Chương 6: Thiên kim tiểu thư
Tuần học mới bắt đầu, Trần Hạ Nam vừa lên lớp thì Trương Nhiên đã nhào lấy, "Người đẹp."
"Trương Nhiên, chào buổi sáng." Cô mỉm cười, nhìn Trương Nhiên mặc áo blouse trắng tinh, "Đã đến lúc thực hành đâu, cậu mặc áo làm gì?"
"Ở đây là Học viện Y mà, mình có mặc rồi lang thang khắp sân trường đâu." Sinh viên và giảng viên y đều có một đặc điểm nhạy cảm, đó là chiếc áo blouse. Các giảng viên khoa y thường hay khuyên không nên mặc áo blouse rồi đi lại khắp nơi. Một phần là bởi người ta nhìn thấy bác sĩ ở ngoài đường thì dễ chạy lại nhờ vả, hoặc là khi có ai đó bị chấn thương cần cấp cứu, nếu như có người mặc áo blouse nhưng lại là sinh viên chưa học đến cách sơ cứu trường hợp này thì sẽ gây ra tình huống khó xử, ảnh hưởng tới danh tiếng nhà trường cũng như ngành nghề.
Đôi khi, cách tốt nhất để giúp đỡ là không động vào điều mà mình không biết hoặc không hiểu rõ.
"Chào buổi sáng, Hạ Nam, Trương Nhiên." Tống Diêu đi tới, tay cầm theo một hộp hoa quả đã được gọt sẵn, "Ăn không?"
"Có." Trương Nhiên hớn hở.
"Vậy vào trong rồi cùng ăn."
Vừa bước vào trong lớp liền đụng mặt với Hoàng Thuỳ Chi, Trương Nhiên nhanh tay kéo Trần Hạ Nam sang một bên rồi liếc xéo cô gái đó, "Hạ Nam, lễ hội mùa thu năm nay cậu có muốn làm người dẫn chương trình không? Hội trưởng cứ giục mình hỏi cậu suốt đó."
"Thật là, mình nghĩ mình chính thức trở thành thành viên hội sinh viên mất rồi."
"Hay là cậu tham gia hội sinh viên đi, mình tin chắc kỳ sau cậu sẽ được mọi người bầu trở thành tân hội trưởng cho xem."
"Thôi, mình lười lắm."
"Cũng phải nhỉ, cậu đã đủ bận rồi."
"Hạ Nam, Trương Nhiên, cậu có muốn cùng mình lập nhóm nghiên cứu không?"
"Nhóm nghiên cứu?" Cả hai chớp mắt.
"Mình nghe thầy Hùng bảo, sinh viên tụi mình tốt nhất nên trong lúc đi học thì tranh thủ nghiên cứu thứ gì đó, chưa quan trọng thí nghiệm có thành công hay không, quan trọng là sẽ được ghi vào học bạ để lúc chúng mình học thạc sĩ, khả năng được các trường xét duyệt nhận vào cao hơn."
"Nghe hay đó, vậy cậu đã biết nghiên cứu gì chưa?"
"Mình có nghĩ về đề tài phương pháp chẩn đoán ung thư nhanh chóng, mấy cậu thấy thế nào?"
"Chà, đề tài này xem ra khó nha, thời đại bây giờ xét nghiệm cũng mất khoảng ba ngày, nếu vậy chúng ta phải tìm ra phương pháp chỉ mất hai ngày đổ xuống với chi phí hợp lý." Trần Hạ Nam nhướn mày, "Mình nghĩ trong nhóm ít nhất phải có tiến sĩ chuyên về ung bướu tư vấn cho nhóm, nhưng các giảng viên đều trông có vẻ bận."
"Ừ, mình đã tìm được người giúp tụi mình rồi, hiện bác ấy đang làm ở bệnh viện thành phố."
"Oa, cậu giỏi vậy Tống Diêu." Trương Nhiên trầm trồ.
"Nhưng còn một vấn đề nữa."
"Vấn đề gì?"
"Tiền bạc, mặc dù phòng thí nghiệm của trường được sử dụng tự do, nhưng chúng ta phải tự bỏ tiền mua các thiết bị, hoá chất và các tình nguyện viên, vì thế cần tìm thêm nhà đầu tư nữa."
