Chương 2: Lập thu
Mùa hè kết thúc, một học kỳ mới lại bắt đầu. Vì Trần Hạ Nam muốn tới trường sớm trong khi Mạc Viễn đang luyến tiếc mùa hè, cậu vẫn còn muốn đi chơi với đám bạn nên cô tự một mình tới trường.
Thành phố An Bình nằm ở phía đông bắc Đông An, trung tâm đồng bằng châu thổ sông Đỏ. Người ta thường ví von thành phố là thủ đô của hành tinh này với lý do An Bình là trung tâm của chính trị và kinh tế, Thành phố An Bình là một trong số ít địa phương có thang máy xuyên trời để đến thẳng trụ sở Tổng Bộ nằm ngoài vũ trụ, có câu nói đùa rằng chính trị gia và doanh nhân ở Thành phố An Bình còn nhiều hơn thường dân, tuy điều đó không chính xác nhưng nơi này quả là nơi hội tụ của các chính khách và tầng lớp tinh anh của nhân loại.
Phân cấp hành chính của Thành phố An Bình cũng nói lên sự xa hoa của nó, ở đây không tồn tại quận, mà là các thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.
Tuy là Thành phố lớn nhất nhưng thực chất đại học toàn cầu lại không tụ họp ở đây để tránh tình trạng quá tải, nếu như có thì chính là toàn là trường chất lượng cao do chính Bộ trưởng Bộ Giáo Dục giám sát. Trường của Trần Hạ Nam, Đại học Đông An chính là nằm trong số đó.
Ánh nắng chiếu lên gương mặt thanh tú của cô học trò, sợi mi như phủ kim tuyến, đôi mắt nâu trong veo nhìn thẳng về phía trước. Trần Hạ Nam dừng lại trước cổng trường, làn gió thổi nhẹ chân váy trắng của cô, chiếc lá vẫn mang hơi nóng của mùa hè nhẹ nhàng rơi trước mũi giày. Trần Hạ Nam cảm thấy cô đã rời xa ngôi trường này rất lâu rồi.
Vẫn chưa tới ngày báo danh nên ký túc xá của cô rất trống vắng, có điều Triệu Thu Ngọc sinh sống ở đây sau khi biết cô đã tới trường liền thu dọn đồ đạc tới sống cùng cô.
Lúc nhìn thấy Triệu Thu Ngọc, Trần Hạ Nam thay vì mở lời nói chuyện thì cứ nhìn cô chằm chằm khiến cô thấy ngại.
"Mặt mình dính gì à?"
"Ồ." Cô vẫn nhìn chằm chằm, sau đó đột nhiên cười rộ lên, "Cậu vẫn khoẻ."
"Mình đương nhiên vẫn khoẻ rồi, cậu nói năng gì lạ thế? Có muốn đi ăn không?"
"Đi."
"Cả mùa hè này cậu làm gì thế? Dương Tử có nói với mình là nhắn tin mà không thấy cậu trả lời, vì thế cậu ấy đã lo lắng lắm đó."
"Ồ."
"Ồ là có ý gì? Hai cậu cãi nhau à?"
"Không."
Triệu Thu Ngọc chớp mắt, nhìn Trần Hạ Nam vẫn dửng dưng bước đi, "Cậu ổn chứ?"
"Mình ổn."
"Đấy, cậu cứ trả lời cộc lốc thế là sao? Không giống cậu thường ngày chút nào."
"Vậy à." Cô gãi chóp mũi, hoá ra thường ngày cô không kiệm lời thế này ư, "Nghỉ hè cậu làm gì?"
"Mình đi ra hồ cắm trại, sau đó đi Tây Châu du lịch chừng một tuần, thời gian còn lại ở nhà chơi cùng đám hàng xóm thôi."
"Nghe vui nhỉ."
"Còn cậu, có đi đâu không?"
"Không, mình ở nhà."
"Ồ, không lạ lắm, nhìn cậu là biết."
"Vậy sao?"
"Cậu trắng ra rồi, chứ theo mình nhớ sau mỗi dịp lễ là da cậu sẽ đen đi do hay ra nắng."
"À."
"Nhưng ở nhà không chán sao?"
"Vui mà, bình thường mình học, nếu mỏi mắt rồi thì ra ngoài đi dạo hoặc tưới cây."
"Học? Học cái gì?" Triệu Thu Ngọc nhìn cô như người ngoài hành tinh.
"Mình học trước chương trình trong sách, như thế vào năm học mình không bị bỡ ngỡ nữa."
