Chương 7: Bạn gái tin đồn

Hôm sau, Trần Hạ Nam lên lớp thì thấy Tống Diêu đang nói chuyện với một vài người. Vừa nhìn thấy cô, Tống Diêu lập tức vẫy tay gọi cô lại.

"Nhóm hiện tại chỉ có ba đứa thì quá ít, mình muốn lôi kéo thêm một vài người nữa, cậu thấy thế nào?"

"Không vấn đề, tuỳ cậu quyết." Cô gật đầu.

"Khi nào cậu rảnh để cả nhóm cùng họp bàn, chúng mình còn cần phải tìm nhà đầu tư nữa."

"Chà." Cô suy tư, "Nếu vào buổi tối thì may ra, mình còn phải đi gặp các giảng viên để bàn về mấy buổi dự thảo mình sắp tới tham dự."

"Cận bận rộn quá nhỉ, vậy tối thứ sáu nhé."

"Được."

"Mình đi trước, hẹn cậu trên lớp sau."

"Ừ, chào cậu." Cô vẫy tay với Tống Diêu rồi đi mua nước, tình cờ thấy Bạch Nhã Hy đang đi về phía mình, Trần Hạ Nam suy nghĩ một lát rồi lập tức tiến lại gần, "Giáo sư có cần em giúp không ạ?"

Bạch Nhã Hy ngẩng lên nhìn cô, lắc nhẹ đầu, "Tôi không sao, cảm ơn em." Giọng nàng nghe mềm mại, thấm đậm vào trái tim cô.

"Dạ." Vốn tưởng cuộc hội thoại sẽ kết thúc nào ngờ nàng lại nói tiếp, "Lần trước ở viện phúc lợi thế nào? Lúc đó tôi có việc bận phải đi ngay."

"Tụi trẻ ngoan lắm ạ, còn có các bác cũng rất nhiệt tình, rất vui ạ." Cô thành thật đáp.

"Ừm, có dịp thì đến chơi với chúng nhiều một chút, để đám trẻ hiểu về thế giới bên ngoài."

"Giáo sư sẽ đến chứ ạ?"

"Hửm?"

"Cuối tuần này ạ."

Bạch Nhã Hy nhướn mày, mỉm cười với cô, "Vậy em hy vọng tôi đến không?"

Trần Hạ Nam đan ngón tay lại với nhau, tự dưng xấu hổ trước câu hỏi này, cô gật nhẹ đầu, "Có ạ."

"Nếu vậy tôi sẽ đến."

Gương mặt cô sáng bừng, nét vui vẻ hiện lên thấy rất rõ, toàn bộ bị đôi mắt xám ghi lại.

"Em sẽ đợi giáo sư đến ạ."

"Ừ, em lên lớp đi." Nàng gật đầu, nhìn cô bé hớn hở chạy đi, còn vừa chạy vừa cười.

Bạch Nhã Hy lên lớp, chỉ cần sinh viên nhìn thấy nàng là mọi cuộc hội thoại đều dứt, ánh mắt hiện lên vẻ kinh hoàng như thấy quả bom, nhưng nàng lại chẳng hề bận tâm mà tập trung vào việc của mình. Đến tầm trưa, nàng ra ngoài thì thấy thư ký của mình cứ lơ mơ nhìn đi đâu đó.

"Cô nhìn ai thế Thế Huân?"

Đối phương giật mình, vội chạy lại chỗ nàng để đẩy xe lăn giúp. Bạch Nhã Hy đảo mắt nhìn quanh, phát hiện Tây Cố Thành đang cùng giảng viên khác nói chuyện, học viện của hai bên tương đối gần, cùng một bãi đỗ xe nên việc dễ bắt gặp là phải, "Quen cô ấy sao?"

"Không ạ..."

"Vậy là thích rồi?"

"Chủ tịch, không phải ạ." Nàng thẹn thùng, bà chủ của mình quá nhạy bén rồi, "À, chủ tịch."

"Gọi to như thế làm gì, tôi đâu bị điếc."

"Dạ, ban nãy Dương gia chủ có gọi điện, bảo muốn mời chủ tịch sang ăn cơm ạ."

