Chương 44: Từ trái nghĩa của tình yêu
"Thu Ngọc."
Triệu Thu Ngọc nghe thấy tiếng gọi liền ngoảnh lại, bắt gặp Hoa Tử Đằng đang lại gần đây, "Có chuyện gì à?"
"Mình muốn hỏi cậu về tối hôm nọ thôi, lúc đó mình say rồi nên không nhớ gì nữa. Cậu về nhà an toàn chứ? Đi với Hạ Nam à?"
"Không."
Hoa Tử Đằng chớp chớp mắt, bỗng cô tủm tỉm, "Vậy là... Cậu đi với chị Ân?"
"Có lẽ vậy."
"Mình biết chị ấy sớm nhìn trúng cậu mà. Mình không tọc mạch gì đâu, nhưng mà cậu cũng nên cẩn thận chị ấy một chút."
"Vì sao?"
"Mình chỉ sợ cậu sẽ sinh ra cảm xúc khác mà thôi. Đừng phải lòng chị ấy, chị Ân luôn đối xử tốt với mọi người, vậy nên chẳng có ai là đặc biệt đâu."
Triệu Thu Ngọc nhướn mày, cô suy nghĩ trong giây lát rồi gật đầu, "Cảm ơn lời khuyên của cậu."
"Vậy mình đi đấy, sắp tới giờ tàu chạy rồi. Hẹn cậu vào kỳ sau nhé." Hoa Tử Đằng cười toe toét rồi kéo hành lý tới taxi đang đỗ ở ngay phía trước. Triệu Thu Ngọc cứ dõi theo chiếc xe đó, vòng tay thông báo có tin nhắn gửi tới cũng không mở lên xem ngay.
Cô mở bảng điện tử lên, vốn nghĩ là của người nhà hay bạn bè gửi, nào ngờ lại là một cái tên mới mẻ.
[Nghe nói kỳ nghỉ của em đã bắt đầu rồi, em đã có dự định gì chưa? Đi chơi với chị nhé?]
Cô trả lời: [Em phải ở nhà cho đến mùng ba Tết.]
[Vậy sau đó được không?]
[Lúc đó em sẽ nói sau.] Cô trả lời ngắn gọn rồi tắt máy, thong dong lên xe buýt về nhà.
Kỳ nghỉ đông đã tới, hay như nhiều gọi là kỳ nghỉ Tết, đây là kỳ nghỉ lớn thứ nhì của người Địa Hải chỉ kỳ nghỉ hè. Trước khi ra đảo chơi Trần Hạ Nam phải đi mua sắm, nhất là quần áo bơi theo yêu cầu của Bạch Nhã Hy, cô phải mua loại càng ít vải càng tốt. Thật may giờ đều là thanh toán tự động nếu không cần giáp mặt với thu ngân, nếu không cô sẽ ngượng chín mặt mất.
Mua xong còn phải cho nàng kiểm tra, để nàng chọn bộ nào ưng ý nhất.
"Đem mấy bộ này đi, còn mấy bộ này để cho lần sau, bộ này vứt đi."
"Vì sao lại vứt? Có bị hỏng đâu."
"Xấu, tôi không thích kiểu thiết kế loè loẹt này."
"Chỉ là sọc trắng đen mà bảo loè loẹt?"
"Nhìn như tù nhân vậy."
"Tù nhân nào mặc đồ tắm?"
"Không quan trọng, tôi không thích là không thích. Cả mấy bộ này nữa, tôi không thích màu đỏ, rượu vang đỏ thì được, màu hồng càng không."
Cô chống eo, thở dài bất lực, "Không thích thì cũng giữ lại, để em mặc đi tắm bể bơi hoặc tặng người khác, sao có thể vứt đi được."
"Tôi không thích em mặc."
"Em mặc gì kệ em, không để cho chị thấy là được."
"Không được!"
"Chị còn quản chuyện ăn mặc của em nữa."
"Tôi có quyền."
Cô xoa ấn đường, hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, "Được rồi, nhưng cứ để đó đi, em tự có cách xử lý. Còn điều gì nữa không?"
"Mang nhiều kem chống nắng đi là được."
"Thế còn quần áo mặc thường ngày? Mới xếp xong quần áo bơi thôi mà."
Nàng nằm dài trên giường, "Lấy bừa vài bộ là được, ở riêng với tôi em không cần mặc quần áo."
"Biến thái."
"Có chỗ nào trên người em tôi chưa thấy nhỉ? À không, phải là chỗ nào trên người em tôi chưa được nếm qua bao giờ nhỉ?"
"Dơ dáy." Cô mặc kệ nàng, tự mình xếp vài bộ quần áo, cô cũng muốn mặc quần áo đẹp để đăng ảnh chứ có phải lặng lẽ đi như như tội nhân trốn tù đâu, cô còn cho mẹ xem để bà không nghĩ cô đi làm.
Sắp xong hành lý cô lên giường lướt điện thoại.
"Chơi không?" Nàng đưa tay cầm điện tử cho cô.
"Không chơi điện tử."
"Chán nhỉ. Ai đây, bạn em à?"
"Ừ." Cô đang xem ảnh Vũ Phương công bố bạn trai của mình, thầm nghĩ cô bạn này chẳng chịu hó he gì, đùng cái đăng tin hẹn hò. Bỗng cô nhớ ra điều gì đó, quay sang thì thấy nàng bình thản chơi điện tử, cô cứ lo sẽ gợi nhớ ký ức đau buồn của nàng.
"Ngủ sớm đi, mai còn dậy sớm."
"Ai dám giục tôi?"
"Nhưng em buồn ngủ rồi, tắt điện đi."
"Chậc, vừa mới vào ván mà, rõ ràng ban nãy em còn chơi điện thoại." Nàng tặc lưỡi.
"Nhanh lên."
"Biết rồi."
Sáng hôm sau Trần Hạ Nam theo nàng ra sân bay, nhưng vẫn không được ngồi cái máy bay siêu thanh kia mà còn phải ngồi máy bay nhỏ hơn. Cô rất là bất bình, nghi ngờ nàng bịa chuyện với mình.
"Bởi vì sân bay ở đảo rất nhỏ, không phù hợp với máy bay to."
