Chương 53: Nhà đầu tư

Trần Hạ Nam tìm được Tây Cố Thành vào buổi chiều sau khi cô đi lâm sàng về. Lúc đó cô trở lại trường để tập đấm bốc, nào ngờ trên đường lại bắt gặp Tây Cố Thành, trông đối phương có vẻ bơ phờ.

"Chủ nhà tới đòi tiền nhà giáo sư à?"

Tây Cố Thành liếc cô, tự dưng thấy bực bội nên nhéo tai cô một cái, "Ăn nói liên thiên. Tiền nhà tôi trả sắp hết rồi, họ không tới giục nữa đâu."

"Á, bạo lực học đường!"

"Em vừa đi đâu về?"

"Em đi lâm sàng."

"Vất vả quá nhỉ, đi lâm sàng là làm những gì?"

"Em có chuyện cần thông báo với giáo sư đây." Hai tay cô chống eo.

"Em còn chưa trả lời câu hỏi tôi mà."

"Em có một người quen có quyển sách cổ, là sách từ tận thời kỳ trắng lận á. Giáo sư có hứng thú không?"

"Thật à?" Đôi mắt thâm của Tây Cố Thành đột nhiên có sức sống trở lại.

"Bổn công chúa có bao giờ điêu ngoa đâu."

"Ăn nói giống người xem nào."

"Vậy giáo sư có muốn đi xem không? Em sợ em cầm quyển sách đó sẽ làm hỏng hoặc làm mất nên không dám cầm, vẫn để ở nhà họ."

"Sao em chắc là sách từ thời kỳ đó?"

"Bật mí nhé, em đọc hiểu quyển sách đó, mà tại trông nó cũ nát nên đau mắt quá thôi."

"Ừ, ừ. Hôm nào dẫn tôi đi nhé, nếu họ không phiền."

"Sao lại phiền, thực ra nhà họ hâm mộ giáo sư lắm, mấy lần hẹn giáo sư mà không được."

"Vậy à." Tây Cố Thành gãi đầu, cô quá bận rộn để kiểm tra tin nhắn và thư điện tử thường xuyên, đặc biệt là mấy lời mời cô đến làm chuyên gia thẩm định hay thuyết trình về một cổ vật nào đó, cô không có thời gian để chiều lòng nhà giàu.

"Khi nào giáo sư rảnh? Em tới đón."

"Em biết lái xe?" Cô nheo mắt.

"Không, nhưng xe nào chả có chức năng lái tự động."

"Ừ, cũng hợp lý, thế em mua xe lúc nào?"

"Giáo sư, đây không phải trọng điểm."

Tây Cố Thành nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, nhưng sức hấp dẫn của quyển sách cổ mà cô nói quá lớn nên đành gật đầu, "Cuối tuần đi."

"Là mai hả?"

"Thứ bảy."

"Để em báo với họ, rồi có gì nói với giáo sư sau."

"Ừ, nếu bận thì để dịp khác."

"Còn bây giờ giáo sư đi tập thể thao với em, trông giáo sư ốm yếu lắm rồi." Nói xong cô túm tay Tây Cố Thành, mặc kệ đối phương phản đối vẫn dẫn tới phòng tập đấm bốc, nửa câu lạc bộ quyền anh vừa thấy Tây Cố Thành liền bỏ chạy.

"Người tôi bốc lửa hay sao mà họ phải sợ thế..."

"Tại giáo sư đẹp quá đó."

Triệu Thu Ngọc tới thì thấy Trần Hạ Nam và Tây Cố Thành đang chia nhau đồ ăn, trông Tây Cố Thành trẻ trung hơn mọi khi làm cô suýt không nhận ra. Cô thầm nghĩ ai Trần Hạ Nam cũng chơi cùng được.

"Em chào cô ạ."

"Cậu đến rồi à. Mình vừa cùng giáo sư tập một lúc, sợ giáo sư tụt huyết áp nên mua ít đồ ăn vặt."

"Tôi đâu yếu ớt thế."

"Vậy hôm nay mình tập cùng Mạc Viễn."

"Mạc Viễn phải làm tới tối cơ, cậu tập cùng huấn luyện viên đi."

"Mấy đứa còn thuê huấn luyện viên nữa cơ à."

"Tụi em tính thuê tầm nửa năm cho tới một năm cho biết mấy bài cơ bản thôi ạ, không có ý định lên tới chuyên nghiệp." Triệu Thu Ngọc nói.

"Ừ, đầu tư rất đáng đó."

"Bình thường giáo sư có tập thể dục không hay là chỉ đi ngủ thôi." Trần Hạ Nam nói xong thì bị cốc đầu.