Hàng lông mày xinh đẹp của nàng khẽ chau lại, "Chiều tôi phải lên công ty, để lần sau đi."

"Vâng, em sẽ chuyển lời ạ."

"Cả cuối tuần tôi cũng sẽ không đến, sắp xếp cho tôi tới viện phúc lợi đi."

"Dạ, xin chủ tịch đợi một lát." Yến Thế Huân không nhiều lời, nhanh chóng mở điện thoại để gọi điện, lát sau lại nói, "Chủ tịch, vậy buổi tối cuối tuần, buổi hẹn với Quách tổng có cần huỷ không ạ?"

Bạch Nhã Hy suy tư, "Không cần."

"Dạ."

...

"Hôm nay trông cậu vui nhỉ." Trương Nhiên nhìn người đang nhe răng cười kia.

"Ừ, mình cũng chẳng biết vì sao mình lại vui nữa." Trần Hạ Nam cảm thấy hôm nay trời thật đẹp dù nó âm u, thời tiết cũng rất thoải mái, không quá lạnh không quá nóng.

"Đi ăn nhé?"

"Đi, nay mình đãi cậu."

"Ôi, đừng nói là cậu trúng xổ số nhé."

"Việc mình khao cậu hiếm thấy lắm sao?"

"Không, bởi vì Hạ Nam là người rất tốt mà." Cô ôm lấy Trần Hạ Nam nũng nịu.

Cả hai ra nhà ăn đông đúc người, từ xa cô đã thấy Triệu Thu Ngọc đang ngồi ăn cùng đám bạn, vì thế không làm phiền đối phương nữa mà cùng Trương Nhiên tìm chỗ ngồi.

"Để mình giữ chỗ, cậu đi lấy đồ ăn trước đi rồi tới lượt mình, thẻ của mình đây."

Trương Nhiên cầm lấy thẻ học sinh của cô rồi tung tăng chạy đi, trong lúc đó Trần Hạ Nam sẽ lôi sách vở ra để ôn bài.

"Chị, chị Nam!"

Trần Hạ Nam ngoảnh đầu lại, ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt, "Em là Phùng Dĩ Tình, đúng chứ?"

"Không ngờ sẽ gặp chị ở đây ạ, em còn định chiều nay sang Học viện Y tìm chị." Phùng Dĩ Tình nhìn thấy cô thì vui mừng, vội vàng ngồi xuống, "Chị ăn cơm chưa ạ? Chị đang học ạ?"

"Chị đang đợi bạn nên ôn qua bài giảng hôm nay một chút thôi, em đã ăn chưa?"

"Em cũng mới đến thôi ạ."

Cô nhìn cổ tay của đối phương, vết băng bó rất hoàn chỉnh, nhìn là biết người băng vết thương rất có kinh nghiệm và tỉ mỉ, Trần Hạ Nam xem trên phim thấy người có tiền thường có bác sĩ tư nhân, hẳn là Phùng Dĩ Tình cũng thế đi.

"Em còn đau không?"

"Không đau rồi ạ, áo khoác của chị em đã giặt sạch rồi ạ, nhưng em lại quên đem theo vì không nghĩ sẽ gặp được chị ở đây ạ." Nàng cười nhẹ, có chút ngại.

"Không sao đâu." Cô cầm cổ tay của nàng lên ngắm nghía, còn thổi nhẹ, Phùng Dĩ Tình thì tưởng cô đang quan tâm mình, nhưng thực chất cô chỉ muốn xem cách băng bó do thấy quá đẹp mà thôi.

Đúng là nước chảy vô tình, hoa rơi hữu ý. Trần Hạ Nam sẽ có ngày phải chịu trách nhiệm cho hành động bừa bãi của mình.

Trương Nhiên sau khi lấy cơm xong liền quay trở lại, ngơ ngác nhìn cô gái lạ mặt trước mắt.

"Cậu lấy cơm xong rồi? Vậy đến lượt mình."

"Người quen cậu à?"

"À, đây là Dĩ Tình, sinh viên năm nhất."

Phùng Dĩ Tình mỉm cười chào với cô, "Em chào chị, em là Phùng Dĩ Tình, năm nay mới nhập học ạ."

