Chương 41: Lời thề dịu dàng
Mây dày giăng kín bầu trời Nhật Lăng. Tuyết bay như đàn đom đóm.
Vị nữ công tố viên khoanh tay đứng trên tầng thứ mười của một toà nhà, ánh mắt cô nhìn xuống hàng người bung ô đi lại như những con kiến trên mảnh đất trắng xoá, nhưng rõ ràng cô không nhìn họ mà đang suy tư đi đâu.
"Trời có vẻ lạnh nhỉ."
Cô ngoảnh lại, nhìn người phụ nữ có mái tóc trắng ngồi trên xe lăn. Nàng ta có vẻ đẹp rất lạ, thú thật là lần đầu gặp trên Toà án cô đã bị vẻ đẹp đó hút hồn, giống như sinh vật thuộc về thế giới khác vậy, đôi mắt xám sâu kia như đang ẩn chứa một vũ trụ lớn lao bên trong, khiến người khác tò mò muốn bước vào xem.
"Chào cô, công tố viên Linh Mộc Thiên Chiếu. Hay tôi nên gọi cô là Suzuki Amaterasu?"
"Cứ gọi tên tiếng Địa Hải của tôi đi."
"Ừ, tôi cũng thích cái tên đó của cô, Thiên Chiếu hẳn là chỉ thần Mặt Trời nhỉ."
"Phải." Cô lạnh nhạt đáp.
"Giống như khi cô đại diện cho thần trên toà án vậy, cô toả ra ánh sáng chính trực."
Linh Mộc Thiên Chiếu chau mày, "Chủ tịch Bạch Nhã Hy, tôi chúc mừng về việc cô đã được bộ trưởng giải oan. Bây giờ cô có thể trở về An Bình được rồi, tôi cũng có việc cần làm."
"Ồ, tôi không phải phạm nhân, sao cô lại gắt gỏng với tôi như thế? Công tố viên luôn là đám người coi cả thế giới là tội phạm và luật sư coi người trên toà án đều là người vô tội à?"
"Đó là cách nói vô cùng thiếu hiểu biết, thưa chủ tịch. Chúng tôi công tư phân minh, với bất cứ ai cũng là thái độ công bằng, bình đẳng dù là nạn nhân hay tội phạm. Tôi đi trước." Dứt lời, Linh Mộc Thiên Chiếu đi ngang qua nàng, hương nước hoa nhàn nhạt của chanh bạc hà bay qua cánh mũi.
"Tôi muốn xem cô có thể đối đầu được với chúng tôi tới đâu." Lúc tay của Linh Mộc Thiên Chiếu định chạm vào tay cửa, nàng lại lên tiếng.
Cô lập tức đứng khựng lại.
"Cô không thể thắng tiền bạc bằng niềm tin pháp luật đâu công tố viên."
"Đó là cách nói sai lầm. Tiền bạc nằm trong khuôn khổ luật pháp, và được quản lý chặt chẽ."
"Thật sao?"
Linh Mộc Thiên Chiếu ngoảnh lại, chau mày.
"Công bằng, chính trực, mỹ đức. Nhưng liệu mấy cô cậu còn có giữ được những từ đó trong tim, hay là hoa hồng, lợi ích, hư danh?"
"Tôi sẽ theo dõi cô đó, công tố viên trẻ tuổi. Hãy cố gắng giữ vững niềm tin nhé."
Khoảnh khắc nàng nhếch mép đưa ra một nụ cười châm chọc, máu của Linh Mộc Thiên Chiếu như muốn sôi lên. Nhưng cô đã giữ được bình tĩnh, chỉ hít sâu một hơi, đứng thẳng lưng và nhìn vào mắt nàng, "Cảm ơn sự quan tâm của cô, cô cũng hãy cố gắng, đừng để tôi gặp cô trong nhà giam."
Tiếng cao gót nện trên sàn đá đi xa dần, Bạch Nhã Hy khẽ mỉm cười.
"Thật đáng yêu."
"Chủ tịch, đây là báo cáo tài chính của Trần tiểu thư trong tháng qua." Yến Thế Huân cầm theo một tập tài liệu đi tới, đặt xuống trước mặt nàng, "Trong mấy tháng này chi tiêu của Trần tiểu thư đã giảm đáng kể, nguyên nhân là do mọi chi phí cá nhân đều do bên ngài chi trả. Trần tiểu thư chủ yếu sử dụng tiền để trả cho các khoản ăn uống, duy trì thẻ thành viên của một ứng dụng thư viện trên mạng, gửi tiền về cho gia đình. Đỉnh điểm chi tiêu là lúc tiểu thư đi mua sắm ở thành phố Hà Nội và bữa ăn tối tại nhà hàng cao cấp gần Hồ Tây, tiểu thư đã sử dụng tài khoản cá nhân để chi trả các khoản này và không đả động tới tài khoản năm mươi nghìn mà ngài đưa."
Nàng nhướn mày, "Con bé sống cần kiệm quá nhỉ. Hay là đang âm mưu tiết kiệm tiền để chạy thoát khỏi tôi?"
"Trần tiểu thư vừa nhắn tin với em để hỏi thăm ngài, dặn em báo tin cho tiểu thư biết khi chúng ta trở về Thành phố An Bình."
"Ồ, vậy thì đi thôi. Tôi nhớ mùi con khỉ đó rồi."
...
Rầm. Quyển sách về phân tích tài chính dày cộm bị ném mạnh xuống bàn kính.
"Cậu chủ xin bớt giận."
"Ông ta đâu? Hả?" Dương Luân gầm lên, "Gia chủ chết tiệt của ông đâu hả Frederick? Ông ta ở cái xó nào khi cả gia tộc đang sôi sục lên?"
"Ngài Dương vừa mới có một cuộc họp khẩn nên đã đi ra ngoài rồi, thưa cậu chủ."
"Họp cái khỉ mốc! Cuộc họp bây giờ mà ông ta nên có mặt là ở đây, lúc này! Và đứng trước mặt mọi người giải thích vì sao tất cả chúng ta bị đá khỏi ban lãnh đạo Hải Long Electronics? Cho dù đã bị mua lại nhưng ta vẫn có quyền nắm giữ chức Tổng giám đốc công ty đó và gia nhập ban lãnh đạo Bạch Thái Dương! Vậy cái ghế đó đâu, nó ở đâu rồi? Không những đánh mất một trong số công ty có số vốn lớn nhất mà còn khiến Bạch Thái Dương tăng mạnh giá cổ phiếu."
"Cậu chủ, xin hãy giữ bình tĩnh. Tôi đã thông báo cho gia chủ biết rằng các ngài đã có mặt ở đây, ngài sẽ trở lại sau khi cuộc họp kết thúc." Frederick ôn tồn nói mặc cho thái độ gắt gỏng của Dương Luân.
"Rõ ràng là anh ba không thích hợp để trở thành tân chủ tịch của tập đoàn này." Một trong số anh chị em trong gia đình lên tiếng.
"Đương nhiên, lẽ ra bố nên để cho em mới phải." Người phụ nữ bên cạnh cười khẩy.
Chừng hai tiếng sau, khi mọi người bắt đầu chán nản và muốn trở về thì chiếc xe chở Dương Anh Quốc đã đỗ ở trước cửa. Ông ta bước xuống xe, gương mặt già lộ vẻ mỏi mệt, cầm cây gậy chậm rãi đi vào trong nhà.
