Chương 57: Biến mất giữa màn đêm

Lễ hội văn hoá là một trong những lễ hội lớn và quan trọng nhất của Đại học Đông An, đây là lúc các sinh viên từ nền văn hoá khác nhau có cơ hội được thể hiện truyền thống, phong tục của mình. Và đây cũng là lễ hội duy nhất khiến khoa Lịch sử và một số khoa khác liên quan tới lịch sử bận rộn.

Trần Hạ Nam vừa tới trường thì đã bắt gặp mội vài người mặc quần áo bộ tộc mình chạy khắp nơi, đó là những bộ quần áo nguyên thuỷ chỉ làm từ cây cỏ để che những nơi riêng tư đi, cô phì cười khi họ chạy ra trêu ghẹo cô.

"Mình thích ngày này nhất. Cơ hội để cho mình ngắm mấy anh sáu múi." Trương Nhiên nói, thỉnh thoảng lại thẹn thùng vẫy tay với trai đẹp.

"Thường ngày thấy chưa đủ sao?"

"Được mấy bệnh nhân có cơ bắp như thế chứ, trừ khi vào khoa chỉnh hình để gặp mấy anh trai đi tập thể thao bị chấn thương. Mà phần lớn thì sinh viên khoa Khoa học thể thao làm trước rồi."

"Vậy thì cậu nên cố gắng ra phòng tập và kiếm một anh bạn trai sáu múi đi chứ."

"Mình nghe đồn ở đó không có bạn gái thì cũng có bạn trai cả rồi."

"Nếu tất cả đều thế thì mấy anh trai sáu múi độc thân tập luyện ở đâu?" Cô phì cười.

"Không biết được, kệ đi. Dù sao mình cũng đâu bị thúc giục kết hôn, sống độc thân không phải được ngắm nhiều người hơn à."

"Cũng đúng nhỉ."

"Thế đến giờ cậu vẫn chưa ưng ai sao Hạ Nam?"

"Hửm?"

Trương Nhiên nhìn một vài người đang thập thò ở cửa sổ, bọn họ đang đợi Trần Hạ Nam lục ngăn bàn và tìm thấy chai sữa dán giấy ghi chú, Trương Nhiên dám cá là cô đã nhìn thấy rồi nhưng lựa chọn giả ngơ, "Trong số người theo đuổi cậu, không có ai có thể níu kéo bước chân của cậu à?"

Trần Hạ Nam bật cười, "Cách cậu nói nghe như mấy tình tiết đau buồn trong tiểu thuyết vậy."

"Đó đâu phải trọng điểm."

Cô ngượng nghịu gãi trán rồi nói, "Thực ra thì, mình đang yêu đơn phương một người."

Cả mắt lẫn miệng Trương Nhiên mở to hết cỡ.

"Ai? Cậu á?"

"Đáng ngạc nhiên lắm à?"

"Cậu, mà phải yêu đơn phương á?" Trương Nhiên nhìn cô từ trên xuống dưới, nhận ra Trần Hạ Nam gần đây ăn mặc điệu đà hơn trước, trước đây cô chỉ mặc quần áo tiện cho vận động nhất, còn chê thả tóc nóng, vậy mà gần đây chịu làm những kiểu tóc khác nhau, hôm nay còn thả tóc và đeo bờm, "Hoá ra người ta nói một người đột nhiên chú ý tới vẻ ngoài mình là do có người thích là thật à."

"Có lẽ vậy."

"Nhưng mà... Cậu yêu người mù à?"

"Sao cậu lại nói vậy?"

"Vì mình nghĩ chỉ có bị mù mới từ chối cậu thôi!"

"Cậu cứ như mình là nữ thần tình yêu, ai gặp cũng yêu vậy, mỗi người có gu thẩm mỹ khác mà."

"Ừ thì không phải thế, nhưng mình sẽ bình chọn cậu là nữ thần sắc đẹp phương Đông."

"Cuộc thi bình chọn chỉ có duy nhất mình làm thí sinh nhỉ."

"Nói đi Hạ Nam, là ai thế? Mình hứa sẽ không bép xép với ai đâu, sau khi biết ai cướp được trái tim cậu thì mình sẽ khâu miệng mình lại."

