Chương 33: Điểm yếu
Trần Hạ Nam đã ngất đi sau khi cô nhìn thấy hình ảnh về những bức tượng kỳ lạ trong di tích, cơn đau đầu kéo tới vượt qua mức chịu đựng của cô. Giờ đây cô đang nằm trong phòng bệnh, còn Bạch Nhã Hy ở bên ngoài để nghe kết quả chẩn đoán của bác sĩ.
"Không có dấu hiệu tổn thương về não. Cô Trần hoàn toàn khoẻ mạnh."
"Vậy vì sao cô ấy bất tỉnh?" Nàng gắt lên.
"Chuyện này... Xin lỗi ngài, chúng tôi hiện vẫn chưa thể tìm ra nguyên nhân." Các bác sĩ bối rối.
"Lỗi tại tôi." Tây Cố Thành áy náy, "Tôi biết tin tức này có thể gây ra chấn động, nhưng không lường tới được sẽ khiến em ấy ngất đi."
"Không, chẳng có lý do gì để tới mức khiến em ấy bất tỉnh đi cả. Em ấy đúng là đã bị sốc, nhưng tôi không nghĩ sẽ sốc tới mức độ này, bởi vì Hạ Nam là cô gái rất dũng cảm." Nàng lắc đầu, "Giáo sư, chuyện di tích có thể tình cờ là những người có nét mặt giống mà thôi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau."
"Vâng, vậy giáo sư về nghỉ —"
"Tôi sẽ chăm sóc Hạ Nam, tôi có trình độ chuyên môn để biết làm gì."
"Hay tôi ở lại cùng, nếu có chuyện gì cần làm giáo sư nới với tôi là được."
"Giáo sư cứ về đi, nếu ngày mai con bé vẫn chưa tỉnh thì tới thay tôi là được. Thế Huân —"
"Ấy, tôi tự bắt xe được."
Nàng chớp mắt, "Thư ký nhà tôi từng làm chuyện gì có lỗi với giáo sư sao? Nếu có giáo sư cứ nói thẳng, tôi sẽ dạy dỗ lại người nhà mình."
"À, không phải ạ, chỉ là tôi không quen ngồi xe người lạ, hơn nữa còn là thư ký của giáo sư. Nhỡ chẳng may có chuyện gấp thì tôi lại thành ra phá hỏng." Giọng của cô nghe thật bạc bẽo, như lưỡi dao xuyên thủng lồng ngực Yến Thế Huân, làm xương ức nàng vỡ vụn, song nàng không biểu lộ gì, chỉ hơi cúi thấp đầu. Nhưng làm sao có thể giấu được Bạch Nhã Hy.
"Tôi hiểu rồi, nhưng hiện giờ các cấp dưới của tôi đều đã nghỉ ngơi hết rồi, vả lại tôi không thể để một người phụ nữ bắt xe lạ vào nửa đêm được. Chí ít thì tôi có thể nắm được đường đi của Thế Huân và đảm bảo mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Nếu giáo sư không muốn chúng tôi lo lắng thì nên làm thế."
Nghe cách nàng nói, Tây Cố Thành không có đường nào để từ chối, chỉ có thể gặng cười, "Giáo sư tử tế quá, cảm ơn rất nhiều."
"Mau đưa cô ấy về nghỉ đi, lái xe an toàn."
"Dạ. Giáo sư, xin mời." Yến Thế Huân ra vẻ khách sáo như không có chuyện gì thật, có điều nàng biết Bạch Nhã Hy ranh mãnh kia làm sao sẽ không nhìn ra điểm bất thường, huống chi cả hai đã tiếp xúc nhau được gần mười năm, không hiểu hết thì cũng hiểu nhiều.
Khi Tây Cố Thành rời đi khá là lâu rồi, Trần Hạ Nam đột nhiên mở mắt, cô ngồi dậy, vẻ mặt hoang mang như mới tỉnh ngủ, chưa thể phân biệt được sáng tối.
