Chương 4: Xin chào, giáo sư Bạch
Kỳ học mới đã bắt đầu, sân trường vắng vẻ suốt mấy ngày nay lại đông đúc những gương mặt cũ lẫn mới, mùa hè yên ả cùng tiếng ve sầu kêu đã bị thay thế bằng tiếng cười đùa ồn ào. Giọt nắng chảy qua chiếc lá, rơi xuống bờ vai của cô nữ đang mởn mơn sức sống của tuổi thanh xuân. Trời đã vào thu, vì thế Trần Hạ Nam còn khoác thêm chiếc áo cardigan len mỏng màu be với quần cùng màu, bên trong là áo ba lỗ màu đen, cố tình để lộ ra chiếc dây chuyền hình mặt trăng kia.
"Hạ Nam."
Cô nghe thấy tiếng gọi, vì thế ngoảnh lại, thấy một cô bạn đang vui vẻ chạy tới, "Trương Nhiên."
Trương Nhiên là bạn cùng bàn với cô từ hồi năm nhất, hai người nói chuyện tương đối hợp, chủ yếu là bởi vì Trương Nhiên sống chân thành nên rất dễ mến. Ban đầu khi thấy Trần Hạ Nam thì Trương Nhiên sốc lắm, cho rằng những người xinh đẹp còn xuất chúng như cô sẽ không dễ làm quen, sau này cả hai chung môn thể chất, trở thành bạn cặp, Trương Nhiên mới biết tính cô không hề khó gần, thế là quan hệ hai người ngày một tốt lên, thường xuyên đi học cùng nhau.
"Nghỉ hè thế nào? Vui không?" Cô đợi đối phương chạy lại gần mình rồi hỏi.
"Chán ngắt, mình không được đi đâu cả, nghỉ hè mình bị cắt bớt một tháng vì phải thi lại hai môn, cậu quên rồi à."
"Vậy kết quả thế nào?"
"Ài, miễn cưỡng qua môn, thực ra cũng nhờ ông thầy thấy mình tội nghiệp nên sửa một ít điểm chuyên cần, hu hu, cảm tạ trời đất."
"Qua môn là tốt rồi." Cô mỉm cười.
"Nhưng mình nghĩ là kỳ này mình toi rồi." Trương Nhiên xụ mặt, buông một tiếng thở dài.
"Sao thế?"
"Còn phải hỏi, giáo sư Bạch sẽ dạy lớp chúng ta môn Bệnh lý học đó! Mình nghe anh chị lớp trên nói đề của giáo sư ra cực khó, đi thi vấn đáp mà gặp giáo sư có khi nhìn mặt thôi cũng đã sợ đến quên đáp án rồi, đừng hòng bịa bệnh án với giáo sư."
"Chúng ta là y sinh mà, trách nhiệm rất lớn, giáo sư nghiêm khắc cũng phải."
"Mình quên, học giỏi như cậu thì sao sẽ cảm nhận được áp lực của thường dân. Có phải thế giới này là một trò chơi và người đang điều khiển mình quên không nạp VIP cho mình không nhỉ."
"Cậu chơi điện tử nhiều quá rồi." Cô phì cười, cùng Trương Nhiên chọn chỗ ngồi, lúc chuẩn bị ngồi xuống thì có bóng người lướt nhanh qua tầm mắt, sau đó chỗ ngồi của các cô đã bị cướp mất.
"Ơ?" Cô hơi ngơ ngác, tròn mắt nhìn đối phương, còn có rất nhiều chỗ trống mà sao người này phải giành với cô?
"Làm sao? Có ý kiến gì? Tôi đến trước thì được ngồi trước." Đối phương quay đầu lại trừng mắt với cô.
"À, không sao." Trần Hạ Nam xua tay rồi định ngồi xuống bên cạnh thì đối phương lại quăng cặp chiếm chỗ, "Nơi này có người ngồi hết rồi."
Trương Nhiên nhìn người trước mắt liền vội kéo Trần Hạ Nam đi, "Chậc, lại là cậu ta, để mình mắng cậu ta một trận nhé."
"Thôi, kệ đi." Cô xua tay.
