Chương 23: Người đàn ông kỳ lạ

"Hạ Nam, rốt cuộc chuyện mà tôi nhờ, em đã nói với giáo sư Bạch chưa?"

Trần Hạ Nam không ngờ mới đầu tuần mà Tây Cố Thành đã cất công chạy từ học viện kế bên để đến tìm mình, cô ỡm ờ suốt nửa buổi.

"Chẳng phải hôm qua em nhắn tin cho tôi khen thấy giáo sư rất đáng yêu rồi sao? Sao lại xị mặt rồi?"

"Giờ em đổi ý rồi, em ghét giáo sư."

Tây Cố Thành vừa sửng sốt vừa ngán ngẩm, cô thở dài, chống eo, "Này, tôi không quan tâm em và giáo sư Bạch đang chơi trò mèo vờn chuột cái gì, nhưng bây giờ tôi rất gấp, em có thể hiểu cho tôi không?"

Cô dẩu môi, cô biết Tây Cố Thành đang ngồi trên lò than, thế nhưng lúc này cô lại không muốn chủ động đi tìm nàng, như thế thì quá mất mặt, bởi vì cô là người bỏ đi trước mà, "Em và giáo sư Bạch cãi nhau."

"Bất đồng quan điểm học thuật hả? Đó có gì đâu, cuộc tranh cãi như thế mới giúp xã hội tiến bộ."

"Ờm, thôi thì cứ cho là như giáo sư nghĩ đi. Tóm lại bây giờ em không muốn gặp giáo sư Bạch."

"Đôi lúc em ấu trĩ nhỉ, tôi cứ tưởng em trưởng thành hơn rồi cơ."

"Giáo sư có phải em trong tình cảnh đó đâu mà phán xét em." Cô lườm.

"Vậy à, tôi xin lỗi. Thế khi nào em có tiết của giáo sư, tôi sẽ tìm cô ấy lúc tan học."

"Giáo sư Bạch lại đi công tác rồi, giờ có giảng viên khác dạy thay." Cô nhăn mặt, Tây Cố Thành không nhắc tới thì thôi, gợi tới lại khiến cô bực bội, cô chẳng hiểu dạng giảng viên gì mà dăm ba bữa đi công tác, tần suất giảng viên dạy thay còn lên lớp cô nhiều hơn nàng nữa.

"Tiếc nhỉ."

"Thôi, đợi em nghĩ cách nói chuyện với giáo sư Bạch sao không mất mặt đã rồi tính, giáo sư đợi em nhé." Cô vẫy tay, sau đó ôm sách vào phòng học.

Tây Cố Thành chớp chớp mắt, trong đầu đầy dấu hỏi chấm, "Là sao? Chẳng hiểu gì." Mang theo thắc mắc cô rời khỏi Học viện Y, tính trở về văn phòng của mình thì bắt gặp Khương Húc Nguyệt, lần nào cô nhìn thấy đối phương cũng cảm thấy không chân thực dù rằng cả hai là đồng nghiệp, thường xuyên đụng mặt nhau.

"Giáo sư vừa đi tìm Hạ Nam ạ?" Nàng mỉm cười.

"Sao tiến sĩ biết?"

"Thì giáo sư vừa bước ra từ bên y mà, giáo sư có rảnh không? Cùng em đi uống cà phê nhé."

"Tiến sĩ không có tiết sao?"

"Phải buổi chiều em mới có."

"Vậy được, chúng ta đi."

Hai người im lặng cùng nhau rời khỏi trường, đi về tiệm cà phê quen thuộc, Tây Cố Thành cứ thấp thỏm suốt cả đường đi, chần chờ mãi mới chịu mở miệng, "Tiến sĩ là chị họ của giáo sư Bạch nhỉ."

"Vâng, giáo sư có chuyện cần tìm Nhã Hy ạ?"

"À." Cô nói một tiếng rồi lại mím môi, "Không, tôi chỉ hỏi thôi."

"Nếu giáo sư có chuyện gì thì cứ nói đi ạ, chúng ta là đồng nghiệp, giáo sư đừng khách sáo."

Tây Cố Thành xoa vành tai mình, trong lòng thầm mắng Trần Hạ Nam, "Chuyện là tôi có chuyện cần gặp giáo sư Bạch, nhưng giáo sư Bạch rất bận, hầu hết thời gian sẽ không ở trường, nếu có thì phải lên lớp nên tôi không tiện gặp mặt. Tôi muốn nhờ Hạ Nam gửi lời giúp tôi mà con bé cứ lề mề suốt mấy ngày nay, còn nói giận giáo sư Bạch."

