Chương 21: Công bố di chúc

Đám tang của Dương Vĩnh diễn ra ngay sau ngày ông ta mất, kéo dài những ba ngày để mọi người có thể sắp xếp thời gian đến viếng. Rất nhiều gia tộc, lãnh đạo của các tập đoàn lớn và chính trị gia xuất hiện, cánh báo chí cũng đổ xô đến quay chụp, tiếc là mất công chịu lạnh mà chỉ chụp được cánh cổng đã bị phong tường che mất. Khương Húc Nguyệt cũng không nằm trong ngoại lệ, nàng phải xin nghỉ hai buổi giảng để tới dự.

"Tôi tưởng cô không quan tâm đến gia tộc, nay lại đại diện gia tộc đi viếng tang cơ à." Bạch Nhã Hy nhìn thấy nàng liền nói.

"Làm sao được, mẹ đã bắt chị tới đây mà." Nàng thở dài, giúp Bạch Nhã Hy đẩy xe.

"Rõ ràng mẹ cô đã hy vọng cô sẽ thừa kế gia tộc, chính bác cô đã chọn cô mà."

"Còn chị thì hy vọng em thừa kế thì hơn."

"Tôi mang họ Bạch, không phải họ Khương."

"Nhưng quyền lực của nhà chị sớm muộn sẽ do em nắm giữ mà thôi, em muốn chị làm gia chủ để tiện sai bảo chứ gì."

"Đúng."

"Nhã Hy à, đôi khi em như trẻ con vậy, em còn lớn tuổi hơn chị nữa."

"Cô liệu mà dỗ ngọt con khỉ kia cho tôi đi."

"Hả?" Nàng ngơ ngác, "Con khỉ nào?"

Nàng bặm môi, nói, "Tôi có hẹn vào Hạ Nam vào cuối tuần này, nhưng lại xảy ra sự cố nên tôi không thể về được, giờ em ấy giận tôi rồi."

"Quan hệ của hai đứa đã tiến triển tới mức nào rồi." Khương Húc Nguyệt bối rối.

"Không quan trọng, chẳng phải chị rất thân với Hạ Nam sao, tìm cách mà giúp tôi giải thích."

"Vậy em cứ nói thẳng là đi dự đám tang là được."

"Cô ấy đã hờn dỗi rồi, tôi không muốn cô ấy khó xử khi nhận ra mình giận vào chuyện không nên."

"Em khó hiểu thật đó..." Nàng cạn lời, "Mà, em sẽ đi dỗ một cô gái khi cô ấy giận sao?"

"Lạ lắm sao?"

"Lạ."

"Thế thì tại con khỉ đó quá đáng yêu."

"Vì sao lại gọi Hạ Nam là con khỉ?"

"Chị không thấy giống sao?"

"Cô ấy xinh đẹp đến thế, giống chỗ nào chứ."

Bạch Nhã Hy và Khương Húc Nguyệt tới trước mặt Dương Luân đang khóc sưng mắt, mới một đêm mà trông hắn gầy đi thấy rõ. Điều này cũng dễ hiểu, người duy nhất ra sức tìm kiếm hắn khi hắn bị bắt cóc, cũng là người đến đón hắn từ gia đình Phùng Dĩ Tình chính là Dương Vĩnh, sau này ba hắn đã bỏ chạy cùng một gã đàn ông khác để thể hiện sự bất mãn với mối kết hôn tiếp theo do ông ta sắp xếp, chính Dương Vĩnh đã tự tay nuôi nấng và dạy dỗ hắn trở thành như hôm nay. Tuy rằng ông ta rất căm ghét thằng con trai phản nghịch kia nhưng chưa bao giờ để cảm xúc đó lên cháu trai mà ngược lại còn rất yêu thương hắn.

Có thể nói Dương Luân là người duy nhất thật lòng với Dương Vĩnh trong đám tang này.

"Khương tiểu thư, tôi xin lỗi vì không thể tới đón cô mà phải gửi người đi đón."

"Không sao, tôi rất tiếc cho sự ra đi của cố gia chủ, tôi có thể thay Khương gia thắp cho ông một nén hương được không?"

