Chương 55: Lời thách đấu

Hazel đứng ở trước cửa nhà hàng với chiếc áo tay bồng màu đỏ rượu, kết hợp cùng chiếc chân váy đuôi cá qua đầu gối, cổ áo chữ V khoét sâu giúp khoe mẽ vòng cổ đắt tiền và khe ngực gợi cảm của cô ta. Đôi mắt xanh lam hơi tối đi khi nhìn thấy Trần Hạ Nam đẩy xe giúp Bạch Nhã Hy.

Bạch Nhã Hy vẫn như mọi khi mặc trang phục trung tính của nữ doanh nhân, nàng không bao giờ mặc váy hoặc quần ngắn, hoặc có thể nói là nàng sẽ không để lộ chân trước công chúng, vì thế báo chí luôn cho rằng nàng đang tự ti với đôi chân đầy sẹo sau vụ tai nạn giao thông. Trần Hạ Nam cảm thấy may mắn khi cô là người duy nhất được ngắm nhìn đôi chân đáng giá hàng triệu đồng đó.

"Tôi không nghĩ cô bé này sẽ tới đây."

"Thư ký của tôi đã hết giờ làm việc nên cô ấy về nghỉ rồi, cô có ý kiến gì với Hạ Nam?"

"Không, không có, chỉ là cảm thấy vị Yến thư ký ít nói kia đáng tin cậy và khéo léo hơn."

"Cô trông mặt bắt hình dong quá nhỉ, Hạ Nam không đáng tin cậy điểm nào?"

Hazel cười khan khi thấy nàng cứ bênh vực cô, "Bên ngoài vẫn hơi lạnh, chúng ta vào trong thôi."

Quả nhiên là Tổng biên tập của tạp chí nổi tiếng nhất giới kinh doanh. Phòng ăn mà Hazel đặt là phòng có ban công và cửa sổ hướng tới trung tâm con sông Mẹ chảy dọc Thành phố An Bình, con phố sầm uất nhất Địa Hải, tầng cao nhất khách sạn và có đầu bếp riêng, Trần Hạ Nam không thể tượng tưởng được hoá đơn tối nay sẽ kéo tới mấy số không.

"Những năm qua cô thế nào, Asteria?"

"Chúng ta tới đây để bàn việc làm ăn, chứ không phải để hỏi han nhau."

Hazel mỉm cười, "Sẽ thật thô lỗ nếu không bắt đầu cuộc trò chuyện bằng những lời hỏi han."

"Tôi đã đáp ứng điều kiện đi ăn cùng cô rồi, bây giờ tài liệu mà cô nói đâu?"

"Đừng cuống như thế, món khai vị còn chưa lên bàn đâu. Vậy mà mọi người lại nói chủ tịch Bạch là một người rất kiên nhẫn đấy."

Trần Hạ Nam nom vẻ mặt kiêu căng kia, cô rất muốn đứng dậy đấm một cái.

Đợi bữa ăn kéo dài một nửa, Hazel thấy nàng im lặng không nói năng gì mới lấy một cái vòng tay điện tử, "Những thứ mà tôi nói đều ở trong đây. Trước ngày tài khoản ẩn danh kia rao bán 1,7 triệu cổ phiếu lên sàn hai ngày, Dương Luân đã kiếm một trăm triệu thông qua ba nguồn tiền, đầu tiên là bán ba chiếc xe phân khối lớn trên sàn thương mại điện tử với giá mười lăm triệu. Chúng tôi điều tra ra đây là dòng xe ra mắt từ năm năm trước, rất nhiều khách hàng đồng loạt trả lại xe sau khi không hài lòng với chất lượng so với đồng tiền mà mình phải trả, vì thế phía nhà sản xuất phải ngừng bán dòng xe này và tung ra dòng mới hơn để giữ chân khách hàng lâu năm, thật kỳ lạ khi bây giờ lại có người chịu mua nó với giá cao như vậy. Tiếp đó là doanh thu từ chuỗi cửa hàng thời trang mới lập được vài năm nằm ở tỉnh Thuỵ Điển và lợi nhuận từ các kênh đầu tư."

