Chương 43: Cuộc chiến của nhà họ Dương
Tần Kiều Ân tỉnh lại bởi tiếng chuông điện thoại của mẹ gọi về ăn cơm đầu năm, cô ỡm ờ vài câu rồi tắt máy. Nhìn giường bên cạnh trống trơn, quần áo của mình thì bị vứt đầy dưới đất, cô chỉ có thể phì cười rồi ra ban công châm một điếu thuốc, "Đi vội như thế làm gì, còn chưa kịp hỏi tên mà."
Hơi thuốc thơm mùi thảo dược bay ra từ cánh môi mềm ẩm, rồi bay về phía đám mây lững thững trên trời. Tần Kiều Ân khép mi, nhớ lại cuộc tình nồng nhiệt đêm qua, quả muốn nếm lại lần nữa.
Bỗng cô dập tắt điếu thuốc, xoay người vào trong phòng sửa soạn.
...
"Chủ tịch, cô Tần tới tìm ạ."
"Ừ, bảo cô ấy vào đây." Nàng gật đầu.
"Nhã Hy đừng cựa quậy, em sắp xong rồi." Trần Hạ Nam ở đằng sau tết tóc cho nàng lên tiếng.
"Mới sáng sớm mà đã tình tứ rồi à." Tần Kiều Ân bước đi như một siêu mẫu trên sàn diễn, đặt túi xách lên bàn rồi tự nhiên ngồi xuống, nói với quản gia, "Tôi chưa ăn sáng, nếu có gì thì cứ mang lên đây, tôi không dám chê đâu. Còn nữa, pha tôi cốc cà phê."
"Vâng, thưa cô."
"Cô sang đây để ăn chực à?"
"Để chúc mừng năm mới còn gì. Hơn nữa tôi thích cà phê linh chi của cậu."
Tách cà phê và đồ ăn sáng nhanh chóng được đem lên, Tần Kiều Ân bị cơn đói và cơn say hành hạ nên khi nhìn thấy đồ ăn mắt liền sáng lên, "Ồ, thực đơn nhà cậu phong phú hơn nhà tôi nhiều."
Bạch Nhã Hy không đáp, bận rộn với tờ báo trong tay, còn Trần Hạ Nam đang tô tượng nhỏ.
Một lát sau, Tần Kiều Ân ăn xong thì trông tỉnh táo hơn nhiều, "Ôi, sống lại rồi."
"Tối qua cô lại không ăn gì mà cứ say khướt chứ gì, lần trước nhập viện vẫn chưa nhớ đời nhỉ."
"Tôi sẽ không chết sớm đâu, còn có cậu mà." Cô cười tủm tỉm.
"Tôi đâu phải thần chết, quyết định sống chết của một ai đó."
"Hôm qua chị dẫn Ngọc đi đâu thế?"
"Bình tĩnh nào, hai người cho tôi nghỉ ngơi đã chứ." Cô nhấp một ngụm cà phê, mắt khẽ đảo.
"Hừm." Bạch Nhã Hy chau mày rồi lại cúi xuống đọc báo tiếp. Chỉ có Trần Hạ Nam vẫn yên lặng đợi đối phương làm trò xong.
"Chị đã ngủ với bạn em." Tần Kiêu Ân đáp với tông giọng trầm, bình tĩnh nhấp cà phê, nghe như thể đang kể việc gì vô cùng tầm thường.
"A, khụ khụ."
"Đáng ngạc nhiên tới vậy sao?"
"Ngọc mà lại đi làm thế với chị á?"
"Ý em là sao hả? Tôi vừa đẹp, vừa quyến rũ lại có tiền, ngủ với tôi thì chỉ có lãi chứ chẳng có thiệt."
"Ồ."
"Em làm chị tự ái đấy." Cô trừng mắt.
"Vậy là cô tới đây để tìm Hạ Nam, không phải là vì chỉ riêng tới ăn chực thôi à." Bạch Nhã Hy thong dong nói, phản ứng đối lập với Trần Hạ Nam.
"Phải, Hạ Nam, cho chị biết thêm về bạn em đi, hoặc cách liên lạc thôi cũng được."
"Chẳng phải hai người đã làm rồi sao?"
"Ừ, nhưng mà lúc chị ngủ dậy cô ấy đã đi rồi, cái gì cũng không hỏi kịp."
"Vậy có nghĩa là cậu ấy không muốn gặp lại chị nữa, em sẽ tôn trọng ý kiến cậu ấy."
"Thực ra... Chị đã mang thai của bạn em." Tần Kiều Ân ra vẻ đau khổ xoa bụng.
"Đừng có nói vớ vẩn! Lẽ nào em không biết bạn cùng phòng mình từng chuyển giới hay chưa chắc?"
"Ồ, ra là bạn cùng phòng à."
"Không phải..."
"Nếu là bạn cùng phòng thì chủ tịch Bạch Nhã Hy hẳn là sẽ rõ chứ nhỉ."
"Đừng lôi kéo tôi vào chuyện không liên quan." Nàng đặt tách chà đã uống cạn xuống, "Hai người nói chuyện đi, tôi ra vườn."
Tần Kiều Ân cưởi nhăn nhở sau khi Bạch Nhã Hy rời đi, "Sao em có thể sống chung được với con người nhạt nhẽo đó vậy. Thật đó, tối qua chị đã cùng với bạn em, ban đầu chị chẳng mong đợi gì ở sinh viên đâu, chị còn tưởng đó là lần đầu của bạn em mà ai dè bạn em điêu luyện quá chừng. Hơn nữa, chị đã khoả thân trước mặt em ấy rồi mà con bé trông vẫn lạnh nhạt, chị tự ái đấy nhé."
