Chương 51: Cô gái có đôi mắt giống cô
"Nhã Hy có muốn đi với em không?"
Vào buổi sáng thứ sáu, Trần Hạ Nam thức dậy sớm vì có hẹn với Trần Minh Huệ. Cô ngồi trên giường nhìn nàng mặc áo sơ mi, bên dưới không mặc gì làm lộ đôi chân thon dài và trắng mịn, trước đây nàng ngồi và hay mặc quần dài thôi cô đã cảm giác đó là đôi chân đẹp nhất cô từng thấy. Cô liếm môi, muốn bàn chân đó cọ vào giữa chân mình như tối hôm trước nàng làm.
"Suy nghĩ của em đang viết lên mặt kìa."
"Vậy Nhã Hy có đi không?"
"Tôi muốn lắm nhưng tôi có việc rồi, hẹn em tối nay." Nàng thơm nhẹ lên mặt cô rồi ngồi vào bàn trang điểm.
"Tại sao chị Huệ lại muốn mời em qua nhà nhỉ?"
"Qua là biết, cứ hỏi nhiều làm gì."
"Chị không ghen à? Không sợ em bị bắt đi à?"
"Cô ấy có vợ rồi, còn yêu vợ đến sống chết không cần, ai khác cũng không bỏ vào mắt. Chị gái nhà đó cũng đều kết hôn, có con cái cả rồi. Đứa lơ ngơ như em thì ai thèm bắt đi."
"Xí." Trần Hạ Nam ngáp một cái rồi ra phòng ăn ăn sáng, tình cờ gặp Yến Thế Huân, "Chào buổi sáng."
Yến Thế Huân thấy cô thì mắt sáng rực lên, trông hớn hở, "Tiểu thư, chị muốn nhờ em một việc."
"Vâng, chị nói đi ạ."
"Em uống cà phê hay trà?"
"Em uống sinh tố."
"Ừm." Nàng nhanh lẹ rót cốc sinh tố bơ cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh, mắt liếc ngang liếc dọc, nói nhỏ, "Chủ tịch đâu rồi?"
"Chị ấy đang trang điểm. Chị có gì cần nhờ ạ?"
"Sau này chị có thể thay anh Hoàng đưa đón em đi học được không?"
Cô chớp mắt, "Sao tự dưng chị lại..."
"Dù gì nhiệm vụ đưa đón chủ tịch không phải do chị."
Trần Hạ Nam nheo mắt, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn đối phương, "Có phải chị muốn đi gặp giáo sư Tây không? Muốn thì cứ nói thẳng."
"Ừm." Nàng xấu hổ, gật nhẹ đầu.
Cô suy nghĩ, bất chợt nhớ đến lời trước đây của Hoàng Thuỳ Chi, Khúc Hoàng đã là người lập gia đình, chú ấy cũng chỉ đang làm tròn trách nhiệm công việc thôi, thế mà lại bị kéo vào vụ này. Cô sợ sau này tin đồn sẽ lan đi lung tung và vào tai gia đình chú, như thế thì sẽ phá hại cả một nhà ba người.
"Nhưng mà chị nói với em có ích gì, quan trọng là Nhã Hy. Chị là thư ký của chị ấy nên lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh chứ."
Yến Thế Huân nở nụ cười tươi, "Thực ra thì chủ tịch có nhiều thư ký và trợ lý lắm. Chỉ cần em xin ngài chắc chắn sẽ đồng ý, chủ tịch chiều em lắm."
"Sao chị chắc chắn thế?"
"Điều đó ai cũng biết mà."
Trông nàng hào hứng như thế cô cũng không nỡ làm nàng buồn, cô thở dài, đành gật đầu đồng ý, "Được, lúc nào có dịp em sẽ xin Nhã Hy."
"Cảm ơn tiểu thư."
"Nhưng mà chị phải xin lỗi giáo sư đàng hoàng, không được làm giáo sư buồn nữa. Em biết tính cách chị giống Nhã Hy, không thích nói mà thích dùng hành động chứng minh, nhưng đôi khi giao tiếp mới là chìa khoá giải quyết vấn đề. Chị nên nói rõ mọi sự tình cho giáo sư trước khi muốn làm gì khác, nếu không giáo sư sẽ nghĩ chị chỉ đang trêu đùa mà thôi. Dù biết chị không cố ý, nhưng nghĩ thế nào vẫn là chị đã ngoại tình và phản bội giáo sư trước, nếu giáo sư từ chối chị cũng đừng bực bội..."
