Chương 20: Không sợ ác nhân, chỉ sợ hiền giả thành ác nhân
"Bạch gia chủ, đã lâu không gặp."
Bánh xe lăn đè qua ngọn cỏ yếu ớt sắp sửa úa tàn, Bạch Nhã Hy ngẩng đầu nhìn căn dinh thự tráng lệ với những cây cột gỗ hiếm ở đằng trước, mọi người mặc bộ đồ sang trọng vây quanh nàng, gương mặt người người đều cong khoé môi, ra vẻ niềm nở. Căn dinh thự này cái gì cũng thật, ngoại trừ tình người.
"Nhã Hy." Dương Luân đứng đợi từ lâu, vừa thấy bóng dáng nàng, đôi chân thon dài của hắn nhanh thoăn thoắt chạy xuống bậc thang, giúp nàng đẩy xe lên nhà, "Ông nội nhớ chị lắm, mong ngóng chị mãi, cứ giục em lái xe đi đón chị."
"Ông gần đây thế nào?" Nàng lạnh nhạt đáp.
Hắn lộ ra biểu cảm đau buồn khi nàng hỏi, "Gần đây ông cứ ho suốt, da vàng cả đi, sức khoẻ ngày càng yếu, giờ ông còn không xuống được giường nữa. Chị có thể xem qua bệnh cho ông không? Ông cứ kêu hay đau đầu, chóng mặt, vì thế ông hơi nghi ngờ các bác sĩ."
"Họ đã theo ông gần hai mươi năm rồi, vì sao bây giờ lại nghi ngờ?"
"Ông cảm thấy họ không giỏi bằng chị." Hắn cười.
Bạch Nhã Hy không đáp, để hắn dẫn mình vào căn phòng lớn ở tầng hai, mùi gỗ trầm bao khắp dinh thự. Dương Luân gõ nhẹ cánh cửa lớn kia, sau đó lại quay sang mỉm cười với nàng.
"Ông nội, chị Nhã Hy đến rồi ạ."
"Mau vào đi." Bên trong có giọng nói khàn đặc vang lên, kèm đó là tiếng ho khan.
Cửa mở ra, đôi mắt xám của nàng lập tức nhìn về phía ông lão có mái tóc lưa thưa đang nằm trên giường, khuôn mặt xanh xao đầy đồi mồi, ông ta mặc bộ quần áo mỏng của bệnh nhân, bên tay được cắm dây truyền, cạnh giường còn có máy đo nhịp tim. Căn phòng tràn đầy mùi thuốc hăng hắc của đông y kết hợp với mùi thơm trang nhã của trầm hương, ngoài ra còn có mùi mồ hôi của người già, cũng khó tránh được, ông ta đã bị bệnh liệt giường nên đâu thể đi tắm.
"Chủ tịch, ngài chậm thôi." Bác sĩ đứng trông ở bên đỡ ông ta ngồi dậy, nàng dời tầm mắt, liếc thanh niên mặc vest ngồi im ở góc phòng, đó là luật sư riêng của ông ta. Lão già đang nằm trên giường bệnh đây chính là Dương Vĩnh, ông nội của Dương Luân, cũng là chủ tịch kiêm gia chủ của nhà họ Dương này, cổ đông lớn thứ hai sở hữu số cổ phần công ty sắt thép của Bạch Thái Dương chỉ sau Bạch Nhã Hy.
"Ngài cứ nằm nghỉ đi, đâu cần phải khách sáo như vậy." Bạch Nhã Hy điều khiển xe lăn tới bên giường ông ta rồi vỗ nhẹ lưng cho ông. Dương Vĩnh nhìn thấy nàng quan tâm như vậy thì mỉm cười, khuôn mặt già cỗi sáng bừng lên, cặp mắt tinh anh cong lại, trông không còn vẻ dữ dằn thường ngày nữa, một bên mắt của ông ta đã bị đục do căn bệnh nặng giày vò.
"Nhã Hy đấy à, đã lâu rồi ta không thấy con."
"Gần đây công việc có phần quá tải nên cháu không thể tới thăm gia chủ, là lỗi của cháu." Nàng hơi nghiêng đầu, cẩn thận quan sát ông ta một phen, nhưng lại không nhắc gì tới sức khoẻ ông ta.
