Chương 54: Hai con rắn

Một ngày trong mùa xuân nọ, trời hửng nắng.

Tây Cố Thành sau khi tan lớp liền tới bờ hồ đi dạo để giải toả áp lực, đứng từ xa cô đã thấy thấp thoáng bóng dáng Bạch Nhã Hy và Trần Hạ Nam đang ngồi ở ven hồ, cô lập tức chột dạ nhìn quanh.

Nàng không có ở đây.

Cô thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên thấy Trần Hạ Nam cũng ngó nghiêng xung quanh như dáng vẻ ban nãy của cô rồi hôn lên mu bàn tay Bạch Nhã Hy, cô lập tức chết lặng.

Bạch Nhã Hy cũng không rút tay lại, mà ngược lại còn hưởng thụ.

Tây Cố Thành rơi vào trầm tư hồi lâu rồi quyết định xoay người rời đi.

Trần Hạ Nam vừa xong một ngày trực xuyên đêm nên ngày hôm nay cô không còn lịch trực nữa, buổi chiều sau khi tan học cô liền tới quán cà phê của An Vy, đã lâu rồi không gặp nàng dù cả hai vẫn giữ liên lạc. Dãy tường trắng của trường học được phủ bởi những bụi cây hoa giấy, chúng trở nên rực rỡ hơn trong nắng thế nên có rất nhiều sinh viên và người qua đường tới đây chụp ảnh. Trước cửa tiệm An Vy có thêm một vài chậu hoa hồng, nàng đang tưới cây cho hoa.

"Mấy bông hoa này đẹp thật đó."

"Hạ Nam, lâu rồi không thấy em." Nàng nhìn thấy cô liền nở nụ cười.

"Dạ, nên em mới tới thăm chị này."

"Em vào đi, giáo sư Tây cũng ở trong."

Cô đẩy cửa bước vào, thấy Tây Cố Thành đang cắm cúi viết lách, chắc là đang viết bản thảo cho cuốn sách chuẩn bị xuất bản.

"Ú oà!"

"A, chệch tay rồi. Hạ Nam, em muốn chết sao?"

"Á, đau quá, giáo sư đánh em."

An Vy trở lại thì thấy Trần Hạ Nam đang bị Tây Cố Thành đè đầu đánh túi bụi, "Ôi trời, giáo sư và Hạ Nam chơi đùa vui vẻ quá."

"Vui cái con khỉ."

"Em là con khỉ." Cô thấy Bạch Nhã Hy hay nói cô giống khỉ, vậy nên bây giờ cô cũng cho rằng khỉ cũng đáng yêu.

"Tôi không nói em."

Tây Cố Thành ngồi xuống và thở hồng hộc, không ngờ da thịt Trần Hạ Nam dày thế, đánh mãi mà vẫn cười nhăn nhở, còn cô thì đau rát cả tay.

"Đừng giận người ta mà, người ta đâu cố tình." Trần Hạ Nam ngồi xuống bên cạnh rồi làm nũng.

"Tránh xa tôi ra."

"Công tử thật lạnh lùng, nỡ lòng làm tiểu cô nương rơi trân lệ."

"Làm thế nào mà giáo sư Bạch chịu đựng được em." Cô trừng mắt.

"Giáo sư Bạch liên quan gì ở đây."

Tây Cố Thành thở dài, tháo cặp kính xuống, cô biết đối phương chuẩn bị nói điều gì đó rất nghiêm túc rồi nên cũng không dám đùa nghịch nữa.

"Hạ Nam, em đang hẹn hò với giáo sư Bạch, tôi nói đúng không?"

Trần Hạ Nam há hốc miệng, "Không..."

"Đừng cố gắng nói dối tôi, tôi cũng sẽ không nói với ai khác đâu."

Cô bặm môi, muốn nói nhưng lại bị ngăn lại.

"Tôi không có quyền can thiệp vào cuộc sống em, chỉ là lần trước tôi tới thăm cha em thì có trò chuyện cùng mẹ em, cô ấy nói hy vọng tôi sẽ trông chừng em cẩn thận. Em là một đứa bé hoà đồng tốt bụng, em dễ mủi lòng và thích giúp đỡ mọi người, đó là một đức tính, nhưng đôi khi nó sẽ thành điểm yếu của em cho kẻ xấu lợi dụng, đây là điều mẹ em lo lắng ở em nhất."