"Anh."
"Gia chủ."
Mọi người trong nhà lũ lượt đứng dậy, Dương Luân cũng là một trong số đó.
Dương Anh Quốc liếc từng khuôn mặt, giọng nói lớn dần để thể hiện sự phẫn nộ, "Tụ họp đến đây để làm gì hả? Định làm phản hả?"
Tiếng quát nộ khiến cả đám tái mặt, không ai dám lên tiếng. Duy chỉ Dương Luân bước ra, hắn tỏ ra phẫn nộ, "Bác hãy giải thích chuyện vừa rồi đi."
Dương Anh Quốc trừng mắt với hắn, nhưng Dương Luân không hề nao núng mà đáp lại ánh mắt sát nhân đó. Cuối cùng Dương Anh Quốc chịu thua trước, ông ta ngồi phịch xuống ghế, "Việc mua bán không dựa vào trao đổi cổ phiếu, ta không còn một chút cổ phần nào trong công ty đó nữa."
"Cái gì?"
"Cô ta đã yêu cầu thế. Bạch Nhã Hy đã nói thẳng muốn tách công ty điện tử đó khỏi hoàn toàn tập đoàn chúng ta, không được phép có ai dính dáng tới Dương gia ở trong ban giám đốc."
"Điều kiện vô lý như thế mà bác cũng đồng ý?" Hắn sửng sốt.
"Năm tỷ." Ông ta nhắm mắt, hít sâu một hơi.
"Sao cơ?"
"Là số tiền đủ để trả mọi khoản nợ do ông nội mi để lại. Chúng ta sẽ không bị ngân hàng liệt kê vào danh sách nợ xấu nữa."
"Vậy thì sao chứ? Chúng ta không thể tự kiếm được năm tỷ chắc?"
"Giá trị của Hải Long Electronics chỉ nằm ở khoảng năm trăm triệu đồng thôi, và nó sẽ mất giá nếu cô ta tự mở một công ty điện tử riêng. Bây giờ thị trường đều đổ xô lựa chọn sản phẩm của Bạch Thái Dương, không bán bây giờ, lẽ nào đợi cho không cô ta chắc? Hơn nữa, lũ công tố đã đánh hơi được công ty có vấn đề, bây giờ không ném đi là để đợi chúng kiếm được cớ điều tra, lôi tôi và các người vào tù à?"
Dương Luân câm nín.
"Cậu có biết bởi vì vụ bị tình nghi là mưu sát ông nội cậu, Bạch Nhã Hy đã nắm chắc cổ phần trong tay để giữ vững ghế ngồi Chủ tịch hội đồng lẫn Tổng giám đốc điều hành trong nhiều năm về sau chứ? Lúc giá cổ phiếu Bạch Thái Dương giảm, đã có một tài khoản tranh thủ mua số lượng lớn cổ phiếu, và chủ tài khoản đó mang tên Khương Húc Nguyệt, chị họ trung thành của cô ta. Con nhỏ đó lấy đâu ra nhiều tiền đến thế nếu cô em họ không đứng sau giật dây? Rồi lẽ nào hai con oắt đó không có cách chuyển nhượng cổ phần mới mua cho nhau? Không có chuyện Khương Húc Nguyệt sẽ giữ riêng mình hay muốn chiếm lại công ty KIS hoặc vị trí ghế nóng của Bạch Thái Dương, vì Khương gia và Bạch gia đã là một. Khương gia hiện giờ chỉ muốn xoá sạch tội lỗi trong quá khứ và tẩy trắng thành một doanh nghiệp thân thiện thôi, muốn làm chuyện đó thì bọn họ đang phải dựa dẫm vào khả năng lèo lái dư luận của Bạch Nhã Hy, thậm chí bọn họ còn đang mong được đổi họ tên của mình, vị trí của con ranh đó trong Khương gia chẳng khác gì gia chủ và Khương Thành Long chỉ đang là con rối của nó. Tất cả đã trong tính toán của Bạch Nhã Hy rồi thằng oắt ạ."
"Thật sao? Bạch Nhã Hy cố tình bị bắt để giảm giá cổ phiếu?" Một trong số người lên tiếng, ai cũng lộ vẻ sửng sốt.
"Khổ nhục kế sao? Trời ạ, ai mà nghĩ ra được chứ."
"Ta còn đẻ ra mi đấy, Dương Luân. Trứng mà còn đòi khôn hơn vịt à."
Bầu không khí trở nên gượng gạo, mọi người liếc mắt nhìn nhau, ai cũng cúi thấp đầu bặm môi. Bỗng lúc này có tiếng cười nhỏ, khiến Dương Luân và những người khác đều sửng sốt, ngẩng lên thì thấy Dương Anh Quốc đang nhịn cười, mà tiếng cười thì ngày càng to và trơ trẽn hơn.
"Anh cười cái gì vậy?" Bác gái hỏi.
"Phì, con nhãi đó đã tưởng bở rằng chỉ cần lấy được cái công ty điện tử là có thể tiệt đường sống của chúng ta. Nó đâu có biết tao đã lường được sẵn và đã chuyển dời hết mọi thứ trước vụ giao dịch rồi, ha ha ha, nó tưởng nó sẽ thay chúng ta, đi đêm với các ông bà trùm và kiếm lợi sao? Hoang tưởng!"
"Nghĩa là cái công ty đó hiện giờ đúng nghĩa là bãi phế thải à? Nói như vậy... Hơ, chúng ta cũng không cần quan tâm các khoản nợ cũ cùng đám công nhân suốt ngày đòi tăng lương nữa, đám họ Bạch sẽ là người trả thay sau vụ thu mua này."
"Bạch gia đâu có thiếu tiền để trả nợ?" Dương Luân tỏ ra khó hiểu.
"Phải, nhưng chúng sẽ phải vay mượn ngân hàng, vay rất nhiều và có thể sẽ vượt hạn mức, khiến chúng gặp khó khăn cho những vụ mua bán trong tương lai. Sau này, chúng thậm chí sẽ phải bán bất động sản đi, dù thế nào đi chăng nữa, kho bạc của chúng sẽ giảm dần, đến lúc đó chúng sẽ phải đánh nhau to, và con nhãi đó buộc phải rời khỏi cái tập đoàn chết tiệt đấy." Dương Anh Quốc bật cười ầm ĩ khi nghĩ về viễn cảnh đó.
"Khi nào?"
"Hửm?"
Dương Luân chau mày, "Bác nói hay đấy, nhưng khi nào? Khi nào thì khối tài sản của chúng sẽ vơi đi? Khi mà chúng chỉ cần bán đại bức tranh trong nhà cũng đủ để kiếm hàng triệu đồng trong tích tắc. Bác đang hoang tưởng chuyện xảy ra vào hàng trăm năm sau, khi tất cả chúng ta đều xuống mồ à? Đây rõ ràng là sự hoang tưởng của một con rối, chính bác mới là người mắc bệnh ảo tưởng ở đây."
"Mày, mày..." Dương Anh Quốc chỉ vào mặt hắn, bởi vì ông ta rất nhạy cảm với chuyện sống chết, vậy nên nghe hắn nói ông tức tới không nói đến lời. Dương Anh Quốc nhăn mặt, ôm lấy cái đầu đau của mình, Frederick lập tức chạy tới đỡ ông.
"Gia chủ, để tôi đưa ngài về phòng nghỉ ạ."