"Khụ khụ, Nhã Hy à, cứ gọi ta là ông được rồi, dù gì ta và ông nội con là đồng niên." Dương Vĩnh cứ nói một câu là phải ho vài tiếng, bác sĩ thấy thế đành phải cho ông ta nằm lại.
"Con ấy, lẽ ra con không nên tự ôm đồm mọi việc như thế. Mình là ai? Mình là chủ, việc của con là ném tiền cho mấy bọn nô lệ rồi khen vài câu là chúng tự khắc bán mạng làm việc cho con, tuy không trung thành như mấy con chó nhưng cũng ngu như thế, sẽ không dám cắn chủ dù mình có hàm răng sắc nhọn đâu, cho chúng tiền, chúng sẽ tôn con làm Thượng Đế."
"Vâng, cháu biết rồi."
"Ài, lúc này khuyên thì ta biết con không nghe vào đầu đâu, đợi đến khi con ốm yếu rồi con sẽ hối tiếc vì đã không tận hưởng nhiều hơn. Ta đã già rồi, có lẽ sẽ sống không được bao lâu nữa, nói không chừng trong đêm nay lão già này sẽ tắc thở, và cả cái dinh thự này sẽ mở tiệc linh đình vì lão già đáng ghét đó đã chết, khì khì." Ông ta tự bật cười vì lời đùa của chính mình.
"Ngài đừng nói như thế. Ngài là trụ cột của trang viên này, Dương gia vẫn cần đến ngài, nếu không có ngài thì cả gia tộc này phải làm sao đây." Nàng nói, gương mặt lãnh đạm với mọi thứ lúc này lộ ra chút đau lòng.
Dương Vĩnh quay đầu nhìn nàng, đôi mắt sưng rưng rưng như thấy tri kỷ, "Quả nhiên chỉ có con mới hiểu ta. Dương gia ta chỉ toàn lũ vô dụng, chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, nên ta bệnh đến sắp chết rồi chúng nó vẫn không cho ta nghỉ ngơi. Hầy, vẫn là do ta vô dụng trước, không khéo sinh con như họ Bạch nhà con, cũng không biết rèn sắt thành thép."
"Vâng."
"Nhã Hy, lão già này vô phúc mới không có nổi một đứa cháu xuất chúng như con. Ta không biết nếu ta ra đi rồi Dương gia sẽ ra sao đây, thằng bé Dương Luân tuy thông minh nhưng vẫn còn non nớt lắm, nó vẫn là một thằng nhóc mà thôi."
"Không đâu, Dương Luân rất giỏi giang, cậu ấy luôn cố gắng học hỏi theo ngài và các trưởng bối, cháu tin cậu ấy có thể nối nghiệp ngài."
"Nó không vô dụng như thằng bố nó là được rồi!" Ông ta đột nhiên quắc mắt lên như con diều hâu, sau đó là ho sặc sụa như người bị lao, Dương Luân nghe lời này thì chỉ cúi đầu xoa mũi.
"Ngài đừng tức giận kẻo ảnh hưởng đến cơ thể."
"Vậy nên Nhã Hy à, ta chỉ có thể trông cậy vào con mà thôi, con hãy thay ta ở bên thằng bé, dẫn dắt nó, nó chưa hiểu cái gì thì từ từ dạy. Ta không còn sống lâu được nữa, nhưng cũng sẽ cố gắng gượng đến cuối năm nay, trước khi ta nhắm mắt, ta muốn thấy con và nó cùng dắt tay nhau vào lễ đường, con có thể đáp ứng nguyện vọng này của ta không Nhã Hy?" Dương Vĩnh vươn bàn tay run rẩy ra, muốn nắm lấy bàn tay nàng.
Lời này mọi người đều tự hiểu, Dương Luân vui mà không dám thể hiện, "Ông nội, đừng ép chị ấy."
"Câm miệng, sau này bây phải nghe lời Nhã Hy, gắng mà học tập chứ đừng có kiêu ngạo, nếu tao trên trời mà thấy bây không biết chăm sóc Nhã Hy thì đừng trách tao về ám bây!"
"Ông đừng nói thế, con tuyệt đối sẽ không bạc đãi chị ấy, chỉ sợ ngược lại thôi."
"Ăn nói lung tung, Nhã Hy là người thế nào hả?"
