Chương 27: Câu chuyện di tích
"Giáo sư nhanh lên, chậm chạp quá."
"Biết rồi, đừng giục nữa." Tây Cố Thành vừa đi vừa vội vàng quàng cái khăn cho cẩn thẩn, cô là người chịu lạnh kém, vì thế ra ngoài vào trời đông là luôn ăn mặc kín mít hơn người khác. Sở dĩ cô còn có việc phải làm, nhưng Trần Hạ Nam đột ngột thông báo khiến cô không kịp chuẩn bị, vì thế mọi thứ rối bời cả lên.
Trần Hạ Nam chống eo, sốt ruột nhìn cô chạy mấy vòng trong nhà chỉ bởi vì quên thứ này thứ nọ, lúc thì quên túi xách, quên điện thoại, quên áo khoác, quên tắt điện.
"Hạ Nam, cứ để giáo sư từ từ." Yến Thế Huân bước xuống xe, mái tóc đen hôm nay lại được buông xã và trông bồng bềnh hơn mọi khi, quần áo trở nên thướt tha hơn một chút.
"Sao hôm nay chị ăn diện thế? Chị nói mặc áo khoác dài sẽ vướng víu ảnh hưởng tới công việc mà."
"Nếu cần làm gì thì cởi áo ra là được mà."
"Hạ Nam, tôi xong rồi đây." Đúng lúc này Tây Cố Thành bước ra, "Xin lỗi, để cô đợi lâu rồi —" Cô ngẩng lên, vừa nhìn thấy gương mặt kia, vẻ biểu cảm áy náy ngay lập tức đông cứng lại.
"Giáo sư, mời lên xe ạ." Nàng nở nụ cười, nhưng nụ cười cũng rất gượng gạo, trông mất tự nhiên.
Duy chỉ có Trần Hạ Nam là không quan tâm đến bầu không khí gượng gạo này, cô chỉ sốt ruột vì sợ Bạch Nhã Hy đợi lâu mất kiên nhẫn, vì thế kéo tay Tây Cố Thành lên xe, "Nhanh lên nào, giáo sư chưa từng thấy gái đẹp bao giờ sao."
"Bình tĩnh nào Hạ Nam, giáo sư Bạch của em có bay mất đi đâu mà sợ."
Tây Cố Thành bị đẩy vào trong xe làm cô tỉnh táo hẳn, chớp mắt quên béng hết mọi chuyện, phát hiện ghế ngồi của chiếc xe này còn êm ái hơn sô pha nhà mình, có khi còn giúp trị bệnh đau lưng của cô.
Đồ nội thất của một chiếc phương tiện đi lại còn tốt hơn so với đồ trong nhà, Tây Cố Thành chỉ có thể ngán ngẩm thở dài, nghĩ mình không biết bao giờ mới có số giàu.
"Giáo sư thở dài nhiều thế? Thất tình à?" Trần Hạ Nam như thường lệ sẽ nói mấy câu ngớ ngẩn để chọc ghẹo cô.
"Ừ, nam sinh tôi mới tán tỉnh từ chối tôi đấy, chê tôi nợ tiền nhà còn yêu đương cái gì." Tây Cố Thành bị thói này của cô ảnh hưởng, cũng bắt đầu nói lời nhảm nhí, hai người tự hiểu là đang trêu đùa, nhưng vào tai người ngoài thì không.
Nhất là Yến Thế Huân, nàng sau khi nghe lời này liền siết chặt vô lăng.
"Giáo sư nói sẽ cho em xem ảnh di tích từ máy quét địa hình, thế mà đến giờ vẫn chưa cho em xem, chỉ có em là giữ lời giúp giáo sư thôi." Cô dẩu môi.
"Do tôi bận mà, lát nữa tôi cho em xem chung nhé, trong trường hợp giáo sư Bạch đề nghị."
"Giáo sư Bạch quan trọng hay em quan trọng?"
"Tất nhiên là giáo sư rồi."
Có lẽ là vì Bạch Nhã Hy muốn riêng tư, không thích bị tiết lộ nơi mình sinh sống nên các cô không tới dinh thự Đồi Non nữa mà tới khu biệt thự tụ họp những tinh hoa trong giới kinh doanh, còn gọi là Vườn Tiên Nghỉ. Tây Cố Thành dù đã biết trước nhưng vẫn trầm trồ, cô bị những ánh đèn vàng từ chùm đèn pha lê làm loá mắt, con đường rộng thênh thang như cung đường cao tốc, các căn biệt thư ba tầng đều được thiết kế theo lối kiến trúc như nhau và đều được sơn trắng.
