Chương 58: Tín hiệu cầu cứu

Buổi sáng đầu tuần, Trương Nhiên hối hả chạy tới trường, tay nắm chặt điện thoại.

"Giáo sư Bạch!"

Bạch Nhã Hy ngoảnh lại, cô nghĩ nàng đã có một đêm mất ngủ.

"Em tìm tôi có chuyện gì?"

Trương Nhiên thở hổn hển, mệt tới nói lắp bắp, cô đưa điện thoại cho nàng, "Chuyện của Hạ Nam, giáo sư đã biết chưa ạ?"

"Tôi biết rồi." Đôi mắt xám của nàng mệt mỏi.

"Đêm qua Hạ Nam đã nhắn tin với em, nhưng mà em đã ngủ mất rồi."

Bạch Nhã Hy cầm lấy điện thoại của cô, đọc dòng tin nhắn ngắn ngủi của Trần Hạ Nam gửi đêm qua.

[Sao cậu lại đặt đồ ăn giúp mình vậy? Mình cảm ơn nhé, khi nào mình khao cậu lại.]

Phải đến tận sáng nay Trương Nhiên mới trả lời bằng một dãy dấu hỏi chấm, sau đó là những dòng tin nhắn gửi liên tục hỏi han cô, có vẻ khi này Trương Nhiên đã biết tin.

Bạch Nhã Hy chau mày, "Tối qua em đã đặt đồ ăn cho Hạ Nam sao?"

Trương Nhiên vội lắc đầu, nhìn ánh mắt ngơ ngác kia nàng biết cô nói thật, "Em không thực tập cùng bệnh viện Hạ Nam, nên em còn không biết tối hôm qua cậu ấy đi lâm sàng."

"Có những ai biết em và Hạ Nam chơi cùng nhau nhiều, em có nhớ không? Có vẻ ai đó đã lợi dụng tên của em để tạo lòng tin cô ấy."

"Em ngồi cạnh Hạ Nam suốt ba năm nên dù không cùng lớp thì họ vẫn biết chúng em chơi chung ạ." Mặt Trương Nhiên tái mép lại.

"Em có phải lên lớp không?"

"Em có tiết bây giờ ạ..."

"Vậy em lên lớp đi, buổi trưa lên văn phòng tôi."

"Giáo sư, em nghỉ tiết này cũng được ạ."

"Không, em cứ học đi. Dù em có nghỉ học ngày hôm nay thì chưa chắc đã tìm ra con bé ngay."

"Dạ, trưa nay sau khi tan học em tới gặp giáo sư." Trương Nhiên nghe nàng nói thế thì phải chịu dù cho cô đang rất sốt ruột. Lúc cô nghe tin Trần Hạ Nam bị bắt cóc, cô đột nhiên nghĩ tới Bạch Nhã Hy đầu tiên, cô có cảm giác nàng là người đáng tin cậy nhất, cũng sẽ là người đầu tiên ra tay cứu giúp Trần Hạ Nam thay vì bó tay và trông chờ vào cảnh sát.

Còn ba mươi phút nữa mới tan học nhưng Trương Nhiên không chịu được nữa, cô thẳng thừng rời khỏi phòng học và lên thẳng văn phòng nàng, Bạch Nhã Hy đang ở đó.

"Giáo sư, em tới rồi ạ."

"Vào đi."

Nàng rót cho cô một tách trà rồi nói, "Tôi muốn em nói cho tôi biết quan hệ của Hạ Nam với bạn bè trên lớp như thế nào? Có ai thân thiết với cô ấy nhất, biết được lịch trình của cô ấy hoặc có ai tị nạnh với Hạ Nam không?"

"Em nghĩ người chơi thân với Hạ Nam nhất chắc là Mạc Viễn, còn có mấy bạn cùng phòng, nhưng mà gần đây Hạ Nam không ở ký túc xá nữa."

"Có ai ghét cô ấy không?"

Trương Nhiên lập tức nhớ tới Hoàng Thuỳ Chi, thái độ đột nhiên trở nên gay gắt, "Có ạ, là Hoàng Thuỳ Chi, cậu ta liên tục gây sự với Hạ Nam, đã thế còn hay tung tin đồn nhảm ạ."

"Tung tin đồn gì?"

"Cậu ta nói Hạ Nam có điểm số cao là nhờ nịnh nọt giảng viên và qua lại với người có tiền, nhưng em biết Hạ Nam không phải người như thế, Hạ Nam còn hay giúp chúng em ôn thi nữa. Năng lực của cậu ấy thế nào ai cũng rõ rồi ạ."

Bạch Nhã Hy hơi nheo mắt lại, "Còn Tống Diêu? Tôi nhớ cô ấy luôn bị xếp sau Hạ Nam."

"Tống Diêu... Không có chuyện đó đâu ạ, hai cậu ấy còn chơi chung nữa. Tống Diêu đã từng nói với em cậu ấy không để tâm chuyện xếp hạng vì cậu ấy rất khâm phục Hạ Nam, thậm chí nếu ai cố tình gây sự cậu ấy sẽ bênh vực Hạ Nam nữa."

"Vậy à. Vậy thì đáng nghi nhất là Thuỳ Chi nhỉ."

Trương Nhiên vội gật đầu, rồi sửng sốt, "Có lẽ nào cậu ta thuê giang hồ làm hại Hạ Nam..."

"Đừng nói lung tung, nếu ai cũng biết Hạ Nam và Thuỳ Chi là nước với lửa thì em ấy sẽ không dại dột làm mấy chuyện này đâu, vì nếu như xảy ra chuyện em ấy sẽ bị nghi ngờ đầu tiên. Trương Nhiên, em có tham gia câu lạc bộ gì không?"

