Chương 35: Dấu ấn trên tuyết

Cơm xong, Trần Hạ Nam ra ngoài đi dạo cho đến khi bị nàng gọi vào phòng ngủ.

"Mở cửa ra đi." Nàng chỉ vào phòng quần áo.

Dù Trần Hạ Nam đoán ra quà của mình rồi nhưng cô vẫn háo hức, cô chậm rãi mở cửa, ánh đèn vàng từ trong chiếu xuống sàn nhà. Phòng thay quần áo của Bạch Nhã Hy còn lớn hơn phòng cô, cô ít khi vào trong đây và cũng không để quần áo ở đây, bởi vì cô muốn riêng tư một chút nên Bạch Nhã Hy đã mua một cái tủ quần áo riêng cho cô.

Thực ra là bởi cô sợ nàng phán xét đồ lót của cô. Trần Hạ Nam vẫn hơi trẻ con, thỉnh thoảng đi mua sắm, cô thấy đồ lót đáng yêu liền mua, nhưng mà nàng thì toàn bắt cô mặc kiểu trưởng thành, quyến rũ gợi cảm.

"Có gì ở đây à?" Trên tường toàn treo quần áo của Bạch Nhã Hy, những bộ không thể gấp vào nếu không muốn làm hỏng.

"Bình tĩnh." Nàng ấn bảng điều khiển, bức tường đột nhiên xoay ra sau như cái cửa xoay, hoá ra nàng còn có nhiều quần áo hơn thế. Nàng dừng lại khi đến bức tường treo đầy chiếc váy xinh đẹp, từ vải lụa cao cấp tới đính đá quý và kim cương, màu sắc đủ cả, điểm chung của chúng là váy xẻ cổ sâu. Dưới ánh đèn vàng lung linh, những chiếc váy càng trở nên lấp lánh, cô có thể hình dung được đường cong của mình sẽ bị chúng đem ra khoe mẽ như thế nào.

"Oa." Cô thốt lên, bước nhanh về phía đó.

"Em thích chứ?"

"Thích, tặng em hết sao?" Cô cẩn thận vuốt từng chiếc váy một, quyến rũ không phải phong cách của cô, nhưng cô vẫn không thể kiềm lòng trước những bộ váy này được, chúng rất hợp với bông hoa tai nàng tặng, hơn nữa cô muốn mặc cho nàng xem.

"Ừ, hãy mặc chúng vào dịp năm mới nhé. Thường ngày thích mặc cũng được."

"Em thích lắm."

"Tôi cũng rất háo hức để được thấy quý cô Hạ Nam trong phong cách trưởng thành đấy."

"Cảm ơn chị." Cô hôn nhẹ lên lông mày nàng, trông nàng và cô như một cặp người yêu.

"Vậy giờ tôi bóc quà của mình được chứ?"

Cô cười tủm tỉm, nắm lấy tay nàng, "Đi theo em."

Bạch Nhã Hy theo cô trở lại phòng ngủ, Trần Hạ Nam đưa hộp quà cho nàng bóc. Nàng liếc khuôn mặt hào hứng của cô rồi vui vẻ mở hộp quà, bên trong là sợi dây thừng, vải bịp mắt, còng tay, mấy hộp bao ngón tay đủ dùng cho một tháng.

"Em không biết thứ gì mới hợp với chúng ta nên chỉ mua bằng này."

"Em rất biết cách làm tôi ngạc nhiên đấy nhỉ." Nàng bật cười, "Em đã từng thử bao giờ chưa?"

Bỗng mặt cô xụ xuống, nàng vội vàng nói, "Ừ nhỉ, tôi quên mất tôi chính là lần đầu của em. Nhưng chưa từng có kinh nghiệm em không sợ chứ?"

"Nỗi sợ có thể khắc phục dần mà."

"Lần sau tôi đi cùng em chọn nhé."

"Dạ?" Cô bất ngờ.

"Sao thế? Không thích?"