"Không biết đến đời nào tôi mới mua được một căn trong này nhỉ."
"Nhà em ở đây đó."
"Ừ, tôi thấy em đi đâu cũng nói là nhà của mình."
"Mai sau sẽ thành hiện thực."
"Ừ."
Căn biệt thự của Bạch Nhã Hy nằm ở góc khá khuất và vắng vẻ hơn nơi khác, lý do là bởi những căn biệt thự bên cạnh đều đã bị nàng thu mua rồi cho vệ sĩ ở để vừa an toàn lại còn riêng tư. Trần Hạ Nam biết được điều này do hay nói chuyện với Yến Thế Huân, từ đó biết được nàng là người rất đề cao quyền riêng tư, không thích khoe khoang cũng không thích có ai dòm ngó vào tài sản của mình.
Nghĩ kỹ thì cô cũng xem như đặc biệt vì có thể chen vào cuộc sống của nàng.
Chiếc xe đỗ ở trước cửa, Yến Thế Huân vừa mới xuống xe, đang định mở cửa cho khách quý đằng sau thì Tây Cố Thành đã nhanh tay nhanh chân xuống trước, cô còn mải mê ngắm căn biệt thự nguy nga được bật sáng đèn kia.
"Giáo sư, tiểu thư có muốn uống gì không ạ?" Sau khi dẫn hai người tới trước cửa phòng, Yến Thế Huân quay lại hỏi.
"Không." Tây Cố Thành thẳng thừng đáp.
"Em uống sữa."
"Chủ tịch có dặn đầu bếp làm bánh việt quất, tiểu thư có muốn ăn không?"
"Có, phiền chị rồi. Giáo sư ăn không?" Cô nhớ trước đây nàng hỏi cô thích ăn bánh gì, cô đã bịa ra loại bánh này, kết quả ăn một lần thì nghiện, từ đó cứ đòi bánh việt quất.
"Tôi không thích đồ ngọt."
"Em hiểu rồi. Chủ tịch hiện đang đợi trong thư phòng, em xin phép." Nàng gõ nhẹ vào cửa phòng rồi rời đi.
Lúc này bên trong có giọng nói vọng ra, "Vào đi."
Cửa tự động mở ra, Trần Hạ Nam và Tây Cố Thành ngó đầu vào, nhìn người phụ nữ chỉ ngồi yên cũng khiến người khác lầm tưởng là nữ thần giáng thế. Bởi vì phải tiếp khách nên tối nay Bạch Nhã Hy không để mặt mộc, nàng thoa một lớp son màu rượu vàng và làm cong lông mi một chút, đôi mắt thì như sinh ra đã được ban tặng kính áp tròng.
"Giáo sư Tây, đã lâu không gặp." Nàng nhìn thấy cô thì mỉm cười, "Giáo sư mau vào đi. Hạ Nam, em đi lấy ghế cho giáo sư ngồi."
"Em cũng là khách mà."
"Hoặc là em đứng, hoặc là em đem cái ghế trong góc kia ra đây cho tôi."
Cô phụng phịu, vừa đi vừa lẩm bẩm miệng như đang chửi, "Giáo sư cứ tự nhiên như ở nhà."
"Ha ha." Tây Cố Thành cười ngại, cô đang căng thẳng nên không bận tâm tới Trần Hạ Nam tự nhiên đi lại nơi này như nhà của mình, "Cảm ơn giáo sư đã dành thời gian cho tôi, tôi đem chút quà mọn cho giáo sư, mong giáo sư nhận lấy."
"Giáo sư Tây khách sáo rồi." Nàng mỉm cười.
Căn phòng rơi vào im lặng, Tây Cố Thành trông như học sinh tiểu học không học bài bị cô giáo gọi lên kiểm tra miệng, cô lúng túng cả buổi cũng không biết nên mở lời thế nào. May mà Trần Hạ Nam sau khi thăm quan tủ sách xong thì quay lại, thấy hai bên im lặng thì thắc mắc, "Không phải giáo sư nói muốn đòi Nhã Hy quyển sách cổ gì à?"
"Hừm." Nàng lườm người dám gọi thẳng tên mình kia, nhưng Tây Cố Thành đang thấp thỏm thì lại nghĩ nhiều tưởng nàng khó chịu về việc mình tới đây, "Không, không phải đòi lại, chỉ là muốn hỏi về cổ bản đó thôi."
