Chương 42: Giao thừa

Lúc Trần Hạ Nam tung tăng về đến nhà thì đã gần mười một giờ. Từ xa cô đã thấy trong nhà tối om, nghĩ rằng Bạch Nhã Hy có thể lại có công việc nên rời đi mất rồi liền xụ mặt, nhưng khi bước vào nhà cô lại thấy dưới đất những cây nến lung linh, xếp thành đường tới phòng ăn, cô tự khắc hiểu ra chuyện gì. Hoá ra Bạch Nhã Hy cũng có lúc thật lãng mạn.

Cô hồi hộp đi tới phòng ăn, mỗi một bước chân, trái tim cô lại nhảy cẫng lên, muốn chui ra khỏi cổ họng cô và chạy đi tìm người trong gian phòng kia. Cô tự hỏi đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì đây, đôi khi nàng có những suy nghĩ thật táo bạo, khiến cô quay cuồng.

"Nhã Hy." Cô ngó vào phòng ăn, thấy nàng đang ngồi đó, trước cây nến và mỉm cười với cô. Trong mắt nàng như có lửa, rượu vang trên bàn đỏ như máu.

"Về rồi à, tôi nghĩ em sẽ hơi đói nên đã làm một ít đồ ăn vặt cho em."

"Để xem thực đơn đêm nay có gì nào?" Cô cười tủm tỉm, ngồi xuống phía đối diện nàng.

Trên bàn có một vài đồ ăn nhẹ và bánh ngọt có mùi ngọt dịu, mà tâm trí của cô hiện không đặt lên chúng, bụng cô đang kêu gào nhưng không phải vì thức ăn phong phú trước mắt, mà là vì người đối diện. Cô nghĩ về tấm bịp mắt, về đòn roi, về những lời thô tục thốt ra từ cánh môi quyến rũ đó, cô yêu hương vị của nó, cô yêu sức nặng của nàng khi nàng đè lên cơ thể rạo rực và ướt dầm dề của cô.

Trần Hạ Nam ăn một ít rau củ và trái cây rồi nhanh chóng buông dao nĩa xuống, cô uống cạn ly rượu vang và lấy khăn chấm một ít trên môi, trông cô cứ như vừa ăn một bữa tiệc hải sản đắt tiền vậy.

"Ăn xong rồi?"

"Ăn xong rồi." Cô gật đầu.

"Trong căn nhà này không có ai đâu, dù là một con người máy."

Khoé môi cô cong vút lên, cô không thể nào kìm nén được nữa. Cô đứng dậy, cởi từng chiếc áo của mình ra rồi ném xuống đất rồi từng bước lại gần nàng, ánh mắt chăm chú của nàng khiến cô nóng nực hơn. Tới khi cô đứng trước mặt nàng, chỉ còn chiếc quần bò màu trắng và áo lót ren gợi cảm mà cô đã mua được từ cửa hàng người lớn. Đó không phải kiểu áo lót thông thường, mà chỉ là gọng áo để đẩy ngực của cô căng hơn.

"Cởi quần em ra đi." Cô nâng cằm nàng lên, để nàng nhìn vào mắt mình.

"Em đã mặc thế này ra ngoài đường sao?"

"Phải."

"Chà, không thể tưởng tượng được quý cô Hạ Nam lại ăn mặc phóng túng thế này. Thưa cô, cô có ý định khoe khoang sự quyến rũ của mình cho họ sao?" Nàng nhoẻn cười, bóp mạnh bầu vú cô, "Nó thậm chí còn chẳng thèm che cái nhũ hoa hư hỏng này."

"Thế có ghen tị với họ không, thưa ngài chủ tịch? Hoá ra tất cả mọi người đều từng được thấy cô Hạ Nam trong bộ dạng ngực trần." Cô cố gắng khiêu khích nàng, mà cô chẳng thấy nàng có biểu hiện ghen tuông. Trần Hạ Nam buồn mà không nói ra.

"Không, vì tôi biết nơi này là khu vực chỉ dành riêng cho tôi thôi." Nàng nắm lấy đùi cô, kéo cô lại gần mình rồi cởi khuy quần của cô, tụt xuống. Lần đầu tiên gương mặt nàng lộ vẻ ngạc nhiên như thế này, "Không mặc quần lót? Lẽ nào cô đãng trí tới mức vậy?"

Cô nâng cằm nàng lên, vuốt ve sườn mặt nàng, "Không, vì em muốn khi em nhớ tới chị, em có thể vào nhà vệ sinh, nhanh chóng luồn tay qua quần và tự xoa nơi đó để vỗ về nỗi nhớ của mình."

"Rồi nó sẽ bị ướt và có người nhìn thấy đó."

"Phải, nếu chị gọi em muộn hơn và nỗi nhớ sẽ khiến em mất kiểm soát, chuyện đó sẽ xảy ra."

"Em hư quá, tôi phải dạy em một bài học thôi." Nàng cười, nhưng cặp mày của nàng đang chau lại, rõ ràng nàng đang khó chịu khi biết búp bê của mình lại đang thả rông và chạy long nhong khắp nơi.

Trần Hạ Nam đương nhiên sẽ không khai ra cô đã thay sang bộ đồ lót gợi cảm này trước khi về nhà để chọc tức nàng, chứ đời nào cô vô liêm sỉ đến thế. Cô không thích bị nhìn chằm chằm chứ đừng nói soi mói, từ khi cô nhận thức về cơ thể, đến mẹ cô còn không được nhìn cơ thể của cô chứ đừng nói ai khác, thế nhưng cô lại rất thích khoe khoang trước mặt nàng.

"Làm đi, xem chị làm được tới đâu, có cho em bài học nhớ đời không." Cô khiêu khích.

Tay nàng đặt lên khu rừng rậm rạp rồi vuốt ve nó như đang xoa đầu một con mèo, "Có vẻ em vẫn chưa rút ra điều gì từ bài học từ lần trước. Hiện tại vẫn còn sớm, đủ để tôi làm một số chuyện."

"Chuyện gì?"

"Đầu tiên phải dọn dẹp nơi này sạch sẽ, để không cản trở tôi dạy dỗ em. Tiếp sau đó à..." Ngón giữa của nàng trượt xuống dưới, lướt qua chốn cực lạc ẩm ướt mềm mại đó, "Tôi phải khiến em cầu xin tôi."

Nến phụt tắt, Trần Hạ Nam chạy về phòng ngủ, vừa chạy vừa quay lại trêu nàng, "Đố chị đuổi kịp em."

Nàng theo sau, tuy đang mỉm cười nhưng khoé môi lại giật giật, bàn tay siết chặt thành ghế.

Trần Hạ Nam ngồi lên mép giường, dạng hai chân ra cho nàng cắt tỉa cánh rừng đen đó. Cô cảm thấy mình bị điên rồi, đây là chuyện nhạy cảm cỡ nào, đến cả cặp đôi kết hôn nhiều năm cũng chẳng làm chuyện này đâu, vậy mà cô, lại để một người phụ nữ mới quen biết nửa năm chạm tới từng ngóc ngách trên cơ thể mình, vượt qua giới hạn đạo đức, để nàng nhìn thấy dáng vẻ đáng xấu hổ nhất, phóng đãng nhất.

