Chương 38: Nhục cảm và nghệ thuật dưới bóng trăng

Khi Trần Hạ Nam tỉnh lại thì mặt trời đã lên đến tận đỉnh, nàng không còn ở đây. Cô vươn vai, đấm bóp vào bả vai một lúc rồi ngồi dậy, lúc đi qua tấm gương cô nhìn thấy cơ thể loã lổ của mình, cô không thể tin được bản thân bắt đầu chấp nhận chuyện khoả thân trong lúc ngủ với nàng.

Cổ tay cô đã có vết hằn của dây thừng, thậm chí sẽ trở nên tím bầm. Cô nhớ tới đêm điên cuồng tới qua mà run rẩy, bụng dưới cô âm ỉ như chờ đợi một điều gì đó, bỗng cô thích nàng làm như thế với cô.

Cánh cửa mở ra khiến cô theo bản năng che thân mình, nhưng sau đó thấy Bạch Nhã Hy thì cô lại thở phào, cũng chả bận tâm mình đang không mảnh vải che thân trước mặt nàng.

"Tôi biết giờ này em mới dậy mà. Mau đi rửa mặt đi, tôi dẫn em đi ăn."

"Em đẹp không?"

Nàng nhướn mày với cô, "Có, em nghĩ tôi chịu ngủ với người xấu còn có tính nết như em sao? Hãy thấy may vì sở hữu gương mặt đó đi."

Cô nở nụ cười thoả mãn rồi đi tới ngồi lên đùi nàng, "Vậy sao Nhã Hy vô tâm thế hả? Không phải cô gái nào cũng chịu khoả thân cho chị xem cả ngày đâu."

"Ừm hừm, em cứ đợi tới tối nay đi." Nàng đặt tay lên hông cô và trượt dần xuống dưới.

"Bây giờ không được hả?"

"Không, tôi đói rồi."

"Em có thể giúp Nhã Hy no." Cô cắn nhẹ vành tai nàng rồi hơi ngả người về sau, để được nhìn thấy đôi mắt xám kia dần bị cô dẫn dắt. Cô nâng ngực mình lên, cười với nàng, "Món tráng miệng, trước khi chúng ta ra ngoài."

"Em cần tiền à?"

"Đừng xúc phạm em."

Nàng cười khẩy, nắm lấy chiếc bánh no căng kia, đưa miệng lại gần nhũ hoa sưng cứng thơm mùi sữa, đôi mắt xám sâu hun hút nhìn cô với vẻ khiêu khích. Lưỡi của nàng vươn ra, quấn quanh hạt đậu đó như con trăn bóp nghẹn con mồi, cô lập tức ôm lấy gáy nàng, ngửa cổ ra đằng sau và rên rỉ.

"Có vẻ tôi không chỉ là người duy nhất thấy bộ dạng trẻ con của em mà còn là người thấy vẻ phóng đãng này nhỉ." Nàng cắn nhẹ hạt đậu.

"Vâng, thưa ngài chủ tịch. Chỉ có mỗi ngài nuông chiều nổi em cũng như làm em sướng."

"Em biết ăn nói đó." Nàng vỗ vào mông cô, "Em cần mua gì nào? Tôi sẽ tặng em."

"Em chỉ muốn đền tội cho tối hôm qua thôi."

"Em đâu cần phải làm thế, tôi đã mất kiểm soát trước mà. Lẽ ra tôi nên cân nhắc kỹ để không doạ em, đó là lần đầu em được trải nghiệm mà."

Cô bật cười, "Em muốn hôn Nhã Hy quá mà em chưa đánh răng, xem như nó đã thay đôi môi em nhé." Nói rồi cô ấn nhũ hoa mình lên môi nàng rồi đủng đỉnh vào trong phòng tắm.

"Cô nàng lắm chiêu." Nàng lắc đầu ngán ngẩm.

Bữa trưa kết thúc ở một nhà hàng trên cao, tới buổi chiều Bạch Nhã Hy phải đi làm, còn Trần Hạ Nam quyết định đi làm móng trước rồi mới trở về nhà ôn bài, chơi ra chơi mà học ra học, cô vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Cô cứ mải mê học tới tận chiều tối, cho tới khi mẹ cô gọi điện cho cô.