"Tôi biết, Húc Nguyệt đã nói với tôi chuyện đó rồi. Giáo sư đợi lát, sẽ có người đem tới để giáo sư xác nhận đó có phải thứ cần tìm không."
"Làm phiền giáo sư rồi."
"Có gì đâu mà phiền, giáo sư không cần phải căng thẳng tới mức thế. Chúng ta là đồng nghiệp, lại là bạn đồng trang lứa, tôi sẽ không đánh giáo sư điểm F hay cấm thi đâu." Nàng mỉm cười trông thật dễ gần, lại liếc người đang cắn tay kia, "Còn người nên sợ tôi thì lại chẳng biết sợ chút nào, chắc vài buổi nữa là trèo lên đầu tôi ngồi được rồi."
"Ai mà láo thế?"
"Còn ai vào đây nữa?"
"Không biết."
"Hạ Nam, sao em ăn nói vô lễ với giáo sư Bạch thế?" Tây Cố Thành nhíu mày.
"Giáo sư Tây mắng em kìa."
"Em xứng đáng, nếu em là em gái tôi tôi còn phải đánh cho trăm roi."
"Giáo sư không đuổi kịp được em đâu, cả ngày cứ ngồi yên một chỗ thì sao chạy nhanh bằng."
Tây Cố Thành sửng sốt trước lời đùa quá trớn này, cô định hé môi dạy bảo Trần Hạ Nam, nào ngờ Bạch Nhã Hy không giận mà còn cười.
"Giáo sư không giận sao?" Cô sửng sốt.
"Có giận thì cũng làm gì được, con nhỏ này ăn nói lấc cấc thành quen, bây giờ mắng con gái nhà người ta tôi lại bị kiện ngược thì sao đây." Nàng nói xong thì thấy Trần Hạ Nan lè lưỡi.
"Giáo sư đừng lo, tôi đánh con bé này mấy lần rồi, phải đánh mới biết sợ."
"Tôi hay nghe về mọi người nhắc đến giáo sư và Hạ Nam, ví hai người như mẹ với con. Trước thì thấy không hợp, bởi vì trông giáo sư trẻ thế mà, giờ thì thấy đúng như lời đồn rồi."
"Vậy là con bé Nam làm tôi trông già đi rồi."
"Nếu thế em phải xin lỗi giáo sư đấy Hạ Nam. Đừng để đi đâu người ta cũng nói học sinh của Bạch Nhã Hy phẩm chất kém, mất mặt lắm."
"Gì thế? Sao hai người cứ mắng em vậy." Cô bất mãn bĩu môi, thấy các nàng vui vẻ cười thì cũng vui theo, bầu không khí không còn căng thẳng nữa.
"Chủ tịch." Bên ngoài có tiếng gõ cửa, là của Yến Thế Huân. Nàng đem bánh và nước tới, tuy Tây Cố Thành nói không uống gì nhưng vẫn đem một cốc nước chanh mật ong ấm tới.
Sau đó Yến Thế Huân lại đi lấy quyển sách cổ được cất trong một chiếc hộp gỗ đàn hương, mùi gỗ thơm ngào ngạt nhanh chóng toả khắp cả gian phòng. Tây Cố Thành hồi hộp nhìn chiếc hộp đó trên tay Bạch Nhã Hy, cô vừa lo sợ vừa vui sướng, hiện giờ cô như đang ngồi trên sòng bạc triệu đồng, sự nguyên vẹn của sách cổ như lá bài sẽ được phát cho cô.
"Đây có phải thứ mà giáo sư tìm không?" Nàng mở chiếc hộp ra, cả Trần Hạ Nam và Tây Cố Thành ngó vào, bên trong là quyển sách cũ, chỉ hơi nát ở phần viền sách, còn lại vẫn có thể nhìn rõ những ký tự xa lạ ở bên trong.
"Ôi, đúng là nó rồi!" Tây Cố Thành sung sướng reo lên, tay chân mất kiểm soát.
"Quyển sách cổ có tuổi đời hàng triệu năm vẫn trông mới như sách mới được chục năm thế này sao?" Nàng tỏ ra ngạc nhiên.
"Người của thời này rất thông minh, họ tìm được một loại nhựa cây để bảo quản sách, vì thế sau vụ này bên nghiên cứu sinh học cũng tham gia."
"Thì ra là vậy. Giáo sư có thể kể tôi nghe thêm về thời kỳ trắng không? Vì sao lại gọi nó như thế?"