"Khương tiểu thư, mời." Dương Luân hôm nay không lởn vởn quanh Bạch Nhã Hy nữa vì hắn còn nhiều chuyện phải làm. Trong lúc đợi Khương Húc Nguyệt đi thắp hương, nàng sẽ ngồi quan sát những người khác, có Phùng Dĩ Tình mặc đồ đen ở bên ngoài rót nước, rõ ràng đối phương không được Dương gia tiếp đón và coi như người một nhà, ngoài ra còn có Tống Diêu và Tống Nhất Ngọc, mẹ của cô.

Tống Nhất Ngọc là người phụ nữ bước vào tuổi trung niên, bà có có gương mặt nghiêm nghị và khí chất cứng rắn của người được đào tạo từ trường cảnh sát, lần này bà không mặc cảnh phục mà chỉ quần áo đen. Cảm nhận được Bạch Nhã Hy đang quan sát mình, bà ta dặn dò Tống Diêu một hai câu rồi đi tới chỗ nàng.

"Bạch chủ tịch gần đây có khoẻ không?"

"Tôi rất khoẻ, cảm ơn lời hỏi thăm của thứ trưởng."

"Tôi nghe con bé Diêu nói chủ tịch hiện đang là giảng viên của con bé."

"Phải."

"Không biết chuyện học tập của con bé ra sao?"

"Tống tiểu thư học rất tốt, lên lớp chú tâm học hành, luôn hoàn thành các bài tập kịp giờ. Tôi đã hỏi qua các giảng viên bộ môn khác và giảng viên dạy cô ấy năm trước, thành tích của Tống tiểu thư luôn đứng ở đầu bảng trong lớp và trong khoa."

"Nhưng tôi nghe nói, con bé luôn thua kém nữ sinh họ Trần kia."

Bạch Nhã Hy nhíu mày, "Thứ trưởng, học y có thể nói là ngành học khó nhất, sinh viên hầu như không có thời gian khác ngoài việc lên lớp và tự học, đừng gây áp lực với con gái của chính mình, cô ấy vẫn luôn cố gắng làm hài lòng bà. Bà hãy dành thời gian quan tâm con gái của mình một chút đi."

"Tôi biết, nhưng sẽ tốt hơn nếu năm nay con tôi vươn lên đứng thứ nhất. Đứng thứ hai vẫn có thể nhận học bổng mà, chủ tịch có thể giúp tôi không?"

"Ý bà là sao?"

"Thì chủ tịch chỉ cần đánh thấp điểm cô bé kia một chút thôi, tôi nhất định sẽ trả ơn hậu hĩnh."

"Bà thấy tôi giống người thiếu tiền sao?"

Tống Nhất Ngọc thở dài, không cố gắng thuyết phục nàng nữa, bà chỉ nói thêm một vài câu khách sáo rồi lập tức rời đi, mặc cho Tống Diêu ban nãy có nghe thấy cuộc hội thoại của hai người hay không.

Lúc này Khương Húc Nguyệt đã trở lại, nàng chỉ liếc Tống Diêu một cái rồi thôi.

"Đưa tôi ra ngoài, trong này ngột quá."

"Cô gái kia là em gái nuôi Dương Luân sao?"

"Phải."

"Thỉnh thoảng chị thấy cô ấy đi cùng Hạ Nam."

"Vậy sao?"

"Em không biết à? Mọi người đều đồn rằng cô ấy thích Hạ Nam đến mưa to gió lớn cũng sẽ đứng ở cổng ký túc xá đợi Hạ Nam tỉnh dậy đấy."

"Chị cũng hóng hớt ghê nhỉ."

"Ấy vậy mà Hạ Nam lại tình nguyện dù bị em hạ nhục cũng muốn vỗ về em."

"Cô ấy bảo chị chuyển mấy lời này sao?"

"Chị nghĩ gì nói đấy thôi, trên đời này có chuyện gì giấu nổi em sao? Em có biết hôm nào Hạ Nam cũng nhắn tin cho chị chỉ để kiếm cớ hỏi về em không? Tiếc là chị cũng chẳng biết gì về em cả."

"..." Bạch Nhã Hy không đáp, nàng chỉ nhìn về phía trước vô định.

"Con người có thể tốt bụng tới mức họ sẵn sàng bao dung với một con người họ không yêu sao?"

