Chương 28: Lệnh triệu tập

Rạng sáng hôm sau, lúc Trần Hạ Nam vẫn còn đang nằm ngủ há miệng, Bạch Nhã Hy đã sửa soạn xong rồi ăn sáng.

"Lát nữa chú thay tôi gọi con bé dậy, đưa nó đi học nhé. Chú căn thời gian thế nào mà kịp là được."

"Vâng, chủ tịch cứ yên tâm." Khúc Hoàng gật đầu.

"Chủ tịch, chuyên cơ đã sẵn sàng rồi ạ." Yến Thế Huân và Lâm Khanh với gương mặt tỉnh táo bước ra, rất khó để gặp hai người này trong trạng thái thiếu sức sống.

"Ừ, đi thôi." Nàng đặt cốc trà cam thảo chỉ còn lại một giọt, để người đẩy xe giúp mình.

Xe đưa Bạch Nhã Hy tới sân bay tư nhân, và bên trong là chiếc phi cơ siêu thanh khổng lồ có động cơ không thua kém máy bay chiến đấu. Bình minh đã đến trên đôi mi mỏng khẽ rung như băng kết trên hồ của nàng, nàng ngẩng đầu nhìn chân trời vô tận, cảm giác dù có nhanh đến mức nào đi chăng nữa, nàng cũng không thể chạm tới nó.

Động cơ gầm lên như con hổ chúa trên lãnh thổ của mình, phi cơ cất cánh, tốc độ nhanh tới nỗi chỉ trong nháy mắt, chiếc phi cơ đã biến mất trên bầu trời xám xịt vẫn chưa tỉnh giấc.

...

Thành phố Đông Kinh, Nhật Lăng.

Thành phố này đã đổ tuyết, hạt tuyết phất phơ như những giọt mưa rơi, cây cối héo mòn phủ trắng, khiến mặt đường ẩm ướt và trơn trượt. Những gương mặt vô cảm với kiểu áo khoác đen dài và chiếc ô trong suốt giống hệt nhau đi lại, ngang qua các toà cao ốc nhấp nhô như đồi núi nhân tạo.

Trong đó có một toà nhà trông bận rộn nhất với những chiếc xe ra vào tấp nập. Bạch Nhã Hy cũng nằm trong số đó, nàng được đặt cách ngồi thang máy riêng dù cho bên ngoài đang nháo nhào với đủ kiểu người, không phải là bởi vì thân phận nàng đặc biệt nhất, mà là bởi đôi chân của nàng.

Ngày hôm nay là cuộc họp đại cổ đông của tập đoàn Hoàng Long, đồng thời là ngày biểu quyết để đưa ra ban lãnh đạo mới sau ngày cố chủ tịch Dương Vĩnh từ trần. Dương Luân cùng họ hàng của mình đã đứng đợi các cổ đông từ sớm, trên khuôn mặt ai cũng ra vẻ lịch thiệp khách sáo, cười nhăn nhở khi có ai vỗ vai và hỏi thăm sức khoẻ.

Bạch Nhã Hy cũng không phải ngoại lệ. Họ cười nói với nàng, và nàng đáp lễ lại họ.

Tần Kiều Ân mặc một công sở màu đen ưỡn ẹo đi tới trước mặt nàng, cô mặc thế này không phải vì muốn nghiêm túc làm việc, mà là bởi vì cảm giác bộ trang phục này có thể tôn đường cong của mình. Cô vuốt vai Bạch Nhã Hy, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh nàng, "Tôi cứ tưởng chủ tịch Bạch sẽ tham gia vụ này, ứng tuyển vị trí giám đốc điều hành chứ?"

"Một trong những điều kiện để ứng tuyển là phải có kinh nghiệm và hiểu biết nhất định, tôi đâu biết gì về máy móc và linh kiện."

"Ôi dào, cứ tưởng tượng như đó là cơ thể con người đi, thỉnh thoảng hơi giật điện tí thôi mà."

"Cô hay ăn nói lung tung nhỉ."

Tần Kiều Ân nhoẻn cười, thân mật dựa sát lên người Bạch Nhã Hy, cọ ngực lên cánh tay nàng, "Thế, đã ưng anh nào chưa?"