Bạch Nhã Hy nhìn hai ông cháu diễn trò, nàng chỉ nhướn mày, "Cháu muốn nói chuyện riêng với ngài, mọi người có thể ra ngoài không?"
"Được, nhưng thằng Hoàng phải ở lại." Ông ta chỉ vào thanh niên đang ngồi ở góc phòng rồi nhìn Bạch Nhã Hy, "Thế nào?"
"Không sao, cứ để cậu ấy ở lại." Bạch Nhã Hy biết ông ta muốn giữ thanh niên đó lại để làm chứng mọi hành động cử chỉ của mình, tránh việc có người bịa đặt lời nói hay cưỡng ép ông ta làm gì đó.
Thấy bác sĩ tư nhân của Dương Vĩnh ngập ngừng, nàng nói tiếp, "Cả ông nữa, ngoại trừ luật sư Hoàng xin mọi người hãy ra ngoài."
"Nhưng —"
"Không sao, có Nhã Hy ở đây thì lo cái gì? Con bé còn giỏi hơn bây nữa đấy."
"Vậy tôi xin phép ra ngoài đợi." Đối phương cùng Dương Luân rời đi.
Đợi cánh cửa khép lại rồi, Dương Vĩnh mới quay sang nói với nàng, "Con có chuyện gì muốn nói với ta? Tập đoàn có rắc rối sao?"
"Không, mọi chuyện vẫn ổn, cháu muốn nói về hôn lễ mà ngài nhắc đến."
"Ồ, ta biết con không có hứng thú gì với thằng bé, con không thích yêu đương mà đam mê với sự nghiệp hơn, ta biết vì ta là người như thế. Nhưng Nhã Hy à, hãy cảm thông cho ta, nếu không có con Dương gia sẽ sụp đổ mất, thằng Luân tuy không giỏi giang nhưng được cái ưa nhìn, tính cách hiền lành, nó rất thích con, trông thế thôi chứ nó mong được kết hôn với con lắm, ta tin khi hai đứa cưới nhau rồi nó sẽ chăm sóc con thật tốt. Con hãy nghe ta, cưới người yêu con mới là hạnh phúc, hai bên nhà ta thông gia thì chính là hổ thêm cánh, đối với sự nghiệp con không bất lợi chút nào." Ông nói, ánh mắt trông thật trìu mến như một người ông thương cháu.
"Cháu là người khuyết tật thưa ngài, cháu sẽ không thành một người vợ tốt đâu."
"Ta không bận tâm điều đó, thằng bé Luân càng không. Bây giờ còn mấy ai mang thai tự nhiên nữa, hai đứa có thể dùng biện pháp khác, con hiểu rõ hơn ta mà. Cũng chẳng ai bắt con phải làm nội trợ, con thông minh và tài giỏi, kết hôn sẽ không cản đường mà ngược lại, nó sẽ là nấc thang giúp con thăng tiến, chạm được tới khát vọng mà con đang muốn đó. Nhã Hy à, đời người ngắn lắm, mưu tính suốt cả đời rồi về già nằm liệt giường như ta đây mới thấu, có những việc đừng quá cố chấp, cứ để mọi thứ thuận tự nhiên, tiền bạc không thể chôn cùng mình đâu. Vì thế trước khi về già hãy tìm cho mình một người bạn đời thuỷ chung, cùng nhau ăn cơm, đắp chăn cho nhau, như thế là đủ rồi."
"Thế nhưng thông gia với Dương gia thì có ích gì ạ? Ngài đã xử lý xong khoản nợ sau vụ dự án bất động sản thất bại chưa?"
Khuôn mặt tươi tỉnh của Dương Vĩnh lập tức cứng lại, ông ho nhẹ, "Chuyện đó con không phải lo, ta sẽ tái cơ cấu tập đoàn và nói chuyện với ngân hàng, ta hứa vào năm sau sẽ trả mọi khoản nợ và không để mọi chuyện dính líu với con."
"Cháu nghe ngài đang phải gấp rút bán tài sản nhưng vẫn chưa đủ để trả nợ, rắc rối hơn là Tổng Bộ không bảo lãnh cho ngài, nếu cứ đà này đến công ty mẹ cũng sẽ bị tổn thất nặng nề đó ạ. Thời quân chủ, một vị vua sẽ bị lật đổ nếu như không thể bảo vệ tốt đất nước, còn bây giờ, một vị chủ tịch sẽ phải rời khỏi ngai vàng nếu không thể bảo vệ được cổ phiếu. Nếu như thấy tập đoàn rơi vào bờ vực, Tổng Bộ chắc chắn sẽ phải ra tay để giải cứu người lao động và tránh ảnh hưởng tới kinh tế, không biết là khi họ điều tra tập đoàn thì sẽ tìm ra được những gì nhỉ?"