"Ồ." Cô đặt khay cơm xuống rồi vui vẻ cười, "Chị là Trương Nhiên, bạn học của Hạ Nam."

"Dạ."

"Em cũng chưa ăn sao? Vậy mau đi lấy cơm cùng Hạ Nam đi, để chị trông chỗ ngồi cho."

"Em xin phép ạ."

Nhìn cô bé ngoan ngoãn lễ phép, Trương Nhiên có chút buồn cười, "Hạ Nam quả là bông hoa thơm có nhiều ong bướm vây quanh."

Phùng Dĩ Tình nhanh chóng đuổi theo sau Trần Hạ Nam, cô nhìn thấy nàng thì ngạc nhiên, "Chẳng phải em đang bị thương sao? Ngồi nghỉ đi, để chị lấy cơm giúp cho."

Câu nói này như làn nước ấm chảy vào lòng, Phùng Dĩ Tình thấy tim mình đập thình thịch, khoé môi bất giác cong lên, cứ tủm tỉm.

"Dạ thôi, em tự lấy cũng được."

"Ăn gì? Chị lấy cho em."

Thế là Phùng Dĩ Tình cứ lẽo đẽo theo sau lưng Trần Hạ Nam, Trương Nhiên thấy cảnh này thì không kìm được bật cười, "Hạ Nam, cậu ít nhất cũng phải che chở cho cô vợ nhỏ của mình chứ."

"Cậu ăn nói lung tung gì thế hả?"

"Ăn thôi, chiều còn phải lên lớp."

Phùng Dĩ Tình ngồi bên cạnh Trần Hạ Nam, nghe các cô nói về những thứ khó hiểu, do dự một hồi mới nói, "Chị Nam, chị có thể dạy em Toán cao cấp không ạ?"

"Toán sao? Kỳ vừa rồi Trương Nhiên được điểm tối đa này em, em nên nhờ cậu ấy."

Trương Nhiên thấy mình bị đẩy vào trong hai người, ngơ ngác nhìn Phùng Dĩ Tình rồi vội nói, "Điểm của cậu cũng thế mà."

"Đâu có, mình khoanh sai mất một câu nên bị mất hai điểm lận."

"Mình thì ăn may thôi, có biết gì thôi. Nói đến việc học thì chắn chắn phải tìm Hạ Nam rồi, còn có môn Lịch sử và Tư tưởng Hoà bình nữa, chắc em cũng phải học môn này nhỉ."

"Dạ."

"Đó, tìm Hạ Nam là đúng rồi đó. Cậu ấy thi được điểm tối đa đó."

"Chị không phiền chứ ạ?" Phùng Dĩ Tình nhìn cô.

"Không, khi nào chị lên thư viện chị sẽ gọi em nhé."

"Dạ." Nàng lập tức vui vẻ, "Vậy em có thể xin số điện thoại hoặc kết bạn với chị không ạ?"

"Lấy số điện thoại đi, cậu ấy ít khi lên mạng lắm." Trương Nhiên vừa nhai vừa nói.

"Ừ, phải đó."

Bữa cơm diễn ra nhanh chóng, vì để cảm ơn nên Phùng Dĩ Tình đã mua nước cho các cô, ba người chia ra, trở về lớp học của mình.

"Sao cậu tìm được đàn em xinh xắn vậy?"

"Tụi mình mới gặp hôm qua thôi."

"Những người tỏ tình với cậu cũng toàn gặp cậu từ ngày hôm qua, ai mới gặp cậu đều yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên."

"Đừng nói vớ vẩn, người ta không thích con gái."

"Ai gặp cậu rồi từ thẳng cũng thành cong thôi. Nói thật nhé, ngày đầu gặp cậu mình đã tưởng tượng cậu mà trở thành bạn gái mình thì mình sẽ hạnh phúc ra sao. Mà sau nghĩ lại thấy chuyện đó không có khả năng, mình còn lâu mới đúng gu của cậu."

Cô cười khổ, câu này Triệu Thu Ngọc và Vũ Phương cũng từng nói với cô, "Đừng nhìn mình như vậy, thực ra tính mình hâm dở lắm, vì thế đến bây giờ vẫn chưa có người yêu."

