Chương 52: Bóng ma trên gương

Đó là một bữa tiệc ngoài trời với nhiều khách mời đặc biệt. Lần đầu tiên Trần Hạ Nam được gặp nhiều người nổi tiếng đến thế, trước đây khi cô làm người dẫn chương trình cho các lễ hội trường và mời không ít người nổi tiếng tới để ca hát hoặc phát biểu truyền cảm hứng, cô cũng có dịp được tiếp xúc nhưng ở đây cô mới gần gũi với họ hơn. Họ cũng có vẻ thân thiện cởi mở với cô hơn.

Cô cũng mới biết hoá ra đạo đức là từ không tồn tại trong thế giới người có tiền. Nam hay nữ, già hay trẻ, lập gia đình hay chưa đều ít nhiều có một vài tình nhân, có người thậm chí còn dẫn theo một nhóm tình nhân theo mà cô còn tưởng là con cái.

Tuy nhiên cô không tham dự với họ mà theo Bạch Nhã Hy vào phòng riêng, khác hẳn với bên ngoài ầm ĩ bên trong yên tĩnh hơn nhiều, những vị khách hàng này trông cũng đúng đắn và tử tế hơn nữa.

"Chủ tịch, thư ký Yến, còn có..." Mọi người lũ lượt đứng dậy khi thấy nàng đến.

"Coi cô ấy như trợ lý tôi được rồi."

"À vâng, và cô trợ lý, mời ba người ngồi."

"Mọi người đứng khách sáo, xin hãy tự nhiên. Không biết thời gian qua các vị ở trong Thiên Kim Lâu thế nào, nếu có gì chưa chu đáo tôi thay toàn thể nhân sự xin lỗi."

"Bạch chủ tịch nói đùa, đây là Thiên Kim Lâu đó, phục vụ còn chu đáo hơn ở nhà tôi nữa."

"Quan trọng là không có mụ vợ càu nhàu."

Đám người cười ầm ĩ, Bạch Nhã Hy cũng cười theo, điệu cười có lệ. Sau đó họ vừa ăn vừa bàn chuyện công việc, ăn thì ít mà mời rượu thì nhiều, khen nịnh đôi ba câu rồi lại vòng vèo về hợp đồng. Trần Hạ Nam nghe không hiểu, chỉ thấy toàn nhắc đến số tiền lớn là thấy đau đầu rồi, cả đời cô chưa từng thấy nhiều tiền đến thế. Thỉnh thoảng có người mời rượu cô nhưng cô từ chối, hoặc nàng hoặc Yến Thế Huân sẽ uống hộ cô.

Uống nhiều nước chanh quá nên ngồi một lúc Trần Hạ Nam bắt đầu cựa quậy, "Nhã Hy, em muốn đi vệ sinh." Cô nói nhỏ vào tai nàng.

"Ở bên ngoài, em cứ ra cửa là thấy ngay bảng chỉ dẫn tới nhà vệ sinh." Hơi thở của nàng đã ngấm mùi rượu hoa quả, nàng bắt đầu say, nói chuyện với cô cũng phải sờ soạng lưng cô cho tới xuống hông, may mà không ai nhìn thấy.

"Dạ."

"Đi nhanh rồi về, đừng làm tôi nhớ em." Nàng vén chân váy xẻ tà của cô lên, thò tay vào trong vuốt nhẹ.

"Thật là, em đi vệ sinh thôi mà."

Trần Hạ Nam cười nói qua loa với mấy người kia rồi ra ngoài, đúng như Bạch Nhã Hy nói bảng chỉ dẫn rất bắt mắt, ánh đèn nổi bật thu hút tầm nhìn, chắc là do lo sợ mấy người say không nhìn rõ. Cô nhanh chân đi tới nhà vệ sinh kẻo nàng sốt ruột, không biết cô vừa xuất hiện đã thu hút rất nhiều ánh mắt.

Trần Hạ Nam còn chỉnh trang lại một chút trước khi đi ra, trang phục của cô rất mát mẻ, thế nên cô phải đảm bảo sẽ không vô tình hở hang cái gì. Bạch Nhã Hy rất hợp làm tú bà, có thể biến cô từ một nữ sinh thành một người phụ nữ, hiện giờ hầu hết cách ăn mặc của cô đều do nàng lựa chọn.

Xong mọi chuyện cô mới bước ra, thấy một người đàn ông to béo chừng năm mươi đang tới gần cô liền nép sát tường để tránh, nào ngờ ông ta lại chắn đường cô.

"Cho cháu nhờ với ạ." Dù đã đoán ra ý định của ông ta cô vẫn cố tỏ ra lịch sự.

"Chào buổi tối cô bé." Ông ta nói, vừa mở miệng đã bốc mùi rượu và thuốc lá, cô nhăn mặt, vì sao Bạch Nhã Hy cũng uống rượu mà không có mùi hôi, thậm chí khiến cô ngất ngây theo còn người này thì ngược lại, trong khi cả hai uống cùng loại rượu.