Dương Vĩnh mở to mắt, kinh ngạc nhìn nàng.
"Nếu ngài cho cháu một nửa cổ phiếu ngài hiện có ở công ty sắt thép, cháu sẽ giúp Dương gia kiến nghị giãn nợ, sau đó giúp mọi người trả nợ."
Ông ta ngạc nhiên, trở nên bối rối trước lời này, "Dù sao sau này chúng ta sẽ thành người một nhà, cổ phần mà ta để lại cho Dương Luân thì cũng sẽ thành của con mà thôi."
"Cháu biết, nên cháu đâu bảo ngài bán hết toàn bộ, cháu chỉ muốn xin một nửa để đối phó với đám ruồi nhặng đang bâu quanh công ty thôi ạ."
"Vậy à, nếu vậy thì ta hiểu."
"Ngài đồng ý ạ?"
"Ừm..." Ông ta tỏ vẻ lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn chậm chạp gật đầu, cái gật rất nhẹ, ông ta hối hận khi để luật sư ở trong này, giờ đây ông chỉ mong hắn không chú tâm tới cuộc hội thoại này.
"Nếu vậy ngài viết vào di chúc đi."
"Nhã Hy, con... Nếu lúc con gặp nạn ta chắc chắn sẽ đưa, đâu cần phải viết vào di chúc."
"Ngài đang bị bệnh, cháu không muốn cứ để ngài phải đau đầu về mấy chuyện vặt vãnh nữa, vả lại hiện sức khoẻ của ngài chưa đến nỗi nào, nếu cháu có lật lọng thì vẫn có thể sửa lại ngay thôi mà."
"Không, ta tin con."
Bạch Nhã Hy nhướn mày, tuy không nói gì nữa nhưng chỉ bằng ánh mắt cũng đủ khiến ông ta cảm thấy áp lực. Dương Vĩnh hết cách, đành phải ngoắc tay cho luật sư lại gần đây.
"Cháu không có quà gì sao?"
Ông ta khựng người, quay sang nhìn Bạch Nhã Hy, "Vậy con muốn gì?"
"Cái này tuỳ ngài quyết thôi ạ." Nàng mỉm cười đầy trơ trẽn, Dương Vĩnh đột nhiên có dự cảm không lành, nhưng do tính kiêu ngạo nhiều năm chinh chiến trên thương trường, ông ta không tin nàng có thể làm gì tổn hại được mình.
"Chủ tịch, cháu ghi hình đây ạ. Bản ghi hình sẽ được coi như bằng chứng trước pháp luật."
"Ừ."
"Xin chủ tịch hãy nói lời chào và vẫy tay đi ạ. Chủ tịch có nhận ra mình là ai và đang làm gì không ạ?"
"Có." Ông ta gật đầu, "Tôi là Chủ tịch tập đoàn Hoàng Long, Dương Vĩnh, hiện đã 83 tuổi, tôi muốn bổ sung một số điều vào di chúc của mình."
"Chủ tịch có tự nguyện trong việc sửa đổi di chúc, liệu rằng có bị ai đe doạ hay ép buộc không?"
"Không, tôi xin nói với pháp luật, toàn bộ việc sửa đổi và bổ sung đều do tôi tự nguyện."
Thế là bản di chúc tiếp tục được viết thêm vài dòng chữ này, chúng đều phản chiếu trên đôi mắt xám thâm sâu đang ẩn giấu sự phấn khích khó mà nhìn ra kia. Cho đến khi chữ ký được ký lên và dấu mộc đỏ được đóng, nàng vẫn giữ nguyên nét mặt vô cảm như mọi khi. Nàng không thích hợp làm diễn viên, vì diễn viên đòi hỏi phải có biểu cảm phong phú làm con người ta đoán được cảm xúc khi đó, còn nàng lại quanh năm một vẻ, khiến người ta mơ hồ, lo sợ tới tự giật mình thon thót. Mỗi khi nhìn vào gương mặt nàng, đối phương sẽ phải tự hỏi, liệu, Bạch Nhã Hy có biết gì về bí mật sâu kín nhất của mình không? Nàng sẽ làm gì nếu như nắm thóp được mình?
