Chương 24: Nước mắt người lớn
Trần Hạ Nam rối rắm đứng trước cửa dinh thự, cô ngoảnh lại nhìn Khương Húc Nguyệt, "Sao cậu lại muốn đưa mình tới đây?"
"Mình nghe nói cậu và Nhã Hy đang giận nhau, hôm nay em ấy về rồi mà đúng lúc mình đi ngang qua chỗ cậu, nên muốn làm người tốt giúp cậu giải hoà."
"Nghe thật vớ vẩn, cậu không kịp nghĩ ra lời nói dối nào hợp lý hơn sao."
"Đã là nói dối thì sẽ chẳng bao giờ hợp lý cả." Nàng đổi đôi giày bệt của mình sang dép trong nhà, rồi đưa cho Trần Hạ Nam một đôi, "Nhã Hy đang ở thư phòng, cậu cứ vào thẳng đi, mình ra xem bếp có gì ăn không."
"Cậu biết đây không phải lần đầu mình tới đây?"
"Ừ, mình đã nghe Nhã Hy kể rồi."
Trần Hạ Nam bước đi chậm chạp như rùa bò, từng bước từng bước lại gần thư phòng, cô thấy người mình nặng như chì, nhấc chân thôi mà cũng gian nan. Đứng ở trước cánh cửa gỗ, cô đắn đo hồi lâu rồi mời gõ cửa.
"Vào đi." Giọng nói thanh lạnh như ngọn gió mùa thu của nàng cất lên, khiến trái tim cô run rẩy.
Trần Hạ Nam mở cửa, cô nhìn thấy nàng cũng là lúc nàng ngẩng lên, cô có thể thấy đôi mắt bạc của nàng lộ sự bối rối, có vẻ nàng cũng không ngờ cô ở đây. Nàng mặc bộ đồ ngủ màu trắng, cúc áo không cài tử tế mà để lộ hẳn xương quai xanh và khe núi huyền bí, khuôn mặt hơi nhợt nhạt, mắt có quầng thâm, thế nhưng trông nàng vẫn khiến người rung động.
"Làm sao?" Nàng mở lời.
"Làm sao là làm sao? Có phải em muốn tới đây đâu." Cô cứng miệng cãi lại.
"Thế sao em ở đây?"
"Không biết, em về đây." Cô bực bội xoay người, nào ngờ cửa thư phòng tự động đóng lại rồi khoá chặt, cô quay lại trợn mắt với Bạch Nhã Hy.
"Tính cách của em khó chịu nhỉ, em có biết việc em làm tương đương với tự ý huỷ hợp đồng không? Không nói tới chuyện riêng tư của chúng ta nhưng công việc trợ giảng kia em cũng không hoàn thành nghĩa vụ, em đã bao nhiêu tuổi rồi?"
"Chê em trẻ con thì ban đầu đừng tìm em làm gì, giáo sư sao không tìm mấy cô hiểu chuyện hơn đi, họ cần tiền của giáo sư hơn đó."
"Nhưng cô gái để tôi tìm đến tận nơi cũng chẳng thèm ngó ngàng tới tôi thì chỉ có em thôi."
"Hứ." Cô quay ngoắt đi vì không biết nói gì.
"Được rồi, đừng giận tôi nữa." Nàng điều khiển xe lăn lại gần cô, "Hôm đó tôi sai, làm lành nhé?"
Trần Hạ Nam ngẩn ngơ nhìn nàng, thấy nàng cầm lấy tay mình, đặt vào đó một chiếc hộp nhung màu đỏ, nàng nói, "Em để quên đồ này."
Cô mở ra, thấy đôi khuyên tai mà nàng mua cho cô lần trước.
"Thực ra tôi nghĩ lại rồi, đôi khuyên tai này không hợp để em đeo ra ngoài đi học, nó vướng víu dễ rơi, khi học sẽ gây bất tiện cho em."
"Giáo sư đòi lại quà hả?"
"Không, lần sau tôi sẽ tặng thứ khác phù hợp hơn, còn đôi bông này để cho dịp nào quan trọng đi."