"Ngoài ra, dạo gần đây cậu ta tham dự vào vụ đấu thầu xây dựng chùa vàng ở bán đảo Đông Bắc của tập đoàn Hyde, nghe nói là đã được chọn nhưng chưa rõ là ở mảng nào."

"Nói như thế đây là hành động rửa tiền?" Nàng nhướn một bên mày.

"Nhưng, 1,7 triệu cổ phiếu chắc chắn không thể đưa Dương Luân ngồi được chiếc ghế chủ tịch, trước đó cậu ta chỉ sở hữu 13,8% cổ phiếu tập đoàn Hoàng Long trong khi phó chủ tịch Dương lại sở hữu tận 16%. Đây chắc hẳn là lý do cô cảm thấy khó hiểu làm thế nào mà cậu ta kiếm được 30 triệu cổ phiếu trong thời gian nhanh như thế."

"Phải."

"Đó là bởi vì cách đó một tháng trước khi đại hội cổ đông bắt đầu, Dương Luân đã thực hiện một cuộc giao dịch cổ phiếu lên tới tận 2% tương đương 20 triệu cổ phiếu mà không thực hiện chào mua công khai. Số cổ phiếu của Dương Luân lúc này là 15,9% và kết thúc cuộc đua này bằng cách chuyển 20,7 triệu quyền chọn giúp cậu ta sở hữu 2 triệu cổ phiếu, khi này số cổ phiếu của cậu ta đã bằng với phó chủ tịch Dương thì, đúng lúc đó ông ta vừa từ thiện 15 triệu cổ phiếu sau khi hứa hẹn với truyền thông để tưởng niệm cố chủ tịch, thực tế việc từ thiện là vì muốn kêu gọi sự ủng hộ từ các cổ đông và tăng giá cổ phiếu. Phó chủ tịch Dương đã thua trận mà còn không biết vì sao mình lại thua cuộc."

"Bởi vì Dương Luân đã giao dịch phi pháp làm ông ta không nắm rõ được cậu ta hiện tại đang sở hữu bao nhiêu cổ phiếu. Nói tóm gọn, cuộc đua vừa rồi đã khiến Dương Luân mắc phải hai tội, một là rửa tiền, hai là không công bố thông tin mua bán, đây có thể coi là hành động thao túng cổ phiếu. Nhưng là ai mà có thể sở hữu tới tận 2% cổ phần Hoàng Long và bán hết lại cho cậu ta? Nó có trị giá lên tới hàng tỷ đồng đấy."

"Tôi tưởng cô phải rõ, dù sao cô là người đã bỏ phiếu cho cậu ta mà."

"Tôi chỉ thuận theo chiều gió thôi. Có điều, phó chủ tịch Dương cứ thế chấp nhận chịu thua sao? Cứ ngồi lâu ông ta phải cẩn thận sẽ bị Dương Luân đá ra khỏi chiếc ghế trong ban lãnh đạo đấy."

Hazel tủm tỉm, "Cậu ta làm được à?"

"Không phải cậu ta, mà là kẻ đứng đằng sau mượn danh cậu ta. Hơn nữa, dám to gan rửa trăm triệu tiền bẩn trong thời gian ngắn như vậy, chắc chắn kẻ vẽ đường cho cậu ta rất có cơ, hừm." Nàng nhíu mày.

"Lẽ nào là Frederick sao? Con hổ trỗi dậy sau sự ra đi cố chủ tịch Dương Vĩnh."

"Đúng là hiện tại Frederick đang là cố vấn của Dương Luân, ông ta đã chỉ huy cậu ta trong vụ giải cứu khu bất động sản Sâm Lâm Hữu Long. Nhưng chắc chắn không phải ông ta, Frederick chỉ là quân trung gian kết nối giữa trùm sỏ với Dương Luân thôi."

Cặp mày của Hazel nhướn lên cao, "Tôi đã không biết điều đó đấy. Cô biết được sâu xa như thế mà lại không biết cậu ta làm thế nào thu mua được 30 triệu cổ phiếu?"

"Bởi vì tôi không giống các cô suốt ngày rình mò người khác, điều tôi biết dựa vào kinh nghiệm của tôi."