"Ai sẽ chịu bỏ tiền cho đám sinh viên năm ba như chúng ta chứ?"
"Phải, vì thế chỉ có giảng viên trong trường mới đủ tâm huyết để ủng hộ chúng ta, mấy cậu cũng biết mà, giảng viên trường mình toàn là người có kinh nghiệm từ đời thật vào giảng dạy. Học viện Kinh tế Tài chính không ít giảng viên xuất thân là triệu phú, tỷ phú đâu."
Trần Hạ Nam xoa cằm, "Nhưng mình không dám chắc họ sẽ chịu đầu tư cho chúng ta, nhất là khi họ không hiểu gì về y khoa, có thể sẽ gây sức ép buộc việc nghiên cứu phải thành công."
"Ừ, đó cũng là vấn đề."
Tiếng chuông reo lên chấm dứt đề tài của các cô, ba người lặng lẽ lấy sách vở ra, Hoàng Thuỳ Chi sau khi nghe lén cuộc hội thoại thì hừ một tiếng.
Bạch Nhã Hy ngồi xe lăn vào trong lớp, bộ dạng vẫn như thường ngày lạnh nhạt. Trần Hạ Nam nhìn hàng mi dài của nàng cụp xuống, đôi mắt xám trong veo đang khẽ di chuyển, cô không thể tìm thấy một khuyết điểm nào trên người giảng viên này cả. Cô chống cằm, ngắm nghía nàng rồi cười tủm tỉm, đúng là cô gái lần đầu biết yêu sau hai mươi năm trời.
"Có thật là giáo sư đã ba mươi tuổi rồi không nhỉ, da còn đẹp hơn tụi trẻ nữa." Như đọc được suy nghĩ cô, Trương Nhiên lên tiếng.
"Tiền người ta đủ để đắp núi, việc dưỡng da thì có gì khó khăn." Tống Diêu đáp.
"Mình nghe hội nhà giàu còn có kiểu rút máu con cái rồi truyền huyết tương vào cơ thể mình để trẻ lại, có thật không?"
"Giới thượng lưu là nơi không tồn tại pháp luật, cậu nghĩ sẽ có nhân quyền không?"
"Vậy là thật sao? Dã man vậy." Cô sửng sốt.
Tống Diêu nhún vai.
"Rồi sẽ có vấn nạn bắt cóc thanh thiếu niên để rút máu, ép họ làm nô lệ để vắt máu như con bò sữa. Trời ơi, cứu tôi với."
"Trương Nhiên, giáo sư vừa nhìn cậu đấy, nói nhỏ thôi." Trần Hạ Nam huých người đang hoảng loạn.
Tiết học kết thúc, Trần Hạ Nam nhìn Bạch Nhã Hy thu dọn đồ rồi nhanh chóng rời đi, không hề có bước thừa thãi, cũng không liếc mắt tới ai, cô bấm bút liên tục.
"Làm gì thế? Mau đi thôi."
"Này, chúng ta có thể tìm giáo sư tài trợ không?"
"Giáo sư Bạch?"
"Ừ, chứ còn ai nữa, không lẽ giáo sư Tây?" Nói xong tự cô cảm thấy buồn cười, cô nhớ tới vị giảng viên đi ăn quên đem theo cả tiền lẫn điện thoại, may mà lúc đó cô cũng ăn ở đó nên trả hộ.
"Mình nghĩ thuyết phục được giáo sư Bạch rất khó đấy." Tống Diêu ở bên cạnh nói, "Giáo sư là y sĩ nhưng cũng là doanh nhân, rất chú trọng tới lợi ích, nếu như để giáo sư nhận ra việc nghiên cứu này có nguy cơ thất bại cao và giáo sư vừa tốn một đống tiền thì không đời nào đồng ý đâu."
"Tiền tài trợ của chúng ta chắc chỉ ngang tiền tiêu vặt của giáo sư thôi." Trương Nhiên dẩu môi.
"Nếu cậu nghĩ giáo sư là người tiêu tiền như rác thì nhầm rồi, ngược lại, doanh nhân càng giỏi càng biết chú ý tới từng đồng tiền một, họ phải đảm bảo một xu mà họ bỏ ra sẽ giúp họ nhận lại được cái gì đó. Đi thôi nào, nếu đi muộn sẽ bị phạt đứng đó." Tống Diêu mặc áo blouse rồi ôm sách rời đi.
