Chương 37: Trò chơi nguy hiểm

Sau khi Trần Hạ Nam thăm quan viện bảo tàng xong liền quay trở về trang viên rộng lớn kia, Bạch Nhã Hy có vẻ không ở đây nhưng cô vẫn bảo Yến Thế Huân trở về nghỉ ngơi, còn cô sẽ tự đi lang thang quanh đây.

Cô nghĩ nên gọi này là vùng tự trị thì hơn vì trong trang viên này còn sở hữu một khu rừng rộng lớn và dãy núi Bạch Sơn mà ban nãy nàng nói. Tất cả khu vực này đều do nhà họ Bạch quản lý, Tổng Bộ không có quyền được nhúng tay vào đây, nếu cơ quan điều tra muốn vào trong thì phải hỏi trước ý kiến của trưởng tộc, đó chính là sức mạnh của tài phiệt trong khi đất đai của thường dân vẫn có thể bị thu hồi cho mục đích chung, huống chi trong dòng họ này có nhiều người là quan chức cấp cao nữa, họ thậm chí rất được tín nhiệm do quan điểm "người giàu sẽ không có chuyện nhận hối lộ và bị các tài phiệt khác khống chế". Lúc này, cô chú ý đến đàn ngựa đang chạy tung tăng trên đồng cỏ, đàn bò khoan thai nhai cỏ và một số người chăn nuôi đang tụm lại một chỗ uống nước chè.

"Xin chào!"

Đột nhiên có người nói ở sau lưng khiến cô giật nảy mình, cô ngoảnh lại nhìn ông lão chăn nuôi gia súc, "Dạ?"

"Cô ở đây một mình sao?"

"À, vâng." Cô gật đầu đầy rụt rè.

"Đừng sợ, gia chủ dặn tôi không được để vị khách quý buồn nên hỏi cô muốn tập cưỡi ngựa hay làm gì đó để giải trí không? Chơi golf chẳng hạn."

"À." Cô đắn đo, "Ở đây có bắn cung ạ?"

"Ồ, mắt tinh đấy, đúng vậy, là cung tên thật đấy nhé, có thể bắn chết người đó. Trước đây ngài bộ trưởng từng bắn một con ngựa điên và đem làm thịt."

"Cung thật luôn ạ?" Cô sởn gai ốc, tự hỏi có khi nào có cả trường bắn và dùng súng thật luôn không.

"Đương nhiên là có cung tên giả nhưng ở trong nhà, tôi thì tôi khuyên cô nên tập chơi cái đó."

"Cháu muốn thử ngoài trời."

"Cô chắc chứ? Cô sẽ bị thương đó. Cô đã từng tập bắn cung bao giờ chưa?"

"Rồi ạ." Cô gật đầu.

"Vậy được." Ông lão dẫn cô ra trường tập cung, lấy quần áo và đồ bảo hộ cho cô, "Toàn bộ đều là đồ mới chưa ai sử dụng, cô cứ yên tâm."

"Cảm ơn ông." Cô ôm đống đồ vào phòng thay, tim đập thình thịch. Cô thầm cảm thán về việc bản thân tự dưng lấy ra sự tự tin đến vậy, cô đã bao giờ được cầm vào cung tên thật bao giờ đâu.

Cung tên thật được làm bằng gỗ, vì thế nó lớn và nặng hơn cô nghĩ, Trần Hạ Nam hơi choáng ngợp vì sức nặng của nó khiến ông lão lo lắng, "Cô ổn chứ?"

"Cháu không sao, cháu cần thời gian để làm quen với nó." Cô kéo thử dây cung, cảm thấy mỗi việc này cũng gian nan dẫu rằng cô thường xuyên tập phần cơ tay, cô cứ thử kéo dây một vài lần cho đến khi bắt đầu làm quen với nó. Cô buộc lại mái tóc đen nhánh lên cao hơn, sau đó rút tên từ trong thùng đựng.

Trời nổi gió, đùa nghịch với đuôi tóc ngựa của cô. Trần Hạ Nam hít sâu một hơi rồi nâng cung lên, đôi mắt nâu giờ trở nên sắc bén, tư thế hoàn hảo tới huấn luyện viên cung đang ngồi nhậu ở đằng xa cũng phải chú ý tới.

Ký ức ùa tới bên tai cô, cô nghe thấy tiếng la hét, sức nóng của biển lửa phả vào làn da cô như muốn nhấm chìm cô. Tiếng đao kiếm va vào nhau nghe rít tai, người ngựa hét ầm ĩ, khói đen bay mù mịt, và giữa ngọn lửa dữ dội, cô nhìn thấy một người phải ném giáp đi vì bỏng da, hắn ta trừng mắt với cô, tay cầm ngọn thương dài và sắc, máu chảy dọc từ cánh tay tới tận mũi giáo.

Hắn gầm lên, vung thương và lao về phía cô. Gió mạnh nổi lên khiến khói bụi bay vào mắt cô, cô không nhìn rõ thứ gì cả.

Tất cả những gì cô có thể cảm nhận là tiếng hét và bước chân rầm rộ, cô nghĩ tới cái đầu của hắn.

Vút. Mũi tên rời khỏi cung.

"Trúng hồng tâm!"

