Chương 45: L'appel de la mémoire
Dương Luân đang trên đường tới một hòn đảo tư nhân nằm trên Đại Nam Dương. Từ xa, hắn thấy một gã thanh niên xăm trổ đầy mình đứng đợi ở trước cửa biệt thự màu đỏ gạch, bên cạnh là những thanh niên có vẻ ngoài hung hãn không kém. Cả hai cười với nhau trước khi hắn xuống xe.
"Ha ha, thằng em yêu quý của tôi, quý ông Dương Luân. Lâu không gặp, giờ trông cậu ra dáng đàn ông hơn rồi đấy." Gã cười nói, mở cửa xe cho hắn, vòng chuỗi hạt trên cổ tay kêu lách cách sau mỗi cử động của gã.
"Anh." Hắn cười đáp lại, cả hai vỗ lưng nhau, thân thiết khoác vai nhau vào trong nhà. Gã mời Dương Luân ngồi rồi ngồi phía đối diện, châm một điếu xì gà mời hắn, Dương Luân khom lưng, dùng hai tay nhận.
"Anh nghe chú nói gần đây chú đang kẹt tiền, chú định đầu tư gì sao?" Gã cũng tự châm cho mình một điếu.
"Dạ, vẫn là cổ phiếu thôi."
"Chú cần bao nhiêu?"
"Hai mươi triệu ạ."
Gã hút một hơi rồi nhả khói, cặp mắt lồi liếc Dương Luân, "Để vượt mặt ông ta sao?"
"Vâng, ông ta là một thằng khốn hèn, gia nghiệp sớm muộn hỏng bét dưới tay lão, ảnh hưởng tới cả đồ chơi của anh đó ạ."
Gã cười một tiếng rồi đặt điếu xì gà xuống, "Chà, không phải anh không muốn giúp chú, nhưng anh cũng có qua lại với lão ấy —"
"Em có thể cho anh nhiều hơn, không chỉ có mỗi hoa hồng đâu." Hắn ngắt lời gã, thấy đối phương nhìn chằm chằm mình.
"Vậy chú có muốn hợp tác với anh để kiếm nhiều cá hơn không?"
Dương Luân nhướn mày, "Đâu có ai chê nhiều hơn đâu anh, đến cả Thượng Đế cũng phải gật đầu thôi."
"Chú mà đồng ý là không được lui đâu đấy."
"Em là thằng nào chứ?"
Gã nhoẻn cười rồi đứng dậy, "Đi theo anh." Sau đó cùng đàn em đi tới căn nhà kho nằm ở trong rừng, Dương Luân cũng đi theo, chỉ thấy dưới sàn nhà kho là một cửa hầm. Gã côn đồ liếc đàn em ra hiệu, lại nhìn Dương Luân, cả hai lặng lẽ đi xuống dưới hầm, để đám còn lại ở trên canh gác.
Đường hầm tối om, không có đèn đuốc, cũng không có rong rêu bụi bẩn, Dương Luân chỉ đành mò trong bóng tối, bám sát gã thanh niên kia. Hai người vào trong một hang rộng lớn, lúc này gã kia mới đưa đèn pin cho hắn, dưới ánh đèn yếu ớt, Dương Luân thấy một tấm vải trắng, hắn nhìn gã, đợi đối phương gật đầu rồi mới lật vải lên.
"Phật đấy."
Dưới tấm vải, có hàng nghìn cái bọc chứa bột trắng, Dương Luân vừa liếc qua đã biết đây là gì, hắn lại nhìn đối phương.
"Thế nào?"
"Của ai đây?"
Gã cười nhạt, lắc đầu, "Nguyên đống này là đủ hai mươi triệu mà chú cần. Còn nhiều nơi khác, sau này chú muốn kiếm thêm thì tự làm."
"Cho ai?"
"Tập đoàn Hyde sẽ tiếp đãi chú, anh sẽ báo với lão già bên ấy ngay khi ra ngoài. Lão già ấy dạo này mê tín lắm, đang muốn mua xá lợi về để trưng bày, xây chùa dựng tượng."
Dương Luân trầm ngâm một lúc rồi quay sang mỉm cười với gã, hắn chắp tay lại, "A Di Đà Phật."
"A Di Đà Phật, ha ha ha." Cả hai cùng lúc bật cười.
...
Có phải là do cô sai không?
Phải chăng cô đã quá vội vàng trong khi chưa hiểu rõ nàng?
Trần Hạ Nam đã suy nghĩ suốt cả đường đi, từ oán hờn đến dằn vặt, cô tự hỏi vì sao mọi thứ vốn đang đẹp đẽ, trong chớp nhoáng lại trở nên xấu xí như vậy? Cô giống như một đứa con gái sống bừa bộn trong căn phòng bẩn thỉu, chỉ có thể dựa vào giấc mơ đẹp đẽ để kéo dài cuộc sống tối tăm. Nhưng mơ thì mãi là mơ, đêm có dài thì bình minh vẫn sẽ đến, cái đẹp trong hư ảo sẽ phải kết thúc để đối mặt với hiện thực u buồn.
