Chương 18: Là mơ hay thực?

Ngày hôm sau Trần Hạ Nam rời khỏi ký túc xá, dự định hôm nay sẽ không thuê xe đạp công cộng mà ngồi xe điện tới giảng đường. Trường rộng là như vậy, bình thường sẽ thấy thích, nhưng tới khi có chuyện cần gấp mà không có xe thì sẽ thấy rất phiền, đó là lý do các giảng viên đa số đều tự sắm một chiếc riêng rồi lái vi vu trong sân như đường ngoài.

Cô vừa bước ra khỏi cổng liền bắt gặp Phùng Dĩ Tình, xem chừng hôm nay nàng cũng đứng đợi cô.

"Chị Nam." Nàng nhìn thấy cô thì nhoẻn cười.

"Sớm, Dĩ Tình." Cô mỉm cười đáp lại, mắt còn chẳng nhìn nàng mà ngó xem xe tới chưa, hình như chính bản thân Trần Hạ Nam không nhận ra cô rất kiêu ngạo, vì thế cô chẳng bao giờ chú ý tới những người mà cô không đánh giá cao, cô kẹt sỉ tới mức một cái ánh mắt cũng không muốn cho. Bởi vì xe chưa tới, vì vậy cả hai đứng cùng nhau, chợt cô nhớ đến chuyện ngày hôm qua, "Hôm qua em đã tới tìm chị à?"

"Dạ, em muốn tìm chị để hẹn khi nào lên thư viện kèm em học mà, sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi."

"Chuyện đó em nhắn tin là được mà."

"Nhưng em nghĩ khi mình muốn tìm ai đó giúp đỡ thì nên đến tận nơi tìm, như thế sẽ thể hiện sự tôn trọng họ hơn ạ."

"Cũng đúng nhỉ."

"Vậy cuối tuần chị rảnh không ạ?"

"Cuối tuần không được, trong tuần nhé. Xe điện tới rồi, chị phải lên lớp đây."

"Ơ, còn bữa sáng nữa ạ."

Cô cúi xuống, lúc này mới chú ý hộp thức ăn tinh xảo, bên trong có sandwich, củ quả cùng một hộp sữa, thế nhưng vào trời mùa đông cô chỉ thích ăn những đồ ăn mang hương vị ấm áp của phương Đông như bún phở, chứ không phải bánh mì tuy tiện lợi mà khô khốc, "Em đâu cần phải mỗi ngày làm bữa sáng cho chị, nên dành thời gian ngủ nướng một chút, khi nào chị làm đền em sau nhé."

"Không cần đâu ạ, nếu chị thấy không ngon thì có thể bảo em, em sẽ điều chỉnh cho hợp ạ."

"Em nấu ngon mà, chị nghĩ em nên làm đầu bếp."

"Chưa đến mức đó đâu ạ, hi hi." Nàng híp mắt cười vui vẻ, ngất ngây chỉ bởi một câu nói khách sáo của cô.

Trần Hạ Nam vẫy tay với đối phương rồi lên xe điện ngồi, nhưng mà lại không cầm theo hộp cơm của Phùng Dĩ Tình. Cô lục cặp, lấy chai nước trà từ trong cặp ra, dự tính lát nữa sẽ đưa cho Bạch Nhã Hy.

Vừa đến trường liền gặp Trương Nhiên và Tống Diêu đang đi chung, Tống Diêu nhìn thấy cô thì không có thái độ gì, chỉ có Trương Nhiên là hớn hở cười nói, "Hạ Nam, đi lẹ lên sắp vào lớp rồi."

"Ừ." Cô thở hắt một hơi rồi cười mỉm, cũng tăng nhanh bước chân để đuổi kịp cả hai.