"Hình trái tim sao?"

"Đẹp không?"

"Nhã Hy khéo tay quá."

"Giờ thì nằm xuống nào. Tôi sẽ trói em lại."

"Đừng tắt điện."

"Vì sao?" Nàng ngạc nhiên.

"Tắt điện rồi Nhã Hy còn thấy gì của em nữa. Em muốn Nhã Hy nhìn rõ em, để biết Nhã Hy đang làm cùng với học sinh của mình, chứ không phải mơ tưởng về cô nào khác."

Nàng nhướn mày, "Không hiểu, tại sao tôi phải tưởng tượng mình làm tình với người khác trong khi tôi và em đang ân ái?"

Cô mỉm cười, hai chân quắp lấy hông nàng, "Chủ nhân của em cũng tốt gớm."

"Tôi thích em nói như thế. Gọi tôi là chủ nhân nhiều hơn đi, điều đó có nghĩa em là vật sở hữu của tôi."

"Em không phải đồ vật."

"Em không có lựa chọn đâu, ngay từ đầu." Nàng cúi xuống, hôn phớt môi cô và đặt chiếc bịp mắt lên đôi mắt trong veo kia, "Chúng ta sẽ gặp lại sau."

Mọi thứ tối sầm khiến cảm thụ của cô càng trở nên nhạy cảm, lông tơ khắp người cô dựng đứng như nhũ hoa cô. Cô cảm nhận được bàn tay hơi lành lạnh của nàng lướt dọc cánh tay mình, cô hơi rụt lại.

"Lạnh sao?" Giọng của nàng khàn đi.

"Hơi hơi, nhưng mà thích lắm."

Cánh môi thơm đặt lên chiếc cổ thon màu mật ong rồi trượt xuống, lúc liếm lúc mút, như một kẻ xấu tính phải đánh dấu vào mỗi tấc da mà nàng ta đặt chân tới. Cô rướn cổ, cơ thể hoan nghênh thứ đột nhập khéo léo, khẽ khàng, hai tay cô bị trói, chân của cô lại bị cái khoá kỳ lạ kia kéo rộng, lần này cô không còn căng thẳng như trước nữa, cô tin nàng.

"Hạ Nam, em thật thơm, em mới thơm tho làm sao. Ngực em như có mùi sữa và cô bé của em như một bông hoa nở rộ." Nàng thổi nhẹ lên hạt đậu, khiến nó càng sưng cứng hơn, "Tôi muốn em từ lâu. Cảm giác đó đã xuất hiện khi em mười sáu, tôi đã sợ vì suy nghĩ sai trái đó, tôi luôn tìm cách quên em. Nhưng vì sao bây giờ em lại xuất hiện, với một cơ thể quyến rũ hơn? Em nhằm vào tôi từ lúc đầu sao? Từ lúc em là một đứa trẻ thơm mùi sữa?"

"Nhã Hy, chúng ta từng gặp nhau lúc nào? Từ lúc em mười sáu ư?" Cô ngạc nhiên.

"Không, Hạ Nam. Từ lúc tôi mười chín tuổi và em vẫn đang học mẫu giáo."

"Cái gì!?"

...

Thành phố Trường Giang, 2007.

Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân tới thành phố này. Tôi từng nghe qua nó trên các tạp chí du lịch, nào là có con sông lịch sử chạy ngang qua, rồi là những toà nhà trăm năm tuổi tới những di tích cổ kính nghìn tuổi, nhìn chung thì chẳng có điểm nào khiến tôi thích thú về thành phố này hết.

Tôi tới đây là vì giáo sư Stephen bảo tới. Chúng tôi đang vướng vào một vụ án khiến tôi lầm tưởng mình đã lạc vào tiểu thuyết trinh thám. Lẽ ra chúng tôi không nên dây dưa vào đây, nhưng tôi đã cứng đầu nên giáo sư đành phải theo hùa theo tôi.

"Thầy có một người quen ở đây. Đó từng là đàn anh khoá trên của thầy, tiến sĩ Nguyễn Hữu, ông ấy đã trở về đây sinh sống sau khi nghỉ hưu."

"Vâng." Hiện tôi đang trên đường cùng giáo sư đi tìm vị bác sĩ chuyên khoa da liễu đã nghỉ hưu đó, hy vọng rằng sẽ nhận được một câu trả lời, hoặc là một ít manh mối có ích, chứ không phải là...

Tiến sĩ Nguyễn Hữu mở một phòng khám da ở trung tâm thành phố, lầu hai là nhà của ông ấy. Thú thực là tôi khá ấn tượng với ngôi nhà này, bởi vì nó vừa theo kiểu phương Tây, trong nhà lại nhồi nhét đống đồ nội thất theo kiểu phương Đông, đúng kiểu nửa nạc nửa mỡ. Tôi lớn lên ở thành phố Ánh Sáng, tỉnh Pháp, dù rằng tôi sống trong gia đình giàu có nhưng thực ra tôi chẳng mấy khi đặt chân tới Đông An, ngoại trừ cái nơi được gọi là "Bạch gia", ngôi nhà chung của dòng tộc này và là nơi tụ họp mỗi dịp quan trọng. Thế nên vùng đất này vẫn rất lạ lẫm với tôi.

Giáo sư Stephen đã kể mọi chuyện cho ông ấy, chẳng đáng ngạc nhiên khi tiến sĩ Nguyễn Hữu quay sang hỏi chúng tôi có bị ngớ ngẩn không và ra lệnh trục xuất, chúng tôi đành phải rời đi.

"Có vẻ như ông ấy chưa từng gặp chuyện này, vì thế không tin cũng là điều dễ hiểu." Tôi nói, thực chất là tôi đang muốn mắng lão già bảo thủ đó. Tôi ở độ tuổi này vẫn sĩ diện lắm, vẫn dễ nổi khùng khi bị từ chối.

"Quá khó tin, Asteria à. Nếu không phải vì trò cứ khăng khăng thì thầy cũng không muốn gia nhập vụ này đâu, nó cứ kiểu gì ý."

"Thầy đừng bỏ cuộc mà."

"Thầy sẽ tìm cách thuyết phục tiến sĩ lần nữa. Nhưng nếu ông ấy nổi đoá thì thôi nhé, chấm dứt mọi thứ ngay tại đây."

Tôi mỉm cười, tôi biết giáo sư cũng như tôi, sẽ không để mặc bất kỳ bệnh nhân nào đâu.

Chúng tôi đành trở về khách sạn xập xệ với cái bụng đói meo. Chuyến đi nửa vòng hành tinh đã ngốn không ít tiền của tôi, nên giờ tôi không thể bước vào một quán ăn bình thường và gọi món. Tôi có đem theo một túi bánh mỳ khô và ngũ cốc, muốn ăn thì chỉ cần đổ nước lọc miễn phí của khách sạn vào cho thức ăn cho đỡ khô, nghe thật dị hợp nhưng làm thế nào đây, tôi không thể xa xỉ mua một bình sữa để trộn với ngũ cốc được. Tôi còn phải sống cho ngày mai.