"Mẹ!" Cô lập tức nghe điện thoại, tự vỗ vào trán mình vì gần đây quên không gọi điện cho bà.

"Hạ Nam à, con khoẻ không? Gần đây mẹ không thấy con gọi điện, sợ con đang bận nên cũng không dám gọi cho con."

"Dạ, con khoẻ lắm ạ." Cô nhận ra giọng bà rất tươi tắn, khiến niềm vui của cô được nhân đôi. Nỗi lo tài chính nhà cô dần được xử lý khi Bộ An Ninh vừa thưởng thêm cho cha cô một khoản tiền lớn, còn cô thì thường xuyên gửi bằng đó số tiền, không ít hơn hay nhiều hơn để tránh họ nghi ngờ, nhưng cũng đủ để giải quyết cơm ăn hằng ngày.

"Trông con có vẻ vui quá, có chuyện gì sao?"

"Có nhiều chuyện vui lắm mẹ." Cô cười hì hì.

"Công việc trợ giảng thế nào?"

"Công việc trợ giảng ạ." Cô đã quên béng chuyện đó, "Vui lắm mẹ. Mẹ, giáo sư Bạch là người rất tốt, cô ấy vừa ân cần chu đáo nè, lại thông minh, lịch thiệp, luôn quan tâm tới cảm xúc mọi người. Dù bận rộn thế nào cũng để ý tới việc học của con."

"Vậy thì tốt quá."

"Con rất thích giáo sư." Cô nói xong lời này thì thấy hai bên má nóng lên.

"Con đó, đừng có quá vô tư ảnh hưởng tới giáo sư. Thấy người ta chăm sóc mình thì cũng phải biết quan tâm lại, nếu giúp được gì thì giúp, giáo sư đi lại bất tiện, con cố gắng vì cô ấy nhé."

"Dạ, con biết rồi."

Cô hàn huyên với mẹ một lúc rồi mới tắt máy, lúc ngoảnh lại thì phát hiện nàng đã ở đằng sau lưng cô từ lúc nào. Trông ánh mắt nàng dịu dàng như ánh trăng tan trong nước, trái tim treo lửng lơ của cô run lên.

"Chị về từ lúc nào thế?"

"Em phải yêu thương cha mẹ mình hết mực nhé, học xa nhà thì gọi điện cho họ nhiều vào, họ nói phiền nhưng thực ra không phải đâu, họ mừng lắm."

Nhìn vẻ mặt ấm áp của nàng, cô lại thấy đau lòng. Nàng chắc lại nhớ người thân rồi, chắc chắn rồi, cô chỉ mới xa nhà vài tháng mà cũng đã nhớ nhung họ rồi. Cô muốn mời nàng về nhà mình nhưng lại không dám nói, cô sợ nàng không thể quen nổi căn nhà nhỏ bé chật chội còn không to bằng phòng ngủ của nàng, cô sợ sẽ làm nàng cảm thấy buồn tẻ.

Và thế là cô bỏ lỡ cơ hội. Bạch Nhã Hy quay mặt đi, cầm lấy quyển ghi chú của cô lên xem, "Em đã học suốt cả chiều nay sao?"

"Dạ."

"Có gì khó hiểu không?"

"Một vài thứ về hoá sinh, còn có, em không thể ghi nhớ hết Pháp luật y tế."

"Để tôi xem nào."

"Nè." Cô áp ngực mình lên mặt nàng, Bạch Nhã Hy càng tránh thì cô càng dính sát lại.

"Em muốn ăn đòn sao?"

"Em nhớ Nhã Hy lắm đó."

"Biết rồi, giờ có học tử tế không?"

"Dạ." Cô lập tức ngồi ngay ngắn cạnh nàng, cánh môi xinh xắn dẩu ra.

"Hãy làm thế với tôi vào tối nay nhé."

"Sao cơ?" Cô quay sang nhìn nàng, thấy nàng đang mỉm cười với mình, "Đồ ngốc."

Gương mặt nàng lộ rõ vẻ sửng sốt, "Em là người đầu tiên nói Bạch Nhã Hy này là đồ ngốc."

"Đồ ngốc." Cô lặp lại, giọng nhẹ bẫng.