"Hì hì." Cô đột nhiên bật cười, thực ra tính cách của Trần Hạ Nam rất phóng khoáng, nếu không phải kỳ sinh lý khiến tâm trạng cô thất thường thì cô sẽ không nổi giận, bây giờ thấy nàng đã biết lỗi nhận sai, dựa theo tính cách cô đương nhiên sẽ bỏ qua. Đôi khi Trần Hạ Nam rất ghét tính cách dễ bỏ qua của mình, cô cứ cảm thấy bản thân chịu thiệt nhưng căn bản cô không giận được ai.
Trông cô híp mắt cười vui vẻ khiến Bạch Nhã Hy mỉm cười theo, nàng xoay người, quay trở lại bàn làm việc, tiếp tục lật dở tài liệu.
"Mà, đôi khuyên tai này bao nhiêu thế?"
"Tốt hơn là em không nên biết."
"Em biết kim cương rất đắt, càng ngày càng đắt do bị khai thác kiệt quệ, mà kim cương này có màu hồng, chắc là còn hiếm hơn nữa..." Càng nói giọng cô càng lí nhí. Trần Hạ Nam thấy hoa mắt, Bạch Nhã Hy đúng là cái hố đen, một khi đã tiếp cận thì sẽ bị lực hút của nàng hút lại, đến khi nhận ra đang bị kéo vào vực thẳm thì có vùng vẫy cũng đã muộn.
"Vì thế tôi mới nói em không nên biết thì tốt hơn. Hạ Nam, tôi không đểu giả như em nghĩ, tôi phân biệt được rõ đâu là nợ, đâu là vay. Quà tôi tặng em là tự nguyện, tôi không đòi em trả lại, một khi đã tặng thì từ nay nó thuộc quyền sở hữu của em, em có ném hay đập vỡ nó, hoặc tặng cho ai khác là quyền của em, còn khoản nợ lại nằm chỗ khác."
"Không đời nào em sẽ vứt nó đi." Cô không nghĩ mình sẽ mất trí tới mức ném hai viên kim cương quý hiếm hàng đầu đi, nhất định phải giữ nó lại để đến lúc cần sẽ đem bán.
"Đồ vật cũng có linh hồn, chúng cũng sẽ vui lắm khi thấy được chủ nhân trân trọng."
"Nhã Hy đề cao em quá rồi, em chỉ muốn giữ nó cho đến khi nó được giá cao hơn thôi."
"Em thích xát muối vào tim người khác nhỉ. Giờ thì tới chuyện tiếp tôi muốn hỏi em đây."
"Chuyện, chuyện gì?" Cô thấy chột dạ.
"Trả lời cho tôi biết, một nữ sinh tối muộn không về ký túc xá học bài mà đi ra ngoài nhậu nhẹt, còn say tới không kiểm soát là cớ sao?" Nàng nhướn mày, nét mặt trở nên nghiêm túc.
"Ơ, ơ." Cô lắp bắp, ký ức dần ùa về, về cuộc điện thoại mà cô gọi trong lúc say. Trần Hạ Nam ngây người, giờ thấy muối mặt muốn chết, cô ước sàn nhà nàng có cái hố để chui.
"Em nói xem em có đáng bị phạt không?"
"Ơ..."
Lúc này có tiếng gõ cửa, là của Khương Húc Nguyệt, "Nhã Hy, chị vào được chứ."
"Vào đi." Nàng mở bảng điều khiển, cánh cửa bị khoá ban nãy lập tức mở ra, Khương Húc Nguyệt còn bê theo khay nước.
"Có vẻ hai người đã làm lành rồi nhỉ, tốt quá." Nàng mỉm cười, đặt hai cốc sữa lúa mạch ấm xuống bàn, "Không còn sớm nữa, chị về đây. Nhã Hy và Hạ Nam nghỉ ngơi nhé."
"Ơ, không đưa mình về sau?"
Khương Húc Nguyệt tủm tỉm, "Cũng không phải lần đầu cậu qua đêm ở đây, thế nhé."
Nghe thấy tiếng lê dép xa dần, Trần Hạ Nam mới quay lại nhìn Bạch Nhã Hy, mặt đỏ bừng, "Chị đã kể gì với cô ấy?"