"Em vẫn ngoan mà." Cô hơi rụt cổ lại.

"Ý tôi không phải như thế, tôi đang lo lắng cho em thôi. Em trẻ, và giáo sư Bạch thì độc thân, cả hai đều tài năng nên việc bị thu hút bởi nhau chẳng có gì lạ cả, nhưng mà Hạ Nam, có bao giờ em từng nghĩ tình cảm của em và giáo sư sẽ gặp nhiều trắc trở không? Liệu cả hai có thể cùng nhau vượt qua?"

"Em không hiểu ạ, trắc trở ở đây là gì ạ?"

"Sự khác biệt. Điều khiến con người rơi vào tình yêu sau này cũng sẽ là thứ phá huỷ một mối tình. Em vẫn còn nhỏ tuổi, ham chơi, khao khát tự do, yêu những điều lãng mạn, cuộc sống ngày mai chưa bao giờ là thứ khiến em lo ngại. Nhưng giáo sư Bạch thì khác, cô ấy là người trưởng thành, đối diện tình yêu cũng chỉ coi đó là một trong những biến cố của cuộc đời, có cũng được không có thì thôi, vì thế cô ấy sẽ tỏ ra lạnh nhạt với tình yêu, trong khi em lại muốn thiêu cháy cả chính mình vì yêu. Mới đầu em có thể nghĩ cứ cố gắng xem, biết đâu nước và lửa cũng có thể sống chung, nhưng lâu dần em mới nhận ra, nước và lửa kết hợp, cuối cùng chỉ có dập tắt và bốc hơi thôi. Cuộc sống của người trẻ luôn thiên về cảm xúc hiện tại của cá nhân, nhưng khi con người tới một độ tuổi nhất định họ sẽ trở nên trơ cảm xúc và phân tán sự chú ý cho nhiều thứ hơn. Liệu sau này em có thể cảm thông cho công việc bận rộn của giáo sư, không thể bên em những lúc em cần hoặc ngược lại, liệu giáo sư có thể chịu đựng được trong nhà có một người cứ đối lập lại với mình, từ đó vô thức hình thành áp lực vô hình không?"

"Hơn nữa, kinh tế của em và giáo sư Bạch quá chênh lệch, ngay cả trong cổ tích nếu muốn cưới hoàng tử thì đầu tiên phải là công chúa. Khi giá trị quan về tiền bạc, thế giới quan của em và giáo sư quá lệch nhau, cả hai nhất định sẽ có tranh cãi. Em muốn đi tới khu nghỉ dưỡng cao cấp ở bãi biển đẹp nhất thế giới, giáo sư có thể giúp em hoàn thành ước mơ, nhưng ngược lại thì sao? Thực tế mà nói thì em chỉ có thể dẫn cô ấy tới một quán mỳ bình dân mà thôi. Hạ Nam, xung quanh giáo sư Bạch chắc chắn sẽ có rất nhiều con người xuất sắc, và em không thể ghen tỵ được, cho dù có ghen em có thể làm gì được đây? Đó là công việc, đó là mối quan hệ xã giao, càng là người thành công vòng quan hệ bọn họ càng lớn, thế giới giáo sư sẽ không thể nào chỉ xoay quanh mình em. Vì thế em phải chuẩn bị tâm lý trước, thừa nhận rằng bản thân yếu kém hơn và sẽ có ngày tình yêu cạn kiệt, cô ấy sẽ không nói: 'đừng lo, tôi nuôi em' mà là 'tôi đang nuôi em, vì thế em tốt hơn hãy biết điều'. Nếu muốn tiến xa hơn với giáo sư Bạch, tôi khuyên em nên có một công việc ổn định và được xã hội tôn trọng, như thế cuộc đời mới bớt phần nào thị phi với em, em cũng sẽ không phải sống trong lo âu và tự ti nữa."

"Mọi người thường hay khuyên nhủ nhau rằng không cần quan tâm tới miệng thiên hạ, nhưng thực ra họ nói như vậy cũng là để tự an ủi bản thân khỏi tổn thương mà thôi. Tôi rất lo lắng cho em, tôi lo mối quan hệ của em trở thành đề tài đàm tiếu của công chúng, tôi không có ý trù ẻo nhưng khi cuộc sống của em và giáo sư cứ bị đám đông giám sát thì sớm muộn cả hai cũng sẽ đi vào đổ vỡ."