Trần Hạ Nam chớp mắt, Triệu Thu Ngọc chưa từng chủ động nhắc về tình trường, vì thế cô chẳng biết gì, càng không biết xu hướng tính dục của đối phương. Hoá ra cô bạn mình trông ngoan ngoãn vậy mà lại phức tạp hơn tưởng.
"Chị không được tổn thương cậu ấy." Cô chau mày, vẻ mặt nghiêm túc làm Tần Kiều Ân cũng không có hứng thú trêu đùa nữa.
"Chậc, sao cứ phải coi tôi như nhân vật phản diện vậy. Đúng là đời sống của tôi có phần thác loạn, nhưng mà tôi cũng có trách nhiệm, phải đảm bảo được sự an toàn của bạn tình. Huống chi, bạn em bỏ tôi trước chứ tôi có làm gì đâu, tôi chỉ muốn xác nhận xem cô ấy có ổn không, liệu có bị thương, xước sát ở đâu không, nếu có chuyện gì tôi sẽ cùng cô bé giải quyết. Sướng cùng hưởng, vậy thì khi khổ cũng phải lo cùng nhau phải không nào?"
Trần Hạ Nam nhướn một bên, bán tính bán nghi nhìn Tần Kiều Ân, nhưng nghĩ Bạch Nhã Hy chịu kết bạn với người phụ nữ thì hẳn là cũng có giới hạn và phẩm hạnh của riêng mình, vả lại lời của đối phương cũng hợp lý. Cô gật đầu, "Được."
"Thật sao?" Mắt Tần Kiều Ân sáng lên.
"Nhưng em không cho chị cách liên lạc với cậu ấy đâu, đây là riêng tư của cậu ấy. Nếu có chuyện gì muốn thì chị nên đến tận nơi nói chuyện."
"Được, biết mà. Cô em bảo vệ bạn mình ghê quá."
...
Kỳ nghỉ năm mới kết thúc, học kỳ hai đã bắt đầu.
Sáng sớm, Trần Hạ Nam sửa soạn xong liền xuống dưới nhà, thấy Bạch Nhã Hy đang xem ti vi. Giọng của nam phát thanh viên vọng khắp phòng ăn:
"Vào dịp đầu năm mới, Tổng giám đốc Toàn Cầu tập đoàn Hoàng Long, Dương Luân đưa ra một lời hứa hẹn sẽ đưa ra chiến dịch giải cứu khu bất động sản Sâm Lâm Hữu Long, chấm dứt khủng hoảng mà hiện tập đoàn đang gặp phải. Ông còn hứa hẹn sẽ tái sử dụng nhân sự, đầu tư thêm vốn để giải cứu những chi nhánh bị cho là yếu kém. Đây được xem như dấu hiệu tích cực cho các cổ đông và trái chủ..."
"Chị không đi làm sao?"
"Phải đến mười giờ tôi mới có họp. Em đi học đi, chú Hoàng đang đợi em đấy."
"Vậy em đi đây." Cô thơm lên khoé môi nàng rồi xách cặp rời đi.
Cuộc sống mới của Trần Hạ Nam đang dần vào quỹ đạo, cô không tin được cuộc đời mình sẽ thay đổi chóng váng thế. Giờ đây cô được sống trong khu biệt thự cao cấp nhất thành phố, đi học có ngươi đưa đón, ăn cơm có người bày sẵn, trên trường gặp bạn bè về nhà gặp người thương, mặc dù cô và nàng chưa xác định quan hệ, nhưng nàng làm cô có ảo giác rằng cô đang yêu.
Khi mọi thứ trở nên tốt đẹp quá mức, sẽ có ngày phải vỡ mộng.
Tuy hiện tại cô không có môn học do Bạch Nhã Hy dạy nữa, nhưng vẫn có thể gặp nàng trên trường, hoặc có thể nói là cả hai cố tình để gặp được nhau.
Chẳng hạn như hôm nay, cô vừa bước ra khỏi lớp thì giáp ngay mặt nàng. Cô mỉm cười, tỏ ra là một sinh viên lễ phép, "Giáo sư, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng, Hạ Nam." Nàng gật nhẹ đầu và đáp lại như với mọi sinh viên khác khi chào hỏi mình, vì thế chẳng ai nhìn ra sự bất thường nào.
"Giáo sư!" Đúng lúc này Hoàng Thuỳ Chi chạy tới, coi Trần Hạ Nam như không khí rồi đẩy cô sang bên, "Em muốn báo cáo chuyện nghiên cứu ạ."
"Nhìn đường cẩn thận đi Thuỳ Chi, em vừa va vào bạn rồi. Xin lỗi bạn đi." Nàng chau mày.
"Ồ." Hoàng Thuỳ Chi quay sang nhìn cô, vẻ mặt trông đáng mỉa mai làm sao khi tỏ ra hối lỗi, "Mình không nhìn thấy cậu, ai bảo cậu đứng góc khuất quá làm gì. Xin lỗi nhé, lần sau đứng gọn vào."
Bạch Nhã Hy rõ ràng không thích kiểu ăn nói vừa đấm vừa xoa này, nhưng nàng chuẩn bị lên tiếng thì Trần Hạ Nam xua tay, "Được, cũng là lỗi mình. Giáo sư, em xin phép đi trước, em còn có tiết."
"Ừm." Nàng gật đầu, nhìn cô đi xa rồi mới quay sang nói với Hoàng Thuỳ Chi, "Báo cáo nghiên cứu em gửi qua thư điện tử là được, giờ tôi còn có việc."
"Dạ." Cô nhìn theo bóng lưng nàng rồi đuổi theo hướng Trần Hạ Nam vừa đi.
"Giáo sư Bạch."
"Em chào giáo sư ạ."