"Tôi có tập yoga đấy nhé, cuối tuần sẽ đi leo núi. Nếu không sao tôi có đủ thể lực đi khảo cổ?"

"Phải ha, nhưng mà lần nào em sang thăm cũng thấy giáo sư nằm xem phim tình cảm, sau đó ôm mặt khóc nhè."

"Xem một chút thì chết à?"

"Không."

Triệu Thu Ngọc đứng xem hai người luyện tập, có thể dễ dàng nhìn ra Trần Hạ Nam không hề dùng chút sức lực nào mà còn nhường Tây Cố Thành thắng, cô phì cười khi thấy Trần Hạ Nam thỉnh thoảng bị véo tai sau khi ăn nói vớ vẩn gì đó.

Nhớ trước đây thi đấu giao lưu với câu lạc bộ quyền anh, Trần Hạ Nam đã đấm một đàn anh học đấm bốc năm năm tới mức xịt máu mũi, lúc đó ai cũng trầm trồ, bởi vì phản xạ của cô rất nhanh, đàn anh kia mới đầu còn có tâm lý coi nhẹ dần chuyển sang nghiêm túc cũng không bắt kịp cô. Triệu Thu Ngọc tự hỏi lẽ nào cô từng lén học võ trước, dù sao cha cô cũng là công an, đương nhiên sẽ dạy con gái phòng thân rồi.

Sáng thứ bảy, Trần Hạ Nam cùng Yến Thế Huân ra ngoài, còn không quên vẫy tay tạm biệt Bạch Nhã Hy, "Em sẽ về sớm thôi, đừng nhớ em quá."

"Đi lâu vào nhé, cho tôi được yên tĩnh."

"Hư nhỉ."

"Biết hư thì nhớ về trước cơm tối, cấm la cà."

Nàng nhìn chiếc xe đi xa dần rồi thở dài, tự hỏi vì sao hôm nay Yến Thế Huân cũng phấn khích thế, lẽ nào lây bệnh hâm của cô rồi? Có điều nàng phải thừa nhận, từ ngày Trần Hạ Nam tới đây căn nhà này sôi động hơn hẳn, cô cứ rảnh là bày trò với vệ sĩ, lúc thì chơi cờ lúc thì vật tay, hôm chơi đá ngựa. Khu vườn cũng có sức sống hơn, nàng cảm thấy thật kỳ lạ, vì sao những khóm hoa dưới bàn tay của các nghệ nhân cũng không thể bằng tự tay cô trồng? Vì nàng thiên vị, mỹ hoá cô hay là vì cô dành tình yêu cho hoa cỏ nhiều hơn họ?

Nàng nghĩ cái tên của cô rất hợp với con người cô.

Tây Cố Thành thấy Trần Hạ Nam gọi điện liền vội vàng chạy ra cửa, nhưng khi nhìn thấy chiếc xe đen quen mắt kia thì cô lại tỏ ra do dự. Trần Hạ Nam không cho cô cơ hội trốn chạy, lập tức hạ cửa sổ xuống rồi hét lớn, "Nhanh lên giáo sư, còn đi mua nguyên liệu cho xe, sắp chết máy rồi."

Nghe đã biết cô nói nhảm. Tây Cố Thành thở dài, đành phải khoá cửa rồi lại gần chiếc xe, nào ngờ Yến Thế Huân lại chủ động xuống mở cửa cho cô. Cô né tránh ánh mắt của nàng.

"Giáo sư lên trên ngồi đi, chỗ này để em ngủ." Trần Hạ Nam chỉ vào ghế phó lái.

"Không." Cô chui vào, "Mà, tại sao thư ký của giáo sư Bạch lại là người đưa đón em? Đừng có nói xe em chết máy rồi cô ấy tình cờ đi ngang qua."

"Em sang nhà giáo sư trả sách rồi hỏng xe, nên giáo sư bảo Thế Huân đưa em đi, tất cả là tình cờ."

"Em nghĩ tôi tin sao?"

"Tin chứ... Á, đau."

"Tốt hơn là em nên giải thích tử tế."

"Thì em là trợ giảng của giáo sư mà, xin xỏ giáo sư cho mượn xe thì cũng có gì gian nan đâu."

Tây Cố Thành nheo mắt, rồi thở dài, cô muốn nói gì đó nhưng lại ngại Yến Thế Huân ở đây nên thôi.

"Mà chủ nhà tên là gì để tôi còn biết xưng hô?"