"Bởi vì nó là một khoảng thời gian bị bỏ sót, từ việc hành tinh này được hình thành, liên đại Hoả thành, các tế bào xuất hiện rồi tới đa bào, dần dần, khi tầng ozon được hình thành nhờ sự tích tụ của khí oxy trong khí quyển, các sinh vật đơn bào đã lên mặt đất để sống và sinh sôi, tảo và nấm bắt đầu mọc. Cá và một số động vật có xương sống sớm nhất xuất hiện ở các đại dương khoảng năm trăm triệu năm..., chúng ta bỏ qua giai đoạn dài dòng này đi, điều tôi muốn nói chính là thời kỳ khủng long đã tuyệt chủng khoảng sáu mươi triệu năm về trước, có nhiều nhóm động vật đã bị tuyệt chủng trong thời gian này bao gồm động vật có vú."
"Ý giáo sư là quyển sách cổ này xuất hiện vào thời kỳ khủng long?" Nàng nhướn mày, lộ vẻ ngạc nhiên.
"Phải."
"Nếu tôi không lầm thì lúc đó con người chưa xuất hiện, thêm việc biến đổi khí hậu, thảm hoạ thiên tai, công trình di tích và quyển sách này lẽ ra cũng phải bị diệt vong theo, không thể nào kéo dài tới giờ."
"Đó chính là điều chúng tôi đang tranh cãi với nhau, nhưng vụ tuyệt chủng đó cuốn bay 98% sinh vật từng tồn tại trên hành tinh này, và quan trọng trên hết là đến nay chúng ta vẫn chưa xác định được đó là những sinh vật nào, có liên hệ gì với chúng ta. Nhưng tôi có bằng chứng cho giáo sư để có thể đưa ra giả thuyết đã từng có một chủng người từng tồn tại trước chủng người tinh khôn, chính là chúng ta." Nói rồi cô mở màn hình điện tử lên, chiếu những bức ảnh về di tích, "Chúng tôi xác định tuổi của di chỉ bằng phương pháp triệt quang hoá và cacbon phóng xạ. Vật thể bị chôn vùi càng lâu thì càng tiếp xúc với nhiều bức xạ, chúng tôi có thể dựa vào lượng tín hiệu phát quang để xác định vật thể đã bị chôn trong bao lâu. Tuy chưa thể xác định chính xác do số lượng mẫu hoá thạch và các loại đá trong di tích còn quá ít ỏi, nhưng cũng là bước cơ bản để chúng tôi đưa ra giả thuyết này."
"Có nghĩa là, trước cả giống người chúng ta đã từng tồn tại giống người khác? Họ đã bị tuyệt chủng giống những chủng người khác từng tồn tại cùng thời với người tinh khôn?" Nàng nhướn mày.
"Phải, nguyên nhân tuyệt chủng thì chưa xác định được, không rõ là vì thiên tai hay sự khan hiếm lương thực, bị các động vật cấp cao hơn săn bắt khiến suy giảm dân số, môi trường khắc nghiệt dẫn tới lựa chọn không duy trì giống nòi."
"Nếu là cả bốn?"
"Vậy thì chủng người trong giai đoạn đó sẽ sống rất khổ sở đó, chủng loài chúng ta hiện đang được xem như đứng đầu chuỗi thức ăn mà đã vất vả trong việc sinh tồn, thậm chí là dẫn tới phong trào không sinh nở, may nhờ y tế đã đuổi kịp nên đã giải quyết một phần cho những cá nhân hoặc cặp đôi ngại sinh đẻ. Tuy nhiên, nhìn vào di tích kia thì tôi lại cảm thấy, giống người trong thời đại trắng rất thông minh, công nghệ không thua kém chúng ta bây giờ. Hơn nữa, dựa vào phân tích, chúng tôi cho rằng chủng người này có cơ thể vượt trội hơn chúng ta nhiều, to lớn hơn, hộp sọ to hơn, cơ bắp phát triển và dẻo dai hơn để theo đuổi nhu cầu chạy đua với các loài vật to lớn, các bích hoạ trong di tích đã phần nào giúp chúng tôi khẳng định phán đoán việc này hơn. Vậy điều gì đã khiến họ diệt chủng? Hay là họ đã di cư?"
"Di cư tới hành tinh khác?"
"Đúng thế."
