Chương 32: Màn kịch mở đầu

Dương Luân mệt lử trở về nhà sau phiên toà kéo dài gần một ngày, hắn ném áo khoác sang bên cạnh rồi ngã phịch xuống ghế, còn tức giận đập xuống bàn rên hừ hừ, thấy Dương Anh Quốc đang thong dong đi tới.

Frederick gấp lại cái áo khoác cho tử tế, "Cậu chủ có muốn uống gì không ạ?"

"Lẽ ra người nên ra đó là bác." Hắn nói với giọng khó chịu, ngó lơ Frederick.

"Đi một đằng học một sàng khôn. Không cho cậu nếm thử thì sao cậu tỉnh ra." Ông ta lạnh lùng đáp.

"Sao cũng được."

"Tôi sẽ bán công ty điện tử cho tập đoàn Bạch Thái Dương, tôi đã hứa với cô ta rồi."

Cả căn phòng rơi vào im lặng, bầu không khí trầm trọng như bị ngưng tụ lại, Dương Luân chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt hốc hác trợn to, "Bác nói cái gì?"

"Để bịp miệng cô ta cũng như trả tiền nợ, tôi không muốn nợ nần cái dòng họ xảo quyệt đó."

"Ông bị điên sao!" Hắn đột nhiên quát ầm lên khiến Dương Anh Quốc giật mình, nước trà đổ xuống quần ông ta. Ông ta sửng sốt nhìn cậu, "Mày bị điên sao? Tự dưng hét lên làm gì?"

"Công ty đó là mạch máu của chúng ta! Không có tay chân rễ má vẫn sống được, nhưng làm gì có ai sống mà không cần máu?" Mắt hắn vằn máu vì mất ngủ kèm giận dữ, "Hải Long Electronics chỉ là cái vỏ bọc để chúng ta vận chuyện vũ khí mà không bị hải quan phát hiện. Bây giờ không còn con đường đó nữa thì lấy lý do gì để vận chuyện linh kiện vũ khí dưới danh thiết bị điện tử? Tại sao lại bán nó trong lúc tôi còn đang ngồi trong toà án? Tôi là Tổng giám đốc, việc mua bán gì trong tập đoàn cũng phải thông báo và chờ đợi ý kiến của tôi chứ."

Lồng ngực Dương Anh Quốc phập phồng, "Bán đi không có nghĩa là mất hoàn toàn quyền kiểm soát. Tao vẫn là đại cổ đông của nó!"

"Không đời nào Bạch Nhã Hy sẽ tiếp tay cho chúng ta! Cô ta là con chó của Tổng Bộ! Cô ta sẽ phá huỷ kho vàng duy nhất của cả dòng họ này."

"Vậy sao?" Ông ta nhướn một bên mày, cười khẩy, "Cậu tưởng bác của cô ta là Bộ trưởng Bộ Quân Sự thì đồng nghĩa cô ta sẽ theo phe Tổng Bộ à? Có biết lũ Bạch gia không bình yên như bề ngoài mà đang phân chia thành hai phe, theo Bạch Nhã Hy hoặc là theo Bạch Kình Thiên. Bạch Kình Thiên vẫn đang hậm hực về chức vụ gia chủ bị đoạt bởi con nhóc dị tật bẩm sinh, ảnh hưởng tới tranh chức bộ trưởng, nếu không phải vì bê bối đó có khi tầm này ông ta đã tranh cả chức Tổng Thư Ký rồi. Còn cô ta thì vô cùng chướng mắt ông bác của mình tội thông đồng với Bạch Thời Hưng làm giả di chúc, nhưng ông ta quá khôn khéo nên cô ta không tìm được bằng chứng để tố cáo mà thôi."