Trước khi bước vào nhà, cô đã soi gương rất nhiều lần, xem xem trên mặt mình có vết thương nào không, cô có lộ ra biểu cảm nào khác thường không, liệu cha mẹ cô có nhìn ra điều gì không? Sau đó, cô mới dám mở cửa, cùng với vẻ mặt tươi tắn.
"Mẹ, cha, con về rồi."
Trường Giang đổ tuyết nhẹ, mặt sông thành tầng băng mỏng. Trần Hạ Nam lang bạt nhiều nơi, nhìn vô số cảnh vật khác nhau, gặp đủ kiểu con người, nhưng dù thế nào, đây vẫn luôn là nơi khiến cô háo hức, cũng là nơi mà cô nói mãi một câu cũng không chán, "con đã về nhà rồi".
"Nam Nam về rồi à." Lý Tuấn bước ra từ phòng bếp, khuôn mặt nghiêm khắc của ông giờ đây trở nên sáng bừng như thiếu niên trẻ tuổi. Ông nhìn cô như mùa hạ năm đó ông cùng nhóm bạn ra đồng thả diều, leo cây bắt ve, xuống hồ nghịch nước, mùa hè dữ dội đó đã qua, đổi lại cô con gái này thay ánh mặt trời chói chang của tuổi thơ chiếu rọi đường đi cho ông, hơi ấm của mùa hè phương Nam mãi không phai mờ.
"Chị." Lý Đức Tiến ló đầu từ trên gác xuống, "Em tưởng chị không về chứ."
"Ai bảo chị không về." Cô mỉm cười, quay lại nói với anh vệ sĩ đã hộ tống cô về, "Cảm ơn anh nhiều, anh cứ để đồ ở đây đi ạ."
"Nhiệm vụ của tôi, thưa cô. Tôi xin phép." Anh ta cúi chào với người nhà cô rồi xoay người rời đi.
"Ai thế?"
"Không có ai xách đồ hộ con nên con nhờ lái xe đưa tới đây thôi ạ." Cô nói một cách mập mờ.
Trần Cảnh Xuân lúc này cũng bước ra, bà nhìn thùng đựng hải sản rồi lại nhìn cô, "Sao mắt con sưng thế? Con khóc à?"
"Dạ, đêm qua con cùng bạn xem phim, phim cảm động quá nên con khóc." Cô nhoẻn cười.
"Thật là, phim ảnh thôi mà cũng phải khóc sưng mắt. Cái gì đây?"
"Con mua một ít hải sản về ạ, nó vẫn còn đang bơi đấy ạ, nên cha mẹ không cần lo độ tươi của nó đâu."
"Ôi trời, con về an toàn là được, quà cáp làm gì." Cha cô mở nắp thùng, nào ngờ con tôm hùm quẫy đạp khiến nước bắn tung toé, ông vội đóng nắp lại, ngạc nhiên nhìn cô, "Hải sản sống thật?"
"Dạ, vậy nên con mới nó chúng vẫn còn bơi."
"Như thế thì chả đắt lắm à?"
"Đi du lịch biển người ta bắt ngoài biển một đống mà cha, còn rẻ hơn cả thịt nhân tạo nữa. Tại vì chúng đẻ vừa nhiều vừa nhanh."
"Thật sao? Sao quê mình không thế?"
"Gần đây cha có về quê đâu, sao biết được chính quyền vừa khuyến khích người dân nên ăn động vật tươi sống để đảm bảo cân bằng môi trường." Cô cảm thấy không có chuyện gì che giấu được cha cô, may là cô đã chuẩn bị sẵn.
"Vậy à." Ông xoa đầu, khoé môi ông cong lên, cô biết ông đang vui.
"Vậy là tối nay nhà mình sẽ có lẩu hải sản nhỉ, hay mấy cha con thích ăn kiểu khác?"
"Mọi việc đều nghe theo đầu bếp trưởng."
Trần Cảnh Xuân phì cười, bất lực lắc đầu với ba cha con trẻ con, "Con lên phòng sắp đồ đi, ở dưới này để cha mẹ lo được rồi."
"Để con giúp."
"Chỉ cần khiêng cái thùng này vào bếp cho gọn gàng thôi. Mà này Hạ Nam, con cao lên à?"
"Dạ, con cao lên ba phân rưỡi." Cô cười hì hì.
"Vậy là 1m72 còn gì, không ngờ con có vẫn cao lên được, nhỡ như cao tận mét bảy lăm nhỉ."
"Mong là qua Tết có thể cao như thế."
"Chịu khó ăn vào, mẹ thấy con gầy đi đó."
"Tại vì gần đây con đi học quyền anh, tập dữ quá có ăn bao nhiêu cũng không béo lên được."
Lý Tuấn sau khi bê xong thùng hải sản vào bếp thì trở lại, cười nói, "Đúng đó, con ở xa nhà thì nên biết chút võ, vừa khoẻ mà vừa bảo vệ được mình."
"Để mẹ xem nào." Bà bóp cánh tay cô, "Chậc chậc, trông cứng cáp hơn hẳn này. Ô, mà tính ra con có da có thịt hơn trước mới đúng, chỉ là do cơ siết vào thôi, da dẻ cũng hồng hào hơn hẳn."