"Thế là thoả mãn con rồi chứ?" Ông ta đưa bản di chúc của mình cho nàng.
Bạch Nhã Hy đọc bản di chúc một lượt rồi đưa cho luật sư bên cạnh, nàng điều khiển xe lăn tới bình truyền dịch để ở bàn, "Ngài thích loại hương mà con hay đem tới chứ ạ?"
"Mùi rất thích, con làm gì thế?" Ông ta thấy nàng mở nắp bình ra rồi thả một viên sủi xuống, thuốc nổi bọt và dần tan ra.
"Thuốc đạm thôi, bổ sung thêm chất dinh dưỡng cho ngài. Bạch Nhã Hy luôn sáng tạo ra nhiều thứ thuốc lạ và hữu ích, ngài cũng biết mà."
"Ừ."
"Giờ ngài hãy nằm xuống và thả lỏng đi nào." Nàng vỗ nhẹ vào cái gối, đợi Dương Vĩnh nằm xuống thì lấy ra một ống tiêm.
"Đây, đây lại là gì nữa?" Ông ta hốt hoảng.
"Ngài đã nói tin con mà, thả lỏng đi." Nàng nhẹ nhàng tiêm chất dịch vào người ông ta, mắt của Dương Vĩnh trĩu nặng. Ông ta có linh cảm xấu, vì thế vội giãy giụa, định đẩy Bạch Nhã Hy ra nào ngờ nàng đã lùi ra sau trước, ông hét lớn, "Cậu còn nhìn cái gì? Mau đi gọi người tới đây!"
Luật sư gãi đầu, "Chẳng phải có cháu rồi sao?"
"Hai ngươi, hai chúng bây phản bội tao!" Dương Vĩnh trợn to mắt với Bạch Nhã Hy, "Bây đã mua chuộc nó, ta đã tin bây! Khụ khụ."
"Gì vậy? Ngài đã chết đâu?"
"Bây đã làm gì tao?" Bỗng ông ta thấy một bên tay của mình bị ngứa ran, sau đó nhanh chóng lan đến nửa người, "Tao đã làm gì sai với bây? Hả?" Nói xong, cả người ngã xuống giường, không tài nào cử động được nửa bên, một bên mặt bị méo xệch.
"Sao thế? Người bị liệt rồi sao? Tôi chỉ muốn đòi lại đôi chân đã bị ông cướp mất thôi mà."
Dương Vĩnh tức giận nhìn nàng, miệng ông ta co giật và chảy dãi, chỉ ú ớ được một tiếng, trơ mắt nhìn gương mặt vô cảm của nàng ngày càng gần, ông ta cảm giác đôi mắt xám kia đang sáng lên như viên đạn bạc rời khỏi nòng súng, khiến cho ông ta hoảng hốt, vẻ mặt lộ ra sự kinh hoàng khi nhớ tới những việc làm trong quá khứ.
"A, a." Ông ta trợn to mắt, dù cố gắng thế nào thì cơ thể ông cứ cứng đờ. Cơn tăng huyết áp đang tới, hệt như nọc độc của rắn thấm sâu vào mạch máu, khiến cơ bắp và toàn bộ hệ thần kinh tê liệt.
"Ông thắc mắc thứ tôi vừa thả vào bình truyền dịch là gì sao? Là thứ đủ để khiến ông bị liệt cho đến ngày cuối đời đấy. Dương Vĩnh, hãy suy nghĩ về việc mình từng làm và an phận tĩnh dưỡng đi."
Lúc này Bạch Nhã Hy có nói thêm một câu khiến Dương Vĩnh bàng hoàng tột độ, cặp mắt ông ta trợn to đến nhãn cầu như muốn rụng ra, như thể ông ta đã thấy một điều vô cùng kinh khủng. Song, ngoại trừ Dương Vĩnh ra, không ai biết lúc đó nàng đã nói gì.
"Gia chủ, ngài gọi tôi sao?" Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng nói trầm già vang lên. Bạch Nhã Hy ngoái đầu nhìn ra cửa rồi quay lại nhìn Dương Vĩnh, nàng lật tung chăn của ông ta và phát hiện bên tay còn lại đang dí chặt nút bấm gọi quản gia.