"Ừm, chị nhất định sẽ tìm cơ hội để nói rõ mọi chuyện với cô ấy. Tiểu thư yên tâm, chị biết đây là lỗi sai của mình, vì thế Cố Thành có quát mắng hay từ mặt thì chị không bao giờ nghĩ lỗi do chị ấy, vấn đề là từ chị mà, chị chỉ muốn cho chị biết sự thật."
"Giáo sư lẫn chị không còn trẻ nữa, chị nên tranh thủ thời gian đi."
Yến Thế Huân dẩu môi, thấy Bạch Nhã Hy tới nên không nói gì nữa.
Khúc Hoàng lái xe đưa Trần Hạ Nam tới căn biệt thự của Trần Minh Huệ, không ngoài suy đoán nhà của nàng cũng có một mảnh sân vườn rộng lớn, tuy không bằng các ngôi nhà của Bạch Nhã Hy nhưng vẫn đủ cho cô não nề. Sự hiểu biết của cô chỉ dừng lại ở những căn hộ trên cao mà không biết tới những căn biệt thự vừa tự do lại thoải mái thế này.
Cô vừa đặt chân xuống xe thì nghe thấy tiếng la hét của trẻ con, có hai thằng bé đang chơi trò đấu vật, thằng lớn chắc đang học tiểu học và thằng nhỏ hơn ở giai đoạn mẫu giáo. Chúng nhìn cô như người ngoài hành tinh rồi la lên, "Yêu quái!"
"Mẹ ơi có yêu quái." Hai thằng nhóc ném đồ chơi rồi chạy vào nhà. Trần Hạ Nam cảm thấy tổn thương vô cùng, hôm nay cô chỉ thoa mỗi son thôi mà.
"Ăn nói vớ vẩn, mời khách vào đây ngay." Có giọng ồm ồm của đàn ông quát nạt, sau đó cô thấy một người phụ nữ và một người đàn ông đi ra. Người phụ nữ kia có nét mặt giống với Trần Minh Huệ, chỉ là không cá tính bằng, bên khoé môi đã có nết nhăn, cô nghĩ cũng đã tầm bốn mươi rồi.
Cô đắn đo một lúc rồi mới nói, "Em chào chị ạ."
Nào ngờ người phụ nữ kia cứ cô đắm đuối và mỉm cười, "Chào em, em vào nhà đi."
"Vợ, trông em gái này giống thật đó." Người đàn ông kia thốt lên.
"Đừng bất lịch sự với khách như thế."
"Hạ Nam, em tới rồi à." Trần Minh Huệ từ trong nhà đi ra, tươi cười với cô, "Giới thiệu với em, đây là chị gái chị, Minh Yến, còn đây là anh rể chị, Đinh Văn Quân, ban nãy là hai đứa con của chị ấy. Chúng nó hay thích chơi trò đóng giả siêu nhân, em đừng bận tâm tới mấy lời nói nhảm đó."
"Dạ, rất vui được gặp anh chị."
"Vào nhà đi em." Trần Minh Huệ nhiệt tình ôm vai cô, dẫn cô vào nhà, "Vợ, khách tới rồi này."
"Em xuống ngay." Giọng nói từ tầng hai cất lên.
Trần Hạ Nam cảm thấy giọng nói này rất quen, chắc là cô ảo giác.
"Mọi người đang làm gì đó ạ?" Cô vào trong bếp, thấy đồ đạc và nguyên liệu để khắp nơi.
"Chị đã hỏi Nhã Hy món em thích ăn, Nhã Hy bảo em thích ăn đồ Đông An hơn là Tây Châu, nên chị làm một ít món."
"Để em giúp ạ." Cô sắn tay áo lên.
"Không cần đâu, em cứ ra phòng khách ngồi đi."
"Bình thường em cũng thích nấu nướng mà." Cô nói dối không đỏ mặt, thường ngày cô toàn bắt Bạch Nhã Hy vào bếp hộ mình.
"Vợ, chị có thấy đôi khuyên tai của em đâu không? Đôi hoa nhài có nụ hoa đỏ ý ạ."
Trần Hạ Nam ngẩng lên, chuẩn bị cười niềm nở với đối phương thì ngẩn ra, nụ cười cứng lại.