Bạch Nhã Hy gật đầu cười mỉm với những sinh viên chào hỏi mình, nàng mở điện thoại định nhắn tin cho cô thì thấy sinh viên túm tụm phía trước.
"Là siêu mẫu à? Trông cô ấy đẹp quá."
"Chẳng lẽ là giảng viên mới. Ô hố, nếu thế mình sẽ chăm lên lớp lắm đấy."
"Trời ạ, quyến rũ quá."
"Này, cậu chảy nước dãi kìa!"
"Ha ha ha."
Nàng nhíu mày, một sinh viên ngoảnh lại thấy nàng thì vội vỗ vai đám bạn, "Mau tránh đường cho giáo sư đi."
Trong đám đông, nàng nhìn thấy một cô gái mặc áo lông, nàng lập tức có linh cảm xấu, ngay lúc nàng vừa nhìn thấy đối phương thì người phụ nữ đó cũng ngoái về phía nàng.
"Ô, tình cờ quá giáo sư Bạch Nhã Hy." Tần Kiều Ân nhếch mép.
"Cô tới đây làm gì?" Sắc mặt nàng trầm xuống.
"Tôi tới tìm cô bé của tôi, chứ có động đến của cậu đâu mà lo."
"Đi theo tôi." Nàng liếc đám sinh viên lại tụ tập bàn tán rồi đi về phía văn phòng, đợi Tần Kiều Ân vào trong thì đóng cửa lại, "Cô có bị ấm đầu không đấy?"
"Cậu đang trách tôi quá đẹp à?" Cô dẩu môi.
Bạch Nhã Hy tức đến muốn đứng dậy đánh người này một trận, "Cô phải suy nghĩ về danh phận của mình đi chứ, mọi nhất cử nhất động của chúng ta đều bị soi mói. Cô muốn gặp con bé kia tôi không phản đối, cũng không có quyền cấm, nhưng đừng đến trường, có biết làm thế đám sinh viên sẽ bắt đầu dị nghị và tung tin đồn thất thiệt cho con bé không hả?"
Tần Kiều Ân chu môi, ra vẻ đáng thương, "Tôi biết sai rồi, là do tôi không suy nghĩ chu toàn. Nhưng mà cô bé của cậu đâu có cho tôi số điện thoại thiên thần nhỏ đó, tôi chỉ còn nước tới đây tìm thôi."
"Cô dư sức tra ra mà."
"Làm như thế thiên thần nhỏ sẽ hiểu lầm tôi là hạng biến thái quấy rầy riêng tư thì sao."
Nàng thở dài, "Khi nào tôi bảo Hạ Nam giúp cô hẹn con bé đó ra nơi nào kín đáo hơn. Đừng huỷ hoại thanh danh của tụi trẻ đó."
"Thật à? Cậu nói từ đầu có phải không xảy ra chuyện hôm nay không."
"Chậc."
"Nghe nói trường này có nhiều đặc sản lắm, còn có mấy hàng ăn có phong cảnh đẹp như trên phim, hay là cậu dẫn tôi đi đi."
"Cô tự đi cũng được."
"Thôi mà, tôi có biết gì đâu."
Trong lúc đó Trần Hạ Nam đang lang thang trên đường, suy ngẫm về chuyện ban nãy, thực ra lúc đó cô không có tiết, cô chỉ không muốn nàng vì cô mà bất hoà với sinh viên khác thôi.
"Hạ Nam, sao cậu lại ở đây?"
"Thu Ngọc?" Cô ngoái lại, thấy đối phương đang chạy tới phía mình, "Cậu mới tan học à?"
"Ừ, mình định đi mua trà sữa cho hai đứa kia, cậu đi cùng không?"
"Đi, mình cũng đang rảnh."
"À phải rồi, mẹ cậu có gửi cho cậu ít đồ ăn từ quê lên đó, mình đã cất trong tủ lạnh, mẹ cậu không biết chuyện cậu chuyển ra nhà họ hàng ở à?"
"Ừm... Mình chưa nói với mẹ."
Triệu Thu Ngọc nheo mắt, "Hay thực ra đó không phải họ hàng nên cậu không dám nói?"
"Không phải. Là mẹ cảm thấy mình ở trong trường sẽ ngoan hơn, ở bên ngoài không bị quản sẽ ham chơi, với cả sợ mình làm phiền họ hàng nên sẽ không đồng ý cho mình ra ngoài ở đâu."
"Hừ, hy vọng là cậu nói thật."
"Ha ha." Cô cười cho có lệ, lưng toát mồ hôi. Triệu Thu Ngọc là người rất sắc bén, bình thường ít nói nhưng thực ra chuyện gì cũng để ý, Trần Hạ Nam sợ đối phương sẽ nhìn ra điều gì đó ở cô và Bạch Nhã Hy, xem ra ở bên ngoài cô nên tránh xa nàng.
"Kia là giáo sư Bạch à, người đang đẩy xe đó là..."
Trần Hạ Nam cũng nhìn theo hướng cô chỉ, lúc nhìn thấy Tần Kiều Ân thì dở khóc dở cười.
Thế là bốn người không hẹn lại cùng nhau tới một nhà hàng nhỏ ăn cơm.
Bầu không khí có chút ngượng ngùng, mỗi người một suy nghĩ một cảm xúc, ngại nhất vẫn là Trần Hạ Nam bị mắc kẹt ở giữa, cô muốn cầu cứu Bạch Nhã Hy nhưng nàng đã chìm đắm vào thế giới riêng mình.
"Ừm, em đang học khoa gì?" Cuối cùng Tần Kiều Ân lên tiếng, phá vỡ không khí kỳ lạ này.
"Sức khoẻ thế thao ạ."