"Giận Nhã Hy?" Nàng nhướn mày.

"Con bé nói như thế, tôi chỉ thuật lại lời thôi."

"Đúng là dạo gần đây Nhã Hy rất bận, có lẽ vì thế mà Hạ Nam không có cơ hội tìm em ấy để nói với em ấy chăng? Đợi khi nào em sang tìm Nhã Hy thì sẽ chuyển lời giúp giáo sư."

"Làm phiền tiến sĩ rồi."

"Không phiền, sao lại phiền chứ." Nàng bước vào trong tiệm cà phê, thấy An Vy đang nói chuyện cười đùa với cô gái nào đó, vốn dĩ An Vy đã thu hút các khách nữ do tính cách hào phóng và tâm lý sâu sắc của mình, nay vì đổi kiểu tóc mà càng thu hút nhiều vệ tinh hơn. Khương Húc Nguyệt chỉ liếc một cái rồi tìm chỗ ngồi xuống, thấy người kia vẫn chưa chú ý tới mình.

"An Vy." Nàng nhẹ giọng gọi, đối phương lập tức ngẩng lên nhìn nàng.

"Cậu đến rồi, mình đã mua bánh cho cậu rồi đây." An Vy lấy hộp bánh được cất trong tủ lạnh, là bánh kem dâu mà Khương Húc Nguyệt thích.

"Đúng loại bánh mình thích rồi, cậu đặc biệt mua riêng cho mình?" Khương Húc Nguyệt mỉm cười, đôi mắt sắc sảo lại lướt nhanh qua mấy cô gái ngồi đối diện với An Vy đang nghệch mặt ra kia.

"Ừm..." Nàng thẹn thùng cúi đầu, sau đó lại vội hoàn hồn, "Phải rồi, giáo sư Tây muốn uống gì ạ?"

"Đồ nóng là được, bên ngoài lạnh quá." Tây Cố Thành nói, đầu óc lại lơ mơ đi chỗ khác, cũng không để ý tới bầu không khí khác thường ban nãy.

"Vậy sữa ca cao nóng được không?"

"Ừ, đúng lúc tôi đang thèm đồ ngọt."

"Giáo sư có muốn ăn cùng em không?" Nàng đẩy chiếc bánh kem về phía Tây Cố Thành, nhưng cô lại lắc đầu từ chối, "Việc mà giáo sư muốn nói với Nhã Hy chắc là rất quan trọng nhỉ."

"Cực kỳ quan trọng, có điều tôi không chắc chắn giáo sư Bạch có nó không."

"Nếu Nhã Hy có thứ đó thì sao ạ?" Nàng mút cái thìa dính kem, lại liếc người đang ở quầy pha chế, cái lưỡi hồng hơi thè ra, tình cờ để An Vy thấy liền đỏ mặt.

"Nếu có thì quá tốt, nhưng tôi không biết mở lời thế nào, tôi và giáo sư Bạch không thân. Có khi giáo sư còn chẳng nhớ tôi là ai."

"Chúng ta đều là đồng nghiệp, giáo sư lại khiến em cảm giác như hai người là sinh viên và giảng viên vậy." Nàng mỉm cười, "Vậy đó là thứ gì ạ?"

"Ừm, đó là một quyển sách cổ bị đánh cắp, sau đó nó đã bị đem bán, có người nói với tôi nó bị đấu giá kín và giáo sư Bạch đã mua lại nó."

"Là ai nói với giáo sư ạ?"

"Là ai nhỉ? Cô gái hay đi cùng với Hạ Nam, à, hình như em ấy tên là Dĩ Tình."

"Phùng Dĩ Tình?" Nàng nhướn mày.

"Đúng rồi."

"Đúng là em có nghe nói dạo gần đây Nhã Hy có tham dự một phiên đấu giá đồ cổ, có điều em không rõ cô ấy bỏ ra bao nhiêu tiền và mua thứ gì. Đợi về nhà thì em sẽ gọi hỏi giúp giáo sư nhé."

"Ôi, cảm ơn tiến sĩ rất nhiều." So với hứa hẹn của Trần Hạ Nam, cô cảm thấy nàng đáng tin hơn.

"Có gì đâu ạ, nhưng giáo sư có thể nói với em, vì sao Hạ Nam và Dĩ Tình quen biết nhau không ạ?"

Tây Cố Thành chớp mắt, "Em biết cô bé đó à?"

"Em ấy làm trong hội sinh viên mà."

