Chương 56: Cơn mưa đỏ
Leng keng.
"Hộc, hộc..."
Tiếng thở dốc mang theo sự run rẩy vọng cả căn phòng, cặp mắt sợ hãi trợn to không dám tin vào điều mình vừa thấy. Tiếng òng ọc của bọt máu chảy ra từ cổ họng, cái miệng già nôn máu như sặc nước, máu ướt thẫm ga giường và rơi từng giọt xuống dưới sàn, lưỡi dao sắc và mỏng dính tội lỗi phản chiếu khuôn mặt đầy kinh hoàng.
"Không... Không..." Hung thủ lảo đảo lùi về sau và ngã khuỵu xuống, giơ hai bàn tay nhuốm máu lên nhìn, tuyệt vọng thét lên, "Không!"
"Dĩ Tình, có chuyện gì thế!?"
Cửa bật tung, Dương Luân phá cửa vào phòng, đôi mắt đen trợn to trước cảnh tượng đẫm máu, mùi tanh xộc vào mũi khiến hắn buồn nôn. Hắn nhìn cô gái đang co ro một góc, tự lấy tay cào vào mặt mình, không biết máu trên mặt nàng là của ai.
Hắn nghẹn họng, nhìn cổ của Dương Anh Quốc cứ phun máu ra, tiếng ọt của động mạch bị đứt nghe rợn người.
"Cái quái gì..."
"Anh, em, không cố ý. Em không cố ý giết ông ta!" Phùng Dĩ Tình nức nở, "Là ông ta luôn miệng sỉ nhục bố mẹ em, tại ông ta, hức hức."
Dương Luân lập tức tỉnh táo, hắn ôm lấy Phùng Dĩ Tình mặc cho người nàng toàn máu, "Đừng sợ, sẽ không sao hết."
"Em không muốn đi tù." Nàng oà khóc, người run lẩy bẩy túm chặt áo sơ mi của hắn.
"Anh sẽ không để em đặt chân tới đó."
Tiếng bước chân rầm rộ ở trên cầu thang ngắt quãng lời của hắn, Dương Luân vội ngoảnh đầu lại, phát hiện Frederick đang hãi hùng nhìn căn phòng nhuốm đỏ, ông ta cũng không biết nên nhìn cái gì đầu tiên nữa.
"Cậu, cậu chủ, đã xảy ra chuyện gì?"
Dương Luân trợn to mắt với ông, "Câm miệng và xử lý đống hỗn loạn này trước khi người khác nhìn thấy."
Frederick nhìn chằm chằm Phùng Dĩ Tình đang hoảng loạn, ông ta lặng lẽ đóng cửa phòng vào.
...
"Linh hồn của đứa con thương đã trở về với Thượng Đế sau một chuyến đi xa, nỗi thống khổ của cái chết đã tẩy rửa mọi tội lỗi kể từ ngày đứa con của Người chào đời và nhiễm bụi bẩn của thế gian. Lạy Thượng Đế và các bậc tối cao, xin hãy tha thứ và dẫn lỗi cho đứa con của mình, để đứa con được trở lại thiên đường của Người..."
Không khí tang thương tràn ngập cả nhà thờ, người người cúi đầu trước bức tượng vĩ đại của Thượng Đế, sau khi bài đọc kết thúc, Bạch Nhã Hy cùng những khác cùng nhau đọc lời chúc rồi kết thúc nghi thức. Nàng ngẩng lên, nhìn quan tài của Dương Anh Quốc đang được khiêng ra ngoài.
"Thật không thể hiểu được, cả hai cha con chưa tới một năm đã lên cơn đau tim. Ngài Vĩnh thì không nói, nhưng phó chủ tịch Dương chẳng phải vẫn còn khoẻ mạnh phong độ sao?" Tần Kiều Ân nói.
Bạch Nhã Hy nhướn mày, quay lại nhìn bức tượng được đặt ở trên cao, Thượng Đế luôn mở rộng cánh tay và yêu thương mọi linh hồn, cho dù đó là linh hồn thuần khiết nhất hay tội lỗi nhất.
"Có một số chuyện, chúng ta không thể lý giải được đâu." Nàng nhìn vào đôi mắt từ bi kia, tưởng chừng như giây sau nó sẽ đổ lệ.
"Tôi còn phải đi dự lễ an táng, cậu đi không? Mưa có vẻ khá lớn đấy nên tôi nghĩ là không nên."
"Tôi sẽ gặp cô ở tư dinh Dương gia sau."
"Được, lát nữa gặp." Tần Kiều Ân vỗ nhẹ vai nàng.
