Chương 34: Em muốn làm cô ấy vui
"Nhã Hy, xem em có gì này."
"Có gì?"
Nàng buông quyển sách xuống và ngẩng lên, một con gấu bông bất ngờ xuất hiện trước tầm mắt, đó là một con cáo bông màu hồng. Nàng nhìn cô gái đang cười tủm tỉm kia, "Gì thế?"
"Hôm nay em đi với bạn ra trung tâm mua sắm trong trường và gắp được con này đó." Cô cười tít mắt.
"Ồ, em tặng tôi sao?"
"Nằm mơ, em chỉ muốn khoe thôi, em đã tốn năm mươi đồng đấy." Cô vứt con gấu bông lên giường rồi đủng đỉnh ngồi lên đùi nàng, ôm lấy cổ nàng, "Em thích chân của Nhã Hy."
"Sao tự dưng lại nói thế?"
"Vì nó dài và đẹp. Nhã Hy, hay chị thử tìm cách xem, biết đâu chân của chị vẫn có thể chữa được, có thể chỉ là bị trúng độc gây tụ máu, nếu đả thông kinh mạch rồi thì lại hoạt động như thường."
"Em mong tôi đi lại được thế à?"
"Để chị làm nát bươm con bướm của em." Cô cọ nơi giữa hai chân vào đùi nàng.
"Bây giờ tôi cũng làm được mà." Nàng tủm tỉm.
"Em chẳng thấy Nhã Hy mệt mấy khi, chị cứ kêu mệt rồi sau đó chị lại gạ gẫm em."
"Tôi là siêu nhân mà." Nàng rúc đầu vào hõm cổ cô, chậm rãi cởi từng cúc áo, "Sau này mặc áo sơ mi nhiều vào, dễ cởi."
"Không mặc quần áo luôn thì sao?"
"Chỉ được thế với mỗi mình tôi. Tôi không muốn ai khác dòm ngó em." Nàng trừng mắt.
"Nhã Hy." Cô hất mái tóc dài của mình ra đằng sau rồi dựa vào người nàng, người mềm oặt như sợi bún.
"Ừ?"
"Nhã Hy có bao nhiêu nhân tình rồi? Có cô gái nào từng tới đây chưa?"
"Không phải tôi nói với em lần cuối tôi làm tình là mười năm trước à?"
"Sao lại lâu thế, vậy bình thường thì sao?"
"Tự xử."
"Ồ, vậy bây giờ không cần nữa, em sẽ giúp."
"Thực ra thì." Nàng ngắt quãng với cái nhướn mày, "Tôi bị hưng phấn khi hành hạ người khác hơn."
"Hành hạ?" Đôi mắt cô mở to.
"Không phải kiểu hành hạ như em nghĩ, nói như thế nào nhỉ, đại loại là tôi thích chủ động và khiến người khác quằn quại dưới tôi hơn, nhất là em ý." Nàng nói rồi đưa mắt lên nhìn cô, nhếch khoé môi.
Cô sững người, không phải vì ngạc nhiên, mà là vì một bộ phận trong cơ thể cô đang co thắt, run rẩy. Người cô rạo rực dưới ánh mắt như hổ đói của nàng, cô nuốt một ngụm nước bọt, cô muốn nàng xé rách quần áo cô, ném cô lên giường, đánh mông cô, làm với cô thật thô bạo và ra lệnh cho cô.
Vì sao cô lại ham muốn hành động bạo lực như thế? Trần Hạ Nam sợ hãi chính mình.
"Hạ Nam?"
Cô cúi xuống, đột nhiên hôn lên môi nàng. Nụ hôn vô cùng mãnh liệt, cô thậm chí còn đưa lưỡi ra thay vì đợi nàng mời gọi như trước nữa, tự mình cởi chiếc áo sơ mi và dép ra, sau đó kéo đầu nàng vào giữa khe ngực, "Liếm em đi."
"Em luôn khiến tôi bất ngờ." Nàng mút bầu ngực của cô, tay vòng ra sau để cởi nốt chiếc áo lót rồi quăng ra xa, "Sau này đeo miếng dán là được rồi, bớt đi một phần việc."
"Nhã Hy định làm với em ở trường sao?" Ánh mắt mờ mịt của cô nhìn về nơi bí ẩn sau lớp áo nàng.
"Ở bất cứ đâu em muốn cô nương ạ. Miễn là em chịu lột truồng ra cho tôi xem."
"Thật vô đạo đức." Cô cười khúc khích, ấn đầu nàng vào trong ngực mình hơn. Dứt lời, cô thấy đầu ngực của mình tê nhức, khi cúi xuống thì thấy một dấu răng in hằn trên bầu ngực, "Chị là chó sao?"
"Để tôi xem thịt của em ngon ngọt tới đâu."
Cuộc tình mãnh liệt khiến đất trời điên đảo diễn ra hơn một tiếng đồng hồ. Trần Hạ Nam thoả mãn nằm trên giường, vui vẻ trả lời tin nhắn với bạn bè trong lúc Bạch Nhã Hy đi tắm. Lúc cô trả lời hết tin nhắn mà nàng vẫn chưa ra nên lại lướt mạng một lúc, thấy Tần Kiều Ân gửi lời mời kết bạn với mình, cô khá ngạc nhiên, đắn đo một lúc rồi xác nhận.