"Em dậy rồi."
"Sao em lại ở đây?"
"Em đã bất tỉnh, tôi lo sợ em sẽ có tổn thương nào trên người nên không gọi bác sĩ tư nhân mà đưa em thẳng tới bệnh viện để kiểm tra. Thật may là em vẫn khoẻ mạnh, không có dấu hiệu đột quỵ hay bất cứ tổn thương nào về não và hệ thần kinh. Xem ra là do gần đây học hành áp lực, sau này đừng gắng sức như vậy nữa, em vẫn còn trẻ."
"Vậy là em không cần đi khoa thần kinh khám rồi."
Nàng bật cười.
"Em nghiêm túc đó Nhã Hy, về chuyện em nghĩ mình đã mất trí nhớ."
"Về cái gì?"
"Nếu em biết thì còn gọi là mất trí nhớ sao?"
"Cũng đúng, nhưng bản thân em mơ hồ, mà tôi không ở đó để chứng kiến... Tại sao chúng ta không hỏi giáo sư Tây?"
"Giáo sư cũng không biết, em hỏi rồi."
"Vậy thì em có thể quên được cái gì trong thời gian đó có chứ? Khoảnh khắc trước khi em ngất đi?" Nàng chau mày, thấy cô suy tư thì nói, "Tôi nghĩ đó không phải sự kiện gì quá quan trọng đâu, em đừng đặt nặng nó cho đau đầu. Hãy coi như bình thường em hay quên mấy thứ lặt vặt đi."
"Không quan trọng ư..." Cô ngẩn ra, vô thức ngước lên trần nhà, tầm mắt lại như đang tìm kiếm một ánh sao độc nhất giữa màn đêm. Cô cũng không dám đảm bảo nó có quan trọng với cô hay không nữa, cô chỉ biết khi cô quên đi nó, cô cảm thấy mình đánh mất nửa đời mình, trái tim cô thật trống trải. Sự kiện đó có tốt đẹp hay không cô không biết, nhưng hình như có gì đó đang níu kéo cô, khiến cô bứt rứt, khiến cô bức bối, cô không an tâm về một thứ gì đó, một ai đó. Một sinh vật được đắp nặn từ trong cô, sinh vật mà linh hồn cô yêu tha thiết, khiến cô sẵn sàng từ bỏ cả tính mạng.
Tuyết đã ngừng rơi từ lâu, đêm nay bầu trời rất sáng, bởi nhờ những ánh trăng bạc.
"Nhã Hy."
"Ừ?"
"Hôn em đi."
"Em nói chuyện chẳng liên quan gì cả."
"Hôn em đi." Cô lặp lại yêu cầu.
"Được rồi." Nàng thở dài, kéo xe lại gần cô, hai tay cô lập tức ôm lấy mặt nàng, quyến luyến ngậm lấy cánh môi kia, nụ hôn của cô ngày càng thành thục. Thứ giữ cô và nàng lúc này không phải là hương vị của môi thơm cùng đầu lưỡi mềm mại, mà là xúc cảm từ trong trái tim đỏ máu đang đập thình thịch, thứ rung động đến từ hẹn ước thời viễn cổ.
"Rõ ràng đáp án ở trước mắt rồi, vì sao vẫn không tài nào biết được."
"Hả?"
Cô tựa trán mình lên trán nàng, hôn phớt cánh môi trên hơi vểnh lên của nàng, "Cần làm nhiều hơn."
"Em nói cái gì thế?" Nàng vuốt eo của cô.
"Nhã Hy, chúng ta về thôi."
"Ở lại một đêm không được sao?"
"Không, chúng ta về, và làm tình."
Thủ tục xuất viện nhanh chóng hoàn thành.
Cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại, Trần Hạ Nam gấp gáp bế Bạch Nhã Hy lên giường rồi cởi từng chiếc áo của mình ra, việc cởi quần áo trở nên khó khăn khi hai người cứ dính lấy nhau và đôi môi không thể rời xa chừng một găng tay.
"Ngoan nào, tôi không chạy được đâu." Nàng giúp cô cởi từng cúc áo ra, để lộ chiếc áo lót ren màu đen, đây là áo nàng mua cho cô. Bàn tay nàng vươn ra, nắm lấy thứ mềm mại kia rồi bắt đầu ướm thử, "Rõ ràng em sinh ra là để cho tôi, nó vừa vặn này."
"Không được đùa." Cô rên rỉ, giọng cô nhão ra như nước, hơi thở ẩm ướt phả ra như sương khói.
"Tôi thấy em ra lệnh cho tôi nhiều hơn là tôi làm với em đấy." Nàng tức cười, kéo chiếc áo lót xuống, gọng áo chèn vào khiến cái bánh bao phồng to hơn, hạt đầu vừa tầm với miệng của nàng. Bạch Nhã Hy há miệng, dùng răng nanh cắn nhẹ vào hạt đậu sưng cứng kia, lại kéo dứt nó.
"A." Cô rên lên.
"Em thơm quá Hạ Nam. Mùi hương của em gây nghiện với tôi." Nàng vừa ngậm hạt đậu sưng cứng vừa nỉ non. Tay còn lại của nàng thì đùa nghịch bên còn lại, coi nó như món đồ chơi con nít, gảy lên gảy xuống, lúc ấn lúc kéo.
"Nhã Hy, đừng mút mãi một chỗ nữa, có chỗ đáng xem hơn mà." Cô phát bực vì nàng cứ mân mê đầu vú cô, hình như nàng thích nhất nơi này, nếu nàng mà đứng được thì chắc cả ngày nàng nghịch với nó mất, cô nghi ngờ nàng chưa cai sữa.
"Chỗ nào? Em chỉ cho tôi xem đi."
"Thật là." Cô đẩy nàng ra rồi đứng dậy, từ cởi chiếc quần ngủ ra rồi đạp nó ra xa, tới chiếc quần lót thì thôi, sau đó ngồi xuống bên mép giường, "Muốn thì tự làm đi."
"Người muốn rõ ràng là em." Nàng tủm tỉm, kéo mạnh quần cô xuống tới tận cổ chân, một sợi dây trong suốt giữa nơi đó và quần lót bị đứt, cánh rừng hoàn toàn bại lộ trước mắt, nàng rúc đầu mũi của mình vào đó, sống mũi cao cọ qua cọ lại, "Mở chân ra."
Cô chậm rãi mở rộng hai chân ra, lưỡi của nàng lập tức xông tới như con trăn khổng lồ, liếm láp bề mặt của bông hoa đẫm sương, quay tròn và mút viên trân châu của cô. Cô sung sướng đến rụt cả người lại, phải túm lấy tóc nàng để không ngã người ra sau, "Nhã Hy, chỗ đó, đúng là chỗ đó... A, sâu quá rồi..."
Dị vật trơn ẩm bên dưới cô bò đi khắp cô, xuyên qua cánh rừng đen, tới hai cánh hoa hồng hào xinh xắn, lúc thì mấp mé ở cửa hang, nhấm nháp con suối ấm một cách ngon lành, lúc lại đột ngột xông vào trong doạ con thỏ kia hết hồn, sau đó không một tiếng nào đã rời đi. Trần Hạ Nam choáng váng, cô tự hỏi đây là tốc độ mà con người có thể làm được sao? Đầu óc cô dần trống rỗng, cô chẳng muốn nghĩ nhiều nữa, thể diện gì đó cứ vứt hết đi, miễn là sung sướng!
