Chương 46: Ba mươi chín độ
Kỳ nghỉ dài đằng đẵng đã kết thúc. Trần Hạ Nam cùng Mạc Viễn trở về trường. Mạc Viễn vừa ôm hành lý vừa rầu rĩ than thở, "Ôi, mình còn chưa được chơi thoả thích cả, còn chưa được đi du lịch nữa."
"Mình thấy kỳ nghỉ nào cậu cũng than là chơi chưa đủ, nhưng phần lớn cậu toàn ở quán điện tử."
"Cậu sao hiểu niềm vui của tụi mình. Mình đang đấu xếp hạng, sắp sửa lên hạng rồi mà..."
"Chậc, trò chơi điện tử hấp dẫn vậy à." Cô chợt nhớ tới con người cũng hay chơi điện tử mỗi khi rảnh rỗi.
"Cậu chỉ toàn chơi mấy trò bắn trứng bắn gà, búp bê thời trang thì chả chán nhanh."
"Vậy cậu giới thiệu trò nào cho mình đi."
"Thôi, tốt hơn không nên để cậu say mê mấy thứ này." Mạc Viễn thở dài.
"Ồ, Hạ Nam đấy à."
Trần Hạ Nam thoáng khựng người lại, rồi nhanh chóng bước đi như muốn bỏ chạy, Mạc Viễn theo sau ngơ ngác, "Hình như bạn cậu vừa gọi kìa."
"Kệ cậu ta đi."
"Trông cậu ấy quen nhỉ, hình như là —"
"Hạ Nam." Một bàn tay đặt lên vai cô, cô biết mình không thoát nổi rồi, gặng cười quay sang nhìn đối phương, "Tìm mình có chuyện gì à?"
Hoàng Thuỳ Chi nhếch mép, "Chỉ muốn hỏi cậu nghỉ lễ thế nào? Hẳn là đi biển với đại gia vui lắm nhỉ."
Cô chau mày, cô nhớ mình đâu kết bạn với người này, ảnh cô đăng đều để chế độ bạn bè mà.
"Với lại." Ánh mắt của Hoàng Thuỳ Chi quét từ trên xuống dưới, "Cậu đen như con khỉ vậy, không ai dạy cậu cách dưỡng da hả? Nhìn cậu thật quê mùa."
Mạc Viễn vốn dĩ đang lúng túng vì thấy mình xen vào chuyện của các cô, nhưng khi nghe đối phương nói thêm biểu cảm của Trần Hạ Nam, cậu dần nhận ra đây không phải chuyện đùa. Cậu chợt nhớ, lập tức chỉ vào mặt cô, "Cậu chính là Thuỳ Chi lớp bên!"
"Hừ." Hoàng Thuỳ Chi nhíu mày.
Mạc Viễn kéo tay Trần Hạ Nam, để cô ra sau lưng mình, "Tôi biết cậu, cậu chính là người đã đổ nước vào người cậu ấy, còn hay tung tin đồn nhảm! Cậu là hồn ma vất vưởng à hay sao cứ ám Hạ Nam thế?"
Tiếng quát của Mạc Viễn nhanh chóng thu hút ánh nhìn, Hoàng Thuỳ Chi hốt hoảng vì mọi người bắt đầu kéo lại, cô ta trở nên nao núng trước cậu. Tuy Mạc Viễn không lực lưỡng và cậu cao tầm 1m78, nhưng trong mắt Hoàng Thuỳ Chi thì cậu cũng khá là to con, vả lại cô biết nếu xảy ra chuyện cậu sẽ vung tay đánh thật chứ không suy nghĩ trước sau như Trần Hạ Nam. Cô hét lên, "Đàn ông con trai bớt nhiều chuyện! Cậu đừng có đổ oan cho tôi!"
"Đứng lại! Kẻ bắt nạt như cậu sao bước được vào ngôi trường này hả?"
"Mạc Viễn, đừng đuổi cậu ta." Cô vội giữ cậu lại.
Mạc Viễn sửng sốt nhìn cô, "Sao cậu không kể mình cậu ta cũng ở đây? Đừng cản mình, để mình đánh cậu ta một trận."
"Đừng! Nếu cậu làm gì cậu ta đám câu lạc bộ sẽ tung tin đổ oan cậu bắt nạt nữ sinh đấy."
"Vậy mình giữ cậu ta lại cho cậu đánh."
"Làm gì thì chúng ta cũng sẽ bị thiệt cả thôi. Nhà cậu ta vốn dĩ giàu có, cậu nghĩ họ sẽ ngồi yên chắc? Cho dù biết con cái làm sai thì vẫn bênh vực cậu ta thôi."
