Chương 47: Quá khứ và tương lai

"Đừng lo lắng, bệnh nhân đã có dấu hiệu hạ sốt, hiện cần yên tĩnh nghỉ ngơi. Mọi người có thể vào thăm bệnh nhân, nhưng cố gắng đừng gây tiếng động." Bác sĩ dặn dò xong liền rời đi.

"Cảm ơn bác sĩ."

"Hạ Nam, em nghỉ ngơi đi, chị đã sắp xếp phòng trống ở bên cạnh rồi. Chủ tịch để chị và cậu Khanh thay phiên chăm sóc là được rồi."

"Em không sao, nếu Nhã Hy không tỉnh lại em cũng không yên tâm."

Hành lang đột nhiên vang lên tiếng cao gót thu hút sự chú ý của cô, đó là Tần Kiều Ân cùng với một người phụ nữ nữa khoác áo măng tô, cô ngạc nhiên khi thấy họ vào tầm giờ này, sao họ biết nàng nhập viện?

"Trần tiểu thư." Yến Thế Huân lên tiếng.

"Dạ?" Cô quay sang nhìn nàng.

"À không, chị gọi bác sĩ Trần."

"Cô ấy sao rồi?" Người phụ nữ đó đi tới trước mặt cô, đó là một người có ngũ quan sắc sảo không kém cạnh Tần Kiều Ân trang điểm đậm kia dẫu rằng đối phương chỉ thoa mỗi son. Bỗng tầm mắt nàng chuyển sang phía cô, đôi đồng tử đen giãn to, "Đây là?"

"Đây là tiểu thư Trần Hạ Nam, ừm, là học sinh của chủ tịch ạ."

"Chào em, chị là Trần Minh Huệ, bạn học cấp hai của Astra, hay là Nhã Hy, chị quen gọi cậu ấy là Astra." Đối phương mỉm cười, đưa tấm danh thiếp cho cô, Trần Hạ Nam cúi xuống đọc.

Chuyên gia tâm lý, Trần Minh Huệ.

"Dạ, chào chị ạ."

"Rất vui được gặp em, Hạ Nam, chúng ta cùng họ nhỉ." Nàng vươn tay ra với cô.

"Vâng." Cô đáp lại với cái bắt tay của nàng, phát hiện người này hình như rất thích bắt tay, cứ giữ tay cô mãi không buông.

"Này, này, đây là của Nhã Hy đấy nhé." Tần Kiều Ân lên tiếng.

"Mình là người có gia đình rồi, chẳng đến lượt cậu nhắc nhở đâu."

Cô cười toe toét, "Á à, tôi cũng có đạo đức đấy nhé."

"Chị đã làm gì Ngọc?"

Tần Kiều Ân quay sang nhìn cô, mắt mở to, "Tôi vừa bênh vực em mà em lại quay ra hoài nghi tôi? Sao em nói như thể tôi làm gì xấu xa thế?"

"Cậu lại dụ dỗ sinh viên?"

"Hai người nói vậy là sao nhỉ? Tần Kiều Ân tôi đây làm chuyện gì cũng đàng hoàng, sòng phẳng, sao cứ coi tôi như là mụ phù thuỷ bắt cóc bé gái thế hả?"

"Thì ai bảo chị cứ sống phóng túng như vậy người ta chẳng ác cảm."

"Thì sao chứ? Không có tình yêu thì sẽ chết à? Làm như nghiêm túc hẹn hò thì sẽ sống hạnh phúc đến cuối đời ấy nhỉ, cổ tích còn không dám viết thế." Cô trừng mắt với Trần Hạ Nam.

"Hạ Nam nói đúng đó, cậu cũng nên ổn định lại đi, mẹ cậu than phiền suốt, nói là giờ mà ai khiến cậu bỏ thói chơi bời thì thế nào bác cũng đồng ý cưới về."

Tần Kiều Ân xua xua tay, "Yêu rồi đó, kết cục ra sao? Thà rằng đặt bớt kỳ vọng cho nhau, vui thì ở, không vui thì chào nhau một tiếng là xong, sao cứ phải đặt nặng chuyện hẹn hò với kết hôn."

Trần Hạ Nam ngẩn người.

"Yêu của cậu là mấy mối tình nhăng nhít đó hả?"

"Vâng, tôi biết đôi ương ương hai người hạnh phúc, là mối duyên nợ của nhau rồi."

Trần Minh Huệ bật cười, "Sao lại ví với uyên ương, phải là thiên nga chứ, cậu có biết thực ra..."

"Suỵt, suỵt, tôi không muốn nghe cậu thuyết giảng."

"Đúng đó ạ, chí ít thì chị phải ví với thiên nga, vì thiên nga vừa là loài chung thuỷ lại có nhiều cặp đồng tính."

"Hai người đi chỗ khác mà nói với nhau."

Cô và Trần Minh Huệ mỉm cười.