Bàn tay của nàng đang để ở đùi cô dần trượt lên, vuốt ve mông cô rồi bất ngờ đánh một cái khiến cô la lên, ấn người lên miệng nàng, như thể ép nàng nuốt trọn nó, mà nàng cũng đang nuốt trọn con thác ầm ầm kia.
"Ư... Nhã Hy..."
"Ừm?"
"Nhã Hy, em muốn."
"Em muốn cái gì? Em phải nói rõ."
Lý trí cô mất sạch, cô nằm hẳn lên giường và mở rộng hai chân của mình ra cho nàng xem, "Ngón tay chị, cho vào đây."
"Vào đâu?" Nàng tủm tỉm, ngón tay tinh nghịch lướt quanh cửa hang.
"Vào bên trong, vào sâu bên trong."
"Cái gì vào bên trong?"
"Em muốn Nhã Hy vào trong cô bé hư hỏng của em! Nó đói, nó nói nó muốn chị!"
Bạch Nhã Hy sửng sốt đến nở nụ cười, nàng hôn nhẹ lên mặt cô, "Có ngay, thưa quý cô. Nhưng để tôi đeo bao vào đã nhé."
"Không cần, em sạch." Cô giữ tay nàng lại.
"Nhưng tay tôi thì không, trong hợp đồng đã ghi rõ, chúng ta phải đảm bảo sức khoẻ của nhau."
"Lại là hợp đồng." Cô bực mình.
"Không thích? Muốn huỷ hợp đồng à?" Nàng vừa nói vừa mở ngăn kéo tủ, phân vân giữa một đống bao ngón tay.
"Nhanh lên nào, em sắp nổ tung rồi."
Bạch Nhã Hy bật cười vui vẻ, tới mức khoé mắt nàng sắp chảy lệ, "Em đặc biệt thật đó, hay là do tôi quá mức tự kỷ rồi, chưa ai làm tôi cười nhiều như em."
Lúc này Trần Hạ Nam chau mày lườm nàng, Bạch Nhã Hy không dám ngồi cười nữa, nàng để cô gác chân lên vai mình, ngón tay vuốt ve nụ hoa rồi chậm rãi tiến vào trong, "Từ nay phải thường xuyên vào đây, em đã ướt thế rồi mà trong này vẫn chật quá."
"Thế là làm mỗi ngày à." Cô rướn người.
"Một tuần vài lần là được, nhưng có thể mỗi ngày, nếu em chịu được. Bởi vì chúng ta đâu có thể làm nhau có thai một cách tự nhiên, dẹp bớt một chuyện đáng lo."
"Hừ hừ." Cô rên rỉ xem như đã đáp lời.
"Để xem tôi chạm được tới đâu của em nhé." Nàng chậm rãi đút ngón giữa vào sâu trong, cô có thể cảm nhận rõ sự khó khăn của nàng trong vách thịt chật chội đang muốn nuốt chửng kẻ xâm nhập dù rằng cô đã mở rộng chân. Cô bắt đầu thấy đau nhưng lại cố nhẫn nhịn, vì sợ nàng sẽ dừng lại nên chỉ cắn môi chịu đựng.
"Thả lỏng cơ thể, nếu em càng căng cứng thì em sẽ càng thấy đau. Cứ cắn môi là em sẽ bị vẩu đó."
"Đôi khi Nhã Hy nói chuyện nghe rất mất hứng."
Đúng như cô dự đoán, ngón tay Bạch Nhã Hy thừa sức chạm tới đó, vừa khít, cô bắt đầu nghi ngờ cơ thể mình sinh ra vì nàng là thật. Bụng dưới của cô chướng lên, máu trong người chảy nhanh khiến cô nóng bừng, cơ thể cô đang bài xích với dị vật trong cô, thật may là Thượng Đế đã ban tặng sự khoái cảm trong lúc làm tình, nếu không thì chuyện này đúng là cực hình với cơ thể và sẽ chẳng ai thích thú việc này.
"Thoả mãn em chưa?"
"Rồi."