Trần Hạ Nam im lặng, cô không phản bác lại lời của Tây Cố Thành, bởi vì cô thấy đúng. Quan hệ giữa cô và Bạch Nhã Hy vốn dĩ là sự bất công, cô không có quyền chủ động, cô dám làm nhiều thứ chỉ bởi vì nàng cho phép, nhưng nếu sắc mặt nàng thay đổi có nghĩa hành động của cô phải dừng lại ngay. Cô yêu nhưng cô không thể thiết lập mối quan hệ của mình, thậm chí nếu chuyện của cả hai bị lộ, nàng sẽ bị mang danh giảng viên đồi bại dụ dỗ sinh viên và cô sẽ trở thành nàng nữ sinh đào mỏ chỉ bởi sự chênh lệch về tài chính của cô và nàng.

Thế nhưng cô biết lỗi không phải do Bạch Nhã Hy, nàng đã quá tốt với cô rồi. Lỗi là do số phận đã sắp xếp khoảng cách giữa cô và nàng quá xa, từ đó quan hệ của cả hai trở nên rất mỏng manh, mỏng tới mức sẽ có ngày bị lời đàm tiếu của thiên hạ làm tan vỡ.

"Em biết điều đó, nhưng em vẫn muốn ở cạnh giáo sư Bạch." Cô nói, đầu cúi thấp dần, "Cho dù em chỉ có thể yêu cô ấy trong âm thầm."

"Ý tôi không tới mức bi quan như thế, sao em lại nghe thành cái gì rồi? Ý tôi là dù có bạn gái giàu có thì em vẫn nên tự lập, có tài chính riêng, em phải có nội tâm vững vàng để giữ được tay của cô ấy Hạ Nam ạ."

"Hu hu, dù em có công việc rồi mọi người vẫn sẽ mắng mỏ em là đồ đào mỏ và Nhã Hy dụ dỗ sinh viên nhỏ hơn mình mười hai tuổi thôi."

"Xã hội thường hay nói xấu những thứ mà họ không được hưởng lợi ích, chứ không phải bởi vì họ cảm thấy sai trái."

"Hi hi." Cô đột nhiên che miệng cười.

"Nhiều khi tôi thấy em dở hơi thật đấy."

"Giáo sư sao tự dưng lại nói với em chuyện này? Đây là kinh nghiệm lúc giáo sư hẹn hò với chị Huân à?"

"Lúc tôi hẹn hò thì cô ấy cũng là nữ sinh bình thường thôi, trường tôi học là trường công lập, miễn học phí nên không có gì nổi bật."

"Không tin."

"Không tin cái gì?"

"Giáo sư à, thực ra em đã nghe Thế Huân kể rồi, em biết mình không nên tò mò và can thiệp vào chuyện người khác nhưng mà... Chị cũng có nỗi khổ riêng, chị ấy không hề yêu những cô gái đó... Ừm, dù sao thì cũng đã tính là phản bội giáo sư rồi, nhưng mọi chuyện không tới mức tồi tệ như thế."

"Hạ Nam, em rốt cuộc muốn nói gì?"

"Ý em là, cả giáo sư và chị ấy đều không quên được nhau, tính ra hai người đã chia tay gần hai mươi năm rồi, nhưng từ trước đến nay vẫn độc thân."

"Vẫn còn độc thân là sao?" Cặp lông mày của Tây Cố Thành chau lại.

"Thì chị Huân đâu có yêu ai khác ngoài giáo sư, chị ấy chỉ lừa họ chứ chưa từng bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, họ cũng chỉ chơi đùa chị ấy thôi."