Vì lòng hiếu kỳ nên cô đã vào trang cá nhân của Tần Kiều Ân để xem, toàn là những ảnh khiến cô đỏ mặt tía tai, may mà đối phương để chế độ bạn bè nên cánh báo chí mới không làm ầm ĩ lên. Nào là ảnh nghệ thuật khoả thân chỉ che mấy bộ phận quan trọng, rồi là ảnh khoe thành tích một đêm nồng nhiệt với tình nhân, nếu không phải do quen biết chính chủ, cô còn tưởng là có người cố tình ghép ác ý mặt đối phương vào ảnh khiêu dâm trên mạng. Bỗng cô chú ý tới mấy thứ như dây thừng, vải bịp mắt và dây roi vứt ở trên giường.
Người cô lại rạo rực khi nghĩ Bạch Nhã Hy sẽ là người cầm sợi dây đó và quất vào mông cô.
Tâm trí cô đầy rẫy hình ảnh dục cảm đó nên tay cô cứ vô thức lướt, cho đến khi cô thoát khỏi tượng tưởng thì đã lục đến lúc Tần Kiều Ân đi du lịch với gia đình, lúc này đối phương đang học cấp ba, trong ảnh cô ta cũng chưa trang điểm đậm và ăn mặc hở hang quá mức. Cô ấn vào phần bình luận và bất ngờ, cô thấy một tài khoản tên là Asteria Wynn, lẽ ra cô sẽ không chú ý tới nó nếu Tần Kiều Ân không trả lời bình luận rằng: "Nhã Hy luôn là người khẩu phị tâm phi, tôi biết cậu luôn muốn khen tôi đẹp mà".
Như ma xui quỷ khiến, cô vào trang cá nhân của tài khoản không có hình đại diện đó, tài khoản này được lập từ tận 2002. Tuy nhiên bài đăng khá ít, lần cuối cập nhật là về dự đoán biến động của thị trường tài chính vào năm năm trước. Cô không dám chắc đây có phải tài khoản mạng xã hội của nàng không hay chỉ là người trùng tên, nhưng vào mục thông tin cá nhân thì mọi thứ đều khớp với thông tin mà cô biết.
Bạch Nhã Hy, sinh ngày 9/9/1989, mười bốn tuổi được tuyển thẳng vào Đại học Bridget, Trường đại học Y sinh, đến mười tám tuổi thì tốt nghiệp và chuyển sang Đại học Y Địa Hải. Mọi mốc thời gian trong trang cá nhân này đều trùng khớp với nàng. Trang cá nhân này đăng rất ít nên cô đã tìm được tới tận lúc nàng đăng bài khoe giấy nhập học của Đại học Bridget, thông tin trong giấy ghi rất rõ tên Asteria Wynn Bạch, còn bổ sung thêm tên phụ là Bạch Nhã Hy.
Vậy hoá ra đó mới là tên thật của nàng, chẳng trách vì sao cô không tìm được tài khoản của nàng.
Tương tác của nàng rất cao, và đúng như Khúc Hoàng nói, Bạch Nhã Hy thời điểm này cởi mở và vui tính hơn nhiều. Sự chú ý của cô dành cho tài khoản mang tên Bạch Lạc Trường.
[Chúc mừng con, Nhã Hy yêu dấu. Con nhất định sẽ trở thành cô gái tài năng, bác sĩ ưu tú. Thật tiếc khi bố mẹ không thể về để ăn mừng cùng con.]
[Dạ, con đợi bố mẹ về rồi ăn mừng sau ạ. Hai người cứ tận hưởng 'tuần trăng mật' vui vẻ ^^]
[Đó đâu phải tuần trăng mật, con bé này.]
[Yêu mọi người nhiều (〃ω〃).]
[Chúng ta tự hào về con.]
Nhìn mấy dòng chữ này lẽ ra cô phải cảm thấy gia đình ngọt ngào, nếu như cô nhìn thấy trong thời điểm đó. Còn bây giờ cô cảm thấy u buồn, trái tim nặng trĩu, nhất là khi cô đã thấy tài khoản mang tên Bạch Lạc Trường kia đã ngừng hoạt động từ mười sáu năm trước, nó trở nên lạnh lẽo như một ngôi mộ mọc đầy cỏ dại. Ảnh chụp, mạng xã hội là những phát minh kỳ lạ, nó khiến con người chìm đắm và quên đi thực tại, nhưng đến một thời điểm nào đó, nó lại trở thành thứ xoá bỏ ngăn cách thời gian và không gian. Rõ ràng cô và chủ tài khoản này không quen biết, nhưng lúc này đây cô cảm tưởng như mình đang trở về thời đại ấy, khi một sinh mệnh chưa chìm dưới mồ sâu và hoá thành cát bụi. Vào thời điểm nó không còn người duy trì nữa, các bài đăng của Bạch Nhã Hy thưa dần và biến mất, cũng không còn sự vui vẻ như trước.
Cô đột nhiên hiểu ra lý do vì sao nàng không muốn sử dụng tài khoản xã hội nữa, ký ức vui vẻ nhưng cũng có thể trở thành nỗi buồn đau đâm chết trái tim đã được chắp vá lại của nàng. Tốt hơn là đừng có khơi gợi những đường chỉ trên miệng vết thương kẻo nó bục ra.