"Thực ra không phải cứ chạm đáy mới có thể đem lại khoái lạc, quan trọng là phải tìm đúng điểm, ví dụ như nơi này nè."
"Á!" Nàng đột nhiên kích thích nơi đó khiến cô không kịp chuẩn bị, dòng suối ào ạt bắn ra như núi lửa phun trào, pháo bông trên trời, nó doạ sợ cả chính cô, cô không ngờ bản thân sẽ phản ứng thế.
"Xem, công tắc của quý cô Hạ Nam." Nàng nhoẻn cười, liếc dòng nước chảy trên cánh tay mình.
"Đừng nhúc nhích, em vừa mới ra — Ư..." Cô chết đứng khi nàng tiếp tục chạm vào điểm nhạy cảm, người cô quằn quại và cô như bay lên tận chín tầng mây, cô thậm chí không thể thở như bình thường.
"Em biết không, tạo hoá rất thú vị. Mấu chốt của tình dục không nằm ở công cụ, ngón tay hay thứ đó của đàn ông chẳng quan trọng nếu không thể kích thích đúng chỗ đúng cách. Và có một nơi mà hai người phụ nữ làm với nhau thậm chí còn tốt hơn một cặp dị tính."
"Nơi nào?" Cô thở hổn hển, đầu óc chỉ có một màu trắng sau khi bị nàng đưa lên đỉnh tận ba lần trong thời gian nàng lảm nhảm về Tình dục học.
Nàng mỉm cười, cởi quần của mình ra rồi ném phăng nó đi, cầm lấy cổ chân cô, kéo cô sát lại gần mình, để hai đôi môi dưới sát lại với nhau, "Nơi này."
Dứt lời, nơi đó cọ xát lên cô bé của cô khiến cô la toáng lên, cảm giác mới lạ khiến người cô đỏ bừng, hai mắt nhoè đi, cô không thể tin được mình đang được chạm vào Bạch Nhã Hy vì hai lần trước nàng không cho cô động vào. Hai viên ngọc hồng nhỏ bé ma sát lên nhau khiến cô đê mê, cô ngửa đầu ra đằng sau, dâng đầu vú đến trước mặt nàng, "Ôi, chậm thôi, a..."
"Em biết đây là bộ phận gì chứ?" Nàng cũng bắt đầu thở dốc. Tay nàng đỡ lấy gáy cổ, sau đó cắn lên chiếc cổ thon dài kia, để một dấu vết hoàn hảo.
"Biết..."
"Là gì?"
Trần Hạ Nam quá xấu hổ để nói ra, vì thế lựa chọn im lặng, tận hưởng khoái cảm từ nó đem lại.
Cảm giác khác hẳn với việc dùng ngón tay của nàng, cô mê cả hai nhưng cách này khiến cho cô ướt dầm dề hơn, cô càng chìm đắm hơn khi nghe thấy tiếng thở gấp của nàng bên tai, da thịt trắng mịn của nàng dính lấy làn da nhớp nháp đầu mồ hôi của cô, ngực của nàng đang áp lên ngực cô. Cô thấy mình đang gần nàng hơn bao giờ hết, có thứ gì đó đang đập mạnh, không biết là nhịp tim của ai.
Chợt cô thấy mình cũng đang cùng một người phụ nữ trong tư thế này, cơ thể trần trụi, ánh nến vàng lãng mạn, làn da mát lạnh, lồng ngực gầy, hương hoa lan, và theo yêu cầu của cô, người phụ nữ đó có thể biến ra mọi thứ mà cô muốn.
"Hư... Thái nhi... Thái nhi..." Cô rên rỉ, lưỡi vô thức thè ra, ghì chặt lấy nàng, "Nhanh hơn nữa đi."
"Chết tiệt, Hạ Nam, tôi không phải người yêu cũ với cái tên kỳ lạ của em."
