Chương 31: Cơn ghen lấp ló

Bạch Nhã Hy hiếm khi có giấc ngủ nào tới tận sáng mà không bị tỉnh giữa chừng. Nàng vừa mở mắt thì thấy một quả ô mai tròn chĩnh, không kìm được mà hé môi, mút lấy nó.

"Mới sáng sớm mà, nhột." Tiếng bật cười khúc khích giúp nàng tỉnh táo hoàn toàn, nàng ngẩng lên, thấy gương mặt rạng rỡ của cô. Trần Hạ Nam không phải cô gái có kiểu xinh đẹp khiến người ta nghẹt thở như bông hoa hồng đỏ rực, mà là vẻ đẹp càng nhìn càng đắm chìm như cánh hoa đào.

"Chào buổi sáng, khỉ con." Nàng vỗ nhẹ mông cô.

"Hôm nay Nhã Hy dậy muộn hơn em." Cô mỉm cười, xoa cánh môi hơi sưng do tối hôm qua cô cắn kia.

"Tại vì trong mơ tôi thấy mình đang được nếm cái bánh bao này, nên không nỡ tỉnh lại." Nói rồi nàng liếm hạt đậu đỏ kia.

"Chị chỉ nghĩ đến làm tình thôi à?"

"Có ai mà kìm lòng được trước tác phẩm nghệ thuật như thế này chứ. Dậy nào, ăn sáng thôi."

Yến Thế Huân từ sớm đã ở phòng ăn đợi mọi người, nàng có phần ngạc nhiên khi hôm nay Bạch Nhã Hy dậy muộn hơn thường ngày. Đi theo đối phương lâu năm nên nàng biết đối phương có chứng mất ngủ, các bác sĩ đã kê các loại thuốc tốt nhất nhưng đều không có tác dụng, ác mộng đã găm sâu vào tiềm thức nàng tới mức muốn chữa trị thì chỉ có thể khiến nàng quên đi ký ức đó mà thôi.

Cánh cửa mở ra, nàng vội đứng dậy, thấy Bạch Nhã Hy và Trần Hạ Nam vui vẻ cười nói với nhau như một cặp đôi mới cưới.

"Chị đã đến rồi sao?"

"Tiểu thư, chủ tịch, chào buổi sáng. Bữa sáng đã sẵn sàng rồi ạ." Nàng mỉm cười.

Trần Hạ Nam để ý bữa ăn ở đây được sắp xếp để phù hợp với lịch trình của Bạch Nhã Hy, ví dụ như ngày nàng phải đi làm hoặc đi công tác thì bữa sáng rất đơn giản và nhanh chóng, thường là bánh mì phết mứt và cà phê, còn như hôm nay nàng không có công việc gì thì bữa ăn sẽ cầu kỳ và mất thời gian hơn, đó là món phở bò. Cô có thể dựa vào chi tiết này để phán đoán công việc của nàng.

"Em chưa từng ăn thử phở do đầu bếp chúng tôi làm nhỉ. Nếm thử đi, nước phở hoàn toàn từ xương hầm chứ không phải gói gia vị như ngoài kia đâu, bánh phở cũng thủ công cả, đến từng cọng hành ở đây cũng là được trồng ở ngay ngoài vườn."

"Dạ." Cô húp thử nước phở, vị đậm đà tự nhiên khiến đôi mắt cô mở to. Quê nhà cô chính là xuất xứ của món ăn này, thế nhưng cô chưa từng nếm được vị ngon ngọt đến thế, cô cảm thấy không cần phải bỏ thêm thứ gì nữa, các gia vị vô cùng hoàn hảo rồi.

"Ngon đúng không?" Thấy mắt cô sáng lên, nàng mỉm cười nhạt.

"Vâng." Cô gật đầu như gà mổ thóc.

"Ăn nhiều chút, tôi muốn cái gối của mình êm ái hơn nữa." Nàng liếc xuống nơi lồi lõm của cô.

"Biến thái."

Ăn sáng xong, Bạch Nhã Hy trở về thư phòng để làm việc, còn Trần Hạ Nam muốn đi dạo quanh đây. Dinh thự này rất đẹp, nó được chăm chút tới từng góc, tới mức đứng đại ở chỗ nào cũng có thể chụp ra những phô ảnh như ảnh mạng, lại chẳng lo phải chen chúc, trùng địa điểm với ai khác.