"Hi hi, con lên phòng cất đồ đây."
"Ừ, Tiến, mau giúp chị khiêng đồ đi."
"Dạ." Lý Đức Tiến nhanh tay nhanh chân chọn cái va ly to nhất rồi bê lên tầng giúp cô. Vừa vào phòng cậu liền leo lẻo, "Hôm trước anh Viễn sang đây lì xì cho em đấy."
"Thế à? Anh cho bao nhiêu?"
"Hai mươi đồng đó, ghê chưa."
"Đừng lấy tiền đi chơi điện tử nhé."
"Hứ, chị quản được em." Cậu nói xong liền vắt chân lên cổ, chạy đi mất, cô đoán mình nói trúng tim đen thằng bé rồi.
Trần Hạ Nam đóng cửa lại, ngay giây sau gương mặt tươi cười của cô lập tức sụp đổ, cô ngã xuống giường, co ro ôm lấy chính mình. Vết thương của cô vẫn chưa dịu đi, chỉ là cô không muốn để mọi người lo lắng mà thôi. Nước mắt cô cuồn cuộn rơi xuống đệm, dù cô có cố lau đi và khuyên nhủ bản thân thì nó vẫn ồ ạt tuôn ra như con thác.
Nói thật lòng cô nhớ nàng, cô cũng giận nàng. Cô không biết mình ngày sau nên đối mặt với nàng thế nào, có phải cô quá ngu ngốc khi lựa chọn nói ra vào lúc đó? Sao cô không tiếp tục giữ im lặng để vẫn được bên cạnh nàng?
Thực ra cô cũng không biết, bản thân bắt đầu yêu nàng là từ khi nào.
Dù mấy ngày sau Trần Hạ Nam có cố gắng che giấu thế nào thì cha mẹ cô vẫn nhận ra gì đó. Một hôm, Lý Tuấn ra vườn thì thấy cô đang ngồi đó, thẫn thờ nhìn lên trời, ông lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô.
Trời đã ngừng đổ tuyết, mây đen đã xua tan, những vì sao nhờ đó mới trở lại với màn đêm huyền hí. Khu vườn được dọn sạch tuyết và chăm chút trở lại, gia đình cô đang dần thoát khỏi cảnh nợ nần và trở về quỹ đạo cũ, vì thế ông biết cô không phải buồn vì chuyện này.
"Con gái cha biết yêu rồi?"
Cô giật mình, quay sang tròn mắt nhìn ông song không nói gì. Lý Tuấn mỉm cười, ông mở lon bia ra, "Cha biết mà, vì cha từng trải qua."
Hàng mi đen như cánh ve sầu của cô cụp xuống, cô gật nhẹ đầu, "Vâng."
"Là ai đã để con gái cha buồn thế? Con có muốn kể cho cha nghe không?"
"Đó là một cô gái, cô ấy hơn tuổi con." Cô lên tiếng, giọng đều và u buồn.
"Ồ, khoá trên?"
Cô lắc đầu, "Cô ấy là người trưởng thành rồi, có sự nghiệp thành công và ổn định. Chị ấy rất đẹp, lại thông minh, nhìn chung con chẳng thể tìm được khuyết điểm trên người chị."
"Con gái cha cũng thông minh và xinh đẹp mà."
Cô gác đầu lên đầu gối, nhìn nụ hoa đang chờ ngày bung nở, "Nhưng mà xung quanh chị ấy cũng có rất nhiều cô gái thông minh và xinh đẹp, con chỉ là một cô gái nhỏ nhoi may mắn được chị ấy chú ý tới."
Nói xong cô lại thở dài, Lý Tuấn chớp mắt, chờ đợi cô nói tiếp.
"Tụi con từng làm bạn, còn rất vui vẻ. Cha, chị ấy là một tầng mây mới, để con biết rằng thế giới ngoài kia có nhiều người còn ưu tú hơn con nghĩ nhiều, hoá ra con lại nhỏ bé tới vậy. Ở bên cạnh chị ấy con chưa từng phải lo lắng điều gì, chị ấy dẫn dắt con, bao bọc con, cái gì con không hiểu thì chỉ cho con từng chút một, chấp nhận nuông chiều tính cách trẻ con ham chơi của con."
"Nhưng mà, con đã phá hoại mọi thứ rồi." Cô thút thít, cúi thấp đầu như con cún nhỏ chịu ấm ức.
"Vì sao?" Ông hỏi.
"Con đã nói yêu chị ấy vào thời điểm mà chị ấy không muốn tiếp nhận một quan hệ nào vượt xa tình bạn. Thế là tụi con đã cãi nhau, ừm, đã nhiều ngày rồi chị ấy không tìm con nữa, con lại không dám làm phiền chị, có phải con bị chị ghét rồi không? Có phải con nên biết đủ, không nên mù quáng tỏ tình mà cứ yên ổn làm bạn không ạ?" Nước mắt cô lộp độp rơi xuống đôi dép bông của cô.
