Chương 17: Mối quan hệ tam giác
Rời khỏi toà lâu đài ảm đạm trên đồi cao đang chìm trong mây mù để trở lại thành phố ồn ào, Trần Hạ Nam được một phen thở phào nhẹ nhõm.
"Em cứ tưởng chị là thư ký thì phải sống cùng với giáo sư chứ ạ, để có việc gì chị cũng kịp thời có mặt." Cô nói với Yến Thế Huân bên cạnh.
"À, thực ra thì chủ tịch không thích có người sống ở đó cùng mình đâu, em ở đó chắc cũng chỉ thấy người máy thôi nhỉ." Nàng nhướn mày.
"Vì sao ạ?"
"Có lẽ do chủ tịch là người hướng nội hoàn toàn, ý chị là có nhiều người hướng nội nhưng thỉnh thoảng họ vẫn cần tiếp xúc với người khác như bạn bè, người thân và không dễ cạn năng lượng, thậm chí nhiều người hướng nội có tài ăn nói mà. Nhưng chủ tịch thì khác, việc gặp gỡ người khác dù là người thân cũng khiến chủ tịch cảm thấy mệt mỏi rồi. Có những lúc chủ tịch huỷ tất cả các lịch hẹn, tự giam mình trong phòng và điều hành công ty qua mạng suốt cả một tháng trời, không gặp gỡ ai cũng chẳng sao cả."
"Ồ, vậy hẳn ước mơ của giáo sư là toàn bộ nhân loại biến mất để giáo sư được yên tĩnh nhỉ." Cô hóm hỉnh nói đùa, trong lại có suy nghĩ khác. Trần Hạ Nam cũng từng tiếp xúc nhiều doanh nhân, tất nhiên sẽ có người hướng nội, nhưng chưa tới mức như nàng, có lẽ là do tài năng và vị thế của nàng cho phép nàng cách biệt với thế giới lâu như vậy? Hay là ngược lại?
Yến Thế Huân bật cười, "Có thể đấy, vì thế khi chủ tịch chủ động mời em tới nhà và quyết định coi em là một phần của cuộc sống chị đã rất bất ngờ. Một người hướng nội chịu chia sẻ không gian riêng tư cho một ai khác thì chắc hẳn người đó có ý nghĩa với họ lắm."
"Nghe như quản gia ngạc nhiên khi thấy vị tổng tài nào đó mỉm cười sau nhiều năm mà em thường đọc trong truyện ấy nhỉ. Chị bây giờ còn phải lo việc yêu đương cho bà chủ mình à?"
"Ha ha, em có khiếu hài hước đó."
"Nhưng điều chị nói thế là sao?"
"Ý em là sao?"
"Chưa có tình nhân nào của giáo sư được đặt chân vào ngôi nhà đó ạ?"
Cặp lông mày của Yến Thế Huân nhướn cao lên đầy bất ngờ, nàng trố mắt nhìn cô một cái rồi lại nhìn về phía trước, "Ai bảo với em chủ tịch có tình nhân?"
"Không phải ạ? Giáo sư giàu đến thế mà, có cũng là chuyện thường tình."
"Ôi trời em cứ làm như người giàu là những sinh vật luôn đến mùa phối giống vậy. Ừm, đúng là không ít người sống như thế, nhưng chủ tịch không phải họ, và trường hợp chủ tịch không mới mẻ."
"Phải nhỉ, nhu cầu của mỗi người khác nhau vì còn tuỳ thuộc vào thể chất, vậy vì sao giáo sư lại chọn em?" Cô nhăn mày.
"Chuyện đó chị không biết." Nàng nhún vai, "Có lẽ vì em đặc biệt chăng?"
"Đặc biệt?"
"Em thích được nghe nịnh sao, còn bắt chị nói ra."
"Xì, chị không bịa ra được chứ gì."
Yến Thế Huân cười nhạt, thấy cô buồn chán ngoảnh đầu ra cửa sổ, nàng hắng nhẹ giọng rồi nói, "Em rất thông minh, chị tin chủ tịch đã nhìn thấy được tài năng của em và từ đó bị thu hút bởi điểm đó. Người có kiến thức uyên bác luôn có sức hút mà."
"Đứng trước mặt giáo sư em có khác gì đang múa rìu qua mắt thợ đâu."