"Cô đoán xem."

"Nếu để tôi đoán được thì không phải cậu rồi."

Lúc này có mùi hoa oải hương thoang thoảng vào khoang mũi Bạch Nhã Hy, nàng quay sang thì thấy một cô gái có gương mặt thanh tú ngồi xuống bên cạnh nàng. Người này so với Khương Húc Nguyệt còn kín đáo nội liễm hơn, vẻ mặt trông có phần nhợt nhạt, chợt đối phương quay sang nhìn nàng và mỉm cười.

"Bạch chủ tịch, đã lâu không gặp ạ. A, Tần tổng cũng ở đây ạ."

"Trịnh tiểu thư gần đây thế nào? Đã khoẻ chưa?" Nàng gật đầu đáp lại.

"Dạ, cảm ơn giáo sư hỏi thăm, em đã khoẻ rồi ạ."

"Tú tiểu thư mới ốm dậy thì nên nghỉ ngơi chứ. Trịnh gia làm sao lại để tiểu thư lặn lội tới đây, bên ngoài còn đang lạnh nữa." Tần Kiều Ân thấy gái đẹp là bắt đầu nhao nhao lên.

"Gần đây ba bị đau đầu gối nên em thay ba đi thôi ạ. Em đã khỏi bệnh từ hai tháng trước rồi."

"Phu nhân thế nào?"

"Dạ, mẹ em vẫn khoẻ ạ."

Lúc này Dương Luân bước lên bục, thu hút sự chú ý của các nàng. Tần Kiều Ân dựa vào người Bạch Nhã Hy, "Phải làm sao đây? Hoàng tử hắc mã đã ghét vị nữ vương mà hắn từng say mê mất rồi."

"Lẽ ra năm đó tôi nên bịp miệng cô bằng keo chứ không phải băng dính."

"Cậu có thể bịp miệng tôi bằng môi của cậu."

"Đừng ép tôi ném cô từ đây xuống dưới kia."

Tần Kiều Ân tủm tỉm, cô ngồi thẳng lưng, không còn ưỡn ẹo nữa, "Cậu có cô nữ sinh đáng yêu nào giới thiệu cho tôi không? Gần đây tôi chán quá."

"Cô nữ sinh khoa Điện ảnh kia đâu?"

"Ngấy rồi, trước khi đi tôi đã cho cô bé chi phiếu một triệu nhé, đừng nói tôi đểu giả cặn bã. Hai bên đều trong mối quan hệ bình đẳng, sau khi đạt được mục đích thì đường ai nấy đi thôi."

"Thì có ai nói gì đâu."

"Tần tổng, Bạch chủ tịch, Trịnh tiểu thư, đây là món quà nhỏ do phó chủ tịch gửi tặng ạ." Một cô gái có giọng nói nhẹ nhàng đi tới rồi đặt một hộp quà nhỏ, bên trong là hai thỏi vàng 24K.

"Năm nay Dương gia chơi lớn nhỉ, tặng các cổ đông tham dự món quà lớn thế này là có chuyện vui sao?" Tần Kiều Ân nhướn mày, cô gái kia nghe cô nói thì chỉ dám cười nhẹ, không nói gì hơn.

"Dương gia chủ qua đời, phó chủ tịch Dương Anh Quốc được thừa hưởng ngai vàng gia chủ, đây không phải điều đáng mừng sao?"

"Ôi cậu độc miệng quá Nhã Hy."

"Chủ tịch Bạch nghĩ liệu Phó chủ tịch có thành công trở thành tân chủ tịch của tập đoàn Hoàng Long không ạ?" Trịnh Tú bên cạnh lên tiếng.

"Sao cô không nghĩ người nắm chức vụ cao nhất tập đoàn này là tôi?" Bạch Nhã Hy đáp.

"A?" Nàng ngạc nhiên đến thốt lên.

"Đùa đấy, nếu tôi làm thế Tổng Bộ sẽ gông cổ tôi vì tội độc quyền thị trường cũng nên. Có một con bò thì mình ăn phần thịt thăn, còn lại thì nên nhường cho người khác, đúng không nào?"