"Cảm ơn chị vì đã tới đây vào đêm muộn thế này, còn có ngài Tần nữa ạ. Lỗi do em sốt ruột quá, lúc đó chỉ nghĩ tới chị." Yến Thế Huân nói.

"Không sao, chúng tôi vốn dĩ đang đi uống rượu chứ đã ngủ đâu, nghe tin thì tới thẳng đây luôn." Tần Kiều Ân xua tay, "Tôi còn muốn trách cô không nói cho chúng tôi sớm Nhã Hy đang bị bệnh đấy."

"Astra lại bị mất ngủ do ác mộng sao?" Trần Minh Huệ lên tiếng.

"Dạ, cơn ác mộng bỗng trở nên xảy ra thường xuyên và hay lặp lại hơn ạ. Chủ tịch đã gặp bác sĩ nhưng thuốc không có tác dụng, chủ tịch lại không muốn uống thuốc ngủ vì như thế ngài sẽ không thể nghe các cuộc gọi từ Tây Châu."

"Hầy." Cả hai đồng thời thở dài.

"Nhã Hy rất hiếm khi bị bệnh, hình như tôi còn chưa thấy cậu ấy bị cảm chứ đừng nói ốm nặng thế này, đúng không nhỉ?"

Trần Minh Huệ gật nhẹ đầu, "Lúc nào thể chất của Astra cũng được đánh giá tốt, nếu năm xưa không phải vì hai bác sợ cậu ấy gặp chấn thương thì cậu ấy đã gia nhập một vài câu lạc bộ thể thao nào rồi."

Tai của Trần Hạ Nam vểnh lên, cô im lặng nghe bọn họ kể về thời đi học của Bạch Nhã Hy, biết thêm về nàng giống như cô khám phá ra một chân trời mới vậy.

"Thêm nữa, cô Bourbon đã chuyển tới gần nhà khiến cho tâm trạng chủ tịch bị ảnh hưởng ạ."

"Cái gì?" Tần Kiều Ân vô thức lớn tiếng rồi vội điều chỉnh lại giọng, cô chau mày bực bội càng khiến Trần Hạ Nam có đáp án trong lòng hơn, "Cô ta là âm hồn bất tán à? Bao nhiêu năm rồi bây giờ còn dám xuất hiện trước mặt cậu ấy?"

"Đã xảy ra chuyện gì rồi ạ?" Cô nói nhỏ nhẹ.

"Nhã Hy chưa nói cho em à?"

"Dạ." Cô gật đầu.

"Ừm, cũng chẳng có gì đáng kể, tốt hơn là cậu ấy nên quên béng con ả đó đi."

"Em đã thấy con gái của cô ấy thì phải, em nghe Nhã Hy nói thế."

"Chẹp." Tần Kiều Ân lộ rõ vẻ khó chịu, "Hazel là bạn gái cũ của Nhã Hy, hẳn em đã đoán được điều đó rồi."

"Vâng."

"Có điều chúng tôi chưa bao giờ công nhận điều đó."

"Vì sao ạ?"

"Cô ta chỉ muốn lợi dụng sự thương hại của Nhã Hy thôi. Bố cô ta là một gã bạo lực khiến bà vợ báo cảnh sát, đâm đơn lên trên toà buộc ly dị lập tức, thế là công việc đang thăng tiến trong ngành xuất bản của gã ta đứt đoạn, lẽ ra toà án nên tước quyền nuôi dưỡng nhưng chẳng biết gã khóc lóc hứa sẽ thay đổi làm bọn họ đổi ý. Ông ta luôn tìm cách gặp gỡ các nhân vật lớn để lấy lại công việc, cũng thường xuyên dẫn con gái theo để làm vật trao đổi lợi ích. Không biết đã tính toán trước hay không mà có lần Nhã Hy đi dự tiệc, lúc đó cậu ấy mới mười sáu tuổi thôi và trở về khách sạn thì cô ả đột nhiên lao tới khóc lóc cầu cứu, nói là bị một ông lớn chuốc thuốc rồi bị bắt vào khách sạn ép quan hệ, còn ông ta thì khẳng định là cô ta tự nguyện. Nói chung thì Nhã Hy vì vụ đó mà cãi nhau to với ông ta, sau này cũng bị ông ta gây khó dễ, đúng là giúp vật vật trả ơn, giúp người người báo oán mà."

"Đã vậy con ả đó còn theo bọn gặm xương người nhà mình, hạ bệ Nhã Hy." Tần Kiều Ân nói lớn, thấy Trần Minh Huệ liếc thì bình tĩnh lại.

"Vậy đứa con của cô ta thì sao ạ?"

Trần Minh Huệ thở dài, "Vào sinh nhật mười tám của Astra, cô ta ngang nhiên dẫn gã đàn ông lạ vào nhà trọ của cậu ấy và để cậu ấy bắt gặp được, còn nói Astra giờ không còn giá trị lợi dụng nữa dù cậu ấy đã từng giúp bố cô ta có việc làm ổn định trong một công ty truyền thông. Sau đó Astra phải sang nhà Kiều Ân sống tạm. Hazel là một trong những nguyên nhân khiến Astra mắc bệnh trầm cảm... Nặng và làm cậu ấy mất niềm tin vào tình yêu từ đó."