"Ô, hay đó, đúng lúc chị đang cần một chuyên gia sức khoẻ thể thao mà vẫn chưa tìm được ai hợp, nhất là mẹ chị hay bị chấn thương do luyện tập. Khi nào chúng mình đi chơi golf nhé?"
"Dạ." Cô gật đầu, biểu cảm không vui không buồn.
"Tháng bảy năm sau em tốt nghiệp?"
"Không ạ, ngành của em học năm năm."
"Em năm tư nhỉ, vậy tại sao Hạ Nam lại năm ba?"
"Bởi vì sinh viên y trước khi vào chuyên ngành sẽ có một năm trước đại học, còn gọi là dự bị đào tạo y sinh, lúc đó sẽ thử trải qua cuộc sống của bác sĩ, rèn luyện sức chịu đựng của tâm lý và thân thể để xác định có thật sự hợp với ngành y không rồi mới được vào, đúng không Hạ Nam?"
"Phải." Trần Hạ Nam gật gù.
"Ô, vậy mà trước đây chị không biết chuyện này đấy. Chắc tại cô bạn chị thông minh quá được miễn qua bước đó." Cô gác tay lên vai Bạch Nhã Hy nhưng bị đánh một cái thì vội rụt lại.
Thức ăn lúc này được đem ra, những bát mỳ nóng hôi hổi mang màu vàng nhạt của nước canh xương hầm, màu trắng của trứng, một ít màu đỏ và màu xanh của rau củ khiến nó trở nên bắt mắt. Bụng của Trần Hạ Nam bắt đầu réo ầm lên, cô mặc kệ hai con người bên cạnh, chuyên chú vào bát mỳ của mình, cô cắn thử quả trứng ngâm xì dầu thì mới phát hiện là trứng vịt, mà cô thì không thích vị của trứng vịt.
Cô liếc quả trứng lòng đào trong bát Bạch Nhã Hy.
"Không ăn thì cho tôi." Nàng nói, lại đem quả trứng của mình cho cô.
"Nè, Nhã Hy ăn mau chóng lớn nha. Còn nữa, mỳ nhiều quá em ăn không hết, béo tròn xoe thì Nhã Hy chê em mất nên chị ăn hộ đi." Cô thản nhiên gắp bớt mỳ sang bát nàng rồi mới nhớ ra gì đó, quay sang thấy Triệu Thu Ngọc trố mắt nhìn mình.
"À, ờm, cậu nhìn cái gì, mau ăn đi."
Triệu Thu Ngọc mấp máy môi, nhìn cô rồi lại nhìn Bạch Nhã Hy, cuối cùng lặng lẽ ăn mỳ, nhưng Trần Hạ Nam biết mình gặp rắc rối to rồi. Cô quay sang nhìn Bạch Nhã Hy cầu cứu, mà nàng lại thong dong húp nước mỳ.
Ăn xong cô còn phải về ký túc xá lấy đồ của mẹ gửi, trên đường đi với Triệu Thu Ngọc cô cứ thấp tha thấp thỏm, cô cảm giác đối phương giận mình, nhưng cô không biết nói sao nữa, sao cô có thể thừa nhận chuyện hợp đồng đen đó, mà cô và nàng đâu có quan hệ gì chính đáng. Vì thế Trần Hạ Nam quyết định giữ im lặng suốt cả đường đi.
"Nhã Hy, xem mẹ gửi gì nè."
Bạch Nhã Hy buông tờ báo đã đọc lại suốt mười lần xuống, thấy cô cầm mấy chiếc hộp nhỏ đựng thịt, "Món gì thế?"
"Khâu nhục kho dưa, món này ăn hao cơm lắm nha." Cô mở hộp rồi ngửi thử, "Mẹ mới gửi sáng nay nên vẫn còn mới, lát nữa hâm nóng lại ăn nhé."
"Trông nó có vẻ mỡ nhỉ."
"Mỡ mới ngon, nạc quá ăn sẽ thấy khô."
"Ừm, tối nay ăn thử, ăn không hợp miệng thì cứ đè em ra ăn thay là được."
"Suốt ngày nói mấy chuyện hư hỏng." Cô ngồi lên đùi nàng, "Nhã Hy này, nếu một ngày quan hệ chúng ta bị phát hiện thì phải làm sao?"
Đôi mắt xám khẽ đảo, nàng chau mày, "Tốt hơn là đừng để chuyện đó xảy ra, ảnh hưởng tới công việc của tôi."
"Ừm." Cô cụp mi, lẽ ra cô phải ngờ đến chuyện này mới phải, Bạch Nhã Hy là người cuồng công việc, nàng luôn đặt lợi ích tập đoàn lên đầu, thế nhưng cô vẫn thấy buồn.
"Về chuyến du lịch vào kỳ nghỉ đông."
"Nhã Hy đã quyết rồi sao?"
"Tôi quyết định từ lâu rồi. Chúng ta sẽ ra đảo, một hòn đảo tách biệt với thế giới này."
"Đảo của chị sao?"
"Phải, tôi có một căn nhà và người máy phục vụ trên đó, nên em đừng lo sẽ phải ăn uống khổ sở."
"Thì em có nói gì đâu."
Nàng liếc cái môi đang dẩu ra, đặt tờ báo sang bên rồi ngồi thẳng dậy, "Em và Thuỳ Chi có mâu thuẫn gì sao? Tôi nhớ con bé học cùng em cấp hai và cấp ba, theo lý hai đứa nên chơi thân mới phải."
"Ai bảo cứ học cùng nhau là thân đâu."
"Sao thế? Từng xảy ra chuyện gì à?"
Trần Hạ Nam không muốn trả lời, nhưng có vẻ nàng cũng không muốn bỏ qua cho cô. Hết cách, cô đành quay ra hôn nàng.