"Không, em không nghĩ Nhã Hy sẽ chịu vào đó."

Nàng mỉm cười, lắc nhẹ đầu, "Đúng là bình thường tôi sẽ không bước vào đó đâu, nhưng sao tôi có thể để cô bé của tôi đi với người khác hay đi một mình chứ, nếu vậy thì tôi đểu quá rồi."

Trần Hạ Nam bật cười vui vẻ, "Nhã Hy cũng luôn khiến em bất ngờ." Nói rồi cô lại lấy thêm một chiếc hộp nữa, nàng chớp mắt nhìn cô, "Gì thế?"

"Nhã Hy mở đi, quà của Nhã Hy mà."

"Thật biết cách làm tôi tò mò." Nàng tháo sợi dây rua băng ra, bất ngờ khi thấy bên trong toàn là đồ lót gợi cảm, "Của em?"

"Em mặc gì do Nhã Hy quyết định." Cô tinh nghịch nháy mắt một cái.

"Chà, khó nhỉ, cái nào tôi cũng muốn." Nàng lấy từng cái một ra và ngắm nghía nó rất kỹ, còn dùng nó ướm thử người cô, "Bởi vì Hạ Nam của chúng ta rất xinh đẹp mà."

Cô thích nhất là lúc nàng quan tâm cô như thế này.

"Nhưng không phải hôm nay, chúng ta sẽ để dành cho tuần sau." Cô nói.

"Ừ, ngày mai em còn phải đi học nhỉ." Nàng gấp gọn từng bộ một, bỏ vào trong va ly trước khi hỏi, "Hay đem nó theo lúc chúng ta tới Hà Nội nhé?"

"Em chưa từng tới đó bao giờ."

"Chưa bao giờ?" Nàng ngạc nhiên.

"Em chỉ đi ngang qua thôi, một lần duy nhất."

"Vậy lại thêm một lần tôi được tham dự vào lần đầu của em." Môi nàng cong lên.

"Nhã Hy nên lấy làm vinh dự."

"Vâng, tôi rất vui và vinh hạnh, thưa quý cô."

Cô bật cười vui vẻ, nụ cười lan toả tới nàng. Nàng nắm lấy tay cô, kéo cô lại gần mình và đặt một nụ hôn lên đôi môi tinh nghịch kia.

"Em thật đáng yêu."

"Hứ, bây giờ mới biết thì muộn rồi."

"Đâu có muộn, phải là vừa lúc chứ."

"Em muốn quen Nhã Hy sớm hơn."

"Vì sao?" Nàng nhướn mày.

"Tại vì em muốn ở bên Nhã Hy lâu hơn." Cô thực ra muốn nói nếu quen biết nàng sớm hơn, cô có thể an ủi được nàng. Nhưng sợ mình sẽ khơi gợi ký ức không tốt nên cô đành nói vậy.

"Em tham lam nhỉ."

"Em từ nhỏ đã tham lam rồi, Nhã Hy phải chịu thôi."

Hạt tuyết tung bay, đậu lên khung cửa sổ. Đêm nay không có cuộc hoan vui mãnh liệt nào, chỉ có cô và nàng lặng lẽ ôm lấy nhau, nhưng trái tim lại hân hoan như tràng pháo hoa. Cô vuốt ve sườn mặt nàng, bên tai có tiếng cười vang vọng, của cô và nàng đang ở dưới tuyết đùa nghịch, tay áo phất phơ của cô che mất khuôn mặt nàng.

"Hạ Nam, mình thấy cậu có vẻ đã trở lại như cũ rồi đó, tốt quá."

Giọng của Triệu Thu Ngọc cất lên, xem vào trong đoạn ký ức đêm qua của cô, cô bừng tỉnh, quay sang nhìn cô bạn đang tươi cười kia.

"Vậy sao? Trước đây mình tệ lắm à?"