Dương Luân nghiến răng, gầm gừ như con thú, "Mặc kệ cái gia tộc khốn khiếp đó đi. Nhưng không đời nào Bạch Nhã Hy sẽ bao che cho chúng ta, hoặc là cô ta sẽ cướp đi đối tác và ăn riêng, hoặc là cô ta sẽ để cho chúng ta quẫy đạp như con nòng nọc, dù là cách nào thì cô ta đang muốn dồn ép chúng ta. Cô ta đang từng bước đến với việc thâu tóm tập đoàn này! Đó là lý do ông nội ép cô ta phải gả vào gia tộc này, để biến nơi này thành ngôi nhà thứ hai của cô ta."

"Đến bây giờ bác vẫn không hiểu ý nghĩa của di chúc sao? Ông nội đã trả cho cô ta đủ rồi! Cổ phiếu KIS đủ để đá bay chúng ta ra khỏi vị trí đại cổ đông còn cô ta thì ngày càng vững chắc trên chiếc ghế chủ tịch, số cổ phiếu cho Hải Long Electronics và công ty bảo hiểm là để trả nợ. Bây giờ ông đang tiếp tay cho Bạch Nhã Hy thành công trở thành tân Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Long và đá đít tất cả chúng ta!"

Một cú đấm giáng xuống khiến Dương Luân chao đảo ngã về sau, Frederick vội chạy tới đỡ lấy hắn.

"Thằng oắt con! Việc này là do ai gây ra, hả?! Nếu ngày từ đầu mày nghe theo Frederick đừng báo cảnh sát thì giờ lũ công tố đã chẳng có lý do điều tra tập đoàn, tao cũng sẽ chẳng mất tiền hối lộ chúng, mất hàng trăm triệu tiền nộp phạt và bán công ty quan trọng nhất cho con nhãi ranh khôn lỏi đó!" Dương Anh Quốc thét lên và đạp mạnh vào người hắn, "Khốn kiếp, chết rồi thì thôi! Điều tra làm cái quái gì rồi cũng có sống lại được đâu? Để bây giờ mày hại cả gia tộc. Nếu không phải có Thứ trưởng Tống thì lũ công tố sẽ điều tra ra việc buôn lậu vũ khí và giết người! Đến lúc đó cả tao và mày đều đứng ở pháp trường để chúng nó nã đạn vào đầu."

"Gia chủ, xin ngài hãy nhẹ tay, cậu chủ chỉ vì quá yêu quý cố gia chủ thôi." Frederick lên tiếng.

"Hừ, nhặt thằng ăn hại này về làm gì chứ, vô dụng y hệt thằng cha nó." Ông ta đanh hàm lại, đá hắn thêm một cái nữa rồi xoay người rời đi.

"Cậu chủ, ngài không sao chứ ạ? Để tôi gọi bác sĩ." Frederick đỡ Dương Luân mặt mày tím bầm dậy, thấy người hắn run rẩy như lên cơn động kinh, cặp mắt hắn còn dữ dằn hơn cả con thú hoang bị bỏ đói ngoài kia, hắn phải thở bằng miệng do quá tức giận.

"Tôi không sao, đừng bận tâm." Hắn hất tay ông ra, dùng tay quệt qua vết máu do rách môi, đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi loạng choạng bước đi, có vẻ hắn rất đau nên cứ ôm bụng.

...

Bạch Nhã Hy ngồi ở một quán rượu trên tầng thượng khách sạn cao cấp, vừa nhâm nhi ly rượu vừa đọc tờ báo về bê bối tập đoàn Hoàng Long, "Mọi thứ đúng như tôi nghĩ. Chủ động thừa nhận gian lận kế toán, xin hoãn truy tố, ngoan ngoãn nộp tiền làm giàu cho Kho Bạc, đưa thế thân lên chịu tội để ra vẻ một con sâu làm rầu nồi canh, đây chắc hẳn là kịch bản của Thứ trưởng Tống. Vừa tránh được việc công chúng phẫn nộ nếu cứ thế bỏ qua vụ này, lại tránh việc cảnh sát điều tra sâu xa hơn."

Tần Kiều Ân ngồi ở bên cạnh nhoẻn cười, "Vẫn chưa hài lòng cậu sao?"