"Là chị Minh Huệ và chị Tú. Chị Huệ bằng tuổi giáo sư còn chị Tú nhỏ hơn giáo sư ba tuổi ạ. Chị Huệ là chuyên gia tâm lý, hiện là trưởng phòng phòng Tâm lý lâm sàng bệnh viện Bạch Tâm, còn chị Tú đang làm trưởng phòng tài chính kế toán nhà máy gia công mỹ phẩm AB Beauty."

"Hừm, sao em gặp được họ?"

"Thực ra chị Tú là con gái của chủ tịch nhà máy đó cơ, nhưng chủ tịch muốn chị ấy chứng minh năng lực trước khi nắm chức vụ lớn hơn. Thế là sau bốn năm từ một nhân viên đã thăng tới chức phó phòng rồi tới trưởng phòng, có thể sẽ có cơ hội thăng chức tới phó giám đốc vào năm sau đấy." Cô bắt đầu kể lể về những thứ Tây Cố Thành không hỏi đến, mà Tây Cố Thành lại lắng nghe nghiêm túc. Trần Hạ Nam chỉ liếc qua ánh mắt kia cũng biết đối phương đang căng thẳng, nhưng không rõ là vì điều gì.

Nhờ tính hay luyên thuyên của Trần Hạ Nam mà không khí trong xe bớt ngượng nghịu hơn hẳn.

Từ nhà Tây Cố Thành vòng tới nhà Trần Minh Huệ khá xa. Lúc các cô tới thì hai nàng đã đứng ở cửa đợi chờ sẵn, Tây Cố Thành hơi trầm tư rồi nói, "Cô gái kia là Trần Minh Huệ phải không?"

"Sao giáo sư biết?"

"Lúc tôi còn học đại học thì làm thêm trong trường, tôi làm thu ngân cửa hàng bán bánh ngọt, cô ấy hay tới mua một loại bánh nên tôi nhớ mặt, có đôi lần gặp nhau lúc đi dự hội thảo của các chuyên gia. Cô ấy khá nổi tiếng trong trường vì là con gái của Phó chủ tịch thành phố Sài Thành, bây giờ chuyển sang làm Chủ tịch tỉnh Trường Giang rồi đấy. Còn mẹ cô ấy là viện trưởng viện Tâm lý Đại học Hoàng Gia."

"Em không biết chuyện đó." Trần Hạ Nam ngạc nhiên, nàng chẳng chịu kể về gia đình của mình với cô, Bạch Nhã Hy cũng thế, chẳng mấy khi chia sẻ điều gì liên quan tới bản thân. Cô thầm nghĩ chẳng trách vì sao cả hai làm bạn lâu năm, còn Tần Kiều Ân thì chắc là do mặt dày bám đuôi Bạch Nhã Hy suốt.

"Hầy, đúng là môn đăng hộ đối, con nhà chính trị kết hôn với con gái của chủ sở hữu một trong những nhà máy mỹ phẩm lớn. Đây mới là thực tế, làm gì có chuyện thiên nga phải lòng vịt trời."

"Sau này sẽ có giáo sư Sử học, một trong những giáo sư trẻ tuổi của Đại học Đông An kết hôn với thư ký cao cấp của — Đau! Đừng nhéo tai em nữa."

"Vậy thì em nên ngậm miệng lại."

Tai Yến Thế Huân đỏ bừng dù nàng không phải là người bị nhéo tai, cái miệng leo lẻo của Trần Hạ Nam đúng là danh bất hư truyền.

Trần Minh Huệ thấy Trần Hạ Nam vừa đi vừa ôm tai, tuy thắc mắc nhưng vẫn phải chào hỏi Tây Cố Thành theo phép lịch sự, "Giáo sư Tây, đã ngưỡng mộ cô nhiều năm, cuối cùng có dịp được gặp."

"Đều là bạn đồng niên, xin bác sĩ Trần đừng khách sáo. Chào cô Trịnh."

"Dạ. Chào chị ạ, rất vui vì chị đã đồng ý lời mời tới thăm nhà chúng em. Mời chị vào nhà ạ, nếu có gì chưa chu đáo xin chị tận tâm chỉ bảo."

"Không dám, mọi người khách sáo rồi."

Ba người hỏi han đôi câu để quen biết nhau rồi nhanh chóng vào chủ đề, Trịnh Tú đem quyển sách cổ ra, Tây Cố Thành dành một năm nghiên cứu cổ ngữ kia chỉ cần trong chớp mắt đã nhận ra đây là cuốn sách cùng ngôn ngữ với cổ bản cô đang cầm.

"Hạ Nam nói đúng, đây là ngôn ngữ trùng với quyển sách tôi đang phiên dịch. Còn về nội dung bên trong là gì, e là tôi chưa thể trả lời mọi người ngay."

