Chương 40: Kịch tính như một bộ phim
Tuần ôn thi trôi qua nhanh chóng, kỳ thi cuối kỳ đang đến rất gần. Dù Trần Hạ Nam mè nheo thế nào thì Bạch Nhã Hy vẫn quyết bắt cô về trường để tiện ôn thi, nếu có cái gì không hiểu thì có thể gọi điện hỏi nàng, thế là cô phụng phịu xách đồ về ký túc xá.
Cô đăng lên mạng xã hội chiếc lá héo với tiêu đề: "Mọi thứ rồi cũng phai nhạt, lá cây mơn mởn thì đến ngày úa tàn. Người nói yêu hoa lá lại là người chê bai hoa tàn lá khô, hoá ra tình yêu mà người nói chỉ là thích hoa lá lúc đẹp đẽ nhất."
Tây Cố Thành bình luận: [Cái gì thế? Sao giống mấy bà cô không được chồng tặng quà vậy?]
Khương Húc Nguyệt bình luận: [Có lẽ đây là cách dự đoán đề thi, chăng?]
An Vy bình luận: [Nếu buồn thì hãy ghé quán cà phê Con Mèo Béo trước chín giờ tối nhé.]
Vũ Phương bình luận: [Mắc cười quá.]
Mạc Viễn bình luận: [Người hay nói yêu hoa lá không phải là cậu sao?]
Triệu Thu Ngọc bình luận: [Bị điên rồi.]
Trương Nhiên bình luận: [Hạ Nam đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc và thay thế rồi. Có lẽ bọn họ chưa học được cách bắt chước giống cậu ấy nhất.]
Tống Diêu trả lời: [@Trương Thiên Nhiên bớt đọc thuyết âm mưu lại.]
Trần Hạ Nam trả lời bình luận: [@tất cả những người chế giễu tôi hôm nay và không thể cảm thông cho nỗi buồn của tôi cứ đợi đấy."
Tần Kiều Ân: [A ha ha. Tôi sẽ kể với Nhã Hy để cô ấy tét mông em.]
Trần Hạ Nam thầm thấy may vì cô để chế độ bình luận riêng tư, người không kết bạn với nhau sẽ không thể thấy bình luận của nhau, nếu không cô sẽ nhục nhã ê chề khi không nổi một người cảm thông, đã thế Tần Kiều Ân có làm lộ bí mật của cô và nàng.
[Nhã Hy, em muốn về nhà tắm bể bơi.]
[Thi xong rồi về tắm, bể bơi không mọc chân chạy mất đi đâu.]
[Sao Nhã Hy trả lời tin nhắn nhanh thế?]
[Tôi rảnh.]
[Nhã Hy hết thích em rồi. Chắc là thấy cô nào xinh đẹp ngực bự hơn nên đuổi em đi.]
[Sao em biết hay thế?]
[Không được trêu emmm.]
[Ngủ sớm đi, giữ sức cho kỳ thi. Ngoan.]
Cô nở nụ cười trong chăn, cố gắng không cười ra tiếng kẻo ảnh hưởng tới bạn cùng phòng. Cô cũng cố gắng ngủ như lời nàng bảo nhưng cứ nhắm mắt là lại nghĩ tới đoạn tin nhắn ban nãy, sau đó lại phải mở lên đọc một lần nữa.
Mới không gặp vài ngày mà cô đã nhớ rồi.
Đầu bên kia, Bạch Nhã Hy thấy cô không trả lời tin nhắn mình nữa thì đoán cô đã đi ngủ rồi. Nàng đặt điện thoại sang một bên và nhìn ra thành phố, ánh đèn nhấp nháy của toà nhà đối diện chiếu lên gương mặt mịn màng của nàng.
"Negroni của người đẹp đây." Tần Kiều Ân đặt cốc rượu có màu đỏ óng ánh như máu phai và một vài lát cam trên miệng cốc, tiếng đá lách cách vang lên như những chiếc ly pha lê chạm nhau. Mùi thơm thảo mộc của rượu gin lẫn với mùi cam thơm thoang thoảng đầu mũi, nàng nhấp một ngụm rượu, cảm nhận được vị của vermouth ngọt hoà trộn với gin và campari đang chảy xuống cuống họng. Đây là loại rượu tương đối mạnh nên Tần Kiều Ân có thể nhìn ra tâm trạng nàng.