"Thế này nhé, tội danh của bọn họ ghê tởm như mấy lũ biến thái đi rình mò nhà người ta nửa đêm rồi nổ súng giết người hàng loạt vậy. Thật bực mình khi thấy chúng vẫn nhởn nhơ ở bên ngoài."

"Từ khi nào cậu muốn làm chiến binh công lý vậy?"

Nàng nhướn nhẹ mày, "Cô có biết công tố viên trẻ tuổi, có niềm tin với công lý không?"

"Đa phần công tố viên đều thế mà."

"Không, tôi cần kiểu người thà ăn ổ bánh mì khô ngấy còn hơn là nhận tiền mua bát phở. Cậu hay cô ta phải cố chấp về công lý tới mức phát rồ dại và không dễ bị đe doạ, tốt nhất là mồ côi hoặc tuổi thơ bất ổn do bị đám nhà giàu ỷ tiền quyền bắt nạt."

"Cậu đang tìm phim sao?" Cô phì cười, "Nhưng cũng không phải không có, cần để làm gì?"

"Tôi muốn bồi dưỡng người như thế, và biến vị công tố viên đó thành 'Bóng ma nhà họ Dương'."

Nụ cười của Tần Kiều Ân dường như kéo đến tận mang tai, đôi mắt lộ ra vẻ lo lắng, "Ôi, nếu cuộc đời này là một bộ phim về anh hùng công lý, vậy cậu hẳn là đạo diễn lẫn biên kịch nhào nặn ra vị anh hùng đó. Thật may là tôi không làm gì để bị cậu ghét."

"Ngừng ăn nói như trong vở kịch đi, mà sao cô dám chắc tôi không ghét cô?"

"Nghe tổn thương đấy."

Đằng sau có tiếng bước chân bởi đôi giày da vang lên, Bạch Nhã Hy không ngoảnh lại cũng biết là ai.

"Chủ tịch."

"Ngồi đi, luật sư Hoàng."

Anh ta mỉm cười nhã nhặn, tìm đại một chỗ rồi ngồi xuống, "Chủ tịch, chắc là ngài đã biết tin rồi."

"Ừm."

"Nhưng tôi vẫn muốn đem một tin cho ngài, các thành viên Dương gia đã bắt đầu cuộc đua ghế chủ tịch. Mấy ngày trước Dương Luân đã bị phó chủ tịch đánh bầm dập tới mức vừa trở về nhà liền bị sốt nặng, có vẻ cậu ta sẽ không tham dự được."

"Chà, hơn cả sức tưởng tượng của tôi."

"Chủ tịch, cảm ơn ngài."

Nàng lắc đầu, "Có gì đâu mà phải cảm ơn. Cậu và tôi đều muốn trả thù cho bố mẹ tôi năm đó bị chúng hãm hại, kế hoạch đã chẳng đi xa thế này nếu không có cậu giúp đỡ, tôi phải cảm ơn cậu nhiều."

"Ngài khách sáo rồi, việc nên làm mà thôi, tôi đáng lẽ ra vẫn chỉ là thằng oắt vô danh buôn xiên bẩn ven đường nếu như không có học bổng của bác để trở thành luật sư danh giá và đạt được lòng tin của Dương Vĩnh như bây giờ. Nếu năm đó ngài không liên lạc với tôi thì tôi đã dại dột giết chết ông ta để rồi mọi thứ trở nên công cốc rồi."

"Cậu biết ai đã giết ông ta không?"

Luật sư Hoàng hơi đảo mắt rồi lắc đầu, "Dương Vĩnh gây thù oán không ít, rất khó để xác định có ai muốn phản bội ông ta nhiều."

"Ừ, cũng đến lúc cậu đi rồi. Hãy đi thật xa, tới một hòn đảo nào đó, đừng để chúng tìm thấy cậu." Nàng đưa một tờ chi phiếu cho đối phương, "Đừng liên lạc với tôi trong bất cứ tình huống nào."