Vì thế Trần Hạ Nam từ bỏ ý định gửi lời mời kết bạn, chỉ lặng lẽ ghi nhớ cái tên này và quyết định sẽ không bao giờ nhắc đến nó với ai.
Bỗng âm thanh thông báo tin nhắn vang lên, cô ngạc nhiên khi thấy Tần Kiều Ân gửi tin nhắn cho mình.
[Tầm này còn chưa ngủ là vừa mới cùng ni cô mặt lạnh làm à? Cảm giác thế nào?]
Cô liếc đồng hồ, đã hai giờ sáng.
Trần Hạ Nam đắn đo hồi lâu, cô cứ gõ được vài chữ rồi lại xoá, nhớ đến hình ảnh Tần Kiều Ân khoe khoang bộ sưu tập đồ chơi người lớn, cô mím môi.
[Nhã Hy nói chị ấy thích hành hạ người khác.]
[?] Tần Kiều Ân trả lời.
[??]
[???]
[Chị ? Cái gì.]
Cô thấy đối phương cứ nhắn xong lại thôi, có vẻ cũng không biết nên trả lời thế nào. Lúc Trần Hạ Nam bắt đầu buồn ngủ thì tin nhắn đến.
[Ngày mai có rảnh không? Chị dẫn em đi mua.]
Cô nóng mặt, dường như có thể nghe thấy tiếng cười khanh khách của Tần Kiều Ân.
[Để làm gì? Mua gì?]
[Không đời nào Nhã Hy sẽ chịu vác mặt đi mua mấy thứ đó, và ai lại nỡ để cô gái nhỏ bé như em một mình đi mua. Xấu hổ gì chứ ~]
Lúc cô chuẩn bị từ chối thì cửa phòng tắm vang lên khiến cô hốt hoảng, vội soạn bừa tin nhắn.
[Nhã Hy ra rồi, nói chuyện sau.]
Bạch Nhã Hy thấy cô nằm nghiêng người, tay chống đầu rồi nở nụ cười méo mó với mình, nàng nhíu mày khó hiểu, "Làm sao thế?"
"Không có gì, đi ngủ thôi."
"Em đã đánh răng đâu, em bẩn thế."
Cô giật mình, nhớ ra đúng là như vậy, "Chị dám chê em bẩn?"
"Không đánh răng thì chả chê, mau đi đi."
"Hứ."
Lúc cô quay trở lại thì nàng đã nằm ngay ngắn trên giường và cầm con gấu bông của cô lên xem, "Đừng ôm nó." Cô lên tiếng.
"Ích kỷ." Nàng đặt con gấu bông sang bên.
"Thay vào đó hãy ôm em ngủ."
Bạch Nhã Hy nhìn cô với vẻ khá ngạc nhiên, nàng mỉm cười và dang tay ra với cô, "Lại đây." Cô lập tức nhào tới, hai người bật cười vui vẻ.
Một đêm yên bình trôi qua.
Ngày hôm sau, lúc Trần Hạ Nam lên lớp thì nhận được tin nhắn từ Tần Kiều Ân.
[Hẹn em yêu chiều nay năm giờ nhé.]
[Chị có thể tuỳ tiện gọi bất cứ ai là em yêu ạ?]
[Ôi trời, Nhã Hy từ khi nào trở nên kẹt sỉ như này? Cậu ấy đã thôi miên em rằng thế giới của em từ nay chỉ xoay quanh cậu ấy à?]
[Không, nhưng em chỉ muốn Nhã Hy là người duy nhất gọi em như thế. Hẹn chị sau.]
[Đáng yêu đấy.]
Tan học, Trần Hạ Nam vội vàng thu dọn sách vở trước sự ngơ ngác của Trương Nhiên và Tống Diêu, cô nhanh chóng đi ra ngoài tới nỗi như muốn chạy. Nào ngờ vừa mới ra khỏi toà nhà thì đụng mặt Phùng Dĩ Tình, người mà cô không mong gặp nhất hiện giờ.
"Chị Nam, gần đây em không thấy chị." Cô bé hớn hở khi thấy cô.
"À, Dĩ Tình à. Chuyện có gì để sau nhé, hiện giờ chị có việc gấp phải đi ngay."
"Vội lắm ạ?" Nàng ngạc nhiên, nhưng chưa kịp nghe câu trả lời thì Trần Hạ Nam đã lướt vù qua, đi thẳng về phía cổng học viện.
Khoảng cách từ học viện tới cổng trường gần nhất thì cũng rất xa, đi giày thể thao còn thấy mỏi chứ đừng nói đi cao gót, chẳng qua bình thường cô vì muốn rèn luyện sức khoẻ nên mới đi bộ thôi, còn bây giờ có việc gấp nên cô phải đi nhanh, mà lại không còn xe công cộng, xe điện thì phải mười lăm phút nữa mới tới trạm. Thật may là Bạch Nhã Hy đã tặng cô một chiếc xe đạp điện, nàng thật tinh tế và có cái nhìn xa, biết rằng chắc chắn sẽ có lúc cô cần tới nó.
Trần Hạ Nam lao vun vút trên con đường, cũng không giảm tốc độ khi băng qua ngã tư, doạ Tây Cố Thành đang lái xe, "Đứa nào lái xe ẩu thế không biết, cái trường này cần có thêm cảnh sát giao thông*."
