Chương 5: Viện phúc lợi

Khương Húc Nguyệt, sinh ngày 4 tháng 7 năm 1996, nhóm máu A, tốt nghiệp tiến sĩ Đại học Hoàng gia khoa Triết học vào năm hai mươi tư tuổi với đề tài nghiên cứu tác động của tư tưởng tôn giáo lên triết học và khoa học, ngoài ra có chứng chỉ các ngành như Đông phương học, Thần học, Tôn giáo học và Văn học cổ đại cùng chứng chỉ sư phạm. Hiện đang công tác được một năm tại Đại học Đông An Học viện Nhân Văn Xã Hội.

Đó là những gì Trần Hạ Nam có thể tìm trên mạng ngoại trừ mấy tin đồn nhảm nhí như nghi vấn hẹn hò với cậu ấm cô chiêu nào đó, rồi là giao du cùng nghệ sĩ nổi tiếng nào và lúc chụp ảnh thì được đứng vị trí trung tâm.

Cô lướt mấy trang báo cả ngày, cho đến khi nhìn thấy hình ảnh Khương Húc Nguyệt đang đi dự tiệc, nàng mặc chiếc váy đen ôm sát cơ thể, lộ ra bờ lưng xinh đẹp, còn có người bên cạnh che ô giúp, vươn tay đỡ lấy nàng, trông rất quen mặt.

"Đây chẳng phải chị An Vy sao?" Cô chớp mắt.

"Cậu đang xem gì mà chăm chú thế?" Triệu Thu Ngọc vừa tắm xong, lúc bước ra cả người còn bốc khói. Vũ Phương thấy cô lộ cơ múi liền chạy ra sờ soạng, sau đó bị ăn một cước.

"Không có gì."

"Xí, bây giờ còn học thói thần bí."

Tri Hoa Dương Tử làm xong bài tập liền kéo ghế ra nói chuyện với các cô, "Này, các cậu có muốn tới viện phúc lợi làm tình nguyện viên không?"

"Viện phúc lợi?"

"Chuyện là câu lạc bộ mình có tổ chức tới viện phúc lời làm từ thiện vào cuối tuần, ban đầu mình cùng mấy đứa bạn đăng ký mà mấy đứa lại có việc mất phải huỷ, còn thừa ba vị trí lận, tình cờ đủ cho bốn đứa mình đấy."

"Được đấy, đi." Vũ Phương vỗ đùi đen đét.

"Hai cậu thì sao?"

"Đi chứ, mình rảnh mà." Triệu Thu Ngọc gật đầu.

"Ừm, mình cũng thế." Trần Hạ Nam không ý kiến.

"Vậy thì tốt quá, để mình thông báo chủ tịch câu lạc bộ một tiếng." Tri Hoa Dương Tử cười, trông cô như cánh hoa đào mỏng manh.

"Nhưng mà viện phúc lợi nào thế?"

"Viện phúc lợi Bạch Tinh. À, nghe nói thuộc tập đoàn của giáo sư Bạch khoa cậu đó."

Trần Hạ Nam nghe thế thì khẽ rùng mình, hình như vị giáo sư kia quay quanh cuộc đời cô hơi nhiều.

"Giáo sư mở cả viện phúc lợi sao?"

"Cậu không biết giáo sư còn lập quỹ từ thiện và hợp tác với công ty khác lập hãng thời trang phi lợi nhuận để ủng hộ trẻ em khuyết tật sao."

"Chà, giáo sư đúng là đẹp người đẹp nết, xứng đáng một trăm điểm từ Vũ Phương."

"Người ta thèm vào."

"Cậu ghen tị thì cứ nói đi Thu Ngọc."

"Oẹ."

"Buổi đầu học môn của giáo sư thế nào, Hạ Nam?" Tri Hoa Dương Tử hỏi.

"Giáo sư dạy rất tốt, phong thái đĩnh đạc như mấy vị giảng viên lớn tuổi vậy, mình tin giáo sư Bạch là người tận tâm với nghề và sinh viên."

"Vậy thì tốt, mình nghĩ cậu học tốt thế chắc sẽ không bị giáo sư làm khó đâu."