"Không sao ạ, nếu giáo sư cần em sẵn sàng tặng lại cuốn sách này để phục vụ cho nghiên cứu."

"Cô Tú cho tôi mượn là tốt lắm rồi, dù gì cũng là báu vật gia truyền, tôi không dám lấy."

"Vậy nếu giáo sư không phiền, có thể kể cho em về thời kỳ trắng không ạ? Vì sao lại gọi tên như thế?"

Tây Cố Thành khe khẽ thở dài, không phải vì cô không muốn tiết lộ, mà cô sợ mình tốn công sức kể lể rồi họ lại không bỏ vào đầu, không dành chút quan tâm cho mồ hôi của cô. Nghĩ thì nghĩ vậy, cô vẫn mở bảng điện tử và chiếu cho mọi người cùng xem, đa số là những tư liệu mà trước đây Trần Hạ Nam cùng Bạch Nhã Hy xem, nhưng hiện giờ đã có bước tiến mới.

"Trong quyển sách hiện tại mà tôi phiên dịch giống như là một tiểu thuyết lịch sử kết hợp với thơ kể về Yêu Thần và con gái của bà là Yêu Thần Tử, người thừa kế ngai vị trở thành Yêu Đế. Công việc phiên dịch vẫn chưa tới đâu cả vì một số trang đã bị thất lạc, rách nát, mực bị nhoè nên tôi tạm thời dịch những trang còn nguyên vẹn trước rồi sẽ tính đến chuyện khôi phục những trang bị hỏng sau. Tuy nhiên, trong tiểu thuyết có một chi tiết đáng chú ý là Yêu Thần không có chồng mà lại có vợ được gọi là Thánh Ma. Vì thế tôi suy đoán đây chỉ là chuyện thần thoại của người thời đó mà thôi, mối quan hệ đồng giới này thể hiện sự tôn thờ mẫu quyền trong thời đại bấy giờ, như Mặt Trời và Mặt Trăng, đất và trời, và hai nữ thần kết hợp sinh ra vạn vật. Nhưng cũng có giả thuyết khác rằng Yêu Thần Tử là con nuôi, hoặc Yêu Thần tuy có vợ nhưng vẫn giao phối với đàn ông để có con, hoặc là thời đại này đã có công nghệ giúp nữ nữ sinh con. Tất cả đều là giả thuyết của tôi và chưa giả thuyết nào có dữ liệu để chứng minh cả."

"Em nghĩ là họ có công nghệ sinh học giúp nữ với nữ có con đó, đó là con gái của chính họ." Trần Hạ Nam tự dưng cảm thấy bực bội những giả thuyết này.

Không ai quan tâm tới lời của cô.

"Trong quyển tiểu thuyết này từng miêu tả vóc dáng của ba vị này. Tôi đã đổi sang đơn vị đo ngày nay bằng cách đối chiếu những con số họ tả trong điện thờ với chiều cao và diện tích thực. Cụ thể thì Yêu Thần có chiều cao lên tới 1m95, Yêu Thần Hậu cao 2m13 và Yêu Thần Tử là 2m15."

"Họ cao tới vậy sao?" Cả bốn người mở to mắt.

"Tiểu thuyết có giải thích rõ họ không phải con người mà là sinh vật nào đó gọi là ma thần, chủng tộc vốn dĩ sở hữu vóc dáng cao to và thể lực nổi trội hơn. Nhưng người ở thời kỳ này cũng rất cao, tiểu thuyết từng nhắc tới vua Đường Vĩnh Long cao 1m81, vua Âu Thần Duật cao 1m87, Kha Thiết Mộc 1m78, Đinh Công Tiễn 1m86, đây đều là bốn vị vua cuối cùng trong thời kỳ đỉnh cao của Tứ Đại Đế Quốc. Ngoài ra tiểu thuyết còn viết thêm yêu cầu tuyển binh của người thời này, nam thì phải 1m72 đổ lên và nữ phải 1m68, điều đó chứng tỏ chiều cao trung bình của người nam thời đó chừng 1m80 và nữ phải từ 1m70."

"Hiện giờ tiêu chuẩn chiều cao của trường quân đội chúng ta là 1m65 với nam và 1m60 với nữ, chiều cao trung bình nam là 1m78,4, nữ là 1m65,7. Tuy giờ đã có những người cao tới hai mét nhưng vẫn là số ít, phần lớn 1m85 đã có thể coi là cao rồi. Người ở thời đại này to cao tới mức đó sao?"