Trên lớp, Bạch Nhã Hy vẫn như thường ngày tỏ ra lạnh nhạt, nàng cũng chẳng thèm nhìn Trần Hạ Nam dù chỉ là một cái liếc trừ lúc cô trả lời câu hỏi. Cô hơi bực bội về việc bị nàng ngó lơ, cứ như là đêm qua các cô đã có một cuộc tình nồng ấm và sáng hôm sau nàng phủ sạch mọi quan hệ, nói rằng chỉ là do men say và nàng sẽ không chịu trách nhiệm. Con người bảo thủ trong việc yêu đương như cô sẽ nổi điên lên mất nếu như nàng thật sự làm như vậy. Nàng ở trên bục giảng với lúc ở ngoài cứ như hai người khác nhau.

"Sắp có danh sách thực tập rồi đó, không biết mình sẽ đi viện nào nhỉ." Trương Nhiên ngồi học được một lúc là lại tìm đề tài để nói chuyện.

"Mình đoán chúng ta sẽ đến Bạch Tâm." Tống Diêu đáp, tiếp tục tô màu cho bức tranh của mình, sinh viên xuất sắc thì cũng sẽ làm việc riêng trong giờ thôi.

"Vì sao cậu lại nghĩ thế?"

"Giáo sư Bạch chắc chắn sẽ chọn những người có thành tích tốt tới bệnh viện của giáo sư, lý do giáo sư làm giảng viên là để đi tìm nhân tài đó. Nếu cậu biểu hiện tốt thì có thể khi ra trường sẽ được bên bệnh viện Bạch Tâm tuyển dụng." Nói xong cô lại nhìn về phía Trần Hạ Nam, "Các công ty lớn đều như vậy, họ không chỉ tranh nhau về doanh thu mà còn nhân sự, họ sẵn sàng trả lương cao ngất ngưởng cho một nhân tài rảnh rỗi, làm việc chưa nổi bốn tiếng hơn là để nhân tài làm ở bên đối thủ. Đợi khi số nhân tài được xem là kém thông minh hơn thiên tài khác đến tuổi, họ sẽ tìm cách cắt giảm nhân sự, không có tình nghĩa nào cả, từng người sẽ bị đuổi thẳng cổ."

"Cậu đang nói gì vậy?" Trương Nhiên ngơ ngác.

"Tóm lại thì giáo sư Bạch tới đây là để tìm kiếm nhân tài, nếu như cô nhìn trúng ai đó, biểu hiện đầu tiên sẽ là có tên trong danh sách thực tập ở bệnh viện đó."

"Ôi, vậy lẽ nào mình không được đi cùng các cậu sao? Mình không muốn tách riêng."

"Thành tích cậu rất tốt mà."

"Nhưng kỳ trước mình phải thi lại tận ba môn, kỳ này có khi còn tệ nữa."

"Có sao đâu, ít nhất cậu thi lại điểm rất cao, vả lại không có môn học lại, có người còn phải học lại năm môn kìa."

"Thuỳ Chi sao? Hi hi."

"Nghe người ta gặp nạn cậu vui nhỉ."

"Vui chứ, đáng đời cậu ta." Trương Nhiên quay sang nhìn Trần Hạ Nam đang nghiêm túc học, "Cậu thì chắc chắn sẽ được tới chỗ giáo sư, nói không chừng cậu còn chưa thi nội trú đã được mời rồi."

"Chưa chắc, bài thi giữa kỳ của mình rất kém."

"Kém chỗ nào? Tất cả đều qua môn mà."

"Nhưng chỉ có bảy mươi điểm thôi."

"Hạ Nam, cậu là sinh viên y, bảy mươi điểm của chúng ta có ý nghĩa rất lớn đó. Lúc đó tâm lý cậu không ổn định, đợi thi học kỳ sẽ kéo lại điểm thôi."

"Dù gì mình cũng sẽ học cải thiện điểm."

"Đóng hết sách vở vào, chúng ta sẽ có bài kiểm tra đột xuất do có người nói chuyện riêng trong giờ." Đột nhiên giọng của Bạch Nhã Hy lớn hơn bình thường, chen ngang vào cuộc hội thoại của các cô, cả ba rụt cổ lại. Màn hình điện tử chiếu đề kiểm tra đột ngột xuất hiện trước mặt làm Trương Nhiên giật mình.