"Là chị ạ?"
"Ơ, là bác sĩ này." Trịnh Tú lộ ra vẻ vui mừng.
"Hai người biết nhau sao?" Trần Minh Huệ ngạc nhiên, hết nhìn người này đến người nọ.
"Vợ, đó là bác sĩ đã giúp em đó." Nàng kéo tay áo Trần Minh Huệ như một đứa trẻ.
"Bác sĩ? Em đi bệnh viện lúc nào?" Trần Minh Huệ nheo mắt, buông con dao xuống khoanh tay nhìn người kia.
"Em đi mấy hôm trước, lúc chị đi công tác..." Trịnh Tú cúi gằm mặt, lí nhí.
"Sao không đợi chị về rồi đi."
"Đang có khách mà, chị đừng hỏi nữa."
Trần Minh Huệ quay sang thì thấy cô đang há hốc mồm miệng, "Ngại quá, nếu hôm đó vợ chị làm phiền em rồi thì để chị chuộc lỗi nhé. Cô ấy ít khi ra ngoài, không giỏi tiếp xúc với người khác."
"Dạ không, chị ấy chỉ hỏi đường thôi ạ. Nhưng mà, hoá ra hai chị là một gia đình thật ạ?"
"Ừ." Nàng mỉm cười, ôm lấy bả vai Trịnh Tú, nét mặt nàng lộ rõ sự hạnh phúc, trừ không phải tự ti và lo sợ mọi người bàn tán về việc cưới một người từng mắc chứng tự kỷ, "Tụi chị quen biết từ nhỏ, dần dà nảy sinh tình cảm và kết hôn vào năm ngoái."
"Hành tinh này tròn thật đấy." Cô cười, "Em nhớ chị còn có em gái nữa phải không ạ?"
"À." Sắc mặt Trần Minh Huệ hơi trầm xuống, nàng cụp mi, Trần Hạ Nam nhìn biểu cảm của những người khác thì hơi hoảng, "Em nói sai rồi ạ?"
"Không, lát nữa chị dẫn em đi gặp con bé nhé."
Cô chớp mắt, ngẩn người, cô nhớ Trịnh Tú từng khen cô giống em dâu nàng nên cô mới hỏi, thế nào lại thành chủ đề nhạy cảm rồi.
Tất cả là tại Bạch Nhã Hy không nói với cô mà cứ úp úp mở mở, cô nghĩ.
Những món ăn phong phú dần được hoàn thiện, Trần Minh Huệ nhìn cô tỉ mỉ trang trí món ăn, không kìm được khen ngợi, "Em khéo tay quá."
"Dạ, em hay phụ mẹ việc bếp."
"Chắc Astra hạnh phúc lắm nhỉ, có cô bạn gái khéo tay thế này."
Cô đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch chỉ bởi cụm từ "cô bạn gái", "Thực ra ở cạnh Nhã Hy em không cần vào bếp ạ, trừ khi em muốn thôi."
"Cũng đúng, sao cậu ấy nỡ để em tự tay làm mấy việc nặng nhọc. Thời đi học Astra cũng hay tốt bụng với các bạn nữ lắm."
"Chắc là chị ấy có nhiều người thích lắm ạ."
"Ừ, chỉ dựa vào gương mặt kia đã đủ rồi, Kiều Ân nói với chị lúc cậu ấy mười sáu tuổi đi lâm sàng đã có nhiều bệnh nhân lẫn bác sĩ tán tỉnh rồi."
Cô tự dưng thấy bực mình, dù biết rằng Trần Minh Huệ đang cố chọc cô ghen.
"Hai em vất vả rồi, để anh dọn cơm cho." Đinh Văn Quân sắn tay áo lên rồi dọn bát đũa, trông mặt anh có một vài vệt bút sáp, chắc là vừa mới giúp Trần Minh Yến trông con.
"Chồng ơi, áo con bị ướt rồi."
"Đợi anh một lát." Y bày biện bàn ăn xong lại đi ra ngoài bế thằng nhóc con về phòng, "Để ba thay quần áo cho con nhé, không được nghịch nước nữa."
"A ha ha." Thằng nhóc vừa cười vừa quẫy đạp trên vai ba nó.
"Anh ấy chiều chị nhà quá ạ." Cô nói.