"Vâng, chúc chú buổi tối vui vẻ." Cô gượng cười, tay vô thức che cổ áo.

"Anh là Quách Vượng, Tổng giám đốc Công ty giải trí Bắc Đẩu." Ông ta chìa danh thiếp cho cô.

"Dạ, rất vui được gặp ngài." Cô nghĩ mình từng nghe đến cái tên công ty rồi, nhưng cô không để ý giới giải trí nên không biết thế lực của nó thế nào.

Quách Vượng thấy cô không có ý giới thiệu lại thì cho rằng cô đang ra vẻ kiêu ngạo, "Anh thấy em rất có khí chất của một diễn viên tương lai nữa. Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Cháu không có ý định làm diễn viên hay nghề nổi tiếng nào, cháu xin phép ạ."

"Ấy, đợi đã nào. Cô bé đang muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng sao? Em rất hợp với thẩm mỹ anh, anh tin chắc khi em vào ngành diễn xuất sẽ nổi tiếng cực kỳ, em cũng biết nghề này cả lương lẫn đãi ngộ rất cao mà. Khi bọn dân đen một năm chỉ kiếm được vài chục nghìn thì chỉ một bản hợp đồng quảng cáo đã giúp em có trăm nghìn trong tích tắc."

"Vậy ạ. Vậy thì cháu xin phép nhường cơ hội này cho ai có tài năng hơn ạ." Cô dần lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, ấn tượng của cô về người đàn ông này tụt về mức âm khi ông gọi mọi người là bọn dân đen, cô cũng không cười nữa.

Quách Vượng chú ý tới dấu hôn trên cổ cô, ông ta hơi bĩu môi và bực bội, "Em đã có chủ rồi à?"

"Vâng, nên chú để cháu đi được chưa?"

"Chủ của em chắc bị mù rồi, xinh đẹp ngọt nước như em mà giấu kín thế này, đến lúc qua tuổi xuân thì chẳng có đồng nào mà còn bị đá thẳng ra khỏi cửa. Theo anh, em không lo nửa đời sau chết đòi." Nói rồi ông ta thò hai bàn tay ra muốn ôm eo cô, nào ngờ bị cô tạt rượu vào thẳng mặt.

Ông ta chớp mắt mấy lần vì bị rượu bắn vào mắt, miệng rít lên, nhân viên phục vụ đang bê khay rượu cũng chết sững theo.

"Khỉ thật, bộ đồ này đáng trăm nghìn đồng đấy! Cô em làm bẩn rồi thì phải đền đi!"

"Ông nói gì thế? Tự ông đổ rượu vào mình mà." Cô đặt ly rượu lại cái khay rồi thẳng thừng rời đi.

Quách Vượng vẫn không từ bỏ, ông ta nghĩ không biết đến bao giờ mới kiếm được cô gái đẹp và vóc dáng như cô, quan trọng hơn hết cô trời sinh có khí chất thu hút ánh nhìn, chỉ cần qua vài lớp đào tạo có thể từ con chim sẻ vàng hoá thành chim phượng. Rượu khiến cho ông ta mất kiểm soát, biến suy nghĩ thành hành động, vì thế ông ta bạo gan đuổi theo cô rồi nhào tới ôm cô lúc cô lơ là, bàn tay xoè ra định sàm sỡ cô.

Lông tơ của Trần Hạ Nam dựng hết lên, cô trở nên hoảng hốt và buồn nôn, cô không ngờ mình ghét bị người ngoài đụng đến thế. Ngay lập tức, cô xoay người lại, lấy cùi chỏ đập vào cằm ông ta rồi thêm một cú đấm vào giữa mặt khiến ông ta ngã ngửa ra sau, cả hội trường rơi vào im lặng, ai cũng mở to mắt, che miệng sửng sốt.

"A, chết tôi rồi! Tôi cần gặp luật sư! Vệ sĩ của tôi đâu hết rồi!?" Quách Vượng thấy mũi mình chảy máu liền nằm ra ăn vạ, trong lòng hoang mang vô cùng, không ngờ cô gái trông mảnh mai thế kia mà lại đánh đau thế.

"Để tôi giúp ông gọi cấp cứu nhé?"

"Được, được..." Quách Vượng đang rên rỉ thì cảm thấy giọng nói này rất quen, ông bật dậy thấy đôi mắt xám như viên đạn bạc nhìn mình như muốn mổ xẻ người mình ra.

"Bạch chủ tịch, ngài giúp tôi, con nhỏ này uống say rồi đánh tôi."

Trần Hạ Nam nghiến răng, cố gắng khống chế không để bản thân giơ chân đạp ông ta một cái nữa, cô quay sang nức nở với nàng, "Em xin lỗi, là do chủ của em không dạy dỗ em phải nịnh bợ người định sàm sỡ bảo vật của cô ấy."

"Đúng, đúng." Tai Quách Vượng ù ù nên nghe không rõ lời bóng gió của cô.