"Ái chà, giờ gọi tôi như bạn bè ấy nhỉ. Cũng được, mượn danh giáo viên để dụ dỗ sinh viên của mình mất đạo đức lắm."
"Em không còn trong sạch nữa rồi, rõ ràng cái gì cũng không làm, vậy mà giờ đây Húc Nguyệt sẽ hiểu lầm hết tất cả."
"Hiểu lầm thì sao? Em thích chị ta?"
"Ghen tuông nhảm nhí."
"Người hay ghen là em mới phải."
"Lúc nào?"
"Nhiều lúc..." Bạch Nhã Hy nói chưa hết thì ngẩn người, cả Trần Hạ Nam cũng ngây ra, rõ ràng các nàng quen biết nhau chưa nổi một năm, vậy mà cảm giác như đã bên nhau rất lâu, vì thế mới có thể nhanh chóng vô tư với nhau như vậy.
Gian phòng rơi vào im lặng, Trần Hạ Nam ho nhẹ một tiếng, "Buồn ngủ rồi, em muốn đi tắm."
"Bế tôi vào phòng ngủ đi."
Trần Hạ Nam ngoan ngoãn cúi xuống để bế nàng lên, "Nhã Hy, chân của chị không có cơ hội hồi phục lại nữa sao?"
"Tôi vốn dĩ phải bỏ mạng ngay trong vụ tai nạn đó mới đúng, phải phúc lớn lắm mới có ngày hôm nay, mất đi đôi chân đã là gì."
"Lúc đó hẳn đau lắm nhỉ..." Đôi mắt nâu của cô hiện ra vẻ lo lắng và buồn bã, cô bất giác ôm chặt nàng hơn, sinh ra cảm xúc mãnh liệt muốn vỗ về nàng, nói rằng cô sẽ chăm sóc nàng.
"Khi đó tôi hôn mê rồi, nào còn biết đau hay không."
"Lẽ ra chị có thể sống vui vẻ hơn mà." Cô lẩm bẩm, Bạch Nhã Hy lại coi như không nghe thấy gì.
Trần Hạ Nam cẩn thận đặt nàng xuống giường, mím nhẹ môi, "Em đi tắm đây."
"Ừ, quần áo lần trước mua trong tủ."
Khi Trần Hạ Nam tắm xong thì thấy nàng đang chơi điện tử rất hăng say, điều này tạo ấn tượng mới về nàng của cô, cô không ngờ Bạch Nhã Hy sẽ có lúc giải trí bằng mấy cách này.
Chậm rãi bò lên giường, định cứ thế mà ngủ nào ngờ Bạch Nhã Hy đặt điều khiển trò chơi sang một bên rồi nhào tới ôm eo cô, đặt cằm lên ngực cô.
"Nhã Hy." Cô giãy giụa, muốn đẩy nàng ra nhưng lại không dám dùng sức.
"Tôi mệt quá."
"Vậy thì đi ngủ thôi."
"Hình như kỳ sinh lý của em hết rồi nhỉ." Bạch Nhã Hy dời tầm mắt vào hai quả núi tròn trịa kia, đột nhiên luồn tay qua áo vuốt eo cô.
Nhận thấy nàng định làm gì, người Trần Hạ Nam lập tức nóng ran, da thịt trở nên nhạy cảm, cô hốt hoảng phản kháng, "Không được!"
"Vì sao? Em còn muốn kéo dài tới khi nào?"
"Mai, sáng sớm mai em có chuyến tàu về nhà, mai là cuối tuần rồi em phải về thăm cha mẹ."
Bạch Nhã Hy ngẩng lên, đôi mắt xám dưới ánh đèn càng trở nên lung linh, khiến cô cảm thấy mình như rơi vào trong thế giới gương.
"Được, cứ tìm lý do thoái thác đi, em làm gì thì làm nhưng kỳ nghỉ đông phải ở cạnh tôi." Nàng chán nản lùi ra xa cô, thở dài một tiếng rồi nằm xuống.
"Em biết rồi..." Cô lí nhí, cũng nằm xuống bên cạnh, tròn mắt nhìn bóng lưng của nàng.