"Hả?!" Cả giảng đường cùng đồng thanh.

"Tại cậu đó Trương Nhiên."

"Có phải mỗi riêng mình nói đâu..."

Tan học, mọi người lũ lượt rời khỏi giảng đường, chỉ có Trần Hạ Nam chạy về phía Bạch Nhã Hy.

"Có chuyện gì sao?"

Cô đặt cốc nước xuống trước mặt nàng, hứ một tiếng rồi xoay người rời đi.

"Cậu nói gì với giáo sư thế?"

"Công việc trợ giảng thôi mà."

"Cậu giỏi thật đó, giảng viên khó tính của trường mình đều bị cậu thu phục. Ài, giá như mà mình cũng học giỏi như cậu để ai gặp cũng cười."

"Giáo sư Bạch đâu có cười khi gặp mình."

"Nhưng chỉ có cậu là tiếp xúc với giáo sư gần nhất, tụi này bình thường thấy đều sợ đến bất động."

"Cậu cứ làm như giáo sư sẽ ăn thịt tụi mình vậy."

"Đôi khi mình nghĩ giáo sư giống mấy bộ phim kinh dị mình từng xem, tỏ ra tốt bụng rồi dụ dỗ mình, bắt cóc mình về để đem làm xác thí nghiệm. Cho mình uống thuốc mê, trói mình lại, đợi mình tỉnh thì trực tiếp mổ bụng mà không dùng thuốc tê, cho mình nhìn thấy ruột của chính mình bị lôi ra tẩy rửa. Mình thì sợ hãi tới la toáng lên còn giáo sư thì cười ha ha."

"Ghê quá đó, mình cấm cậu nói mấy chuyện này với mình nữa." Cô cảm thấy Trương Nhiên nên vào khoa thần kinh khám. Bạch Nhã Hy tuy xấu tính thật nhưng nàng không phải bệnh nhân tâm thần, có sở thích quái dị, tư tưởng lệch lạc tới mức đó.

"Hơ, khoa pháp y nghe mấy thứ này suốt."

"Cậu đoán xem vì sao mình không vào khoa đó?"

Trong tiết học tới Tống Diêu lại không ngồi cùng hai cô mà ở nhóm khác, Hoàng Thuỳ Chi đột nhiên ngồi phịch xuống bên cạnh cô rồi đuổi cậu bạn thường ngồi cùng đi chỗ khác. Tống Diêu nhíu mày, nhìn đối phương bằng ánh mắt dò xét.

"Cậu và Hạ Nam đang có xích mích sao?"

"Trông tôi và Hạ Nam có gì để xích mích à." Tống Diêu lạnh nhạt đáp.

"Mình biết cậu không thích Hạ Nam."

"Nếu cô muốn dùng chiêu khiêu khích tôi để ly gián chúng tôi thì xin lỗi, vô ích thôi. Tôi và Hạ Nam không phải bạn thân, nhưng cũng không có lý do gì để chúng tôi bất hoà với nhau cả."

"Mình biết mẹ cậu."

"Cô vừa nói cái gì?" Cô ngẩn người.

"Mình biết mẹ cậu là ai rồi Tống Diêu ạ, chẳng trách vì sao cậu luôn có lối sống cứng nhắc đến thế nhỉ, con gái độc nhất của Thứ trưởng Bộ An Ninh, thượng tướng Tống Nhất Ngọc. Nghe nói mẹ cậu đang được Tổng Bộ cân nhắc bổ nhiệm làm tân bộ trưởng sau khi bộ trưởng hiện tại nghỉ hưu, vì thế yêu cầu đối với con gái duy nhất rất khắt khe, cũng quản lý đời tư của cậu rất chặt, không cho phép cậu có một tin đồn xấu nào."

"Nói ra tên tuổi mẹ tôi rồi thì sao?"

