Chương 48: Giấc mơ về bé con

Lời hứa hẹn của Bạch Nhã Hy thật sự có ích cho tâm lý Trần Hạ Nam, Tống Diêu thấy cô cứ tủm tỉm trong lúc trực thì nghi ngờ, "Mình thấy đi trực đêm có gì đáng vui đâu?"

"Nếu hôm nay tụi mình trực rồi thì lần sau tụi mình sẽ không cần bốc thăm nữa, đúng không nào?"

"Ừ, cũng hợp lý, cậu có cách nhìn lạc quan thật đấy, thế mà mình không nghĩ ra."

"Hi hi." Cô lấy gương ra chỉnh lại mái tóc mình, "Diêu này, cậu nghĩ mình nên giữ kiểu tóc này hay đổi sang kiểu mới?"

"Thực ra trông cậu bây giờ cũng ổn mà, nếu cậu định đổi kiểu khác thì mình nghĩ cậu hơi già, có lẽ thế, mình đâu phải thợ cắt tóc."

"Phải ha." Cô khịt mũi.

"Hay cậu cắt tóc ngắn thử xem."

Cô khẽ đảo mắt, cô nhớ Bạch Nhã Hy từng nói thích cô để tóc dài, "Không, mình không thích."

"Vậy cứ để như cũ thôi."

Lúc này một cô y tá bước vào, tủm tỉm với hai cô, "Hai đứa mới đến phải không? Đã từng thử trực đêm bao giờ chưa?"

"Chưa ạ."

"Vậy à, vậy cố gắng lên nhé." Cô ấy nhỏ giọng như thì thầm, "Ở đây có ma đấy."

"..." Cả hai không biết nói gì.

"Không sợ à?"

"Có lẽ là không ạ."

"Chẹp, lẽ ra nên đợi hôm nào chúng nó trực nhà xác mới đúng. Thôi, cô về đây, nhớ chú ý tiếng chuông."

Đợi đối phương đi xa rồi Tống Diêu mới lên tiếng, "Gì thế? Còn có cả vụ doạ ma thực tập sinh à."

"Thú vui của nhiều người mà. Thôi, cậu ngủ đi để mình trực cho, lát nữa tụi mình đổi ca." Cô vỗ vào cái đệm mình vừa trải ra.

Tới nửa đêm, mí mắt của Trần Hạ Nam bắt đầu trĩu nặng, cô gật gà gật gù chuẩn bị ngủ mất, bỗng nhiên chuông báo reo lên ầm ĩ làm cô bừng tỉnh, kiểm tra thì là tiếng chuông từ phòng 404, khá xa so với văn phòng cô đang ngồi, nhưng cô đâu có quyền phàn nàn, Trần Hạ Nam nhanh chóng đi tới đó kiểm tra.

Bệnh viện vào nửa đêm rất yên tĩnh, khác hẳn với ban ngày đông đúc người qua lại, bây giờ nhìn hành lang trống vắng và tối om khiến cô cảm giác như nơi này bị bỏ hoang, dù không có gió mà vẫn thấy lạnh sống lưng. Cô chỉ có thể nhìn hướng dựa vào đèn chỉ đường, nhưng ánh đèn rất yếu do đảm bảo không làm chói mắt bệnh nhân nghỉ ngơi, thỉnh thoảng đi qua vài phòng bệnh cô còn nghe thấy tiếng người nói mớ hoặc rên rỉ do quá đau.

Trần Hạ Nam không phải kiểu người sợ bóng sợ gió, nhưng cũng không phải không biết sợ. Tim cô đập thình thịch, cô chuẩn bị rẽ sang hướng khác thì thình lình một đôi dép bệnh nhân xuất hiện dưới tầm mắt cô, cô ngẩng lên thì thấy một khuôn mặt vô cảm đang trợn trừng mắt với cô.

"Ối!" Cô la lên, phát hiện người kia không nói năng gì mà đi ngang qua mình. Bình tĩnh trở lại thì cô nhận ra đó là người bị mộng du, nhưng bây giờ có phòng ấn chuông gọi nên cô phải tới đó nhanh nhất có thể, cô đành để người bị mộng du qua một bên rồi chạy thẳng một mạch tới phòng 404.

Lúc cô tới phòng 404 thì phát hiện cửa phòng mở toang, bên trong tắt đèn tối om, điều đó có nghĩa là phòng này không có bệnh nhân, nhưng cô nhớ rõ mình đã thấy phòng này ấn chuông gọi mà.

Một ngọn gió thoảng thổi qua khiến lưng cô lạnh toát, mặt Trần Hạ Nam tái lại, bắt đầu run rẩy.

"Này!" Đột nhiên có bàn tay vỗ vào vai khiến cô giật bắn mình, khoé mắt nhìn thấy bóng trắng ở sau lưng, cô hét lên, "Á!"

Nhưng ngoảnh lại thì phát hiện đó là người, còn là một chú y tá, thế mà cô còn định vung tay đánh người ta. Chú y tá đó thấy cô hét lên thì ngơ ngác, sau đó cau mày quát cô, "Hét cái gì? Có biết đây là giờ bệnh nhân nghỉ ngơi không hả?"

"Cháu, cháu xin lỗi." Cô lúng túng, may mà tối qua cô không nhìn thấy biểu cảm của người ta.