"Hạt Tiêu có vẻ rất hiểu giáo sư nhỉ."
"Ừm."
Đi học cả ngày, Trần Hạ Nam có chút mệt, cô không có tâm trạng nên không đi ăn cùng mọi người mà định về ký túc xá, nào ngờ trên đường lại thấy Tây Cố Thành, cô xoay người định đi hướng khác.
"Đứng lại."
Trần Hạ Nam đứng nguyên tại chỗ, bị đối phương véo tai, "Đau, đau."
"Sao thấy tôi lại cố tình quay đi chỗ khác?"
"Đâu có, em không thấy giáo sư mà."
"Ăn cơm chưa?"
"Rồi ạ."
"Nói dối, em vừa tan học thì làm sao đã ăn, đi ăn cùng tôi." Nói rồi lôi Trần Hạ Nam đi.
"Giáo sư mua xe mới ạ?" Cô uể oải ra bãi đỗ xe.
"Không, tôi đổi màu sơn thôi."
"Chúng ta ăn gì ạ?"
"Tuỳ em quyết."
"Đi ăn đồ nướng đi, đã lâu rồi em không được ăn."
"Không phải em vùa ăn cơm rồi sao? Vẫn còn đủ sức ăn đồ nướng à?"
"Giáo sư cứ thích bắt bẻ nhỉ." Cô chun mũi.
"Sở trường của tôi mà, em còn lạ lẫm à." Tây Cố Thành nhướn mày, thắt dây an toàn xong liền khởi động xe, trên đường đi phát hiện Trần Hạ Nam đã ngủ mất, cũng không làm phiền cô ngủ mà chỉ chỉnh lại nhiệt độ điều hoà, xe cũng đi chậm lại.
"Hạ Nam, tới nơi rồi."
"Ừm..." Trần Hạ Nam dụi mắt, mơ màng nhìn ra bên ngoài, ánh đèn led nhấp nháy phản chiếu lên cửa kính, hoá ra cô đã chợp mắt được nửa tiếng, bụng cô bắt đầu réo ầm lên.
"Xuống đi, tôi gọi đồ xong rồi."
"Giáo sư đã gọi đồ rồi ạ?"
"Ừ, thấy em mệt quá nên tôi muốn để em ngủ nhiều chút. Chậc chậc, người yêu thì chưa có mà đã để mắt thâm thế kia rồi."
"Giáo sư quả là người đẹp lương thiện." Cô híp mắt cười, đó là lý do cô rất quý Tây Cố Thành.
Quán ăn mà Tây Cố Thành đưa đến là một quán nướng bình dân ngoài trời, Trần Hạ Nam có thể ngửi thấy mùi thịt và củ quả thơm phức được nướng trên than, cô nhìn đĩa đồ ăn vẫn đang bốc khói được để sẵn trên bàn.
"Tôi chỉ gọi trước chừng này thôi, nếu em muốn ăn gì thêm thì cứ gọi." Tây Cố Thành cởi áo khoác ra, chiếc áo giữ nhiệt màu nâu bên trong lập tức tố cáo thân hình đồng hồ cát của cô.
"Không sao đâu ạ, ăn hết rồi hẵng gọi, giáo sư có muốn uống rượu không?"
"Tôi phải lái xe mà, nhưng em biết uống rượu từ khi nào thế?"
"Một chút chút ạ, có lẽ." Cô ngẩn người, hình như cô làm gì biết uống rượu, hồi nhỏ từng lén uống rồi thấy đắng ngắt nên rất ghét rượu, thế nào mà bây giờ lại nhớ vị rượu ủ rồi.
"Nếu em thèm đồ có cồn thì uống bia đi, tôi nghe nói mỗi ngày uống một lượng bia nhất định thì sẽ tốt cho cơ thể, đúng không?"
"Vâng, trong bia có chất xơ hoà tan, polyphenol, xanthohumol, vitamin B và chứa hàm lượng silicon cao, giúp giảm cholesterol xấu trong máu, chống oxy hoá, từ đó làm giảm nguy cơ xơ cứng động mạch và đặc máu, bia có thể tốt cho tim mạch nếu như uống lượng vừa phải. Ngoài ra có thể chống đột quỵ, ngăn ngừa các bệnh như ung thư tuyến tiền liệt và tiểu đường, giúp xương chắc khoẻ và dưỡng ẩm cho da. Nhưng mà thôi, em uống nước ngọt được rồi ạ, uống bia mà không có người uống cùng buồn lắm ạ."