"Chủ tịch khéo đùa quá ạ." Nàng bật cười, tiếng cười rất nhẹ, sau đó nhấm ngụm trà chanh bạc hà.

"Dù sao thì, sắp tới sẽ có cuộc chiến tranh giành cổ phiếu gay go lắm đây. Trịnh gia chủ hãy lựa chọn ứng cử viên 'tổng thống' cẩn thận nhé."

"Vâng, em sẽ chuyển lời với ba."

"E hèm." Tiếng hắng giọng từ mic vang vọng cả hội trường, mọi người lập tức ngồi ngay ngắn, cũng không ai nói chuyện nữa, bao gồm Tần Kiều Ân đang đùa giỡn với Bạch Nhã Hy cũng trông nghiêm túc hẳn.

Cuộc họp kéo dài rất lâu, Dương Luân chính thức trở thành Tổng giám đốc của Tập đoàn Hoàng Long, và một số chức vụ khác trong ban lãnh đạo đã bị thay đổi, có người thăng chức, nhưng có người phải ngậm ngùi rời khỏi đây.

"Tiếp sau đây, chúng ta sẽ bổ nhiệm Giám đốc điều hành của Công ty Điện tử Hải Long. Thông qua kết quả bầu cử của ban giám đốc, chúng ta hiện có hai ứng viên Mark Lin và Châu Anh Thư." Dương Anh Quốc đang giới thiệu hai ứng viên thì một người đột ngột xông vào, chạy tới thì thầm vào tai ông ta, khiến sắc mặt nghiêm túc của ông ta thay đổi.

"Chuyện gì thế? Bồ nhỏ bị vợ bắt được à." Tần Kiều Ân cười nói.

Bỗng đối phương quay đầu nhìn về Bạch Nhã Hy khiến cô có dự cảm xấu, Dương Luân và mọi người trong hội trường đồng loạt nhìn theo. Thế nhưng sắc mặt của Bạch Nhã Hy vẫn rất bình thản, dù sao trời có sập thì nàng vẫn giữ biểu cảm đó.

"Chủ tịch Bạch Nhã Hy, tôi vừa nhận được thông báo, bên điều tra viên có lệnh khẩn cấp triệu tập điều tra chủ tịch. Họ đang ở dưới nhà đợi chủ tịch." Ông ta nhìn thẳng vào mắt nàng, dõng dạc nói như thể đọc bản tuyên ngôn.

"Cái gì?!" Cả hội trường lập tức náo loạn, Yến Thế Huân đứng ở góc phòng thay đổi sắc mặt, nàng nhíu mày, vội mở điện thoại ra.

"Triệu tập điều tra ai?" Tần Kiều Ân sửng sốt.

"Có vẻ tôi nói chưa rõ. Cơ quan điều tra của Công an thành phố Đông Kinh có lệnh triệu tập điều tra Chủ tịch Bạch Nhã Hy về tội mưu sát. Mời chủ tịch nhanh chóng phối hợp với cơ quan chức năng để cuộc họp tiếp tục diễn ra." Ông nói từ từ, giọng lại lớn bất thường như tiếng còi hú của xe tải.

Dứt lời, hội trường như bùng nổ, khuôn mặt ai cũng lộ ra vẻ hoang mang. Tần Kiều Ân đứng bật dậy, trợn to mắt, "Cái gì chứ? Nhã Hy làm gì mà phải giết ai. Xem phim trinh thám nhiều quá rồi à?"

"Đây là quyết định của công an, nếu Tần tổng có ý kiến gì có thể nói với họ."

"Điên rồi! Ngồi xe lăn thì sao có thể mưu sát ai được cơ chứ?" Cô lớn tiếng, giọng vọng khắp hội trường rộng lớn.

"Bình tĩnh nào." Bạch Nhã Hy lên tiếng khiến tất cả im bặt, trông nàng vẫn rất bình tĩnh, giọng nói lạnh như băng, "Thế Huân."

Yến Thế Huân vội chạy tới, nàng bối rối cúi xuống, "Chủ tịch, em cũng vừa nhận được thông báo từ bên điều tra, có khi nào họ nhầm lẫn —" Nàng chưa nói hết thì đối phương ra hiệu dừng lại.

