Chương 30: Vuốt ve trái tim

Cánh cửa chưa kịp đóng lại, những nụ hôn thân mật rơi xuống như trận mưa triền miên, không ai có thể ngăn cản được xúc cảm mạnh mẽ tựa con sóng cuồn cuộn ngoài biển khơi kia. Trần Hạ Nam ngã xuống giường, nụ hôn bị ngắt quãng khiến cô nhíu mày bất mãn, thấy nàng chật vật leo lên giường thì bật dậy bế nàng lên, sau đó nâng cằm nàng, thiết tha ngậm lấy cánh môi dưới đỏ mịn, còn dùng sức cắn một cái thay lời trách móc vì đã để cô lo lắng.

Ngoài cửa, hạt tuyết tung bay như tro tàn của những vì sao, nhuộm trắng mái tóc của người bạn trẻ. Gió rét la hét thật dữ dằn, giục giã con người ta mau tìm kiếm đồng loại, để da chạm da, sưởi ấm cho nhau. Đời ơi, lúc này mà còn đau buồn, thù hận gì nữa, hãy quên tất cả đi, hãy thèm khát hơi ấm của lửa và của người tình, tình yêu chính là gia bảo quý gia nhất mà tổ tiên để lại cho ta.

Chiếc đài trong ô tô vang lên câu nói: "Đôi người gặp nhau vào ngày hoa nở, hát cho nhau nghe bằng chiếc ghi-ta vương mùi nắng để ở góc phòng, những ngón tay mịn màng đan lấy nhau khi lá rụng, và thương nhau vào ngày tuyết đổ. Họ yêu nhau một cách từ từ, linh hồn của họ lại quấn lấy nhau thật vội vàng." Cô gái trong xe tựa đầu lên vô lăng, ngắm bông hoa tuyết rơi mà lại muốn khóc. Lại có cô gái cắm đầu vào sách vở, người đời khen cô tài giỏi, chỉ có cô mới biết cô vùi đầu vào những thứ nhàm chán này cũng là vì để quên đi nỗi buồn năm đó, mong rằng trang giấy trắng cũng sẽ như cơn mưa tuyết ngoài cửa, chỉ trong một đêm xoá mất dấu chân của người từng bước vào đời cô.

Tuyết trắng tựa chú chim non đậu trên bệ cửa sổ, nhìn đôi bạn đang ngồi bên cây nến ấm áp, nếm vị ngọt bùi của mỹ thực, mà trong mắt nhau lại chỉ có sự đắng cay của những định kiến xấu xí ngăn cách họ. Chợt, tuyết rơi xuống đất, liếc hai con người đang đi ngang qua mình, trong đó có một cô gái nói rằng:

"Ngày xửa ngày xưa, từ thuở xa xưa, rất xa rất xa, vị nữ hoàng và thường dân đã trao nhau một hẹn ước, dù rằng bao xa và bao lâu, họ vẫn sẽ tìm thấy nhau, cùng nhau già đi, trở thành đoá hoa tươi trên mộ của nhau."

"Nhớ tôi lắm à?" Bạch Nhã Hy thấy cô gấp gáp như thế, không kìm được mà cong khoé môi. Thế nhưng Trần Hạ Nam không đáp lời mà tiếp tục hôn lấy cánh môi đáng ghét kia.

Sau khi thoả mãn rồi cô mới chậm rãi rời khỏi cánh môi lành lạnh đó, một sợi chỉ bạc óng ánh khiến cô hơi thẹn thùng, cô cúi đầu, "Ừm."

"Đem tôi làm thú vui cho chán rồi thì mới biết ngại ngùng à."

"Không được trêu em." Cô vùi mặt vào hõm cổ nàng.

Nàng híp mắt cười, tay luồn vào trong áo sờ soạng người cô, nhéo chiếc eo thon kia, "Nhưng mà tôi vẫn chưa thoả mãn đâu."

"Nhột." Trần Hạ Nam giãy giụa, đẩy tay nàng ra nhưng không dùng sức nên chẳng khác gì đang cùng nàng làm nũng, "Em có chuyện cần nói."

"Em nói đi." Nàng kéo một bên vai áo cô ra rồi cắn lên lớp da mịn kia, thấy cô giật mình thì hài lòng vô cùng, xem ra cơ thể cô rất nhạy cảm.

"Nhã Hy đi vào đó có khổ không? Ăn uống thế nào?" Cô nâng mặt nàng lên, phát hiện chỉ mới hai ngày mà nàng đã gầy đi hẳn, nàng vốn dĩ đã rất gầy rồi, còn gầy nữa thì chẳng khác gì bộ xương.