"Hạ Nam, cậu đi học được ba năm rồi đó." Trương Nhiên sửng sốt nhìn cô, "Suốt cả ba năm có lúc nào Thuỳ Chi không gây sự với cậu không? Hết bịa đủ mọi thứ chuyện để nói xấu cậu rồi lại bày ra đủ trò quái đảm, vậy mà cậu cứ thế cho qua hả?"
"Nhưng cứ đứng cãi nhau thì buồn cười lắm."
"Có lẽ do cậu ta quá ghen tỵ về việc bị cậu vượt mặt đấy, ha ha, đáng đời."
"Vậy à." Trần Hạ Nam xoa chóp mũi, bấy lâu nay cô không quá để ý tới bảng xếp hạng, cô chỉ chú tâm tới thành tích của mình. Chuyện nghe phi lý mà thực ra có thật, Trần Hạ Nam chẳng bao giờ để ý tên của người khác, cô chỉ biết chăm chỉ học để đạt điểm cao, có học bổng, duy trì đầu bảng, vậy thôi, còn lại trong danh sách còn có những ai khác cô không biết, cũng không quan tâm. Trần Hạ Nam có lối sống không so đo, vì thế từ lớn đến bé cô sẽ không chú tâm tới bảng xếp hạng gì đó, cô chỉ biết mình làm tốt việc mình nên làm là được. Bản thân mình cô còn không để ý tới nói chi tới việc cô để ý tới xếp hạng của người khác.
"Đừng nói là cậu chưa từng liếc cậu ta dù chỉ là một cái nhé?" Trương Nhiên bụp miệng cười, "Cậu ta ghen tỵ với cậu lâu như vậy, nếu mà biết cậu còn chẳng thèm bỏ người ta vào mắt thì chắc tức lắm."
"Ghen tỵ? Vì sao lại ghen tỵ?" Cô khó hiểu.
"Cậu hỏi buồn cười nhỉ."
"Quả nhiên phong thái thủ khoa có khác nhỉ, chưa từng bận tâm đến hạng kém cỏi hơn mình." Lại thêm một cô gái khác xuất hiện.
"Hạt Tiêu! Đã lâu không gặp." Trương Nhiên nhìn thấy đối phương thì cười hớn hở, vội kéo ghế bên cạnh mình cho cô gái đó, "Cậu ngồi đây đi."
"Tống Diêu, cậu đi học lại rồi, tốt quá."
Tống Diêu xuất hiện với mái tóc dài qua vai được nhuộm màu xám khói, cô cao khoảng 1m67. Thấy bạn mình nhiệt tình chào đón, cô nở nụ cười, đặt chiếc túi hàng hiệu bằng da cá sấu rồi vuốt chân váy, chậm rãi ngồi xuống, "Mình bỏ lỡ cả một kỳ như thế, bây giờ làm thế nào để bắt kịp Hạ Nam nhỉ?"
"Chấn thương của cậu thế nào rồi?" Cô nhìn xuống cổ chân của Tống Diêu, học kỳ trước cô gái này bị chấn thương nặng ở mắc cá chân khiến phải vắng mặt suốt cả học kỳ hai năm hai, nhưng vẫn được đặt cách để tham dự kỳ thi học kỳ, tuy số điểm không như các học kỳ trước nhưng cũng nằm ở mức khá giỏi.
Tống Diêu cũng là một trong số sinh viên xuất sắc, nghe đồn cô xuất thân không tầm thường, có người nhà làm chính trị, hơn nữa chức vị rất lớn, cô không có cha hay người mẹ thứ hai mà mẹ cô tự tới bệnh viện thụ tinh nhân tạo. Có người nhà là chính khách nên Tống Diêu sống kín đáo, không hốc hách, không khoe khoang, đồ cô ấy dùng tuy là đồ hiệu nhưng thường chọn loại không hiện nhãn hiệu, khác hẳn cô gái Hoàng Thuỳ Chi ban nãy sinh ra trong gia đình giàu có nhưng chưa đến mức bước chân vào giới thượng lưu.
"Mình khoẻ hẳn rồi, cảm ơn cậu đã hỏi."
"Hạt Tiêu này, sao cậu có thể vắng cả kỳ rồi thi được tận tám mươi điểm?" Trương Nhiên nhăn mặt.