"Ồ. Lần trước tôi cùng Hạ Nam ra bên ngoài ăn cơm thì tình cờ gặp em ấy bị biến thái quấy rối thì phải, khi đó tôi không có mặt mà là Hạ Nam đã chạy tới giúp cô bé, hẳn là sau đó hai đứa đã liên lạc với nhau, dù gì cũng đồng lứa mà, dễ gần dễ quen."

"Biến thái?"

"Tôi không rõ, nhưng có lẽ thế đi."

"Vậy cô bé đó không sao chứ?"

"Bị thương nhẹ, chúng tôi đưa tới bệnh viện kiểm tra rồi anh trai cô bé đó tới đón."

Khương Húc Nguyệt đột nhiên nhoẻn cười, "Em đoán hôm đó là ngày trước khi xảy ra vụ án phát hiện thi thể trên sông có dấu hiệu bị bạo hành, đến giờ phía cảnh sát vẫn chưa bắt được hung thủ nhỉ."

"Sao tiến sĩ biết? Hạ Nam có kể à?" Cô ngạc nhiên, song cũng không hiểu thâm ý của Khương Húc Nguyệt, lý do là bởi vì Tây Cố Thành không tiếp xúc sâu với kiểu nhiều loại người trong xã hội để mường tượng ra được lòng người xấu xa tới mức nào, cô hoàn toàn coi đây là hai sự việc khác nhau.

"Dạ, cứ cho là thế đi ạ."

Tây Cố Thành chớp mắt, cảm thấy câu này kỳ lạ, còn định thắc mắc thêm thì lúc này An Vy lại bước tới, nàng đặt đĩa bánh mua riêng cho Khương Húc Nguyệt và đồ uống xuống bàn, "Dạo này giáo sư không tới chỗ em nhỉ, công việc bận lắm ạ?"

"À, tôi đang bận kiểm tra lại bản thảo cho cuốn sách tiếp theo."

"Oa, thế khi nào thì xuất bản ạ?"

"Cuối tuần này tôi sẽ gửi cho bên biên tập viên, đợi họ phê duyệt xong là có thể lên kế hoạch xuất bản rồi."

"Sách viết gì thế? Em cũng thường xuyên đọc sách của giáo sư đó ạ." Khương Húc Nguyệt nói.

"Lịch sử về sự kiện X và cảm nhận cá nhân thôi mà, do gần đây Tổng Bộ chịu công bố thêm một ít tài liệu về sự kiện đó nên tôi và các giáo sư trong trường lại nghiên cứu về chủ đề này."

"Giá như em được giáo sư cho đọc quyển đầu tiên mới xuất bản thì tốt biết bao."

"Ôi trời, nếu tiến sĩ thích tôi có thể gửi bản thảo cho tiến sĩ mà."

"Vậy thì tốt quá." Nàng quay sang nhìn An Vy, thấy đối phương định đi thì nhanh chóng vươn tay giữ lại, "Cậu ngồi đây chơi đi."

"Còn có khách mà."

"Chẳng phải có người máy hay sao, vì sao việc gì cậu cũng ôm đồm hết vào người thế? Nghỉ ngơi đi."

"Nghe cậu vậy." Đối phương ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh nàng.

"Hai người có vẻ thân nhau nhỉ, hơn nữa lại cùng tuổi, hay là ngày xưa học cùng nhau?"

"Sao bằng giáo sư và Hạ Nam."

"Con nhỏ đó được tính cách nhây, thích đùa giỡn, có ai mà nó không thân cùng được. Có điều tôi cảm giác gần đây nó đang yêu."

"Đang yêu?" Cả hai cùng đồng thanh.

"Có lẽ thế, trực giác của tôi nói như vậy."

"Vậy giáo sư thì sao?" An Vy lên tiếng, "Giáo sư đã từng yêu ai chưa ạ?"

Câu hỏi này khiến Tây Cố Thành rơi vào trầm mặc, Khương Húc Nguyệt thấy cô không muốn trả lời liền đổi đề tài, "Đã tháng mười hai rồi nhỉ, có lẽ tuyết đầu mùa sẽ tới nhanh thôi."

"Ừ." Tây Cố Thành lơ đễnh đáp.

"Lúc đó cậu đi với mình nhé, cậu không được đi với ai khác đâu." Nàng quay sang nói với An Vy, còn vươn tay nhéo da mặt mềm mại kia.

An Vy thoáng ngẩn người, đắn đo nửa ngày rồi gật đầu, "Ừm, khi đó mình sẽ đi cùng cậu."

"Giáo sư thích mùa gì nhất ạ?"

"Mùa nào sinh viên được nghỉ là tôi thích."

"Vì sao ạ?"