"Chà, không biết trong di tích có gì để khiến cho giáo sư đưa ra nhận định như vậy. Di cư sang hành tinh khác... Để phát triển ngành vũ trụ thì các ngành khác phải phát triển vượt bậc để đáp ứng nhu cầu ngành này. Nói như thế khác nào kỹ thuật họ còn vượt xa ta. Có điều, mô tả của giáo sư làm tôi liên tưởng tới giống người Neanderthal." Nàng chụp hai tay lại, nghiêng người về phía trước, Tây Cố Thành coi đây là dấu hiệu thành công thu hút sự chú ý của nàng.
"Họ không phải giống người đó, càng không phải là giống người đã từng được phát hiện. Người Neanderthal xuất hiện vào khoảng bốn trăm nghìn năm trước và tuyệt chủng do biến đổi khí hậu, không thể cạnh tranh với người tinh khôn. Còn giống người cổ xưa nhất thuộc chi người từng được phát hiện là người khéo léo, hay Homo habilis, vào khoảng hai triệu năm trước, trong khi giống người tôi đang nói đây có lẽ tồn tại từ bảy mươi triệu năm trước. Tôi sẽ cho giáo sư thấy ngay thôi." Tây Cố Thành bấm vài nút trên màn hình điện tử, hình ảnh bề ngoài di tích lập tức được phóng to, thể hiện chân thực từng đường nét, phong hoá của di tích. Dù đã bị phá vỡ theo thời gian nhưng vẫn có thể hình dung nơi đây từng là nơi đẹp đẽ và được xây tỉ mỉ tới từng mi li mét.
Cô mở đoạn phim do máy bay không người lái quay lại, máy bay bay vào trong di tích, cả đại sảnh tối tăm, dù máy bay đã bật đèn nhưng hầu hết chẳng thể nhìn thấy gì.
"Lần sau quay lại chúng tôi sẽ thả đèn mặt trời nhân tạo, bởi vì nơi này quá lớn, những loại đèn cơ bản không thể chiếu sáng hết."
Máy bay dần đi xuống tầng dưới, tới lúc xuống cầu thang để tới tầng trệt thì Bạch Nhã Hy đột nhiên lên tiếng, "Phiền giáo sư tua lại một chút."
Tây Cố Thành làm theo lời nàng, cô tua lại đến lúc máy bay chuẩn bị xuống tầng thì nàng bảo dừng. Cảnh quay cứ bị tua lại vài lần, cô bắt đầu thắc mắc, "Có chuyện gì sao?"
"Hình như máy quay bị nhiễu lúc vào đây, giáo sư có để ý không?" Nàng chỉ vào màn hình, Tây Cố Thành căng mắt ra xem, phát hiện đúng là máy quay đột nhiên bị giật, nhưng chỉ diễn ra chưa đến một giây nên không ai chú ý tới, cô thầm cảm thán trước thị lực của Bạch Nhã Hy.
"Ừ nhỉ, có lẽ lúc đó tín hiệu kém, bị ảnh hưởng bởi từ trường chăng." Cô gãi đầu.
"Bỏ qua đi, chúng ta xem tiếp. Dưới này có thứ gì đặc biệt lắm sao?"
"Có."
Máy bay xuống tầng dưới, ánh sáng yếu ớt từ đèn máy bay không thể nào chiếu sáng nổi cả điện lớn, nhưng chỉ nhìn thế thôi Bạch Nhã Hy đã nhìn ra được nhiều điều, "Không có một chút bụi."
"Đúng, đó là vấn đề gây tranh cãi."
"Giáo sư có chắc chắn là trước đây chưa từng có ai đặt chân tới đây chứ?"
"Gần di tích không có người dân bản địa nào, nơi gần nhất cũng phải cách đó hàng trăm cây số. Nếu có người xuống thì việc phục dựng lại nó quá gian nan, các kiến trúc tầng trên đã bị hỏng hóc, tiềm ẩn nguy cơ sụp đổ rất cao, chưa kể còn có những sinh vật làm tổ ở đây như rắn rết. Tôi không nghĩ sẽ có ai rảnh rỗi mạo hiểm vào trong rừng, chui xuống lòng đất, rồi lại quét dọn tỉ mỉ, khôi phục nó trông như mới mà không ảnh hưởng tới các tầng khác."
"Giáo sư nói có lý." Nàng gật đầu.