"Trong thời gian đó mình vẫn học chứ đâu có ngồi không, mình không thể thua kém Hạ Nam được nhưng xem ra vẫn khó để theo đuổi cậu ấy." Tống Diêu cười mỉm với Trần Hạ Nam.
"Đâu có, do cậu không may gặp chấn thương thôi." Trần Hạ Nam xua tay, "Mấy cậu chắc cũng đi thực tập vào kỳ mùa xuân à?"
"Phải, ba đứa cùng đi nhé."
"Nhưng nghe nói sẽ chia ra ngẫu nhiên, không biết có thể cùng chung viện không."
"Nếu mặt dày đi xin cô chủ nhiệm có lẽ được."
Tiếng chuông báo giờ reo lên, cùng với tiếng bánh xe lăn dài trên hành lang thời gian, bất cứ nơi nào người đó xuất hiện, vẫn sẽ có những ánh mắt hiếu kỳ nhìn về, tiếp đó là sợ hãi, họ tự nhường đường mà không đợi nhắc nhở. Đám sinh viên đang đứng ngoài cửa trò chuyện nghe thấy tiếng chuông như tiếng báo tử, vội vàng chạy vào trong lớp học, bọn họ dù thế nào cũng không chịu lên hàng đầu ngồi mà cứ chen lấn ở hàng cuối, trông cứ như một thảm hoạ, cũng có một vài người nhắm xem những người có thành tích cao ngồi ở đâu rồi xúm lại chỗ đó. Trần Hạ Nam đã quen với cảnh này nên chỉ bình tĩnh lục cặp lấy sách vở, khi quyển giáo trình nặng trịch đặt xuống mặt bàn, đúng lúc cũng có tiếng kéo cửa vang lên, vị giảng viên kia quả là người đúng giờ.
"Mau ổn định chỗ ngồi, vào lớp rồi." Giọng nói trầm lọt vào trong màng nhĩ, khiến cô ngẩn người, đánh thức cô khỏi giấc ngủ xa xưa. Trần Hạ Nam vội ngẩng lên, vì quá ngạc nhiên nên cô vô thức đứng bật dậy giữa lớp học yên tĩnh.
Trương Nhiên trợn to mắt nhìn cô, luống cuống kéo góc áo cô, "Cậu làm gì thế? Mau ngồi xuống."
Trên bục giảng có một con người, đẹp đẽ mà mỏng manh, tựa như bức tượng bằng pha lê trân quý. Vẻ đẹp của nàng mới thoát tục làm sao, là ai đã cướp mất đôi chân của nàng, trói buộc đời nàng trên chiếc xe lăn, để nàng không thể quay về thiên đường nữa? Khi nhìn thẳng vào đôi mắt xám mang vẻ chán chường lại như vực sâu vạn trượng kia, khiến con người ta tình nguyện gieo mình xuống đó, người Trần Hạ Nam có một dòng điện chạy qua khiến thần kinh tê liệt. Mọi ánh mắt sợ hãi đều đổ dồn vào cô, nhưng trong mắt cô chỉ có người đó. Ánh nắng nhẹ vào buổi sớm chưa tan sương chiếu qua khung cửa kính, phủ lên gương mặt vô cảm kia, xuyên thấu lớp da trắng như thuỷ tinh trong suốt và chiếu sáng từng mao mạch cũng như lông tơ, mái tóc trắng như được phủ bụi vàng, cô thấy nàng không nên ở đây mà là nên được đặt giữa trung tâm viện bảo tàng, nơi mà mọi người đều khao khát và trầm trồ với vẻ đẹp mà Thượng Đế đã ưu ái ban cho. Nàng thiêng liêng hơn mọi dòng sông, đẹp đẽ tỉ mỉ hơn bất kỳ tác phẩm nghệ thuật của mọi thời đại, rực rỡ hơn bất kỳ loại ánh sáng nào và cô độc hơn bất kỳ vì tinh tú nào trên bầu trời.