"Vậy mẹ cậu chưa từng thể hiện nỗi thất vọng khi con gái mình cứ mãi đứng sau một cô gái xuất thân tầm thường, từ nhỏ chẳng được hưởng giáo dục cao cấp như cậu sao? Mình không tin là chưa."

Cô chau mày, "Thuỳ Chi, việc cô nói chẳng có nghĩa gì với tôi cả. Nếu biết bản thân năng lực thua kém người nào đó thì nên cố gắng hơn thay vì tìm đồng minh để lôi kéo người đó xuống, đó không phải là lối đi của quân tử, đó là hèn hạ. Cô cũng thế thôi, tôi chẳng biết Hạ Nam với cô từng có xích mích gì hay không mà cô ghét cậu ấy đến thế, nhưng tôi sẽ không đi khắp nơi nói xấu cậu ấy đâu, tôi sẽ dành thời gian đó để vượt qua Hạ Nam."

"Tuỳ cậu thôi, cậu cứ nói triết lý truyền cảm hứng sâu sắc đi, rồi sẽ có lúc cậu thấy đạo lý chẳng có ích gì đâu, thứ người ta quan tâm là lợi lộc cơ mà. Nếu nói đạo lý có thể khiến thế giới này tốt đẹp hơn thì đã chẳng có người xấu." Hoàng Thuỳ Chi híp mắt cười đầy khiêu khích, ghé sát vào tai Tống Diêu, "Cậu biết chỉ cần cậu kín kẽ một chút, không đến mức đuổi cậu ta khỏi đây thì cũng có thể khiến cậu ta phân tâm đến không học hành được gì mà."

"Cô —"

"Vào lớp rồi, mình về chỗ đây." Đối phương bật cười ha hả rồi trở về chỗ ngồi.

Tống Diêu nhíu mày đầy khó chịu, nhưng đối phương chẳng hề bận tâm mà cười đùa cùng nhóm bạn. Cô ngoảnh đầu nhìn về phía Trần Hạ Nam đang chú tâm nghe giảng, cô nhìn thật lâu rồi lắc đầu.

"Mình thế mà lại bị cậu ta thuyết phục rồi."

"Cậu nói gì?" Cậu bạn bên cạnh quay sang hỏi.

"Không có gì, học đi."

Tan học, Trần Hạ Nam không như bạn cùng lớp vội vàng chạy ra nhà ăn mà lại tìm giảng viên để thắc mắc, đối phương cũng nhiệt tình giải đáp cho cô. Trương Nhiên như thường lệ sẽ đứng ở cửa đợi, có lúc ngẫu hứng thì sẽ nghe cùng cô.

"Ủa, cậu chưa đi ăn sao Hạt Tiêu?"

Tống Diêu nhìn chằm chằm Trần Hạ Nam cùng giảng viên cười đùa, "Chẳng trách vì sao thành tích Hạ Nam tốt như vậy, cứ có cơ hội là cậu ấy sẽ học."

"Ừ, mình tin Hạ Nam sẽ trở thành giáo sư Bạch thứ hai. Sau này giáo sư y học Trần Hạ Nam sẽ nổi danh khắp thế giới." Trương Nhiên cười hớn hở như người trong câu chuyện là mình.

"Đó là lý do mình luôn thua cậu ấy." Cô lẩm bẩm.

"Hả? Cậu nói nhỏ quá mình không nghe thấy."

"Mình đi ăn trước đây."

"Không đi cùng tụi này sao?"

"Có hẹn với bạn rồi, chiều gặp sau."

Trương Nhiên dõi mắt theo bóng lưng Tống Diêu, theo ấn tượng của cô thì Tống Diêu rất cô đơn, bạn xã giao thì nhiều nhưng đối phương hình như chẳng có lấy nổi một người bạn thân. Lý do cũng đơn giản, khi mọi người đang hào hứng bàn chuyện đi chơi thì cô ấy sẽ luôn là người nói phải về nhà đúng giờ, dù là cuối tuần muốn đi chơi cũng phải hỏi ý kiến gia đình, nếu được phép thì mới đi. Hiểu thì còn dễ, không hiểu lại tưởng cô ấy cố ý tránh né, không thích đi chơi cùng.