"Cậu học hiểu sao?"
"Ừm, không hẳn, khó quá thì mình có thể lên mạng học mà, đâu thiếu các khoá học y trên mạng, hoặc là vào thư viện trường."
"Ôi, chẳng trách vì sao thành tích cậu luôn đứng đầu, nghe cậu mà mình hổ thẹn quá, mình chỉ biết chơi thôi." Cô thở dài.
"Có sao đâu, mỗi người có cách sử dụng thời gian riêng, miễn là họ thấy vui nghĩa là có ích rồi."
"Thôi, nghe cậu nói mình chẳng thấy an ủi đâu."
"Cậu khó hiểu nhỉ."
"Người đó là cậu mới phải."
"Hạ Nam." Đúng lúc này có người xen vào hội thoại của các cô, Trần Hạ Nam nhìn cậu thanh niên mới đi đá bóng về, áo còn đang ướt đẫm mồ hôi, tay còn cầm theo lon sữa.
"Cậu là ai?" Cô hỏi thẳng khiến cả hai ngẩn ra.
Cậu thanh niên có chút ngại, gãi ót sau, nói, "Mình học cùng cậu môn thể chất kỳ trước, còn cùng cậu kiểm tra thi cầu lông, cậu quên rồi à?"
"Ừ." Triệu Thu Ngọc ở bên cạnh phải bất ngờ trước thái độ thẳng thắn này, theo cô biết đối phương là người luôn suy nghĩ cho cảm xúc người khác. Trước đây dù Trần Hạ Nam không thích một vật nào hoặc ai đó cũng sẽ khéo léo từ chối nhất có thể để không làm tổn thương cảm xúc đối phương, chứ đâu có bộc bạch như thế này.
Đối phương nghẹn họng, bị vẻ vô tình của cô khiến tâm trạng căng thẳng càng thêm lúng túng, Trần Hạ Nam thấy đối phương không nói gì mà cứ gãi cổ thì mất kiên nhẫn, "Có chuyện gì không?"
"À, mình, mình chỉ muốn tặng cậu lon sữa này thôi." Cậu ta luống cuống đưa lon sữa bằng cả hai tay.
"Mình không nhận đâu, cảm ơn nhé." Cô xua tay, thẳng thừng từ chối.
"Cậu không thích vị này sao?"
"Thôi, Hạ Nam đã có bạn trai rồi thì sao có thể nhận đồ của người khác chứ, cậu tự uống đi." Triệu Thu Ngọc nói đỡ giúp cô.
"Mình làm gì có bạn trai."
"Suỵt, mình biết." Triệu Thu Ngọc liếc cô một cái, cười với cậu thanh niên rồi kéo cô đi xa, "Nếu cậu từ chối thẳng thừng như thế người ta sẽ nói cậu tỏ ra chảnh đó, nhỡ như cậu ta tự ái, đi đồn tin bậy bạ thì sao? Cậu có đọc tin tức không?"
"Người phẩm chất như thế không đáng được ở trường này, càng không đáng trọng dụng."
"Ờ, cậu nói cũng đúng..."
"Nhưng mà lần sau cậu đừng nói mình có bạn trai, đó cũng là tin đồn bậy bạ."
"Không phải trước đây cậu với Mạc Viễn đều giả ngơ trước tin đồn này sao?"
"Lúc đó mình chưa chín chắn, không biết tin đồn lặt vặt này cũng sẽ ảnh hưởng tới sau này."
"Ồ, vậy giờ sau vài tháng hè cậu trở nên chín chắn rồi?" Cô cười nói, thấy Trần Hạ Nam đột nhiên trầm ngâm, sau đó nói một câu khiến cô không ngờ đến.
"Có lẽ mình thích phụ nữ."
"Hả?" Triệu Thu Ngọc quay sang nhìn cô, thấy cô trông nghiêm túc vô cùng, "Cậu thích ai rồi hả?"
"Không."
"Vậy sao cậu xác định được thiên hướng của mình? Mình thấy đa số người ta lúc phát triển tình cảm rồi mới nhận ra mẫu người mình thích."
"Mình không biết, mình nghĩ thế, hoặc có thể mình không quan trọng giới tính." Cô nhìn về phía ngọn đèn nhấp nháy đủ sắc màu ở phía trước.
"Mình không hiểu ý cậu nói, ý cậu muốn nói là cậu song tính hả?"