"Sướng quá..." Cô cắn vành tai nàng, cơ thể khát khao tới mức muốn hoà làm một với nàng. Cô tin rằng từ nay mình trở thành cô gái hư hỏng khát tình mất rồi, cô thích nàng, thích cơ thể thánh khiết của nàng, thích cách nàng vuốt ve từng tấc da của cô, thích ánh mắt của nàng dính chặt lấy cô, từ từ siết lấy linh hồn cô, chiếm đoạt không khí của cô, nhấn chìm mọi thứ của cô vào bể tình.
Cô nghiện nàng.
"Á à, mẫu hoàng và mẫu hậu làm gì đấy!"
Âm thanh vang dội từ ký ức khiến cô bừng tỉnh, cô trợn to mắt, phát hiện trong căn phòng này ngoài nàng và cô ra thì chẳng còn ai khác. Cơ thể cô dính nhớp với đủ loại nước, còn tuyến mồ hôi của nàng thì ít hơn thì phải, cô chẳng thấy nàng đổ mồ hôi mấy.
"Đừng để dấu lên người em nữa, phải mất hàng tuần nó mới mờ đi đấy."
"Em nỡ từ chối tôi sao?" Nàng ngẩng lên, đôi mắt xám tội nghiệp nhìn cô.
"Được, nhưng chỉ một dấu thôi." Cô thoả hiệp.
"Tôi muốn biết em đã có chủ cơ."
"Không được." Cô giãy giụa.
"Ngoan." Nàng giữ chặt lấy cô, liên tục rơi những nụ hôn nóng bức xuống. Nhận thấy nàng sẽ không chịu lắng nghe cô, cô chỉ có thể nhẹ giọng khẩn cầu, "Hư nào, đừng làm đau em."
Bạch Nhã Hy khựng lại trước lời cô, nàng liếm môi, không cắn nữa mà chỉ hôn nhẹ, cũng không để lại dấu vết. Trần Hạ Nam thấy nàng nghe lời thì mỉm cười, vươn tay xoa nhẹ mái tóc bạch kim.
"Nhã Hy."
"Ừ?" Nàng dùng giọng mũi đáp.
"Tí nữa làm gì cho em ăn được không?"
"Được."
"Tắm chung với em thì sao?"
"Được."
"Ngày mai đừng đi làm, dạy em học."
"Ừm, được."
Trần Hạ Nam nhướn cao mày, cô nhịn cười, xoa đầu nàng, "Nhã Hy ngoan quá."
"Ừm." Nàng tựa cằm lên vai cô, trở nên nhẹ nhàng ấm áp, chớp mắt như biến thành người khác. Trần Hạ Nam vui sướng khi phát hiện ra điểm này, hình như chỉ cần cô nhẹ giọng đưa ra yêu cầu, nàng cũng sẽ vô tư nuông chiều cô.
Đương nhiên là cô sẽ không nói chuyện này cho Bạch Nhã Hy.
"Chúng mình nghỉ nhé, em muốn đi tắm."
Nàng gật nhẹ đầu, hôn lên sườn mặt cô, "Để tôi xoa bóp cho em, chắc em mỏi rồi."
"Dạ." Cô ngoan ngoãn nằm xuống giường, nghe thấy tiếng nàng mở tủ đầu giường và lấy ra một lọ dầu, mùi hoa nhài toả ra, cả cô lẫn nàng đều thích loại hoa này. Mỗi lần cả hai làm xong Bạch Nhã Hy đều lau người cho cô, đây là điểm tinh tế mà cô mê mệt sau kỹ năng dùng ngón và lưỡi điêu luyện kia.
Không có cách nào để chê bai giáo sư y học xoa bóp cả, cơ thể cô nhanh chóng được thư thái, cơ bắp thả lỏng và mềm ra, mắt cô lim dim, tâm trí mơ màng, rất nhanh đã ngủ say.