Tiếng la hét phấn khích của tay huấn luyện viên đánh thức cô khỏi mộng cảnh, cô bừng tỉnh, nhận ra chẳng có ngọn lửa nào cả, cũng chẳng có ai muốn lấy mạng cô. Mọi thứ rất bình yên.

"Tuyệt vời quá quý cô, gió to thế này và với khoảng cách 50m mà cô vẫn bắn trúng được. Cô đến từ đội tuyển nào hay sao?" Ông đi tới trước mặt cô, vừa đi vừa vỗ tay.

"À, không, cháu chỉ là dân nghiệp dư thôi ạ." Cô cười ngại, vì cô chẳng biết chuyện gì đang diễn ra nữa.

Đối phương mở to đôi mắt xanh lục đầy kinh ngạc ra, "Nghiệp dư? Cô đã tập bắn cung bao lâu rồi? Hay ban nãy chỉ là ăn may."

"Có lẽ thế ạ." Cô không muốn tranh co.

"Tôi không tin, chúng ta đấu thử nhé. Để xem vận may của cô tốt hơn hay tôi chơi giỏi hơn."

"Được ạ."

"Tự tin lắm, tôi thích cô rồi đấy." Ông ta tủm tỉm rồi đeo đồ bảo hộ vào, "Nếu cô không biết thì tôi từng tham gia ba lần giải bắn cung trong Thế Vận Hội, trong đó nhận được hai huy chương bạc. Sau đó tôi nghỉ hưu và được thuê tới đây để dạy bắn cung."

"Sao cơ ạ?" Cô ngạc nhiên, mũi tên từ trong cung tên ông ta bay vun vút như con chim ruồi trước khi cô kịp nhìn thấy, nó đâm vào giữa hồng tâm.

"Đến lượt cô." Ông ta ra vẻ hào phóng, dang tay rồi nhường chỗ cho cô.

Trần Hạ Nam nhướn một bên mày, cô biết mình đụng phải đối thủ rất mạnh rồi, nhưng cô không nhụt chí mà còn tự tin nói, "Cháu sẽ chiến thắng."

"Ha ha, để tôi xem."

Trần Hạ Nam giương cung, bắt đầu tính toán góc độ phù hợp với hướng gió, cô không thể nhanh lẹ như tuyển thủ chuyên nghiệp này, cô chỉ có thể đợi thời cơ.

Gió lướt qua tóc mái đã đến hàng mi, mắt cô nheo lại, cô lập tức thả ngón tay, nhìn cung tên bay vút đi, đầu tên tách gió làm hai, bay thẳng đến hồng tâm. Trần Hạ Nam mỉm cười, quay sang nhìn người đang rơi vào im lặng kia. Tay huấn luyện viên dẩu môi, vẻ mặt vừa có nét không tin lại như đang tán thưởng, ông đặt lon bia xuống đất, "Tới lượt tôi."

Cô khoanh tay nhìn đối phương, "Gió lúc này không thuận lợi để bắn đâu ạ."

"Chẳng phải ban nãy trời cũng như vậy mà cô vẫn bắn tên hay sao."

"Cháu thì khác."

"Ha ha." Đối phương bật cười trước vẻ kiêu ngạo của cô, không biết là do bị cô động vào lòng tự ái hay là do đã hơi say do men rượu, trông cách ông cầm cung khác hẳn mọi khi. Vì thế khi ông phóng tên, mũi tên đã cách hồng tâm chỉ vài centimet.

"Ài, thật đáng tiếc." Ông ta nhún vai như thể ban nãy do vận may tệ mà thôi, "Tôi thua rồi, nhưng không nghĩa là tôi kém hơn cô."

Trần Hạ Nam chỉ gật gù, cũng không phản bác, cô nhìn đàn ngựa đang chạy rầm rậm đằng xa, "Sao chúng ta không thử lại?"

"Ồ."

"Bằng cách cưỡi những con ngựa đó."

Đối phương ngạc nhiên nhìn cô, "Ý cô là vừa cưỡi ngựa vừa bắn cung như một chiến binh? Khó à nha, cô phải thành thạo việc cưỡi ngựa trước đi đã, nếu không cô sẽ nhập viện đó. Nói trước, tôi không chịu trách nhiệm cho vụ này đâu."

"Cứ thử xem sao." Cô mỉm cười.

"Chà, cô ngày càng khiến tôi tò mò về việc cô là ai rồi đó." Ông ta bật cười, "Đi."

"Lee, đừng làm khách của gia chủ bị thương."

"Yên tâm, chúng tôi có chừng mực mà."

Ông lão đành dẫn hai con ngựa ra, con ngựa của Trần Hạ Nam nhỏ bé và có vẻ lành tính hơn, hình như nó còn chưa trưởng thành. Cô nhíu mày vì cảm thấy mình bị coi thường trong khi con ngựa cho Lee mới oai vũ làm sao.

"Cô leo lên được chứ quý cô?" Lee bật nhảy lên lưng ngựa rồi nhìn cô, thấy cô đang vuốt ve con ngựa để làm quen với nó.

"Con ngựa này bé quá đấy."

"Vì để an toàn cho cô, thưa cô. Nếu cô bị thương thì chúng tôi cũng sẽ bị liên luỵ."