"Nhã Hy đọc được suy nghĩ em sao?"
"Viết cả lên mặt em kìa."
"Nhã Hy là phù thuỷ! Thảo nào chị xấu tính thế."
Hòn đảo nằm ở phía nam Đông Hạ, phía Đông tỉnh Thăng Long, vùng biển đó còn được gọi là biển Đông. Hòn đảo rất nhỏ làm Trần Hạ Nam thắc mắc sao nàng không đắp đất mở rộng, nhưng nàng giải thích gần đảo là một quần đảo với mục đích quân sự, nên việc xây dựng cũng bị quản lý nghiêm ngặt, không được xây tháp hoặc nhà quá cao, không được mở rộng đảo. Đổi lại thì vị trí hòn đảo rất an toàn, không lo có cướp biển, nếu xảy ra chuyện gì có thể liên lạc cầu cứu hải quân.
"Nhưng quân đội thì có tác dụng trong thời này?" Cô thắc mắc.
"Em hỏi kỳ nhỉ. Đương nhiên là để chống khủng bố, các loại tội phạm nguy hiểm và thế lực bên ngoài, đương đầu với thiên tai."
"Thế lực bên ngoài? Người ngoài hành tinh á?"
"Ừ."
"Hay đấy, em sẽ bị Bạch Nhã Hy phiên bản sinh vật ngoài hành tinh bắt cóc."
"..."
Sau khi hạ cánh, phi công và tiếp viên lần lượt chào hỏi Trần Hạ Nam rồi ngồi thuyền sang hòn đảo lân cận nghĩ dưỡng, đãi ngộ của Bạch Nhã Hy với cấp dưới rất tốt, chỉ cần làm tốt công việc là có thể hưởng thụ không kém cấp trên của mình. Cô nhìn chiếc thuyền chở đoàn người đi xa, cái nóng hầm hập và ánh nắng gắt làm cô hơi choáng váng, "Nhã Hy, em có thắc mắc."
"Em nói đi."
"Bây giờ cái gì cũng tự động hoặc do máy móc làm. Đến lái máy bay cũng có thể tự động vậy sao chị vẫn tuyển người vào làm, trừ người máy trong nhà thôi, như thế không phải tốn tiền hơn à?"
"Ừ, em nói đúng, lẽ ra tôi nên để người máy làm hết để cho tiết kiệm một khoản, nhưng mà tôi sẽ không làm thế Hạ Nam ạ. Tôi không thiếu thốn tới mức không thể trả lương cho họ. Tiền tôi kiếm được và những gì tôi được hưởng đều nhờ xã hội, vậy nên tôi cũng phải trả cho xã hội dù chỉ được một nửa. Cuộc sống đã áp lực rồi, đừng làm cho đám trẻ phải lớn trong lo lắng không có việc làm nữa. Có thể một số người nói việc sẽ không bao giờ thiếu nếu chịu khó học hỏi, nhưng với những đứa trẻ không giàu có, không có tiền để học các lớp học kỹ năng mềm, chúng có cố gắng thế nào cũng sẽ thua thiệt hơn những đứa trẻ khác, hoặc những người khuyết tật, bị tổn thương trí tuệ và vô số nguyên nhân khác, họ làm sao sẽ đuổi kịp với xã hội, cũng không nên để họ chỉ ngồi chơi tận hưởng các đãi ngộ do xã hội lao động vất vả mới có được. Ngoại trừ những công việc nặng nhọc, nguy hiểm, có nguy cơ tử vong cao thì tôi mới dùng đến máy móc, còn ngành dịch vụ thì cứ tạo cơ hội cho mọi người đi."
"Nhã Hy thật đáng yêu." Cô mỉm cười.
"Thực ra thì, tôi từng hiểu cảm giác đi xin việc bất thành do bị máy móc chiếm mất nên cũng hiểu. Tôi từng xin làm người pha chế đồ uống, nghệ sĩ dương cầm, hoặc đơn giản là nhân viên phục vụ cũng khó. Họ đều lắc đầu với tôi."
"Sau đó thì sao?"
"Sao đó tôi đi tìm một quán bia nhỏ, thuyết phục họ cùng hợp tác, tôi sẽ biểu diễn âm nhạc để thu hút khách hàng. Kết quả là có hiệu quả, khi con người đã chán nản với những cỗ máy được lập trình thì họ lại coi con người là thứ mới mẻ, nhiều người đã đổ xô đến quán để vừa nghe nhạc vừa uống nước."
"Vậy là, Nhã Hy từng là một nghệ sĩ đường phố?" Cô bắt đầu tưởng tượng, thế nhưng cô không thể hình dung nổi, nhất là chuyện nàng còn đứng được.
"Không dám nhận làm nghệ sĩ, tôi chỉ đánh đàn ghi-ta tạo không khí thôi."
"Chị biết chơi ghi-ta?"
"Ừm, hồi trẻ tôi ham chơi ghi-ta hơn dương cầm đó, tại có thể vác đàn đi khắp nơi tán gái mà." Nàng nhướn mày, thấy cô bật cười.
"Nghe là biết không có vụ đó rồi."
"Sao em chắc chắn thế?"
"Bởi vì em biết Nhã Hy rất sĩ diện, không đời nào cô ấy chịu vác cây đàn đi để đứng dưới nhà ai đó tán tỉnh đâu." Cô nhéo mũi nàng.
"Ừ thì, xem như không lừa được em."
"Nhưng mà Nhã Hy, chị trải qua nhiều chuyện thật đó, những chuyện chị từng trải có khi bằng câu chuyện của nhiều số phận. Chị thử qua cảm giác giàu có, lại có lúc nghèo tới ăn cũng không đủ, chị trải qua cảm giác làm thiên tài được tiếp đón cho tới bị người đời hắt hủi. Chị có nhiều câu chuyện để ngẫm và để kể đó."
Nàng mỉm cười, "Tôi có nên tự hào không?"
"Em rất tiếc về những chuyện chị đã trải qua, nhưng em nghĩ là có, nhờ những trải nghiệm đó mà mới có Nhã Hy đáng yêu như hiện tại."
"Em cũng khéo ăn nói nhỉ."