"Đừng nói thế, mình nghĩ giáo sư sẽ đối xử công bằng với mọi sinh viên thôi. Huống chi mình học tốt đâu có nghĩa là mình biết hết."

"Không còn sớm nữa, mình đi ngủ đây, sáng mai mình có hẹn lúc tám giờ lận." Triệu Thu Ngọc nói.

"Tắt đèn thôi, ngủ sớm đẹp da giống Hạ Nam."

"Tắt đèn nhưng cậu vẫn chơi điện thoại thì cũng vô ích thôi Phương."

"Hôm nay sẽ khác."

Trần Hạ Nam trèo lên giường, tư thế ngủ giống như mấy công chúa trên phim, đầu và chân thẳng tắp, nằm chưa bao lâu đã chìm giấc.

Trong mơ, cô thấy mình đang ở khu rừng tăm tối, nơi có những ánh sao nối đuôi nhau, hàng cây trải dài đang khúc khích cười, cô ngồi trên vách đá và ngắm nhìn khoảng không vô tận. Tiếng bánh xe đè nghiến sỏi đá vang lên trong đêm, cô quay sang, nhìn người ngồi xe lăn cũng đang ngẩng đầu về phía bầu trời tự do. Một sợi dây liên kết giữa hai vận mệnh sáng rực màu bạc, song không ai lên tiếng, cũng chẳng ai chủ động đi về phía nhau.

Quả là một niềm tiếc nuối. Cô đứng dậy và định bước tới đó, tiếc thay mảnh trăng đã lặn.

"Ôi trời ơi, muộc học mất rồi!" Tiếng la thất thanh đánh thức cô, Trần Hạ Nam mơ màng mở mắt, nhìn cô bạn mình luống cuống rời giường, không kiêng kỵ mà cởi hết quần áo ngủ trước mặt bạn học.

"Chậc, cậu ồn ào quá Vũ Phương." Triệu Thu Ngọc nằm ở giường cạnh lầu bầu, sau đó xoay người, kéo chăn qua đầu rồi tiếp tục ngủ. Có vẻ cô đã quên béng mất buổi hẹn.

Bởi vì bị đánh thức nên Trần Hạ Nam cũng không ngủ nữa mặc dù cô có tiết muộn, từ hôm trở về sau di tích, Trần Hạ Nam không còn thói ngủ ngày. Sửa soạn xong cô liền ra ngoài đi ăn sáng, trên đường đi tình cờ bắt gặp Mạc Viễn đang xách túi bánh bao.

"Cậu dậy rồi, mình định đem bữa sáng cho cậu đây, bánh bao không nhân và sữa đậu nhé." Mạc Viễn nhìn thấy cô liền tươi cười.

"Sao hôm nay dậy sớm vậy?"

"Thằng bạn cùng phòng mình không biết làm gì mà làm vỡ cả bồn cầu, làm cả phòng tỉnh, bởi vì giờ đang cho người sửa lại nên mình ra ngoài cho đỡ ồn."

"Cậu bạn của cậu có vẻ thú vị nhỉ."

"Ký túc xá nam luôn có nhiều chuyện ly kỳ mà, cậu ăn đi, mình đi đây."

"Lên lớp sao?"

"Không, nghe nói em ấy đang ở sân vận động."

"À." Trần Hạ Nam tủm tỉm, dạo gần đây Mạc Viễn đã chịu mở lòng, cũng bắt đầu thích một đàn em cách hai khoá, cô hy vọng đối phương không hiểu lầm cậu rồi cho rằng cậu bắt cá hai tay.

Ngồi ở bên hồ ăn bánh bao, nhìn mấy con chuồn chuồn đang nghịch trên lá sen, đàn thiên nga đen thong thả bơi trên mặt nước, thỉnh thoảng chúng còn cho đàn cá cảnh ăn, quan hệ hết sức hoà thuận. Gió đung đưa cành liễu, mặt cỏ vẫn còn ướt sương, Trần Hạ Nam cảm thấy bánh bao chay hơi khô liền uống một ngụm sữa đậu.

"Sao cậu lại ngồi ở đây một mình?"

Cô ngẩng đầu lên, thấy Khương Húc Nguyệt vẫn như thường ngày thanh lịch.