"Vì thế tôi mới phỏng đoán đây là giống người ưu việt hơn chủng chúng ta rất nhiều. Đó là còn chưa kể tới giống loài ma thần kia. Kỷ lục người cao nhất thế giới hiện tại là cao 2m55, nhưng là vì dị tật bẩm sinh và bị biến dạng cột sống khiến ông ấy phải chống nạng hoặc ngồi xe lăn suốt cả đời. Còn Yêu Thần Hậu lại được miêu tả là văn võ song toàn, từng đánh bại hết cao thủ võ lâm trong một lần tuyển tú nam của Yêu Thần, điều đó chứng tỏ bà không hề gặp trở ngại về thể chất và khó khăn đi lại."

"Giỏi quá nhỉ." Trần Hạ Nam gật gù khen ngợi.

"Vậy là bức tượng giữa sảnh, hay tượng có gương mặt giống Hạ Nam là Yêu Thần. Thế bốn vị còn lại là sao? Chẳng lẽ là Thánh Ma và Yêu Thần Tử?" Trần Minh Huệ lên tiếng.

"Nếu vậy thì hai người còn lại là ai? Vả lại đâu mới là tượng Thánh Ma? Trong bốn tượng này em thấy tượng có khuôn mặt giống thư ký của chủ tịch Bạch là được đúc cao nhất so với ba tượng còn lại." Trịnh Tú nói xong còn nhìn Yến Thế Huân.

"Ồ, người đó không thể là Thánh Ma được." Trần Hạ Nam nói.

"Sao em chắc chắn thế?"

"Đó chắc chắn là vợ của bức tượng bên cạnh, tượng có mặt giống giáo sư — Á."

Tây Cố Thành ho nhẹ vài tiếng, che giấu việc mình vừa nhéo eo cô, "Tôi chưa tìm thấy manh mối nào về họ trong cuốn tiểu thuyết, nhưng tôi suy đoán họ là những vị nữ thần hỗ trợ Yêu Thần bình định giang sơn, trong tiểu thuyết chắc chắn sẽ nhắc tới thôi."

"Tuổi thọ của những người này thì sao?"

"Tôi cũng chưa có thông tin, quá nhiều trang sách bị hỏng." Cô lắc đầu, "Chỉ có điều..."

"Có điều?"

"E là sau này tôi sẽ không dịch nữa, nhưng tôi sẽ cố gắng giúp mọi người dịch quyển sách này."

"Vì sao ạ?" Trịnh Tú ngạc nhiên.

"Bởi vì chúng tôi phải tạm dừng công việc nghiên cứu do thiếu thốn kinh phí và nguồn lực. Quỹ của hiệp hội không thể đầu tư cho chúng tôi, họ còn có rất nhiều hạng mục cần làm."

Trịnh Tú há hốc miệng, vẻ mặt tràn đầy tiếc nuối, "Vậy cứ thế mà ngưng dự án sao? Đến khi nào thì tiếp tục trở lại?"

"Chuyện này tôi khó nói lắm, càng ngày càng khan hiếm nhà đầu tư vào ngành khảo cổ."

Trịnh Tú cắn môi, vai trùng cả xuống, Trần Minh Huệ thấy nàng như thế thì liền nói, "Vậy hiện tại giáo sư đang cần nhà đầu tư sao?"

"Phải, nhưng vụ khai quật này sẽ mất nhiều chi phí phát sinh hơn dự kiến."

"Dự kiến là bao nhiêu."

Cô rụt rè giơ ngón tay ra, "Một trăm triệu rưỡi."

Trần Hạ Nam trợn trừng mắt, "Ơ, không phải giáo sư đã tới gặp Nhã Hy... Giáo sư Bạch rồi à." Với số tiền lớn như thế cô cảm giác chỉ có Bạch Nhã Hy mới chịu bỏ ra.

"Phải, và cô ấy đã từ chối sau khi tính toán tổng đầu tư có thể lên tới hai trăm triệu." Cô buồn rầu.

"Tôi có thể giúp giáo sư."

"Vâng?" Cô nhìn Trần Minh Huệ bằng ánh mắt bỡ ngỡ của một đứa trẻ.

"Tôi sẽ tham gia đầu tư với số tiền năm mươi triệu và giúp giáo sư kêu gọi nhà đầu tư khác, nhất là từ phía Bộ Văn Hoá."

"Thật ạ!?" Tây Cố Thành kích động đến suýt nữa nhảy cẫng lên, Trần Hạ Nam ở bên cạnh mỉm cười, cô ước bản thân cũng có thể đóng góp được gì đó.

"Ừm, đây xem như là quà kỷ niệm cho vợ tôi đi." Nàng mỉm cười.

Các nàng giữ ba người lại ăn cơm và trò chuyện cho tới trời ráng vàng, Yến Thế Huân lái xe đưa người về. Lúc về đến trước cổng nhà Tây Cố Thành, thấy người kia xuống xe nàng cũng vội xuống theo.