"Cô trực kiểu gì mà để bệnh nhân mộng du lang thang khắp nơi thế hả? Đưa bệnh nhân về đi." Bên cạnh chú ấy là một bệnh nhân đang mở to mắt, đó chính là bệnh nhân mộng du cô vừa nãy thấy. Hoá ra người này vì mộng du nên đã tự ý rời khỏi phòng, vì thế chuông mới réo lên. Nhẹ nhàng dắt bệnh nhân trở lại giường xong Trần Hạ Nam cũng thở phào nhẹ nhõm, cô định cảm ơn chú y tá kia nhưng phát hiện người đã đi, cô trở lại phòng trực.

"Em vừa đi đâu thế?" Một bác sĩ trẻ tuổi ngồi ở văn phòng hỏi cô.

"Dạ, phòng 404 vừa réo chuông nên em đi kiểm tra, là bệnh nhân bị mộng du thôi ạ."

"Phòng 404? Phòng đó bệnh nhân đã qua đời từ hôm qua rồi, đến nay đâu có ai ở?" Chị ta tròn mắt nhìn cô.

"Chị đừng doạ em ạ, còn có một chú y tá đưa bệnh nhân về phòng nữa..."

"Chị nói thật mà, em có thể kiểm tra ở lễ tân. Bạn chị là bác sĩ phụ trách bệnh nhân đó mà, à, hình như bệnh nhân đó có chứng mộng du thật."

Trần Hạ Nam thấy cô sắp ngất xỉu tới nơi rồi, cả người cô tê liệt. Bác sĩ kia thấy mặt cô trắng bệch thì cười nói, "Chị đùa em thôi."

"Ôi, mọi người có thể đừng đùa mấy chuyện này không ạ." Cô vỗ ngực.

Đối phương chỉ mỉm cười với cô rồi tiếp tục kiểm tra bệnh án.

Tới ba giờ sáng, Tống Diêu thức dậy thay cô trực, Trần Hạ Nam đang phờ phạch kia thấy được nghỉ liền vội vàng chui vào trong chăn, vừa nằm xuống đã ngủ say như chết cho tới tận sáu giờ sáng, Tống Diêu lay cô dậy.

"Dậy thôi Hạ Nam, bọn mình được tan ca rồi. Cậu mau đi rửa mặt rồi ăn sáng đi, mọi người mua đồ ăn cho mình đấy."

"Ừ, ừ." Cô mơ màng vào nhà vệ sinh sửa soạn.

"Hạ Nam này." Tống Diêu đứng nhìn cô rửa mặt.

"Ừ?"

"Hình như ở đây có ma thật."

"Sao thế?" Cô ngoảnh lại nhìn đối phương.

"Đêm qua mình thấy phòng 404 có chuông báo, nhưng khi mình tới thì không có ai cả, đó là phòng trống." Sắc mặt Tống Diêu có vẻ nhợt nhạt.

"À, mình cũng nhận được, đó là bệnh nhân bị mộng du, chắc là ông ấy đã đi đâu." Cô mỉm cười, bắt đầu đổ sữa rửa mặt vào lòng bàn tay.

"Nhưng nếu là bệnh nhân tại sao các thiết bị ở phòng đó đều tắt nguồn? Mình đã kiểm tra rồi."

Cả hai lập tức rơi vào im lặng.

"Chắc, chắc là bệnh nhân đó đã khoẻ rồi, chỉ ở lại bệnh viện nốt đêm qua thôi..." Giọng cô run rẩy như thể cô chỉ mặc áo cộc tay vào trời mùa đông.

"Ừ, có lẽ vậy." Tống Diêu gắng nở nụ cười.

Lúc đi ăn sáng cô và Tống Diêu không hề nhắc tới chuyện tối qua, các bác sĩ có hỏi trải nghiệm đầu tiên trực đêm thế nào các cô cũng chỉ trả lời cho có lệ, cũng không ai đi hỏi xem phòng bệnh đó có thực sự trống hay không. Trần Hạ Nam nhanh nhẹn thay quần áo xong định trở về ngủ tiếp, nào ngờ trên đường lại gặp Trần Minh Huệ.

"Sao chị lại ở đây ạ?" Cô ngạc nhiên.

"Hửm? Chị làm trong Viện sức khoẻ tâm thần của bệnh viện này mà." Nàng nhướn mày.

"Ồ, em cứ tưởng chị mở phòng khám riêng."

"Chị cũng có phòng khám riêng, nhưng khi nào có lịch chị vẫn phải lên việc làm. Còn em, đêm qua em trực ở đây à?"

"Dạ."

"Cảm giác thế nào? Hẳn là mệt lắm nhỉ."

"Cũng... Ổn ạ."

"Vậy thì tốt, trông em có vẻ mệt, về nghỉ ngơi đi, chị đi trước nhé." Nàng vỗ nhẹ vai cô.

"Dạ."

"À mà, Hạ Nam."

"Vâng?" Cô ngoái lại.

"Có dịp thì gặp nhau nói chuyện nhé."

"Vâng, được ạ." Cô chậm chạp gật đầu.

Trần Minh Huệ mỉm cười, cô hơi giật mình với ánh mắt đó, cô không cảm thấy đó đơn thuần là nụ cười khách sáo, mà còn mang theo nuối tiếc...

Khúc Hoàng đưa cô trở về biệt thự. Vừa bước xuống xe cô lại thấy Hazel, lông mày cô chau lại, tự hỏi người này không có việc gì ngoài đi theo dõi nàng như tên biến thái sao. Cô tính mặc kệ đối phương, nhưng vừa xuống xe thì Hazel lập tức gọi cô.

"Asteria không ở nhà sao?"

"Liên quan gì đến chị?" Cô hỏi ngược lại.

Hazel nhướn một bên mày, "Bởi vì tôi có việc cần tìm cô ấy, cô bé nên hiểu không nên làm vướng víu công việc bà chủ mình chứ nhỉ?"