"Có lẽ em nên cởi mở hơn, em sẽ nhận ra đằng sau lớp mây dày là ánh nắng ấm áp."

"Hoặc là mặt trời thiêu đốt chúng ta."

"Chà, em nói vậy thì chị không biết phản bác sao."

Đám tang diễn ra trong vòng hai ngày và buổi chiều chủ nhật hạ huyệt, Bạch Nhã Hy chỉ ngồi ở đằng xa quan sát những gương mặt mang họ Dương hiếm lắm mới thấy vây quanh quan tài, Frederick cũng ở đó và dỗ dành một vị phu nhân nào đó đang khóc nức nở.

Ngày hôm sau, di chúc của Dương Vĩnh được luật sư công bố tại dinh thự Dương gia dưới sự góp mặt của con cháu Dương Vĩnh. Tuy nhiên khi mọi người ổn định chỗ ngồi rồi thì cánh cửa lại được mở ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn về đó và một vị khách không được chào đón xuất hiện.

"Nhã Hy?" Dương Luân sửng sốt.

"Ai, quả nhiên bố đã cho cô ta thứ gì rồi."

"Thật ngại quá, các vị. Tôi vốn dĩ đã có lịch bay về thành phố An Bình sáng nay nhưng tối qua luật sư Hoàng lại gọi điện hẹn tôi tới đây, tôi không biết giờ hẹn và địa điểm lại trùng với lịch công bố di chúc." Nàng nhoẻn miệng cười.

"Cô đã dụ dỗ bố tôi chia tài sản chứ gì? Rồi cô có cưới thằng bé đâu, thật là trơ trẽn mà."

"Chậc, Bạch gia thiếu tiền đến mức phải đi ăn trộm tiền của cái tập đoàn mà họ coi là rác rưởi sao."

"Trật tự đi!" Dương Luân đột nhiên quát lớn khiến tất cả mọi người sững sờ, sau đó hắn có chút ngại ngùng vì thái độ này, giọng nói cũng dịu đi, "Xin hãy giữ thể diện cho Dương gia."

Nói xong hắn đứng dậy, giúp nàng đẩy xe lăn đến vị trí cho khách mời.

"Vậy chúng ta có thể bắt đầu được chưa? Mọi người đã đến đông đủ rồi chứ?" Frederick lên tiếng.

"Bắt đầu đi."

"Vâng, tôi xin phép công bố bản di chúc của cố gia chủ." Frederick đổi sang chất giọng nghiêm túc, ông ta lướt nhẹ ngón tay xuống mặt bàn gỗ, những màn hình điện tử được chiếu trên mặt bàn lập tức hiện ra trước mắt mọi người như một trang giấy, ai cũng nóng lòng lật lật dở dở trang này đến trang khác, duy chỉ có Bạch Nhã Hy vẫn ngồi im, "Bản di chúc này sẽ có hiệu lực ngay sau khi cố gia chủ từ trần."

"Đầu tiên là con trai trưởng Dương Tùng Lâm hiện đang vắng mặt ngày hôm nay sẽ không được thừa kế gì. Con trai thứ hai Dương Anh Quốc —" Giọng nói đĩnh đạc vang cả căn phòng, ngoài ra không một âm thanh nào khác, "Cháu trai trưởng Dương Luân, Giám đốc đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long sẽ được hưởng 10% cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long, ngoài ra sẽ được sở hữu sân golf Thiên Long và trung tâm thương mại Tự Do,..."

"Tận 10%? Sao không bảo thằng nhãi đó lên làm Tổng giám đốc luôn đi."

"Rõ ràng ý của bố là như thế."

"Ai, cái sân golf đó là mỏ khoáng sản cơ mà, sao lại để cho thằng bé đó."

Frederick hít sâu một hơi, ông lớn giọng hơn để lấn át tiếng ồn trong phòng, "Và cuối cùng, Bạch Nhã Hy sẽ được hưởng 6% cổ phiếu Công ty sắt thép KIS, 0,7% cổ phiếu Bảo hiểm nhân thọ Hoàng Long, và 6,4% cổ phiếu của Công ty Hải Long Electronics."

"Cái gì?" Cả hội trường lập tức ồn ào, có một vài người đứng bật dậy.