"Tệ quá nhỉ. Thân là chủ mà không biết dạy dỗ bạn nhỏ của mình, tôi áy náy với ngài Quách quá."

"Dạ... Ơ?" Ông ta ngây ra.

"Nói tôi nghe, ông đã động vào nơi nào trên người bạn nhỏ của tôi?" Nàng ghé mặt lại gần, đôi mắt mở to khiến ông ta sợ hãi.

"Cô bé này là của chủ tịch?"

"Quan trọng lắm à?"

"Tôi, tôi không biết điều đó." Quách Vượng nhảy dựng lên, quên béng cả cơn đau của mình mà ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt nàng, rồi vội vàng bò đến trước mặt Trần Hạ Nam, tự tát vào mặt mình liên tục, "Tiểu thư ơi, là lão già này sinh ra đã bị thiểu năng, không thể kiểm soát được hành vi. Cô tha cho lão này, lão còn có con nhỏ."

"Quách Vượng bị điên rồi, ở Thiên Kim Lâu mà cũng dám đụng bừa người khác. Đã thế còn đụng trúng bồ của Bạch chủ tịch." Đám đông xì xầm.

"Phen này lão chết chắc rồi. Gan lão cũng to, biết ở đây các em xinh tươi không phải con gái nhà quan to chức lớn thì cũng là hàng của các đại gia, lấy đâu ra hàng trống chủ ở đây."

Nhìn vẻ sợ sệt của Quách Vượng, Trần Hạ Nam bắt đầu nhận thức ra một chuyện, địa vị của Bạch Nhã Hy lớn hơn cô tưởng nhiều, lớn tới mức những người ở đây thà tự cắt lưỡi cắt tay còn hơn làm phật lòng nàng.

"Bạn nhỏ, chuyện do em quyết đó, em muốn thế nào?" Nàng lên tiếng.

Cô nhìn Quách Vượng khóc nức nở đến nước mũi nước mắt chảy cả ra kia, mặc dù cô rất giận nhưng cô chẳng biết nên làm gì cho hả giận, cô không mất lương tâm tới mức muốn hành hạ, giẫm đạp người khác, "Thôi, ăn miếng trả miếng, ông ta gây sự thì em cũng đã trả đũa rồi, kệ đi."

Bạch Nhã Hy nhướn mày một cái rồi thôi, Quách Vượng biết nàng sẽ không như thế dễ dàng bỏ qua, làm gì có ai nhắm mắt cho qua với kẻ đã quấy rối tình dục người mình yêu quý, thêm việc ông ta đã khiến Thiên Kim Lâu náo loạn, đây là việc làm cấm kỵ nhất ở đây. Nhưng vì để xoa dịu nàng ông ta chỉ có thể tỏ ra vui mừng, miệng ríu rít như con chim sẻ hót, "Cảm ơn tiểu thư độ lượng!"

"Tôi bỏ qua không phải để ông tiếp tục đi quấy rối người khác, tôi chỉ không muốn phiền phức thôi." Cô trừng mắt.

"Vâng, tôi biết lỗi rồi, tôi sẽ không tái phạm đâu."

Yến Thế Huân hất cằm với nhân viên phục vụ, "Cậu, dẫn ngài Quách tới phòng y tế và giúp ngài thay quần áo đi, còn nữa, liên hệ cửa hàng giặt chuyên nghiệp giặt sạch quần áo dính rượu của ngài, hoá đơn cứ chuyển cho tôi."

"Vâng ạ. Ông Quách, mời."

"Em không sao chứ?"

"Em không sao." Cô lắc đầu.

"Lại đây ngồi nào, em làm đúng lắm." Nàng kéo cô ngồi vào trong lòng mình.

"Sao chị lại ở đây?"

"Tôi tự hỏi vì sao em lâu như thế vẫn chưa về, phải chăng con khỉ của tôi bị ai dòm ngó rồi. Thế là tôi ra ngoài và đúng thế thật."

"Em đã cố tỏ ra lịch sự rồi mà ông ta cứ được nước làm tới, sao ông ta vô duyên thế?" Cô bĩu môi.

"Em không biết là mình vừa đụng vào con sói già nổi tiếng háo sắc sao? Chỉ cần trẻ đẹp là ông ta thích hết, là nam có nét yểu điệu cũng không thoát nổi."

Hơi thở thoang thoảng mùi rượu của nàng bỗng khiến cô muốn say theo, Trần Hạ Nam nhìn chằm chằm cánh môi động đậy của nàng, không kìm được mà hôn lên. Bạch Nhã Hy ngạc nhiên trước hành động của cô, nàng phì cười, "Thôi nào, ta vẫn đang ở ngoài đấy."

"Chị uống nhiều rượu quá."

"Nhưng tôi cảm thấy người say là em đấy."

"Em yêu chị, yêu là một trạng thái như say xỉn."

Nàng hơi ngẩn người, tay vươn ra chỉnh lại váy của cô cho ngay ngắn, "Vào tạm biệt các khách hàng nào, bọn họ say tới sắp ngất rồi."