Nghe cô nói cậu cũng thấy hợp lý, ngẫm lại thì Hoàng Thuỳ Chi đúng là cố tình chọc tức Trần Hạ Nam mất kiểm soát để cô động tay động chân trước. Cậu thở dài, "Thế cứ nhẫn nhịn sao? Cậu ta đã bắt nạt cậu từ hồi cấp hai chỉ bởi vì cậu chuyển tới lớp cậu ta và đá cậu ta khỏi vị trí thứ nhất thôi mà."
Cô cắn môi, "Cậu ta cũng chỉ toàn ăn nói nhảm nhí chứ chưa làm gì quá đáng, mình vẫn nhịn được, mình cũng không muốn làm to chuyện."
Mạc Viễn bất lực vuốt mặt, "Hầy, nhưng nếu cậu ta làm gì cậu thì mình sẽ tìm cậu ta trước. Mình mặc kệ mọi người nói gì, kẻ làm sai thì đáng bị dạy dỗ."
"Ừ, mình biết rồi, cảm ơn cậu."
"Không cần cảm ơn." Trông cậu có vẻ bực bội, điều đó làm cô buồn cười.
Trần Hạ Nam trở về ký túc xá, phòng không có ai, Tri Hoa Dương Tử đã chuyển ra ngoài, thành thử chỉ còn ba người, mà Vũ Phương cũng đã hoàn thành các môn bắt buộc, giờ đây cô đã đi làm tới chiều tối mới về, có khi lại giống Tri Hoa Dương Tử cũng sẽ thuê trọ trong thành phố để tiện đi lại. Trần Hạ Nam thở dài, cô xếp đồ đạc xong liền trèo lên giường.
"Ủa? Hạ Nam, cậu về trường sớm vậy." Triệu Thu Ngọc bước vào.
"Ngày kia là đi học lại rồi còn gì. Mà sao cậu cũng về sớm thế, nhà cậu ở đây mà."
"À, thực ra mình quên đồ nên về trường lấy. Mình cứ tưởng cậu chuyển ra ngoài ở hẳn rồi chứ, có xích mích với người yêu à?"
Cô chớp mắt, xem ra không thể qua mắt được Triệu Thu Ngọc rồi, "Chị Kiều đã nói gì với cậu à?"
"Không, có nói gì đâu, sao tự dưng lôi chị ấy vào?"
"Cậu biết chị Kiều là ai chứ?" Cô ngồi dậy.
"Chị ấy nói là làm nghề tự do, thích đi đây đi đó."
Trần Hạ Nam cong khoé môi, trông Tần Kiều Ân đúng giống kiểu người không thích hợp với công việc văn phòng mà thích đi khắp thế giới thật, lẽ ra cô phải làm người mẫu ảnh, "Chị ấy là bạn thân giáo sư Bạch đó."
"À, chị ấy từng nói qua. Có nói với mình hồi nhỏ sống gần nhà giáo sư."
"Ừm, mình và giáo sư Bạch không tới mức như cậu nghĩ đâu, tụi mình không hẹn hò. Nói như thế nào nhỉ, đang trong quan hệ tìm hiểu ấy."
"Thì ra là vậy." Cô gật gù.
"Cậu không... Cảm thấy sai trái sao?"
"Sai trái?"
"Về việc mình đang dây dưa với giáo sư, nếu xét ra thì nó trái đạo đức còn gì, nghe như thể mình đang quyến rũ giáo sư để lấy điểm cao vậy."
"Mình tin cậu."
Gian phòng im lặng, có tiếng cười đùa ở dưới sân trường vọng tới tận đây.
"Đó là lý do cậu không muốn chia sẻ với tụi mình à." Triệu Thu Ngọc lên tiếng, "Hạ Nam, tụi mình tin cậu, cậu sẽ không bao giờ làm thứ chuyện đó, năng lực của cậu ra sao ai cũng rõ. Nếu cậu và giáo sư xảy ra phản ứng hoá học, vậy thì càng không sai trái, nếu đã yêu nhau thì sao phải để tâm rào cản hay tự tạo ra rào cản cho nhau làm gì."
Trần Hạ Nam chớp mắt, nhìn cô thật lâu rồi mỉm cười, "Cảm ơn cậu đã hiểu cho mình."
"Mình là bạn cậu mà. Vậy cậu có thể nói cho mình nghe rồi chứ? Cậu và giáo sư cãi nhau à?"
"Có thể coi là thế đi, vấn đề nằm bên mình." Cô buông tiếng thở dài, "Mình đang muốn làm lành với giáo sư, nhưng mà giáo sư không trả lời tin nhắn mình, gọi điện thì mình không dám."
"Vì sao?"
"Mình sợ quấy rầy giáo sư."
"Nếu giáo sư cũng thích cậu thì sẽ không cảm thấy phiền hà gì đâu, cậu cứ gọi thử xem. Mình nghĩ giáo sư bận nhiều việc, có khi tin nhắn của cậu đã bị trôi đi đâu rồi cũng nên."