"Điều đáng tranh cãi tiếp theo là chúng tôi dự đoán những bức tượng đá cẩm thạch này có chiều cao tới bốn mươi mét, tượng ở giữa thậm chí còn cao tới năm mươi mét. Vậy nếu phục dựng lại cả toà kiến trúc này thì dự kiến sẽ phải tới hơn ba trăm mét, thậm chí là lớn hơn nếu nó chưa bị sụp đổ và hỏng hóc, vượt qua cả Angkor Wat có tháp chính cao 65 mét và Đại Kim tự tháp Giza 146 mét hơn, cũng là công trình nhân tạo cao nhất thế giới ở thời cổ, chỉ thế thôi mà hai công trình kia đã khiến ta ngước đầu mỏi cổ và trầm trồ về việc xây dựng nó."
Bạch Nhã Hy xoa cằm, "Hiện nay toà Trung tâm Thế giới có chiều cao khoảng một nghìn mét, nhưng việc xây dựng nó vào thời này cũng rất khó khăn khi đối đầu và phải cân nhắc với đủ thứ. Quả thật tôi rất ấn tượng với thành tích này, giáo sư nói rất hợp lý, chủng người xây dựng được công trình này hẳn đã có một nền văn minh rực rỡ không hề thua kém chúng ta hiện giờ. Bọn họ hẳn phải có công nghệ tiên tiến thì mới có thể sống chung cùng bầy động thực vật khổng lồ, nếu không có những công nghệ tiến bộ như thế, tôi không có cách nào khác để lý giải cho kiến trúc trước mắt."
"Cũng có thể họ mượn phần sức của các loài vật khổng lồ, chẳng hạn như khủng long, giống như đa phần các di tích hiện giờ từng nhờ sức voi mới có thể lôi kéo được các tảng đá nặng đến hàng tấn. Ừ, vậy họ phải có cách thuần phục được chúng."
"Vậy câu hỏi đặt ra là, giống người này trông như thế nào? Có chiều cao trung bình ra sao? Khung xương to lớn hơn chúng ta bao nhiêu?"
"Chuyện đó tôi chưa thể đưa đáp án cho giáo sư. Chúng tôi cũng đang cố gắng tìm được di cốt của chủng người này, nhưng không biết họ có cách nào bảo quản xác ướp như dùng thuỷ ngân và một số hợp chất khác không, hoặc đã qua triệu năm, khi chịu ảnh hưởng của môi trường thay đổi liên tục thì liệu còn giữ được phần nào không? Kể cả nếu phát hiện được mẩu xương thì phải đối mặt với nhiều vấn đề sinh học khác."
Nàng gật đầu, nhìn máy quay đi hết một vòng ở tầng trệt rồi bắt đầu quay trở lại mặt đất, "Nơi này cứ như một thế giới khác vậy."
"Chuyện hôm nay mong giáo sư sẽ giúp chúng tôi giữ bí mật, nếu bị lộ ra..."
"Yên tâm, tôi sẽ không nói cho ai hết, tôi hiểu nỗi lo của giáo sư mà. Vậy chúng ta bàn đến việc tài trợ nhỉ, giáo sư cần bao nhiêu?"
Tây Cố Thành tỏ ra ngạc nhiên, "Sao giáo sư biết tôi định tìm giáo sư tài trợ?"
"Có gì đâu, lẽ ra giáo sư có thể mượn sức ép từ hiệp hội để cưỡng ép tôi giao nộp cổ bản thay vì bỏ tiền ra mua lại. Nhưng giáo sư lại tới tận đây và tình nguyện đem những nghiên cứu phải được bảo mật ra kể cho tôi nghe, rõ ràng là đang khơi gợi tính tò mò của tôi." Nàng mỉm cười.
"Ha ha, lộ liễu đến thế sao." Cô cười ngại.
"Đáng tiếc là bình thường tôi sẽ không bỏ tiền chỉ bởi vì tôi thấy hứng thú đâu, mà là nó phải đem lại lợi ích cho tôi. Còn chuyện quyển sách này, tôi đã mua nó lại với giá sáu triệu."
"Sáu triệu!?" Cả hai cùng lúc đồng thanh, Trần Hạ Nam đang mơ màng kia nghe thấy số tiền này cũng giật mình tỉnh lại.
"Sáu triệu đủ để mua gần mười căn hộ cao cấp ở quận Kim Long, hoặc là ba căn biệt thự ở khu Vườn Tiên Nghỉ đó!" Cô nhẩm tính, sau đó lại thốt lên, nhớ ra Bạch Nhã Hy đã mua hết mấy căn biệt thự ở quanh đây để chỉ để cho vệ sĩ ở, vậy nàng dám bỏ ra sáu triệu để mua đồ cổ cũng không lạ.
"Phải, nể giáo sư là đồng nghiệp nên tôi sẽ bán lại với giá bốn triệu."