"Không đến nỗi, nhưng cậu cứ như bà cụ non suốt ngày rầu rĩ, thỉnh thoảng ánh mắt cậu cứ xa xôi đi đâu giống hòn vọng phu. Thừa nhận đi, cậu đang hẹn hò với ai? Sao lại không nói với tụi mình?"

"Không với ai cả." Cô đẩy Triệu Thu Ngọc đang dính sát người mình ra, cười nói.

"Xí, ít nhất thì cậu cũng phải cho tụi này kiểm duyệt xem có xứng với cậu không chứ. Mà thấy cậu có thể vui vẻ trở lại thế này, vậy nhất định là người rất tốt, chúc mừng cậu nhé."

"Cảm ơn cậu." Nụ cười của cô mở rộng như bông hoa tháng ba, "Dương Tử thì sao?"

Triệu Thu Ngọc chớp mắt, biểu cảm khó đoán, "Mới đầu cậu ấy suy sụp lắm."

"Ừm..." Cô tỏ ra áy náy.

"Nhưng giờ đỡ hơn nhiều rồi, cậu ấy nói với mình rằng nếu có gặp cậu thì giúp cậu ấy chuyển lời."

"Cậu ấy muốn nói gì sao?"

"Cậu ấy nói, muốn mình khuyên cậu đừng giận cậu ấy nữa, cũng không cần trốn tránh cậu ấy, Dương Tử hứa sẽ xử lý thật tốt cảm xúc, sẽ không ảnh hưởng tới cậu và người yêu cậu đâu."

"Dương Tử vẫn luôn là cô gái suy nghĩ cho người khác." Trái tim cô nhói lên, cô nhớ lại ngày hôm đó, khi Tri Hoa Dương Tử rơi nước mắt trước mặt cô, "Lỗi tại mình, mình vô tâm không phát hiện ra, nếu có đã không khiến cậu ấy hiểu lầm thêm."

"Hạ Nam, đây không phải là lỗi của ai. Cảm xúc rung động là thứ không ai có thể kiểm soát được hoàn toàn mà, hai cậu đừng trách qua trách lại nữa." Triệu Thu Ngọc vỗ nhẹ vai cô, "Vẫn làm bạn chứ?"

"Ừ, tất nhiên rồi."

"Vậy bốn đứa mình đi ăn nhé? Cậu đã trốn cả lũ vụ tuyết đầu mùa đấy."

"Được." Cô sảng khoái gật đầu, "Mình bao, coi như bù lỗi với mấy cậu."

"Tuyệt vời." Triệu Thu Ngọc nở nụ cười rồi vỗ vào lưng cô, "Để mình đi gọi hai đứa nhé, đợi lát."

Bốn người các cô tới quán thịt nướng thường tới, Trần Hạ Nam có gọi thêm bia, "Đừng ngại, gần đây bản vương có tiền, thích ăn gì cứ gọi."

"Cảm ơn bệ hạ." Ba người còn lại đáp.

"Miễn lễ." Cô bật cười.

Bốn người đều là sinh viên bận rộn nên có thói ăn uống rất nhanh, nhưng hôm nay ngoại lệ, các cô ngồi từ tầm chiều cho tới lúc tắt nắng, trời tối đen cũng chưa đi mà vẫn vui vẻ cạn cốc bia đầy ụ với nhau.

Bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn, Triệu Thu Ngọc và Vũ Phương luôn đi trước và trêu ghẹo nhau, còn cô và Tri Hoa Dương Tử có bước đi khoan thai hơn để ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Làn hơi trắng từ mũi và miệng bay lên, Trần Hạ Nam thích thú đùa nghịch với tuyết ở dưới chân, mỗi lần cô giẫm lên là chúng có tiếng nổ lép bép.

"Hạ Nam." Tri Hoa Dương Tử lên tiếng.

"Ừ?"

"Kỳ nghỉ đông cậu đã có dự định gì chưa?"

"Chưa." Cô lắc đầu, "Cậu thì sao?"

"Mình và gia đình sẽ đi đến phía Nam Nhật Lăng để tắm suối nước nóng."