"Không đúng. Cha tôi không phải bị bệnh đau tim! Ông ta đã bị giết! Ông ta bị đám sói kia giết! Tôi có thể làm chứng." Tiếng kêu gào ở trước cửa nhà thờ thu hút sự chú ý của nàng, Bạch Nhã Hy ngoái lại, thấy Dương Tường đang bị vệ sĩ khống chế.
"Thứ trưởng Tống, xin bà hãy giúp cha tôi đòi lại công bằng, ông ta bị hãm hại, ông ta đã bị chính cháu trai mình hãm hại!" Mắt Dương Tường đỏ bừng nhìn về phía Dương Luân.
Tống Nhất Ngọc chau mày, "Xin anh bình tĩnh lại, phía bệnh viện đã xác nhận ngài Quốc bị nhồi máu cơ tim do biến chứng của bệnh tiểu đường. Hãy cẩn thận lời nói của mình vì nó có thể chống lại anh trước toà án."
Dương Tường bật khóc thảm thiết đến mặt mày đỏ bừng, "Không đúng, cha tôi vẫn còn khoẻ mạnh, tôi đã tận mắt nhìn thấy ông ấy bị cứa cổ mà vì sao không ai tin lời tôi. Tại sao bà lại theo phe chúng hả thứ trưởng Tống? Bà đã hứa sẽ là một cảnh sát chính trực cơ mà!? Hu hu, cha tôi bị hại mà."
"Mau giữ thằng bé lại." Dương Luân quát lớn, đám vệ sĩ vội bịp miệng Dương Tường rồi kéo hắn đi, "Tôi xin lỗi thưa thứ trưởng. Em họ tôi vì quá đau đớn trước sự ra đi của cha mình nên đầu óc không tỉnh táo, không kiểm soát được lời nói của mình, đó là lý do em ấy không thể bước ra quán xuyến lễ tang. Tôi xin lỗi bà, xin lỗi mọi người rất nhiều."
"Tội nghiệp quá, chậc." Tần Kiều Ân tặc lưỡi.
"Quả là một lý do chính đáng để Dương Tường không thể thừa kế ghế ngồi của cha mình nhỉ."
"Cậu thấy có khi nào mọi thứ đều trong tính toán?" Tần Kiều Ân nhìn Dương Luân đang thay Dương Tường tiếp khách khứa, nhìn thì còn tưởng hắn mới là con trai của Dương Anh Quốc.
"Không có bằng chứng nên tôi không dám nói bừa, chỉ biết Dương Tường đã vụt mất cơ hội trở thành phó chủ tịch trước mặt các cổ đông cũng như gia chủ của gia tộc này." Nàng liếc Phùng Dĩ Tình mặt mày trắng bệch đang đứng sau lưng anh trai.
Lễ an táng của Dương Anh Quốc nằm ở khu đất mộ của riêng dòng họ Dương. Trời mưa ướt nên Bạch Nhã Hy không đi cùng mà đi tới tư dinh của Dương gia, Frederick đang ở đó quản lý mọi việc.
"Chủ tịch Bạch, cảm ơn ngài đã dành thời gian đến tham dự lễ tang." Ông ta nói.
"Tôi và ban giám đốc Bạch Thái Dương rất tiếc về sự ra đi của ngài Quốc. Chúng tôi đều rất kính trọng ngài ấy và sẽ luôn ghi nhớ ngài."
"Ngài muốn uống chút rượu chứ? Đáng tiếc là chúng tôi chỉ có rượu trắng."
"Không, cảm ơn."
Rất lâu sau, đoàn người đi lễ an táng đã trở về, Dương Luân đi thẳng tới trước mặt nàng, mỉm cười, "Cảm ơn chị đã tới dự lễ tang của bác em. Bởi vì hôm nay đông người quá nên em không thể săn sóc chu đáo, mong chị thứ lỗi."
"Chủ tịch Dương càng ngày càng ra dáng lãnh đạo đấy." Nàng cong khoé môi.
Nụ cười của Dương Luân đậm hơn một chút, "Tất cả là nhờ sự ủng hộ và tin tưởng của chị đã bỏ phiếu cho em vào cuộc bầu cử."
"Và giờ đây chiếc ghế nóng đó càng vững chắc hơn trong tay cậu, lẽ ra chúng ta phải nâng ly chúc mừng nhưng đang ở lễ tang mà nhỉ."
"Lúc ông nội em còn thường hay nhắc nhở em phải nghe theo lời của chị, không biết chị có lời khuyên nào cho em không? Em sẵn sàng rửa tay lắng nghe." Hắn lập tức chuyển đề tài, xem như không hiểu ẩn ý trong câu nói của nàng.
"Lời khuyên của tôi à, cậu nên đề phòng người xung quanh, và hãy chôn vùi lịch sử giao dịch ba mươi triệu cổ phiếu đó đi, càng sâu càng tốt."