"Toàn mấy cái tên dài mà em nhớ rõ nhỉ."
"Cũng như giáo sư có thể liệt kê hết tất cả các vị vua trong một triều đại bất kỳ thôi ạ."
Tây Cố Thành cười mỉm, lấy cốc trà của mình rồi cạn ly với cốc nước ngọt của cô, "Ăn đi."
"Giáo sư này."
"Ừ?"
"Giáo sư có hay tiếp xúc với giáo sư Bạch không ạ?"
Tây Cố Thành ngẩng lên nhìn cô, lắc nhẹ đầu, "Tuy là đồng nghiệp nhưng mà tôi ít khi thấy cô ấy lắm, chúng tôi đâu cùng học viện, nói gì đến giao du."
"Vậy ấn tượng của giáo sư về cô ấy thì sao ạ?"
"Ấn tượng à, xem nào, có lần tôi đi dự tiệc của giảng viên cuối năm, không ngờ giáo sư Bạch cũng đi nhưng mà hình như cô ấy chẳng nói gì cả, tôi nghĩ cả buổi đó giáo sư nói không nổi ba câu, trong đó hai câu là để nói xin chào và tạm biệt. Giáo sư Bạch luôn khiến tôi có cảm giác cô ấy lúc nào cũng phải suy tư mọi thứ, rằng cô ấy luôn mang theo nhiều gánh nặng và nỗi niềm vậy, chỉ cần sơ xẩy một bước là gây ra hậu quả bất kham, mà thực tế là thế. Vừa phải chuẩn bị bài giảng vừa điều hành một tập đoàn, hàng trăm học sinh cùng hàng trăm nghìn nhân viên đều mong đợi vào giáo sư, là tôi e là tôi không kham nổi đâu."
"Em cũng cảm thấy vậy."
"Thế nào? Giáo sư Bạch cũng bị mang danh nghiêm khắc giống tôi, em thấy cả hai chúng tôi có giống nhau ở điểm nào không?"
"Không ạ, chí ít thì lớp giáo sư có bầu không khí náo nhiệt hơn một chút, lâu lâu giáo sư còn biết đùa, còn giáo sư Bạch tuy không làm gì gây áp lực nhưng vẫn khiến em sợ." Trần Hạ Nam ăn ngay nói thẳng.
"Ha, xem ra có người trị được cái tính lanh chanh của em rồi nhỉ." Tây Cố Thành phì cười.
"Giáo sư nhầm rồi, Trần Hạ Nam là bất diệt."
"Vậy à, chắc có dịp tôi sẽ dặn giáo sư chăm sóc em cẩn thận chút."
"Giáo sư, vậy còn chuyện di tích thì sao?"
"Chuyện di tích à." Sắc mặt của Tây Cố Thành trầm xuống làm Trần Hạ Nam có dự cảm xấu, "Chà, tôi đang băn khoăn lắm đây."
"Sao thế ạ?"
"Có thờ có thiêng, chuyện ở di tích đó quá kỳ lạ rồi, tôi không thể diễn giải được. Vì sao trước khi đi lại có người đưa tôi quyển sách đó? Em nhớ rõ khi đó có một trận động đất rất lớn, đúng chứ? Thế nhưng cơ quan khí tượng tỉnh Thăng Long không ghi nhận về bất cứ trận động đất nào, đầu óc tôi trống rỗng, dường như tôi không thể nhớ rõ cái đêm trước khi tới di tích, tôi đã làm gì, ở đâu, chuyện gì đang diễn ra."
Trần Hạ Nam trầm mặc, Tây Cố Thành thở dài, cô nói tiếp, "Điều duy nhất mà tôi có thể lý giải được là khả năng cao di tích đó chính là điện thờ, và có thể chúng tôi đã bất kính với thần linh."
Nhìn sắc mặt của Trần Hạ Nam, cô lại phì cười, "Mà, sinh viên y các em không tin vào mấy chuyện thần quỷ này đâu nhỉ."