"Có chuyện gì sao bạn hiền?"
"Tôi đã gặp Hazel." Nàng đặt mạnh cốc rượu xuống, vẻ mặt nhợt nhạt.
Nét cười của Tần Kiều Ân hơi cứng lại, cô nhướn mày, "Nói coi."
"Lúc tôi về Bạch gia, cô ta đã tự ý xông vào mà tôi không hề biết. Cô ta chuẩn bị được thăng chức trở thành Tổng biên tập của một tạp chí lớn và chuẩn bị được điều tới đây."
"Sao cô ta vào được?"
"Ông ta cho cô ta vào, có lẽ cũng là người gọi cô ta tới phỏng vấn."
"Rõ ràng ông ta chẳng coi cậu ra gì." Tần Kiều Ân đưa ly rượu lên môi, rồi lại đặt xuống, nở một nụ cười, "Vẫn vương vấn tình cũ?"
Nàng quay sang nhìn đối phương, nheo mắt.
"Tôi đùa thôi."
"Tôi không bị ngốc, Kiều Ân. Một lần là quá đủ rồi."
"Cô bé đó biết chứ?"
"Có gặp cô ta, nhưng không biết rõ, có lẽ con bé vẫn nghĩ chỉ là một phóng viên rảnh rỗi."
"Chà chà, không biết gì cũng tốt, trông con bé có vẻ rất yêu cậu đó, nó còn trẻ, sao mà cưỡng lại được sức hút của doanh nhân đáng tôn kính nhất hành tinh này." Cô lướt ngón tay trên lồng ngực Bạch Nhã Hy, "Thật tội nghiệp con bé đó."
Bạch Nhã Hy im lặng không đáp.
"Có cần tôi giới thiệu cho vài cô em xinh tươi tới giải khuây không? Hàng còn nguyên chưa bóc tem nhé, ai cũng muốn được bà mối đây giới thiệu với cậu đấy."
"Không cần." Nàng hất tay Tần Kiều Ân ra, đối phương cũng nhanh chóng lùi lại, cười cười, "Sao cậu không đưa cô thư ký kia tới đây?"
"Giờ đã muộn rồi, cô ấy cũng cần nghỉ ngơi."
"Tôi rất thích cô thư ký đó đó, ừm, rất hợp gu. Tôi thích những phụ nữ điềm đạm và ít nói, trông thật bí ẩn, lại khoẻ khoắn, có thể khiến tôi mất ngủ cả đêm. Nhưng mà, thư ký của cậu cứng nhắc quá rồi đó, làm thế nào cũng không lay chuyển được, cậu đã bỏ thứ bùa gì vào đầu cô ta thế?"
Bạch Nhã Hy cụp mi, lắc cốc rượu trong tay, màu đỏ của rượu phản chiếu gương mặt nàng, "Cô đụng ai cũng được, nhưng đừng đụng tới cô ấy. Có điều..."
"Tôi tưởng cô thích nữ sinh?"
Tần Kiều Ân ra vẻ ngạc nhiên, "Ôi, không, chỉ bởi vì tôi qua lại với nữ sinh nên cậu tưởng đó là gu thẩm mỹ của tôi đó chứ? Thực ra tôi thấy nữ sinh rất phiền phức, cái gì cũng không hiểu phải chỉ tận tay, động tý là khóc lóc và ảo tưởng rằng mình mới là kẻ đi thuần hoá còn tôi là vật để thuần phục, ước mơ bay bổng đấy. Tôi sẽ thuê một nhà văn mạng để viết một bộ tiểu thuyết, nữ sinh ngây thơ muốn thay đổi kẻ xấu và cái kết là bị bán cho bọn buôn người."
"Cô sống thác loạn quá rồi, chẳng ai biết đâu mới là người cô thích."