"Ừ, thực ra anh rể chị còn nhỏ hơn chị Yến bốn tuổi cơ, chỉ hơn chị một tuổi thôi."
"Ồ, vậy chị Yến bao nhiêu tuổi rồi ạ?"
"Ba chín, ba chị em chị cách nhau năm năm."
"Trông mọi người trẻ quá em không nhìn ra, vậy lẽ ra chị Yến đáng tuổi cô em rồi đó ạ."
Nàng nở nụ cười, "Không sao, gọi thế cho trẻ, giờ chị bị gọi là cô cũng đau lòng lắm. Thôi để chị gọi mọi người ra ăn cơm, họ chắc đang ngoài vườn."
Trần Hạ Nam cũng theo nàng ra vườn hoa gần đó, thấy Trần Minh Yến và Trịnh Tú đang ngồi uống trà tám chuyện, còn thằng bé lớn đang xem điện thoại. Cô chú ý tới quyển sách bên cạnh Trịnh Tú, không ngờ là sách do Tây Cố Thành viết.
"Hoá ra chị cũng thích đọc sách sử ạ?"
Trịnh Tú ngẩng lên nhìn cô rồi gật đầu, "Ba chị thích nghiên cứu sử lắm, ông ấy có nguyên một phòng sách chỉ để chứa sách sử. Hồi nhỏ chị không dám chơi với ai nên cứ nhốt mình trong phòng sách của ông ấy, thế là cũng ham đọc theo."
Cô cầm quyển sách kia lên ngắm nghía, Trịnh Tú nhanh chóng nhìn ra, "Em cũng thích à?"
"Dạ, em thường xuyên dự thính lớp giáo sư Tây, là tác giả cuốn sách này đó ạ." Cô cười đầy tự hào.
"Ồ phải nhỉ, chị quên mất cô ấy đang là giảng viên Đại học Đông An, ba chị ngưỡng mộ cô ấy lắm."
"Ba chị cũng là sử gia ạ?"
"Không, gia đình không ủng hộ ông ấy. Ba kể hồi cấp ba ông ấy chọn môn lịch sử và lúc nào cũng được điểm cao nhất lớp, nhưng khi thi đại học thì gia đình bắt vào trường kinh tế."
Cô liên tưởng tới hoàn cảnh của mình, chỉ khác là cô theo trường y.
"Phải rồi, ba chị luôn muốn gặp cô ấy vì quyển sách này, để chị lấy cho em xem."
"Ơ kìa, ăn cơm xong rồi làm gì thì làm chứ." Trần Minh Huệ lên tiếng.
"Nhanh thôi mà. Lại đây đi Hạ Nam."
Trần Hạ Nam vào thư phòng, ngẩng đầu nhìn những tủ sách cao tới phải dùng thang, đa phần là sách sử và sách chuyên ngành tâm lý, có vẻ họ không thích đọc thể loại văn học như Bạch Nhã Hy.
Trịnh Tú lục lọi ngăn bàn rồi lấy ra một chiếc hộp, bên trong là một quyển sách cổ có bìa làm từ kim loại nên trông rất nặng, "Đây là sách tổ tiên để lại truyền cho thế hệ con cháu, nhưng vấn đề là chẳng ai đọc hiểu cả. Nhà chị từng mời các chuyên gia sử học về nhưng họ đều lắc đầu, chị nghe nói giáo sư Tây biết nhiều cổ ngữ lắm, nhưng mà cô ấy rất bận, ba chị chưa bao giờ mời được cô ấy tới."
"Để em xem ạ." Cô nhìn hàng chữ khắc trên tấm kim loại, sách đã lâu đời khiến kim loại bị gỉ sét, nhưng cô vẫn nhận ra được vài đường nét, cô ngẩn người.
"Sao thế?"
"Đây là, sách thời kỳ trắng ạ."
"Thời kỳ trắng là gì?" Nàng chớp mắt nhìn cô.
"Là chủ đề giáo sư Tây đang nghiên cứu." Cô đáp, cứ nhìn chằm chằm vào quyển sách, nhìn vào cấp độ gỉ sét này cô nghĩ cũng phải tầm trăm năm sau khi lớp sơn chống gỉ đã bị bong tróc, nhưng hoá ra nó có tận niên đại tới triệu năm? Khi đó họ đã biết sử dụng đồ sắt rồi hay là cô nhầm lẫn?