"Chí ít thì em không làm Nhã Hy cảm thấy em vướng víu tầm nhìn của chị ấy."

"Cô có ý gì hả?" Hazel mở to mắt, lần trước thấy cô hiền như bụt, bị mắng cũng im thin thít, không ngờ lần này lại dám quay ra trả treo lại.

Trần Hạ Nam nhún vai, vẻ mặt khinh khỉnh chọc tức đối phương, nhưng Hazel không dám làm gì quá đáng vì Khúc Hoàng cứ nhìn chằm chằm cô nãy giờ. Vệ sĩ của Bạch Nhã Hy đều là những người dữ dằn không bao giờ suy nghĩ cho mình, họ như đội quân cảm tử, cô có thể rút ra kết luận này nhờ nhiều năm xem những tin tức Bạch Nhã Hy bị tấn công.

"Rồi sớm muộn cô ấy cũng chán ngấy cô và vứt bỏ cô như một món đồ chơi thôi."

"Thì cũng không tới lượt chị đâu." Cô nói xong liền đi thẳng vào nhà, mặc kệ Hazel đứng ngây ở ngoài.

Bạch Nhã Hy đi công tác tới chiều chủ nhật là trở về Thành phố An Bình. Khi nàng về tới nhà thì Trần Hạ Nam đang ngồi chơi cờ với vệ sĩ, các vệ sĩ khác cũng xúm vây lại vào xem, còn cổ vũ như xem đấu vật.

"Trộm vào nhà lấy hết đồ rồi mà mấy cô mấy cậu vẫn ở đây xem đánh cờ à?" Yến Thế Huân quát.

Nghe thấy tiếng nàng quát, bọn họ vội xếp hàng ngay ngắn, ngay cả đối thủ của Trần Hạ Nam cũng bỏ bàn cờ để chạy ra xếp hàng, chuẩn bị tinh thần nghe mắng. Duy chỉ có cô là nhởn nhơ, cô nhảy nhót tới trước mặt nàng, "Chị về rồi, có mệt không?

"Tôi đi thêm vài ngày nữa chắc em biến cái nhà này thành lễ hội nhỉ?"

"Làm gì có, em vẫn ngoan ngoãn trông nhà mà." Cô thản nhiên đẩy xe giúp nàng.

Nàng thở dài, biết mình nói không lại cái miệng leo lẻo này nên không nói nữa.

"Nhã Hy, hay mình trở về dinh thự kia đi."

"Dinh thự nào?"

"Dinh thự Đồi Non đó."

"Vì sao? Không phải em nói ở đó buồn quá nên không thích à." Nàng ngẩng lên.

"Ở đó còn hơn ở cạnh hàng xóm lắm chuyện kia."

"Hazel kiếm chuyện với em sao?"

"Nhìn nhiều thấy ghét thôi."

"Hạ Nam, nói thật đi, cô ta đã làm gì em?" Giọng nàng trở nên nghiêm khắc.

"Cô ta không làm gì em cả, nhưng cứ lởn vởn ở đây để xem chị ở nhà không, em không muốn cô ta làm chị khó chịu."

"Ngồi xuống đây đi." Nàng chỉ cô vào cái ghế trước mặt rồi nắm lấy tay cô, "Nghe này, chúng ta sẽ không đi đâu hết, chúng ta sẽ không chạy trốn bởi vì chúng ta không làm gì sai cả. Nếu có người phải chuyển đi, vậy thì người đó phải là cô ta, em hiểu chứ?"

Cô bặm môi, "Nếu như cô ta cứ rình rập quanh đây như kẻ biến thái và làm chị khó chịu thì sao?"

"Vệ sĩ của tôi ở quanh đây, họ sẽ không để cô ta tiếp cận tôi đâu. Chỉ cần Hazel dám tiến lại gần cánh cổng thôi là họ lập tức đuổi cô ta đi rồi, nhưng bây giờ thì chưa, chúng ta không có lý do làm gì cô ta cả vì vỉa hè là của công cộng. Em không cần lo cho tôi, cũng không nên để cô ta ảnh hưởng tới tâm trạng mình, cứ coi như một người lạ thích đi dạo đi."

"Em hiểu rồi."

"Hiểu thì tốt. Bây giờ tôi cần phải đi xem mấy con thú cưng của tôi." Nàng rút tay khỏi tay cô rồi đi tới phòng thú cưng, đóng sập cửa lại. Trần Hạ Nam nhận ra phòng tắm và nơi này là hai nơi duy nhất Bạch Nhã Hy không cho cô bước vào. Phòng nuôi rắn thì cô có thể hiểu, nhưng việc tắm chung thì cô chẳng thể hiểu nổi lý do.

Một khi Bạch Nhã Hy đi xem mấy con rắn thì rất lâu nàng mới trở ra. Trong thời gian đó cô sẽ vào thư phòng đọc sách, cô tìm kiếm khắp nơi quyển sách mà lần trước cô đọc và phát hiện nó ở trên ngăn tủ cao nhất, cô vỗ đầu, tự hỏi trí nhớ của mình từ bao giờ đã kém đi.

Điều mà Trần Hạ Nam thích làm nhất là nằm võng đọc sách, nên cô đã đòi nàng mua, kết quả là mỗi căn phòng trong ngôi nhà này đều có một cái võng. Võng bị xô lệch, cô chỉnh nó về vị trí cũ rồi ngồi lên võng, vừa đọc sách vừa đung đưa.

...

"Chóp chép."

"Cảnh nhi đang ăn cái gì thế? Mẫu hoàng xem nào."