"Như thế tôi cũng được nghỉ ngơi, không cần phải vặn não suy nghĩ đề kiểm tra nữa."

"Phải nhỉ, giáo sư bận thế mà." Nàng phì cười.

"Cũng sắp tới giờ trưa rồi, tôi phải về trường chuẩn bị giáo án, hẹn tiến sĩ lần sau nhé. Mong đợi tin tốt từ tiến sĩ." Tây Cố Thành nhìn đồng hồ rồi vội vàng bật dậy, nói xong lời liền cầm áo khoác, nhanh chóng rời đi. Khương Húc Nguyệt sớm đã quen với tính cách hấp tấp nóng nảy của cô nên cũng chẳng để tâm. Nàng ăn một miếng bánh nhỏ, bánh kem dâu tan vào trong miệng, thoả mãn vị giác, nàng nhìn xung quanh quán cà phê, bây giờ là tầm trưa nên rất ít người ghé thăm, vì thế hiện giờ ngoài hai nàng ra thì chẳng còn ai nữa.

"An Vy."

"Ừ?"

"Đợi đến khi tuyết rơi, cậu có thể nói cậu vẫn còn yêu mình được không?"

"Không thể."

...

Trần Hạ Nam ủ rũ ngồi bên chậu hoa thược dược đã nảy mầm, trời bên ngoài tối xầm xì như sẽ đổ mưa, lạnh đến là ai cũng lười ra ngoài. Cô không ngắm ánh đèn nhỏ bé sau những chiếc cửa sổ ở đằng xa, mà nghịch điện thoại, cứ một chốc là lại vào danh bạ nhìn những con số kia, nhìn nhiều đến cô đã bắt đầu đọc thuộc nó như số điện thoại chính mình.

"Hạ Nam, Dĩ Tình tìm cậu kìa." Triệu Thu Ngọc lay người đang ngồi xổm ngoài ban công, thấy cô ngơ ngác nhìn mình thì thở dài, "Mình gọi cậu nãy giờ."

"Hôm nay... Thứ mấy?"

"Thứ năm."

"Ôi, mình quên mất hôm nay mình có hẹn." Cô vội vàng bật dậy rồi chạy ra cửa, thấy Phùng Dĩ Tình đã trang điểm xinh đẹp, ăn mặc trang nhã đợi mình. Cô xấu hổ cười nói, "Em đợi chị một lát nhé."

"Dạ." Nàng nhìn cô chỉ mặc áo lót thể thao cùng quần bo gấu, nhờ đó có thể thấy được vòng eo thon gọn có màu mật ong, cơ bụng săn chắc của cô cùng xương quai xanh tinh xảo, nàng lập tức đỏ mặt tía tai, trong người bừng lên ngọn lửa như muốn thiêu đốt da thịt, khiến nàng cảm thấy nóng nực giữa mùa đông. Dù biết bên trong có máy sưởi nhưng lại không nghĩ Trần Hạ Nam ăn mặc thoáng thế, đặc biệt hơn là bên trong còn có ba người khác nữa.

Phùng Dĩ Tình lúc này rất muốn mình trở thành bạn cùng phòng với cô, thầm nghĩ có khi nào vào mùa hè cô còn mặc hở hơn không.

"Xong rồi, xong rồi, mình chưa trang điểm." Trần Hạ Nam luống cuống bới tung cái bàn ngăn nắp.

"Cậu cuống quýt cái gì thế? Cậu trang điểm với không trang điểm có gì khác nhau à." Vũ Phương nhăn mặt vì tiếng ồn của cô.

"Không được, gần đây mình thức đêm nhiều nên da bị sạm đi rồi."

Lúc Trần Hạ Nam vừa chạy vào trong phòng ngủ thì Tri Hoa Dương Tử từ bếp lại đi ra, vô tình giáp mặt Phùng Dĩ Tình, cô và nàng nhìn nhau hồi lâu, trong đầu cả hai đều đang suy nghĩ gì đó.

"Dĩ Tình à, vào đây ngồi đợi đi em." Cô nở nụ cười khách sáo, dù đang suy nghĩ gì đi nữa thì Tri Hoa Dương Tử cũng sẽ không biểu lộ ra, cô là kiểu người luôn giấu giếm tâm sự của mình và luôn nói rằng bản thân vẫn ổn mặc cho trời sập.

"Em xin phép ạ."

Nàng vừa ngồi xuống thì nghe thấy tiếng la hét thảm thiết, "Chuyện gì thế ạ?"

"À, mấy đứa cùng phòng chị đánh nhau đấy mà."