"Do cậu kén cá chọn canh thôi."

"Cậu đọc tin tức giết hại người yêu chưa, vì thế mình cũng phải cảnh giác mới được chứ."

Trần Hạ Nam bận rộn đến tối mới được về, cô mệt đến về phòng là trèo lên giường nằm, sau đó cũng ngủ mất. Đến khi cô mơ màng nghe được tiếng đóng cửa mới tỉnh dậy, nhìn đồng hồ thì cũng đã gần mười giờ tối.

"Cậu vẫn chưa ăn gì đâu phải không?" Tri Hoa Dương Tử ở bên dưới nói.

"Ừ, mình nấu mỳ là được."

"Mình về thấy cậu đang ngủ, đoán là cậu chưa ăn nên đi mua giúp cậu rồi."

"Thật à?"

"Ừ, cậu mau ăn đi kẻo nguội, hay là để mình bỏ vào lò vi sóng cho cậu nhé, ăn nguội mất ngon." Nói rồi cô đứng dậy, không cho Trần Hạ Nam cơ hội từ chối.

Trường cô rất lớn, ký túc xá cũng vậy. Vì thế mỗi một phòng ký túc xá sẽ có hẳn một phòng khách và phòng bếp riêng, Trần Hạ Nam nghĩ nơi này nên gọi là chung cư thì đúng hơn.

Rất nhanh, Tri Hoa Dương Tử đã trở lại, "Nè."

"Cảm ơn cậu nhé." Cô vui vẻ mở hộp cơm ra, bên trong còn toàn món cô thích như trứng rán lòng đào, thịt kho và các loại rau củ cô thích.

"Đừng khách sáo." Tri Hoa Dương Tử còn lấy thêm nước ép kiwi cho cô.

"Dương Tử san, mình cũng muốn."

"Mình mua cho mấy cậu rồi, của cậu đây. Cả cậu nữa, Thu Ngọc."

"Câu lạc bộ cậu định làm tình nguyện viên ở viện phúc lợi đến bao giờ?"

"Chừng tháng sau là thôi, bởi vì cũng biết mọi người bận học, còn có kỳ thi giữa kỳ nữa. Sao thế, cậu bận gì à Hạ Nam?"

"Không, mình hỏi vậy thôi." Cô thấy chưng hửng vì thời gian ngắn hơn cô tưởng.

Tối muộn, Trần Hạ Nam học xong liền bò lên giường định ngủ tiếp thì thấy điện thoại rung, tin nhắn từ Phùng Dĩ Tình gửi tới.

[Chúc chị ngủ ngon ạ.]

[Ừ, chúc em ngủ ngon.] Cô trả lời xong liền nằm xuống, kéo chăn ngủ say.

Buổi sáng hôm sau, cô và Triệu Thu Ngọc đều có tiết sớm nên cả hai đi cùng nhau, vừa mới xuống dưới tầng thì thấy Phùng Dĩ Tình đang đứng ở trước cổng ký túc xá.

"Chị Nam." Nàng vừa nhìn thấy cô thì hớn hở.

"Ai thế?" Triệu Thu Ngọc nhìn cô.

"Đàn em năm nhất, bên kinh tế tài chính."

"Ồ, cậu phản bội nữ thần của cậu, quay sang thả thính đàn em."

"Cậu với Trương Nhiên cứ hay liên thiên cái gì thế." Cô trừng đối phương rồi lại gần Phùng Dĩ Tình, mặc kệ Triệu Thu Ngọc đang nheo mắt ở đằng sau, "Em đợi bạn sao?"

"Chị ăn sáng chưa ạ?"

"Chị đang định đi với bạn đây."

"A, phải làm sao giờ." Phùng Dĩ Tình thấy Triệu Thu Ngọc ở bên cạnh cô thì cắn tay.

"Sao thế?"

"Em chỉ mua một phần bữa sáng cho chị thôi, em không biết chị sẽ đi cùng bạn ạ. Em chào chị."