"Ôi, nếu vậy thì tốt quá. Em có thể giúp chị đem quyển sách này cho giáo sư không? Biết đâu sẽ trở thành tư liệu có ích."
"Thực ra thì em có thể hẹn giáo sư tới đây để đỡ phải chuyển ra chuyển vào quyển sách, nếu như chị không phiền ạ."
"Em có thể hẹn giáo sư tới đây sao?" Mắt nàng sáng rực lên.
"Dạ, em với giáo sư quen biết khá lâu, đủ để em tự do tới nhà giáo sự ạ."
"Em có đúng là học y không đó? Trời ạ, em vừa là bạn gái của chị Hy còn thân với giáo sư Tây nữa, chắc em cũng chơi với Húc Nguyệt nhỉ."
"Dạ." Cô gật đầu.
"Húc Nguyệt hay sang đây chơi lắm, thường rủ chị dâu đi chăm sóc da."
"Húc Nguyệt với giáo sư cùng một học viện đó ạ, sao chị không nhờ cậu ấy?"
"Nguyệt nói không thân với giáo sư lắm, em ấy không dám bắt chuyện."
Cô bặm môi cố nén cười, đúng là thường ngày Tây Cố Thành cứ để tâm trí đi chỗ khác nên trông lạnh lùng thật, còn hay cau có nữa chứ. Nhưng mà Khương Húc Nguyệt ngại không dám bắt chuyện? Tây Cố Thành thì lại không đủ tự tin để trò chuyện với những người như nàng, quả nhiên người hướng nội không dễ kết bạn trừ phi có một người hướng ngoại tìm thấy họ, chẳng hạn như cô.
"Hai người nói chuyện xong chưa? Ra ăn cơm nào." Trần Minh Huệ đứng dựa cửa nãy giờ gõ nhẹ cửa.
"Đi ăn thôi kẻo chị ấy bực." Nàng nháy mắt.
Ăn cơm xong, Trần Hạ Nam phụ giúp dọn dẹp rồi theo Trần Minh Huệ lên tầng, "Nếu mẹ chị gặp em thì sẽ mừng lắm, có khi muốn nhận em làm con."
"Em gái chị... Gặp chuyện gì rồi ạ?"
Nàng gật đầu, ánh mắt u sầu, "Con bé mất rồi, lúc nó mới mười bảy tuổi, bệnh tim đột ngột tái phát lúc con bé ở trong nhà vệ sinh trường, mọi khi nó đeo vòng tay cảnh báo nhưng lúc đó lại cởi ra vì bị dính bẩn nên không ai phát hiện. Tới khi bạn học không thấy con bé nào mới lo lắng đi tìm, nhưng đã quá muộn rồi."
Cô bặm môi, hối hận vì mình tự dưng nhắc tới.
"Nhưng đã qua nhiều năm rồi, có đau buồn thế nào thì cũng phải học cách vượt qua thôi, em đừng áy náy. Con bé tên là Minh Nguyệt, không được cao ráo như em đâu, nó nhỏ nhắn lắm."
"Vì sao không phẫu thuật tim ạ?"
"Có, từ khi con bé ba tuổi đã từng phẫu thuật rồi, có điều để lại di chứng nên con bé không được vận động mạnh hoặc bị hù doạ. Nhưng khi lớn lên không biết sao bệnh cũ lại tái phát."
Trần Hạ Nam nhìn bức ảnh trên bàn thờ, cô lặng người, cuối cùng đã hiểu vì sao họ nói cô giống cô gái này, đối phương cũng có đôi mắt hạnh nhân to và trong giống cô, nụ cười rạng rỡ và kiểu thích buộc tóc đuôi ngựa cũng giống, điểm khác là trông hai bên má hơi hóp lại và ốm yếu hơn. Cô không thể không liên tưởng tới mình lúc học cấp ba.
"Chị ấy xinh quá." Cô cảm thán, tuy nói là cô giống nhưng trông ngũ quan Trần Minh Nguyệt sắc bén hơn nhiều, chỉ là chưa trổ hết nét mà thôi.
"Chị mời em về nhà là bởi vì chị gái chị, chị ấy rất yêu thương và bao bọc con bé nên khi con bé mất chị ấy nhớ thương lắm, cả người trùng cả xuống, khi đó còn đang mang thai rồi cứ sợ đứa bé trong bụng sẽ bị bệnh tim di truyền."