Cô lại khiến nàng thất vọng rồi.
...
Sáng sớm hôm sau, hiếm khi Trần Hạ Nam thức dậy cùng lúc với Bạch Nhã Hy, trông nàng mới tỉnh không như bình thường sắc bén nguy hiểm, mà có phần ngốc nghếch, cứ ngơ ngác nhìn cô.
"Tôi đã sắp xếp cho người đưa em tới trạm tàu rồi, em cứ yên tâm ăn sáng đi."
"Chị cũng ăn cùng em sao?"
"Tôi sẽ ngủ thêm một lúc."
Ăn sáng và sửa soạn xong, Trần Hạ Nam vừa bước ra khỏi cửa dinh thự thì thấy một chiếc xe màu đen bốn chỗ đợi sẵn ở đó, lái xe từ trong bước ra khiến cho cô sửng sốt.
"Là chú!" Cô kinh ngạc đến hô lớn.
"Chào buổi sáng, cô Trần." Đối phương cười mỉm, tuy nhiên vẫn không thể xoá mờ được vẻ nghiêm khắc đã hằn lên gương mặt. Trần Hạ Nam quay lại nhìn Bạch Nhã Hy ở đằng sau, "Nhã Hy đã cho chú ấy đi theo em tối qua hay là tình cờ?"
"Làm việc tốt phải lưu danh, nhưng không được khoe công lộ liễu quá." Bạch Nhã Hy nhướn mày.
"Bấy lâu nay chị cho người theo dõi em."
"Đó không phải theo dõi, đó là bảo vệ. Sắp đến giờ rồi em còn không đi là muốn ở lại với tôi sao?"
Trần Hạ Nam chui lên xe, cô ngẩn ngơ nhìn Bạch Nhã Hy đang quay trở lại dinh thự, cánh cửa gỗ khép lại, vậy là cô lại nợ nàng thêm một mối ân tình nữa, mà cô thì chưa có cơ hội báo đáp lại.
"Cô Trần, chúng ta đi được chưa?"
"Đi thôi ạ. Cảm ơn chú ngày hôm qua."
"Cô khách sáo rồi, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cô, nhưng hôm qua tôi hơi lơ đễnh một chút nên không kịp chạy tới bảo vệ cô, là lỗi của tôi. Có điều tôi khá bất ngờ khi cô cũng biết võ."
"Gần đây cháu hay tập đấm bốc, chú tên là gì ạ?"
"Tôi tên là Khúc Hoàng."
"Nhã Hy bảo chú theo cháu từ khi nào ạ?"
"Tầm khoảng một tháng trước, chủ tịch lo sợ cô sẽ bị đám khủng bố trả thù nên đã điều tôi đi."
Cô bặm môi, chẳng trách vì sao cô cứ luôn cảm thấy có ánh mắt dõi theo mình, vậy mà mỗi lần quay lại thì chẳng thấy ai, còn tưởng bản thân ảo giác.
"Ở trong trường rất an toàn, sau này chú không cần cực nhọc thế đâu ạ, đi theo cháu chắc vất vả lắm."
"Không đâu, nơi cô thường đến đều là nơi tương đối an toàn, nên phải nói tôi rất nhàn rỗi mới đúng, chính vì thế mà tối hôm qua mới lơ là. Chủ tịch biết cô sẽ khách sáo với tôi nên đã nhờ tôi chuyển lời, lương chủ tịch trả cho tôi rất cao hơn những gì tôi đang làm, vì thế cô đừng lo."
"Dạ." Cô ngoảnh lại nhìn cánh cổng vàng đang đóng lại, toà lâu đài trên đồi cao phía xa đứng sừng sững đó, im lặng, lạnh lùng và oai nghiêm, giống như chính chủ nhân của nó.