Bởi vì là nơi để dưỡng lão nên kiến trúc sư đã chú trọng tới thiên nhiên để đem lại cảm giác bình an, Trần Hạ Nam không thể nhìn thấy thành phố bởi đã bị hàng cây rậm rạp che khuất mất, tuyết làm hai bên cánh rừng thông biến thành một bức tranh không màu, sẽ thật tốt nếu lúc này có vài con tuần lộc lai vãng như câu chuyện cổ tích. Kiến trúc Đông Tây kết hợp, phía Đông có mái đình nhỏ giữa hồ thích hợp cho buổi sáng uống trà và tập dưỡng sinh, phía Tây có nhà kính dành cho buổi trà chiều với những chiếc bánh ngọt xinh xắn. Hai bên được phân cách bởi hàng tre và bạch dương nên không hề trông xung đột nhau chút nào.

Đi dạo một vòng xong, cô quay trở lại dinh thự, phát hiện trước cửa nhà có một chiếc xe thể thao màu đỏ, trông không giống kiểu Bạch Nhã Hy sẽ thích, nàng luôn hướng tới sự trang nhã và tinh tế.

Có lẽ nhà có khách, cô nghĩ như vậy.

Trần Hạ Nam thò đầu vào trong nhà, bên trong không một bóng người, cô thử đi ra phòng khách thì nghe thấy tiếng phụ nữ cười nói.

"Ôi trời Thế Huân, sao cô nhàm chán vậy."

"Tần tổng, xin hãy giữ nghiêm túc đi ạ."

"Thôi mà, thả lỏng chút đi."

Cô ngó vào thử xem, phát hiện một người phụ nữ mặc một chiếc váy đỏ đang nửa nằm nửa ngồi trên sô pha, cả tấm lưng nõn nà đều lộ ra, kéo tới tận hông, giày cao gót đen thì vứt bừa bãi và chiếc áo choàng lông thì vắt lên thành ghế, cô có thể nhìn thấy nơi đầy đặn kia đang rung lên theo từng cử động của đối phương. Người phụ nữ đó đang ăn hạnh nhân, còn Yến Thế Huân thì nghiêm chỉnh đứng bên cạnh, thậm chí còn cách một khoảng xa, mọi việc không như cô đã nghĩ.

Bỗng đối phương ngoảnh lại, gương mặt xinh đẹp với lớp trang điểm đậm lộ ra vẻ sửng sốt khi nhìn thấy cô, "Ôi trời."

Trần Hạ Nam ngơ ngác chớp mắt.

"Thiên thần hạ phàm sao?" Người phụ nữ đó nhanh chóng xỏ đôi cao gót vứt khắp nơi rồi chạy ra chỗ cô, khiến Trần Hạ Nam sợ hãi lùi lại đằng sau.

"Em gái, em đang sợ chị à?" Đối phương nhoẻn cười.

"Chị là ai ạ?" Cô bẽn lẽn.

"Bạn gái của Bạch Nhã Hy."

"Dạ?"

"Tôi đùa đấy, không đời nào tôi hẹn hò với thể loại đó. Lại đây ngồi nào, kể cho chị về em đi." Tần Kiều Ân cầm lấy tay cô rồi kéo cô vào phòng khách.

"Chị, chị là ai ạ?" Cô vội rụt tay lại, cảnh giác nhìn đối phương.

"Em sợ gì chứ, chị không ăn thịt em đâu." Tần Kiều Ân ngả ngớn ngồi xuống ghế, quay sang nhìn Yến Thế Huân, "Cô bé thiên sứ này là ai?"

"Là người quan trọng với chủ tịch ạ."

"Ồ." Cô nhướn cao mày, nhìn Trần Hạ Nam với vẻ hứng thú, "Tội nghiệp em quá."

"Tội nghiệp?"

"Ở với con ma mặt lạnh đó chán lắm nhỉ. Hay em sang với chị đi, chị nhất định sẽ kiếm cho em hẳn một thiên đường, khiến em mỗi đêm phải hưng phấn như uống một thùng cà phê. Mặc dù bình thường chị thích nằm tận hưởng hơn, nhưng mà kỹ năng ở trên của chị chắc chắn tốt hơn bà ni cô đó rồi."

