Chương 3: Người bạn mới

Trần Hạ Nam lại đột nhiên biến đổi thành con người khác khiến bạn cùng phòng đều không kịp chuẩn bị tinh thần.

Đó là hỏi quá nhiều về giáo sư Bạch.

"Hạ Nam, mấy chuyện này cậu tra mạng cũng được, đừng làm phiền tụi này học." Triệu Thu Ngọc bị cô lải nhải bên tai tới mức phiền.

"Đã vào học đâu mà lo."

"Thôi đi, cậu đã học suốt cả hè rồi, bọn này cũng muốn kiếm học bổng chứ bộ."

Trần Hạ Nam bĩu môi nhìn bọn họ, sở dĩ cô không thường xuyên lên mạng là vì khi dùng điện thoại cô dễ bị đau mắt, từ khi trở về từ di tích kia cô càng không thích dùng, thêm việc cô biết tin tức trên mạng không quá đáng tin, tin học thuật ở trên đó phải kiểm chứng cẩn thận nếu không sẽ thành hiện tượng học nhưng chẳng biết gì. Nghĩ đến việc vị giáo sư Bạch kia xem chừng tóc hói đầu trọc, Trần Hạ Nam cũng không còn quá hứng thú nữa.

Vì quá buồn chán nên cô tự mình ra ngoài đi dạo, trời vào thu nên tối nhanh hơn hè. Lúc cô đi ngang qua sân bóng rổ ở gần vườn hoa thì thấy có người vô tình ném bóng quá cao, bóng bay ra khỏi hàng rào, cô ngẩng đầu nhìn theo nó, cho tới khi thấy một người phụ nữ đi từ phía đối diện đang bấm điện thoại.

"Cẩn thận!" Cô vội hô, chạy về phía cô gái đang đi ngược hướng với mình, nào ngờ dưới chân có cái bậc đá nhỏ làm cô vấp phải, thành ra vô tình đẩy ngã đối phương, bản thân cũng ngã nhào ra đất.

Bộp. Quả bóng rổ rơi xuống đất, lăn sang bên.

"Ai..." Đối phương kêu một tiếng, cả hai cùng lúc ngã xuống, nhưng Trần Hạ Nam may mắn lại ngã vào người cô gái kia nên không đau, cô còn ngửi thấy mùi nước hoa dịu nhẹ.

Trần Hạ Nam vội ngồi dậy, luống cuống đỡ cô gái kia, "Bạn không sao chứ, mình xin lỗi."

"Kính, kính của mình..."

"Kính? À, đây." Cô vội nhặt chiếc kính gọng kim loại rơi bên cạnh, may mà kính không bị sao, "Xin lỗi bạn, nếu kính có vấn đề gì thì mình sẽ đền."

"Không sao." Đối phương xua tay, "Bạn chỉ muốn giúp mình tránh quả bóng thôi, mình thấy mà."

Trần Hạ Nam nhìn cô gái trước mặt, lại bị khí chất thanh nhã tựa gió thoảng mùa xuân của đối phương thu hút, đó là người có vóc dáng thanh thoát, nước da mịn màng như đoá hoa lê tháng ba, gương mặt xinh đẹp hớp hồn người. Dưới ngọn đèn đường mang màu ấm, mái tóc đen nhánh theo kiểu truyền thống, không uốn không nhuộm của nàng được phủ một màu nâu vàng, tia sáng dịu nhẹ chiếu vào đôi mắt nâu sâu lắng, dịu dàng lại ấm áp.

Nàng mặc một chiếc váy trắng chiết eo, giống như là biết rằng mình có vòng eo rất đẹp nên mới cố tình mặc như vậy. Trần Hạ Nam thoáng chốc ngẩn ra, không phải vì ngây ngất vẻ đẹp đặc trưng của phương Đông này, mà là sự tao nhã thông thái của đối phương như một chiếc nam châm thu hút những thiên tài khác, để họ nhận ra con người cùng chí hướng chỉ trong một cái liếc nhìn.

Cô tự hỏi cô đã gặp cô gái này trong kỳ thi nào chưa.

Đợi đối phương đeo kính vào rồi, mới nở nụ cười với cô, "Cậu là Trần Hạ Nam phải không?"

"Cậu biết mình?" Cô ngạc nhiên.

"Năm nào cậu chẳng lên sân khấu nhận giải, mỗi đầu năm học là lại được mời lên phát biểu để truyền cảm hứng cho tân sinh viên, có lúc làm người dẫn chương trình, mình tất nhiên là biết rồi."

"À."