Dương Anh Quốc nhăn mặt, bàn tay đang chỉ trỏ run bần bật, ông muốn mắng chửi nhưng đến một từ ông cũng không thể nói, cứ thế bị Frederick đưa đi. Cả phòng khách rộng lớn giờ đây im phăng phắc như chốn không người, chẳng ai nói gì cả.
"Đến... Đến giờ hẹn với thẩm mỹ viện rồi, anh phải về trước đây."
"Phải đó, cũng đến giờ tan học của đứa nhà rồi."
Đám đông lập tức tản đi, chỉ còn Dương Luân vẫn đứng đó. Frederick đã quay trở lại, thấy hắn đang cúi thấp đầu như một chiến binh bại trận thì bước lại gần, "Tôi biết, cậu chủ bất bình cho cố gia chủ. Cậu chủ là người quan tâm ông ấy nhất."
Hắn im lặng không đáp.
"Nhưng cậu đã quá vội vàng rồi. Bạch Nhã Hy không giống người thường, chẳng mấy ai mười bốn tuổi bước vào đại học y và trở thành tiến sĩ y học khi chưa đầy ba mươi tuổi. Ngài Bạch không chỉ là thông minh, mà còn gian xảo. Nếu cậu muốn đấu lại cô ấy, cậu phải hành động thật kín kẽ khiến cô ta mất cảnh giác."
Dương Luân ngẩng lên nhìn ông ta, chau mày. Hắn chỉ coi như lời an ủi vớ vẩn nên gạt tay ông ta ra khỏi vai mình rồi xoay người, nhưng đi được vài bước thì dừng lại, xoay người về phía Frederick.
"Tôi nghe nói ông nội đã tặng cho ông 2% cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long, 3,18% cổ phần Công ty Bảo hiểm Hoàng Long."
"Vâng?" Frederick hơi nghiêng đầu, cặp mày nhướn lên, "Đúng là vậy, cố gia chủ đã để lại cho tôi xem như ghi nhận công lao nhiều năm tôi ở trong gia tộc này, việc chuyển nhượng xảy ra trước khi cố gia chủ mất."
"Sao ông không nói sớm?"
"Tôi không hiểu ý cậu."
Dương Luân bước nhanh tới chỗ ông, hắn nắm lấy vai ông, nhưng do chênh lệch chiều cao nên nhìn hắn như yếu thế hơn ông vậy. Frederick phải hơi cúi người để chữa ngượng cho bầu không khí này, "Frederick, nếu ông muốn cứu vãn tập đoàn này, muốn tôi đánh bại con rắn chúa kia, tôi phải trở thành Chủ tịch của dòng họ này."
Khuôn mặt già nua của ông lộ ra vẻ ngạc nhiên.
"Ông cũng không còn trẻ rồi, tôi nhớ ông đã đề cập với ông nội việc nghỉ hưu mà ông không đồng ý. Giao hết mọi thứ cho tôi đi Frederick, chỉ cần 2% này, tôi sẽ đánh bại ông bác tôi."
"Thưa, cố gia chủ trao cho tôi số cổ phần này cũng là vì gửi gắm niềm tin lên tôi, ngài ấy dù bệnh nặng vẫn luôn áy náy chuyện tập đoàn. Vì để báo đáp ngài Vĩnh, tôi không thể để mặc tập đoàn cũng như gia tộc này đi vào đường mạt."
"Vậy thì theo tôi đi Frederick! Tôi có sức khoẻ, có thời gian, có niềm tin, có sự dũng cảm, tôi sẽ không cúi đầu trước bầy quỷ háu đói như ông ta đâu."
"Nhưng cậu còn quá non trẻ để trở thành người kế vị cái ghế nóng bỏng đó, chẳng phải cậu đã thành Tổng giám đốc rồi hay sao?"
"Vậy thì sao chứ? Bạch Nhã Hy cũng còn quá trẻ so với vị trí hiện tại."
"Ngài Bạch lại là một chuyện khác."
Dương Luân ngây ra, sau đó hắn nhăn mặt lại vì cười, "Bởi vì mấy tấm bằng đó ư? Đúng, tôi không có học vị cao như cô ta, nhưng không vì thế mà tôi ngu dốt, chỉ là tôi muốn giúp đỡ ông nội nên mới không học cao hơn thôi. Ông vẫn thấy lo lắng ư, vậy thì để tôi lấy tấm bằng xuất sắc từ Trường Kinh doanh của Đại học Hoàng gia ra nhé, còn có bảng điểm hoàn hảo nữa, tôi có thể lôi mọi tấm bằng đủ để chứng minh tôi không hề thua kém cô ta."
Frederick thở dài ngán ngẩm, "Cậu không hiểu, ngài Bạch là một con quái vật, không phải con người, cậu không thể đọ lại cô ấy, về mọi thứ."
"Tại sao thế hả?" Hắn đột nhiên quát ầm lên, "Tại sao tất cả các người không bao giờ hài lòng về tôi mà lại không tiếc lời khen với người khác, đã bao giờ tôi khiến các người thất vọng chưa? Nếu không phải vì con quỷ cái đó có quan hệ với giới quan chức thì cô ta thoát được tội chắc? Tôi chỉ thua bởi vì tôi đã quá thành thật mà thôi."
"Cậu chủ."
Dương Luân đỡ trán, hắn buông một tiếng thở dài rồi nhìn vào mắt ông, giọng dịu đi, "Nghe này, tôi là ứng viên hoàn hảo nhất hiện tại. Thứ nhất, tôi mang họ Dương, hơn nữa là người duy nhất không có bê bối trong cái nhà này, ông Quốc thì đã già rồi, ông ta đúng là có nhiều kinh nghiệm nhưng sức khoẻ của ông ta có thể duy trì được bao lâu cơ chứ? Con cái thì bất tài vô dụng, mà các bác tôi có biết gì về kinh doanh ngoài tiêu tiền. Thứ hai, tôi không gái gú, không rượu bia và thuốc lá, tôi rất khoẻ, tôi có thể thức đêm, nhịn đói liên tục để làm việc. Thứ ba, tôi sẽ lắng nghe lời khuyên của mọi người, tôi có ít kinh nghiệm nhưng chẳng phải có ông ở bên hay sao? Ông sẽ trở thành cố vấn của tôi, và tôi sẽ cho ông mọi thứ ông muốn."
"Làm ơn đó Frederick, lựa chọn tôi đi." Giọng hắn nghẹn đi, bỗng hắn khóc nức nở, cả khuôn mặt điển trai nhăn nhúm lại, hắn từ từ cúi thấp đầu nhưng không ngồi thụp xuống, hai tay hắn siết chặt vai Frederick.
"Tôi không thể để dòng họ này cứ thế chết đi..."
Frederick buông một tiếng thở dài, suy nghĩ hồi lâu rồi nói, "Cậu có hứa rằng cậu sẽ nghe lời khuyên của lão già này không?"
...
Bạch Nhã Hy trở về căn biệt thự ở khu Vườn Tiên Nghỉ nhưng không thấy Trần Hạ Nam đâu.
"Con bé đâu?"
"Dạ, tiểu thư đang ở ngoài vườn trồng hoa ạ. Tiểu thư vừa ôm một chậu hoa thược dược tới."
"Dẫn tôi ra vườn đi."
"Dạ."
