Chương 39: Mỗi cá nhân là một tác phẩm nghệ thuật

"Cô tới đây để làm gì? Nơi này không tiếp đón cô, và cả những nơi khác nữa."

Đó là câu mở đầu của Bạch Nhã Hy sau lời chào đối phương, cô khá bất ngờ trước thái độ gắt gỏng của nàng, không hiểu sao cô thấy hơi hài lòng.

"Đừng tức giận thế mà hoặc là dư luận sẽ có phản cảm về vị chủ tịch tập đoàn lớn như cô đấy. Lần này tôi đến với tư cách phó tổng biên tập của tạp chí Doanh Nhân, tôi có một vài điều muốn phỏng vấn cô." Đối phương rút thẻ phóng viên của mình ra, Trần Hạ Nam có thể thấy thông tin của đối phương ghi trên đó.

Hazel Bourbon, 33 tuổi. Phóng viên của Toà soạn Peaceful Time.

"Nếu tôi từ chối?"

"Đây là cơ hội tốt để cô chiến thắng phiên điều trần sắp tới đấy chứ, cô nên giành lấy sự yêu thích của công chúng." Đối phương chẳng thèm để tâm tới thái độ không chào đón của nàng mà thản nhiên ngồi xuống.

"Cô đang thương hại tôi à?"

"Cô gái này, em có thể giúp tôi rót trà không?" Cô nàng không trả lời câu hỏi của nàng mà quay sang nói với Trần Hạ Nam.

"Em ạ?" Cô sửng sốt.

"Đó không phải là gia nhân để cô sai khiến, cô ấy là khách được mời, còn cô thì không."

"Vậy à... Tôi không nghĩ tới cô bé trông luộm thuộm và quê mùa này sẽ là khách của cô đó." Hazel nhướn một bên mày, nhìn cô đầy khinh miệt.

Trần Hạ Nam trợn trừng mắt, ngực như có mũi tên xuyên thủng, đây rốt cuộc là ai mà chẳng có tí lịch sự gì cả? Cô quê mùa ở chỗ nào chứ?

Thế nhưng càng phê phán người trước mặt, cô càng thấy lời nói đó đâm sâu vào sự tự ti của cô. Đúng là cô trông rất quê mùa so với thành phố mà cô ở, quần áo của cô đã cũ và có nhiều bộ hơi sờn màu, nhưng khi cô tới đây cô chỉ mang quần áo mới thôi, và quần áo hôm nay của cô là bộ chưa mặc bao giờ. Cô biết mình không tới mức như người phụ nữ này nói, chỉ là khi đặt chân vào thế giới thượng lưu, cô cảm thấy bản thân xấu xí như con vịt lọt vào ổ phượng hoàng. Sự mộc mạc của cô nay biến thành con dao mang tên quê mùa chọc vào lòng tự trọng của cô.

"Hazel, nếu cô tới đây để nhục mạ khách của tôi thì tôi sẽ đuổi thẳng cổ ra đấy." Nàng chau mày.

"Được rồi, đừng tức giận. Chúng ta bắt đầu nhé, tôi sẽ ghi âm cuộc phỏng vấn từ bây giờ."

"Cái gì? Tôi đã đồng ý với cô lúc nào chưa? Sao cô vào được trong này?"

"Bác của cô đã để tôi vào đây và bảo tôi cần phải làm gì đó trước khi cô phá hỏng mọi thứ."

"Ồ, từ khi nào ông ta để ý tới công việc của tôi thế? Nói sao nhỉ, tình bác cháu nổi dậy à."

Hazel không trả lời câu hỏi của nàng mà chuyển đề tài, cô ta bước vào trạng thái nghiêm túc, "Vậy chủ tịch Bạch Nhã Hy, tôi sẽ hỏi cô một vài điều về vụ thu mua Công ty Hải Long Electronics sắp tới này. Tôi nghe nói Uỷ ban Thương Mại Nhật Lăng sẽ đâm đơn kiện cô, cô có suy nghĩ thế nào?"

Bạch Nhã Hy quay sang nói với Trần Hạ Nam, đặt tay lên tay cô, "Em hãy bảo Thế Huân đưa em đi đâu đó chơi đi. À, tôi nghe nói đang có cuộc triển lãm trong thành phố, bảo cô ấy đưa em đi."

"Giờ đi còn kịp ạ?" Cô ngạc nhiên.

"Được, tận chiều chúng ta mới bay mà. Miễn là em về trước lúc đó là được."