"Ừm, có thể nói là dù biết bản thân vô tội nhưng sống trong không gian khép kín vẫn khiến em tinh thần dễ hoảng loạn, mất nhận thức thời gian, thêm việc bị giám sát cả ngày bằng ánh mắt dữ dằn như muốn nuốt chửng em sẽ khiến em mất ngủ, sẽ rất khó để giữ được lý trí trong tình huống đó. Đó là lý do nhiều người dù vô tội nhưng vì tâm lý kém nên đã nhận bừa tội trạng. Vì thế con khỉ của tôi phải luôn là cô gái tốt, sống thiện lương và không được hãm hại người khác nhé." Nàng xoa đầu cô.

Cô bĩu môi, "Không bao giờ em làm thế. Nhưng Nhã Hy vì sao lại bị nghi ngờ là thủ phạm mưu sát? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Một vài mâu thuẫn lặt vặt dẫn tới tôi bị người ta nghi ngờ nên báo cảnh sát thôi. Giờ mọi chuyện đã kết thúc rồi, ta không nhắc lại nó nữa nhé." Nàng xoa dái tai của cô, mỉm cười. Nhìn vào đôi mắt vô cảm kia, Trần Hạ Nam tự hiểu nàng không muốn nói chuyện này với cô.

Ranh giới rõ ràng, cô và nàng chỉ là tình nhân trên hợp đồng bất hợp pháp, không phải người yêu để chia sẻ mọi chuyện với nhau.

Bạch Nhã Hy thấy cô đã hiểu ý tứ của mình thì hài lòng không thôi, "Em biết tôi thích kiểu cô gái như thế nào không?"

"Kiểu thế nào?"

"Vẫn còn trong trắng, ngoan ngoãn, lại không quá ngây thơ ngốc nghếch, tốt nhất nên biết nhìn sắc mặt người khác. Nhưng không được quá tinh ranh, phải để tôi nhìn rõ cảm xúc thật, nếu không chỉ khiến cho tôi thấy mình đang nuôi ong tay áo, cô bé tôi chăm chút cho lại đang âm thầm mài dao đợi một ngày đâm ngược tôi. Tôi rất ghét kiểu người đó."

"Vừa muốn thông minh, biết cách lấy lòng nhưng lại đòi hỏi còn trong sạch và nhát gan, Nhã Hy có mơ tưởng quá rồi không?" Cô nhíu mày.

"Phải, tôi từng nghĩ mình có phải yêu cầu quá đáng hay không, nhưng mà tôi có tiền mà, tôi đáp ứng được nhu cầu cơ bản của người khác thì người đó phải đáp ứng được nhu cầu sinh lý của tôi. Quan trọng là, tôi đã tìm được cô gái như thế rồi."

"Ai?" Cô tròn mắt nhìn nàng, trong lòng đột nhiên thấp thỏm.

"Em."

"Hả?"

"Chẳng phải em chính là cô gái như thế sao? Thực ra tôi từng nghi ngờ em lắm đấy, tôi chưa thấy ai lần đầu mà chủ động như em cả, thậm chí còn nghĩ em đã từng tiểu phẫu để vá nó lại."

"Không phải!" Cô tỏ ra giận dữ.

"Ừ, tôi biết, tôi tin em."

Bỗng Trần Hạ Nam ngẩn người, "Sao thế?"

"Nhã Hy, vậy quan hệ chúng ta là bình đẳng sao?"

"Hửm?" Nàng nhướn mày.

"Chị sẽ cung cấp những yếu tố cơ bản trong cuộc sống như tiền bạc cho em, đúng chứ?"

"Ừ, thậm chí còn nhiều thứ hơn tiền."

"Nếu vậy, trong thời gian của chúng ta, Nhã Hy cứ lợi dụng cơ thể em tự nhiên nhé."

"Ý em là sao?"

"Em không muốn phải nợ Nhã Hy. Em không có tiền, cũng không có quyền lực, chẳng thể cho Nhã Hy thứ gì ngoài thân thể em cả. Thực ra em sợ lắm, nhưng em không muốn nợ nần ai."

Trần Hạ Nam bẩm sinh đã có đôi mắt trong veo như cún con, lần này còn so với thường ngày long lanh hơn, giống như mặt biển êm ả có màu nước trong như tấm gương, ánh mắt thiết tha của cô xuyên thẳng qua trái tim đỏ máu của Bạch Nhã Hy. Nàng vô thức ôm lấy cô, vỗ nhẹ lưng cô, "Đừng sợ, tôi sẽ không làm bắt ép em làm gì quá đáng đâu. Nếu em không thoải mái chuyện gì thì cứ nói với tôi."

"Dạ."

Trông cô khép nép như con chim sẻ vào đông, nàng cười càng vui vẻ hơn, "Chuyện cha mẹ sao rồi?"