"Không." Con bé vội che miệng, phồng cái má lên rồi bỏ chạy, cô có linh cảm xấu, lập tức đuổi theo con bé, "Cảnh nhi lại ăn đồ chơi hả? Nhả ra ngay!"

"Không phải."

Thế nhưng cô không thể chạy nhanh bằng con bé tinh ranh đó, đuổi được một lúc là thở hổn hển, cô chỉ có thể thoả hiệp, ngẩng lên nhìn con bé đang ngồi trên cây, "Cảnh nhi, mau xuống đây đi, mẫu hoàng cho Cảnh nhi ăn kẹo."

"Không."

"Xuống đây nào, mẫu hoàng thương."

"Không."

"Năn nỉ đấy."

Một quả sung đập vào trán cô, là con bé kia ném xuống, chỉ cần con bé này gặp chuyện không vừa ý là bắt đầu giở tính bạo lực, cô tức điên vì tính cách ngỗ nghịch này, "Có xuống đây không, hả?"

"Không!"

"Được, không xuống, vậy thì đừng trách ta nói với mẫu hậu ngươi." Cô trừng mắt.

"Cảnh nhi xuống, Cảnh nhi xuống đây!" Con bé vội vàng trèo xuống, lập tức bị cô véo tai, "Nhả đồ chơi trong miệng ra."

Con bé hậm hực nhìn cô, nhưng cũng nghe lời nhè con thuyền gỗ đã bị nhai nát bét ra. Cảnh nhi đang đến tuổi mọc răng, vì thế lúc nào cũng ở trong tình trạng ngứa răng cần phải cắn gặm gì đó, vấn đề là răng của con bé quá nhọn, lực cắn không kém gì loài hổ báo nên chẳng có ai chịu được việc nó bị cắn cả, mà những đồ để mài răng thì cắn một cái là hết, con bé chỉ có thể nhai mấy thứ cứng chắc hơn.

"Hư này, dám ném quả vào đầu mẫu hoàng, còn không nghe lời." Cô đánh vào mông nó một cái rồi xách cổ nó về cung.

"Mẫu hoàng." Con bé giãy giụa.

"Làm sao?"

"Cảnh nhi ị đùn rồi."

"Cái gì?" Mùi thối lập tức bốc lên, cô vội bịp mũi, thấy con bé cười nhăn nhở là biết nó cố tình.

"Hi hi, tại mẫu hoàng đấy."

"Để mẫu hậu ngươi thay quần cho ngươi đi."

"Ơ, mẫu hoàng hư nhỉ, mẫu hậu đã già rồi mà cái gì cũng bắt mẫu hậu làm."

"Trị được ngươi chỉ có mẫu hậu ngươi thôi, cứ để nàng làm thì ngươi mới biết sợ."

"Hạ Nam, mau dậy đi." Con bé tròn mắt với cô, nói.

"Cảnh nhi nói cái gì?"

...

"Hạ Nam, dậy đi."

Trần Hạ Nam mở bừng mắt, quay sang ngơ ngác nhìn Bạch Nhã Hy, hồi lâu sau mới nhớ ra mình đang ở đâu, "Con mình đâu?"

"Có vẻ em mơ đẹp nhỉ, mơ mộng đến cả chuyện mình kết hôn sinh con. Tôi đã dặn em nằm võng thì không được ngủ nhiều, ảnh hưởng tới tuần hoàn máu."

Cô ngồi dậy, đầu óc mơ màng, chẳng thể phân biệt đâu là thực đâu là giả, có lẽ Bạch Nhã Hy nói đúng, "Mấy giờ rồi?"

"Bảy giờ, em đã ngủ được hơn hai tiếng rồi."

Cô nhìn quyển sách rơi dưới sàn, tự hỏi sao cô lại thiếp đi mất rồi, trưa nay cô đã ngủ và cô cũng không phải kiểu người ham ngủ mà.

"Đừng nghệt ra đấy nữa, nhanh lên tôi đói rồi."

"Nhã Hy hư nhỉ, cứ thúc giục người già."

"Đôi khi tôi nghĩ em bị thần kinh đấy Hạ Nam ạ. Mai em trực sáng hay chiều?"

"Chiều."

"Còn phải về trường học không?"

"Còn xem Nhã Hy định làm gì." Cô nói xong thì bị nàng lườm, vì thế vội nói, "Không có."

"Vậy mai đi lâm sàng xong thì về sửa soạn, tối cùng tôi ra ngoài dự tiệc."

"Thế là Trần Hạ Nam bắt đầu bước vào thế giới thượng lưu, trở thành tỷ phú rồi nuôi ngược lại nữ sinh đáng thương Bạch Nhã Hy. A ha ha."

"Thế Huân, cô giúp tôi hẹn bác sĩ tâm thần, nếu tới được ngay bây giờ thì tốt quá."

"Dạ..."

Tối hôm đó Trần Hạ Nam lại mơ thấy đứa bé kia, rõ ràng là một đứa bé ăn nói hỗn láo, thế nhưng cô không thấy bực chút nào mà khi tỉnh lại còn vui vẻ hơn thường ngày, mặc dù cô chẳng còn nhớ mình đã mơ thấy gì. Sau khi tạm biệt nàng cô liền tới trường, vừa đi vừa hát, "Má bánh bao, ai có cái má bánh bao phúng phính nào."

"Đâu? Bánh bao ở đâu?" Trương Nhiên thình lình xuất hiện sau lưng cô.

"Chào buổi sáng, Trương Nhiên."

"Cậu đem bánh bao cho mình ăn à?"