Chuyến tàu lăn bánh lao vun vút trên đường ray, ngày càng rời xa thành phố phồn hoa để tới thành phố khác khiêm tốn và trầm lắng hơn. Đến gần giờ trưa, Trần Hạ Nam đã đứng trước cửa nhà, rõ ràng cô mới xa nhà vài tháng, vậy mà giờ đây trông nó ảm đạm hơn nhiều, không còn vườn hoa rực rỡ, bồn cây khô khốc, cây cao trơ trụi, rõ ràng là chúng đang cố sinh tồn dựa vào thiên nhiên. Cô biết mẹ mình là người yêu hoa cỏ, cứ tầm chiều không có việc gì làm là bà sẽ ra vườn chăm sóc cây cảnh, thế nên căn nhà trở nên buồn thiu không phải do thời tiết, mà do người ở đây đã mất đi sự hào hứng với đời.
"Mẹ, con về rồi đây." Cô mở cửa, phát hiện nhiều góc trong nhà trống không, đồ đạc rõ ràng ít đi hẳn làm cô bối rối.
"Chị Nam." Cậu em trai nghe thấy tiếng cô liền vui vẻ chạy ra.
"Chị mua đồ ăn vặt cho em nè." Cô đưa một bịch đồ ăn cho cậu ôm, "Mẹ đâu?"
"Mẹ vừa mới ra ngoài ạ." Lý Đức Tiến hớn hở cầm túi đồ ăn vặt ra ghế, vội vàng bóc ăn.
"Sao nhà mình lại trống vắng thế? Mọi người đã bán đồ đi sao?"
"Mẹ bảo cái gì không dùng đến thì bán đi cho đỡ bụi nhà ạ."
Cô chau nhẹ mày, nhà cô bấy lâu nay không có thói tiêu hoang, vậy nên chưa bao giờ mua đồ gì thừa thãi. Trần Hạ Nam vào trong thư phòng, phát hiện hơn nửa sách đã bị đem bán, giữ lại chỉ có sách vở của Lý Đức Tiến, sách liên quan tới pháp luật và một vài thứ do tổ tiên để lại, đến cả chiếc máy tính cổ cũng đã bị bán đi.
"Tiến, gần đây cha mẹ có khoẻ không?"
"Cha đi làm lại rồi ạ, còn mẹ vẫn thế mà chị."
"Ăn uống thì sao? Chị thấy em gầy đi rồi thì phải."
"Béo xấu lắm chị." Cậu nhăn nhở.
"Ăn nói lung tung, béo không xấu, hơn nữa em đang tuổi lớn, nên ăn uống đủ chất mới lớn được, em đòi cao hơn chị để cõng chị còn gì."
"Dạ."
Bên ngoài có tiếng mở cổng, Trần Hạ Nam biết là mẹ mình đã về nên vội chạy ra, cô phát hiện mẹ mình đã gầy hơn so với trước, hai bên má hóp lại, đôi mắt sâu có quầng thâm, dù có thoa qua một lớp kem che khuyết điểm thì cô vẫn nhìn ra sự mệt mỏi trong bà, "Mẹ, mẹ đi bộ mua rau ạ?"
"Hạ Nam về lúc nào thế? Viễn không về cùng sao?" Bà nhìn thấy cô liền lộ ra nụ cười trìu mến.
"Con mới về thôi, cũng không nói với cậu ấy sẽ về nhà. Xe đạp nhà mình đâu ạ?"
"Cha con lấy đi làm rồi."
"Cha mới ra viện được hai tháng thôi mà, cha còn bị thương nặng nữa."
"Giờ y tế ngày càng phát triển rồi, gãy tay chân mà vài tuần đã khỏi. Vả lại cha con đòi đi làm vì ở nhà thấy chán đấy chứ, mẹ khuyên cũng không nghe."
"Thế sao cha lại lấy xe đạp đi làm? Chẳng phải nhà mình có xe điện ạ."
"À, mẹ thấy để chật nhà quá, mà bác ở dưới quê lên xin nên mẹ cho người ta rồi, dù gì hằng ngày thấy phải đi bộ ra đồng, tội nghiệp lắm."
"Thế sao mẹ không mua cái xe khác?"
"Thôi, siêu thị ở ngay gần nhà, mà Tiến đi học đều có xe đưa đón, mẹ cảm thấy không cần thiết, đi bộ để rèn luyện sức khoẻ cũng được."