"Đó là tất cả nội dung trong bản di chúc."

"Đùa tôi sao? Dựa vào gì mà bố cho cô ta nhiều cổ phiếu đến thế, hơn nữa còn là Hải Long Electronics, đó là nguồn cung máu của chúng ta còn gì? Thế khác nào biếu thịt cho người ngoài còn người trong nhà húp cháo rau sao?" Một người kích động quát lớn.

"Đó là ý chỉ của cố gia chủ, di chúc được viết dưới sự chứng kiến của luật sư và đã thực hiện đầy đủ các thủ tục của pháp luật cũng như đảm bảo của công chứng, tôi không thể can thiệp." Frederick ôn tồn đáp, bình thản gấp quyển di chúc lại.

"Chỉ là cổ phiếu thôi mà, cũng đâu phải nắm chức vị cấp cao trong ban giám đốc, các ngài đâu cần phải sốt sắng thế."

"Cô thôi đi, người hưởng lợi ở đây là cô nên chắc hẳn cô đang rất vui mừng nhỉ, mà, có khi cô là người xúi giục bố vào lúc quẫn trí viết thứ này. Luật sư Hoàng, sao anh có thể để bố tôi viết di chúc lúc ông ấy không còn tỉnh táo?"

"Thưa ngài, khi đó cố gia chủ rất tỉnh táo, tôi đã ghi âm và ghi hình làm bằng chứng."

"Khỉ thật!"

"Thực ra tôi cũng bất ngờ lắm đó, tôi chỉ xin ít của cố gia chủ thôi, nào ngờ ngài hào phóng đến vậy."

Dương Luân là người duy nhất giữ im lặng trong đây, hắn bặm môi, cứ nhìn chằm chằm vào hàng chữ đen trên bản di chúc.

Cuối cùng thì cuộc cãi vã cũng trở nên vô ích, Bạch Nhã Hy ngồi lên xe rời khỏi dinh thự của Dương gia, đem theo một nửa tài sản của người ta đi mất.

Frederick dọn dẹp những cốc trà bị lãng phí trên bàn, ông ta chú ý tới Dương Luân đang đứng bên cửa sổ, ánh sáng chiếu vào thân hình cao ráo và mảnh mai của hắn, khiến bờ vai hắn càng trở nên cứng cáp.

"Cậu chủ có tâm sự gì sao?" Ông hỏi.

"Công ty sắt thép KIS là ước mơ của ông nội."

"Vâng, đúng thế ạ."

"Ông đã từng nói với tôi rất nhiều, nhất định phải lấy được công ty đó về cho Dương gia, vì thế ông mới muốn tôi kết hôn với Nhã Hy." Hắn nói, ngưng một lúc rồi mới nói tiếp, "Vậy vì sao ông sẽ trao hơn nửa cổ phiếu cho chị ấy?"

"Có lẽ ông chủ có suy tính khác ạ."

"Gọi luật sư Hoàng, tôi muốn biết thời điểm cuối ông sửa bản di chúc là lúc nào, vì sao mấy người không nói với tôi đây là bản đã bị chỉnh sửa?"

"Tôi sẽ làm ngay." Frederick cúi đầu rồi rời đi.

Cửa kính bóng loáng phản chiếu gương mặt đầy lo âu của Dương Luân, hắn nhìn về bầu trời xám xịt, cây cối trần trụi, có con quạ vỗ cánh đang bay xa khỏi dinh thự, báo hiệu cho mùa đông rét buốt.

Dương Luân không ngốc như bề ngoài hắn thể hiện, phải có lý do Dương Vĩnh mới chọn hắn là người thừa kế. Hắn đã yêu thầm Bạch Nhã Hy từ lâu, nhưng tình yêu này không đủ lớn để hắn phản bội người ông yêu quý, giờ đây hắn chỉ thầm cầu mong mọi thứ đều nằm trong tính toán của ông nội, chứ không phải do bậc thầy thao túng kia dẫn dắt.

Hắn thật sai lầm khi để nàng và ông ở riêng.

...

Bạch Nhã Hy trở về vào lúc chiều tối, nàng có nhắn tin cho Trần Hạ Nam bảo cô sang nhà mình, nhưng đợi mãi cũng không thấy hồi âm.