Đợi nàng đi rồi, Quách Vượng mới lộ rõ bộ mặt thật, ông ta hất tay cậu nhân viên đang đỡ mình ra rồi đi thẳng lên xe của mình. Vệ sĩ đưa cho ông ta khăn tay để lau máu.

"Đáng chết! Tuổi của tao vốn dĩ đẻ ra được nó mà tao còn phải khúm núm trước nó. Giá như năm xưa nó chết ở ống cống nào như cha mẹ nó. Đi về!"

Lái xe riêng vâng dạ rồi vội phóng xe đi.

Trở về nhà, Trần Hạ Nam đi lấy cho nàng một bình nước nóng để giải rượu. Hàng mi cô cụp xuống, lơ đễnh nhìn nước từ vòi chảy vào bình.

Hôm nay cô đã được những cô gái giống như cô, thậm chí là xinh đẹp hơn, thế nhưng có người vẫn chưa thoả mãn mà còn muốn thêm. Mới ban đầu cô hơi khinh bỉ những cô gái đó, sau lại nhận ra cô có khác gì họ đâu, bán thân lấy tiền, chẳng qua nàng đã quá tử tế khiến cô quên mất điều đó.

Vậy nàng thì sao? Liệu sau này nàng có muốn thêm một vài người nữa không? Một triệu chả là gì với nàng cả, nàng còn ném hàng triệu ra cửa sổ chỉ để lấy một quyển sách chẳng biết nguồn gốc cơ mà. Nếu như nàng nuôi thêm nhiều tình nhân khác, cô có ngăn cản nổi không? Nhưng cảm xúc của cô thế nào đâu quan trọng, không thích cũng phải nhẫn nhịn, cô không có quyền định rời đi hay ở lại.

Trần Hạ Nam thở dài, cầm bình nước trở về phòng, nàng đã cởi sạch quần áo và nằm tĩnh dưỡng, nàng chưa ngủ, chắc rượu đã khiến nàng khó chịu, chí ít thì nó đã khiến nàng toát mồ hôi, tóc mái của nàng bị vén lên cao, trông như nàng vừa dùng keo vuốt tóc vậy, gương mặt sắc bén của nàng được lộ rõ dưới ánh đèn sáng trưng.

"Nhã Hy, uống chút nước đi."

"Tôi uống rượu được mấy tiếng rồi?" Giọng nàng trầm khàn khiến Trần Hạ Nam choáng váng, hoá ra khi say giọng của Bạch Nhã Hy trở nên quyến rũ gấp bội, đã thế nàng còn không mặc quần áo. Cô lắc đầu, lợi dụng người khác say là xấu.

"Chưa tới hai tiếng đâu, nhưng ngày mai chị tắm cũng được mà."

"Như thế thì hôi lắm."

"Em lại không thấy như thế."

Nàng mở mắt, con ngươi xám chăm chú đường cong của cô, "Lại đây nào."

Cô đặt cốc nước xuống rồi ngoan ngoãn ngồi lên người nàng, tay nàng vuốt dọc cánh tay cô, cho tới bả vai và kéo váy của cô xuống. Cô có thể nghe tiếng thở của nàng ngày càng nông và nhanh, cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho đêm nay rồi.

"Hạ Nam."

"Ừm."

"Em là cô gái đẹp nhất tôi từng thấy." Nàng hôn lên sườn mặt cô, rồi lưỡi trượt xuống cổ.

"Vậy à." Trần Hạ Nam mỉm cười, nhưng cô không vui, đẹp thì làm sao chứ? Vô số người khen cô, lại không ai chịu đứng bên cô, chân thành lắng nghe cô, nàng cũng thế, nàng khen cô đẹp, vậy mà vẻ đẹp của cô chẳng thể giữ được trái tim nàng. Cô yêu những lúc làn da của cô và nàng chạm vào nhau, nhưng suy cho cùng bản chất của con người là tham lam, cô không chỉ muốn mọi thứ mãi dừng ở tình dục giống như loài vật tới mùa giao phối và ngày mai chúng sẽ tách nhau ra, cô muốn hơn nữa.

Còn nàng thì không.

"Nhã Hy?" Cô chợt nhận ra nàng đã dừng quá lâu trên ngực cô rồi, nhưng khi cúi xuống cô phát hiện nàng đã ngủ mất, dựa trên lồng ngực cô và ngủ ngon lành. Nói thật cô hơi oán trách nàng, cô đang buồn thối ruột còn nàng thì ngủ quên sự đời. Trần Hạ Nam nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống, đắp chăn lại cho nàng rồi vào phòng tắm tráng qua người.

"Ừm, Hạ Nam."

Lúc cô bước ra thì nghe thấy tiếng nàng gọi, cô tưởng nàng đã dậy nhưng hoá ra nàng nói mớ.

"Hạ Nam." Nàng lại gọi.

"Em đây."

