Chương 50: Cái khó của Tây Cố Thành
Kính cong.
"Ai thế?" Tây Cố Thành buông cây bút trong tay, mở màn hình điện tử kiểm tra máy quay, kết quả lại chỉ thấy một bó hoa trước cổng chứ người không thấy đâu. Cô thở dài, gần đây có người liên tục tặng quà cho cô, không hoa thì sách, mới đầu cô còn nghi là có trộm muốn theo dõi nhà cô, nhưng lâu dần cô đã đoán ra ai nhờ vào bộ sách lịch sử mới được xuất bản.
Tây Cố Thành ôm bó hoa vào nhà, gãi đầu suy nghĩ nên làm gì với chúng, cô không thích hoa cỏ, bởi vì cô quá bận rộn và đãng trí để chăm sóc chúng. Cô lại không biết cách cắm hoa sao cho đẹp, thế là quyết định ôm bó hoa ra ngoài.
"Nhà cô giáo có mấy bụi hoa đẹp nhỉ." Bà lão hàng xóm thấy cô bận rộn giâm mấy cành hoa, "Dạo gần đây mới thấy cô chịu chăm chút vườn tược, trước cả khu vườn toàn là cỏ dại."
"Dạ, chắc tại lớn tuổi hơn một chút nên cũng thích trang trí nhà một chút ạ." Cô gượng cười.
"Ài, năm nay tôi có một đứa cháu chuẩn bị thi đại học." Bà lão kiếm một cái ghế rồi bắt đầu kiếm chuyện với cô, Tây Cố Thành cũng không thể thô lỗ đi vào nhà được, đành cùng bà nói chuyện.
"Vậy ạ, vậy em nhà đã có dự định gì chưa ạ?"
"Nó bảo muốn thi vào khoa lịch sử trường cô đấy, con bé thích học sử lắm, từng được mấy cái giải về lịch sử mà."
"Thế thì tốt quá ạ." Cô mỉm cười.
"Có gì cô giáo giúp con bé nhé."
"Vâng, nếu có thắc mắc gì bà cứ bảo em hỏi cháu ạ."
"Có thể giúp cháu nó ôn thi được không? Cô giáo có biết đề thi năm nay không?" Mắt bà lão sắc lẹm, câu hỏi không nằm ngoài dự đoán của Tây Cố Thành.
"Năm nay cháu lại không làm trong tổ làm đề thi ạ, mỗi năm sẽ thay người ra đề, năm ngoái cháu đã làm rồi nên có lẽ phải năm năm nữa. Nhưng cho dù cháu làm đề thì chưa chắc họ đã chọn đề của cháu."
"Vậy à. Thôi, tới giờ cơm nước rồi, tôi vào nấu cơm trưa cho tụi trẻ ăn."
"Dạ." Tây Cố Thành thầm thở phào, bởi vì chuyên ngành quanh đi quẩn lại vẫn là do cô quyết định, cô còn là Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận văn khoa Lịch Sử của trường nữa, hơn nữa, để bước vào các trường đầu bảng học sinh không những phải tham dự kỳ thi đánh giá năng lực mà còn phải viết các bài luận liên quan tới chuyên ngành. Đó là lý do sinh viên năm nhất ở trường cô ba mươi, bốn mươi tuổi cũng không phải chuyện hiếm lạ.
Buổi chiều, Tây Cố Thành lái xe tới Viện Nghiên Cứu Lịch Sử Đông An để dự họp, giáo sư Ed cũng có mặt.
"Tiến sĩ Tây, cảm ơn cà phê của cô nhé." Cô vừa đặt chân vào cửa đồng nghiệp liền nói.
"Dạ?" Cô chớp mắt, phát hiện mọi người đang phân phát cà phê, cửa hàng còn ghi chú tên cô. Nhưng cô nhớ mình đâu có đặt cà phê.
"Mau vào họp thôi, lãnh đạo tới rồi."
Cô lấy bừa cốc cà phê sữa trên bàn cô rồi đem vào phòng họp, chuẩn bị uống thì phát hiện giấy ghi chú được dán lên sau nắp.
"Chú ý giữ gìn sức khoẻ, đừng thức quá muộn."
Cô ngẩn người, thì ra là nàng tặng cà phê cho mọi người, vị của cà phê đột nhiên trở nên nhạt nhẽo.
"Tiến sĩ Tây, cô có nghe tôi nói không đấy?" Lãnh đạo hắng giọng.
"Ơ, dạ."
"Tình hình là chúng ta phải huỷ dự án khảo cổ di tích thời kỳ trắng ở Thăng Long rồi."