"Đành vậy." Cô giẫm lên bàn đạp yên ngựa bằng kim loại, xoay chân một vòng và nhẹ nhàng ngồi lên lưng ngựa, giống như đang ngồi lên chiếc xe phân khối lớn.

"Xin hãy cẩn thận." Ông lão đưa bộ cung tên cho cô, không ngừng nhắc nhở.

"Sẵn sàng chưa?" Lee hỏi, thấy cô gật đầu liền cầm dây cương quất mạnh, con ngựa lập tức lao vun vút về trước. Trần Hạ Nam cũng không chịu thua, cô thúc ngựa, "Đi nào, anh bạn nhỏ."

Ngựa hí một tiếng rồi nhanh chóng đuổi theo Lee, có vẻ nó đã bị ảnh hưởng bởi tính ganh đua của cô nên cũng gắng sức bắt kịp người đằng trước.

Bạch Nhã Hy đã trở về, nàng không thấy cô ở trong nhà, hỏi quản gia mới biết cô đã đi ra đồng cỏ đua ngựa, "Con bé biết cưỡi ngựa ư?"

"Dạ, mọi người đang tụ tập ngoài đó xem Trần tiểu thư và Lee thi bắn cung. Có vẻ ngài Lee đã gặp đối thủ xứng tầm rồi ạ."

Nàng tỏ ra ngạc nhiên, "Dẫn tôi ra xem."

Khi Bạch Nhã Hy tới nơi thì phát hiện gia nhân đều tụ tập ở trường đua và hò hét, nàng nhìn thấy hai con ngựa, một bé một lớn đang thi tốc độ với nhau trên sân đua. Cô đang ngồi trên lưng con ngựa nhỏ, đuôi tóc buộc bổng phóng khoáng tung bay, trông cô thật vui vẻ, cô cười rất sảng khoái giống như một cô gái du mục vui sướng với cuộc sống tự do.

Đôi lúc cô lại như chiến binh mạnh mẽ, khi cô giương cung, nàng cảm nhận mặt trời ở trên đỉnh đầu đang chiếu rọi cho cô, làm đôi mắt nâu của cô sáng rực.

Yến Thế Huân cũng đi tới xem, nàng định gọi Bạch Nhã Hy nhưng khi nhìn thấy nụ cười mỉm trên cánh môi hồng nhạt, nàng từ bỏ ý định đó.

"Thật thú vị, suýt nữa thì tôi đã bỏ lỡ một con người khác của em ấy."

"Vâng, Trần tiểu thư lúc nào cũng có thể khiến người khác bất ngờ."

Cuộc đua ngựa kết thúc khi cả người và ngựa thấm mệt, bụng của Trần Hạ Nam nhộn nhạo do cưỡi ngựa quá lâu, cô tin Lee cũng cảm thấy thế. Ông ta thở hổn hển, mặt mày đỏ bừng và nở một nụ cười tươi rói, Lee đi tới, vươn tay muốn đỡ cô xuống nhưng cô từ chối, "Chủ nhà của ông sẽ ghen đó."

"Ôi chà." Ông ta thốt lên và quay đầu lại, vẫy tay với Bạch Nhã Hy.

"Làm tốt lắm, cô Trần. Hy vọng sau này lại có dịp tiếp tục đấu với cô, tôi sẽ chiến đấu cho tới khi tôi thắng và giành được huy chương vàng từ cô mới thôi."

Cô bật cười, "Cháu sẽ không để điều đó xảy ra đâu."

"Vui chứ?" Thấy cô trở về với gương mặt nhễ nhại mồ hôi, nàng đưa cho cô chiếc khăn.

"Nhã Hy về từ lúc nào vậy?"

"Lâu rồi, đủ để không bỏ lỡ cuộc đua của em."

"Em siêu không?"

"Tạm được."

Cô cười hì hì, lau đi mấy giọt mồ hôi. Bỗng nàng giơ tay ra, "Đưa khăn cho tôi."

Cô ngoan ngoãn đưa khăn cho nàng, lại thấy nàng kéo tay mình ý bảo cô ngồi xuống. Nàng nhẹ nhàng lau mồ hôi ở cổ cô, trượt xuống xương quai xanh và xuống dưới nữa, cô vội nắm lấy cổ tay nàng, "Chị đang lau đi đâu thế hả?"

"Hừm, áo em ướt cả rồi, không lau để lát nữa mồ hôi thấm ngược, em bị cảm thì sao?"

"Lươn lẹo."

"Tôi ấn tượng về em lắm." Nàng nói, đôi mắt xám trở nên tối thẳm như hố đen khi nhìn vào đôi mắt cô, "Tự dưng tôi muốn thuần phục em, giống như biến mấy con ngựa hoang ương bướng kia thành con ngựa chỉ nghe lời chủ nhân nó, cũng chỉ đón nhận chủ nhân của nó thôi."

"Nhã Hy tham lam quá, em là người chứ đâu phải con vật mà thuần phục."

"Về thôi, đợi em tắm rửa xong chúng ta sẽ đi ăn."

"Ở đâu?"

"Do em chọn."

"Tối nay ra hồ Tây ăn đi, em từng xem trên mạng có nhà hàng nổi tiếng ở gần đó."