Cặp lông mày mang màu sương khói, hàng mi phủ tuyết mờ nhạt dưới vầng dương không thể nào ngăn việc cô nhìn sâu vào đôi đồng tử màu xám. Cô rơi vào miên man, cô thấy nàng như một bệnh nhân đang bị thân xác của chính mình giam giữ, kìm kẹp. Nàng tựa như một vị thần đến đây với lòng nhân ái, nhưng chợt nhận ra rằng thế giới này không cần sự bao dung của nàng, mà là sự phá huỷ. Nàng mệt mỏi với những dông tố, hơi thở bị xiềng xích của đạo đức bóp nghẹn, cổ tay bị lưỡi dao của thế nhân rạch nát. Nàng chán đời, thế nhưng nàng không dễ dàng rời đi như vậy, đuôi mắt hơi cụp xuống làm nàng trông thật đểu giả và gian manh. Cô có một loại linh cảm, trước khi nàng rời khỏi cõi đời này, nàng sẽ cứa đứt động mạch từng kẻ đã làm nàng đau, nàng sẽ lôi tất cả những người nàng căm ghét xuống dưới địa ngục.
Đau buồn làm sao, một tuyệt tác của tạo hoá, một vẻ đẹp thiêng liêng lại bị Thượng Đế ban tặng linh hồn, để nó buồn đau, để nó mất đi sự thuần khiết ban đầu. Thế gian này đã nhiễm bẩn nó trước khi nó được tôn thờ.
Dùng quá nhiều câu từ hoa mỹ để gán ghép lên người nàng ư? Nhưng cô tình nguyện tôn sùng nàng.
Con người Bạch Nhã Hy như một cuốn tiểu thuyết thú vị và lôi cuốn, có vô số lời kể về nàng, nhưng điểm chung của những lời nói là đều mô tả nàng vô cùng tự tin với chính mình song rất giỏi lắng nghe, nàng đặt vô số câu hỏi kể cả cho những vấn đề mà nàng còn hiểu biết sâu xa hơn mọi người, nàng có tư chất của một nhà khoa học giỏi.
Một lúc sau, Bạch Nhã Hy mới đặt quyển sách trên tay xuống, "Trần Hạ Nam, đúng chứ?"
Trần Hạ Nam vẫn đứng đó, may nhờ Trương Nhiên lấy bút chọc vào eo cô nên mới hoàn hồn lại, "Dạ."
Nói xong, gương mặt cô lộ ra nụ cười khó che giấu, vì cô ngạc nhiên và sung sướng khi được nàng nhớ tới, dù rằng chỉ là cái tên cũng đủ để cô hân hoan, cô chẳng biết vì sao mình lại dễ thoả mãn thế.
Thấy cô đột nhiên cười toe toét, ai cũng trố mắt, hoang mang nhìn nhau.
"Ngồi xuống đi, lớp học bắt đầu rồi." Bạch Nhã Hy mở máy tính, chuẩn bị kết nối với máy chiếu thì Trần Hạ Nam vẫn chưa ngồi xuống mà lại nói tiếp, "Giáo sư quên giới thiệu rồi."
Nàng nhướn mày, ngẩng đầu nhìn cô, thấy cô vẫn rất hồn nhiên nhìn mình.
"Trời ơi Hạ Nam, cậu muốn chết thì chết một mình thôi, giáo sư Bạch có ai mà không biết chứ." Trương Nhiên khóc không ra nước mắt.
Nào ngờ Bạch Nhã Hy lại mỉm cười, điều khiển xe lăn ra khỏi bàn rồi đối mặt với cô, "Là sai sót của tôi. Xin tự giới thiệu, tôi tên là Bạch Nhã Hy, là giảng viên môn Bệnh lý học năm nay của các em, rất vinh hạnh được gặp các em, và cả em, Trần Hạ Nam."
"Cũng rất vui khi được gặp cô, giáo sư Bạch." Trần Hạ Nam nở nụ cười thoả mãn, trong khi những sinh viên khác đang cúi gằm mặt chỉ hận không thể mắng cô đừng cười nữa.
"Nguyên tắc trong lớp học của tôi rất đơn giản, ngoài trừ là về học thuật, tôi không muốn nghe thấy bất kỳ một câu nào không liên quan tới môn học. Tôn trọng giờ giấc của nhau, đừng có tự ý đến muộn dù chỉ một phút. Tôi khuyến khích các em nghỉ ngơi nếu như cảm thấy không khoẻ, vì thế đừng bày trò trốn học, tôi sẽ có cách điểm danh của riêng mình. Tới trường là để học, không học thì đi ra ngoài." Nàng dứt lời, các sinh viên vội cúi gằm mặt.