"Nhưng mà cô bé của cậu rất khác đấy. Ngoan ngoãn, nghe lời, hiểu chuyện, thân hình gợi cảm và khuôn mặt sáng dạ không thể chê được." Cánh môi đỏ của cô cong lên, cô dựa vào thành ghế, vắt đôi chân dài và trắng nõn trong chiếc váy xẻ tà màu đỏ.
"Hừ, bởi vì tiêu chuẩn nhìn người của tôi và cô khác nhau." Nàng cười khẩy.
"Cô đến muộn, Khương tiểu thư yêu dấu à." Tần Kiều Ân nhướn một bên mày, lười biếng lên tiếng, ly rượu đã khiến cô ta bắt đầu ngất ngây.
"Tôi không phá hỏng cuộc vui của các vị chứ?" Khương Húc Nguyệt mỉm cười, thong dong đi tới.
"Nào có, tôi phải thấy vui mới đúng. À đúng rồi, công tố viên thân mến mà cậu tìm đây." Tần Kiều Ân rút chiếc ví trong khe ngực ra, lấy ra một thẻ nhớ rồi đặt lên bàn, "Tôi vất vả mới kiếm được đấy nhé."
"Sao cô tìm kiếm được?"
"Gian nan lắm, tôi phải lập danh sách những người từng là nạn nhân hoặc có người nhà là nạn nhân của bọn tư bản tham lam trong những mười năm đổ lại đây, sau đó phải điều tra xem trong danh sách đó có theo trường luật không. Kết quả đã tìm được cô gái này, sinh viên xuất sắc khoa Luật thương mại Đại học Luật Trường Giang, vừa mới hoàn thành khoá đào tạo công tố viên của Học viện Tư pháp."
Nàng truyền dữ liệu thẻ nhớ vào bảng điện tử của mình, thông tin của đối phương lập tức hiện ra, lý lịch viết rất chi tiết.
"Bố của cô ta từng làm công nhân nhà máy sau đó gặp tai nạn máy móc khiến cụt mất hai tay. Nguyên nhân là do giám đốc và tay quản lý bộ phận an toàn lao động ăn chia bớt tiền bảo dưỡng máy móc, tuy nhiên chúng đã được toà xét vô tội do tên giám đốc là con trai của chủ tịch nhà máy. Còn người công nhân tội nghiệp đó đã bị đuổi thẳng cẳng mà không hề được chút tiền bồi thường nào, dù gia đình cô bé đã từng biểu tình nhưng chúng đã làm ngơ, thuê côn đồ đe doạ để bịp miệng. Vụ này chỉ được khui ra khi một luật sư do họ hàng quen biết giới thiệu cho và tìm bằng chứng kiện tụng giúp, đám ác nhân đó đã bị phạt tù một năm cộng với nộp tiền đền bù cho gia đình. Vấn đề là việc phạt quá nhẹ nên cả nhà cô bé chẳng hề can tâm vì sau đó chúng được giảm án còn vài tháng giam, sau khi ra tù liền thuê người tới phá phách làng xóm, xua đuổi cả nhà phải đi nơi khác."
"Quả là một vụ lạm quyền kinh điển nhỉ."
"Chưa hết, anh trai cô ta đã tử vong trong lúc đi làm công nhân xa nhà, theo lời kể của những người ở đó là do bị tay giám đốc nhân sự bạo hành và đánh chết, trên tử thi có rất nhiều dấu bầm dập. Nguyên nhân vụ bạo hành là cô ả giám đốc đã nhiều lần dụ tình anh ta mà bất thành, lo sợ anh ta sẽ nói với chồng mình nên đã tìm cách bịp miệng. Cô ta đã mua chuộc pháp y để đánh tráo thành vụ đột tử do bệnh tim, vì đúng là anh ta có bệnh tim tiềm ẩn thật. Công ty đó chỉ bị phạt hành chính vì đã không cho công nhân viên khám sức khoẻ hằng năm thôi."
"Sau đó thì?"