"Điều đó dễ hiểu thôi, giống như mặt trăng sắp đầy tháng, và em là mảnh sáng còn lại để giúp mặt trăng trở nên hoàn hảo."
"Chị giỏi ăn nói quá nhỉ."
"Chị sẽ xem đó là lời khen."
"Vậy còn, vị hôn phu thì sao?"
Yến Thế Huân chớp chớp mắt, nàng chậm rãi quay sang nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.
"Anh ta không có ý kiến gì về đời tư giáo sư ạ?"
"Ai cơ?"
"..."
Xe đỗ ở trước một nhà hàng mang phong cách Nhật, Yến Thế Huân dẫn cô vào phòng riêng rồi nhanh chóng rời đi như một ngọn gió. Trần Hạ Nam do dự đứng ở tấm bình phong có hình chim hạc.
"Vào đi, còn đợi tôi mời em sao?" Nàng đột nhiên lên tiếng làm cô giật mình, Trần Hạ Nam như rùa bò vào bên trong.
"Vì sao trước đây tôi không nhận ra em không những là con khỉ mà còn là con rùa nữa nhỉ?"
"Vậy giáo sư đã hối hận chưa?"
"Còn xa lắm."
Cô dẩu môi, kéo ghế bực bội ngồi trước mặt nàng. Bạch Nhã Hy quan sát cô từ trên xuống dưới rồi nói, "Ăn xong tôi đưa em mua quần áo nhé? Quần của em đã sờn màu rồi."
"Vì sao giáo sư lại chọn em?"
"Em buồn cười nhỉ, tôi đang nói một chuyện em lại nhảy độp sang chuyện khác là sao?"
"Giáo sư ghét thói quen này của em sao?"
"Không, rất thích." Nàng thản nhiên đáp.
"Vậy thì mau trả lời em đi."
"Em đang ra lệnh tôi?"
"Phải."
Bạch Nhã Hy thở dài, sau đó lại cong khoé môi, nhún vai rồi nói, "Tại em đang nợ tiền tôi."
Trông bộ dạng trêu chọc của nàng, cô rất muốn lao lên đánh nàng một cái.
"Em sẽ tự kiếm tiền rồi trả dần."
"Nghe đã thấy vô vọng, kiếm tiền dễ dàng như em nói thì ngân hàng đã chẳng xuất hiện trên cõi đời này."
"Nếu thành công thì sao?"
"Thì em đã không ngồi đây và chịu cảnh hiện tại."
"Mặt dày là điểm mạnh của thương nhân sao?"
"Chính xác."
Trần Hạ Nam cạn lời, quả nhiên cô vẫn không nên cãi nhau với nàng.
"Em chẳng có ưu điểm nào cả, em là sinh viên bận học, gia cảnh bình thường, không hiểu nghi lễ quý tộc, không biết mặc quần áo đẹp, quan trọng là không biết cách làm giáo sư hài lòng." Tuy nghĩ thế nhưng vì tính trẻ con háo thắng với nàng, cô vẫn cố gắng nói thêm vài câu.
"Em mang đặc điểm của xử nữ mới bước ra đời, tôi rất thích." Nàng mỉm cười đầy châm chọc.
"Bên cạnh con người ngốc nghếch đã không biết làm mình vui mà còn phải tốn mớ tiền cho cô ta thì có gì thú vị chứ?"
"Chà, ý em là tôi ngốc?"
"Lãng phí thời gian và tiền bạc vào em thì giáo sư đúng là ngốc thật."
"Em biết đó, tôi đúng là kẻ ngờ nghệch chỉ được cái xinh đẹp, giàu có với vô số chứng chỉ kinh tế cùng danh hiệu một trong những tiến sĩ y học trẻ tuổi của nhân loại thôi, rất hợp với đứa ngốc như em."
"..."
Đúng lúc này món ăn được đem tới để chữa ngượng giúp cô, Trần Hạ Nam nhân cơ hội này bắt đầu suy nghĩ cách phản bác nàng.
"Hạ Nam, hay là em tự lập nhóm nghiên cứu đi."
"Tự lập nhóm?"
"Tôi nghĩ rồi, con khỉ của tôi vì sao phải đi chen chúc với người ta chứ, nói không chừng phút chót công lao sẽ vào tay người khác chứ không phải em."
"Không đến mức đó đâu ạ... Này, ai là con khỉ của giáo sư chứ?"