"Ục ục." Trương Nhiên phát ra tiếng động kỳ lạ.
"Ngoài ra, tôi rất hoan nghênh những câu hỏi và những lý luận thuyết phục phản bác lại các lý thuyết, vì thế cứ thoải mái phát biểu nếu như cảm thấy bài giảng của tôi có vấn đề hoặc khó hiểu, không cần phải lo việc chứng minh tôi sai đồng nghĩa xúc phạm tôi. Chúng ta đều là thành phần của xã hội, và mục đích chung của các thành viên trong giáo dục là đưa tri thức lên một tầng cao mới. Tôi sẽ rất hoan nghênh nếu có một người tìm ra được lỗ hổng kiến thức và từ đó giúp ngành y phát triển hơn."
"Chứng minh giáo sư Bạch sai ư... Người làm được điều đó chắc cũng phải là trưởng khoa bệnh viện lớn nào đó rồi." Trương Nhiên lẩm bẩm.
"Oa, giáo sư là người vừa cởi mở vừa thẳng thắn, mình thích những giảng viên như vậy." Khác với đám đông, Trần Hạ Nam lại phấn khích nói lớn lên, thu hút mọi ánh mắt của giảng đường.
"Hạ Nam, sao cậu nói to thế?" Trương Nhiên hốt hoảng, vội bịp miệng cô, tự hỏi Trần Hạ Nam hôm nay ăn trúng cái gì vậy?
"Giờ chúng ta bắt đầu giờ học được chứ?" Nàng nhướn cao mày.
"Dạ."
Đợi Trần Hạ Nam ngồi xuống rồi, Tống Diêu cười tủm tỉm, "Cậu luôn biết cách ấn tượng với giảng viên nhỉ, lần trước mình thấy cậu đi cùng tiến sĩ Khương và giáo sư Tây."
"Cậu thấy sao?"
"Mình đi ngang qua."
"Vì sao giáo sư Bạch lại ngồi xe lăn?" Cô lại dời đề tài lên người Bạch Nhã Hy, nhìn nàng ngồi xe lăn giảng bài mà cảm thấy khó chịu thay nàng, đã là sinh linh thì đều khao khát tự do, nay lại mất đi đôi chân giống như chim không cánh vậy.
"Suỵt, giáo sư rất ghét ai nói chuyện riêng trong giờ, sẽ lấy việc đó để trừ điểm chuyên cần của cậu, tan học mình sẽ nói sau."
"Ừm."
Tốc độ nói của Bạch Nhã Hy không nhanh không chậm, câu từ trau chuốt và phát âm rõ ràng, hơn nữa giảng rất kỹ, không biết có phải bởi vì cũng là doanh nhân không mà bài giảng khô khan lại như đang đi thuyết phục hoặc truyền động lực cho người nghe. Cách nói của nàng cũng làm người khác liên tưởng tới nàng có đức tính khiêm tốn. Trần Hạ Nam dù có là thiên tài thì ngồi học liên tục cũng sẽ mệt, nhưng không hiểu sao với giọng nói trầm thấp của nàng, cô lại thấy thư thái vô cùng, còn vui vẻ ngồi học, khoé môi cứ cong lên suốt cả tiết, đến mức Trương Nhiên và Tống Diêu ngồi bên còn phải liếc mấy lần.
"Cậu ta đã được nạp VIP100."
"Cậu nói gì thế?" Tống Diêu nghe không hiểu.
Tan học, Trần Hạ Nam vừa thu xếp sách vở xong, ngẩng lên thì đã không vị giáo sư kia nữa, cô vội vàng đi ra ngoài, phát hiện Bạch Nhã Hy sớm đã đi đến cuối tận hành lang.
Cô có chút mất mát khi dõi theo bóng lưng nàng.
"Đi thôi, tiết sau phải ra phòng thí nghiệm, cậu đang nhìn cái gì thế? Cậu có mang áo blouse không?" Tống Diêu nhìn theo hướng cô, nhưng tình cờ đúng lúc Bạch Nhã Hy đã quẹo sang hướng khác, thành ra không biết cô đang nhìn cái gì.
"Cậu nói cho mình biết về giáo sư Bạch đi."