"Nghe thích nhỉ, mình chưa tắm suối nước nóng bao giờ, chỉ thấy trên tivi thôi."

"Thật sao?"

"Ừ."

"Vậy có dịp mình dẫn cậu đi nhé, cả hai cậu ấy nữa." Tri Hoa Dương Tử nhìn hai con người kia.

"Được, chắc chắn rồi." Cô mỉm cười.

"Hạ Nam này."

"Mình đây."

"Cậu nhất định phải hạnh phúc nhé."

Cô quay đầu, thấy Tri Hoa Dương Tử đang ngẩng đầu nhìn trời, làn hơi sau chiếc khăn len giống làn mây mỏng bay về trời cao rồi tan biến. Cô đứng lại, Tri Hoa Dương Tử cũng dừng lại theo cô, cả hai mỉm cười với nhau.

"Cậu cũng thế, Dương Tử. Mình thật lòng hy vọng tất cả chúng mình đều khoẻ mạnh và hạnh phúc. Rồi tất cả đều sẽ tìm được người yêu thương và trân trọng như ý nguyện."

Tri Hoa Dương Tử khẽ cười, "Phải, rồi ai cũng sẽ tìm được người yêu thương và trân trọng mình."

"Có muốn uống canh giải rượu không nhỉ, ban nãy mình uống hơi nhiều bia."

"Đi chứ."

Một trận gió tuyết thổi tới khiến bốn người các cô co rúm và la hét, sau đó lại bật cười khanh khách, tiếng cười nghe thật vô tư và đơn giản, đôi mắt các cô cũng vậy, chúng còn trong vắt hơn bầu trời mùa hè. Trần Hạ Nam ngoái đầu lại, nhìn dấu chân của bốn người đã in hằn lên tuyết, hoá ra các cô đã đi một quãng đường dài, đường đi lạnh thấu xương, lại chẳng có ai kêu than mà vẫn dũng cảm bước đi tiếp. Giống như tuổi trẻ vậy, dẫu cho đường đi chập chùng, những bước chân vẫn sẽ diễn ra và nối tiếp nhau, để lại dấu ấn lên con đường thời gian. Và dù rằng, ngày mai tuyết sẽ che lấp và xoá mờ những dấu chân đó, thì cũng không thể phủ nhận rằng đã từng có những cô gái trong gió bão bước trên con đường đó. Thanh xuân rồi sẽ qua đi, nhưng không một ai có thể lãng quên thanh xuân đã từng tồn tại trong cuộc đời mình.

Trần Hạ Nam trở về nhà lúc Bạch Nhã Hy đang thu xếp đồ đạc, cô cũng tới phụ nàng, "Chị còn đem theo giáo trình ư?"

"Để tôi giúp em ôn thi, chơi thì chơi nhưng đừng quên nghĩa vụ chính. Hôm nay em đã đi đâu thế?"

"Em cùng đám bạn cùng phòng đi ăn, sau đó đi uống canh giải rượu."

"Nghe có vẻ vui."

Cô cười mỉm, cúi thấp đầu, "Hôm nay em vui lắm, có một số điều em băn khoăn đã chấm dứt rồi."

"Ồ." Nàng nhướn mày, "Vậy em có thể kể cho tôi ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?"

"Chị nhìn thấy sao?"

"Nhìn thấy rất rõ."

Cô mím môi, ngồi bệt xuống đất rồi thở dài, "Hứa là chị sẽ không phê phán bất kỳ ai."

"Được, tôi hứa."

Trần Hạ Nam chậm rãi đem từng câu chuyện cho nàng nghe, về ngày đầu tiên cô gặp Tri Hoa Dương Tử, cách hai cô làm quen và trở thành bạn thân, những lần cô vô ý khiến Tri Hoa Dương Tử hiểu lầm. Bây giờ ngẫm lại, khi cô trở thành người có góc nhìn thứ ba thì cô mới hiểu ra, bản thân trước đây có bao ngốc nghếch mới không nhìn ra ánh mắt dịu dàng như cánh hoa anh đào của đối phương.

