Chương 26: Ngày đầu tiên sau đêm tình
Trần Hạ Nam thở hổn hển nằm trên giường, cặp mắt lim dim cúi nhìn người đang tỉ mỉ lau chùi cho mình, thầm nghĩ Bạch Nhã Hy thật đáng sợ, một khi nàng tìm thấy điểm nhạy cảm của cô là lập tức cho cô cảm giác dở sống dở chết, muốn nghĩ gì cũng không được. Đầu vú đầy vết cắn mút, đỏ như màu máu, hai chân tê buốt run rẩy, giờ thì cô đã hiểu vì sao nhiều người nói khi làm chuyện ấy xong thì rời giường cũng gian nan.
Cả người đau nhức, mệt mỏi vì bị hút cạn sinh lực, cô thầm nghĩ Bạch Nhã Hy đúng là ma nữ, tóc trắng môi đỏ, lại còn chuyên dùng sắc đẹp dụ dỗ người khác, khiến con mồi điên đảo, cùng ma nữ hoan lạc một đêm, ngày hôm sau sẽ thất hồn lạc phách, nếu cứ kéo dài sẽ chết trong trạng thái trần truồng.
Sinh mệnh có sinh có diệt, nhưng cô sẽ không lựa chọn cái chết mất mặt thế.
Lau người sạch sẽ cho cô xong, Bạch Nhã Hy nằm xuống bên cạnh cô, kéo cô vào trong lòng mình rồi vui vẻ vuốt chiếc eo thon kia, "Nói đi."
"Ừm?" Cô lên tiếng, thấy giọng mình khàn đặc, nghĩ tới mình ban nãy không ngừng rên rỉ, vành tai liền đỏ bừng. Ánh mắt cô lơ mơ nhìn nàng.
"Lý do em tình nguyện lên giường với tôi."
Cô bặm môi, lồng ngực phập phồng như quả bóng được bơm hơi, đợi hồi lâu lúc nhịp thở của cô ổn định lại cô mới hé môi, "Nhã Hy, em cần tiền."
"Bao nhiêu?"
"Bốn mươi nghìn rưỡi, có thể không?" Cô thấp thỏm nhìn nàng, đây là số tiền lớn với những người ở tầng lớp cô, lương cơ bản thường nằm ở một nghìn tới hai nghìn rưỡi, vì thế cô nghĩ không đời nào cô sẽ lấy khoản tiền lớn thế này mà không trả lại thứ gì.
Trần Hạ Nam không biết, ở góc độ Bạch Nhã Hy lúc này đôi mắt to trong veo của cô trông giống một đứa trẻ xin được ăn kẹo, khiến trái tim nàng tan ra. Nàng ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào cổ cô, thổi nhẹ một hơi, "Em cần tiền mặt hay tiền thẻ?"
"Như nào cũng được."
"Cho bố mẹ sao?"
Cô cụp mi, gật nhẹ đầu.
"Kể tôi nghe xem nào."
"Cha mẹ em cho người quen mượn tiền để họ lập nghiệp, nhưng mà có lẽ việc kinh doanh không tốt khiến họ nợ nần khắp nơi, sau này vì số tiền lớn quá, gia đình họ đã tự sát, cha mẹ em vì thế cũng mất trắng." Cô nói với khuôn mặt đượm buồn, "Số tiền nhà em cho vay kia cũng là tiền tích góp và vay mượn người khác."
"Đó là cách làm sai lầm đó, bản thân còn chưa lo xong lại còn đi vay mượn giúp người khác."
"Em biết, cha mẹ đôi khi như thế, họ tốt bụng đến mức quên mình, nhưng chị đừng mắng họ, bản thân họ cũng đâu lường được chuyện này. Dù sao em đã vứt sự kiêu ngạo đi rồi, nếu có chuyện gì thì cứ đổ lên em là được."
Bạch Nhã Hy thở dài, chịu thua trước đôi mắt trong veo như nai tơ kia.
"Nhưng em tính đưa tiền cho họ kiểu gì? Em đột nhiên có số tiền lớn như thế họ chắc chắn sẽ nghi ngờ, sẽ không dám dùng nó đâu. Nhất là bố em, ông ấy sẽ phát giác ra gì đó. Dù muốn trả hết cho họ nhưng tôi khuyên em chỉ nên giúp họ trả một nửa thôi, nếu không sẽ động tới lòng tự tôn của họ."