"Khỉ thật, lão già xảo quyệt này." Tên luật sư kia nghiến răng kèn kẹt, "Bạch chủ tịch, giờ chúng ta phải làm gì đây?"
Bạch Nhã Hy cụp mi, con ngươi xám di chuyển về phía khuôn mặt xanh xao kia, nàng có thể thấy được vẻ đắc ý từ đôi mắt đó, chợt nàng cười khẩy.
"Cứ bình thản mà ra thôi." Nàng giật lấy nút bấm từ tay ông ta và ném xuống đất, sau đó đi ra mở cửa, bình thản đối mặt với người đàn ông có mái tóc hoa râm cùng đôi mắt xám bạc.
"Là ngài Frederick à, ngài Vĩnh vừa mới ngủ mất, ông muốn tìm ngài sao?"
"Ồ, Bạch gia chủ. Tôi nghe thấy tiếng chuông của gia chủ nên đến xem tình hình, mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Ông ta nhướn mày.
"Là bánh xe của tôi vô ý đè lên nút bấm, tôi không biết ngài Vĩnh đã đánh rơi thứ đó, ngài ấy đang nghỉ ngơi sau khi uống thuốc xong, ông muốn vào xem chứ?"
"Nếu vậy tôi không làm phiền hai người nữa." Đối phương cười mỉm, liếc vào bên trong rồi thôi, lập tức xoay người rời đi.
"Hú hồn." Gã luật sư bên trong thở phào, hắn quay trở lại phòng thì thấy Dương Vĩnh đã nhắm mắt ngủ, "Lão già này ngủ thật rồi sao? Cô đã tiêm cho ông ta thứ thuốc gì thế?"
"Thuốc trị bệnh cho bệnh nhân tâm thần mà thôi, gây buồn ngủ, tác dụng phụ là gây tê liệt nửa người nhưng chỉ tầm mười lăm phút nữa là ông ta sẽ tỉnh. Bây giờ gọi bác sĩ thay bình truyền dịch đi."
"Thứ trong bình truyền dịch thật sự khiến ông ta trở thành người thực vật thật sao?"
"Đó là thuốc đạm thật."
"Quả nhiên không sợ gặp người xấu, chỉ sợ người có kiến thức trở nên xấu." Hắn cười nói.
"Người xấu ư... Giết những con sâu bọ này làm sao có thể gọi là người xấu, chỉ có thể nói là, thay trời hành đạo, trừ bạo giúp dân mà thôi." Nàng chậm rãi nói, giọng bình bình như ngọc chìm biển băng phương Bắc.
Lúc bác sĩ lên thay thì Bạch Nhã Hy đã xuống dưới nhà, Dương Luân cùng con cháu của Dương Vĩnh đều ở dưới đó, song không khí vô cùng ngượng nghịu, không hề giống như người một nhà.
"Nhã Hy." Dương Luân thấy nàng thì bật dậy, vội giúp nàng đẩy xe.
"Ồ, Bạch gia chủ vừa nói chuyện gì với ông nội mà lâu thế? Không phải là cô định đòi ông chia thêm tài sản cho chồng tương lai cô đấy chứ, thôi đi, ông đã thiên vị thằng Luân, cho nó thừa kế nửa gia sản rồi." Một người phụ nữ lớn tuổi với chiếc áo lông dày bịch tỏ rõ thái độ mỉa mai và khó chịu, bà ta nói xong lại lấy chiếc gương cầm tay để bôi son cho bờ môi vốn đã đỏ chót.
"Bố lúc nào cũng nói thất vọng về anh trai, thế nhưng luôn chiều thằng nhãi này, cái gì cũng đưa cho nó." Người đàn ông trung niên cũng lên tiếng.
"Chà, nếu biết ông già bị bệnh thì tôi đã chịu về đây lấy lòng ông rồi, biết đâu sẽ được ông già thương để cho bãi sân golf và cái công ty trò chơi điện tử."
"Bố già không ném cái bất động sản của nợ đang lỗ vốn kia cho chúng ta là tốt rồi."
"Các bác, chúng ta đang có khách mà." Dương Luân tuy tức nhưng không dám biểu lộ sự tức giận, chỉ có thể gặng cười.