"Em tham gia hội sinh viên ạ."

Nàng nhướn mày, "Tôi nhớ Hạ Nam có mối quan hệ rất tốt với hội sinh viên."

"Đúng rồi ạ."

"Nhưng cũng có nghĩa họ sẽ hiểu rõ cô ấy ở một vài điểm, dù không sâu sắc bằng bạn cùng lớp."

Trương Nhiên cắn môi, "Hạ Nam đối xử với mọi người rất tốt, ai cũng yêu quý cậu ấy, nên em không nghĩ sẽ do họ làm..."

"Em cho tôi danh sách thành viên."

"Giáo sư đợi em một lát."

Trương Nhiên đưa danh sách thành viên hội sinh viên cho nàng, Bạch Nhã Hy lướt vài lần là nhìn thấy ba từ Phùng Dĩ Tình. Lông mày nàng hơi nhướn lên, "Tôi nghe nói Hạ Nam có bạn gái là Dĩ Tình."

"Không phải đâu ạ, ừm, Dĩ Tình thì đúng là thích Hạ Nam thật nhưng Hạ Nam thì không ạ."

"Sao em biết rõ thế? Ba đứa chơi chung à?"

Cô gật đầu, "Là Hạ Nam giới thiệu Dĩ Tình vào hội sinh viên, nên thỉnh thoảng chúng em cũng tán ngẫu một chút."

"Dĩ Tình cũng là người quen của tôi, người nhà em ấy hay nhờ vả tôi để ý con bé giùm. Dĩ Tình trong hội sinh viên thế nào? Có nói chuyện được với mọi người không? Có chơi với ai khác ngoài em không?"

Trương Nhiên chẳng hiểu sao nàng tự dưng đi hỏi về đối phương làm gì, nhưng nàng đã hỏi thì cô đành phải trả lời, "Tính cách Dĩ Tình khá nhát, nhưng mà gần đây em ấy cũng chịu hoà đồng hơn rồi ạ. À."

"Sao thế?"

Cô gãi đầu, "Hình như Dĩ Tình còn chơi với Thuỳ Chi nữa, chắc là do chung câu lạc bộ."

"Con bé thích Hạ Nam mà lại không biết mình đang chơi với kẻ thù người mình thích à?"

"Dạ, xích mích riêng nên tụi em cũng không muốn để Dĩ Tình biết, con bé sẽ khó xử lắm."

Bạch Nhã Hy đảo mắt, "Tôi còn có công việc, em có thể đi ăn trưa được rồi."

"Giáo sư, cô sẽ giúp Hạ Nam chứ ạ?"

Nàng mỉm cười, "Đừng lo, tôi tin Hạ Nam hiện tại vẫn còn an toàn. Tôi đương nhiên sẽ không bỏ mặc học sinh của mình rồi, em cứ về đi."

Trương Nhiên bặm môi, cô không biết cô nên tin lời nàng không.

Buổi chiều, Bạch Nhã Hy đi tới phòng thí nghiệm, nơi nhóm Hoàng Thuỳ Chi đang làm dự án nghiên cứu tới nay cũng sắp có kết quả. Mọi người nhìn thấy nàng liền dừng công việc lại.

"Đừng để tâm tôi, tôi chỉ tới xem tiến độ nghiên cứu tới đâu rồi thôi."

"Chắc chắn hoàn thành trước khi giải Phúc Lộc Thọ năm nay tổ chức ạ."

Bạch Nhã Hy mỉm cười, nàng lại gần Hoàng Thuỳ Chi, cầm bản báo cáo do cô ghi chép lại lên đọc, Hoàng Thuỳ Chi trở nên căng thẳng, cô sợ nàng nhìn ra lỗi sai nên đánh lạc hướng nàng.

"Giáo sư."

"Ừ?"

"Chuyện Hạ Nam mất tích, giáo sư từng nghe qua chưa ạ."

Nàng đặt xấp giấy xuống, "Sao mà không biết được, hôm nay bản tin đều tràn ngập tin tức đó mà, huống chi nó còn xảy ra ở bệnh viện tôi nữa."

"Dạ, vậy... Giáo sư có định giúp cậu ấy không ạ?"

"Làm sao giúp? Tôi chỉ là người khuyết tật, không thể tự do đi lại. Bây giờ tôi chỉ có thể cầu nguyện em ấy vẫn bình an và phó mặc cho cảnh sát thôi, vì sao em hỏi thế?"

"À, dạ, em hỏi thôi mà." Cô gượng cười.

"Cố gắng làm cho tốt, gần đây em chểnh mảng lắm rồi đấy, hay là bắt đầu yêu đương rồi?"

"Không phải đâu ạ." Hoàng Thuỳ Chi bị nàng nói trúng tim đen liền đỏ mặt.

"Phùng Dĩ Tình sao?" Nàng nhướn mày.

"Giáo sư biết em ấy ạ?"

"Đương nhiên, cô ấy là em nuôi đối tác tôi, chúng tôi hay gặp nhau lắm, con bé khi biết em là học sinh tôi thì trở nên lắm miệng như chim hoàng yến vậy."

"Dạ." Cô ngượng ngùng gãi đầu.

"Có hay chia sẻ việc học với con bé không? Chẳng hạn như kể đi lâm sàng cảm giác thế nào, gặp kiểu bệnh nhân như nào, có mệt không."

"Thỉnh thoảng có nói ạ. Tại vì Dĩ Tình cũng hơi tò mò việc đi lâm sàng của em."