Cô chẳng muốn đi chút nào, càng không muốn để nàng ở riêng người phụ nữ kia, thế nhưng nàng đã có ý bảo cô không thể ở đây nên cô đành đứng dậy. Thấy cặp mắt xanh của người phụ nữ kia đăm đăm nhìn mình, cô muốn làm gì đó để trả đũa, thế là suy nghĩ điên rồ xuất hiện, cô cúi xuống hôn nàng.

"Em sẽ về sớm." Tay cô vuốt dọc cổ nàng cho đến ngực, rồi cô đứng thẳng dậy, ra vẻ vô ý liếc qua người phụ nữ kia để xem biểu cảm của cô ta.

Người phụ nữ đó đang cười. Nhưng cô biết nụ cười chỉ là vỏ bọc cho cảm xúc đằng sau đó.

"Đi cẩn thận." Nàng vuốt dọc hông cô xuống tới tận đùi non, bóp nhẹ nơi đó một cái.

Trần Hạ Nam mang nụ cười chiến thắng rời đi. Trước khi đi, cô nghe thấy giọng của Hazel: "Asteria, vì sao cô lại muốn công ty đó bằng được khi mà các công tố viên đã đánh hơi ra nó là trung gian cho hành động phạm pháp của Hoàng Long? Vì thị phần trong lĩnh vực điện tử? Hay cô cũng muốn thách thức Tổng Bộ và buôn lậu vũ khí rồi?"

Yến Thế Huân lái xe đưa cô tới triển lãm chụp ảnh nghệ thuật của một nhiếp ảnh gia nổi tiếng thường hợp tác với các nghệ sĩ và nhãn hàng trang sức. Chủ đề của triển lãm là nét đẹp của mỗi con người trong bất kể thân hình và màu da nào. Cô không quá hào hứng với triển lãm này, với những khuôn mặt lạ lẫm được treo trên kia, cô không hứng thú để ngắm nghía họ rồi soi mói những nét đẹp và khuyết điểm, nghe thật thô lỗ, vì thế cô lướt qua những bức ảnh.

Bỗng từ xa cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đôi mắt cô mở to và người đó tình cờ quay đầu về phía cô đứng.

Cả hai đều sững sờ, cùng lúc đồng thanh.

"Sao giáo sư lại ở đây?!"

"Sao em ở đây?"

"Ừm, giáo sư nói trước đi ạ." Cô hắng giọng.

Tây Cố Thành chớp mắt, "Đây là triển lãm của bạn tôi nên tôi tới ủng hộ. Còn em, chẳng phải lúc này em nên ở trường ôn thi sao?"

"Em sẽ về trong chiều nay ạ."

"Tiểu thư, lát nữa em muốn ăn gì? Chủ tịch nói muốn chị và em ăn trưa ở ngoài —" Lúc này Yến Thế Huân đi tới, chết sững khi nhìn thấy Tây Cố Thành, "Giáo, giáo sư Tây."

Trần Hạ Nam nhớ ra câu chuyện lần trước, lại thấy Tây Cố Thành đang nhíu mày, cô sợ đối phương sẽ hiểu lầm nên lắp bắp, "Em, em tới đây cùng giáo sư Bạch. Nhưng giáo sư có việc bận bảo em đi cùng với Thế Huân ra xem triển lãm cho đỡ buồn."

Tây Cố Thành mím nhẹ môi, buông tiếng thở dài khe khẽ, "Em đi cùng giáo sư Bạch?"

"Dạ."

"Hạ Nam, em đang giấu tôi chuyện gì? Em với giáo sư Bạch là như thế nào?"

"Thế nào là thế nào ạ, chỉ là cô trò thôi..."

"Cô trò nào mà học sinh mặc đồ ngủ trong nhà giảng viên? Em nghĩ tôi tin lời tiến sĩ Khương à, chẳng qua hôm đó tôi bị nhức đầu với giữ thể diện cho tiến sĩ nên mới không hỏi nhiều thôi."

"A, ha ha, lạ lắm sao? Không phải em cũng từng sang nhà giáo sư sao." Lưng của cô đổ mồ hôi.

"Tôi sẽ không bao giờ để sinh viên vào nhà mình lúc nửa đêm cả, nếu để người ngoài nhìn được sẽ gây hiểu lầm. Lẽ nào em và giáo sư Bạch đang —"

"Hôm đó Trần tiểu thư đi chơi với bạn rồi bị ép rượu, tình cờ em đi ngang qua thấy cô ấy say đến mất cả tỉnh táo còn bị đám nam sinh vây quanh, em sợ cô ấy gặp nguy hiểm nên đưa cô ấy tới nhà chủ tịch cùng em. Chủ tịch đồng ý cho cô ấy nghỉ lại một đêm." Yến Thế Huân đột nhiên lên tiếng.