Tây Cố Thành nhìn cô chằm chằm, Trần Hạ Nam không biết mình nên nói thế nào, cô không thể kể hết mọi chuyện của Yến Thế Huân như thể cô đã ở đó và chứng kiến tất cả được, cô cũng không thể để Tây Cố Thành cảm thấy nàng đang cầu xin cô tìm cách câu kéo sự thương hại của đối phương rồi cứ thế xoá bỏ hết lỗi lầm được. Yến Thế Huân đã phản bội Tây Cố Thành, cho dù vì bất cứ nguyên nhân nào, cô không thể bảo Tây Cố Thành cho qua mọi chuyện như thể bạn đời của bạn uống rượu say và ngủ với người khác, sau lại nói đó là hành vi mất kiểm soát rồi bắt bạn coi như chưa từng xảy ra. Nhưng cô đều quý trọng cả hai con người này, cô tin rằng họ vẫn có cảm xúc với nhau, hơn nữa qua thời gian lâu như thế mà vẫn không quên nổi nhau thì tình cảm đó sâu đậm tới mức nào.

"Em nghĩ sẽ tốt hơn nếu giáo sư cho Thế Huân cơ hội được nói chuyện với cô. Còn tình cảm hay không, còn có thể hàn gắn hay không là do giáo sư quyết, nhưng hãy để mọi chuyện được sáng tỏ, nếu là kết thúc thì cũng nên viết đoạn kết rõ ràng."

Tây Cố Thành ngẩn người, cô nhìn bản thảo mình đang viết dở trên bàn.

Trần Hạ Nam ngồi được một lúc thì phải chạy vào nhà vệ sinh, cô vừa chui vào trong thì cửa tiệm cà phê bị đẩy ra.

"Vy Vy, cho tôi cốc trà nào mát một chút đi." Giọng nói quen thuộc cất lên làm Tây Cố Thành phải ngẩng đầu lên.

"Ồ, sao chị lại ở đây?" An Vy mỉm cười.

"Tới giờ tan học của Trần tiểu thư rồi, cô ấy chưa gọi bảo đón nên tôi tới đây đợi vậy."

"Chị ngồi kia đi, Hạ Nam cũng đang ở đây đó, nhưng mà em ấy vào nhà vệ sinh rồi." An Vy chỉ về phía Tây Cố Thành đang ngồi.

Tây Cố Thành mở to mắt, tay chân luống cuống, giờ bỏ chạy cũng không kịp rồi, cô muốn làm gì đó để tỏ ra mình bận rộn không chú ý tới xung quanh, nhưng lúc cô lục túi đã nhìn thấy một đôi giày gót thấp ba phân màu đen đang đứng trước mặt mình. Cô ngước lên, sửng sốt khi thấy gương mặt đẹp đẽ của nàng, nàng cũng ngạc nhiên không kém.

"Ơ, ừm, em không biết có người ngồi ở đây, em định tìm chỗ của Hạ Nam." Nàng nói xong thì thấy điện thoại của Trần Hạ Nam vứt trên bàn.

"Khụ, đây là chỗ Hạ Nam ngồi." Cô đỏ mặt, thầm nghĩ mình chẳng khác gì đứa trẻ con mới yêu.

"Vậy ạ, vậy em qua bàn khác ngồi..."

Tây Cố Thành chợt nhớ đến lời ban nãy của Trần Hạ Nam, mắt thấy nàng luyến tiếc muốn ngồi lại nhưng vẫn phải rời đi, cô đột nhiên lên tiếng, "Lần trước cô muốn nói gì với tôi?"

"Dạ?" Yến Thế Huân quay lại, thấy mặt cô đỏ lên, trông đáng yêu.

"Lúc tôi tới nhà bác sĩ Trần."

"À." Nàng xoay hẳn người về phía cô, "Em muốn nói là, em hy vọng có thể giúp ích dù chỉ là một chút cho chị, em muốn đầu tư vào dự án đó ạ."

"Đầu tư? Vì sao?"

"Bởi vì em sẽ luôn ủng hộ giấc mơ của chị mà, khi chị muốn làm gì chị sẽ quyết tâm làm được, chị chưa từng từ bỏ bao giờ, vì thế em không muốn chị phải trải qua cảm giác chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi thứ diễn ra trái ý mình." Nàng nói với giọng nghiêm túc, nàng nghiêm nghị như thể đang tuyên bố một điều rất trọng đại, phong cách này cô nhận ra bao nhiêu năm rồi nàng vẫn không đổi. Nàng vẫn là thiếu nữ ngốc nghếch sợ phạm lỗi nên làm gì cũng tỏ vẻ mạnh mẽ.

"Ủng hộ giấc mơ của tôi sao?"

"Vâng."