Cô mím môi lại thành một đường chỉ, cảm thấy nàng nói đúng.
"Nhà em có mua xổ số hay săn vé thưởng không?"
"Không."
"Vậy em mua xổ số đi."
"Vì sao?" Cô ngẩng lên, trong mắt toàn là thắc mắc, nhưng sau khi nghe nàng nói thì thấy hợp lý, lập tức tán đồng với cách này.
"Nhã Hy thông minh quá."
"Giờ thì uống nước đi, ngày mai tính sau." Nàng kéo cô vào trong lòng, để cô nép vào như con chim nhỏ.
"Không mặc quần áo sao?" Cô ngọ nguậy, định giãy giụa khỏi cái ôm của nàng.
"Cái gì cũng thấy rồi, mặc làm gì nữa."
"Em muốn đi tắm."
"Mai tắm sau, tôi lau sạch người em rồi, không mắc bệnh đâu mà sợ."
Cô chẹp môi, không đồng tình với lời này, nhưng cơn buồn ngủ ập tới làm cô chẳng còn sức lực dậy mặc quần áo nữa, cứ thế mặc kệ rồi thiếp đi.
Trong mơ, Trần Hạ Nam thấy mình đang cùng một người phụ nữ tóc trắng làm tình, ánh nến yếu ớt không thể chiếu sáng cả căn phòng rộng lớn, gương mặt người kia chìm trong bóng tối, chỉ có lọn tóc trắng buông thõng bên bờ vai gầy đến lộ cả xương, nước da người ấy trắng nõn như ánh trăng, cô ở trong đó còn phóng đãng hơn ngày hôm nay.
Nửa đêm, Bạch Nhã Hy bừng tỉnh, đôi mắt xám mở to đầy hốt hoảng, trán lấm chấm mồ hôi, nàng ngơ ngác nhìn khoảng không tối thui trước mặt, cổ họng khô không khốc. Cảm giác sau lưng mình ướt đẫm nên nàng muốn ngồi dậy đi thay áo, nào ngờ cánh tay lại bị ai đó níu giữ, khiến tinh thần nàng căng thẳng, nàng chậm rãi quay đầu, đợi lúc mắt thích ứng với bóng tối thì nhận ra đó không phải người nàng nghĩ, nàng thở phào nhẹ nhõm.
Bỗng nàng chú ý đến sợi dây chuyền để ở tủ đầu giường đang phát sáng, tia sáng lấp lánh kỳ lạ hấp dẫn con ngươi bạc.
Nàng ngã xuống giường, ngủ mất.
Sáng hôm sau, Trần Hạ Nam đang ngủ say thì bị lay tỉnh, cô bất mãn nhíu mày, "Ứ..."
"Dậy đi Hạ Nam, đây không phải ký túc xá, nếu không dậy sớm sẽ gặp tắc đường." Giọng nói trầm và lạnh của Bạch Nhã Hy vang lên.
"Thái nhi yêu." Cô lẩm bẩm.
"Em nói cái gì?"
Trần Hạ Nam im bặt, rõ ràng là lại ngủ tiếp, Bạch Nhã Hy bất lực, đành đi sửa soạn trước cho cô ngủ thêm rồi quay lại gọi sau.
May mà lúc nàng thay quần áo xong thì cô đã tỉnh, người như đang ở trên mây ngơ ngác ngồi trên giường, lúc nhìn thấy nàng thì vội kéo chăn che thân, mặt mày đỏ bừng, phản ứng khác hệt với đêm hôm qua.
"Dậy rồi à, đi rửa mặt đi." Nàng cũng không trêu chọc cô nữa, nếu không cô sẽ lề mề ảnh hưởng tới thời gian.
"Nhã Hy ra ngoài đi." Cô vùi mặt vào chăn, bọc kín người không để lộ mảnh da nào.
"Nhanh lên đấy, đi học trễ thì tự chịu." Nàng nói xong liền đóng cửa lại, nhường không gian riêng tư cho cô.