"Được."

Trần Hạ Nam rời khỏi phòng tắm sau khi xoá sạch mùi mồ hôi trên cơ thể và thay thế bằng mùi thơm nhẹ, cô choàng chiếc áo tắm lên người và đi ra ngoài, tình cờ nghe thấy giọng nói của ai đó. Cô nhìn thấy hình chiếu 3D của một người phụ nữ mặc kimono màu đỏ trắng, quần áo truyền thống của Nhật Lăng. Giọng của bà hơi the thé do thói quen hút thuốc.

"Chủ tịch, Uỷ ban Thương mại Nhật Lăng đang đe doạ sẽ đâm đơn kiện chúng ta tội độc quyền nếu như chúng ta hoàn tất các thủ tục thu mua lại Công ty Điện tử Hải Long. Bọn họ phản đối chiến lược 'mua lại chứ không cạnh tranh' của chúng ta, cho rằng ta quá tham lam, tàn nhẫn và phản cạnh tranh khi lạm dụng vị thế tập đoàn dẫn đầu để chèn ép các doanh nghiệp vẫn còn non trẻ, phía uỷ ban cho rằng chúng ta sẽ sử dụng công ty sắt thép KIS để tự cung cấp nguyên liệu cho công ty điện tử sắp tới và rao bán sản phẩm với mức giá rẻ hơn, ảnh hưởng tới các công ty sắt thép và công ty linh kiện điện tử khác. Họ yêu cầu chúng ta thoái vốn thậm chí là từ bỏ ý định mua lại, nhượng quyền điều hành cho người khác không dính dáng tới tập đoàn ta."

"Uỷ ban Thương mại Nhật Lăng có quan hệ thân mật với Dương gia, nhất là Giám đốc Trung Tâm Bảo Hộ Lao Động Nhật Lăng, rõ ràng là Dương gia đang lật lọng, hối hận muốn đòi lại công ty sau buổi thương lượng. Mặc kệ họ đi, tôi muốn bà phải gấp rút hoàn tất việc thu mua Hải Long Electronics trước khi phiên điều trần diễn ra."

"Chủ tịch, nếu như chúng ta hoàn tất việc mua lại thì cánh báo chí cũng như các doanh nghiệp sẽ không buông tha cho chúng ta đâu. Riêng việc tập đoàn ta đang nắm giữ 20% sản lượng sắt thép toàn cầu đã khiến cho nhiều doanh nghiệp khác thấp thỏm rồi, đây có thể là lý do hoàn hảo cho Tổng Bộ can thiệp và mổ xẻ tập đoàn chúng ta."

"Tôi không muốn nói nữa, tôi đã thoả thuận với Phó chủ tịch tập đoàn Hoàng Long và ban giám đốc Hải Long Electronics rồi, nửa tỷ đồng đã được chuyển và chuẩn bị chuyển thêm nửa tỷ nữa. Tôi bảo thế nào thì bà làm thế đấy, không cần nói nhiều."

"Vâng, thưa chủ tịch."

Hình chiếu tắt phụt, Trần Hạ Nam không biết cô nên bước ra không vì cô nhỡ nghe điều không nên rồi.

"Mau thay quần áo đi, không đói sao?"

"Ài." Cô thở dài, chậm rãi bước ra, "Em không có ý nghe lén công việc của chị đâu."

"Không sao, sớm muộn em sẽ thấy tin này đầy trên các trang báo với đủ kiểu giọng văn, thù hằn hoặc ngưỡng mộ, em chỉ đang biết sớm hơn nửa còn lại của thế giới thôi." Nàng mỉm cười.

"Em biết là không nên tọc mạch nhưng mà em vẫn muốn hỏi..."

"Em cứ nói đi."

"Vì sao họ lại phản đối chị mua lại công ty kia?"

"À thì, tập đoàn tôi đã có đủ thứ để bọn họ sợ hãi rồi. Từ ngành công nghiệp nặng như luyện kim, cơ khí cho tới công nghiệp nhẹ như là chế biến thực phẩm, dược phẩm, trang thiết bị y tế chúng tôi đều đang nắm thóp, nếu mua thêm công ty này tôi sẽ là bà hoàng của ngành này. Lại còn có công ty truyền thông và vô vàn công ty con khác đủ để nhấn chìm các doanh nghiệp nhỏ. Họ buộc phải ngăn cánh tay của chúng tôi vươn đi quá xa thôi. Rõ là nhảm nhí, từ bao giờ mở rộng lĩnh vực và trở thành thống lĩnh lại biến thành độc quyền."

"Nghe thật đáng ghét." Cô nhăn mũi, bắt đầu tưởng tượng hình ảnh gã khổng lồ quyền thế đang vươn tay muốn tóm lấy hành tinh này.

"Tôi tham lam như thế đấy, phải làm sao đây." Nàng bật cười.

"Nghĩ cũng thật kỳ lạ."

"Sao thế?"

"Sao em lại gặp được người phi phàm như chị đó? Ý em là, chị giàu tới mức không cần công bố tài sản trên mạng xã hội, không ai biết trong ví chị có bao nhiêu ngoài việc phỏng đoán. Chị lại thông minh nữa, trời ạ, mười bốn tuổi được tuyển thẳng vào Đại học Bridget, một mình điều hành một tập đoàn lớn khi chưa nổi ba mươi, chị xinh đẹp và hoàn hảo. Chị rõ ràng không phải con người Nhã Hy ạ."