"Em thật biết khiến tôi tò mò đấy."
Chiều hôm sau, Trần Hạ Nam tan học thì rủ Trương Nhiên đi uống nước với mình, đáng ngạc nhiên là Tống Diêu cũng đi cùng. Trên đường tới quán cà phê của An Vy, cô thấy Mạc Viễn gọi mình, trông cậu đã tươi tắn trở lại.
"Lần trước mình say đến bất tỉnh nên không trả tiền được, lại phải để cậu trả. Hôm nay mình trả cậu tiền đồ uống nè."
"Không cần đâu."
"Sao lại không cần? Nếu cậu không nói hết bao nhiêu thì mình chuyển bừa một nghìn đấy nhé."
"Trời ơi không đến một nghìn đâu, mà cậu lấy đâu ra lắm tiền thế?"
"Ồ, mình chưa nói với cậu à, mình được giáo sư Tây giới thiệu vào bảo tàng thực tập. Tuy thực tập thôi nhưng mà họ cũng trả lương cho mình, thế nên giờ mình là người có tiền."
"Á à, chuyện quan trọng thế mà cậu lại không nói cho mình à."
"Mình quên." Cậu cười nhăn nhở, "Thế hoá đơn hôm đó cậu giữ không? Hết bao nhiêu?"
"Mình cũng không trả tiền."
"Vậy là Thu Ngọc à?"
"Không, mình quen một người, ừm, cũng góp vốn mở quán đó, chị ấy đã trả giúp mình rồi. Mình cũng cố xin hoá đơn để trả lại tiền mà chị ấy không nhận."
Mạc Viễn gãi cổ, "Lỗi tại mình uống không kiểm soát. Hôm đó mình như thằng ngớ ngẩn vậy, xin lỗi hai cậu nhiều, có gì cậu thay mình cảm ơn chị gái kia với nhé."
"Không sao, nhưng sau này đừng uống bừa như thế nữa, nguy hiểm lắm."
"Ừm, mình sẽ chú ý. Mấy cậu định đi đâu à, vậy mình không làm phiền nữa, mình còn phải về để suy nghĩ báo cáo thực tập."
"Ừ, tạm biệt."
Nhìn Mạc Viễn đi xa dần Trương Nhiên mới nói, "Hình như năm nay mấy cậu ấy tốt nghiệp."
"Phải, chỉ còn chúng ta bị mắc kẹt ở đây thôi." Tống Diêu gật đầu.
"Nghe buồn nhỉ, may mà bạn cùng phòng mình cũng khoa y nên không lo cảnh người đi người ở. Nhưng hình như phòng Hạ Nam toàn ngành khác nhau nhỉ, có một bạn tốt nghiệp sớm nữa."
"Ừ, là Dương Tử, qua kỳ nghỉ tới là cậu ấy nộp báo cáo thực tập rồi tốt nghiệp."
"Cậu ấy thực tập ở đâu thế?"
"Mình nghe là một công ty kế toán nào đó, mặc dù ban đầu cậu ấy định vào công ty điện tử cơ. Dương Tử đang tìm nhà trọ ngoài gần công ty để đi làm cho dễ rồi."
"Vậy là Hạ Nam sẽ cô đơn ư. Đừng lo, nếu cậu sợ ma quá thì gọi mình sang ngủ cùng."
"Không cần đâu." Cô phì cười, đột nhiên vai bị đập mạnh, làm cô rơi cả túi xách, quay sang thì thấy Hoàng Thuỳ Chi, cô ngán ngẩm thở dài.
"Ồ, xin lỗi nhé, mình cứ tưởng cậu là không khí. Ai bảo cậu đứng chắn đường người khác."
"Mắt cậu treo sau gáy à Chi? Cận thị nặng cũng không ai đâm vào người khác cả." Trương Nhiên kéo cô ra đằng sau để che chắn.
Hoàng Thuỳ Chi nhếch mép, đẩy đối phương ra rồi đi tới trước mặt Trần Hạ Nam, "Sao thế? Sao không gọi kim chủ lắm tiền của cậu ra bênh mà phải cứ phải để con hầu này ra nói hộ thế?"
Trần Hạ Nam sửng sốt, "Cậu nói cái gì?"
"Tôi đã thấy cậu bước lên vô số cái xe lắm tiền rồi Hạ Nam ạ, mỗi ngày một xe, chậc chậc, chẳng trách vì sao gần đây trông cậu thong thả thế. Tiền do mình bán thân, dùng chắc thích lắm nhỉ?"
"Đừng có ăn nói bậy bạ! Cậu ghen tỵ với cậu ấy chứ gì?" Trương Nhiên trợn mắt.
"Ha ha, ghen tỵ sao? Không dám, tôi đâu dám vô liêm sỉ như cô bạn này. Mà cậu cũng nên lo cho cái thân mình đi, bạn thân mình kè cặp với đại gia mà cậu đi theo nịnh hót mãi cũng không được thơm lây tí gì à?"
Tống Diêu chau mày, "Chi này, xúc phạm người khác là hành vi phạm pháp đó, cậu đã đủ tuổi năng lực hành vi dân sự rồi đấy."
"Được rồi, được rồi, nếu đã là Tống Diêu nói thì mình đâu dám cãi lại cậu, mình tôn trọng cậu mà."
"Thái độ kiểu gì thế hả? Muốn ăn đấm sao?" Trương Nhiên giơ tay định đánh, may mà Trần Hạ Nam đã cản kịp, "Đừng đánh cậu ta."
"A, các chị đều ở đây ạ."
Phùng Dĩ Tình chạy tới khiến cả bốn người chết lặng, Trương Nhiên rất không tình nguyện bỏ tay xuống, Hoàng Thuỳ Chi lập tức đổi sắc mặt sang người hiền lành tử tế.