"Thì nhà cô bé kháng kiện bất thành, các công nhân có liên quan đã bị mua chuộc, cũng không ai dám lên tiếng giúp. Và vụ này cứ thế rơi vào quên lãng. Cậu biết điều đáng nói là gì không? Đó là gia đình tên giám đốc nhân sự kia là thông gia với cái nhà máy đã cướp đi hai tay bố cô bé."
"Tàn nhẫn quá." Khương Húc Nguyệt đứng đằng sau đọc dòng chữ trên thông tin lý lịch.
"Đừng nói với tôi chồng của cô ả giám đốc lẳng lơ này là tên giám đốc ăn tham kia hoặc là người thân của hắn ta đấy nhé."
"Là em trai."
"Kết cục thì sao?"
"Kết cục là, bên nhà chồng phải nhẫn nhịn vì gia thế của thông gia to lớn hơn nhiều."
Bạch Nhã Hy xoa cằm, nhìn dòng chữ ở cuối, "Cô bé này là một trong những công tố viên cùng bên uỷ ban đâm đơn kiện tôi vì tội độc quyền?"
"Hành tinh này tròn mà. Chủ yếu là bởi vì giảng viên của cô bé là công tố viên của Viện công tố cấp cao Đông Kinh nên đã đưa cô bé vào để học nghề, bà ta cũng là người tin vào chính nghĩa lắm đấy."
"Thú vị đấy nhỉ."
"Cậu không lo cô bé này sẽ trở thành tử thần của cậu sao? Chỉ với hai trải nghiệm kia thôi cũng đủ để cô bé ghét cay đắng tầng lớp chúng ta đấy."
"Chẳng phải là cơ hội tốt để tôi tiếp xúc cô bé này sao?" Nàng nhướn mày.
"Ôi, chẳng thể nào đoán được cậu nghĩ gì đâu." Tần Kiều Ân đặt ly rượu đã uống cạn xuống rồi đứng dậy, ngoái đầu nhìn về phía Khương Húc Nguyệt và An Vy, "Để Khương tiểu thư đợi lâu rồi. Tôi không dám quấy rầy hai người nữa."
"Nào có." Khương Húc Nguyệt mỉm cười.
"À mà, có dịp nào ghé qua chỗ tôi chơi nhé, chúng ta đi mua sắm."
"Đợi kỳ nghỉ đông này em sẽ qua."
"Đây chẳng phải là vệ sĩ thân cận của cô sao? Lâu rồi tôi không gặp lại, trông bảnh bao hơn hẳn đấy."
"Cảm ơn lời khen của ngài."
"Tự dưng tôi thấy cô em cũng hấp dẫn không kém thư ký Yến đâu. Có cơ hội thì ghé nhà tôi nhé, luôn chào đón." Cô vuốt lồng ngực An Vy rồi nhướn mày, nở nụ cười khi thấy nàng lùi lại.
"Dạ, cảm ơn lời mời của ngài."
"Các cô ai cũng đáng yêu thế này sao tôi chịu nổi." Tần Kiều Ân nháy mắt rồi xoay người rời đi.
Khương Húc Nguyệt nắm lấy tay cầm xe lăn, đẩy Bạch Nhã Hy vào trong một căn phòng, "Cậu ở ngoài đợi mình nhé. Thích uống gì thì cứ tự nhiên."
"Ừm." An Vy gật đầu, nhìn cánh cửa khép lại.
Bạch Nhã Hy bò lên trên giường, nàng cởi quần áo của mình rồi nằm sấp, Khương Húc Nguyệt ở dưới giúp nàng gấp gọn quần áo sang một bên rồi lấy lọ dầu mát xa ra, "Chị bắt đầu nhé."
"Ừ."
Nàng mở lọ dầu ra, đổ một ít lên lòng bàn tay, mùi thơm thoang thoảng bay hơi. Da của Bạch Nhã Hy rất mịn, nàng vừa đặt tay xuống đã thấy lớp da mềm lún xuống, "Nhã Hy, chị có chuyện muốn hỏi."
"Ừ."