Cô tái mặt, chỉ việc tưởng tượng hình ảnh vô đạo đức đó đã khiến máu điên của cô sôi sùng sục, cơn giận tràn khắp người cô. Cô thề rằng nếu cô gặp lại ả phụ nữ đó thì phải cào rách mặt cô ả để nàng không còn nhận ra nữa.

"Ác giả thì ác báo, sau khi cô ta mang thai thì gã đàn ông đó cũng lật mặt không nhận trách nhiệm, còn nói đó không phải con của hắn ta. Thật không ngờ con ả đó lại nổi tình mẫu tử giữ đứa con đó lại." Tần Kiều Ân cười khẩy.

"Vậy cơn ác mộng luôn quấy rầy chị ấy là —" Cô đau đớn nhìn vào trong phòng bệnh, Bạch Nhã Hy đang nằm đó, trông yếu ớt và nhợt nhạt.

"Tuy Astra chưa bao giờ kể rõ cậu ấy đã mơ thấy gì nhưng chị đoán là không liên quan tới cô ả đó đâu. Có lẽ liên quan tới cái chết thầy cậu ấy, giáo sư Stephen Abernathy Walker, ông ấy đã bị giết và thả sông lúc Astra tròn hai mươi tuổi. Khi cảnh sát tới hiện trường thì phát hiện cậu ấy đang trong tình trạng hoảng loạn và co ro dưới chân cầu, người ướt sũng như vừa ngâm nước, còn luôn miệng nói cậu ấy đã giết giáo sư. May nhờ cảnh sát tìm thấy bằng chứng ngoại phạm ở ngay phòng khám da liễu của giáo sư chứng tỏ cậu ấy vô tội, lúc đó Astra đang ngồi chơi điện tử cho tới khi có người gọi điện tới, bảo cậu ấy mau tới chân cầu. Phía cảnh sát còn điều một chuyên gia tâm lý để trấn an cũng như lấy lời khai của cậu ấy, nhưng Astra lại nói chẳng thể nhớ được bất kỳ đặc điểm của người gọi cho dù là giọng nam hay nữ. Vụ án cứ thế đi vào ngõ cụt. Dù sao thì, sau khi giáo sư mất, cậu ấy đã suy sụp suốt cả một tuần rồi đột nhiên bình tĩnh như thể chưa có chuyện gì xảy ra, Astra đã đi học trở lại và tính cách thay đổi hoàn toàn như một con người khác vậy. Chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì ngoài trừ cậu ấy." Nàng mở bài báo viết về vụ án năm đó cho cô đọc.

"Thực ra chị vẫn luôn nghĩ Astra đã mắc chứng trầm cảm nhẹ kể từ ngày hai bác mất, có điều cậu ấy giả vờ quá tốt mà. Đến Hội đồng Y tế còn chẳng thể nhìn ra điểm gì bất thường và còn cấp chứng chỉ hành nghề cho cậu ấy mà."

"Nhã Hy đến nay luôn mắc chứng trầm cảm sao..." Cô thều thào, ngước nhìn lên trần nhà để ngăn cảm xúc dâng trào trong đôi mắt mình. Giờ đây cô giận bản thân kinh khủng, cô cảm thấy mình thật ích kỷ khi đòi hỏi mọi thứ từ nàng mà lại chẳng hề hiểu tí gì về nàng. Nàng có thể kiên nhẫn lắng nghe nhu cầu của cô, nhưng cô lại bởi vì không được nàng đáp ứng một trong vô số yêu cầu thì lại thẳng thừng rời bỏ nàng, để nàng đối mặt với quá khứ đau đớn. Cô không những không giúp được nàng, ngược lại còn đâm nàng thêm một nhát dao, rạch vết khâu trên trái tim nàng để nó chảy máu trở lại. Cô là kiểu người gì đây? Vậy mà cô còn đòi đem ấm áp cho nàng.

"Tiểu thư, đó không phải là lỗi của em, chủ tịch cũng sẽ không bao giờ trách oan em." Nhận ra biểu cảm của cô, Yến Thế Huân vội nói.

"Phải, Nhã Hy không bao giờ trách em, bởi vì chị ấy luôn kiên nhẫn, bao dung và suy nghĩ cho người khác. Còn em thì không."

Yến Thế Huân mở miệng, muốn nói nhưng lúc này vị thư ký khéo ăn nói, thấu tình đạt lý lại chẳng biết nói gì mới phải. Nàng lúng túng, cùng hai người Tần Kiều Ân và Trần Minh Huệ rơi vào im lặng.