Trong lúc đó Trần Hạ Nam đang nằm trên giường, cô nhìn chằm chằm dòng chữ ngắn ngủi của nàng nhưng không có ý định trả lời.

"Hứ." Cô tắt điện thoại rồi trùm chăn đi ngủ.

"Hạ Nam gần đây đang giận dỗi ai thì phải." Vũ Phương nhìn người cuộn chăn như con sâu kia.

"Không biết nữa, kệ cậu ấy đi."

Những ngày sau Trần Hạ Nam vẫn đi học bình thường, nhưng cô không đến văn phòng Bạch Nhã Hy như trước nữa, mà nàng cũng không tìm cô, điều đó khiến cơn giận vừa xuôi ngoai lại bùng lên.

"Đồ đểu."

"Em nói ai là đồ đểu?" Tây Cố Thành thấy cô cứ như người mất hồn lang thang trong trường nên tới lại gần xem, nào ngờ vừa đứng trước mặt bị cô mắng.

"Ô, em không thấy giáo sư."

"Em đã nói với giáo sư Bạch chưa? Tôi nghe nói cô ấy đã về rồi đó."

"Hứ, vậy giáo sư tự đi tìm đi, em không biết đâu."

"Ơ cái đứa này, lại làm sao thế?"

"Giáo sư Bạch tệ lắm nhé."

"Kể tôi nghe nào, giáo sư làm gì để em ấm ức thế?"

Bỗng dưng Trần Hạ Nam im lặng, đôi mắt nâu trong bóng tối trở thành màu đen, tia sáng ở phía xa chiếu vào làm mắt cô như hạt nhãn, cô cứ nhìn chằm chằm Tây Cố Thành.

"Lại làm sao?"

"Thôi, em không kể đâu, em về đây."

"Ơ kìa, nói xem nào, tôi không nói lại với giáo sư Bạch đâu."

"Từ nay em không thèm nói chuyện với giáo sư Bạch nữa." Cô phụng phịu rời đi, để cho Tây Cố Thành ngơ ngác ở lại.

Trần Hạ Nam còn đang bực bội thì khi cô bước đến cổng ký túc xá, cô lại thấy Yến Thế Huân đang đứng đợi mình. Nàng vừa nhìn thấy cô liền đi tới, "Trần tiểu thư, chủ tịch muốn gặp em."

"Không muốn."

Yến Thế Huân chớp mắt, "Em giận chủ tịch thật à?"

"Ai bảo là em giận?"

"Chủ tịch nói nếu hôm nay em từ chối vậy có nghĩa là em đang giận chủ tịch, điều đó chứng minh em không hề ghét mà còn rất thích chủ tịch."

Mặt của Trần Hạ Nam ửng đỏ, nhưng cô vẫn cãi cố, "Ảo tưởng, em rất ghét giáo sư!"

"Vậy thì mau lên xe thôi, kẻo chủ tịch hiểu nhầm là em đang giận dỗi thật." Nàng không nhiều lời liền nắm lấy tay cô kéo đi, "Tay em mềm thật đó."

"Này, chỉ có giáo sư được đụng vào em thôi!"

"Ừ ừ, chị xin lỗi, vậy em đi lẹ lên xe đang chờ."

Và thế là Trần Hạ Nam cứ thế chui lên xe và đi đến dinh thự ở khu ngoại ô của Bạch Nhã Hy. Cho đến khi cô tới nơi rồi mới nhận ra mình bị lừa.

"Em sẽ không bao giờ tin chị và giáo sư nữa!"

Yến Thế Huân nhịn cười, "Chị đi đây, chúc em và chủ tịch có thời gian vui vẻ."

Trần Hạ Nam bực bội nhìn chiếc xe đi xa dần, cô chẳng có cách nào khác ngoài bước vào căn nhà sừng sững như toà lâu đài kia. Lần này cô không cần phải có người chỉ đường nữa mà cứ thế đi tìm phòng ngủ của Bạch Nhã Hy, tuy thế nhưng lần nào cô cũng phải cảm thán một chút về độ giàu có của nàng. Đứng ở trước cửa phòng, cô có thể ngửi thấy mùi thơm nhẹ của hương trầm.

"Giáo sư có ở trong đó không?" Cô đập cửa.

