Chương 25: Giọt trăng máu

"Hạ Nam, con giúp mẹ đưa em ra công viên nhé."

"Dạ. Mình đi thôi Tiến." Cô đưa tay cho Lý Đức Tiến nắm lấy, cậu em vui vẻ dẫn cô chị ra ngoài, trời hôm nay lúc quang đãng lúc âm u, chẳng biết được liệu có đổ cơn mưa bất chợt nào không.

"Chị Nam mau đội mũ vào kẻo ốm."

"Em đội cho chị nhé." Cô ngồi xuống, để cậu bé đội mũ cho mình, cả hai cười khúc khích.

Ngoài công viên có rất nhiều người bao gồm mọi lứa tuổi, người già đủ tuổi nghỉ hưu có, người trung niên dành thời gian bên gia đình vào cuối tuần có, sinh viên năng động trẻ trung như Trần Hạ Nam cũng có, và có cả đám trẻ ra công viên hát hò. Bình thường vào dịp nghỉ thì Trần Cảnh Xuân hay dẫn Lý Đức Tiến ra đây chơi, dần dà cậu cũng quen biết mấy đứa bạn đồng lứa khác, vòng bạn bè ngày càng mở rộng hơn.

Chẳng hạn như hôm nay, Lý Đức Tiến vừa tới nơi thì đã có một đám trẻ chạy ra tươi cười với cậu, chúng đều tròn mắt nhìn Trần Hạ Nam, "Tiến, chị gái xinh đẹp nào đây?"

"Chị mình đấy." Lý Đức Tiến ưỡn ngực tự hào.

"Oa, là chị gái cậu hả, đẹp quá. Em chào chị!"

Trần Hạ Nam được dịp phồng mũi, thầm nghĩ đám trẻ này thật tinh ranh, chưa gì đã biết lấy lòng người khác. Từ nhỏ, cô đã được nghe vô số lời khen ngợi, nhưng được trẻ con khen vẫn khiến cô vui nhất.

"Chị ơi chị học y hả chị?"

"Học y khó không chị?"

"Ở An Bình có vui không ạ?"

Có vẻ thường ngày Lý Đức Tiến hay kể chuyện chị mình cho các bạn nghe, nên nay lũ trẻ được gặp người chúng ngưỡng mộ liền lập tức vây quanh cô như đàn kiến thấy kẹo.

Mọi khi là Trần Cảnh Xuân đưa Lý Đức Tiến tới, nhưng hôm nay các phụ huynh dẫn trẻ đi chơi không thấy bà mà lại thấy cô thì đều hiếu kỳ, "Hình như cô từng thấy con trên báo."

"Dạ." Cô đáp.

"Ừ đúng rồi, con học Đại học Đông An hả? Học y phải không? Bác nghe con là người Trường Giang thì nở mày nở mặt lắm."

"Dạ."

"Ôi trời sao con học giỏi thế, đã thế còn xinh như hoa hậu, con cũng là con của bà Xuân à, nhà này đẻ con khéo thật."

"Có đứa con như này không uổng công mang nặng đẻ đau mười ngày chín tháng."

Hết trẻ con lại đến phụ huynh vây quanh, Trần Hạ Nam dở khóc dở cười, bọn họ hỏi cô đủ thứ, nào là bí kíp học, trước đây đã từng học ở trường nào, có học thêm không, rồi bắt đầu sang cả thông tin cá nhân và lịch sử tình trường của cô. Thật may là về sau mọi người bắt đầu tản ra để chơi đùa với lũ trẻ, cô mới có khoảng không gian thoáng đãng để hít thở.

Cô chọn một nơi yên tĩnh rồi ngồi xuống, tuy ngồi khá xa mà vẫn nghe thấy tiếng la hét điếc tai của bọn trẻ con, nhiều người rất ghét mấy âm thanh này, cô cũng thế, nhưng giờ đây cô không thấy khó chịu tới mức muốn đánh mấy đứa trẻ đó.

Chẳng biết từ bao giờ, cô thấy những đứa trẻ hiếu động không còn quá đáng ghét, mà chúng làm cô nhớ tới một đứa trẻ rất nghịch ngợm, dường như không lúc nào là không bày ra trò quái đảm khiến cho người lạ sợ hãi, người thân lo lắng, thế mà cô luôn yêu thương nó, chiều chuộng nó.

Cảm xúc thiêng liêng chảy dọc khắp người như con suối dịu dàng, đổ về trái tim đỏ đang đập, Trần Hạ Nam không biết đó là cảm xúc gì, cô chỉ hiền từ nhìn lũ trẻ đằng xa và nhớ tới một người mà cô không thể nhìn rõ mặt.