Nhìn bản thân gầy sộp trước gương, có thể hiểu vì sao nhiều người tránh xa tôi khi tôi đi thực tập. Trông tôi cứ như đứa con gái đổ đốn cãi nhau với bố mẹ vì một đứa vớ vẩn nào đó rồi bỏ nhà ra đi, tôi cũng ước là tôi còn bố mẹ để cãi nhau với họ. Vành tai xuyên đủ mọi loại khuyên, mái tóc trắng nhuộm vài lọn đen, dùng keo rẻ tiền để vuốt sang một bên, cách trang điểm và ăn mặc nổi loạn này giống như dân rock vậy.

Nhưng có vẻ tôi sắp thành một đứa nhà quê khi phải bán hết mấy đôi khuyên này và không thể mua hàng đống đồ trang điểm nữa. Kinh phí cứ cạn kiệt từng ngày, khiến tôi ước rằng tiền là một sinh mệnh và chúng sẽ làm tình với nhau, đẻ ra những đồng tiền con, đẻ nhiều như loài thỏ càng tốt! Nhưng chuyện đó chỉ được phép xảy ra với tôi thôi nếu không đồng tiền sẽ mất giá và lạm phát. Chậc, Bạch Nhã Hy tôi đây là vậy đấy, dù là mộng mơ thì tôi cũng phải cân nhắc lợi lộc cũng như hậu quả của một giấc mơ vớ vẩn. Tôi mắc bệnh nghĩ nhiều, tôi cũng ước bản thân nghĩ ít đi cho nhẹ đời mà không thể, trừ khi ngủ thì còn lại tôi luôn trong trạng thái nghĩ ngợi.

Mọi người thường hay khen tôi là đứa trẻ thông minh, tinh tế, chu đáo. Nhưng chỉ có tôi biết trở thành thứ thiên tài trong mắt mọi người đau buồn ra sao, cái cảm giác mà điều mình nói lại không phải thứ mà người xung quanh muốn nghe và hiểu lời bạn nói có bao nhiêu đáng thương, giống như bạn cố gắng gào cả cổ họng nhưng hoá ra trong mắt người khác bạn bị câm, hoặc là một con ruồi vo ve. Đời tôi cô quạnh, mọi người sợ hãi tôi, họ sợ sẽ bị tôi nhìn thấu trong khi tôi buồn vì không ai có thể hiểu tôi. Đôi khi tôi ước, tôi biết ít đi một chút cho vui đời!

Cơn buồn ngủ sau nhiều ngày lang thang ập tới khiến tôi chẳng thèm mặc quần áo ngủ tử tế, tôi cứ thế loã thể, nhào xuống giường và ngủ đến không phân biệt được trời đất. Cho dù khủng long có sống lại thì tôi vẫn sẽ ngủ như chết.

Rầm.

Hình như phòng bên vừa dập cửa, khách sạn này nát tới mức nó chẳng đáng gọi là khách sạn. Tôi xoay người, ngủ tiếp.

"Mẹ kiếp! Tao thèm gái quá chúng bây! Mới ăn cắp được một tí tiền của ông bà già mà chẳng thấy con nào lởn vởn ở đây."

Tiếng xì xầm của đám trẻ ranh cấp hai vọng vào tận trong phòng tôi, chúng đang học cách nói những lời tục tĩu vì nghĩ đó là biểu hiện của trưởng thành. Đây là khu nghèo nàn của thành phố, xuất hiện thành phần hư hỏng đó cũng chẳng lạ. Tôi tiếp tục ngủ.

"Bạch Nhã Hy!"

Tiếng quát của mẹ khiến tôi giật mình, tôi vội bật dậy, "Con dậy rồi đây."

Thế nhưng chẳng có ai cả, căn phòng tối om, chỉ có tia sáng thấp thoáng ở khe rèm cửa. Tôi dụi mắt, có vẻ bố mẹ tôi đang quan sát tôi ở trên kia và tức giận khi tôi trở nên đổ đốn thế này. Lỗi đâu phải tôi, ai bảo họ đã không dẫn tôi đi cùng.

Tôi nhìn đồng hồ, đã tám giờ hơn, mà tôi vẫn buồn ngủ. Sao tôi có thể ngủ nhiều thế nhỉ? Cái nghèo đã ép tôi ngủ để tôi quên đi cái đói.

Tôi mặc quần áo trong bóng tối rồi ra ngoài, phòng của giáo sư đối diện phòng tôi. Tôi gõ cửa phòng ông ấy, "Giáo sư."

Không ai trả lời, tôi gõ lại lần nữa.

Vẫn không có tiếng động nào. Chắc giáo sư đã ra ngoài vì quá đói, ông ấy biết rõ không tài nào gọi tôi dậy được đâu nên đã đi ăn trước, có lẽ thế.

Tôi rút một điếu thuốc ra, hút ngay trên hành lang để lấn át cơn đói cồn cào đang muốn cào rách dạ dày tôi. Song nhân viên khách sạn đã trừng mắt với tôi nên tôi đành ra ngoài. Trời tối om như cả thành phố rơi xuống đáy biển sâu, dòng người bốc mùi đang chen chúc xô đẩy, tôi nhớ đến lời của mấy thằng nhãi kia.

Giờ thì đến lượt tôi thèm hơi gái. Nhưng hiện giờ tôi chỉ có thể mơ về nó thôi, ai sẽ chịu làm miễn phí với con dở hơi như tôi. Cuộc đời là như thế đấy, một Bạch Nhã Hy từng tỏ ra cao thượng và bất cần khi được những bộ ngực vây quanh, giờ đây lại quay ra thèm khát mấy thứ đó. Vậy mà con nhãi đó vẫn còn ra vẻ lắm, khi nó khoác lên chiếc áo blouse không ai nghĩ nó rách nát tới mức nào, và một số bệnh nhân hoặc người thân bệnh nhân đã mời gọi nó, thế mà nó từ chối họ!

Cơn thèm khát khiến tôi bực bội. Tôi đi dọc con phố với hy vọng sẽ tìm được giáo sư.

Thế nhưng có vẻ tôi đã đi lạc, tôi đứng ở đâu đó mà tôi không thể phân biệt được phương hướng nữa, dòng người như lốc xoáy quấn lấy tôi, tôi chỉ có thể đi theo họ. Tôi ngẩng đầu nhìn tháp đồng hồ phía trước, còn năm phút nữa là chín giờ, tôi vẫn không thể tìm thấy giáo sư và những người sơ ý chạm vào tôi khiến tôi điên khủng khiếp. Tôi muốn đánh nhau, thậm chí tôi muốn giết người, rất nhiều người. Mỗi đêm tôi mơ về việc cứa động mạch cổ ai đó và cười ha hả, phần "người" trong tôi đang mất dần còn phần "con" ở lại.