"Đi thôi, cậu nhìn gì thế?" Lúc này Trần Hạ Nam từ lớp học đi ra, thấy Trương Nhiên đang thất thần.

"Sao cậu vẫn dùng điện thoại thế Hạ Nam? Mình chỉ dùng điện thoại để chơi điện tử vì tiện hơn chơi bằng màn hình ảo thôi." Cô nhìn Trần Hạ Nam cứ cúi đầu bấm điện thoại, thỉnh thoảng còn tủm tỉm, nhìn thì đáng nghi nhưng thực chất đối phương đang nhắn tin với em trai.

"Tại vì mình không chơi điện tử."

"Cậu nhàm chán nhỉ, thế bình thường không có gì làm thì cậu làm gì? Đừng nói với mình là cậu sẽ học hay đọc sách."

"Khi đó mình sẽ tập thể dục, đi dạo hoặc là làm ít đồ ăn nhẹ cho mấy ngày sau."

"Đôi khi mình nghĩ cậu là tiểu thư gia tộc nào đó giả nghèo đấy."

"Mình cũng ước giống cậu." Cô nở nụ cười, "Nếu mình giàu có rồi sẽ không ai bắt nạt mình nữa."

"Có ai dám bắt nạt cậu sao? Thuỳ Chi?" Trương Nhiên nhăn mày, nhìn như chuẩn bị đi đánh nhau.

"Không đời nào mà mình để cậu ta bắt nạt mình."

"Hai cậu từng có xích mích gì mà chưa làm lành sao? Có phải trước đây cậu ta thích ai nhưng đáng tiếc người ta lại thích cậu không? Hay là... Cậu ta từng thích cậu nhưng cậu từ chối phũ phàng quá nhé. Ha ha, trẻ con thì hay vậy, chúng hay bắt nạt những người mà chúng quan tâm."

Cô cốc nhẹ trán Trương Nhiên, "Không, tụi mình từng học chung trường cấp hai, cấp ba thì chung lớp."

"Thật sao? Sao mình chưa nghe cậu nói?"

"Có gì đâu mà nói, tự dưng nói mình và cậu ta cùng lớp chẳng phải quá kỳ sao."

"Vậy hồi đó xảy ra chuyện gì rồi hả?"

Trần Hạ Nam nhướn mày, cô suy nghĩ hồi lâu rồi mỉm cười, "Chuyện đã qua lâu rồi mình không nhớ rõ nữa, kệ đi. Giờ thì đi mau kẻo hết đồ ăn."

"Phải nhỉ, mấy giờ rồi?" Cô hốt hoảng nhìn đồng hồ rồi kéo Trần Hạ Nam chạy cùng.

Đến chiều tối, Trần Hạ Nam sau khi hoàn thành mọi tiết học trong ngày liền đi tới văn phòng của Bạch Nhã Hy, cô thấy có ánh đèn ở bên trong hắt ra, chứng tỏ nàng đang ở đây, tim cô đập thình thịch. Cô mím môi, hít thở sâu một hơi rồi gõ cửa.

"Vào đi."

Cô ló đầu vào trong rồi mới bước vào, thấy trên bàn lại một chồng sách chất thành núi, cứ ôm đống sách này nhiều có ngày cô sẽ thành vận đông viên cử tạ.

"Giáo sư đã uống trà em pha chưa?"

Bạch Nhã Hy ngẩng lên nhìn cô, "Em không nói không năng gì, tự dưng đưa cho tôi làm tôi tưởng thuốc độc nên vứt rồi."

"Vứt rồi? Em định đòi lại cái bình nước mà."

"Em kẹt sỉ nhỉ, cái bình nước cũng đòi."

"Vâng, em đâu có tiền như ai đó mà tiêu hoang. Có tiền rồi em còn làm nô lệ cho giáo sư sao?"