...

Dinh thự Đồi Non, thành phố An Bình.

Bạch Nhã Hy đi tới phòng nuôi thú cưng của mình, nàng thả từng con chuột nhắt đông lạnh vào từng cái lồng, bắt lấy con rắn lớn nhất được đặt riêng trong cái lồng như khu rừng thu nhỏ, để nó bò trườn lên người mình, con rắn dường như cảm nhận được chủ nhân nên không hề dùng lực, chỉ quấn hờ quanh nàng như đang bảo vệ, nó ngẩng lên nhìn chằm chằm người đứng sau nàng.

"Nếu sau này tôi có ý định kết hôn thì cô phải khuyên tôi từ bỏ đấy nhé."

"Vì sao ạ?" Yến Thế Huân ngạc nhiên.

"Tôi kết hôn rồi thì sẽ có con, có trẻ con trong nhà sao nuôi rắn được nữa, thật phiền phức, dựa vào gì mà nuôi chó hay mèo thì được."

"Có lẽ là vì chó mèo thân thiện với người hơn ạ."

"Hừ, tôi chả thấy vụ đứa trẻ nào bị rắn nhà cắn mà toàn là chó mèo nổi điên phản chủ đấy."

Yến Thế Huân im lặng, biết đối phương thích nhất loài rắn nên cũng chẳng dám mở miệng chê bai chúng. Nàng nghe nói hồi nhỏ Bạch Nhã Hy từng túm một con rắn nước rồi đem về nhà, thật may là đó loài không độc và không chủ động tấn công con người, nhưng chẳng ai biết được một cô bé học tiểu học làm thế nào bắt được con rắn đó, thấy không ai đồng ý cho nuôi liền khóc váng trời tới mức Bạch Lạc Trường phải chịu thua, thế là về sau Bạch Nhã Hy được nước làm tới, bắt đầu đi bắt rắn về nuôi khiến cho cố gia chủ và phu nhân sợ tái mặt, bọn họ đành phải dẫn đứa nhỏ kỳ lạ này đi mua rắn thú cưng còn hơn là để đứa nhỏ chui vào rừng tìm rắn, nhỡ như đụng phải rắn độc thì toi.

"Mà, lập dị như tôi sẽ có ai yêu chứ? Thứ họ yêu là tiền của tôi thì hơn."

"Chủ tịch, Trần tiểu thư tới tìm ạ." Lâm Khanh đột nhiên xuất hiện ở trước cửa.

Bạch Nhã Hy ngoảnh đầu lại, liếc ra cửa sổ rồi lại nhìn y, nàng nhướn cao mày, "Đã về đây rồi sao?"

"Tiểu thư vừa mới trở lại An Bình thì nói với anh Hoàng rằng muốn gặp chủ tịch."

"Chà, chắc là sắp đổ bão to rồi nhỉ. Ra tiếp đón tiểu thư của chúng ta nào."

Trần Hạ Nam mang theo đống hành lý làm Bạch Nhã Hy ngạc nhiên, "Em định làm gì?"

"Chị không phải muốn em chuyển sang đây sống sao? Bây giờ lại đổi ý rồi?"

"Tôi chỉ không ngờ em nhanh như thế đã đồng ý, tôi còn tưởng mình còn tốn thêm nước bọt chứ, vào nhà đi."

Trên đường về phòng ngủ Trần Hạ Nam luôn giữ im lặng, Bạch Nhã Hy lại đi trước nên không thấy biểu cảm của cô, cứ nghĩ cô như thường ngày kiệm lời, "Về thăm cha mẹ thế nào?"

"Cũng vui."

"Nếu có thời gian thì nên ở bên họ nhiều hơn, kẻo như con chim học cách bay, đã biết vươn cánh về khoảng trời không rồi mới nhận ra rằng bản thân không còn thời gian bên họ nhiều nữa."

"Nhã Hy."

"Ừ?"

"Vì sao lại nói dối em?"

Bạch Nhã Hy quay đầu lại, chớp mắt, "Nói dối gì? Em lại nghe ai đồn tôi có tình nhân khác hả?"

"Người tìm chị vay tiền là mẹ em, chứ không phải chị định lợi dụng nhà em rơi vào yếu thế để bắt nạt em, vậy tại sao chị không nói?"

Nàng thoáng ngạc nhiên, sau đó lại thở dài, "Em về thăm nhà chỉ để hỏi cha mẹ chuyện này à."

"Em muốn biết sự thật."