"Không phải, mình chỉ biết mình thích một người, mình không quan tâm người đó như thế nào, là nữ hay nam mình đều thích."
"Vậy đó là ai?"
"Không biết."
"Trần Hạ Nam, cậu muốn ăn đấm hả?" Triệu Thu Ngọc cạn lời, cho rằng cô đang muốn trêu chọc mình nên mới nói lung tung, nhưng Trần Hạ Nam đang nói thật, cô nghĩ cô đã biết yêu, còn yêu một ai đó rất tha thiết, chỉ có điều cô không biết đó là ai.
Đến nhà ăn, nhìn Trần Hạ Nam chỉ toàn chọn món thanh đạm nhất và vị khó nuốt, đại loại là những món bọn trẻ sẽ không ham như cải ngồng luộc, mướp đắng,... Đừng nói cô tọc mạch vào chuyện ăn uống của người khác, bởi vì Trần Hạ Nam trước đây cũng né xa mấy món này.
"Hạ Nam này, cậu đi khám sức khoẻ chưa?"
"Chưa."
"Vậy đợi mấy đứa kia tới rồi chúng ta cùng đi nhé, nhưng lần này không phải bệnh viện trường."
"Vì sao? Bệnh viện trường mới khám miễn phí cho chúng ta, cậu khám ngoài sẽ bị thu phí đó."
Hàng năm mỗi khi vào học kỳ mới, trường của cô sẽ yêu cầu sinh viên đi khám sức khoẻ, như thế vừa đảm bảo được sức khoẻ của sinh viên còn kiểm tra xem sinh viên có sử dụng chất cấm hay không. Cho dù mấy tháng trước từng kiểm tra rồi thì giờ vẫn phải kiểm tra lại và nơi kiểm tra phải là bệnh viện trường hoặc bệnh viện uy tín, nghe thì thấy phiền phức nhưng do được khám miễn phí nên không có sinh viên nào ý kiến nữa, phía cha mẹ thì ủng hộ hết mực.
"Nghe nói bệnh viện Bạch Tâm đang có chương trình miễn phí khám bệnh cho sinh viên đó, mình muốn tới đó để đăng ký mua bảo hiểm."
Bàn tay đang cầm đôi đũa của Trần Hạ Nam khựng lại, "Bệnh viện Bạch Tâm..."
"Bởi vì bố mẹ mình bảo bệnh viện đó rất tốt, nên đăng ký bảo hiểm bệnh viện đó cũng được." Không để ý đến cảm xúc khác thường của cô, Triệu Thu Ngọc bắt đầu lảm nhảm về mọi chuyện.
Đang nghe Triệu Thu Ngọc nói thì đối phương tự dưng im bặt, Trần Hạ Nam tràn đầy thắc mắc liền ngẩng đầu lên, chuẩn bị mở miệng hỏi thì cái tai bị véo mạnh làm cô la oai oái, quay sang thì nhìn thấy Tây Cố Thành, "Giáo sư, em làm gì sai ạ?"
"Còn làm gì sai? Tôi gọi điện cho em mấy lần sao em không bắt máy hả? Cũng không gọi lại hay nhắn tin, làm tôi lo lắng muốn chết."
"Ơ?"
"Còn ơ, tôi có lòng gọi hỏi thăm em mà em dám làm thế với tôi ư?"
"Em đâu có xem điện thoại." Cô nhớ là mình có thấy cuộc gọi nhỡ của Tây Cố Thành, nhưng chẳng hiểu vì sao mà mình không buồn gọi lại, ai ngờ bà chằn này sẽ đến tận mặt hỏi lý do, "Em xin lỗi ạ."
"Thôi, trông em thế này chứng tỏ còn khoẻ."
"Giáo sư ăn cùng tụi em đi, muộn thế này rồi vì sao giáo sư vẫn ở trường?"
"Ài, tôi có việc nên phải ở lại ký túc của trường." Tây Cố Thành tự nhiên ngồi xuống mặc cho ánh mắt mất tự nhiên của Triệu Thu Ngọc, cô nhìn hai cô trò nói chuyện như bạn bè, phải nói Trần Hạ Nam là người duy nhất trong ngôi trường này có thể thân thiết với giảng viên, cô nghe nói đối phương đã nhiều lần tới nhà Tây Cố Thành làm khách.
"Em vẫn giữ cái dây chuyền đó sao?"
"Dạ, nó đẹp mà."
"Có khi nào nó là của di tích không nhỉ?"