Nàng ra bên ngoài vườn, thấy Khúc Hoàng đứng canh ở một bên, còn Trần Hạ Nam thì cặm cụi trong bụi cây, cái mông nhỏ chổng ra ngoài, "Em làm gì thế?"
Cô vội ngoảnh lại, gương mặt lộ ra sự vui mừng, "Chị đã về rồi."
"Ừ."
"Em đang trồng hoa, em thấy khu vườn này tẻ nhạt quá, chỉ toàn là cây nên vừa nhờ chú Hoàng đưa đi mua một ít hạt giống hoa."
"Giữa cái trời mùa đông này sao?"
"Trồng từ giờ, mùa xuân nở là vừa."
"Vậy sao không nhờ chú giúp." Nàng vươn tay lau bụi bẩn trên mặt cô.
"Không sao, tự tay trồng rồi đợi lúc hoa nở mới có cảm giác thành tựu." Cô nở nụ cười sáng rực, nàng cảm thấy không cần trồng nhiều hoa làm gì, riêng mình cô là đủ để sáng bừng cả căn nhà này rồi.
"Nhã Hy mệt không? Ăn uống thế nào?"
"Không sao, tôi đã quen rồi, có lúc tôi phải họp tận một ngày trời thì mười tiếng đã là gì."
"Vậy đợi em làm nốt rồi chúng ta đi ăn nhé."
"Ừ, em cứ thong thả không cần vội."
Trần Hạ Nam làm nốt công việc dở dang của mình, thỉnh thoảng ngoảnh lại thì thấy nàng đang ngồi gần đó, bận rộn với quyển sách nặng trịch, trong lòng cô cảm thấy vui vẻ, cô thích khoảnh khắc bình yên thế này.
Một lúc sau, cô chui ra khỏi bụi cây, mặt mày lấm lem, nhưng lại cười tươi như một đứa trẻ.
"Xong rồi."
Nàng nghe thấy cô nói liền ngẩng lên, đưa chén trà ấm cho cô, "Đi rửa mặt đi rồi đi ăn."
"Dạ."
Trần Hạ Nam tắm qua một lượt rồi mới đi ăn. Cô lon ton theo Bạch Nhã Hy lên xe.
"Nhã Hy này, em đã tìm được huấn luyện viên đấm bốc rồi đó, em tập cùng bạn."
"Sao không đợi tôi tìm cho?"
"Không được, nếu để Nhã Hy thì lại thành mấy vận động viên chuyên nghiệp từng đấu giải mất, giá đắt lắm tụi em không chịu được."
Bạch Nhã Hy định mở miệng nói thì cô cướp lời, "Em cũng không muốn Nhã Hy trả tiền cho em. Đây là chuyện em vẫn tự kiểm soát được."
"Mạnh miệng gớm, thích tự lập cơ à."
"Hạ Nam là cô gái mạnh mẽ!" Cô chống eo.
Nàng phì cười, "Tôi nghe chú Hoàng nói em giỏi võ lắm, một mình chấp mấy tên côn đồ."
"Hi hi."
"Nhưng cũng đừng cậy mạnh, phải biết sức mình."
"Biết rồi, nói nhiều."
Nàng xách tai cô lên, nhìn cô la thảm thiết, "Hay nhỉ, tôi nói một câu thì em phải cãi lại mấy câu. Cái miệng leo lẻo này làm thế nào để trị nhỉ."
"Hôn là nó khác im lặng hết."
"Kinh, toàn vi khuẩn."
"Chị dám chê em?" Cô sửng sốt.
"Chê."
Cô trợn trừng mắt, cô muốn cấm nàng tối hôm nay đừng chạm vào mình nhưng cô cũng đang tới kỳ, thế nên việc cấm này chẳng có tý gì đe doạ cả.
Yến Thế Huân ngồi ở trên phì cười, bị Lâm Khanh ngồi cạnh liếc xéo thì vội nhịn xuống.
"Chị Huân, thế bây giờ Nhã Hy chuyển sang nơi này sống thì chị ở đâu?" Trần Hạ Nam đột nhiên chồm lên làm nàng giật mình.
"Chị ở căn đối diện."
"Ồ, hoá ra đó là nhà chị à. Vậy khi nào em giận Nhã Hy sẽ sang đó ngủ nhé."
"Không tiểu thư, tất cả đều là nhà của chủ tịch, em sang đâu thì cũng thế thôi. Chị không thể mở cửa cho em nếu không có sự đồng ý của chủ tịch" Nàng vội nói.
"Chị sợ à?"
"Sợ..."
"Ngồi xuống, nhỡ như xe phanh gấp em ngã nhào ra thì sao." Bạch Nhã Hy kéo cô ngồi xuống ghế.
"Nhã Hy mua nhà cho em đi." Cô bắt đầu ngọ nguậy lúc nàng thắt dây an toàn cho mình.
"Không, em phải ở với tôi."
"Em cần sự riêng tư."
"Vậy tối nay em ngủ riêng nhé."
"Không, em sợ ma."
"Ma sợ người thần kinh như em thì có."
"Không phải, em không thần kinh."
"Trật tự đi, đừng ngọ nguậy nữa, em xem em có giống con khỉ không?"
"Nhã Hy là khỉ mẹ, em là khỉ con!"
"..."
Xe dừng ở một nhà hàng cao cấp như thường lệ, hôm nay là món ăn Hồi giáo, lần đầu tiên Trần Hạ Nam được thử nền ẩm thực này nên cô rất háo hức.
"Không phải ở trường cũng có à?" Nàng thấy cô thắc mắc đủ thứ liền hỏi.
"Có, mà em chưa vào bao giờ, cũng chưa từng kết thân với một người theo đạo Hồi bao giờ."
"Vậy tôi lại có thêm một lần đầu với em à." Nàng mỉm cười đầy gian tà.
"Xí." Cô đỏ mặt, quay ngoắt ra cửa sổ.
Bàn ăn sặc sỡ sắc màu và hương vị nhưng có một vài món Trần Hạ Nam không hợp miệng, cô lại đem cho Bạch Nhã Hy ăn hộ, giờ thì cô đã hiểu ra vì sao nàng không gọi món nào mà nhường cô gọi. Yến Thế Huân ngạc nhiên khi thấy Bạch Nhã Hy chịu ăn đồ Trần Hạ Nam đưa cho, phải nói cô là người đầu tiên và duy nhất cho nàng ăn đồ ăn thừa.
Thế nhưng đáng ngạc nhiên hơn là Bạch Nhã Hy không bày tỏ thái độ gì, dường như rất hiểu khẩu vị và thói ăn uống của cô bé kia.
Buổi chiều, Trần Hạ Nam đi tập đấm bốc đến tận chiều tối, người cô nhễ nhại mồ hôi, cơ bụng càng trở nên nổi bật dưới ánh đèn hơn, khiến Bạch Nhã Hy đang ngồi đọc sách cũng không thể dời mắt khỏi tư thế buộc tóc của cô. Không hiểu sao lúc này trông cô quyến rũ cực kỳ.
"Hôm nay em đến kỳ, không được đâu." Cô vừa cởi quần áo vừa nói.
"Tiếc nhỉ." Nàng tặc lưỡi.
"Nhưng mà em có thể nằm trên."
"Nằm mơ thì được."
Một lát sau, cô rời khỏi phòng tắm với mái tóc ướt, nàng lập tức đặt quyển sách xuống, "Lại đây, tôi sấy tóc cho em."