"Không, mình đang hát má bánh bao cơ mà. Mình cực thích mấy đứa trẻ có cái má tròn như thế."

"Ồ... Gần đây cậu hay nhắc tới trẻ con quá nhỉ, hay là cậu đổi ý muốn sinh con rồi."

"Có con vui mà, mình thơm nó cả ngày cũng được nếu con bé không chê."

"Nhưng trước đây cậu nói cậu sẽ không kết hôn sinh con, cậu nghĩ sẽ mình sẽ là bà mẹ xấu không thể chăm sóc tốt con cái mà."

"Hửm? Mình đã nói thế sao, nhưng mình thấy mình làm mẹ cũng không tệ mà, chẳng qua con mình nó dị hợp quá thôi." Nói xong cô lại tung tăng chạy đi, để lại Trương Nhiên choáng váng.

"Cậu có con rồi ư Hạ Nam!? Đứng lại!"

"Trương Nhiên, đừng có hét ầm lên thế." Tống Diêu ở đằng sau vội bịp tai.

Tâm trạng vui vẻ quá mức của Trần Hạ Nam hôm nay khiến bạn học đều phải ngồi dịch xa ra, bởi vì thỉnh thoảng cô cứ bật cười một mình, ngâm nga bài hát nào đó rồi vẽ vời, Trương Nhiên nhìn thử thì là một con cáo con có chín đuôi đủ tư thế, từ ngủ tới chơi, cô còn cố ý vẽ cái má nó phồng to, mà hình như cô còn không ý thức được việc bản thân có biểu hiện lạ thường.

"Trương Nhiên." Cô đột nhiên quay sang khiến Trương Nhiên giật mình.

"Xin lỗi, mình không cố ý lén xem tranh của cậu."

"Cậu thấy bộ nào đẹp?" Cô giơ điện thoại ra, Trương Nhiên tưởng cô chỉ mua quần áo thường ngày nên định có tâm tư vấn, nào ngờ là quần áo cho bé gái.

"Hạ Nam."

"Ừ."

"Cậu kết hôn, có con từ khi nào? Mình, mình ngồi cạnh cậu suốt ba năm học có thấy bụng cậu to ra bao giờ đâu."

Trần Hạ Nam ngẩn người, giống như người bị vỡ mộng, cô ngơ ngác nhìn đối phương, "Mình... Có con từ khi nào?"

"Ơ, cậu không kể với mình mà, chứ đâu phải mình không nhớ." Trương Nhiên hiểu lầm ý cô, vội vàng phân trần.

"Mình, không có con, đúng chứ?"

"Ờ... Mình nghĩ là mình đủ quen cậu để biết thế, mình chưa thấy cậu nhắc tới con cái bao giờ."

Đôi mắt nâu của cô tối sầm lại, Trương Nhiên hốt hoảng, "Cậu có thể kể cho mình nghe, cậu không cần mặc cảm đâu, mình hứa sẽ không nói cho ai khác."

"Mình không có con, mình độc thân thì sao có thể có được chứ." Cô lẩm bẩm.

"Hả?"

Trong tức khắc trông Trần Hạ Nam như đang phải chứng kiến cả thế giới sụp đổ, cô trở nên u ám làm tay chân Trương Nhiên luống cuống, "Cậu ổn chứ?"

"Mình không có con, mình không có con..."

"Hạ Nam, cậu nói cái gì mình nghe không hiểu."

Trần Hạ Nam không đáp, chỉ lặng lẽ cầm túi xách rời khỏi giảng đường. Đầu óc cô trống rỗng, cô không biết bản thân đang làm gì nữa, rõ ràng cô biết mình không có con cái, vậy mà bây giờ cô đau khổ như thể bị ai đó cắt gan cắt ruột.

"Chị Nam." Phùng Dĩ Tình không biết từ đâu tới khua tay trước mặt cô.

"Ồ, Dĩ Tình à."

"Chị có sao không? Em thấy chị không được khoẻ."

"Chị không sao." Cô gượng cười, "Phải rồi Dĩ Tình, chị có chuyện muốn tìm em nhưng mà gần đây chị bận quá, không có cơ hội đến học viện của em."

"Nếu vậy chị có thể bảo em một tiếng ạ, em sẽ tự tới đây." Nàng hồi hộp, tự hỏi cô muốn nói gì cho tới khi cô lấy chiếc hộp đựng dây chuyền lần trước nàng tặng từ trong cặp ra, cảm giác hụt hẫng chiếm trọn nàng, "Dây... Có lỗi gì ạ?"

"Không có lỗi gì, nhưng mà chị không thể nhận. Cảm ơn em nhiều lắm nhưng sợi dây này của chị có ý nghĩa rất lớn đối với chị, thế nên chị không thể đeo sợi dây nào khác ngoài nó." Cô mỉm cười, nụ cười của cô như con dao giết chết nàng.

"Không sao đâu ạ, chị cứ giữ đi, không đeo cũng không sao ạ." Nàng cúi thấp đầu, giọng nhỏ đi.

"Không được đâu Dĩ Tình, thành ý của em, chị không thể nhận được, chị xin lỗi." Cô kéo tay nàng ra rồi thẳng thừng nhét chiếc hộp vào, "Chị phải đi đây, xin lỗi em rất nhiều."

Phùng Dĩ Tình ngơ ngác dõi theo bóng lưng cô, trời xanh mây trắng vậy mà nàng lại cảm thấy nó sắp sập tới nơi, nàng nhìn đăm đăm vào chiếc hộp, vành mắt đỏ dần, "Không nhận, vì sao lại không nhận?"