"Bạch gia chủ thì còn xa lạ gì cảnh tượng này nữa? Chẳng phải Bạch gia còn hỗn loạn hơn, chính Bạch gia chủ đây đã đày chú mình đi tù vào lúc bác của mình chuẩn bị tranh chức bộ trưởng hay sao?" Bà ta nói xong liền ngửa đầu cười lớn.
Bạch Nhã Hy chỉ mỉm cười đáp lại trò đùa bày, Dương Luân đỏ bừng mặt vì xấu hổ, "Bác! Đây không phải trò đùa, bác đang làm Dương gia chúng ta xấu mặt đó."
"A, mày dám dạy đời tao? Đừng tưởng được bố chiều là nghĩ mình sẽ thành gia chủ nhé? Thằng con của tao còn khôn hơn mày gấp bội! Mày vênh váo cái gì chứ, chẳng qua là bởi vì mày được bố tao yêu quý mà thôi."
"Nếu thế thì em ấy đã không để ông phải bỏ tiền mua chuộc toà án! Chẳng phải tháng trước bác đã đi với thằng trai tơ nào vào khách sạn và để bọn chó săn chụp được sao? Ông đã phải dỗ dành chồng bác để ông ta không làm lớn chuyện đó."
"Mày, mày, thằng oắt con!" Bà ta quát lớn.
"Các vị, gia chủ đang nghỉ ngơi nên xin đừng lớn tiếng như vậy, cho dù cách âm rất tốt thì khi cãi nhau cũng sẽ vọng tận phòng gia chủ đó." Frederick xuất hiện với nụ cười lịch thiệp, ông đặt đĩa bánh ngọt xuống trước mặt mọi người.
"Nhiều chuyện, mau đi chăm sóc chủ nhân của ông và tỏ ra làm chó ngoan đi."
"Vâng, tôi xin phép." Ông ta khom lưng rồi xoay người, đi về phía cầu thang.
"Nhã Hy, em rất xin lỗi về hành xử mọi người."
"Không sao, họ cũng nói đúng mà, tôi đã khiến chú tôi vào tù và bác tôi mất chức bộ trưởng."
"Đó đâu phải lỗi chị."
"Ở lại đây ăn cơm chứ?" Một trong số người lớn tuổi kia lên tiếng.
"Tất nhiên rồi."
Buổi tối, Bạch Nhã Hy sau khi ăn cơm xong thì ra vườn ngồi ngắm cảnh, tiện đợi lái xe của mình tới.
"Tôi không phá đám không gian riêng tư của Bạch gia chủ chứ."
"Không, mời ngài ngồi."
Frederick cười mỉm, ông ta luôn mỉm cười bất cứ hoàn cảnh nào, "Tôi thật lấy làm ngại cho hành xử của người nhà Dương gia, ngài biết đó, bọn họ là đám du côn nhiều tiền mà thôi."
"Chí ít tôi có thể đánh giá cao sự trung thực của họ, không giống như những kẻ ra vẻ tri thức nói những lời đẹp đẽ mà bản chất thối rữa."
"Là kiểu người nào mà có phẩm chất tệ hại thì cũng đáng ghét nhỉ."
"Tôi nghe ngài có chuyến nghỉ dài hạn ở Tây Châu, chuyến đi thế nào?"
"Rất tốt, đầu óc tôi được thoải mái hơn nhiều."
"Chẳng trách vì sao ngài vẫn trông trẻ trung đến vậy, từ lần đầu tiên tôi tới đây và cho tới hiện tại, tôi chưa từng thấy ngài thay đổi Frederick ạ."
"Vậy cũng phải nói Bạch chủ tịch hiện vẫn trông như cô gái mười tám xinh đẹp vậy."
"Tôi lúc mười tám trông tàn tạ lắm."
"Gia chủ đã qua đời rồi!"
Tiếng hét thảm thiết cắt ngang cuộc hội thoại, Bạch Nhã Hy và Frederick đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía dinh thự, thấy một bác sĩ vội vàng chạy đến.
"Có chuyện gì thế?"
"Gia, gia chủ đã qua đời rồi, tim ngài đã ngưng đập rồi." Đối phương nức nở.
"Có vẻ như hôm nay Dương gia không thể tiễn ngài tử tế rồi, Bạch gia chủ. Đêm nay sẽ bận rộn lắm đây." Frederick thở dài, ông cúi chào với nàng rồi nhanh chân chạy vào trong căn biệt thự.