"Hạ Nam, có một số chuyện em thầm hiểu trong lòng được rồi, đừng vạch trần ra để các bên cùng khó xử. Tôi biết là tôi không nên dối em, nhưng tôi không muốn hình ảnh mẹ em trong mắt em xấu đi, người nổi ý xấu với em là tôi, người hèn hạ là tôi, không phải do mẹ em làm liên luỵ tới em, vì thế đừng trách mẹ, nếu mẹ em biết tôi sẽ lấy việc nợ tiền để ép buộc con gái bà ấy thì không đời nào bà ấy chịu nhận tiền của tôi đâu."

Trần Hạ Nam cắn môi, "Chị là người nói không cần mẹ trả lại, hoá ra là bởi vì chị đã coi em như mối nợ phải trả, đúng không?"

"Phải, tôi đã giở kế bẩn với gia đình em, lâu nay tôi chưa từng thấy mình cao thượng ở điểm nào nhất là về đạo đức. Nhưng tôi muốn hỏi em, nếu em đã biết rõ mọi chuyện rồi sao vẫn tình nguyện chui vào cái lồng giam này?"

Cô cúi thấp đầu, nàng còn đang suy nghĩ cô định làm gì tiếp theo thì Trần Hạ Nam đột nhiên nhào tới ép nàng về sau, thật may là chiếc xe lăn này có trí thông minh, bánh xe lập tức khoá lại thì thấy chủ nhân bị người đẩy.

Bạch Nhã Hy sửng sốt, nhìn người đang hôn lên môi mình, thực ra không giống hôn mà như đang phát tiết cảm xúc, thậm chí là còn vụng về cắm gặm môi nàng khiến nàng không thoải mái. Dưới nụ hôn hậu đậu này, Bạch Nhã Hy không tài nào nổi hứng được, nàng đẩy cô ra, "Hạ Nam, em làm sao thế?"

Nàng vừa dứt lời, cô lại hôn tới tiếp, lần này thì khiến nàng nổi giận thật, hàng lông mày chau lại, nàng đẩy mạnh cô ra, quát lớn, "Hạ Nam!"

Nào ngờ nước mắt Trần Hạ Nam lã chã rơi xuống như viên trân châu trong suốt, lộp độp rơi vào tay nàng, nàng sửng sốt, "Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Bình thường không phải muốn em như này sao? Vì sao bây giờ lại từ chối?" Cô khóc nấc lên, nước mắt cũng rơi như thác đổ, càng lau càng nhiều. Bạch Nhã Hy biết cô khóc không phải là vì lý do này, hẳn là lúc về nhà thăm gia đình đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng nàng nghĩ bây giờ cố hỏi cô cũng sẽ không nói, cô chưa tin tưởng nàng tới mức san sẻ mọi chuyện, mà nàng cũng như vậy.

"Ngoan nào, tôi không chê em, nhưng mà em làm đột ngột quá, còn làm tôi đau nữa. Chúng ta bắt đầu từ từ, nhé?" Nàng ôm lấy khuôn mặt nhỏ kia, lấy ngón tay chấm từng giọt lệ. Da cô mịn màng, còn đàn hồi như cái bánh, nàng sờ rất thích.

Nói rồi nàng chậm rãi đưa môi lại gần, Trần Hạ Nam ban đầu còn theo phản xạ lùi lại, nhưng sau đó cũng ngoan ngoãn để nàng hôn lên môi. Nụ hôn của Bạch Nhã Hy luôn mang theo sự cẩn trọng, có lẽ vì nể cô còn nhỏ nên nàng rất dịu dàng với cô.

Không khí bắt đầu nóng lên, Trần Hạ Nam cảm thấy cơ thể có phản ứng kỳ lạ, cô tự hỏi bản thân đối với đời sống tình dục như thế nào? Là ai thì cũng khó mà thoát nổi bản năng nguyên thuỷ, cô đương nhiên cũng có nhu cầu, tuy không rõ rệt nhưng mỗi khi vào kỳ sinh lý chuyện đó sẽ trỗi dậy mạnh mẽ hơn ngày thường một chút, những lúc đó cô cũng nghĩ qua cách giải quyết, có điều rất qua loa, chỉ xoa nơi đó như vồ vễ nó rồi thôi. Trừ những thời gian đó hầu hết cô không suy nghĩ tới chuyện này, mặc cho bạn bè xung quanh từ việc làm với người yêu cho tới tình một đêm, cô vẫn không bị ảnh hưởng, tuy nhiên cô không phải dạng người bảo thủ muốn thủ thân như ngọc, chỉ là cô không có nhu cầu thôi.