Nàng chỉ phì cười rồi lắc đầu, cầm lấy cây bút và khoanh những vùng trọng điểm trên sách cho cô, bất thình lình một nụ hôn rơi trên má nàng.

"Em thích ngón tay của Nhã Hy. Không phải ý nghĩa đen tối đâu, em nói thật, ngón tay Nhã Hy vừa thon vừa trắng, các khớp xương dẻo dai."

"Ừ."

"Nhã Hy chắc biết chơi đàn nhỉ."

"Ừ, một chút."

"Có thể đánh cho em nghe không? Em thấy một cây dương cầm trong nhà."

"Chân tôi không thể đạp bàn đạp nữa, nó sẽ khiến bản nhạc trở nên tồi tệ, nếu các nhà sáng tác mà nghe được sẽ sống dậy đập tôi mất."

"Không sao hết, miễn là Nhã Hy đánh đàn cho em."

"Lát nữa ăn xong nhé."

"Em cũng biết chơi nhạc cụ đó."

"Ồ?"

"Đàn tranh và sáo trúc."

"Tôi cũng biết thổi sáo trúc."

"Có lĩnh vực gì mà Nhã Hy không biết không?"

"Nhiều lắm."

"Chắc toàn là thứ bình thường không thể đọc hiểu, phải có cấu tạo não phức tạp lắm mới theo được."

"Thế giờ em có học không?"

"Có."

"Ngồi ngay ngắn vào, cấm ngả ngớn."

"Em mệt quá. Á, đừng nhéo tai em, em học."

Trần Hạ Nam ngồi học được một lúc thì có tiếng gõ cửa của quản gia, "Chủ tịch, bữa tối đã sẵn sàng."

"May quá." Cô cười vì được giải thoát, nhưng thấy nàng lườm nên không dám cười nữa.

"Ăn xong học tiếp."

"Ăn xong thì đi chơi chứ."

Hôm nay cô ăn tối ở tại nhà, lúc Trần Hạ Nam nhìn thấy phòng ăn thì thở dài, nó còn to hơn cả phòng ăn ở dinh thự Đồi Non nữa chứ đừng nói căn biệt thự kia, nơi này chí ít cũng phải chứa được trăm người.

Bữa tối hôm nay có hải sản và cháo đậu xanh, Trần Hạ Nam ăn xong liền kéo Bạch Nhã Hy tới phòng đàn, "Sao trong này chỉ có một cây đàn thôi?"

"Phòng này bình thường dùng để khiêu vũ sau khi bữa tiệc kết thúc, lúc đó chúng tôi còn mời thêm dàn nhạc nữa, đó là lý do có cả sân khấu."

"Thì ra là vậy. Nghe giống mấy quý tộc phương Tây em hay thấy trong phim."

Trần Hạ Nam bê cái ghế sang một bên rồi đẩy Bạch Nhã Hy lại gần cây đàn, còn cô ngồi cạnh hào hứng xem, cô thấy nàng rất hợp với dương cầm, như mấy nữ thần cùng bộ váy trắng thướt tha vậy.

Nhìn vẻ háo hức của cô nàng không nỡ từ chối, chỉ có thể lướt ngón tay trên bàn phím, nghĩ tới bản nhạc mình thạo nhất rồi đánh. Tiếng đàn du dương từ trong chiếc đàn gỗ anh đào cất lên, cho dù thiếu sự điều chỉnh của bàn đạp thì cô vẫn cảm nhận được từng nốt nhạc trầm bổng. Nàng cũng có khiếu nghệ thuật đó chứ, dựa vào mấy bức tranh nàng mua từ triển lãm về là biết, cô dần chìm đắm vào bài hát cho tới khi có tiếng gõ cửa.

"Chủ tịch, ngài có điện thoại. Là từ phía tổng bộ bên Tây Châu."

"Được rồi, đến đây thôi." Nàng lập tức rời khỏi phím và thoát khỏi trạng thái lãng mạn như tâm hồn nghệ sĩ, "Em về học tiếp đi, đợi tôi về."

"Em đi bơi được chứ? Em thấy hồ bơi nước nóng trong nhà lúc đi dạo."