Trần Hạ Nam vào trong phòng bệnh, cô nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng rồi đặt lên má mình, "Nhã Hy." Cô gọi nàng, giọng cô rất nhỏ, rất nhẹ, như thì thầm.

Bạch Nhã Hy vẫn nằm yên trên giường bệnh, cặp mày màu sương hơi nhíu lại trong vô thức, có lẽ nàng đang đau, đang trải qua ác mộng của quá khứ, hoặc là đang giận cô.

"Em xin lỗi, lẽ ra ngày đó em nên vứt bỏ mọi sự ích kỷ đi và cùng chị về nhà. Em là một đứa ấu trĩ luôn thích đặt bản thân làm trung tâm, vậy mà chị vẫn bao dung và nuông chiều em, em hổ thẹn lắm, em không xứng với sự quan tâm của chị."

Hàng mi đen của cô trĩu nặng, dần dà cụp xuống, cô vô thức ngủ mất, bàn tay lại chưa từng buông tay Bạch Nhã Hy ra.

"Con bé ngủ rồi. Thế Huân, cô đi lấy chăn cho con bé đi." Tần Kiều Ân nói, đợi Yến Thế Huân đi lấy chăn thì lại quay sang nhìn Trần Minh Huệ, thấy nàng cứ đăm chiêu, mắt không rời khỏi bóng lưng Trần Hạ Nam.

"Con bé... Rất giống à?"

"Ánh mắt đó, làm mình nghĩ là mình đã gặp lại con bé vậy." Nàng mấp máy môi.

...

Bên kia, dù cho cả thành phố đã chìm trong giấc say nồng, Tây Cố Thành vẫn thức, cùng với tách cà phê đã nguội đặt bên cạnh. Cô ngồi dưới ánh đèn vàng của bàn sách, lưng hơi gù xuống, mắt nheo lại, kiên nhẫn dịch từng chữ lại từng chữ trong quyển sách cổ cô đã mượn từ Bạch Nhã Hy. Cô quên béng cả thời gian, không thể phân biệt được hiện tại là ngày hay đêm, và sự nỗ lực của cô đã có kết quả.

"Xong rồi." Cô reo lên, vui mừng nhìn trang sách của ngày hôm nay đã được dịch hoàn chỉnh. Tây Cố Thành đặt kính cận của mình xuống, giơ tờ giấy lên và đọc to:

"Khóc cho ngài Yêu Thần Tử,
Thân là tà thần, không thể yêu chúng sinh,
Nhưng ngài phản trời, làm con hiếu thảo,
Ơn nghĩa sinh thành, chưa từng lười nhác.
Mệnh ngài đã tàn, ngài không rơi lệ,
Hồn nát xương tan, ngài không biết đau.
Chỉ lo, không ai thay việc báo hiếu
Chết rồi, cũng phải thề rằng:
'Mẫu hoàng, mẫu hậu, nếu có kiếp sau,
Cảnh nhi lại làm con người.
Cảnh nhi sẽ thay hai người,
Bảo vệ giấc nồng mỗi đêm,
Xua đuổi tà ma, ác quỷ.
Nếu mẫu hoàng, mẫu hậu có ngày lạc lối,
Vậy Cảnh nhi sẽ hoá sao trời chỉ đường cho người.'"

...

"Đừng... Làm ơn..."

Tiếng nức nở của ai đó đánh thức Trần Hạ Nam đang say ngủ, cặp mắt nặng trĩu của cô từ từ hé ra, người cô nặng như chì nhưng cô ép bản thân phải tỉnh dậy. Cô mơ màng thấy người trên giường đang giãy giụa, dây truyền dịch trên tay nàng lắc lư, cô bừng tỉnh, vội đứng dậy lay người nàng, "Nhã Hy."

"Không, không." Nàng rên rỉ, mồ hôi nàng lại đổ ra, mặt đỏ bừng, con số trên máy đo nhịp tim ngày càng tăng dần.

"Nhã Hy, mau tỉnh lại. Em ở đây rồi, chị mau tỉnh lại đi." Trần Hạ Nam cố gắng đánh thức nàng nhưng xem như việc này vô ích, cô vội ấn chuông báo gọi y tá, rất nhanh đã có người chạy tới, "Bác sĩ, nhịp tim của chị ấy không ngừng tăng lên, chị ấy đang lên cơn hoảng loạn."

"Xin người nhà bệnh nhân hãy ra ngoài." Bác sĩ và y tá nhanh chóng vây quanh Bạch Nhã Hy. Tiếng máy đo nhịp tim cứ kêu bíp bíp khiến cô sốt sắng không thôi, nhưng một y tá đã đẩy cô ra ngoài. Vào khoảnh khắc cửa chuẩn bị đóng lại, Trần Hạ Nam nhìn thấy một cô gái với mái tóc dài như bức tượng thần làm bằng đá cẩm thạch đi ngang qua cô, thứ sinh vật mang vẻ thánh khiết đó từng bước lại gần giường bệnh của nàng, xuyên qua người bác sĩ, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng và đặt lên trên má.