Xác định người đã đi xa rồi, Trần Hạ Nam mới chậm chạp ngẩng đầu ngó ra cửa, cô định bước xuống giường, nhưng cơn đau ở eo khiến cô nhăn mặt, hai chân run rẩy không tài nào khép lại được, đi lại như chân vòng kiềng. Tưởng vấn đề chỉ có thể, lúc cô vào phòng tắm soi gương mới biết trên người chi chít dấu hôn, đến cả cổ cũng có, cô thầm ai oán vì sao Bạch Nhã Hy không biết kiềm chế một chút, như thế này cô làm sao che giấu đây.
Lần mần nửa buổi, cô quyết định không trang điểm nữa, cuối cùng Trần Hạ Nam mới ra phòng ăn, sưng mặt nhìn nàng. Phong cách ăn mặc của Trần Hạ Nam rất ổn định, luôn theo đuổi sự giản dị thuận tiện cho vận động, mái tóc dài được buộc bổng tới mức trở thành thương hiệu của cô, thường ngày chỉ bôi son, nếu có dịp quan trọng mới trang điểm nhẹ. Bốn mùa như một, chỉ có mùa đông thì mặc thêm nhiều lớp áo, thế nhưng vẫn khiến người gặp người thương, hoa gặp hoa nở.
"Lại làm sao?" Nàng buông tờ báo xuống, khó hiểu nhìn lại cô.
"Có khăn quàng không? Cho em mượn."
"Có. Thế Huân, đi lấy cho Hạ Nam đi."
"Dạ." Yến Thế Huân định đi lấy khăn thì phát hiện vết đỏ trên cổ Trần Hạ Nam, nàng che miệng phì cười, song bị cả hai người cùng lúc trừng mắt thì vội vàng bỏ chạy.
Thấy đã bị phát hiện, cô thẹn quá hoá giận, ngồi phịch xuống ghế.
"Tôi nhớ em đâu phải kiểu người tức giận khi tỉnh dậy, hay đêm qua ngủ không ngon?"
"Chị là mãnh thú sao? Cắn người không biết điểm dừng?" Cô kéo cổ áo ra cho nàng nhìn rõ hơn. Bạch Nhã Hy thấy thành tích do mình để lại thì nhướn mày, trông rất vui vẻ, "Khoe ra đi, cho ai cũng biết em đã có chủ."
"Nằm mơ! Chúng ta không phải loại quan hệ đó."
"Không phải loại quan hệ nào?"
"Quan hệ có thể công khai."
"Ừm hừm." Nàng chỉ đáp một tiếng rồi tiếp tục uống dở cốc cà phê, mắt dính lên tờ báo.
Trần Hạ Nam và Bạch Nhã Hy không đi chung, cô có lái xe riêng, chiếc xe đưa cô đi học trông cũng rất bình thường, nhờ đó cô mới thấy được sự chu đáo của nàng, vì lo sợ cô sẽ gặp những tin đồn xấu nên nàng mới chuẩn bị mấy thứ này. Ngồi trên xe nhìn dinh thự dần thu nhỏ, cô mới chợt nhớ ra một vấn đề, cô làm thế nào để nói với bạn cùng phòng rằng mình sẽ chuyển ra ngoài mà không khiến họ nghĩ ngợi nhiều.
Trời ngày càng rét buốt, rất hợp lý để quàng chiếc khăn len dày, cô ngửi thấy mùi hoa lan thoang thoảng, vì thế cố ý kéo nó cao gần mũi mình.
Đại học Đông An rất lớn, diện tích lên tới hàng trăm ki lô mét vuông, vì thế đến nay Trần Hạ Nam ít khi ra khỏi trường, chỉ việc đi thăm quan một vòng trường thôi mà tới nay cô vẫn chưa làm được. Học viện Y Sinh nằm ở một nơi tương đối cách biệt, có hàng xóm là Học viện Khoa học Xã Hội và Nhân Văn, đằng sau học viện, qua một con đường lớn là Bệnh viện Đại học Đông An, bàn về độ lớn của Học viện Y thì có thể nói là lớn hơn rất nhiều đại học y khác, toà nào cũng có thư viện và nhà ăn riêng, rồi là các phòng thí nghiệm dành cho mọi sinh viên và giảng viên, thậm chí nhiều nhà khoa học còn bỏ tiền thuê phòng học để nghiên cứu.