"Bốn, bốn triệu... Quỹ của hiệp hội không có nhiều tiền tới vậy đâu." Cô run cầm cập.
"Sao lại ít thế?" Nghe câu hỏi của nàng, Tây Cố Thành cảm giác có mũi dao xuyên qua tim mình.
"Quỹ của hiệp hội chỉ có tầm hai mươi triệu, nhưng không đời nào bọn họ chịu bỏ ra số tiền lớn như thế chỉ để mua một quyển sách đâu. Bấy lâu nay lịch sử là ngành ít thu hút sự đầu tư nhất, chẳng có nhà tài trợ nào muốn chi tiền vào ngành này cả. Nếu chúng tôi cần tài trợ thì chỉ có thể xin các ban ngành liên quan tới văn hoá mà thôi."
"Chà, khó xử quá nhỉ. Cho dù giảm hết mức thì tôi cũng chỉ có thể bán lại với giá hai triệu tám mà thôi, tôi đã chịu lỗ rồi đó, sở dĩ tôi định đẩy giá cao hơn."
Tây Cố Thành cắn môi, ngón tay cắm vào lòng bàn tay, gương mặt buồn bã, Trần Hạ Nam thấy đối phương khó xử thì cũng buồn theo. Cô đứng dậy, đột nhiên ngồi lên đùi Bạch Nhã Hy, nũng nịu, "Thương tình người ta một chút đi mà."
Nhìn vẻ thân mật cọ ngực lên người Bạch Nhã Hy, Tây Cố Thành suýt thì rụng cả hàm răng.
"Em trả hộ hả?"
"Ứ ừ."
Nàng đỡ trán, thở dài, "Để tôi nghĩ xem."
"Nói không chừng khi giáo sư Tây nghiên cứu xong quyển sách này sẽ giúp nó tăng giá trị, khi đó chị sẽ kiếm được một mỏ vàng đó."
"Thế này đi." Nàng lên tiếng, "Tôi đồng ý cho giáo sư thuê với mức giá hai mươi nghìn một tháng. Tôi đã giảm hết mức tới như cho không rồi, không biết giáo sư cảm thấy thế nào?"
Nghe thế mắt Tây Cố Thành sáng lên, cô vui sướng gật đầu, "Được, được, vậy thì tốt quá!"
"Đổi lại, khi việc nghiên cứu thành công, tôi cũng được có tên trong nhóm nghiên cứu."
"Tất nhiên là được."
"Sao không cho thuê miễn phí?"
"Sao em không bảo tôi tặng luôn đi."
"Không sao, thế này là đủ rồi. Cảm ơn giáo sư rất nhiều, nếu như không phải giáo sư sở hữu mà là một ai đó không quen biết chắc tôi khóc mất."
Bạch Nhã Hy nở nụ cười, tay vuốt nhẹ eo Trần Hạ Nam, "Giúp được giáo sư xem như tôi cũng nhận được vật có giá trị tương đương rồi."
Tây Cố Thành đang mải chìm đắm trong niềm vui nên không nghe ra lời ẩn ý của nàng, càng không để ý Trần Hạ Nam đang bị sờ soạng tới nụ cười cứng ngắc, cả người đông cứng cả lại kia.
"Hiện giờ cũng muộn rồi, chuyện đầu tư thì để hôm khác bàn đi. Ngày mai tôi có chuyến bay sớm, giáo sư cũng nên đi nghỉ."
"À vâng, tôi không dám làm phiền giáo sư nữa. Ngày hôm nay cảm ơn giáo sư rất nhiều." Cô đứng dậy, xách túi xách của mình theo, liếc Trần Hạ Nam như pho tượng đang ngồi trên đùi nàng, trong lòng cảm thấy kỳ lạ không thôi, định mở miệng gọi đối phương về cùng thì nàng đã tranh lời trước.
"Thế Huân, đưa giáo sư Tây về."
"Dạ."
Lần này tới lượt Tây Cố Thành đông cứng như pho tượng, cô không ngoái đầu lại mà vẫn cảm nhận được có ánh mắt dính lên người mình, vì thế cuống quýt nói, "Tôi tự bắt xe về được."
"Sao thế? Bây giờ đã muộn rồi, tôi sẽ không để giáo sư về một mình đâu." Nàng chớp mắt.
"Giáo sư thích Thế Huân đó." Trần Hạ Nam lại bắt đầu nhiều chuyện.
"Em bớt ăn nói nhảm nhí đi." Nàng đương nhiên sẽ không tin cô, vì thế còn lườm cô một cái.