"Chuyện gì thì lúc đó nói sau, phía cảnh sát đã tìm đến tận cửa rồi, không nên để họ chờ đợi, cũng không nên ảnh hưởng tới cuộc họp quan trọng này, các cổ đông vốn bắt đầu thấy mệt rồi." Nàng nói với thái độ dửng dưng, rồi đột nhiên cong khoé môi, "Phó chủ tịch Dương, các vị giám đốc và các vị cổ đông, tôi không quấy rầy các vị nữa. Mong các vị sẽ chọn được những lãnh đạo phù hợp có thể lèo lái tập đoàn."

"Nhưng cậu là đại cổ đông, quyền biểu quyết ngày hôm nay phần lớn nằm ở cậu!"

"Tôi sẽ nhượng quyền biểu quyết cho Tổng giám đốc Tần. Thế Huân, đi thôi."

"Dạ..."

...

Tin tức lan ra khắp Địa Hải, cái tên Bạch Nhã Hy xuất hiện ở khắp trang báo và kênh truyền hình. Dù bị coi là ở ẩn giữa lòng thành phố như Trần Hạ Nam cũng đã biết tin ngay sau khi tan học.

"Sao, sao giáo sư lại bị điều tra mưu sát? Mình không tin giáo sư sẽ làm chuyện đó."

"Phải đó, thấy sát nhân ngồi xe lăn thì đương nhiên chỉ việc xô ngã một cái rồi bỏ chạy là được. Nghe quá phi lý rồi."

"Mấy cậu không tính đến trường hợp nạn nhân trong trạng thái bất tỉnh hoặc bị đầu độc sao? Như thế thì ngồi xe lăn vẫn có thể mà."

"Mình không nghĩ giáo sư sẽ bị mất trí tới mức giết người, cô ấy có cả một gia tài và sự nghiệp hoàn hảo đến ai cũng thèm thuồng mà."

"Ôi đừng suy đoán nữa, đợi thông báo từ cảnh sát đi, mấy cậu học y hay là làm thám tử thế?"

Khắp nơi đều bàn tán về chuyện này, ban đầu chỉ trong Học viện Y, rồi nhanh chóng lan sang các học viện khác. Trần Hạ Nam lặng lẽ đi ngang qua các nhóm tụm năm tụm bảy, cô không tham dự bất cứ cuộc trò chuyện nào, nhưng sắc mặt cô rất tệ.

"Hạ Nam, cậu ốm à?"

Cô ngoảnh sang, thấy Tống Diêu đang nghiêng đầu nhìn mình, "Không, trưa nay mình ăn hơi ít nên bây giờ thấy đói thôi."

"Chuyện của giáo sư Bạch là thế nào? Cậu làm trợ giảng cô ấy có thấy gì khác thường không?"

Cô chau mày, "Mình tin giáo sư vô tội."

"Sao cậu chắc chắn thế?"

"Cậu thấy giáo sư có khả năng trở thành hung thủ giết người sao? Đó là việc mà người thường không dám làm, chí ít phải có tâm lý thù hận xã hội, mắc bệnh tâm thần, sử dụng rượu hoặc chất kích thích dẫn tới mất kiểm soát hành vi mới có động cơ gây án. Giáo sư trông giống người như thế sao?"

"Cậu quên giáo sư đã trải qua những gì rồi sao? Bạn bè xa lánh, thân thích đâm sau lưng, trở nên vô gia cư, suýt nữa thì thành ăn mày. Cậu nghĩ giáo sư sẽ không sản sinh tâm lý thù hận sao?"

"Một trong những yêu cầu để trở thành nhân viên y tế là phải có tâm lý vững vàng, nếu giáo sư có tâm lý cực đoan như thế còn có thể trở thành y sĩ sao? Nếu có thì lúc chân giáo sư còn hoạt động được thì hẳn đã đâm ông chú của mình trước rồi. Cậu không có bằng chứng thì đừng nói linh tinh."

"Ôi hai cậu đừng cãi nhau. Mọi chuyện còn chưa sáng tỏ mà, chúng ta thậm chí còn chưa biết nạn nhân trong vụ điều tra này là ai, giáo sư có thật sự là hung thủ không hay là nhân chứng." Trương Nhiên cuống quýt xen vào giữa hai cô.