"Khi cậu ấy tỏ tình với em em buồn lắm, em buồn vì chính mình ngốc nghếch. Cái gì mà bạn thân chứ, bạn mình có ánh mắt ra sao, cử chỉ thế nào cũng không để ý. Lúc cậu ấy khóc em cũng muốn khóc theo, em thấy mình cứ như đứng ở mê cung vậy, chẳng biết làm gì ngoài liên tục nói xin lỗi."

"Bây giờ em lại khóc đấy à?"

"Rất muốn."

Nàng đi tới trước mặt cô, đỡ cô dậy để cô ngồi lên đùi mình, "Cứ khóc đi miễn là em thấy thoải mái."

"Chị không thấy em dở hơi sao? Có chút chuyện này cũng khóc." Cô gác đầu lên vai nàng.

"Em đã nói tôi không được phán xét ai mà."

"Ừm, nhưng em muốn nghe suy nghĩ của chị."

"Nhìn chung thì." Nàng đột nhiên nhoẻn cười, "Tôi đã bớt đi được một kẻ dòm ngó cô gái của tôi."

Cô phì cười, rời khỏi cái ôm của nàng, chỉnh lại quần áo, "Ai là của chị, nói lung tung."

"Vậy vì sao em lại muốn khóc?"

"Vì Dương Tử là một cô gái dịu dàng, em khóc vì cậu ấy đã đơn phương suốt nhiều năm mà lại không có kết cục đẹp. Trong thâm tâm, mà cũng là bề ngoài, em hy vọng cậu ấy sẽ gặp chuyện tốt đẹp hơn. Lúc đó em rất oán trách số phận, vì sau lại để cô gái ấy rơi nước mắt vì chuyện không nên."

Bạch Nhã Hy mỉm cười thật hiền từ, trong mắt nàng cô tìm thấy sự đồng cảm, chứ không phải ghen tuông, hay chê trách cô ra vẻ đa cảm vì thực tế cô đã từ chối Tri Hoa Dương Tử. Nàng vươn tay về phía cô, Trần Hạ Nam cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, để nàng chạm vào tóc mình.

"Hạ Nam, thật tốt khi gặp được em. Em đã giúp tôi nhìn thế giới với một góc nhìn mới. Em yêu quý cô ấy và muốn điều tốt đẹp cho cô ấy, cô ấy nhất định sẽ vui mừng khi có người bạn tốt như em, chuyện rơi nước mắt dễ hiểu thôi, đừng cảm thấy mặc cảm."

Cô bặm môi, cái vuốt ve của nàng lại khiến cô muốn khóc, vì thế cô đành rời khỏi bàn tay ấm áp của nàng, "Em đi sắp quần áo đây."

"Ừ, cứ thong thả."

Sáng hôm sau, khi tuyết đã ngừng rơi, trời sáng sủa hơn mọi khi, có lẽ đến giữa trưa còn có nắng. Trần Hạ Nam sau khi ăn sáng xong liền cùng Bạch Nhã Hy ra sân bay tư nhân, nhưng ban đầu cô không biết nên vẫn hỏi nàng, "Sao ở đây vắng vậy?"

"Hôm nay chỉ tôi có lịch bay nên vắng." Nàng thì nghe không hiểu lời cô nên trả lời như thế.

"Hả? Sẽ có ngày sân bay chỉ có riêng mình chúng ta bay sao? May mắn đến vậy à."

Yến Thế Huân nghe được thì phì cười, "Tiểu thư, đây là sân bay tư nhân của chủ tịch."

"A?" Cô ngẩn người.

Bạch Nhã Hy chớp mắt, giờ mới hiểu câu hỏi của cô, "Em không nhớ đường ra sân bay à, đoạn này làm gì có sân bay nào khác."

"An Bình có mười lăm cái sân bay đấy, em mới đi được một trong số chúng thôi."

"À, giờ thì có mười sáu rồi nhé."