"Em chỉ muốn chơi đùa với Hạ Nam thôi sao?"
Bạch Nhã Hy khẽ chau mày, "Chị muốn nói cái gì?"
"Hạ Nam là một cô gái tốt, tính tình thiện lương. Con bé rất có tiềm năng, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, rồi con bé sẽ trưởng thành và trở thành người phụ nữ quyến rũ như quả táo Eva vậy, chị mong đến lúc đó em sẽ không hối hận."
"Trên đời chỉ có mình con bé trông như thế thôi sao?" Nàng lầm bầm.
"Không, nhưng trên đời cũng chỉ một Hạ Nam thôi. Hay là em thử mở lòng lại đi, nếu em nói đã bỏ qua hết mọi chuyện. Chị nghĩ Hạ Nam là người đáng để thử, con bé không nhìn em như một cô gái lắm tiền sẵn sàng tiêu hoang để đổi lấy tình dục. Đôi mắt của con bé rất trong, khi nó nhìn em luôn tràn đầy trân trọng và cảm thông với em."
"Chị cũng mới quen con bé vài tháng thôi, đừng khẳng định như thể đã quen con bé từ nhỏ. Mà bất cứ ai cũng thay đổi thôi, cho dù là bạn chung nôi cũng chưa chắc đã hiểu hết nhau."
"Phải nhỉ, chị mới quen con bé vài tháng thôi. Thế nhưng chị lại thấy Hạ Nam rất đáng tin cậy. Nói sao nhỉ, thuật xem tướng của phương Đông à."
"Mẹ chị cũng biết xem nhân tướng đấy mà chê ỏng chê eo cô bạn gái cũ của chị thôi."
"Nguyên nhân chia tay là vì tụi chị có những điểm không hợp, không phải do mẹ."
"Không hợp mà tôi thấy hai người suốt ngày bám nhau ư? Sao chị không nghĩ cô ta đề nghị chia tay là bởi vì hai bác ép buộc, người chị nên khuyên mở lòng và dám đảm đương với thử thách không phải tôi, mà là cô bạn gái cũ của chị."
"..."
...
Kỳ thi học kỳ đã bắt đầu khi tiếng chuông của môn thi đầu tiên reo lên. Các sĩ tử trong phòng thi toát mồ hôi hột, phải khóc thét vì đề thi môn Bệnh lý học năm nay do Bạch Nhã Hy ra đề.
Trương Nhiên ra ngoài với vẻ mặt cạn kiệt sức sống như bị ma nữ hút hết dương khí, "Mình ước giáo sư Bạch mỗi ngày có mười cuộc họp."
"Đề giáo sư có vẻ thực tế hơn mà, thấy mấy người đi lâm sàng về nói khá ổn."
"Người ta đi lâm sàng, nhưng chúng mình thì sang năm mới đi, công bằng chỗ nào? Hả?" Trương Nhiên trợn to mắt khiến cô muốn đổ mồ hôi, "Cậu liệt kê được hết năm cơ chế gây phù không?"
"Có." Cô gật đầu.
"Vậy câu tám, phân loại nhiễm acid thì sao?"
"Ừm, theo nguồn gốc, theo mức độ và theo cơ chế. Nguyên nhân tổng quát của nhiễm acid là..." Cô cảm giác Trương Nhiên sắp oà khóc.
"Rõ ràng mình và cậu ôn thi cùng nhau, vậy mà cậu nhớ hết đề cương còn mình thì không. Hay là cậu có phương pháp ôn riêng mà không nói cho mình?"
"Thôi, ít ra thì năm nay giáo sư không đi coi thi." Cô gặng cười.
"Ai coi cũng vậy thôi, chẳng khiến mình thông minh ra hay đần độn đi đâu."
"Hạ Nam, Trương Nhiên, hai cậu thi thế nào?" Triệu Thu Ngọc vỗ vai cô.
"Tạm được."
"Mỗi năm nhớ ăn giỗ mình."
"Hả?" Triệu Thu Ngọc ngẩn người.