"Đánh nhau?" Nàng căng thẳng.

"Không phải Hạ Nam đánh nhau, cũng không phải kiểu đánh nhau như em nghĩ, chỉ trêu nhau thôi."

"Đánh nhau thì sao có thể là trêu chọc được ạ." Nàng khó hiểu, thấy cửa phòng ngủ lại mở ra, Triệu Thu Ngọc và Vũ Phương đang đè cổ nhau bước ra.

"Ô, bạn gái Hạ Nam này!" Vũ Phương la lên.

"Ăn nói lung tung." Triệu Thu Ngọc vỗ vào đầu cô, "Hạ Nam đang trang điểm, sẽ nhanh thôi vì cậu ấy không thích trang điểm đậm, em đợi chút."

"Dạ."

Rất nhanh Trần Hạ Nam đã đi ra. Phùng Dĩ Tình cảm thấy cô không cần trang điểm, bởi khi cô trang điểm luôn theo kiểu tự nhiên nên căn bản không quá khác biệt với lúc cô để mặt mộc, lúc nào trông cô cũng xinh tươi, chẳng trách vì sao khoá năm nào đều có người muốn theo đuổi cô cuồng nhiệt, thậm chí con cái nhà giàu còn mạnh tay tặng những món đồ giới hạn cho cô. Tuy nhiên, Trần Hạ Nam chưa từng để những thứ đó vào mắt, cô thích làm điệu, nhưng cái điệu phải là do tự tay cô đắp thành.

Phùng Dĩ Tình thấy mình rất may mắn, vì nàng được thân cận với cô hơn người khác. Nước hoa mùi gỗ thoang thoảng của cô làm nàng say mê.

Trong trường vốn dĩ có rạp chiếu phim nhưng vì muốn được riêng tư nên Phùng Dĩ Tình dẫn Trần Hạ Nam ra tận thành phố chơi. Bộ phim nàng chọn là thể loại lãng mạn đang rất nổi dạo gần đây, diễn viên chính cũng là cái tên thường được nhắc đến, Lâm Thuần.

Phim kéo dài hơn một tiếng rưỡi, những phân cảnh cảm động khiến Phùng Dĩ Tình sụt sịt, còn Trần Hạ Nam thì cứ tròn to mắt xem phim, thấy nàng khóc thì đưa giấy cho nàng.

Lúc này phim chiếu tới cảnh hôn nhau nồng nhiệt khiến khán giả đỏ mặt, Trần Hạ Nam ngẩn ngơ, vô thức nhớ đến nụ hôn đầu của cô với Bạch Nhã Hy.

Không biết nàng đang làm gì? Cô tự hỏi.

Bỗng bờ vai bị đè nặng, Trần Hạ Nam quay sang thì thấy Phùng Dĩ Tình đang tựa đầu lên vai mình, cô có chút không thoải mái, nhưng lại không biết làm thế nào để đẩy nàng ra, vì thế đành ngồi yên nhẫn nhịn.

Trần Hạ Nam càng do dự thì cảm xúc của Phùng Dĩ Tình ngày càng lún sâu.

Lúc bộ phim kết thúc thì trời đã tối om, Phùng Dĩ Tình đề nghị tới một quán nướng sinh viên để ăn tối. Những quán nướng kiểu này thường hay có người đến nhậu nhẹt, cả hai cũng bị bọn họ ảnh hưởng nên cũng gọi vài chai bia và rượu gạo.

Ban đầu Trần Hạ Nam định uống có chừng mực, đủ để thay đổi tâm trạng khó chịu của cô thôi, mà ngờ càng uống, cô càng giận hơn. Men rượu lên, Trần Hạ Nam bắt đầu mất kiểm soát, cô uống tới say.

"Chị Nam đã từng hẹn hò với ai chưa ạ?" Phùng Dĩ Tình bị cô rót rượu liên tục cũng say theo.

"Chưa từng, trước đây chị chưa có thời gian, nghĩ lại thì giờ thấy hơi nuối tiếc."

"Vì sao lại tiếc ạ?"

"Thì, chị thấy người ta hay nuối tiếc ở tuổi trẻ là vì mối tình đầu dở dang, vậy chắc hẳn là tình yêu tuổi mới lớn rất đẹp, chị lại chưa từng có cảm giác ấy."

"Vậy nếu như hẹn hò, chị muốn hẹn hò với kiểu người như thế nào ạ?"

"Như thế nào à..." Cô suy nghĩ, kỳ lạ thay trong đầu lại hiện lên gương mặt của Bạch Nhã Hy, cô vội lắc mạnh đầu. Cô đứng dậy, "Chị đi vệ sinh một lát."