"Giọng cậu nghe rất hay, lúc mềm mỏng cuốn hút người nghe lúc lại cứng rắn truyền động lực, mình rất thích những lần cậu lên phát biểu."

Cô gãi cổ, xấu hổ đỏ mặt.

"Vậy cậu tên là gì? Để cậu biết mình mà mình lại không biết cậu thì thất thố quá."

"Mình là Húc Nguyệt, Khương Húc Nguyệt." Nàng cười đáp, nụ cười như ánh trăng ấm áp.

Xào xạc. Cơn gió vọng cổ từ phương trời xa xăm xuyên qua cánh rừng trường học, đem theo những lời chưa kịp nói hết qua dãy phố bê tông, lục tìm khắp bụi hoa, nhảy múa cùng sóng nước, và rồi hoá thành lời thì thầm bên tai của con người đang tìm kiếm nhau suốt đời suốt kiếp.

Trần Hạ Nam im lặng, âm thanh của cái tên xa lạ vang vọng khắp tâm trí cô, và bước vào trong thế giới của cô, như một người phụ nữ lịch thiệp đang gõ cửa xin được trở thành vị khách vĩnh viễn khắc sâu vào ký ức cô. Cô đang rung động ư? Không, cô đang xúc động, giống như khi một người bạn thân chuyển nhà từ nhiều năm trước bỗng chốc tới tìm về ta, và cho ta biết rằng không chỉ riêng ta là người trân trọng mối tình bạn này.

"Cậu học khoa nào thế?" Cô hỏi tiếp, giấu đi sự bồi hồi trong mình.

"Ừm, mình ở Học viện Nhân văn."

"Ô, mình thường xuyên qua đó nè." Không biết vì sao Trần Hạ Nam muốn làm bạn với cô gái này, vì thế không kìm được mà nhiều lời hơn mọi khi.

"Ừ, mình biết, cậu thường xuyên tới dự thính lớp sử của giáo sư Tây."

"Chuyện này mà cậu cũng biết sao..."

"Giáo sư Tây kể về cậu suốt mà, còn tiếc nuối vì năm đó cậu không thi vào ngành Lịch sử."

"Mình cũng muốn lắm nhưng mình còn phải chăm lo cho gia đình, ừm."

"Vì sao?"

"Đại loại là gia đình chưa đến mức đủ để ủng hộ đam mê của mình, họ và mình cần một công việc ổn định và kinh tế đảm bảo hơn."

"Vì thế cậu chọn ngành y?"

"Một phần là vì mẹ mình định hướng nữa."

"Chà, người khác phải vật lộn với ngành y, vậy mà cậu cho mình cảm giác như ngành học của cậu rất dễ dàng vậy, vả lại học y cực kỳ vất vả và tốn kém chi phí. Nhưng mà với sự chăm chỉ của Hạ Nam thì vấn đề chủ yếu là thời gian mà thôi."

Cô cười, cảm giác như người này nhìn thấu bản thân vậy, cô không ngờ bản thân lại được người lạ chú ý đến thế, "Mỗi ngành nghề đều có nỗi niềm riêng mà."

"Hạ Nam, mình có thể xin cách liên lạc của cậu chứ? Hiện tại mình phải đi rồi, chúng mình nói chuyện sau, có dịp thì gặp mặt nhé?"

"Được, được." Cô đồng ý ngay thức thì, rồi Trần Hạ Nam phải lóng ngóng một lúc với chính điện thoại của mình. Cả tháng hè vừa rồi cô đã không động tới nó, mà thường xuyên dùng chiếc máy tính trong thư phòng để tra tài liệu.

Trong lúc trao đổi, cô lợi dụng chiều cao của mình, âm thầm quan sát nàng kỹ hơn, ngửi thấy mùi thơm dịu ngọt thoang thoảng. Trần Hạ Nam cũng rất thích dùng những thứ đem lại hương thơm cho mình, vì thế cô tìm hiểu rất nhiều, đủ kiểu mùi từ ngọt tới lạnh, nhưng cô không thể nghĩ ra đây là hãng nước hoa gì. Hoặc là nàng dùng loại nước hoa cao cấp mà cô không thể với tới, hoặc là nước hoa tự chế.

Sau đó cô còn nhìn qua, phát hiện cô gái này chỉ thoa một lớp son dưỡng và kem chống nắng chứ không trang điểm.

"Môi của cậu... Máu của cậu rất đủ đấy, sức khoẻ chắc chắn không vấn đề gì."

Khương Húc Nguyệt hơi ngẩng lên rồi mỉm cười, "Là do mình thường xuyên ăn đủ bữa mà, cậu cũng nên vậy, trông cậu gầy quá rồi."