"Chà, cũng chẳng có gì sâu sắc đâu, mình chỉ biết sơ qua thôi. Giáo sư Bạch, Bạch Nhã Hy, người luôn nằm trong danh sách mười người bị nghi ngờ là sinh vật ngoài hành tinh do dân mạng bình chọn. Vào năm mười ba tuổi, giáo sư đã được Đại học Bridget mời nhập học và cho phép tự do lựa chọn chuyên ngành đó, khi đó giáo sư không theo gia đình định hướng mà theo trường y, điều đáng kinh ngạc là đến năm mười tám giáo sư đã hoàn thành khoá học rồi tiếp tục học cao ở Đại học Y Địa Hải của Tổng Bộ. Đến năm hai mươi ba tuổi đã được trường chúng ta mời làm giảng viên nhưng công tác được hai năm thì xin từ chức."
"Tuy nhiên cuộc đời giáo sư nhiều dông bão lắm, năm mười bảy tuổi khi giáo sư đạt được giải thưởng của Hiệp hội Y học Địa Hải về nghiên cứu thuốc điều trị dự phòng trước lây nhiễm bệnh về da, hiện tại công ty dược thuộc tập đoàn của giáo sư đã độc quyền loại thuốc đó, khi đó ba mẹ giáo sư trên đường xem cô nhận giải thì không may tử nạn do tai nạn giao thông. Sau đó người chú của giáo sư đã cùng đội ngũ luật sư của Bạch gia đã mua chuộc cơ quan hành pháp, tự ý sửa di chúc thừa kế 12,5% cổ phần cũng như quyền thừa kế tập đoàn của Bạch Lạc Trường, chính là cha của giáo sư Bạch, không những thế họ còn ngầm trục xuất giáo sư bằng cách lợi dùng thân phận người giám sát để quản lý mọi tài khoản của giáo sư bao gồm tài khoản chứng khoán, biến thủ tài sản trong quỹ tín thác, tự ý chuyển giao 0,06% cổ phiếu công ty sắt thép KIS vốn là món quà sinh nhật của giáo sư lúc mười lăm thành của mình. Có thể nói là sau một đêm, giáo sư từ thiên kim tiểu thư trở thành người vô gia cư với hai bàn tay trắng."
Trần Hạ Nam và Trương Nhiên nhíu mày, "Vì sao chú của giáo sư lại tàn nhẫn như thế? Không phải là máu mủ ruột thịt sao?"
"Ài, đấu đá gia tộc, cậu có thể thấy ở trên mấy bộ phim chiếu vào khung giờ giải trí mà, huống chi tập đoàn Bạch Thái Dương đâu phải mấy công ty vớ vẩn nào đó, nó giống như cậu sở hữu cả Kho Bạc Địa Hải vậy, cho dù cậu không có khả năng dẫn dắt tập đoàn nhưng chỉ cần không phạm pháp thì vẫn tha hồ ăn chơi sung sướng đến hết đời."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó à, sau đó giáo sư đã làm điều khiến cả giới thượng lưu trầm trồ và cánh báo chí nào loạn khi đến tuổi hai mươi sáu, giáo sư trở thành tiến sĩ y học và có một đội ngũ luật sư riêng để đối đầu với cả hệ thống tư vấn luật lâu đời của Bạch gia, tố cáo Bạch Thời Hưng cũng là chú mình làm giả di chúc, lợi dụng quyền lợi người giám sát cùng vô số bê bối khác như gian lận kế toán, thao túng chứng khoán, chẳng biết cố tình hay không mà vào thời điểm đó tập đoàn đang gặp khó khăn do khủng hoảng tài chính do vụ bong bóng chứng khoán công nghệ, vì thế đó vụ kiện thành đòn đánh lớn khiến cả tập đoàn như ngọn núi cũng phải rung lắc. Giáo sư Bạch thắng kiện, giành được chiếc ghế cao nhất trong hội đồng quản trị."
"Ôi, tuổi trẻ như thế mà có thể đơn thân độc cõi đánh bại cả một hệ thống thông đồng, đây chắc chắn phải nạp SSS VIP rồi."
"Có điều mình nghe phong phanh rằng vụ này còn có rất nhiều gia tộc hậu thuẫn giúp giáo sư, bao gồm Khương gia là nhà ngoại của giáo sư, Dương gia và nhiều gia tộc khác tình có ân nợ với cha mẹ cô."