Cô vừa bước chân vào cổng học viện thì đụng ngay Triệu Thu Ngọc, đối phương nở nụ cười với cô, "Hôm nay lạnh thật đấy."
"Công nhận, mình ước là trường có thể xây một con đường có máy sưởi."
"Mình nghe tuần sau sẽ có tuyết rơi."
"Tuyết năm nay rơi muộn nhỉ, mình nhớ năm ngoái tháng mười một đã có tuyết rồi."
"Năm nay đi xem tuyết đầu mùa với tụi này chứ?"
"Đương nhiên rồi, sao cậu hỏi vậy?" Cô ngạc nhiên.
"Mình nghĩ cậu bận đi với người yêu rồi bỏ rơi bạn bè chứ."
"Mình làm gì có người yêu." Cô lườm.
Triệu Thu Ngọc nhoẻn cười, lộ ra hàm răng trắng chắc khoẻ của mình, "Hẹn cậu sau nhé."
"Ừ."
Tiết học chưa bắt đầu, nhưng Trần Hạ Nam vẫn vào trong lớp để ôn lại bài hôm qua, có điều cô vừa mở sách thì ký ức đêm qua lại ùa tới, cơ thể đau nhức gợi nhớ cô đã có một đêm phóng túng thế nào.
Đến bây giờ cô mới biết xấu hổ. Cô không tin người đêm qua chính là mình.
"Hạ Nam!" Bỗng có người vỗ vai làm cô giật bắn mình, ngẩng lên thì thấy Trương Nhiên hớn hở cười với mình, "Ha ha, doạ được cậu rồi."
"Chiều nay có kiểm tra cậu đã học chưa?"
"Học một ít." Trương Nhiên ngồi xuống rồi ngoảnh lại vẫy tay, "Hạt Tiêu, ở đây này."
Tống Diêu thong thả đi tới, cô phát hiện hôm nay lớp trang điểm của đối phương đậm hơn chút, ăn mặc cũng trang nhã hơn. Tống Diêu lấy lon cà phê từ trong túi xách rồi đặt xuống trước mặt Trần Hạ Nam, "Cho cậu."
"Cảm ơn nhé, đúng lúc mình đang cần." Cô cười mỉm, cũng lấy đồ ăn vặt từ trong túi ra rồi đưa cho hai cô bạn. Ba người không ai nhắc tới xích mích cũ, tự hiểu là đã làm hoà.
"Mình không thích cà phê lon lắm, nhưng phải lên lớp nên uống tạm. Đợi có dịp rồi tụi mình cùng ra quán gần trường uống nhé."
"Nhất trí." Trương Nhiên ngồi giữa reo lên.
Tiếng chuông vang lên, cắt đứt mọi cuộc trò chuyện, mọi người nhanh chân chạy vào chỗ ngồi. Trần Hạ Nam thấy bóng dáng của Bạch Nhã Hy thấp thoáng ở ngoài cửa, tim cô đập thình thịch, rõ ràng sáng nay vừa gặp nhưng bây giờ đã nhớ rồi, nhớ về cuộc tình mãnh liệt đêm qua. Hôm nay nàng vẫn trang điểm nhẹ, nhưng chính ngũ quan nàng đã sắc sảo khiến người khác lầm tưởng lớp trang điểm kia rất đậm, mái tóc được vuốt lên cho gọn gàng, trông có tinh thần hơn hẳn lúc ở nhà.
"Này, sao cậu ta lại đi cùng giáo sư."
Trương Nhiên nói cô mới chú ý tới Hoàng Thuỳ Chi đang đi song song với nàng, hai người đang nói chuyện đi gì đó, Hoàng Thuỳ Chi còn cười rất vui vẻ khiến người khác hiểu lầm cô ta và nàng rất thân.
Không biết là nói gì, sau khi Bạch Nhã Hy gật đầu thì đối phương lập tức xoay người tìm chỗ ngồi, còn cố ý liếc Trần Hạ Nam một cái khiến cô bối rối, quan hệ của cô và nàng bị phát hiện rồi?