Trần Hạ Nam bối rối trước lời nói dung tục của người phụ nữ này, cô thấy bực mình, vì thế nói mà không nghĩ, "Không đâu, Nhã Hy cũng làm em sướng lắm."

Tần Kiều Ân sửng sốt nhìn cô, sau đó bật cười lớn, "Em đã ngủ với cậu ta rồi?"

"Dạ."

"Ài, xem ra ai cũng không qua nổi cửa mỹ nhân, đáng tiếc quá, tôi đến chậm mất rồi."

"Nhưng chị là ai ạ?" Cô hỏi lại.

"Chị là Tần Kiều Ân, bạn thân chí cốt của chủ nhân em đây." Bờ môi đỏ cong lên.

"Dạ, em là Hạ Nam."

"Trần Hạ Nam?"

"Sao chị biết ạ?"

"Chị từng thấy cậu ta chăm chú đọc một tờ báo có đăng tin về em, chị đoán cậu ta sẽ chú ý tới em nên tìm hiểu một chút. Lúc gặp em chị không chắc lắm, nghe em nói tên thì phải rồi."

"Dạ."

Tần Kiều Ân nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, rồi lại tấm tắc khen ngợi, "Tuyệt vời, chỗ nào cũng phù hợp với thẩm mỹ của cậu ta."

"Này, sao cô chủ của cô không chia sẻ với tôi về bạn nhỏ này nhỉ, sợ tôi ăn mất sao?"

Yến Thế Huân thong dong nói, "Không phải, nếu là người mà chủ tịch nhìn trúng thì không có ai có thể cướp được đâu, chỉ là chủ tịch không phải kiểu người khoa trương, coi Trần tiểu thư như món đồ để khoe mẽ. Chủ tịch rất tôn trọng cô ấy nên muốn giữ danh dự cho tiểu thư."

"Ha ha, cô đúng là con chó trung thành đấy nhỉ, lúc nào cũng bênh chằm chặp. Bạch Nhã Hy huấn luyện ai cũng giỏi. Chậc, chẳng bù cho cô ả trợ lý cũ của tôi chỉ chăm chăm tìm cách gạ gẫm ba tôi."

Trần Hạ Nam khẽ nhíu mày vì cách ăn nói thiếu tôn trọng này, song Yến Thế Huân có vẻ không quan tâm, chỉ rót hai cốc trà ấm rồi đặt trước mặt người phụ nữ đó, "Một con chó cắn ngược chủ có nghĩa là nó bị dại, còn tôi thì đã được tiêm phòng đầy đủ để trở nên ngoan ngoãn rồi."

Tần Kiều Ân phá lên cười, "Ôi ôi, ý cô là Dương gia chưa được tiêm phòng à? Sao Nhã Hy sơ xẩy thế."

"Dương gia?" Cô không kìm được lên tiếng, Tần Kiều Ân ngẩng lên nhìn cô, miệng cười tủm tỉm, "Có vẻ em chưa được huấn luyện để đừng quan tâm tới việc của chủ mình."

"Tần tổng, Trần tiểu thư và tôi khác nhau, xin cô đừng xúc phạm tiểu thư."

"Trong mắt Nhã Hy, chúng sinh bình đẳng, chúng ta đều là đồ chơi của cậu ta mà thôi."

"Cô còn nói nữa tôi không ngại dán keo chó lên miệng cô đâu. Tần gia chủ sinh thêm một đứa con nữa cũng không vấn đề gì nhỉ." Chợt có giọng nói sắc và lạnh vang lên, Trần Hạ Nam nghe thấy giọng nói quen thuộc thì vội quay đầu lại.

"Ôi, dữ dằn thế là sắp đè tôi lên giường rồi à? Khó xử quá nha, tôi không chịu nổi cùng lúc ba người đâu." Cô ưỡn ẹo, giọng điệu như chảy nước làm Trần Hạ Nam sởn gai ốc.

"Loại cô chỉ đáng nằm dưới gầm giường." Bạch Nhã Hy tự rót trà cho mình, "Em ngồi đi, mặc kệ ả đàn bà thần kinh này đi. Từ nhỏ đã ăn nói láo lếu, mười bốn tuổi đã bỏ nhà đi bụi để ở với gái lạ nên mới thế."