"Ừm..." Không phải cô biếng ăn bỏ bữa, mà là do cô có thói quen ăn vớ vẩn mỗi khi bận, có những lúc còn lấy đồ ăn vặt thay cơm.

Hai người kết bạn trên mạng xã hội, Khương Húc Nguyệt vẫy tay tạm biệt với cô rồi rời đi.

"Xin lỗi chị ạ..."

Lúc này một cậu nam mặc quần áo thể thao bẽn lẽn đi tới, người còn ướt đẫm mồ hôi, "Ban nãy là em bất cẩn ném bóng quá cao, chị có sao không ạ?"

"Không sao, đây chắc là bóng của bạn nhỉ." Cô đưa quả bóng rổ cho đối phương.

"Dạ, em xin lỗi chị." Cậu ta cúi đầu, ríu rít xin lỗi rồi vội chạy trở lại sân bóng.

Trần Hạ Nam thấy đi dạo thế đủ rồi, cũng đến giờ cô nên trở về để ôn bài, trên đường trở về ký túc xá lại bắt gặp Tây Cố Thành đang uể oải đi lại như xác sống, lưng gù hẳn xuống, tóc tai bừa bộn.

"Cô Tây, cô mới đi chiến trận về ạ?" Cô lén lút lại gần từ đằng sau, thì thầm bên tai.

"Con nhỏ này, giật hết cả mình." Tây Cố Thành ôm ngực, nhìn thấy cô rồi liền vung tay đánh cô, "Tôi mới đi họp về, em định đi đâu?"

"Em đi dạo thôi ạ."

"Đi một mình sao?"

"Vâng." Nhớ tới Khương Húc Nguyệt có nói Tây Cố Thành thường kể về cô, vậy khả năng cao hai người này có quen biết, "Em mới gặp một người."

"Ừm, đẹp trai không?"

"Là nữ, cô hỏi gì kỳ thế."

"Nữ cũng có thể đẹp trai mà, rồi sao?"

"Cô ấy trông rất đẹp, khí chất xuất phàm miễn bàn, cứ như tiên tử trên màn ảnh vậy."

"Em thích rồi?"

"Không phải, cô đừng chen lời mà, cô ấy hình như có quen biết với cô đó."

"Ai thế?"

"Khương Húc Nguyệt, cô có biết không ạ?"

"À." Tây Cố Thành nhướn mày, "Ý em là tiến sĩ Khương? Đó cũng là giảng viên của trường sao em lại gọi thẳng tên thế hả?"

"Dạ?" Cô trợn tròn mắt.

"Tiến sĩ Khương thì đúng rồi, phù hợp với lời mô tả của em, dù sao người ta xuất thân danh môn hào tộc, chúng tôi vừa mới họp cùng nhau này."

"Đó là giảng viên ạ?"

"Ừ, chứ sao? Đừng có nói là em không biết rồi đắc tội với người ta nhé."

"Không thể nào, cùng là giảng viên mà sao trông hai người khác xa nhau thế, có thật là cùng đi họp không?" Cô sửng sốt đến che miệng, hoá ra cô vừa xưng hô ngang hàng với giảng viên, vậy là toi rồi, đã thế còn bị nhớ mặt nữa.

"Em nói thế là sao hả? Đợi tôi giàu rồi tôi cũng sẽ có phong thái đó nhé."

"Vậy cô trả tiền nhà xong chưa ạ?"

"Im lặng đi!" Tây Cố Thành bực mình, nhéo tai cô một cái, "Sau này em sẽ hiểu nỗi khổ của tôi, mà cũng không chắc, em thông minh như vậy, các doanh nghiệp đều tiếp đón, nếu như không có ý định mua nhà thì họ sẽ cấp chung cư miễn phí cho em thôi. Hầy, gia đình em bảo em theo ngành y cũng đúng."

Trần Hạ Nam không quan tâm đối phương đang nói gì, cô vẫn chìm đắm trong việc của cô, "Vậy mà em lỡ miệng gọi tiến sĩ Khương là bạn, còn đẩy cô ấy ngã, làm bẩn quần áo của cô, giờ em phải làm sao đây? Sao cô lại kể về em với tiến sĩ?"

"Em đẩy người ta ngã thì liên quan gì tới tôi? Thế có nghiêm trọng không?"

"Chắc là không, em không biết nữa, khi đó tiến sĩ có vẻ đang vội nên đã trao đổi cách thức liên lạc với em, có khi nào là để tìm bắt đền không ạ."

"Ừ, đáng đời."

"Sao cô lại vô tâm thế?" Cô bĩu môi hờn giận.

"Tự em gây ra thì kệ em chứ."