Lý Tuấn mím môi, ông khẽ thở dài rồi đặt tay lên bờ vai gầy của cô, vỗ nhẹ, "Không đâu, con không làm gì sai, con chỉ làm theo cảm xúc của mình, và cô gái kia cũng thế. Con nói lời yêu là vì con muốn thể hiện cảm xúc của mình, chỉ tiếc thay con lại không phải người nắm câu trả lời mà là cô ấy, và cô ấy đã trả lời theo cảm xúc bản thân cô. Trong chuyện này không có ai sai hay ai ngốc, chỉ là mong muốn của cả hai không giống nhau mà thôi. Nhưng cha tin cô ấy sẽ không ghét con, bởi Hạ Nam là một đứa bé dễ mến mà."
Cô lấy tay lau nước mắt, lại không kìm được mà bật khóc lớn hơn, "Vậy vì sao chị không gọi điện cho con?"
"Cha nghĩ, có lẽ bởi vì cô ấy cũng thích con nhưng chưa hiểu rõ chính mình, vì thế mới do dự, hẳn là cô ấy đang rối bời lắm, vì không hiểu sao bản thân lại từ chối con. Con hãy cho cô ấy thời gian, cũng như cho chính con, thử suy nghĩ cẩn thận xem con có thật sự muốn ở bên cạnh cô ấy không, liệu cô ấy có hoàn hảo như con nghĩ không hay còn có uẩn khúc, cha không mong con gái mình sẽ gặp phải một người không tốt."
Câu trả lời của Lý Tuấn nằm ngoài suy đoán của cô, cô ngẩn người, "Nếu chị ấy cũng thích con, vậy vì sao lại từ chối?"
"Có lẽ là vì cô ấy từng trải qua một số chuyện không tốt đẹp khiến cô ấy khép lòng. Cô ấy không phải từ chối con, mà là đang từ chối bản thân mình, cô gái đó lo sợ bản thân sẽ vấp phải vết xe đổ, sợ bản thân sai lầm lần nữa. Như con nói cô ấy trưởng thành như thế, nhưng cái giá của trưởng thành rất lớn, phải trải qua rồi mới biết bản thân nên cư xử thế nào để không giống người mà bản thân căm ghét, giống như học bài vậy, sai lầm một lần rồi thì sẽ rút kinh nghiệm để tránh xa lỗi sai đó. Cha nghĩ rằng, có thể cô gái đó từng có một tình yêu không tốt, khiến cô không dám mở lòng với ai nữa, cô ấy sợ vết thương lại nhói đau."
"Chị ấy nói rằng, chị sợ con sẽ phản bội chị..."
"Thật tội nghiệp cho cô gái đó, cho cả con nữa, vì con đã gặp cô ấy vào đúng lúc cô ấy đang phải vật lộn với những tổn thương. Nếu hai đứa gặp nhau đúng thời điểm thì thật tốt biết bao." Ông xoa đầu cô.
"Vì sao người ta lại sợ yêu sau khi bị tổn thương từ mối tình trước?"
"Bởi vì khi ta yêu cuồng nhiệt một ai đó, nghĩa là ta đã giao toàn bộ niềm tin và sự kỳ vọng cho người đó. Nếu niềm tin cứ bị giảm dần, hy vọng cứ thành thất vọng, ta sẽ cảm thấy bản thân ngốc nghếch, mà không ai muốn bị coi là kẻ ngốc cả, thế là một số người lựa chọn khép lòng, nhưng cũng có người vẫn có thể bắt đầu một mối quan hệ khác, chỉ là niềm tin và hy vọng của họ đặt cho nửa kia ít dần. Tình yêu sẽ nhạt dần nếu thương tổn quá nhiều, nên có người lựa chọn tránh xa tình yêu, có người thì như con rối gỗ, họ không yêu mà chỉ muốn tìm ai đó để xua bớt cảm giác cô độc, thiếu an toàn khi không có ai ở bên. Nói chung thì họ chỉ muốn bảo vệ bản thân thôi."
Tiếng thút thít của cô nhỏ dần, nước mắt vơi đi. Cô nấc cụt sau một trận khóc, "Cha, có phải con ích kỷ quá rồi không? Có phải con vội vàng rồi không? Con, con còn chưa kịp hiểu chị..."
"Không đâu Hạ Nam, lỗi lầm chưa bao giờ về phía con hay phía ai cả. Cô ấy không kể nguyên nhân hay quá khứ của cô ấy thì đâu thể trách con không biết điều đó, cũng không thể trách cô ấy đã giữ bí mật vì cô ấy không biết nói điều đó thế nào, và với thân phận gì, bạn bè, hay là tiền bối chia sẻ với hậu bối. Dù sao thì cô ấy hiện đang rất bối rối về chuyện quá khứ và việc mở lòng trong tương lai, con hãy cho cả hai thời gian nhé."
Trần Hạ Nam nhìn ông thật lâu, gương mặt cô đã khô nước mắt, trông cô tươi tỉnh hơn nhiều. Bỗng cô đứng dậy, "Con hiểu rồi, con cảm ơn cha. Con sẽ tìm cơ hội nói chuyện với chị ấy."
Lý Tuấn mỉm cười, "Đứng dậy sau tổn thương, con đúng là một chiến binh giỏi. Nam Nam, cha mong con có thể chiếu sáng cuộc đời cô ấy, giống như con làm với cha mẹ và mọi người vậy."