Vậy mà lần nào cô ngửi thấy mùi thơm của nàng, dù là mùi dầu gội hay sữa tắm, và đặc biệt là hương hoa kia, cô đều thấy ngứa ngáy. Chỉ cần nàng chạm vào cô, người cô nóng ran, cô bé của cô trở nên nhạy cảm, và hai hạt đậu ở đỉnh núi lập tức dựng lên sừng sững, Trần Hạ Nam biết đây là phản ứng gì.

Bạn tình là một cô bé vẫn còn non nớt, Bạch Nhã Hy làm sao không nhìn ra xúc cảm trong đôi mắt mờ mịt kia, nàng ôm eo cô thật chặt, môi lúc ngậm lấy vành tai lúc lại lướt xuống cổ, vừa kích thích cô vừa điều khiển xe lăn tới gần giường.

Trần Hạ Nam bị đẩy ngã xuống giường, nhìn nàng thành thạo dùng tay kéo mình lên giường, cô vươn tay muốn giúp nàng thì lại bị đẩy xuống. Bạch Nhã Hy cầm lấy cổ tay cô rồi ép chúng để qua đầu cô, mặc dù Trần Hạ Nam không giãy giụa nhưng nàng không muốn đang hăng say thì bị một cái tát theo phản xạ giáng xuống.

Từ nhẹ nhàng, Bạch Nhã Hy bắt đầu dùng sức hơn chút, nàng mút lấy cánh môi hồng kia, khi thì lại dùng răng cắn nhẹ. Một bên tay nàng luồn vào trong để cởi chiếc áo ngực kia ra, thật đáng ngạc nhiên khi Trần Hạ Nam lại chủ động ưỡn ngực cong người cho nàng dễ cởi nó ra hơn. Cứ tưởng chỉ đến thế thôi, nào ngờ Trần Hạ Nam tự mình cởi áo khiến cho nàng hoang mang, sau đó cô ôm lấy cổ nàng, kéo nàng tiếp tục cùng nàng dây dưa, hai làn môi không thể nào dứt ra được. Cô cứ ôm chặt khiến nơi đầy đặn đó ép chặt lại, khiến Bạch Nhã Hy khó thở, nhưng nàng cứ hơi nhổm dậy là bị cô giữ lại.

Trinh nữ thẹn thùng của nàng đâu?

Vốn còn tưởng phải dỗ dành, hướng dẫn cô rất nhiều điều, hoá ra là nàng lầm tưởng.

"Đừng dừng lại." Giọng nói trầm khàn vang lên làm Bạch Nhã Hy nhầm tưởng là ai khác.

"Hả?"

"Em thích lắm, không đau đầu nữa." Cô nhắm chặt mắt, hình như đang đắm chìm vào thế giới riêng mình nên không nhận thức bản thân đang nói gì.

Trần Hạ Nam phát hiện, chỉ khi cô hôn Bạch Nhã Hy, cơn đau đầu về ký ức bị lãng quên sẽ không xuất hiện nữa, màn sương xua tan dần, cô có thể mơ hồ nhìn thấy gì đó, thế nhưng mỗi lần Bạch Nhã Hy dừng hôn cô là sương mù lại trở lại.

"Em nói gì thế? Không đau đầu nữa là sao?"

Bỗng Trần Hạ Nam mở mắt, cô nắm lấy tay nàng rồi kéo lên chiếc bánh bao màu mật của mình, bàn tay thon gầy và hơi lạnh của nàng áp lên da thịt làm cô hơi nheo mắt, "Không phải bình thường chị rất thích sờ à, vì sao bây giờ lại do dự?"

Bạch Nhã Hy bị sự chủ động của cô doạ đến đầu óc trống rỗng, bỗng nàng không biết làm gì nữa, cảm xúc như con sóng cuồn cuộn đột nhiên yên ả. Nàng cúi xuống, nhìn ngọn núi đang nằm gọn trong tay mình, đỉnh núi luồn qua kẽ ngón tay của nàng, ngạo nghễ dựng lên, trông rất ngon miệng.

Cơ thể của Trần Hạ Nam rất đẹp, không thua kém người mẫu nội y mà nàng thường thấy, lần trước cô mặc áo lụa mỏng đã thấp thoáng nhìn thấy vòng eo thon mảnh, giờ mới thấy rõ cơ bụng săn chắc khiến người rạo rực kia. Thế mà giờ đây, cơ thể tuyệt đẹp này nằm dưới thân mình mà nàng cảm thấy bất lực, Bạch Nhã Hy nghi ngờ sinh lý bản thân.

"Đến giờ ăn tối rồi, chuyện để sau đi."

Lần này cảm giác hoang mang chuyển sang Trần Hạ Nam, cô bật dậy, ngơ ngác nhìn người kia bỏ chạy, cũng không thèm ngoảnh lại một cái, bình thường cô trốn tránh thì than thở, nay cô chủ động rồi thì lại chạy trốn là kiểu gì?