"Cái gì!?" Cả cô và Tây Cố Thành đều ngạc nhiên, cô thấy Yến Thế Huân khẩn thiết nhìn mình thì vội nói, "Phải, phải, nếu không có chị Huân thì hôm đó em đã gặp rắc rối to rồi. Giáo sư sợ em về trường lại gặp đám quấy rối đó nên cho em ngủ lại một đêm."

"Sao em lại chủ quan thế hả? Nếu như lúc đó không có người quen tới giúp thì em phải làm sao?" Tây Cố Thành quát khiến mọi người dồn ánh mắt về phía các cô, có vẻ cô đã tin lời nói dối này.

"Em biết sai rồi mà, hôm đó giáo sư Bạch cũng mắng em suốt, giờ lại là giáo sư..."

"Tôi còn muốn đánh em nhừ đòn đây, em bao nhiêu tuổi rồi?" Cô trợn to mắt.

"Em biết mà, em không dám tái phạm nữa. Chúng ta nói chuyện này sau đi, mọi người đang nhìn kìa."

"Đợi tôi ra tạm biệt bạn tôi rồi chúng ta đi ăn." Cô quay phắt đi, rõ ràng là đang tức giận, nhưng Trần Hạ Nam lại cảm nhận được sự quan tâm lo lắng của đối phương, gọi Tây Cố Thành là người mẹ thứ hai cũng không sai mà.

"Chị Huân, xem ra chị và giáo sư vẫn có duyên đó. Chị mau xin lỗi giáo sư đi, dù gì đã cắm giáo sư cái sừng to tướng khiến giáo sư bị ám ảnh hậu di chứng, chẳng chịu yêu ai bao giờ nữa." Thế là cô quay sang bênh vực Tây Cố Thành, trách móc Yến Thế Huân.

"Chị sẽ tìm cách mà..."

"Thăm quan nốt triển lãm đi, dù sao cũng tới đây rồi mà." Cô đi xem nốt mấy bức ảnh còn lại, dù cô không hứng thú với chủ đề này nhưng cô phải thừa nhận kỹ thuật chụp ảnh của vị nhiếp ảnh gia kia, mọi góc độ và ánh sáng đều hoàn hảo, phô diễn được góc cạnh của mọi khuôn mặt.

Bỗng cô nhìn thấy một tấm gương, có hàng chữ chú thích: "Bạn là một nghệ sĩ, và chính bạn là nghệ thuật vĩ đại".

"Sáng tạo quá nhỉ." Cô nhìn bản thân ở trong gương, cảm thấy mình đâu có tới mức như cô Hazel kỳ lạ ban nãy nói. Tóc tai cô luôn buộc gọn gàng, áo len cổ lọ màu trắng phối quần bò đen và giày thể thao, cô còn có chiếc áo cardigan nữa nhưng đã cởi nó ra vì nóng, đa phần thời gian cô đều ở trong máy sưởi nên không cần mặc quá dày, huống chi nàng thích cô mặc mỏng chút để tiện cởi. Sáng nay cô cũng đã trang điểm nhẹ cơ mà, Bạch Nhã Hy còn khen cô xinh. Nghĩ xong cô đột nhiên lục tìm thỏi son trong túi vì phát hiện bên khoé môi có vết son bị phai ra, liệu Hazel có thấy và cười nhạo cô là đứa quê mùa không biết bôi son không?

Lẽ nào vì nước da hơi ngăm của cô? Không tin, nàng đã nói rất thích thì sao cô phải quan tâm ánh mắt của người khác.

Vậy lẽ nào vì khí chất và hành động có phần hậu đậu? Phải rồi, cô xuất thân không giàu có, có thói quen tiết kiệm, cứ bước vào nơi trông đắt tiền là sẽ thấp thỏm, không có chút tự tin gì cả. Ánh mắt cô luôn trông ngờ nghệch như đang đợi ai đó sai khiến mới biết bản thân nên làm gì, vì thế trông cô thật ngốc nghếch.

"Đi thôi." Tây Cố Thành trở lại thì thấy Trần Hạ Nam cứ đứng ngẩn trước gương, "Tôi biết em đẹp rồi, nên em không cần phải mê mẩn ngắm bản thân thế đâu."