"Em đã làm như chị nói rồi. Giả vờ trúng giải nhất của hãng nước ngọt kia và trúng cả xổ số. Nhưng mà cha mẹ em vẫn còn đa nghi lắm, nhất là cha em, ông ấy cứ hỏi đi hỏi lại nguồn gốc số tiền đó. Em đành phải nói vì để bảo vệ khách hàng nên bọn họ không công khai danh tính người trúng thưởng."

"Đó là lý do tôi khuyên em không nên giúp ông ấy trả hết các khoản nợ, hiện giờ cứ giữ được ngôi nhà để không phải chen chúc trong chung cư dành cho công chức là được rồi."

"Em biết, lòng tự tôn cha em rất cao, nếu để ông ấy biết mình làm liên luỵ tới con cái thì sẽ hổ thẹn đến không dám ngẩng đầu nhìn ai mất. Chỉ là em muốn giúp ông ấy bớt một phần vất vả thôi."

"Bạn nhỏ của tôi đã rất hiếu thuận rồi." Nàng thơm nhẹ lên trán cô, "Buổi tối muốn ăn gì?"

"Lẩu hải sản chua cay và bún. Nhã Hy có ăn được đồ cay không? Nếu không thì ăn cái khác."

"Không sao, tôi ăn được." Nàng mỉm cười, mở điện thoại nhắn tin cho đầu bếp, "Và tráng miệng là bánh việt quất chứ nhỉ."

Cô vội gật đầu.

"Còn gì nữa không?"

"Nước lẩu cay, nhưng mà không được quá cay, em không ăn cay giỏi."

"Ừ."

"Thế là đủ rồi. Nhã Hy, đây là nhà hàng sao?"

"Vì sao lại nói thế?"

"Lần nào em thấy chị bảo đầu bếp nấu món gì là sẽ có món đó, dù là món khó tìm nguyên liệu. Lẽ nào mọi thứ luôn chuẩn bị sẵn sao?"

"Ừ, đa phần các nguyên liệu đều được chuẩn bị đầy đủ cho trường hợp có khách đột ngột tới thăm." Nàng lăn đến mép giường, "Lại đây, tôi cho em xem thứ này hay lắm."

"Thứ gì thế?" Cô tò mò ngó ra, thấy nàng lấy hai chiếc cốc nhựa trong suốt in hình hai con gấu từ trong cái túi đựng đồ gia dụng ban nãy, mỗi cốc in một con gấu, một trắng một nâu. Nàng đưa cho cô cái cốc gấu màu nâu, "Đáng yêu không?"

"Đáng yêu." Cô không ngờ nàng sẽ mua loại cốc rẻ tiền như thế này.

"Ban nãy tôi dạo phố thì thấy đó. Chúng rất giống chúng ta không phải sao, tôi là con gấu trắng, em là con gấu nâu."

Cô ngẩn người, nhìn hai con gấu đang tạo kiểu dáng giống nhau, vành tai đỏ bừng, thầm nghĩ không biết Bạch Nhã Hy có biết hai con gấu này xuất phát từ một bộ phim hoạt hình, mà trong đó chúng là một cặp đôi đã kết hôn không.

"Nhã Hy cũng có lúc trẻ con nhỉ." Cô mỉm cười.

"Chẳng phải người đẹp cũng rất thích sao? Vì để lấy lòng mỹ nhân, chút thể diện đã là gì." Nàng bất ngờ hôn nhẹ lên môi cô, "Tôi đi tắm, em nghỉ ngơi đi."

Đợi cánh cửa phòng tắm khép lại, mặt Trần Hạ Nam đột nhiên đỏ đến tận cổ, cô đứng dậy, mở tủ quần áo ra, lấy ra bộ yếm lụa mỏng manh, nếu như không mặc đồ lót thì chắc chắn sẽ thấy hết bên trong. Bình thường cô không thích ăn mặc kiểu này, hơn nữa trong môi trường công cộng thì không tiện mặc thể loại hở hang thế, nhưng có hôm đi mua quần áo, cô tình cờ chú ý tới chiếc yếm này, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại mua về rồi đem tới tận nhà Bạch Nhã Hy, xem ra nàng rất tôn trọng riêng tư của cô nên chưa mở tủ quần áo của cô bao giờ.

Bạch Nhã Hy tắm rất lâu, vì thế lúc nàng rời phòng tắm thì bữa tối đã sẵn sàng. Trần Hạ Nam không còn ở trong phòng nữa, cô đã chuyển sang thư phòng để tranh thủ học bài. Cho dù đất rung trời sập thì việc mà cô vẫn phải làm là học và ôn bài.