"Đâu có, đâu phải ai cũng tin hoàn toàn vào chủ nghĩa duy vật hay duy tâm, đôi khi kết hợp cả hai mà, sinh viên y tụi em sợ nhất là đi trực đêm, nhất là ở nhà xác. Em nghe anh chị đi trực kể ở bệnh viện cũng nhiều chuyện tâm linh lắm, chính họ còn trải qua."
"Vậy thì nghe đáng sợ đấy."
"Chỉ có điều, giáo sư thật sự không nhớ mọi chuyện trước khi vào di tích ạ?"
"Lúc vào trong thì tôi vẫn nhớ mà, chỉ là sau khi vào thì tôi cùng mọi người đều quên hết, các dữ liệu trong máy quay cũng bị mất, có làm thế nào cũng không thể khôi phục lại được."
"Vậy à." Cô liếm môi.
"Khoan đã, lẽ nào em nhớ sao?"
Trần Hạ Nam do dự gật đầu khiến Tây Cố Thành kinh ngạc, người chồm về phía cô, "Kể tôi nghe xem nào."
"Cũng không có gì đâu ạ, giáo sư dẫn tụi em tới một nhà trọ, chủ nhà gọi là bác Tú sống một mình, em nhớ mọi người ăn cơm xong thì ngồi ở ngoài trò chuyện một lúc rồi đi ngủ ạ."
"Khoan đã, em đang kể chuyện gì thế?"
Cô ngạc nhiên, "Em kể lại những gì em nhớ ạ."
"Không đúng, rõ ràng khi chúng ta tới trong rừng có nhiều sương, vậy nên không tiện để vào thẳng mà phải nghỉ qua đêm ở Hà Nội. Tôi nhớ tối hôm đó tôi gọi em đi dạo phố, nhưng em nói mệt."
"Em, em..." Trần Hạ Nam ngơ ngác, cô chẳng biết hôm đó mình có đúng là đã đi với Tây Cố Thành không nữa, chứ bản thân cô còn chưa từng vào sâu trong nội thành Hà Nội.
Thấy vẻ ngơ ngác của cô, Tây Cố Thành cũng hoang mang theo, "Thế em có biết vì sao tôi có quyển sách cổ ngữ kia không? Theo tôi nhớ thì trong tối hôm đó tôi có ghé quán rượu, tính uống một ít với chị Hiếu cho dễ ngủ, nhưng thế nào lại uống hơi quá đà làm chúng tôi như trở về tuổi mười tám. Sau đó tôi và chị Hiếu có loanh quanh phố để giải rượu thì có một người nhét quyển sách đó cho tôi, nói là tôi làm rơi, khi đó tôi say quá nên chẳng để ý nữa, cứ thế cầm nó về khách sạn. Bây giờ nghĩ lại, tôi còn chẳng nhớ đó là nam hay nữ, cao hay thấp, béo hay gầy nữa."
"Chuyện đó em không rõ ạ." Cô lắc đầu, cô chỉ nhớ hôm đó tự dưng Tây Cố Thành lôi quyển sách kỳ lạ đó ra để phiên dịch đoạn cổ tự trên tường.
"Thế, bác Tú trong câu chuyện của em thì sao?"
"Bác ấy rất tốt ạ."
"Ý tôi là trông như thế nào. Hay là em nhớ nhầm thành nhân viên khách sạn?"
"Không đúng ạ, rõ ràng chỉ có một mình bác ấy..."
"Vì sao tôi lại không nhớ gì..."
Trần Hạ Nam từ hoang mang thành hoảng sợ, cô như rơi vào xoáy sâu của không gian. Chỉ sau một cơn hôn mê, thế giới của cô như đã thay đổi hoàn toàn, và cô như trở thành một kẻ tâm thần với bộ não chứa đầy ký ức sai lệch. Là cô sai, hay người đối diện sai?
Nếu như tất cả cùng sai, hoặc không ai nhớ sai thì sao?
Bỗng, cơn đau đầu kéo tới như con rắn đang bò trườn đe doạ cô, khiến Trần Hạ Nam hoảng hốt, cô không muốn đào sâu vào chuyện này nữa.
Hai người hàn huyên một lúc thì cũng xử lý xong đống đồ ăn, Tây Cố Thành nhìn đồng hồ, "Cũng muộn rồi, để tôi đưa em về trường."