"Định luật Murphy, phải không ạ?"
"Ừ, chị ấy trượt cầu thang dẫn tới sảy thai. Từ đó hai nhà không đồng ý để chị ấy mang thai nữa vì sợ ảnh hưởng thân thể, nên việc sinh con chuyển sang anh rể chị." Nàng thở dài thườn thượt.
"Thật may là chị Tú đã phẫu thuật thành công."
"Ừ." Khoé môi nàng hơi cong lên.
Trần Hạ Nam trở về nhà sau khi hứa hẹn với Trịnh Tú sẽ nhờ Tây Cố Thành nghiên cứu quyển sách kia giúp. Đó là một buổi chiều, tiết trời ấm áp, những bông hoa ven đường đã nở rộ, cánh hoa bay khắp nơi như tiên cảnh, quả nhiên thiên nhiên mới là nét mực của nghệ thuật. Cô nghĩ có nên mời Bạch Nhã Hy đi dạo phố không, nếu nàng có thời gian.
Vừa trở về căn biệt thự cô đã nhìn thấy nàng và Hazel nói chuyện, không rõ là cả hai đang nói gì nhưng nét mặt nàng không còn cau có như mấy lần trước nữa, ngược lại còn cảm giác như nàng đang mỉm cười. Cơn ghen tị sôi sục trong lòng, Trần Hạ Nam không biết mình lại dễ ghen đến thế.
Nghĩ thế nhưng cô vẫn tỏ ra tự nhiên rồi bước xuống xe, Bạch Nhã Hy thấy cô thì không nói nữa.
"Vậy khi nào chúng ta có thể nói chuyện riêng?" Hazel cố tình nói lớn hơn cho cô nghe thấy.
"Lúc nào tôi sẽ nói sau." Nàng đáp cụt lủn rồi lăn xe tới trước mặt cô, "Về rồi, có bánh việt quất trong nhà đó mau ăn đi."
Trần Hạ Nam nghe rõ cuộc hội thoại ban nãy, cô tự hỏi hai người muốn hẹn nhau làm gì, cô có thể đi cùng không. Vì mải mê suy nghĩ nên cô không chú ý tới vẻ mặt quan tâm của nàng.
Cô đẩy xe giúp nàng vào trong nhà, "Em đã nghe chị Huệ kể về em gái chị ấy."
"Tôi có gặp con bé đó vài lần, lúc tôi đang học trung học, nó thường hay tới đón cô ấy. Trông con bé lạc quan và đáng yêu lắm." Nàng nói, "Không ngờ vài năm sau lại xảy ra chuyện đáng tiếc như thế."
"Vì thế Nhã Hy phải biết bảo vệ sức khoẻ."
"Thế nào lại liên hệ sang tôi rồi." Nàng cười nhẹ, "Tối mai cùng tôi tới Thiên Kim Lâu."
"Làm gì?"
"Gặp một vài khách hàng."
"Ồ, em đi được sao?"
"Có gì mà không được?" Nàng ngoái lại nhìn cô.
"Vậy đi, đi chứ, nhỡ chị uống rượu say lại nhớ em quá nói nhảm."
"Ừ, cứ coi thế đi."
Thiên Kim Lâu là một trong những công trình thời kỳ đầu của Thời Đại Hoà Bình, nó có thể coi như khách sạn cổ nhất Thành phố An Bình. Khách sạn đậm chất kiến trúc phương Đông với toà nhà chính như một toà tháp cổ cao mười hai tầng tượng trưng cho mười hai con giáp và treo đèn lồng sáng rực, phía trước như một cung điện thời cổ đại với ba điện, đó là khu lễ tân, nhà hàng, hội trường, đằng sau là những căn biệt thự theo lối kiến trúc truyền thống đảo Nhật Lăng dành cho những người muốn riêng tư. Khách sạn này nổi tiếng với sự khó tính khi chỉ tiếp các quan chức và các doanh nghiệp có tiếng, thậm chí cho dù là cán bộ hay lãnh đạo cấp cao của các tổ chức muốn đặt phòng cũng gian nan, không thể để thư ký hay ai đặt hộ mà phải tự cá nhân ra chứng minh. Đây là lần đầu tiên Trần Hạ Nam đặt chân vào đây và biết nó trông như thế nào.