Cô lặng lẽ xách túi rau hộ bà, tuy không nói gì nhưng vẫn có thể thấy sâu trong đôi mắt nâu là sự lo lắng. Trần Hạ Nam không phải trẻ con, dù cô vẫn có hơi ngây thơ do chưa bước ra đời để đối mặt với xã hội, song cô biết cha mẹ cô đang giấu giếm cô, có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó.
"Mẹ, tiền con gửi cho mẹ mẹ cứ tiêu đi."
"Sao con lại gửi nhiều thế? Mẹ không thiếu tiền, cha con vừa mới được thăng cấp, còn mẹ dạo này hay đi phụ nhà người ta trồng cây, cũng kiếm được một khoản mà, nên con không phải lo cho mẹ đâu, cứ giữ tiền lại đi, không tiêu thì gửi tiết kiệm. Tiền con gửi mẹ vẫn để đó chưa động vào đâu, lát nữa mẹ chuyển lại cho con nhé."
"Gần đây con đi làm thêm, thêm tiền học bổng nữa nên mẹ đừng lo con gái mẹ sẽ thiếu ăn, con gửi tiền là để hai người và Tiến được ăn tôm hùm mỗi ngày mà."
"Làm thêm? Con làm gì thế?"
"Con đang làm trợ giảng cho giáo sư Bạch, lương rất cao, giáo sư cũng rất tốt."
Nghe thế mắt Trần Cảnh Xuân sáng lên, "Vậy thì tốt, chịu khó đi theo giáo sư, biết đâu sẽ được mở mang tầm mắt, gặp gỡ nhiều người giỏi hơn. Con cố gắng một chút, giáo sư thương sẽ dạy con nhiều điều hay, còn giúp con đi làm không bị bắt nạt."
"Mẹ có biết công việc của con là gì không?"
"Là gì?" Bà mở túi rau thịt ra, bắt đầu rửa dao và thớt để nấu ăn.
"Là dọn dẹp văn phòng cho giáo sư, giúp giáo sư chuẩn bị bài trình chiếu. Giáo sư nói con còn nhỏ, chưa thể làm mấy việc như chuẩn bị bài giảng, giải đáp thắc mắc của sinh viên."
"Ừ, giáo sư nói phải đó."
"Có hôm trong lúc con dọn dẹp văn phòng giáo sư, con tìm thấy hoá đơn viện phí của cha, mẹ ạ."
Bàn tay đang cầm con dao của Trần Cảnh Xuân khựng lại, bà sửng sốt nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc của cô làm bà chột dạ, luống cuống như đứa trẻ đang ăn vụng bị phát hiện.
"Mẹ, mẹ đừng giấu con nữa. Con đã lớn rồi, cũng đã đến tuổi phụ giúp gia đình, mà như thế con buộc phải hiểu rõ tình hình nhà mình đã."
Trần Cảnh Xuân bối rối, bà không dám nhìn vào mắt cô, "Giáo sư đã đòi tiền con sao?"
"Giáo sư không đòi tiền con, nhưng giáo sư đã nói cho con nghe về nhà mình rồi, giáo sư là người đã đề nghị cho các bác sĩ ngoại khoa ở An Bình giúp nhà ta chứ không phải bộ."
Trần Cảnh Xuân buông tiếng thở dài não nề, diễn xuất của bà đã sụp đổ sau khi bị cô vạch trần, bao sự mệt mỏi đều lộ ra, "Không phải giáo sư đề nghị, mà chính mẹ đã gọi điện cho giáo sư xin vay tiền."
"Mẹ nói sao ạ?" Cô ngạc nhiên.
"Trước đây mẹ kể cho con mẹ gặp giáo sư ở buổi dự thảo rồi làm quen với cô ấy, khi ấy con mới mười sáu tuổi, con không nhớ đó là lúc con nhận giải nghiên cứu đề tài giữ gìn đa dạng sinh học sao? Chính giáo sư đã giúp mẹ đề cử con vào danh sách thành viên nhóm nghiên cứu đó, sau này cũng tới xem con nhận thưởng, nhưng hình như con còn chẳng thèm để ý tới cô ấy."
"Vậy, vậy thì sao ạ?"