"Có chuyện gì sao?" Giọng cô ta đột nhiên dịu đi khiến cả ba người sởn gai ốc.
"À, em làm một ít bánh quy, còn đang định đi tìm các chị, may mà em đến đúng lúc." Nàng lấy ra ba gói bánh quy, ngại ngùng nhìn Tống Diêu, "Xin lỗi, em chưa chuẩn bị kỹ..."
"Không sao, chị cũng không khoái mấy món này lắm, cảm ơn em." Tống Diêu cười mỉm.
"Hay là cậu lấy phần của mình." Hoàng Thuỳ Chi đưa gói bánh cho cô.
"Không, cậu cứ giữ đi."
"Chị Nam, em còn có cái này tặng chị." Nàng đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ, Trần Hạ Nam tò mò mở ra xem, là một sợi dây chuyền lấp lánh.
"Dây chuyền à."
"Dạ, tại em thấy dây của chị hơi cũ ạ."
Cô cười gượng, bất giác chạm vào sợi dây chuyền của mình, cô cảm thấy mình không thể nhận thứ quý giá này được, ý nghĩa của nó quá lớn và cô phải trả giá tương đương, "Chị cảm ơn em nhé, nhưng mà đối với chị sợi dây chuyền này —"
"Dĩ Tình, em có muốn đi ăn với tụi chị không?" Hoàng Thuỳ Chi đột nhiên lớn tiếng lấn át cả giọng cô, Phùng Dĩ Tình chưa kịp nghe cô nói gì thì đã bị đối phương cướp lấy sự chú ý.
"Thôi ạ, hôm nay là ngày giỗ ông nội anh trai em, nên em phải về ạ."
Nghe nàng nói vậy, Trần Hạ Nam trở nên do dự, bây giờ trả lại quà ngay trước mặt mọi người thì có khiến Phùng Dĩ Tình mất mặt quá không nhỉ.
"Ông nội anh trai em thì là ông nội em còn gì, nói gì vòng vèo vậy."
Nàng chỉ cười, "Em xin phép đi trước ạ, hẹn mấy chị dịp khác."
Đợi Phùng Dĩ Tình đi xa rồi Trương Nhiên mới nhíu mày, "Từ khi nào cậu nhập hội tụi này vậy?"
"Hừ, cậu nghĩ tôi thèm được liếm chân cậu ta giống cậu chắc. Nếu không phải vì nể mặt Dĩ Tình thì tôi còn ở đây ngắm cái mặt vô liêm sỉ và thú cưng của cô ả đó làm gì."
"Cậu —" Trương Nhiên kích động định lao lên, Trần Hạ Nam lại kéo tay cô lại.
"Xì." Hoàng Thuỳ Chi đảo mắt rồi hất tóc rời đi.
"Hạ Nam, sao cậu cứ cố bênh vực cậu ta vậy?"
Cô thở dài, "Mình biết, mình cũng rất bực. Nhưng nếu cậu đánh cậu ta thì cậu dính bẫy rồi, nhà trường sẽ chẳng quan tâm cậu ta đã từng nói gì đâu, chỉ cần chúng ta đánh người trước là chúng ta sai. Huống chi cậu ta là phó chủ tịch câu lạc bộ Truyền Thông nữa, nhỡ tung tin thất thiệt thì sao. Thôi, coi như lời bay gió thoảng, tiếng vo ve của ruồi muỗi, mặc kệ đi."
"Chuyện đó là thật sao?" Tống Diêu lên tiếng.
"Hả?"
Trương Nhiên tức đến phì cười, "Đương nhiên là không rồi, cậu ta ghen tỵ với Hạ Nam nên mới bịa ra tin đó chứ sao. Hạ Nam thông minh thế này, bao doanh nghiệp tìm tới cậu ấy hẹn trước còn khó, cậu ấy sẽ thèm tiền người khác à?"
Khoé môi Trần Hạ Nam giật giật, cô sợ Tống Diêu sẽ nhìn ra điều gì nên vội nói, "Mà... Này, gần đây mình thấy khắp nơi đưa tin anh trai giám đốc kia sẽ tái sử dụng nhân lực, bổ sung vốn gì gì đó, sao vì chuyện đấy mà mọi người làm ầm lên nhỉ?"
"Từ khi nào cậu cũng quan tâm tới mấy chuyện này vậy? Chúng ta là y sinh chứ có phải đi buôn đâu." Trương Nhiên cười nói.
"Anh ta đang muốn lấy lòng các nhân viên lâu năm và cổ đông nhỏ lẻ."
Các cô nhìn Tống Diêu.
"Để chiếm lấy sự ủng hộ cho cuộc bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị sắp tới của tập đoàn." Cô nói thêm.
"Chuyện này cậu cũng rành à." Trương Nhiên cười tít mắt, "Thế cậu có biết vì sao đợt trước mọi người lại loạn hết cả lên khi nghe việc giáo sư Bạch mua công ty gì đó không?"
"Bởi vì tập đoàn của giáo sư vốn đã chiếm thị phần lớn ở nhiều lĩnh vực rồi, việc thu mua công ty điện tử là dấu hiệu cho thấy tập đoàn muốn lấn sang cả ngành này nữa. Vì thế các doanh nghiệp trong ngành điện tử cảm thấy bị đe doạ, họ lo sợ cái tên Bạch Thái Dương sẽ thu hút các khách hàng của họ, vậy là họ thi nhau đâm đơn kiện để ngăn việc bát cơm của mình bị đánh đổ thôi." Tống Diêu nhìn hàng cây phía trước, lại nhìn Trần Hạ Nam khiến cô chột dạ.