"Vì sao?" Cô sửng sốt.
"Chúng ta không đủ kinh phí, tôi cũng đã cố gắng thuyết phục các nhà đầu tư rồi, nhưng số tiền cần cho dự án đó quá lớn họ không kham nổi, lại còn không đảm bảo sẽ được hưởng lợi bao nhiêu."
"Càng ngày càng ít nhà đầu tư tuỳ tâm, ngành nghiên cứu lịch sử của chúng ta đang đi vào ngõ cụt. Bây giờ kinh phí bảo quản cổ vật cũng eo hẹp dần, phía Sở cứ làm khó chúng ta, soi mói đủ thứ để có lý do cắt bớt chi phí." Một người lên tiếng than thở, cả phòng họp cũng buông tiếng thở dài theo.
"Đâu thể trách họ, thời bây giờ mọi người có cần biết cái gì là truyền thống, là cội nguồn, là văn hoá đâu, miễn sao đời sống vật chất tiện nghi được duy trì là được. Người dân không quan tâm thì lấy đâu ra khách hàng cho các nhà đầu tư."
Tây Cố Thành cắn môi, đúng là giờ khảo cổ học đang bước vào giai đoạn khó trăm bề, không chỉ thiếu thốn về nhân lực và kinh phí mà các trang thiết bị của ngành này đang đứng chững lại. Khi mà công nghệ của các ngành khác đang trở nên tân tiến, dễ thao tác, kết quả ra nhanh chóng thì công nghệ ngành này đã dừng lại từ trăm năm trước và không có phát minh hay cải tiến gì mới.
Thế nhưng cô không muốn bỏ cuộc, cô có cảm giác chỉ cần di tích kia được khai quật lập tức sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý, nó sẽ là bước tiến mới cho ngành khoa học như sinh học, tôn giáo học, địa lý học, nhân chủng học,... Nghiên cứu về nguồn gốc loài người và sự đa dạng sinh học sẽ có thêm dữ liệu để lời giải đáp hoàn chỉnh hơn. Từ đó ngành khảo cổ và lịch sử nói chung sẽ được chú trọng và biết đâu sẽ vực dậy.
"Sếp, có thể cho nhóm chúng em thêm thời gian không? Em nhất định sẽ tìm được nhà đầu tư."
"Tôi nhớ cô từng nói sẽ thuyết phục chủ tịch tập đoàn Bạch Thái Dương làm nhà đầu tư cơ mà, sao lại bị từ chối rồi?"
Cô mím môi, "Cô ấy từ chối rồi, với lý do không có thời gian và chuyên môn ngành khảo cổ."
"Nói trắng ra là không có hứng thú, có mấy nhà đầu tư hiểu biết về ngành mà họ sẽ đầu tư đâu, thứ họ cần biết là lợi ích."
"Điều đó không đúng. Cô Nhã Hy đã bỏ ra những sáu triệu chỉ để mua quyển sách cổ và muốn có tên trong nhóm nghiên cứu, chứng tỏ cô ấy cũng rất quan tâm tới đề tài này. Cô ấy còn nói rõ với em, cô ấy chỉ đầu tư vào những hạng mục mà cô ấy hiểu rõ như y tế, hoá chất, nghiên cứu khoa học và xây dựng, khảo cổ là một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ nên cô không dám mạo hiểm mà thôi."
"Chậc, người có tiền chỉ muốn khoe khoang nên mới sưu tầm đồ cổ thôi, cô nghĩ bọn họ có hứng thú thật à? Có khi quá trình làm ra một cái đỉnh thếp vàng còn chả biết, còn nghĩ nó là vàng thật."
"Thôi nào, chúng ta không nên cãi nhau." Một người lên tiếng can ngăn.
"Phía Tây Châu thế nào rồi ạ?" Cô nhìn giáo sư Ed im lặng nãy giờ.
"Bọn họ à..." Ông thở dài, "Cũng nói dự án này nên huỷ bỏ hoặc hoãn lại để tập trung vào nghiên cứu chủng người ở phía Cực Đông."
"À." Cô não nề thở dài.
"Phải rồi, quyển sách mà em nghiên cứu thế nào rồi? Nếu khó quá thì đem tới đây."
"Thôi ạ, mọi người đã đủ bận rồi." Tây Cố Thành lắc đầu, không kìm được mà buồn sầu, lẽ ra công việc nghiên cứu sẽ được đem tới phòng nghiên cứu và phân công nhóm để cùng nhau tìm hiểu, phiên dịch sách, nhưng do thiếu thốn nhân lực lẫn kinh phí mà công việc thì quá nhiều đâm ra cô phải tự đảm nhiệm việc nghiên cứu quyển sách đó.