"Em cũng không giống con người lắm đâu Hạ Nam. Chỉ là người ta chưa nhìn ra hết góc cạnh và tiềm năng của em thôi."

"Vậy rốt cuộc chị có bao nhiêu tiền?"

"Em cứ nghĩ tiền của tôi đang cho nhiều ngân hàng lớn vay và họ sẽ phát khiếp nếu tôi muốn rút đống tiền đó về. Gọi là vay tiền để dùng cho mục đích đầu tư, thực chất là lấy tiền của mình về thôi."

"Không thể tưởng tượng được." Cô vừa mặc quần áo vừa nói.

"Đúng rồi đó, nhiều đến không thể tưởng tượng được. Giờ mình đi ăn thôi."

"Hay chị xây một cung điện và nuôi thêm vài tình nhân nữa để họ chơi với em đi, em cũng thích được gái đẹp với bộ ngực đẫy đà vây quanh. Chắc chị chẳng tiếc vài triệu bạc đâu."

"Rốt cuộc tôi nuôi họ để cho tôi hay cho em vậy?"

"Không thì tặng em du thuyền hoặc cái máy bay siêu thanh kia đi Nhã Hy." Cô với lấy túi xách của mình rồi đuổi theo nàng, tiện tay đóng cánh cửa phòng ngủ lại.

Bữa tối lẽ ra sẽ diễn ra trên du thuyền trên Hồ Tây nếu không phải gió quá lớn và lạnh, Bạch Nhã Hy lại cảm thấy bữa ăn như thế sẽ kéo dài rất lâu nên các nàng tìm một nhà hàng Tây ven hồ.

"Chị đã tìm được nơi du lịch vào mùa đông chưa?" Cô vét nốt sốt thịt băm trên đĩa mỳ của mình.

"Hạ Nam, hình như tôi thấy em tới đây là quên béng mất việc học nhỉ."

"Thì có chị ở đây em phải lo gì nữa."

"Nếu tôi làm giám thị thì em sẽ chết với tôi, đừng hòng cựa quậy nhìn đi đâu."

"Trần Hạ Nam từ nhỏ đến lớn chưa từng chép bài ai, vì cô ấy rất thông minh."

"Cứ ngạo mạn đi."

"Ăn cái này cho em đi." Cô đưa miếng bánh chanh leo đang ăn dở cho nàng.

"Ăn không ngon chứ gì?"

"Không, quá ngọt." Cô chép miệng.

"Tôi biết mà, ngon thì em đã ăn hết trước rồi."

"Em không hợp ăn đồ ngọt thôi."

"Tôi vẫn thấy em ăn bánh việt quất ngon lành." Nàng nếm thử chiếc bánh rồi nhăn mặt, nhưng vì thói không lãng phí đồ ăn nên nàng vẫn ăn hết.

"Đó là ngoại lệ."

Phục vụ tới đưa hoá đơn, Bạch Nhã Hy định mở vòng tay mình ra thì cô đã nhanh tay hơn, đưa mã quét ra và "tinh" một tiếng, mọi thứ đã hoàn thành trước khi nàng kịp hiểu ra chuyện gì.

"Lần này em mời." Cô cười vui vẻ.

"Vậy lát nữa tôi dẫn em đi mua đồ uống."

"Không cần, mình về nhà nhanh thôi. Chị không đói sao?" Cô vén một bên tóc lên vai, và đó là chiêu trò khó cưỡng lại của phụ nữ. Bạch Nhã Hy nhướn mày, ngón tay gõ lên bàn, "Được thôi, tôi cũng đói rồi."

"Vậy là tối nay quý cô Bạch Nhã Hy sẽ có món hải sản và trái cây, đúng chứ?"

"Tôi từng ăn nộm bưởi tôm, không biết có thể thay tôm sang hàu tươi không nhỉ?"

"Không có quả bưởi nào đâu, nếu muốn bưởi thì đi chỗ khác."

"Cũng biết tự nhận thức gớm nhỉ." Nàng nhếch mép, "Hạ Nam, vì sao hôm đó em lại ngất xỉu?"

"Hôm nào?"

"Hôm giáo sư Tây tới tìm tôi và cho mấy tấm ảnh kia. Ngạc nhiên thì ngạc nhiên đấy nhưng không phải tới mức bị choáng như thế."

"Em..." Cô định nói rồi lại ngập ngừng, cô cũng không nhớ vì sao mình hôn mê nữa. Cô thậm chí còn không biết việc mình bất tỉnh, chỉ tự dưng tỉnh dậy và thấy mình ở bệnh viện, "Em không nhớ."

"Vậy à, cũng phải. Hôm đó tôi đã bị doạ sợ đấy, vì giới trẻ bây giờ đột quỵ cũng nhiều lắm."

"Có Nhã Hy ở đó thì sợ gì."

"Tôi không phải thần y."

"Trông Nhã Hy giống thần tiên lắm."

"Nếu tôi là thần thì phải là ác thần. Đi thôi nào."