Trần Hạ Nam cười theo ông, cô gật đầu, "Dạ, con đi ngủ đây, cha ngủ ngon."
"Ừ, con ngủ ngon."
Sáng hôm sau, cô dậy sớm, nhưng không phải vì thói quen mà là vì nỗi lo nặng trĩu trong lòng. Ngoài đường vắng tanh, cô buộc chặt dây giày của mình rồi khởi động, sau đó chạy một mạch từ nhà tới công viên.
Lúc này, sương chưa tan hẳn dù nắng đã đến, trong công viên không có tiếng nô đùa của trẻ con, chỉ thấp thoáng mái tóc bạc của người già đang đi bộ. Thỉnh thoảng cô chạy qua họ, cả hai cười với nhau thay lời chào hỏi.
Trần Hạ Nam chạy thêm một lúc rồi tìm chỗ gần hồ nhân tạo ngồi nghỉ, cô ngẩn ngơ hồi lâu rồi xoay người, muốn lấy bình nước để trong túi, nào ngờ lại có một người đưa cho cô chai nước chưa được mở. Trần Hạ Nam ngẩng lên, nhìn người phụ nữ gần bốn mươi tuổi buộc tóc gọn gàng, không để mái, chỉ thoa một lớp son và kem chống nắng, cũng mặc đồ thể thao.
"Dạ, em không uống đâu, em tự mang nước rồi." Chẳng biết là ai nhưng cô vẫn nói.
"Cô Trần Hạ Nam." Người phụ nữ đó nói.
Đôi mắt nâu của cô lập tức sắc lên, cảnh giác nhìn người này đây, "Chị là ai?"
Cô ta lấy một tấm danh thiếp ra, "Thật xin lỗi vì đột ngột xuất hiện ở đây. Tôi là thư ký riêng của một người hiện đang công tác ở Tổng Bộ, Celina."
Trần Hạ Nam sửng sốt, cô nhớ tới gã đàn ông khổng lồ như con gấu tinh kia. Mặc dù ngạc nhiên nhưng cô không có biểu hiện lo lắng nào, vẫn bình tĩnh nhìn vào cặp mắt đó, "Chị muốn tìm em làm gì ạ?"
"À, tôi nghe nói cô hiện là nhân tình của ngài Bạch Nhã Hy, lần trước cô đã ghé qua trang viên họ Bạch, có đúng không?"
Cô nhíu mày, suy nghĩ chưa qua vài giây đã nói tiếp, "Chị, không phải, bộ trưởng muốn lợi dụng em, để em làm gián điệp cho ông ấy?"
Celina bất ngờ trước lời nói của cô, nhưng rất nhanh đã sửa lại biểu cảm, "Đúng, vậy —"
"Em từ chối."
"Cô Trần, có vẻ cô chưa nhận thức được tình hình hiện tại. Nếu cô đồng ý, sếp tôi sẽ bảo vệ cô, ngài Nhã Hy sẽ chẳng thể động vào được sợi tóc của cô hay gia đình cô đâu. Ngoài ra, sếp sẽ nâng đỡ bố của cô, đồng chí Lý Tuấn, hẳn là đồng chí rất mong muốn được thăng chức trước khi về hưu nhỉ."
"Cha em đúng là muốn được thăng chức, nhưng không phải bằng cách bán rẻ con gái mình. Em cũng vậy, em muốn gia đình mình tốt hơn, nhưng không phải hy sinh tính mạng của người khác."
"Đó đâu phải là hy sinh. Sếp chỉ muốn duy trì đại cục, đưa ngài ấy trở về đúng vị trí mà thôi. Cô yên tâm, sẽ không ai phải hy sinh ở đây cả, ngài Nhã Hy cũng vậy, ngài ấy vẫn sẽ là thành viên gia tộc, và tiếp tục làm giảng viên đại học đáng kính thôi."
"Trở về đúng vị trí? Chị ấy có được hôm nay là đều nhờ công sức của chị ấy, cố gia chủ đã lựa chọn chị ấy. Chính mấy người mới đang cướp đoạt thứ vốn không thuộc về mình." Cô cười mỉa một tiếng.
"Cô Trần, xin hãy chú ý tới ngôn từ của mình."
"Được, vậy thì giữa chúng ta không có gì để nói cả. Chị hãy chuyển lời của em tới ông sếp của chị là hãy làm tròn nghĩa vụ của mình đi, hãy ra dáng của một vị Bộ trưởng được nhân dân tin tưởng, đừng hành xử như xã hội đen." Cô đứng dậy, mặt lộ vẻ mất kiên nhẫn và xoay người tính rời đi.
"Cô cứ định sống như một đứa con gái bán thân sao? Cô thấy việc đó tự hào lắm à? Cha mẹ, bạn bè cô sẽ nghĩ sao nếu cô ngủ với giảng viên?"
Trần Hạ Nam ngoái đầu lại, cặp mày đen nhíu lại, "Phải, bởi vì em đã sống đủ dơ bẩn rồi, vì thế em không muốn mình phạm thêm sai lầm nữa. Em từ chối hợp tác, sau này cũng thế, mãi mãi như vậy, vì thế hai người nên cạnh tranh công bằng với nhau đi."