"Hiệp hội đang thúc giục rồi đó. Tôi mong giáo sư Tây sớm tìm ra biện pháp. Cuộc họp tới đây thôi."
Tây Cố Thành ôm cái đầu nhức ra ngoài, trời đổ mưa phùn khiến cơn đau của cô càng nhức nhối hơn. Cô đứng ngoài hiên nhìn mưa từ lất phất vài giọt cho đến xối xả, sương mù trắng xoá làm mọi thứ mờ nhoà, bỗng dưng cô cảm thấy giống như tương lai mình, cũng như quá khứ mình.
Lúc thi đại học cô đã chống đối lại hai người cha muốn cô theo ngành kế toán tại trường học địa phương, một mình ôm ba lô tới thành phố Sương Mù ở Tây Châu để đăng ký thi vào khoa Lịch sử của Đại học Bridget, vất vả viết luận rồi tham gia bảo vệ luận suốt một tháng, cảm xúc lúc lên lúc xuống, thậm chí có lúc còn nghĩ tới từ bỏ, may mà trời cao có mắt, nỗ lực của cô đã được đền đáp. Quá trình học cô cũng không dựa dẫm vào ai, mà là giành được gói hỗ trợ tài chính của trường, đổi lại phải làm việc theo công việc trường giao và ra trường phải hoàn trả khoản nợ. Sau đó tiếp tục học cao hơn, một lúc phải làm hai công việc, cuộc sống mỗi ngày chỉ xoay quanh trường học và chỗ làm, cô thậm chí còn chưa từng tới công viên giải trí nào hoặc địa điểm du lịch của thành phố Sương Mù, cũng không giao lưu với bạn học, thành ra cho tới khi tốt nghiệp cô chẳng có người bạn nào, bây giờ đi làm cũng thế. Mọi thứ xung quanh cô đều tẻ nhạt và đơn độc, từ lâu cô đã chẳng đi tới rạp chiếu phim hay đi mua sắm, mọi thứ đều làm trên mạng và không chiếm nổi mười lăm phút trong cuộc đời cô.
Tây Cố Thành không biết quyết định bỏ nhà ra đi và theo ngành này có đúng không nữa. Cô tự hỏi đã lâu rồi cô chưa gọi điện về nhà, nhà cô có rất nhiều anh chị em, tất cả đều là con nuôi, duy có cô là đứa bé do họ sinh ra, nhưng có lẽ họ đã quên cô rồi.
Bỗng trong cơn mưa cô nhìn thấy chiếc ô đen đang tới đây, hình bóng đó đã khác xa với trí nhớ cô, không còn là thiếu nữ non nớt nữa, bờ vai kia đã rộng và vững chắc hơn, bước đi khoan thai hơn. Nhưng cái giá của sự trưởng thành này là đánh đổi những ký ức tươi đẹp nhất. Trời đổ mưa, giống hệt năm đó cô chạy tới rạp chiếu phim và lo sợ mình sẽ tới muộn.
Ngẫm lại thì hồi đó các cô còn quá non trẻ.
"Cố Thành, chị không đem ô sao?"
"Sao cô lại ở đây?"
Nàng bối rối, không biết nên nói sao, "Gần đây em được nghỉ phép."
"Cô theo dõi tôi?"
"Không phải, em... Lo cho chị mà thôi."
Cô chau mày, "Bao nhiêu năm nay tôi vẫn sống yên ổn, không cần đến lượt cô lo hộ đâu." Nói xong cô lập tức xông vào cơn mưa để tới bãi gửi xe.
"Cẩn thận kẻo ngã. Chị phải lấy ô đã chứ." Nàng muốn đuổi theo nhưng cô đã chạy đi xa. Yến Thế Huân ngây người trong mưa hồi lâu rồi cũng chỉ biết thở dài.
Về nhà Tây Cố Thành ốm thật. Cô oán trách những cơn mưa bất chợt của mùa xuân.
Kính cong. Tiếng chuông cửa vang lên.
"Ai thế?" Cô sụt sịt mũi.
"Là nhân viên chuyển phát nhanh từ nhà thuốc gửi tới cô Tây ạ." Giọng nói khô khan của người máy vang lên cho dù đang cố tỏ ra tươi vui.
"Thuốc? Tôi đâu có đặt thuốc."
"Dạ, đơn hàng đã được thanh toán và không thể hoàn trả ạ. Chúc cô một ngày tốt lành." Đối phương đặt hộp hàng xuống rồi lái xe rời đi. Lúc này Tây Cố Thành mới ra lấy hàng.