"Khương gia?" Trần Hạ Nam khựng lại, quay sang nhìn đối phương, cô liên tưởng tới một người.
"Có gì lạ sao? Mình tưởng cậu phải biết chứ, mẹ của giáo sư Bạch là Khương Ngọc Dung, con gái thứ hai của gia chủ Khương gia, tiến sĩ Khương là chị họ của giáo sư đấy."
"Mình cũng không biết điều này." Trương Nhiên xen vào, "Mình nghe nói công ty sắt thép của giáo sư vốn dĩ là của tập đoàn khác."
"Ừ, nó có thể coi là lễ vật cho mối liên hôn của Bạch gia và Khương gia đi."
Trần Hạ Nam khẽ nhíu mày, cô không quá để tâm mấy chuyện này, "Vậy còn chân của giáo sư?"
"À, chẳng biết là có thuyết âm mưu gì không mà lúc giáo sư ba mươi tuổi, vừa nhận được chức danh giáo sư y học thì ngay tối hôm đó gặp tai nạn giao thông, nghe nói cuộc phẫu thuật kéo dài gần hai ngày do sự vắng mặt không hề báo trước của bác sĩ phẫu thuật chính. Lẽ ra bệnh viện nên điều động bác sĩ thay thế nhưng hôm đó tất cả bác sĩ trong khoa đều bận, sau đó có thuê bác sĩ ngoại khoa từ nơi khác thì đã muộn, dù bác sĩ buổi phẫu thuật đó là do bác sĩ giỏi nhất Địa Hải thì vẫn không cứu nổi đôi chân của giáo sư, cũng vì thế mà giáo sư không còn đi viện nữa mà trở lại trường chúng ta đó, dù sao thì lịch trình bận rộn đâu có thể giúp cô làm bác sĩ được."
"Tội nghiệp quá." Cô cắn môi, trong lòng khó chịu.
"Nghe bảo giáo sư đã có vị hôn phu hả?" Trương Nhiên híp mắt cười.
"Vị hôn phu?"
"Ừ, là cháu trai của gia chủ Dương gia, Dương Luân, nhỏ hơn giáo sư năm tuổi, năm đó giám đốc Dương đã giúp giáo sư trở lại giới thượng lưu để tìm người trợ giúp đó. Nói chung thì con đường trở về vị trí chủ tịch tập đoàn của giáo sư phải kể công giám đốc Dương. Nghe nói khi giáo sư phải phẫu thuật mất bao lâu thì giám đốc Dương cũng thức bằng ấy lâu để đứng ngoài phòng cấp cứu đợi."
"Oa, nghe lãng mạn như trên phim vậy, mà sao cậu biết nhiều thế Hạt Tiêu?"
"Mọi người rì rầm ở khắp nơi mà, trên mạng cũng đăng đầy về giáo sư đó, mấy cậu có thể tìm."
"Chắc là có kể về giáo sư và vị giám đốc kia chứ?" Trương Nhiên chỉ bận tâm chuyện này.
"Mình nghĩ là có."
"Hì, về nhà mình sẽ đọc, nghe thôi là đã cảm giác vị giám đốc họ Dương kia đẹp trai tám múi rồi."
"Có lẽ cậu hơn thất vọng khi biết anh ấy còn thấp hơn giáo sư đó."
"Hả?"
"Giám đốc Dương cao 1m80, trong khi đó giáo sư Bạch cao tận 1m84."
"Thật? Giáo sư cao vậy sao?"
"Oa, nhìn kìa! Kia có phải Kollros mới ra vào năm ngoái không nhỉ?"
"Đúng rồi, còn là bản mạ vàng nữa, giá khởi điểm cũng phải tới hai mươi triệu, dù bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt đâu."
Thấy mọi người đột nhiên chạy ra cửa kính rồi rì rầm bàn tán, ba người các cô cũng bị thu hút theo. Trần Hạ Nam tò mò tới xem, thấy ở dưới sân trường có một chiếc xe đen mạ vàng đang đỗ ở đó, người không hiểu về xe cộ như cô cũng biết con xe này cũng như hãng xe này rất đắt đỏ. Xe vừa mở cửa liền có thanh nâng tự động hạ xuống, một người đàn ông mặc sơ mi đen bước ra, chiếc ô của tài xế đã che mất khuôn mặt của đối phương, cô chỉ biết vóc dáng của anh ta rất đẹp, giống như người mẫu vậy.