"Ồ, tò mò gì thế?"

"Chẳng hạn như là công việc mỗi ngày, khi nào em đi lâm sàng khi nào tan ca, đi cùng ai nhiều."

"Mệt quá nhỉ, vậy hai đứa có thường xuyên hẹn nhau đi chơi đâu đó không? Mà bận rộn như em thì chắc khó lắm nhỉ. Lịch trực có thể bị thay đổi đột ngột mà."

"Thực ra thì Dĩ Tình cũng bận, nên em đã gửi lịch trực cho em ấy đã để sắp xếp thời gian sao cho cả hai đều có thể đi chơi được ạ. Nếu như có thay đổi gì cũng sẽ báo ngay."

Bạch Nhã Hy nhoẻn cười, "Em tâm lý quá nhỉ."

"Là Dĩ Tình bảo em gửi lịch trực ạ."

"Ồ, vậy hẳn là con bé cũng quý em nhé. Có gì hộ tôi chăm sóc con bé nhé. Tôi có việc phải đi rồi."

"Dạ." Cô bẽn lẽn gật đầu.

Bạch Nhã Hy vừa lên xe thì Yến Thế Huân đưa cho nàng tờ báo, "Chủ tịch, bệnh viên Bạch Tâm cơ sở An Bình chỉ trong vài giờ chiều nay đã trở thành tâm điểm chú ý, nhiều trang báo đang chỉ trích an ninh của bệnh viện."

Nàng nhìn tiêu đề tờ báo: "Người dân lo ngại tình hình an ninh của bệnh viện Bạch Tâm sau sự việc nữ sinh bị bắt cóc."

Ngay ở dưới tiêu đề chính là đoạn văn được in đậm: "Nữ sinh thực tập bị bắt cóc ở trước cổng bệnh viện, phải chăng tập đoàn Bạch Thái Dương nên đưa ra lời giải thích rõ ràng?"

"Người viết bài này là ai? Điều tra lịch sử giao dịch tác giả bài viết này giúp tôi."

"Vâng."

"Còn về sự hoang mang của dư luận, hãy liên hệ tới đội ngũ xử lý truyền thông, bảo giám đốc bệnh viện gửi công văn trả lời công chúng ngay tối nay. Chiều ngày mai hãy sắp xếp buổi họp báo cho tôi và mời ban giám đốc bệnh viện cùng tới."

"Vâng ạ." Ngón tay thoăn thoắt của Yến Thế Huân gõ nhanh trên màn hình.

...

Trần Hạ Nam đã trải qua một ngày trời dưới căn hầm này, cô thậm chí còn không biết bây giờ là ngày hay đêm, cô cảm thấy ngột ngạt, từng là con chim tung bay khắp bầu trời, sao có thể chịu được việc bị nhốt vào trong lồng. Cô oán Phùng Dĩ Tình vô cùng, nhưng cô nên tỏ ra khôn ngoan.

Cô hy vọng cha mẹ cô vẫn chưa biết tin, nếu không họ sẽ lo lắng lắm.

Biểu hiện nghe lời của Trần Hạ Nam đã khiến tinh thần cảnh giác của Phùng Dĩ Tình buông lỏng đôi phần, mặc dù cô không cho nàng chạm vào người nhưng nàng tin theo thời gian cô sẽ cảm thấy nàng chỉ muốn tốt cho cô và chấp nhận nàng thôi. Đến ngày thứ hai, Phùng Dĩ Tình đem bữa sáng xuống tầng hầm cho cô.

Trông cô đã suy sụp hẳn đi.

"Chị có thể ra ngoài không?"

Gương mặt Phùng Dĩ Tình căng cứng, cô thở dài, "Chỉ để hít thở không khí thôi, có người giám sát bên cạnh là được. Nếu như em không ở đây thì chị sẽ ở yên dưới này."

"Chị sẽ không bỏ chạy chứ?"

"Em thấy chị còn cơ hội à?" Cô phì cười, điệu cười đầy mỉa mai, cô cúi xuống nhìn cổ chân mình phải đeo xích.

Phùng Dĩ Tình bặm môi, đắn đo một lúc rồi gật đầu, nàng tháo dây xích của cô ra và thay bằng vòng chân đo định vị, Trần Hạ Nam biết thứ này vốn dĩ dành cho tội phạm mới được ra tù vẫn cần phải theo dõi sát sao, nó còn có thể tạo ra dòng điện mạnh tới tê liệt người như súng bắn điện.

Không khí thoáng đãng của mùa xuân làm cô thoải mái hơn hẳn, Trần Hạ Nam nhìn hàng cây che kín tầm nhìn, nơi này khá giống dinh thự Đồi Non nhưng nó nhỏ hơn nhiều, cảnh vật không đẹp bằng, quan trọng là nó còn gây cho cô cảm giác mệt mỏi. Trần Hạ Nam không có điện thoại, nhưng cô có thể xem tivi trong lúc Phùng Dĩ Tình làm việc của mình, cô mở kênh thời sự và thấy một bản tin khiến cô sửng sốt.

"Hôm nay, Chủ tịch Tập đoàn Bạch Thái Dương Bạch Nhã Hy cùng ban lãnh đạo bệnh viện tổ chức họp báo xin lỗi về sai sót an ninh trong vụ án bắt cóc gây chấn động An Bình."

Trong màn hình, cô thấy nàng và một vài người khác ăn mặc trang nghiêm đang cúi đầu với máy quay, nhưng điều thu hút cô nhất là thay vì Yến Thế Huân ở cạnh chăm sóc nàng, đó lại là Felicity.