"Được, cứ tự do tận hưởng đi cô Trần."

Cô lập tức đi thay đồ bơi rồi ra hồ bơi ở cách phòng ngủ chính không xa, trên đường đi chẳng gặp bóng người nào tới mức cô nghi ngờ ngôi nhà này không có người ở, cô thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt quản gia bao giờ, chỉ nghe thấy giọng nữ già.

Nước trong hồ bơi bốc hơi như suối nước nóng, gian phòng hơi tối với những ngọn đèn vàng yếu ớt giúp thư thái. Trần Hạ Nam rất thích bơi, chắc chắn cô sẽ không bỏ lỡ nơi này rồi. Sau khi khởi động xong cô liền nhảy ùm xuống nước, nước không hề có mùi hoá chất như bể bơi cô thường đi, cô nhận ra đây là nước ngọt dùng lúc đi tắm.

Quá hoang phí rồi, cô tiếc đứt ruột khi nhìn bể nước ngọt rộng thênh thang và qua đêm nay người ta sẽ hút hết nước để dọn bể.

Cô thả mình trong dòng nước, hình như bể bơi đã tự điều chỉnh lại nhiệt độ nên hiện giờ cô cảm thấy ấm áp chứ không như lúc cô với tay xuống nước để ước chừng nhiệt độ. Làn nước nhẹ và êm ngấm lên da cô, cô cảm thấy thoải mái, lần đầu tiên trong đời cô có chuyến đi nghỉ dưỡng như thế này. Kỳ nghỉ du lịch của cô bấy lâu nay luôn là đi theo đám đông, dậy thật sớm để kịp giờ ăn bữa sáng miễn phí trong khách sạn, hối hả tới các điểm du lịch rồi xếp hàng thật lâu, dù đi đâu cũng sẽ gặp cảnh chen chúc với cái thời tiết nóng hầm hập. Khi mặt trời lên tới đỉnh đầu thì cô cùng gia đình ào vào một quán ăn ven đường với cái điều hoà cổ lỗ, sau đó buổi chiều đi bơi trên bãi biển tấp nập đủ kiểu người, những chiếc cano lướt ngang qua mặt khiến cô lo sợ tóc mình sẽ bị quấn vào. Chuyến đi thậm chí còn có thể kết thúc nhanh hơn dự kiến nếu công việc của cha cô xuất hiện trục trặc, cô sẽ ngồi lên chiếc xe cà ạch cà đụi để trở về.

Nhưng ở đây thì khác, tất cả chỉ có một mình, chẳng trách sao người giàu lại tự tin đến thế, thế giới của họ khiến họ cảm thấy mọi thứ quay quanh mình.

Tuy cảm nhận được rõ sự khác biệt nhưng cô không cảm thấy xấu hổ về xuất thân của mình, đó là môi trường đã nuôi nấng cô cũng như nhiều người khác. Hơn nữa cô hiểu, một ngày nào đó cô sẽ phải rời xa cuộc sống xa hoa này, khi nàng đã chán ngấy cô.

Suy nghĩ đó làm cho cô buồn. Cô không buồn vì phải rời xa những căn biệt thự, mà là vì rời xa nàng.

"Em định ngủ trong đây à?"

Giọng nói trầm ấm vang lên khiến cô mở bừng mắt, cô vội đứng dậy, bể bơi khá nông so với chiều cao cô, và chắc chắc rất nông với nàng. Bạch Nhã Hy đang ngồi trên bờ chống cằm nhìn cô, bên tay cầm theo chiếc khăn tắm.

"Tôi có làm phiền em không?"

"Không có, đây là bể nước ngọt sao?"

"Ừ, tắm luôn ở đây cũng chẳng vấn đề gì. Nơi này dùng để làm tiệc bể bơi, một vài người trong gia đình tôi dị ứng với nước clo nên phải thay thế bằng nước ngọt." Nàng đặt tầm mắt lên nơi đẫy đà của cô, làn nước trong làm lộ rõ vòng eo thon gọn và săn chắc của cô. Nàng nghĩ cô gái này trong tương lai sẽ khiến nhiều người điêu đứng đây, không chỉ có học thức mà còn vẻ đẹp, chắc chắn nhiều hào môn thế gia muốn kết hôn với cô, cô đủ tiêu chuẩn để làm hài lòng họ.