"Vào nhà thôi, em muốn thăm quan biệt thự trên đảo có gì khác với mấy căn khác của chị."
Biệt thự có hai tầng, ba tầng trên mặt đất và hai tầng hầm. Tầng cao nhất là sân thượng có bể bơi và là chỗ thích hợp để phơi nắng và ngắm sao, tầng hai là phòng ngủ chính, thư phòng và tầng một có phòng khách, bếp và phòng ngủ khách, bên ngoài vườn lại có một cái bể bơi nữa. Tầng hầm một là quầy rượu, rạp chiếu phim, phòng tập thể thao, tầng dưới nữa dẫn ra phòng ngủ dưới biển, nơi đó như một lồng kính nên cô có thể nhìn thấy cả đại dương dưới đó, nghĩ đến việc ngủ dưới này đã thấy kích thích.
"Kính vỡ thì sao?"
"Không có chuyện đó, đây không phải là kính mà là thép xuyên thấu." Nàng gõ vào tường.
"Ở đây có cá mập không?" Cô nhìn mấy con cá ngộ nghịch vô tri bơi qua mặt.
"Đương nhiên là có, rất nhiều, nếu may mắn có khi còn gặp cả cá voi."
"Thế sao em dám bơi ở biển."
"Yên tâm, chúng ở bên ngoài cơ, thực ra tôi đã thả lưới quanh đảo này và có người máy canh gác tránh chuyện hải tặc đột nhập hay quái ngư. Nếu có cá mập thoát lưới vào trong thì máy sẽ báo động."
"Thôi, nghe vẫn sợ lắm. Như trong phim kinh dị thì máy báo động bị hỏng và cá mập lẻn được vào."
"Thường thì chúng không chủ động tấn công con người trừ khi quá đói hoặc tò mò, nhưng em nói cũng đúng, phòng thì vẫn hơn, đó là lý do tôi xây nhiều bể bơi thế."
"Em muốn đi bơi." Dứt lời cô liền cởi áo trước mặt nàng, "Lấy giúp em đồ bơi."
"Em không cần mặc cũng được."
"Nhỡ bị nhìn thì sao?"
"Không lo, khu quân sự cách đây hàng trăm cây, chưa kể đã bị núi chắn mất tầm nhìn rồi, còn ở gần đây nhất chẳng ai dám nhìn lén đâu, nơi đó không có kính viễn vọng hay ống nhòm, tôi cấm họ đem mấy thứ đó đi mà." Nàng bước đến, vuốt cánh môi trên hơi vểnh lên của cô, "Tôi đã nói sẽ tìm nơi lý tưởng để em tắm nắng mà."
"Nhã Hy hư quá à, toàn dụ em cởi quần áo."
"Em cởi trước mà." Nàng cởi khuy quần của cô rồi kéo xuống, rồi lại tháo chiếc áo lót đen ra, đến quần lót cũng cởi nốt, "Đi nào, kem chống nắng của em tôi để trên kia rồi."
Cô nằm sấp để nàng bôi kem chống nắng giúp mình, tim đập thình thịch, nói thật lòng cô có thể không mặc quần áo rồi đứng trước mặt nàng, nhưng đó là ở nơi riêng tư, chứ không phải lộ thiên thế này. Bạch Nhã Hy quả nhiên có những suy nghĩ điên rồ, lúc mới gặp cô nghĩ nàng sẽ có phần bảo thủ, sẽ không để tình nhân mình lộ dù một chút thịt chứ.
"Xoay người lại nào."
Cô do dự, chậm chạp nửa ngày mới xoay người lại, cô xấu hổ tới mức vùng cổ cũng đỏ ửng, khiến Bạch Nhã Hy phì cười, "Xấu hổ tới vậy sao?"
"Sao mà không xấu hổ chứ? Chị mặc quần áo kín mít thế tất nhiên là không hiểu rồi."
"Em rất đẹp mà, vì thế tôi luôn muốn ngắm cơ thể em." Nàng vuốt ve bầu ngực tròn rồi nhéo hạt đậu, "Xem em bị kích thích tới mức nào rồi kìa."
"Nóng quá hay bị cọ sát cũng sẽ như thế."
"Thế còn nơi này? Ướt cũng do nóng à."
"Ừ." Cô quay ngoắt mặt đi, cảm thấy nàng thật đáng ghét, chỉ chạm mà không làm gì.
"Xong rồi, em xuống bơi đi. Bao giờ tôi gọi thì mới cần lên." Nàng hôn phớt môi cô rồi nằm xuống, đeo kính râm rồi mở màn hình điện tử.
"Lại làm việc, mình tới đây để nghỉ ngơi mà."
"Nhưng mà thế giới thì chẳng bao giờ chịu nghỉ ngơi Hạ Nam ạ. Tôi không sao, có em để tôi giải trí sau một ngày dài là thoả mãn rồi."
Cô dẩu môi, có chút chán nản, nhưng cũng đâu thể ép nàng gác việc sang một bên rồi chơi với cô.
Trần Hạ Nam bơi lội như một con cá, cô nhìn đại dương mênh mông trước mắt, tưởng chừng như nó kéo dài vô tận. Tiếng sóng dạt dào cứ văng vẳng bên tai, bọt biển cuốn văng những con sò nhỏ và sao biển, những con hải âu trắng bay ngang qua, biển xanh và sâu thẳm, ẩn chứa những điều kỳ bí.
Tới khi mặt trời lên đỉnh, nắng len lói vào bóng râm và chiếu xuống bể bơi như muốn đun nóng mặt nước. Bạch Nhã Hy quay trở lại bể bơi thì thấy cô đang nổi lềnh phềnh, hai mắt nhìn lên trời.
"Hạ Nam, mau lên đây nghỉ ngơi đi. Nắng tầm này hại sức khoẻ lắm."
"Em lên ngay." Cô lập tức bơi về phía nàng.
"Tôi đã dặn người làm cua cốm rang me và súp cua cho em ăn đó."
"Cua cốm?" Cô nhận lấy khăn lau của nàng, theo thói quen định tìm quần áo nhưng nhận ra gì đó.
"Là con cua lột vỏ đấy mà, giống em ý." Nàng nhếch mép cười.