Vì sao lại là con bé đó?

Trần Hạ Nam trầm tư hồi lâu, cho tới khi Phùng Dĩ Tình nói nàng ta phải đi ra ngoài một lúc còn cô phải trở về tầng hầm, cô bắt đầu chuẩn bị kế hoạch mà cô vừa mới nghĩ ra.

Ngày hôm sau lúc Phùng Dĩ Tình tới trường, người khác sẽ tới đưa bữa sáng cho Trần Hạ Nam. Khi mâm cơm được đặt xuống, cô lập tức chú ý tới bộ bát đũa đắt tiền kia, cô nhận ra những thứ mà cô từng dùng qua, dù là chiếc đũa hay tăm xỉa răng thì đều là thứ mà người thường không thể với tới.

Ngay khi người hầu chuẩn bị rời đi, Trần Hạ Nam lại nói, "Có trà không ạ?"

Bà ta quay lại nhìn cô, gật nhẹ đầu, "Có ạ."

"Vậy phiền bà pha giúp cháu một ấm. À, nếu có thể thì đem hẳn ấm trà xuống đây ạ, như thế bà không cần phải lên xuống liên tục nữa."

"Vâng, tôi làm ngay."

Đợi người phụ nữ lớn tuổi đó đi rồi, Trần Hạ Nam vào trong nhà vệ sinh, cô suy tư một lát, cuối cùng đem bình sữa tắm ra ngoài, đổ một ít và trải đều ở mép cửa, sau đó lại để nó về chỗ cũ rồi ăn sáng. Một lát sau, người phụ nữ kia trở lại với khay trà, Trần Hạ Nam liếc qua mép cửa, nói, "Đó là trà gì ạ?"

"Dạ, là trà hoa cúc." Bà đáp, vì mải nói chuyện nên không chú ý tới dưới chân mình, thế là giẫm trúng nước xà phòng, ngã nhào ra đất, bộ ấm trà bằng sứ liền rơi loảng xoảng, nước trà lênh láng khắp sàn. Trần Hạ Nam thấy vậy thì bật dậy, chạy tới đỡ bà, "Bà có bị thương ở đâu không ạ?"

"Tôi không sao... Tiểu thư cẩn thận mảnh vỡ."

Lúc này Trần Hạ Nam mới nhìn đống hỗn độn dưới đất, "Ôi trời, cháu nghe nói bộ ấm trà này đắt làm đó, hơn nữa là bản giới hạn bán theo bộ, không thể mua lẻ đâu ạ. Bà làm vỡ thế này liệu có bị bắt đền không?"

Giúp việc nghe vậy, mặt liền tái cả đi, bà bối rối không biết phải làm sao thì Trần Hạ Nam bồi thêm một câu, "Có lẽ cũng phải tầm chục nghìn cho tới trăm nghìn một bộ nhỉ, trông nó đẹp vậy mà."

Mắt thấy đối phương như sắp ngất xỉu, Trần Hạ Nam nói nhỏ, "Cháu có thể giúp bà trả tiền, hơn nữa còn hậu tạ đàng hoàng."

Người phụ nữ lập tức nhảy cẫng lên, "Không, không, không cần đâu, tôi không biết gì hết."

"Cháu sẽ trả thêm năm mươi nghìn cho bà sau khi bà giúp cháu việc này. Không phải chuyện gì to tát đâu ạ, bà có thể báo lại với Dĩ Tình ạ."

Nghe thấy số tiền lớn cộng thêm việc giúp đền tiền bộ ấm trà, bà lão ấy lập tức nao núng, Trần Hạ Nam nhìn ra điểm yếu của bà, "Chỉ là cháu có bài tập nhóm, hiện cháu đảm nhiệm phần quan trọng nhất nên phải gửi tài liệu ngay bây giờ cho nhóm, mà đợi Dĩ Tình về thì không biết bao giờ, cháu sợ làm ảnh hưởng các bạn khác. Cháu muốn mượn điện thoại bà để gửi tài liệu qua thư điện tử thôi."

"Có thật là thế không? Cô đừng hại tôi, tôi chỉ là người già muốn kiếm chút tiền dưỡng lão thôi."

"Bà yên tâm, bà có thể hỏi ý kiến Dĩ Tình mà, nếu cô ấy đồng ý thì chứng tỏ không có chuyện gì nghiêm trọng cả, mà nếu cô ấy từ chối thì thôi."

"Vậy sao cô gửi nhiều tiền thế?"

Trần Hạ Nam nở nụ cười, "Không nhiều, gia cảnh cháu khá tốt, việc học quan trọng hơn ạ."

Thấy bà lão đắn đo cô liền nói, "Nếu bà không đồng ý thì thôi ạ, cháu nhờ người khác vậy. Còn bộ ấm trà bà tự nghĩ cách ăn nói với cô chủ của mình đi, cháu không giúp bà nói đỡ nữa."

"Thôi được, cô định gửi cái gì, gửi cho ai, để tôi báo lại với cô chủ."

Bà lão kia gửi tin báo cho Phùng Dĩ Tình biết, còn nói qua loa về việc bản thân bất cẩn làm vỡ đồ, nhưng lại giấu nhẹm chuyện được cô đút lót. Phùng Dĩ Tình nhận được tin báo thì lập tức kiểm tra tập tin của cô, bên trong rõ ràng là ngôn ngữ Địa Hải mà nàng đọc chẳng hiểu gì, nhưng nội dung có vẻ không quá khả nghi, tên người nhận là Felicity Bourbon, nàng chưa nghe đến cái tên này bao giờ, thầm nghĩ chắc là bạn cùng tổ với cô.