"Vậy Nhã Hy có muốn xuống nước cùng em không?" Cô cười híp mắt, trông thật ranh mãnh với hàm răng trắng đều kia.

"Hừm, tôi muốn lắm nhưng không thể, nước ở đây khá sâu."

"Vậy em đi tắm với Nhã Hy nhé." Cô nổi lên mặt nước, đôi chân dài quẫy nhẹ như đuôi cá, nàng có thể thấy vết bầm do dây da trên đùi cô. Sóng nước vỗ vào bụng cô, lên chiếc rốn xinh xắn kia. Nàng không thể tìm thấy khuyết điểm trên cơ thể cô, nơi nào cũng đáng yêu và ngon ăn.

"Lên đây đi."

"Dưới này vui lắm."

"Không phải em đòi tắm với tôi sao?"

"Em lên ngay." Cô lập tức bơi lên bờ rồi lau qua người, khoác chiếc áo tắm vào. Khoé môi nàng cong lên lúc cô quay lưng lại với nàng, nàng thấy vui vì chỉ một lời nói đã có thể tác động tới cô.

Trở về phòng, Bạch Nhã Hy lấy ra một lọ thuốc bôi da, "Ngồi xuống đây đi. Sao chân bị bầm tím không bảo tôi hoặc Thế Huân để tìm thuốc bôi cho?"

"Không thấy đau nên quên mất." Nàng nói cô mới chú ý tới vết bầm ở đùi, cô cười hề hề.

"Đúng là đồ ngốc." Nàng đổ một ít thuốc lên bông rồi bôi lên vết bầm, cảm giác man mát và mùi thơm bạc hà khiến cô sảng khoái.

"Em chịu đau quen rồi."

"Trước đây em rất nghịch sao?"

"Không hẳn thế, nhưng nói chung thì cũng đã quen với vết thương."

"Xong rồi, vài tiếng nữa sẽ tan ngay, nếu em nói sớm thì hôm nay đã chẳng có vết bầm nào rồi."

"Vậy mình đi tắm hả?"

Nàng đảo mắt, cô biết nàng lại bắt đầu mưu kế gì rồi, "Chị đã nói tắm chung mà."

"Tôi chỉ nói em đòi tắm với tôi chứ có ý mời em đâu. Nếu em vẫn muốn tắm thì sang phòng khác, đừng làm phiền tôi tắm."

"Ơ kìa, sao chị lươn lẹo thế?"

"Không lươn lẹo thì sao thành công." Nàng nở nụ cười rồi đi vào trong phòng tắm.

"Em có thể tắm cho Nhã Hy mà. Em, em có thể bế chị xuống bồn rồi bế lên."

"Không cần, cảm ơn." Nàng mỉm cười với cô trước khi đóng cửa lại, cô đã nghe thấy tiếng khoá cửa.

Trần Hạ Nam chỉ có thể sang phòng khác tắm rửa, vì cô phải gội đầu nên thời gian tắm lâu hơn mọi khi, lúc cô quay trở lại nàng đang sấy tóc, mái tóc trắng đung đưa như chiếc rèm phất phơ khiến cô ngứa ngáy, nàng mặc chiếc váy ngủ khoét cổ màu đỏ rượu, trông nàng thật gợi tình. Cô muốn tới giúp nàng nhưng cô nhớ ra mình đang giận nàng nên quyết định làm ngơ, cô đi ngang qua nàng và cuộn mình trong chăn như con sâu.

"Thường ngày em có chơi điện tử không?"

Cô im lặng không đáp, chỉ hơi cựa quậy.

Bạch Nhã Hy không nói gì nữa, nàng đặt máy sấy xuống rồi chải lại mái tóc của mình, bắt đầu thoa đủ thứ dưỡng chất cho tóc và mặt. Bỗng nàng ngoảnh sang, phát hiện người đang nhìn lén mình cuống quýt bịp chăn lại để xoá dấu vết, đáng tiếc là nàng đã chứng kiến tất cả.

Giường hơi lún xuống vì sức nặng của nàng, Trần Hạ Nam biết nàng đang lại gần đây, cô xấu hổ, càng nắm chặt cái chăn hơn.