"Dạ."

Trần Hạ Nam không đi vào nhà vệ sinh mà lại đi ra ngoài. Cô mở điện thoại, lục tìm số điện thoại kia rồi ấn gọi, lần đầu không thấy ai nghe, cô lại bực bội gọi lại lần hai, cứ như thế cho đến khi đầu dây bên kia chịu nhấc máy.

"Bạn nhỏ?"

Cô im lặng không đáp.

"Hạ Nam? Sao em không nói gì?"

"Chả thương em."

"Hả?"

"Đồ đáng ghét! Chả thương em gì cả. Em giận thì không biết dỗ em sao?"

"Em say rượu à? Đợi đã, em đang ở đâu?"

"Em không thèm nói chuyện với giáo sư nữa. Muốn dỗ thì mau ra mà đón em đi, nếu không em sẽ đi với người khác." Nói xong cô tắt máy, giận phừng phừng quay lại. Trên đường đi có người va trúng vai làm cô chếch choáng, thấy đối phương xin lỗi thì cũng không làm to chuyện, chỉ là đầu óc bỗng dưng tỉnh táo hẳn.

Thấy Phùng Dĩ Tình đang nằm gục trên bàn, Trần Hạ Nam mới dần lấy lại lý trí, cô đỡ trán, "Mình lỡ quá chén rồi."

"Dĩ Tình, em mau dậy đi." Cô lay nàng.

"Ưm."

"Dậy đi, cũng đã muộn rồi." Cô gọi phục vụ lấy hai cốc nước lọc để giải rượu.

Ngồi một lúc thì cả hai đã tỉnh lại hơn nhiều. Trần Hạ Nam cảm thấy may vì cô không cùng nàng làm chuyện điên rồ quấy rối người khác. Lúc ra ngoài, Phùng Dĩ Tình đề nghị đi dạo một lúc để gió thổi cho bớt mùi rượu, cô cũng đồng ý.

"Vì sao chị lại học y ạ?" Trên đường đi dạo, Phùng Dĩ Tình bắt đầu kiếm chuyện để nói.

"Do mẹ chị trước đây từng làm bác sĩ ngoại khoa, mà sau này bị thương ở tay nên phải dừng công việc này lại, chị thấy thương mẹ nên giúp mẹ tiếp tục hoàn thành giấc mơ."

"Ôi, tay bác có thương nghiêm trọng không ạ?"

"Vết thương không quá nghiêm trọng nhưng để lại di chứng khiến cho tay mẹ chị lâu lâu bị run nhất là vào đông, không thể bê đồ nặng được."

"Nếu bác nhà chưa từng xảy ra chuyện đó, chị còn muốn học y không?"

Cô lắc đầu khiến Phùng Dĩ Tình ngạc nhiên.

"Chị không ngại vất vả, nhưng mà học y lâu quá, một sinh viên y mới tốt nghiệp muốn ổn định thì chí ít phải tới ba mươi tuổi, trong thời gian đó hầu hết vẫn phải phụ thuộc vào gia đình. Nếu không học y, có lẽ chị sẽ theo khoa Lịch sử vì đam mê hoặc là làm những ngành liên quan tới kinh tế."

"Chị học giỏi như thế, em tin chị sẽ sớm ổn định và báo hiếu cho cha mẹ thôi ạ."

"Còn em thì sao? Về cha mẹ em?"

"Họ mất khi em còn nhỏ rồi ạ." Nàng cụp mi.

"A, chị không biết, chị xin lỗi." Cô cuống quýt nói lời xin lỗi vì đã vô tình động tới nỗi đau của nàng.

"Không sao ạ, chuyện cũng đã lâu rồi, nhưng em vẫn tin ba mẹ vẫn luôn bên cạnh em."

"Sau đó thì em được nhận nuôi sao?"

"Thực ra thì em được nhận nuôi từ trước khi ba mẹ mất, bởi vì anh trai em bị bắt cóc từ rất nhỏ, chỉ tầm bốn tuổi mà thôi, sau bị bỏ rơi giữa đường do sốt cao, có lẽ bọn bắt cóc sợ phiền phức nên mới bỏ anh ấy lại, may mà ba mẹ em bắt gặp nên đã đưa anh ấy về nhà rồi chạy chữa. Đến lúc em sáu tuổi thì anh trai được nhận về, sau đó ngài Dương Vĩnh cũng nhận nuôi em, tuy nhiên em vẫn sống cùng gia đình còn anh trai theo ngài về nhà ạ."