Triệu Thu Ngọc nhướn mày, gật đầu với nàng rồi nhìn Trần Hạ Nam, "Đồ phản bội."

"Hay là chị đợi một lát, em đi lấy cho chị ạ."

"Không sao đâu, chị tự đi mua là được rồi. Em có lòng quá, sáng sớm lạnh như thế này mà vẫn dậy đi mua bữa sáng cho Hạ Nam được."

"Chuyện nhỏ thôi ạ, em muốn cảm ơn chị Nam. Á, em lại quên đem áo khoác của chị mất rồi." Nàng áy náy nhìn Trần Hạ Nam.

"Đưa sau cũng được, nhưng giờ tụi chị phải đi rồi, em có tiết không?"

"Em có tiết lúc mười giờ ạ."

"Em dậy sớm nhỉ, vậy em về nghỉ ngơi đi, cho chị cảm ơn về bữa sáng nhé."

"Dạ, chị đi học cũng nhớ nghỉ ngơi." Nói xong nàng đưa bình nước ép cho cô, "Em xin phép hai chị."

Triệu Thu Ngọc nhìn cô bé thẹn thùng chạy đi, lại nhìn đồ ăn và chai nước do chính cô bé làm, cô nhếch môi khinh bỉ, "Vậy còn giáo sư Bạch?"

"Giáo sư Bạch liên quan gì ở đây?"

"Sao lại không liên quan, miệng thì luôn nhắc tới giáo sư, người thì lại đi dụ dỗ từng lớp trẻ chưa hiểu sự đời, mình không ngờ cậu lại tệ như thế."

"Cậu ăn nói vớ vẩn quá, em ấy chỉ muốn cảm ơn lần trước mình cùng giáo sư Tây đã giúp em ấy thôi."

"Ồ, thế con bé đã làm bữa sáng cho giáo sư chưa?" Cô khoanh tay trước ngực.

Trần Hạ Nam nghẹn họng, "Chuyện đó thì làm sao mình biết được, đi mua bữa sáng cho cậu nào, sắp muộn rồi."

"Mình sẽ nói với giáo sư."

"Cậu có thôi đi không."

Liên tiếp mấy ngày Phùng Dĩ Tình đều làm bữa sáng cho Trần Hạ Nam, buổi trưa thì đợi cô tan học để cùng đi ăn. Học viện của hai bên cách nhau rất xa nên bắt đầu có nhiều lời đồn đại.

Trương Nhiên đi theo sau nhìn hai người đi trước nói chuyện rôm rả, cô xoa cằm.

"Cậu và Dĩ Tình đang tìm hiểu nhau à? Hay là đã hẹn hò rồi?" Một hôm lúc ở trên lớp, Trương Nhiên đem thắc mắc của mình ra hỏi.

"Hả? Làm gì có chuyện đó?"

"Mọi người ai cũng đồn cậu và em ấy hẹn hò, Mạc Viễn bị đá sang một bên đó."

"Liên quan gì đến Mạc Viễn nữa vậy?" Cô dở khóc dở cười, thấy khổ thân cậu bạn mình, "Vả lại, mình và Dĩ Tình không có gì cả, tụi mình quen biết nhau còn chưa nổi một tuần."

"Hạ Nam, cậu là đồ lăng nhăng!"

"Thôi nào, nếu Hạ Nam nói hai người không có gì thì cậu phải tin cậu ấy chứ. Hạ Nam trông giống người có thời gian yêu đương với nhiều người cùng một lúc sao?" Tống Diêu ở bên cạnh khuyên nhủ.

"Thấy chưa, cậu muốn trưởng thành giống Tống Diêu thì nên học cách tư duy như cậu ấy." Cô hùa theo vì cảm thấy đối phương nói đúng đến không có gì để cãi.

"Xí." Trương Nhiên bĩu môi.

Tan học, Trần Hạ Nam đang sắp xếp đồ thì nghe thấy tiếng bàn tán ở đằng sau.

"Cậu ta đúng là hạng lăng loàn, phản bội bạn trai yêu đương từ hồi cấp ba chỉ vì đứa năm nhất ngốc nghếch lắm tiền mà thôi. Mà thậm chí lần trước lúc buổi tối mình còn thấy cậu ta trèo lên xe giáo sư đó, còn cười với nhau ngọt ngào lắm."