"Nhưng tôi không nhớ giấc mơ của mình là gì nữa." Cô thẫn thờ.

Đôi mắt hổ phách của Yến Thế Huân hơi mở to, nàng lộ vẻ ngạc nhiên, "Nhưng em nhớ."

"Sao cơ?"

"Năm đó, lúc chị rời khỏi nhà và tự mình tới thành phố Sương Mù, chị đã nói với em, chị có hai ước mơ, ước mơ được lội ngược quá khứ, trở thành một sử gia để lắng nghe câu chuyện của tổ tiên, và giấc mơ thứ hai là, chị ước rằng giấc mơ đầu tiên của mình luôn có người ủng hộ."

"Em..." Tây Cố Thành sửng sốt, môi cô hé mở nhưng mọi thứ nghẹn lại trong cổ họng cô ngay sau đó. Ký ức tuổi mười tám của cô ùa về, vào cái ngày cô cãi nhau với hai người bố và bỏ đi, cô đã đến tìm Yến Thế Huân rồi sống chung với nàng cho đến ngày cất cánh, lúc đó cô và nàng vẫn đang hẹn hò. Vào ngày khởi hành, cô đã ôm Yến Thế Huân và khóc rất nhiều, khóc vì phải rời xa nàng, khóc vì gia đình cô nói rằng sẽ từ mặt cô và từ đó không liên lạc với cô nữa, cô đã mong dù thế nào họ vẫn sẽ tới sân bay cổ vũ cô, nhưng mọi thứ chỉ là mộng tưởng của cô. Không lâu sau đó, khi cô cố tiết kiệm tiền vé máy bay về thăm Yến Thế Huân, mối quan hệ của cả hai đã tan tành vào lúc chuyến bay bị chậm trễ còn cô thì lo sợ mình đến muộn sẽ làm nàng giận.

"Vậy thì cô đã quên ước mơ thứ ba của tôi rồi, tôi đã ước cô sẽ đợi tôi trở về sau khi tôi tốt nghiệp."

Cánh môi đỏ nhạt của Yến Thế Huân mấp máy, cửa lại mở ra khiến cả hai rơi vào im lặng, Khương Húc Nguyệt bước vào, "Huân, chị cũng ở đây à."

"Ai, thật thoái mái." Trần Hạ Nam từ trong nhà vệ sinh đi ra, "Ô, Húc Nguyệt nè, còn có cả chị Huân nữa, giáo sư Tây vừa mới ở đây đó."

"Cô ấy vẫn ngồi đấy mà." An Vy nói.

Cô ồ một tiếng, "Đi vệ sinh tiếp vậy."

"Tiểu thư, đã đến giờ tới giúp chủ tịch chuẩn bị giáo án rồi ạ."

Trần Hạ Nam nhìn chằm chằm Yến Thế Huân rồi nhăn mặt, "Sao chị làm thư ký của Nhã Hy được?"

"Hạ Nam." Khương Húc Nguyệt gọi cô, "Sắp tới mình có một buổi hội thảo, cậu tới xem nhé?"

"Đi, tất nhiên đi rồi."

"Còn chưa chắc có trùng lịch cậu không mà."

"Mình sẽ trốn học."

"Không cần tới mức đó đâu, sao cậu có thể nói trước mặt hai giảng viên là cậu sẽ trốn học chứ?" Nàng nhướn mày, mà vẻ mặt nàng không vui, rõ ràng nàng không xem đây là trò đùa.

"Lễ hội văn hoá thì sao Hạ Nam? Năm nay có tổ chức không?" An Vy hỏi.

"Có ạ. Chị định đi ạ?"

"Ừ, chị phải tranh thủ đi quảng bá thương hiệu chứ. Mọi năm chị đều đi mà."

"Thế em mà chả gặp chị bao giờ."

"Do em không để ý thôi."

"Thôi, em về đây ạ, có dịp lại hẹn mọi người sau." Cô vẫy tay với mọi người rồi theo Yến Thế Huân về.

Khương Húc Nguyệt ngồi xuống bên cạnh Tây Cố Thành, "Em nghe chị Tú nói giáo sư đang đi tìm nhà đầu tư cho dự án khai quật di tích thời kỳ trắng."

"Tiến sĩ cũng quen họ à?"