"Vào đi." Giọng nói trầm khàn và nhỏ nhẹ vang lên sau cánh cửa gỗ dày.

Trần Hạ Nam mở cửa rồi đi thẳng vào bên trong như nhà mình, cô nhìn người phụ nữ chỉ mặc chiếc váy ngủ màu trắng thêm áo khoác len đang bình thản ngồi trên xe lăn nhâm nhi ly nước, gương mặt của nàng có vẻ nhợt nhạt, song trông nàng thật yếu đuối khiến cô muốn ôm vào lòng.

Bạch Nhã Hy nhìn cô gái đang nhăn mặt vì tức giận đứng ở cửa, nàng không nhịn được mà bật cười, "Trông em như mấy đứa mẫu giáo giận dỗi vậy, ừm, khụ khụ."

"Giáo sư ốm sao?"

"Ừ, tôi bị cảm nhẹ, không sao đâu." Nàng cười mỉm, nụ cười trông yếu ớt như thuỷ tinh. Trần Hạ Nam nhận ra hôm nay tâm trạng của nàng rất tốt, không còn vẻ trầm trọng khiến người ta cảm thấy như có một ngọn núi vô hình đè lên vai khi gặp nàng.

"Đáng đời."

"Giận tôi thì cũng đâu cần quá đáng tới mức đó, lại đây ngồi đi."

Cô ngồi phịch xuống ghế sô pha, xoè tay ra trước mặt nàng, "Đưa em một triệu."

"Em cần tiền sao?"

"Là giáo sư đã vi phạm hợp đồng."

Bạch Nhã Hy chau mày, quay sang nhìn cô, "Tôi vi phạm lúc nào?"

"Trong hợp đồng có nói giáo sư chỉ được có mình em, không được có thêm ai khác nữa."

"Ừ."

"Nhưng giáo sư đã có vị hôn phu rồi, chuyện đó không được!" Cô lớn tiếng nói như đang quát khiến Bạch Nhã Hy giật mình, "Rõ ràng là đã hẹn trước với em, thế nhưng lại vui vẻ bên chồng sắp cưới suốt cả tuần nay, chẳng thèm ngó ngàng gì đến em. Giáo sư chỉ coi em là đồ chơi, buồn chán thì chơi đùa, có thú vui khác là vứt bỏ chứ gì."

"Hạ Nam."

"Em không muốn nghe giáo sư nói nữa, lời của giáo sư chỉ toàn giả dối." Cô cúi thấp đầu.

"Hạ Nam, em đang ghen sao?"

"Em không chấp nhận người phản bội, người hai mang. Giáo sư đã có chồng sắp cưới rồi thì còn tìm đến em làm gì, em đã nói em sẽ cố trả tiền mà."

"Em ngẩng mặt lên đi đã."

"Đồ đểu giả."

"Hạ Nam!"

"Lại còn quát em, hu hu." Cô ôm mặt bật khóc.

Bạch Nhã Hy ngơ ngác, nàng dịch xe lăn lại gần, muốn gỡ hai bàn tay kia ra nhưng cô không cho nàng cơ hội chạm vào mình.

"Hạ Nam, ai nói với em là tôi có vị hôn phu?"

"Hu hu, giáo sư còn chối... Ơ, hả?"

Nàng thở dài, "Tôi độc thân hơn mười năm nay, tôi chẳng hiểu em cứ nghe đâu ra nào là tôi có rất nhiều tình nhân, giờ đây còn có chồng sắp cưới? Sắp tới em sẽ không nói tôi đã có vợ con đề huề rồi đấy chứ?"

"Ơ, không phải sao, vậy, vậy vị giám đốc Dương đẹp trai kia..." Cô bối rối, cô nhớ rõ Tống Diêu đã nói thế mà, thính lực của cô tốt lắm.

"Em nói ai?" Đôi mắt nàng quắc lên khiến cô run sợ.

"Không ai cả, xấu, rất xấu trai! Làm sao sẽ xứng với giáo sư Bạch tựa như nữ thần chứ!"