"Cố Thành, em có chuyện muốn nói." Nàng gọi với.

Cô ngẩng lại, nhăn mày rồi lắc đầu, "Còn tôi thì không có chuyện gì muốn nói cả. Cảm ơn cô đã đưa đón tôi, chào cô."

Yến Thế Huân nhìn cô đi thẳng vào nhà với bước đi nhanh vội, giống như là chỉ mong nàng biến mất khỏi thế giới này. Nàng khẽ thở dài, gương mặt đẹp đẽ xụ xuống rồi trở lại xe.

"Chị không sao chứ?"

"Chị không sao, cảm ơn tiểu thư quan tâm." Nàng gắng mỉm cười rồi khởi động xe.

Lúc trở về tới nhà trời đã tối. Trần Hạ Nam tạm biệt Yến Thế Huân rồi chạy vào trong nhà, thấy Bạch Nhã Hy đang ở quầy pha chế rót rượu. Nàng đang đứng, chứng tỏ hiện không có ai ở trong nhà, cô nhào tới ôm lấy nàng từ đằng sau.

"Em bé về rồi đây."

"Em bé đi chơi cũng biết giờ về nhỉ." Nàng quay người lại, hôn phớt lên môi cô.

"Hôm nay em làm nhiều món ngon lắm đó. Em làm tôm chiên bơ tỏi, sa lát rau củ, canh mồng tơi." Cô ôm lấy cổ nàng rồi nhún nhảy.

"Ừ, nhưng sao chẳng thấy em nấu cơm cho tôi bao giờ nhỉ?"

"Không biết nữa, khi nào vui em sẽ làm."

"Thôi em toàn ngủ tới giờ trưa thì làm cái gì. Bây giờ đi ăn tối, tôi đói rồi."

"Nhã Hy này." Cô bám lấy cánh tay nàng, "Sao chị không đầy tư vào khai quật di tích kia?"

"Di tích nào?"

"Di tích giáo sư Tây nói."

"Tôi không có kinh nghiệm, không biết được sau vụ khai quật này sẽ nhận được gì. Tập đoàn tôi là tập đoàn kinh tế chứ đâu phải phát triển văn hoá."

"Vậy tại sao chị lại mua quyển sách kia? Còn cho giáo sư thuê nữa."

"Bởi vì rất nhiều khu mỏ của chúng tôi đều từ sách sử mà ra, người xưa đã phát hiện nhiều khu mỏ và khai thác nó cho tới khi sự kiện X xảy ra khiến dân số suy giảm, những khu mỏ đó bị bỏ hoang. Nhờ ghi chép trong nhiều tài liệu mà tổ tiên bên ngoại tìm được những khu mỏ trống chủ đó và sở hữu chúng, tiếp tục việc khai thác mà không cần phải hao tốn việc lên kế hoạch thăm dò và quy hoạch nữa."

"Chị cũng áp dụng cách đó nên mới sưu tầm nhiều đồ cổ sao?"

"Ừ."

"Nhưng hiện giờ dự án khai quật và nghiên cứu di tích kia đang đi vào bế tắc, có nguy cơ bị huỷ bỏ do không có nhà đầu tư đó. Nếu như thế sáu triệu của chị đi vào công cốc rồi."

"Vậy à." Nàng đáp, trông bình thản, chứng tỏ số tiền đó với nàng chẳng đáng là bao để coi là lỗ.

"Nhã Hy, hay chị đầu tư đi, biết đâu giáo sư Tây sẽ giúp chị tìm được mỏ vàng."

"Hừm."

"Thực ra hôm nay chị Huệ đã đề nghị đầu tư năm mươi triệu vì chị Tú rồi, còn nói sẽ kêu gọi từ Bộ Văn Hoá, nhưng em nghĩ để đủ một trăm triệu thì lâu lắm."

"Vậy nên em coi tôi là mỏ dầu cung cấp cho máy khoan của họ à?"

"Mối làm ăn công bằng thôi mà. Em có thể đảm bảo với chị việc đầu tư vào di tích này rất đáng giá."

"Em biết làm gì để xin tôi mà."

Cô thoáng ngẩn người rồi cười tít mắt, "Nhã Hy hư đốn nhỉ."

"Tôi hay đói lắm đó." Nàng cúi xuống, ghé sát mặt lại gần cô, cảm nhận được hơi thở của đối phương đang phả lên mặt mình.

"Thêm chút đồ chơi cho đậm vị món ngon thì sao nhỉ?" Cô ôm lấy cổ nàng.

"Nếu thế thì hay quá."