"Giáo sư thấy em đẹp sao?"

"Tất nhiên."

Cô vuốt nhẹ cánh môi dưới của mình rồi nhìn trước gương, đột nhiên kéo tay Tây Cố Thành, "Đi, em muốn đi mua quần áo."

"Hả? Không phải nên đi ăn trưa sao?"

Đến tầm chiều, Trần Hạ Nam tạm biệt Tây Cố Thành rồi trở về nhà, cô còn xách theo đống túi quần áo và mỹ phẩm theo. Thấy Yến Thế Huân phải xách hộ mình vì hai tay cô ôm không hết làm cô xấu hổ, lần đầu tiên cô đi mua sắm nhiều thế này, còn nhiều hơn lúc cô lần đầu tới trường và mua nhiều thứ cho ký túc xá trống trơn kia.

Cô cứ tưởng người phụ nữ kia về rồi nào ngờ lúc cô trở lại thì thấy cô ta đang đứng cùng Bạch Nhã Hy cười nói gì đó, cô ta thậm chí còn cúi xuống thì thầm bên tai nàng trông rất thân mật. Máu ghen của cô sôi lên khiến cô chỉ muốn nhào tới đập đối phương một trận, may mà cô đã kiểm soát bản thân kịp thời, còn nàng thì đã đẩy cô ta ra ngay khi cảm thấy khoảng cách cả hai quá gần.

"Phải rồi, tôi chuẩn bị trở thành Tổng biên tập của Tạp chí Doanh Nhân và được điều tới An Bình đó. Nơi đó chả toàn các doanh nhân còn gì." Cô nghe được thấp thoáng lúc lại gần nàng.

"Không ngờ bọn họ lại giao chức vụ quan trọng cho loại người ăn cháo đá bát như cô và cha cô."

Đối phương chỉ cười khẩy rồi xoay người đi, tình cờ đụng mặt Trần Hạ Nam, khoé môi nhếch lên, "Cầm cẩn thận kẻo rơi nhé, cô bé."

Mùi nước hoa diên vĩ bay qua cánh mũi cô. Trần Hạ Nam ngẩn người, cảm giác mình bị đả kích tới thua thảm bại, cô đọ không lại người phụ nữ này, phải thừa nhận cô ta rất quyến rũ và biết cách khiến người khác nhục nhã ê chề. Cô ta biến cô thành đứa trẻ ấu trĩ ham khoe khoang vậy.

"Em về rồi à, mua gì thế?"

Cô dẩu môi, "Bao giờ thì mình về?"

"Bây giờ, cũng tới giờ rồi còn gì."

"Nhã Hy thích cô gái vừa nãy không?"

"Đừng nói linh tinh." Nàng chau mày, quát nhẹ cô, nhưng mà cô lại thấy vui.

"Dạ." Cô tủm tỉm, nàng không thích là được.

"Hạ Nam, em đừng bận tâm tới mấy lời nhảm ban nãy. Cô ta sinh ra được chiều tới mức chẳng coi ai ra gì dù là cấp trên hay thậm chí quan chức từ Tổng Bộ, việc cô ta trở thành biên tập tạp chí Doanh Nhân nhờ quan hệ càng khiến cô ta kiêu căng hơn. Em cứ coi như đó là lời nói của kẻ ngốc đi."

"Em biết rồi, em không để tâm đâu."

"Nếu vậy thì tốt, chúng ta vào sửa soạn rồi ra sân bay thôi nào."

"Dạ."

Sau khi Trần Hạ Nam về đến Thành phố An Bình thì tạm biệt Bạch Nhã Hy để tới trường, bởi vì cô đã hứa với Trương Nhiên sẽ ôn thi chung.

"Cậu mới đi du lịch về hả?" Trương Nhiên đợi ở trước thư viện, lúc nhìn thấy cô hối hả chạy tới liền thắc mắc.

"Không." Cô chột dạ, đúng là chuyến đi vừa rồi giống kỳ nghỉ dưỡng thật.

"Càng ngày cậu càng đẹp ra, bất công quá."

"Cậu thấy thế à?"

Trương Nhiên nổi cáu vì tưởng cô đang tỏ ra kiêu ngạo, "Đúng thế chứ sao, mình để ý cậu ngày càng trổ nét, quần áo thì hợp với xu hướng, bộ nào cũng đẹp. Cậu cũng đã đổi kiểu trang điểm và cách ăn mặc để trông trưởng thành hơn nữa. Mà này, sao cậu vẫn cao lên được hả? Không phải thức ăn của căn-tin đều như nhau hay sao."