"Thì sau đó mẹ và cô ấy vẫn giữ liên lạc, giáo sư cũng thường xuyên hỏi han tình hình nhà mình và con. Hôm cha con nhập viện giáo sư là người đầu tiên gọi hỏi mẹ đấy, khi đó... Mẹ vì muốn cứu cha nên đã xin cô ấy giúp đỡ."
Trần Hạ Nam bị luồng thông tin mới mẻ này làm cho chết lặng, cô không biết nói sao nữa, hoá ra mẹ cô mới là người đi tìm Bạch Nhã Hy trước, vậy mà cô còn định phủ nhận lòng tốt của nàng, đột nhiên cô thấy áy náy vô cùng, tới mức không biết ngày sau nên đối mặt với nàng thế nào.
"Giáo sư là người rất tốt, cô ấy nói rằng sẽ lo chuyện chuyển phòng cho cha con và tiền thuê chuyên gia mà không đòi lại một đồng nào, nên mẹ áy náy lắm. Con đừng làm cô ấy buồn kẻo người ta lạnh lòng nhé, giúp người mà còn bị hắt hủi thì tệ lắm."
"Thế mẹ vay tiền giáo sư làm gì?"
Bà bặm môi rồi mới nói tiếp, "Bởi vì lúc đó nhà ta có nhiều khoản tiền phải lo, ngân hàng thúc giục, mà cô chú nhà mình làm ăn không thành, phá sản rồi bị đòi nợ, nên mẹ cho họ vay ít tiền..."
Trần Hạ Nam hít sâu một hơi, "Nhưng nhà ta như thế này mà ngân hàng vẫn còn đến đòi tiền ạ?"
"À, bây giờ thì ngân hàng đồng ý cho nhà ta giãn nợ sang hai năm sau rồi."
"Vậy tại sao mẹ lại bán đồ đạc ạ?"
Trần Cảnh Xuân hé môi định nói thì Lý Đức Tiến đột nhiên chạy vào, "Chị, xem em vẽ đẹp không?"
Có trẻ con xen vào cả hai không tiện nói chuyện này nữa, Trần Hạ Nam đành phải gánh cuộc trò chuyện sang một bên, cô nhìn cậu bé vẽ hình đầu lâu mọc hoa, có lẽ bị ảnh hưởng bởi việc thấy cô hay vẽ hình giải phẫu nên cậu cũng thích vẽ mấy thứ kinh dị, "Đẹp lắm, nhưng mà trông đáng sợ quá."
"Hi hi, em được mười điểm bài này đó." Cậu nắm lấy tay cô, "Em còn làm được mô hình lắp ráp nữa, chị đi cùng em đi."
"Đâu, chị xem nào." Cô theo cậu bé lên trên phòng, Trần Cảnh Xuân được phen thở phào.
Suốt cả ngày hôm đó Trần Hạ Nam không có cơ hội ở riêng với Trần Cảnh Xuân, có vẻ bà đang trốn tránh vì không muốn nói chuyện tiền bạc với cô, điều đó càng khiến Trần Hạ Nam khẳng định đã xảy ra chuyện gì đó làm nhà cô rơi vào cảnh quẫn túng, nhà cô không giàu, nhưng sẽ không nghèo tới mức một chiếc xe máy điện cũng đắn đo.
Đến tầm chiều tối cha cô đi làm về, mái tóc từng bị cạo giờ đã mọc vài đường chân tóc, vết khâu trên trán dần biến thành sẹo thâm, cô vẫn cảm thấy ông rất đẹp trai, xem ảnh hồi trẻ thì sẽ hiểu vì sao mẹ cô lại nhanh chóng phải lòng ông đến thế. Do không muốn ông buồn rầu nên cô tỏ ra như không biết chuyện gì, vui vẻ cùng mọi người ăn cơm.
Trần Hạ Nam ăn xong liền đi tắm, cô để vòi hoa sen xối thẳng nước vào đầu, cô ngẫm nghĩ lại những chuyện gần đây, về tháng ngày trước khi cô đến di tích kia và sau đó. Cơn đau đầu lại ập tới mỗi khi cô nhớ về khoảng thời gian đó, thế nhưng lần này cô không trốn tránh mà cứ bướng bỉnh muốn xuyên qua màn sương mù qua, chỉ tiếc cô càng đi sâu, cơn đau càng siết chặt hơn khiến cô choáng váng, đau đến suýt bất tỉnh.