Nàng chưa bao giờ thất bại trong tình trường, nếu nàng thích ai đó, người đó đều sẽ gật đầu cái rụm và ngoan ngoãn bên cạnh nàng, tuy có lúc nàng yêu phải hạng người không ra gì nhưng nàng vẫn nắm quyền chủ động trong cuộc tình đó. Và đã có một người lại làm trái ngược với lời nàng, phản bội nàng, quấy rầy nàng, kết cục thì ai cũng rõ.

Trần Hạ Nam là người đầu tiên từ chối nàng.

"Dĩ Tình, em không sao chứ?" Hoàng Thuỳ Chi chạy đến trước mặt nàng, phát hiện đôi mắt nàng đỏ lên, nhưng không phải kiểu như sắp khóc, mà là máu đang vằn lên, nàng đang tức giận. Cô nhìn chiếc hộp trong tay nàng, nhớ rõ đây là thứ nàng tặng Trần Hạ Nam trước kỳ nghỉ đông.

Phùng Dĩ Tình đột nhiên ném chiếc hộp đi khiến cô giật mình, sợi dây chuyền lấp lánh đính kim cương bay ra khỏi hộp, nàng xoay người và đi thẳng, không hề đoái hoài tới nó.

"Dĩ, Dĩ Tình." Hoàng Thuỳ Chi hốt hoảng, vội nhặt sợi dây chuyền đó lên trước khi ai đó thấy và lấy mất, nhưng khi cô ngẩng lên thì nàng đã đi xa rồ, cô lầm bầm, "Con mọt sách quê mùa đó rốt cuộc có gì đáng để thích cơ chứ."

Trần Hạ Nam sau khi tan trực liền đi thẳng về nhà, cô đã quên béng mất chuyện sáng nay và tâm trí của cô chỉ còn quanh quẩn việc dự tiệc của nàng, cô không ngờ nàng sẽ đưa cô đi.

"Nhã Hy đâu ạ?" Cô hỏi quản gia.

"Gia chủ đang ở trong thư phòng ạ."

"Dạ, cháu cảm ơn." Cô nói xong liền lon ton chạy thẳng về phía thư phòng, thấy cửa đóng cũng không gõ mà mở toang ra, "Nhã Hy!"

"Giật mình chết đi được, em trước khi vào phòng thì có thể gõ cửa được không?" Nàng quát.

"Như thế thì còn gì bất ngờ nữa." Cô cười hì hì, chạy tới bên nàng rồi thơm má nàng một cái.

"Mau đi tắm rửa đi, hóng hớt."

"Chị không chọn váy cho em sao?"

"Tắm xong rồi tôi chọn giúp em."

Cô dẩu môi, "Tắm cùng em đi, như thế sẽ tiết kiệm thời gian hơn là từng người vào phòng tắm."

"Không, tôi tắm từ chiều rồi."

Biết thuyết phục nàng không được nên cô ngoan ngoãn rời đi. Cửa vừa đóng lại Bạch Nhã Hy lập tức thở phào, may mà nàng nghe thấy tiếng cô hát trước khi cô mở cửa bước vào. Cuộc sống nàng vốn dĩ bình lặng và tẻ nhạt, Trần Hạ Nam lại là ngọn gió mới, phá hết thói quen thường ngày của nàng, rồi đột ngột xâm nhập vào sự riêng tư của nàng, thế nhưng nàng lại không thấy khó chịu vì điều đó.

Phòng tắm của các nàng nối liền với phòng ngủ và được chắn bởi một tấm kính, bình thường Bạch Nhã Hy tắm sẽ kéo rèm xuống còn cô thì không, lần này cũng thế, nàng vừa vào trong liền nhìn thấy cảnh tiên nữ tắm táp dưới vòi hoa sen. Thật kỳ lạ là bình thường nàng thấy cô khoả thân mà không hề có bất cứ cảm xúc gì, nhưng nếu đến thời điểm thì dù cô mặc kín bưng nàng vẫn thấy cô thật gợi cảm. Chẳng hạn như bây giờ, nàng nhìn chằm chằm cô, giọt nước từ vòi hoa sen rơi xuống bắp vai khoẻ khoắn, chảy dọc theo đường gân trên cánh tay thon dài, rồi lúc lại trượt xuống đỉnh núi kiêu ngạo và lướt dọc cơ bụng cô tới xuống rốn, tiếp đó đọng lại trên cánh rừng trà đen. Thế nhưng lòng nàng lại bình lặng như mặt hồ yên ả, nàng chỉ như đang ngắm một bức tranh nghệ thuật.

Lát sau, vòi hoa sen ngừng chảy, cô bước ra mà không thèm mặc quần áo rồi đứng trước mặt nàng, "Em nên mặc gì?"

"Lau người đi đã, em làm tôi ướt lây rồi." Nàng đưa khăn tắm cho cô.

"Em thích nhìn Nhã Hy ướt." Cô cười tít mắt, rõ ràng không phải lời gì trong sáng.

"Lại đây, tôi đã chọn giúp em rồi." Nàng lấy một bộ đồ lót đen gợi cảm rất kén người mặc, chiếc váy đen trễ vai và một chiếc choker, "Hôm nay tạo tháo sợi dây chuyền kia được không? Chỉ tối nay thôi."

"Được ạ." Cô lập tức cởi sợi dây chuyền ra và mặc bộ đồ nàng đã chuẩn bị, vì không thể nhìn rõ đằng sau nên cô để nàng kéo dây hộ mình.

"Em xem em gầy thế nào rồi? Đã là mức nhỏ nhất mà nó trông hơi rộng với em đấy." Nàng vỗ vào cái mông tròn trịa kia.