"Mình cho cậu gợi ý nhé."

"Ừ."

"Là người."

Trương Nhiên nhìn chằm chằm cô, nụ cười tắt ngấm, Trần Hạ Nam không kìm được bật cười, "Được rồi, thêm một gợi ý nữa, là nữ."

"Đẹp không?"

"Bí mật."

"Chắc chắn là có rồi. Ừm, học giỏi không?"

"Bí mật."

"Đi làm chưa?"

"Mình không nói với cậu đâu." Cô cười tươi rói.

"Nói đi mà, làm gì mà thần bí thế. Không phải chuyện gì mình cũng kể cho cậu sao?"

"Hi hi, ngại lắm."

"Năn nỉ cậu đó Hạ Nam."

"Mới sáng sớm mà hai cậu đang làm gì thế?" Tống Diêu thấy Trương Nhiên đang lắc Trần Hạ Nam như con lật đật, đã thế cô cứ cười nắc nẻ.

"Hạ Nam có người yêu rồi."

"Đó đâu phải người yêu."

Tống Diêu nhướn mày, ngồi xuống cạnh cô, "Nhưng mình nhớ hồi năm ngoái..."

"Sao thế?"

"Chậc, thì năm ngoái đó." Cô huých Trần Hạ Nam.

"Năm ngoái làm sao?"

"Năm ngoái cậu... Đi như thế này nè." Cô lấy hai ngón tay diễn tả dáng đi như con cua.

"À." Trần Hạ Nam giật mình, cô nhớ ra khi đó Tống Diêu chỉ cần nhìn là đã phát hiện vấn đề.

"Là sao? Chả hiểu gì?" Trương Nhiên chớp mắt.

"Trẻ con không nên nghe chuyện người lớn nhé."

"Xí, hai cậu cứ giấu mình đi, mình ghét."

"Thế cậu định giải thích sao, Hạ Nam?"

Trần Hạ Nam ho khan, vành tai đỏ lên, "Chuyện là, khi đó mình đã làm với người ấy, nhưng mà dần dần mới có tình cảm."

Miệng Trương Nhiên tròn thành chữ "o".

"Hai người còn liên lạc không?"

"Còn."

"Cậu đã tỏ tình chưa?"

"Mình đã nói rồi, một vài lần, nhưng mà chị ấy đều giả điếc hết." Cô buồn rầu.

"À, hoá ra là hơn tuổi."

"Không phải!"

"Chị ta đã lập gia đình chưa? Cậu phải cẩn thận, có khi người ta chỉ chơi cậu thôi chứ không có ý định tiến tới mối quan hệ với cậu đâu."

"Chị ấy đang độc thân mà, chỉ là vì ám ảnh quá khứ nên chưa sẵn sàng bắt đầu mối quan hệ mới."

"Cậu bao dung quá nhỉ, nếu là mình mình sẽ chẳng có kiên nhẫn chữa lành người ta đâu."

"Chứng tỏ Hạ Nam rất yêu chị ấy."

Tống Diêu mỉm cười, chuẩn bị uống nước thì khựng lại, "Đợi đã, thế cậu với tiến sĩ Khương?"

"Sao tự dưng lại lôi tiến sĩ vào đây? Tiến sĩ với mình chỉ như một người bạn thôi."

"Vậy à." Tống Diêu không thắc mắc gì nữa, dù sao giảng viên cũng đã bước vào.

Tan học, ba người các cô ra xem lễ hội, tiện thể ăn trưa luôn. Nguyên một mảnh sân rộng lớn đều chật kín người với đủ loại sạp, đủ âm thanh từ các loại nhạc cụ vang lên, thức ăn đồ uống thơm ngát cả trời, Trương Nhiên nhìn gì cũng thấy thèm.

"Kia có phải bạn cùng phòng cậu không?" Tống Diêu chỉ về phía trước, cô nhìn thấy ba người Triệu Thu Ngọc, Vũ Phương và Tri Hoa Dương Tử, họ cũng nhìn thấy cô.

"Gần đây không thấy mấy cậu rồi, hoá ra là đi không rủ mình sao?"

"Người mất tích là cậu thì có, cuối tuần mình vẫn về ký túc xá mà." Vũ Phương phản bác.