"Kệ cậu ta đi, lúc nào cậu ấy cũng than rồi điểm vẫn cao, tụi mình đi ăn chiều còn thi tiếp."
"Cậu chỉ nghĩ đến ăn thôi sao Hạ Nam."
"Có thực mới vực được đạo."
Triệu Thu Ngọc tủm tỉm, "Hạ Nam này, cậu có muốn cùng mình thuê huấn luyện viên quyền anh không? Mình tìm được một nơi nhưng mà giá hơi đắt, nếu tụi mình chia tiền thì sẽ rẻ kha khá. Tụi mình không thể cứ nhờ vả mãi câu lạc bộ quyền anh mà lại không tham gia thành viên của bọn họ được, trông như bọn mình đang ăn hôi vậy."
"Để mình xem, hôm đó gọi Mạc Viễn đi cùng."
"Sao hai cậu lại muốn tập đấm bốc?"
"Để tự vệ ấy mà, gần đây tỷ lệ tội phạm tăng lên đột ngột, còn là thành phần khủng bố nữa. Mình nghe nói là âm mưu của giáo phái nào đó vì mấy năm nay Tổng Bộ làm gắt vấn đề tà đạo còn gì."
"Có khi phải đó, nghe thật đáng sợ. Chẳng biết sao nhiều người lại tin lời chúng rồi làm liều thế nhỉ, đến nhà cửa, con cái cũng không cần."
"Chắc là đã bị thôi miên, mấy cậu học y thì sẽ rõ mấy loại thuốc gây mê tẩy não chứ." Triệu Thu Ngọc nói.
Trần Hạ Nam lắc đầu, "Theo những gì tụi mình học thì chẳng có loại thuốc nào thế đâu, thuốc gây mê y tế thì được bảo quản rất chặt, nếu ai dám đánh cắp thì ngang tội buôn bán ma tuý, sẽ bị tử hình và cả bệnh viện bị liên luỵ đó nên nếu ai có hành động này thì chẳng ai dám làm đồng phạm bao che đâu. Nhưng nếu ngoài thị trường, ở chợ đen có những loại thuốc gì, hoặc là bọn họ dùng biện pháp phẫu thuật nào thì mình không chắc, chỉ có học nghiệp vụ mới rõ thôi."
"Huống chi sử dụng thuốc mê rất khó, bác sĩ trong nghề lâu năm mà không phải chuyên khoa gây mê cũng không dám tự ý dùng. Thuốc gây mê không giống như trên phim ụp cái vào mặt là xong, nếu không có trình độ thì có khi trong quá trình muốn dùng khí gây mê tội phạm đã gục trước khi kịp làm gì nạn nhân rồi."
"Mình từng đọc trong sách thì có loại thuốc mê rất mạnh có thể xoá trí nhớ, gây mất ý thức tạm thời, nhưng chưa có loại thuốc mê nào tẩy não được người khác cả. Sử dụng biện pháp thôi miên thì càng khó vì hầu hết nó đòi hỏi sự phối hợp của người tham gia thôi miên, trừ khi... Người bị thôi miên có tâm lý mỏng manh, dễ tin người, ít kiến thức." Trương Nhiên nói.
"Vậy thì hết cứu rồi."
"Đã mê tín thì đến cục đá cành cây cũng nhìn thành ý chỉ của thần thánh. Thôi, không nói mấy chuyện này nữa, nên thư thái đầu óc cho buổi chiều."
Sáu ngày thi của Trần Hạ Nam đã kết thúc. Tiếng chuông báo hiệu hết giờ thi vừa vang lên thì cả trường đã ầm ĩ, sinh viên đổ xô ra như muốn động đất, Trần Hạ Nam cùng nhóm bạn rời khỏi phòng thi và bắt đầu trao đổi đáp án.
"Không phải khoanh A sao? Nhưng mình nhớ là trong mạng đã nói..."
"Lại trên mạng, sao cái gì cậu cũng tin vào mạng thế? Nhỡ như có mấy đứa trượt tốt nghiệp nên muốn hãm hại mấy lứa sau như chúng ta thì sao? Rõ ràng là đáp án C!"