Trần Hạ Nam ngồi ngoan cho nàng sấy, ngón tay của nàng luồn qua lọn tóc cô, nhẹ nhàng dùng tay chải và bóp nhẹ da đầu khiến cô lim dim, bỗng tay nàng trượt xuống bả vai cô, đầu ngón tay móc dây áo.
"Cởi áo ra đi." Giọng nàng trầm khàn ra lệnh như đang thôi miên cô.
"Em đang đến ngày mà."
"Tôi biết, nên em chỉ cần cởi áo thôi. Tôi không muốn bị ngăn cách bởi lớp vải này."
"Vậy Nhã Hy cũng cởi đi, em cũng không thích ôm Nhã Hy lại bị quần áo cản trở."
"Không."
Cô bĩu môi, "Vậy sao em phải cởi?"
"Bởi em không có lựa chọn." Nàng đặt máy sấy sang bên, cúi xuống mút cổ cô, hai tay nhẹ nhàng kéo dây áo mỏng manh xuống dưới vai, chiếc áo lụa ngắn tũn của Trần Hạ Nam lập tức tuột xuống eo cô.
"Em nhớ Nhã Hy lắm." Cô vuốt ve từng đốt ngón tay nàng rồi đặt lên môi.
"Tôi cũng nhớ em."
"Mai em phải ra trường, có lẽ đến tối mới về. Rồi đến ngày 30 tối phải ra ngoài." Cả hai ngã xuống giường, Trần Hạ Nam lại bám dính lấy nàng, đầu gác lên vai nàng.
"Không phải được nghỉ mấy ngày sao?"
"Phải, nhưng mà em phải ra giúp một cô bé lần đầu làm người dẫn chương trình. À, Nhã Hy chắc là biết em ấy nhỉ." Cô chui rúc vào lòng nàng.
"Ai thế?"
"Phùng Dĩ Tình, quen không?"
Nàng thoáng ngẩn người rồi gật đầu, "Từng gặp mặt vài lần, không quá quen biết. Mà sao em quen được con bé đó?"
"Ừm, từng gặp trên đường, thấy em ấy bị bắt nạt nên chạy ra giúp."
"Anh hùng cứu mỹ nhân quá nhỉ."
Cô dẩu môi, "Là ai gặp hoàn cảnh đó em cũng sẽ cứu thôi, còn để tâm nhiều chuyện khác nữa."
"Ừ, tôi biết tính em hào hiệp rồi, nhưng làm gì cũng nên cẩn trọng, bảo vệ được bản thân trước rồi hẵng tính chuyện giúp người." Nàng vén tóc mái của cô sang bên, "Hạ Nam này."
"Dạ."
"Thế còn tối giao thừa thì sao?"
"Em đã hứa đi cổ vũ cho các bạn rồi, nhưng em sẽ về lúc giao thừa, sao thế?"
"Lúc đó kỳ của em hết rồi nhỉ?"
"Chị lại nghĩ cái gì?" Cô ngẩng lên nhìn vào đôi mắt xám kia.
Nàng nhoẻn cười, một nụ cười xấu xa, "Tôi đang nghĩ, nếu làm chuyện đó với em vào khoảnh khắc giao thừa thì có nghĩa là đã làm với em suốt một năm, nghe vui nhỉ."
Má của Trần Hạ Nam đỏ lên, đẩy nhẹ tay nàng, "Chỉ biết suy nghĩ bậy bạ."
"Em muốn làm chứ?"
"Làm, xem cảm giác đón năm mới bằng chuyện nhục dục đó sẽ như thế nào."
"Chắc chắn sẽ trở thành chuyện đáng nhớ rồi." Nàng bật cười vui vẻ, con ngươi như viên trân châu sáng. Vừa bắt đầu tưởng tượng buổi tối hôm đó vừa vuốt ve bờ eo cô.
Trần Hạ Nam rất thích những lúc nàng ôm eo cô như thế này, khiến cô cảm giác được bảo vệ. Thật kỳ lạ, Bạch Nhã Hy là người khuyết tật, theo lý mà nói sẽ bị liệt vào danh sách nhóm người cần trợ giúp cộng đồng, thế mà nàng luôn đem cho cô cảm giác an toàn, giống như là nếu cô xảy ra chuyện gì, nàng sẽ là người đầu tiên chạy tới bảo vệ cô.
Chân cô gác lên chân nàng, tay ôm lấy cổ nàng, ngực lại cọ sát lên người nàng, cả hai cơ thể nóng rực dính chặt lấy nhau không một kẽ hở. Cô mạnh dạn tham lam hít lấy hương hoa lan của nàng.
"Nhã Hy, chị còn bị mất ngủ không?"
"Sao em lại biết tôi bị mất ngủ?"
"Có người nói, còn kể chị hay gặp ác mộng nữa. Nếu chị không ngủ được thì bảo em, em sẽ thức rồi làm bạn với chị."
Khoé môi nàng cong lên, "Thực ra thì gần đây chất lượng giấc ngủ của tôi rất tốt, hầu như không còn gặp ác mộng nữa. Thỉnh thoảng bị tỉnh do em ôm chặt quá nên nóng thôi."
"Hả? Vậy sao không đẩy em ra?" Cô bối rối, cô biết bản thân rất mè nheo, dính người, nhưng không biết sẽ dính người tới mức vậy.
"Nhưng mà tôi nghĩ, có khi cái ôm của em khiến tôi cảm giác được bao bọc, nên tôi không còn sợ nữa, cũng không còn ác mộng nữa." Nàng quay sang đối diện với cô, ngón tay lướt qua nhũ hoa sưng cứng rồi nắm lấy bầu ngực mềm mại, không kìm được lại há miệng cắn một cái, "Vì thế ở với tôi mãi nhé Hạ Nam, đừng rời xa tôi."
"Đây là đang cầu hôn sao?" Cô phì cười.
"Tôi sẽ không kết hôn đâu, nhưng tôi muốn em ở cạnh tôi, bầu bạn với tôi, được không?"
"Cả yêu cũng thế à?" Cô hơi nhổm dậy, lấy một cánh tay chống đầu.
"Ừ."
"Vậy Nhã Hy phải hứa sau này sẽ không yêu ai, vậy thì em mới ở cạnh Nhã Hy được."
Nàng gật đầu, vẻ hiền lành ngoan ngoãn này của nàng khiến cô nở nụ cười, cô xoa đầu nàng.
"Nhưng em cũng phải thế, em không được phản bội tôi. Sau này em muốn làm gì, trưởng khoa, giám đốc bệnh viện hay ở nhà nằm chơi cũng được, tôi sẽ cho em tất, miễn là em không được thất hứa." Nàng chau mày.
"Nhìn em giống người sẽ phản bội à?"
"Khó nói lắm."
Cô cụp mi, cô nhìn ra được vẻ bất an của nàng, phải nói rằng cô may mắn lắm khi được nàng lựa chọn tin tưởng, làm sao cô sẽ chống lại người phụ nữ này đây, làm sao cô sẽ để nàng buồn. Nàng như một cái hố đen, càng lại gần càng không thể dứt ra nổi, chỉ có một ngày bị nuốt chửng hoàn toàn mà thôi.
"Em hứa, Nhã Hy. Em sẽ không phản bội chị."