"Coi như em sẽ không biết chuyện tiến sĩ là giảng viên, vì thế cô đừng nói gì nhé, nếu không em sẽ mách hiệu trưởng cô nói xấu học sinh."

"Tôi nói xấu em lúc nào?" Cô trợn mắt, "Biết hay không thì có ích gì? Tiến sĩ Khương rất nổi trong khoa Triết và Thần học, em không biết cô ấy khác nào đang làm tổn thương người ta, lần này không chỉ bồi thường quần áo mà còn tinh thần nhé."

"Em đâu học mấy khoa đấy mà biết được, hu."

"Thôi được rồi." Tây Cố Thành nhìn cô ủ rũ thì xoa đầu cô an ủi, "Tiến sĩ Khương không phải người nhỏ nhen, cô ấy cũng đã chú ý tới em lâu lắm rồi, em cũng là chủ đề nóng vào giờ nghỉ của các giảng viên mà, có thể cô ấy chỉ muốn trao đổi với em một số vấn đề thôi. Dù gì cũng là người trẻ, dễ tiếp cận nhau."

"Á à, người bày trò nói xấu em chắc chắn là cô." Trần Hạ Nam nheo mắt, không ngờ mình lại bị đem ra làm đề tài bàn tán của sinh viên lẫn giảng viên.

"Đã bảo không phải nói xấu rồi."

"Thôi cô về nghỉ đi, trông cô có vẻ mệt. Lúc khai giảng em sẽ sang tìm cô chơi."

"Ừm, trở về đi, tối rồi trường lại rộng, rừng cây nhiều, tuy có an ninh nhưng khó mà quản được hết." Tây Cố Thành nhìn cô tung tăng chạy đi, thở dài vỗ lưng, "Trông mình tệ hại thế sao..."

Sau khi trở về Trần Hạ Nam liền vào trang cá nhân của Khương Húc Nguyệt xem, ảnh đại diện là khi nàng mặc chiếc váy màu vàng nhạt đang đứng xoay lưng lại, nhìn về phía bình minh trên biển. Nàng không đăng tin tức gì nhiều, chủ yếu là chia sẻ sách hoặc bản tin cảnh báo quan trọng nào đó, có lẽ là do tài khoản này dùng để giao lưu với học sinh nên hạn chế đăng bừa bãi, cô đang xem chăm chú thì đột nhiên khung tin nhắn hiện ra, kèm cái tên trùng với tài khoản cô đang soi mói khiến cô giật mình.

[Hạ Nam, cậu ngủ chưa?]

[Cô Khương, em thật sự xin lỗi! Khi đó trời tối quá mà tâm trí em ở trên mây nên nhất thời không nhận ra cô, em xin lỗi cô.] Cô cuống quýt giải thích.

[Không sao, đừng bận tâm, dù gì chúng ta chỉ cách nhau năm tuổi. Mình muốn hẹn cậu đi ăn thôi.]

Cách cô năm tuổi mà đã có học vị tiến sĩ? Xem ra cô còn phải nỗ lực nhiều lắm, cô vẫn còn là ếch ngồi đáy giếng mà.

[Em ngày mai rảnh ạ, chỉ có ngày kia nhập học nên bận một chút thôi ạ.]

[Vậy hẹn cậu chiều mai bốn giờ ở quán cà phê cạnh trường nhé.]

[Dạ.]

Tắt điện thoại đi, Trần Hạ Nam ló đầu xuống bên dưới, "Mấy cậu biết tiến sĩ Khương không?"

"Biết." Cả ba không hẹn mà đồng thanh.

"Sao thế? Cậu thích cô ấy?" Kể từ ngày Trần Hạ Nam nói thích nữ, Triệu Thu Ngọc cảm giác có rất nhiều đối tượng đáng ngờ, cô đoán tuýt người mà đối phương thích là người hơn tuổi và có học thức cao, mà người Trần Hạ Nam tiếp xúc đều như thế.

"Vớ vẩn, mình chỉ muốn hỏi thôi."

"Tiến sĩ Khương nghe nói tốt nghiệp ở Đại học Hoàng gia đó, người ta mất bốn năm thì cô chỉ cần hai năm rưỡi là hoàn thành khoá học, hơn nữa còn rất nhiều tài nghệ, được thầy cô ở trường mình và trường khác theo đuổi không ít đâu."

"Hi hi, chị của đứa cùng lớp tớ kể có lần tiến sĩ Khương được thầy thể chất tỏ tình ngay giữa sân vận động, mà giờ thầy chuyển trường rồi." Vũ Phương bắt đầu bà tám.