"Đi thực tập thế nào?"

"Cũng tạm được." Cả hai gật gù.

"Hai cậu ở chung à?"

"Không, Vũ Phương ở cùng bạn trai cậu ấy, với lại tụi mình làm cách nhau cả một quận cả mà." Tri Hoa Dương Tử lắc đầu.

Trần Hạ Nam tủm tỉm với Vũ Phương rồi khoác vai cô, "Sao trước đây cậu không kể cho mình cậu có bạn trai nhỉ, kể mình nghe xem nào."

"Lúc mình đăng ảnh là tụi mình mới bắt đầu hẹn hò thôi. Anh ấy trước ở cạnh nhà mình, tụi mình còn học chung trường nữa nên cứ giờ đi học hay tan học là đi cùng nhau hết, sau này mình lên cấp ba thì anh ấy phải chuyển đi. Nào ngờ lúc mình đi xin việc thì gặp anh ấy đang là nhân viên tuyển dụng của công ty đó, giờ thì tụi mình làm chung công ty."

"Người ta hay nói con thầy vợ bạn gái cơ quan, thế này là không được." Triệu Thu Ngọc nói.

"Chỉ là làm thực tập thôi mà. Còn cậu Hạ Nam, cậu đang hẹn hò với ai hả? Có phải lúc cậu đi biển là đi với người yêu không?"

"Đó là bạn." Cô né tránh ánh mắt đối phương.

"Bạn? Bạn trai hay bạn gái?"

"Hạ Nam nói cậu ấy đang yêu đơn phương một chị gái nào đó." Trương Nhiên lên tiếng, Triệu Thu Ngọc nghe thấy thì bị sặc, suýt thì phun cả nước trong miệng vào mặt người khác.

"Cậu làm gì thế Ngọc, cậu bẩn quá."

Tri Hoa Dương Tử đưa khăn tay cho cô, "Chắc là bạn thôi, Hạ Nam vì sao phải giấu chúng mình chứ."

Triệu Thu Ngọc sau khi lau miệng xong liền vội nói, "Mấy cậu có muốn đi ăn không? Cứ đứng đây nói chuyện sẽ hết đồ ngon cho xem."

"Ừ đi thôi, chiều tụi mình phải đi bệnh viện nữa."

Nhắc đến đồ ăn sự chú ý của các cô lập tức bị di dời, Trần Hạ Nam khẽ thở phào, đi bên cạnh Triệu Thu Ngọc nói nhỏ, "Cảm ơn cậu nhiều."

"Thực ra mình nghĩ cậu không cần phải giấu với tụi mình, nhưng ở đây đông người, nhỡ có ai nghe thấy thì rắc rối to."

"Ừm, đợi mình tìm cơ hội thích hợp thì mình sẽ nói. Mà, cậu với chị Kiều Ân sao rồi?"

Mặt của Triệu Thu Ngọc hơi đỏ lên, lần đầu cô thấy người này biết ngại.

"Mình sẽ nói với cậu sau." Triệu Thu Ngọc vội vàng chạy lên phía trước.

"Xí, cậu cũng như mình hay giấu giếm thôi." Trần Hạ Nam bĩu môi, bỗng cô thấy sống lưng ớn lạnh, vì thế ngoái đầu lại.

Trong đám đông, cô nhìn thấy một phụ nữ tóc trắng áo đen, đôi mắt đỏ máu đang ai oán nhìn cô, lông tơ của cô dựng đứng, cô cảm thấy gương mặt đó rất quen, mà cũng rất xa lạ. Không khí như bị đóng băng, cô bất động.

Trần Hạ Nam cảm thấy tức ngực, cô không thở được. Ai đó đang bóp cổ cô.

"Chị Nam!" Một bàn tay vỗ vào vai cô.

Trần Hạ Nam giật bắn mình, nhìn lại thì không thấy người phụ nữ kia nữa, cô vội ngoảnh lại, ngạc nhiên khi thấy Phùng Dĩ Tình.

"Có chuyện gì sao?"

"Em gọi chị nãy giờ nhưng chị cứ đứng ngây ra."