*Ở một số trường đại học có khuôn viên rộng lớn thường sẽ có cảnh sát giao thông đứng gác.
Tới cổng trường, cô đỗ bừa xe vào trạm sạc miễn phí rồi vội vàng chạy ra ngoài, hy vọng mình không bị muộn. Cô chẳng cần hỏi Tần Kiều Ân đang ở đâu nữa, bởi vì vừa mới bước ra cổng trường đã thấy chiếc xe thể thao đỏ như lửa được vẽ đủ kiểu hình, mui xe đã tháo bức tượng đặc trưng của hãng xe và thay bằng một con thỏ mặc bikini, kèm theo đó là chiếc biển số dễ nhớ "A1-TKA1989".
"..." Trần Hạ Nam muốn ngượng chín mặt với chiếc xe này, cô nhìn trái nhìn phải, thầm mong không có ai chú ý về đây.
Nào ngờ lúc này Tần Kiều Ân hạ kính xuống, nhướn mày với cô, hô lớn, "Lên đây với tôi nào cô bé."
Ngay lập tức những người xung quanh đều quay đầu nhìn về đây, Trần Hạ Nam vội lấy tay che mặt, cuống quýt chạy ù vào trong xe rồi đóng cửa lại. Cô chau mày bất mãn nhìn nữ nhân bên cạnh, mà Tần Kiều Ân lúc này còn đang chìm đắm vào những ánh mắt ngưỡng mộ dành cho mình.
"Sao chị biết giờ tan học của em?"
"Chị đoán bừa."
"Chúng ta đi đâu?"
"Đương nhiên là đi mua sắm cho chủ nhân của em để hành hạ em rồi."
Mặt cô nóng bừng, bụng dưới cô âm ỉ khi nghĩ mình sẽ bị Bạch Nhã Hy trói lại và ép cô phải khoe khoang những bộ phận nhạy cảm ra. Cổ họng cô khô nóng, cô nhớ nàng khủng khiếp, cô nhớ những cái chạm của nàng, cô ước nàng ở đây, người lái chiếc xe này không phải người phụ nữ kia mà là nàng. Khi gặp đèn đỏ, tay nàng sẽ rời khỏi vô lăng và đặt lên đùi cô, banh chân cô ra và mát xa hoa huyệt của cô, đôi mắt xám sẽ nhìn vào gương mặt động tình của cô như một con sói đói.
"Trời, cậu ta đã tiêm nhiễm cái gì vào đầu em rồi. Chị không biết em đang nghĩ cái gì nhưng mau tỉnh táo lại đi, xe này không dán chắn nhiệt đâu đó."
"Ừm." Cô bất mãn vì bị phá bĩnh, nhưng cũng xấu hổ, chỉ dám quay mặt ra cửa xe.
Tần Kiều Ân đỗ xe ở trước cửa hàng đồ chơi người lớn được sơn màu tím và đen, Trần Hạ Nam thấp thỏm đi theo sau, thấy cửa hàng này chỉ tiếp đón khách hàng nữ, gần đây là khu phố đèn đỏ nên thường không có trẻ con, vậy nên họ bày những món đồ chơi ở ngay trước mặt tiền. Tần Kiều Ân đủng đỉnh đi vào trong, nhân viên ở đây đều đã quen mặt cô, họ niềm nở đứng xếp hàng ngay từ khi chiếc xe xuất hiện ở đầu phố.
"Chị, cô bé này xinh xắn quá." Quản lý lập tức nịnh nọt, chạy đến bên Trần Hạ Nam khiến cô rụt cổ. Chỉ nghe giọng nói hơi cao chói kia, cô đoán được người phụ nữ này là người chuyển giới.
"Để cô bé yên đi Emily. Đó không phải là của tôi, là đồ chơi của vị chủ tịch họ Bạch cơ."
"Thì ra là vậy." Đối phương tỏ vẻ ngạc nhiên, "Hẳn là em lần đầu tới đây nhỉ."
"Dạ..." Cô khó chịu trước mọi ánh mắt tò mò đều đổ dồn lên người cô.
"Mau tránh ra hết đi. Có tôi ở đây là được rồi, lại đây nào." Tần Kiều Ân kéo cô tới nơi trưng bày những chiếc roi da, trông chúng có vẻ đau.
"Em hiểu rõ Nhã Hy trong phương diện này hơn chị, cứ thoải mái lựa chọn nhé."
Trần Hạ Nam đắn đo, cô chẳng có tí kinh nghiệm gì về chuyện này cả, huống chi cô chưa từng cùng nàng thử bao giờ, làm sao cô biết được cả hai cần gì. Cô đảo mắt nhìn quanh cửa hàng, tự tìm những món đồ theo khát vọng của mình, chẳng hạn như bịp mắt và dây trói, cũng một đống bao ngón tay và bao lưỡi.
"Chỉ thế thôi sao? Những thứ này thì sao?" Tần Kiều Ân đưa cô vài món đồ chơi trông rất đáng sợ, "Đừng lo về tiền, chị sẽ trả. Nếu không Nhã Hy sẽ nhìn thấy lịch sử giao dịch của em và chẳng có gì bất ngờ nữa, chúng ta phải thật kín kẽ."
"Em sẽ về hỏi Nhã Hy." Cô lí nhí.