Vì thế Phùng Dĩ Tình gật đầu đồng ý, nàng nghĩ đó đúng chỉ là tài liệu học tập thôi.

Thực ra tập tài liệu chỉ là đề cương ôn thi năm ngoái của Trần Hạ Nam, cô vẫn giữ lại do lười xoá, nhưng cô đã bổ sung ở góc mỗi trang bằng dòng chữ "Asteria W.", cô tin chắc Felicity sau khi nhận được tập tin này sẽ chú ý tới nó thay vì nghĩ là tin rác và đưa cho Bạch Nhã Hy xem. Còn về phía bà lão kia, cô chuyển tiền đúng như đã hứa hẹn, rồi lại chuyển thêm vài chục nghìn nữa như phí chiếu cố khiến cho bà lão vui sướng, cứ thế mà rời đi.

Đúng như Trần Hạ Nam đoán, sau khi cô sử dụng cái điện thoại kia nó lập tức bị thủ tiêu để tránh bị cảnh sát dựa vào thư điện tử rồi tìm ra manh mối. Nhưng họ không biết tới khoản quỹ đen của bà lão kia nên đã để con cá lọt lưới.

Tài khoản ngân hàng mà Trần Hạ Nam chuyển tiền là tài khoản do Bạch Nhã Hy lập, Yến Thế Huân luôn gắt gao theo dõi hoạt động của tài khoản đó liền phát hiện biến động số dư. Nàng vội chạy đi tìm Bạch Nhã Hy,  "Chủ tịch, Trần tiểu thư hình như vừa gửi tín hiệu ngầm cho chúng ta."

"Nói rõ hơn đi."

Nàng đem lịch sử giao dịch cho Bạch Nhã Hy xem, Trần Hạ Nam đã thực hiện giao dịch hai lần, lần thứ nhất là số tiền lớn nên chắc chắn sẽ cần quét mặt chủ tài khoản để xác nhận, dòng ghi chú còn ghi: "Hạ Nam cảm ơn bà đã giúp đỡ".

"Liên hệ với Kiều Ân xem có thể tìm được địa chỉ IP không, còn nữa, tôi muốn xem tình trạng của Hạ Nam khi quét mặt xác nhận. Ngoài ra điều tra kỹ tài khoản này, theo dõi hành tung của người đó."

"Vâng, em sẽ làm ngay." Yến Thế Huân chạy thẳng ra ngoài dù nàng đang đi cao gót, nét mặt không kìm được mà tươi tỉnh hơn hẳn.

Ảnh xác nhận của Trần Hạ Nam nhanh chóng được gửi tới cho nàng, Bạch Nhã Hy tạ ơn trời đất vì cô trông vẫn bình yên, dù có phần mệt mỏi, nàng đã lo sợ có kẻ đã làm gì cô và cướp đống tiền trong tài khoản của cô. Ngoài ra Felicity đã chạy tới tìm nàng ngay sau khi tan học.

"Cô, cô gửi cái này cho cháu làm gì ạ? Cháu đâu có ý định thi y."

"Tôi đâu có gửi cái gì?" Nàng nhíu mày.

"Nhưng trong này chẳng phải có tên cô ạ?" Con bé mở tập tài liệu cho nàng, Bạch Nhã Hy vừa nhìn đã biết đây là đề cương do nàng soạn ra vào năm ngoái, ở góc trang đúng là có tên của nàng.

"Felix, cô vừa giúp tôi và Hạ Nam rồi."

"Tìm được chị Nam rồi ạ?" Felicity hào hứng.

"Chưa, nhưng sắp rồi. Hãy giữ bí mật về tập tài liệu này nhé."

"Dạ."

Bạch Nhã Hy gửi số điện thoại Trần Hạ Nam dùng để gửi tập tin cho Felicity tới Yến Thế Huân để đối phương điều tra. Còn nàng mở tài liệu của cô ra và đọc kỹ, nàng nghĩ cô không chỉ đơn giản cố ý chèm thêm tên nàng vào mà còn thêm nhiều thứ nữa. Đọc kỹ một hồi nàng phát hiện cô còn chèn đề thi hoá học vào đây, trong đó số trang 2 viết nhầm thành 22, số 4 và số 6 luôn được in đậm. Bạch Nhã Hy đăm chiêu hồi lâu rồi lấy giấy bút ra, giải đề của cô.

"Câu 1: Palladium (PD) thuộc nhóm nguyên tố nào trong bảng tuần hoàn?
A. Nhóm IIIB
B. Nhóm VB
C. Nhóm VIIIB
D. Nhóm IIB

Câu 2: Titan (Tin) được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp nhờ đặc tính nào sau đây?
A. Dẫn điện tốt và chịu nhiệt cao
B. Khối lượng riêng thấp, độ bền cao, chống ăn mòn tốt
C. Tính dẻo cao, dễ gia công cơ học
D. Tính phản ứng mạnh với nước ở nhiệt độ thường

Câu 3: Kim loại thuộc nhóm Platin mà đến H2SO4, HNO3, HCL cũng không thể ăn mòn nhanh chóng, tiếp xúc với O2 trong không khí ở nhiệt độ thường cũng không bị xỉn màu và chỉ đổi màu khi gặp lưu huỳnh, có trong điện thoại, máy tính và được đưa vào sản xuất thiết bị y khoa là kim loại gì?