Bạch Nhã Hy chau mày, "Sáng nay vẫn còn bình thường, sao giờ lại ngưng tim? Mấy cô cậu có cho ngài uống thuốc lạ không?"
"Vẫn là thuốc như thường ngày thôi ạ."
"Bạch gia chủ, chúng ta cứ vào trong xem tình hình trước, cụ thể thế nào điều tra sau."
Nàng lên trên phòng, các bác sĩ bận rộn xúm lại cấp cứu nhưng vô ích, Dương Vĩnh đã bị xác nhận là chết não qua thử nghiệm lâm sàng. Nàng nhìn đám người sáng nay đang hớn hở khi nghĩ về tài sản được chia giờ đang vây quanh giường thi khóc với nhau. Bạch Nhã Hy trầm tư, nàng không có ý giết người, nàng vẫn có nhân tính và đạo đức, quan trọng hơn hết là kế hoạch trả thù của nàng chỉ mới bắt đầu mà thôi, những loại thuốc mà nàng cho Dương Vĩnh hoàn toàn vô hại, thậm chí là còn có lợi cho cơ thể ông ta.
Nguyên nhân cái chết của Dương Vĩnh được bác sĩ nhanh chóng kết luận là do tuổi già và bệnh nặng, có vẻ không có ai có tâm tư điều tra sâu hơn nữa vì chính con cái ông ta sớm đã mong ông ta mau nhắm mắt rồi. Duy chỉ có Bạch Nhã Hy là âm thầm lấy máu của ông ta rồi cho Yến Thế Huân đem tới bệnh viện nghiên cứu, kết quả đã phát hiện liều lượng thuốc kháng sinh có thành phần rifapentine quá mức dẫn đến ngộ độc nặng gây tình trạng ngừng tim. Lẽ ra có thể cấp cứu nhưng đã quá trễ, do máy đo nhịp tim trục trặc nên mọi người đã bỏ qua thời gian vàng.
Bạch Nhã Hy đặt bản báo cáo sang bên cạnh, thở dài một tiếng, "Là ai trong thời gian ngắn đã khiến ông ta uống nhiều thuốc kháng sinh đến thế? Hơn nữa máy đo nhịp tim chạy suốt bao nhiêu năm chẳng sao, vào lúc này lại xuất hiện trục trặc? Chẳng phải luôn có bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng bên cạnh để giám sát từng viên thuốc ông ta uống sao?"
"Chủ tịch, lẽ nào có kẻ phản bội?"
"Phản bội sao?" Nàng nhướn mày, liếc về phía Yến Thế Huân, thấy đối phương vội rúm người lại.
"Phì."
Yến Thế Huân ngẩn người, nàng ngẩng lên thì thấy Bạch Nhã Hy đang cúi thấp người run rẩy, "Chủ tịch, ngài không sao chứ ạ?" Tay nàng chạm đến điện thoại, định gọi cho bác sĩ thì Bạch Nhã Hy đột nhiên bật cười lớn khiến nàng ngơ ngác.
"Hầy, thật đáng tiếc, tôi muốn lão già này sống lâu một chút, để vạch hai con mắt ông ta ra xem nỗ lực suốt cả cuộc đời mình bị tàn phá tới mảnh tro cũng không còn mà, thôi thì ác giả ác báo vậy." Cặp mắt xám sáng rực trong bóng tối như con rắn đi săn giữa màn đêm đang quấn chặt con mồi yếu ớt của mình, nhìn sự phản kháng của nó từ từ yếu đi, cuối cùng xương thịt vỡ vụn, nằm yên trong bụng rắn.
Tiếng cười hả hê trước cái chết của người khác cứ vọng vào tai Yến Thế Huân, suốt bao nhiêu năm theo Bạch Nhã Hy, đây là tiếng cười sung sướng và nhẹ nhõm nhất nàng từng nghe. Nàng không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ khom lưng, "Chúc mừng chủ tịch."
"Ha ha ha." Âm thanh vang khỏi gian phòng, bay về nơi thành phố đã tắt đèn và chìm vào màn đêm tối tăm. Duy chỉ có toà nhà của tập đoàn Hoàng Long là sáng rực, nhưng nó không mang nghĩa tốt đẹp nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top