"Vâng, không biết giáo sư đã tìm đủ người chưa?"

"Chưa, mà làm sao sẽ có chuyện đủ chứ, càng nhiều người đầu tư thì tiến độ công việc càng nhanh, thu hoạch cũng sẽ được nhiều hơn."

"Nếu vậy, em cũng muốn đầu tư cho dự án đó."

Cô ngạc nhiên, "Tiến sĩ Khương cũng muốn sao?"

"Vâng, hiện giờ em muốn đầu tư khoảng mười triệu và sẽ tăng thêm nếu việc khai quật có hiệu quả."

"Có nhanh vội quá không vậy?" Tây Cố Thành nghĩ tiền triệu toàn là rác với những người này hay sao, họ luôn trong tình trạng có sẵn mười triệu và có thể rút ra bất cứ khi nào à.

"Lần trước nghe giáo sư nói ở nhà Nhã Hy, em cũng đã nghĩ qua rồi. Hơn nữa, em nghiên cứu Thần học, di tích đó sẽ có ý nghĩa vô cùng lớn tới ngành của chúng em, vả lại em cũng biết tại sao chúng ta lại có gương mặt giống bức tượng đó đến thế."

"Cảm, cảm ơn tiến sĩ..."

"Sao lại cảm ơn ạ? Trong việc này em cũng nhận được lợi ích mà." Nàng mỉm cười.

...

Trần Hạ Nam lên xe liền hỏi Yến Thế Huân, "Ban nãy chị đã nói gì với giáo sư thế?"

"Chuyện muốn đầu tư vào di tích thôi tiểu thư."

"Ồ, việc đó rất có ý nghĩa với giáo sư đó. Chị định đầu tư bao nhiêu?"

"Chị không có nhiều tiền như bác sĩ Trần nên chỉ tầm năm triệu mà thôi, đó là tiền tiết kiệm của chị."

"Một tháng lương chị bao nhiêu?"

"Năm mươi nghìn."

"Năm mươi nghìn? Một tháng? Chị làm giám đốc ngân hàng à, hay từ giờ em cũng xin làm thư ký với chị nhỉ."

Nàng khẽ cười, "Giám đốc ngân hàng có thể kiếm hàng chục triệu một tháng em biết chứ. Vả lại em có thể kiếm nhiều hơn chị mà."

"Em không muốn lợi dụng Nhã Hy."

"Không, ý chị là khi em tốt nghiệp. Lương cơ bản của bác sĩ hiện giờ khoảng tám nghìn, với tài năng của em thì chị tin em sẽ thăng chức sớm thôi, công việc của em cũng được xã hội tôn trọng nữa."

"Nhưng dù sao cũng không tới tận hai mươi nghìn một tháng đâu."

"Em rất cần tiền sao?"

"Em chỉ muốn tự lập, kiếm nhiều tiền một chút mới có thể mua quà cho cha mẹ và Nhã Hy."

"Chị nghĩ chủ tịch sẽ để tâm tới những món quà chân thành hơn là trông đắt tiền, ngài đã chán ngấy mấy thứ đó rồi mà."

Trần Hạ Nam dẩu môi, không nói nữa.

Trở về căn biệt thự trong khu Vườn Tiên Nghỉ, cô thấy Bạch Nhã Hy đang sửa soạn, có vẻ nàng chuẩn bị ra ngoài.

"Chị đi họp sao?"

"Không, tôi có hẹn với Hazel." Nàng vừa nói vừa cẩn thận chuốt lông mi dài của mình.

"Với Hazel? Là cái cô phóng viên đó?"

"Ừ, cô ta hiện đang là Tổng biên tập của tạp chí Doanh Nhân, tôi cần phải trao đổi một số thông tin với cô ta."

Sắc mặt Trần Hạ Nam hơi trầm xuống, cô thừa biết Hazel đang cố tình dùng những thông tin mà cô ta nghe ngóng được để đổi lấy cơ hội lại gần nàng, Bạch Nhã Hy đương nhiên cũng nhìn ra nàng như con chuột thấy miếng phô mai, nhưng nàng vẫn chấp nhận trở thành con chuột đó vì công việc, thể diện nàng còn không cần, huống chi là vì tình nhân nhỏ nhoi này không thích việc nàng đi gặp cô ta. Tây Cố Thành quả nhiên là người từng trải, chớp mắt đã nhìn thấy vấn đề mà cô sẽ phải đối mặt.