"Cậu ta vừa liếc đểu chúng ta à?" Trương Nhiên quay sang hỏi Tống Diêu.
"Chắc là đắc ý vì được giáo sư nhận tài trợ còn chúng ta thì bị đuổi thẳng cổ."
"Hừ, thế thôi mà cũng ra vẻ, đợi Hạ Nam của chúng ta thu phục giáo sư đi."
Trần Hạ Nam nghe thấy thế thì giật mình thon thót, cô quay sang nhìn Trương Nhiên, "Là sao?"
"Không phải cậu đang là trợ giảng giáo sư à?"
"À, ờ."
"Làm cho giáo sư chắc vất vả lắm nhỉ."
"Không đâu, nhàn lắm."
"Hừm." Lúc này Bạch Nhã Hy đột nhiên hắng giọng làm các cô rụt cổ lại, không nói chuyện riêng nữa mà ngoan ngoãn mở giáo trình.
Tuy xảy ra nhiều chuyện nhưng khi Trần Hạ Nam vào trạng thái nghiêm túc thì cô sẽ quên hết mọi cảm xúc, chỉ chú tâm vào việc học. Tống Diêu chống cằm nhìn cô ghi chép mọi thứ vào quyển vở, cô là người duy nhất còn dùng vở trong khi người khác sẽ ghi chép bằng điện thoại hoặc máy tính, thậm chí là lười biếng tới mức chỉ chụp ảnh lại, sau đó cúi mặt làm việc riêng.
"Hầy."
"Sao cậu cứ thở dài vậy?" Trương Nhiên thì thầm.
"Học đi, cẩn thận kẻo lát nữa thêm một bài kiểm tra."
Tan học, mọi người lũ lượt rời khỏi giảng đường, Trần Hạ Nam cũng thu dọn sách vở rồi đi thẳng đến chỗ Bạch Nhã Hy, "Giáo sư."
"Ừ?" Nàng ngẩng lên nhìn cô.
"Cho nè." Cô đặt một viên kẹo xuống rồi xoay lưng, hất đuôi tóc được buộc bổng, kiêu ngạo rời đi.
"Con bé kỳ quặc này." Nàng lắc đầu, nhét viên kẹo hình dưa hấu vào túi. Nhìn cô đi cứ xiên xiên vẹo vẹo, chân không thể khép lại được, nàng không kìm được mà phì cười.
Trên đường tới phòng thí nghiệm, Trương Nhiên chú ý tới chiếc khăn len kéo đến tận mũi của Trần Hạ Nam, "Hạ Nam, cậu lạnh đến vậy sao? Không phải trong nhà đang bật máy sưởi à?"
"Không sao, nóng thì cởi áo ra là được."
"Thế sao không cởi khăn?"
"Không thích, lẽ nào cậu không thấy khăn mình mới mua đẹp sao?"
"Đẹp." Cô vội gật đầu, cũng không dám hỏi thêm nữa vì sợ Trần Hạ Nam tự ái.
"Chân cậu đau à Hạ Nam?" Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Tống Diêu hỏi một câu khiến cô khó xử hơn.
"Không, bình thường mà."
"Ừm... Nhưng cách cậu đi lạ lắm, hơn nữa còn đi chậm hơn thường ngày."
"Phải đó, cậu đi như con cua vậy!"
"Cậu không cần la lớn thế đâu Trương Nhiên." Cô cắn môi, cảm giác mặt nóng phừng phừng như vào hè, khiến cô muốn cởi cái khăn len ra.
Tống Diêu nhìn cô chằm chằm rồi đột nhiên nói nhỏ, "Cậu có người yêu rồi hả?"
"Hả?!" Cả hai cô đều ngây ra, Trần Hạ Nam hoảng hốt nhìn đi chỗ khác, "Sao cậu lại nghĩ thế?"
"À, thì mình cũng từng hẹn hò với cảnh sát và quân nhân, thể lực bọn họ rất tốt nên..." Cô chưa nói hết thì thấy cằm của hai người kia sắp rụng xuống, "Sao thế? Tụi mình là bạn mà, mấy cậu làm mình cảm thấy tội lỗi quá."