Bỗng có cái gì đó chạm vào đùi tôi, tôi nghĩ tới biến thái và chuẩn bị tung cước, thế nhưng khi tôi cúi xuống, đó lại là một bé gái có đôi mắt nâu to và trong như viên bi, tôi nghĩ đây là đôi mắt đẹp nhất tôi từng thấy. Con bé đang mếu máo.

"Con nhà ai đây?" Tôi nói, muốn đuổi nó đi vì bàn tay quệt nước mũi đó đang bôi lên quần tôi.

"Hu hu, mẹ, mẹ ơi." Hình như nó coi tôi là cái cột và cứ nhìn xung quanh, nhưng trông nó bé tí thế, mấy ai chú ý tới nó đây.

Nào ngờ nó ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt nai kia phản chiếu cả gương mặt tôi. Tôi nghĩ con bé sẽ bị vẻ ngoài tôi doạ sợ nào ngờ nó cứ đứng nhìn tôi.

"Chị, em bị lạc."

"Ờ."

"Chị bế em tìm mẹ đi."

"Hả?"

Con bé giơ hai tay với tôi, còn dẩu cái môi đỏ với tôi. Đầu óc tôi như bị đơ, chiêu trò mới của bọn lừa đảo muốn bắt cóc mấy cô gái trẻ? Sao bọn chúng kiếm được đứa bé đáng yêu thế nhỉ?

Nhưng tôi vẫn bế nó lên, tôi sợ dòng người sẽ giẫm đạp lên nó, "Mẹ em đâu?"

"Chị đẹp thật đó." Nó ôm lấy cổ tôi, cái môi đỏ cứ chu ra làm tôi thấy sợ.

"Mẹ em đâu?"

"Sao chị xinh thế?"

"Số điện thoại mẹ em là gì?" Tôi nghĩ con bé này bị dở hơi, hay là vì thế nên mẹ nó mới bỏ rơi nó?

"Hi hi, em không biết." Nó cười, tôi chẳng biết nó cười cái gì, tôi cứ như trò đùa của nó vậy.

"Nghe này, hoặc là em chỉ chỗ mẹ em hoặc chỗ có cảnh sát, hoặc là chị quăng em xuống đất và mặc kệ em, chị đang vội."

Con bé rụt rè nhìn tôi, xem ra nó vẫn hiểu tiếng người, tôi được phen thở phào.

"Chị không phải người tốt."

"Sao cũng được, mẹ nhóc đâu? Nhóc tên là gì?"

"Nếu không phải người tốt thì em sẽ không nói đâu. Cha mẹ nói phải cảnh giác với người lạ." Con bé bắt đầu giãy giụa để tôi thả nó xuống.

"Không được, chí ít thì chị phải đưa em về với mẹ."

"Ở kia." Con bé chỉ về đằng trước, tôi đi theo hướng nó chỉ, nhưng nhận ra đây là đang đi ra hồ nước, ở đây mọi người tụ tập đông đến lạ thường.

"Rồi mẹ em đâu?"

Đồng hồ đã chỉ điểm chín giờ, đột nhiên có tiếng nhạc ầm ầm khiến tôi giật mình. Mặt hồ sáng lên dưới sự ngơ ngác của tôi.

"Oa, đẹp quá." Con bé reo lên.

Cái gì đây? Trình diễn ánh sáng trên hồ? Đây đâu phải việc chúng ta nên làm? Tôi hoang mang nhìn nó, mà con bé đã bị những tia sáng hút mất hồn rồi, đôi mắt to long lanh của nó trông như ngôi sao.

"Chị, mau nhìn kìa."

Tôi không biết nói gì hơn, tôi phải làm gì với con nhóc lắm chiêu này đây, nó lợi dụng chiều cao của tôi để tôi dẫn nó ra xem chương trình biểu diễn. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành chiều nó, mắt nhìn xung quanh xem có bà mẹ nào đang sốt sắng tìm con không.

"Chị."

"Cái gì?"

"Sau này chị cưới em làm vợ nhé?"

"Nói liên thiên cái gì đấy?"

"Đợi em lớn em sẽ đi tìm chị."

Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi, vì sao tôi cứ đụng trúng mấy chuyện quái gở. Nhưng khi tôi chuẩn bị mở miệng hỏi thì con bé đã há miệng ngáp, đầu gác lên vai tôi và dụi mắt, nó đang buồn ngủ!

"Này, nhóc không được ngủ. Nếu không chúng ta làm sao tìm được mẹ nhóc."

"Em tên là Hạ Nam, Trần Hạ Nam. Hạ của mùa hạ, Nam của phương Nam. Cha nói mùa hè lúc cha còn nhỏ là ký ức cha nhung nhớ và trân trọng nhất, cũng như em vậy." Con bé lí nhí dần và thiếp đi mất.

Tôi thở dài, bế con bé rời khỏi đây và hỏi người đi đường đồn cảnh sát ở đâu. May là họ ở khá gần, tôi lập tức bế đứa bé cho họ.

"Ô, đây là con gái nhà anh Tiến mà. Cảm ơn cô nhé, chúng tôi sẽ liên lạc với gia đình."

Tôi thấy nhẹ nhõm khi đã tống được của nợ này, nhưng khi tôi bỏ con bé xuống thì bàn tay nhỏ nhắn lại giữ chặt áo tôi khiếp. Nó cứ như con bạch tuộc vậy, mà tôi thì không muốn đánh thức nó.

Nước miếng của nó còn chảy xuống áo tôi.

...

"Ư... A... Nhã Hy. Nhẹ với em thôi."

Nàng nhìn cô gái đang quằn quại dưới thân mình, vành mắt bỗng chốc đỏ lên, nàng thì luôn luôn nhớ rõ mọi chuyện, vậy mà con bé đó dám quên nàng. Nàng không phải dạng người bao dung gì, có thù nhất định phải trả, lần này cũng thế.

Trần Hạ Nam cảm giác được nàng đang mạnh tay với mình hơn, mông cô bị đánh đến sưng đỏ, ga giường ướt sũng và nơi đó thì tê rần. Cô cảm nhận được giường bị lún xuống mỗi khi nàng di chuyển, bỗng cô ngẩn người.

"Em sẽ không phản bội tôi, đúng chứ?" Nàng ngậm lấy vành tai cô.

"Không, không bao giờ."

"Vậy vì sao em dám quên tôi?" Nàng bóp cổ cô, tay còn lại thúc mạnh vào sâu trong, "Em có biết tôi vất vả thế nào khi biết em mới vị thành niên không?"

"Đâu phải lỗi em..."

"Là lỗi của em! Sao em không sinh ra sớm hơn hai năm? Sao em không gặp tôi muộn hơn chút?"

Ngón tay nhớp nháp nhấn vào hang động ẩm ướt, âm thanh đùa giỡn của nước cứ vọng khắp căn phòng rồi truyền vào tai cô. Cô cong eo, cơ bụng co lại, rướn người lên để đón chào cơn thuỷ triều mà cô không thể đếm được là lần thứ mấy, vào khoảnh khắc thác nước phun ra, cũng là tiếng pháo hoa ở bên ngoài nổ, "Nhã Hy, Nhã Hy!"