Anh ta đứng dậy, nhận lấy tờ chi phiếu và nhét vào túi áo, sau đó khom lưng cúi chào nàng, "Hãy thay tôi hằng năm thắp một nén hương cho bác Dung và phu quân. Tôi xin phép đi, chúc ngài luôn khoẻ mạnh và giành lại Bạch gia của mình."

"Ừm, bảo trọng." Nàng gật đầu.

Tần Kiều Ân nhìn đối phương đi xa rồi mới quay sang nói với nàng, "Tại sao cảnh sát không nghi ngờ cậu là đồng phạm với Dương gia? Rốt cuộc đoạn ghi âm đó có những gì?"

"Tôi và Dương Vĩnh khi đó chỉ thảo luận tới việc trả nợ khoản lỗ bất động sản, đương nhiên tôi có nói bóng gió một tí để ông ta tự liên tưởng thì luật sư Hoàng đã cố tình đứng xa để không thể ghi âm cuộc hội thoại đó, cảnh sát cũng không thể lấy đó làm bằng chứng cho việc tôi là đồng phạm được, tôi có thể cãi lại rằng đó là sự cố máy móc hoặc đơn giản là, chúng tôi chẳng nói gì cả. Về sau tự Dương Vĩnh buột miệng nói loáng thoáng về việc phạm pháp với luật sư Hoàng, tuy không rõ ràng nhưng phía công tố vốn đang nghi ngờ bọn họ nay đã có lý do hoàn hảo để tiến hành điều tra gia tộc đó. Chắc hẳn là bọn họ đang ấm ức lắm khi nghe lệnh đình chỉ điều tra đây, sẽ thật hoàn hảo nếu có một vị công tố viên anh dũng chống đối cấp trên để tiếp tục điều tra và tình cờ phát hiện mối liên hệ giữa chính trị và các tập đoàn."

"Vì thế ngay từ đầu, cậu đã cố tình để bọn họ báo cảnh sát, đúng không? Cậu biết rằng tin tức một khi lan ra, thị trường chứng khoán sẽ có biến động, cậu cố tình để giá cổ phiếu giảm để tranh thủ thu mua. Nhã Hy à, trong khi tôi và mọi người lo lắng cho cậu thì cậu lại mượn lúc khó khăn để chiếm đoạt lợi ích về cho mình, cậu thậm chí còn mượn pháp luật để phục vụ mục đích riêng. Cậu đáng ghét thật đấy."

"Lẽ ra chúng sẽ không dính bẫy, nhưng Dương Luân lại là một con bò. Loài bò thì thông minh đấy, nhưng cuối cùng chúng vẫn bị người khác dắt mũi thôi." Nàng nhướn mày.

Tần Kiều Ân mỉm cười, cô uống nốt hớp rượu trong cốc, "Cô bé kia tình nguyện ở bên cậu à?"

Bạch Nhã Hy không cần hỏi cũng biết cô đang nhắc tới ai, "Cô nghĩ xem."

"Chà, tôi đang phân vân đây. Thú thật thì vừa nhìn tôi đã biết cô bé đó rất thích cậu, ai cũng thích cậu từ cái nhìn đầu tiên mà, chẳng qua cậu ranh ma quá làm người ta sợ thôi, nhưng tôi không tin con bé sẽ tình nguyện làm tình nhân nhỏ bé của cậu."

"Ồ?"

"Tôi dám cá toàn bộ tài sản của mình rằng trước khi có cậu, đã không ít bà lớn, tiểu thư đỏng đảnh muốn bao nuôi nó, rồi sao? Con bé chắc chắn đã từ chối, nhìn cái vẻ ngây thơ đó là biết. Hạ Nam là một cô gái sống rất kiêu ngạo, thậm chí là sĩ diện đấy, con bé có thể thích cậu nhưng chắc chắn sẽ không chịu ở bên cậu theo cái kiểu bây giờ đâu, cậu đã dở trò gì đó ép buộc con bé, tôi suy đoán đúng không?" Cô cười tít mắt.

Bạch Nhã Hy cười nhạt, "Mấy chuyện nhảm nhí này thì cô siêng năng quá nhỉ."