Nàng phì cười, lấy bình nước đã được rửa sạch đặt lên bàn, "Càng ngày em càng hỗn nhỉ."

"Giáo sư không thích sao?"

"Thích thì sao mà không thích thì sao?"

"Thích thì em không làm nữa."

Nàng chống cằm, đôi mắt xám bạc thâm ý nhìn cô, "Thích, nên sau này em hãy lễ phép hơn nhé."

"..." Cô cảm thấy bị nàng bỡn cợt.

"Em có vẻ thân với cô bạn cùng bàn nhỉ."

"Trương Nhiên sao?"

"Ừm."

"Cậu ấy vui tính mà, chơi cùng cậu ấy rất vui."

"Vậy có thể mời cô ấy gia nhập nhóm."

"Trương Nhiên trong nhóm Tống Diêu rồi."

"Phải giành đi."

"Không được, như thế Tống Diêu sẽ giận em." Cô phủi tay sau khi dọn xong chồng sách, "Mà này."

"Em gọi ai?"

Trần Hạ Nam đi tới bên cạnh nàng, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, "Em có một yêu cầu."

"Em nói thử xem."

"Em muốn giáo sư làm giáo viên hướng dẫn của em." Cô đấm bóp chân nàng.

"Ồ, đổi lại tôi được gì?"

"Giáo sư có được em."

"Em có phải cô gái tối hôm đó không đấy?"

"Thế giáo sư trên giảng đường có phải người đã ép em ăn mặc hở hang hôm đó không?"

Bạch Nhã Hy nhướn mày, nàng cong khoé môi, "Hay là tối nay em sang nhà tôi đi, không đợi cuối tuần nữa, rồi tôi sẽ suy xét yêu cầu của em."

"Không, ai lại tự chui vào hang cọp."

"Tôi hứa không làm gì."

"Nghe chẳng đáng tin chút nào."

Nàng nghiêng người, vòng tay ôm lấy eo cô, "Vì sao em lại do dự? Tôi lớn lên xinh đẹp động lòng người, lại thông minh, tiền không thiếu, lẽ ra mà nói ngủ với tôi em không thiệt mà còn lãi."

Trần Hạ Nam sửng sốt trước thái độ tự tin đến tự mãn này, "Em không thích ngủ với một người chỉ biết trao đổi lợi ích."

"Ồ, thế em thích người như nào?"

"Thích người yêu em và em cũng yêu người đó. Nếu như thế em sẽ tự chủ động."

"Đó vẫn là trao đổi lợi ích."

"Lợi ích thế nào?"

"Lợi ích về cảm xúc. Tình dục là nghệ thuật khi hai bên cùng tình nguyện và cùng sung sướng, em làm tình với người yêu là để thoả mãn cảm xúc của mình, đó là trao đổi lợi ích tinh thần, còn hiện tại giữa chúng ta là trao đổi về vật chất, thế thôi."

"Ừm..." Cô chần chừ, nhưng nhanh chóng lắc đầu, "Giáo sư đừng nói nhăng cuội, em biết giáo sư rất biết cách ăn nói, có thể dùng ngôn từ thao túng người khác, lẽ ra em nên biết điều này sớm hơn."

"Rồi sao? Em là tình nhân của tôi mà còn bày đặt thanh cao giữ thân như tượng chùa, còn tôi thì cứ phải trơ mắt nhìn em mà không được chạm vào là làm sao? Em có bất công với tôi quá không?"

"Đợi một lúc nào đó em sẵn sàng được không..."

"Không, thế thì đến mùa xuân năm nào?"

"Cuối tuần này." Cô lí nhí.

"Em chắc chưa?"

"Vâng."

"Đến lúc đó em không được đổi ý đâu, nếu em dám thất hứa tôi sẽ có biện pháp riêng."

"Trông em không đáng tin thế sao?"

Nàng nhìn gương mặt thấp thỏm, môi cô mím chặt lại, mắt thì rưng rưng như oan ức lắm, cổ còn rụt lại, "Không đáng tin."