Là thuốc cảm và thuốc đau đầu. Cô không mấy khi dùng loại này vì đây là hàng cao cấp, cô hay dùng của mấy hãng miễn phí hơn. Dù sao thì có người đã đoán ra cô sẽ bị ốm sau một trận dầm mưa, Tây Cố Thành lập tức nghĩ tới một người, cô cảm thấy bẽ mặt, cô hành xử như trẻ con vậy.
Cô tự hỏi vì sao đã qua mười bảy năm, nàng lại đột nhiên tìm cô và có ý làm lành? Lẽ nào là chơi đùa chán rồi nên quay lại đùa giỡn với cô. Cô buồn rầu nhìn vào tấm ảnh bức tượng có khuôn mặt giống mình, mà bên phải tượng chính là nàng.
Cơn đau đầu không cho cô nghĩ nhiều nữa.
...
Trần Hạ Nam đang trên đường tới bệnh viện sau cuối tuần nghỉ ngơi vui vẻ, cô được nàng dẫn đi những nơi mà cô muốn, vườn hoa tháng ba, rừng hoa anh đào, nhà hàng hải sản, quán cà phê bên sông, nàng còn đưa cô đi mua quần áo. Cô vừa đặt chân tới phòng thay đồ thì nghe thấy tiếng cười nói ồn ã, có rất nhiều người, nam lẫn nữ, nhưng cô nghe ra giọng cao chót vót của Hoàng Thuỳ Chi.
"Thật không thể hiểu nổi gu thẩm mỹ của mọi người nữa, quả nhiên tinh hoa nghệ thuật là thứ mà ít người hiểu nổi, còn số đông chỉ biết nhìn thứ tầm thường thôi. Cậu ta thì đen và bẩn như con chuột cống vậy, hàng chợ lại tưởng mình là hàng hiệu." Cô lập tức nhận ra đây giọng của Hoàng Thuỳ Chi.
"Ha ha ha."
"Cười cái gì chứ? Chúng mi không phải từng tỏ tình với nó à?"
"Chậc, hội tao chỉ muốn cược nhau xem nó sẽ thích ai thôi, chứ mắt đâu có bị mù mà thích nó thật."
"Phải đó, ai ngờ con nhỏ đó kiêu kỳ quá. Theo đuổi nó cả tháng mà nó có thèm để ý đâu, tặng quà thì từ chối thẳng, trả lại mà không nhận là nó vứt đi hoặc đem cho người khác."
"Mi tặng quà rẻ tiền nó chê không nhận đâu. Chừng nào là đại gia thì may ra nó nhận."
"Nghe bảo cũng không ít cậu ấm cô chiêu tán tỉnh nó có được đâu?"
"Nó khôn lắm, phải là hạng trưởng thành trầm ổn, vừa có tiền lại vừa khéo, làm tình giỏi cơ."
"Sao mi biết?"
"Thấy nó mấy lần trèo lên xe đại gia. Gần đây tao để ý có ông già trung niên nào hay đón nó, trông cũng bảnh bao ra gì đó."
"Ôi thật á, ghê thế."
Cô nghiến răng, gần đây cứ cảm thấy có người bám theo mình, hoá ra là người này. Cô ả chẳng biết gì cả, không hiểu rõ chuyện đã đồn đại bậy bạ, nhưng cô cũng thầm may vì đối phương chưa phát hiện ra mối quan hệ giữa cô và Bạch Nhã Hy.
Trần Hạ Nam thong dong bước vào khiến đám đông im thin thít, chột dạ liếc mắt với nhau. Duy chỉ Hoàng Thuỳ Chi vẫn nhởn nhơ.
"Hạ Nam, mau đi rửa dụng cụ đi."
Cô buộc lại tóc mình và đem quần áo vào phòng thay, nhíu mày khi thấy đối phương lại ngang nhiên ra lệnh mình, "Đó là việc của cậu mà."
"Không phải luôn thích làm sinh viên gương mẫu à, có chút việc cũng đùn đẩy."
"Người đùn đẩy việc không phải cậu sao?"
Đối phương giơ bàn tay mình ra ngắm nghía, "Hôm qua mình đi làm móng, bất cẩn cắt trúng thịt, cậu thông cảm cho mình nhé. Chẳng phải cậu luôn cố tỏ ra ga lăng để lấy lòng người khác à?"
"Phải đó, chẳng may lúc rửa dụng cụ kéo đâm vào tay cậu ấy thì sao?"
"Hào phóng một tí đi Hạ Nam."