"Dạ." Cô xách túi xách của mình lên, định ra bãi đỗ xe đợi Tây Cố Thành trước, nào ngờ lúc bước ngang qua con ngõ thì nghe thấy tiếng người chửi nhau.
"Anh bị điên sao? Tránh xa tôi ra!"
"Dĩ Tình, anh biết lỗi rồi mà, khi đó chỉ là sự cố."
"Vậy thì anh đi mà ở với sự cố đó!"
"Em cũng biết đàn ông tụi anh khi đã hứng lên thì không thể kìm được mà, tại cô ta quấn anh quá, lúc đó anh cũng say nên —"
"Câm miệng! Chẳng có loại đàn ông nào ghê tởm như anh hết." Tiếng tát bốp vang rất rõ giữa con ngõ tối, Trần Hạ Nam nghĩ chuyện của người ta mình không nên xen vào, cô định đi tiếp thì nghe thấy tiếng la hét của cô gái kia.
"Đau! Buông tôi ra!"
"Tao đã bỏ cả thể diện để ra cầu xin rồi, sao mày không biết điều thế hả con kia? Mày ra vẻ ngây thơ cái gì chứ? Tao đã nghe lũ bạn trai cũ kể rồi, mày là một con điên, mất dạy, mày cũng cắm sừng tụi nó suốt trước khi quen tao thôi, mày rõ ràng là một con thái nhân cách! Thằng đàn ông lần trước đi cùng mày là ai? Đừng tưởng thằng này ngu không biết gì nhé, mày cũng là hạng lăng loàn thôi. Đàn ông khi ngủ với con khác thì vẫn giữ được tỉnh táo để về với gia đình, còn đàn bà đã hỏng thì chỉ có vứt đi."
"Đó là anh trai tôi, câm miệng!"
"Anh trai? Thế tao cũng là anh trai mày sao? Mẹ mày khéo đẻ nhỉ, đẻ ra không biết bao thằng anh trai cho mày rồi, mà lại còn không cùng một bố."
"Anh —" Cô gái kia nghiến răng, thấy sau lưng người đang siết cổ tay mình có bóng người, ánh sáng từ chai thuỷ tinh loá lên, choang một tiếng, bàn tay thô ráp nắm cổ tay mình liền buông ra.
"A!" Hắn ta gầm lên như dã thú, nào ngờ lại bị một cú đạp vào thẳng bụng khiến hắn ngã xuống.
Trần Hạ Nam kéo cô gái kia đứng dậy, "Chạy." Hai người chạy đến đầu ngõ thì gã đàn ông kia đã đuổi kịp, còn túm lấy đuôi tóc cô gái kia rồi giật mạnh khiến cô ấy hét toáng lên.
"Buông cô ấy ra!" Cô quát.
"Liên quan gì đến mày, ai cần mày chõ mũi." Hắn gầm gừ với cô, hàm răng vàng do hút thuốc nhe ra như loài hoang dã muốn cắn người.
"Chị ơi, cứu em với, hu hu." Cô gái kia có lẽ vì sợ Trần Hạ Nam sẽ bỏ rơi mình nên oà khóc.
"Buông cô ấy ra! Đồ khốn nạn."
"Có chuyện gì thế?" Tây Cố Thành vừa mới trả tiền xong thì vội chạy đến, cô nhìn thấy cảnh Trần Hạ Nam đang tranh cãi với một thanh niên, còn có một cô gái trẻ nằm sõng soài dưới đất, cô vội hô lớn, "Đồng chí cảnh sát, ở đây có biến thái!"
Nghe thấy cảnh sát, gã thanh niên kia vội rụt tay lại, ôm bả vai đang chảy máu của mình rồi trợn to cặp mắt vằn máu, "Chúng mày nhớ mặt tao." Nói xong hắn vội vàng bỏ chạy.
"Bạn không sao chứ?" Cô ngồi xuống, đỡ cô gái kia ngồi dậy, phát hiện cổ tay đối phương đã bầm tím.
"Hu hu." Cô gái kia khóc nức nở, ôm chầm lấy Trần Hạ Nam mà khóc, người vẫn run rẩy.
"Đừng sợ, bạn an toàn rồi." Cô an ủi, bối rối nhìn Tây Cố Thành.