"Cậu không thấy mình luộm thuộm và quê mùa à?"

Trương Nhiên sửng sốt nhìn cô, "Cậu luộm thuộm thì tôi sống trong đầm lầy à?"

"Không, mình không phải đang xúc phạm cậu hay khoe khoang, chỉ là mình gặp một người rất kiêu kỳ, cô ta như toả ra hào quang vậy nên mình tự ti..."

"Thế nên cậu mới nghĩ bản thân như thế à."

"Ừ."

"Ôi Hạ Nam, sao cậu lại nghĩ bản thân tồi tệ như thế hả? Đừng bao giờ tự so sánh vớ vẩn mà hãy nhìn vào thực tế, xem xem đã bao nhiêu lần cậu khiến người khác chết mê chết mệt, chẳng hạn như cậu bạn kia bị sức hút của cô làm cho không rời mắt kìa." Trương Nhiên chỉ thẳng vào cậu nam sinh đang nhìn lén cô, cậu ta lập tức tỏ ra hốt hoảng khi bị vạch trần.

"Đừng có chỉ trỏ người ta thế."

"Thấy chưa? Chẳng có gì phải tự ti cả, có khi cô gái mà cậu nói phải tự ti với cậu cũng nên."

"Ừm, cảm ơn cậu." Cô khịt mũi.

"Hi hi, mình phải cảm ơn cậu giúp mình ôn thi chứ."

Do đi vội nên hai cô quên không hẹn chỗ trong thư viện, vì thế đành phải tìm đại chỗ trống ở tít trong góc, vừa xa tủ sách lại gần nhà vệ sinh. Cô và Trương Nhiên vừa đặt sách xuống, chuẩn bị ngồi thì mùi nước hoa của gỗ và loại quả toả ra, Phùng Dĩ Tình đột nhiên xuất hiện trước mặt các cô.

"Sao em lại ở đây?" Cô bất ngờ, đây là thư viện của Học viện Y nên điều đó rất đáng ngạc nhiên.

"Thư viện bên học viện em kín chật chỗ rồi, sau đó em được một chị bên y sinh dẫn sang đây ạ. À, hình như là cùng lớp hai chị đó ạ."

"Ai thế?" Cả hai cô đều tò mò nhìn ra sau lưng Phùng Dĩ Tình. Trần Hạ Nam đã nghĩ tới Tống Diêu vì xuất thân đặc biệt của cả hai, nhưng Tống Diêu có mấy khi tới thư viện, cô ấy từng khoe khoang tủ sách y học và có gia sư là giảng viên khoa Y về nghỉ hưu mà.

"Chị ấy đi lấy sách rồi bảo em tìm chỗ trước ạ, đúng lúc em thấy hai chị. Chị Nam, em có câu hỏi muốn hỏi chị ạ, nhưng mà em nhắn tin chẳng thấy chị trả lời bao giờ." Nói rồi Phùng Dĩ Tình thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Trần Hạ Nam, Trương Nhiên đành phải ngồi chỗ đối diện.

"Chị xin lỗi."

"Đừng hiểu lầm Hạ Nam, cậu ấy sống như người rừng vậy đấy, không thích xem điện thoại đâu."

Vốn dĩ câu nói này cô nghe quen rồi, nhưng do vụ sáng nay, hiện giờ cô rất nhạy cảm với việc bị so sánh với những thứ nghe miệt thị. Từ "người rừng" làm cô liên tưởng với việc bị chê bai là quê mùa.

Thấy cô chau mày, Phùng Dĩ Tình liền nói, "Theo em biết thì các trùm công nghệ rất ít dùng điện thoại, chị Nam chắc hẳn có kỷ luật cao nên không thích chơi điện thoại cũng là bình thường thôi ạ. Em không giận đâu."

"Ừm..." Cô không dám nói thực ra gần đây cô toàn dành thời gian cho Bạch Nhã Hy chứ có bận bịu gì đâu.

Câu hỏi của Phùng Dĩ Tình là về lịch sử triết học nên Trần Hạ Nam có thể giúp được. Trương Nhiên thầm cười, cô nàng này rất biết hỏi đúng người đúng chỗ, vì để thân cận với Trần Hạ Nam mà gạt cả môn chuyên ngành của mình sang bên.