Là chính nàng sao? Là thiên thần sao? Nhưng là gì, cô không cho phép ai được đưa nàng đi, dẫu cho đó là thần linh.

Âm thanh từ cánh môi mềm hơi vểnh nhẹ nhàng cất lên, giống như tiếng hát ru:

"Mẫu hậu ngủ ngoan, con quỷ trốn dưới gầm giường mẫu hậu đã chạy đi mất rồi. À ơi, mẫu hậu ngủ ngoan, đêm nay Ngài sẽ canh giấc cho người, ánh sao và trăng sẽ sưởi ấm chiếc gối của người."

Bỗng đôi mắt xám long lanh như pha lê dưới hàng mi sương phủ dời về phía cô, và mỉm cười với cô.

Đó không phải nàng.

Đó không phải thiên thần.

Đó là đứa trẻ mà cô và nàng từng bồng trên tay.

Cánh cửa phòng bệnh sập lại trước mắt cô.

...

Bạch Nhã Hy giật mình tỉnh dậy, ánh sáng từ chiếc rèm mỏng làm mắt nàng nheo lại. Nàng ngơ ngác nhìn xung quanh, mùi thuốc tiệt trùng xộc vào khoang mũi làm nàng tỉnh táo, nàng nhanh chóng nhận ra mình đang ở đâu, nhưng lại không biết vì sao mình lại ở đây. Cơn sốt hình như đã biến mất, cổ họng nàng khô rát, nàng rút cây kim trên mu bàn tay, mặc kệ máu chảy ra, chiếc xe lăn trong góc phòng tự động tới đón chủ nhân.

Đúng lúc này cánh cửa mở ra, Trần Hạ Nam cầm theo cặp lồng bước vào, cả hai đồng thời sững người.

"Chị định đi đâu? Mới ốm dậy thì cũng phải nghỉ ngơi đàng hoàng chứ." Cô đặt cặp lồng xuống bàn rồi bế nàng trở lại giường.

"Ừm."

"Khát không? Đợi em một lát."

"Hạ Nam." Giọng nàng khàn đặc.

"Ăn xong rồi uống thuốc, sau đó lát nữa em sẽ gọi bác sĩ tới kiểm tra. Chị lại muốn làm gì? Mau trở lại giường đi."

"Tôi cần đi vệ sinh."

Cả phòng bệnh trở nên yên ắng. Nàng thấy mặt cô nghệt ra, "Được không?"

"À, ừ, được, tất nhiên là được. Để em giúp chị." Cô đỏ mặt, ho khan một tiếng rồi bế nàng vào trong nhà vệ sinh, giúp nàng kéo quần xuống.

"Em ra ngoài được không?" Nàng nhìn người kia mắt cứ mở tròn xoe, dù có thấy cơ thể nhau nhưng việc riêng tư thế này mà cứ bị nhìn chằm chằm thì mặt dày thế nào cũng không chịu nổi.

"Khụ, chị cứ tự nhiên, bao giờ xong thì gọi em." Cô vội vàng chạy ra ngoài, còn không quên giúp nàng đóng cửa lại.

Bệnh tình của Bạch Nhã Hy đã tốt lên, sắc mặt nàng hồng hào hơn và nàng không bị ho nữa, đợi nàng ăn xong cô liền đi gọi bác sĩ tới kiểm tra. Nhiệt độ cơ thể của nàng dần trở lại bình thường, chỉ cần uống thêm một lần thuốc và đảm bảo nghỉ ngơi hợp lý là chiều nay có thể hết bệnh.

Nhìn nàng nhàn nhã nằm trên giường đọc báo, tay chân Trần Hạ Nam ngược lại càng luống cuống.

"Nhã Hy."

"Ừ?"

"Em xin lỗi."

Nàng đặt tờ báo xuống, đôi mắt xám đăm đăm nhìn cô, "Về việc gì?"

"Về tất cả, em đã hành xử thật tệ."

Nàng không trả lời cô, bầu không khí phòng bệnh lắng đọng lại giống như bông tuyết ngoài kia, trời đã vào tháng ba và đây là trận tuyết cuối cùng của mùa đông này, mọi thứ cứ im ắng cho tới khi Yến Thế Huân bước vào, "Chủ tịch, thủ tục xuất viện đã xong rồi ạ. Hiện xe đã được chuẩn bị."

"Ừ, đi thôi."

Trần Hạ Nam lặng lẽ theo sau, cùng nàng trở về. Sao cô có thể trách nàng sau những gì cô đã làm đây? Nàng có quyền giận cô, nàng chưa từng bạc đãi cô, nếu nàng làm sai vì không hiểu ý, nàng lập tức xin lỗi chứ không phải mắng nhiếc và bỏ chạy như cô.

Trở về căn biệt thự, cô lo lắng liếc xung quanh, xác định Hazel không lởn vởn quanh đây mới yên tâm bế nàng xuống. Tay nàng ôm lấy cổ cô, da kề da, trái tim cô bắt đầu đập thình thịch.