"Cũng đúng, nên để cho cậu ấy thử." Tần Kiều Ân nhếch mép cười, "Có điều chị khuyên em nên thử mấy bộ nội y ở đây đi, hẳn cậu ấy sẽ thích."
Trần Hạ Nam từ lúc mới vào đã chú ý tới mấy bộ đồ lót mặc như không mặc kia, chúng đúng như mong muốn của cô, thế nhưng cô không dám nói cho tới khi đối phương gợi ý. Cô xấu hổ đến cúi gằm mặt, "Cái đó... Có hở quá không ạ?"
"Em trần truồng trước mặt cậu ấy thì được mà lại sợ hở hang vì mặc mấy thứ đó ư?"
"Để em tự thử." Giọng cô bé như muỗi vo ve.
"Nói cho chị biết số đo của em đi, nhanh nào, nếu chị bị bắt gặp đang ở đây thì mẹ chị sẽ lải nhải đến ong đầu mất. Hừm, có vẻ em cao hơn chị nhỉ, chẳng qua chị đang đi cao gót thôi."
"Dạ, em cao tầm 1m70 đến 1m72, em không chắc."
"Chiều cao của em sẽ phù hợp với Nhã Hy đấy, nếu cậu ấy đứng lại được." Nói rồi cô cụp mi buồn bã, khoảnh khắc đó Trần Hạ Nam tin Tần Kiều Ân thật sự quan tâm tới nàng.
"Emily, lấy hết toàn bộ nội y phù hợp cô bé này và thẩm mỹ bạn thân của tôi ra đây."
"Dạ."
"Nhã Hy từng tới đây ạ?" Cô bối rối.
"Không."
"Vậy sao chị ấy biết thẩm mỹ của Nhã Hy ra sao ạ?"
Tần Kiều Ân nháy mắt, "Chị nghĩ sẽ có ngày cậu ta tới đây nên buôn chuyện với họ chút, phòng trừ một ngày nào đó vị khách sộp đó nổi hứng ghé qua đây thật, như thế họ sẽ không còn lúng túng nữa."
Việc mua sắm diễn ra rất nhanh, Tần Kiều Ân cứ thấy cái gì thuận mắt là nhét vào giỏ, cô chẳng thèm nhìn giá tiền mà quét vòng tay, tích một tiếng là xong hết, "Muốn đi uống chứ?"
"Dạ, thôi —"
"Không muốn hỏi gì thêm về Nhã Hy à?"
Thế là cô lại theo đối phương tới một quán rượu trong khách sạn năm sao. Muốn vào trong này phải có thẻ hội viên, mà điều kiện trở thành hội viên là phải sở hữu thẻ đen trở lên, vì vậy khách bình thường tới đây đều là giới thượng lưu "hàng xịn".
"Bé yêu, ngồi cạnh chị nào."
Trần Hạ Nam nhăn mặt khó chịu, "Em đã bảo chị đừng gọi em thân mật như thế, em không muốn người khác hiểu lầm, nhất là Nhã Hy."
Tần Kiều Ân nhướn mày, tỏ vẻ ngạc nhiên, "Xin lỗi nhé, tại tôi gọi quen rồi."
"Thật là... Người yêu chị không ghen sao?"
"Chị không có người yêu."
"Sau này thì sao? Chị phải sửa đi kẻo nhỡ mai này quen miệng, gọi người khác trước mặt người yêu."
Cô hơi nheo mắt lại, "Chị sẽ không yêu ai đâu."
Trần Hạ Nam chớp chớp mắt vài lần, "Vì sao ạ?"
"Em muốn uống gì? Rượu vang, cocktail hay sinh tố?"
"Em uống sinh tố được rồi, chị định uống rượu ạ?"
"Ừ."
"Chị còn phải lái xe đấy."
Tần Kiều Ân quay sang nhìn cô, sau đó bật cười ầm lên, "Đúng rồi nhỉ, chị quên mất. Em đừng hiểu lầm, tại thường ngày chị có người lái xe hộ nên cứ uống thoả thích thôi. Frank, cho tôi và người đẹp này sinh tố nhé, cậu cảm thấy loại quả nào phù hợp cho ngày hôm nay là được."
Con người máy mỉm cười, lập tức xoay người đi làm.
"Bình thường Nhã Hy cũng thích tới đây lắm đó, tại nơi này đủ riêng tư cho chúng tôi."
"Chị và Nhã Hy chơi với nhau từ nhỏ ạ?"
"Ừ, chính xác hơn là lúc tiểu học. Bởi vì lúc học mẫu giáo chị sợ cậu ấy lắm." Cô đưa cốc chanh tuyết mà Trần Hạ Nam đã gọi.
"Vì sao?"
"Chị chưa từng thấy người nào có màu tóc tự nhiên cũng như lông mày và lông mi như cậu ấy cả, lúc đó chị còn nghĩ cậu ấy là ma. Tất nhiên là hồi đó chị chưa biết đến bệnh bạch tạng, à, chị không phải nói cậu ấy bị bệnh đó, mà là nếu biết có những người có kiểu màu tóc như thế thì chị sẽ không bị doạ sợ."
"Hình như gia đình Nhã Hy đều không ai có màu tóc như thế."
"Phải, không ai tìm ra nguyên nhân cậu ấy có mái tóc màu đó, họ chỉ có thể nói là do thiếu chất gì đó."
"Sắc tố melanin ạ?"