"Thế có đúng không? Cậu đã làm gì nó? Bỏ thuốc vào đồ uống, làm chuyện đồi bại rồi ghi hình lại à?"

"Trong mắt cô tôi đê tiện tới mức đó à? Đừng có bịa đặt vớ vẩn chỉ để ép tôi nói ra vì muốn chứng minh bản thân."

Tần Kiều Ân bật cười, "Quả nhiên tôi vẫn không vượt mặt được câu. Khoan, để tôi đoán nhé, cậu đã bịa ra một khoản nợ nào đó khiến con bé cảm thấy bản thân không có khả năng để trả, càng không tiện nhờ người khác giúp đỡ, đúng chứ?"

Nàng mỉm cười.

"Tôi đoán đúng rồi. Cậu đúng là người xấu tính mà."

...

Tuần ôn thi sắp tới, lịch thi học kỳ đã được công bố. Trần Hạ Nam được phen thở phào khi Bạch Nhã Hy vừa mới bị cảnh sát triệu tập ngày hôm qua hôm nay đã được trở về, cô cảm thấy mình cứ như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, tâm trạng cứ lên xuống như thế.

"Hạ Nam, cậu giúp mình ôn thi được không?" Trương Nhiên đi bên cạnh cô lên tiếng.

"Được chứ."

"Bình thường cậu tự học thế nào vậy? Mình mà tự học là mình chẳng thể hiểu gì cả."

Cô mỉm cười, "Thực ra trước đây nếu mình không hiểu điều gì thì sẽ ghi chú lại để lên lớp nghe giảng, nếu vẫn không hiểu thì phải đi hỏi, có thể hỏi mẹ hoặc giảng viên. Có điều bây giờ thì..."

"Thì?"

"Mình có hẳn một chuyên gia để hỏi riêng." Cô mỉm cười đầy tự mãn, rõ là có ý khoe khoang.

Trương Nhiên ngạc nhiên nhìn cô, "Chuyên gia y học riêng? Hoá ra cậu là tiểu thư nhà nào sao? Nói cho mình biết đi quý cô Trần, cậu đừng chạy."

"Mình không thể nói cho cậu đâu."

"Đừng giấu mình mà, chúng mình đã làm bạn lâu năm thế rồi."

Lúc hai cô đang chạy nhảy trên hành lang thì lướt ngang qua Tống Diêu, cô suýt nữa thì đâm sầm vào đối phương, may thay cô phản xạ nhanh nên kịp dừng lại, "Ối."

Tống Diêu có vẻ bực bội, nhưng vẫn nặn một nụ cười, "Sáng sớm mà hai cậu có sức sống quá nhỉ. Có biết chạy trên hành lang Học viện Y là điều cấm kỵ chứ? Sẽ ra sao nếu có người đang bê đống đồ thí nghiệm và mấy cậu đâm phải?"

"À, xin lỗi." Cô gãi đầu.

Tống Diêu không nói gì thêm mà thẳng thừng bước đi, Trương Nhiên tò mò nhìn theo đối phương, "Hình như cậu ấy không vui."

"Có lẽ là đến kỳ chăng? Sáng sớm thì có chuyện gì để tức giận nhỉ."

"Chịu."

Buổi chiều tan học, Trần Hạ Nam chui lên xe điện ngồi, nhưng địa điểm không phải là ký túc xá mà là cổng trường, Khúc Hoàng đã đợi cô ngoài đó.

Không còn là con đường xa tít tăm ở ngoại ô nữa, từ nay cô sẽ được tới một khu đông đúc và có sức sống hơn một chút. Khi cô về tới căn biệt thự kia thì thấy Bạch Nhã Hy đang ngồi ngoài cửa, bên cạnh nàng là chiếc xe đạp điện màu trắng mới toanh.

"Em về rồi." Nhìn thấy cô đang đi tới, nàng mỉm cười, "Lại đây, xem tôi có gì này."

"Xe đạp điện?"

"Lát nữa tôi sẽ gửi nó tới trường, em chắc chắn sẽ cần tới nó để đi học."