Trần Hạ Nam vội nắm lấy sợi dây chuyền vì tưởng Tây Cố Thành định đòi lại nó, cô lắc đầu, "Không phải đâu ạ, là của em."
"Em đúng là, tôi có định cướp đi đâu. Theo luật pháp thì người nhặt được vật mà không ai tới nhận sẽ trở thành chủ nhân của nó, em cứ giữ đi."
"Nó vốn là của em mà."
"Ừ, ừ."
Vì chưa hoàn thành công việc nên Tây Cố Thành ăn rất nhanh rồi rời đi luôn. Đợi đối phương đi xa rồi Triệu Thu Ngọc mới run rẩy mở miệng, "Hạ Nam."
"Ừ?"
"Đừng nói là cậu thích giáo sư Tây nhé..."
Trần Hạ Nam trợn to mắt, cô véo má người ngồi đối diện, đối phương lập tức la lên, "A, đau."
"Cậu suy nghĩ gì thế hả? Giáo sư Tây là người mình rất ngưỡng mộ."
"Hu, thì mình hỏi thôi mà, tại mình thấy cậu cứ thấy giáo sư là dính sát lại."
"Bởi vì giáo sư biết rất nhiều điều hay nên mình luôn muốn hỏi, cấm cậu lần sau nghĩ vớ vẩn nữa."
"Mình biết rồi."
"Giáo sư còn theo chủ nghĩa độc thân nữa, có lẽ sau này mình cũng thế."
"Không phải cậu vừa nói thích ai à?"
"Ừm, trong trường hợp mình sẽ gặp được người đó, mình sẽ kết hôn ngay tức lị, còn không mình sẽ độc thân cả đời, quyết tâm giữ chữ tiết đến cùng."
"Cái gì vậy trời? Sao cậu có thể kết hôn với một người cậu mới gặp chứ, đây đâu phải truyện cổ tích."
"Đến lúc đó hẵng nói."
"Ừm..."
Vài ngày sau, Vũ Phương và Tri Hoa Dương Tử cũng đã trở lại trường để điểm danh. Triệu Thu Ngọc vừa nhìn thấy các cô thì mắt sáng lên, "Mấy đứa cuối cùng cũng đến rồi."
"Có nhớ mình không các tình yêu?" Vũ Phương nhăn nhở cười.
"Hạ Nam, Hạ Nam cậu ấy khác lắm." Triệu Thu Ngọc vội chạy tới khóc lóc.
"Hả?"
"Cậu ấy đã biến thành một bà lão rồi!"
"Hả?" Cả hai trợn to mắt, vội ngó đầu vào trong, thấy Trần Hạ Nam đang ngồi trên giường đọc sách, "Đâu có, trông cậu ấy vẫn rất trẻ và xinh đẹp mà."
"Ý mình không phải kiểu bà lão đó."
"Vậy còn kiểu bà lão nào?"
Triệu Thu Ngọc thì thầm, "Cậu ấy ngủ lúc chín giờ và dậy lúc bốn giờ sáng, cả ngày ngồi học, còn mua len về đan, cằn nhằn mình hay ăn vặt hại sức khoẻ, mình đi chơi về muộn cậu ấy còn mắng mình. Ôi, làm mình nhớ tới bà ngoại mình cũng hay như vậy."
"Cái gì? Cậu ấy ngủ lúc chín giờ? Hạ Nam luôn là đứa ngủ muộn nhất đám mà." Vũ Phương sửng sốt.
"Có khi nào Hạ Nam bị ma nhập không?"
"Ôi không, nghe nói nếu cậu cúi xuống và nhìn qua hai chân thì cậu sẽ nhìn ra đó là người hay ma đó, cậu đã thử chưa?"
"Mình không dám."
Tri Hoa Dương Tử nhìn hai người rì rầm, mà Trần Hạ Nam trông rất bình thản như thể người đang bị đem ra bàn tán kia là ai khác chứ không phải cô.
"Hạ Nam, hè vừa rồi cậu làm gì thế?"
"Mình ở nhà."
"Vậy à, mình có tìm cậu vài lần, chắc là hè cậu bận học lắm nhỉ."
"Ừm, có một chút." Trần Hạ Nam đặt quyển sách sang một bên rồi nằm xuống, "Đến giờ ngủ trưa rồi, mình chợp mắt một lát."
"À, ừ." Tri Hoa Dương Tử ngơ ngác, thấy Vũ Phương trèo lên giường rồi đứng chổng mông, cúi đầu nhìn Trần Hạ Nam, "Cậu có thôi đi không."