Khuôn mặt Dương Luân trở nên cứng ngắc, hắn cười một cách ngượng nghịu, "Em hiểu rồi, cảm ơn chị. Ngoài ra em muốn xin lỗi chị vì những hiểu lầm trước đây, em có ít món quà mọn tặng chị. Frederick."
Frederick đem một chiếc hộp gỗ xuống, ông ta cúi đầu với nàng rồi nhanh chóng rời đi. Bên trong chiếc hộp là quyển sổ nhật ký của Dương Vĩnh.
Bạch Nhã Hy cầm quyển sổ lên, lật dở vài trang rồi đóng lại, "Quả là món quà ý nghĩa."
"Chị không cần thứ khác sao?"
"Không, thế này là đủ rồi." Nàng mỉm cười, "Có điều tôi muốn hỏi cậu một câu."
"Chị hỏi đi."
"Bác của cậu có sử dụng thuốc ngủ không?"
Câu hỏi làm Dương Luân bối rối, hắn gật nhẹ đầu, "Có, bệnh tiểu đường làm bác ấy bị khó ngủ, bác dùng thuốc melatonin theo chỉ định của bác sĩ. Vì sao chị lại hỏi thế?"
"Ồ, tôi cứ tưởng ông ấy uống thuốc bậy bạ làm bệnh chuyển nặng hơn chứ. Xem ra tôi nghĩ vớ vẩn rồi, ông ấy luôn có bác sĩ giám sát mà."
"Vâng."
"Không còn chuyện gì nữa tôi về đây, nếu không trời mưa lớn hơn sẽ ảnh hưởng chuyến bay của tôi." Nàng nhìn mưa đọng trên cửa sổ, từng giọt u sầu chảy xuống như giọt máu thê thảm.
"Để em tiễn chị."
"Cậu còn nhiều việc phải lo mà." Nàng mỉm cười. Vừa ra khỏi phòng thì thấy Phùng Dĩ Tình, đối phương nặn một nụ cười khách sáo với nàng rồi vào trong phòng làm việc của Dương Luân.
"Chủ tịch phải trở về rồi sao? Để tôi gọi cậu Khanh tới." Frederick nói.
"Frederick, ông có cho cố gia chủ uống thuốc an thần gây ngủ như zolpidem không?"
"Ý là ngài Quốc?"
"Chứ còn ai nữa?"
"Tôi có, ông chủ rất thích loại thuốc đó, nói rằng rất thoải mái, ông còn mặc kệ cả lời khuyên của bác sĩ."
"Ông ấy đã bị lệ thuộc thuốc sao?"
"Vâng. Lẽ nào thuốc có vấn đề gì ạ?"
"Có dùng loại thuốc ngủ khác không?"
Frederick đảo mắt rồi lắc đầu, Bạch Nhã Hy mỉm cười với ông, "Vậy à, vậy thì tốt. Vì nếu dùng zolpidem kết hợp với thuốc melatonin sẽ làm tăng khả năng gây ngủ và khiến tác dụng phụ của zolpidem trở nên nghiêm trọng đấy."
"Xin lỗi, tôi mù tịt kiến thức y dược nên xin ngài tha thứ, tôi không hiểu ý ngài."
"Tôi chỉ nhắc nhở ông thôi. Tuổi của ông cũng lớn rồi chắc sẽ có lúc dùng tới thuốc ngủ nhỉ, dù sao hai loại thuốc này cũng khá phổ biến, hoặc là ông không cần, vì đã qua ba mươi năm mà tôi vẫn thấy ông vẫn trẻ trung như ngày nào, chứng tỏ ông nghỉ ngơi và thả lỏng tâm trí rất tốt."
"Ngài quá khen rồi." Ông ta cười.
Lúc này Tống Nhất Ngọc bước lại gần Bạch Nhã Hy, Frederick lập tức hiểu ý, cúi đầu với nàng và nói, "Tôi sẽ đi gọi xe."
"Chủ tịch Bạch, cô chuẩn bị về sao?"
"À, trời mưa làm chân của tôi đau nhức, nhưng nếu thứ trưởng muốn tôi phục vụ bà thì tôi luôn sẵn sàng." Nàng quay xe về phía bà ta.
"Không, tôi chỉ muốn hỏi con gái tôi thực tập ở bệnh viện cô thế nào, con bé có gây rắc rối gì không?"
"Ồ không, phải là ngược lại, Tống tiểu thư là một trong những thực tập xuất sắc trong khoá này, các bác sĩ đều nhận xét tích cực về cô ấy."
"Một trong những ư? Không phải tốt nhất à." Tống Nhất Ngọc chau cặp mày xăm lại.