"Cậu nói cũng đúng."
"Mau gọi đi." Cô thúc giục.
Trần Hạ Nam lưỡng lự, cuối cùng bị Triệu Thu Ngọc giục tới mức cô đành phải làm theo, đáng tiếc là nàng không trả lời, không phải là từ chối nghe, mà là không nhấc máy.
"Ài." Cả hai đồng thời thở dài.
Mạc Viễn sau khi thu xếp xong đồ đạc liền ra ngoài giải khuây, cậu không thích ở trong phòng nên dù không có việc gì làm cũng phải ra ngoài chơi mặc cho thời tiết xấu hay đẹp. Trên đường, cậu vừa đi vừa huýt sáo, lúc ra tới hồ thì thấy Tri Hoa Dương Tử đang ngồi đó vẽ tranh, cậu lén lút lại gần.
"Giờ mình mới biết cậu vẽ đẹp thật."
"A." Tri Hoa Dương Tử giật thót mình, ngoảnh lại nhìn cậu, "Ơ, cậu và Hạ Nam về trường rồi à?"
"Mình làm cậu giật mình à?"
"Không sao. Hạ Nam đâu?"
"Cậu ấy về ký túc xá rồi, cậu về trường sớm thế."
Tri Hoa Dương Tử mỉm cười, "Thực ra Tết này mình không về, quê chúng mình thường gộp Tết dương và Tết âm làm một."
"Vậy cậu ở lại đây chả buồn lắm sao?"
"Mình dọn ra ngoài rồi, để tiện đi làm, mình cũng đi làm xuyên Tết vì lương ngày lễ cao hơn."
"Thì ra là vậy, cậu quên gì ở trường à?"
"Không, chỉ cảm thấy phong cảnh ở trường rất đẹp làm mình muốn vẽ lại, lâu rồi mình không vẽ tranh. Ừm, để cậu chê cười rồi." Cô bật cười nhẹ.
"Cậu vẽ đẹp mà, mỗi tội tranh trông hơi đơn điệu, hoặc là do mình không hiểu nghệ thuật." Mạc Viễn nhìn bức tranh vẽ con thiên nga trên hồ nước, một ít cành liễu ở góc tranh.
"Mình cũng chẳng biết vẽ gì hơn." Cô xoa cằm.
"Cậu có thể vẽ thêm vài con cá cho con thiên nga bớt cô đơn, mình nghĩ vậy."
"Cậu nói phải ha, có một đàn cá chép ở dưới kia mà, lũ thiên nga còn bón cho chúng ăn nữa." Giọng của Tri Hoa Dương Tử nhẹ nhàng như ngọn gió thoảng, như tiếng suối róc rách, êm ái không thôi, Mạc Viễn như bị thôi miên, cậu sực tỉnh, cảm thấy cảm xúc bất ổn liền vội nói:
"Vậy cậu vẽ đi, mình không làm phiền cậu nữa."
"Ừ, có dịp lại nói chuyện." Cô nhìn Mạc Viễn thong dong đi xa rồi mới tập trung tiếp vào bức tranh.
...
Hai ngày sau, Trần Hạ Nam trở lại lớp học, cô cũng nhận được phân công đi lâm sàng, không nằm ngoài dự đoán, cô sẽ tới bệnh viện của nàng làm. Cô chẳng biết rốt cuộc nàng đang giận mình hay không nữa, nhưng rõ ràng người bị mắng là cô.
Tinh tinh.
Tiếng thông báo từ điện thoại làm cô ngạc nhiên, đây là âm thanh thông báo của ngân hàng mà cô cài riêng. Trần Hạ Nam mở điện thoại ra xem, lại suýt nữa tăng huyết áp khi nhìn vào con số cộng dài ngoằng kia.
Là ai đã gửi nhiều tiền cho cô đến vậy?
Lẽ nào là nàng?
Nàng đang muốn xin lỗi cô? Nàng đang tạo nấc thang cho mối quan hệ này sao?
Trần Hạ Nam tủm tỉm, không phải vì số tiền mới được gửi đến kia, mà là Bạch Nhã Hy đã biết dỗ dành cô rồi. Nói như vậy có nghĩa là nàng quan tâm cô.
Liệu quan hệ của cả hai sẽ có chuyển biến không?
"Hạ Nam, cậu biết tin gì chưa?" Trương Nhiên ngồi phịch xuống cạnh cô, làm cô vội tắt điện thoại.
"Chuyện gì?"
"Hoá ra anh trai của Dĩ Tình là Tổng giám đốc của tập đoàn Hoàng Long đó!" Trương Nhiên reo ầm lên, mở bản tin cho cô xem, "Đây nè."
"Cậu từng gặp anh ta rồi?"