"Nhã Hy vốn đã là ác thần trên giường rồi." Cô đứng dậy, đẩy xe giúp nàng. Trong lòng cũng tràn đầy mong đợi, không biết đêm nay sẽ xảy ra gì đây.

Chừng nửa tiếng cả hai đã về tới phòng ngủ, Trần Hạ Nam chọn một bộ nội y mà cô đã mua từ trước, nháy mắt với nàng rồi vào trong phòng tắm. Còn nàng ở bên ngoài, sắp xếp những món đồ đã đem từ tận An Bình tới đây, nàng cảm thấy buồn cười.

Đã lâu rồi nàng không đối mặt với dục vọng? Nàng đã quá quay cuồng với công việc để rồi lúc trở về thì mệt lử, nàng chỉ muốn đi ngủ mà thôi, tâm trí nàng luôn trong trạng thái đề phòng nên dù có ai tới tán tỉnh nàng, chỉ thiếu điều chưa cởi sạch quần áo mà nàng vẫn không để tâm. Nàng luôn nơm nớp lo sợ về mọi thứ, về việc khi đang ngủ và có người đâm chết nàng trước khi nàng kịp nhìn thấy mặt hung thủ, hoặc nàng bị bỏ độc, bị đẩy xuống biển sâu, hoặc bị bắn thủng đầu trên đường đi. Dường như không lúc nào là nàng nghĩ tới cái chết, tới mức nàng vô cảm về nó và hội đồng y tế không mảy may nghi ngờ tư chất bác sĩ của nàng, đôi khi nàng đã suy nghĩ về bỏ nghề. Khi suy nghĩ đó vừa len lói, vụ tai nạn đã xảy ra, trở thành lý do hoàn hảo để nàng từ bỏ.

Trần Hạ Nam chẳng thay đổi điều gì ở nàng cả, chỉ là cô ngẫu nhiên xuất hiện lúc nàng đang có ý định thử đánh cược xem liệu mọi chuyện có tồi tệ như nàng nghĩ không. Nếu nàng cược sai thì sao? Vậy thì nàng sẽ chết và đổi lại nàng không còn sống trong lo sợ nữa. Nên nàng mới để cô ở cạnh mình, ngủ bên mình, nghe lén công việc mình.

Nàng như ngọn đèn dầu đang dần cạn kiệt.

Bên vai bị một bàn tay mềm mại vuốt ve, nàng ngẩng lên, thấy cô mỉm cười với mình, cô đã sẵn sàng. Nàng ngưỡng mộ về sự thích nghi của cô.

Bạch Nhã Hy xoay người lại, chăm chú vào bộ đồ lót gợi cảm này, nàng có thể thấy nhũ hoa và cánh rừng rậm rạp qua lớp vải mỏng và hoạ tiết hoa hồng. Cô đang xấu hổ, người cô ửng đỏ nhưng điều đó không có nghĩa cô sẽ rút lui, cô vẫn dũng cảm đứng trên chiến trường như chiến binh không giáp.

"Em từng thử chuyện này bao giờ chưa?" Nàng cầm sợi dây da lên, vuốt ve nó.

"Chưa." Cô lắc đầu.

"Vậy sao em lại muốn thử?"

"Vì Nhã Hy đã nói thích."

"Cô bé ngốc, lên giường đi nào." Nàng ra lệnh, sau đó cũng bò lên giường theo, "Sẽ đau đấy, cho dù có nhẹ tay thế nào cũng sẽ để lại dấu vết."

"Không sao, em chịu đau giỏi."

"Đừng mạnh miệng bạn nhỏ ạ. Nếu quá sức chịu đựng thì em nên bảo tôi dừng lại, nhưng chúng ta không thể dùng từ dừng lại được vì em cứ hơi lo sợ một tý là sẽ nói câu đó. Đó là câu cửa miệng của phụ nữ rồi, chúng ta cần một từ khác."

"Từ an toàn hả? Trên mạng có nói qua."

"Ừ, cho em quyết định."

Cô đắn đo suy nghĩ, hồi lâu mới nói, "Bánh việt quất, hãy nói từ đó đi."

"Được." Nàng gật đầu, đặt tay lên đùi cô và vuốt ve, "Sẵn sàng chưa?"

"Rồi ạ." Cô gật đầu, thái độ nghiêm túc của nàng khiến cô căng thẳng theo, trông nàng cứ như đưa cô ra pháp trường chứ không phải chuẩn bị cho cuộc mây mưa. Lúc cô còn đang miên man suy nghĩ thì tầm mắt đã tối sầm, nàng đã bịp mắt cô, giờ thì cô căng thẳng thật rồi.

Cô có thể cảm nhận được chuyển động của nàng thông qua chiếc đệm êm ái đang bị sức nặng đè lên. Cô nghe thấy tiếng lách cách và tự hỏi đó là tiếng gì, hai cổ tay cô bị bàn tay mảnh khảnh nắm lấy, để qua đầu cô.

Cô đã bị nàng trói tay, sợi dây thừng siết da cổ tay cô, cô thử cử động như dây buộc rất chặt, cô có thể khẳng định nàng đã từng thử mấy trò này rồi. Giờ đây cô không thể làm được gì nữa, cô bắt đầu trở nên lo lắng với đôi tay bị trói chặt, hơi thở cô trở nên gấp gáp.