"Thưa thứ trưởng, chúng tôi không có bảng xếp hạng, chỉ có phân chia sinh viên làm tốt và chưa tốt thôi. Đi lâm sàng là công việc rất gian nan vì lúc này sinh viên vẫn chưa làm quen với môi trường bệnh viện, nhưng con gái bà lại làm rất tốt, cô ấy luôn cố gắng để bà vui."
"Có phải con bé vẫn đứng sau cô bé tên Trần Hạ Nam kia không?"
Bạch Nhã Hy cảm thấy nói chuyện với người này đúng là nước đổ lá khoai, nhưng nàng vẫn cười vì phép lịch sự, "Chà, tôi không biết, bởi vì tôi đâu có ở bệnh viện giám sát lũ trẻ."
"Bạch chủ tịch, cô không cảm thấy kỳ lạ sao?"
"Kỳ lạ?"
"Con bé Diêu từ nhỏ đã có ước mơ trở thành bác sĩ, nên tôi đã thuê rất nhiều gia sư giỏi cho nó, dẫn nó đi gặp những giáo sư y xuất sắc nhất hành tinh này, bao gồm cô."
"Vâng, và tiểu thư đang làm rất tốt để chứng minh những điều bà làm không vô ích."
"Vậy dựa vào gì mà con bé lại thua đứa nhỏ nhà nghèo kìa? Bố mẹ nó chỉ là công chức nhỏ nhoi và hồi tiểu học con bé học trường công. Lên trung học con bé mới học trường tư nhưng đó chẳng phải trọng điểm của thành phố Trường Giang."
Nụ cười của Bạch Nhã Hy cứng lại, "Ý bà là sao?"
"Chắc chắn con bé đó đã gian lận, cô đã từng làm giám thị cho con bé chưa? Tôi nghĩ nhà trường phải cho con bé Hạ Nam đó thi phòng riêng và bị giám sát chặt chẽ. Hay có khi nào nó đã mua chuộc một trong những giảng viên nào đó."
"Đủ rồi, bà Tống. Sinh viên của tôi học thế nào, tự tôi có đánh giá. Hay thứ trưởng nghĩ tôi nhận đút lót?" Giọng nàng lạnh dần theo câu chữ.
"Tôi không có ý đó, dù sao con bé đó phải thi phòng riêng, đề thi riêng thì tôi mới tin được."
"Đó là hành động xúc phạm danh dự con bé, thưa bà. Tôi tin Hạ Nam có thể làm tốt bài thi kiểu đó thôi, nhưng trước đó nó sẽ bị bạn bè bàn tán và tâm lý của con bé sẽ bị ảnh hưởng. Chúng ta nên bảo vệ những đoá hoa tương lai mới phải chứ nhỉ?"
Tống Nhất Ngọc nhìn chằm chằm nàng, cuối cùng chịu thua trước sự quyết liệt của đôi mắt xám kia, "Quả nhiên chủ tịch Bạch là một giáo viên đáng tin cậy, tôi hy vọng cô sẽ bảo vệ con gái tôi thế này khi ai đó động tới nó."
"Yên tâm, dù không phải là học sinh tôi từng dạy, nếu bị oan ức tôi vẫn sẽ bảo vệ chúng."
"Ồ, tôi tin tưởng cô."
"Vả lại, tôi hy vọng bà sẽ thôi phân biệt đứa trẻ nhà giàu hay nhà nghèo. Bà là cảnh sát nhân dân đấy thưa bà Tống, phát ngôn hôm nay có thể khiến bà đánh mất vị trí bộ trưởng, bao giờ cuộc bầu cử bắt đầu nhỉ?"
"Được rồi, là do tôi nóng lòng quá." Bà nhún vai.
"Nếu không còn chuyện gì nữa tôi xin phép đi trước, tài xế của tôi đã đợi ở dưới rồi. Chào bà." Bạch Nhã Hy dứt lời thì Yến Thế Huân đi tới, nàng cúi chào Tống Nhất Ngọc rồi đẩy xe về phía thang máy.
Bạch Nhã Hy vừa ra đến cửa chính thì thấy Bạch Kình Thiên chạy xuyên cơn mưa vào trong nhà, ông ta lạnh lùng liếc nàng, cả hai không nói với nhau câu nào như hai người xa lạ. Bạch Kình Thiên bước vào trong và bắt tay với Dương Luân, "Xin lỗi vì đã tới trễ, thang máy của Tổng Bộ quá chậm chạp nên tôi phải gọi hẳn tàu tới đón."
"Không sao thưa ngài bộ trưởng, ngài tới là chúng tôi mừng rồi." Cửa xe đóng lại khi nàng nghe Dương Luân nói được tới đó. Cơn mưa mù mịt trắng xoá cả trời, tư dinh dần nhỏ lại trong mắt Bạch Nhã Hy.