Celina ngẩn người, nhìn Trần Hạ Nam đi xa dần cho tới khi biến mất sau bụi cây. Cô ta im lặng một lúc rồi nói, "Thưa ngài, cô Trần đã từ chối hợp tác, cô Trần cũng không có vẻ gì ngây thơ trẻ con như thể hiện mà ngược lại, cháu thấy cô Trần cũng rất sắc sảo đấy ạ."
...
Thành phố Ánh Sáng, Pháp.
Khương Húc Nguyệt bước xuống máy bay sau một chuyến bay dài, trời đã vào chạng vạng. Chiếc xe sang trọng đưa nàng tới một trang viên nằm độc lập ở ngoại ô thành phố, căn dinh thự lộng lẫy không thua kém cung điện Versailles có bề dày lịch sử kia, mà đúng là nó đã mô phỏng theo cung điện đó, từ những bích hoạ tráng lệ cho tới những cây cột đá dát vàng được điêu khắc tỉ mỉ. Nàng đi dọc hành lang trải dài như vô tận, xem những bức tượng điêu khắc từ thời kỳ Phục Hưng cho đến tân thời đại, ký ức ùa về vào những tháng ngày hồi nhỏ, khi nàng lần đầu tới thăm dinh thự này và nhìn thấy một thiếu nữ có mái tóc trắng như tuyết đang buộc bổng.
Nàng dừng trước căn phòng có hai cánh cửa gỗ, chỉnh lại quần áo rồi gõ cửa, "Nhã Hy."
"Vào đi."
Cửa mở ra, nàng nhẹ nhàng bước vào trong. Bạch Nhã Hy đang ngồi đó, với bình rượu vang sắp cạn, trông đối phương có vẻ luộm thuộm, mái tóc không được chải gọn gàng và chỉ mặc một chiếc áo sơ mi.
"Chị tìm tôi có chuyện gì?"
Khương Húc Nguyệt thong dong ngồi xuống, lấy chiếc máy tính ra, "Chị tới đây là vì chuyện Tổng giám đốc Hyde đã bị giết tại căn nhà ông ta."
Đồng tử của nàng giãn ra.
"Không ngoài dự liệu, cái chết của ông ta có dính líu với Dương gia. Nguyên nhân mâu thuẫn thì không rõ, nhưng công ty mà em nghi ngờ là công ty ma kia đúng là đã được Dương Anh Quốc chuyển một số tiền lớn vào đó và đã chuyển đi tới một tài khoản ngân hàng ảo, còn ghi chú mục đích của cuộc giao dịch này là đấu giá tranh vẽ, theo điều tra thì là tài khoản của một sinh viên đã đem bán, số tiền đó đã bị rút ra, địa chỉ còn trùng với thành phố nơi tên sát nhân đang ở."
"Thuê sát thủ?"
"Dựa vào hành động này thì đúng là thế."
"Chị có bằng chứng chắc chắn chứ?"
Nàng gật đầu, "Em có muốn gửi cho vị công tố viên kia không?"
"Chưa phải lúc, chưa phải lúc." Bạch Nhã Hy lẩm bẩm, nhìn vẻ mặt cứng ngắc và vô cảm kia, Khương Húc Nguyệt biết nàng bắt đầu vẽ một bản kế hoạch rồi, "Chị nghĩ em nên tìm cách hạ bệ ông ta nhanh trước khi kỳ họp bắt đầu sau lễ Tết."
"Không, nếu bây giờ công ty ma đó bị lộ, các hoạt động khác của Dương gia sẽ gặp rắc rối theo, Dương Luân cũng sẽ bị điều tra. Bọn chúng chắc chắn có cách để một vài người thoát lưới, tẩu tán tài sản, tôi không muốn thế, tôi muốn tóm gọn cả lưới. Nguyên nhân mâu thuẫn ư, chắc chắn là ngài Hyde kia đã quay sang ủng hộ Dương Luân khiến ông ta cảm thấy bị phản bội, bây giờ một lá cổ phiếu cũng có thể thay đổi mọi thứ, ông ta lựa chọn giết còn hơn."
"Vậy lý do em ủng hộ Dương Luân là gì? Chị thấy Dương gia chủ mới là người chịu đầu hàng trước em."
"Đó là điểm mấu chốt, Dương Anh Quốc biết đây là thời điểm ông ta yếu thế, vì thế ông ta lựa chọn cúi đầu để tất cả đối thủ buông lỏng cảnh giác, ông ta là một con cáo ranh ma có vô số dự định, tuyệt đối không thể cho ông ta cơ hội chuyển mình được. Còn Dương Luân thì khác, hắn không biết nhìn thời thế nên cứ làm ầm ĩ cả lên, hắn chỉ sợ cả thế giới không biết mình đang nghĩ gì. Càng dễ kích động thì càng dễ bị dẫn dắt, Dương Luân mới là tân chủ tịch hợp với mong muốn của tôi. Quan trọng là..." Nàng ném tờ báo xuống trước mặt Khương Húc Nguyệt, "Gần đây thằng nhãi đó có vẻ đã được ai làm cố vấn cho, ý tứ của kẻ đó rõ ràng, Dương Luân chắc chắn phải làm tân chủ tịch, ta nên gió chiều nào theo chiều đó thì tốt hơn."