Chiều hôm sau, Khúc Hoàng đưa Trần Hạ Nam tới trường để xem hội sinh viên tập duyệt cho lễ đón năm mới sắp tới. Mọi người đã có mặt đông đủ, Trương Nhiên nhìn thấy cô đang đi tới từ đằng xa thì hô lên, "Hạ Nam, ở đây nè!"
"Chị Nam." Phùng Dĩ Tình cũng chạy ra đón cô.
"Chị không đến muộn chứ?"
"Dạ, mọi người còn chưa bắt đầu ạ."
"Muộn rồi Hạ Nam, người đến muốn phải bị phạt." Hội trưởng lập tức chạy ra hóng hớt.
"Phải đó phải đó, đến muộn thì phải bị phạt." Đám đông xông đến vây quanh cô như con sóng biển rồi kéo cô đi, khiến Phùng Dĩ Tình ngỡ ngàng.
Trương Nhiên thấy nàng ngơ ngác thì phì cười, "Hội sinh viên hầu hết đều biết Hạ Nam rồi, cậu ấy rất được chào đón ở đây đó, tụi em là khoá mới nên chưa hiểu thôi."
"Chị Nam đi đâu cũng được người mến nhỉ." Nàng nhìn cô bị đám đông trêu chọc lại không tức giận, còn cười đùa lại với bọn họ dù là người mà nàng cảm thấy lạnh lùng.
"Tính cách cô ấy khiến người khác có thiện cảm mà, nên chị chẳng hiểu được vì sao lại có người sẽ ghét Hạ Nam." Nói rồi cô liếc Hoàng Thuỳ Chi, "Được rồi, đừng tụ tập nữa, Hạ Nam sắp bị ngột thở rồi. Anh Vinh, anh có chịu tập không đấy."
"Ái chà, chưa gì đã ra dáng tân hội trưởng năm sau rồi à."
"Đó là tất nhiên."
Vất vả lắm đám người kia mới bắt đầu tản đi, Phùng Dĩ Tình lấy dũng khí lại gần cô, chuẩn bị bắt chuyện thì nhận ra cô căn bản không chú ý tới mình mà cười tủm tỉm với chiếc điện thoại.
"Hạ Nam biết yêu rồi."
"Nói lung tung, hóng hớt."
"Mặt đỏ cả lên rồi kìa."
Nàng ngơ ngác nhìn cô chạy đi chỗ khác, tay vô thức siết lại thành quyền.
"Dĩ Tình, mau lên đây."
"Ơ, dạ."
Việc của Phùng Dĩ Tình chỉ là lên phát biểu vài câu rồi nhường sân khấu cho những người khác, thế nhưng Trần Hạ Nam vẫn kiên trì ở lại cho đến khi tập duyệt kết thúc, rồi ngày hôm sau lại tới tiếp và lặp lại như thế. Hôm tổng duyệt, do có các giảng viên cũng tới để xem tình hình nên biểu hiện căng thẳng của Phùng Dĩ Tình đã lộ ra, cô cũng rất nghiêm túc đưa cho nàng lời khuyên.
"Trang phục của em thì sao?"
"Dạ, anh trai em đã giúp em rồi ạ."
"Ồ, chính anh trai em mua à, anh ấy tinh tế quá nhỉ, chị ghen tỵ với em quá." Trương Nhiên nói.
"Không phải, tự anh ấy thiết kế và may ạ."
"Sao cơ?" Cả cô và Trương Nhiên đều ngạc nhiên.
"Anh trai em lúc nhỏ rất thích xem trình diễn thời trang, nói là lớn lên sẽ trở thành người thiết kế thời trang, thế là anh ấy thường hay tìm mẹ học may quần áo, cũng tự tìm hiểu công việc đó."
"Oa, vậy anh trai em là nhà thiết kế thời trang?"
"Không ạ, anh ấy có nhiều điều rành buộc, không có ai ủng hộ giấc mơ của anh." Nàng buồn bã cụp mi, Trần Hạ Nam tự hiểu gia đình mới của Dương Luân không ủng hộ hắn chuyện này mà bắt ép hắn theo con đường kinh doanh.
"Đáng tiếc vậy sao. Chà, tự may lễ phục cho em, anh ấy nhất định rất khéo tay nhỉ."
"Dạ."
"Còn anh họ của chị cái cúc áo bung cũng phải tìm mẹ hoặc bạn gái khâu cho, có lúc là chị, mà anh ta chẳng biết giữ quần áo gì cả, toàn làm rách."
"Do phải lao động ạ?"
"Không, do anh ta ham chơi hơn cả con mình thôi, còn giành đồ chơi với con. Chị chẳng hiểu sao anh chị có vợ nữa, chị nể chị dâu lắm luôn."
"Anh họ của cậu đã có con rồi ư? Nói vậy là cậu có cháu rồi? Sao mình không biết?"
"Ừ, nhưng mà bọn họ vẫn chưa kết hôn đâu, mới đính hôn thôi mà mình gọi quen rồi."
"Mình đâu có hỏi chuyện đó."
"Thì mình đâu có cơ hội để kể với cậu. Cháu mình toàn sống cùng mẹ nó nên hai cô cháu chẳng có gì để kể cả. Giờ thằng bé cũng gần năm tuổi rồi."
"Mình xem ảnh được chứ?"
"Không cho cậu xem đâu." Cô lè lưỡi, còn cố tình khua khoắng cái điện thoại.
"Xem chút nào."
"Ừm, tối nay em muốn mời hai chị ăn cơm được không ạ?" Nàng nhìn hai người đang tranh nhau cái điện thoại kia.
"Được chứ." Cô cướp điện thoại của Trương Nhiên rồi phóng to hình ảnh, "Má bánh bao nè."
"Yêu chứ? Lần nào mình thấy thằng bé cũng phải bẹo cái má đó vài cái."
"Mình cũng thích nhéo má mấy nhóc đó, giống con nhóc nhà mình hồi nhỏ má cũng tròn thế, những lúc con bé ngậm cơm —"
"Hả? Cậu có con rồi á?" Trương Nhiên giật mình, Trần Hạ Nam cũng giật mình theo.
"Ơ, ừ nhỉ, mình đang nói cháu gái mình."
"Ồ, làm mình giật mình, mình tưởng cậu có con rồi mà không bế cho mình xem."
Trần Hạ Nam cười, trong lòng lại thấy hụt hẫng.
"Dĩ Tình, sắp đến lượt mình rồi." Hội trường lớn tiếng nhắc nhở.
"Dạ, em đi đây." Phùng Dĩ Tình nói xong liền vội vàng chạy đi, hai cô mải bàn tán đứa trẻ trong ảnh nên không để ý tới.
Buổi tổng duyệt phải làm đi làm lại nhiều lần do yêu cầu khó tính của giáo viên phụ trách, đến tận tối các cô mới được về. Như đã hẹn, Phùng Dĩ Tình dẫn hai cô tới một nhà hàng chay trong trường, nhưng không phải các món thuần chay mà là giả chay.
"Hôm nay là ngày ăn chay của em nên em không ăn thịt, hai chị có phiền không ạ?"
"Không sao, lâu lâu ăn chay cũng tốt cho sức khoẻ. Mà sao em lại ăn chay? Em theo đạo à."
"Mình nhớ tháng này đâu phải tháng ăn chay, thường tháng ăn chay bắt đầu vào mùa xuân thì phải, mình nhớ mang máng thế."
"Không phải ạ, ừm, là do bác sĩ của em quy định mỗi tuần sẽ có hai ngày ăn chay."