"Ôi, quả nhiên chủ tịch Bạch luôn tràn ngập điều bất ngờ, sự bí ẩn của cô chính là điểm quyến rũ chết người." Hazel định tán tỉnh nàng thì lúc này Bạch Nhã Hy lại quay sang phía Trần Hạ Nam vẫn luôn tập trung ăn uống nãy giờ.

"Ăn ngon chứ? Em ăn đĩa của tôi đi." Nàng đặt đĩa bít tết còn nguyên của mình lên trước mặt cô rồi lấy chiếc đĩa đã được cô vét sạch đi.

"Bít tết ở đây ngon thật đó, nhất là phần nước sốt thấm đẫm vào thịt." Trần Hạ Nam ăn xong vẫn thấy thòm thèm, nào ngờ Bạch Nhã Hy bàn chuyện công việc nãy giờ vẫn nhìn ra tâm sự của cô.

"Thích thì ăn nhiều chút, hết lại gọi."

"Như thế thì ăn nhiều quá rồi."

"Không sao, tôi không chê."

Hazel thấy mình bị ngó lỡ, cô ta bĩu môi khi thấy Trần Hạ Nam cứ trông ngóng những món ăn mà phục vụ bê ra và tò mò về nó, cô ta tự hỏi Bạch Nhã Hy nhìn trúng cô ở điểm nào. Điều đáng ghét hơn là Trần Hạ Nam không tập trung việc ăn, thỉnh thoảng cứ phải khều tay Bạch Nhã Hy, nói về món này món nọ làm sự chú ý của nàng bị di dời.

Còn Trần Hạ Nam thì chẳng biết mình đang bị Hazel coi thường, cô cứ mải mê nếm từng món một.

Lúc này Hazel chú ý tới cốc nước cam mà Trần Hạ Nam bất cẩn để ở mép bàn, cô ta kéo nhẹ khăn trải bàn khiến cốc nước rơi xuống, nước cam đổ ào ra làm bẩn quần áo cô, may mà cốc không vỡ.

"Ui cha." Cô giật bắn mình.

"Mau lấy giấy lau đi." Nàng vội rút giấy ra cho cô.

Trần Hạ Nam cố lau thế nào thì cũng không thể lau sạch vết nước được, vì không muốn trở nên trông hậu đậu nên cô đành đứng dậy, "Em vào nhà vệ sinh đã, chị đợi em nhé."

"Ừ, nếu lau không sạch hết được cũng không sao."

Nàng nói xong thì nhìn cô chạy đi. Một lát sau, Hazel buông dao nĩa xuống và dùng khăn chấm lên môi, "Thật ngại quá, tôi cần vào nhà vệ sinh rửa tay."

"Hazel."

Hazel đứng khựng lại, ngoái lại mỉm cười với nàng.

"Tốt hơn là cô nên thành thật rửa tay xong thì quay lại, đừng có làm gì con bé. Cẩn thận cái ghế Tổng biên tập của cô và phó giám đốc Sở Truyền Thông của ba cô, tôi cho cô được, thì tôi cũng lấy lại được." Nàng chau mày.

Khoé môi cô ả cong lên đầy gượng gạo, "Chủ tịch Bạch nói đùa, tôi nào dám."

Trần Hạ Nam rời khỏi nhà vệ sinh sau khi cô hết cách với vệt bẩn trên áo, cô vừa bước ra cửa thì nhìn thấy Hazel, cô định khéo léo né tránh nhưng cô ả lại chắn đường cô, cô biết rắc rối tới rồi.

"Cô trông khác hẳn so với lúc tôi gặp đấy cô gái ạ. Hẳn là cô đã đào không được ít tiền."

"Ồ, người biết rõ đào được bao nhiêu tiền của Nhã Hy chẳng phải nên là chị sao?"

Hazel nhếch khoé môi, "Chú ý cái miệng của cô đi, cô nghĩ sao về việc lên báo trang nhất với tiêu đề nữ sinh trường y đi bán thân với một giảng viên trong trường? Dù thực tế cô có giỏi thế nào đi chăng nữa thì chỉ cần khi thấy bài báo đó, người ta đều sẽ nghi ngờ năng lực của cô và tin rằng tất cả đều là do cô bán thân để đánh đổi mà thôi."