"Chủ tịch, ngài lạnh không ạ?"
"Thế Huân, tôi cần cô giúp tôi điều tra."
"Dạ?"
"Điều tra giúp tôi mối quan hệ giữa Frederick và Bạch Kình Thiên, dù là chỉ từng gặp mặt ở đâu cũng phải báo cáo lại, đừng bỏ qua một chi tiết nào."
"Vâng ạ, em sẽ làm ngay." Yến Thế Huân sẽ không thắc mắc vì sao Bạch Nhã Hy lại muốn làm cái này cái nọ dù rõ ràng hành động đó trông vô nghĩa, chỉ cần có lệnh là nàng sẽ làm.
"Cô từng điều tra tiểu sử của Frederick, còn giữ bản báo cáo đó không?"
"Còn ạ."
"Gửi tôi bản báo cáo đó."
"Vâng, phiền ngài đợi một lát."
...
Tư dinh họ Dương bận rộn tiếp đãi khách tới thăm suốt mấy ngày trời. Đến tận cơn mưa bão dai dẳng kết thúc Dương Luân mới được dịp thở phào, hắn ngã xuống sô pha êm ái, tay chân dang rộng hết cỡ, tuy mệt nhưng trông hắn rất vui.
"Anh, em vào được không?"
"Vào đi."
Phùng Dĩ Tình bước vào, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ đối diện, nhìn Dương Luân đang nhắm mắt nghỉ ngơi, "Em xin lỗi vì đã giúp gì cho anh mấy ngày nay, còn gây rắc rối cho anh nữa."
Dương Luân mở mắt, con ngươi đen láy nhìn nàng, hắn đứng dậy rồi ngồi xuống bên cạnh nàng, nắm lấy tay nàng, "Không, anh phải cảm ơn em."
"Dạ?" Phùng Dĩ Tình bối rối.
"Nhờ em, anh đã trở thành chủ nhân ngôi nhà này với tư cách cháu trưởng. Nhờ em, thằng nhãi Tường kia đã mất cơ hội cướp mất mọi thứ của anh do sự hậu thuẫn của phe ủng hộ ông ta. Nhờ em, những kẻ chống lại anh giờ đang như con chuột chờ ngày bị xử tử. Phùng Dĩ Tình, tất cả đều nhờ em, nhờ một nhát dao chuẩn xác của em mà anh đã chiến thắng." Dương Luân bật cười khằng khặc, hắn ta đứng dậy, "Nhìn đi em, từ bây giờ đây là sẽ nhà của chúng ta, không phải là nhà ông nội, không phải là của kẻ khác, mà là của riêng chúng ta! Nó đẹp làm sao, tinh tế làm sao, xa hoa làm sao."
Phùng Dĩ Tình tròn mắt nhìn hắn, nỗi bất an dần biến mất, thay vào đó là cảm xúc sung sướng.
"Từ nay, nếu có kẻ nào dám nói em không thuộc về đây, em không phải là Đại tiểu thư của dòng họ này, không phải là em gái của anh, thì anh nhất định sẽ khiến chúng im miệng. Em hiểu chứ? Kẻ nào chống lại chúng ta, kẻ đó sẽ phải có kết cục giống hệt những kẻ đi trước." Hắn nâng mặt nàng lên, nở một nụ cười méo mó đến tận mang tai.
"Em hiểu rồi." Nàng gật đầu.
"Ha ha ha ha." Hắn bật cười hài lòng, Phùng Dĩ Tình cũng cười nhẹ theo, tiếng cười tuy nhỏ nhẹ nhưng vẫn nghe ra nàng ta đang vui.
Cốc cốc.
Tiếng cười giòn giã của Dương Luân bị tiếng gõ cười ngắt quãng, hắn mất hứng nhìn về cửa, "Ai?"
"Tôi xin lỗi vì đã phá hỏng niềm vui của ông, thưa ông chủ. Nhưng cậu Tường muốn gặp ông."
Nụ cười của Dương Luân tắt ngấm, rồi chuyển sang điệu cười khinh miệt. Hắn quay sang nói với Phùng Dĩ Tình, "Em ra ngoài đi, cuộc hội thoại của đàn ông không hay ho gì để cô bé như em nghe đâu."
"Vâng, em xin phép."
Dương Tường bước vào với mái tóc rối tung và vành mắt đỏ ngầu, Dương Luân nốc ngụm rượu cuối cùng trong cốc rồi nhìn hắn, "Ôi trời, trông cậu như gã điên nào vậy, cậu nên chỉnh trang lại đi kẻo quyền thừa kế tài sản cũng bị huỷ bỏ nốt."