Gian phòng trở nên yên ắng. Cô thấy mình ngớ ngẩn, nàng đang ngủ mơ thì sao nghe thấy. Cô ngồi xuống bàn trang điểm và chải tóc.

"Hạ Nam, có ác ma đang đến."

"Chị nằm mơ cái gì thế không biết." Cô ngoái lại nhìn nàng, lắc đầu rồi quay lại nhìn gương.

"Nguyệt nhi, sao em lại bỏ rơi ta?" Giọng nói từ bóng người trong gương đột nhiên vang lên, cây lược trong tay cô rơi xuống đất, Trần Hạ Nam sợ hãi bật dậy, hốt hoảng ngoảnh lại đằng sau, thấy nàng vẫn đang nằm trên giường và ngủ say.

Vậy người phụ nữ có mái tóc trắng trong gương là ai? Người có đôi mắt màu đỏ máu đó.

Cô nghĩ mình mệt quá rồi. Cô chui lên giường và đắn đo nên tắt điện luôn không, bỗng nàng xoay người, ôm lấy eo cô.

"Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em." Nàng nói trong lúc mắt vẫn nhắm, rồi im bặt.

"Đừng bỏ rơi em, Nhã Hy."

...

"Hạ Nam, dậy thôi nào."

"Ừm, bế em." Cô giơ hai tay ra với nàng.

"Chẳng biết người say rượu là ai nữa, em ngủ còn say hơn tôi." Nàng ôm cô dậy.

"Hôm qua Nhã Hy nôn oẹ nên em phải thức đêm lau dọn đấy."

"Tiếc quá nhỉ, nghe là biết không có chuyện đó rồi."

"Sao chị đã mặc quần áo rồi?" Cô nhìn bộ đồ ngủ kín đáo của nàng.

"Phải mặc chứ, nhỡ cảm thì sao."

"Thế sao chị lại mặc quần áo cho em."

"Tôi không muốn em bị ốm."

"Nhưng em không thích mặc, cởi ra đi."

"Nghe này, Thế Huân có quyền được gặp tôi bất cứ lúc nào, em có muốn để cô ấy bắt gặp lúc em đang khoả thân không?"

"Không, chỉ riêng chị được ngắm thôi."

"Vậy thì đừng phàn nàn nữa mà dậy rửa mặt đi."

Cả buổi sáng hôm nay Trần Hạ Nam dành thời gian cho việc ăn, bình thường cô ăn rất nhanh nhưng sáng nay lại kéo dài tới hàng tiếng đồng hồ, lý do cô cứ ngậm đồ ăn trong miệng rồi ngẩn ngơ nhìn đi đâu đó, làm đầu bếp tưởng thức ăn có vấn đề.

Ăn xong cô liền tới thư phòng tìm Bạch Nhã Hy.

"Nhã Hy."

"Ừ?" Nàng đang đọc báo.

"Mai có thể cho chị Huân đưa em đi học không?"

"Được."

"Từ nay có thể cho chị ấy đưa đón em được không? Chị đổi thư ký khác đi."

Nàng liếc cô rồi lại nhìn tờ báo, "Không."

"Vì sao?"

"Có người đưa đón em rồi sao phải đòi cô ấy, ai đưa đón chẳng được."

"Nhưng em thích."

"Không được."

Cô bĩu môi, đi tới trước mặt nàng rồi cởi quần áo, sau đó ngồi lên đùi nàng, cọ sát người lên người nàng như con mèo, "Làm ơn đó, không đổi thư ký cũng được, nhưng cho cô ấy đưa em đi học đi."

"Ừm hừm." Bạch Nhã Hy mỉm cười, đặt tờ báo xuống bàn rồi đánh mông cô, "Lần sau làm thế này từ đầu đỡ phải xin xỏ không?"

"Nhã Hy đồng ý rồi?"

"Ừm, nhưng sẽ có lúc Thế Huân không thể đưa đón em nếu như có công việc, khi đó người khác sẽ đón, hiểu chứ?"

"Hiểu."

"Còn bây giờ để tôi bù lỗi đêm qua nhé." Nàng bế cô dậy rồi ném cô lên sô pha êm ái, cũng tự mình cởi quần áo rồi đè lên cô. Trần Hạ Nam cảm nhận được sức nặng của nàng, cô bật cười.

"Vào phòng ngủ đi."

"Không, tôi thích ở đây cơ."

Cứ như thế một buổi sáng đã trôi qua.

Trần Hạ Nam gối lên đùi nàng để nàng ngoáy tai giúp, cô nhìn ra vườn hoa đượm sắc xuân, "Sắp hết tháng ba rồi."

"Còn mấy tháng nữa là nghỉ hè."

"Nghỉ hè mình đi đâu?" Cô muốn quay ra nhìn nàng nhưng lại bị nàng xoay đầu lại.

"Em muốn đi đâu?"

"Chị nói sẽ đưa em đi Tây Châu."