"Thì ra là vậy, xem như trong cái rủi có cái may nhỉ, hoá ra anh trai của em lại có thân phận lớn thế."

"Dạ, nhưng cho dù anh trai em không mang dòng máu gia tộc lớn hay giàu có thì em vẫn yêu quý anh ấy, bởi vì lúc nhỏ anh trai luôn bao bọc em, dù đói cũng sẽ nhường cho em ăn trước."

"Chà, anh ấy yêu thương em thật lòng đó, sau khi biết cả hai không cùng máu mủ thì chị vẫn cảm thấy tình cảm của anh ấy với em vẫn thế."

Phùng Dĩ Tình mỉm cười, mắt long lanh rung động, nàng ngẩng lên nhìn Trần Hạ Nam, thấy cô vén một bên tóc để lộ sườn mặt xinh đẹp ra. Nàng đột nhiên sinh ra loại cảm xúc hưng phấn như uống rượu, chân kiễng lên muốn chạm vào cánh môi kia.

"Này, hai cô em lạc đường sao?"

Giọng nói bỡn cợt vang lên khiến Trần Hạ Nam quay ngoắt mặt đi, cũng làm Phùng Dĩ Tình giật mình, nàng lảo đảo suýt thì ngã. Lúc này mới phát hiện ra hai người vì mải mê nói chuyện nên đã vô tình đi tới con đường hẻo lánh nào đó, phía trước là khu đèn đỏ của quận.

Trước mắt cô là mấy tên thanh niên ăn mặc xộc xệch đang bốc mùi rượu, hẳn là chúng định lấy cớ say rượu để đi trêu ghẹo nữ sinh, muốn được giải toả nhu cầu sinh lý mà không chịu bỏ tiền. Đám lưu manh mượn cớ say rượu này sẽ không bao giờ dám đi gây sự với người to khoẻ hơn chúng, một khi chúng hành sự, đối phương chắc chắn là nữ giới có thể hình nhỏ bé hơn.

Cô nhíu mày, nắm lấy tay Phùng Dĩ Tình kéo đi, trong tình huống này nên nhẫn nhịn để đảm bảo an toàn còn hơn là kích thích máu hăng của chúng. Nhưng khi cô sắp đi rời đi thì một gã chạy lên trước, giơ tay chặn đường cô.

"Ấy, cô em đi đâu mà vội thế? Ở lại chơi với tụi anh cho bớt cô đơn. Trời lạnh quá, để anh sưởi ấm cô bé cho em nhé."

"Có mùi rượu, hai em mới đi nhậu về? Sao không rủ tụi anh đi chung."

"Tránh xa chúng tôi ra!" Phùng Dĩ Tình nổi giận, nhớ tới tên bạn trai cũ.

"Này, hay đây là hai con đồng tính? Ban nãy tao thấy chúng nó định mút môi nhau thì phải."

"Ờ hờ hờ, hai cô em đồng tính sao? Chậc chậc, xinh xắn như thế này mà, tiếc quá."

Trần Hạ Nam kéo Phùng Dĩ Tình ra sau mình, còn cô làm lá chắn cho nàng, mùi hôi nồng của rượu, thuốc lá và mồ hôi trộn lại khiến cô chau mày, hơi men ngay lập tức bay sạch và thay bằng cảm giác buồn nôn. Cô không đáp lời bọn chúng mà liếc xung quanh.

"Cô em từng thử cảm giác ấy ấy với đàn ông chưa? Làm còn sung sướng hơn ngón tay đấy, thử với tụi anh biết đâu sẽ nghiện, khì khì." Nói rồi gã vươn tay định chạm vào cằm cô để trêu ghẹo, nào ngờ Trần Hạ Nam túm lấy cổ tay gã rồi đấm mạnh vào mũi, khiến máu mũi gã xịt cả ra, gã la toáng lên.

"Mau." Cô kéo tay Phùng Dĩ Tình rồi nhanh chóng bỏ chạy, nhưng hôm nay nàng lại đi giày cao gót nên chạy chẳng thể bao xa, chúng đã đuổi kịp.

Mắt thấy bản thân sắp bị dồn vào đường cụt, Trần Hạ Nam quờ lấy cây gậy sắt ở dưới đất rồi vung như đánh kiếm, hết lần này đến lần khác quật ngã đám thanh niên định lại gần.

"Con nhỏ này có võ, chúng ta đụng nhầm người rồi." Chúng dần dần nao núng vì không thể tiếp cận được gần cô chứ đừng nói chạm.

"Cả đám xông lên rồi cướp gậy nó, còn tao giữ người nó, ai sợ ai."