Trần Hạ Nam rất muốn túm đầu đám người này, nhưng cô tự nhủ học võ là để phòng vệ chứ không phải đi đánh người. Cô bê khay đựng dụng cụ lên, "Mong rằng sau này cậu không lên báo vì việc làm bác sĩ nhưng không biết rửa dụng cụ."
"Cậu —" Hoàng Thuỳ Chi sửng sốt, định nói lại thì cô đã đi mất.
Trần Hạ Nam vừa ra cửa thì đụng ngay bác sĩ phụ trách, "Hạ Nam đấy à, đến từ khi nào thế?"
"Cháu vừa mới đến thôi ạ."
"Ủa? Bác nhớ phân công việc rửa dụng cụ cho cái Chi mà, từ khi nào lại là cháu làm?"
"Không sau ạ, tiện tay thì làm thôi ạ." Cô mỉm cười rồi đem khay dụng cụ đi.
Vị bác sĩ đi vào trong phòng nghỉ, thấy đám người Hoàng Thuỳ Chi cười nói rôm rả thì thở dài ngán ngẩm, "Còn không biết sắp xếp bệnh án đi? Không đi kiểm tra xem có ai cần gì không, bệnh nhân nào cần thay bình dịch chưa. Đã tới đây thì có nghĩa là bắt đầu làm rồi còn đợi ai thúc giục nữa hả? Sinh viên đại học hay trẻ mẫu giáo? Tổ trưởng của các nhóm này đâu sao không biết bảo nhau làm?"
"Dạ."
Lúc Trần Hạ Nam quay lại thì mọi người đã đi mất, chỉ còn mỗi Tống Diêu đang chải lại tóc cho gọn gàng, "Cậu đến rồi à."
"Cậu đến sớm thế, mọi người đâu?"
"Mình không biết, chắc cũng đi làm rồi."
"Cậu chuẩn bị đi đâu thế?"
"Mình đi giúp các chị điều dưỡng đi tiêm, mình quay lại đây thay dép thôi mà. Đi đây." Nói xong cô liền chạy đi, bác sĩ phụ trách thấy thế thì gật gù.
Mỗi tuần Trần Hạ Nam sẽ có một buổi trực cả ngày, còn những ngày khác thì chỉ cần trực nửa ngày và tới trường học, cô cảm nhận rõ thời gian cô bên cạnh nàng ngày càng ít. Có những hôm cô hoặc nàng về vào lúc tối muộn, tắm táp qua rồi lên giường ngủ, cả hai thậm chí còn không nói với nhau câu nào, nhưng cô cũng thấy thời gian này thật bình yên.
Mỗi khi tới trường cô sẽ cùng mọi người nói về chuyện đi lâm sàng.
"Hu hu, cậu sướng thế, chả bù cho mình toàn bị các anh chị sai bảo. Ừ thì đi làm mấy việc chuyên ngành không nói, còn bắt mình rửa bát, giặt quần áo giúp. Có người thậm chí còn để cái áo hôi rình như mấy tháng không giặt rồi ý, mình cứ như ô sin vậy." Trương Nhiên ở bên cạnh cô than thở.
"Như thế chẳng phải lợi dụng việc công cho việc tư còn gì, cậu nên nói rõ với họ đi."
"Không đời nào họ chịu nghe mà còn bảo mình lười biếng thì có. Đúng là lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, là ma mới thì phải chịu phận bắt nạt."
"Khổ thân, cậu nói với thầy phụ trách chưa?"
"Vô ích thôi."
Một hôm, sau khi cô tan trực liền đi thẳng về phía phòng thay quần áo, cô định nhắn tin cho Bạch Nhã Hy thì thấy thông báo tin nhắn. Thật bất ngờ khi đó là của Trần Minh Huệ.
[Khi nào em rảnh nhỉ?]
[Cuối tuần này, nếu em không phải trực ạ.]
[Được, có gì hôm đó ta bàn sau nhé.]
[Vâng.] Cô tắt điện thoại, tự hỏi đối phương vì sao lại muốn gặp mình, lẽ nào Trần Minh Huệ đã nhìn ra mối quan hệ giữa cô và Bạch Nhã Hy nên muốn hỏi cơn ác mộng còn quấy rầy nàng ấy nữa không? Thế cũng được, cô ưu tiên cho sức khoẻ của Bạch Nhã Hy hơn. Nếu không phải vì nàng, cô sẵn sàng công khai quan hệ của cô với nàng.