"Bạn nhỏ, ăn cơm thôi." Nàng gõ nhẹ lên cửa.

Trần Hạ Nam nghe thế thì vội vàng cất sách vở, lạch đạch chạy ra đẩy xe giúp nàng.

Bữa tối sang trọng hơn cô nghĩ, hải sản toàn là những con vật cô chỉ có thể thấy trên tivi mà mơ ước đến, đặc biệt hơn là chúng đều được đánh bắt từ tự nhiên. Ở thời đại này, thịt động vật tự nhiên mới là điều xa hoa bởi bộ luật bảo vệ môi trường sinh thái của Tổng Bộ, hầu hết các loại thịt mà cô ăn là thịt nhân tạo được làm từ phòng thí nghiệm, còn thịt thật thì chỉ có người giàu có mới được ăn.

"Sao nấu nhiều thế? Ăn không hết thì sao?" Cô nhìn nồi nước sôi ùng ục mà thèm thuồng.

"Cứ ăn thoải mái đi, ăn không hết thì nuôi mấy con mèo ngoài kia là được."

"Mèo?"

"Em không để ý quanh đây có một đàn mèo sao? Tôi nuôi để chúng bắt chuột và côn trùng hộ."

"Em thích mèo lắm."

"Lát nữa mà ra chơi với chúng, tôi đã tiêm phòng cho chúng đầy đủ rồi, đừng lo."

Yến Thế Huân lúc này đi tới, nàng mỉm cười với Trần Hạ Nam rồi lấy một chai rượu rót cho Bạch Nhã Hy, sau đó cũng ngồi xuống.

"Chị cũng ăn cùng ạ?"

"Vâng, thường ngày tôi sẽ ăn cùng chủ tịch để đảm bảo có thể chăm sóc ngài chu đáo nhất."

"Vậy tại sao chị không ở hẳn đây?"

Yến Thế Huân nở nụ cười, Bạch Nhã Hy lên tiếng, "Thời gian cô ấy ăn tối cùng tôi cũng xem như thời gian làm việc, chỉ cần khi nào Thế Huân ở cạnh tôi đều sẽ phải làm việc hết. Nếu như ở hẳn đây thì chẳng khác nào cô ấy không có thời gian nghỉ ngơi."

"Thì ra là vậy."

"Thực ra chị sống ở gần đây lắm, lái xe chưa mất năm phút nên nếu có xảy ra chuyện gì cũng có thể đến kịp ngay."

"Ồ." Cô nghĩ tới căn nhà nhỏ ở bìa rừng, làm cô liên tưởng tới truyện cổ tích.

"Em uống được rượu chứ? Uống một chút trước khi đi ngủ sẽ giúp ngủ ngon hơn."

"Dạ." Cô đưa cốc ra cho nàng, là chiếc cốc con gấu nâu ban nãy Bạch Nhã Hy đưa. Thấy Yến Thế Huân cứ nhìn chằm chằm nó, cô hơi ngại, "Có phải không hợp với rượu không ạ? Để em đi đổi."

"Nơi này không phải nhà hàng, đừng để tâm quá nhiều làm gì. Chị chỉ nghĩ chủ tịch luôn khiến người khác không ngờ tới, chiếc cốc này rất đáng yêu." Nàng mỉm cười, đặt chiếc cốc đã được rót một ít rượu trước mặt cô, "Mời."

"Nhã Hy nói con gấu này giống em, chê em đen."

"Da em hơi nâu thì chẳng lẽ phải dối lòng khen em trắng đến phản quang?"

Cô dẩu môi, cúi xuống mới phát hiện Bạch Nhã Hy từ khi nào đã gắp một con tôm vào bát mình, "Tôm này bị bóc vỏ rồi."

"Không phải tốt sao?"

"Nhưng mà em thích bóc vỏ cho Nhã Hy."

"Có vẻ em có mệnh sống khổ."

"Ứ ừ."

Thấy đối phương nũng nịu với mình, Bạch Nhã Hy chỉ có thể thở dài, nàng không biết vì sao mình cứ phải lấy lòng cô gái này, "Bảo đầu bếp chuẩn bị mấy con tôm nữa ra đây, không cần lột vỏ."

"Dạ."

Một đĩa tôm đã luộc chín nhưng chưa bóc vỏ được đem lên, nàng đưa găng tay cho cô, "Bóc đi."

Trần Hạ Nam chăm chỉ ngồi lột vỏ tôm rồi thả vào bát nàng, nhưng với những con tôm vỏ cứng thì cô bắt đầu nản, "Nhã Hy bóc hộ em đi."