Cô ngã xuống giường, người của nàng lại đổ ập lên người cô, sức nặng của nàng khiến cô hạnh phúc, cô cảm thấy được bao bọc. Nàng hôn lên cánh môi bị trầy xước của cô, nếm chút vị mặn của máu rồi cởi từng sợi dây trói trên người cô, sau đó tới bịp mắt. Khi cô nhìn được lại ánh sáng, cô đã thấy vẻ đẹp phi thực kia, tiếng pháo hoa giòn giã vẫn vang bên tai.

"Chúc mừng năm mới, bạn nhỏ."

"Năm mới vui vẻ, chủ nhân của em."

Nàng và cô phì cười, dụi chóp mũi vào nhau như loài động vật đang thể hiện tình cảm. Lồng ngực của cả hai phập phồng, thở gấp sau cuộc tình mặn nồng ban nãy. Một lúc sau, nàng bắt đầu cựa quậy, "Em biết không? Ban nãy tôi rất ấn tượng với con thác của em, em lập kỷ lục mới rồi đó."

"Đừng có nói ra như thế." Cô đỏ mặt.

"Tôi muốn làm với em mãi, Hạ Nam à. Ước gì tôi đủ sức làm với em một năm thật."

"Không phải vừa làm suốt một năm rồi sao?"

"Từ đầu năm tới cuối năm cơ."

"Phải cho cô bé của em ngày nghỉ chứ, nếu không con bé sẽ đình công đó."

"Con bé đã đình công một vài ngày mỗi tháng rồi."

"Thực ra đó là lúc nó muốn đi làm nhất."

Nàng cười nhạt, nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào trong lòng rồi hôn lên trán cô.

"Ở đây cũng có pháo hoa à?"

"Chắc là đám vệ sĩ tự đốt, lúc không cần làm việc họ ham chơi lắm."

"Em muốn xem." Cô đẩy nhẹ nàng để thoát khỏi cái ôm rồi ra bên cửa sổ nhìn, đúng là pháo hoa do họ đốt thật, cô có thể thấy Lâm Khanh và một vài người khác đang chơi ném tuyết, lúc này mới thấy anh ta cười.

"Hạ Nam." Nàng gọi.

"Vâng?"

"Lại đây, đừng cách tôi quá xa."

"Có lúc chị dính người quá nhỉ."

"Tôi lại thèm em rồi." Nàng hít hương thơm trên mái tóc của cô.

"Không được đâu."

"Làm ơn đó."

"Chỉ một lần thôi nhé."

"Ừ, một lần thôi."

Cô không biết một lần của nàng là kéo dài tới tận bốn giờ sáng.

Còn ở đầu bên kia, Tây Cố Thành vẫn đang trằn trọc vì món quà cô để trên bàn. Cô có thói quen thức khuya đến rất muộn, vào lúc giao thừa vẫn còn làm việc, nào ngờ lại nghe thấy tiếng chuông cửa. Lúc ra ngoài thì thấy một bó hoa thuỵ hương và một hộp quà, cô nhận ra kiểu thắt nơ đó, khoảnh khắc đó cô chỉ muốn ném nó vào thùng rác. Nhưng do dự hồi lâu lại quyết định cầm nó lên xem.

Trên hộp quà có một tờ giấy nhỏ với nét chữ xinh xắn như cánh chim bay lượn:

"Em biết khi cả thành phố chìm đắm trong niềm vui chào đón tương lai, chị lại lội dòng trở về quá khứ. Biết chị sẽ thức đêm không phải vì muốn trải qua thời khắc pháo hoa xuất hiện, mà là vì mong đợi sẽ tìm ra điều mới trong trang sách.
Em đã làm một ít thức ăn vì lo sợ chị sẽ đói, bởi vì ngày mai các cửa hàng sẽ đóng cửa mà.
Chúc chị năm mới vui vẻ, bình an hạnh phúc."

Cô ngẩn người sau khi đọc dòng chữ đó, bỗng có tiếng pháo hoa vang lên, cô vội ngẩng lên trời. Bông pháo đầu tiên trong năm đã được khai pháo, sắc đỏ sắc vàng ấm áp phủ lên gương mặt cô.

Hoá ra năm mới đã đến, vậy mà cô không biết.

"Chúc mừng năm mới nhé, giáo sư Tây. Quà của người yêu cô à?" Bà hàng xóm ở bên kia khóm hoa nói.

"Dạ không, chỉ là từ một người bạn xưa." Cô cụp mi, rồi nhớ ra gì đó nên đưa bó hoa cho bà, "Cháu không giỏi chăm sóc hoa, bà có thể giúp cháu chăm sóc chúng không ạ?"

Bà lão tỏ vẻ ngạc nhiên, gật nhẹ đầu, "Vậy để tôi cắm chúng giúp cô rồi đem sang cho cô nhé."

"Không cần đâu ạ, cháu sợ cháu sẽ làm nó hỏng."

"Hoa đẹp rồi cũng sẽ có lúc tàn. Nhưng bó hoa này đẹp thế này, người tặng cô hẳn rất để tâm tới cô đó." Bà lão mỉm cười rồi đem bó hoa vào trong nhà.

Sáng hôm sau, Yến Thế Huân với quần áo chỉnh trang tới phòng ăn, Bạch Nhã Hy ở đó, nàng đang đọc báo, đó là thói quen mỗi sáng của nàng.

"Chủ tịch, chúc mừng năm mới. Chúc ngài sức khoẻ và tài lộc, tập đoàn ngày càng thịnh vượng."

"Năm mới vui vẻ nhé, Thế Huân. Lại đây tôi lì xì cho cô, cũng chúc cô sẽ luôn khoẻ mạnh, hạnh phúc và nhiều chuyện như ý." Nàng đặt bao lì xì dày lên bàn như mọi năm, Yến Thế Huân phát hiện hôm nay tâm trạng của nàng rất tốt.

"Chị Huân, năm mới vui vẻ." Lúc này Trần Hạ Nam cũng đi tới, cô chỉ khoác chiếc áo tắm, nàng chú ý đến vết đỏ trên cổ cô.

"Trần tiểu thư, chúc em sức khoẻ, con đường học hành thuận lời và ngày càng đạt được đỉnh cao." Nàng mỉm cười đáp lại.

Trần Hạ Nam lại gần Bạch Nhã Hy, đặt một nụ hôn lên môi, nhưng hình như nụ hôn ngày càng sâu và lâu hơn. Yến Thế Huân tự biết ý, nàng lập tức rời khỏi đây, tiện tay đóng cửa lại để không gian riêng tư cho hai người.

Bạch Nhã Hy để cô ngồi lên đùi mình, tay kéo dây thắt lưng rồi luồn tay vào trong, vuốt ve bờ eo mịn màng của cô. Dấu đỏ ở khắp người cô, nàng hơi nheo mắt lại, "Cô Hạ Nam, cô bị con gì đốt à?"

"Phải, bị một con muỗi hư chẳng chịu ngủ mà cứ quấy nhiễu tôi." Cô chạm vào chóp mũi nàng.