"Tôi tin em làm được."
"Nhưng việc nghiên cứu tiêu tốn tiền bạc và thời gian lắm ạ, em thấy giáo sư khi đó nói đúng, em nên nghiêm túc với tác phẩm của mình chứ không chỉ bởi vì muốn làm đẹp học bạ."
"Đó là lý do tôi khuyên em nên nghiên cứu, tôi tin tưởng em." Nàng nhướn mày.
"Nhưng —"
"Về chuyện tiền bạc, em đừng bao giờ lo lắng điều đó với tôi, cái quan trọng là thời gian của em. Kỳ sau em đi lâm sàng, đó là thời cơ của em đó."
"Thời cơ của em? Vì sao ạ?"
"Em sẽ tiếp xúc được với nhiều bác sĩ hơn, và biết đâu họ hoặc bệnh nhân sẽ là niềm cảm hứng cho đề tài nghiên cứu của em."
"Vì sao lại đối xử tốt với em?"
Câu hỏi đột ngột của cô khiến nàng thoáng ngẩn ra vì chưa kịp phản ứng, Trần Hạ Nam quả có thói quen thích chuyển đề tài. Đợi lúc nàng há miệng chuẩn bị nói thì cô nói tiếp, "Đừng có nói mấy câu như vì em là con khỉ của giáo sư."
"Không, tôi định nói em cảm thấy như thế mà là đối xử tốt sao? Hay do tôi quá tốt bụng nhỉ."
"Em rút lại lời nói, vì sao giáo sư lại đối xử với em tệ bạc như thế?"
Bạch Nhã Hy cười mỉm, "Vì sao ư?"
"Giáo sư định trả lời câu hỏi này sao?"
"Ừ, em có muốn nghe không?"
Trần Hạ Nam do dự, song cũng gật đầu, cô không hiểu rất nhiều chuyện, Bạch Nhã Hy trước đây dịu dàng như thế, vì sao bỗng chốc lại thay đổi, chuyển sang nhục mạ cô, cô đã làm gì sai sao?
"Có lẽ là vì, tôi thấy khó chịu khi một con người quá mức đẹp đẽ, nên tôi muốn thấy bộ mặt đằng sau mà họ ẩn giấu. Tôi tò mò muốn biết con người em luôn thể hiện là một lớp mặt nạ dày đến mức nào, để làm cách đó thì tôi phải dồn em vào đường cùng, nhưng mà có vẻ tôi không làm tốt nhỉ, rốt cuộc tôi là nhân vật phản diện hay là một đứa hề đây."
"Giáo sư mất niềm tin vào con người đến thế sao?" Cô ngạc nhiên.
"Em nói xem?"
Trần Hạ Nam nhìn nàng nhưng lại không nói gì, cô đang nghĩ gì là một điều bí ẩn, một lúc sau cô mới mở miệng, "Em đói rồi."
"Ừm, ăn cơm thôi."
...
Đại học Đông An, thành phố An Bình.
"Chị Nam có ở trong phòng không ạ?"
Triệu Thu Ngọc đang ngủ trưa dậy thì nghe thấy tiếng chuông, cô đành bò dậy để mở cửa, nghĩ rằng là bạn cùng phòng trở về mà không tiện mở cửa. Nhưng khi cửa mở ra, trước mắt cô lại là một cô gái xa lạ, dáng người nhỏ nhắn, phải mất hồi lâu ký ức cô mới ùa về, "À, em là Dĩ Tình nhỉ."
"Dạ." Phùng Dĩ Tình liếc vào bên trong, muốn xem Trần Hạ Nam có ở đây không. Vấn đề là ký túc xá của đại học này rất xịn, một phòng cơ bản sẽ có phòng khách, phòng bếp và phòng ngủ cho bốn người, muốn vào phòng ngủ thì phải đi qua phòng khách, mà cánh cửa phòng ngủ lại đang khép hờ nên nàng không thể nhìn vào bên trong được.
Đúng lúc này Tri Hoa Dương Tử cũng trở về thì nhìn thấy nàng, "Em tìm Hạ Nam sao? Cậu ấy ra ngoài từ chiều hôm qua rồi, giờ vẫn chưa về."
"Chị Nam có nói là đi đâu không ạ?"