"Loại này được phép ăn ư? Em tưởng sẽ không được phép ăn con non mà phải đợi chúng trưởng thành."
"Được, nhưng với số lượng nhất định, vì thế dân miền biển chưa chắc đã được ăn đâu, có khi họ còn phải bắt trộm về ăn."
"Từ ngày ở cùng Nhã Hy hầu như em không được ăn thịt nhân tạo nữa."
"Không thích à?"
"Thích, ăn ngon miệng hơn hẳn."
Nàng phì cười, "Dù sao lâu lâu cũng phải ăn để tránh tình trạng chúng sinh đẻ quá nhiều mất cân bằng môi trường, chứ đâu phải tự dưng sinh ra loài ăn cỏ và loài ăn thịt. Lúc về thì ghé qua thành phố rồi mua ít đồ đặc sản cho cha mẹ em."
"Ồ."
"Sau đó em về nhà thăm họ, còn tôi ra Tây Châu."
"Hả? Không phải nói em phải ở cạnh chị suốt kỳ nghỉ đông sao?"
"Không phải em đã đang ở cạnh tôi rồi sao? Thế là tôi thoả mãn rồi, em không phải nghĩ tôi cấm đoán em không được về nhà luôn đấy chứ?"
"Đâu có, chỉ là em hiểu sang ý khác thôi."
"Hay là em thích ở cạnh tôi cả kỳ nghỉ?"
"Ai thèm, nhìn mặt Nhã Hy chán rồi."
"Chiều nay em muốn đi chèo thuyền chứ?"
Thấy cô lưỡng lự nàng nói tiếp, "Không có cá mập, yên tâm. Tôi đi cùng em."
"Thật á? Có thể sao?"
"Chân tôi bị liệt chứ không phải tay. Chúng ta chèo quanh bờ được rồi, tôi đã xem thời tiết, chiều nay rất hợp để chèo thuyền."
"Đi." Cô hào hứng gật đầu.
"Trước tiên phải ăn đã, có thực mới vực được đạo."
Một bàn đầy ắp cua xuất hiện trước mắt, những con cua thơm lừng và đỏ au được chế biến đủ kiểu. Vỏ cua mềm và thịt cua ngọt được thấm đậm vị chua của mẹ, Trần Hạ Nam lột vỏ cua xong liền bỏ vào bát nàng, "Ăn mau chóng lớn."
"Có vẻ chỉ khi có con nào mềm em mới chịu bóc vỏ cho tôi nhỉ."
"Tại lần đó em mệt mà." Cô tìm lý do thoái thác.
Căn biệt thự ở đây không rộng như những căn nhà khác, nhưng cảm giác và khung cảnh mà nó đem lại thì vô đối, ở đây cô không cần gió mát điều hoà, mà chỉ cần mở cửa là những ngọn gió biển mùi muối sẽ tự thổi tới, làm chiếc rèm trắng mỏng tung bay như đôi cánh thiên thần, mặt biển lấp lánh như da con cá bạc, tầng mây cao vút và chân trời vô tận, con người yêu biển cả như Trần Hạ Nam làm sao sẽ không đem lòng say mê đây. Cô nằm trên võng và ngắm nhìn đại dương xanh sau khi kết thúc bữa ăn, nàng ngồi cạnh cô, vừa xoa chiếc bụng hơi nhô lên của cô do ăn no vừa xem bản tin thời sự. Nhưng nàng chẳng thể ngoan ngoãn được bao lâu, bàn tay lúc thì dịch lên lúc lại trượt xuống dưới sờ soạng.
Cô nhìn tủ sách cao lớn đặt cạnh ti vi.
"Ngoài em ra có ai khác từng vào đây chưa?"
"Em nói xem."
"Chắc chắn là chưa, chị có hay tới đây không?"
"Mỗi khi tôi thấy khó chịu vì trời lạnh thì tôi sẽ tới đây. Nếu tôi không thường xuyên tới đây nghỉ dưỡng thì tôi xây nhà làm gì cho phí tiền."
"Vậy thì có một chuyện chắc chắn chị chưa làm bao giờ ở căn nhà này."
"Chuyện gì?" Nàng quay sang nhìn cô, nào ngờ cô gác chân lên vai nàng, mở rộng hai chân và khoe mẽ nơi đó như chiếc cúp vàng đáng tự hào.
"Làm tình."
...
Gần đây có một suy nghĩ cứ quanh quẩn trong tâm trí Trần Hạ Nam, cô thắc mắc rồi lại cho rằng mình nghĩ nhiều, rồi lại đắn đo về nó.
"Nghĩ gì thế?" Nàng nhổm dậy, hài lòng nhìn dấu ấn trên người cô do nàng để lại.
"Hình như gần đây ngực em to lên."
"Không phải chuyện tốt sao?"
"To quá khó chịu, mà tại chị đấy."
"Tôi làm gì?"
"Chị cứ bóp nó! Không có việc gì cũng phải thò tay bóp nó một cái là sao?"
"Phải xem mấy đứa con ở nhà có được ăn ngon không nào." Nàng mở điện thoại rồi xem mấy con rắn, rõ ràng là làm ngơ cô.
"Sao chị có thể coi rắn là thú cưng được vậy?"
"Không đáng yêu sao? Rắn sẽ không chủ động tấn công con người trừ khi em khiến chúng cảm thấy không thoải mái và thiếu an toàn, khác hẳn với mấy con vật điên điên tự dưng tấn công người như chó hoặc mèo."
Cô nhăn mặt, với kiểu vẻ ngoài như Bạch Nhã Hy cô đã hy vọng nàng sẽ nuôi một con mèo trắng lông dài kiêu kỳ như chủ nhân nó, "Thỉnh thoảng em thấy chị giống một con rắn, coi lưỡi của chị kìa, đã vậy chị còn bảo vệ chúng như đồng loại nữa."
"Vậy à."
"Nếu chị là rắn biến thành thì em sẽ nghĩ lại, em không thấy rắn đáng sợ nữa."
Nàng nhướn mày, "Hồi nhỏ tôi hay đi bắt rắn mà chưa từng bị cắn bao giờ. Thỉnh thoảng tôi trốn học để vào trong rừng tìm rắn, mới ban đầu thì không ai biết, nhưng sau này có người tình cờ thấy và bắt tôi về trường, rồi giáo viên mách bố mẹ tôi."