Ngày hôm sau, bốn người dắt nhau ra bệnh viện nằm ở trong nội thành khám sức khoẻ trước khi khai giảng. Trần Hạ Nam ngồi trên xe buýt nhìn bệnh viện lớn nhất thành phố đang hiện ra trước mắt, không chỉ lớn nhất thành phố còn là một trong năm bệnh viện lớn nhất toàn cầu. Điều đáng kinh ngạc là chuỗi bệnh viện này mới chỉ được thành lập trong khoảng vài năm đổ lại đây mà nhanh chóng chiếm được vị trí uy tín.
"Hạ Nam, cậu biết tin gì chưa?" Triệu Thu Ngọc nói.
"Tin gì?"
"Cả lớp cậu đang ầm ĩ lên đó."
"Ồ."
"Cậu không xem tin nhắn lớp chứ gì?"
"À."
"Bọn họ nói rằng giáo sư Bạch sẽ thay thế giảng viên cũ vừa xin nghỉ hưu sớm để đi trị bệnh, giáo sư sẽ đảm nhiệm lớp cậu môn Bệnh lý học đó!" Triệu Thu Ngọc hơi hờn giận vì thái độ lạnh nhạt của cô.
"Sao cơ?! Giáo sư Bạch á? Có phải vị giáo sư mà mình hay được nghe đến không?" Đáng tiếc thay người phản ứng lại là Vũ Phương, Tri Hoa Dương Tử cũng ngạc nhiên theo, nhìn thì có vẻ họ biết đó là người nào, ngoại trừ Trần Hạ Nam đang chìm đắm trong thế giới riêng.
"Còn giáo sư nào họ Bạch mà vừa nhắc tới khiến cả khoa Y đa khoa lao đao nữa. Chậc chậc, không biết đây là phúc hay nhọ nữa."
"Mình nghe nói giáo sư Bạch rất giàu, không những thế mà còn giỏi và nghiêm khắc nữa." Tri Hoa Dương Tử nhẹ giọng nói.
"Ôi trời ơi Dương Tử san, không chỉ rất giàu đâu, cậu đang đánh giá thấp giáo sư quá đó." Vũ Phương nói, "Giáo sư Bạch là chủ nhân của cả tập đoàn Bạch Thái Dương đó! Thử hỏi cậu đi đâu mà không nhìn thấy dấu vết của tập đoàn đó không?"
"Vậy sao? Hoá ra tin đồn là thật à."
Trần Hạ Nam nhướn cao mày, cô mấp máy môi, "Giáo sư Bạch..."
Cô đã từng nghe đến cái tên này ngay từ lúc bước vào trường, hình như Tây Cố Thành cũng đã từng nói qua. Giáo sư Bạch là bạn cùng tuổi với Tây Cố Thành, thế nhưng lại được công nhận chức danh sớm hơn cô hai năm, cụ thể là năm ba mươi tuổi đã trở thành giáo sư. Điều mà Trần Hạ Nam biết nữa là đối phương là một trong những giảng viên khó tính nhất trường, tỷ lệ đánh sinh viên trượt môn rất cao, chỉ có điều không như Tây Cố Thành chăm chỉ lên lớp, giáo sư Bạch là người bận rộn, thường xuyên phải đi công tác nên sẽ có giảng viên thay thế.
Cô không ngờ đến vị giáo sư này lại có bối cảnh phức tạp như thế. Tập đoàn Bạch Thái Dương không phải tập đoàn tầm thường mà đã có lịch sử hơn hai nghìn năm kể từ sự kiện X xảy ra, đó là tập đoàn đa ngành, mới ban đầu là về nông nghiệp và hoá dầu nhưng sau mở rộng thêm cả sắt thép và truyền thông, hiện tại họ còn vươn sang cả ngành y tế với chuỗi bệnh viện trải dài khắp thế giới và các nhà máy dược phẩm.
"Tồn tại được hơn hai nghìn năm, không biết tiền của họ nhiều đến mức nào nữa." Triệu Thu Ngọc lên tiếng cắt ngang suy nghĩ cô.
"Nghe nói tài sản của các thành viên trong tập đoàn không được công bố."
"Ồ, bây giờ cậu thử lên mạng tìm tài sản của chủ tịch Bạch Nhã Hy đi, chắc chắn sẽ không có thông tin chính xác mà chỉ toàn phỏng đại."
"Không phải nhiều đến mức không thể công bố đấy chứ." Tri Hoa Dương Tử tái mặt.