"Hừ, làm người giàu sướng thật, chẳng cần phải xếp hàng chen chúc."

"Nhưng vẫn phải kiểm tra an ninh như thường."

"Đó là việc bắt buộc mà, hơ."

"Miệng em leo lẻo thật đấy, ở nhà em hay cãi nhau với người lớn à?"

"Chỉ với chị thôi."

"Nói dối, trước khi quen em tôi đã nghe các giảng viên khác kể về cái miệng này rồi."

"Họ nhiều chuyện nhỉ, đổ oan cho em."

"Đấy, đây không phải leo lẻo thì là gì?"

"Nhã Hy cũng hay cãi nhau với người lớn."

"Cái gì?" Nàng ngẩng lên nhìn cô.

"Em cũng là người lớn mà, em đã hai hai tuổi rồi."

"Hai mươi mốt, sang năm mới là hai mươi hai."

"Hai mươi hai, sinh nhật em qua rồi."

"Vậy thì tôi đã ba mươi tư tuổi rồi."

"Ba mươi tư thì quá già, coi như ba mươi ba đi."

"Dù bao nhiêu thì em cũng nhỏ hơn tôi, và em đang cãi lời với người lớn tuổi hơn."

"Kính già, yêu trẻ, người ở giữa thì đều như nhau."

"Con nhỏ này." Nàng vươn tay định véo cô, nhưng cô đã nhanh nhẹn né tránh.

"Hi hi, chừng nào chị đứng lên được thì hẵng tính đến chuyện bắt được em."

"Em cứ đợi đó."

Làm xong thủ tục an ninh là xong, không cần phải chờ đợi, các nàng cứ thế đi thẳng ra máy bay. Trần Hạ Nam trầm trồ khi trong này không chỉ một mà có rất nhiều máy bay khác như sân bay thương mại, có một vài chiếc cô cảm thấy còn to hơn mấy cái cô thấy ở sân bay.

"Quá lãng phí tiền." Cô chống eo.

"Người đi không phải tôi và còn nhiều người khác, đến lúc đó em sẽ không thấy lãng phí."

"Em từng thấy kiểu máy bay có phòng to như khách sạn năm sao, cũng tiện nghi như thế, trên này có cái máy bay nào như thế không?"

"Tất cả đều phù hợp với yêu cầu của cô, thưa cô Hạ Nam. Còn có máy bay do chúng tôi hợp tác với Viện Nghiên Cứu Hạt Đông An, họ đã lắp rắp cho tôi hai chiếc máy bay siêu thanh với nguyên vật liệu do bên tôi cung cấp, giúp em bay từ đây tới Tây Châu tỉnh Tự Do chỉ mất hơn mười lăm phút."

Cô trợn to mắt nhìn nàng, "Mười lăm phút? Một chuyến bay phổ thông phải mất nửa ngày, đó là bởi công nghệ ngày nay, ngày xưa người ta còn mấy tận hai ngày mới tới tỉnh Tự Do."

"Thế nào? Xịn hơn cái máy bay khách sạn đó rồi chứ?" Nàng cười đầy tự mãn.

"Nhanh như thế thì kịp tận hưởng cái gì."

"Tận hưởng thời gian dưới đất liền nhiều hơn."

Nhưng lần này Bạch Nhã Hy không ngồi chiếc máy bay có vận tốc khủng khiếp đó, xem ra chuyến đi công tác không có gì đáng vội. Trần Hạ Nam chạy nhanh vào máy bay để tận hưởng máy sưởi ấm áp và không cần phải mặc bộ đồ đông dày bịch nữa. Nội thất bên trong khiến cô ồ một tiếng, mọi thứ trong như một cái khách sạn thu nhỏ, trường kỷ được bọc da và êm ái, một cái tủ lạnh đựng kem, quầy pha chế, và một cái phòng ngủ rộng rãi. Cô háo hức ngó vào trong phòng ngủ, nó còn tiện nghi hơn nhà cô, một chiếc giường cỡ lớn, máy chiếu, tủ sách và bàn làm việc, bàn trang điểm, máy đạp xe và một phòng tắm có bồn sục. Thế này thì dù có việc đột xuất phải đi xa vẫn có thời gian để chuẩn bị và nghỉ ngơi.