"Thế là chị bị đánh hả?"
"Không, họ không bao giờ đánh hay mắng tôi, ngoại trừ lần tôi đem một con rắn về khiến mọi người sợ chết khiếp nên bố đã mắng tôi một chút. Sau lần đó thì họ tăng thêm vệ sĩ đi theo tôi, giám sát tôi cả ngày lẫn đêm. Và rồi..."
"Chị không đi bắt rắn nữa?"
"Tôi vẫn trốn được và chạy vào rừng. Mẹ tôi đã ví tôi như con rắn bò trườn đường ống để chạy trốn."
"Chị làm thế thật à?" Cô phì cười.
"Không, tôi chỉ thả thuốc xổ vào cốc nước vệ sĩ và rình ông ta đi vệ sinh thôi."
"Thật là, chị thật lắm chiêu trò, ai có thể làm lại con bé như chị đây."
Nàng mỉm cười, nụ cười thật nhẹ nhàng, hàng mi trắng cụp xuống, đôi mắt xám của nàng dịu lại, có lẽ nàng đang nhớ tới lúc nhỏ, về những ký ức vui vẻ, về kỷ niệm đáng nhớ. Trái tim cô bỗng run rẩy khi giờ đây cô có thể chứng kiến một góc cạnh dịu dàng của nàng, cô khát vọng được bước vào thế giới nàng, ước rằng sẽ có ngày mỗi lần nàng nhìn thấy cô, ánh mắt nàng đều ấm áp như thế. Cô thích thời khắc lúc này, khi nàng kể câu chuyện xưa cũ cho cô nghe, khi nàng tự do chìm đắm trong tâm trí của mình như một đứa trẻ ngước nhìn bầu trời và tưởng tượng vô số điều, nàng không cần phải cảnh giác hay lo sợ khi bên cạnh cô, mà là nhẹ nhõm thở phào khi biết cô luôn ở bên cạnh nàng. Nếu nàng khóc, cô sẽ vỗ về nàng, nếu nàng sợ, cô sẽ bao bọc nàng, nếu nàng không dám tiến về phía trước, vậy cô sẽ dắt tay nàng, nếu nàng vui, cô sẽ lắng nghe và chia sẻ niềm vui dù rằng nó nhỏ bé thế nào, chỉ cần nàng nói, cô sẽ đi cùng nàng tới bất cứ đâu, liệu cô có quá tham lam không?
Tiếng sáo trúc thanh thót vang bên tai. Cô nhìn nàng hôn lên sợi dây truyền của mình, vào khoảnh khắc đó, cô thấy nó đang phát sáng. Đôi mắt cô mở to, con người hạnh nhân của giãn nở. Cô đã từng thấy cảnh tượng này, rất nhiều lần, và cô chắc nó có thật.
"Nhã Hy." Cô thốt lên.
"Sao thế?"
Thế nhưng lúc này ánh sáng của sợi dây chuyền đã tắt, giống như ban nãy chỉ là ảo ảnh.
Bạch Nhã Hy chớp mắt nhìn cô, thấy cô chỉ ngơ ngác nhìn vòng cổ, "Hãy nói về chuyện em đi lâm sàng sau khi kỳ nghỉ kết thúc đi, em có cảm xúc gì nào? Lần đầu tôi đi lâm sàng tôi hào hứng tới mất ngủ, giờ nghĩ lại đúng là tuổi trẻ chưa trải đời."
"Em sợ." Cô nói.
"Sợ?"
"Em sợ mình sẽ không làm tốt, ngược lại còn gây rắc rối cho người khác, nhỡ em ngốc quá thì đâu."
"Không đâu."
"Sao chị chắn chắn thế?"
"Vì bạn nhỏ Hạ Nam là một cô gái thông minh và rất có trách nhiệm mà, bệnh nhân và mọi người sẽ yêu quý cô ấy, đến lúc đấy tôi sẽ ghen tỵ vì cô bé của tôi bị nhiều người dòm ngó rồi." Nàng cười.
Cô nhìn vào đôi mắt nàng, càng nhìn lại càng không thể dứt ra, nàng đúng là một loại thuốc phiện, thà rằng nàng cứ đối xử với cô tệ một chút, để cô còn có động lực chạy trốn, chứ không phải ngày càng tình nguyện ngã vào vòng tay nàng. Không còn đơn giản là cảm xúc da thịt nữa, mỗi khi nàng chạm vào cô, cơ thể cô lại run rẩy vì sung sướng, giống như pháo hoa ở trong lòng, cô muốn giữ nàng bên mình lâu hơn, dù rằng chỉ là cái ôm cô cũng hài lòng.
"Ấu trĩ, chị toàn ghen tuông vớ vẩn."
"Lâu nay tôi không thích san sẻ với người khác."
"Nhã Hy."
"Ừ?" Nàng ngước mắt, thấy cô chạm vào mặt mình, nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt nàng. Cô không nói gì, chỉ chăm chú quan sát nàng, ánh mắt cô thật kỳ lạ, vượt xa cả vẻ hâm mộ mà ngày đầu tiên cô dành cho nàng, nó còn sâu xa hơn thế.
"Đi ngủ thôi." Cô chỉ nhẹ giọng rồi tắt điện, bóng tối lập tức bao trùm cả căn phòng, nàng không thể nhìn thấy cô nữa.
Sáng hôm sau, Bạch Nhã Hy tỉnh dậy chỉ bởi tiếng động của điều hoà, nàng mở mắt, phát hiện giường bên cạnh trống trơn, vì thế nàng không ngủ nữa mà bò dậy, để ý cửa ban công đang mở tung, rèm cửa bay phất phơ do gió biển.
Bình minh đã lên, ngày mới đã đến. Nàng ra ngoài ban công và tìm thấy cô, cô đang ngồi đó, lặng lẽ ngắm chân trời nhuốm vàng lỏng, đôi mắt hạnh nhân của cô phản chiếu lại tia nắng, nàng luôn yêu thích đôi mắt như hồ nước yên ả này, đó là điều thu hút nàng ở cô.