"Dương Luân với tôi quen biết từ khi còn nhỏ, ông nội cậu ta thường xuyên hay đùa rằng lớn lên sẽ cho hai bên trở thành thông gia, nhưng tất nhiên là gia đình tôi không đồng ý. Mỗi năm tôi chỉ gặp cậu ta một vài lần vì công việc và tiệc xã giao, yêu đương còn chưa có từ khi nào đã có hôn ước rồi?"

"Em không biết, em thấy mọi người nói như thế, em xin lỗi..." Cô cúi đầu.

"Sao em không hỏi thẳng tôi?"

"Em sợ giáo sư sẽ nói là chuyện đó là thật."

"Vậy nên em đang ghen, đúng chứ?"

Trần Hạ Nam rụt cổ, tròn mắt nhìn Bạch Nhã Hy, "Em muốn đi tắm, em mới học về thôi."

"Cứ tự nhiên, tôi đã chuẩn bị quần áo cho em rồi."

Không đợi nàng nói hết câu, Trần Hạ Nam đã tức tốc chạy vào phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại. Lúc cô trở ra đã qua một tiếng đồng hồ, Bạch Nhã Hy đã nằm dài trên giường đợi cô, đèn đã bị tắt, chỉ có ngọn đèn vàng đầu giường phủ lên đường cong cơ thể nàng, mái tóc trắng như tuyết dưới ánh sáng trở thành màu vàng ấm áp. Trần Hạ Nam thấy con mắt xám kia nhìn mình như con thú thấy con mồi, cô nuốt một ngụm nước bọt, đứng ngây ra đó.

"Lại đây đi." Nàng vỗ nhẹ khoảng trống bên cạnh.

Cô như bị thôi miên, ngoan ngoãn nằm xuống cạnh nàng, mắt thấy Bạch Nhã Hy muốn hôn mình lại không phản kháng, tình nguyện chìm sâu vào nụ hôn dịu dàng kia. Nụ hôn tựa lời chào hỏi kia bắt đầu thêm cuồng nhiệt, dần dần thiêu đốt cả người Trần Hạ Nam, cô nắm chặt ga giường, miệng rên rỉ.

Ngay khi bàn tay Bạch Nhã Hy luồn qua áo và đặt lên eo cô, điện thoại của Trần Hạ Nam đột nhiên rung ầm lên khiến cả hai giật nảy mình, cô vội đẩy nàng ra rồi chạy đi lấy điện thoại bị vứt ở tận bàn uống nước, là Triệu Thu Ngọc gọi.

"Có chuyện gì sao?"

"Cậu đi đâu mà giờ vẫn chưa về? Có biết đến giờ nghiêm là ký túc xá sẽ đóng cửa không hả?"

"À, mình quên không nói với mấy cậu, tối nay mình không về đâu."

"Hả? Vậy cậu đi đâu?"

"Mình sang nhà người quen."

"Hạ Nam, cậu đang hẹn hò hả? Là ai?" Đối phương còn chưa nói hết câu thì đã bị cô tắt điện thoại.

"Người yêu gọi hỏi sao?" Bạch Nhã Hy nằm chống đầu nhìn bộ dạng xộc xệch của cô.

"Người phản bội chỉ có thể là giáo sư." Cô trợn mặt rồi ngồi xuống giường, nào ngờ Bạch Nhã Hy đột nhiên kéo cô nằm xuống, nàng nâng cằm cô lên, liếm liếm môi, "Giờ thì tiếp tục được chứ?"

Nói xong, nàng lại luồn tay qua áo cô, Trần Hạ Nam hốt hoảng giữ nàng lại, "Không được!"

"Vì sao lại không được? Mai em được nghỉ, tôi đã tính toán cả rồi, huống chi em đã hứa sẽ trao thân cho tôi rồi mà." Nàng nhíu mày.

"Đó là cuối tuần trước, không phải tuần này. Tự giáo sư đã bỏ lỡ cơ hội!"

Nàng ngẩn người, "Bây giờ không tính ư?"

"Phải."

"Vậy thì không cần cái lời hứa đó nữa, làm luôn đi, đành nào chả phải làm."

"Không được là không được, em đến tháng!" Cô đỏ mặt, giãy giụa cố gắng đẩy tay nàng ra.

"Thật sao?"

"Có cần em cho giáo sư xem không?"

"Sao em không nói trước?"

"Ai mà biết được hôm nay giáo sư tìm em."