"À, hôm đó cậu phải về trước nhỉ. Đợi lễ hội năm mới anh Dĩ Tình đã tới đón em ấy, lúc nhìn mình đã cảm thấy đó là người đàn ông thành đạt rồi, hoá ra còn là giám đốc trẻ tuổi nhất tập đoàn này! Vậy Dĩ Tình là tiểu thư gia tộc lớn rồi."
"Ừm." Cô gặng cười, không hiểu sao trong thâm tâm cô vẫn không ưa Dương Luân, cô nghĩ bản thân có thiên kiến với hắn, chỉ bởi vì cô cảm thấy hắn không thuận mắt liền cho rằng hắn đáng ngờ. Trần Hạ Nam thở dài, tính này cô nên sửa, dù sao hắn chiều chuộng em gái nuôi thế cơ mà, "Nhưng cậu đừng bù lu bù loa trước mặt Dĩ Tình, mình thấy em ấy không thuộc dạng thích khoe khoang, bây giờ sẽ khó xử lắm nếu mọi người đối xử với em ấy theo cách con nhà giàu mỏng manh, cứ hành xử như trước là được."
"Yên tâm, mình sẽ không làm gì đâu."
Cô thấy lời này của Trương Nhiên chẳng đáng tin chút nào, bởi vì đối phương là bà hoàng thích phóng đại mọi chuyện lên.
Tan học, Trần Hạ Nam vừa bước ra cửa thì đụng ngay Bạch Nhã Hy, cô ngạc nhiên khi nàng chủ động tìm đến cô.
"Nhã Hy." Cô bồn chồn, rõ ràng cô có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lúc này cô lại chẳng biết nói gì.
Bạch Nhã Hy cụp mi, trông nàng mỏi mệt làm sao, hình như nàng đang bị ốm, "Về nhà thôi."
"Dạ?" Cô mở to mắt nhìn nàng, nhưng Bạch Nhã Hy lại xoay người đi như không có chuyện gì. Cô chỉ trơ mắt nhìn theo bóng lưng nàng.
"Giáo sư vừa nói gì với cậu sao?" Tống Diêu đi tới bên cạnh cô.
"Không có gì."
Cả ngày hôm đó tâm trí cô đều quanh quẩn lời nói của nàng, và cả số tiền gửi vào tài khoản cô nữa, nhưng lúc này tính kiêu ngạo của cô nổi dậy nói cô không đến trở về, không thể trở nên rẻ rúng trong mắt nàng thế được, nàng đuổi thì đi, nàng gọi thì về, cô như con thú cưng của nàng hơn là một con người. Trần Hạ Nam cứ mang suy nghĩ đó cho tới ngày cô tới bệnh viện thực tập.
Thực tập chung bệnh viện với cô còn có Tống Diêu và Hoàng Thuỳ Chi, Trương Nhiên thì bị điều sang bệnh viện khác. Cô nghi ngờ nàng chỉ nhận sinh viên giàu có thôi hay sao mà các thành phần ngậm thìa vàng đều ở trong tổ hợp này, mỗi cô là ngoại lệ.
"Hu hu, Hạ Nam, đừng nhớ mình quá nhé, nếu nhớ quá thì gọi điện cho mình cũng được." Trương Nhiên khóc bù lu bù loa vào lúc các cô tập trung để xe buýt đưa tới bệnh viện.
"Ừ, mình sẽ gọi..." Cô vỗ lưng đối phương.
"Cậu làm như không bao giờ gặp lại vậy. Ngày mai tụi mình vẫn còn phải lên lớp mà." Tống Diêu nói.
"Hiu, mình sợ Hạ Nam nhỏ bé sẽ bị bắt nạt."
"Cậu ấy còn cao hơn cậu nửa cái đầu đấy."
"Cậu đừng nói nữa."
"Thôi được rồi, chúng mình mau lên xe đi kẻo hết chỗ. Tụi mình đi đây Trương Nhiên, cậu nhớ chú ý lời dặn của thầy cô nhé, có gì buổi trưa mình sẽ gọi điện cho cậu." Cô vẫy tay rồi cùng Tống Diêu lên xe.
Xe điện thu bánh như máy bay cất cánh, bay vút về phía trước, rời xa Làng Đại Học để vào trong thành phố phát triển rực rỡ từng bị coi là chỉ có trong phim viễn tưởng. Rất nhanh, Trần Hạ Nam đã nhìn thấy bệnh viện Bạch Tâm đồ sộ và trải dài như một dãy núi, nói thật thì nó cứ như toà lâu đài hơn là bệnh viện khi kết hợp màu vàng trắng. Ở giữa toà nhà chính là biểu tượng hai con rắn quấn quanh cây gậy có đôi cánh, bên dưới là con quạ đen đậu trên người con rắn đang há to miệng, đó là biểu tượng của tập đoàn Bạch Thái Dương, vốn dĩ biểu tượng tập đoàn là hình mặt trời nhưng Bạch Nhã Hy đã thay đổi nó.