"Nhưng có sẵn xe điện rồi mà."

"Thay vì xếp hàng đợi và ngồi chen chúc như cái thang máy ở khu mua sắm thì một chiếc xe riêng không phải tiện hơn sao?"

"Phải là ví như ngồi xe buýt chứ."

"Sao cũng được, tôi chưa ngồi xe buýt bao giờ, tôi chỉ ngồi tàu điện ngầm thôi."

"Thật nhàm chán, em đưa chị đi thử nhé."

"Xin người. Nhưng nếu bảo tôi mua một cái xe buýt về thì được."

"Lãng phí tiền ghê. Có ai mua hẳn một cái xe buýt chỉ để trải nghiệm cảm giác đó chứ."

"Giờ em đã thấy rồi đó. Đưa điện thoại cho tôi."

"Làm gì?" Tuy thắc mắc nhưng cô vẫn làm theo.

Bạch Nhã Hy nhíu mày nhìn chiếc điện thoại cũ kỹ và đã bị vỡ nát ở góc màn hình, "Tôi đã mua máy mới cho em rồi mà, nó đâu rồi?"

"Em quên, em quá lười để đổi các dữ liệu từ điện thoại cũ sang máy mới."

"Bây giờ em đi đổi, hoặc tôi ném điện thoại em xuống cống và em sẽ mất mọi dữ liệu."

"Dữ dằn như thế sẽ không ai yêu đâu."

"Vâng, không cần cô lo hộ, có nhanh lên không?"

Cô nhăn mặt rồi chạy vào trong nhà, cô không nhớ rõ bản thân đã để điện thoại mới ở đâu nữa. Cô có phòng riêng và đồ đạc của cô đều ở đó, nhưng Trần Hạ Nam cảm thấy thừa thãi vì Bạch Nhã Hy sẽ không để cho cô ngủ riêng, mà bản thân cô cũng rất thích nằm chung giường với nàng, tại vì nó vừa êm vừa giữ nhiệt tốt.

Chiếc điện thoại đời mới nhất thảm thương bị vùi cùng với thùng sách mà cô chưa có thời gian sắp xếp chúng. Trần Hạ Nam đưa nó cho Bạch Nhã Hy, chống cằm nhìn ngón tay thon dài gõ bàn phím nhanh như chớp, nó thật đẹp và uyển chuyển, mà lại trông không xương xẩu, cô không thể tin được ngón tay này đã từng ở trong mình. Độ dài từ cửa hang phụ nữ tới đáy khoảng chừng 6cm đổ lên và khi bị kích thích sẽ lên đến khoảng 11cm tới 12cm, và ngón tay nàng có thể chạm được đến điểm cuối của cô, nhưng nàng chưa từng làm điều đó do lo sợ làm đau cô.

Thực ra, khoái cảm của phụ nữ phần lớn đến từ màn dạo đầu và chạm đúng nơi, quan trọng hơn hết là sự tinh tế của bạn tình để đem lại cảm giác cho họ, chứ vấn đề không nằm ở chiều dài và chiều rộng, nhưng người cô vẫn nóng lên khi nghĩ đến điều đó.

"Em đang nghĩ cái gì?" Nàng lên tiếng, giọng nàng điềm tĩnh như cơn gió đột ngột ùa tới làm cô cảm thấy choáng ngợp.

"Nghĩ Nhã Hy rất đáng ghét."

"Rõ ràng là đang nghĩ đến ngón tay của tôi khi ở trong em."

"Nhã Hy là em sao? Sao dám chắc chắn thế?" Cô vẫn cố cãi lại.

"Nước miếng chảy ra lúc em nhìn ngón tay tôi."

"A." Cô vội đưa tay lên khoé miệng, sau đó nhận ra một điều, "Làm gì có? Chị lừa em!"

"Tôi nói đúng thì em mới có tật giật mình. Đây, tiền công cho lần trước." Nàng trả điện thoại cho cô, bên trong là loại mã dùng để quét tiền, ngày nay người ta ít dùng thẻ do cảm thấy quá phiền phức trừ đám nhà giàu luôn có người xách đồ hộ.