"Ừm." Nàng gật đầu, "Quay lại đây để tôi ngoáy nốt tai bên kia nào."

Cô xoay người, ôm lấy eo nàng.

"Nhã Hy, em có câu hỏi."

"Em nói đi."

"Vì sao ông Quách kia lại sợ chị thế? Em thấy ông ta thấy chị là tái lại như không có máu vậy. Lẽ nào sợ chị giết người?"

"Tôi đương nhiên sẽ không giết người rồi, nhưng tôi có thể bóp chết ví tiền của ông ta."

"Là sao?" Cô nhíu mày khó hiểu.

"Em biết điểm yếu của loại người như ông ta là gì không? Là tiền, đó mới là con cái ruột thịt. Từng có người nói: 'Tiền không có Tổ quốc. Các nhà tài chính không biết gì về chủ nghĩa ái quốc và sự đúng đắn. Mục đích duy nhất của họ là lợi ích.*' Vì để cứu giữ công ty của mình, Quách Vượng đương nhiên sẽ không ngần ngại mất đi thể diện và tỏ ra thấp hèn. Nhưng điều đó không có nghĩa ông ta sợ tôi, ông ta chỉ sợ quyền lực sau tôi."

*Câu nói này được cho là của Napoleon Bonaparte, nhưng tác giả chưa tìm được nguồn gốc vậy nên chưa thể xác định là của ai.

"Tiền bạc quan trọng đến thế sao?"

"Càng nhiều tiền, ngược lại càng tiếc tiền. Phá sản là cơn ác mộng của mỗi người, nhất là các nhà tài phiệt đã gây không ít thù oán, mối nợ họ gây ra sẽ đổ ập lên đầu khi bức tường vàng bạc sụp đổ. Thế giới này có nhiều góc khuất mà tôi và em không nhìn thấy, nếu nhìn thấy rồi thì chưa chắc có ngày trở về."

"Ý chị là mấy phần tử chống đối xã hội?"

"Có rất nhiều tập đoàn đang nuôi băng đảng xã hội đen để bảo kê, giống như nuôi một con vật hung dữ vậy, khi em cho nó ăn, nó sẽ nghe lệnh em và cắn chết đối tượng nào em muốn. Nhưng đến một ngày nọ em không thể cung cấp thức ăn đầy đủ cho chúng, chúng sẽ đói khát và đừng mong tình nghĩa gì, chúng sẽ quay lại nuốt chửng em trước. Loài chó mèo khi thấy chủ chết cũng sẽ xơi thịt của chủ chúng để cứu đói, hoặc là chúng sẽ bỏ đi và không trở lại, huống chi là con người."

Cô rùng mình, không muốn nói đến chủ đề này nữa, "Khi nào Nhã Hy đi thăm viện phúc lợi cho em đi với. Em nhớ tụi trẻ đó."

Mắt nàng khẽ đảo, rồi đột nhiên mỉm cười, "Hình như lần đầu tôi nói chuyện không liên quan tới học hành với em là ở viện phúc lợi. Lạ thật đó, mới được vài tháng mà ngỡ đã qua nhiều năm."

"Đúng thế, hồi đó còn tưởng chị là giảng viên mẫu mực xa lánh trần tục, ai ngờ chị thích bạo dâm!"

"Tự em dâng lên miệng tôi mà." Nàng nhướn mày, chuyển sang ngồi xe lăn, "Nhưng mà gần đây tôi cũng rất bận, chưa có dịp đi thăm bọn trẻ, lúc nào đi được tôi bảo em nhé."

Ngày hôm sau, Trần Hạ Nam bị nàng lôi dậy đi học. Bạch Nhã Hy tự tay chọn quần áo cho cô mặc rồi để Yến Thế Huân đưa cô đi.

"Em có chuyện cần nói với giáo sư Tây, chắc là nay mai gì đó nếu gặp được giáo sư, chị đi không?"

Yến Thế Huân vội gật đầu.

"Có gì em sẽ gọi cho chị. Em đi đây."

"Tiểu thư đi thong thả."

Hôm nay Trần Hạ Nam mặc áo sơ mi kẻ sọc xanh cùng chân váy xanh lê, kèm thắt lưng bản nhỏ, tóc buông xoã, tóc mái vuốt lên. Thường ngày cô hay mặc quần áo kiểu năng động nên đột nhiên thay đổi phong cách khiến nhiều người trầm trồ, Trương Nhiên thấy cô thì cười tít mắt.

"Hôm nay lại là tiểu thư nhà nào đây?"

"Cậu có phải đi lâm sàng không?"

"Mình trực ca tối cho tới tận sáng mai, đợi giao ban là lại phải đến trường. Ôi, nghĩ thôi đã mệt." Cô thở dài, "Cậu thì sao?"

"Mình trực từ một giờ chiều nay đến bốn giờ."

"Thích quá nhỉ, mấy đứa kia cũng thế à?"

"Không rõ, từ giờ mỗi người sẽ bị phân lịch riêng để tránh người chơi người làm, có hôm mình trùng với Diêu nhưng có hôm thì không."