"À, Hạ Nam đây rồi, thử hỏi cậu ấy xem. Này, câu mười cậu khoanh đáp án nào?"
"Ừm, mình quên đề là gì rồi."
"Vai trò của pepsin."
"À, mình chọn B."
"Cái gì!?"
"Mình sẽ về thắp hương cho ông bà."
"Trước giờ thi cậu không thắp, thi xong rồi cậu thắp làm gì nữa?"
"Để họ thôi miên giám khảo bỏ qua câu sai của mình và chấm đó là câu đúng."
"Nói thật đi, cậu gia nhập tà đạo hả?"
"Nếu họ giúp mình qua môn thì mình sẽ gia nhập."
"Tống Diêu, mau báo mẹ cậu có người muốn gia nhập giáo phái phạm pháp này!"
Trần Hạ Nam ôm giáo trình rời đi, mặc kệ đám sinh viên vẫn đang nhao nhao bàn về kỳ thi vừa rồi. Vừa bước đến cổng cô đã thấy Mạc Viễn và Triệu Thu Ngọc, họ ít môn thi hơn cô nên đã thi xong từ tận hai ngày trước rồi.
Lần trước cô đã hẹn với Triệu Thu Ngọc đi xem huấn luyện viên đấm bốc nên dù muốn chạy đi gặp Bạch Nhã Hy cũng không được. Cô nghe trong thời gian cô đi thi, vụ thương thảo giữa nàng và Công ty Hải Long Electronics đã chấm dứt với giá hơn năm tỷ đồng, đó chẳng khác gì phát súng đầu tiên nổ ra khi bên Uỷ ban Thương Mại Nhật Lăng đang liên tục gây sức ép cho nàng. Bọn họ cũng ngay lập tức đáp trả và phiên đầu trần đầu tiên đã bắt đầu chỉ sau vài ngày, đó chính là ngày hôm nay, Bạch Nhã Hy bị đưa tới Toà án Nhật Lăng để tham gia phiên điều trần dưới sự góp mặt của Chủ tịch Uỷ ban Tư Pháp Nhật Lăng, Chủ tịch Uỷ ban Thương Mại Nhật Lăng, một số quan cấp cao từ Tổng Bộ và các doanh nghiệp nhỏ lẻ đang phản đối cực liệt thương vụ này.
Phiên điều trần sẽ kéo dài tới tận mười tiếng đồng hồ, vì thế cô lo nàng sẽ bị bọn họ hành hạ về thể xác lẫn tinh thần, khiến nàng mất đi sự tỉnh táo thường ngày do cạn kiệt thể lực.
"Ồ, phiên điều trần của giáo sư Bạch vừa kết thúc này." Như nghe hiểu nỗi lòng của cô, Triệu Thu Ngọc đột nhiên lên tiếng.
"Kết quả sao rồi?" Cô căng thẳng nhìn đối phương.
"Ừm, bọn họ không ghi rõ kết quả, chỉ nói sau khi mọi chuyện kết thúc, cổ phiếu tập đoàn Bạch Thái Dương tăng mạnh thôi, tại sao nhỉ? Vậy có thể hiểu là thành công không?"
"Mình xem nào."
"Đây." Cô đưa điện thoại cho Trần Hạ Nam, thấy đối phương chăm chú đọc từng dòng một như đang nghiên cứu khoa học.
Trong trang báo, Bạch Nhã Hy cùng một số người trong ban giám đốc đang bị các phóng viên vây quanh và dí máy ảnh cùng máy ghi âm vào mặt, nhưng trông nàng thật bình thản. Tác giả bài báo này nói rằng nàng đã thuận lợi vượt qua phiên điều trần đầu tiên dựa vào cách trả lời khôn khéo, nhưng sẽ vẫn còn nhiều thách thức cho nàng vào phiên điều trần ngày mai. Cô có thể coi như đây là thành công tạm thời và chúc phúc nàng sẽ mang chiến thắng trở về.
"Trả cậu này." Cô trả điện thoại cho Triệu Thu Ngọc rồi vội vàng bấm di động.