Trần Hạ Nam bặm môi, cô hít sâu một hơi rồi lại thở ra, "Hai cậu có muốn đi uống cà phê không? Chẳng phải trước đã hẹn nhau rồi sao."

Trương Nhiên quay sang long lanh mắt nhìn Tống Diêu, cô đành gật đầu, "Đi nào, hiếm có ngày được tan học sớm."

Ba người cùng nhau đi tới tiệm cà phê, bầu trời sầm sì như tâm trạng các cô. Trần Hạ Nam tuy không biểu hiện ra nhưng trong lòng khó chịu cực kỳ, cô lo lắng cho nàng, lại hoang mang vì không thể nắm bắt được bất cứ chuyện gì, các cảm xúc tiêu cực cứ đồng loạt tấn công như muốn bóp nghẹn cô. Lúc này thôi cô cần ai đó nói cho biết chuyện gì đang xảy ra, và cô nên làm gì.

"Giá cổ phiếu của tập đoàn Bạch Thái Dương giảm mạnh sau vụ..." Vừa bước vào tiệm, tiếng đọc dõng dạc của phát thanh viên đã vang lên làm cô càng phiền muộn hơn. Bỗng tivi bị tắt phụt, An Vy thở dài rồi xoay người lại, ngạc nhiên khi thấy các cô, "Mấy đứa đến lúc nào thế?"

"Mới đến thôi ạ."

"Hạ Nam." Khương Húc Nguyệt đang ngồi ở quầy pha chế vẫy tay với cô.

Nhìn thấy đối phương, mắt Trần Hạ Nam sáng lên, mừng rỡ như thấy Đấng cứu thế. Cô vừa ngồi xuống bên cạnh nàng thì đối phương đã dập tắt hy vọng của cô ngay lập tức, "Mình không biết chuyện gì đang diễn ra đâu, cậu đừng mong chờ gì ở mình. Mình cũng đang sốt ruột lắm."

"Cậu không phải là chị họ sao?"

"Điều đó không có nghĩa mình biết từng lỗ chân lông của em ấy. Tuy nhiên mình biết hiện giờ em ấy vẫn chưa nói gì cả mà chỉ yêu cầu được gặp luật sư vốn đang đi du lịch."

"Xì."

"Lẽ nào, Nhã Hy chưa từng nói gì với cậu sao? Bắt giữ một chủ tịch tập đoàn lớn không hề đơn giản, hơn nữa là công khai, phía cảnh sát đương nhiên sẽ cân nhắc làm thế nào mà không gây náo loạn công chúng, ảnh hưởng tới thị trường. Vì thế nếu bọn họ đã làm như thế này, đồng nghĩa đã có thông tin gì đó rồi." Nàng chớp mắt.

Cô định lắc đầu, nhưng chợt nhớ ra chuyện cũ, mắt lập tức mở to, "Hình như... Cô ấy từng nói với mình lúc đi tham dự cuộc họp cổ đông gì đó sẽ xảy ra chuyện, phải vài ngày mới về."

Khương Húc Nguyệt nhướn cao mày, "Thế ư? Mình bất ngờ đấy."

"Sao thế?"

"Điều đó có nghĩa là Nhã Hy đã sớm lường được trước chuyện này, em ấy hẳn đã có một bản kế hoạch trong đầu rồi. Nhưng từ trước đến nay Nhã Hy chưa từng tiết lộ mưu tính với ai cả, đến cả những vệ sĩ thân cận và thư ký cũng không. Nếu cậu chú ý thì sẽ phát hiện, mỗi người chỉ được làm một phần việc, nhiệm vụ của thành viên khác là gì lại mù tịt, tổng thể câu chuyện càng mờ mịt hơn, Nhã Hy là người cẩn trọng thế đấy."

"Nói như thế giáo sư sắp về rồi?" Cô vui mừng.

"Suỵt." Nàng đặt tay lên môi, liếc về phía Tống Diêu và Trương Nhiên, "Lệnh bắt tạm giam để điều tra chỉ được kéo dài bốn mươi tám tiếng, và luật sư của Nhã Hy đã tới Nhật Lăng rồi. Mình tin là mọi chuyện sẽ về đâu vào đấy thôi."