"Tận bốn mươi nghìn!?"

"Ừ."

"Nhiều thế, em tiêu không hết."

"Thì cứ giữ đi, tiêu dần khác hết."

"Hết rồi thì sao?"

"Thì lột quần áo và banh chân ra trước mặt tôi, tài khoản em tự khắc được lấp đầy như em vậy."

"Chị chẳng nhã nhặn như tên của mình gì cả." Cô bực mình vì cách nói chuyện thô lỗ đầy khiêu khích mà lại chẳng làm gì cả của nàng. Bỗng Trần Hạ Nam giật mình trước suy nghĩ của chính mình, từ khi nào cô đã chấp nhận trở nên rẻ rúng và phóng đãng thế nào, vì tiền, cô chẳng thèm tự trọng hay thể diện gì hết.

Nếu không phải vì tiền, cô còn lý do nào khác để đổ lỗi cho sự thay đổi của mình.

Bỗng nhiên cái mông cô bị cấu mạnh khiến cô bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, cô ngoảnh lại, thấy nàng đang bất mãn nhìn mình.

"Chẳng có ai dám lơ mơ lúc tôi nói như em cả."

"Em có nghe đấy chứ."

"Thế tôi vừa nói gì?"

"Nói về cách lấy thêm tiền nếu hết."

"Thấy chưa, em có nghe đâu. Tôi vừa hỏi em tối nay muốn ăn gì, hay em thèm đến cái khác cũng không nghe vào đầu rồi?"

"Không phải."

"Tối nay nhé?"

"Sáng mai em phải đi học."

"Cũng phải, không sao, chúng ta sắp có một tuần để ngủ ngày rồi."

"Đó là lúc để ôn thi." Cô đỏ mặt, bên dưới râm ran khi nghĩ mình có cả một tuần không cần dậy sớm.

"Có tôi ở đây em còn lo chuyện ôn thi sao?"

"Nhã Hy chỉ toàn dạy hư em thôi."

"Em không thấy lúc làm với em tôi vẫn dạy cho em kiến thức bổ ích hay sao, học phải đi đôi với hành."

Cô xua tay vì nhận ra nàng đang cố dụ dỗ cô, "Nói nhiều quá, em đói rồi, em muốn ăn cơm."

Buổi tối, sau khi Trần Hạ Nam gọi điện về nhà ở ngoài sân sau xong liền vào trong nhà, nào ngờ đụng trúng Khương Húc Nguyệt và Tây Cố Thành cũng đang đi tới phòng khách.

"Hạ Nam, sao em lại ở đây?" Cô sửng sốt.

"Em đã đưa con bé tới đây ăn tối sau khi thấy công việc của Nhã Hy quá vất vả, vì thế gọi Hạ Nam tới phụ cùng, dù sao thì kỳ thi cũng sắp đến nên con bé chắc chắn có nhiều câu hỏi cần tìm Nhã Hy."

"À." Tây Cố Thành tuy nói thế nhưng ánh mắt vẫn dính lên bộ đồ ngủ của Trần Hạ Nam. Tất nhiên là cô không tin vì lý do của Khương Húc Nguyệt quá vớ vẩn và Tây Cố Thành không phải kẻ ngốc.

"Giáo sư tới đây làm gì ạ?"

"Tôi tới để bàn chuyện đầu tư với giáo sư Bạch, tiện sang thăm giáo sư. Mấy lần tôi muốn tìm giáo sư thì đều bận việc, tới lúc giáo sư có thời gian thì đến lượt tôi phải đi công tác nên chỉ có thể gặp vào thời điểm này mà thôi."

"Sao giáo sư không nói với em?"

"Tiến sĩ Khương uy tín hơn em nhiều."

"Hứ."