Cơn mệt mỏi làm Trần Hạ Nam mất sức lực, đến mặc quần áo cũng gian nan, cô nghĩ mình đã tụt huyết áp nên cô cần nghỉ ngơi lúc này, nhưng lúc cô chuẩn bị đi ngủ thì phát hiện nước trong phòng đã hết sạch, cô đành phải xuống dưới nhà.
Nào ngờ muộn thế này mà đèn vẫn sáng, cô nghe thấy tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ như đang thì thầm, vì sao cha mẹ cô lại phải thì thầm trong nhà mình?
"Lũ trẻ ngủ rồi à."
"Nãy em lên xem, Tiến thì ngủ rồi, còn con bé Nam cũng chuẩn bị ngủ."
"Hầy."
"Rốt cuộc anh có chuyện gì cần nói với em?"
"Cô chú nhà Đức tự sát rồi."
"Cái gì!?" Trần Cảnh Xuân ngạc nhiên đến không khống chế nổi giọng nói mình.
"Suỵt, đừng đánh thức lũ trẻ, nhất là con bé Nam, anh không muốn con bé phải lo lắng."
"Tự, tự sát rồi, thật sao?"
"Ừ, hôm nay anh đã gọi điện cho tổ điều tra bên ấy, pháp y đã xác nhận là tự sát rồi."
"Sao lại tự sát? Nhà mình đâu có ép cô chú ấy trả nợ ngay, cũng không đòi lãi mà."
"Họ không chỉ mượn tiền nhà mình mà còn các nhà khác, thậm chí còn vay nặng lãi. Hàng xóm kể là hôm nào cũng có một tốp thanh niên trông như giang hồ đến tìm, không mở cửa là chúng đập phá, e là cô chú ấy còn vay của bọn xã hội đen nữa."
Trần Cảnh Xuân thẫn thờ, bà ngồi phịch xuống đất, ánh mắt trống rỗng, Lý Tuấn thấy bà như thế thì áy náy vô cùng, "Lẽ ra anh nên nghe em khuyên không cho họ vay, bây giờ lôi kéo theo cả gia đình, anh đúng là người cha tồi."
"Chuyện đã xảy ra rồi, hối hận cũng vô ích." Trần Cảnh Xuân ôm mặt của mình, bà cố che giấu nước mắt nhưng giọng nói nghẹn ngào đã bán đứng bà, "Tận mấy nghìn đồng lận, cứ thế mà mất trắng, ta phải bán nhà đi mất thôi."
"Anh sẽ cố gắng kiếm đủ tiền trả nợ, em yên tâm, anh sẽ không để mẹ con em lưu lạc đâu, đây là nhà của chúng ta, sẽ không ai được bán nó hết." Ông vỗ về bà, song chính ông cũng không đảm bảo bản thân sẽ làm được như lời nói.
Tiếng khóc nức nở của Trần Cảnh Xuân vọng vào trong tai cô, Trần Hạ Nam ngồi co quắp ở hành lang, vùi mắt vào trong đầu gối, giọt lệ lấp lánh chảy thành một vệt dài như ngôi sao băng. Cô nghe thấy tiếng bước chân liền vội vàng bật dậy, nhanh chóng chui vào trong phòng rồi tắt đèn như đã ngủ, có điều thính lực Lý Tuấn rất nhạy bén, ông buồn rầu nhìn vào khe cửa tối tăm kia.
Trần Hạ Nam vùi mặt vào trong chăn, mắt mũi cô đỏ bừng, mà cô lại không chảy một giọt lệ nào. Hôm đó, ác mộng của hiện thực giăng xuống nuốt trọn giấc ngủ của ba người, những cặp mắt đều mở thao láo và sưng đỏ, họ mất ngủ chỉ bởi muốn bảo vệ giấc ngủ ngon của đứa trẻ nhỏ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top