Cô vẫn quay lại nhìn cho chắc ăn, rồi mới miễn cưỡng cười với nàng, "Em tìm chị có chuyện gì à?"

"Em muốn mời chị đi ăn ạ."

"A, nhưng mà —"

"Không phải bây giờ, với lại ở đây ồn ào quá, em muốn đi nơi nào yên tĩnh hơn. Em có một số chuyện cần nói với chị."

Trần Hạ Nam hơi đắn đo, nhưng cô nghĩ nên nói rõ mọi chuyện với Phùng Dĩ Tình, bao gồm từ chối tình cảm nàng, vì thế cô gật đầu.

"Bao giờ chị rảnh ạ?"

"Ừm, cuối tuần nếu chị không bị bốc trúng phải đi trực, có gì chị sẽ báo với em sau."

"Dạ, vậy em đi trước đây." Phùng Dĩ Tình nói xong liền lách qua người cô. Trần Hạ Nam cảm thấy cô gái này không giống như trước cô gặp nữa, nhưng khác ở điểm nào cô không biết.

Trần Hạ Nam vẫn phải nhìn xung quanh xem có thấy người phụ nữ kỳ lạ kia không, cô nghĩ là mình đã thấy ảo giác thôi.

"Hạ Nam, nhanh lên."

Cuối tuần sắp đến, Trần Hạ Nam cùng mọi người bốc thăm lịch trực, cô phải trực tuần này, nhưng cô tới chủ nhận cô mới trực, vì cô sẽ hẹn với Phùng Dĩ Tình vào tối thứ sáu. Có lẽ bởi không có tình cảm với nàng nên cô không thích ở những nơi chỉ có hai người, nàng khiến cô hơi khó chịu, khác hẳn với Tri Hoa Dương Tử. Nhưng cô thấy mình không nên trốn tránh mãi, suy cho cùng Phùng Dĩ Tình thường ngày rất tôn trọng cô, cô không cần phải tới mức vô duyên tới thế.

Vì thế tối thứ sáu, sau khi báo tin cho Bạch Nhã Hy, Khúc Hoàng đưa cô tới nhà hàng mà Phùng Dĩ Tình đã hẹn. Theo thường lệ Khúc Hoàng sẽ ở trong xe hoặc đi đâu đó đợi cô, nhưng vì lời nhắc của Bạch Nhã Hy, ông quyết định vào trong nhà hàng và giả làm khách, ông chọn chỗ ngồi đối diện với phòng riêng mà Phùng Dĩ Tình thuê.

Phòng riêng tối tăm chỉ có ánh nến làm Trần Hạ Nam hơi không thoải mái, dù biết đây là phong cách của nhà hàng nhưng cô vẫn hy vọng họ có thể làm mọi thứ sáng sủa hơn một chút, chẳng hạn như hiện tại cô còn chẳng thế thấy mặt Phùng Dĩ Tình.

"Chị tới rồi ạ."

"Chào em." Cô nặn một nụ cười, cô chẳng biết Phùng Dĩ Tình có nhìn rõ cô không chứ cô thì không, cô cảm tưởng như mình đang đi làm chuyện gì bất hợp pháp vậy.

"Chị bị cảm ạ?"

"Ừ, cúm mùa thôi, không có gì đáng lo." Cô gật đầu nói cảm ơn với vệ sĩ đã kéo ghế giúp mình, cô ngồi xuống cạnh nàng, cô ngửi thấy mùi nước hoa của gỗ kết hợp với nến thơm. Không khí ở đây có hơi ngột ngạt, cô nghĩ mình nên về sớm.

"Em chưa gọi món đâu ạ, chị muốn ăn gì?"

"Chị thế nào cũng được, em cứ gọi mấy món em thích là được."

"Chị đang ốm nhỉ, vậy em nghĩ những món súp và cháo sẽ hợp với chị. Chị uống rượu không?"

"Không, chị uống nước ép hoa quả được rồi."

Phùng Dĩ Tình không đáp, nàng bận rộn xem thực đơn và gọi món nên không nói chuyện với cô, đây là khoảnh thời gian ngắn ngủi nhưng lại khiến Trần Hạ Nam trân quý, cô không biết mở lời thế nào, càng không muốn nói nhiều với nàng.