"Nhà em ở đâu? Chúng tôi đưa em về." Đợi người kia ổn định cảm xúc, Tây Cố Thành mới hỏi.
"Dạ." Cô gái kia cúi thấp đầu, kéo chiếc áo khoác của Trần Hạ Nam mới đắp lên người mình.
"Em không sao chứ?"
"Giáo sư, hay là đưa cô ấy tới bệnh viện kiểm tra đi, em sợ cổ tay cô ấy bị bong gân."
"May mà gần đây có bệnh viện, em cùng cô ấy đợi một lát, để tôi đi lấy xe."
"Dạ."
Trong lúc đợi Tây Cố Thành, Trần Hạ Nam xem qua vết thương cho đối phương, may mà ngoại trừ cổ tay thì còn lại không có vấn đề gì.
"Cảm ơn chị ạ." Cô gái kia thút thít.
"Không sao, việc nên làm, sau này bận đừng đi vào ngõ tối thế, tiềm ẩn rất nhiều rủi ro."
"Không phải ạ, là anh ta kéo em vào..."
"Hai người quen biết nhau sao?"
"Dạ." Cô gật nhẹ đầu, song không nói gì thêm, Trần Hạ Nam cũng không hỏi nữa.
Lúc tới bệnh viện, nhân viên y tế mới hỏi thông tin của cô gái kia, nhờ đó các cô biết nàng là Phùng Dĩ Tình, nhỏ hơn Trần Hạ Nam hai tuổi, năm nay là sinh viên năm nhất của Đại học Đông An.
"Không ngờ lại là sinh viên trường mình." Trong lúc chờ đợi đối phương, Trần Hạ Nam nói.
"Sau này em ra đường cũng phải cẩn thận đó, doạ tôi sợ chết đi được, còn tưởng em đụng phải đám chuyên ăn vạ."
"Ăn vạ?"
"Chẳng hạn như thông đồng với nhau, giả vờ diễn kịch lưu manh và gái ngoan, thấy em đi một mình liền đổ oan em đẩy người ta ngã, khóc lóc đòi tiền bồi thường. Hoặc là sẽ cầu cứu em, rồi cô gái đó sẽ nhờ em đưa về, thực chất là dẫn em đi nơi khác để bắt cóc. Chậc, lòng người khó đoán lắm, em ra đường nên dùng sự cảnh giác cao nhất, đừng tin ai cả."
"Xã hội khó hiểu nhỉ."
Phùng Dĩ Tình bước ra, tay đã được băng bó cẩn thận, bác sĩ nói vết thương không có gì quá nghiêm trọng, chỉ là bị sưng, nghỉ ngơi một thời gian kèm chăm chỉ bôi thuốc là được.
"Hôm nay cảm ơn mọi người rất nhiều ạ." Nàng khom lưng với các cô.
"Ôi, em đừng khách sáo, để tôi đưa em về nhé?" Tây Cố Thành nói.
"Dạ thôi, em gọi anh trai em đến đón rồi ạ."
"Vậy à, vậy đợi anh trai em đến thì chúng tôi đi."
"Như thế làm phiền mọi người quá ạ."
"Không phiền, còn hơn để em ở lại một mình."
Có lẽ vì đã ổn định cảm xúc nên Phùng Dĩ Tình lúc này mới cởi mở hơn chút, nàng rụt rè hỏi, "Không biết hai chị tên là gì ạ? Em có thể xin cách liên lạc không ạ?"
"Tôi là Cố Thành."
"Chị là Hạ Nam." Cả hai chỉ đơn giản giới thiệu, nhưng Phùng Dĩ Tình lại mở to mắt kinh ngạc, vô thức cử động cổ tay.
"Cẩn thận."
"Hoá, hoá ra là giáo sư Tây ạ, còn có chị Hạ Nam, em biết chị, chị học khoa y phải không ạ?"
"Em biết chị?"
"Dạ, mọi người rất ngưỡng mộ chị đó ạ, họ hay nhắc tới chị, lấy chị làm tấm gương để học hỏi."
"Nhỡ như là trùng tên thì sao?" Cô phì cười.
"Ừm, dạ, như thế thì xấu hổ lắm ạ."
"Em ngộ nghĩnh quá ha." Tây Cố Thành nói, lại bị cô huých một cái.
"Em học khoa gì?"
"Em học Quản trị doanh nghiệp ạ."