"Em vẫn ăn uống đầy đủ mà, chẳng phải chị luôn giám sát chuyện ăn của em hay sao. Tại em chăm tập thể dục quá thôi."

"Cũng phải, cứ rảnh là tôi lại thấy em ăn vặt."

"Chị chê em tham ăn đó à?"

"Sao em hay suy bụng ta ra bụng người thế nhỉ. Mau mặc váy đi."

"Váy hơi ngắn." Cô miết chiếc váy ngắn qua đầu gối, cảm thấy chân mình thật dài và đẹp.

"Đủ tầm nhìn và tầm tay của tôi."

"Hư hỏng quá." Cô nâng cằm nàng rồi vén váy lên, "Đủ cả tầm miệng nữa chứ nhỉ."

Nàng nheo mắt, khoé môi nhếch về một bên, "Cuối tuần nhé, cô Hạ Nam. Tôi không muốn học sinh của mình đi học với đôi chân không khép vào được."

"Chị kiềm chế giỏi thật." Cô khen đểu.

"Tôi cũng hết cách thôi, hoocmon của tôi cũng đang gào thét đây nhưng chẳng còn cách nào khác. Nào, giờ thì ngồi xuống để tôi sấy tóc giúp cô."

"Em thích buộc nửa đầu với cái kẹp tóc hình lá nguyệt quế lấp lánh của chị."

"Được."

"Nó làm từ vàng à?"

"Không, nó chỉ sơn màu vàng thôi. Tôi mua chúng lúc ngang qua mấy cửa hàng kỷ niệm."

"Chị trang điểm cho em luôn sao?"

"Ừ, tôi không thích người khác động vào đồ của mình, nhất là khi em đẹp thế này." Nàng nhẹ nhàng chải mái tóc hơi cháy nắng của cô. Chuyến đi biển vừa rồi đã có ích, giờ đây da thịt của cô đều có màu lúa mạch, nàng rất thích nước da nâu của cô, trông nó thật khoẻ khoắn, nàng nghĩ thế có lẽ bởi vì da nàng lúc nào cũng trắng bệch và trông bệnh tật, cũng tại nàng ở trong nhà suốt.

"Chị hay ghen thật đấy." Cô cười khúc khích.

"Em xinh lắm." Nàng đặt một nụ hôn êm ái lên cổ cô rồi bắt đầu lấy những chiếc kẹp tóc mà cô bảo. Trong gương cô mỉm cười thoả mãn, chắc hẳn cô đang cảm thấy bản thân ngớ ngẩn vì đi nghe mấy lời nói ganh ghét muốn hạ thấp cô. Phải thừa nhận rằng, Trần Hạ Nam không có vẻ đẹp sắc sảo như mấy cô diễn viên, người mẫu mà nàng thường tiếp xúc, mà cô có nét đẹp dịu dàng, thậm chí có phần tinh nghịch, nàng càng ngắm nhìn cô, càng bị vẻ đẹp cô làm cho mê mẩn, nhất là nụ cười của cô.

"Nhã Hy."

"Ừ?"

"Em nhớ chị quá, em nhớ ngón tay của chị." Cô bắt đầu mè nheo.

"Cuối tuần mà."

"Nhưng hôm nay mới là thứ hai, lâu lắm."

"Ráng chịu đựng đi. Còn bây giờ ngồi yên cho tôi trang điểm giúp em."

"Em hứa ngày mai sẽ dậy được và đi học mà không hề ngủ gật." Cô túm lấy cổ áo sơ mi của nàng, mắt long lanh nhìn nàng, "Đi mà."

"Em thèm tới vậy à?"

Cô bĩu môi, "Em đã không làm với chị gần được một tháng rồi, khó chịu."

"Vậy tối nay, chỉ một lúc, thế nào?"

"Được."

Nàng cười tủm tỉm, "Đúng là tuổi trẻ nhỉ, bây giờ em đã thế này thì tới ba mươi sẽ thế nào đây? E là lúc đó tôi không đáp ứng nổi nhu cầu của em rồi."

Đôi mắt trong veo của cô sáng bừng, nàng vừa nhắc tới chuyện ở cạnh cô tới lúc cô ba mươi lận, nàng đã có dự định dài lâu với cô. Cô rướn người, hôn lên môi nàng, "Lúc đó chị cũng chỉ tầm bốn mươi chứ mấy, phụ nữ tuổi bốn mươi vẫn sung sức lắm."

"Không thể tưởng tượng lúc đó cô bé em thế nào."

"Nát bươm."

Trần Hạ Nam và nàng ngồi trên chiếc xe bay đời mới và đắt tiền nhất để tới địa điểm tổ chức tiệc, cô nghe nàng kể nàng đã đòi tháo biểu tưởng của chiếc xe này ra và thay thế bằng biểu tượng tập đoàn, phía nhà sản xuất chẳng có cách nào ngoài đồng ý còn hơn là để nàng tự mở nhà máy sản xuất xe hơi rồi tự làm tự dùng, như thế đồng nghĩa với việc họ mất khách hàng đóng góp vào doanh thu của họ nhất vì Bạch Nhã Hy cứ vui là tặng xe cho nhân viên.

"Em đẹp không?" Cô cất hộp gương sau khi chỉnh lại lớp son môi rồi dịch sát vào nàng. Nàng mặc áo sơ mi đen và quần ống loe màu trắng cùng đôi bốt màu trắng, áo khoác cũng màu trắng nốt, trông nàng như một bà trùm trên núi vàng, mà đúng là thế thật.