"Chị còn muốn gọi nữa gì không?"

"Gọi thế được rồi, chị không quen ăn quá no vào bữa tối, sẽ bị đau bụng."

Cả hai không nói gì cho tới khi phục vụ đem hết những món trong thực đơn ra và rời đi. Trong phòng chỉ có hai người các cô, Trần Hạ Nam nghĩ cô nghe được tiếng tim đập của chính mình.

"Dĩ Tình, ừm, cảm ơn em về bữa tối hôm nay. Không biết em tìm chị có chuyện gì?"

"Em có tiền."

"Hả?"

Phùng Dĩ Tình chậm rãi quay sang nhìn cô, "Em có tiền, em có thể chu cấp cho chị."

Trần Hạ Nam chau nhẹ mày, "Ý em là sao?"

"Em đã nghe chị Chi nói rồi, chị thường xuyên tới câu lạc bộ và tìm những người có tiền. Chị Chi đã kể cho em về gia cảnh chị, chị rất cần tiền."

Cô cảm thấy nhức đầu, Hoàng Thuỳ Chi rốt cuộc đã tiêm nhiễm những thứ gì vào đầu người khác, xem ra từ nay cô không thể hiền được nữa, cô cần phải trị cái miệng đó, "Dĩ Tình này, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu."

Phùng Dĩ Tình đặt những bức ảnh do Hoàng Thuỳ Chi chụp lén được lên bàn, nàng nắm chặt tay cô, "Chị Nam, hiện giờ em không phải con bé cần sự thương xót của đám người không cùng máu mủ đó nữa, giờ em là một phần của họ, một trong những người được quyền thừa kế tập đoàn Hoàng Long. Em sẽ cho chị tiền và sẽ không đối xử tệ với chị như họ, chị chỉ cần gật đầu thôi, em sẽ cho chị tiền."

"Dĩ Tình, em thà tin mấy lời bậy bạ hơn là tin chị sao? Những người ở đây đều không liên can, chị và họ không có gì hết." Cô giật tay mình lại vì bị nàng nắm quá chặt, "Chị xin lỗi, em sẽ tìm được người phù hợp với em hơn."

"Chị đi đâu thế?" Nàng mở to mắt nhìn cô đứng dậy, "Chị không được đi."

"Chị phải về rồi, xin lỗi em rất nhiều."

Phùng Dĩ Tình mím môi, vành mắt đỏ lên, nhìn Trần Hạ Nam rời đi.

Đêm chủ nhật Trần Hạ Nam đang trực ở bệnh viện, bỗng cô thấy có số điện thoại lạ gọi tới.

"Ai vậy ạ?"

"Chào chị, em đến giao thức ăn ạ, chị có thể ra ngoài nhận hàng giúp em không ạ?"

"Em đâu có đặt đồ ăn ạ?" Cô chớp mắt.

"Dạ, là của cô Trương Nhiên đặt cho cô ạ."

"À."

"Phiền chị có thể ra cổng phụ phía Đông lấy hàng giúp em được không ạ?"

"Vâng, đợi em một lát." Bệnh viện Bạch Tâm rất lớn, mỗi một cổng lại nằm trên con phố khác nhau, vì thế Trần Hạ Nam cũng không làm khó người giao hàng, bắt đối phương tới tận cổng chính nữa, cô chỉ báo với người trực cùng là đi lấy hàng. Cô không gọi Khúc Hoàng đang ở trong phòng nghỉ đi cùng vì hôm nay cô trực bao lâu thì ông ấy cũng phải làm việc bằng ấy thời gian, cô không muốn quấy rầy giấc ngủ của ông.

Trần Hạ Nam ngồi xe điện đi tới địa điểm mà đối phương đã hẹn, trên đường coi bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, vì sao Trương Nhiên lại biết hôm nay cô trực và tự dưng lại đặt đồ ăn đêm cho cô, chẳng lẽ nào Tống Diêu đã nói với đối phương?

Ra tới cổng phụ phía Đông nhưng cô không thấy bóng người nào, có lẽ người giao hàng đã để đồ của cô trong góc khuất nào đó để đi giao đơn khác. Trần Hạ Nam ngó nghiêng xung quanh, quyết định đánh điện thoại hỏi thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ở sau lưng, cô vội ngoảnh lại, thấy hai người đàn ông lao tới muốn bịp miệng cô.