"Bệnh nhân trong này cũng toàn là người có quyền thế, có khi còn là quan chức cấp cao. Nên việc bảo vệ thông tin bệnh nhân là điều quan trọng nhất của bệnh viện này, cậu nên cẩn thận chút, mấy người đó vừa khó tính vừa đa nghi, nếu cảm thấy không vừa mắt là sẽ chửi ầm ĩ rồi đòi đuổi học cậu đấy. Đó là lý do giáo sư lựa chọn mấy thành phần ưu tú nhất khoa mình, bởi vì chúng mình đã học phải im lặng đúng thời điểm và không còn tò mò táy máy với mọi thứ rồi." Tống Diêu ngồi cạnh cô nhắc nhở.
"Ừ, mình biết rồi, cảm ơn cậu." Trần Hạ Nam vì sao cảm thấy lời này như khinh miệt những người ở tầng lớp như cô vậy.
Người tiếp đón các cô là một cô y tá da đỏ chừng bốn mươi, tên là Johari. Johari là một người rất nhiệt tình, cô ấy giới thiệu sơ qua về bệnh viện và cách tra bản đồ, bởi vì bệnh viện Bạch Tâm lớn tới mức có thể bị lạc nếu lần đầu tới đây và không có ai dẫn đường, "Trên đường luôn có các người máy chỉ đường nên tốt nhất cứ hỏi họ. Còn một lời khuyên cho sinh viên các cháu rằng tới giờ nghỉ thì hãy cố gắng tới nhà ăn nhanh nhất có thể, đừng vòng vèo đừng lượn lờ đi đâu cả."
"Dạ." Mọi người đồng thanh.
"Được rồi, mọi người có thể vào phòng thay quần áo, các bác sĩ sẽ nói cho mọi người biết nên làm gì."
Cả buổi sáng Trần Hạ Nam được phân công đi phát thuốc, sắp xếp bệnh án, thỉnh thoảng có bác sĩ đi thăm bệnh nhân thì cô cũng chạy theo để nghe ngóng và hỏi han, nhưng có nhiều người vừa nhìn thấy thực tập sinh như các cô là sẽ giả ngủ hoặc doạ nạt đuổi các cô đi. Trần Hạ Nam cũng hết cách, họ vốn đã đủ mệt rồi, mà cứ người này đến người khác hỏi đi hỏi lại thì sao không bực mình được.
Công việc tuy nghe nhẹ nhàng nhưng làm trong bệnh viện lớn như thế này cô lại không cảm thấy thế, dù chỉ việc đứng trên thang băng truyền nhưng được một tiếng đi lại là chân cô tê mỏi. Lẽ ra việc này sẽ để cho người máy nhưng vì để các cô làm quen với bệnh viện, có cơ hội học hỏi và thực hành nên họ đã giảm một nửa số lượng người máy đi. May mà các bác sĩ, y tá đối xử với người mới như cô rất tốt, không có chuyện ma cũ bắt nạt ma mới như cô thường nghe, họ còn tâm sự cùng cô nữa.
Tới giờ nghỉ trưa, Trần Hạ Nam nhớ tới lời nhắc của Johari nên nhanh chóng đi tìm nhà ăn, cô cho rằng đối phương lo lắng mình đến muộn thì sẽ hết thức ăn thôi, nhưng cuối cùng thì cô đã hiểu vì sao không nên la cà. Cụ thể là cô đã bị lạc đường và đang định tìm người máy hỏi đường, kết quả là cứ có bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân thấy cô mặc áo trắng là sẽ lôi cô vào phòng bệnh.
"Bác sĩ, xem giúp tôi người nhà với."
"Bác sĩ, tôi cần thay bình truyền dịch chưa?"
"Bác sĩ, giúp tôi đi vệ sinh!"
"Bác sĩ ơi, bao giờ mẹ cháu tỉnh."
"Bác sĩ, tôi tra mạng thấy người ta bảo không nên uống thuốc này, có nhầm lẫn gì không ạ?"
"Bác sĩ..."
"A a a." Cuối cùng Trần Hạ Nam vừa chạy vừa hét để không ai tìm tới cô nữa, vốn dĩ cô chỉ hơi đói, nhưng bây giờ cô đã chuyển sang đói cồn cào. Vất vả mãi cô mới tới nhà ăn thì đã hết sạch đồ, muốn ăn thì chỉ có thể xuống tầng khác hoặc vào nhà ăn dành cho bệnh nhân và người thân.