"Tình cờ quá nhỉ, hai đứa cũng ở đây à." Giọng nói nghe như đang nghiến răng vang lên. Trần Hạ Nam ngẩng lên, thấy Hoàng Thuỳ Chi đứng cạnh Phùng Dĩ Tình.

"Đây là người quen mà em nói à Dĩ Tình?" Trương Nhiên hỏi.

"Dạ." Phùng Dĩ Tình ngoan ngoãn gật đầu, nàng không biết chuyện nội bộ lớp học nên Trương Nhiên chẳng thể oán trách cô bé được. Cô chỉ đặt chồng sách sang bên cạnh mình, ý nói nơi này không trống.

"Này, quy định thư viện là mỗi người một ghế, cậu đang bành trướng quá đấy. Cậu không có mẹ để dạy tiết kiệm không gian cộng đồng à?" Hoàng Thuỳ Chi thẳng tay gạt mạnh chồng sách của cô xuống đất rồi ngồi xuống.

"Cậu —"

"Thuỳ Chi này, nói người khác không có mẹ dạy là lời của một người bình thường sao?" Trần Hạ Nam chau mày, bình thường Hoàng Thuỳ Chi gây sự cô có thể nhịn, nhưng nhìn bạn mình bị xúc phạm cô không thể ngó lơ được, cô lập tức lên tiếng bênh vực.

"Ồ, nếu vậy sao cậu không bảo cậu ta đừng chiếm chỗ mình từ đầu."

"Cậu dịch sách sang là được mà, nơi này là thư viện, cậu nói lắm vậy sẽ ảnh hưởng tới người khác đấy."

"Cậu thì nói ít lắm chắc? Làm như mình chính nghĩa lắm vậy, có giỏi thì khuyên bạn thân mình đi."

"Các, các chị đang cãi nhau ạ?" Phùng Dĩ Tình bối rối trước không khí đầy mùi thuốc súng này.

"Chỉ là trò đùa thôi. Học viện Y nổi tiếng là đoàn kết mà, nhất là lớp chị." Hoàng Thuỳ Chi mỉm cười, rồi quay sang nhìn các cô, "Nhỉ?"

Nhìn vẻ mặt hoang mang của Phùng Dĩ Tình các cô cũng không muốn nàng khó xử, vì thế chỉ buồn bực thở dài một tiếng rồi gật đầu, "Ừ, như em thấy ký túc xá chị đó, mấy cậu ấy đánh nhau suốt mà."

"Dạo gần đây em tới phòng chị tìm cũng không thấy chị trong phòng."

"À, chị ra nhà người quen ở."

"Họ hàng ạ?"

"Ừ, chân cô ấy không tiện ấy nên chị tới giúp đỡ."

"Phì." Hoàng Thuỳ Chi đột nhiên phì cười làm Trương Nhiên nheo mắt nghi ngờ, cô rất muốn đánh người này một trận rồi đuổi đi, không thể tin được mình sẽ chịu ngồi cạnh cô ta.

Tranh cãi đến muốn nảy lửa nhưng cuối cùng các cô vẫn nghiêm túc học hành cho đến trời tối, bụng của Phùng Dĩ Tình réo lên, lập tức thu hút sự chú ý ba người còn lại.

"Em đói à?" Hoàng Thuỳ Chi hỏi.

Nàng xấu hổ cúi thấp đầu, cho rằng mình vừa phá đám việc học của các cô, vì thế lắc mạnh đầu, "Em không sao ạ, các chị cứ học đi ạ."

"Trời tối rồi nhỉ, đi ăn thôi, mình đói rồi." Trần Hạ Nam nhìn đồng hồ rồi đóng sách vở vào, Phùng Dĩ Tình cảm kích nhìn cô vì đã giải vây giúp.

"Nghe nói hôm nay có cá sốt chua ngọt. Dĩ Tình, em ăn được mấy lần ở Học viện Y rồi?" Trương Nhiên tắt giáo trình điện tử, nhanh chóng thu dọn đồ đạc.

"Ừm, có lẽ vài ba lần ạ."

"Vậy là em chưa được thử hết món ngon ở đây đâu. Hôm nay là thứ hai, là hôm bác Oanh nấu cơm đó, cơm phở của bác không thể chê được."

"Ngon lắm hả chị?"

"Lát nữa em thử sẽ biết, cả học viện chị chưa thấy ai chê cơm bác dở cả, chỉ có chưa ăn mà thôi."