Anh ta cầm lấy ô rồi chạy vào trong nhà, sau đó quay ra cùng với Bạch Nhã Hy.
"Kia là giáo sư Bạch à?" Trương Nhiên nói.
"Xem ra là vị hôn phu mà chúng ta vừa nhắc đến tới đón giáo sư tan làm, miệng chúng ta thiêng thật." Tống Diêu gật gù.
"Ôi trời, quả là môn đăng hộ đối nhỉ, mình nghe nói mua xe siêu sang là một chuyện, tiền để duy trì nó lại là một chuyện khác. Mua được chiếc xe này thì chắc anh ấy phải kiếm được trăm triệu mất, lại còn rất trẻ, lịch lãm, yêu chiều giáo sư, tuy không nhìn thấy mặt nhưng mà nhìn thôi cũng thấy đẹp trai rồi."
"Giống mấy tiểu thuyết tình yêu đô thị mà cậu hay đọc trong thư viện nhỉ."
"A a a, hy vọng sau này anh bạn trai của mình bằng một phần là được rồi."
"Khó lắm đấy."
Tống Diêu liếc Trần Hạ Nam đang im lặng nãy giờ, "Này, hình như cậu cao lên."
Trần Hạ Nam hơi nhíu mày, vốn dĩ đang cảm thấy bực bội khó hiểu, nghe thấy Tống Diêu nói liền đáp, "Ừ, mình chỉ cao lên ba phân thôi, rõ ràng thế sao?"
"Cái gì? Cậu vẫn còn cao được? Nếu thế bây giờ cậu cao mét bảy ư?" Trương Nhiên ở bên cạnh trợn mắt, cô cao 1m63, vốn từng mong mình không bắt kịp thành tích Trần Hạ Nam thì chiều cao cũng được, nào ngờ sau một mùa hè mình vẫn như thế, còn người này vẫn phát triển được.
"Qua mười tám chúng ta sẽ phát triển chậm, nhưng đâu có nghĩa là ngừng phát triển, vẫn có cơ hội mà, cậu cố lên." Cô mỉm cười.
"Cao lên năm phân mà dễ thế thì thế giới này làm gì có người lùn."
"Khi cả thế giới cao mét tám thì mét bảy sẽ bị coi là thấp thôi."
"Đừng xát muối nhau thế chứ Hạt Tiêu."
"Mình nói thật thôi."
Trần Hạ Nam nhìn bọn họ trêu chọc nhau, tâm trí lại bay bổng về vị giáo sư trên bục giảng kia, cô mãi không thể quên cách nàng chìm trong ánh nắng, hàng lông mi cong dài của nàng cùng đôi mắt xám như sáng lên, mạch máu hiện ra sau lớp da mịn, trông nàng mới tuyệt mỹ làm sao, cô không tin trên đời lại có sinh linh đẹp đến thế. Đáng tiếc thay cuộc đời nàng lại đầy gian truân, cô hận những kẻ tổn hại đến nàng, đó là những kẻ không biết thưởng thức nghệ thuật, nếu là cô, cô sẽ chăm sóc nàng từng ly từng tý như bức tượng cẩm thạch do Thượng Đế tạc nên.
Bỗng bả vai bị va mạnh khiến bức tượng mà cô đang si mê rung lắc, Trần Hạ Nam rời khỏi thế giới mộng mơ, ngơ ngác nhìn người vừa đâm vào mình mà không thèm nói một lời xin lỗi, chồng sách của cô rơi vương vãi dưới sàn gạch.
Nào ngờ đối phương còn lườm cô rách mắt, miệng mấp máy, "Hẳn là cậu đã ngủ với giảng viên nhỉ."
"Cậu không sao chứ Hạ Nam? Cậu ta mù sao?" Trương Nhiên lo lắng giúp cô nhặt sách, Tống Diêu nhìn theo cô gái đó, "Hình như cậu ta vừa nói gì đó, cậu có nghe thấy không Hạ Nam?"
"Không sao, đi thôi, sắp muộn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top