"Học ở Đại học Hoàng gia thì chẳng phải rất giàu sao. Mình nghe nói tiến sĩ là tiểu thư đại gia tộc nào đó đó." Triệu Thu Ngọc vừa cắn quả táo vừa nói.

"Chỉ nhìn tiến sĩ thôi mình cũng đã nghĩ thế rồi, mặc dù tiến sĩ chưa từng khoe khoang hay đi siêu xe."

"Giảng viên trường mình toàn nhân vật tầm cỡ nhỉ, chẳng bù cho sinh viên."

"Đó là chúng ta thôi, cậu quên trường mình không thiếu các công tử tiểu thư vung tiền như rác à."

Trần Hạ Nam thở dài, cô thấy Tây Cố Thành thật đáng thương, thảo nào thấy đối phương ít khi tiếp xúc với các đồng nghiệp khác.

Mà Tây Cố Thành ở ký túc xá cũng đang rơi nước mắt khi nhìn số tiền tài khoản dần về âm.

Chiều hôm sau, Trần Hạ Nam theo giờ hẹn mà thấp thỏm ra ngoài, vì Khương Húc Nguyệt nói có việc nên sẽ đến trễ một chút, bảo cô cứ ra trước nên giờ cô đã có mặt tại quán cà phê như đã hẹn. Vừa mở cửa ra đã ngửi thấy mùi cà phê nồng đậm thơm lừng, tiếng chuông cửa reo lên như ly thuỷ tinh va chạm, phong cách quán theo lối cổ điển với màu chủ đạo là nâu trầm và nâu hạt óc chó.

Trong quán vắng tanh, chỉ có một người đang cắn hạt hướng dương, hơn nữa còn rất quen thuộc.

"Sao cô lại ở đây?"

"Tôi uống cà phê em cũng nhiều chuyện ư." Tây Cố Thành trừng mắt, "Ngồi đi, đợi một lát, Vy Vy vừa mới ra ngoài thôi."

"Vy Vy là ai ạ?"

"Là chủ quán."

"Cô có vẻ rất thân nhỉ." Cô thản nhiên ngồi xuống phía đối diện Tây Cố Thành.

"Ừ, tôi thường xuyên tới đây."

"Người ta có xinh gái không ạ?"

Tây Cố Thành trợn mắt, đây là đang trả thù tối hôm qua sao? Con nhỏ này từ khi nào học thói coi trời bằng vung, bắt đầu tính toán trả đũa rồi.

"Có, lát nữa em thấy là biết."

"Thế cô có thích không?"

"Đừng tưởng em không học khoa tôi thì tôi không có cách trị em nhé."

"Hì, cô nóng tính thế."

"Em ra đây làm gì? Đợi bạn trai à."

"Em không có bạn trai, cô đừng đồn lung tung ảnh hưởng uy tín em."

"Thật sao? Mạc Viễn thì sao?" Cô ngạc nhiên.

"Cậu ấy là bạn hàng xóm, tụi em chơi với nhau từ rất nhỏ, nhưng mà tình bạn hai đứa chưa bao giờ tới mức chuyển sang tình yêu."

"Thanh mai trúc mã à, vậy em có thích ai không?"

"Em cũng không biết nữa."

"Mẫu người em thích thì sao?"

Trần Hạ Nam mím môi, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, xuyên qua dãy nhà ba tầng cao bằng nhau để nhìn về thành phố phồn hoa.

"Chắc là người nhiều tiền."

"Xì."

"Cô hỏi như thế lẽ nào định giới thiệu với em người nhiều tiền?"

"Ha ha, đáng tiếc, tôi không có số giao du với họ."

"Cô đem bán mấy cổ vật trong nhà thì cũng thành triệu phú ăn chơi cả đời rồi."

"Này!"

Trần Hạ Nam cười, cô biết Tây Cố Thành thực ra không có nghèo khó, thân làm giáo sư thì chắc chắn sẽ được hưởng những chính sách đãi ngộ như lên trời của nhà trường, chẳng hạn như tặng cho cô ấy một căn hộ ở giữa thành phố tấc đất tấc vàng này, đối phương còn viết rất nhiều sách nghiên cứu, thêm việc có nhiều đại gia có sở thích sưu tầm đồ cổ hoặc khi đó mới rảnh rỗi để nghiên cứu lịch sử thì đương nhiên sẽ tìm đến Tây Cố Thành. Nhất là trong nhà Tây Cố Thành có một viện bảo tàng nhỏ để cất trữ các cổ vật, nếu như Tây Cố Thành nổi lòng tham lén lút đem chúng đi đấu giá thì cũng kiếm bội tiền rồi, nhưng người này quá yêu nghề nên bỏ ra không ít tiền tự đầu tư thay vì tìm nhà đầu tư.