"Ừ, có lẽ thế. Vì thế lúc đi học cậu ấy đã bị cô lập dù cho có gia thế lớn, chị cũng không tình nguyện lại gần cậu ấy đâu cho đến khi bố mẹ bảo chị đừng cư xử thô lỗ như vậy. Và thế là chị làm quen với Nhã Hy, nhận ra cậu ấy thú vị hơn tưởng."
"Chị." Cô đắn đo rồi lại thôi.
"Có thắc mắc gì em cứ hỏi đi."
"Chị từng ngủ với Nhã Hy rồi phải không ạ?" Cô thấp thỏm quan sát biểu cảm đối phương, thấy nụ cười của Tần Kiều Ân sượng đơ, cô rơi vào chết lặng, trái tim như vỡ vụn.
"Nhã Hy nói với em sao?"
"Nhã Hy không nói, em đoán thôi ạ."
Tần Kiều Ân buông tiếng thở dài, "Linh cảm của em đáng sợ nhỉ."
Tiếng choang của trái tim tan nát vang vọng từng góc trong linh hồn cô.
"Lúc nào ạ? Hai người từng hẹn hò?"
"Không, chỉ là tuổi trẻ ham vui. Khi đó chị và Nhã Hy mười chín tuổi, ừm, chúng tôi uống rượu mạnh, thế là chúng tôi đều mất kiểm soát."
Trần Hạ Nam bặm môi, người cô run rẩy, cô ghen khủng khiếp, cơn ghen như dòng sông chảy cuồn cuộn sắp nổ tung con đập. Cô không muốn tượng tưởng hình ảnh đó, hình ảnh nàng thác loạn với bạn thân mình. Liệu bây giờ nàng còn nhớ không? Khi nàng thấy Tần Kiều Ân nàng sẽ nghĩ gì? Có khi nào một lúc nào đó cả hai lại hấp dẫn lẫn nhau và...
"Đừng nghĩ nhiều, chị và cậu ấy chẳng nhớ gì đâu, khi tỉnh lại thấy quần áo cả hai vứt bừa bãi mới hiểu thôi. Tất nhiên là không có chuyện tái phạm, Nhã Hy và chị không sống chung thành phố thêm vụ đó nên càng ít liên lạc. Chúng tôi không phải kiểu người sẽ hấp dẫn nhau chứ đừng nói hẹn hò."
"Nhưng hai người đã làm rồi ạ."
"Thì mới bảo đó là sai lầm. Có khi lúc đó chúng tôi say khướt đến lăn ra ngủ chứ chẳng làm gì đâu."
Cô cũng mong là như thế.
"Ban nãy... Chị nói không muốn yêu đương, à, em không có ý hỏi chuyện của chị, nhưng có phải người giàu như các chị thường hay như vậy không ạ?"
"Ý em là sao?" Tần Kiều Ân chống cằm nhìn cô.
"Thì, mọi người đều có tiền, rất nhiều tiền, vậy nên lúc nào cũng có người sẵn sàng ở bên cạnh các chị, dù chỉ là bạn tình một đêm cũng mãn nguyện rồi. Như vậy mọi người sẽ không bị sự thuỷ chung trong tình yêu ràng buộc, thích ở bên ai cũng được, nếu chán người này rồi thì đổi người khác."
"Vậy em nghĩ những cặp yêu nhau thì không à?"
"Nhưng chí ít thì họ sẽ không dám để lộ việc ngoại tình, nếu mà bị lộ rồi thì phiền phức lắm ạ..."
Tần Kiều Ân nhoẻn cười, "Đầu tiên, ai nói với em là chúng tôi có thể tự do có bao nhiêu bạn tình thoả thích? Chị có thể sống như này là bởi vì hồi nhỏ chị đã chán ngấy làm con ngoan, vì vậy chị đã phá vỡ quy tắc, yêu đương lúc mới tí tuổi đầu, mở tiệc linh đình mặc kệ thể diện của cả dòng họ, về sau họ sợ chị làm chuyện gì động trời nên mới miễn cưỡng để chị sống như hiện tại thôi, bố mẹ chị cũng chửi chị hoài đó, họ cũng mong chị sẽ tử tế yêu một ai đó rồi kết hôn."
"Như lúc chị bỏ nhà theo người khác vào mười bốn tuổi ấy ạ?"
Cô cười lớn, "Chuyện đó em vẫn nhớ à. Ha ha, chuyện năm đó vui thật đó, cũng dạy cho chị một bài học."
"Vâng?"
"Phải, lúc đó chị đang yêu, đó là mối tình đầu của chị. Cô ấy lớn hơn chị chừng bốn tuổi, nhà tuy nghèo nhưng học giỏi lắm, được nhận học bổng của một trường đại học tư. Chị đã yêu cô ấy ngay chỉ trong một cái liếc, không phải là yêu vì thể xác, chính là cái cảm giác yêu đơn thuần của tuổi học trò ý, sau đó chị cứ đưa cho cô ấy hết tiền tiêu vặt của mình, thế là hai đứa yêu nhau, chị lấy cớ học để mời cô ấy tới nhà mình làm chuyện bậy bạ. Nhưng mà vào một hôm nọ, mẹ chị đột ngột xông vào phòng và phát hiện hai đứa đanh trần truồng, em không thể tin được mặt của bà ấy lúc đó đáng sợ thế nào đâu, còn doạ báo cảnh sát vì tội dụ dỗ trẻ vị thành niên, chị phải cầu xin mãi đấy, đảm bảo rằng cả hai chưa kịp làm gì cả."