"Em ổn chứ?" Nàng hôn phớt môi cô.

"Em ổn." Cô nói, giọng nói có phần run rẩy.

"Tôi có chừng mực, đừng sợ. Em còn nhớ từ an toàn là gì không?"

"Bánh việt quất."

"Nhớ kỹ, nếu em nói lung tung mấy câu khác thì tôi không biết điểm dừng đâu, cho dù em khóc lóc cầu xin."

Nghe lời này của nàng cô cảm thấy sởn gai ốc, tim cô đập mạnh, tự hỏi nàng sẽ làm gì và kinh hoàng tới mức nào mà khiến cô phải khóc.

Hai chân cô bị kéo thẳng và nàng đeo thứ gì đó vào cổ chân cô, có lẽ làm bằng kim loại. Và rồi...

"A, cái gì thế?" Cô giật bắn mình khi chân của mình bị đẩy mạnh đến banh ra, tim cô như vừa nhảy tọt đến cổ họng.

"Khoá chân, để em không khép chân lại được."

"Em nhớ mình đâu mua thứ này."

"Tôi mua tặng em đó. Giờ thì câm miệng nào, có nô lệ nào cứ ong ỏng cái mồm lên thế sao?"

Giọng nói của nàng trở nên lạnh và sắc, giống hệt nàng thường ngày nói chuyện với cấp dưới. Cô thấy bất ngờ, sao nàng có thể thay đổi thái độ nhanh thế?

Chát. Tiếng roi quật da đùi vang lên cả căn phòng.

"A." Cô hét lên, đòn roi đó mạnh hơn cô nghĩ.

"Có vẻ tôi chưa dạy thú cưng nên học cách lắng nghe khi chủ nhân nó đang nói chuyện nhỉ." Nàng dứt lời, sợi dây da lại quất vào bên đùi còn lại, cô theo bản năng muốn rụt chân lại, nhưng khoá chân đã ngăn cô làm điều đó. Trần Hạ Nam cảm thấy bất lực, giống như lúc cô bị bóng đè, trong mơ cô có cố gắng chạy nhanh thế nào nhưng cả người vẫn nặng như chì, trơ mắt nhìn ác mộng từ từ lại gần mình.

"Em xin lỗi." Cô thoả hiệp vì sợ nàng đánh tiếp.

Chát. Cô lại bị nàng đánh mà không hiểu vì sao.

"Tôi cho cô nói sao?"

Cô cắn răng, nhẫn nhịn chịu đựng, cơ thể bắt đầu run rẩy về ba đòn roi.

"Có lẽ tôi phải trừng phạt cô vì làm ngơ tôi."

Đó còn chưa phải trừng phạt ư? Cô bất bình, rốt cuộc nàng muốn thế nào, nói cũng không cho mà im lặng cũng không cho. Đây là đang kiếm cớ gây sự thì hơn.

"A." Cô dùng sức hét lên, bên dưới cô đau nhức vì bị nàng giật mạnh túm lông trên vùng da nhạy cảm đó. Nàng còn hung dữ hơn mấy tiểu thuyết người lớn cô từng đọc. Ngón tay nàng trượt xuống bên dưới, lúc nó còn chưa đủ ướt để vào trong nhưng nàng đã đẩy ngón tay vào, việc đó thật sự rất đau và khó chịu, khoé mắt cô rơi lệ, cô cắn chặt môi.

"Không thể tin nổi, tôi đánh cô mà cô vẫn có thể ướt được? Quả nhiên hạng nô lệ như cô đều đáng khinh như thế, cô xứng đáng bị trừng phạt." Nói rồi nàng đẩy mạnh ngón tay vào sâu hơn, nhanh và mạnh.

"Đau, Nhã Hy, dừng lại!" Cô nức nở, nước mắt cô rơi ngày càng nhiều, ướt cả bịp mắt. Cô muốn co người lại để bảo vệ bản thân như bản năng nhưng cô không thể, cả tay chân cô đã bị trói lại với đầu giường, "Đau quá!"

"Câm miệng." Nàng quát. Đây không còn là Bạch Nhã Hy mà cô biết nữa, cô hối hận vì đã đánh thức con quỷ bạo chúa này. Thế mà nàng nói sẽ có chừng mực, chừng mực ở chỗ khỉ nào?

"Bánh, bánh việt quất!"

Ngay lập tức, nàng dừng lại, nhẹ nhàng rút ngón tay ra khỏi người cô, nhanh chóng cởi trói và bịp mắt cho cô, ánh sáng đột ngột khiến cô chói mắt, cô mơ màng nhìn thấy vẻ lo lắng của nàng, "Em ổn chứ?"

Cô bật dậy, chạy thẳng vào phòng tắm trước sự ngỡ ngàng của nàng. Cô đóng chặt cửa lại và dựa lưng lên đó, bắt đầu khóc nức nở, người cô dần dần trượt xuống cho đến khi cô ngồi bệt xuống sàn.