"Sao lại kể thành tích của tôi ra."

Nàng nhướn mày một cái, đặt cốc trà xuống, "Cô tới đây làm gì? Rảnh rỗi quá à."

"Tôi từ thành phố Ánh Sáng bay thẳng về đây, vừa mới đáp cánh đã vội tới thăm cậu mà cậu tỏ ra thế này sao? Thật khiến người đau lòng đấy, hức hức." Cô ôm lồng ngực, định dựa vào người Yến Thế Huân mà nàng né tránh.

"Nghe thật thảo mai."

"Ừ thì, tới khoe khoang thêm mới mua thêm một cửa hàng trang sức."

"Ừm, cố gắng làm nó trông thật thảm thê nhé, nếu không tôi sẽ tranh giành với cô đấy."

Tần Kiều Ân bật cười, chống cằm nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống, Trần Hạ Nam vô cùng khó chịu với cách đối phương nhìn nàng.

"Vậy, cứ thế mà bỏ qua?"

"Yên tâm, được tiêm dại thì tự khắc ngoan thôi."

"Đôi khi tôi rất mê cậu đó Nhã Hy. Mê cách cậu đưa một con người lên đỉnh rồi lại khiến kẻ đó ngã thảm thê, cậu làm mọi chuyện dễ dàng như làm tình vậy. Ôi, lẽ nào tôi là kẻ khổ dâm?"

"Chúc mừng vì đã tìm được chính mình nhé."

"Tôi hưng phấn quá, không thể ngừng nghĩ tới cảnh, hí hí, cách chúng nghe lời cậu. Có gì quay lại đoạn đó rồi cho tôi xem với nhé."

"Ừm."

"Được rồi, thấy cậu vẫn ổn là được rồi, tôi phải đi đón cô bé của tôi kẻo cô ta hờn dỗi." Tần Kiều Ân nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, nháy mắt với Trần Hạ Nam, "Nếu một ngày cậu ta chán ghét em rồi thì hãy tìm chị, chị luôn sẵn lòng chào đón cô gái xinh xắn như em."

"Không cần đâu ạ." Cô nhíu mày.

"Đáng yêu quá." Đối phương tủm tỉm, xách túi xách lại gần Bạch Nhã Hy rồi thơm lên má nàng một cái, "Đừng nhớ tôi quá nhé." Nói xong thì đắc ý cười với Trần Hạ Nam, lắc hông một cái, đủng đỉnh rời đi.

Đợi người đi xa rồi Trần Hạ Nam mới đem thắc mắc ra, "Nhã Hy, đó là ai?"

"Tần Kiều Ân, Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Phương. Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ, từng học chung từ lúc mẫu giáo đến trường cấp hai, nhà cũng ở rất gần. Tính cách cô ta trông lẳng lơ như thế nhưng thực ra cô ta không xấu xa như thể hiện, làm ăn rất đàng hoàng và nghiêm túc, chỉ mỗi tội đời tư rất loạn."

"Chị và cô ấy rất thân sao?"

Nàng liếc về phía cô, "Đừng nghĩ nhiều, chúng tôi chỉ là bạn bè, cả hai đều không phải kiểu người mình thích. Tần Kiều Ân sẵn sàng hôn bất cứ ai miễn là cô ta yêu quý, thậm chí là đi xa hơn, sau đó ngày hôm sau lại coi như không có việc gì. Kiều Ân rất quan trọng với tôi, là một trong số hiếm không quay lưng lại với tôi mà còn cho tôi chỗ ăn chỗ ở dù bị chú tôi doạ nạt thậm chí là doạ giết."

"Thì ra là vậy." Cô đột nhiên thấy tiếc khi bản thân gặp Bạch Nhã Hy thời điểm đó, cô nhất định sẽ vươn tay giúp đỡ nàng chứ không thể giao cho người phụ nữ lẳng lơ đó được.

Nhưng Bạch Nhã Hy đã nói, Tần Kiều Ân là một người bạn rất quan trọng, cô không nên ghen.

Trần Hạ Nam có rất nhiều điều thắc mắc sau khi nghe cuộc hội thoại ban nãy, nhưng cô không dám thắc mắc, cô sợ sẽ phải đón nhận ánh mắt lạnh lùng của nàng và khiến nàng chán ghét.