"Sao hôm nay lại có hứng ngắm bình minh? Mấy ngày trước tôi gọi em có chịu dậy đâu."
"Sắp phải rời khỏi đây rồi, nên em muốn tranh thủ kẻo bỏ lỡ cơ hội."
"Nếu em muốn, chúng ta có thể quay lại đây mà."
"Nhưng bình minh mỗi ngày không giống nhau, hoàng hôn cũng thế. Buổi bình minh hôm nay chỉ xảy ra một lần thôi, và mai là bình minh khác."
"Ừ, em nói cũng đúng." Nàng đi tới bên cạnh cô, cùng cô ngắm bình minh. Cả hai im lặng, không nói lời ngọt ngào, nhưng thế thôi là đủ thôi. Khi nàng quay sang, cô từ khi nào đã thiếp đi trên vai nàng, có vẻ cô bị mất ngủ, nhưng vì sao nhỉ? Nàng tự hỏi điều đó khi lấy áo mình đắp cho cô.
Khi Trần Hạ Nam tỉnh lại, trời đã sáng bừng, cô đã được bế trở lại giường. Cô vén cái chăn lên, trầm tư hồi lâu rồi mới rời giường, sau khi sửa soạn xong cô liền đi tìm nàng, đi một vòng mới thấy nàng ở trong thư phòng nói chuyện điện thoại với ai đó.
Trần Hạ Nam do dự không biết mình nên vào không, ngay lúc đó nàng đã thấy cô và vẫy cô vào.
Thư phòng nàng lúc nào cũng đầy ắp sách dù là ở đâu, cô không biết là nàng có đọc hết mấy quyển này không nữa. Ngoài sách chuyên ngành thì cô còn thấy sách văn học, cô đã từng đọc qua một vài quyển rồi, đa phần đều là những tác phẩm có chiều sâu và ngôn từ bay bổng. Trần Hạ Nam lượn tủ sách một vòng, nhìn từ kệ cao nhất xuống thấp nhất, cuối cùng lựa ra một quyển khiến cô tò mò, mở ra thì thấy trong sách có nét chữ của nàng, hoá ra Bạch Nhã Hy dù đọc tiểu thuyết thì vẫn sẽ phân tích, ghi chú rõ ràng.
Nàng vẫn đang làm việc, vì thế cô sẽ không làm phiền nàng.
Một lát sau, cuộc gọi của Bạch Nhã Hy kết thúc, nàng đặt điện thoại sang một bên và bắt đầu chú ý tới cô, nhẹ nhàng lại gần cô mà cô chẳng hề phát hiện, xem ra cuốn tiểu thuyết đi rất hấp dẫn.
"Một lựa chọn hay, nhất là các tình tiết người lớn, tác giả viết chân thực tới mức tôi không hiểu sao lại có thể xuất bản được."
"Á!" Cô giật bắn mình, mặt đỏ như trái lựu, bởi vì đúng là cô đang đọc tới cảnh đó.
"Em cứ hay xấu hổ như trinh nữ vậy, lạ thật."
"Chị đã đọc hết tất cả sách rồi sao?"
"Một câu hỏi ngớ ngẩn quá, cô gái ạ. Em chưa ăn sáng nhỉ, ra đây tôi làm bữa sáng cho em."
"Chị biết nấu ăn?" Cô sửng sốt.
"Lại một câu hỏi ngớ ngẩn khác."
Một chiếc bánh mì kẹp thịt được ra lò, ngửi thấy mùi thơm của nó mới bắt đầu thấy đói, hình như đây cũng là bữa sáng của nàng.
"Sữa đậu nhé?"
"Dạ."
Mẩu bánh mì dính ở bên khoé môi cô, nàng mỉm cười rồi lấy nó ra giúp cô, "Cứ thong thả ăn, nếu có chuyện gì cứ tìm tôi ở thư phòng."
"Chị lại làm việc à?"
"Ừ, để còn nuôi em chứ."
Cô chớp mắt, nhìn nàng đi vào thang may. Cô rất muốn đứng dậy và chạy tới cản nàng lại, nói rằng cô không cần nhiều tiền đến thế, cô đã có đủ rồi, giờ đây cô chỉ muốn bên cạnh nàng thôi. Mặc kệ nàng lại bày trò quái đảm gì, làm tình lộ thiên, bắt cô nhảy thoát y, hay làm mấy trò bạo lực ở bên ngoài, cô chẳng quan tâm, miễn là giữ nàng ở lại.
Nhưng rốt cuộc thì cô chỉ ngồi đó và ăn nốt nửa cái bánh mì còn lại.
Thời gian vẫn trôi qua cho dù cô đã trốn tới tận đây, chuyến đi đã kết thúc và cô phải rời khỏi đây. Như đã hứa thì nàng sẽ dẫn cô tới thành phố Đà Nẵng của tỉnh Thăng Long để mua ít đồ kỷ niệm và sản vật. Hiện giờ cô và nàng đang ở trong chợ địa phương để lựa hải sản đem về.
"Nhã Hy, mua cái này đi." Cô lấy ra hai chiếc móc khoá hình cái nón, "Em một cái, chị một cái."
"Ừ, cứ làm theo ý thích của em đi."
Lại nữa rồi, lại tỏ ra lịch lãm hào phóng, khiến cho người khác ảo tưởng. Cô khẽ nhăn mặt.
"Em muốn mua gì nữa chứ? May áo dài? Đồ trang sức? Đồ kỷ niệm? Nhà?"
"Chị mua nhà và coi đó là vật kỷ niệm hả..."
"Tôi chưa có nhà ở đây, thú thật là tôi chỉ tới đây một lần duy nhất là để gặp đối tác rồi bay đi ngay."
"Ở thành phố này cũng thích."
"Vậy mua một căn?"
"Thôi, mua rồi có ai ở đâu, em thích mỗi lần đi du lịch là đi ngắm những nơi khác nhau, nếu thích nơi nào đó thì vài năm ghé một lần cho mới mẻ."
"Ừm, nói cũng hợp lý, vậy để tôi mua khách sạn nào đó hoặc xây một cái khách sạn mới ở đây."
"..."