"Làm trong lúc tắm thì sao?"

Nụ cười của Bạch Nhã Hy ngày càng rạng rỡ hơn, đột nhiên nàng cúi xuống, một tay vòng qua chân cô rồi tay còn lại đỡ lưng, nhấc bổng cô lên khiến Trần Hạ Nam phấn khích hét lên.

"Đi nào, ăn nhanh còn ăn bữa chính."

...

Một tuần học mới lại bắt đầu.

Trần Hạ Nam sau khi tan học liền hí hửng ôm sách vở rời khỏi phòng thí nghiệm, hôm nay có bài kiểm tra nhỏ và chấm ngay tại chỗ, cô vẫn là người được điểm cao nhất. Giảng viên nói cách làm của cô không thể nhìn ra một lỗi sai được, cô thầm cười, đó là bởi vì cô có một gia sư siêu giỏi mà.

"Nhìn là biết năm nay cậu lại là sinh viên xuất sắc nhất học viện rồi." Trương Nhiên nói.

"Cậu có bí quyết nào thế?" Tống Diêu hỏi.

"Mình hay xem mấy đoạn phim hướng dẫn của thầy cô đăng trên mạng và tận dụng lúc đi lâm sàng thôi."

"Thì ra là vậy. Các bác sĩ ở bệnh viện cũng hay khen cậu lắm, nói cậu rất tích cực không chê việc." Tống Diêu gật gù.

"A, giáo sư Bạch!" Cô đột nhiên kích động la lên.

"Chào em." Bạch Nhã Hy mỉm cười với cô.

"Giáo sư, em được điểm A++ của thầy Minh môn Giải phẫu đó!" Cô lập tức khoe khoang.

"Giáo sư Minh nổi tiếng là khó tính, ít khi cho điểm cao như thế, chúc mừng em nhé."

"Cũng không thể thiếu công dạy học của giáo sư được." Trần Hạ Nam cười tủm tỉm, nàng cũng cười lại, Tống Diêu cảm giác nụ cười này rất lạ, không giống nụ cười khách sáo giữa giảng viên và học trò. Quan trọng là cô gặp Bạch Nhã Hy từ lúc mình còn là thiếu nữ cũng không thấy nàng cười dịu dàng thế này.

Lời nói của Hoàng Thuỳ Chi vang lên trong đầu, Tống Diêu rùng mình, vội lắc đầu.

"Sao thế?" Trương Nhiên hỏi.

"Không sao."

"Mau đi ăn thôi, chiều nay mình phải đi lâm sàng. Mấy cậu có phải đi không?" Trần Hạ Nam sau khi tạm biệt Bạch Nhã Hy xong liền quay lại.

"Lần trước mình trực giúp bạn nên hôm nay cậu ấy đổi ca với mình, thế nên hôm nay mình rảnh." Tống Diêu đáp.

"Còn mình thì tối mới phải đi."

Buổi chiều, Trần Hạ Nam tới bệnh viện chăm chỉ làm việc của mình, không biết rằng Bạch Nhã Hy cũng ở đây. Nàng đang nghe các bác sĩ báo cáo đánh giá nhóm sinh viên thực tập các cô.

"Tốp sinh viên thực tập kỳ này xuất sắc hơn năm ngoái, đặc biệt có một vài thành viên chúng tôi đánh giá rất cao, đó là cô Trần Hạ Nam, Tống Diêu,..." Ông bác sĩ phụ trách các cô vừa đọc tên vừa chỉ vào ảnh cho nàng xem.

"Nhưng cũng có một số vấn đề mà năm nào cũng có, đó là có sinh viên thì làm hết mọi chuyện, có sinh viên lười biếng chỉ toàn tám chuyện với ngồi chơi, thậm chí là còn sai khiến bạn bè."

"Là ai?" Nàng nhướn mày, đặt tờ giấy lý lịch của Trần Hạ Nam xuống.

"Ừm, là một vài cô cậu sinh viên này." Ông chỉ đích danh Hoàng Thuỳ Chi và nhóm bạn cô ta, "Ý thức vô cùng kém, hay nói chuyện ồn ào, tôi nhắc nhở được vài buổi đầu còn biết sợ, sau đó thì mặt câng câng ra, chẳng hiểu sao thi được vào trường này."

"Tôi cũng nhớ đám sinh viên này, đều là những thành phần bất trị, hầy, thật lo cho tương lai chúng nó." Các bác sĩ khác cũng gật gù.