"Thế còn cậu ta?" Cô liếc xéo Hoàng Thuỳ Chi đang ngồi với đám bạn.

"Không để ý."

"Cậu ta có gây sự với cậu lúc đi lâm sàng không thế? Nếu cần gì bảo mình, mình sang đánh cậu ta."

"Sao cậu cứ nghĩ tới đánh nhau vậy, nếu thế chúng ta khác gì cậu ta." Cô tủm tỉm, lấy ra một hộp quà, "Mà này, tặng cậu."

"Cái gì thế? Hôm nay là ngày gì à?"

"Không, mẹ mình tự làm rồi gửi lên cho mình để tặng cho mấy cậu, có cả của Diêu nữa."

Trương Nhiên hớn hở mở hộp quà ra, là chùm dây buộc tóc được đan lại tỉ mỉ, "Đẹp quá! Đúng lúc mình đang thiếu dây buộc tóc, chẳng biết cứ để đâu hết rồi ý còn định đi mua. Cảm ơn mẹ cậu nhé."

"Gần đây mẹ mình nhận làm đồ thủ công tại nhà để phụ giúp cha mình."

"Mẹ cậu mở cửa hàng à hay xưởng thuê?"

"Xưởng thuê, họ gửi nguyên liệu cho mẹ làm."

"Cô khéo tay thật đó, quả nhiên từng là bác sĩ ngoại khoa có khác." Cô tháo một sợi dây ra khỏi chùm, chuẩn bị buộc tóc thì có người giật mất.

"Ai, là bạn thân của kiều nữ theo chân đại gia mà chỉ được sợi dây rẻ tiền rách nát này mà cũng vui thế à? Cậu cứ như thú nuôi cậu ta ấy nhỉ, cho gì cũng vẫy đuôi hớn hở."

Trương Nhiên chưa kịp phản bác thì Trần Hạ Nam đã đứng phắt dậy, cô giật lại sợi dây trong tay Hoàng Thuỳ Chi rồi túm cổ áo đối phương, cả giảng đường đều đổ dồn ánh mắt lại.

"Cậu, cậu định làm gì? Nếu cậu đánh tôi tôi sẽ báo giảng viên đó." Hoàng Thuỳ Chi hoảng sợ trước gương mặt giận dữ của đối phương, Trần Hạ Nam nổi tiếng là dễ tính hoà thuận, đây xem như là lần đầu mọi người thấy cô như thế này.

"Tôi nhịn cậu năm lần bảy lượt là bởi vì tôi không thích chấp vặt, nhưng cậu cũng đừng được nước làm tới. Tôi tin cậu có đủ trí thông minh để biết cách tôn trọng người khác." Gân xanh trên cổ tay tới mu bàn tay cô hằn lên khiến Hoàng Thuỳ Chi rùng mình, cô nàng cũng biết cô đang tập đấm bốc, trước từng đánh thắng đàn anh trong câu lạc bộ quyền anh, nếu như cô mất kiểm soát đánh thật thì có khi phải nhập viện.

Vì thế tạm thời Hoàng Thuỳ Chi không dám cãi lại, chỉ kéo lại cổ áo của mình, "Đừng động vào tôi, cậu có biết áo này bao nhiêu không?" Nói xong bỏ chạy.

"Cậu ta bị rảnh rỗi hay sao mà cứ phải chạy tới đây kiếm chuyện làm gì." Trương Nhiên lầm bầm.

"Vừa xảy ra chuyện gì à?" Tống Diêu bước vào lớp, phát hiện bầu không khí bỗng khác lạ so với mọi ngày, trông mọi người ai nấy cũng lộ vẻ bối rối.

"Không có gì. Tặng cậu thứ này nè."

Đồ của Tống Diêu là một chiếc vòng tay bằng len, cô đeo thử vào tay, "Đẹp quá, cậu tự đan à?"

"Mẹ mình."

"Bây giờ đồ thủ công hiếm lắm, giúp mình cảm ơn mẹ cậu nhé."

"Chiều nay cậu trực không?"

"Mình trực từ bốn giờ tới bảy giờ."

Buổi chiều, sau khi Trần Hạ Nam ăn trưa xong liền đi tìm Tây Cố Thành nhưng hôm nay đối phương không ở trường, vì thế cô quyết định tới bệnh viện sớm một chút và bắt tay vào làm. Công việc hôm nay của cô chủ yếu là đi tiêm, lấy máu, nhận thuốc và cuối giờ sắp xếp bệnh án. Lúc cô đợi ký giao ban thì thấy đám người Hoàng Thuỳ Chi đến, bọn họ trực cùng giờ Tống Diêu.

Trần Hạ Nam mặc kệ họ, thản nhiên xách cặp đi về, Hoàng Thuỳ Chi vì vẫn sợ vụ sáng nay nên không dám nói gì, chỉ đợi vào phòng thay quần áo mới cùng đám bạn lầm bầm.