"Mày đã giết cha tao!" Hắn gầm gừ, nhưng trong mắt Dương Luân giờ đây hắn chỉ như con mèo con đang xù lông vì sợ hãi.
Dương Luân nhún vai, đặt cốc rượu xuống bàn và bước tới trước mặt Dương Tường, vỗ vai hắn, "Cậu nên nghỉ ngơi đấy."
"Tao nguyền rủa mày! Vì sao năm đó mày không nên chết quách ở ống cống nào đi! Vì sao ông nội không quên mày đi. Mày giống hệt như cha mày vậy, làm cả cái gia tộc này tan nát. Thằng chết giẫm, mày xứng đáng xuống địa ngục." Dương Tường xả những lời nhục mạ vào mặt Dương Luân, nhưng hắn chỉ ra vẻ ghét bỏ việc bị nước bọt đối phương bắn vào mặt thôi. Vào lúc Dương Luân trông lơ là, Dương Tường liền rút một con dao rọc giấy ra, "Chết đi!"
Nào ngờ hắn chỉ giả vờ, Dương Luân đã nhanh nhẹn né sang bên, túm lấy cổ tay đối phương rồi bẻ ngược lại, khiến Dương Tường rít lên đau đớn, tiếp đó hắn đấm vào quai hàm đối phương khiến Dương Tường ngã xuống.
"Khụ, khụ." Dương Tường ho và nôn ra máu, hắn thò tay vào trong miệng móc chiếc răng gãy ra.
"Ông chủ." Vệ sĩ nghe thấy tiếng động thì chạy vào, bu lại khống chế tay chân Dương Tường.
Dương Luân thở hồng hộc, tuy hắn khoẻ nhưng để đón bại đối thủ có thể hình tương đương mình là việc rất tốn sức. Hắn đá vào đầu gối Dương Tường, "Thằng khốn, mày như cha mày vậy."
"Ông chủ, xin hãy bình tĩnh lại, nếu còn đánh nữa toà sẽ phán là mâu thuẫn cá nhân đấy ạ."
Hắn vuốt lại tóc, quay sang nhìn luật sư riêng của mình, "Chừng này đã đủ kết luận thằng nhãi này nên vào viện tâm thần chưa?"
"Việc đó vốn dĩ không khó, thưa ngài. Nhưng nếu trong gia đình có người là bệnh nhân tâm thần thì độ uy tín của tập đoàn ta sẽ bị suy giảm, bởi có nhiều chứng bệnh tâm thần có thể di truyền và các cổ đông hoặc khách hàng sẽ hiểu lầm."
"Vậy thì làm thế nào?"
"Tôi thấy chỉ cần tìm một loại bệnh tâm lý cho cậu Tường và có người giám hộ là được rồi."
"Được, cứ thế mà làm đi. Tìm một người giám hộ coi chừng nó chặt chẽ vào, đừng để nó xổng chuồng ra cắn bậy nữa." Hắn trừng mắt lại với cặp mắt vằn máu giận dữ đang nhìn mình kia.
"Trời cao sẽ chứng giám chuyện mày làm thôi Dương Luân. Rồi có ngày nào đó mày sẽ như tao, sống không bằng một con chó hoang! Ha ha ha." Dương Tường thét lên trước khi bị vệ sĩ lôi đi.
Dương Tường bị ép tới Viện tâm thần bệnh viện Đông Kinh và bị chẩn đoán là đang phải trải qua hiện tượng đau buồn phức tạp, cần phải có người chăm sóc để phòng tránh trường hợp tự sát. Dưới yêu cầu của Dương Luân, các trang truyền thông đua nhau viết về tình phụ tử sâu sắc của Dương Tường và khen ngợi Dương Luân đang giữ thể diện cho hắn, nhưng công chúng không ngờ đây là chiêu trò phế truất quyền thừa kế cậu em họ của hắn ta mà thôi. Dương Tường chính thức bị gạch khỏi danh sách ứng cử viên ban lãnh đạo tập đoàn Hoàng Long, toàn bộ số cổ phiếu của Dương Anh Quốc đều chuyển sang cho vợ mình. Tuy nhiên, qua một thời gian bà ta lại thông báo sẽ đem một nửa cổ phiếu từ thiện và bán nốt nửa còn lại.
Dương Tường bị đưa tới Thành phố An Bình, mỗi ngày làm gì cũng có người giám sát gắt gao, ra ngoài cũng phải xem Dương Luân đồng ý hay không. Một ngày nọ, hắn to gan trộm điện thoại của người dọn nhà và chui vào phòng vệ sinh.