"Vậy chị nghĩ thế nào về việc Tổng biên tập của một toà báo lớn từng là một cô gái lăng loàn đi quyến rũ vô số đại gia và mang thai ngay trong nhà trọ của bạn gái cũ, ngay sau khi cô ấy mất quyền thừa kế nhỉ? Hẳn là chấn động địa cầu lắm đây, tốt hơn đừng để nó xảy ra vì con chị sẽ không ngóc nổi đầu lên đâu."

"Đừng lôi người không liên quan vào đây."

"Vậy thì ngay từ đầu chị đừng dính dáng tới chuyện riêng của chúng tôi."

Hazel bước lên một bước, do hôm nay cô ta đi giày bảy phân nên cao hơn hẳn Trần Hạ Nam, "Cô biết không? Nhã Hy chỉ hứng thú với gái còn trinh, như thế cô ấy mới cảm giác mình không bị phản bội vì cơ thể mà cô ấy đang chạm vào chưa từng có dấu vết của ai khác."

"Việc đó không phải cô gây ra sao?"

"Rồi cô ấy sẽ sớm chán ghét cô thôi, cô bé ạ." Hazel híp mắt lại vì cười, "Và con gái tôi thì vẫn còn trong trắng đấy."

Trần Hạ Nam trợn to mắt, "Không ngờ cô bỉ ổi như ba cô vậy, lấy con cái ra phục vụ lợi ích của mình. Thật ghê tởm."

"Ghê tởm sao? Để làm hài lòng các nhà tài phiệt thì chẳng có gì là ghê tởm và thấp hèn cả, bởi vì sau cùng, chúng tôi cũng là người được hưởng lợi cả mà. Chúng tôi sẽ mang mầm mống của họ, đó mới chính là tiền bảo hiểm của cả gia đình."

Cô nghiến răng, cô rất muốn tát người phụ nữ trơ trẽn này, "Cô không sợ tôi nói với Nhã Hy sao?"

"Này cô bé, công bằng chút đi. Tôi đã có lòng chia sẻ kế của mình, vậy thì chí ít cô cũng nên im miệng và cạnh tranh công bằng nhất. Tôi muốn xem xem, đến cuối cùng ai sẽ chiến thắng."

"Tôi chẳng muốn tham gia cái cuộc đua ngớ ngẩn này, và Nhã Hy không phải là cúp vàng hay món đồ trang sức để khoe khoang. Tránh xa tôi và Nhã Hy ra, cô ám chị ấy đủ rồi."

"Ồ, thế cô em quên chính Asteria đồng ý đi ăn cùng tôi sao? Vì lợi ích công việc, cô ấy chẳng bận tâm nhiều thứ đến thế đâu. Tôi có thể cho cô ấy những thông tin quan trọng, còn cô có thể cho cô ấy cái gì hả cô bé? Thân xác sao? Ngoài kia có hàng triệu người giống hệt như cô và hàng tỷ người xuất sắc hơn cô, đừng hoang tưởng sẽ chiếm được trái tim Asteria, người duy nhất làm được điều đó là tôi thôi." Perla ấn mạnh vào trán cô rồi đẩy cô sang bên, "Giờ thì né đường cho tôi đi."

Trần Hạ Nam cảm thấy hơi choáng váng.

"Hạ Nam, em làm gì ở đây thế?"

Bạch Nhã Hy điều khiển xe lăn tới trước mặt cô, "Em đi lâu quá, tôi đã lo cho em đấy."

Cô cắn môi, suy nghĩ xem có nên kể cho nàng những gì Hazel vừa nói không, nhưng kể rồi có ích gì? Nàng vẫn sẽ đi gặp cô ta để trao đổi thông tin quan trọng, và nàng sẽ gặp con gái cô ta, biết đâu nàng sẽ phải lòng vì cô bé đó có nét mặt khá giống cô ta, lại thêm vẻ ngây thơ như lúc ban đầu nàng gặp cô, đó là sự kết hợp hoàn hảo, cô bé đó sở hữu cả hai thứ khiến Bạch Nhã Hy yêu thích, liệu nàng có khước từ được sự hấp dẫn đó không?