Phản ứng đầu tiên của Trần Hạ Nam là chạy, nhưng ngay sau đó một đám người từ phía khác bao vây lấy cô, bọn hắn hành động rất nhanh, khống chế tay chân cô rồi bịp miệng cô. Trần Hạ Nam dù biết võ nhưng cô sao có thể đọ lại được những người đàn ông khoẻ khoắn thế này, cô giãy giụa trong vô vọng và bị họ lôi lên xe. Suy nghĩ cuối cùng của cô là không ngờ có người dám ngang nhiên bắt cóc người ngay trước cổng bệnh viện, sau đó cô bị che mắt, chỉ có thể cảm nhận được chiếc xe này phóng rất nhanh khiến cả khoang xe rung lắc, bụng cô nhộn nhạo cả lên.

Bảo vệ xem cảnh tượng này thì sững sờ, rồi mới hốt hoảng báo tin cho các đồng nghiệp.

"Hạ Nam đi lâu thế nhỉ." Cô bạn trực cùng cô đợi mãi không thấy cô về nên bắt đầu sốt ruột, "Không phải là lén đi gặp người yêu rồi đấy chứ."

"Cho tôi hỏi, cô Trần Hạ Nam đâu rồi?"

Cô ngẩng lên, nhìn người đàn ông trông nghiêm khắc, thậm chí là hung ác, vô thức nhớ tới thầy giáo hay mắng mình, "Bác cần gì ạ?"

"Cô Trần Hạ Nam đã đi đâu rồi?" Ông lặp lại.

"À, cậu ấy vừa bảo đi nhận đơn hàng nào đó ở cổng phụ phía Đông, bác là người quen Hạ Nam ạ?"

"Cô ấy đã đi bao lâu?"

"Hình như khoảng mười lăm phút rồi ạ."

Khúc Hoàng chau mày, ông mới vào trong phòng nghỉ chợp mắt một lúc, nào ngờ quay lại đã không thấy Trần Hạ Nam đâu, có thể cô đã đi thay thuốc cho bệnh nhân hoặc làm gì đó nhưng linh cảm nghề nghiệp dường như đang mách bảo ông đã có chuyện xấu xảy ra, "Cảm ơn cô."

Ông đi tới cổng phụ phía Đông để tìm cô thì thấy thấp thoáng bóng dáng áo xanh của cảnh sát. Cặp mày của Khúc Hoàng chau lại càng chặt hơn, ông chạy tới phòng an ninh của bệnh viện thì nghe thấy tiếng nói chuyện.

"Vâng, chúng tôi đã thấy một sinh viên thực tập bị một đám đàn ông lạ mặt bắt cóc và lôi lên xe. Máy quay an ninh đã ghi lại hết hình ảnh đó ạ."

Khúc Hoàng đẩy cửa bước vào, tim đập thình thịch, ông đi tới trước mặt bảo vệ kia, "Đó có phải là tiểu thư Trần Hạ Nam không?"

"Thưa anh?"

"Đó có phải là một trong hai sinh viên phải trực ở viện đêm nay không!"

"À, phải ạ..."

"Xin lỗi, anh là người nhà của nạn nhân sao?" Cảnh sát bước lại gần hỏi.

Khúc Hoàng không đáp mà chăm chú theo dõi diễn biến trên đoạn phim an ninh, đúng là Trần Hạ Nam, cô đã rất khôn khéo khi luôn đứng dưới tầm nhìn của máy quay nhưng có lẽ cô đã không ngờ sẽ có đám người to gan như thế. Ông đi thẳng ra khỏi phòng và gọi điện, "Báo tin khẩn cấp! Cô Trần Hạ Nam đã đi bắt cóc ở trước cổng phía Đông bệnh viện, gọi hết tất cả anh em khẩn trương đi tìm chiếc xe bảy chỗ màu đen mang biển số..."