Giờ nghĩ lại thì cô cũng không hiểu mình vì sao trở nên mạnh dạn như thế, mùi hương của nàng đã khiến cô mất trí, mọi thứ cứ thế diễn ra theo khát khao được nàng chạm vào. Sâu trong cô, những cảm xúc nguyên thuỷ mà cô nghĩ rằng chúng chưa từng tồn tại đang thức tỉnh, chúng làm cô thèm khát được phóng túng, làm cô mất đi lý trí rồi biến cô thành con người nguyên sơ, trần trụi và điên dại, cô muốn cùng nàng chìm trong hoan lạc, sâu hơn nữa, đến khi cả hai đã bị bùn lầy ái dục nhấn chìm và không còn con đường trở lại. Trần Hạ Nam không hề biết, rất nhanh thôi cô sẽ trở thành con mãnh thú, ngày đêm gầm rú cầu xin được nàng chạm vào, trở thành con người sa đoạ mà cô từng khinh bỉ.

Yến Thế Huân thấy Bạch Nhã Hy thẫn thờ đi ra phòng ăn, nếu không nhờ chiếc xe lăn tự ý giành lại quyền điều khiển thì chắc nàng đã lang thang vào trong rừng cũng nên.

"Chủ tịch." Nàng đi tới, khua tay qua mặt Bạch Nhã Hy, đây là lần đầu tiên Yến Thế Huân thấy đối phương như người trên mây.

"Đã xong bữa tối chưa?" Nàng ho nhẹ, lấy lại vẻ lạnh nhạt thường ngày.

"Xong rồi ạ."

Lúc này Trần Hạ Nam đi tới, cô trừng mắt với Bạch Nhã Hy rồi ngồi đại một chỗ, ung dung ngồi ngắm cảnh bên ngoài.

Đôi khi nàng cảm thấy cô hơi đáng sợ.

Bữa tối rất nhanh được dọn ra, món ăn đều là món đơn giản và thanh đạm, có lẽ phải tới lúc tiếp khách thì Bạch Nhã Hy mới dặn đầu bếp làm những món cao cấp mà Trần Hạ Nam hay thấy trên mạng. Có điều dù là những món bình dị nhưng vị của chúng vẫn khác biệt so với bên ngoài, thịt bò như tan trong miệng, đĩa rau được bày trí đẹp đẽ, hương vị của muối đường rõ rệt thấm nhuần trên đầu lưỡi.

Bữa ăn không kéo dài tới mười lăm phút, các nàng đã buông đũa ngừng ăn, thức ăn trong đĩa cũng đã trống trơn, không dư thừa chút nào. Gia nhân lập tức tới thu dọn bát đũa, sau đó đem món tráng miệng và đồ uống thích hợp cho giấc ngủ.

"Chủ tịch, ngài uống rượu không ạ?" Yến Thế Huân đem một chai rượu nho tới.

"Không, cô tự uống đi."

"Trần tiểu thư muốn nếm chút rượu cho dễ ngủ vào buổi tối không?"

"Thôi ạ, em uống nước ép được rồi."

"Em xin phép." Nói rồi nàng tự vào quầy pha chế để làm rượu theo sở thích của mình. Ngoại trừ tiếng lách cách do pha chế rượu ra, cả phòng ăn rộng lớn chẳng còn âm thanh nào khác, Bạch Nhã Hy đọc báo, còn Trần Hạ Nam ngẩn ngơ nhìn hàng cây thông đung đưa trong gió ở bên ngoài cửa sổ.

"Phải rồi, Nhã Hy."

"Ừm?"

"Giáo sư Tây nói muốn gặp chị, giáo sư có chuyện quan trọng cần nói."

Yến Thế Huân nghe cô nói, tai lập tức dựng lên.

"Gần đây các buổi tối tôi đều rảnh, em bảo giáo sư tối nào có thời gian thì qua đây."

"Chắc là tối mai hoặc tối ngày kia giáo sư sẽ tới đó, giáo sư sốt ruột lắm rồi."

"Ừ, tôi biết rồi."

"Chị không tò mò giáo sư tìm vì chuyện gì sao?"

"Húc Nguyệt đã nói cho tôi trước rồi."

Trần Hạ Nam tròn mắt, cô còn đang suy nghĩ cách làm lành với Bạch Nhã Hy để giúp Tây Cố Thành chuyển lời, hoá ra đối phương đã tìm Khương Húc Nguyệt để nhờ vả rồi.

"Thế đó là thứ gì?"