"Khách sạn này chính là cánh cổng mở ra gia nghiệp của Khương gia. Vào những năm khôi phục lại kinh tế, các toà nhà đều bị đổ vỡ, có khu thì bị nhiễm khí độc không thể sinh sống, nên bà tổ của dòng họ đó đã xây một toà chung cư giá rẻ cho dân lao động xung quanh sống, dần dần khi đời sống bước vào ổn định nên nhiều người đã chuyển đi nơi khác lập nghiệp, nơi này được sửa sang lại thành khách sạn du lịch và cứ thế phát triển đến ngày nay." Bạch Nhã Hy ở bên cạnh giới thiệu về nó cho cô.
"Vậy hoá ra gia tộc của Húc Nguyệt cũng đã được hai nghìn năm rồi ạ."
Nàng gật đầu, "Những gia tộc lớn hiện giờ mà em thấy đa số đều là từ ngày đầu tiên của Thời Đại Hoà Bình bước ra, có gia tộc đã sụp đổ và đi vào quên lãng, nhưng không có một gia tộc nào xuất hiện sau đó có thể lớn ngang với chúng tôi."
"Vì sao?"
Khoé môi nàng nhếch lên, "Vì bị kìm kẹp. Nếu em để ý các quan chức cấp cao ở Tổng Bộ đều sẽ dính líu tới tập đoàn lớn, có thể chưa bị phát hiện ra vì họ lựa chọn theo họ mẹ hoặc hoặc cha kém nổi bật hơn để đỡ bị dư luận săm soi."
Cô chợt nhớ ra bố của Bạch Nhã Hy đã lên tới chức Vụ trưởng Bộ Tài Chính và bác của nàng hiện đang làm Bộ trưởng Bộ Quân Sự, tập đoàn Bạch Thái Dương thực sự vươn lên nổi bật trong thương trường là sau khi liên hôn với nhà họ Khương, và mẹ nàng chính là Tổng giám đốc Tổng công ty Khuong Iron and Steel, hay còn gọi tắt là KIS. Công ty này đã chuyển về tay Bạch Nhã Hy sau khi nàng thừa hưởng quyền thừa kế.
Cô rùng mình khi biết hoá ra thế giới này sớm đã bị các tỷ phú thao túng.
"Chỉ có điều, Tổng Thư ký mới lên có vẻ không hài lòng về chuyện các tập đoàn kinh tế cứ gian díu với chính trị nên đã tự mình bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tư pháp và sẽ còn thay thế nhiều người nữa. Chắc là chúng tôi sắp hết thời rồi."
"Chị không làm gì sai trái thì sợ gì." Cô nhíu mày.
"Phải, tôi chưa làm gì sai, không có nghĩa là dòng họ tôi đều an phận như thế. Bình thường chén chú chén anh, tới lúc gặp chuyện tội đổ đầu nhau."
Cô thở dài, sinh ra trong gia tộc lớn quả thật mệt mỏi mà, đúng là ông trời không cho ai hết cái gì.
"Hôm nay có lẽ tôi sẽ uống hơi nhiều rượu, mọi chuyện phải nhờ cậy vào em rồi." Nàng vươn tay vuốt tấm lưng trần của cô, rồi luồn qua khe váy để ôm lấy vòng eo thon kia, kéo cô ngồi sát vào mình, "Chú ý đừng uống rượu, ai mời cũng phải từ chối, không cần lo sẽ khiến họ mất mặt."
"Em biết rồi. Nhưng chị cũng đừng uống đến say khướt, phải tỉnh táo một chút mới nếm được món ngon." Cô bật cười, túm lấy bàn tay đang cố ý lướt lên cao kia.
"Món ngon? Là em hả?" Nàng nhướn mày.
"Đoán xem."
"Đúng là em rồi, em là món ngon nhất khiến tôi lúc nào cũng thòm thèm. Có phải cha mẹ em lén bỏ thuốc phiện rồi không?" Nàng thổi vào cổ cô khiến cô rụt lại, cô cười khúc khích. Tiếng cười trong trẻo của cô càng khiến nàng si mê hơn, Bạch Nhã Hy rướn người, cắn liếm cổ cô để lưu lại dấu vết.
"Nhỡ người ta thấy thì sao?"
"Thì sẽ biết em đã có chủ rồi, tốt hơn là đừng có dại dột động vào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top