Nhưng nàng không kéo chăn của cô, cũng không làm gì với cô, hình như nàng đang cắt móng tay.

Tiếng lách tách của bấm móng tay vang lên liên tục. Cô bắt đầu thấy nóng.

"A, cắt trúng tay rồi." Đột nhiên nàng cất tiếng, còn hít một hơi thật sâu.

"Chảy máu rồi sao? Em xem nào." Cô vội hất chăn ra rồi nắm lấy tay nàng, phát hiện chẳng có vết cắt nào cả, chỉ có đầu ngón tay hồng hào gọn gàng. Cô ngẩng lên, thấy đôi mắt xám sâu thăm thẳm chăm chú nhìn cô như muốn nuốt chửng cô.

"Chị lừa em."

"Đâu có, tôi tưởng mình cắt trúng thật."

"Hứ." Cô định cầm lấy cái chăn thì bị nàng giật lấy mất, "Em đã nói muốn tối nay tiếp tục."

"Lúc nào?" Cô đảo mắt bắt chước nàng, nàng phì cười vì thói học lỏm của cô.

"Cứ đợi ở đây đi, rồi tôi sẽ giúp em khôi phục trí nhớ." Nàng ung dung cất cắt móng tay đi và lấy cái dũa móng ra, "Lâu nay tôi biết ngón tay mình đẹp, nhưng mà nhờ em tâng bốc mà giờ tôi thấy nó đẹp gấp mười. Quan trọng là nó còn có nhiều công dụng hơn tôi nghĩ nhiều."

"Tự hão." Cô bĩu môi, xoè bàn tay đã được làm móng ra, "Đẹp không?"

"Đẹp, sao chỉ sơn thôi không làm gì khác?"

"Để lúc thi thực hành mấy thứ đó rơi lả tả vào người bệnh nhân à."

"Sinh viên y vất vả quá nhỉ."

"Vì sao Nhã Hy lại chọn y khoa?" Cô ngồi thẳng dậy, mắt đối mắt với nàng, "Ý em là, Nhã Hy sinh ra trong gia tộc có truyền thống kinh doanh, chắc chắn Nhã Hy sẽ học được điều hay về buôn bán của họ, em thấy Nhã Hy cũng rất có thiên phú về tài chính và kinh tế. Vậy vì sao Nhã Hy chọn ngành y?"

"Ừm, năm đó mọi người cũng thắc mắc như thế. Em biết không, ban đầu tôi muốn chọn là pháp y cơ."

"Pháp y? Vào lúc Nhã Hy còn là một cô bé mười mấy tuổi?" Cô ngạc nhiên.

"Phải, và bố mẹ tôi đã phản đối cực liệt, họ muốn dập tắt ước mơ này khi mới chớm nở. Điều đó dễ hiểu thôi, pháp y là ngành khá kiêng kỵ với nữ do tính chất công việc vất vả, tiếp xúc với nhiều khí gây hại ảnh hưởng tới chức năng sinh sản nói riêng và cả sức khoẻ phụ nữ nói chung. Một bác sĩ ngoại khoa trong lúc phẫu thuật vẫn có thể ngồi nghe nhạc hoặc tám chuyện với đồng nghiệp, nhưng một pháp y thì cực nhọc hơn nhiều, họ không tranh giành sự sống với thần chết, mà là đấu tranh với con ác quỷ nhởn nhơ ngoài kia để bảo vệ được nhiều nạn nhân tương lai hơn. Trong quá trình khám nghiệm còn phải chẩn đoán bệnh lý của tử thi để từ đó đưa ra kết luận tử vong chuẩn xác, rồi đến phán đoán cách hành hung của hung thủ, tỷ lệ tử vong của pháp y rất cao, họ có thể bị trúng độc hoặc đối mặt với việc bị trả thù. Đó là lý do ngành pháp y luôn thiếu nhân lực chứ đừng nói đến phụ nữ xuất hiện trong ngành. Thế nên họ đã phản đối vì họ lo lắng cho tôi, rất hợp lý mà."

"Nên Nhã Hy mới chuyển sang ngành y?"