Cô phải làm sao khi ở cạnh một người phụ nữ luôn có vệ tinh vây quanh đây, cô không được ghen, cũng không được thể hiện tính chiếm hữu.

"Em sao thế?" Nàng thấy cô cứ ngẩn ra, cặp lông mày thì chau lại, "Lẽ nào Hazel đã nói vớ vẩn gì với em? Để tôi ra hỏi cô ta."

Bỗng một bàn tay nắm lấy cánh tay nàng, nàng ngẩng lên.

"Không có gì đâu Nhã Hy, mình quay lại bàn và ăn nốt đĩa thịt bò kia đi."

"Em ổn thật chứ?"

"Ngoại trừ cái áo em bị bẩn thì chẳng có gì không ổn cả, chị cứ hỏi cái gì thế."

Hazel trở lại với một nụ cười đắc ý trên môi, cô ta biết chắc cô sẽ không kể lại với nàng, cô ta biết rằng cuộc chiến ngầm này sẽ xảy ra.

Trở về nhà, Trần Hạ Nam rơi vào trạng thái câm và cứ mất tập trung do suy nghĩ đi đâu đó.

"Này, đã xảy ra chuyện gì thế? Em mau nói đi chứ." Nàng lay người cô.

"Làm gì có chuyện gì, em đã nói rồi, sao chị cứ hỏi mãi thế?" Cô nổi giận.

"Giờ em đang cáu kỉnh với tôi đấy à?"

"Em không muốn cãi nhau." Cô xoay lưng lại.

"Tôi cũng đâu có ý gây chiến với em." Nàng ngạc nhiên trước thái độ lạnh lùng của cô, nhưng vẫn không từ bỏ, "Chơi điện tử không?"

"Đừng làm phiền em ngủ."

"Tôi bóp ngực em được không?"

"Vú, vú, vú, lúc nào cũng nghĩ tới vú!"

"Sao em lại quát tôi..." Nàng co rúm người lại.

"Bóp đi." Cô vén váy lên và kéo mặt nàng ụp vào giữa ngực mình.

"Thế mút được không?"

"Không."

"Năn nỉ đó."

"Đi mút của cô khác ý."

"Tôi chỉ thích của em thôi, tôi quen miệng rồi."

"Thật không?"

"Thật mà."

"Vậy thì được."

"Cởi quần lót của em được không?"

"Đừng được nước làm tới."

"Năn nỉ em đấy."

"Thích của cô khác hay của em?"

"Của em, chắc chắn là của em."

"Giả dụ chị và em đang ở trên đảo, rồi có một cô gái ngực bự nóng bỏng đang khoả thân bị trôi tới đảo, chúng ta sau bao nỗ lực đã cứu sống cô ấy, cô ấy tỉnh lại thì nói muốn dùng thân báo đáp thì chị làm gì?"

Nàng đảo mắt, "Tôi sẽ rủ cô ấy nhập hội cùng em và tôi, trông em có vẻ thích."

"Sao chị lại nghĩ đến một cô gái khoả thân mà không phải em hả? Chị phải từ chối và gọi đội cứu hộ đuổi cô ấy đi chứ?"

"Đúng rồi đấy, thế em nói tôi nghe ở giữa đảo thì lấy đâu ra cô gái khoả thân hả? Tôi thấy em mới là người tưởng tượng cô gái khác ngoài tôi thì có."

"Hôn em đi và mình làm tình. Như thế sẽ không ai nghĩ tới cô gái khác cả."

"Ý hay đấy."

Trần Hạ Nam thức dậy với cái eo tê nhức, cô cảm thấy người nặng như chì, các bộ phận cơ thể không nghe lời cô mà dính chặt với giường. Mông của cô vẫn hơi đau rát khiến cô không thể nằm ngửa.

Đêm hôm qua cô với nàng vui quá đà rồi.

"Mặt trời chiếu tới mông rồi cô nương." Bạch Nhã Hy bước vào, trên tay cầm cháo dinh dưỡng và một cốc nước cam.

"Chị chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."

Nàng tủm tỉm, đặt bữa sáng của cô xuống bàn rồi xoa nhẹ cái mông có vết hằn của roi, "Đau lắm không, tôi bôi thuốc cho em."