"Tiến sĩ đến trường sớm vậy ạ."

"Ôi trời, cậu đừng xưng hô khách sáo thế chứ." Nàng vén một bên tóc rồi ngồi xuống cạnh cô.

"Ăn không?" Cô đưa túi bánh bao ra.

"Mình ăn sáng rồi, cậu ăn bánh bao không nhân à."

"Ừ, mình không thích bánh bao nhân thịt."

"Cậu ăn chay?"

"Không, chỉ là mình không thích mộc nhĩ, bên trong còn có hạt tiêu nữa, mình không ăn cay."

"Ra là vậy." Nàng dựa vào thành ghế, ngắm nhìn cảnh hồ yên ả. Trần Hạ Nam nghĩ cô ngồi cạnh nàng ăn bánh bao có phải đang phá hỏng cảnh tiên tử và thiên nga dưới gốc liễu không.

"Mình nghe nói cậu là chị họ của giáo sư Bạch."

"Ừ, mẹ mình là chị gái của mẹ Nhã Hy, mà ma ma mình là họ hàng của Nhã Hy, cũng họ Bạch."

"Ồ, cậu có hai người mẹ."

"Nhưng mà khi hai người kết hôn thì tuổi không hợp để mang thai nữa, vì thế mình được sinh ra trong ống nghiệm."

"Quan trọng là có một gia đình yêu thương là được." Cô đáp.

"Cậu nói đúng." Nàng gật nhẹ đầu, "Họ không ép mình phải học kinh doanh theo gia đình mà đồng ý để mình làm giảng viên."

"Vì sao cậu lại muốn làm giảng viên?"

"Có lẽ vì tránh xô bồ đi, đúng là giáo viên vẫn không thể thoát khỏi việc thị phi cũng như cạnh tranh, nhưng so với công việc khác thì mình thấy bớt phần rắc rối hơn, tập trung tốt việc giảng dạy và có trách nhiệm với sinh viên là được."

"Mình cũng muốn sống bình yên như thế, tránh xa thị phi xô bồ, tính cách mình không phù hợp với những nơi ồn ào huyên náo. Ài, nhưng trên đời làm gì có nơi nào thật sự như thế chứ."

Khương Húc Nguyệt cười mỉm, "Khi nào có dịp tụi mình đi ăn nhé? Mình mời cậu."

"Được, tuỳ cậu quyết."

"Phải xem thời gian của hai đứa chứ."

"Húc Nguyệt này... Mình gọi thẳng tên cậu được chứ, cậu không thấy khó chịu chứ?"

"Không sao."

"Chân của giáo sư có cơ hội chữa trị không? Có bị đau nhức khi vào lạnh hoặc trời ẩm không?"

"Cậu hỏi Nhã Hy à, không, em ấy tốt lắm."

"Vậy thì tốt." Cô thở phào nhẹ nhõm.

"Nghe nói em ấy có dạy lớp cậu? Cảm giác thế nào? Mình nghe sinh viên kể thì lên lớp Nhã Hy dạy rất áp lực, thậm chí không dám thở mạnh."

"Mình nghĩ nhiều người sợ quá rồi, có thể là vì gương mặt vô cảm của giáo sư, nhưng ban đầu mình cứ tưởng giáo sư bị bạch tạng nên tóc mới có thể trắng như thế, da gần như phát sáng vậy."

"Mình cũng không biết vì sao em ấy lại trông rất khác với mọi người, có lẽ là biến đổi gen chăng? Mình không rõ nữa, mình không chọn mấy môn tự nhiên lúc đi học."

"Biến đổi đến mức đó thì không có khả năng." Cô lẩm bẩm, "Vậy chuyện giáo sư lúc mười bảy..."

"À, ừm, là thật." Nàng cười nhẹ, có vẻ như không quá thoải mái khi nhắc tới chuyện này, cũng dễ hiểu, chẳng ai thích người khác tự tiện bàn tán về gia đình mình, cho dù đó là thông gia.

"Tội nghiệp quá, hẳn là giáo sư khi đó tuyệt vọng lắm." Vì mải đắm chìm vào cảm xúc của mình nên cô không chú ý tới tiểu tiết trên mặt nàng.