Khương Húc Nguyệt nhặt tờ báo lên, là bản tin ca ngợi công lao Dương Luân đã cứu sống khu bất động sản Sâm Lâm Hữu Long, nơi đã khiến ông nội hắn kéo tập đoàn lao đao và rơi vào nợ nần.
"Em nghĩ đó là ai?"
"Một kẻ lắm tiền, mua được thông tin nội bộ."
"Nhưng vì sao lại lựa chọn Dương Luân? Lẽ nào là bố của cậu ta, hay có mục đích sâu xa hơn?"
"Có thể, có một người cũng nhắm tới tập đoàn đó và cách đi giống tôi, nhưng không biết là vì quá thất vọng đám người đó nên muốn tìm một con bù nhìn để tiện tự thân điều hành, hay là vì muốn gián tiếp phá huỷ cả gia tộc đó."
Khương Húc Nguyệt đặt tờ báo sang bên, nhướn mày, "Vậy chuyện em và cô bé đó thế nào?"
"Con bé đã nói những gì?" Nàng chau mày.
"Chẳng nói gì, chỉ hỏi chị gần đây em ở đâu và khi nào trở về An Bình. Nhưng hai đứa vốn thân thiết thì sao phải hỏi chị chứ."
"Chị cũng ranh mãnh quá nhỉ, có khi nào sau này kẻ phản bội tôi là chị không nhỉ."
"Em biết chị không thiết tha gì với mấy thứ này mà, chị mệt mỏi với những toan tính."
"Trước mặt tôi thì chị chẳng nói thế."
"Em đang cố dời đề tài đấy à? Chị còn chưa làm gì em đã nghi ngờ chị, vậy nếu chị có làm thật thì có thể qua nổi mắt em sao?"
Bạch Nhã Hy nhăn mặt vì âm mưu bị phá vỡ, Khương Húc Nguyệt nghĩ nàng say rồi, nếu không đời nào nàng chịu lộ ra mấy biểu cảm khiến người ta nắm bắt được, thế nhưng tư duy nàng vẫn sáng suốt lắm nên nàng mới có thể lên một kế hoạch tỉ mỉ chỉ trong vài giây, "Kể chị nghe đi. Hai đứa đều là người chị quan tâm."
"Do con bé trước mà!"
"Ừ, con bé đã làm gì?"
"Nó đã phản bội tôi."
Khương Húc Nguyệt chớp mắt, "Chỉ có mình hai đứa trên đảo, con bé phản bội em bằng cách nào? Đừng nói là với con sứa hay con cá nào đó."
"Nghiêm túc đi!" Nàng rít lên.
"Xin lỗi. Em nói tiếp đi."
"Tôi đã cho con bé mọi thứ nó muốn, gần như chẳng có yêu cầu nào của nó là tôi từ chối cả, và chỉ đòi hỏi nó ở cạnh tôi thôi, nhưng nó còn đòi hơn! Nó đòi cái thứ tình yêu rách nát như trên phim ảnh nó thường thấy, nhảm nhí! Không có tình yêu thì sẽ chết à." Nàng quát ầm lên làm Khương Húc Nguyệt vừa sợ vừa kinh ngạc.
"Con, con bé đã tỏ tình?"
"Không phải tỏ tình, mà là muốn vẽ ra một viễn cảnh vớ vẩn nào đó."
"Chị không sao hiểu lắm." Cặp mày của Khương Húc Nguyệt chau lại, "Nhưng điều chị cần biết, vậy hiện tại em muốn thế nào? Nếu em không ưng ý con bé nữa, vậy thì đổi sang người khác, em có hàng tá người muốn thay thế vị trí con bé mà, và họ sẵn sàng không đụng chạm tới giới hạn của em. Em có thể làm thế thay vì ngồi đây đau khổ và say khướt."
Lần này Bạch Nhã Hy lại cúi đầu xuống, miệng lẩm bẩm, "Phải nhỉ, có thể làm thế, nhưng mà —"
"Nhưng mà em chỉ muốn con bé, đúng không?"
Nàng mím chặt môi thành một đường chỉ.
Khương Húc Nguyệt mỉm cười, ánh mắt dịu xuống, "Nhã Hy à, thực ra tình yêu không kinh khủng như em nghĩ đâu. Khi Hạ Nam nói rằng con bé yêu em, vậy có nghĩa nó đang chúc phúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em, bởi vì một khi ai đó nói yêu em, nghĩa là người đó muốn dành điều đẹp đẽ và hoàn hảo nhất cho em. Mỗi người hiểu tình yêu theo những cách khác nhau, còn chị tin Hạ Nam hiểu tình yêu theo cách chị nói. Chị tin con bé yêu em thật, chị đã nhìn thấy điều đó từ lâu rồi, con bé thậm chí đã do dự để xác định rằng đó chỉ là rung cảm nhất thời hay thật sự muốn ở bên cạnh chăm sóc em, và Hạ Nam đã có câu trả lời."