"Trời ạ, đừng nói là cậu ta ngủ với giáo sư rồi đấy nhé? Vì sao chứ?"

"Giáo sư có địa vị cao trong trường, đương nhiên là sẽ chăm sóc tình nhân nhỏ bé của mình rồi, dặn dò các đồng nghiệp giơ cao đánh khẽ một chút. Có khi vì không muốn bị nghi ngờ nên mới không dám dụ dỗ giảng viên trong khoa thôi."

"Mấy cậu đang nói gì thế?"

Hoàng Thuỳ Chi và đám bạn ngoảnh lại, nhìn thấy cô đang chau mày thì che miệng phì cười, "Tụi này nói gì thì liên quan đến cậu?"

"Vậy tôi thì liên quan đến mấy cậu mà đem ra bàn tán như thế? Mấy cậu có biết các cậu đang phỉ báng danh dự của người khác, có thể bị kiện chứ?"

"Ai dô, căng như thế làm gì. Tụi này có nhắc đến cậu sao? Là tự cậu có tật giật mình chứ."

"Chẳng lẽ nào điều tụi mình nói là đúng? Cậu ngủ với giáo sư Tây rồi?" Hoàng Thuỳ Chi cười khẩy.

Trần Hạ Nam chau chặt mày, vẻ giận dữ hiện lên gương mặt cô, tay cô siết chặt lại, "Nói gì thì nói, đừng có xúc phạm đến giáo sư."

"Chậc, thôi đi đi, cậu cứ đứng ở đây mọi người sẽ chú ý đó, không khéo lại tưởng nhân vật tụi mình đang nói trong phim là cậu."

"Ha ha ha, nhân vật đó đúng là, điếm thối."

Trần Hạ Nam hít sâu một hơi, đúng là cô manh động rồi, bọn họ cố tình nói cho cô nghe để chọc tức cô. Đúng lúc này Trương Nhiên kéo cô ra, "Đừng để tâm đám thất bại suốt ngày ganh tỵ với cậu, đi thôi."

"Cậu nói ai thất bại?" Hoàng Thuỳ Chi sửng sốt.

"Là ai thì tự hiểu. Tôi có nói cậu đâu, cậu phản ứng thế làm gì? Hay là thấy mình thất bại quá nên có tật thì giật mình?"

"Cậu là con chó của cậu ta sao? Chuyện của chúng tôi liên quan gì tới cậu mà cứ sủa bậy hoài?"

"Còn cậu là con gián trốn trong ống cống nhà người ta nên mới suốt ngày soi mói chuyện không phải của mình à?"

"Cậu —"

"Dừng lại đi, cãi nhau còn ra thể thống gì nữa, cứ làm như mấy bọn trẻ con không hiểu chuyện." Tống Diêu xen vào, "Chúng ta đi thôi."

Trương Nhiên bực bội kéo Trần Hạ Nam ra ngoài, mặc kệ tiếng cười ầm ĩ kia, "Cậu không sao chứ?"

"Mình không sao, cảm ơn hai cậu đã giúp mình. Do mình ngốc nghếch mắc bẫy trước."

"Cậu ta liên tục đi khắp nơi đồn cậu phản bội Mạc Viễn để hẹn hò Dĩ Tình đó."

"Theo thời gian mọi người sẽ nhận ra sự thật thôi, Mạc Viễn với mình là bạn tốt, chưa từng tồn tại mối quan hệ như bọn họ nói, đương nhiên giờ vẫn có thể nói chuyện như bình thường."

"Thật là bực mình quá mà, sao trên đời lại có kiểu người như cậu ta." Trương Nhiên lầm bầm chửi.

Trần Hạ Nam thấy đối phương tức giận vì mình thì cũng được an ủi, cô mỉm cười rồi khoác vai Trương Nhiên, "Thôi, giữ giận làm gì cho hại người. Mình mời mấy cậu đi uống trà sữa nhé."

"Phải là quán trà sữa ở cổng Bắc mình mới uống."

"Được." Cô bật cười.