"Lúc đó mình vẫn còn nhỏ nên không quá hiểu, dù sao thì ông ta đã vào tù rồi."

"Đó là điều tất nhiên."

"Mình phải lên lớp rồi, hẹn cậu sau nhé."

"Ừm, tạm biệt."

...

Cuối tuần, Trần Hạ Nam cùng nhóm bạn đi tới viện phúc lợi thành phố để chăm sóc trẻ mồ côi, phụ giúp mọi người. Hầu hết nhân công trong viện phúc lợi là những người lớn tuổi đã nghỉ hưu song lại cảm thấy nhàm chán nên nhận việc làm ở đây, rất khó để tìm thấy người trẻ.

"Giáo sư Bạch không những chỉ giúp lũ trẻ mà còn giúp người lớn tuổi, thật đáng ngưỡng mộ."

"Hạ Nam, ngày nào cậu không nhắc đến giáo sư là không chịu nổi hả?" Triệu Thu Ngọc vốn đang ngái ngủ phải bực bội vì cô cứ lải nhải bên tai.

"Kệ mình chứ." Cô quay ngoắt ra cửa sổ xe.

Người quản lý của viện phúc lợi là người phụ nữ họ Giang đã hơn sáu mươi tuổi, nhưng mọi người hay gọi là dì Giang vì bà trông rất trẻ như chỉ mới bước vào tuổi năm mươi. Bà có gương mặt phúc hậu, trời nóng là mặc áo bà ba, chịu lạnh hơi kém nên dù mới vào thu đã mặc áo len.

"Có mấy đứa đến giúp thì tốt quá, tụi trẻ thấy các anh chị chắc sẽ vui lắm." Dì Giang ra tận cổng đón chào mọi người.

"Dạ, dì cứ nghỉ ngơi, để tụi cháu lo ạ." Chủ tịch câu lạc bộ của Tri Hoa Dương Tử là người rất nhiệt huyết, thậm chí còn giúp các thành viên khiêng đồ nặng dù suốt cả chuyến đi cứ nói huyên thuyên không ngừng, Trần Hạ Nam cảm thấy người hướng ngoại đều có thể lực siêu bền.

Nhóm tổng cộng có bảy người được phân công nhiệm vụ khác nhau, sau khi biết Trần Hạ Nam là sinh viên y, mọi người liền sắp xếp cô trực trong phòng y tế cùng Triệu Thu Ngọc. Do đang là giờ nghỉ trưa của đám trẻ nên phòng y tế vắng tanh, cô quyết định cùng Triệu Thu Ngọc đi dạo.

"Ra nhà bếp xem có gì ăn không, mình đói."

"Có khi nào Vũ Phương đang ở đó ăn vụng không nhỉ." Cô nhớ tới cô bạn ham ăn vặt kia.

"Có thể lắm."

Hai người lang thang một lúc vẫn chưa tìm được nhà ăn, đúng lúc đi ngang qua vườn hoa nhỏ nằm ở góc viện, gió thổi khiến tán lá vàng trên cây rơi rụng lả tả, thu hút sự chú ý của Trần Hạ Nam, cô thấy lá vàng đã rơi rụng lấp kín cả mặt đất, mà bên dưới gốc cây có người đang ngồi xoay lưng lại với cô.

Đồng tử cô giãn to.

"Hạ Nam, thần tượng của cậu sao lại ở đây!" Triệu Thu Ngọc cũng phát hiện ra liền reo lên.

"Đừng hét to thế, tụi trẻ đang ngủ đó."

"Cậu không qua chào hỏi sao?"

"Mình..." Bỗng nhiên cô thấy ngại.

"Gì thế? Lúc cậu gặp giảng viên khác có thế đâu? Đúng là gặp người mình thích có khác nhỉ, giờ mới biết xấu hổ." Triệu Thu Ngọc bĩu môi.

"Không phải thế!"

"Ừ, không phải thế đâu, dù gì cũng là giảng viên của cậu, mau ra chào hỏi đi."

Dưới sự thúc giục của bạn mình, Trần Hạ Nam mới lề mề đi về phía Bạch Nhã Hy, cô bất cẩn giẫm phải cành cây khiến nó kêu rắc một tiếng, lại khiến cho cô giật mình.