Sáng hôm sau, khi Trần Hạ Nam tỉnh lại thì nàng đã rời giường từ lâu, nhưng cô vẫn có cách biết nàng có ngủ cùng không dựa vào mùi hoa lan kia. Cô vỗ vào đầu mình, tự mắng mình ngốc khi ngủ quên mất, khó khăn lắm mới dụ được nàng tắm chung mà.
"Tôi không biết em có chứng khổ dâm đấy, sáng sớm đã tự đánh mình."
"Úi!" Cô giật mình, phát hiện nàng đang từ phía cửa đi vào, còn cầm theo cốc nước ép.
"Uống chút để bổ sung dưỡng chất đi." Nàng đưa cốc nước cho cô.
"Sao Nhã Hy còn ở đây?"
"Tôi sẽ đi làm bây giờ, em cũng sửa soạn đi."
Cô xụ mặt, cảm giác buồn bã ập tới, nàng không nhớ vì chuyện tối qua sao? Cô đã mong được thức dậy sớm, ngồi vào trong lòng nàng và nghe nàng giảng bài với chất giọng trầm ầm chỉ dành cho cô. Nhưng nàng là người bận rộn, và cô có tiết học vào chín giờ, làm sao sẽ thực hiện được chuyện vô lý đó.
Đồng hồ điểm 7:30, vẫn còn quá sớm nên cô quyết định đi tắm. Tới lúc đi ra thì căn biệt thự đã vắng tanh, chỉ có Khúc Hoàng đang đứng đợi.
"Sao chú không ngồi ạ? Mau ngồi đi ạ, cháu sẽ bất an lắm khi ăn cơm mà cứ có người đứng yên như pho tượng." Cô lên tiếng.
"À, vâng, nếu đó là ý của tiểu thư." Ông ta tìm đại một cái ghế rồi ngồi xuống, nhưng trông vẫn như pho tượng cứng ngắc.
"Cháu muốn chú ngồi cho thoải mái chứ đâu phải đang ra lệnh ạ..." Cô bất lực, cô không thể quen nổi với thói ra lệnh của nhà giàu.
"Tiểu thư thật tử tế, giống như chủ tịch vậy. Hai người rất xứng đôi." Ông cười mỉm, "Tôi chỉ khen thật lòng thôi, không có ý nhiều chuyện."
"Chú đã theo Nhã Hy bao năm ạ?"
"Thực ra từ hồi còn cố gia chủ cơ. Chủ tịch hồi nhỏ kiệm lời và thông minh giống như bây giờ, chủ tịch tốt bụng lắm, nếu cuộc đời không đối xử tồi tệ với cô ấy thì có lẽ tiểu thư sẽ thật một chủ tịch dễ gần, cởi mở và hay cười." Ông nói xong thì thở dài.
"Mọi chuyện rất tệ sao?"
Khúc Hoàng gật đầu, "Rất tệ, chủ tịch đã gầy sộp hẳn đi và cân nặng đó kéo dài tới giờ, cô ấy hay gặp ác mộng dẫn tới mất ngủ nữa."
"Ác mộng ạ?" Cô sửng sốt.
"Chủ tịch là người kín kẽ nên dù gặp ác mộng cũng sẽ không la lối đánh thức tiểu thư đâu."
Trần Hạ Nam bối rối, cô ngủ cạnh nàng mà không hề biết nàng bị mất ngủ, nàng sẽ trách cô chứ? Vì sao cô có thể ngủ ngon đến vậy?
Suy nghĩ tự trách lởn vởn trong tâm trí cô suốt cả buổi sáng.
Bên này, Bạch Nhã Hy đang trên đường đi làm, nàng nhìn ra cửa xe, đêm qua và hôm nay tuyết rơi lớn nên hôm nay con đường dưới tuyết đã phủ trắng mặc cho xe dọn tuyết làm việc liên tục. Tuyết bay khắp nơi như bầy ong di cư, các toà nhà đều chìm trong tầng mây dày như bị cắt xém một nửa.