Cuối cùng các nàng quyết định ở lại thành phố này thêm vài ngày do vẫn chưa biết nên mua gì cho gia đình, thêm việc đây là lần đầu cô và nàng tới đây du lịch nên có chút tò mò về nơi này. Vì đang là thời điểm du lịch nên việc tìm phòng khá gian nan, các khách sạn gần biển đều đã kín phòng dù là phòng hạng sang nhất, cả hai chỉ có thể vào sâu trong thành phố và đặt phòng hạng thường của khách sạn Khayal, về cơ bản thì khách sạn đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt, ngoại trừ việc Bạch Nhã Hy cảm thấy không được riêng tư, nàng đã quen ở một mình một tầng.
"Nhã Hy, cho em tắm cùng đi." Cô nài nỉ.
"Không."
"Vậy chị mở rèm ra đi, em xem chị tắm."
"Không." Nàng thẳng thừng từ chối rồi khoá cửa lại, cô bực bội không thôi, chẳng biết vì sao mà nàng không bao giờ cho cô tắm cùng, cũng đâu phải chưa nhìn thấy của nhau.
Lúc nàng rời phòng tắm thì thấy cô cuộn tròn như con tằm, chỉ lộ cái mặt đang đăm đăm nhìn trần nhà, "Mau đi tắm đi."
"Không tắm."
"Vậy hôm nay em xuống đất ngủ."
"Chị tắm cho em."
"Trông tôi giống tắm cho em được à?"
"Thì cùng nhau chui vào bồn, sau đó chị xoa xà phòng cho em là được."
"Không. Tắm nhanh lên để tôi còn ôm, tôi buồn ngủ rồi." Mắt nàng díp lại để chứng minh lời nói.
"Hừ." Cô tung chăn rồi chạy vào phòng tắm, hôm nay không cần gội đầu nên cô tắm rất nhanh, tắm xong liền chui lên giường cho nàng ôm, Bạch Nhã Hy tự nhiên gác đầu lên ngực cô, tay xoa cái bụng nhỏ của cô.
"Ở đó không có em bé đâu."
"Em thơm quá."
"Ngày mai ta đi đâu?"
"Đi bất cứ đâu em muốn." Giọng nàng nhỏ dần, khi cô cúi xuống nàng đã nằm gọn trong lòng cô và ngủ mất, trông nàng như đứa bé dính người. Cô vuốt tóc mái của nàng, nhìn nàng thật mệt mỏi, rõ ràng rồi, suốt cả đường đi nàng đều làm việc, nhưng nàng vẫn dành thời gian cho cô, nghĩ tới hôm đi lấy khuyên tai cô đã giận nàng, cô thấy mình thật ích kỷ.
"Nhã Hy, em phải làm gì với chị đây." Cô cụp mi, ngón tay lướt trên vành tai nàng, nàng khẽ cựa quậy vì bị làm phiền.
Ngày hôm sau các nàng đi quanh thành phố, ăn mấy món địa phương, ra vườn hoa rồi trở về phòng ân ái suốt thời gian còn lại. Thực ra Trần Hạ Nam đã nghĩ tới đi công viên giải trí nhưng nàng làm sao đi được, xem phim cũng không vì một lúc là nàng lại có việc để làm. Nên cô nghĩ cách giải trí tốt nhất là lấy thân mình ra làm thú vui cho nàng.
"Phù." Sau một màn kịch liệt vận động, nàng lăn sang bên cạnh nằm nghỉ.
"Thoả mãn rồi chứ?" Cô chống cằm xem nàng.
"Ừ." Nàng vui vẻ gật đầu, cách nàng cười cứ như một đứa trẻ thấy đồ chơi.
"Nhã Hy."
"Ừm." Nàng hất nhẹ cằm.
"Sẽ ra sao nếu em yêu chị?"
Cả căn phòng rơi vào trầm mặc, ngoài kia thành phố phồn vinh vẫn tấp nập người qua lại, những chiếc xe bay vùn vụt qua các toà nhà, rồi là ánh đèn nhấp nháy của chiếc máy bay đêm, vậy mà cô lại chẳng nghe thấy âm thanh nào. Mọi thứ cứ yên ắng tới mức cô nghe được tiếng tim đập của mình.
Nụ cười của Bạch Nhã Hy dần sượng đi, đồng tử giãn to như thể nhìn thấy một con quái vật tiếp cận mình. Mặc dù nét mặt lúc này của Trần Hạ Nam rất dịu dàng, nhưng nàng lại từ từ tránh xa cô, nàng đang sợ hãi.
"Em yêu tiền của tôi, đúng chứ?"
"Em —"
"Em yêu tiền của tôi, chắc chắn là như vậy." Nàng bật dậy, dùng ánh mắt khẩn thiết nhìn cô khiến cô cứng họng, "Làm ơn..."
Trần Hạ Nam mấp máy môi, cô bàng hoàng không kém nàng, "Không, người em yêu là chị, đúng là chị đã giúp em, nhưng không vì thế mà em chú ý tiền của chị, bởi vì lúc đó người thực sự giúp em là chị, tiền chỉ là công cụ thôi..."
"Yêu, yêu ư? Tình yêu mà em nói cụ thể nằm ở đâu? Tiền đề của nó là gì? Thừa nhận đi, là tiền, và chỉ có một lý do duy nhất khiến em rung động là tiền, em chỉ đang nhận nhầm đối tượng mà thôi. Hoặc là, em đang nói dối tôi. Nếu như tôi vẫn còn là một kẻ rách nát vô danh, sống lang thang ngoài kia, luộm thuộm như ăn xin, em sẽ yêu tôi sao?"
"Nhã Hy."
"Hạ Nam." Nàng gằn giọng, trông nàng như con búp bê pha lê sắp vỡ tan tành, "Em đang phản bội tôi sao? Em đã hứa sẽ bên cạnh tôi mãi mãi rồi mà."
"Nhã Hy, em đâu có nói như thế." Cô sửng sốt.
"Em đang làm thế! Cái kết của tình yêu đều là sự giả dối và phản bội mà thôi!" Nàng hét lên, lần đầu tiên cô thấy nàng kích động như thế, cô sững sờ.