Câu 4: Đồ hoạ sau đây là phân tích quang phổ ảnh điện tử tia X (X-ray photoelectron spectroscopy - XPS) cho thấy rằng quá trình xử lý nhiệt đã dẫn đến sự hình thành trạng thái oxit hỗn hợp PdO/PdO₂ trên lớp TiO₂. PhallaDium và Titan thường kết hợp để tạo thành các hợp chất hoặc vật liệu tiên tiến. Một ví dụ là PdTiO₃ (Palladium Titanate). PDTiO₃
a) Viết phương trình tổng hợp PdTiO₃ từ PdO và TiO₂.
b) Giải thích tại sao hợp chất PdTiO₃ được sử dụng rộng rãi trong các cảm biến khí, dựa trên đặc tính hóa học và vật lý của nó."

"Trong bảng tuần hoàn hoá học 46 là Palladium và 22 là Titan. Palladium và Titan? 46 và 22?" Nàng lẩm bẩm, "Kim loại thuộc nhóm Platin mà đến H2SO4, HNO3, HCL cũng không thể ăn mòn nhanh chóng, tiếp xúc với O2 trong không khí ở nhiệt độ thường cũng không bị xỉn màu và chỉ đổi màu khi gặp lưu huỳnh, có trong điện thoại, máy tính và được đưa vào sản xuất thiết bị y khoa là kim loại gì? Ừm, là Palladium, vì sao em cứ phải nhấn mạnh những nguyên tố này? Palladium có kí hiệu hoá học là Pd và Titan là Ti. Phản ứng của Pd và Ti thì có liên quan gì ở đây?"

"Pd, Ti. PdTiO₃ tại sao lại cứ lặp đi lặp lại những con chữ này, lỗi đánh máy sao. PDTi... Phùng Dĩ Tình?"

"Trời ạ, hai người đang làm tiểu thuyết trinh thám à." Tần Kiều Ân ngồi im lặng nãy giờ thốt lên.

Nàng bặm môi, lập tức gọi điện cho Yến Thế Huân, "Chuyện tôi bảo cô điều tra tác giả bài báo kia như thế nào rồi?"

"Chủ tịch, em tìm được lịch sử giao dịch của ông ta có chút bất thường, gần đây ông Khánh liên tục rút tiền từ số tiền giao dịch với công ty cho thuê thiết bị văn phòng Quang Vinh, cụ thể công ty đó đã chuyển năm trăm nghìn vào sáng ngày thứ hai nhưng không rõ là vì mục đích gì, hiện em đang điều tra."

"Không cần."

"Dạ?"

"Đó là một trong những chi nhánh của công ty con thuộc tập đoàn Hoàng Long, công ty đó từng nhiều lần chuyển tiền cho các sát thủ. Chắc chắn Dương gia đã cố tình mượn ngòi bút báo chí để dồn sự sợ hãi và phẫn nộ của công chúng lên đầu chúng ta."

"Vậy chủ tịch, chúng ta có nên kiện?"

"Không, vì vốn dĩ tự ý điều tra lịch sử giao dịch người khác là phạm pháp, và ngân hàng là đồng phạm khi tiết lộ quyền riêng tư của khách hàng. Ông ta cũng chỉ là quân cờ thôi, không cần tốn thời gian, chỉ cần xác định Dương gia gây sự với chúng ta trước là được."

Nàng tắt điện thoại, Tần Kiều Ân ở bên cạnh tủm tỉm, "Có vẻ con cún cậu dạy vẫn chưa biết sợ, còn đang gấp gáp cắn lại cậu."

"Cậu ta luôn cho rằng tôi là người đã giết ông nội cậu ta, không ghét tôi mới lạ."

"Giờ cậu tính sao?"

"Mặc kệ thằng nhóc đó đi, cứu người trước."

"Làm sao cứu?"

Nàng chau mày, nhìn vào màn hình máy tính, trầm tư hồi lâu, "Nếu như bắt buộc, tôi sẽ tìm từng ngôi nhà mà dòng họ này sở hữu và cho nó nổ tung nếu em ấy không ở trong đó."

"Dữ dằn quá." Cô mỉm cười.

"Do bọn họ khai pháo trước thôi." Nàng dứt lời thì thấy thông báo tin nhắn điện thoại, báo tin cha của Trần Hạ Nam đã tới Thành phố An Bình.

Lý Tuấn sau khi nghe tin con gái mình bị bắt cóc liền viết đơn xin nghỉ phép rồi vội vàng lên đây, còn nhà cửa và con trai thì để vợ trông chừng. Ông cũng có một vài người quen đang làm ở Sở cảnh sát An Bình nên mới tới hỏi thăm tình hình từ họ, đáng tiếc thay tất cả đều lắc đầu.

"Đám tội phạm rất tinh ranh, chúng che kín mặt còn mặc quần áo dày để chúng tôi không thể phác hoạ hình dáng chúng, thậm chí không thể biết được trong đó người thật hay người máy không."

Thế là ông buồn bã rời khỏi sở, nào ngờ vừa ra tới cổng có người nói Bạch Nhã Hy muốn gặp ông và đưa ông tới văn phòng của nàng ở trường. Đây là lần thứ hai Lý Tuấn tới trường của cô, lần thứ nhất là đưa cô đi nhập học, sau đó vì bận việc nên hễ có gì đều để cho vợ ông đi thăm con thay.

Ông ngạc nhiên khi thấy nàng, Lý Tuấn chưa từng gặp Bạch Nhã Hy bao giờ, vì thế ông bị choáng ngợp với vẻ ngoài ma mị của nàng, nàng ngồi xe lăn, điều đó càng trông nàng yếu ớt hơn.

"Chào chú ạ." Nàng mỉm cười với ông.