"Cậu đi chứ Tống Diêu?"

"Thôi, mình phải về rồi, hai cậu đi chú ý an toàn." Tống Diêu mỉm cười, vẫy tay với cả hai rồi đi mất.

"Hình như mình chưa thấy Tống Diêu đi đâu chơi bao giờ dù nhà cậu ấy ở ngay đây."

"Ừm, cậu ấy từng kể gia đình quản rất nghiêm mà."

"Hoặc cậu ấy đi hẹn hò." Trương Nhiên nhướn mày, rồi thở dài, "Ôi, mình cô đơn quá, tới khi nào mình mới có bạn trai đây."

"Nếu cậu hạ thấp tiêu chuẩn của mình xuống, chẳng hạn như từ sáu múi còn bốn múi thôi."

"Không bao giờ."

"Vậy thì cứ chấp nhận độc thân đi."

"Cậu thì thích rồi, cho dù cậu có đặt tiêu chuẩn cao tới tận trời vẫn sẽ có người cố gắng làm theo."

Trần Hạ Nam đặt tay lên môi, cười tủm tỉm, "Hừm, làm thế nào được, do mình xinh đẹp quá mà."

"Này." Trương Nhiên giơ tay giả vờ đánh, cô cũng lấy che đầu, cả hai bật cười.

"Hai cậu có gì mà cười vui thế?" Một bạn học đi ngang qua, sau đó có một vài người quen của cả hai tình cờ thấy nhau lại chạy ra chào hỏi. Trần Hạ Nam cứ đi được một đoạn là lại dừng lại cười nói, tiếng cười vui vẻ của sinh viên vọng khắp sân trường.

"Chủ tịch, sáng ngày mai lúc tám rưỡi ngài có một cuộc họp với —" Yến Thế Huân phát hiện Bạch Nhã Hy không nghe mình nói mà nhìn đi đâu đó, nàng lập tức ngừng, ngoái đầu nhìn theo. Ở cách đó không xa, nàng thấy Trần Hạ Nam đang cùng bạn bè cười đùa, nụ cười của cô thật sự rạng rỡ và đẹp, giống như bông hoa mai dưới ánh nắng, chẳng trách Bạch Nhã Hy cứ nhìn về phía đó.

Cô đứng dưới ánh nắng ấm áp cười đùa, nàng lại chìm trong bóng tối lạnh lẽo trầm tư, khoảng cách của cả hai bị một đường kẻ vô hình chia cắt, giống như thế giới mà cả hai đang sống vậy. Tuy cùng một bầu trời, nhưng lại mang số phận khác nhau.

"Hồi trẻ tôi có như vậy không nhỉ?"

"Dạ." Nàng không biết nên trả lời sao.

"Hừm, chẳng trách vì sao người ta lại gọi đó là thanh xuân nhỉ, giống như những bông hoa nở rộ lặng lẽ nhưng động lòng người, khiến người khác phải dừng bước ngắm nhìn."

"Vâng." Yến Thế Huân đáp.

Đôi mắt xám đang chìm trong bóng tối của Bạch Nhã Hy cứ dõi theo cô mãi cho tới khi cô đi xa dần, nàng lại quay đầu nhìn về phía trước, "Mỗi năm hoa đều nở, nhưng không bao giờ cùng là bông hoa năm đó. Lớn tuổi rồi, cũng hết thời nổi loạn đó rồi."

"Chủ tịch vẫn trông trẻ trung và xinh đẹp lắm ạ."

"Đi thôi."

"Dạ." Tiếng bánh xe nhẹ nhè vang lên giữa hành lang vắng người.

"Chị Nam."

Không hẹn mà gặp, Trần Hạ Nam nhìn thấy Phùng Dĩ Tình thì ngạc nhiên, "Chị tưởng chiều nay em phải đi đâu mà?"

"Dạ, không sao, em hết bận rồi ạ. Hai chị định đi đâu ạ?" Nàng xua tay.

"Lang thang một chút thôi, em đi cùng không?"

"Có ạ."

"Ngày mai cậu ra viện phúc lợi hả?"

"Ừ."