Chuông chờ nhấc máy kéo dài vài giây mà hắn tưởng như đã qua nghìn năm, vừa nghe vừa thấp thỏm nhìn ra cửa, chỉ sợ vệ sĩ của Dương Luân ập vào.
"Xin chào?" Đầu dây bên kia đã trả lời.
"Chủ tịch Bạch!" Hắn mừng quýt lên, lại vội bịp miệng vì sợ mình nói quá to.
"Xin hỏi, đây là ai ạ? Xin ông hãy báo danh tính."
"Là tôi, Dương Tường." Hắn nói xong lại quay ra nhìn cửa nhà vệ sinh, trái cổ trượt lên trượt xuống vì nuốt nước bọt.
"À, vâng, chào cậu, cậu vẫn khoẻ chứ?"
"Chủ tịch Bạch, tôi không có nhiều thời gian đâu, tôi đang bị giám sát. Tôi chỉ muốn đề nghị hợp tác với ngài cùng nhau tống cổ tên Dương Luân đi."
"Vâng?"
"Tôi biết ngài không ưa hắn, và cả chúng tôi. Tôi biết tất cả thưa chủ tịch, tôi biết ông nội tôi là người đã sắp xếp vụ tai nạn giao thông cướp đi tính mạng cha mẹ cô, ông nội đã bắt tay với chú cô làm giả di chúc, tôi biết rất nhiều chuyện khác nữa. Nhưng mọi chuyện đã qua rồi, và giờ đây ngài phải ngăn Dương Luân lại nếu không hắn ta sẽ trở thành ông nội thứ hai, ngài sẽ hối hận nếu để hắn lớn mạnh hơn."
"Cậu Tường, đây là cuộc chiến của gia tộc cậu, tôi chỉ là người ngoài mà thôi."
"Ngài không hiểu chủ tịch Bạch! Bên cạnh Dương Luân đột nhiên có rất nhiều con cáo già, tất cả đều đang lên kế hoạch lật đổ cô, chúng đang nhắm vào cô và tập đoàn cô!"
"Vì sao lại là tôi nhỉ? Sao cậu biết?"
"Tôi biết quái nào được, có thể bởi vì cô quá to lớn và khiến bọn chúng sợ hãi. Nếu tôi là Dương Luân tôi cũng sẽ sợ cô thôi." Hắn gắt lên, bóng người lướt qua cánh cửa khiến tim hắn muốn vọt ra.
"À, nếu vậy thì lý do muốn hợp tác với tôi là gì? Cậu nhớ nhung cuộc sống tự do trước đây à? Vả lại, tôi sẽ nhận được gì sau vụ này hay chỉ nuôi ong tay áo?" Giọng nói dửng dưng của nàng khiến hắn muốn hét lên và quát nàng một trận.
"Chúng đã giết cha tôi. Tôi chỉ muốn trả thù."
"Cậu vẫn tỉnh táo chứ?"
"Tôi hoàn toàn tỉnh táo!"
"Phía bệnh viện đã nói ông ấy bị nhồi máu cơ mà, chẳng lẽ là đầu độc?"
"Không phải, ông ấy đã bị giết ngay tại nhà, tôi đã thấy chúng nhét xác ông ấy vào túi ngủ dùng để đi cắm trại và khiêng ông ấy đi."
"Vậy sao lúc đó cậu không ngăn họ lại hoặc chụp lại làm bằng chứng?"
"Khi đó tôi đang hút cần sa..." Dương Tường cảm thấy tuyệt vọng, hắn như người mất hồn.
"Cậu Tường, cậu ổn chứ?" Đột nhiên có tiếng gõ cửa làm hắn giật bắn mình, vệ sĩ đã phát hiện hắn đang ở trong này.
"Để tôi riêng tư đi! Đám đầu bếp của các ngươi nấu ăn dở tệ khiến tôi bị táo bón rồi." Hắn quát, rồi vội vàng nói vào điện thoại, "Nghe này, tôi không bị ảo giác, tôi nhớ rõ sau đó mình đã chạy vào phòng cha và máu ở khắp nơi, có một con dao gọt hoa quả dưới sàn. Khỉ thật, sao tôi không đủ tỉnh táo để giữ nó lại làm bằng chứng!"
"Đó là giờ cha cậu uống thuốc ngủ nhỉ."
"Đúng vậy."
"Cậu có nhớ người đã khiêng xác ông ấy là ai không? Tôi nghĩ cũng phải tới hai người đàn ông khoẻ mạnh vì khiêng xác ông ấy không nhẹ đâu."
"Phải, phải." Dương Tường cố gắng nhớ lại những gì tối hôm đó hắn thấy, nhưng mọi thứ cứ quay cuồng và hắn chỉ thấy loáng thoáng cha mình trong máu, một vài đôi giày qua lại, "Và... Giày nữ."