"Sao em không đi học?" Cuối cùng nàng lên tiếng.

"Chị ốm nặng như thế sao em yên tâm được."

Nàng cụp mi, không nói gì cho đến khi cô bế nàng vào phòng, "Tôi xin lỗi vì những lời nói trước đây, tôi đã không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Tôi đúng là một đứa trẻ ích kỷ."

Trần Hạ Nam lắc đầu, cô đắp chăn cho nàng cẩn thận, "Chị không có lỗi nào cả, là em không đủ kiên nhẫn để tìm hiểu về chị hơn, em tổn thương chị, làm chị buồn, khiến chị gợi nhớ những chuyện không vui. Sau này em nhất định sẽ không động tới đó nữa."

"Nói vậy là em sẽ không bỏ đi nữa?"

"Em chưa từng có ý bỏ chị đi đâu Nhã Hy à. Chỉ là khi đó em bối rối, em không biết nên làm gì nữa, em đã nói chuyện với cha em, cha đã cho em hiểu ra một vài điều, một vài thứ."

"Tôi không muốn trả lời tin nhắn của em." Nàng nắm chặt ly nước ấm trong tay, "Bởi vì tôi sợ em sẽ rời đi, tôi sợ em tìm tôi chỉ để nói chuyện xoá bỏ hợp đồng."

"Em xin lỗi. Chúng ta bỏ qua chuyện trước đây và bắt đầu lại nhé, em không đòi hỏi gì nữa, chị đã cho em đủ rồi." Cô nắm lấy tay nàng, hơi nước ấm làm lòng bàn tay mảnh của nàng ấm áp hơn mọi khi.

"Tôi có thể tin tưởng em không?"

"Có thể." Cô gật nhẹ đầu.

"Em..." Nàng buồn bã cụp mi, "Em sẽ không phản bội tôi, đúng chứ? Nếu một ngày tôi mất đi tất cả, em có thể lặng lẽ rời đi để giữ thể diện cho tôi không? Đó là những gì tôi cần."

"Em sẽ không rời đi, em sẽ không bỏ mặc chị vùng vẫy một mình đâu."

Ánh mắt nàng hơi sáng lên, hoặc là do ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, cô cũng không chắc nữa. Điều cô biết là cô sẽ chứng minh cho nàng thấy cô nói được thì sẽ làm được.

"Em đã nghe mọi người kể chuyện về chị."

"Về Hazel?"

"Phải, và cả về vị giáo sư kia nữa. Em rất tiếc cho tất cả, nhưng tất cả đều không phải lỗi chị, lẽ ra người bị ám ảnh phải là ai khác nhưng không phải chị."

Nàng thở dài, "Tốt hơn là không nên nhắc tới chuyện đó nữa. Còn về Hazel, tôi sớm đã không còn bận tâm tới cô ta nữa, cô ta chẳng thể làm gì khiến tôi lo sợ được đâu. Hạ Nam, đúng là quá khứ của tôi đã xảy ra nhiều chuyện, tôi không có cách nào xoá bỏ nó ra khỏi cuộc đời tôi cả, nhưng tôi hứa tôi sẽ thay đổi, tôi sẽ học cách tin tưởng và tôn trọng mọi người hơn. Em hãy cho tôi thời gian nhé?"

"Ừm, vậy chị nghỉ ngơi đi. Mới uống thuốc xong hẳn là chị buồn ngủ lắm."

"Ừ."

"Ngủ ngon, Nhã Hy. Em sẽ ở cạnh chị." Cô kéo chăn cho nàng cẩn thận rồi vỗ về nàng, cho đến khi nàng ngủ mất cô mới chậm rãi đứng dậy, nhưng cô chỉ dọn dẹp phòng chứ không rời đi quá xa.

Ngày hôm sau trông Bạch Nhã Hy đã khoẻ khoắn trở lại, vì vậy Trần Hạ Nam cũng trở lại trường học. Buổi sáng cô có tiết, rồi buổi chiều phải đi trực. Công việc hôm nay cũng không quá khác với buổi đầu, bệnh viện cũng khá bình yên, đa số là ca nhẹ, nhưng Trần Hạ Nam biết không nên mở miệng khen hôm nay nhàn rỗi, trừ phi cô muốn bị cả viện ghét, cô nghĩ thầm trong lòng thôi.

"Cậu đây rồi, tụi mình chuẩn bị bốc lịch trực xem tối cuối tuần ai trực đấy." Tống Diêu đi tới, thấy cô đang gặm móng tay, "Bẩn, đừng cắn móng tay."

"Tại móng mình bị bong mà không có kéo."

"Cậu thật là. Đi mau kẻo mọi người đợi."

"Mình hy vọng không phải trực phòng cấp cứu, đó là ác mộng của mỗi người mà."

"Vốn dĩ phải trực tối cuối tuần đã phiền rồi."