"Chị Nam ra viện phúc lợi làm gì ạ?" Phùng Dĩ Tình hơi nghiêng đầu nhìn cô bằng ánh mắt tò mò.

"Chị làm tình nguyện viên."

"Oa, vậy em đi cùng được không ạ?"

Cô chần chừ, "Để chị hỏi bạn chị nhé, bởi vì chị không ở trong câu lạc bộ đó, chị chỉ đi theo thôi. Nhưng nếu đi được thì ngày kia đi đó."

"Dạ, được ạ."

Buổi tối, Trần Hạ Nam hỏi Tri Hoa Dương Tử về việc Phùng Dĩ Tình, cô có chút do dự.

"Cậu dẫn tình nhân đi theo sao Hạ Nam? Nhỡ như hôm đó nữ thần của cậu cũng ở đó." Triệu Thu Ngọc nằm trên giường đọc truyện tranh.

"Thôi ngay đi."

"Là cô bé đó hả? Sáng nay mình có thấy em ấy đợi cậu thì phải."

"Ừ, có được không?"

"Mình hỏi ý kiến chủ tịch đã nhé."

"Được, có gì báo cho mình biết."

Thực ra chuyện này Tri Hoa Dương Tử chẳng cần hỏi, bởi vì chủ tịch câu lạc bộ từng nói mời được nhiều người đi càng tốt, càng đông vui, công việc cũng được san sẻ bớt. Thế nhưng gần đây cô nghe khá nhiều tin đồn về Trần Hạ Nam và cô bé đó.

Nói thật lòng, Trần Hạ Nam giống như đoá hoa giữa khu vườn khô cằn, khiến đàn ong bướm nhìn thấy cô đều phải nhảy múa, ngay từ đầu năm nhất khi cô bước lên sân khấu để phát biểu đã thu hút không ít bạn đồng lứa và đàn anh chị khoá trên. Lời tỏ tình nhiều như thác nước đổ cứ ù ù bên tai, vậy mà Trần Hạ Nam chẳng hề có thái độ gì, trong mắt cô những bó hoa, những món quà đắt tiền đều trở nên vô hình, không ai biết rốt cuộc làm thế nào để níu kéo cô đứng lại và nhìn kỹ một ai đó.

Người duy nhất bị đồn đang trong mối quan hệ với cô là Mạc Viễn, tất nhiên cô đã giải thích rất rõ với bạn cùng phòng, thế nên chẳng ai bận tâm. Người thứ hai chính là Phùng Dĩ Tình.

Tri Hoa Dương Tử vô thức cắn bút, suy nghĩ hồi lâu cũng không biết mình nên làm gì, cô biết Trần Hạ Nam đối với Phùng Dĩ Tình vô cảm, vậy mà cô vẫn lo nhỡ như cô vô tình hợp tác cho hai người.

Sáng hôm sau, lúc Tri Hoa Dương Tử dậy thì Trần Hạ Nam đã lên lớp, còn Vũ Phương vẫn đang há miệng ngủ ngáy, chỉ có Triệu Thu Ngọc ngồi học.

"Hạ Nam lên lớp rồi sao?"

"Ừ, lịch học của cậu ấy thường bắt đầu từ bảy giờ sáng cho tới tối mà."

Tri Hoa Dương Tử chải mái tóc dài qua vai của mình, thầm nghĩ mình có nên cắt ngắn để mùa đông gội đỡ cực không.

"Mình có nên đồng ý cho Dĩ Tình đi cùng không?"

Triệu Thu Ngọc ngửa đầu về sau, chớp mắt nhìn cô, "Mình nghĩ là có."

"Vậy à."

"Cho dù cậu không đồng ý thì con bé đó sẽ tự tìm cách đến thôi, viện phúc lợi mở cửa tự do mà. Đến lúc đó không khéo lại thành cách ghi điểm của con bé trong mắt Hạ Nam, cứ bịa rằng bản thân yêu thương trẻ con nên muốn đến chơi với chúng, thay vì lý do chân chính là lẽo đẽo theo cậu ấy."

Tri Hoa Dương Tử chớp mắt, cô cứ cảm thấy lời này có ẩn ý gì đó, song cũng không nói gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top