"Chỉ mong là vậy." Đôi mắt nâu trong lộ ra vẻ lo lắng, đồng thời lại hiện tia sáng của hy vọng.

"Cậu quan tâm Nhã Hy quá nhỉ."

Cô giật mình chột dạ, né tránh ánh mắt của nàng, "Ừ thì là ai cũng sẽ quan tâm chứ, mình đâu phải kiểu người lạnh lùng tới mức thấy giảng viên của mình gặp nạn mà vẫn mặc kệ."

"Cậu với Nhã Hy rốt cuộc thế nào? Em ấy đã ép cậu làm gì sao?" Khương Húc Nguyệt không dễ dàng bỏ qua mà còn hỏi thêm.

"Ở đây không tiện nói, bọn họ sẽ nghe thấy mất." Cô bối rối, chỉ có thể lấy lý do này thoái thác.

"Bao giờ em thi học kỳ?" An Vy lên tiếng.

"Sắp rồi ạ, hai tuần nữa là chúng em sẽ nghỉ ôn thi, có lẽ sau Tết dương là có lịch ạ."

"Thời gian trôi nhanh nhỉ, thế là lại sắp qua một năm nữa rồi. Trường của em có tổ chức gì không?"

"Có tổ chức lễ đón năm mới ạ. Năm nay trường phải chuẩn bị cho đại hội thể thao nên hầu hết các lễ hội bị huỷ rồi."

"Tiếc nhỉ, lúc nào bên trường có tổ chức gì chị cũng vào xem đấy, toàn thấy em với một cậu bạn nữa làm người dẫn chương trình."

"Hi hi, hoá ra mọi người đều xem ạ."

"Ừ, em xinh lắm, đáng yêu nữa, gặp em ở gần còn thấy em xinh hơn. Phải không Nguyệt?"

"Hạ Nam xinh xắn lại có nét giản dị, điều mà mình rất khó thấy ở sinh viên bây giờ, vì thế mới gặp đã thích em ấy rồi." Khương Húc Nguyệt tán đồng.

"Ngại quá." Cô ra vẻ thẹn thùng che mặt.

"Chủ tịch thích em thì cũng phải." Câu cuối của An Vy rất nhỏ, cứ như đang thì thầm. Nàng quay sang nhìn Tống Diêu và Trương Nhiên, "Hoá ra hai em chơi với nhau à? Còn cô bé đáng yêu này là ai?"

"Hi hi." Trương Nhiên hớn hở.

Tống Diêu thấy mình cuối cùng cũng được chú ý tới, cô vội chộp lấy cơ hội này trước khi Trần Hạ Nam tranh lời, "Em và Hạ Nam cùng lớp, cũng cùng bàn. Còn đây là Trương Nhiên ạ."

"Cũng khoa Y sao?"

"Dạ."

"Chà, các bác sĩ tương lai ai cũng sắc tài vẹn toàn nhỉ, lần trước cũng có mấy sinh viên y vừa đi thực tập về qua chỗ chị, nam nữ đều đẹp, bệnh nhân thấy chắc là khỏi bệnh nhanh lắm đây."

"Hoặc còn cố tình giả bệnh để được ở lại đấy chứ." Khương Húc Nguyệt mỉm cười.

"Em không ngờ chị và Hạ Nam cũng quen biết."

"À, thực ra thì chị nghe về Hạ Nam lâu lắm rồi. Mấy đứa biết giáo sư Tây chứ? Lâu lâu là cô ấy sẽ kể về Hạ Nam cho chị nghe. Sau này vào xem khai giảng thì thấy em ấy đang phát biểu, có thể đứng trên sân khấu đại học này là điều đáng ngưỡng mộ đó."

"Giáo sư Tây vì sao lại đi kể về Hạ Nam ạ?" Tống Diêu nhíu mày khó hiểu.

"Giáo sư nói hiếm lắm mới tìm được sinh viên ưng ý, chỉ tiếc là khác khoa, nên cô ấy cứ tấm tắc khen mãi rồi lại thở dài thôi."