"Đại học Đông An tuy là trường có uy tín cao nhưng vẫn có một số trường hợp chạy tiền, đây là vấn nạn của mọi trường rồi, đến cả Đại học Bridget cũng có. Có điều, tôi nhớ một vài gương mặt này cũng là những cá nhân có năng lực, đạt được thành tích tốt và tự sức thi đỗ vào trường, nhưng có vẻ sau khi thấy đỗ đại học sinh ra tâm lý chủ quan, bị bạn bè lôi kéo dẫn tới chểnh mảng. Thế này đi, nếu mọi người đã nhắc nhở không được thì cứ mặc kệ, đến hết kỳ thực tập, ai làm tốt thì đánh giá tốt, ai làm tệ đánh giá tệ, kết quả báo cáo thực tập sẽ ảnh hưởng tới kết quả học tập cũng như khi tốt nghiệp, lũ trẻ phải tự gánh chịu hành động của nó thôi."

"Vâng, chúng tôi hiểu rồi."

"Được rồi, tôi đã nắm rõ tình hình nhóm sinh viên thực tập năm ba năm nay. Cảm ơn mọi người, mọi người có thể trở về với công việc của mình."

Đoàn bác sĩ lũ lượt rời đi, ngay sau đó Yến Thế Huân và Khúc Hoàng bước vào.

"Chủ tịch có gì căn dặn ạ?"

"Tình hình đi học của Hạ Nam thế nào?"

"Thưa ngài, mọi chuyện vẫn tốt."

"Quan hệ bạn bè?"

"Cô Trần vẫn giữ quan hệ tốt và hoà đồng với bạn bè xung quanh."

Nàng xếp gọn xấp giấy lại, lấy ra tờ lý lịch của Hoàng Thuỳ Chi, "Thế còn cô gái này với Hạ Nam."

Khúc Hoàng nhìn vào ảnh rồi lắc đầu, "Thỉnh thoảng tôi thấy cô gái này nói chuyện với cô Trần nhưng không biết là nói chuyện gì mà khiến cho bạn bè cô Trần phản ứng giận dữ, có điều vì chưa làm gì nguy hại tới cô ấy nên tôi không dám ra mặt, còn ở trong lớp học thì tôi không rõ."

"Phải nhỉ, chú không thể vào trong giảng đường được, sẽ gây chú ý." Nàng đảo mắt.

"Vâng, nhưng nếu như có tiếng động gì tôi nhất định sẽ chạy tới kiểm tra."

"Thế thì quá muộn rồi. Từ bây giờ chú hãy cho vệ tinh đi theo Hạ Nam lúc trong lớp đi, miễn là đừng quá xâm nhập sự riêng tư của cô ấy, nếu bất cứ ai làm gì Hạ Nam dù chỉ là nói lời nhục mạ cũng phải giữ lại bằng chứng và báo cáo lại với tôi." Nàng lấy ra một con côn trùng máy được gắn máy quay rồi đưa cho Khúc Hoàng.

"Tôi hiểu rồi, thưa ngài."

"Phùng Dĩ Tình thì sao?"

"Trước đây cô Phùng từng tặng cho cô Trần một sợi dây chuyền nhưng sau đó đã bị trả lại, có thể xem như cô Trần đã từ chối tình cảm của cô Phùng. Sau đó tôi không còn thấy cô ấy tới tìm cô Trần nữa."

"Ừm, nhưng vẫn phải cảnh giác. Phùng Dĩ Tình không vô hại như bề ngoài tỏ ra, cô ta có tâm lý vặn vẹo và che giấu rất tốt."

"Vì sao chủ tịch lại nói thế ạ?" Cả hai ngạc nhiên.

"Cô ta là người đã chặt xác bạn trai cũ cô ta đấy, người bình thường sẽ làm được chuyện này sao?" Đôi mắt xám của nàng dời lên mặt hai người.

Yến Thế Huân và Khúc Hoàng sửng sốt nhìn nhau.

"Vâng, chúng tôi sẽ đề cao cảnh giác với cô Phùng và đảm bảo cô ta sẽ không gây nguy hại cho cô Trần."

"Hai người có thể ra ngoài."

"Chúng tôi xin phép, thưa chủ tịch."

Cửa đóng lại, văn phòng lập tức im ắng, Bạch Nhã Hy gõ ngón tay lên bàn một lúc rồi đột nhiên lấy điện thoại.

"Húc Nguyệt, tôi nhớ chị từng điều tra lý lịch của Phùng Dĩ Tình."

"Tôi cần chị gửi bản báo cáo tình sử của cô ta về đây. Về việc cô ta từng hẹn hò với ai, lúc nào và đến bao lâu, vì sao lại chia tay, cuộc sống của đám người yêu cũ cô ta hiện như thế nào."

"Được, cảm ơn." Nàng dập máy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top