"Đẹp, chắc chắn rồi."

"Khen em nhiều nữa đi, em thích nghe Nhã Hy khen em, như thế em mới thấy yên tâm."

"Em có thể nghĩ tôi không phải đứa háo sắc, cứ thấy gái đẹp là quấn quýt lên đi, như thế là được."

"Thế là chỉ háo sắc với em thôi hả?"

"Ừ."

Cô hài lòng lùi lại để ngắm cảnh thành phố, nắm lấy bàn tay đang vuốt ve đùi mình và đan thành mười ngón với nó, cô cảm giác mình có cả thế giới.

Bữa tiệc diễn ra trên một du thuyền sẽ đi ngang thành phố An Bình, qua trung tâm nhộn nhịp nhất cho tới khu phố cổ lãng mạn. Yến Thế Huân không có ở đây, nàng đã để đối phương nghỉ ngơi vài ngày nên công việc chăm sóc nàng sẽ thuộc về cô.

"Tình yêu của tôi, hai người cuối cùng đã đến rồi." Tần Kiều Ân với bước đi đỏng đảnh ra chào đón các cô, vậy là chủ nhân của bữa tiệc hôm nay chính là người phụ nữ này.

"Tiệc còn chưa bắt đầu mà cô đã uống rượu là sao hả?" Nàng nhăn mặt, né tránh cái ôm kia.

"Tôi mới uống vài ngụm thôi, chưa say đâu." Cô đáp, quay qua ôm eo Trần Hạ Nam, "Trông em đẹp lắm, nhưng không bằng Thu Ngọc của tôi đâu, nếu hôm nay em ấy chịu đi thì em chỉ là nhân vật phụ."

"Ai là của chị chứ? Chị chỉ là nhân vật phụ trong cuộc vui của cậu ấy thôi."

"Đúng là chỉ có cái miệng leo lẻo này mới là khắc tinh cô bạn ni cô đó." Cô bật cười.

"Bỏ tay khỏi người Hạ Nam đi Kiều Ân."

"Bà chủ của em độc đoán quá nhỉ, cẩn thận bị cô ấy đánh mông nếu em không nghe lời đấy."

"Chị ấy đã làm thế từ lâu rồi."

Tần Kiều Ân cười tủm tỉm đầy ẩn ý, xoa đầu Bạch Nhã Hy rồi lại đi tươi cười ôm ấp người khác.

"Đúng là mụ điên." Nàng chỉnh lại mái tóc mình.

Lần đầu tiên Trần Hạ Nam dự tiệc kiểu này, cô đã đi nhiều bữa tiệc rồi nhưng xa hoa thế này thì chưa. Du thuyền rời bến và những ly rượu thượng hạng được đem ra, tất cả đều miễn phí, có một dàn nhạc jazz trên sâu khấu và người hát được mệnh danh là ông hoàng nhạc jazz trong thời kỳ này, nhiều người khiêu vũ, nhiều người tụ tập tám chuyện, còn cô và nàng thì chui vào phòng ngủ và để nàng rúc mặt vào giữa hai chân cô.

"A, Nhã Hy." Cô rên rỉ, mặt cô đỏ tới tận cổ, cô phải túm chặt tóc nàng nếu không cô sẽ nổ tung vì đầu lưỡi dẻo dai kia đang trong cô. Bỗng nàng đổ rượu vang xuống khe suối và nhấm nháp nó như mỹ vị nhân gian, cô không thể phân biệt được đâu là nước đâu là rượu nữa.

Hai lần lên đỉnh chỉ bởi cái lưỡi xinh xắn khiến người cô nhão ra, cô ngã từ trên bàn xuống người nàng rồi bị nàng đẩy xuống giường, "Cởi ra nào, tôi không muốn cái váy này bị hỏng vì lát nữa em còn phải mặc ra ngoài."

Việc cởi váy khó khăn hơn thường ngày do cơ thể cô quá nhạy cảm và run rẩy để làm việc gì khác. Sau khi trút sạch mảnh vải trên người, cô liền gác chân lên vai nàng và tự lấy ngón tay mở rộng cánh hoa, "Nhã Hy, mau lên..."

"Em thích gì nào? Ngón tay hay lưỡi của tôi."

"Cả hai."

"Tôi không mang theo bao rồi, tôi không ngờ con bé này lại hư đốn đến thế."

"Thì có sao đâu, em sạch mà, nơi này ngoại trừ chị ra chẳng có ai đụng, đến cả em." Cô cáu gắt vì nàng cứ lề mề.

"Em đáng yêu quá, em sẽ có thứ em muốn bây giờ."

Màn đêm như kéo dài vô tận. Trần Hạ Nam dựa lên người nàng, cả người mềm oặt như bún, tiếng nhóp nhép vang lên khi ngón tay nàng cứ đút ra đút vào, lúc nàng chuẩn bị rút ra thì cô giữ lại, "Muốn nữa cơ, tiếp tục đi."

"Tôi cũng muốn, nhưng mà chúng ta nên về nhà rồi làm tiếp nhé." Nàng cắn nhẹ vành tai cô.

"Chị phải hứa là sẽ tiếp tục khi về."

"Tôi cũng thèm em mà, Hạ Nam. Làm sao tôi chối từ khi được cô gái đáng yêu như em hiến dâng mọi thứ cho tôi cơ chứ." Tay nàng ôm lấy đỉnh núi tròn của cô, nhào nặn nó. Cô ngoái lại, lưỡi cùng nàng xoắn xuýt lại với nhau như hai con rắn động dục.

"Vậy thì về, em ở đây chán rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top