"Trước khi trở thành pháp y thì phải học làm bác sĩ, tôi khi đó vẫn ương bướng lắm, chưa từ bỏ hẳn đâu. Nhưng..." Nàng cụp mi, "Khi đối diện với tử thi của người thân, tôi đã không có đủ tâm lý vững vàng của một pháp y, đó là lý do tôi từ bỏ."

"Em hiểu mà, là ai cũng thế thôi." Cô nắm lấy tay nàng, cô tưởng nàng nói đến bố mẹ nàng.

Bỗng cô bị nàng đẩy ngã xuống giường khiến cô ngơ ngác. Nàng đè lên người cô, mỉm cười với cô, "U buồn thế đủ rồi, giờ làm gì vui vẻ chút nhỉ."

"Ôi trời." Cô chỉ kịp thốt lên trước khi nàng kéo dây áo ngủ mỏng manh của cô. Dây áo rơi xuống bên vai, một bên ngực của cô bị lộ ra, cô không mặc áo lót.

"Thật xinh đẹp." Nàng thổi nhẹ một hơi lên quả ô mai, giọng khàn đi, "Tôi rất thích nơi này, lúc nào trông nó cũng đáng yêu."

"Nhưng nó không nóng bỏng bằng cô khác."

"Em có vẻ rất thích ngắm của cô gái khác nên mới biết rõ thế nhỉ." Nàng cắn vào cái bánh bao cho đến khi nó in dấu răng của mình, tay trượt xuống dưới vuốt cái bụng bằng phẳng kia, rồi lại đến cái quần đùi lụa màu trắng, nàng không vội vàng cởi nó ra ngay mà mơn trớn phần đùi non trước, lúc lại giả vờ như vô tình lướt qua hạ bộ cô.

Người cô dần rạo rực vì những cái vuốt ve của nàng. Cô ném mọi câu chuyện vừa nãy ra sau đầu, cơ thể bắt đầu hoan nghênh sự nhiệt tình của nàng. Mỗi một tấc da của cô nóng rực lên khi đầu lưỡi của nàng lướt ngang qua. Một dòng nước rỉ ra từ sâu trong cô, cô đã sẵn sàng.

"A." Cô ngửa đầu về sau, từng vùng cơ của cô căng ra, bỗng tầm mắt của cô tối sầm, "Nhã Hy."

"Ngoan nào, nếu em không nhìn thấy gì thì các giác quan của em sẽ cảm thụ tốt hơn." Nàng buộc sợi dây bịp mắt đằng sau cô lại, hôn lên môi cô, một nụ hôn gấp gáp và nóng bỏng theo bản năng của cả hai. Sau đó nàng rời môi xuống dưới cằm, trượt dần tới cổ và xương quai xanh tinh xảo, "Tôi thích cả làn da rám nắng của em nữa, trông chúng thật khoẻ khoắn và năng động, nhưng có vẻ nơi này chưa được phơi đủ nắng nên vẫn còn trắng lắm nhỉ. Lúc nào đó cùng tôi tới bãi biển của riêng chúng ta, khi đó em có thể khoả thân cả ngày cho thần Apollo thèm rỏ dãi rồi."

Nàng bóp nhẹ cái bánh bao như để chỉ cho cô biết vị trí mà mình đang nói.

"A, Nhã Hy." Cô ôm lấy cổ nàng, rên rỉ bằng giọng nói ngọt ngào của mình.

"Gọi tên tôi nhiều hơn, tôi muốn nghe." Nàng mút hạt đậu ngày càng cứng lại của cô như đứa trẻ bú sữa, bàn tay mân mê bên còn lại.

"Nhã Hy, Nhã Hy." Cô gọi tên nàng suốt cả đêm đó, khi cổ họng đã đau rát và giọng cô khàn đi, cô vẫn thiết tha gọi tên nàng. Cô như một ca sĩ tận tâm với khán giả và nàng là nghệ sĩ dương cầm để khơi gợi niềm đam mê ca hát của cô. Da thịt của cô và nàng như muốn hoà làm một, tầng mồ hôi mỏng giống lớp keo dính gắn liền cả hai hơn, bầu không khí tràn ngập mùi hương của nhau. Dưới ánh trăng, bóng của cô và nàng thật sự đã thành một, nhục dục bỗng chốc trở thành đỉnh cao nghệ thuật, tiếng ngâm rên hoá nốt nhạc trầm bổng, cơ thể trần trụi trở thành một vũ công ba lê đang đắm chìm trong ánh đèn sân khấu trắng và lạnh của chiếc đèn mặt trăng.