"Và giờ thì con muỗi đó tỉnh dậy rồi, nó chuẩn bị đốt cô tiếp đây."

"Ngồi lên đây."

Nàng nhấc cô ngồi lên bàn, kéo hai chân của cô ra, mắt chằm chằm vào hang động đang phập phồng kia, "Nó rỉ nước rồi."

"Có nghĩa là nó đã sẵn sàng đó." Cô nói, nàng lập tức vùi mặt vào giữa hai chân cô, "Nhã Hy, về phòng ngủ rồi làm, nhỡ như có ai..."

"Không có ai được phép bước vào đây nếu không có sự đồng ý của tôi." Nàng cắn nhẹ viên ngọc trai hồng, đầu lưỡi liếm dọc cô bé ướt áp. Tiếng rên của Trần Hạ Nam cổ vũ nàng hơn, nàng không hề thấy mệt dù đêm qua ngủ rất muộn, ngược lại còn cảm thấy rất hưng phấn như vừa uống hàng tấn cà phê.

Một lúc sau, nàng mới rời khỏi môi dưới của cô, lấy khăn lau khoé miệng như quý tộc kiêu sang, Trần Hạ Nam trượt vào người nàng, thở hổn hển một lúc. Nàng hôn nhẹ bả vai cô, "Dù là bữa sáng, bữa trưa hay bữa tối, em là món ăn ngon nhất của tôi."

"Hư hỏng." Cô phì cười, thấy điện thoại rung lên, "Yên nào, mẹ gọi."

Cô bấm nút nghe, đưa điện thoại lên tai, "Mẹ, con chúc cha mẹ năm mới vui vẻ, và cả em nữa. Ba người năm nào cũng phải thật khoẻ mạnh và hạnh phúc, con không cầu nhiều hơn ngoài hai điều đó."

"Mẹ cũng chúc con năm mới hạnh phúc, mẹ không có gì chúc nhiều vì mẹ tin con sẽ làm được mọi điều con muốn."

Cô cười, liếc con người bắt đầu sờ soạng cô giống đứa trẻ đòi sự chú ý, cô vươn tay vuốt mái tóc nàng để an ủi.

"Hạ Nam, con bảo kỳ nghỉ đông năm nay con không về, vì sao thế?"

"Dạ." Câu hỏi đột ngột khiến cô không kịp phản ứng, "Ừm, do con muốn đi chơi bạn ạ..."

"Con đi làm sao?"

"Không phải ạ."

"Hạ Nam, cha mẹ không cầu nhiều tiền, chỉ mong gia đình sum vây được rồi. Con không cần lo cho cha mẹ đâu, cha con vừa được thưởng cuối năm, nhiều tiền lắm, đủ để cha mẹ trả nợ ngân hàng, thế nên con không cần lao lực —"

"Mẹ, con chỉ muốn đi du lịch thôi mà, mẹ yên tâm."

"Ừ, nếu đi chơi thì được. À phải rồi, tiền của con gửi cha mẹ vẫn chưa dùng, hay để mẹ gửi lại cho con đi chơi nhé?"

"Ôi không cần đâu ạ. Nếu chưa dùng đến thì mọi người cứ giữ đi, dành cho lúc khẩn cấp, hoặc gửi tiết kiệm ngân hàng cũng được ạ." Cô vội từ chối.

"Không được đâu, mẹ đã gửi về tài khoản con rồi đó, con cứ dùng cho mình đi, dù sao nơi đó đắt đỏ hơn ở đây nhiều. Nếu con gửi lại mẹ sẽ giận đấy."

Cô mếu máo muốn khóc, "Con biết rồi. Nhưng phía bộ thưởng bao nhiêu ạ?"

"Tận hai mươi nghìn lận đó con."

Trần Hạ Nam đảo mắt, lần trước cô đã giúp họ trả hai mươi nghìn rưỡi, vậy đúng là số tiền này đủ để họ trả sạch nợ.

"Thôi, mẹ đi đưa em đi chơi đây."

"Dạ, con chào mẹ." Cuộc gọi kết thúc, cô nhìn thấy tin nhắn thông báo giao dịch của ngân hàng mà muốn oà khóc, sao họ lại không muốn nhận tiền cô chứ, lẽ nào là vì thấy đây là đồng tiền bẩn?

"Sao thế?" Nàng hôn lên đốt ngón tay cô.

"Cha mẹ trả lại tiền em gửi..." Cô xụ mặt.

"Có lẽ họ cảm thấy để con cái đang tuổi đi học phải nuôi lại mình là chuyện đáng hổ thẹn, nhận rồi thì cũng không dám tiêu, cứ thấp thỏm trong lòng."

"Hay em trả lại cho chị nhé?"

Nàng lắc đầu, "Giờ đó là tiền của em. Chúng ta đã trao đổi công bằng, em không nợ tôi, đó cũng không phải tiền em vay tôi mà trả lại. Nếu em đưa cho tôi thì tôi biết đền em kiểu gì đây?"

"Vậy em sẽ gửi ngân hàng, biết đâu sẽ có lúc dùng tới." Cô vuốt ve cánh môi sưng lên của nàng, "Nhã Hy, chị giúp em một chuyện."

"Em nói đi."

"Có thể giúp em xem có đúng là cha mẹ đã trả hết nợ ngân hàng chưa, hay họ nói dối để an ủi em."

"Được." Nàng gật đầu, lập tức gọi điện cho ai đó, nói vài câu rồi dập máy, "Em cứ yên tâm, lát nữa sẽ có người báo lại."

"Em cảm ơn."

"Cô bé ngốc, đâu cần phải nói cảm ơn."

Một lát sau, một tập tài liệu được gửi tới hộp thư điện tử của Bạch Nhã Hy, là báo cáo tài chính của gia đình cô. Trần Hạ Nam ngạc nhiên khi họ nắm rõ từng thu nhập của mỗi người, bao gồm tiền lương của cha và tiền lương hưu sớm của mẹ cô, còn thống kê rõ từng khoản chi tiêu.

"Ừm, vẫn còn khoản nợ mười lăm nghìn nữa, nhưng cũng cho thấy tài chính gia đình em đang từng bước hồi phục rồi. Đừng lo, chừng vài năm nữa nếu không vay mượn gì thêm thì họ sẽ trả đủ thôi."

Cô thở phào nhẹ nhõm.

Di động của cô lại rung lên, là tin nhắn của Triệu Thu Ngọc muốn rủ cô ra ngoài tối nay.

"Tối nay em phải ra ngoài với bạn."

"Mấy giờ?"

"Chừng tám giờ, tụi em chắc là sẽ ra con phố cổ ngay gần trường."

"Vậy là tôi chỉ có thể bên em mỗi chiều nay sao?" Mắt nàng long lanh.

"Nói cái gì thế? Em đi một lúc rồi về mà."

"Đi cẩn thận chút, tôi sẽ cho người đi cùng để bảo vệ em, nhỡ em có uống say thì cũng đưa em về được." Nàng liếm lên cổ cô, "Tôi phải tận dụng thời gian mới được, chúng ta về phòng ngủ nào."