[Chị Huân, Nhã Hy sao rồi?]
Rất nhanh di động của cô vang lên tiếng thông báo.
[Cảm ơn tiểu thư đã quan tâm. Chủ tịch rất khoẻ và sẵn sàng cho cuộc chiến ngày mai.]
[Phiền chị rất nhiều, hãy giúp em chăm sóc Nhã Hy nhé (๑˃̵ᴗ˂̵)]
[Tiểu thư yên tâm.]
"Từ bao giờ cậu quan tâm mấy vấn đề này thế? Hay vì giáo sư vậy?" Mạc Viễn thấy cô đang xem lại đoạn phim nhỏ về phiên điều trần.
"Thấy kịch tích như trong phim thôi mà."
"Kia rồi, huấn luyện viên mà mình nói ở kia." Triệu Thu Ngọc chỉ người đàn ông lực lưỡng ở đằng xa.
Ba người quyết định rất nhanh, chủ yếu là vì vị huấn luyện viên này rất khéo ăn nói, khiến cho ba cô cậu sinh viên vẫn còn nai tơ phải ký kết hợp đồng trong cơn quay cuồng. Sau khi hoàn thành mọi chuyện ba người trở về ký túc xá.
"Năm mới mình sẽ tỏ tình với em ấy, mình quyết định rồi." Mạc Viễn nói.
"Cuối cùng cậu bạn mình đã tiến bộ. Có cần mình đi cùng không?"
"Thôi, mình sợ em ấy sẽ ngại."
"Được, cần gì thì cứ gọi điện cho mình."
"Ừ, khi nào gặp lại nhé. Tạm biệt." Cậu vẫy tay với hai cô rồi đi tới ký túc xá nam. Ngôi trường này cũng có rất nhiều khu ký túc xá, vì thế cô cảm thấy mình và Mạc Viễn có duyên nên mới có thể ở cùng một khu, chỉ khác toà nhà thôi.
Trần Hạ Nam nghỉ ngơi một đêm sau tuần lễ vất vả, sáng hôm sau cô bị giọng nói của phát thanh viên nào đó làm ồn. Cô mơ màng mở mắt thì thấy ba cô gái túm tụm đầu vào một cái máy tính.
"Sáng hôm nay, tức ngày 24/12/2022, tại Tổng Bộ, Bộ trưởng Bộ Tư Pháp đã đưa ra công văn về quyết định huỷ phiên điều trần độc quyền thị trường của tập đoàn Bạch Thái Dương, lý do là bởi đã đủ chứng cứ để xác định tập đoàn này không có dấu hiệu độc quyền gây ảnh hưởng tới cạnh tranh công bằng. Được biết, khi công văn được đưa ra đã gây ra cuộc tranh cãi gay gắt của các nhà lập pháp hàng đầu và các doanh nghiệp, nhưng công văn này đã là phép mầu của Bạch Thái Dương khi số cổ phiếu của tập đoàn tăng mạnh trong suốt mười năm qua..."
"Cái gì?!" Trần Hạ Nam đột nhiên la lên khiến cả ba người giật bắn mình.
"Cậu dậy rồi à? Tụi mình mở to tiếng quá à?"
Cô vội trèo xuống giường rồi chen đầu vào xem cùng, nhưng vừa nhìn thấy hình ảnh Bạch Nhã Hy rời khỏi Toà án để lên xe thì bản tin đã chuyển sang tin tức không liên quan.
"Nhã Hy vô tội rồi?"
"Hả?"
"Ý, ý mình là, giáo sư đã vô tội rồi? Phiên điều trần đã bị ngưng rồi?"
"Ờ, ừ, đúng vậy..." Ba cô ngơ ngác gật đầu.
"Ha ha ha." Trần Hạ Nam đột nhiên ngửa đầu cười ha hả khiến Vũ Phương co rúm vì sợ.
"Trương Nhiên nói đúng, Hạ Nam đã bị người ngoài hành tinh thay thế rồi."
"Hai cậu thật là..." Tri Hoa Dương Tử thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top