"Em bị bệnh?" Hai cô sửng sốt.
"Nói là bác sĩ cũng không hẳn, là chuyên gia dinh dưỡng ạ." Nàng lí nhí trong cổ họng.
"Vậy à. Em cũng chịu nghe theo họ nhỉ, nhiều người chị thấy đổ xô đến để nghe tư vấn rồi lại chứng nào tật nấy." Ngày nay các dịch vụ đều phát triển, nhiều người cũng thường xuyên gặp chuyên gia dinh dưỡng để tư vấn cho phù hợp với sức khoẻ mình, Trương Nhiên cũng cho rằng nàng là như thế nên rất điềm nhiên, chứ nào ngờ đến nàng có chuyên gia dinh dưỡng riêng.
Phùng Dĩ Tình thấy cô hiểu lầm thì cũng chẳng nói gì, vốn dĩ nàng không có thói khoe khoang, lại thêm trong lòng có khoảng cách với dòng tộc giàu có kia nên nàng chưa từng nghĩ mình là tiểu thư nào đó.
"Hai người có vào không? Sao cứ đứng ngoài cửa thế không thấy lạnh à?"
"Ăn, ăn cả nhà cậu."
Ngày cuối cùng của năm mới đã đến.
Hôm nay là ngày lễ nên Bạch Nhã Hy không đi làm, Trần Hạ Nam cũng hiếm có ngày được bên nàng cả ngày liền quấn nàng như con cún nhỏ, tới mức Bạch Nhã Hy bắt đầu bực bội, "Hạ Nam, em không có việc gì để làm à?"
"Em đang làm đây."
"Vậy em có thể ngồi yên cho tôi chấm nốt tập bài thi này không nhỉ? Sao em không đi làm tóc hay chọn quần áo cho tối nay đi." Nàng nhìn người đang ngồi trên đùi mình rồi ngọ nguậy như con sâu.
"Nhã Hy ghét em rồi."
"Lúc này thì tôi ghét em thật đấy, em có thể tìm một cái ghế và ngồi tử tế được không?"
"Sao nghỉ lễ mà Nhã Hy vẫn làm việc thế?" Cô như giả điếc, chuyển sang đề tài khác để nói.
"Nghe này, một năm có mười hai tháng, mỗi tháng ai cũng có một vài ngày lễ để nghỉ ngơi chưa tính các ngày nghỉ cuối tuần, còn tôi thì không. Với tôi hôm nào cũng là ngày đi làm, thế nên đừng thắc mắc gì cả mà hãy đi xuống ngay, tôi không thể nhìn màn hình được."
"Vậy em ngồi cạnh được chứ?"
"Được, miễn là em không làm phiền tôi."
Cô nhanh nhẹn bê cái ghế nhỏ ngồi cạnh nàng, nhưng ngồi một lúc là lại vươn tay sờ soạng nàng do cảm thấy nàng đẹp đến vô thực, cô sợ nàng sẽ trở thành ảo ảnh và biến mất.
"Đi ra ngoài ngay!"
Thế là Trần Hạ Nam bị ép đi thẩm mỹ viện để chuẩn bị cho tối nay dù rằng cô không muốn, cô chỉ định tới xem một lát coi như đi cổ vũ rồi thôi nên chẳng ý định đẹp đẽ lộng lẫy làm gì.
Yến Thế Huân nhìn mặt cô xị ra thì phì cười, "Người khác thì chỉ mong ngày lễ để tới thẩm mỹ viện làm đẹp, còn em được chủ tịch đích thân đặt lịch hẹn hộ lại không vui là làm sao?"
"Em chỉ muốn Nhã Hy thôi." Cô bĩu môi.
"Chị ngưỡng mộ em thật đó."
"Vì sao?" Cô chớp mắt, nhìn nàng từ trên xuống dưới, "Chị vừa đẹp, vừa có sự nghiệp thành đạt, thời kỳ gian khổ đã qua và giờ chị được nếm quả ngọt, em ngưỡng mộ chị mới phải."
"Bởi vì em vẫn giữ được niềm vui của trẻ con trong mình, hầu như khi lớn lên ai cũng quên mất mình từng là đứa trẻ, chẳng thể gác hết mọi thứ để tận hưởng thú vui của mình, em thì khác. Chị thấy em có thể tìm được niềm vui dù là ở đâu, lúc nào."
"Dễ mà, chị chỉ cần kiếm được người lo hết chuyện tiền bạc của mình là được."
"Em nói cũng phải..." Nàng cạn lời, cách Trần Hạ Nam khoe khoang thật khiến người vừa tức vừa không có cách phản bác.
"Em đùa thôi, thực ra em cũng biết buồn, cũng biết lo lắng. Nhưng mà em nghĩ cứ bị những suy nghĩ tiêu cực lởn vởn thì đâu có thể tận hưởng nữa, còn đâu tâm trí ngắm nghía cảnh đẹp. Rắc rối thì lúc nào cũng sẽ kéo đến với bất cứ ai, như cơn thuỷ triều lúc mạnh lúc yếu, thế nên cứ bình thường hoá nó và coi đó là một phần hương vị trong cuộc sống đi."
"Em nói đúng nhỉ."
"Chị Hạ Nam, phải không ạ? Xin lỗi đã để chị đợi, xin mời chị theo em ạ." Lúc này nhân viên thẩm mỹ viện đi tới.
"Dạ. Chị về đi, bao giờ em xong sẽ gọi chị."
Lễ đón năm mới bắt đầu vào tám giờ rưỡi và dự kiến sẽ kết thúc lúc mười một giờ, trời thoáng đãng không rơi tuyết. Trần Hạ Nam đến lúc chương trình chuẩn bị khai mạc, cô vừa đến nơi thì đã bị Trương Nhiên lôi vào hậu trường.
"Dĩ Tình đợi cậu nãy giờ đấy, con bé còn tưởng cậu không đến, tí thì khóc."
"Làm gì tới mức đó..."
Trần Hạ Nam vừa bước vào phòng trang điểm thì thấy nàng và Hoàng Thuỳ Chi đang nói chuyện, ánh mắt và cử chỉ nhẹ nhàng của đối phương khiến cô suýt nhận lầm người. Còn Phùng Dĩ Tình thì mặc chiếc váy trắng tinh và lộng lẫy như váy công chúa, nếu đây đúng là váy do chính Dương Luân làm thì cô thật sự tâm phục khẩu phục trước tài năng hắn. Nàng vốn có ngũ quan hài hoà, nay thêm lớp trang điểm thì càng tao nhã dịu dàng hơn.
"Chị Nam." Vừa nhìn thấy cô, toàn bộ sự chú ý của Phùng Dĩ Tình lập tức dời lên trên người cô. Nàng lướt ngang qua Hoàng Thuỳ Chi, vội vàng chạy đến trước mặt cô, "Em tưởng chị không tới."
"Chị đã hứa rồi thì sao sẽ không tới." Cô mỉm cười, "Trông em xinh lắm, như thiên thần nhỏ vậy."
"Không tới mức đó đâu ạ..." Nàng xấu hổ.
"Chị nói thật mà, đây là váy do anh trai em may thật sao?" Cô vuốt thử chiếc váy.