"Chẳng biết hôm nay con nhỏ kia gan phình to thế, dám doạ đánh tao. Bình thường thấy nó câm như hến cơ mà."

"Mi chê đồ mẹ nó làm thì nó chả bực. Chắc nó sợ mi cười mẹ nó bị tật."

"Bác sĩ ngoại khoa nào cũng giàu, riêng nhà nó nghèo kiết xác. Tao nghi không phải mẹ nó bị tai nạn đâu mà là bị đuổi việc, quê quá nên nói thế thôi."

"Mi độc miệng quá rồi đấy."

"Tao chỉ nói những gì mình nghĩ thôi."

"Có vẻ các cậu không có gì làm ngoài việc nói xấu Hạ Nam nhỉ, sao mấy cậu không cố mà tích đức cho con cháu sau này đi?"

Đám người quay lại, nhìn Tống Diêu thong dong bước vào, cô tháo vòng tay Trần Hạ Nam sáng nay tặng cho đỡ bất tiện ra rồi buộc lại tóc.

"Diêu này, cậu không ghét cậu ta sao? Vì cậu ta mà cậu mới không được vị trí nhất lớp đấy."

"Tôi không được là do năng lực của tôi, liên quan gì tới Hạ Nam? Người dựa vào sức lực của chính mình thì chẳng bao giờ phải đi so sánh với người khác cả." Cô lạnh nhạt đáp.

"Cậu có chắc là do tự sức cậu ta không?"

"Ý cậu là sao?" Cô ngoảnh lại.

Hoàng Thuỳ Chi cười khẩy, khoanh tay lại, dựa lưng vào bàn, "Mình từng thấy cậu ta cặp kè với người có gia đình, rồi là không ít giảng viên trường mình và mấy đại gia. Cậu nghĩ có khi nào cậu ta ngủ với họ để lấy điểm cao không?"

"Đủ rồi đấy. Cậu ghen tỵ với cậu ta thì cũng không cần đưa ra mấy lời ác độc thế này đâu, thay vào đó hãy cố gắng học đi."

"Hừ, biết là cậu sẽ không tin." Cô bấm điện thoại rồi giơ ra trước mặt Tống Diêu, "Đây, lễ hội đầu năm mới, cậu ta và tiến sĩ Khương đã hôn nhau lúc mọi người còn đang bận bịu trên sân khấu đây."

Đám người vội xúm vào xem, đôi mắt Tống Diêu mở to, trong bức ảnh là lưng của Khương Húc Nguyệt hơi nghiêng về phía đối phương và tay thì đang chạm vào mặt cô, tuy không nhìn rõ người kia nhưng phong cách ăn mặc khá giống với Trần Hạ Nam, góc chụp rất khiến người ta liên tưởng tới cảnh hôn hơn là giúp lấy thứ gì đó dính trên mặt.

"Ôi trời ơi." Đám đông xầm xì.

"Thì sao chứ? Tiến sĩ Khương đâu phải giảng viên học viên ta. Vả lại, tiến sĩ chỉ hơn chúng ta bảy tuổi, vẫn còn trẻ, yêu đương cũng là bình thường."

"Cậu không để ý gần đây cậu ta hay mặc quần áo mới và đều là hàng hiệu à? Mình còn không nhiều quần áo như cậu ta đâu."

"Tiến sĩ Khương không nghèo, chí ít cô ấy cũng phải sở hữu năm mảnh đất và mười căn hộ cho thuê ở đây, chưa kể những tỉnh thành khác. Công việc giảng viên chỉ do đam mê, tiến sĩ dư sức cung cấp cho Hạ Nam, người yêu không bỏ tiền cho nhau thì chẳng lẽ cho cậu?"

"Vậy, cậu quên tiến sĩ là chị họ giáo sư Bạch à?"

"Thì?"

"Hạ Nam mỗi lần thấy giáo sư Bạch là như biến thành người khác, toàn tìm cách lấy lòng, cậu ta còn là trợ giảng của giáo sư đấy."

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì nữa. Hạ Nam đối với giảng viên nào cũng nhiệt tình như thế, đến giáo sư Tây không liên quan kia cậu ta cũng suốt ngày chạy tới ôm ấp như mẹ con, theo tôi biết thì giáo sư Tây không giàu có gì đâu."

Hoàng Thuỳ Chi nhướn mày, gật gù chịu thua, "Mình không biết cậu bị cậu ta tiêm thứ gì vào đầu nữa, nhưng sẽ có lúc cậu thấy mình nói đúng. Bởi vì hồi cấp ba cậu ta từng ngủ với giáo viên để được vào danh sách đề cử của trường gửi cho Đại học Đông An và đứng đầu trường trong suốt ba năm."

"Vả lại, cứ bị một con nhóc quê mùa đó vượt mặt, mẹ cậu không có suy nghĩ gì à?"

Tống Diêu chau mày, cô không nói nữa, rửa tay sạch sẽ rồi rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top