"Đợi đến hôm đó tôi sẽ cho em cùng xem. Tôi cũng không biết đó là thứ gì."

"Nhã Hy không biết mà vẫn mua?"

"Tôi không biết nội dung của nó, nhưng tôi vẫn biết giá trị mà nó đem lại cho tôi."

"Thông minh nhỉ."

"Tôi không thấy đó giống lời khen đâu, nhưng dù sao thì cảm ơn nhé."

Tối muộn, Bạch Nhã Hy tắm rửa xong liền chui lên giường, nàng mở máy điện tử lên thì nghe thấy tiếng mở cửa, đoán là Trần Hạ Nam vừa tắm rửa xong ở phòng khác nên không cựa quậy đầu, cứ tập trung vào trò chơi.

"Nhã Hy."

"Ừ?"

"Trò chơi điện tử vui thế sao?"

"Cũng được, giúp tôi giải trí đầu óc." Nàng chưa kịp dứt lời, tay cầm điều khiển đã bị cướp lấy, Trần Hạ Nam đột nhiên ngồi lên đùi nàng. Tối nay cô chỉ mặc một bộ nội y viền ren gợi cảm màu trắng, dây áo mỏng manh, quần lót không che hết nổi khu rừng rậm rạp, nhờ đó khoe mẽ toàn bộ đường cong hoàn hảo và làn da mịn màng của mình, Bạch Nhã Hy mở to mắt, mùi thơm của sữa tắm bốc lên tận đầu, hình như cô còn xịt thêm nước hoa nữa, đây có khác gì đang mời gọi nàng nuốt trọn cô đâu.

Nàng sửng sốt ngẩng lên, thấy gương mặt nhỏ kia trông như đang hờn dỗi, "Em —"

"Chúng mình làm nhé?" Nói rồi không đợi nàng trả lời, cô lập tức vồ vập hôn lên môi nàng, mới đầu Bạch Nhã Hy vẫn còn đắn đo, nhưng rất nhanh đã đáp lại cô, còn đảo khách thành chủ. Đôi môi cứ dây dưa không dứt, vị ngọt cuốn lấy đầu lưỡi, hương thơm ngào ngạt khiến người ngất ngây.

Mỡ đã dâng đến miệng rồi, đến con mèo ngốc cũng biết phải làm gì.

Tay của Bạch Nhã Hy vòng ra sau lưng cô, dễ dàng cởi chiếc áo lót ren kia, chiếc lồng chụp bung ra, lộ ra đỉnh núi kiêu ngạo của phụ nữ, biểu tượng của sự sống linh thiêng. Những ngón tay dài điêu luyện lướt qua viên ngọc nâu, xoa nặn nó, cấu nhẹ nó, như ngọc được mài dũa ngày càng đẹp đẽ, càng cứng cáp. Trần Hạ Nam đê mê trước những ngón tay này. Cô ôm chặt lấy người nàng, đầu ngửa cao, bên cổ cảm nhận được cánh môi nóng rực đang hôn mút khiến người cô rạo rực theo, móng tay cô cắm vào lưng nàng, như con mèo cào cấu quần áo chủ nhân, Bạch Nhã Hy hiểu ý, tự mình cởi áo ra.

Làn da trắng ngần như tuyết hiện ra trước mắt làm Trần Hạ Nam liên tưởng tới bức tượng nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ trong bảo tàng, trắng tới mức chỉ cần một vết cào cũng để lại ửng đỏ. Cô vuốt ve xương quai xanh của nàng, vuốt đến chiếc áo lót kia, ngón tay móc lấy sợi dây rồi giật về phía mình, ánh mắt khiêu khích nhìn nàng.

"Em có phải là xử nữ không?" Bạch Nhã Hy hoa mắt trước sự khơi gợi của cô, nàng tựa cằm lên ngọn núi căng tròn, phả hơi nóng vào cổ cô.

"Thử là biết." Cô đáp, giọng trầm đục không kém gì nàng, nói rồi cô khéo léo cởi áo lót màu đen kia ra, đắm đuối nhìn hai gò bồng đào hồng hào, của nàng nhỏ hơn cô nghĩ, chủ yếu là bởi vì nàng quá gầy, "Của Nhã Hy là bao nhiêu thế?"

"Cỡ C80, nhỏ hơn của em."

Cô mỉm cười, tự dưng lại cảm thấy hãnh diện như người chiến thắng.

"Vì thế của em trông rất ngon miệng." Nàng nắn viên trân châu kia, dùng đôi mắt xám đã mờ đục bị dục vọng nhìn chằm chằm cô.

"Em cũng thấy của mình giống bánh bao."