Ngay lập tức đám thanh niên ồ ạt chạy tới khiến Phùng Dĩ Tình chết khiếp, nàng co rúm người lại, thấy Trần Hạ Nam vẫn thản nhiên nhìn chúng.

Chẳng biết vì sao, nhưng cơ thể Trần Hạ Nam tự động vào thế phòng ngự, dường như nó rất tự tin nó có thể giúp cô biết cách đối phó với lũ lưu manh không biết sợ trời đất kia. Nhưng khi cô chuẩn bị vung cây gậy để đập méo đầu bọn chúng, đằng sau lại có tiếng quát của đàn ông.

"Chúng mày định làm gì hả?!" Đối phương lao tới đẩy ngã gã thanh niên, sau đó rút roi điện quật mạnh vào lưng chúng làm cả lũ kêu oai oái.

Chiến trường đã đổ máu, đám thanh niên gầy nhẳng chỉ suốt ngày ăn chơi sao sẽ đọ lại gã đàn ông cường tráng có vũ khí, chúng lập tức ngã oạch ra đất, ôm mặt run lẩy bẩy xin tha, "Đại ca, đại ca, chúng em biết sai rồi, sau này không dám nữa."

"Biến!"

"Dạ." Thấy có cơ hội chạy thoát, chẳng ai nghĩ đến gì nữa, đồng loạt bật dậy bỏ chạy.

Trần Hạ Nam nhìn người đàn ông trước mặt, có lẽ đã chạc tuổi bốn mươi, song nhìn vẫn thật khoẻ khoắn, ông ấy mặc áo sơ mi đen và quần tây, cổ áo hơi lộn xộn do ban nãy phải vận động mạnh. Gương mặt dữ dằn nhưng có vẻ đã cố tỏ ra nhã nhặn.

"Cô không sao chứ?"

"Không sao, cảm ơn chú." Cô ngoảnh lại nhìn Phùng Dĩ Tình mặt mày trắng bệch, "Em còn ổn không?"

"Dạ, em không sao." Nàng nói, nuốt một ngụm nước bọt, rõ ràng là đã bị doạ sợ.

Lúc Trần Hạ Nam quay đầu lại thì phát hiện người đàn ông kia đã đi mất, cô nhíu mày thắc mắc, nhưng nghĩ đây không phải nơi an toàn nên tạm gác nghi hoặc trong lòng đi, "Mau đi thôi, cẩn thận đám bợm nhậu kia đang rình ở đâu để trả thù."

Hai người nhanh chóng đến nơi sáng sủa đông đúc hơn, Phùng Dĩ Tình áy náy, "Xin lỗi, là em lỡ dẫn chị tới gần khu đèn đỏ..."

"Chị cũng không chú ý tới mà. Người ban nãy là vệ sĩ của em sao?"

"Không phải." Nàng lắc đầu.

"Tiếc nhỉ, chú ấy đi nhanh quá chị còn chưa kịp cảm ơn mà."

"Chắc là ai đó đi ngang qua nên tiện giúp thôi ạ."

"Cũng không còn sớm nữa, em gọi anh trai mình tới đón đi."

"Còn chị thì sao ạ?"

"Chị à." Cô liếc chiếc xe màu trắng ở phía đối diện, "Chị còn có hẹn với bạn nên sẽ ở lại đây đợi."

"Vậy em cùng chị đợi bạn ạ, để chị một mình thì quá nguy hiểm rồi."

"Không sao, nơi này đông người mà, em cứ gọi người tới đón đi." Cô mỉm một nụ cười giả.

Rất nhanh, xe tới đón Phùng Dĩ Tình đã tới như thể nó đã bám theo nàng từ rất lâu và chỉ cần nàng gọi là lập tức lao tới, nàng đắn đo nhìn Trần Hạ Nam, "Bạn chị khi nào tới ạ?"

"Sắp rồi, em cứ về đi. Về đến nhà thì thông báo cho chị một tiếng nhé."

Phùng Dĩ Tình mím môi, nàng muốn nói tài xế đợi cô nhưng hiện là giờ cao điểm, chính xác hơn thì Thành phố này lúc nào cũng là giờ cao điểm, thêm việc gần đây không có chỗ đỗ xe nên hàng xe đằng sau liên tục thúc giục, nàng chỉ có thể tạm biệt cô rồi lên xe rời đi.

Đợi xe đi xa rồi, Trần Hạ Nam nhanh chân bước qua đường và lại gần chiếc xe nhỏ màu trắng kia.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Lên xe đi, mình dẫn cậu tới một nơi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top