"Có chuyện gì sao?" Bạch Nhã Hy vẫn không xoay lưng lại mà chỉ nói.

"Em, em." Cô trở nên luống cuống trước giọng nói của nàng, mặc dù nghe nó rất lạnh lùng, thế nhưng lại như mật ngọt thấm vào trong tai. Trần Hạ Nam bối rối quay lại nhìn Triệu Thu Ngọc, thấy đối phương chống eo doạ cô không được quay lại.

Cũng không cho cô chạy trốn, Bạch Nhã Hy xoay xe lăn lại để đối mặt với cô, khiến cho Trần Hạ Nam càng xấu hổ đến mức mặt nóng lên.

"Em sao thế? Mặt đỏ cả lên rồi." Bạch Nhã Hy còn nói thẳng ra khiến cô muốn đào hố chui.

"Em, dạ, ừm, giáo sư hoá ra cũng ở đây ạ, tình cờ quá ạ, em chỉ đi ngang qua thôi, dạ, em không có ý làm phiền giáo sư đâu ạ." Cô lắp bắp.

Tuy thế nhưng nàng vẫn nghe hiểu, chỉ thản nhiên nhướn mày, "Thỉnh thoảng tôi sẽ tới đây thăm lũ trẻ, một phần vì ở đây yên tĩnh giúp tôi giải toả căng thẳng thôi, nhưng không ngờ lại trùng ngày các em đến làm tình nguyện viên. Các em vất vả rồi, cảm ơn vì đã đến giúp mọi người và chơi với tụi trẻ."

"Dạ, không có gì đâu ạ." Ngón tay cô đan lại.

"Ừm." Bạch Nhã Hy chỉ đáp một tiếng có lệ, cả hai lập tức rơi vào im lặng.

Trần Hạ Nam đứng đến cảm giác phần mặt đất nơi mình đang đứng đã lún xuống so với nơi khác, cô không biết nên nói gì nữa, nhưng cô cũng không muốn cứ thế kết thúc cuộc hội thoại. Đúng lúc cô chuẩn bị lên tiếng thì có bóng người lướt qua, một người phụ nữ mặc vest đen có vóc dáng thon thả còn rất cao lướt ngang qua cô, đi thẳng về phía Bạch Nhã Hy.

"Chủ tịch, ngài có điện thoại từ Dương gia chủ." Đối phương sát lại gần tai nàng nói nhỏ.

Bạch Nhã Hy liếc đối phương rồi gật nhẹ đầu, "Cũng nên trở về rồi."

"Vâng." Người đó đẩy xe lăn hộ nàng, lúc nhìn thấy Trần Hạ Nam thì khom lưng cúi chào rồi đi mất. Cô ngoái đầu nhìn theo họ, nhìn người phụ nữ mặc bộ vest đen kia, đồ đen rất tôn dáng người, cô có thể nhìn thấy vòng eo thanh mảnh nhờ vào chiếc áo ôm sát cơ thể, đối phương rất cao, có lẽ phải 1m75 trở lên, trong khi người đó đang đi giày đế bằng.

Triệu Thu Ngọc đứng quan sát hai người nãy giờ, lần đầu thấy Trần Hạ Nam như con gà mắc tơ, tay chân luống cuống, lúc cô lên phát biểu trước hàng nghìn người thì trông rất tự tin mà. Sau đó, không biết là cả hai đang làm gì mà tự dưng cô đứng yên như trời trồng còn giáo sư Bạch thì thản nhiên nhìn đi chỗ khác chứ không nhìn cô.

"Sao rồi? Cậu nói gì với giáo sư à mà người ta đi mất rồi kìa." Cô vỗ vai người vẫn còn ngơ ngác dõi mắt theo bóng lưng người đã đi xa.

"Mình đúng là đồ ngốc mà."

"Cậu là đồ ngốc thì mình là cái gì? Đi thôi, giáo sư người ta bận nhiều việc, chắc là có việc đột xuất." Cô nắm tay Trần Hạ Nam kéo đi tìm nhà ăn tiếp.