"Không tin thì thôi."

"Giờ em còn hờn lại tôi? Em ở nhà chắc được nuông chiều lắm nhỉ."

Trần Hạ Nam ngẩn người, Bạch Nhã Hy nói mới làm cô nhận thức ra, tính cách cô thật sự thay đổi rất lớn, cô ngày càng lạnh nhạt và vô cảm với mối quan hệ xung quanh, nhưng lại trở nên trẻ con với tiền bối, nhất là với nàng. Và đôi khi, cô cảm thấy đau lòng vì một sự kiện gì đó mà cô không biết.

"Sao thế?"

"Giáo sư có ghét em không?"

"Ghét em còn để em làm tình nhân?"

Cô bặm môi, "Giáo sư này, liệu có trường hợp nào sẽ gây ra hiện tượng mất ký ức mà không phải do tổn thương về não?"

"Em không phải sinh viên y sao? Tự trả lời đi."

"Em không biết nên mới hỏi giáo sư."

"Hôn tôi đi rồi tôi sẽ suy nghĩ câu hỏi này."

Cô tròn mắt nhìn nàng, Bạch Nhã Hy bĩu môi, "Hôn còn không dám nói gì lên giường."

"Nhưng em phải đảm bảo nếu em hôn giáo sư xong sẽ có đáp án."

"Kiên nhẫn của tôi có hạn."

"Đây, đây." Trần Hạ Nam cuống quýt, cô vội cúi xuống hôn phớt cánh môi thơm của nàng rồi thẹn thùng lùi ra sau, nào ngờ nàng ấn gáy cô xuống rồi đặt một nụ hôn mạnh bạo hơn.

"Đợi —" Trần Hạ Nam theo bản năng mở miệng lên tiếng, lại thành cơ hội cho Bạch Nhã Hy tuồn lưỡi vào trong, lưỡi nàng chạm vào đầu lưỡi đang rụt lại muốn tìm chỗ trốn kia, kích thích nó liên tục cho đến khi nó chịu đáp lại mình.

Tiếng thở dốc cùng da môi cọ xát vọng cả căn phòng, Trần Hạ Nam thấy người mình có cảm xúc lạ lẫm, đó là biểu hiện động tình ở nữ giới, tâm trí cô ngày càng trống rỗng đến cô sắp không kiểm soát nổi cơ thể, nước dãi chảy ra từ khoé miệng khiến cô xấu hổ, cô nghe mẹ nói cô khi ngủ sẽ có thói chảy dãi từ bé đến giờ vẫn chưa sửa. Cô muốn đẩy nàng ra nhưng nàng càng giữ chặt cô hơn.

Trần Hạ Nam chẳng hiểu sao Bạch Nhã Hy nhìn gầy gò hơn mình mà lại khoẻ đến thế, cuối cùng cô cạn sức, không giãy giụa nữa mà bất lực cùng nàng chìm đắm trong nụ hôn này. Đôi mắt cô hơi hé mở, nhìn hàng mi trắng đẹp đẽ kia đang khép chặt.

Bỗng nhiên cô nhìn thấy ảo giác, rằng cô đang cùng Bạch Nhã Hy đắm đuối hôn nhau trong rừng sâu, quần áo cô xộc xệch nhưng cô lại không biết kéo chúng lên mà ngược lại, cô còn cố khoe mẽ cơ thể của mình ra.

Giật mình vì cảnh tưởng trước mắt, Trần Hạ Nam như được nạp đầy năng lượng, cô vội đẩy nàng ra rồi hốt hoảng nhìn xung quanh, phát hiện khung cảnh nóng bỏng ban nãy chỉ là tưởng tượng.

Duy chỉ Bạch Nhã Hy hoang mang, nàng rút tờ giấy ra rồi lau khoé miệng giúp cô, "Xin lỗi, tôi không kiểm soát được bản thân."

Rõ ràng Trần Hạ Nam không quan tâm đến việc nàng đến hôn mình bao lâu nên cô không tỏ thái độ gì, "Thế câu trả lời của em là?"