Các cô đã cố tình tới sớm hơn thường lệ nhưng nhà ăn vẫn chật ních người, có lẽ vì thực đơn phong phú hôm nay và các sinh viên lo sợ ôn thi xong thì đã hết sạch thức ăn nên cũng cố gắng ăn sớm hơn. Trần Hạ Nam và ba người phải xếp hàng để đợi một bàn bốn người trống, lúc đối phương bê khay thức ăn lên các cô liền vội vàng chạy đến chiếm chỗ.

"Chia nhau ra đi, ba người đi lấy thức ăn trước còn mình trông chỗ, lấy xong thì tới lượt mình." Trần Hạ Nam đề nghị.

"Ừ, đợi nhé." Trương Nhiên đưa khay thức ăn cho hai người còn lại rồi nhanh đi tranh thức ăn.

"Có cần ra vẻ chết đói thế không vậy." Hoàng Thuỳ Chi bĩu môi dè bỉu, "Dĩ Tình, em muốn ăn gì —"

"Chị ăn gì ạ? Để em lấy hộ chị, nếu không lát nữa sẽ hết thức ăn đó ạ."

"Vậy tốt quá, em lấy giúp chị một bát cơm, canh chua và rau, rau gì cũng được, cá sốt và hoa quả nhé. Cảm ơn em nhiều." Cô nở nụ cười.

"Cậu nói nhiều thế sao em ấy lấy hết được? Dĩ Tình còn phải lấy thức ăn cho mình chứ."

"Em bê được chứ? Hoặc em cho đóng hộp rồi xách ra đây hộ chị."

"Được ạ, chị đợi chút ạ." Phùng Dĩ Tình vui vẻ chạy vào đám đông như thể đi bắt vàng.

Thức ăn cũng chẳng còn gì nhiều nữa, may mà các cô đến kịp trước khi mọi thứ cạn kiệt. Trương Nhiên đặt đĩa hoa quả xuống trước mặt Trần Hạ Nam, "Biết cậu thích ăn hoa quả nên mình đã lấy đó."

"Cảm ơn cậu." Cô cười hì hì, thấy hai người kia cũng đã trở về. Cô vội đứng dậy giúp Phùng Dĩ Tình bê khay thức ăn về bàn, "Cảm ơn em nhé."

"Dạ, không có gì đâu ạ."

"Ăn cơm thôi, ai cũng đói rồi."

Nhà ăn bắt đầu thưa thớt người nên các cô có thời gian ăn chậm hơn, không phải lo sợ mọi ánh mắt soi mói và trợn trừng do chiếm chỗ quá lâu nữa, vì thế Trần Hạ Nam bắt đầu tìm chuyện để nói.

"Mấy cậu chuẩn bị cho lễ hội năm mới thế nào rồi?" Cô nói với Trương Nhiên.

"Đợi kỳ thi kết thúc là chúng mình duyệt sân khấu. Phải rồi, năm nay Dĩ Tình sẽ là người dẫn chương trình cùng hội trưởng đó."

"Ái dà, ghê nha." Cô nhớ Trương Nhiên từng kể Phùng Dĩ Tình đã nộp đơn xin vào hội sinh viên, nhưng sau đó thì quên không hỏi.

Phùng Dĩ Tình thấy mình trở thành tâm điểm chú ý thì đỏ mặt, "Mọi năm là chị Nam phải không ạ? Em nghe mọi người kể."

"Ừ, nhưng năm nay chị không muốn làm nữa, chị lười lắm."

"Chắc có kế hoạch khác với người yêu hả?" Trương Nhiên trêu chọc.

"Mình làm gì có người yêu, cậu cứ đồn bậy bạ."

"Ừm, đây là lần đầu em làm người dẫn chương trình, chị có thể tới hôm duyệt sân khấu để giúp em được không ạ?" Nàng rụt rè lên tiếng.

"Được chứ. Em không cần căng thẳng đâu, cứ coi như mình đang thuyết trình mà bên dưới sẽ chẳng có ai nghe để lát đặt câu hỏi, thực ra mọi người chẳng chú ý tới mình đâu, chỉ muốn mình nói nhanh lên để sang tiết mục khác thôi."

"Em chưa thuyết trình bao giờ ạ."

"Chưa bao giờ ư?" Cô ngạc nhiên.

"Dạ, hồi học cấp ba mỗi lần làm bài nhóm là em sẽ lo phần nội dung, còn thuyết trình để người khác. Giáo viên em là người thích cho các học sinh kết nối với nhau nên chưa từng giao bài tập cá nhân."