Bạch Nhã Hy ngã lăn sang bên cạnh, thở dài thườn thượt, "Chẳng trách vì sao em lại trở nên trẻ con thế, hoá ra do đến kỳ ảnh hưởng đến tính khí."

"Làm sao? Chê em phiền chứ gì." Cô nhíu mày.

"Tôi chưa nói câu nào mà."

"Vậy giáo sư đã uống thuốc cảm chưa?" Cô lại bắt đầu thói chuyển đề tài đột ngột.

"Tôi không bị ốm."

"Là sao?"

"Tôi lừa em thôi."

Trần Hạ Nam nheo mắt, "Vậy tuần qua giáo sư làm gì mà không tìm em?"

"Bận việc, vả lại biết em đang giận nên đợi em xuôi bớt rồi mới tìm em."

"Hừ." Cô dẩu môi, thấy Bạch Nhã Hy đột nhiên nhổm dậy rồi nằm lên ngực cô, tay bắt đầu không yên, "Thời gian qua tôi rất bận, cũng rất mệt, em nằm yên cho tôi nghỉ ngơi một chút đi."

"Vậy thì đừng sờ mò lung tung nữa."

"Tôi giúp em kiểm tra sức khoẻ thôi mà."

Hai người đột nhiên im bặt, Trần Hạ Nam nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn người đang vùi mặt vào giữa khe ngực mình, "Nhã Hy."

"Em vừa gọi ai?"

"Em không thể gọi thẳng tên giáo sư sao? Tính ra giáo sư mới hơn em mười hai tuổi, chỉ có thể là chị của em thôi. Em hứa chỉ gọi khi ở nhà thôi."

"Điều đó có giúp em học giỏi hơn không?"

"Không."

"Vậy thì đừng gọi."

"Nhã Hy, em muốn tuần sau về thăm gia đình." Cô vuốt nhẹ mái tóc trắng mềm mượt kia, rồi lại trượt xuống đôi tai, sườn mặt.

Bạch Nhã Hy chau mày trước việc cô làm lơ lời mình, nhưng nàng cũng không bắt ép cô nữa, "Muốn về thì cứ về đi."

"Không muốn giữ em lại sao?"

"Em cứ về đi, nhưng kỳ nghỉ đông phải ở lại với tôi."

"Nếu thế Nhã Hy phải đưa em đi chơi."

"Em muốn đi đâu?" Nàng cười mỉm.

"Em muốn đi nơi nào đó ấm áp, em không thích lạnh, cũng không giỏi chịu lạnh." Cô chớp mắt, đôi mắt nâu trong bắt đầu bay bổng về những chuyến đi du lịch. Dù gì cũng đã làm công việc bán thân đổi tiền mà mình ghét nhất rồi, cô nên tranh thủ đòi hỏi trước khi nàng mất hứng thú với cô.

"Được, khi đó tôi sẽ sắp xếp, giờ thì ngủ đi." Nàng rời khỏi người cô, nằm xuống bên cạnh và nhắm mắt, rất nhanh đã chìm sâu vào giấc ngủ.

"Nhã Hy ngủ ngon nhé." Trần Hạ Nam nhẹ giọng thủ thỉ, xong cũng bước vào giấc mơ theo.

Đến nửa đêm, Bạch Nhã Hy đột nhiên mở mắt tỉnh giấc, nàng thấy bên vai mình nằng nặng, còn ẩm ướt, nhìn sang mới thấy Trần Hạ Nam từ khi nào đã nằm sát vào nàng, nước miếng thì chảy ra từ khoé môi, nhưng có vẻ như cô đang có một giấc mơ đẹp nên nàng không có ý đánh thức, chỉ xoay người lấy khăn giấy để ở bên cạnh, định lau miệng cho cô. Khi nàng quay đầu lại, một người đàn ông trung niên có da thịt xám ngoét, quần áo ướt nhèm nhẹp đứng ở bên đầu giường đối diện, ông ta đang trừng hai con mắt mờ đục với nàng, ông ta đã chết rồi.

Nàng nhắm mắt lại, đỡ trán rồi khẽ thở dài, khi nàng mở lại mắt, cái xác đó đã không còn nữa. Nàng xoay người, kéo chăn đắp lại cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top