"Cô xem, con bé có giống con khỉ không?" Nàng mỉm cười đầy nuông chiều, nhìn cô bé vui vẻ tò mò với từng đồ vật.

"Trần tiểu thư xinh đẹp và tinh nghịch như một đứa trẻ vậy. Ngài muốn uống rượu không ạ?" Yến Thế Huân cũng mỉm cười vì bị ảnh hưởng bởi nàng.

"Không, hơi rượu sẽ khiến tôi bị bọn họ đánh giá là thiếu tỉnh táo và không nghiêm túc."

"Dạ, vậy để em lấy nước ép cho ngài."

Bạch Nhã Hy vào trong phòng ngủ thì thấy cô đã trèo lên máy xe đạp và đạp nhanh như đứa trẻ đua tốc độ, "Cẩn thận kẻo bị thương."

"Nhã Hy, sao chị không nói chị có nhà trên trời?"

"Tôi nghe nói em tập quyền anh."

"Phải, em tự tập thôi, để rèn luyện là chính."

"Có cần tôi tìm huấn luyện viên cho em không?"

"Ngại lắm."

"Huấn luyện viên nữ."

"Cũng được." Cô gật đầu, "Người nào mà đẹp và có thân hình bốc lửa ấy nhé."

"Hay bây giờ để tôi đấm em vài cái cho bốc lửa nhỉ."

Cô nhoẻn cười, "Vậy thường ngày Nhã Hy tập cái gì?"

"Tập đu xà, tập cho phần tay, ngực và bụng. Tôi có chuyên gia yoga mà lại không cần đến, hay để lại cho em vậy."

"Người máy sao?"

"Phải."

"Em sẽ tập yoga."

"Ừ, em còn trẻ, rất hợp cho em."

"Và cho Nhã Hy thấy làm tình với bậc thầy uốn dẻo là cảm giác thế nào." Cô cười tinh nghịch trước vẻ ngỡ ngàng của nàng.

"Tôi muốn đè em ra đây quá."

"Không được đâu, sắp hạ cánh rồi."

Thành phố Hà Nội không rơi tuyết, nhưng không có nghĩa là không bao giờ, nếu có trận rét nào dữ dội lắm thì thành phố này mới đổ tuyết li ti. Mùa đông ở đây theo kiểu lạnh ẩm, thẩm thấu qua quần áo rồi ngấm vào xương thịt, khiến con người dù mặc bộ quần áo dày vẫn co ro. Trần Hạ Nam mới đặt chân tới chưa bao lâu mà đã bị nẻ da rồi, may mà Bạch Nhã Hy đã chuẩn bị kem dưỡng ẩm ở bên ngoài cho cô, không cần phải lục tung va ly lên nữa.

"Nhã Hy bôi cho em đi." Cô vén áo mình lên.

"Không."

"Vì sao?"

"Như thế chỉ khiến tôi muốn ăn thịt em."

"Xí." Cô bóp lọ kem rồi tự bôi lên người, sau đó lại mặc quần áo lại. Thành phố dần hiện ra trước mắt theo đúng kiểu kiến trúc lai tạp giữa hai nền văn hoá lớn của phía Đông và phía Đông Nam Đông An, lẫn phương Tây, giữa Phật giáo và hiện đại. Điều cô thích ở thành phố này là cách họ kết hợp các kiến trúc với thiên nhiên, cô muốn biết mùi hoa sữa ở đây thế nào mà người nào cũng chê.

Có điều xe lại chuyển hướng về phía ngoại ô khiến cô hụt hẫng, "Chúng ta đi đâu?"

"Đi gặp bố mẹ tôi."

"Ơ?"

Nàng mỉm cười, không nói gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top