"Nhã Hy, không phải đâu, em đã dành nửa năm quá để suy nghĩ, em không nói vì cảm xúc nhất thời —"
"Tình yêu chính là cảm xúc nhất thời, thứ mong manh nhất của con người! Câu chuyện đầu bạc răng long ư? Đó chỉ là những sự phản bội chưa bị phát hiện mà thôi. Những kẻ luôn tỏ ra yêu thương bạn cặp mình thì vẫn có thể lén lút với kẻ khác, vì bản chất con người là tham lam! Mặc kệ là tôi hay em, không sớm thì muộn, cuối cùng giữa chúng ta vẫn sẽ có người phản bội."
Trái tim cô quặn lại, dù khó chịu nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, "Không đúng, không phải mọi câu chuyện đều như thế... Nếu như chị nói, vậy thì tình yêu vật chất lại càng dễ phản bội."
"Em có thể sống cả đời mà không cần tiền bạc?"
"Vậy nếu như em yêu tiền của người khác?"
"Thì đó vẫn là tình yêu tiền bạc, chỉ là đổi kẻ trung gian chứ không đổi đối tượng."
"Nhưng như thế là em đang phản bội chị còn gì?"
"Nếu chúng ta không có chuyện yêu nhau thì làm gì có chuyện phản bội? Thứ tôi muốn em yêu là tiền cơ mà, em không hiểu vấn đề sao? Đừng có nói việc em yêu ai một cách dễ dàng và chắc nịnh như vậy, tôi không muốn nghe, tôi cũng không cần các người thương hại tôi! Thà rằng các người cứ nói thật rằng các người muốn lợi dụng tôi đi, còn hơn là lừa dối tôi. Đồ phản bội, Hạ Nam, em đã phản bội tôi! Cô đã giết tôi rồi!" Nàng hét ầm lên rồi ôm chặt đầu, nàng như biến thành một con người khác, điên loạn và sợ hãi. Còn cô ngồi đó, nước mắt từng giọt lại từng giọt rơi xuống như cơn mưa dông nhấn chìm trời đất.
"Nói đi!" Nàng chỉ vào mặt cô, "Thứ mà cô muốn là cái gì? Chúng đã mua chuộc cô rồi đúng không? Chúng sẽ trả bao nhiêu tiền cho cô nếu như cô lừa dối được tôi, nếu như cô lấy được cái mạng của tôi? Tôi có thể trả cho cô nhiều hơn! Vì thế nói cho tôi đi, chúng muốn gì? Lại là cái tập đoàn, cái chức vị thối rữa đó sao? Hay là muốn trả thù tôi?"
"Không có ai ở đây hết, chị đang nghĩ đi quá xa rồi." Cô vội phân trần, mà tiếng khóc làm giọng cô nghẹn đi, cô thấy khó khăn trong việc nói.
"Cô không phải là đứa duy nhất giở cái trò yêu đương ra lừa gạt tôi! Giết tôi đi, giỏi thì giết tôi đi, ha ha, các người sẽ không thể giết tôi được đâu. Nằm mơ! Tôi sẽ lôi tất cả xuống địa ngục trước." Bạch Nhã Hy gầm lên như một con thú, cô nhận ra nàng đang hoảng loạn, nàng đã mất đi nhận thức xung quanh chứ đừng nói là nhận ra cô. Trần Hạ Nam đành nhịn đau buồn xuống, cô quệt nhanh nước mắt trên má rồi đi tới phía nàng. Cô muốn an ủi nàng, mà nàng lại đẩy cô một cái thật mạnh, lực của nàng mạnh khủng khiếp, khiến cô ngã ra sau, gáy đập vào đầu giường.
Căn phòng đột nhiên im ắng, cả cô và nàng đều ngẩn ra. Bạch Nhã Hy ngơ ngác nhìn người kia, nàng vươn tay định đỡ lấy cô, nhưng thấy cô không có vết thương nào nàng liền rụt tay lại.
Cả hai cứ im lặng cho tới khi Trần Hạ Nam lên tiếng trước, cô nghẹn ngào, "Chị nghĩ em rẻ rúng như thế sao? Nhã Hy, tiền bạc mới là vật trung gian, nó chỉ là công cụ để chúng ta đi tới điểm cuối của mình. Vậy mà chị chỉ coi em như một đứa đào mỏ và dễ phản bội, chị căn bản không có niềm tin ở em."
"Đúng, tôi không tin em, tôi không tin ai cả. Tại sao em lại làm như vậy, vốn dĩ chúng ta đang rất tốt cơ mà..." Nàng thều thào, trông nàng run rẩy và yếu ớt.
"Quả nhiên sự nuông chiều tạo nên những kẻ vô ơn." Giọng của nàng rất nhỏ, nhưng Trần Hạ Nam vẫn có thể nghe thấy. Trái tim cô nhói lên, cô biết nàng đang suy sụp, nhưng cô cũng đang khóc, trong căn phòng này đâu phải chỉ có tiêng một người tổn thương.
Đêm đó trời không mưa, ngược lại còn trăng thanh gió mát, con phố ngày càng trở nên nhộn nhịp. Còn cô và nàng lại cố gắng ẩn nấp trong bóng đêm, để che đi đôi mắt sưng đỏ đầy u sầu của mình.
Đến ngày thứ ba cô trở lại chợ hải sản, lần này Bạch Nhã Hy không đi vì có cuộc họp quan trọng, hơn nữa cuộc cãi vã tối qua làm cô nghĩ cô chẳng thể nào bình tĩnh giáp mặt nàng đâu, nàng đã làm cô buồn. Đi một vòng chợ cô mua được một thùng tôm tươi và các loại cua cá, sau đó để vệ sĩ đi theo mình chở ra sân bay hộ. Nàng không có sân bay tư nhân ở đây nên chuyên cơ phải gửi tạm sân bay công cộng. Khi cô trở lại thì nàng đã làm xong thủ tục trả phòng.
Trên đường tới sân bay cả hai đều không ai nói với nhau một tiếng, so với người xa lạ còn xa cách hơn. Đích đến của cả hai cũng khác nhau, chuyến bay tới thành phố Trường Giang của cô cất cánh trước, còn nàng sẽ bay về hướng ngược lại với cô.
Lúc máy bay rời xa sân bay, Trần Hạ Nam không kìm được mà bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top