"Em đi cùng được không?"

Bạch Nhã Hy nhìn cô, hơi lưỡng lự, "Cô ta yêu cầu tôi đi một mình, cùng lắm chỉ có thêm một người để chăm sóc tôi."

"Để Thế Huân nghỉ ngơi đi, chị ấy bận rộn cả ngày rồi. Em đi chăm sóc chị."

Nàng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, "Vậy em mau đi tắm đi rồi chúng ta đi, sắp tới giờ rồi."

"Đợi em đấy."

"Biết rồi."

Trần Hạ Nam tắm rửa sạch sẽ rồi nhanh chóng trùm khăn ra ngoài, Bạch Nhã Hy đang lựa quần áo giúp cô, "Mặc bộ này đi."

"Không, hôm nay em không muốn mặc váy." Cô chọn một bộ quần áo trông đơn giản nhưng thanh lịch gồm áo sơ mi ống tay loe trắng và quần bò xanh, cô chỉ đi dép mũi nhọn để phù hợp với trang phục cũng như tiện đi lại giúp nàng.

Bạch Nhã Hy nhìn cô bận rộn trang điểm và chọn trang sức, nàng nghĩ quần bò và áo sơ mi là bộ đôi rất thích hợp với cô, bởi nó không những đánh bật lên dáng người thanh thoát của cô mà còn trông cô vừa năng động lại vừa sang trọng.

"Ăn mặc tối giản thế à? Phong cách tiền cũ sao?"

"Phải mặc gì để tiện chăm sóc chị nhất chứ." Cuối cùng cô chọn đôi bông tai dáng dài, trang điểm cũng thật nhẹ nhàng để không quá nổi bật, nàng cứ nghĩ cô sẽ ăn mặc thật lộng lẫy để lấn át Hazel chứ, nhưng cô đã có bước đi khôn khéo. Vẻ đẹp của phương Đông và phương Tây khác xa nhau, nếu như Hazel có gương mặt sắc sảo và trưởng thành thì Trần Hạ Nam sẽ khéo léo né tránh kiểu đó vì cho dù thế nào ngũ quan cô cũng không sắc bén bằng cô ta hoặc mang nét đẹp độc lạ của nàng, ngược lại cô tô điểm vẻ đẹp của phương Đông của mình, vậy là một người một vẻ, sẽ không khiến người ngoài nghĩ rằng ba người đang so đo xem phong cách này ai hợp hơn ai, thay vào đó sẽ gây ấn tượng với những người ưa thích nét huyền bí và dịu dàng của phụ nữ Đông An.

Và người thích thưởng thức vẻ đẹp của người phương Đông chính là nàng.

"Xong rồi." Cô nói.

"Chưa đâu, đưa tay trái cho tôi."

Cô ngoan ngoãn đưa tay cho nàng, thấy Bạch Nhã Hy lấy ra một chiếc hộp, người cô nóng lên, tự dưng tưởng tượng nàng sẽ cầu hôn mình.

Đương nhiên là cô đã quá mộng mơ rồi.

Nàng lấy ra một chiếc vòng tay hình con rắn màu trắng, giữa trán rắn là một viên hồng ngọc. Trông vòng tay không quá phô trương, có lẽ nàng đã lưu ý từ lần trước tặng cô đôi khuyên tai.

"Chị tặng em sao?"

"Đẹp không? Tôi đã đặt riêng với hãng khắc tên em đấy." Nàng xoa tay cô, nhìn con rắn bạc sáng lấp lánh quấn quanh cổ tay cô.

"Đẹp." Cô đăm đắm bàn tay thon của nàng, móng tay hồng hào cắn tỉa gọn gàng và chỉ sơn một lớp bóng, nàng chưa bao giờ để móng tay dài.

Không biết do nàng quá yêu thích loài rắn hay có chủ ý, vòng tay con rắn này như đang ám chỉ cô là người của nàng. Cô chú ý tới vòng đeo bắp tay hình con rắn bằng vàng của nàng.

"Đi thôi, sắp trễ thôi." Nàng nắm chặt tay cô, sau đó ngồi xuống xe lăn, để cô đưa mình ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top