Cả hai phì cười, cùng nhau ngã lăn xuống giường, Bạch Nhã Hy trượt xuống bên dưới, há miệng ngậm cả chiếc bánh bao như muốn ăn nó thật, vị thơm tràn ngập khoang miệng khiến nàng muốn nghiện, càng mút càng hăng say hơn.

"Đừng cắn, chị chưa cai sữa sao?" Cô đẩy nhẹ vai nàng vì bị cắn đau.

"Có lẽ từ nay sẽ nghiện lại." Lưỡi của nàng vẽ một vòng tròn trên nhũ hoa của cô.

"Hư đốn." Cô cười e thẹn.

Bạch Nhã Hy vui vẻ nếm vị ngon, tay lại tiếp tục sờ soạng lung tung, dần dần trượt xuống bên dưới, Trần Hạ Nam hiểu ý, tự cong mông mình để nàng kéo quần lót mình ra. Chất nhớt kéo thành sợi chỉ dài như phô mai tan chảy, ướt đẫm cả đũng quần, nàng nhận ra cô với phương diện này rất nhạy cảm, không hề như bề ngoài vô cảm.

Bỗng nàng ngồi dậy rồi bò đi chỗ khác làm cô khó hiểu, như cuộc vui bị đứt quãng. Cô ngơ ngác bật dậy theo, thấy nàng quay lưng lại với mình thì tưởng nàng không muốn tiếp tục nữa, nào ngờ lúc này nàng lại mở ngăn kéo, lấy ra đống bao lưỡi và bao ngón tay đủ loại.

"Đây là..." Cô kinh ngạc đến không thể nói nên lời.

"Dù có vui vẻ thế nào thì cũng phải biết bảo vệ mình và bạn cặp, đúng không nào?" Nói rồi nàng tự mình chuẩn bị, lưỡi thì dùng bao gai còn ngón tay thì bình thường, có lẽ vì nghĩ cô vẫn còn là gái tân nên chưa quen những kiểu khác.

"Nhã Hy hư quá, sao lại cất mấy thứ này ở nhà." Cô đỏ mặt, lồng ngực phập phồng, ngoan ngoãn nằm xuống rồi dạng chân ra.

"Còn không phải vì em sao? Hạ Nam, bình thường em cũng xem không ít phim ảnh nhỉ." Nàng kéo hai chân cô mở rộng hơn nữa, để nhìn rõ con bướm xinh xắn vừa được ngâm nước kia hơn. Phản ứng của Trần Hạ Nam quả thật nằm ngoài suy nghĩ của nàng, người cô đỏ ửng, nhưng đó là bản năng tự nhiên, không có nghĩa là cô đang xấu hổ thật.

"Là do được giáo dục giới tính kỹ càng đấy chứ, sinh viên xuất sắc của giáo sư Bạch phải hiểu rõ phương diện này mới đúng."

"Vậy cô bé của tôi sẵn sàng chưa?" Nàng vỗ vào hang động đang chảy nước kia, thấy cô gật nhẹ đầu, "Thả lỏng và tập trung, em cũng biết lần đầu làm thì nên buông lỏng cơ thể, như thế sẽ không bị đau, thứ hai là, phụ nữ khi làm càng tập trung vào hiện tại thì càng dễ đạt khoái cảm."

"Em biết rồi mà." Cô tự nhiên gác chân lên vai nàng, không cần Bạch Nhã Hy nói cô cũng biết nên làm gì để cả hai cùng vui, không phải bởi vì cô xem nhiều thứ bậy bạ hay lên lớp nghe giảng, mà dường như trong tiềm thức cô đã hiểu rất rõ chuyện này rồi.

Quan trọng nhất là hương hoa kia có thể kích thích tiềm thức cô.

"Chỗ nào thấy thoải mái thì nói với tôi." Nàng cúi xuống, bắt đầu liếm nhẹ cánh môi thứ hai kia, thấy cô giật nảy mình, chân cũng định khép lại nhưng lại bị nàng thô bạo đẩy ra. Viên ngọc hồng đã lộ diện, Bạch Nhã Hy thân là tiến sĩ y học, nàng chẳng cần phải làm gì tốn sức cũng khiến Trần Hạ Nam quằn quại cả đêm, ga gối ướt sũng, đầu óc cô ù ù và cơn khoái cảm khiến cô không thể thở nổi.

"Dừng, Nhã Hy, em... Em không thở được..." Cô đẩy cái đầu đang vùi vào giữa hai chân mình kia, vừa nói vừa thở hổn hển.

"Sao thế? Tôi còn chưa đi vào, chưa tìm được điểm nhạy cảm của em mà."