Bạch Nhã Hy vừa nuốt được con tôm do cô bóc thì trợn to mắt, thầm nghĩ đúng là trên đời chẳng có gì là miễn phí cả, "Tự em đòi lột vỏ chúng cơ mà."

"Nhưng mà mỏi tay lắm."

"Ngày mai tôi đưa em vào khoa thần kinh khám nhé." Tuy nói thế nhưng nàng thật sự đeo găng tay vào định bóc vỏ, Yến Thế Huân thấy thế thì vội bật dậy, "Chủ tịch để em bóc cho ạ."

"Em thích ăn tôm Nhã Hy lột vỏ cơ."

"Tiểu thư là kiếp nạn của chủ tịch sao..."

"Không sao, cô cứ ăn đi." Bạch Nhã Hy nhanh tay lột xong vỏ tôm liền đưa cho cô, nhưng Trần Hạ Nam không nhận mà chỉ há miệng cho nàng đút, sau đó vui vẻ ăn uống.

"Tôm tôi bóc có ngon không?"

"Có."

"Vậy thì tối nay tôi phải được trả công chứ nhỉ."

Nghe thế, mặt cô hơi nóng lên, nhưng vì không muốn nàng phát hiện ý định của mình nên vẫn giả ngơ, "Trả thế nào?"

"Đến lúc đó sẽ biết, nên giờ cứ ăn thật ngon đi."

Bữa tối đã kết thúc nhưng Bạch Nhã Hy chưa vội vàng ngay mà dẫn cô ra vườn để ngắm cảnh. Bên ngoài, tuyết đã rơi đến trắng xoá một vùng, hiên nhà có một chiếc kính viễn vọng, "Nơi này cách xa thành phố nên không bị ô nhiễm ánh sáng, vào trời quang nhất là lúc hè em có thể thấy rõ các vì sao, và đó là thời điểm tốt nhất để sử dụng cái kính này."

"Hồi nhỏ em từng ước có một cái kính viễn vọng, bởi vì em rất thích ngắm sao." Cô chạm nhẹ vào chiếc kính, bề mặt kim loại rất lạnh.

"Ừm."

"Nhưng mà khu nhà em không có tầm nhìn thoáng đãng như thế này, lại có quá nhiều điện đường nên mẹ nói không cần mua, không thiết thực."

"Vậy giờ em còn thích không?"

"Thích, em thích ngắm nhìn bầu trời dù đó là ngày hay đêm, mưa hay nắng. Nó kích thích sự tò mò của em về thế giới ngoài kia, giúp em bay bổng trong tưởng tượng của mình, có đôi khi lại như người bạn tâm sự với em."

"Khi nào tôi dẫn em ra đài thiên văn nhé."

"Dạ."

"Lại đây nào, đừng có như cô gái bẽn lẽn lần đầu tới đây nữa." Nàng kéo cô ngồi xuống đùi mình, liên tục hôn nhẹ lên sườn mặt cô.

"Nhột, đừng trêu em mà." Trần Hạ Nam phì cười, nhìn cánh rừng tăm tối đã bị phủ tuyết trắng, hạt tuyết tung bay dưới ánh đèn đường như bầy chim trắng, màu tuyết như mái tóc của ai đó, "Ngày mai chắc sẽ đắp được người tuyết."

"Nhớ đắp cho tôi một con nhé."

"Nhã Hy có tin vào truyền thuyết đó không?"

"Truyền thuyết nào?"

"Bên nhau vào tuyết đầu mùa sẽ mãi mãi không rời xa, cùng nhau đầu bạc giai long."

"Em thì sao?" Nàng mút lên cổ cô.

"Em không tin. Em đã từng thấy nhiều cặp đôi cùng nhau đón tuyết mà vẫn chia tay."

"Ừ."

"Nhưng khi họ có tình yêu mới thì vẫn tin tưởng vào truyền thuyết này, vì sao nhỉ?"

"Có lẽ tình yêu đã tiếp thêm cho họ động lực chăng?" Tay nàng luồn qua chiếc áo len của cô.

"Động lực để tin vào truyền thuyết đó?"

"Ừ."

Cô dẩu nhẹ môi, vươn tay đỡ lấy một bông tuyết. Cánh rừng đang dần bị phủ trắng, hàng cây thông trĩu xuống vì tuyết, "Nơi này thật tối tăm."

"Không thích?"

"Không thích."

"Vì sao?"

"Nó rộng lớn, lại vắng vẻ và u tối khiến em cảm thấy lo sợ, em cảm thấy cô độc. Hơn nữa nơi đây cho em cảm giác như đang bị ai dòm ngó vậy."

"Vậy em muốn ở đâu?"

"Biệt thự lần trước ở Vườn Tiên Nghỉ rất đẹp."