"Giày nữ?"
"Hình như là thế, tôi không nhớ rõ nữa."
"Cậu Tường, chúng tôi sẽ gọi bác sĩ tới kiểm tra cho cậu bây giờ, xin cậu hãy ra ngoài đi." Vệ sĩ ở bên ngoài lại thúc giục.
"Đến cả việc đi bài tiết tôi cũng không yên sao!? Đừng ép tôi bôi phân vào mặt cậu."
Tên vệ sĩ lập tức im lặng.
"Cậu Tường, đó là Phùng Dĩ Tình, đúng không?"
"Tôi, tôi..."
"Ngày hôm đó con bé có ở đó không?"
"Có."
"Cậu không nhớ rõ giọng nói của họ sao?"
"Không có."
"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nói chuyện với cậu sau. Cậu nên ra ngoài trước khi bị phát hiện." Dứt lời, cuộc điện thoại bị gián đoạn, là ai đó đã phá sóng điện thoại, đám vệ sĩ chắc hẳn đã báo cáo với Dương Luân về việc hắn ở trong nhà vệ sinh quá lâu.
"Cậu Tường, nếu cậu không phối hợp chúng tôi buộc phải phá cửa đi vào." Vệ sĩ vừa dứt lời thì hắn bước ra với gương mặt nhễ nhại mồ hôi, hắn trừng mắt với đối phương rồi bước đi.
"Cậu không đem điện thoại vào đó chứ?"
Dương Tường thở dài rồi dang hai tay ra.
"Tôi xin phép kiểm tra." Vệ sĩ túm lấy vai hắn rồi sờ soạng khắp người kể cả nơi riêng tư, không tìm thấy điện thoại mới gật đầu cho hắn đi, sau đó vào trong nhà vệ sinh kiểm tra.
Nào ngờ lúc này Dương Tường nhả ra chiếc điện thoại từ trong miệng, hắn tạ ơn trời vì điện thoại của người dọn dẹp này nhỏ chỉ ngang chiếc đồng hồ, có lẽ bà ấy chỉ dùng để nghe gọi, loại màn hình to thì lại quá vướng víu với một người phải đi lau dọn. Hắn vội về phòng, tìm tô vít mà trước hắn ăn trộm đem về phòng rồi mở vít ra, rồi lại giả vờ tự nhiên như đi dạo, ném điện thoại vào thùng nước lau nhà. Lát sau có tiếng hét lên của người dọn dẹp, "Trời ơi, điện thoại của tôi, sao lại rơi xuống đây thế này."
"Chắc tại bà đãng trí làm rơi xuống đây chứ gì." Đồng nghiệp nói.
"Ôi, đây là điện thoại đứa con mua cho tôi để liên lạc mà, trời ơi là trời."
...
Cuộc điện thoại bên kia đột ngột bị ngắt quãng, Bạch Nhã Hy nhìn màn hình tối đen.
"Có chuyện gì à? Em vừa mới nghe chị nhắc tới Dĩ Tình phải không?" Trần Hạ Nam đang gác lên vai nàng ngẩng lên nhìn, đôi mắt long lanh mở to.
"Không có gì, bác trai của con bé mới mất cách đây không lâu nên tôi hỏi thăm thôi." Nàng ném điện thoại vào trong thùng rác, tay vuốt ve tấm lưng trần của cô.
"Sao chị lại ném điện thoại đi?"
"Thấy cũ quá rồi, lát nữa mua cái mới."
"Chị đúng là lãng phí, nó rõ ràng còn mới."
Bạch Nhã Hy mỉm cười, để chóp mũi mình chạm vào chóp mũi cô, dụi trán vào trán cô như con vật đang đánh dấu nhau, "Càng ngày tôi càng thấy em đẹp là sao nhỉ?"
"Vì em đẹp ra là sự thật."
"Càng ngày càng giống hồ ly tinh, cũng thích dính người như cáo." Nàng đẩy cô ngã xuống giường. Trần Hạ Nam ôm lấy cổ nàng, đôi mắt hạnh nhân mở to phản chiếu gương mặt nàng.
"Nếu em là hồ ly tinh thì chị có mê đắm em như ông Trụ Vương kia không?"
"Không, vì em không phải Đát Kỷ. Vả lại cáo là loài có mùi rất hôi." Nàng vỗ vào mông cô, "Tôi sẽ không để kết cục chúng ta thảm như họ nên đừng so sánh ta với ai khác cả."
"Đây là điều em yêu ở Nhã Hy." Cô vuốt cánh môi mọng của nàng, cả hai bật cười và lao vào nhau, mặc kệ cho thế giới ngoài kia có xoay chuyển như thế nào, da thịt của cô và nàng đã dính vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top