"Bác sĩ, cho em hỏi, nơi nào để đi siêu âm nhỉ?" Mùi nước hoa oải hương thơm ngát toả ra, giọng nói dịu dàng khiến cô suýt lầm tưởng là Khương Húc Nguyệt. Cô ngẩng lên, nhìn cô gái có nét đẹp thanh tú trước mắt, trên tay cầm tờ giấy khám sức khoẻ định kỳ, nhìn cách ăn mặc cô đoán người này lớn tuổi hơn mình.
Lúc này cô mới nhớ ra mình vẫn đang mặc quần áo thực tập, dù rằng trên vai áo có cầu vai xanh để đánh dấu đây chưa phải bác sĩ chính thức nhưng với nhiều người thì chỉ cần thấy áo trắng là sẽ suy ra bác sĩ hết.
Dù đã hết giờ nhưng Trần Hạ Nam không thể khước từ bệnh nhân được, dù chỉ là khám sức khoẻ, "Dạ, chị cho em mượn giấy khám sức khoẻ được không ạ? Bệnh viện này có nhiều phòng siêu âm nhưng cho các bệnh nhân khác nhau."
"Vì sao lại thế ạ?"
"Tránh bị quá tải thôi ạ."
"À, đây ạ." Cô gái đưa giấy khám bằng cả hai tay khiến Trần Hạ Nam ngại ngùng.
Trịnh Tú, sinh ngày 11/05/1993. Cô lướt mắt nhanh qua thông tin cơ bản rồi đọc phần tiền sử, nàng từng bị mắc bệnh van động mạch chủ hai mảnh và đã phẫu thuật thành công từ hai năm trước, hiện giờ sức khoẻ ổn định, phần khám lâm sàng phía trước đều đưa kết luận bình thường, ngoại trừ mục tâm lý - tâm thần lại có chứng tự kỷ. Cô ngẩng lên, mỉm cười với nàng, "Chị đi theo em ạ."
"Cảm ơn bác sĩ."
Trần Hạ Nam cười ngại, "Em mới là sinh viên thực tập thôi, chưa phải là bác sĩ ạ."
"Vậy sao, trông bạn rất giống bác sĩ đó."
Cô vui vì lời khen này, đây chính là sự công nhận mà mọi sinh viên y đều mong muốn.
Trần Hạ Nam đưa Trịnh Tú tới phòng siêu âm dành cho người khám sức khoẻ, bên trong khá đông, có lẽ phải xếp hàng đợi. Bất giác cô thấy có người nắm tay áo mình, ngoảnh lại thì thấy Trịnh Tú đang căng thẳng nhìn vào bên trong, cô nhớ tới giấy khám sức khoẻ của nàng, có lẽ dù bệnh tự kỷ đã được chữa nhưng nàng vẫn còn nỗi sợ đám đông.
"Chị ổn chứ ạ?"
"Ừm, mình không sao..."
"Chị ra đây cùng em ạ, dù sao còn lâu lắm mới đến lượt." Cô dẫn nàng ra chỗ yên tĩnh hơn.
"Nhỡ như đến số mình thì sao?"
"Đừng lo, chúng mình có thể theo dõi lượt ở trên ứng dụng này, đây là ứng dụng riêng của bệnh viện Bạch Tâm đó ạ. Chị có thể đăng ký mọi thủ tục ở trên này mà không cần phải tới xếp hàng, và cũng có thể theo dõi các hoạt động của bệnh viện."
"Ồ, thì ra là vậy."
"Chị đi một mình ạ? Người nhà chị đâu?" Cô chú ý tới chiếc nhẫn cưới trên bàn tay nàng, tự hỏi ai mà tệ thế, để vợ mình đi khám một mình.
"À, ừm, vợ mình đang đi công tác, mình cũng không muốn phiền người nhà nên tự đi."
"Em nghĩ đi khám nên có người thân đi cùng để kịp thời nắm bắt thông tin, hay là chị sợ khám ra kết quả xấu nên muốn giấu gia đình đó ạ?"
"Không, không phải đâu." Nàng vội phủ nhận, cô nghĩ mình đã nói đúng rồi. Dù cô mới đi lâm sàng chưa được một tháng nhưng cô biết tâm lý của nhiều bệnh nhân là thích giấu bệnh, đặc điểm dễ nhất là khi họ thích đi một mình hoặc bắt cô không được nói với ai khác.
Sợ cô hỏi thêm nên Trịnh Tú nói tiếp, "Mà sao bạn lại muốn dẫn mình ra đây?"
"So với chờ đợi xếp hàng ở chỗ ồn ào thì một nơi yên tĩnh chẳng phải sẽ thoải mái hơn phải không ạ?" Cô cười mỉm.