"Hạ Nam." Tiếng gõ cửa vang lên, cô có thể nghe ra sự quan tâm cũng như sốt ruột trong giọng nói của nàng, nhưng cô không còn tâm trí để suy nghĩ cho cảm xúc của nàng, hiện giờ cô chỉ thấy đau, cô chỉ biết mình đang đau.

"Hạ Nam, mở cửa ra, tôi muốn em có sao không."

"Cho em ở một mình đi." Cô dường như hét lên với chất giọng mỏng manh, nàng không gõ cửa nữa, không hiểu sao cô càng thấy bực hơn.

Nàng nhập vai quá nhanh, còn cô thì không. Sao nàng lại thô bạo cộc cằn như thế chứ, cô đã mong sẽ có sự dẫn dắt để cô làm quen dần.

Hồi lâu sau, Trần Hạ Nam đứng dậy, mở vòi nước và rửa sạch hết nước mắt trên khuôn mặt. Cô mệt mỏi bước ra ngoài, nào ngờ cửa vừa mở ra đã đụng ngay Bạch Nhã Hy, nàng nhìn cô bằng ánh mắt hỏi han. Hoá ra nàng đợi cô từ nãy tới giờ.

"Tôi đã định phá cửa nếu em còn ở trong đó lâu hơn. Em không sao chứ? Tôi có thuốc bôi ở đây."

"Em không sao, chỉ hơi rát thôi."

"Nằm xuống đi, tôi kiểm tra cho em. Phải đảm bảo rằng em không bị chảy máu và nhiễm trùng."

Cô dữ dằn trừng mắt với nàng, "Tại ai hả?"

"Tôi đã cảnh báo em rồi mà, nếu không thể chịu nóng thì đừng chơi với lửa." Nàng thở dài, dắt tay cô lại gần giường, "Nằm xuống."

Cô bĩu môi, phụng phịu nằm xuống, mở rộng chân cho nàng kiểm tra. Lúc này chẳng có tí cảm giác nhục cảm gì cả mà như đi khám phụ khoa, cô cảm nhận được ngón tay đã đeo găng của nàng đang cẩn thận kiểm tra ở trong lẫn ngoài.

"Không có vết xước hay chảy máu, nhưng tốt hơn thì nên quan sát, nếu như cảm giác đau buốt kéo dài lâu thì phải nói cho tôi ngay." Nàng tháo găng tay ra rồi đỡ cô ngồi dậy.

"Em xin lỗi."

"Sao em lại xin lỗi?"

"Em đã khơi mào rồi lại thành đứa hờn dỗi trước. Em xin lỗi vì đã hành xử trẻ con, để chị phải buồn, mấy lần trước cũng vậy, toàn là em phá hỏng mọi thứ." Cô cúi thấp đầu, nhưng giọng cô đủ lớn để nàng nghe rõ.

"Lỗi đâu phải của em, do tôi và em chưa đủ hiểu nhau mà thôi."

"Hãy làm với em từ từ, để em thích nghi dần rồi hẵng tăng mức độ nhé." Cô nắm lấy tay nàng.

"Em còn muốn tiếp tục?" Nàng ngạc nhiên.

"Thực ra thì, em cũng thích Nhã Hy bắt nạt em lắm. Em cứ tưởng tượng chuyện đó mãi thôi."

"Ôi, em đúng là bất trị." Nàng lắc đầu ngán ngẩm, kéo cô vào trong lòng rồi hôn nhẹ lên vành tai cô, "Tôi biết rồi, lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn."

"Và không được mắng em to thế."

"Ừ."

"Không được giật lông của em nữa, đau lắm." Cô quắc mắt lên.

"Hay để tôi tỉa bớt cho em nhé? Không bắt buộc phải cạo nhưng nên thường xuyên tỉa để tránh các loại bệnh cho cô bé."

"Em tự làm cũng được." Má cô ửng hồng.

"Tôi đã thấy hết rồi, em xấu hổ cái gì."

"Nhã Hy, không được trêu em." Cô vùi mặt vào hõm cổ nàng để che đi gương mặt e thẹn.

"Vâng, thế quý cô còn có luật lệ gì nữa không để tôi ghi nhớ một thể nào?"

"Không biết, từ từ rồi nghĩ ra dần."

"Em thật khó chiều, sao em không thể sảng khoái hào phóng với tôi như với những người khác?"

"Bởi vì chỉ riêng Nhã Hy được thấy em trong lúc trẻ con thế này thôi."

"Chẳng biết đó là phúc hay hoạ nữa." Nàng thở dài.

"Nhã Hy này." Cô nhổm dậy, lấy hai tay nàng đặt lên má mình, "Mai chúng mình làm lại nhé."

"Để một thời gian đã, em hết đau rồi à."

"Hết rồi, giờ em chỉ muốn tiếp tục thôi, nhưng không đời nào bà cô cứng nhắc này sẽ đồng ý đâu." Cô lại kéo tay nàng đặt lên ngực mình, để bàn tay nàng ôm trọn vẹn nó.

"Em gọi ai là bà cô hả?"

"Em thích Nhã Hy lắm đó." Cô lẩm bẩm, cứ lôi kéo tay nàng mân mê nhũ hoa mình, thế nhưng Bạch Nhã Hy lại giả ngơ như không nghe thấy gì.

"Đi ngủ thôi, tôi mệt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top