"Hạ Nam, xin lỗi mình tới muộn."

Âm thanh dịu dàng nho nhã khiến cả hai quay đầu nhìn về phía cửa, hôm nay Khương Húc Nguyệt mặc chiếc váy trắng có hở vai và mái tóc được uốn nhẹ ở đuôi, phải thừa nhận nàng rất hợp với màu trắng, thêm nụ cười hữu lễ kia càng khiến người người trầm trồ. Trần Hạ Nam quay sang nhìn Tây Cố Thành mắt thâm mệt mỏi này.

"Đừng nhìn tôi."

"Giáo sư Tây cũng ở đây ạ, thật trùng hợp quá." Nàng vén một bên tóc ra sau tai.

"Ừm, chào tiến sĩ Khương." Cô gật đầu, xong nhớ ra một điều, "Cô tới gặp Hạ Nam ư?"

"Dạ, em đã hẹn cậu ấy ra đây." Nàng quay sang nhìn Trần Hạ Nam khiến cô rụt cổ.

Cách nhau năm năm mà vì sao vị giảng viên này cứ xưng hô bạn bè với cô? Lẽ nào là trả thù tội cô đã không nhận ra nàng sao? Trần Hạ Nam lúng túng.

Tây Cố Thành liếc cả hai, chợt nảy ra ý xấu, cười nói, "Tiến sĩ mau ngồi đi, hôm qua Hạ Nam có nói bất cẩn đụng phải tiến sĩ, sợ tiến sĩ hôm nay đến tính sổ nên gọi tôi đi cùng để khuyên giải. Nhưng tôi nghĩ tôi là người ngoài không có quyền tham dự, nên hai người cứ nói chuyện, tôi không xen vào đâu."

"Làm gì có chuyện đó." Cô lẩm bẩm.

Khương Húc Nguyệt nhướn mày, song ngồi xuống bên cạnh cô, "Không, mình không tính toán chuyện đó, cậu đã có ý giúp mình mà."

"Dạ, tiến sĩ có bị thương không ạ?"

"Xước nhẹ ở tay thôi, không vấn đề gì."

Lúc này tiếng chuông cửa lại reo lên, một người nhanh chóng chạy vào, Trần Hạ Nam ngoảnh lại, thấy một cô gái tay xách theo đồ ăn vặt, thân mặc vest bó sát khoe mẽ chiếc eo thon và đôi chân dài. Cô gái đó buộc tóc đuôi ngựa, màu da không sáng cũng không tối, nằm ở mức trung, lông mày có chút đậm, đôi mắt sáng trong, ngũ quan hài hoà có phần thiên về phi giới tính.

"Xin lỗi, để mọi người đợi lâu rồi, vì thế tôi có mua ít quà vặt đền bù ạ." Đối phương lên tiếng, cũng bước lại gần bàn các cô, tay lướt xuống mặt bàn gỗ để hiện thị thực đơn rồi mới ngẩng đầu lên nhìn các cô, có chút ngỡ ngàng, "Sao cậu lại ở đây?"

"Cho mình như mọi khi nhé." Khương Húc Nguyệt chống cằm mỉm cười.

"Vậy còn vị tiểu thư này?" Nàng nhìn Trần Hạ Nam đang tròn mắt kia.

"Em uống trà hoa nhài."

"Sẽ có chút đắng đó."

"Không sao đâu ạ."

"Giáo sư Tây còn muốn gọi gì thêm không ạ?"

"Không, thế này là đủ rồi."

"Xin đợi một lát, sẽ xong nhanh thôi ạ." Nàng mỉm cười rồi xoay người đi vào quầy pha chế.

"Hoá ra gần trường mình có chị gái xinh đẹp thế này ạ, cô ấy tên là Vy Vy ạ?"

"Ừm." Tây Cố Thành nhấp một ngụm cà phê.

"Tiến sĩ là khách quen ở đây ạ?"

"Ừ, lúc dạy xong mà vẫn còn có tiết thì mình sẽ sang đây ngồi nghỉ, không gian quán rất tốt mà."

"Ừm, tiến sĩ, em nhỏ hơn tiến sĩ nên..."

"Đang ở ngoài trường mà, cậu đừng khách sáo, huống chi mình rất thích cậu, tụi mình làm bạn nhé." Nàng cười đáp.

"Dạ?" Cô ngẩn người, Tây Cố Thành đang vừa đọc sách vừa uống cà phê cũng phải nhìn cả hai.

"Thế nào?"

"Được ạ."