"Chỉ được cái dữ dằn với em thôi."
Yến Thế Huân bước đến trước mặt Tây Cố Thành, mỉm cười dịu dàng, trông hoà nhã hơn thường ngày, "Giáo sư, xe bình thường không thể vào trong này đâu ạ, nơi này cũng không có xe công cộng, tàu điện ngầm ở gần đây cũng phải cách hai cây, huống chi đã đến giờ đóng cửa rồi. Vả lại ban đêm gọi xe cũng rất nguy hiểm, cứ yên tâm để em đưa về ạ."
"Vậy cô đưa tôi ra cổng được rồi."
"Không đâu ạ, nhiệm vụ của em là phải đưa giáo sư trở về an toàn mà."
Tây Cố Thành cắn môi, im lặng không nói gì, cô đã là người lớn rồi, dù trong quá khứ xảy ra mâu thuẫn gì đi chăng nữa cũng không thể ở đây la hét hay tỏ thái độ làm mình mất mặt được. Nếu như có Trần Hạ Nam đi cùng thì sẽ bớt ngại phần nào, nhưng vấn đề là mông đối phương cứ như mọc rễ trên đùi Bạch Nhã Hy, từ nãy đến giờ chỉ lắc lư mông, cọ qua cọ lại chứ không thèm đứng dậy.
May nhờ Bạch Nhã Hy tinh tế bắt đầu hiểu ra chuyện gì đó, vì thế nàng giúp cô giải vây, "Tôi quên mất, ngày mai Thế Huân còn phải dậy sớm cùng tôi đi công tác nên cho cô ấy về nghỉ trước vậy. Để tôi gọi người khác đưa giáo sư về."
"Chủ tịch, em không sao —"
"Gọi Lâm Khanh đi, bảo cậu ta đưa giáo sư về. Sau đó cô có thể nghỉ ngơi được rồi."
"Vâng." Nàng xụ mặt, ủ rũ rời đi.
"Hạ Nam không về sao?"
"Tôi có chút chuyện cần nói với em ấy, lát nữa sẽ cho người đưa về sau."
"Ra là vậy. Mong giáo sư chiếu cố con bé."
"Giáo sư yên tâm, một cô bé xinh xắn thông minh thế này, ai sẽ nhẫn tâm bắt nạt." Nàng mỉm cười.
Rất nhanh, một người đàn ông cao ráo đi tới, đưa Tây Cố Thành rời khỏi đây, Yến Thế Huân đứng ở hiên nhà, mắt đăm đăm theo chiếc xe xa dần.
"Có vẻ cô có nhiều chuyện cần nói với tôi đấy." Bạch Nhã Hy chậm rãi lại gần.
"Chủ tịch sớm nghỉ ngơi ạ. Em xin phép." Nàng khom lưng cúi chào, rồi lặng lẽ vào trong nhà.
Tối muộn, Trần Hạ Nam tắm rửa xong liền trèo lên giường, cô mặc bộ ngủ lụa mỏng manh có màu đỏ rượu, lớp áo có thể thấy được hai đỉnh núi đứng hiên ngang, dây áo thì bất cứ lúc nào cũng sẽ trượt xuống bên vai, làm bại lộ cả cảnh xuân ẩn sau chiếc áo. Bạch Nhã Hy nheo mắt, vỗ vào khoảng trống bên cạnh giường, "Nằm đây."
Cô nằm sát lại nàng, lập tức bị nàng ôm lấy, "Rốt cuộc Nhã Hy có bao nhiêu cái nhà?"
"Nhiều lắm, đếm không xuể, nhưng không bằng cô bạn tiến sĩ của em đâu."
"Húc Nguyệt?"
"Phải."
"Trông cậu ấy không giống người thích đầu tư bất động sản."
"Vậy em đánh giá thấp chị ta rồi, lúc mới sinh ra chị ta đã được tặng năm cái sổ đỏ đấy."
"Sao ai cũng giàu thế? Sao Nhã Hy lại giàu thế?" Cô bĩu môi bất bình.
"Ừ nhỉ, sao tôi lại giàu thế nhỉ, trên người chẳng có khuyết điểm gì cả."
"Đồ tự mãn." Cô nhéo má nàng, rúc đầu vào hõm cổ nàng, "Trước khi Nhã Hy chán em rồi, em phải tranh thủ vơ tiền thành triệu phú mới được."
"Ừ, cố gắng vét được đến đâu thì vét nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top