"..."
"Chị biết em từng trải qua một số chuyện không tốt khiến em có cái nhìn xấu đi về cái thế giới này. Đó không phải là tình yêu Nhã Hy à, với cô gái đó, tất cả những kẻ đó chỉ lợi dụng vỏ bọc của tình yêu để lừa lọc em mà thôi, nhưng có dùng ngôn từ mỹ miều thế nào thì cảm xúc vẫn không thể che giấu được. Em ở cạnh Hạ Nam lâu như thế, hẳn em cũng biết được, lời yêu của con bé là thật hay giả chứ nhỉ."
"Con bé bảo chị tới đây thuyết phục tôi?"
Nàng lắc đầu, "Chị đã nói rồi, chị chẳng hiểu gì cả, chị tới đây vì chuyện khác. Hạ Nam cũng thế, con bé trưởng thành hơn em nhiều đấy, nó muốn gặp em để giải quyết mọi chuyện, thay vì hỏi mọi chuyện từ chị thì con bé lựa chọn im lặng và đợi em mở lòng để chia sẻ quá khứ. Rõ ràng là con bé tôn trọng em, cũng vì em mà dũng cảm."
"Ý chị là tôi hèn nhát?"
Nằm ngoài dự đoán, Khương Húc Nguyệt gật đầu, "Lúc này đây em đang hèn nhát thật. Bạch Nhã Hy mà chị biết là một cô gái dù đã mất đi mọi thứ cũng không chịu khuất phục, cũng sẽ không đầu hàng hay dựa dẫm ai, tự em đã quyết tâm dành lại mọi thứ thuộc về mình dẫu cho con đường đó sẽ vất vả. Lúc chị tìm thấy em thì sao nhỉ? Trông em nhếch nhác, em gầy sọm và già đi, nhưng em vẫn không sợ hãi. Cô gái dũng cảm mà chị biết hoá ra lại sợ hãi tình yêu tới vậy sao? Nhã Hy, em là người tài giỏi nhất mà chị biết, chỉ cần em muốn em sẽ có cách để giành lấy, vậy em có muốn Hạ Nam không? Nếu không, để con bé đến với người yêu thương nó đi, đừng bắt ép con bé phải theo ý em, em hành xử như một đứa trẻ ích kỷ vậy."
Bạch Nhã Hy bặm môi, nàng cúi gằm mặt và không lên tiếng. Khương Húc Nguyệt nghĩ mình nói đủ rồi, vì thế liền đứng dậy xin rời đi.
Nửa đêm, Bạch Nhã Hy bị ác mộng làm giật mình tỉnh, nàng bật dậy, lấy tay đỡ lên trán, đầu đau nhức như búa bổ. Nàng ngẩng đầu, nhìn cái xác lạnh lẽo và ẩm ướt của giáo sư Stephen đứng ở chân giường.
"Hãy khóc đi. Thượng Đế, xin Ngài hãy khóc đi."
Nàng hất chăn ra, người toát mồ hôi tới lưng áo ướt sũng. Nàng trèo lên xe lăn, lướt ngang qua ảo ảnh rồi đi thẳng tới thư phòng, lấy ra tập hồ sơ mà nàng đặt tên là "L'appel de la mémoire".
L'appel de la mémoire, tiếng gọi từ ký ức.
"Tại sao Ngài lại không rơi lệ, sau những gì Ngài gây ra? Nhân quả, nhân quả, chúng có thật đấy."
Hơi thở nàng dồn dập, mồ hôi ứa ra, mười ngón tay đều run rẩy trong lúc mở niêm phong tập tài liệu, do quá run nên nàng đánh rơi túi hồ sơ, mọi thứ bên trong đều bay tứ tung. Những hình ảnh xác chết, báo cáo tử vong, tin tức về vụ giết người hàng loạt được cắt ra từ báo hiện ra trước mắt nàng. Đồng tử nàng co lại đầy sợ hãi, nàng nhặt một tờ giấy nhăn nheo do từng bị dính nước. Ký ức ồ ạt ùa về như con dã thú đang vồ vập tới, đây chính là tờ giấy kẹp trên áo khoác túi ngực của giáo sư Stephen, nàng đã lội sông để lấy nó trước khi cảnh sát tới.
"Thượng Đế, Ngài hãy mở to mắt và nhìn những đứa con mà Ngài sinh ra đi. Khóc đi, hãy khóc đi, hãy đau khổ đi, hỡi Thượng Đế kính yêu."
"Khụ khụ khụ." Bạch Nhã Hy ho sặc sụa như người lên cơn hen suyễn, nàng ngã khỏi xe lăn. Tờ giấy trong tay nàng từ từ chạm đất.
"Một tín đồ trung thành sẽ không bao giờ hoài nghi ý chỉ của Thượng Đế mà nên mù quáng tuân theo, nhưng ác quỷ thì có. Chúng đáng bị trừng phạt khi cố tìm hiểu xem Thượng Đế đang nghĩ gì.
- Từ: Những Kẻ Tỉnh Giấc, Hội Giác Ngộ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top