"Có thể lắm."
"Ôi, nói như vậy là Hạ Nam sắp được tiếp xúc với đại tỷ phú rồi, không biết xin tiền mua kem giáo sư có cho không nhỉ."
"Cậu đừng đùa thế chứ Vũ Phương."
"Nghe bình thường mà."
Xe buýt đỗ ở ngay trước cổng bệnh viện, Triệu Thu Ngọc lay người đang mơ màng kia, "Này, đến nơi rồi, mau đứng dậy đi."
"À ừ." Cô vội xách túi lên.
"Cậu căng thẳng sao? Ha ha, hoá ra thủ khoa khi gặp 'sát thủ trường học' cũng phải sợ."
Trần Hạ Nam chỉ mỉm cười, che giấu cảm xúc hỗn độn trong mình.
Cùng chung một học viện, liệu cô đã từng gặp vị giáo sư đó chưa nhỉ?
Bước vào trong bệnh viện, cô ngẩng đầu nhìn biểu tượng ở trên cả biểu tượng y tế, thể hiện rõ chủ nhân của bệnh viện này là ai, cô lẩm bẩm, "Bạch..."
Bỗng cô nhận ra, tập đoàn này quả thật luôn xoay quanh cuộc sống cô.
"Hạ Nam, lối này." Tri Hoa Dương Tử gọi.
"Thật là, dạo gần đây cậu làm sao thế? Cứ như biến thành một người khác vậy."
"Có lẽ học nhiều áp lực." Triệu Thu Ngọc nói đỡ.
"Có khi nào ở đây đụng phải giáo sư Bạch không nhỉ." Vũ Phương ngó nghiêng xung quanh.
"Cậu từng gặp giáo sư sao?"
"Không, nhưng thấy trên thời sự rồi mà, mấy cậu không phải Học viện Y sao? Lẽ ra phải gặp rồi chứ."
"Học viện Y có bao nhiêu cái toà, ai mà biết được giáo sư sẽ ở toà nào tầng nào."
"Hạ Nam thì sao?" Mọi ánh mắt lại đổ dồn về Trần Hạ Nam đang lơ đễnh quay đầu nhìn khắp nơi.
"Cậu tìm ai à?"
"Không, mấy cậu vừa nói gì thế?"
"Xì, cậu không thèm nghe tụi mình nói."
Cô chớp mắt, lại nói, "Mình từng thấy giáo sư chưa ấy hả? Mình chưa."
"Lạ nhỉ, giáo sư là người tàng hình sao, nổi tiếng như vậy mà chưa ai gặp."
"Đợi vào năm học là được mà, cậu tò mò về giáo sư thế không phải có ý đồ xin tiền mua kem đấy chứ."
"Quả nhiên Thu Ngọc hiểu mình nhất, mua."
"Đừng hôn mình, tránh ra!"
Nhìn ba người vui vẻ cười đùa, Trần Hạ Nam khẽ mỉm cười, cũng cố gắng tập trung vào câu chuyện mà mọi người đang nói.
Ban nãy Vũ Phương hỏi cô đang tìm ai, cô cũng rất muốn biết đáp án.
Trong lúc đợi kiểm tra, Trần Hạ Nam thấy có một đứa trẻ đang được mẹ bế oà khóc lớn, có lẽ con bé bị ốm nên khó chịu, trẻ nhỏ đâu có thể diễn tả nỗi đau và nhu cầu của chúng ngoài khóc. Cứ nhìn đứa bé đó khóc đến đỏ mặt, trái tim cô nhói đau, bản năng làm mẹ của cô thức tỉnh. Cô rất sợ thấy trẻ em khóc, không phải vì cô thấy ồn ào mà bởi vì tiếng khóc ré của chúng như kim đâm vào lồng ngực cô.
Bất giác cô nhớ về hình ảnh mơ hồ về một người phụ nữ cao ráo đang ôm một đứa bé khóc nhè, cô cố gắng tiến lại gần để nhìn rõ, nhưng sau đó cơn đau đầu dữ dội ập tới như bóp nghẹt cô.
"Hạ Nam, khi nào cậu lại làm người mẫu cho mình vẽ nhé." Giọng nói mơ hồ của Tri Hoa Dương Tử vọng vào tai cô, cô gượng cười và gật đầu, sau đó cùng đám bạn tới phòng khám. Cô bước đi, nhưng đầu vẫn ngoái lại nhìn đứa bé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top