Bỗng đèn xe chiếu thẳng vào mắt làm các cô phải nheo mắt lại, xe đỗ, Trần Hạ Nam thấy có người vội vã đẩy cửa xuống xe, chạy một mạch về phía các cô.
"Dĩ Tình, em có sao không?"
"Anh."
Cô nhìn người đàn ông trước mắt, trông rất trẻ, thậm chí còn chưa tới ba mươi tuổi, người mặc áo sơ mi và quần tây, có vẻ anh ta vừa mới tan làm nên tóc tai có chút luộm thuộm, xem ra là thực sự lo lắng cho cô em gái mình nên mới vội vàng chạy tới đây. Vóc dáng cao gầy, nhưng nhờ áo sơ mi mà vẫn có thể thấy cơ ngực vạm vỡ, ở ngón tay cái đeo chiếc nhẫn vàng, Trần Hạ Nam nghi ngờ liệu mình có phải vừa đúng trúng thiên kim tiểu thư nhà nào rồi không.
"Không phải em bảo về nhà thăm bố mẹ sao? Sao tự dưng lại ở đây?"
"Em mới về sáng nay, lúc đó anh không ở nhà, sau đó em đi làm thêm thôi ạ."
"Làm thêm làm gì, việc của em là chăm chỉ học để sau này giúp anh thôi, nghỉ việc đi. Em có bị thương ở đâu không?" Anh ta nâng cổ tay của Phùng Dĩ Tình lên xem, cô nhìn được vẻ đau lòng trong đôi mắt đó.
"Em không sao, nhờ có giáo sư Tây và chị Hạ Nam giúp em đó ạ, họ còn trả viện phí cho em nữa."
Người đàn ông quay sang nhìn các cô, lập tức nở nụ cười rạng rỡ, "May quá, may nhờ các vị giúp đứa em của tôi. Đây là danh thiếp của tôi, nếu sau này các vị có chuyện cần giúp xin hãy gọi vào số này, còn về tiền viện phí tôi sẽ hoàn trả."
Trần Hạ Nam cầm danh thiếp lên xem, trên đó ghi: "Giám đốc Truyền thông Dương Luân, Tập đoàn Công ty Cổ phần Hoàng Loang". Cô cảm thấy cạn lời.
Đây chẳng phải vị hôn phu của giáo sư Bạch? Thế nào lại đụng trúng người ta rồi.
Cô nhìn kỹ người ở trước mặt hơn một chút, vì đã là buổi tối nên râu của anh ta đã mọc một ít ở đoạn cằm, thêm trải qua một ngày dài nên trông hơi luộm thuộm, làn da bóng mịn cũng khó tránh được tiết ra chút dầu. Cô cảm thấy mình gặp người sai thời điểm rồi, đi làm cả ngày thì đến tầm này ai mà vẫn giữ được vẻ sáng sủa lịch thiệp đó. Tuy nhiên cũng nhờ thế mà người này xứng đáng được xếp hàng vào bảnh bao, không hề thua kém nghệ sĩ nam trên màn ảnh.
Trần Hạ Nam tự hỏi Bạch Nhã Hy luôn trông vô cảm kia khi yêu đương sẽ thế nào? Liệu sẽ giống những cô gái khác nũng nịu với người yêu? Nép vào lồng ngực chồng tương lai như chú chim sẻ trước khi ngủ?
Nghĩ đến đây cô thấy người đàn ông trước mặt này rất chướng mắt. Cô thấy mình bị điên rồi, tự dưng vô duyên vô cớ ghét người ta.
"Tôi và em gái xin phép đi trước, cảm ơn giáo sư, còn có bạn học Hạ Nam." Dương Luân sau khi hoàn trả viện phí lại cho Tây Cố Thành liền nói lời tạm biệt, dẫn Phùng Dĩ Tình lên xe rồi đi mất.
"Về thôi, cũng muộn rồi."
"Áo khoác của em..." Cô lẩm bẩm, nhìn chiếc xe đang đi xa dần.
"Cái áo đó đắt lắm à?"
"Dạ, là áo hãng đúng dịp giảm giá."
Tây Cố Thành vỗ vai cô, "Thôi, dù sao cũng học cùng trường mà, em ấy cũng biết em là ai nên chắc sẽ đem qua trả thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top