"Dạ, anh ấy cứ rảnh là sẽ nghĩ ra một vài thứ rồi bắt đầu may quần áo. Bộ này vốn dĩ để cho em mặc lúc tốt nghiệp cấp ba nhưng em không dám mặc, thành thử phí công sức của anh."
"Đẹp mà, anh trai em thật có năng khiếu, không phải ai cũng may được đẹp thế này đâu."
Phùng Dĩ Tình mỉm cười vui vẻ, nàng thấy tự hào thay Dương Luân.
"Cốc cốc, sắp bắt đầu rồi các người đẹp, mọi người chuẩn bị xong chưa?" Hội trưởng dựa vào cạnh cửa, miệng ngậm bông hoa hồng.
"Trông mắc ói quá, đừng làm thế nữa." Trương Nhiên lên tiếng.
"Ơ kìa."
Chương trình kéo dài được tầm hai tiếng là Trần Hạ Nam bồn chồn, cô giờ đây chỉ muốn về nhà chọc ghẹo Bạch Nhã Hy thôi, nhưng cả Phùng Dĩ Tình và Trương Nhiên đều đang bận rộn cho trò chơi tương tác với khán giả nên cô không thể đột ngột ra về được, chí ít cô phải nói với họ một tiếng đã.
"Mình rất ngạc nhiên đấy, không ngờ năm nay Hạ Nam không dẫn chương trình nữa mà đổi sang gương mặt mới."
"Ô, cô giáo Nguyệt chuẩn bị lên sân khấu hát một bài cho sinh viên rửa tai lắng nghe sao?"
Khương Húc Nguyệt tủm tỉm, ngồi xuống bên cạnh cô, "Cậu đang đợi ai à?"
"Ừ, mình đang đợi bạn để tạm biệt một câu, mình muốn về nhà."
"Ký túc xá ở ngay gần đây mà. Cậu về nghỉ rồi đợi sắp kết thúc ra xem pháo hoa là được."
"Cậu không phải giả ngơ."
Nàng bật cười, chú ý tới sợi lông mi ở khoé mắt cô, "Ấy, đừng cử động."
"Làm gì thế?" Cô thấy nàng đột nhiên sát lại gần mình rồi đưa tay chạm vào mặt cô.
"Lông mi cậu dài nhỉ, dày và đen nữa."
"Ừ, nhưng không cong, nên lúc nào mình cũng phải tốn thời gian uốn mi."
Nàng nhẹ nhàng lấy sợi lông mi đó ra rồi cho cô xem, "Lông vũ của chim phượng hoàng nhẹ nhàng chạm vào gương mặt tiên nữ."
"Văn vẻ." Cô phì cười, thấy nàng đột nhiên ngoảnh đầu về sau, nhìn chằm chằm cuối hành lang, "Sao thế? Có ai đâu?"
"Hình như mình vừa nghe tiếng ai chụp ảnh."
"Có ư?" Cô vội bật dậy, ngó nghiêng xem có ai đứng ở đó không.
"Chắc là có ai đang tự sướng ở đó, kệ đi."
"Húc Nguyệt này, cậu dùng nước hoa mùi gì mà thơm thế? Mình ngửi nhiều loại rồi mà thấy của cậu dễ chịu thứ hai."
"Thứ nhất là mùi gì?"
"Mùi của em họ cậu."
Nàng bật cười vì ngạc nhiên, "Đợi lát mình tìm ảnh cho cậu xem. Mình có một bình nhỏ ở nhà do được tặng kèm, cậu muốn dùng thử không khi nào mình lấy cho cậu."
"Có."
"Hạ Nam, cậu nghĩ sao về chuyện mấy bức tượng mà giáo sư Tây cho tụi mình xem."
"À."
"À là sao? Càng nhìn mình càng thấy giống mình và cậu, còn những người khác nữa, cậu và Nhã Hy không cảm thấy kỳ lạ sao?"
"Chắc là tổ tiên của tụi mình đấy."
"Nếu vậy tụi mình có duyên quá nhỉ, cách hàng triệu năm vẫn có thể quen biết nhau. Gen tổ tiên của tụi mình cũng mạnh nữa, có thể làm con cháu nghìn đời có khuôn mặt y như đúc."
"Vậy cậu nghĩ thế nào?"
"Mình thường đọc về quan niệm kiếp trước kiếp sau của các nhà hiền triết vùng sông Hằng —"
"Cô Khương, Hạ Nam." Lúc này mọi người đã trở về, cả hành lang trở nên ầm ĩ, "Sao cô không vào trong phòng ngồi cho ấm ạ?"
"À, cô chỉ tiện qua đây thôi. Mấy đứa vất vả rồi, ngày mai chúng mình đi ăn nhé, cô mời."
"Hoan hô, tiến sĩ Khương là nhất!" Cả đám reo ầm lên như trời sắp sập.
"Cô Khương là của học viện tụi mình."
"Là của tất cả tụi mình!"
"Này này, cô dạy lớp mình đấy nhé, mấy đứa này đừng có nhận vơ."
"Ôi trời mấy đứa này, mau đi chuẩn bị cho tiết mục sau đi kẻo trễ giờ." Nàng phì cười.
Điện thoại Trần Hạ Nam rung lên, cô đọc dòng tin nhắn đó rồi bất giác mỉm cười, "Cũng tới lúc mình nên về rồi, mọi người cố lên nhé."
"Chị phải về rồi ạ? Nhưng còn ba mươi phút nữa là có pháo hoa..." Phùng Dĩ Tình ngạc nhiên.
"Ừ, em làm tốt lắm, cố gắng phát huy nhé. Nói không chừng sau này mọi người lại mong nhớ em gái Phùng Dĩ Tình dẫn chương trình lắm đó." Cô chạm nhẹ vào tóc nàng, mỉm cười.
"Hạ Nam rất giỏi tán gái nhỉ."
"Phải đó, đến cả đàn em năm nhất cũng không tha."
"Đề nghị người không liên quan đừng có thị phi nhé, ảnh hưởng tới danh dự của tôi. Không còn sớm nữa, về đây, tạm biệt."
Đám đông hóng hớt nhìn cô đi xa rồi cười hí hí với nhau, "Mình cá là cậu ấy hẹn hò rồi, chắc là đang đi gặp người yêu đây mà."
"Không biết người yêu Hạ Nam thế nào nhỉ? Mong là cũng phải đẹp như diễn viên không là mình sẽ báo cảnh sát cậu ấy bị bỏ bùa đấy."
"Chắc chắn là cậu thiếu gia cô tiểu thư lắm tiền nào đó, chứ bình thường sẽ không chịu được việc có bạn gái hoàn hảo như thế đâu, sẽ bị khí chất cậu ta làm cho tự ti cho xem."
"Dĩ Tình đáng thương quá. Mới vào đại học đã vấp phải bông hoa thơm nhất Học viện Y rồi, đừng nói sinh viên trường này, bao nhiêu cậu ấm cô chiêu cũng phải tới tận đây để nịnh nọt cậu ấy."
"Thôi nào mấy đứa, đừng có nói nhảm nữa, còn không mau đi chỉnh lại trang điểm đi." Khương Húc Nguyệt vỗ vỗ tay rồi gọi Phùng Dĩ Tình đang đứng ngẩn ra kia, "Dĩ Tình, sắp đến lượt của em rồi kìa."
"Dạ, em vào ngay."
Phùng Dĩ Tình trở về nhà ngay sau khi buổi lễ kết thúc, với một con mèo bị cứa động mạch cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top