Di động của Yến Thế Huân rung lên, nàng nghe điện thoại một lúc rồi lại gần Bạch Nhã Hy, thì thầm vào tai nàng, "Phó chủ tịch Dương muốn gặp ngài."

Trần Hạ Nam không biết cả hai đang nói gì, cô cố quan sát nét mặt Bạch Nhã Hy nhưng không thể nhìn ra manh mối, nàng trông vô cảm, chỉ gật đầu một cái rồi thôi, cô có thể khẳng định nàng đã được học cách quản lý biểu cảm.

"Hạ Nam."

"Dạ?"

"Em muốn chuyển sang căn biệt thự kia nhỉ."

"Vâng." Cô gật đầu.

"Vậy em sắp xếp đồ đi."

"Còn Nhã Hy?"

"Tôi có chút việc, có lẽ tối muộn mới về. Nếu em buồn ngủ thì cứ ngủ trước."

"Dạ." Cô thất vọng cụp mi, nàng chưa đi mà cô đã nhớ nàng rồi.

"Trong lúc đó đắp cho tôi hai con người tuyết nhé. Tôi phải cao hơn em đấy."

"Đâu có, Nhã Hy thấp hơn em nửa cái thân mà." Cô mỉm cười.

"Tốt hơn là đừng để tôi đứng lên được, lúc đó tôi sẽ lôi em đến từng góc nhà và khiến con bướm hồng hào của em nát bươm đấy."

"Sợ quá nhỉ."

Thấy cô cười vui vẻ nàng cũng cười theo, "Tôi đi đây, ở nhà học cho chăm chỉ, sắp đến kỳ thi rồi."

"Ừ, Nhã Hy đi cẩn thận." Cô hôn nhẹ lên mặt nàng, "Em đi xếp đồ đây."

Dù cô đã biến mất ở góc rẽ, khoé môi Bạch Nhã Hy vẫn cong lên, "Chăm sóc cô ấy cẩn thận."

"Vâng, em sẽ chuyển lời cho chú Khúc ạ."

...

"Bạch gia chủ, cô đã đến rồi!" Giọng nói trầm cố nói to lên của một người đàn ông vọng cả gian phòng đầy ắp rượu vang quý. Dương Anh Quốc giơ hai tay lên trời như Thượng Đế xuất hiện với một núi vàng, nét vui mừng của ông ta càng chứng minh điều đó.

"Tôi tưởng ngài phải buồn bã chứ, sao vui thế?"

Nụ cười ông ta cứng lại, lộ vẻ bị tổn thương, "Ôi không, không, xin cô đừng hiểu lầm chúng tôi. Tôi đã rất lo lắng cho gia chủ, và tôi tin cô vô tội, chỉ là hôm đó các cổ đông đã mệt nên tôi không thể kéo dài thời gian, xuống dưới trao đổi với cảnh sát chờ đợi cuộc họp kết thúc. Đổi lại tôi đã đồng ý để quyền biểu quyết của cô để lại cho cô Tần rồi mà. Tất nhiên, phần lớn ban lãnh đạo theo đúng như cô Tần sắp xếp, hai người là đôi tri kỷ nên chắc rất hiểu ý nhau nhỉ."

"Ồ?"

Dương Anh Quốc cuống quýt đi đến trước mặt nàng, ông ta quỳ xuống để phù hợp với tầm mắt nàng, "Tôi xin thề, tôi đã khuyên thằng oắt đó đừng làm hành động dại dột gì, nhưng nó tự ý báo cảnh sát còn tôi chẳng hề biết gì. Sau đó tôi cũng đã dạy dỗ lại nó rồi, cô biết mà, thằng nhóc đó chỉ biết bám lấy ông nội, sĩ diện cao lắm, có biết cái khỉ mốc gì đâu."

"Chậc, tôi biết rồi, còn gì nữa không?"

Ông ta mỉm cười, hai bàn tay xoa với nhau, "Còn có một chuyện, tôi muốn xin lỗi vì vào hôm công bố di chúc tôi đã hơi to tiếng với cô, tại tôi đần, không thể hiểu được ý tứ của bố và mất kiểm soát, tôi không có ý xúc phạm hay ý kiến ý cò gì về cô đâu. Tôi nghe nói chủ tịch đã đồng ý giúp chúng tôi trả nợ?"