"Hôm qua mình nghỉ có chuyện gì không?"

"Hôm qua tụi mình được vào trong phòng phẫu thuật để xem một ca mổ, bệnh nhân đi nhậu rồi phát sinh mâu thuẫn với bạn, kết quả là bị bạn lấy chai rượu vỡ đâm vào bụng."

"Kết quả thế nào?"

"Phẫu thuật thành công, bác sĩ lấy hết mảnh sứ trong người bệnh nhân rồi."

"Tại sao đến giờ người ta không đổi cái chai đựng rượu bia sang vật liệu an toàn hơn nhỉ."

"Có lẽ vì nhìn thuỷ tinh đẹp hơn, chắc vậy."

Lúc cô tới thì mọi người đã tụ tập đông đủ, nói chuyện ầm ĩ như cái chợ, "Mau mau bốc thăm để mình còn tan ca nào, mình không muốn chuẩn bị về thì bị gọi tới giúp đâu."

Trần Hạ Nam bốc bừa một tờ giấy, kết quả là cô không cần trực, nghĩ đến có thể dành cả cuối tuần bên Bạch Nhã Hy cô liền vui vẻ, nào ngờ tờ giấy trên tay cô bị giật mất.

"Này, sao cậu lại nhét mình tờ này!" Hoàng Thuỳ Chi la lên trước khi cô lên tiếng.

"Hả?" Cô ngơ ngác.

"Hạ Nam, cậu xấu tính quá, cậu có việc bận không thể trực thì nói với mình, mình đổi với cậu. Sao cậu phải cố đánh tráo làm gì?" Đối phương bĩu môi.

"Cái gì? Rõ ràng cậu giành tờ giấy của mình trước mà." Cô trợn to mắt, không ngờ trên đời có người trơ trẽn tới mức này.

"Mình giành giấy của cậu? Sao cậu mặt dày thế, này, cậu thấy mình lấy giấy cậu ấy hay là Hạ Nam định cướp giấy của mình?"

"Rõ ràng là cậu ta định cướp giấy của cậu rồi nhét tờ giấy phải trực của cậu ta cho cậu."

Trần Hạ Nam nghẹn lời, lấy bạn thân của cậu ta làm nhân chứng, vậy thì khác gì hỏi đồng phạm thay vì hỏi nạn nhân mình có tội không.

Mọi ánh mắt đều vây quanh cô, Trần Hạ Nam biết mình không thể cãi thắng người này rồi, trong hội này, cô là người bị cô lập vì bị coi là mọt sách quê mùa.

"Không sao, Hạ Nam, mình trực cùng cậu." Tống Diêu giơ tờ giấy của mình ra.

"Nhưng mà mình vốn đâu phải trực." Cô ấm ức.

"Gì thế? Không phải cậu luôn là sinh viên ưu tú à? Việc đi trực là vì tốt cho chúng mình, để chúng mình học hỏi thêm kiến thức và kinh nghiệm, trở thành những bác sĩ giỏi. Thôi, nếu cậu không muốn thì để mình cũng được, mặc dù hôm đó là sinh nhật ba mình." Hoàng Thuỳ Chi ra vẻ nghẹn ngào.

"Thôi mà Hạ Nam, hôm đó là sinh nhật ba cậu ấy đó, sao cậu lại đổi giấy chứ?"

"Phải đó."

Đám đông xúm lại và xì xầm khiến Trần Hạ Nam cảm thấy áp lực. Cô thở dài, nghĩ dù gì cũng không phải chuyện to tát, dù sao cô vẫn có nhiều cơ hội bên cạnh nàng, "Thôi được, để mình trực hộ cậu."

"Cậu nói như cậu bốc được tờ miễn trực vậy." Hoàng Thuỳ Chi nói.

Cô uất nghẹn.

"A, đến giờ tan ca rồi, mau về thôi."

"Về thôi." Đám đông nhanh chóng tan ra và rời đi.

"Về trường thôi Hạ Nam, lát nữa còn có bài kiểm tra đó." Tống Diêu vỗ nhẹ vai cô.

"Ừ..."

Đến tận tối muộn Trần Hạ Nam mới trở về nhà, cô vừa đặt chân xuống xe thì bắt gặp Hazel đang chạy bộ, cô tin chắc đối phương đã lởn vởn quanh đây cho tới khi thấy nàng thì thôi. Cơn mệt mỏi khiến người cô rã rời, cô mặc kệ cô ta mà vào trong nhà.

"Em về rồi à, tôi đang đợi em về ăn cơm đó."

"Chị ăn chưa?"

"Tôi vừa nói đợi em về mà." Nàng mỉm cười, "Trông em có vẻ mệt, ăn xong rồi nghỉ ngơi sớm thôi."

"Dạo gần đây có nhiều bài kiểm tra quá, mà em còn phải đi viện, không thể ôn bài được."