Cơn ác mộng ban nãy làm cô không dám đi nơi khác, nhưng cũng không thể để mặc cái bụng đói được, hôm nay cô còn đến kỳ, nếu không ăn gì và mất máu nhiều như thế cô sẽ tụt huyết áp mất.
"Tiểu thư." Chợt có người gọi cô.
"Sao chị cũng ở đây?" Cô tỏ ra bất ngờ.
"Em chưa ăn cơm đúng không? Đi theo chị."
Trần Hạ Nam ngơ ngác đi theo, tới khi cô nhìn thấy dòng chữ "Văn phòng Chủ Tịch" thì co rúm lại, cô muốn bỏ chạy nhưng Yến Thế Huân đã nhanh tay giữ cô lại rồi gõ cửa, "Chủ tịch."
"Vào đi." Giọng Bạch Nhã Hy cất lên, nghe khàn đặc, hình như nàng ốm nặng hơn trước.
Cửa mở ra, cô lẽo đẽo theo sau lưng Yến Thế Huân, nào ngờ bị nàng đẩy lên trước, "Chủ tịch, em phát hiện thực tập sinh mới đến hôm nay bị đi lạc nên chưa kịp ăn cơm."
Bạch Nhã Hy ngẩng lên, cô sửng sốt khi thấy mắt nàng có quầng thâm, hai bên má nàng hóp lại và mặt nàng tái nhợt. Theo bản năng cô vội chạy đến trước mặt nàng, nâng mặt nàng lên, "Chị chưa uống thuốc sao? Sao lại ốm nặng thế này?"
Nàng bất ngờ trước hành động của cô, đôi mắt nàng mở to rồi chớp chớp, cuối cùng mi nàng cụp xuống, "Tôi không sao, chỉ là bị cảm."
"Gần đây chủ tịch bị mất ngủ nên sức đề kháng suy giảm, thêm việc làm việc từ sáng sớm tới tối muộn và hay bỏ bữa nên bệnh ngày càng nặng hơn."
"Thế Huân." Nàng quát nhẹ đối phương, rồi lại lên cơn ho, nàng đẩy cô ra, sụt sịt mũi, "Mau đi ăn cơm đi, sắp hết giờ nghỉ rồi."
"Chị đã ăn cơm chưa?" Cô nheo mắt.
"Rồi." Nàng tránh né ánh mắt cô.
"Chủ tịch đã ăn qua một bát cháo, nhưng chỉ húp một nửa rồi bỏ không ăn nữa."
"Nhã Hy, chị muốn chết sao? Chị Huân, làm ơn giúp em mang một bát cháo dinh dưỡng tới đây, em sẽ có cách bắt chị ấy ăn."
"Được, tiểu thư muốn ăn cơm gì?"
"Cái gì cũng được, phiền chị rồi."
Yến Thế Huân nhanh nhẹn rời đi trước sự ngỡ ngàng của Bạch Nhã Hy. Cả hai trở nên trầm mặc, một lát sau Trần Hạ Nam lên tiếng phá vỡ sự im lặng này, "Vì sao lại không biết chăm sóc bản thân thế này? Chị là giáo sư y học đấy."
"Chuyện của tôi em đâu cần lo." Nàng nhỏ giọng.
Cô chau mày, "Em đã cố gắng liên lạc với chị, nhưng chị chẳng bao giờ trả lời em cả. Nhã Hy, em đang cố gắng làm rõ mọi chuyện, nếu chị muốn kết thúc thì được thôi, chí ít phải cho em biết chuyện gì đã diễn ra và hợp đồng đã kết thúc. Về tiền, em không thể trả chị ngay nhưng ngày sau sẽ cố gắng trả chị dần, em sẽ không ăn quỵt của ai đâu."
Đồng tử nàng co lại, nàng hốt hoảng nhìn cô. Vẻ yếu đuối của nàng khiến trái tim cô quặn đau, cô cúi thấp đầu, mất đi chí khí ban nãy, "Nhưng nếu chị muốn, em vẫn sẽ ở lại, chỉ với điều kiện chị xé cái hợp đồng đó đi... Nó làm em cảm thấy em thật rẻ rúng, nếu điều kiện này chị cũng không chịu thì em cũng hết cách."
"Hạ Nam." Nàng nắm lấy tay cô, "Trở về cùng tôi đi, có gì thì từ từ nói."
Trông nàng ốm yếu như sắp ngất đi vậy, cô không hiểu mấy ngày qua nàng đã trải qua chuyện gì nữa, "Được."
Đôi mắt xám của nàng sáng lên, rồi lại trở nên thấp thỏm khi cô nói tiếp, "Nhưng."
"Nhưng?"
"Nhưng bây giờ chị phải nghỉ ngơi trước đã. Đừng cắm đầu làm việc nữa, khi chị khoẻ lại rồi thì công việc mới có hiệu quả."
"Ừm."