"À, vâng, chào cô giáo." Lý Tuấn rất muốn hỏi nàng có đang mắc bệnh gì không nhưng sợ mình thành người vô duyên.

"Cháu không bị bạch tạng đâu ạ, sinh ra cháu đã trông thế này rồi. Mời chú ngồi."

Lý Tuấn xấu hổ, nghĩ chắc tại ông cứ nhìn nàng chằm chằm, "Thì ra cô giáo chính là giáo sư Bạch mà vợ và con gái tôi hay nhắc tới, ừm."

"Trông cháu khác xa tưởng tượng ạ?"

Ông gật đầu, "Tôi đã nghĩ cô giáo sẽ tầm tuổi chúng tôi, không ngờ giáo sư y học kiêm doanh nhân lại trẻ tuổi thế này." Lý Tuấn nặng nhọc ngồi xuống rồi thở dài, Bạch Nhã Hy đã xem rất nhiều ảnh của ông nhưng bây giờ trông ông gầy gò và già nua hơn nhiều sau tin chấn động kia. Tóc ông đã mọc nhiều hơn từ sau phẫu thuật, trên trán có một vết sẹo đang mờ dần.

"Chú đã có nơi ngủ nghỉ chưa ạ?" Nàng đưa cốc trà hoa cúc cho ông.

"Có, tôi nghỉ ở nhà khách Tổng Bộ."

"Cháu nghe nói đồ ăn ở nhà khách không được ngon cho lắm, phòng lại chật, hay cháu giúp chú tìm một khách sạn khác ạ?"

"Thôi không cần đâu, cảm ơn cô giáo."

Bạch Nhã Hy thấy ông kiệm lời thì cũng không tự ái, nàng biết bây giờ ông đang rất mệt, ngoài trừ tin tức con cái ra thì ông chẳng bỏ cái gì vào đầu nữa. Tuy vậy nhưng nàng cũng nói qua tình hình học và đi lâm sàng của Trần Hạ Nam, Lý Tuấn gượng gạo mỉm cười với nàng.

"Cô giáo ạ, giờ chỉ cần Hạ Nam có thể trở về nhà, con bé học hành thế nào tôi cũng không quan tâm nữa. Tôi sẽ nuôi con bé nếu con bé mệt, và đưa con bé đi chơi những nơi nó muốn đi." Hàng mi của ông cụp xuống, ông già sọp đi, cứ như tuổi của ông đang tăng lên dần theo từng giây.

"Xin chú yên tâm, Hạ Nam vẫn còn an toàn."

"Tôi mong là thế." Ông vuốt mặt cho tỉnh táo, "Giá như tôi có thể đổi vị trí với con bé, hẳn Nam Nam đang sợ lắm trong khi tôi lại đang ngồi ở đây và nhâm nhi tách trà của cô giáo."

"Cháu có thể hứa với chú."

"Hứa cái gì ạ?" Ông ngẩng lên nhìn nàng, nắng chiếu lên gương mặt nàng khiến đôi mắt xám sáng rực.

"Chậm nhất là tuần sau, cháu sẽ đưa Hạ Nam trở về nhà an toàn."

...

Hôm nay có lẽ là một ngày gì đó, hoặc chỉ là một ngày bình thường. Tóm lại thì Trần Hạ Nam biết hôm nay Dương Luân ghé qua đây ăn cơm, vì thế bữa cơm của cô trông cũng ngon mắt hơn hẳn, lúc cô ăn xong mà phía trên vẫn chưa xong tiệc, chắc hẳn bọn họ đang ăn mừng vì một sự kiện gì đó.

Kể từ hôm Trần Hạ Nam chuyển tiền, cô và người giúp việc cũng chẳng nói thêm gì với nhau. Cô nhìn bà lặng lẽ dọn bát đũa, "Hôm nay là ngày gì ạ?"

"À, vì ngài gia chủ tới thăm nên tiểu thư rất vui, bảo chúng tôi làm tiệc thôi ạ."

"Bà đừng đóng cửa được không ạ? Dưới này ngột ngạt quá, thỉnh thoảng mở cửa cho thoáng ạ."

Bà tỏ ra do dự, Trần Hạ Nam nói tiếp, "Cháu không chạy được đâu ạ, mọi người đều ở trên nhà mà. Vả lại cô chủ của bà mọi khi cũng mở cửa suốt đây ạ."

"Tôi sẽ để hé cửa cho cô." Bà đáp rồi lập tức rời đi, Trần Hạ Nam nghĩ cô đâu thể mọc cánh bay đi mà phải lo sợ như vậy, nhưng dù sao thì cô đã có thể nghe được động tĩnh bên trên. Căn hầm này vốn dĩ không thiết kế để nhốt người, mục đích ban đầu là để thoả mãn sở thích của chủ cũ, sau sửa sang thành nơi ngủ nghỉ cho gia nhân, vì thế cách âm cũng không quá tốt để người ở dưới còn nghe được.

Cô giả vờ nằm đọc sách, tai lại vểnh lên, nghe từng tiếng động trên đó.

"Tại sao cậu lại buôn thuốc phiện?" Giọng nói trầm vang của một người đàn ông vọng xuống đây, làm cô giật thót mình, không ngờ vừa mới nghe lén đã nghe được chuyện kinh khủng như vậy.

"Sao ông biết?" Tiếp đó là giọng của Dương Luân, cô lập tức nhận ra. Trái tim Trần Hạ Nam đập bình bịch, cô tự hỏi căn phòng bên trên là phòng gì mà họ mới dám yên tâm nhắc tới chuyện nhạy cảm như vậy.