"Hoá ra cậu từng hẹn hò!" Trương Nhiên reo lên.
"Lạ lắm à? Tụi mình đã hai mốt tuổi rồi, mẹ mình nghiêm khắc nhưng không tới mức cấm cản mấy chuyện này đâu."
"Nhưng thể lực của bọn họ liên quan gì tới chân của Hạ Nam?"
"..."
"Mình nói gì sai à? Sao hai cậu nhìn mình?"
Tống Diêu không quan tâm tới cô nữa mà quay sang nói với Trần Hạ Nam, "Có lẽ thể lực người yêu cậu rất khoẻ đó, nhưng nhớ điều độ nhé, nếu quá đà sẽ dẫn đến mất năng lượng, ảnh hưởng đến ngày hôm sau của cậu đó. Còn nữa, khăn quàng đẹp lắm."
Trần Hạ Nam xấu hổ, cô muốn tìm một cái hố chôn, nhưng Tống Diêu chỉ cười, "Tụi mình đều là người lớn rồi, cũng không phải thời đại thủ thân như ngọc nữa, miễn là cậu biết cách bảo vệ bản thân, đừng để mình chịu thiệt là được."
"Ừ, mình biết rồi, cảm ơn cậu." Cô gật nhẹ đầu, song vẫn không dám ngóc đầu nhìn ai.
"Hai cậu rốt cuộc nói gì thế? Giải thích cho mình đi mà Hạt Tiêu."
"Đợi cậu lớn hơn đã nhé." Cô mỉm cười.
"Mình còn sinh trước hai cậu mà."
"Sinh trước vài tháng thôi."
Sau nốt tiết thực hành là lúc sinh viên đổ xô vào nhà ăn, mọi khi Trần Hạ Nam cũng thế, nhưng hôm nay cô lại xin tách nhóm rồi đi hướng ngược lại, đi về phía văn phòng quen thuộc, trước khi vào còn chột dạ ngó quanh.
"Nhã Hy vẫn chưa đi ăn sao?"
"Chúng ta đang ở trường, em đã nói lúc này sẽ không gọi tên tôi." Nàng đặt tách trà xuống, mắt vẫn nhìn vào máy tính.
"Vậy giáo sư không đi làm à?" Cô ngồi lên bàn, gác chân lên đùi đối phương rồi dùng ánh mắt quyến rũ khiến Bạch Nhã Hy sửng sốt.
"Em bị ma nhập à?"
"Người giống ma nữ là giáo sư thì hơn."
"Vốn dĩ sau khi lên lớp xong tôi sẽ đi công ty, hôm nay là thứ hai, ngày mở giao dịch chứng khoán. Nhưng mà tôi nghĩ lại rồi nên quyết định ở lại trường, mời em ăn trưa."
"Hi hi."
"Tôi đã bảo Thế Huân đi mua cơm rồi, đợi lát."
"Không ra ngoài ăn sao?"
"Nếu em không ngại bị mọi người săm soi."
Trong lúc chờ đợi Yến Thế Huân đem cơm tới, Trần Hạ Nam nhắn tin về nhà như kế hoạch mà Bạch Nhã Hy đã nói với cô tối hôm qua. Lúc này cô mới thấy tin nhắn gửi từ mấy ngày trước của Phùng Dĩ Tình.
...
Thành phố Trường Giang.
"Tiến, đến giờ ăn cơm rồi." Trần Cảnh Xuân sau khi nấu cơm xong liền lớn tiếng gọi con trai.
"Mẹ đợi con một lát." Cậu bé hớn hở chạy xuống, "Mẹ, con đi mua nước ngọt nha."
"Uống nhiều thứ nước công nghiệp không tốt đâu, nếu con thèm thì mẹ mua hoa quả về rồi làm cho con uống là được."
"Nhưng chị Nam bảo con đi mua."
"Hả?"
"Chị ấy bảo đi mua thử biết đâu sẽ trúng thưởng, hôm trước chị ấy được một giảng viên trong trường xem bói, nói sẽ gặp may mắn, trúng giải lớn."
Trần Cảnh Xuân tròn mắt nhìn cậu, đôi mắt to và trong của Trần Hạ Nam chính là được thừa hưởng từ bà, "Bây giờ còn có giảng viên mê tín thế à?"