Nàng nhướn mày, gác cằm lên vai cô, "Nếu vậy ngày mai chúng ta sẽ chuyển tới đó."

"Thật sao?" Cô ngạc nhiên, ngoảnh lại nhìn nàng.

"Có gì mà đáng bất ngờ, đều là nhà tôi. Chủ yếu tôi muốn cho em cảm giác thoải mái."

"Đôi khi Nhã Hy thật đáng yêu."

"Biết đâu ở lâu hơn rồi em lại mê tôi như điếu đổ."

"Không bao giờ."

Khoé môi nàng cong lên, vòng tay ôm lấy eo cô, để cô ôm lấy cổ mình, "Trời lạnh rồi, vào trong nhà thôi."

"Dạ."

Nước nóng ngấm vào da thịt khiến Trần Hạ Nam khẽ rên một tiếng vì sảng khoái, cái lạnh bị xua tan, cơ bắp được thư giãn làm cô lim dim buồn ngủ. Nhưng cô biết bản thân không thể ngủ được nên chỉ tắm rửa cho sạch chứ không ngâm trong hồ nước. Bạch Nhã Hy có vẻ không ở trong phòng ngủ, vì thế cô phải tranh thủ lúc nàng chưa trở lại, mặc lên chiếc áo yếm mỏng tanh và không mặc áo lót, cô có thể thấy rõ đầu vú sưng cứng của mình trong gương, cô vô thức đưa tay lên mân mê nó.

Cô tràn đầy háo hức khi nghĩ tới khuôn mặt nàng lúc nhìn thấy cô.

Trần Hạ Nam đắn đo một lúc, rồi cô quyết định cởi chiếc quần lót ren ra và chỉ kéo cái áo xuống, nhưng hình như nó không che được gì cả. Có điều cô không hề bận tâm mà thản nhiên bước ra ngoài.

Đúng như cô nghĩ, nàng không ở trong phòng, nhưng cô biết nàng đang ở đâu nên cứ đi thẳng ra phòng nuôi thú cưng. Trên đường đi, dù đã bật máy sưởi nhưng chỉ cần cơn gió nhẹ là lại khiến cô giật mình, nhịp tim cô tăng nhanh, mặt ửng đỏ như người say rượu. Chai rượi ban nãy mạnh hơn cô tưởng, dù mới nếm một chút mà đã khiến ngà ngà say, cũng nhờ thế mà cô được tiếp thêm động lực.

"Nhã Hy." Cô gõ nhẹ cửa.

"Đợi tôi một lát, đừng vào đây."

Lát sau, cửa mở ra, Bạch Nhã Hy vì vẫn đang mải nhìn xem cửa chuồng có bị hở khiến cho con rắn chui ra được không nên chưa chú ý tới cách ăn mặc khiêu gợi của cô. Nàng đột nhiên đập đầu chúng bụng cô nên vội ngẩng lên, phát hiện có hai quả núi tròn trịa ở trên đầu mình.

"Hạ Nam?" Nàng sửng sốt.

"Em đây."

Đôi mắt xám của nàng quét từ trên xuống dưới, nở một nụ cười xấu xa, "Em đang cố tình đấy à?"

"Không biết." Cô dùng ngón tay cuốn lấy lọn tóc bên vai mình.

"Hạ Nam, em chắc chắn điều mình làm chứ?" Nụ cười của nàng ngày càng rõ rệt.

"Nhã Hy nói thử xem."

"Đi nào, cô bé của tôi."

Cửa phòng ngủ mở ra, cách căn phòng được bày trí khiến người toát lạnh vì sự rộng rãi của nó dẫn tới phần lớn không gian trống trải, mùi gỗ và hương hoa mát lạnh luôn xộc tới khoang mũi khi bạn mở cửa phòng. Thế nhưng lúc này Trần Hạ Nam cảm thấy nóng, cổ họng cô khô như kẻ khát nước trên sa mạc, tầm mắt lén lút liếc sang phía Bạch Nhã Hy, ánh đèn trên đỉnh đầu khiến hõm mắt sâu của nàng càng thêm tăm tối, chỉ thấy rõ con ngươi xám bạc đang soi xét cơ thể cô, cô choáng váng trước ánh mắt thèm khát của nàng.

Trước giờ cô không biết sức hút của Bạch Nhã Hy còn có thể sâu hơn thế nữa.

"Không mặc đồ lót?"

"Vâng..." Cô thẹn thùng cúi thấp đầu.

"Nằm lên giường đi." Nàng ra lệnh, cô cũng ngoan ngoãn làm theo, "Banh hai chân ra."

"Có thể tắt điện được không?" Ánh đèn sáng chiếu xuống làm da thịt cô như bị thiêu bỏng, cô xấu hổ khi nhìn thấy đôi mắt kia đang dính lên cơ thể dường như trần trụi của mình.