"Đau, phải thơm mấy cái mới hết."

"Xem ra là không đau rồi. Dậy ăn sáng đi."

Cô lồm cồm bò dậy, cái hông đau khiến cô làm gì cũng chậm chạp hẳn đi. Cháo dinh dưỡng có thành phần chủ yếu là rau củ, gia vị nêm nếm đủ phải, Trần Hạ Nam chỉ cần nuốt xuống là xong.

"Ai nấu cháo mà ngon thế?"

"Tất nhiên là tôi rồi."

"Thảo nào dở ẹc." Cô nói xong thì bị véo má.

"Tôi nghe nói em đang muốn tìm việc, lịch học của em còn chưa đủ bận hay sao?"

Trần Hạ Nam dẩu môi, chắc chắn Yến Thế Huân đã nói lại với nàng, "Em nói đùa thôi, không phải em đang làm công việc kiếm tiền nhanh và nhàn nhất à? Còn định làm gì nữa."

Đôi mắt xám của Bạch Nhã Hy hơi tối lại, nàng chỉ gượng cười, "Nếu cần gì em cứ bảo tôi."

"Em biết rồi mà."

Tới buổi chiều Trần Hạ Nam mới lết xuống giường, cô ở trên giường cả ngày đến phát ngột, cô mặc tạm cái áo phông của nàng và quần đùi rồi đi ra ngoài đi dạo thì bắt gặp Bạch Nhã Hy đang ở trong vườn nói chuyện với một cô gái, đó là con gái của Hazel.

Đối phương không giống như mẹ mình xảo quyệt ác độc, đôi mắt xanh lam kia trong veo, gương mặt mang theo rõ sự đơn thuần của một thiếu nữ chưa từng trải sự đời. Cô cảm nhận được sự ngưỡng mộ của đối phương dành cho Bạch Nhã Hy, cũng phải thôi, sức hút của Bạch Nhã Hy quá lớn, trai gái già trẻ đều không cưỡng lại được, còn là một doanh nhân giàu có.

Trần Hạ Nam lặng lẽ bước tới từ sau lưng nàng.

"Tách trà của người phương Đông thường không có tay cầm cốc vì lý do lá trà ban đầu được coi như là một loại rau trong món ăn, vì thế nó được để trong bát, họ cũng không thích có tay cầm cốc vì như thế sẽ không cảm nhận được độ nóng của trà. Còn tách trà của người phương Tây có tay cầm là bởi ảnh hưởng văn hoá địa phương, tách trà của họ có xuất xứ từ những ly rượu làm bằng kim loại dẫn tới bỏng tay nên cần phải có tay cầm. Trà không được đổ đầy vì nước trà sẽ đổ ra gây bỏng tay, đây có thể coi như hành động đuổi khách, nên cô phải chú ý."

"Dạ."

"Có thể kết hợp trà với bánh đậu xanh hoặc một vài loại bánh ngọt khác, nhưng bánh không nên quá lớn, một vài miếng bánh nhỏ để làm nổi bật vị trà là được rồi. Cô thử ăn một miếng bánh đi."

Chén trà trong tay nàng đột nhiên bị lấy mất, Bạch Nhã Hy ngẩng lên, thấy Trần Hạ Nam đang uống chén trà của mình, "Trà nhài đấy."

"Ngon nhỉ." Cô ngồi xuống cạnh nàng, ánh mắt so với mọi khi trở nên quyến rũ đưa mắt với nàng rồi mới nhìn tới người đối diện, "Còn cô bé này là ai?"

"Chào chị ạ, em là Felicity Bourbon, mọi người thường gọi em là Felix, nó đều có nghĩa là hạnh phúc ạ." Felicity tươi cười với cô.

"Chào em, chị là Hạ Nam. Chắc là em mới chuyển sang An Bình thôi nhỉ."

"Dạ, trước đây em học ở thành phố Lúa Mạch sau theo mẹ tới đây."

"Trường học thế nào?"

"Tự do hơn so với trường cũ ạ, bạn bè cũng rất tốt bụng nữa."

"Ừ, tốt đấy." Cô gật gù rồi vòng tay ôm lấy eo Bạch Nhã Hy, ghé sát mặt lại gần nàng khiến ai cũng cảm thấy đây không phải khoảng cách giữ bạn bè "Tối nay chị muốn ăn gì nào?"