"Con không biết đâu, lát con sẽ đi mua."
"Không được, tốn tiền lắm."
"Chị đã gửi tiền cho con mua rồi. Mẹ đợi một lát, con sang bên đường rồi về ngay."
"Này, đợi đã." Bà chưa kịp giữ cậu lại thì Lý Đức Tiến đã nhanh chân chạy ra ngoài, bà chỉ có thể lắc đầu thở dài, "Lâu nay nhà mình có bao giờ trúng thưởng cái gì đâu, con bé Nam này toàn xúi hư em."
Lát sau, Lý Đức Tiến ôm một vỉ nước ngọt về, hãng này đang có chương trình cào thẻ trúng thưởng, giải nhất là một chỉ vàng 24K. Trần Cảnh Xuân nhìn cậu bé vui vẻ lấy hết tấm thẻ ra thì chỉ ngán ngẩm, thôi thì cho hai đứa trẻ này mơ tưởng một tí cũng được.
"Con sẽ đem mấy tấm thẻ này gửi cho chị."
"Sao con không cào luôn? Gửi cho chị làm gì."
"Chị bảo gửi cho chị, nếu trúng giải thì chị sẽ thay nhà mình đi nhận thưởng."
"Mẹ nghĩ chị con bị ấm đầu rồi."
"Nghĩa là gì hả mẹ?"
"Là bị dở hơi ấy."
Dịch vụ chuyển phát nhanh ngày nay rất phát triển, Trần Cảnh Xuân vừa mới dọn cơm ra thì nghe thấy tiếng bấm chuông, là người máy chuyển phát nhanh đến nhận hàng để gửi đi Thành phố An Bình theo yêu cầu của Lý Đức Tiến. Hầu hết các dịch vụ chuyển hàng đều miễn phí nên đó là lý do bà mặc kệ cho cậu làm gì thì làm.
"Nhờ chú cả nhé, không được làm mất đâu." Cậu đưa chiếc hộp đựng thẻ cào cho đối phương.
"Quý khách yên tâm, chúng tôi sẽ gửi hàng tới An Bình ngay trong chiều nay."
Trong lúc đó Trần Hạ Nam đang cùng Bạch Nhã Hy ăn cơm, cô nhận được điện thoại của bên chuyển phát nhanh, "Nhanh như thế đã gửi tới đây rồi sao? Mới được một tiếng rưỡi mà."
"Thời gian em ngồi tàu tới đây cũng tầm đó, đó là chưa kể ngồi máy bay mà."
"Ừ nhỉ, vậy bao giờ thì đưa cho cha mẹ?"
"Đợi vài ngày nữa đi."
"Nhã Hy, tuần sau là tuyết đầu mùa đó, dự báo đã nói như vậy."
"Ừ."
"Nhã Hy có ai đi xem cùng chưa?"
"Em định mời tôi?" Nàng nhướn mày.
Cô híp mắt cười, "Em đi với bạn rồi. Người ta nói người cùng mình xem tuyết đầu mùa thì sẽ trở thành người đi với mình đến hết cuộc đời. Em không muốn ở với Nhã Hy lâu đến thế đâu."
"Truyền thuyết nhảm thế mà em cũng tin, tôi thấy không ít trường hợp xem xong về chia tay đâu."
"Vậy hôm đó Nhã Hy làm gì?"
"Ngày mai tôi sẽ đi dự đại hội cổ đông, cũng là ngày bổ nhiệm giám đốc điều hành."
"Ồ." Cô không hiểu mấy chuyện này, cũng không quan tâm nên chỉ ồ một cái rồi thôi.
"Giáo sư Tây có chuyện cần gặp tôi nhỉ, hãy bảo cô ấy cố gắng đến ngay hôm nay nhé, vì ngày mai tôi lại đi công tác xa rồi, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đó rất lâu mới về được, nhưng mà em không cần hoảng, cứ ở nhà đợi tôi."
"Nhã Hy nói thế là sao?" Cô ngẩn người.
"Thương trường mà, doanh nhân ra trận phải chấp nhận chuyện gì cũng có thể xảy ra."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top