Cả đêm hôm đó thành phố An Bình như không ngủ, tiếng còi xe báo động của cảnh sát inh ỏi từng con phố, lại chưa kể những chiếc xe và trực thăng rầm rộ khắp con đường mang biểu tượng Bạch Thái Dương. Từng ngóc ngách, ngõ hẻm đều bị người và máy móc lục soát và cuối cùng họ phát hiện chiếc xe trở Trần Hạ Nam bị phi tang dưới sông. Phía cảnh sát thừa nhận đây là vụ bắt cóc có kế hoạch từ trước, chiếc xe kia là một chiếc xe vô chủ bị để ở bãi phế liệu nhiều năm và chưa được xử lý, biển số xe là biển giả và đám người bắt cóc đã che mặt rất kỹ, còn cố ý mặc quần áo dày để cảnh sát không thể nhận ra thể hình của chúng.

Trần Hạ Nam như đã biến mất khỏi thế giới này chỉ sau một đêm.

Trong lúc người của tập đoàn Bạch Thái Dương đi tìm miệt mài thì có chiếc xe lặng lẽ đi vào trong rừng sâu, tới căn biệt thự lộng lẫy tránh xa thành thị phồn hoa. Chiếc xe phanh lại khiến Trần Hạ Nam bừng tỉnh, trong cái khăn bịp miệng cô có lẽ tẩm một ít thuốc gây mê để cô ngủ đi một lúc. Cô nghe thấy tiếng bước chân trên sỏi đá, còn có tiếng nói chuyện của đàn ông, tiếng gió xào xạc qua hàng cây, cô đoán mình đang ở nơi rất hoang vu, những người này muốn làm gì cô? Giết cô rồi ném vào trong rừng, hay bắt cóc cô làm con tin? Vì sao lại nhắm tới cô?

Trái tim của Trần Hạ Nam như ngừng đập, cô tự hỏi chẳng lẽ nào mối quan hệ của cô và Bạch Nhã Hy đã bị bại lộ, và chúng muốn dùng cô để uy hiếp nàng?

Nàng chắc chắn có không ít kẻ thù, đó là lý do nàng cho vệ sĩ đi theo cô.

Cửa xe mở ra, cô thấy có người túm vào chân cô, cô giả vờ như mình vẫn hôn mê và để chúng khiêng đi, cô phát hiện chúng rất cẩn thận, chúng không muốn cô bị thương.

"Đưa xuống dưới hầm." Trần Hạ Nam giật thót mình, cô cảm giác như đây là giọng của Phùng Dĩ Tình, bởi vì nghe rất giống.

Cô bị đặt xuống giường, dây trói cổ tay và cổ chân cô được cởi ra, Trần Hạ Nam thấy cơ hội đến rồi, cô đợi bọn chúng tháo bịp mắt cô ra liền vùng dậy, chạy thẳng một mạch ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Cô ta tỉnh từ khi nào thế?"

"Còn không mau đuổi theo bắt người lại!"

Trần Hạ Nam chạy như điên, cô không biết mình đang ở đâu nữa, cô chỉ chạy theo bản năng. Cô chạy khỏi tầng hầm và ánh sáng ở cuối nấc thang, tưởng chừng như cô có thể chạm tới thiên đường thì hai gã thanh niên gầy gò xuất hiện, bọn hắn ngáng đường cô, dẫu không thể giữ chân cô nhưng câu thời gian cho đám vệ sĩ lực lưỡng ở sau bắt kịp. Bọn hắn đè lên người cô, Trần Hạ Nam như con chuột dưới móng vuốt mèo.

"Đừng làm đau chị ta."

Cô ngoảnh lại, đó đúng là Phùng Dĩ Tình, cô giận dữ nhìn nàng, "Cô muốn gì?"

Phùng Dĩ Tình ngạc nhiên trước thái độ gắt gỏng của cô, "Nếu chị không bỏ chạy thì bọn họ sẽ chẳng có lý do gì làm chị đau đâu."

"Vì sao lại đưa tôi tới đây?"

"Bình tĩnh nào, em sẽ không làm hại chị đâu, chị có thể tin em. Đưa cô ấy trở lại tầng hầm đi."