"Nhưng mà, liệu giáo sư mua nó vì mục đích khác không thì mình không biết."
"Cậu giỏi thật đó, chuyện gì cậu cũng biết." Trương Nhiên tấm tắc khen ngợi.
"Hừ, doanh nhân nghe thì đều cao sang, nhưng thực chất đều dùng một chiêu trò đểu giả. Xây dựng hình ảnh tử tế, đàng hoàng, reo hò khắp nơi rằng hãy đầu tư vào chỗ chúng tôi này, chẳng hạn như cổ phiếu, đợi tới khi những con người mơ mộng giàu sau một đêm dồn hết tài sản vào họ, họ sẽ phản bội những nhà đầu tư đó ngay khi cảm thấy mình đã thu đủ. Bùm, sau một đêm, giá cả tụt dốc do chốt lời, kẻ lừa đảo thì giàu sụ, và những con lừa rỗng túi kéo nhau đi nhảy sông. Vậy nên à, chẳng có gì khó để đoán xem họ muốn làm gì."
"..."
...
"Anh, em về rồi ạ."
Phùng Dĩ Tình ngó vào thư phòng, thấy Dương Luân đang nghe điện thoại, điếu thuốc vẫn còn cháy được đặt trên tẩu, nhưng nhìn sắc mặt hắn thì có vẻ tươi tỉnh, cuối cùng nàng mới thấy người này vui vẻ kể từ ngày Dương Vĩnh mất. Nàng không làm phiền hắn nữa, lặng lẽ trở về phòng sửa soạn quần áo. Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên.
"Tình, em chuẩn bị xong chưa?"
"Em ra bây giờ ạ, đợi em chút."
"Được, em cứ thong thả đi, còn một tiếng nữa chuyến bay mới cất cánh mà."
Chừng năm phút sau thì nàng bước ra, nàng đã thay một bộ quần áo đen, tóc buộc gọn và chỉ chỉnh trang lại cho đỡ bị lem nhem. Dương Luân mỉm cười hài lòng, "Em gái của anh xinh nhất trần gian."
"Anh thật là, mau đi thôi kẻo muộn."
Một tiếng sau, Phùng Dĩ Tình và Dương Luân bước xuống sân bay Nhật Lăng, đã có tài xế đợi sẵn để đưa họ về dinh thự. Lúc hai người tới nơi mọi người cũng đã đến đông đủ, Phùng Dĩ Tình nhẹ giọng chào hỏi từng người một.
"Bác, gia chủ đang ở đâu ạ?" Nàng phát hiện Dương Anh Quốc không ở đây, nên ra hỏi Frederick.
"À, ông chủ đang ở trong phòng tranh. Nếu tiểu thư muốn vào chào hỏi thì cứ tự nhiên ạ."
"Dạ, cháu cảm ơn." Nàng khom lưng với đối phương rồi đi tới thư phòng, gõ nhẹ cửa.
"Vào đi."
Nàng đẩy cửa bước vào, ngẩng đầu nhìn những bức tranh thuỷ mặc được treo lên cao, nàng nhớ nơi này là của cố phu nhân, hay là vợ của Dương Vĩnh đã mở ra căn phòng này yêu thích sưu tập tranh cổ. Phùng Dĩ Tình đi tới cuối phòng thì thấy Dương Anh Quốc đang ngồi đó mài mực.
"Ồ, cô cũng tới đây à."
"Con chào bác ạ, gần đây bác có khoẻ không?"
Ông ta cười nhếch mép rồi đặt điếu xì gà xuống tẩu thuốc, "Cảm ơn lời hỏi thăm của cô, tôi khoẻ."
Nhận thấy thái độ không muốn tiếp đón của đối phương, Phùng Dĩ Tình tự hiểu ý, nàng lùi lại một bước, "Nếu vậy thì tốt quá ạ, cháu xin phép."
"Ăn cơm giỗ của kẻ đã giết cha mẹ mình là cảm giác thế nào? Có dễ nuốt hơn không?"
Nàng mở to mắt, ngoảnh lại sửng sốt nhìn đối phương, cho rằng mình nghe lầm, "Dạ?"
Dương Anh Quốc nhướn một bên, chậm rãi đứng dậy rồi chắp tay sau lưng, "Cô vẫn không biết à? Cha mẹ cô không phải tử vong do tai nạn công trình, đó chỉ là hiện trường giả, phía pháp y cũng đã kết luận họ bị trúng độc tử vong trước khi tai nạn xảy ra. Cô biết hung thủ là ai chứ? Là tôi, tôi đã đầu độc họ theo lệnh của bố tôi đấy."
Phùng Dĩ Tình chết sững, ký ức mà nàng vất vả chôn vùi nay lại trỗi dậy, chúng ồ ạt đổ về như mưa cung tên, đâm thủng từng mảnh da mảnh thịt của nàng.
"Vì sao bố tôi lại muốn làm thế à, đó là điều cô muốn hỏi, đúng chứ? Đó là bởi vì, người chủ mưu bắt cóc thằng nhãi đó chính là cha mẹ cô!" Ông ta trợn to mắt, nở nụ cười đầy trào phúng, "Họ vốn dĩ là nội gián của bên đối thủ, vì lo sợ sẽ bị phát hiện sau khi bố tôi đánh bại sếp của chúng nên đã bắt cóc thằng nhãi đó, định đem bán cho bọn buôn người để lấy tiền chạy trốn. Nhưng mà cô biết đó, tự dưng lúc đó nhân tính họ trỗi dậy, quyết định nuôi nấng thằng bé và trở thành anh trai cô. Bố tôi luôn hậm hực điều đó, lúc phát hiện ra bọn họ, ông suýt nữa thì giết cả nhà cô lẫn cô khi mới chỉ là con nhóc thò lò nước mũi, là anh trai cô đã cầu xin tha mạng cho cô, cô Phùng ạ. Anh trai cô biết hết mọi thứ, chỉ không biết rằng người giết họ chính là ông nội đáng kính mà thôi. Thằng oắt đó tưởng mọi chuyện đã qua nhưng không, bố của tôi thù dai lắm, đã có thù thì tất phải trả."