"Ừm..." Cô quay mặt đi, cảm giác bên đưới đang co giật, "Chị đáng ghét."

"Sao lại đáng ghét?"

"Chị hiểu rõ cơ thể phụ nữ quá, cứ như thôi miên vậy, ai có thể chống lại chị đây." Cô vắt ngang tay qua mặt, che giấu sự thẹn thùng của mình.

Nàng nở nụ cười, chui lên trên rồi nằm đè lên cô, "Nếu trước đây biết tôi khiến em thoải mái thế này thì em có tụt quần áo ngay lần đầu gặp không?"

"Nói năng thô thiển." Mặt cô đỏ bừng, nàng vì sao lại nói trúng suy nghĩ của cô thế?

"Đã bình tĩnh lại rồi thì tôi tiếp tục nhé?"

"Dạ."

"Ngoan lắm." Nàng đổi tư thế để Trần Hạ Nam nằm nghiêng tựa vào vai mình, người rúc vào người nàng, ở góc độ này chỉ cần cô cúi xuống là có thể thấy khu rừng đẫm sương đang bị ngón tay nàng xâm nhập, ý định Bạch Nhã Hy rõ ràng, muốn cô tận mắt nhìn thấy nàng cướp đi lần đầu của cô. Một tay nàng không ngừng xoa ngực cô, tay còn lại mơn trớn ở bên dưới, cả hai điểm nhạy cảm đều bị nàng kích thích khiến cô sướng không chịu nổi.

"Đừng trêu nữa, mau cho vào đi." Một lúc sau, thấy người kia chẳng biết đang trêu đùa hay do dự mà cứ lởn vởn ngoài cửa hang, thách thức sự kiên nhẫn của Trần Hạ Nam, cô đã khao khát thì chớ, nàng khiến cô cảm thấy mình cứ như con mèo bị nhốt trơ mắt nhìn miếng thịt ngon phía trước, thèm thuồng mà không được.

"Em không sợ sao?"

"Em còn có cơ hội quay đầu à?"

"Ừm..." Bạch Nhã Hy hơi mím môi, nàng chậm rãi đưa một ngón vào bên trong, nàng trời sinh có ngón tay và lưỡi rất dài, còn uyển chuyển, vì nàng sợ cô không quen nên chỉ đưa ngón trỏ vào, vừa làm vừa thấp thỏm quan sát Trần Hạ Nam.

Hố sâu chật hẹp tới mức máy khoan di chuyển gian nan, may mà có mạch nước ngầm nên việc khoét sâu vách đá không quá đến nỗi. Chầm chậm và nhẹ nhàng, rồi tiến tới lớp màng nhện của hang động, Bạch Nhã Hy cắn môi, thấy tim đập thình thịch, nàng căng thẳng thở dài một hơi.

"Đừng sợ, sẽ không đau đâu." Trần Hạ Nam vỗ về, an ủi nàng.

Đầu ngón tay xuyên qua tầng mây, tìm đến một chân trời mới, Bạch Nhã Hy thấp thỏm quan sát biểu cảm cô, nhưng có vẻ cô không cảm thấy đau đớn, nàng được một phen thở phào.

Qua một lúc, nàng mới rút ngón tay lại, nhìn máu đỏ lấp lánh trên đầu ngón khiến đôi mắt nàng mở to, tràn đầy hưng phấn, "Đúng là xử nữ thật."

"Sao đến giờ Nhã Hy vẫn không tin?"

"Em làm tôi có cảm giác như em đã làm chuyện này hơn một trăm lần."

"Ý gì hả?" Cô tức giận khiến nàng cuống quýt, "Không phải như em nghĩ, chỉ là em cởi mở hơn so với tôi tưởng tượng thôi."

"Trông em bảo thủ lắm hả?"

"Chẳng mấy ai cởi mở đến lần đầu tiên lại hồn nhiên dạng chân chào đón đâu."

"Thế là chê em lẳng lơ?"

"Cũng không phải thế."

"Vậy còn muốn tiếp tục không? Không thì em đi ngủ, mai còn đi học." Nói xong cô định xoay người, Bạch Nhã Hy lập tức đè cô xuống, "Bình tĩnh nào, mới chỉ là khởi đầu thôi."

Nàng tháo bao ngón tay cũ xuống rồi thay sang cái mới, miệng nhoẻn cười, "Cứ nằm tận hưởng đi."

Trăng tròn vằng vặc thấp thoáng sau mây đen, màn đêm phóng đãng như kéo dài vô tận, tiếng ngâm rên như tiếng sói hú, những làn da tan chảy thành dòng, mồ hôi dính nhớp lại với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top