"Hạ Nam cậu ghê gớm quá, giảng viên các khoa đều muốn tranh giành cậu." Trương Nhiên cười nói, "Giờ cả giáo sư Khương nữa."

"Tôi vẫn chưa được công nhận là giáo sư đâu, em gọi tôi là tiến sĩ hoặc cô Nguyệt là được rồi."

"Dạ."

"Mà này, sao cậu vẫn đeo khăn quàng cổ?" Khương Húc Nguyệt chú ý tới cái khăn dày bịch của Trần Hạ Nam, "Mà hình như mình từng thấy cái khăn này —"

"A, khụ khụ!" Cô đột nhiên ho sặc sụa khiến mọi người giật mình, "Hừ, lạnh quá."

"Lạnh? Chị đã chỉnh nhiệt độ như mùa hè rồi mà." An Vy khó hiểu, định tăng nhiệt độ thì cô ngăn lại.

"Gần đây em thức đêm bận học nhiều nên sức đề kháng kém, bị cảm nhẹ thôi ạ."

"Trời ạ, mấy đứa phải biết giữ sức khoẻ chứ, thân là sinh viên y mà lại không biết chăm sóc bản thân. Đồ uống của các em đây."

Trần Hạ Nam vội uống một ngụm trà để trông bận rộn, tránh có người lại tò mò hỏi thêm, "Húc Nguyệt này, mình có câu hỏi."

"Ừ?"

"Nhà cậu kinh doanh gì thế?"

Khương Húc Nguyệt nhướn mày, "Giảng viên."

"Mình hỏi gia đình cậu, không phải cậu."

"Ừm, có thể nói là nhà mình chuyên về kinh doanh khách sạn, khu nghỉ dưỡng và bất động sản đi, nhưng hai mẹ của mình thì không làm về mảnh đó."

"Khách sạn gì thế?"

"Cậu từng nghe qua Khayal chứ?"

Trần Hạ Nam tròn mắt, "Đó chẳng phải là chuỗi khách sạn luôn nằm ở vị trí đắc địa nhất sao? Trường Giang nhà mình có bốn cái và luôn trong tình trạng kín phòng, lúc mình về quê chơi thì thấy khách sạn này chắc chắn phải nằm ở vị trí đối diện với biển."

"Ừm, chuỗi khách sạn đó có thể coi là cơ sở tiêu biểu đại diện cho tập đoàn."

"Vậy còn gì nữa?"

"Ngoài ra có chung cư Matagarshti và khu biệt thự Guroor, nhưng mình cảm thấy không được nổi bật bằng chuỗi khách sạn."

"Đó là tiếng Hindi sao?"

"Phải, tổ tiên mình theo Phật giáo, sau đó các thế hệ sau cũng duy trì theo nên họ biết tiếng Hindi, cũng thích sử dụng ngôn ngữ này. Nhưng bây giờ thì không ép buộc phải theo đạo nữa."

"Mình nghĩ cậu không cần đi làm mà ở nhà nằm chơi cũng đã đủ rồi."

Khương Húc Nguyệt cười nhẹ, "Nào có, mình không thích sống kiểu ăn bám như thế, mình muốn tự tạo cho mình một con đường riêng."

"Vậy ngoài làm giảng viên cậu còn nghề khác hả?"

Nàng "à" một tiếng rồi không nói nữa, khiến Trần Hạ Nam tò mò, cô vô thức quay sang nhìn An Vy, hy vọng đối phương sẽ tiết lộ thêm gì.

"Húc Nguyệt sở hữu nhiều đất đai lắm, nên cậu ấy cho mọi người thuê để lập nghiệp."

"Ồ, biết là cậu sẽ có nghề tay trái mà!"

"Thực ra giảng viên mới là nghề tay trái của cậu ấy chứ Hạ Nam." Nàng bật cười.

"Chị nói đúng ha. Khương Húc Nguyệt, xin cậu hãy bao nuôi mình, thương xót cho sinh viên tội nghiệp này với."

"Nếu là Hạ Nam nói thì mình luôn sẵn sàng làm chuyện đó." Khương Húc Nguyệt mỉm cười, thấy cô ôm chầm lấy mình thì cười to.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top