"Sau đó gia đình chị ép phải chia tay, thế là như em biết đấy, chị đã tin vào sức mạnh tình yêu. Bỏ nhà, bỏ học, đi theo một cô gái với niềm tin rằng một túp lều có hai trái tim vàng thì vẫn sẽ sống ổn thôi. Rồi chẳng bao lâu chị đã bị vả mặt, người yêu bận bịu không thể bên cạnh liên tục, mình thì cứ ngẩn ngơ ở nhà, hai bên đều có áp lực riêng, thành ra chuyện bé cũng xé ra to, cô ấy doạ chị nếu không thể kiếm ra tiền thì đừng hòng ở cùng nữa, thế là chị đi xin tiền Nhã Hy. Về sau, bố mẹ chị mềm lòng trước, họ đồng ý cho cả hai hẹn hò, mối tình sắp sửa tan tành đột nhiên lại trở nên ngọt ngào." Tần Kiều Ân nhoẻn cười, nụ cười cay đắng như vị của thuốc lá.
"Chị dẫn cô ấy đi khắp nơi, tiếp xúc đủ người, để cô ấy có cơ hội làm việc ở tập đoàn lớn. Thế mà khi chị tròn mười tám tuổi, cô bạn gái bốn năm lại ngủ cùng với bà sếp, hoá ra suốt hai năm cô ấy làm trợ lý đã có qua lại rồi, cả hai đứa chia tay ngay sau đó."
"Từ ấy chị mất niềm tin vào tình yêu ạ?"
Cô lắc nhẹ đầu, "Không, chị vẫn còn niềm tin vào tình yêu cho tới khi hai lăm tuổi. Mệt rồi, chán ngấy những cuộc cãi vã, khóc lóc chia tay, rồi lại đi tìm người mới và thêm một vòng lặp nữa. Cuộc sống thì ngày càng bận bịu, trở về nhà lại còn đụng phải mấy chuyện cỏn con thì chỉ muốn chết quách đi thôi. Tình nhân thì khác, bởi vì không yêu nên mới không hay đòi hỏi, có nhu cầu thì ngoắc tay gọi đến, xong việc thì nhét tiền đuổi đi, khỏi lo mâu thuẫn gì hết."
Trần Hạ Nam im lặng, lấy tay bóc da môi mình. Cô cảm thấy bản thân mình ngược lại...
"Em có phải đang muốn hỏi Nhã Hy liệu có như chị, sống không quan tâm đến người khác, thích làm gì thì làm, đúng không? Chà, Nhã Hy cũng có thời gian nổi loạn, bị chị lôi kéo mà, thế nên chống đối hết những quy tắc, luật lệ trong gia đình, có điều không thể bằng chị đâu, cậu ấy tuy nghịch ngợm nhưng vẫn chăm chỉ lắm, lúc chị mười bốn tuổi còn mải yêu đương thì cậu ấy được tuyển vào đại học danh tiếng nhất toàn cầu rồi. Nhã Hy chỉ bướng bỉnh được một hai năm thôi, cho đến khi hai bác mất."
Hàng mi dài của cô cụp xuống, "Chị ấy nói chị ấy không yêu ai suốt mười năm qua."
"Không yêu ư? Đến cả tình dục cậu ấy cũng không động vào. Lúc ấy Nhã Hy chỉ có một nguyện vọng duy nhất là khiến thế giới này nổ tung thôi. Thế nhưng có những người vì không được như ý nên mới đi tung tin cậu ta có rất nhiều tình nhân, có khi số giúp việc trong căn biệt thự kia còn nhiều hơn số lần Nhã Hy làm tình." Tần Kiều Ân cười nhạt.
Cô cắn môi, cô không biết mình nên vui hay buồn. Tần Kiều Ân nói như vậy có nghĩa cô là lần đầu tiên của nàng sau mười năm, nhưng hình thức cô quen biết nàng lại nhục nhã quá. Nếu như gia đình cô không gặp chuyện, không đời nào cô chịu làm quen nàng bằng cách này.
"Vậy... Hai chị cứ thế sống thế này suốt đời?"
"Có sao đâu? Thời đại nào rồi mà cứ phải treo câu hôn nhân là chuyện bắt buộc của đời người lên miệng."
"Nhưng cũng không yêu ai mà cứ thế về già..."
"Có người lựa chọn không kết hôn, lại có người không kết hôn nhưng cả đời lại không có tình yêu đấy."
"Không yêu thì sao có thể kết hôn ạ?"
"Em ngây thơ quá." Cô cười nhạt, "Cứ giữ tính ngây thơ đó đi, chúng tôi trải qua nhiều chuyện đủ mệt rồi, về nhà có người trông giống chúng tôi lúc nhỏ tính ra lại hay."
Trần Hạ Nam chau mày, "Có phải người giàu đều có kiểu nói chuyện làm người khác phải tò mò nhưng không chịu nói rõ hơn không ạ?"
"Ha ha, thực ra đó là kiểu nói chuyện của các chính khách với cấp dưới, còn trong làm ăn thì song phương phải nói rõ ràng, dễ hiểu chứ."
Cô liếc đối phương.