"Phải, nhưng mà bởi cuộc điều tra khiến cổ phiếu chúng tôi giảm thê thảm, e là tôi phải tạm hoãn chuyện này, cứu tập đoàn trước đã."

"Cũng được, cũng được. Nhưng mà Bạch gia chủ, cô có thể giúp chúng tôi..." Ông ta đưa ngón tay lên miệng, "Giữ bí mật được không?"

"Cảnh sát đã điều tra được gì rồi?"

"Họ đã khôi phục được đoạn ghi âm trước khi tôi kịp làm được gì đó. Tôi nghe phong phanh bên công tố đã sẵn sàng để triệu tập chúng tôi ra toà rồi."

"Sao các ông không tìm Thứ trưởng Tống?"

Ông ta thở dài, "Thứ trưởng Tống nói rằng vụ này quá lớn, bà ta không thể giúp gì được, chúng tôi chắc chắn sẽ bị đưa lên thớt, nặng hay nhẹ thì phải xem phía công tố moi ra được những gì. Còn về vụ điều tra cái chết của bố tôi thì đã được đình chỉ rồi, sẽ không ai làm phiền cô nữa đâu."

"Gian lận kế toán, sau đó đẩy kế toán trưởng làm con bù nhìn gánh tội, đúng chứ?"

"Sao cô lại biết?" Ông ta sửng sốt, nhưng câu hỏi mang ẩn ý khác.

"Nếu công tố tìm được nhiều chuyện hơn thì không bình tĩnh thế này đâu. Nhà ông sớm đã bị bao vây và ông sẽ bị cấm đi ra ngoài rồi." Nàng cười mỉa.

"Ha ha, phải, phải."

"Có điều, bây giờ ông tự ý liên lạc và mời tôi tới đây, liệu cảnh sát lại đưa tôi vào danh sát điều tra không nhỉ? Nếu bọn họ lại một lần nữa đến tìm tôi thì tôi biết phải nói gì đây? Tôi chán ngấy căn phòng đó rồi."

Dương Anh Quốc mỉm cười, một nụ cười cứng ngắt giả tạo và có thể nhìn ra vẻ thấp thỏm của ông ta một cách dễ dàng, "Xin hãy ra giá."

"Hối lộ công ty Hải Long Electronics thì sao nhỉ?"

"Cái đó thì, à... công ty điện tử là một trong những công ty quan trọng nhất của chúng tôi, nên là hơi khó." Ông ta bối rối.

"Cố gia chủ vì để nhờ vả tôi trả nợ mà chấp nhận nhượng nửa cổ phiếu công ty đó cho tôi. Còn ngài thì đang nhờ vả cứu sống cả gia tộc đó. Hay là tôi phải để các ngài thử cảm giác ở trong căn phòng tối tăm chật chội đó nhỉ?"

"Tôi đưa cô khu trung tâm mua sắm thì sao?"

"Tôi không thích đi mua sắm. Vả lại Khương gia đã cho tôi quá đủ rồi."

Ông ta cắn môi, thấy nàng ra vẻ mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ, "Xin hãy đảm bảo rằng mọi việc sẽ được giữ kín và cô sẽ bỏ qua chuyện lần trước."

"Tôi đã ra giá rồi đó."

"Được." Ông ta khó khăn lên tiếng, yết hầu trên cổ động đậy, như thể có tảng đá lớn nghẹn trong cổ họng, "Tôi sẽ bán lại công ty Hải Long Electronics cho cô."

"Như thế có phải nhanh hơn không. Rất vui được hợp tác, Phó chủ tịch Dương." Nàng vươn tay ra, Dương Anh Quốc chậm chạp đưa tay bắt lại. Ông ta không dám nhìn vào mắt nàng, bởi đôi mắt đó khiến ông cảm giác như mình đang bị một con rắn chuẩn bị nuốt chửng mình nên đành cúi xuống, nhưng ở mọi góc độ thì đều thấy rõ ông ta đang cúi đầu trước nàng.

"Rất vui được hợp tác, Chủ tịch Bạch Nhã Hy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top