"Em nấu sao?" Nàng nhướn mày.

"Tất nhiên."

"Vậy tôi sẽ suy nghĩ từ giờ."

Trần Hạ Nam mỉm cười, cô quay sang thì thấy Felicity đang long lanh mắt nhìn các cô, con bé không phải lại hiểu nhầm ý gì rồi chứ?

"Hazel nhờ vả tôi giúp Felix học một số văn hoá bên này để biết cách giao tiếp ứng xử hơn, con bé chưa từng tới Đông An bao giờ."

"Thì ra là vậy, hai người đang học trà đạo?"

"Ừm."

"Vậy em không làm phiền hai người nữa, em đi mua đồ." Cô thơm nhẹ lên khoé môi nàng làm Bạch Nhã Hy bất ngờ. Trần Hạ Nam cảm thấy cảnh cáo thế này được rồi, cô không được tỏ ra lộ liễu ghen tuông.

Đợi Trần Hạ Nam đi rồi Felicity mới hào hứng hỏi, "Đó là vợ của cô ạ? Hai người đẹp đôi quá."

"Cô cảm thấy vậy sao?"

"Bởi vì ánh mắt hai người nhìn nhau rất giống nhau ạ, giống như một cặp vợ chồng vậy. Lần trước cháu từng thấy cô ấy đẩy xe giúp cô."

Bạch Nhã Hy nhướn cao mày, ánh mắt lại có chút phức tạp, "Không tới mức đó đâu."

"Vậy là bạn gái ạ?"

Nàng cong khoé môi, nhưng không giống cười, "Một điều lưu ý trên bàn trà là nếu thấy chén khách đã cạn trà thì nên chủ động rót thêm cho khách."

"À, vâng ạ." Felicity vội châm trà, "Mời cô ạ."

Bạch Nhã Hy nhấm một ngụm trà, trong đầu lại đang suy tư gì đó.

Trần Hạ Nam đi mua nguyên liệu cho bữa tối xong liền trở về, cô vừa đặt chân tới cổng thì bắt gặp Felicity đang cười nói gì với Bạch Nhã Hy rồi mới rời đi, hoá ra hai người đã nói chuyện lâu tới mức này, hơn nữa Bạch Nhã Hy đang mỉm cười.

Bình thường nàng cười rất đẹp mà bây giờ cô lại thấy nụ cười mỉm đó đáng ghét.

Bữa tối của Bạch Nhã Hy rất đơn giản, nàng có thể ăn uống xa hoa suốt cả ngày nhưng tới tối nàng chỉ ăn để lót dạ, vì thế Trần Hạ Nam không cần hỏi cũng biết nàng muốn ăn gì. Cô luộc rau củ và ức gà, thêm một ít sa lát rau sống cùng hai cốc nước ép là xong. Bạch Nhã Hy đang ở trong phòng tập, dù đóng giả bị liệt thì nàng vẫn chú trọng thể chất, phần lớn là tập ở phần cánh tay.

"Nhã Hy, ăn cơm thôi." Cô vừa dứt lời, nàng liền trèo lên xe lăn cho cô đẩy, có lẽ nàng vẫn còn công việc nên Yến Thế Huân có thể tới bất cứ lúc nào.

"Em mua cho chị một cái khăn thắt nơ này, em thấy chị chưa có màu này." Cô đưa chiếc hộp đựng khăn lụa cho nàng.

"Ồ, hoá ra em còn đi mua sắm nữa à, chẳng trách vì sao em mua lâu thế."

"Em còn mua một cái bờm cùng màu với chị."

"Ngày mai tôi sẽ dùng cái khăn này, cảm ơn em." Nàng mỉm cười.

Tuần học mới lại bắt đầu, Trần Hạ Nam sau khi tối hôm qua được nàng mát xa cho, tinh thần hôm nay tốt lên hẳn. Cô tạm biệt nàng rồi đi học.

"Đã đến tháng tư rồi, hoa anh đào sắp tàn rồi." Trương Nhiên nhìn rừng hoa anh đào trên đồi đang dần chuyển màu mà thở dài.