"Chị không biết mệt sao?"

"Làm chuyện này thì không."

Buổi tối, cô cùng Triệu Thu Ngọc đi chơi, cả hai dạo phố một hồi rồi quyết định tìm đại quán nước nào ngồi nghỉ. Nhưng chuẩn bị bước vào thì Hoa Tử Đằng gọi điện tới, bảo cả hai nhanh chóng tới quán rượu ngay gần đó.

"Có chuyện gì thế? Cậu ấy đâu?" Trần Hạ Nam vừa thấy Hoa Tử Đằng liền hỏi, cô lập tức chỉ về một phía, thấy Mạc Viễn đang nằm gục trên bàn.

"Sao cậu ấy lại say thế này?" Cô vội chạy tới xem.

"Tỏ tình thất bại..." Hoa Tử Đằng nói nhỏ.

"Ừm..." Hơi rượu nồng nặc bốc ra, lại thêm những cốc rượu bừa bộn trên bàn, "Trời ạ, sao cậu lại uống nhiều thế này. Phục vụ, cho cốc nước ấm!"

"Hạ Nam?" Mạc Viễn mơ màng ngồi dậy.

"Mình đây."

Đột nhiên cậu oà khóc, "Có phải trông mình rất thảm hại không?"

"Không có, ừm, lúc này thì hơi... Sáng nay cậu không cạo râu hả?" Cô bối rối trước bộ dạng luộm thuộm của đối phương.

"A a a, chẳng trách vì sao."

"Đừng khóc, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Mạc Viễn không trả lời cô mà vội vàng uống cốc nước ấm vì quá khát, một lúc sau trông cậu có vẻ tỉnh táo hơn chút, "Mình bị từ chối rồi."

"Không sao, thua keo này ta bày keo khác. Không có gì phải nản cả."

"Cô ấy nói mình là thằng nghèo kiết xác, nên không đời nào có lần sau đâu." Cậu sụt sịt.

"Hả?"

"Thì mình nghèo thật mà."

"Nhưng đó đâu phải là lý do công kích người khác. Nếu không thích cậu thì con bé cứ nói không thích là được, sao lại nhẫn tâm thế..."

"Mình không muốn yêu đương nữa." Cậu gục xuống, "Mình hết tiền rồi."

"Mới năm mới mà cậu đã hết tiền là sao?"

"Dạo gần đây mình toàn ăn mỳ tôm để tiết kiệm mua cái túi mà em ấy thích. Hu hu, nếu em ấy không thích mình thì nên nói sớm hơn, mà không đúng, là do mình tình nguyện mua mà, ôi."

"Vậy cái túi đó đâu? Cậu hỏi cửa hàng xem có thể đổi trả được không?"

"Em ấy lấy đi rồi."

"Hả?" Cả cô và Triệu Thu Ngọc ngẩn người.

"Mình đã tặng vào dịp Giáng Sinh, em ấy nói rất thích, thế nên mình cứ tưởng mình có cơ hội..."

"Đó là túi gì?"

"Mình không biết, em ấy dẫn mình đi mua thì mình biết thế thôi."

"Có ảnh không?"

Cậu mở điện thoại ra, loay hoay một lúc rồi đưa cho các cô xem. Trần Hạ Nam trợn to mắt, "Hai, hai nghìn rưỡi cái túi nhỏ này á!"

Cô còn không dám đòi Bạch Nhã Hy tặng đồ đắt tiền như thế, nàng cho tiền cô cũng không dám mua...

"Đàn em cậu tán là tiểu thư nhà nào sao Mạc Viễn?" Triệu Thu Ngọc hỏi.

"Không biết, mình không rõ lắm."

"Cậu từng tặng con bé thứ khác không?"

"Ờm, một vài thứ lặt vặt, có lúc thì bao cả bạn bè em ấy đi ăn lẩu."

"Mỗi tháng mấy bữa? Cậu chủ động mời hay con bé tự ý mời rồi dẫn bạn theo." Cô nheo mắt.

"Chắc là, hai ba bữa nhỉ?" Cậu lơ mơ.

"Ai mời? Em ấy rủ bạn có nói với cậu không?"

"Có lúc là mình, có lúc là em ấy. Bạn thì tụi mình ngẫu nhiên gặp nên vào ăn cùng luôn."

"Ai trả tiền? Lần nào đi cũng là cậu khao?"

"Đó không phải chuyện đương nhiên à, bởi vì mình là đàn ông —"

"Mạc Viễn, sao cậu ngốc thế hả! Cậu bị lợi dụng rồi mà cũng không biết à? Ai nói cứ là đàn ông là phải trả mấy khoản vô lý đó." Cô quát lớn khiến Mạc Viễn đang mơ màng ngủ giật mình tỉnh.

"Là sao?"

"Ôi, cậu bạn đáng thương của tôi... Sao cậu cứ đâm đầu vào mấy đứa thế nào ấy..."

"Mạc Viễn à, nếu cậu chủ động mời con bé đó và đám bạn thì không sai. Nhưng bạn bè con bé tự ý gia nhập rồi ép cậu trả tiền thì là sai rành rành, bởi vì cậu mời con bé chứ đâu phải mời tụi nó. Hơn nữa, tình cảm là đôi bên cùng chủ động, nếu cậu mời con bé bữa cơm thì theo lý phải mời lại cậu cốc nước, thời đại bình đẳng rồi, không thể ép một bên trả tiền mãi được. Đã thế nó còn từ chối cậu, vậy sao từ đầu không nói rõ để tránh dây dưa đi, để cậu mua cái túi đắt như vậy cũng không trả lại, đó chả là lợi dụng còn gì." Triệu Thu Ngọc lên tiếng.

Mạc Viễn ngơ ngác nhìn các cô, Trần Hạ Nam vỗ lưng cậu, "Vì sao không kể cho tụi mình sớm hơn?"

"Vì sắp tới ngày nộp học phí rồi."

"Nếu không là cậu định im luôn hả? Thôi, lỡ rồi thì đành chịu, lần sau né xa mấy người như thế đi, yêu đương thì cũng đừng mù quáng như vậy, chẳng ai thấy cảm động ngoài chính mình đâu."

"Vậy là mình bị lợi dụng hả?" Mắt cậu rưng rưng.

"Ờ..." Cô và Triệu Thu Ngọc nhìn nhau.

"Hu hu, vì sao? Mình đã từng làm gì để nhận lấy chuyện này hả? Mình có lợi dụng ai bao giờ đâu." Đúng như linh cảm, Mạc Viễn bật khóc lớn, "Anh ơi, cho em thêm ly nữa."

"Thôi, cậu đã đủ say rồi."

"Không được, mình phải uống để quên hết mọi chuyện. Đừng cản mình!"

"Trời ạ, vậy thay bằng rượu nhẹ và gọi thêm đồ ăn vặt lót bụng đi."

Tuy nói thế nhưng Mạc Viễn uống được nửa cốc là say đến muốn bất tỉnh, Trần Hạ Nam phải ngăn cậu lại và đánh tráo sang cốc nước lọc, "Ăn chút gì đi."