"Thực ra bởi vì mình từng bị tự kỷ phải không? Hồi nhỏ khi mình căng thẳng ba mẹ mình cũng sẽ bảo mọi người đi ra ngoài hoặc dắt mình tới một nơi yên tĩnh hơn."
"Ừm, chị cảm thấy khó chịu vì điều đó ạ?"
"Không, bạn là bác sĩ mà, bác sĩ thực tập, nên việc bạn biết cũng phải thôi..." Nàng cúi gằm mặt.
"Chị cứ thả lỏng đi ạ. Chị có muốn em giúp chị xoa bóp không, nếu chị không thấy phiền?"
Trịnh Tú cắn môi nhìn cô, hồi lâu gật đầu, "Vợ mình thường hay xoa thái dương mình mỗi khi mình bị căng thẳng. Ý mình là, mình chỉ kể thế thôi, mình không có ý sai khiến bạn."
"Không sao ạ, đó là cách làm đúng. Hẳn là vợ chị có kiến thức y học ạ." Cô dắt nàng ngồi xuống ghế đá rồi xoa bóp đầu giúp nàng.
"Dạ, vợ mình là bác sĩ tâm lý."
Cô nhướn mày, "Vậy thì quá tốt rồi ạ."
"Ừm, khi mình ra đám đông mình hay uống thuốc giảm căng thẳng, nhưng vợ mình lại bảo mình không nên uống, vì sao nhỉ?"
"Lạm dụng thuốc không phải là cách hay. Em nghĩ vợ chị hy vọng chị sẽ tự tin và dũng cảm để đối mặt với nỗi sợ hơn là uống thuốc để cho qua mọi chuyện. Giống như là kháng sinh ạ, nhiều người uống với hy vọng nhanh khỏi bệnh mà không biết cơ thể sẽ có tình trạng kháng kháng sinh và đối mặt với nhiều tác dụng phụ khác. Thuốc thang chỉ hỗ trợ một phần, quan trọng nhất vẫn là bản thân ạ."
"Dạ. Bạn không cần xoa bóp cho mình nữa đâu, bạn ngồi đây đi ạ."
"Vậy em sẽ ngồi đây và không đi đâu cả." Cô ngồi xuống bên cạnh nàng, giữ một khoảng cách nhất định, Trịnh Tú long lanh mắt nhìn cô.
Cơ thể Trịnh Tú dần thả lỏng, cô thấy nàng đã ổn định lại cảm xúc liền nói, "Cũng sắp đến lượt mình rồi, chị đã sẵn sàng quay lại chưa?"
"Dạ, mình đi thôi."
Trông nàng ăn nói bẽn lẽn và hành xử như một đứa trẻ làm cô muốn bao bọc, cũng dễ hiểu thôi, nàng từng là một đứa trẻ tự kỷ còn mắc bệnh tim bẩm sinh, tuổi thơ chắc chắn sẽ bị mất mát nhiều hơn đứa trẻ khác. Cô dẫn nàng về phòng siêu âm đúng lúc tới lượt, mặc dù công việc cô đã xong rồi nhưng cô quyết định đợi nàng.
"Hạ Nam, sao cháu chưa về?" Bác sĩ phụ trách của cô đi ngang qua bắt gặp cô đang cắn móng tay, "Bác để ý cháu hay cắn móng tay lắm nhé."
"Đâu ạ." Cô chối bay, cô sợ ông ấy sẽ mách với Bạch Nhã Hy chuyện này, bởi vì cô từng vô thức cắn móng và bị nàng đánh vào tay.
"Còn ở đây làm gì?"
"Cháu dẫn bệnh nhân đi siêu âm."
Ông ấy nhìn vào cửa phòng bệnh rồi nói, "Dẫn đường xong rồi thì về đi, không mệt à?"
"Không sao ạ."
"Lát nữa bị lôi đi làm thì đừng kêu nhé."
Cô vội cởi áo khoác của mình ra rồi vo thành một cục, bên trong cô mặc áo phông.
"Bác sĩ, xong rồi." Trịnh Tú lúc này bước ra, ông bác sĩ ngơ ngác nhìn nàng rồi nói, "Đây có phải là vợ của trưởng phòng Tâm lý lâm sàng không? Tôi từng dự đám cưới hai người này."
"Chào bác ạ." Trịnh Tú lúng túng, người cứng đờ.
"Chào cô." Ông ấy giơ tay ra định bắt tay thì bị Trần Hạ Nam đánh một cái vào tay, "Cháu làm gì thế?"
"Con muỗi ạ."
"Nói vớ vẩn, bệnh viện nào thì bệnh viện này không có muỗi." Ông trừng mắt.