"Đồng ý rồi sao cậu vẫn ngượng nghịu thế? Mình không muốn bắt ép một ai đó đâu."

"Tất, tất nhiên là em... Mình đồng ý." Cô thấp thỏm, vừa nói vừa quan sát biểu cảm của đối phương, song Khương Húc Nguyệt không bận tâm thật khiến cô thở phào nhẹ nhõm.

Quả nhiên là thiên tài trẻ tuổi, tư tưởng phóng khoáng cởi mở mới học hỏi được nhiều điều.

"Bạn Tây." Trần Hạ Nam bắt đầu nổi tính xấu.

"Đừng có xưng hô thế với tôi."

"Dữ quá."

"Giáo sư và Hạ Nam rất thân nhau ạ? Em thấy cậu ấy rất tự nhiên với giáo sư."

"Ừ, con nhỏ này đâu biết ngại, cậy mình được yêu quý nên vô phép vô tắc."

"Đồ uống của hai vị đây." Lúc này cô gái kia quay trở lại, cẩn thận đặt tách trà xuống trước mặt Trần Hạ Nam, "Trà nóng, cẩn thận kẻo bỏng."

"An Vy, mình bị thương."

"Bị thương?"

"Đây nè." Nàng giơ vết xước ở lòng bàn tay cho đối phương xem, vết xước rất nhỏ, hôm nay thậm chí còn bắt đầu lành lại rồi. Có điều cô gái kia lại không cho là thế, còn tỉ mỉ xem vết thương giúp nàng.

"Cậu đã xử lý vết thương chưa?"

"Chưa, vết thương nhỏ mà."

"Vết thương nhỏ cũng không thể coi thường, nhỡ như bị nhiễm trùng thì sao? Lần sau cậu không thể tự xử lý thì phải bảo mình."

Khương Húc Nguyệt dẩu môi, "Cậu quan tâm mình thế có phải là vì sợ mẹ mình mắng?"

"Mình lo cho cậu mà, đâu liên quan tới bà chủ."

Trần Hạ Nam tròn mắt nhìn cảnh tượng phía trước, bầu không khí hiện tại là có ý gì đây?

"Em tưởng cô ấy tên là Vy Vy?"

"Tên đầy đủ là Lê An Vy thì phải, tôi quen miệng gọi thế rồi." Tây Cố Thành đáp.

Được An Vy dỗ dành, Khương Húc Nguyệt mới thoả mãn rút tay lại để nàng đi làm việc.

"Hai người yêu nhau ạ?" Cô hỏi thẳng, lại khiến mặt Khương Húc Nguyệt đỏ bừng, "Không phải."

"Ồ."

"Tụi mình quen nhau từ nhỏ."

"Thì ra là vậy."

"Vậy Hạ Nam thì sao? Mình nghe đồn cậu đã có bạn trai, phải không?"

"Thấy chưa? Ai cũng biết tin đồn này nhé, không phải tôi tung tin đâu."

"Không phải, mình đang độc thân mà."

"Ồ, hoá ra cậu con trai đó không phải sao?"

"Ừ, tụi mình cũng là bạn hồi nhỏ thôi."

Sau đó Khương Húc Nguyệt hỏi cô mấy chuyện lặt vặt như đi học thế nào, quan hệ với bạn bè, cả ba vô thức nói chuyện đến trời đã tối.

"Khi nào có dịp cũng lên lớp mình nữa nhé."

"Vậy cậu phải tranh với giáo sư Tây rồi, thời gian trống của mình đã bị giáo sư lấy mất, không có mình lên lớp sẽ rất cô đơn."

"Tôi thèm vào."

"Không còn sớm nữa, em xin phép về sớm, hẹn gặp giáo sư ngày mai, và cả Hạ Nam nữa." Nàng nhìn đồng hồ trên tay, đứng dậy khom lưng chào hỏi.

"Tiến sĩ đi cẩn thận."

Đợi người đi rồi, hai cô mới đứng dậy, Trần Hạ Nam thấy cũng đã đến giờ cơm tối, vì thế bắt đầu sát lại Tây Cố Thành, "Em sắp tụt huyết áp rồi."

"Em muốn tôi mời đi ăn thì cứ nói đi."

"Giáo sư là người hiểu em nhất, quả là bạn tốt."

"Thế còn muốn đi ăn không?"

"Có ạ."

...

Chiếc xe trắng bốn chỗ ngồi lặng lẽ tiến vào căn biệt thự nằm ở ngoại ô, người trên xe bước xuống, vuốt lại mái tóc mình rồi mới vào trong nhà.