"Muốn ăn thêm gì chứ?" Tần Kiều Ân chủ động chuyển đề tài.
"Không, em đã nói với Nhã Hy sẽ về ăn cơm."
"Em nói với cậu ấy rồi à?"
"Em chỉ nói sẽ đi cùng chị, Nhã Hy dặn em về ăn cơm đúng giờ rồi thôi."
"Phản ứng không như em mong chờ sao?"
"Không phải."
Cô bật cười, "Có khi cậu ấy đang ghen muốn chết đấy, nhưng Nhã Hy không giống kiểu người gia trưởng thích kiểm soát, cô ấy sẽ không cấm cản em đâu trừ phi em làm mấy chuyện nguy hiểm."
"Dạ."
"Có điều chị vẫn muốn nói với em." Tần Kiều Ân lấy ra một điếu thuốc, "Hút chứ?"
"Em không hút, ngửi thấy mùi thuốc là em bị ho."
"Em nói thế sao chị dám hút."
"Chị cứ tự nhiên đi ạ."
"Thôi, nhỡ em bị gì cậu ấy đánh tôi chết thì sao. Chị biết mình trong mắt em rất xấu, nhưng không tới mức vô duyên vậy đâu." Cô cất điếu thuốc đi, "Chuyện cũng chẳng có gì đâu, chị biết em và Nhã Hy là quan hệ tình tiền, cũng rất dễ hiểu nếu em muốn lợi dụng tiền của cậu ấy. Làm sao có thể mong chờ tình yêu chân thành trong mối quan hệ này chứ, giống như đi vào vũ trường rồi đòi hỏi một cô gái ăn mặc kín bưng, sống bảo thủ với người khác trừ chính mình và không rượu bia vậy."
Trần Hạ Nam nhíu mày, định nói thì Tần Kiều Ân đã tranh lời trước, "Nhưng đừng lợi dụng cả con người cậu ấy, đừng đợi đến khi em có thứ mình muốn như là có sự nghiệp, mọi thứ hoàn mỹ rồi thì quay ra phản bội cậu ấy, hắt hủi mọi công lao của cậu ấy. Nếu em làm như thế thì..."
"Thì sao ạ?"
"Chị sẽ đến tìm em trước đó." Cô mỉm cười, đôi môi có màu đỏ như màu máu cong lên, thế nhưng nhìn vào ánh mắt kia Trần Hạ Nam biết đó không phải cười, đó là đang đe doạ.
"Em không bao giờ làm thế."
"Hy vọng em nói được làm được."
Bầu không khí trở nên trầm trọng, thành phố đã lên đèn. Tần Kiều Ân cảm thấy doạ dẫm thế là đủ rồi liền lên tiếng, "Tại sao em lại muốn mua mấy thứ đó? Em là kiểu người thích bị hành hạ sao?"
"Em muốn làm Nhã Hy vui."
Đối phương chớp mắt.
"Nhã Hy đã trải qua đủ chuyện rồi, em không muốn chị ấy cứ mãi phải đối đầu với bi kịch nữa. Chí ít thì khi chị ấy về nhà sẽ tìm được thú vui nhỏ nhoi."
"Em là một cô gái tốt đó Hạ Nam. Chị thật ghen tỵ với cậu ấy, mọi tình nhân của chị chỉ muốn moi tiền của chị nên rất bị động, em là người đầu tiên chị thấy chịu tìm hiểu thân chủ của mình không phải bởi muốn moi thêm nhiều tiền hơn, mà là để cô ấy vui."
"Về thôi, chủ nhân của em chắc đã nhớ em rồi."
Trần Hạ Nam trở về nhà vào đúng giờ ăn cơm, nàng đã ở phòng ăn đợi cô từ trước.
"Về rồi à, ăn cơm thôi."
Nàng không hỏi cô đã đi đâu, nhưng cô nghĩ Khúc Hoàng đã báo cáo mọi chuyện cho nàng bao gồm việc cô vào cửa hàng bán đồ chơi người lớn, suy nghĩ đó khiến cô xấu hổ.
"Vậy là tuần ôn thi sắp đến rồi." Cô mở đầu cuộc hội thoại bằng một câu không đầu không đuôi, nàng ngẩng lên nhìn cô, mỉm cười đầy ẩn ý, cô cũng đáp lại nụ cười đó bằng cái chớp mắt.
"Tôi cần phải tới thành phố Hà Nội tuần tới."
"Lại đi công tác ư?"
"Phải."
Cô xụ mặt thất vọng, nhưng không nói gì.
"Tại sao em không đi cùng tôi nhỉ?"
"Em có thể sao?"
"Tất nhiên, nếu em muốn."
"Em sẽ đi." Cô sung sướng đến cười hớn hở.
"Ăn đi, lát nữa tôi cho em xem thứ này."
"Quà sao?"
"Ừ." Nàng gật đầu.
"Em cũng có quà cho Nhã Hy." Lúc cô nói xong lời này, lồng ngực cô phập phồng.
Bạch Nhã Hy nhướn mày, khoé môi cong nhẹ nhưng vẫn nhìn ra đó là một nụ cười, đôi mắt xám đăm đăm vào cặp mắt nâu của cô. Ngón tay thon dài khiến cô đê mê gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Tôi mong chờ vào quà của em lắm đấy, bạn nhỏ."
Nàng đã biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top