Cô theo hai người vào trong phòng, Bạch Nhã Hy vừa mới có một cuộc gọi điện thoại xong, trông nàng bực bội như chuẩn bị quát nạt ai đó, nhưng khi nhìn thấy có khách đến nét mặt nàng lập tức thay đổi, "Giáo sư Tây, mời ngồi. Hạ Nam đi lấy trà bánh cho giáo sư đi."

"Ơ?"

"Chủ tịch, để em." Yến Thế Huân xung phong.

"Để Hạ Nam đi, nhanh lên."

Lúc cô đem trà và bánh đến thì đã không thể bắt kịp câu chuyện nữa, toàn nói mấy thứ khiến cô đau đầu, nào là kinh phí bảo tồn, kinh phí vận chuyển máy móc, nhân công, lợi nhuận,... Tây Cố Thành ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt trở nên rụt rè.

"Thiếu một người." Cô lẩm bẩm.

"Sao giáo sư lại lườm em?"

"Tôi lườm em lúc nào?"

"Thế giáo sư nhìn em làm gì?"

Cô bặm môi, liếc từng khuôn mặt một, vẻ dè dặt của cô khiến mọi người thắc mắc, Bạch Nhã Hy là người chủ động lên tiếng, "Giáo sư, lẽ nào hình ảnh từ máy quét có vấn đề?"

"Không, chỉ là... Kỳ lạ lắm."

"Kỳ lạ?"

"Ừm, chúng tôi đã thả được đèn mặt trời nhân tạo và chụp được ảnh rõ nét rồi, cộng với dữ liệu của máy quét nên đã xác định được diện tích và chiều cao của di tích."

"Ồ, đó là tin tốt mà."

"Nhưng mà..." Tây Cố Thành cắn môi, rồi lại ngẩng lên nhìn Trần Hạ Nam.

"Cô có chuyện muốn nói riêng với Hạ Nam?"

"Phải."

"Giáo sư cứ tự nhiên, trong thư phòng hay là?"

"Bên ngoài là được rồi, cảm ơn giáo sư."

Trần Hạ Nam ngơ ngác đi theo sau đối phương, còn Tây Cố Thành thì cứ đi thẳng một mạch đến vườn mà không nói năng gì, nhưng tới nơi rồi cô lại không mở lời ngay mà ngước lên nhìn trời.

"Giáo sư, sao thế ạ?" Trần Hạ Nam tò mò nhìn theo, mà chỉ thấy tầng mây dày.

"Hạ Nam, em phải nói thật với tôi."

"Em thề là em không ăn cắp thứ gì trong đó. Nếu có, sét sẽ đánh em cho tới tận lúc em xuống mồ."

"Không, ý tôi không phải thế. Trời ạ, tôi điên mất, tôi không biết phải nói như thế nào đây, với tất cả mọi người, và với tôi."

"Giáo sư lại làm mất cái gì à?"

"Em đừng có nói vớ vẩn, phỉ phui cái miệng." Cô nổi cáu, khiến Trần Hạ Nam vội ngậm miệng, im lặng nhìn đối phương thở dài não nề.

"Hạ Nam." Cô gọi khẽ như thều thào.

"..."

"Hạ Nam!"

"Dạ, dạ, em tưởng mình không được nói."

"Tôi đã nghe người trong đoàn nói em có thể đọc hiểu dòng chữ trong di tích, đúng không?"

"Ai?"

"Em! Chính họ đã nghe rõ em đọc dòng chữ đó rất rành mạch, vì sao hả Hạ Nam?"

Cô hoang mang trước thái độ gắt gỏng của Tây Cố Thành, đây là lần đầu tiên cô thấy người này như thế, kể cả trên lớp học, "Em, đọc được?"

"Không phải sao?"

"Em không biết." Cô lắc đầu, đầu óc cô trống rỗng về ký ức ngày hôm đó.

Đột nhiên Tây Cố Thành lao tới rồi nắm chặt bả vai cô, đôi mắt hổ phách mở to và có phần hoảng sợ, "Vậy tại sao, bức tượng trong di tích lại có mặt em?! Tại sao lại có khuôn mặt của chúng ta?"

"Dạ!?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top