Nàng mỉm cười bất lực, "Trước đó em phải nói rõ với tôi tình hình bệnh nhân, có tiền sử động kinh không? Có ai chứng kiến và xác nhận rằng sự kiện bị lãng quên đó có thật không? Nhận thức có bình thường, não bộ có bị tổn thương và có gặp khó khăn khi cử động hay giao tiếp không?"

"Không có, cũng không có ai chứng kiến."

"Độ tuổi?"

"Còn rất trẻ, chừng mười tám đến hai mươi."

"Có uống rượu bia hay chất cấm không?"

"Điều đó càng không."

"Vậy sao xác định được đó là mất trí nhớ hay do bệnh nhân hoang tưởng?"

"Em chắn chắn là mất trí nhớ."

"Đó là em sao?" Nàng nheo mắt.

"Không phải." Cô nhanh nhảu đáp.

"Độ tuổi còn rất trẻ, không bị tổn thương, vậy có thể là quên phân ly, nhưng tốt hơn là tới bệnh viện và khám trực tiếp. Em có chắc là không tổn thương chứ, em đã thực hiện kỹ thuật xét nghiệm chưa?"

"Em đã đi khám rồi mà... Không phải em!"

Nàng mất kiên nhẫn tặc lưỡi một cái, "Nếu em muốn chẩn đoán được đúng bệnh thì em phải trung thực với bác sĩ, nguyên tắc cơ bản mà em cũng không biết sao?"

"Nhưng mà, em cũng không biết nói sao nữa."

"Cứ nói những gì em biết đi."

Trần Hạ Nam cắn môi, đem mọi chuyện kể cho nàng nghe, "Khi trở về, mọi người ai cũng nói em như biến thành người khác vậy."

Bạch Nhã Hy xoa cằm, "Có thể cơn động đất đã khiến em gặp sang chấn, nhưng cũng có thể em đã bị hoảng loạn dẫn đến hôn mê, sau đó sự kiện mà em nghĩ có thật chỉ là giấc mơ, bởi vì em bất tỉnh sau cơn động đất cho đến khi bị đánh thức mà."

"Em không nghĩ đó chỉ là giấc mơ..."

"Đôi khi giấc mơ chân thực đến khi ta tỉnh lại cũng không thể phân biệt được thế giới thật, vậy em cho tôi một lời giải thích hợp lý khi em hôn mê thì em sẽ làm gì? Đứng dậy đi rừng một vòng rồi quay lại chỗ cũ và hôn mê tiếp cho đến khi có người tìm được sao? Nghe giống mộng du hơn đấy."

"Thấy chưa, giáo sư cũng không tin em, đó là lý do em không muốn kể cho ai." Cô hờn dỗi, nhéo tay nàng một cái như con mèo xấu tính đánh người, nhưng sẽ không bao giờ giương móng vuốt để làm thương người khác.

"Ôi, con bé dở hơi này." Nàng thở dài, "Nếu không xét tình tiết kia thì em có triệu chứng quên cục bộ, có thể dùng trị liệu tâm lý và phương pháp thôi miên, nhưng mà quên đi, em có thể quên được cái gì trong lúc hôn mê cơ chứ."

"Em rất ghét giáo sư nhé."

"Còn tôi nghĩ em có hội chứng ký ức giả đấy, ngày mai tôi đưa em đi khám nhé?"

"Không muốn, em về đây." Cô bực bội trèo từ người Bạch Nhã Hy xuống.

"Đừng giả mất ký ức vào cuối tuần là được."

"Biết rồi!" Cô trừng mắt, thẳng thừng rời đi, may mà cửa thuộc dạng cửa kéo tự động nếu không cô sẽ đóng sầm cửa đến rung cả tường.

"Mồm mép cứng như thế, không biết lúc ngoan ngoãn nghe lời rồi sẽ ra sao." Nàng nhìn bình nước trên bàn, tay vuốt nhẹ thân bình lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top