Nàng tự hỏi lần đầu tiên mình đến thành phố này là khi nào? Là với bố mẹ hay một mình?
"Chủ tịch, đêm qua ngài ngủ ngon không ạ?" Yến Thế Huân thấy nàng cứ thở dài nên lo lắng hỏi han.
"Được." Nàng đáp có lệ, tiếp tục ngắm cảnh ở bên ngoài, tâm trí lại trôi dạt đi xa.
Ngày hôm qua nàng đã rất sợ, khi nhận ra mình vừa bị cô thao túng, nàng không biết vì sao mình lại trở nên nghe lời như một con rối đến thế. Trần Hạ Nam đã tìm ra điểm yếu mà chính nàng cũng không biết đến và lợi dụng nó, rõ ràng cô đã rất hả hê khi thấy nàng bị điều khiển như cỗ máy chỉ bằng việc cô nhẹ giọng nói chuyện. Hôm nay là yêu cầu nhỏ bé, vậy ngày mai sẽ là gì? Lòng tham con người là vô đáy, còn đạo đức là thứ rất mơ hồ, con người không hề vô hại như bề ngoài, chỉ là họ chưa gặp được kẻ yếu thế để mình bắt nạt mà thôi. Muốn nhìn nhận một con người thì phải nhìn vào cách họ đối xử với những thứ yếu ớt hơn mình dù đó chỉ là một con thú, đó sẽ là cách họ đối xử với bạn khi bạn trở nên nhu nhược trong mắt họ.
Nàng thở dài, đôi mắt xám hiện lên sự phiền muộn. Cô không còn ngoan ngoãn như ban đầu rồi, nàng nghĩ rồi sẽ có ngày, khi cô lợi dụng nàng xong rồi thì sẽ ôm đống tiền và bỏ nàng lại.
Ngẫm lại thì Trần Hạ Nam có sức hút kỳ lạ, ít nhất là với nàng, nàng muốn chiều chuộng cô, vì muốn cô vui vẻ mà từng nghĩ tới vứt bỏ mọi thứ. Không hề khoe mẽ nhưng sự thật rằng nàng ở cương vị hiện tại, nàng không hề thiếu người chịu làm tình nhân, để mặc nàng sai khiến, vẫy thì đến, đuổi thì đi. Bạch Nhã Hy vốn không thiếu người theo đuổi, càng không có người cưỡng lại được nàng, bất kể nơi nào nàng đi cũng sẽ có người ở khắp tầng địa vị xã hội sẵn sàng quỳ gối trước nàng, dù là nữ sinh cần tiền hay các tiểu thư danh giá có học thức cao. Họ luôn tìm mọi cách để nàng vui, chứ không phải cứ vài buổi lại giận dỗi, đòi được dỗ dành như cô.
Vậy điều gì khiến nàng mê mẩn cô? Nàng thèm khát cô như thể chưa từng được nhìn thấy cơ thể phụ nữ bao giờ. Trần Hạ Nam xông vào cuộc sống của nàng thật đột ngột, tất cả bắt đầu chỉ bởi cái nhìn đầu tiên, thế nhưng cô còn chẳng quan tâm tới nàng cho tới vài tháng trước, cô quay ra hâm mộ nàng... Không, cô say mê nàng như điếu đổ dẫu rằng nàng còn chưa làm gì. Bởi vì tài năng của nàng sao? Nhưng nếu như vì thế cô đã sớm biết tới nàng, vậy nguyên do cô hành xử như thể nàng là sinh mệnh duy nhất của đời cô là gì?
"Thế Huân, từ nay giúp tôi giám sát tài khoản ngân hàng của Hạ Nam, và mỗi tháng phải báo cáo cho tôi các hoạt động giao dịch của cô ấy dù chỉ là giao dịch nhỏ."
"Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top