"Nếu câu trả lời là không? Tôi muốn thấy em trông bộ dạng phóng đãng thế này. Tôi muốn biết cô nữ sinh khi lên đỉnh sẽ có nét mặt ra sao?"

"Đừng có nói toạc ra như thế." Cô xấu hổ, tự tưởng tượng ra bộ dạng chìm đắm vào nhục dục của mình. Lần trước cô cứ như người mất trí, vồ vập lấy nàng, để nàng thấy rõ mình lúc thấp hèn vì bể dục vọng. Nhưng hôm nay cô tỉnh táo, mà cũng không hẳn, nếu đã tỉnh táo cô đã không ăn mặc thế này rồi dại dột đi chọc vào tổ kiến lửa.

Không một lời nào, Bạch Nhã Hy đột nhiên nắm lấy cổ chân cô rồi mở rộng nó ra khiến cô la lên một tiếng, "Ối!"

"Bình thường em làm thế nào để chống lại nhu cầu? Em từng thủ dâm bao giờ chưa? Kiểu lấy một tấm ảnh về một cô nàng hoặc chàng trai có thân hình nóng bóng rồi hoang tưởng đó là bạn tình."

"Chưa bao giờ."

Nàng nhướn cao mày, "Chưa bao giờ dùng ảnh hay chưa bao giờ làm?"

"Cả hai. Em không có nhu cầu."

"Tôi không tin, làm gì có mấy ai không có nhu cầu."

Cô chau mày, "Thực ra hồi cấp ba, trước khi kỳ kinh nguyệt tới em sẽ có chút nhu cầu, nhưng mà em không hiểu gì cả, cứ vùi đầu vào học thôi. Nhã Hy làm như không có ai có thể kiểm soát được dục vọng vậy."

"Chà, vậy là em trở nên hư hỏng do tôi?"

"Em làm vì tiền thôi."

Nàng bật cười, ngón tay mảnh khảnh lướt trên đôi chân thon dài của cô, "Tất nhiên rồi, có lúc nào chúng ta làm cái gì không vì tiền. Thế nhưng tôi nghĩ ngay từ lúc trên giảng đường em đã nghĩ về tôi rồi, thậm chí là tưởng tượng em đang trần truồng và nằm trên bục giảng để hưởng thụ cái vuốt ve của tôi, chúng ta có thể lén lút, có thể công khai, nhưng nói chung em đang quằn quại trước đầu lưỡi của tôi."

"Không phải." Cô đỏ mặt, hơi bực bội vì thái độ ngạo mãn của nàng, nhưng cũng hoảng hốt khi bị nàng nhìn thấu. Đương nhiên, không đời nào cô thừa nhận bản thân hư hỏng đến thế.

Nàng chỉ mỉm cười, cúi xuống hôn dọc chân cô, nụ hôn nhẹ nhàng như sợi lông vũ, nhưng lại khiến cả người cô rạo rực. Trần Hạ Nam ngọ nguậy, hai tay không biết nên để ở đâu nên túm chặt ga giường, cảm giác được ở dưới chân một dòng nước đang chảy ra từ trong cô.

"Hạ Nam, thủ dâm cho tôi xem đi."

"Hả?" Đầu óc đang lơ mơ đột nhiên trở nên thông suốt, cô bật dậy và ngơ ngác nhìn nàng, nào ngờ bị một bàn tay đẩy ngã xuống giường.

"Tôi muốn xem lần đầu em thủ dâm."

"Không được đâu, em, em không biết làm."

"Vậy để tôi dạy em." Nàng cầm lấy tay cô rồi kéo lại gần khu rừng đen, "Có lẽ em nên cạo lông, để tôi nhìn rõ cô bé hồng hào này."

"Nhã Hy." Cô quát nhẹ, muốn rút cánh tay lại nhưng sức của nàng còn lớn hơn.

"Ở đây em không có quyền phàn nàn đâu, hiện giờ chúng ta là quan hệ bất hợp pháp, em hiểu chứ?" Nàng cầm lấy ngón giữa của cô rồi để nó mơn trớn phần thịt mềm, "Em đã ướt thế này rồi sao? Hay bây giờ là mùa động dục của em?"

"Đừng, em muốn của Nhã Hy." Cô run rẩy, tim đập mạnh và máu chảy nhanh khiến người cô nóng rực, mắt cô muốn mờ đi. Chuyện gì cũng được nhưng tự mình đem cho mình khoái lạc, lại còn để người khác nhìn thì nhục nhã cỡ nào, cô giống như một con cá trên thớt, dù có quẫy đạp thì vẫn chịu cảnh bị mổ xẻ và bị nuốt chửng.