Lúc Yến Thế Huân đem thức ăn tới thì Bạch Nhã Hy đã nằm trên sô pha ngủ mất, Trần Hạ Nam ra hiệu im lặng, thì thầm với nàng, "Chị để đây được rồi, Nhã Hy mãi mới ngủ được nên em không muốn đánh thức chị ấy."
"Cảm ơn em rất nhiều, Hạ Nam." Yến Thế Huân mỉm cười với cô.
"Nhã Hy bắt đầu mất ngủ khi nào?"
"Kể từ khi em rời đi, chủ tịch lại mơ thấy ác mộng, lần này chúng tới thường xuyên hơn trước đây khiến ngài hoàn toàn thức xuyên đêm, sau đó lại thêm bị cảm."
Cô cụp mi, vuốt nhẹ gương mặt nàng.
"Hạ Nam, chị biết em và chủ tịch đang giận nhau, nhưng chị cầu xin em có thể bỏ qua mọi chuyện và trở về cùng chủ tịch được không? Theo chủ tịch bao nhiêu năm, chị biết ngài rất quan tâm em, đối xử với em dịu dàng hơn bất cứ ai khác. Có thể thường ngày chủ tịch trông có vẻ lạnh nhạt, nhưng ngài là kiểu ngoài lạnh trong nóng, hôm nay biết em tới đây, ngài lo sợ em sẽ bị bắt nạt nên cũng tới —"
"Em biết rồi Thế Huân." Cô ngắt lời.
Yến Thế Huân bặm môi, đắn đo hồi lâu mới nói tiếp, "Vậy em mau ăn cơm đi, còn mười phút nữa là hết giờ nghỉ rồi."
Lúc Bạch Nhã Hy tỉnh lại thì cô đã đi mất, cơn đau đầu khiến nàng phải đỡ trán.
"Chủ tịch, ngài tỉnh rồi. Để em đi hâm nóng cháo cho ngài." Yến Thế Huân vội tới đỡ nàng dậy.
"Ừm." Nàng gật nhẹ đầu, lần này không giống như trước bỏ ăn nữa, tuy nàng không hỏi thêm gì nhưng Yến Thế Huân vẫn nói, "Trần tiểu thư đã đồng ý trở về rồi ạ, bởi vì sau khi thực tập xong còn phải về trường học nên phải đi trước."
"Vậy à." Nàng đặt bát cháo đã cạn sạch xuống.
"Chủ tịch, thuốc của ngài đây."
"Cô ra ngoài đi, tôi có thể tự lo."
Yến Thế Huân cắn môi, đắn đo hồi lâu, làm Bạch Nhã Hy lập tức phát giác ra, "Xảy ra chuyện gì rồi?"
Nàng nhìn quanh, sau đó bước tới gần Bạch Nhã Hy, cúi xuống thì thầm, "Chủ tịch, em vừa nhận được bản sao kê, tài khoản của Trần tiểu thư có dị thường. Mấy hôm trước có một tài khoản ảo đã chuyển cho tiểu thư năm mươi nghìn đồng, cũng không có dấu hiệu là chuyển khoản nhầm, em có nên cho người điều tra xem đó là tài khoản của ai không ạ?"
Con ngươi xám của Bạch Nhã Hy hơi chuyển, "Cô nghĩ là ai?"
"Em..."
"Bạch Kình Thiên, cô đã nghĩ vậy, đúng chứ?"
"Vâng." Nàng lí nhí.
"Tôi cũng nghĩ như vậy."
"Chủ tịch, vậy em có nên hỏi thẳng tiểu thư liệu đã từng tiếp xúc với ông ấy không ạ?"
Bạch Nhã Hy cầm cốc nước ấm lên, chuẩn bị nhấp một ngụm lại dừng lại, hàng mi trắng cong lên, "Không."
Tầm chiều tối, Trần Hạ Nam vừa tan học thì đụng ngay Yến Thế Huân trước cổng, hình như nàng lo sợ cô sẽ nuốt lời nên đã đứng sẵn đợi ở đây. Vừa nhìn thấy cô nàng lập tức lại gần, "Tiểu thư."
"Đi thôi ạ." Cô thở hắt, theo nàng lên xe đi tới căn biệt thự ở Vườn Tiên Nghỉ. Bầu trời xám xịt khiến ngôi nhà chưa lên đèn trở nên u ám, cô thấy Bạch Nhã Hy đang ngồi ở trước cửa, lẽ nào là đợi cô trở về sao? Trần Hạ Nam đợi xe đỗ tử tế liền chạy xuống.
"Bên ngoài lạnh, chị còn chưa khỏi ốm mà ra đây ngồi làm gì?" Vừa đến trước mặt nàng là cô bắt đầu trách móc.
"Ừm." Nàng không phản bác, chỉ cúi thấp đầu.
"Vào nhà thôi."