"Không sao, với cái tính năng nổ của anh Vinh, anh ấy sẽ dẫn dắt em, khiến tâm trạng em cũng vui vẻ lây thôi, anh ấy là kiểu người biết khuấy động không khí mà. Khi nào em tập duyệt thì nói với chị nhé."

"Dạ." Cô bé e thẹn mỉm cười.

"Chị cũng muốn đi xem." Hoàng Thuỳ Chi nói.

"Được ạ, càng đông càng vui ạ."

"Thế hôm tổ chức cậu có đi cổ vũ Dĩ Tình không nào? Chúng mình phải nói mỏi miệng em ấy mới chịu đi đấy, đừng làm Dĩ Tình và tụi này buồn."

"Họ đã bắt ép em à?"

"Không phải ạ, chủ yếu là vì em chưa làm bao giờ, lần này em muốn bước ra khỏi vùng an toàn, thử trải nghiệm cái mới. Ừm, anh trai em cũng rất ủng hộ để tạo động lực cho em." Nàng vội xua tay.

"Em rất dũng cảm đó." Cô mỉm cười.

"Anh trai em có vẻ là anh trai tốt nhỉ, chị thấy em luôn nhắc đến anh trai. Chả bù cho chị, ông anh họ của chị đi làm bao năm rồi mà vẫn bắt nạt chị, rình chị đi vệ sinh để tắt điện." Trương Nhiên thở dài.

"Như thế cũng vui ạ, anh trai em bận suốt, hiếm khi ở nhà, em với anh cũng ít chơi đùa như trước."

"Anh trai em làm nghề gì thế?"

"Làm kinh doanh thôi ạ."

"Ồ, kinh doanh tự do à, chẳng trách vì sao đi suốt."

"Ăn xong chưa? Chúng mình nên đi được rồi đó, sắp tới giờ đóng cửa rồi." Trần Hạ Nam lên tiếng, cô không thích nhắc đến Dương Luân, càng lo mải buôn chuyện sẽ vô tình bại lộ thân phận của nàng, dựa vào tính cách của Trương Nhiên sẽ bù lu bù loa lên cho xem.

Bởi vì đã đến giờ Phùng Dĩ Tình phải về nhà nên nàng không thể theo các cô trở lại thư viện, Hoàng Thuỳ Chi tất nhiên sẽ không chịu đi theo các cô liền tách nhóm, cuối cùng chỉ còn hai người. Trương Nhiên cười hề hề, "Mãi mới được tự do, ban nãy mình không dám hỏi cậu nhiều."

"Vì sao? Có câu hỏi thì cứ hỏi thôi."

"Rồi cậu ta lại bắt đầu bĩu cái môi kia ra chê bai mình sao? Với lại mình không muốn phá đám cậu và Dĩ Tình."

Cô lắc đầu ngán ngẩm, "Cậu đó, Thuỳ Chi chỉ ngứa mắt mình chứ đâu phải cậu, cậu đâu cần giúp mình nhiều đến vậy để bây giờ cậu ta ghét lây cậu."

Trương Nhiên chau mày, "Mình không thích việc bắt nạt dù đó là giữa ai với ai, huống chi cậu là bạn tốt của mình. Hồi cấp ba trường mình từng có vụ bạo lực học đường, kết quả là cậu bạn tội nghiệp đó bị trầm cảm và suýt tự sát, còn đám bắt nạt kia chuyển sang trường khác và vẫn nhởn nhơ. Vì thế Hạ Nam, ai bắt nạt cậu thì cậu phải nói cho tất cả mọi người biết, cậu không thể để bản thân yếu thế được, tâm lý chung của mọi người là thà đắc tội với kẻ yếu còn hơn tìm cách giải quyết với kẻ mạnh, đó là lý do xuất hiện tình trạng đổ lỗi cho nạn nhân. Nếu cậu tỏ ra cương quyết thì người ta mới cảm nhận được sự xấu xa của đám bắt nạt và đồng cảm với cậu."

Trần Hạ Nam bặm môi, không nói gì. Sau đó cô lại mỉm cười, "Ừ, mình biết rồi."

"Ý, đang giảm giá trà sữa kìa. Đi, tụi mình đi mua rồi học tiếp." Mắt Trương Nhiên sáng rực, cô dắt tay Trần Hạ Nam tới đó.

"Mình không thích uống trà sữa vào tối, bởi vì mình sẽ bị mất ngủ."

"Vậy cậu uống gì?"

"Thứ gì ấm ấm là được, sữa chẳng hạn."

"Trong này chắc có đó, vào xem xem."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top