Đi một vòng rồi phát hiện nhà ăn ở toà chính, nhưng không có thức ăn, đầu bếp thấy các cô liền đem túi bánh quy ra mời. Ngay lúc các cô định ăn thì Vũ Phương và Tri Hoa Dương Tử đã tới tìm, "Bắt quả tang hai đứa trốn việc đi ăn vụng."

"Ăn vụng cái gì, mình hỏi đàng hoàng được bác đầu bếp cho nhé."

"Ăn với, ăn bánh quy phải có trà xanh chứ."

"Vậy cậu đi xin dì đi, trà ở phòng khách."

"Thôi uống nước lọc cũng được."

Tri Hoa Dương Tử ngồi xuống cạnh Trần Hạ Nam, cô thấy đối phương cứ nhìn mình nên đưa miếng bánh trên tay ra, "Ăn không?"

Vốn dĩ để mời mọc nào ngờ Tri Hoa Dương Tử lại cắn miếng bánh ăn dở của cô, Trần Hạ Nam chớp mắt, nhìn biểu cảm tự nhiên của đối phương, cô nghĩ con gái với nhau thường hay thân mật thế này nên cũng không nghĩ nhiều nữa, đưa miếng bánh đó cho Tri Hoa Dương Tử luôn.

"Mấy đứa đang ở đây à." Dì Giang thấy các cô đang chúi đầu vào một chỗ xem điện thoại liền ngồi xuống phía đối diện.

"Dì không ngủ trưa ạ?"

"Dì chợp mắt một lúc trước khi mấy đứa đến rồi."

"Dì Giang, hôm nay còn có giáo sư Bạch ạ?"

"Lại thế rồi, cậu lại tưởng tượng mình nhìn thấy giáo sư hả." Vũ Phương vừa ăn vừa nói.

"Giáo sư ở đây thật mà."

"Thật hả?!"

"Giáo sư Bạch? Ý con là chủ tịch?"

"Dạ."

"Ừ, thỉnh thoảng chủ tịch sẽ tới đây để giám sát công việc, nếu chủ tịch ở An Bình thì hàng tuần cứ đến cuối tuần sẽ tới. Tuy chủ tịch ít tiếp xúc với đám trẻ nhưng dì biết cô ấy thương tụi trẻ lắm, luôn cố gắng giúp chúng tìm một mái nhà song có người đến nhận nuôi thì kiểm tra lý lịch và điều kiện rất kỹ."

"Lũ trẻ đối với giáo sư thế nào ạ?"

"Ừm, trẻ con rất nhạy cảm đó, chúng biết ai thật sự yêu mình ai đang giả vờ, nên lúc chủ tịch đến chúng cũng vui lắm, còn thường xuyên làm vòng hoa, tặng quà cho chủ tịch."

"Tốt quá ạ."

"Dì nghe chủ tịch còn đi dạy học, là dạy trường của mấy đứa sao?"

Cả ba người liếc Trần Hạ Nam, "Giáo sư dạy lớp cậu ấy đó ạ."

"Chà, hẳn là sẽ rất vui lắm nhỉ, con học khoa gì?"

"Con học khoa Y đa khoa ạ, giáo sư dạy môn Bệnh lý học, mới học được buổi đầu thôi nên con chưa rõ về giáo sư lắm, con cảm thấy giáo sư hơi lạnh lùng..."

"Có lẽ vì mải suy nghĩ nhiều nên chủ tịch không hay chú ý tới xung quanh, quên mất biểu lộ cảm xúc. Miễn là chủ tịch không lơ là với công việc thì con hãy thông cảm cho cô ấy nha, chủ tịch là một người rất tốt bụng, cô ấy lúc nào quan tâm tới tụi trẻ."

"Dạ, con hiểu mà, cuộc đời chủ tịch không dễ dàng như bề ngoài." Cô gật đầu, cô nghĩ Bạch Nhã Hy trở nên vô cảm là có lý do, thử tưởng tượng khi bạn vẫn là một đứa trẻ thì sau một đêm mồ côi, lại bị chính người trong nhà bấy lâu nay tính kế rồi lạnh lùng đuổi ra khỏi nhà, cướp đoạt đi mọi thứ, cho dù lạc quan thế nào cũng khó mà tin tưởng lòng người nữa. Cô cảm thấy Bạch Nhã Hy thật đáng thương, cô muốn an ủi nàng mà lại không biết nên làm gì.