"Ồ, không ngờ sẽ gặp được hàng xóm mới ở đây."
Trần Hạ Nam và Bạch Nhã Hy đồng thời ngẩng lên nhìn về phía người nói, cô lập tức nhận ra Hazel, cô ả mặc một chiếc áo khoác lông và bộ đồ bó sát, bên cạnh đó là một thiếu nữ có lẽ học cấp ba có đôi mắt và đường nét khuôn mặt giống với cô ta, cô nghĩ đó là hai chị em hoặc hai cô cháu.
Đồng tử Bạch Nhã Hy co lại, nàng nheo mắt, "Hai mẹ con đi dạo vào thời tiết này cũng hợp lý nhỉ."
"Hả?" Cô giật mình, ngơ ngác nhìn nàng.
Sắc mặt của Hazel hơi trầm xuống, nhưng cô ả vẫn cố mỉm cười, ôm lấy vai con gái bên cạnh, "Tôi chỉ muốn đi chào hỏi hàng xóm mà thôi, dù sao tôi cũng mới chuyển đến, cách nhà cô hai nhà."
"Vậy thì đâu phải là hàng xóm." Nàng nắm lấy tay cô, "Vào nhà thôi, tôi lạnh."
Trần Hạ Nam đẩy xe giúp nàng, đầu óc rối loạn vì thông tin ban nãy, Hazel và nàng cùng tuổi nhưng đã có con lớn như thế, vậy đó là con nuôi hay con đẻ? Nếu như là con ruột... Cô bắt đầu nghi ngờ hai người này từng có quan hệ với nhau, hẳn là Hazel đã làm gì đó khiến nàng trở nên sợ hãi chuyện tình yêu.
Thế nhưng cô không dám hỏi nàng.
Dù cô đã trở về nhưng bầu không khí vẫn ngượng nghịu, cô có nhiều điều muốn nói nhưng trông khí sắc ốm yếu của nàng cô lại nhịn xuống. Cả hai cứ thế im lặng cho tới lúc đi ngủ, cô vì tâm sự trong lòng mà không ngủ được, đành ngồi dậy, mặc áo khoác rồi ra ban công ngồi.
Nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao, cô không kìm được mà buông tiếng thở dài.
"Không..."
"Nhã Hy?"
"Không, không." Nàng khua khoắng tay chân, cặp mày chau chặt lại, mồ hôi đổ ra. Cô vội vàng chạy vào trong, lay người nàng, "Nhã Hy, tỉnh lại đi."
Bạch Nhã Hy mơ màng tỉnh lại, con mắt xám trông sợ hãi và hoang mang, cô lau mồ hôi trên trán nàng, hơi giật mình vì thân nhiệt của nàng, "Đừng sợ, đó chỉ là mơ."
"Em sẽ không bỏ tôi đi chứ?" Nàng lẩm bẩm.
"Không, em sẽ ở đây." Cô lắc đầu, thấy nàng đã ngủ tiếp. Sợ nàng đổ mồ hôi nhiều khiến bệnh nặng hơn nên cô đi lấy một chậu nước ấm rồi lau mồ hôi cho nàng, nhưng lau cả đêm mà mồ hôi vẫn không ngừng, người nàng ngược lại còn nóng hơn trước, làn da trắng đỏ dần, hơi thở hổn hển. Trần Hạ Nam có linh cảm xấu, cô chạy đi tìm nhiệt kế đo thân nhiệt nàng, con số khiến cô hốt hoảng, vội cầm lấy điện thoại lục lọi danh bạ rồi gọi điện.
"Thế Huân, phải đưa Nhã Hy đi bệnh viện thôi. Chị ấy sốt 39 độ rồi."
Trong lúc đợi Yến Thế Huân tới, cô tranh thủ tìm cách hạ sốt giúp nàng. Rất nhanh, cánh cửa bị đẩy mạnh ra, Yến Thế Huân và Lâm Khanh với quần áo ngủ xộc xệch cùng mái tóc bù xù chạy vào trong, rõ ràng lúc nhận được tin cả hai liền chạy một mạch tới tận đây.
"Cậu bế chủ tịch đi, tôi ra xe chuẩn bị trước."
"Ừ." Lâm Khanh nhanh chóng bế Bạch Nhã Hy dậy, vì có sức lực nổi trội nên trông anh bế nàng ổn định hơn cô và Yến Thế Huân nhiều dù rằng đang chạy. Cô cố gắng bám sát cả hai.
Dù cho xe đi rất nhanh, thậm chí vượt quá tốc độ cho phép, nhưng Trần Hạ Nam cảm thấy con đường này thật dài, thật chậm. Trời tối thăm thẳm, chiếc xe chỉ như con đom đóm nhỏ bé đang bay vào miệng của con quái vật bóng đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top