Trần Hạ Nam ngất lịm trong lòng nàng với nụ cười mỉm bên môi. Và khi ngày mới bắt đầu, cô vẫn đem theo nụ cười trên khuôn mặt sáng dạ của mình, nàng nói hôm nay có thể trở về Thành phố An Bình nên cô đang dọn dẹp đồ đạc.

Chuyến bay vào lúc buổi chiều nên hiện giờ vẫn còn thời gian, cô theo nàng ra ngoài vườn để ngắm ánh nắng hiếm hoi giữa mùa đông. Trong vườn hoa có một cái đình nhỏ để nghỉ ngơi, nàng châm trà cho cô, mùi trà hoa nhài thơm ngát cả vườn. Trong lúc đợi trà, cô ngắm nhìn khóm hoa cúc hoa mi thuần khiết, xa xa là cánh đồng cỏ hồng đang đung đưa trong gió, cô từng lầm tưởng đó là rừng hoa anh đào mộng mơ.

"Nào, thú vui tao nhã của người phương Đông." Nàng đặt chén trà bốc hơi trước mặt cô.

"Thơm quá, em rất thích mùi hoa nhài." Cô hít hà hương thơm của trà.

"Tôi cũng thế." Nàng đưa chén trà lên môi, thế nhưng lúc nàng đang tận hưởng nhã hứng của mình thì quản gia đi tới, ghé vào bên tai nàng nói nhỏ:

"Gia chủ, có cô Hazel đến từ Toà soạn Peaceful Time muốn gặp."

Nét mặt của Bạch Nhã Hy đột nhiên trở nên cứng đờ, "Hazel nào?"

"Dạ, cô ấy chỉ báo tên thế thôi ạ, cô ấy nói với tôi rằng chỉ cần nói với chủ tịch là chủ tịch sẽ biết."

"Vớ vẩn, tôi không rảnh tiếp đón mấy tay phóng viên nào cả, nhất là khi bọn họ xông vào nhà ở người khác. Mau bảo cô ta biến đi." Nàng đặt chén trà xuống, cặp lông mày cau có, trông nàng không hề thoải mái trước vị khách không mời này.

"Peaceful Time có phải là toà soạn của Sở Thông Tin và Truyền Thông Tây Châu không ạ —" Ngay lúc cô đang thắc mắc thì có một giọng nói quyến rũ vang lên khiến sắc mặt Bạch Nhã Hy thay đổi ngay lập tức, cô vội ngoảnh về phía sau.

"Đừng cọc cằn và thô lỗ thế mà Asteria, việc đó đâu giống cô thường ngày." Một người phụ nữ bước ra từ sau hàng cây được cắt tỉa thành hình tròn. Đó là một người phụ nữ đẹp với thân hình nóng bỏng, cô ả đó mặc bộ com lê màu đen ôm sát cơ thể, bên trong là áo sơ mi trắng, chiếc kính râm móc trên khuy áo lỏng lẻo, mái tóc nâu hạt dẻ búi lên gọn gàng làm lộ đôi khuyên tai dáng dài với viên ngọc trai sáng bóng. Đôi mắt xanh lam hấp dẫn và cánh môi đỏ mọng như quả anh đào đang cong thành một nụ cười khiêu khích. Bước đi uyển chuyển như con rắn hổ mang bò trườn trên đôi giày cao gót năm phân, bộ ngực đẫy đà và cánh mông tròn trịa cũng đàn hồi theo.

Tiếng còi báo động trong cô đang vang lên ầm ĩ trước người phụ nữ lạ mặt này. Cô quay lại nhìn Bạch Nhã Hy, phát hiện nàng từ nãy tới giờ cũng không dời mắt khỏi cô ả đó, mặc dù nàng đang chau mày nhưng cô vẫn không khỏi ghen tỵ.

"Hi, đã lâu không gặp, Asteria thân mến."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top