"Ừm, hình như là nói qua nhà người quen ngủ qua đêm, chưa chắc hôm nay đã về trường đâu, em có chuyện gì muốn nói sao? Hay đợi Hạ Nam về chị giúp em chuyển lời nhé?"
"Không cần đâu ạ, bao giờ chị Nam về em đi tìm chị ấy là được rồi." Nàng xua tay, lưu luyến nhìn vào phòng ngủ rồi nhanh chóng rời đi.
"Ài, Hạ Nam đúng là phiền phức mà, lúc nào cũng có ong bướm đến tìm." Triệu Thu Ngọc nhìn bóng lưng nàng rồi vuốt lại mái tóc rối tung của mình.
"Là em ấy quấy giấc ngủ của cậu chứ đâu phải do Hạ Nam." Tri Hoa Dương Tử phì cười.
"Hình như năm học nào mình cũng thấy có người gõ cửa phòng chúng ta để tìm Hạ Nam, nếu ký túc xá nữ mà cho nam vào thì còn loạn nữa." Cô buồn chán ngồi phịch xuống ghế, mở máy điện tử lên chơi.
"Hạ Nam là con sâu xinh đẹp, cậu ghen tỵ sao?" Vũ Phương ló đầu ra từ phòng bếp, nói, hoá ra cô ở trong phòng mà lại không đi mở cửa.
"Phải là con bướm xinh đẹp chứ."
"Này, mấy cậu thấy Phùng Dĩ Tình thế nào?"
"Em ấy không thích Hạ Nam mình đi bằng đầu."
"Điều đó ai chẳng biết, cả cái Học viện Y đều bàn tán mà, nào là đàn em si tình ngày nào dù là mưa to bão lớn cũng sẽ đến tìm Hạ Nam, rồi lặng lẽ đợi cậu ấy cả hàng tiếng đồng hồ chỉ để được đi cùng một đoạn đường tới ký túc xá, chậc chậc. Không biết Hạ Nam có bị cảm động không nhỉ? Một xíu cũng được."
"Mình nghĩ nếu Hạ Nam mà biết thì sẽ coi em ấy là biến thái, cậu ấy đâu có kinh nghiệm yêu đương, sẽ không nghĩ được viển vông đâu." Triệu Thu Ngọc lười biếng nằm dài trên ghế.
"Hạ Nam tốt bụng lắm, sẽ không hay nghĩ xấu về người khác như cậu đâu. Mà ai bảo chưa từng yêu đương thì sẽ không biết viển vông như cậu." Vũ Phương bĩu môi, "Dương Tử chan, cậu thấy sao?"
"A, hả? Hai cậu vừa nói gì?" Cô giật mình.
"Cậu không nghe mình nói sao?"
"Vừa nãy mải nghĩ một số chuyện, cậu nói lại đi."
"Cậu nghĩ liệu Hạ Nam sẽ thích Dĩ Tình không?"
Tri Hoa Dương Tử bặm môi, chần chừ rất lâu mà vẫn chưa trả lời, Triệu Thu Ngọc liếc cô một cái rồi nói, "Cậu quan tâm đề tài này quá nhỉ, sao không đợi Hạ Nam về rồi hỏi thẳng đi."
"Đúng nhỉ, vậy khi nào Hạ Nam sẽ về?"
"Ai mà biết được."
"Hay là cậu ấy đang đi hẹn hò nhỉ."
"Cậu tọc mạch quá đấy Phương."
Đúng lúc này cửa phòng mở ra thu hút sự chú ý của ba người, Trần Hạ Nam bình thản bước vào, ngẩng lên thấy ba cặp mắt nhìn mình chằm chằm, "Sao thế? Mình đi nhầm phòng à."
"Ôi Hạ Nam, mình nhớ cậu lắm."
"Mới không gặp một đêm thôi mà. Mình mua quà cho mấy cậu này." Cô đem một đống túi xách lên bàn, "Chủ yếu là đồ ăn đó."
"Oa, bánh macaron, còn có trà sữa mình thích! Cậu là thiên thần giáng trần đó Hạ Nam." Vũ Phương nhìn thấy đồ ăn liền sáng mắt lên.
"Cậu mua nhiều thế sao, bao nhiêu tiền thế?" Tri Hoa Dương Tử mở hộp bánh mà mình rất thích ăn nhưng vì ngại giá của nó nên cô rất ít khi mua, cô không dám hồn nhiên bỏ hết vào miệng như Vũ Phương.