Buổi chiều, đám trẻ đã dậy, nhìn thấy có thêm có người đến chơi khiến chúng phấn khích vô cùng. Đám trẻ ở đây đủ mọi độ tuổi, từ trẻ sơ sinh đến tận đã mười bảy tuổi, những đứa trẻ ở đây khi vào tuổi mười tám sẽ phải rời viện phúc lợi để tới trường nghề hoặc đi làm công, tự kiếm tiền buôn trải. Trần Hạ Nam nhìn dì Giang bồng một cậu bé vẫn còn chưa đến tuổi cai sữa, cô không hiểu vì sao có nhiều người muốn sinh con mà phải tìm hết biện pháp khoa học, có người lại dễ dàng sinh ra nhưng cũng dễ dàng vứt bỏ ruột thịt của mình.

Cuộc đời như những mảnh ghép xếp hình, mỗi mảnh khác nhau để xếp thành bức tranh hoàn chỉnh.

"Chị, chị chơi cắt giấy với em đi." Một cô bé chừng năm tuổi kéo góc áo cô.

"Ừm, để chị cắt cho em nhé."

Tụi trẻ xúm quanh Trần Hạ Nam nhìn cô cắt những bông hoa, thú vui của trẻ con trong viện phúc lợi rất đơn giản, chỉ một bông hoa giấy còn chưa được tô màu cũng khiến chúng chơi cả ngày. Trong lúc đó còn có một vài đứa trẻ bạo dạn hỏi cô đủ mọi thứ, như cô tên là gì, bao nhiêu tuổi, học ở đâu.

"Học y là gì ạ?"

"Là để trở thành bác sĩ, giúp mọi người phòng bệnh và chữa bệnh."

"Giống như bác Thanh trong phòng y tế ạ?"

"Đúng rồi đó."

"Mỗi khi em ngã là bác ấy sẽ bôi thuốc cho em, thích thích mát mát, hôm sau là khỏi ngay."

"Dù là vậy nhưng khi chơi đùa em cũng chú ý an toàn nhé, đừng có ỷ vào bác."

"Vậy chị ơi, chị sẽ ở đây ạ?"

"Không, chị chỉ làm tình nguyện viên ngắn hạn ở đây thôi, mỗi cuối tuần chị sẽ đến chơi với mấy đứa."

"Tình nguyện viên là gì ạ?"

"Là những người sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không đòi hỏi nhận lại những gì."

"Ồ, vậy là chị không ở đây ạ?"

"Ừ, chị còn phải đi học mà."

"Ôi, chị ở lại đây đi, còn có rất nhiều phòng trống ạ."

Trần Hạ Nam cười mỉm, xoa đầu cô bé, "Sau này có cơ hội chị sẽ ở lại chơi cùng em nhé."

"Chị giống hệt chủ tịch, cũng nói như thế nhưng chẳng bao giờ ở lại hết." Cô bé phụng phịu.

"Em biết đó, mỗi người đều có thời gian riêng mà, đôi khi họ đâu thể làm những điều họ muốn."

"Là sao ạ?"

"Lớn lên rồi em sẽ hiểu có những chuyện là bất đắc dĩ." Cô đưa bông hoa giấy cho cô bé, "Giờ em hãy tô màu cho nó theo màu em thích nhé."

"Dạ, em xin." Cô bé hoàn toàn quên béng mất việc mình vừa nói, vui vẻ trang trí cho bông hoa.

Đến tầm chiều tối, các cô chào tạm biệt với dì Giang và đám trẻ để quay lại trường, có nhiều người vừa lên xe đã ngủ say do cả buổi chiều phải đi lao động. Trần Hạ Nam chống cằm nhìn phong cảnh bên ngoài, trời dần tối, mây dày xám xịt trĩu nặng lòng người, đèn đường màu cam khiến đôi mắt cô mỏi mệt, lúc này bên vai có người dựa vào, cô quay sang thì thấy Tri Hoa Dương Tử đã ngủ mất, còn hơi co người do lạnh, cô lấy áo khoác mình đắp cho cô bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top