Bánh xe lăn nhè nhẹ vang trên sàn gỗ, người ngồi trên xe bình thản đọc sách, không bận tâm đến cánh cửa đang bị có người đẩy vào. Đối phương bước đến trước mặt nàng, hắng nhẹ giọng.

"Nhã Hy."

Khương Húc Nguyệt nhìn người ngồi trên xe lăn, nàng ta có mái tóc trắng như tuyết, cánh môi hồng hào dù không thoa lớp son nào, đôi mắt xám như viên đạn bạc, sống mũi cao thẳng như được nhào nặn, làn da trắng như được ánh trăng phủ, dưới ánh đèn vàng ấm áp càng nổi bật vẻ đẹp của nàng. Nàng như một pho tượng nữ thần, thiêng liêng không thể bất kính, nàng tên là Bạch Nhã Hy, chủ tịch của tập đoàn Bạch Thái Dương.

Cặp lông mày sương phủ khẽ nhướn lên, con ngươi xám rời khỏi trang sách để nhìn vào người đối diện. Khương Húc Nguyệt khe khẽ thở dài một tiếng, lấy tập tài liệu từ trong cặp ra, cẩn thận đặt xuống bàn.

"Chị đã gặp được cô ấy rồi, cũng đã hẹn cô ấy ra ngoài để nói chuyện."

"Ồ, vui không?" Giọng nói trầm lạnh cất lên, nàng cầm tập hồ sơ lên, "Tôi muốn chị giúp tôi tóm tắt lý lịch của cô ấy."

"Ừm." Khương Húc Nguyệt hắng nhẹ giọng, "Trần Hạ Nam, sinh ngày 16 tháng 10 năm 2001, nhóm máu O, quê quán tại thành phố Trường Giang. Cha là Lý Tuấn, bốn mươi sáu tuổi, hiện đang là Thượng tá của Phòng cảnh sát giao thông Trường Giang. Mẹ là Trần Cảnh Xuân, bốn mươi bốn tuổi, từng là bác sĩ ngoại khoa của Bệnh viện Trung ương Trường Giang, sau gặp tai nạn nên phải nghỉ hưu sớm, ngoài ra cô còn cậu em tên Lý Đức Tiến, chín tuổi, hiện đang học tại Trường Tiểu học Trung Thành, cậu bé tuy còn nhỏ cũng đã bộc lộ được trí sáng tạo, được các giáo viên đánh giá là có tiềm năng."

"Trần Hạ Nam vào lúc tám tuổi từng đạt giải quán quân mỹ thuật thành phố, năm mười một tuổi từng đạt giải á quân toán học cấp tỉnh, năm mười ba được giải quý quân toán học và hoá học Đông An, á quân sinh học Đông An. Thời phổ thông đã đại diện trường tham gia cuộc thi nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học, dự án nghiên cứu tác động của máy móc trong y tế, hợp tác với một vài tổ chức để nghiên cứu dự án liên quan tới sinh học, từng tham gia một năm dự bị đào tạo y sinh với thành tích tối đa của Trung tâm Bồi dưỡng Y sinh trẻ. Năm mười bảy tuổi nhận được thư mời của Học viện Y Đại học Đông An, Đại học Y dược Trường Giang, Đại học Y dược Thăng Long, Đại học Hippocrates, Viện Công nghệ Hoàng gia và vô số các trường khác. Tuy nhận lời của Đại học Đông An nhưng cô vẫn tham dự kỳ thi đại học với số điểm 298/300."

"Ngoài ra Hạ Nam từng viết chín bài luận trước khi chính thức nhập học về các vấn đề môi trường, y tế, nhân quyền, giáo dục."

Bạch Nhã Hy buông tập hồ sơ điều tra từng người nhà của cô xuống, "Vậy vì sao lại chọn Đông An?"

"Chị không rõ."

"Ừm, thành tích rất tốt, không biết biểu hiện ở trên lớp thế nào nhỉ."

"Cô ấy được các giảng viên đánh giá rất cao dù là trong ngành hay khác ngành, thể lực rất tốt."

"Được rồi, chị có thể về nghỉ."

"Em vì sao lại chú ý tới cô gái này?" Khương Húc Nguyệt không kìm được tò mò, cuối cùng bị ánh mắt của Bạch Nhã Hy làm ngậm miệng, khom lưng cúi chào, "Nhã Hy nghỉ ngơi đi, chị xin phép."

Cánh cửa khép lại, Khương Húc Nguyệt thở phào một tiếng, nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự.

"Khương tiểu thư đi thong thả."

Nàng liếc cô thư ký của Bạch Nhã Hy, song không nói gì thêm, chỉ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top