"Thật ạ? Sao lại thế ạ?" Chẳng trách vì sao những lúc cô trực đêm lại không thấy bị muỗi cắn phát nào.
"Bệnh viện Bạch Tâm mà lị."
Trần Hạ Nam quay sang nói với Trịnh Tú, "Chị có kết quả siêu âm rồi phải không ạ? Vậy mình đi thôi, đưa cho bác sĩ ký kết luận là xong ạ."
"Dạ. Xin phép bác cháu đi trước."
"À, ờ." Ông chớp mắt nhìn theo hai người.
Dẫn Trịnh Tú đi tìm bác sĩ ký kết luận cuối là Trần Hạ Nam có thể về. Cô vui vẻ tới phòng thay đồ, nghĩ tối nay nên dụ Bạch Nhã Hy tắm chung kiểu gì, khóc lóc làm nũng, hay là ra lệnh sai khiến.
Cô không nghĩ tới sẽ đụng mặt Hoàng Thuỳ Chi đang bôi son, chẳng phải cậu ta đã về rồi sao?
Cả hai rơi vào im lặng, chỉ có tiếng bước chân vang khắp căn phòng rộng. Trần Hạ Nam đi tới bồn rửa tay, tiếng nước chảy từ vòi cũng chẳng khiến bầu không khí bớt ngượng hơn.
"Nói đi."
"Hửm?" Hoàng Thuỳ Chi bặm môi sau khi thoa son xong, liếc cô một cái.
"Lý do cậu ghét tôi." Cô nói với giọng thật bình tĩnh, nhưng trái tim của cô đang run do ám ảnh hồi trẻ, "Tôi chán ngấy mấy trò trẻ con rồi, cậu có bất mãn gì thì cứ nói ra đi, chúng ta giải quyết cho xong việc."
Hoàng Thuỳ Chi nhướn mày với vẻ ngạc nhiên, cô nàng đóng nắp son lại, nhếch mép cười mỉa một tiếng rồi nghiêng người về phía cô, "Muốn tôi ngừng ghét cậu sao? Vậy thì bây giờ cậu mở cửa sổ ra, nhảy xuống dưới, có lẽ tôi sẽ bớt ghét cậu hơn một chút đó."
Cô chau mày, "Có lý do nào đáng để cậu trở nên độc miệng như vậy không? Tôi nhớ rằng bản thân chưa từng làm gì sai với cậu."
"Nếu không làm được thì đừng nói nữa, giữa chúng ta không có chuyện tâm sự đâu. Chào nhé, tôi về đây." Cô nàng đảo mắt, cầm lấy túi xách rồi thong dong rời đi.
Trần Hạ Nam thở dài, cô hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, sau khi thay quần áo và lấy cặp xách xong cô liền ra ngoài, nào ngờ Trịnh Tú lại đứng đợi cô ở trước cửa, "Ơ, chị chưa về ạ?"
"Có phải mình ảnh hưởng bạn rồi không ạ? Lẽ ra bạn được tan làm sớm..."
"À không ạ, thực ra lúc đó em trốn việc."
"Bạn tử tế quá, cảm ơn bạn nhiều ạ."
"Việc em nên làm mà, chị đừng khách sáo."
Bỗng nàng nhìn chằm chằm cô khiến Trần Hạ Nam ngại ngùng, "Sao thế ạ?"
"Bạn có đôi mắt rất đẹp, rất trong, giống như em dâu mình vậy, nếu vợ mình gặp sẽ quý bạn ngay tức khắc. Mình tin chắc bạn sẽ luôn gặp điều lành."
"Em cảm ơn ạ." Má cô ửng hồng trước lời khen này, Bạch Nhã Hy cũng hay khen mắt cô.
"Mình đưa bạn về nhé?"
"À, em có người đón rồi."
"Vậy à, vậy mình về đây. Cảm ơn bạn đã giúp mình, mong có dịp lại gặp."
"Dạ." Cô nhìn Trịnh Tú đi xa dần, tự hỏi nàng sẽ là con nhà quyền thế của ai đây, hay chỉ là một cô gái có thói ăn mặc trang nhã thôi?
Không hiểu sao từ ngày gặp Bạch Nhã Hy, cô bỗng dưng chạm trán nhiều thiếu gia tiểu thư đến vậy, bọn họ còn kết bạn với cô. Nào là Khương Húc Nguyệt, rồi tới Tần Kiều Ân và Trần Minh Huệ.
"Chị là con mèo hay vẫy tay ở trước cửa của em." Cô đã nói thế khi về nhà.
"Ý em là mèo chiêu tài?"
"Gì cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top