"Em có tranh thủ thời gian rảnh ở viện để học bài, cũng chẳng có cách nào khác, chúng ta chỉ có thể vừa học vừa làm thôi. Nếu em biết kết hợp bài học vào thực tế thì em sẽ ghi nhớ tốt hơn và hiểu hơn đó."

"Sao ngày xưa chị làm được? Chị không biết mệt à." Cô thắc mắc.

"Hiệu suất công việc của tôi luôn cao hơn người khác. Lượng công việc tôi có thể hoàn thành trong một ngày bằng hai nhân viên làm trong bốn ngày. Vì thế khi người khác đang cặm cụi làm việc, tôi đã làm xong phần việc của mình và nghỉ ngơi rồi."

"Em chả bao giờ thấy chị nghỉ ngơi."

"Nhu cầu nghỉ ngơi của tôi cũng thấp hơn người khác, phải nói tôi là siêu nhân đấy nhỉ."

"Hứ, tự mãn."

Nàng nhéo cái má phồng lên của cô, "Trời ngày càng ấm lên rồi, khi nào tôi dẫn em đi mua quần áo mùa xuân nhé."

"Cuối tuần này em phải trực."

"Trùng hợp đó, cuối tuần này tôi phải ra Hà Nội."

Mặt cô lộ rõ vẻ tiếc nuối, rõ ràng nếu không phải trực cô có thể đi cùng nàng, "Nhưng rõ ràng việc trực không phải của em."

"Là sao?"

"Em đã bốc trúng giấy miễn trực mà, lẽ ra em có thể đi cùng chị." Cô bĩu môi.

"Ồ? Vậy sao em lại phải trực?"

"Em bị tráo, rồi còn bị đổ oan là người tráo giấy với người khác."

Nàng chớp mắt, gõ nhẹ trán cô, "Vậy lần sau giữ chặt giấy của mình nhé, nếu có ai tráo thì hét to lên, bí kíp cãi nhau là miệng ai to hơn thì người đó mới thắng, lý lẽ không quan trọng."

"Hiu."

"Đừng buồn, lần này tôi đi vì công việc chứ không phải đi chơi. Nếu hôm đó em trực rồi thì buổi khác người khác sẽ phải làm, không có chuyện người bận người chơi, lúc đó tôi sẽ đưa em đi chơi sau." Nàng vuốt tóc mái của cô qua trán, "Tóc của em cũng dài rồi, nên tỉa bớt cho đỡ vướng."

"Em có nên đổi kiểu tóc không?" Cô nhớ dạo gần đây hay bị chê là quê mùa, chẳng lẽ là do lúc nào cô cũng để một kiểu tóc?

"Em muốn đổi kiểu gì?"

"Trông trưởng thành hơn."

Nàng lắc đầu, "Hãy tận dụng tuổi trẻ của em đi, đừng cố gắng biến mình trở nên già dặn hơn, đợi đến khi em lớn tuổi hơn lại mong mình trông như sinh viên năm nhất đó."

"Chị có thấy em luộm thuộm không?"

"Tôi chỉ thấy em nhõng nhẽo thôi."

"Thế có quê mùa không?"

Hàng lông mày của Bạch Nhã Hy chau lại, "Em vẫn ám ảnh lời nói của Hazel à? Nghe này, cô ta cũng không ít lần xúc phạm tôi đâu, đừng để ý mấy cái lời tiêu cực đó làm gì, bọn họ chỉ cố gắng dìm người khác xuống để an ủi yếu kém của mình thôi."

"Ai cũng chê em ý."

"Ai chê em?"

"Nhiều lắm."

"Hoàng Thuỳ Chi sao?"

Cô không ngờ chỉ vì vụ lần trước mà Bạch Nhã Hy đã nhìn ra mâu thuẫn của hai cô, thậm chí còn nhớ rất rõ. Cô không định mách lẻo đâu nhưng nàng đã điểm danh đúng người rồi nên lập tức gật đầu.

"Tôi đoán, người đổi giấy trực là do con bé nhỉ."

"Dạ."

"Còn làm gì quá đáng với em không? Đánh em?"

"Chuyện đó thì cậu ta không dám."

"Thôi được rồi, nếu sau này con bé làm gì em thì gắng giữ lại bằng chứng, như thế tôi mới có lý do giúp em được. Nếu không, em sẽ bị đồn là cố tình dụ dỗ tôi để được thiên vị đấy."

"Em kể thế thôi, chứ Nhã Hy đã bận nhiều chuyện rồi đâu phải lo mấy chuyện cỏn con này."

"Thế sao em bận tâm lời con bé đó nói thế? Hạ Nam tôi biết là cô bé đâu có thói hư vinh giả tạo nhỉ."

"Em biết rồi, vậy là Nhã Hy không cảm thấy em như thế là được chứ gì."

"Thật nhảm nhí, mấy lời tôi nói trên giường đều là nước đổ lá khoai à."

"Hi hi." Cô cười, mắt tít lại như vầng trăng khuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top