"Thì còn có mùa hoa khác, trường mình đâu phải chỉ có một rừng hoa."

"Cậu lạc quan quá nhỉ. Lễ hội văn hoá năm nay cậu còn làm người dẫn chương trình không?"

Cô lắc đầu.

"Định rút lui nhường các em à."

"Cậu thấy mình còn thời gian làm việc khác sao? Mình cũng nể cậu thật đó Trương Nhiên, lịch học bận thế mà cậu vẫn làm hội trưởng được."

"Bởi vì mình lười học hơn cậu." Trương Nhiên cười tít mắt.

Từ đằng xa Trần Hạ Nam nhìn thấy hai nữ sinh cấp ba đang khoác tay nhau, đó là đồng phục của trường cấp ba Đại học Đông An, nhưng gương mặt đang nhìn cô chằm chằm kia khiến cô giật mình.

"A, là bạn gái của cô Asteria!" Felicity reo lên.

Tim Trần Hạ Nam suýt nữa vọt ra khỏi lồng ngực, cô vội la lớn lấn át giọng của đối phương, "Sao em lại ở đây? Em học trường này ư?"

"Dạ, bạn em nói sắp hết mùa hoa anh đào rồi nên phải tranh thủ đi ngắm trước khi rụng hết. Hoá ra chị là sinh viên ở đây ạ, em ngưỡng mộ chị quá." Cô bé nói xong còn nhìn sang cô bạn của mình.

"Hạ Nam, đây là ai thế?"

"À, em hàng xóm của mình, chắc vậy. Em ấy tên là Felicity, trước đây học ở thành phố Lúa Mạch."

"Chào em, em có dự định thi vào trường này chứ?" Trương Nhiên nở nụ cười.

"Chắc là có ạ, hy vọng em sẽ thi đỗ."

"Vậy em có muốn vào hội sinh viên không? Chị sẽ ghi tên em để đặt chỗ trước."

"Thôi đi Trương Nhiên, còn một năm nữa Felicity mới thi đại học mà."

"Người quen của Hạ Nam thì sẽ được ưu tiên."

Bỗng cô bạn cạnh Felicity chú ý tới vòng tay điện tử trên cổ tay cô, "Oa, hai chị học y ạ?"

"Sao cậu biết?" Felicity ngạc nhiên.

"Vòng tay, mỗi học viện sẽ được phát vòng tay với màu khác nhau dùng để phân biệt, như thế tránh trường hợp người ngoài đột nhập vào hoặc người ở học viện khác tự ý sử dụng phòng thí nghiệm và phá hoại. Một số phòng trong các học viện chỉ có sinh viên học viên đó mới được sử dụng."

"Oa, vậy là chị giống với cô —" Felicity chưa nói hết thì bị Trần Hạ Nam bịp miệng.

"Chị có thể nói riêng với em chuyện này không? Xin phép hai người nhé."

Cô dẫn Felicity tới một nơi yên tĩnh hơn rồi nói nhỏ, "Sau này em nên hạn chế gọi thẳng tên Nhã Hy, chí ít hay gọi chị ấy là giáo sư. Hơn nữa, Nhã Hy đang là giảng viên trường này, chị lại là học sinh của chị ấy, quan hệ của chị và Nhã Hy rất nhạy cảm, nên em cố gắng đừng để người ngoài biết."

Con ngươi xanh lam như viên ngọc ở đáy đại dương của Felicity mở to, cô bé bối rối, "Em xin lỗi ạ, em không biết điều đó."

"Không sao, chú ý một chút là được."

"Nhưng hai người bao giờ tổ chức hôn lễ ạ? Em có thể tới dự được không?"

"Hả?" Cô nhìn vẻ háo hức của Felicity, thấy hơi đau đầu, "Chuyện này... Nhã Hy và chị chưa có ý định tiến tới hôn nhân."

Felicity hơi xụ mặt xuống, nhưng chí ít đã khiến Trần Hạ Nam cảm thấy cô bé này không giống mẹ mình, điều đó tăng thiện cảm của cô hơn.

"Thôi, em cùng bạn đi ngắm hoa đi, chị đi ăn đây."

"Dạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top