"Không cần đâu, mình khao mấy cậu mà." Cô xua tay, đây là những đồ cô thấy trên đường rồi đòi Bạch Nhã Hy mua cho, tính để trêu chọc nàng thôi nào ngờ nàng suýt nữa mua sạch cửa hàng người ta.
Triệu Thu Ngọc chớp mắt, cô trầm tư hồi lâu rồi nói, "Vậy lần sau tụi mình khao lại cậu nhé."
"Ừ."
"Phải rồi Hạ Nam, vừa nãy Dĩ Tình đến tìm cậu đấy." Vũ Phương hớn hở uống một ngụm trà sữa, sau đó phấn khích giậm chân, đây là hãng trà sữa mà phải vào trong nội thành mới có, vì vậy bình thường các cô không hay uống.
"Tìm mình có chuyện gì sao?"
"Không biết, em ấy nói muốn đợi cậu về mà tụi mình lại bảo hôm nay chưa chắc cậu đã về, vậy nên em ấy mới rời đi. Cậu nhắn tin cho em ấy đi kẻo em ấy phải chờ mong."
"Ừm, mình biết rồi." Miệng nói thế nhưng cô vào phòng xong liền nằm dài trên giường, bắt đầu hồi tưởng lại chuyện ban nãy.
"Giáo sư có yêu em không?"
"Nếu tôi yêu em thì còn phải lôi những thứ ra để hạ nhục em sao? Tôi chưa mất trí."
"Vậy là không yêu à?"
"Ừ."
"Giáo sư từng yêu ai chưa?"
"Có lẽ chăng?"
"Có lẽ nghĩa là sao?"
"Tôi nghĩ tôi từng rung động, cho đến khi người mà tôi rung động phản bội tôi."
"Vậy giáo sư có muốn cùng em chơi một trò chơi này không?"
"Em nói đi."
"Chúng ta sẽ thử xem, là giáo sư có thể chứng minh được bên trong em luôn tồn tại một con người xấu xa như giáo sư nghĩ, em sẽ mất kiên nhẫn và trở nên rồ dại, hay là em sẽ chứng minh được thế giới này xứng đáng được giáo sư tin tưởng thêm một lần nữa, và cởi mở với nó hơn."
"Ồ, một trò chơi nhảm nhí, nếu tôi đúng thì sao? Nếu em đúng thì sao?"
"Nếu em đúng, hợp đồng của chúng ta kết thúc, nếu giáo sư đúng, em sẽ không cằn nhằn gì nữa."
"Hạ Nam, trò chơi này sẽ phải kéo dài cho đến tận cuối sinh mệnh của chúng ta đó."
"Em sẽ kết thúc trò chơi này nhanh thôi."
Đôi mắt nâu của Trần Hạ Nam nhìn lên trần nhà, linh hồn lại lang thang đi tận đâu đó.
Cô chưa từng ghét nàng, thỉnh thoảng cô chỉ giận nàng thôi, nhưng về tổng thể cô không có cách nào phản cảm về nàng. Càng đi sâu vào góc khuất của nàng, cô càng thương nàng hơn, cô biết nàng đã trải qua nhiều chuyện khó khăn, nàng như một thuỷ thủ đã trải qua vô số con bão hung dữ muốn đánh chìm con thuyền để rồi sợ hãi đại dương.
Nàng muốn thử thách sự kiên nhẫn của cô, còn cô thì muốn chứng minh với nàng thế giới này không đen tối như nàng đã nghĩ.
Ở bên kia, Lê An Vy đang lau dọn sau khi khách rời đi thì nghe thấy tiếng chuông cửa, nàng quay đầu nhìn, nở một nụ cười nhẹ, "Ái chà, không ngờ chị cũng có ngày ghé qua đây."
Yến Thế Huân bước vào trong, đảo mắt quanh quán một vòng rồi ngồi đại xuống một chỗ, "Tiện đường đi ngang qua đây nên ghé thử xem, cô em cắt tóc từ khi nào thế?"
"Mới mấy ngày trước thôi." Nàng vuốt mái tóc mullet vừa mới cắt của mình, cười ngại.
"Trông đẹp lắm, cứ thế này mấy cô nữ sinh ở gần đây sẽ mê mệt cho xem, thành ra quán lại đắt khách."
Nàng bật cười, "Chị uống gì?"