"Buông tôi ra!" Trần Hạ Nam giãy giũa, mà đám vệ sĩ lại không dám làm tổn thương cô, đâm ra một bên tay cô được thả tự do và đấm thẳng mặt tên vệ sĩ còn lại, bỗng gáy sau của cô bị đập mạnh, cả người cô lập tức tê cứng, đây chính là điểm huyệt ngoài đời thật. Cô trừng mắt nhìn người đàn ông mặc quần áo kungfu màu đen, ông ta mỉm cười với cô.

"Đây là cô gái cứng đầu đó tiểu thư. Cô sẽ mất rất nhiều thời gian để thuần phục cô ấy."

"Đó là chuyện của tôi, ông không cần lo."

Trần Hạ Nam bất lực bị bọn họ đưa trở lại căn hầm tối tăm kia, lần này chúng đã cảnh giác hơn, còng một bên tay cô vào với đầu giường.

"Cô rốt cuộc muốn gì ở tôi chứ? Tôi cứ tưởng chuyện giữa chúng ta giải quyết xong rồi mà."

Phùng Dĩ Tình nhìn cô bằng ánh mắt buồn rầu, "Chị Nam, mới qua hai ngày thôi mà chị đã coi em như người xa lạ rồi. Em không đòi hỏi chị điều gì ngoài chị ở cạnh em, em sẽ cho chị tất cả chị muốn."

"Tôi muốn cô thả tôi ra." Cô gắt lên.

"Chuyện đó thì không được ạ." Phùng Dĩ Tình ngồi xuống bên cạnh cô, nắm nhẹ tay cô, "Chị đừng nóng nảy, những người này không biết kiềm chế cảm xúc đâu ạ. Nếu chị làm em bị thương thì họ sẽ hành động trước khi nghĩ đấy."

Trần Hạ Nam nhìn đám vệ sĩ đang hằm hè như nhau, mặt ai cũng có một vài vết sẹo, bên hông dắt theo khẩu súng, cô biết bọn họ chẳng phải người tốt lành gì, cô không nên đùa với lửa.

"Dĩ Tình, tôi khuyên em thật lòng, em nên thả tôi ra, việc em làm là phạm pháp." Thái độ cô đã mềm mỏng hơn, "Tôi sẽ coi như chuyện ngày hôm nay chỉ là trò đùa và không báo cảnh sát."

Phùng Dĩ Tình lắc đầu, "Em thích chị."

"..."

"Vì sao chị không thể đáp lại tình cảm em nữa? Nếu chị muốn, em vẫn sẽ là cô bé ngoan ngoãn nấu bữa sáng cho chị, nên chị đừng ép em."

"Tình cảm là chuyện tự do, em thích ai là việc của em, tôi đồng ý hay không là chuyện của tôi, vì sao phải làm trò bỉ ổi như vậy?"

"Đến tận đây rồi mà chị vẫn từ chối sao?"

"Đúng, không đời nào tôi lại đi chấp nhận một kẻ bắt cóc mình."

Hàng mi Phùng Dĩ Tình cụp xuống, nàng ta tức mà không biết làm gì, chỉ đành đứng dậy, "Em cho chị một đêm để suy nghĩ lại, chị là người thông minh, chị biết chị đang gặp bất lợi mà."

"Giờ em lại đe doạ tôi đấy à?"

"Là chị ép em." Nói xong nàng cùng đám vệ sĩ đi trên lầu, cánh cửa sắt đóng ầm lên, Trần Hạ Nam nghĩ nó có thể chống đạn.

Tầng hầm nay như một căn hộ thu nhỏ, có đầy đủ thứ cần thiết như giường ngủ và nhà vệ sinh, không có bếp, còn có chiếc ghế với tạo hình uốn lượn như sóng. Trần Hạ Nam nhanh chóng đoán ra đây là căn phòng từng dùng để làm mấy trò tình thú trong quan hệ tình dục, nhưng lúc này cô thấy chúng thật ghê tởm, cô sởn hết da gà và cố gắng tiếp xúc với mọi thứ càng ít càng tốt.

Cô nghiến răng, còng tay quá chặt cô không thể giật đứt nó được. Điện thoại cô đã bị chúng cướp mất và ném đi, cô đã bị nhốt trong căn phòng chỉ rộng khoảng hai mươi lăm mét vuông.

Cô nhớ nàng, cô hy vọng nàng sẽ tìm được cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top