"Hự." Đột nhiên mặt đối phương tái xanh, cô thấy cậu nôn ra một ít thì vội vỗ lưng cậu, "Bình tĩnh, đừng nôn ra đây."

"Ừm..." Thật may là Mạc Viễn nhịn được thật.

"Cậu đợi mình chút nhé." Cô nói với Triệu Thu Ngọc rồi đỡ Mạc Viễn vào nhà vệ sinh nam, "Cậu tự vào đi, cứ nôn hết mọi thứ ra còn hơn để cồn ngấm vào máu."

Triệu Thu Ngọc ngoái đầu nhìn theo hai người với vẻ lo lắng, bỗng cô ngẩng đầu lên tầng hai, nhìn về phía người phụ nữ chừng ba mươi đang chống cằm dựa vào ban công, đối phương mặc váy đen, mái tóc nâu quăn, đằng sau còn có hai người đàn ông cao to mặc sơ mi, cô đoán là vệ sĩ. Dưới ánh đèn nhấp nháy của quán rượu, hàm răng trắng của cô ta sau cánh môi đỏ càng nổi bật, đối phương nhoẻn cười ngay khi cả hai chạm mắt nhau. Cô ta vẫy nhẹ tay với cô.

Người phụ nữ đó đã thu hút sự chú ý của cô ngay từ khi cô bước vào đây.

Mạc Viễn lảo đảo gật đầu rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh, dù đứng ở ngoài nhưng cô vẫn nghe được tiếng, chỉ có thể buông tiếng thở dài.

"Này, em gái đứng đây một mình à?" Hai gã đàn ông mặt mày đỏ bừng đứng trước mặt cô, Trần Hạ Nam ngán ngẩm thở dài.

"Vui vẻ tí nhỉ." Một gã vươn tay định chạm vào ngực cô, nào ngờ một cái tát vung xuống, tiếng "chát" như tiếng pháo nổ, mạnh đến gã đứng không vững, cả quán lập tức chú ý tới. Khúc Hoàng ngồi trong góc vội đứng dậy, nào ngờ thấy một người phụ nữ váy đen thong dong đi tới trước.

"Con oắt con, mày dám đánh tao?!" Gã ôm cái má đỏ, trợn to mắt rồi định đánh trả cô, nào ngờ tay còn chưa kịp giơ đã bị đè bẹp bởi những bảo vệ to con. Gã bạn đi theo bị doạ sợ vội bỏ bạn chuồn trước.

"Ở đây trông vui quá nhỉ."

Trần Hạ Nam ngạc nhiên trước giọng nói này, cô thấy Tần Kiều Ân đi tới, môi vẫn đỏ như mọi ngày, "Sao chị lại ở đây?"

"Đây là quán rượu của bạn tôi, tôi cũng góp một chút vốn trong này."

"Khỉ thật! Buông tao ra, lũ chúng bay biết bố là ai không? Tao, tao, tao, tao sẽ đánh sập cái quán này!" Gã lè nhè, chỉ trỏ khắp nơi rồi đứng không vững, tự ngã ngửa ra sau.

"Còn không mau xử lý đi, để thế này để đau mắt người khác à." Cô liếc vệ sĩ ở đằng sau.

"Hạ Nam, có chuyện gì thế? Cậu không sao chứ?" Triệu Thu Ngọc vội chạy tới. Ánh mắt của Tần Kiều Ân lập tức đặt lên người cô, chú ý tới cơ bụng săn chắc bị bại lộ do chiếc áo croptop và bàn tay gân guốc hay nâng tạ, làn da hơi rám nắng do thường xuyên ra ngoài, cái cách cô túm chặt bọn lưu manh làm các múi cơ trên người cô nổi bật hơn.

"Đây là bạn em à?" Cô nheo mắt, liếm môi.

"Phải... Đúng rồi, Mạc Viễn, cậu thế nào rồi." Trần Hạ Nam đáp nửa vời thì chợt nhớ ra cậu bạn.

"Có người quen trong đó à?"

"Vâng."

Tần Kiều Ân liếc vệ sĩ, anh ta tự giác hiểu chuyện, vào trong tìm người, rất nhanh đã túm cổ Mạc Viễn đang hôn mê ra, "Là cậu thanh niên này sao thưa cô?"

"Hừ hừ." Mạc Viễn lầm bầm.

"Anh đừng lôi cậu ấy như thế chứ, cậu ấy đang khó chịu mà. Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người."

"Tiểu thư." Khúc Hoàng đi tới, Trần Hạ Nam liền nói, "Chú có thể giúp cháu đỡ cậu ấy rồi đưa cậu ấy về trường không ạ? Hình như cậu ấy ngủ mất rồi."

"Tiểu thư cứ để tôi."

"Ai đây?" Triệu Thu Ngọc nhíu mày.

"Ừm, một người quen biết. Cậu ở đây đợi được không? Mình đưa Mạc Viễn về xong sẽ trở lại."

"Không sao, cậu và Viễn cứ về trước đi." Cô chưa nói hết câu thì có một bàn tay đặt lên mình, hương nước hoa đậm đà nữ tính của hoa hồng, hoa mẫu đơn và tuyết tùng bay lên môi cô, khiến cô ngẩn ra.

"Em cứ đưa bạn mình về đi, còn cô bạn này để chị chăm sóc giúp cho." Tần Kiều Ân nở nụ cười chói loá hơn cả ánh đèn ngoài kia, Trần Hạ Nam hơi nheo mắt lại, "Đừng có làm gì cậu ấy, em sẽ quay lại ngay thôi."

Tần Kiều Ân tủm tỉm với cái gật đầu, nhìn bóng lưng của cả hai đi xa dần.

"Ơ, chị Ân." Hoa Tử Đằng lúc này đi tới sau khi giúp nhân viên dọn dẹp đống bữa bãi của Mạc Viễn.

"Cậu cũng quen chị gái này à?" Triệu Thu Ngọc hỏi.

"À, mình có quen biết chủ quán, mà chị Ân lại là bạn thân của ảnh nên tụi mình từng uống chung."

Tần Kiều Ân nhoẻn cười, hàm răng của cô thật trắng, "Hoá ra ba đứa đều là bạn à."

"Lại đây ngồi cùng tụi mình đi Ngọc."

"Cậu không say à?"

"Ban nãy mình có uống gì đâu, chỉ ngồi nghe Mạc Viễn cằn nhằn thôi."

Triệu Thu Ngọc gật nhẹ đầu, thực ra cô và Hoa Tử Đằng chỉ xem như là có quen biết chứ không chơi cùng. Cả hai biết mặt nhau do năm nhất Mạc Viễn hay chạy sang Học viện Y tìm Trần Hạ Nam, Hoa Tử Đằng cũng lẽo đẽo theo, sau đó hay cùng ăn cơm với nhau. Lẽ ra cô có thể từ chối, nhưng không hiểu sao lúc này chân cô như mọc rễ.

"Đừng ngại, mau ngồi chung đi." Tần Kiều Ân chạm lên vai cô, dẫn cô tới bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top