"Gì cũng được, cô ấy hay uống gì?"
An Vy nhướn mày, "Chị hỏi ai?"
"Thì còn ai nữa."
Nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngại ngùng kia, bật cười một tiếng rồi đi vào trong quầy pha chế, "Sao chị không làm lành đi, nhiều năm như thế rồi, có khi chị mặt dày xin lỗi giáo sư sẽ tha thứ đó."
"Tôi đâu còn mặt mũi nào mà quấy rầy cuộc sống cô ấy nữa, bây giờ Cố Thành đã bước tới đỉnh cao rồi, hẳn sớm đã quên tôi rồi."
"Sao chị chắc chắn thế? Lúc nào giáo sư tới đây cũng mang vẻ mặt mỏi mệt, con người ấy mà, dù có thế nào chăng nữa họ cũng có lúc cảm thấy cô đơn, sẽ thật tốt nếu như khi đó có người bên cạnh và lắng nghe nỗi niềm của mình."
"Vậy khi đó... Em có thể giúp tôi an ủi cô ấy không?" Nàng do dự.
"Em bận lắm, người ai yêu người ấy tự lo đi." Nàng đặt cốc cà phê lên trước mặt Yến Thế Huân, "Đây, cà phê không đường không sữa."
"Đắng quá, sao có thể uống đắng như vậy?" Yến Thế Huân nhăn mặt ngay sau khi uống thử một ngụm.
"Giáo sư nói vị đắng để giúp cô ấy tỉnh táo, bởi vì cô ấy rất bận mà."
"Ài, công việc này thế nào?" Nàng nhìn quanh cửa tiệm, đây rất hợp với phong cách trang nhã của ai đó, nhưng nghe nói người trang trí lại là An Vy.
"Rất tốt, làm đến giờ em bắt đầu yêu thích nó."
"Có gì vui sao?"
"Vui chứ, thỉnh thoảng có khách đến tâm sự với em, giúp em hiểu được vô số chuyện. Hơn nữa ở đây em chỉ cần ở yên một chỗ và làm tốt cốc nước trong tay mình thôi, không cần phải luôn trong trạng thái căng thẳng đề phòng xung quanh."
"Hay là tôi cũng xin vào đây làm cùng nhỉ."
"Phải xem ý của chủ tịch rồi."
Lúc này lại có tiếng chuông cửa vang lên, cả Yến Thế Huân và An Vy đồng thời nhìn ra cửa.
"Hôm nay là cuối tuần mà em cũng đến trường à Diêu?" An Vy nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Dạ, em mới đến trường tham dự buổi toạ đàm, thấy vẫn còn sớm nên quyết định ghé qua đây ạ." Tống Diêu cười mỉm, liếc sang Yến Thế Huân bên cạnh, cô khom lưng gật nhẹ đầu.
Nàng cũng gật đầu đáp lại.
"Em uống gì nào?"
Trong lúc hai bên nói chuyện, Yến Thế Huân tranh thủ quan sát đối phương, đi cùng Tống Diêu còn có bạn, một cậu bạn da đen với lớp kẻ mắt đậm, còn cô thì vẫn như thường ngày tỏ ra giản dị như mọi sinh viên khác, nào ai biết cô có bối cảnh đặc biệt hơn nhiều cậu ấm cô chiêu khác.
"Không còn sớm nữa, tôi trở về đây."
"Được." Nàng ngẩng lên thì Yến Thế Huân đã rời đi mất, cánh cửa vẫn còn đang đung đưa.
"Chị quen chị gái đó ạ?" Tống Diêu lên tiếng.
"Cô ấy mới tới đây lần đầu thôi, có chuyện gì à?"
"À không, em hỏi thôi ạ." Cô xua tay, "Chị Vy, tóc của chị đẹp lắm ạ."
"Vậy sao? Em thích không? Lúc cắt chị cũng do dự lắm vì trước chị chưa từng để tóc ngắn bao giờ."
"Rất đẹp trai ạ, em rất thích..."
"Ha ha, em thích thì tốt rồi." Nàng bật cười.
Cậu bạn bên cạnh Tống Diêu huých cô một cái, "Hình như cậu đến đây là vì có chuyện gì mà."
"Đừng giục mình."
"Sao thế?"
"Cậu ấy có thứ muốn tặng chị ạ."
"Ấy, đừng có nói ra thế."