"Không." Phùng Dĩ Tình lảo đảo bước về sau, nàng nhớ đến người đàn ông nghiêm khắc và luôn nhìn nàng bằng ánh mắt khinh bỉ đó. Giờ nàng đã hiểu vì sao nàng luôn cảm thấy cặp mắt đó con dao, nhăm nhe đâm chết cô bất cứ lúc nào, "Không thể nào."
"Đó là lý do ông ấy sẽ không bao giờ chấp nhận cô, nếu như không phải anh trai cô luôn bao bọc cô quá mức thì cô đã đi theo cha mẹ mình rồi."
"Không..."
"Cô cảm thấy thế nào? Cha mẹ cô lạnh lẽo ở dưới hoàng tuyền, còn cô thì ở đây và hưởng thụ máy sưởi ấm áp của kẻ đã giết cha mẹ mình? Cô bé à, cô tưởng cô hiến mạng của họ thì có thể ăn sung mặc sướng à? Nằm mơ đi, cái dòng này sẽ không chia một cắc cho cô đâu, dù cô có đổi sang họ Dương hay dùng tình nghĩa anh em cũng vậy. Đợi sau khi cô tốt nghiệp, cô sẽ bị ép phải kết hôn với một ai đó, chúng tôi sẽ bán cô đi và cô không bao giờ được bước vào căn nhà này nữa, đến anh trai cô cũng chẳng thể làm được gì đâu, ha ha."
"Câm miệng ngay!"
Đột nhiên có bóng đen lướt qua khoé mắt khiến Phùng Dĩ Tình giật thót mình, lúc nàng định hình được thì đã thấy Dương Luân đấm Dương Anh Quốc ngã xuống đất, "Anh."
"Câm miệng ngay! Đừng tưởng ông nội chết rồi thì ông có thể bịa đặt mọi chuyện!"
"Bịa đặt ư? Hay để tôi cho cậu xem báo cáo pháp y nhé." Ông ta trợn trừng mắt rồi bật cười ha hả, tiếng cười càng khiến máu của Dương Luân sôi lên, hắn nhào tới tấn công ông, nhưng Dương Anh Quốc cũng sẽ không ngồi yên cho hắn đánh.
"Mọi người mau dừng lại đi." Phùng Dĩ Tình cuống quýt, thấy cả hai đánh nhau tới phá hỏng cả những bức tranh thì vội chạy tới can, nào ngờ lại bị cú đấm của Dương Anh Quốc đánh trúng mặt.
"Tình!" Dương Luân theo bản năng muốn đỡ nàng, lại bị ông ta đấm thẳng vào mũi, máu mũi lập tức phun ra, hắn đau tới thét lên.
"Chuyện gì thế? Gia chủ, cậu chủ!" Frederick vội vàng chạy lại, thấy cả hai đánh nhau thì hốt hoảng đứng ở giữa khuyên can, "Gia chủ, hôm nay là ngày giỗ của ngài, nếu có chuyện gì xin hãy bình tĩnh nói chuyện ạ."
Dương Anh Quốc thở phì phò, tuổi già đã không cho ông ta nhiều sức khoẻ đến thế, ông ta ho sặc sụa rồi run rẩy chỉ vào mặt Dương Luân, mắt vằn máu, "Ta chẳng biết mi làm thế nào để thuyết phục được các nhà đầu tư chịu theo mi. Nhưng nếu mi dám tổn hại chiếc ghế chủ tịch của ta trong kỳ họp sắp tới, ta nhất định sẽ giết mi! Khụ khụ."
Dương Luân gầm lên, "Vậy thì xử lý luôn ngay bây giờ đi!" Hắn bật dậy, lao về phía Dương Anh Quốc nhưng bị Frederick luồn tay qua nách để khống chế hắn, hắn không ngờ người này tuổi không kém Dương Anh Quốc mà lại khoẻ đến thế, chế ngự hắn một cách dễ dàng, "Buông!"
"Cậu chủ, xin hãy giữ bình tĩnh. Xin hai ngài hãy giữ thể diện cho cố gia chủ, nếu ngài trở về mà nhìn thấy cảnh này, e là khó siêu thoát lắm ạ."
Lời của Frederick quả thật hiệu nghiệm, cơ thể căng cứng của Dương Luân đã thả lỏng hơn, hắn chỉnh lại áo vest rồi kéo tay Phùng Dĩ Tình, đùng đùng rời khỏi, mặc kệ đám đông đang tụ tập ở cửa hòng hớt.
Phùng Dĩ Tình cẩn thận lau vết máu trên mũi hắn đi, "Lỗi tại em đã quấn anh vào rắc rối này."
Hắn lắc đầu, "Ông ta muốn bôi bác ông nội, dù không có em anh vẫn sẽ làm thế."
"Đừng tức giận nữa kẻo tổn hại cơ thể. Anh còn bị thương ở đâu không?"
"Anh không sao. Giờ anh cần phải gọi điện cho Nhã Hy." Hắn kéo tay nàng khỏi mặt mình.
"Cho cô ta ư? Vì sao?" Nàng ngạc nhiên.
"Muốn thắng cuộc chiến này, vậy thì buộc phải có sự ủng hộ của cô ta. Anh phải hành động trước khi ông ta trở thành tân chủ tịch."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top