"Điều đó quan trọng sao? Tại sao cậu không bàn bạc với tôi trước mà tự ý làm như vậy? Tôi đã dặn cậu như nào, chuyện gì cũng được nhưng ngoại trừ chất cấm, ngài Vĩnh cũng đã dặn trong di chúc, sao cậu lại không nghe hả?"

"Vậy tại sao lại không được? Vì đạo đức ấy hả?"

"Bởi vì dù mua bán dâm hay vũ khí thì đều có người bảo kê được chúng ta, nhưng thuốc phiện lại là một đằng khác! Cậu có biết cục phòng chống ma tuý, khủng bố và tham nhũng là ba cục cực kỳ cấm kỵ, không bị ràng buộc bởi bất cứ cá nhân nào dù là Bộ trưởng hay đến cả Tổng Thư Ký không hả? Cậu đang dồn cả dòng họ này vào chỗ chết hay sao?"

"Thì vẫn là con người điều hành mà thôi, chỉ cần là người thì đều có thể mua chuộc được hết. Ông sợ cái gì chứ, chỉ cần chúng ta kín miệng là chuyện khác qua hết, buôn vũ khí được thì thuốc phiện có gì là khó, chúng ta sẽ được tất cả các ông bà trùm bảo kê."

"Cậu đúng là ngu xuẩn!" Tiếng quát làm cô giật mình, Trần Hạ Nam bịp miệng, cô không dám thở mạnh, cô sợ bọn họ sẽ phát hiện ra ở đây còn có người thứ ba, đến lúc đó Phùng Dĩ Tình cũng không cứu nổi cô đâu. Trần Hạ Nam chậm rãi rời giường, cô rón rén như một con rắn lặng lẽ tiếp cận cánh cửa khép hờ kia.

"Thằng nhãi dụ cậu gia nhập vào việc này rõ ràng là để thoát thân, nó biết mình khó mà sống nổi nếu như bị phát hiện, vì thế nó mới nhét đống thuốc cho cậu, nó để cậu gánh vác thay, như thế cảnh sát có tìm tới thì cũng chỉ có thể buộc nó tội mại dâm thôi. Nó đã kiếm đủ tiền để sung sướng hết đời rồi, hiện giờ nó chỉ cần nghĩ cách để tiêu tiền thôi. Sao cậu lại tin tưởng nó thế hả? Cậu thật sự tin rằng trên đời này có người sẵn sàng chia sẻ mối lợi với cậu sao? Họ chỉ chia sẻ khi họ biết việc đó giúp họ kiếm nhân đôi mà thôi!"

"Frederick! Ông thì biết gì hả?"

"Cậu nên cảm thấy may vì ngài Quốc đã giết lão Hyde, thành ra vô tình cứu cậu thoát một phen đi. Bởi vì ban đầu phía công tố đã có ý định buộc tội lão rửa tiền, họ chuẩn bị nộp đơn lên Toà án thì sát thủ bên ta đã nhanh tay hơn, vì thế bên công tố mới quyết định tạm hoãn và muốn tiếp tục điều tra sâu hơn về tập đoàn đó. Nếu như lúc đó họ nộp đơn, có khi mấy trăm gói thuốc phiện đã bị phát hiện trong tư dinh lão trước khi có người kịp tiêu huỷ rồi."

"Cái gì? Hoá ra là do lão ta giết ông ấy ư?"

Trần Hạ Nam nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, cô không muốn nghe tiếp nữa, cô đã nghe đủ rồi. Giờ đây cô phải nghĩ cách để sống.

Cánh cửa đóng rất khẽ, thế nhưng Frederick vẫn nghe được tiếng động nhỏ giữa tiếng quát tháo ồn ào của Dương Luân. Đôi mắt sắc bén của ông ta liếc về bức tường đằng sau chiếc bàn gỗ, định tới đó thì Dương Luân lại kéo vai ông ta lại.

"Ông có nghe tôi nói không đấy hả? Ông lấy đâu ra thông tin thế Frederick?"

Frederick mở miệng, định dặn hắn im miệng thì tiếng gõ cửa lại ngắt lời ông, Phùng Dĩ Tình bước vào với vẻ ngạc nhiên, "Ơ, em tưởng chỉ có anh ở đây thôi. Hai người đang bàn việc ạ?"

"Không có gì, anh nói xong rồi, em cứ dùng phòng đi." Dương Luân mỉm cười, mà bởi vì cố gắng ra vẻ nên nụ cười trông thật kỳ quặc, hắn nhanh chóng rời đi, để hai người ở lại.

"Tôi xin phép." Frederick cũng chẳng muốn ở lại đây nữa, ông ta khom lưng với nàng rồi xoay người về hướng cửa.

"Bởi vì tôi không mang họ Dương nên mấy người mới không chịu nói sao?"

"Vâng?" Ông dừng bước, quay lại nhìn nàng.

Phùng Dĩ Tình chau mày, nàng hít sâu một hơi rồi nhìn thẳng vào cặp mắt sâu kia, "Frederick, tôi là em gái của trưởng tộc, là trưởng nữ của dòng họ này, tôi cũng có quyền được biết các hoạt động của họ."

"Phùng tiểu thư..."

"Tôi muốn ông phải gửi tôi báo cáo tài chính, các tài liệu mật của tập đoàn tới đây."

Frederick chau mày, ông tỏ ra khó hiểu mà không biết cãi lại sao, bởi vì đúng là Phùng Dĩ Tình có quyền được biết, Dương Luân chắc chắn cũng đồng ý. Ông ú ớ một lúc rồi thở dài.

"Vâng, tôi sẽ dặn người gửi cho tiểu thư vào ngày tới."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top