"Nếu em ngoan thì lát nữa tôi sẽ dùng tay mình thưởng cho em, nhé?"

"Không, em muốn Nhã Hy, đừng làm thế mà." Cảm nhận được ngón tay đang đi sâu vào trong hang động, cô lập tức nức nở, chỉ có thể bỏ hết mọi thể diện để van xin nàng.

"Em cảm nhận được chính mình chứ?" Bạch Nhã Hy hoàn toàn làm ngơ lời nói của cô mà chỉ chìm đắm trong trò chơi của mình. Đồng tử nàng giãn ra, chăm chú nhìn hang động đang phập phồng hô hấp. Thân là nhân viên y tế, ngắm qua vô số hình dạng đến mức chán ngấy, thế mà giờ đây khi nhìn thấy con bướm xinh xinh của Trần Hạ Nam, nàng lại phấn khích không thôi.

"Dừng lại đi, em không muốn, đau." Cô bật khóc, nước mắt lộp độp rơi xuống đệm, lúc Bạch Nhã Hy ngẩng lên thì phát hiện mặt cô đã đầy nước mắt, nàng vội buông tay cô ra, "Bình tĩnh, đừng sợ."

"Hu hu." Cô khóc như một đứa trẻ, dùng hai tay ôm lấy mặt, cố gắng gạt những giọt nước mắt đi nhưng chúng càng rơi dữ hơn.

"Đừng khóc, tôi không bắt ép em nữa." Nàng bò lên giường, ôm lấy cô vào lòng, vuốt mái tóc cô.

"Em ghét chị." Cô nghẹt ngào, giãy giụa khỏi cái ôm của nàng rồi đẩy nàng ra xa.

"Hạ Nam?" Cô đột nhiên đứng dậy khiến nàng bối rối, mắt thấy cô muốn rời đi nàng vội vàng trèo lên xe lăn, nhanh chóng đuổi kịp cô rồi tóm lấy tay cô, "Tôi xin lỗi, đừng đi mà."

"Buông tay!"

"Em không thể ra ngoài như thế được, chí ít mặc quần áo đã."

"Em đi rửa mặt, buông tay em ra, hay là chị muốn bị em kéo ngã?" Cô giận dữ nhìn nàng.

"A." Nàng ngây người, "Thật à?"

"Mặt mày thế này mà còn coi được sao?"

"Rất đẹp mà." Nàng chậm rãi rụt tay lại.

"Thần kinh."

Cánh cửa phòng tắm đóng lại, nàng ngại ngùng gãi đầu, quay lại nhìn chiếc giường lộn xộn rồi thở dài, "Mày lại phá hỏng mọi thứ rồi..."

Lúc cô quay trở lại thì đã mặc bộ đồ ngủ tử tế, nàng nghe thấy tiếng động liền buông quyển sách xuống, "Em ổn chứ?"

"Em không sao." Cô đã rửa sạch mặt, không còn chút dấu vết nước mắt. Cô ngồi xuống bên cạnh nàng, "Em xin lỗi."

"Sao lại xin lỗi?" Nàng ngạc nhiên.

"Là em khơi mào trước, nhưng lại không chuẩn bị sẵn tinh thần hoàn toàn, em đã phá hỏng mọi thứ."

"Không phải lỗi của em, chúng ta vẫn chưa hiểu rõ nhau mà thôi."

"Em sẽ học cách thích nghi."

"Còn tôi sẽ sửa đổi, nhé?"

Khoé môi cô cuối cùng cũng cong lên, cô gật nhẹ đầu, "Cho em thêm thời gian."

"Đừng lo, sự kiên nhẫn của tôi vượt qua bất kỳ ai mà." Nàng kéo cô vào trong lòng, để cô dựa lên vai mình, "Cũng muộn rồi, em muốn nghỉ ngơi chưa?"

"Dạ, mình đi ngủ thôi."

Mọi đèn trong phòng đã tắt, Bạch Nhã Hy rúc vào ngực cô, tận hưởng cái vuốt đầu của cô, dần dần chìm vào giấc ngủ. Còn Trần Hạ Nam vẫn thức, cô nhìn hạt tuyết trở nên nổi bật nhờ ánh đèn điện như ánh trăng lạnh, tâm trí của cô xa dần, vượt xa khỏi khung cửa kính, bay về phía trời đen.

Cô thấy mình đang cùng một gia đình cùng nhau ngắm trận tuyết đầu mùa, tiếng cười háo hức của trẻ con, còn có những cái vuốt ve dịu dàng xuyên qua lồng ngực cô, chạm nhẹ vào trái tim đang đập.

Cô ôm chặt nàng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top