Nàng nhướn mày, nhìn Tống Diêu chậm rãi lấy một hộp quà ra, ngại ngùng dùng hai tay đặt hộp quà xuống trước mặt nàng, "Chị về nhà rồi hẵng mở ạ."
"Em đưa chị cái gì thế?"
"Đến lúc mở sẽ biết ạ."
"Bí hiểm quá nhỉ, nhưng nếu là đồ đắt tiền hay có giá trị quá chị không dám nhận đâu đó."
"Không phải đồ đắt tiền ạ, chỉ là đồ em tự làm..." Mặt cô ửng đỏ và có cảm xúc hơn thường ngày.
"Đó mà không phải đồ quý giá sao?"
"Ơ, ơ..." Tống Diêu thẹn thùng trước lời nói đùa này, trái tim cô đập điên loạn. An Vy nói vì lòng tốt, nhưng cô lại hiểu theo cách khác sâu xa hơn, "Nói, nói chung là chị hãy nhận đi ạ."
"Ừm, cảm ơn em nhé." Nàng mỉm cười rồi cẩn thận đặt hộp quà cạnh cây móc quần áo để không quên, hành động này càng ghi điểm với Tống Diêu hơn.
"Chị có thể đi xem tuyết đầu mùa cùng em không ạ?"
"Giờ vẫn còn sớm mà." Nàng chớp mắt.
"Dạ."
"Để xem khi đó như nào rồi chị nói sau nhé."
Đợi lúc cả hai rời đi, cậu bạn bên cạnh Tống Diêu mới thắc mắc, "Ê, cậu thích chị ấy bao lâu rồi?"
"Kỳ hai năm nhất, mình thấy quán này mới mở mà lại rất yên tĩnh nên vào đó học, sau đó mình ngủ quên mất, vậy mà chị ấy không gọi mình mà còn đắp áo cho mình rồi kiên nhẫn đợi mình tự tỉnh. Mình rất thích tới đây, bởi vì chỉ có chị Vy là thật sự cổ vũ mình, cũng rất chăm chú lắng nghe mình tâm sự, không giống như mẹ mình bận rộn." Cô cụp mi, nhớ đến quãng thời gian từ từ bị nàng làm cảm động như giọt nước thấm sâu vào bãi cát.
"Ồ, nghe thật lãng mạn, cậu đã may mắn gặp được một người rất tốt rồi đó, cố lên nhé."
"Mình biết, cảm ơn cậu." Cô mỉm cười ấm áp, "Vy Vy giống như giọt nắng đầu tiên sau mùa đông giá rét vậy, người tốt như thế thật hiếm có."
"Này, phía trước có mỹ nữ kìa, trường cậu có nhiều gái đẹp thật đó."
Tống Diêu nhìn Khương Húc Nguyệt đang đi về phía mình, nói thật cô thầm kính nể khí chất hai chị em họ này, thậm chí là ganh ghét, Bạch Nhã Hy luôn khiến người khác cảm thấy nàng vô thực, giống như một nữ thần làm người đời vừa khao khát vừa kính sợ, còn Khương Húc Nguyệt làm mọi người cảm thấy như ánh trăng xa vời, mãi không thể vươn tới. Hôm nay nàng mặc chiếc áo sweater xanh than, áo khoác lông và quần bò, mái tóc đen buông rủ bên vai, gọng kính kim loại làm sáng bừng gương mặt trắng mịn của nàng.
Cô đương nhiên nhận ra nàng, nhưng ở bên ngoài cả hai chỉ xem như cô trò. Khương Húc Nguyệt thấy cô cũng chỉ mỉm cười xem như chào hỏi rồi lướt ngang qua, bước vào trong quán cà phê kia.
"Chà, cô ấy đúng kiểu phụ nữ phương Đông mà mình hay thấy trên phim, dịu dàng, kín đáo, tao nhã. Cậu biết cô ấy không Diêu?"
"Đó là giảng viên trường mình."
"Ồ, thật sao? Lẽ ra phải làm diễn viên mới đúng."
"Nếu những người đẹp đều đổ xô làm diễn viên, thần tượng thì cuộc đời này nhàm chán lắm. Chúng ta đi thôi, giờ mà chưa về mẹ mình sẽ lo lắng."
"Hả? Giờ vẫn còn quá sớm mà."
"Mình đã nói với bà ấy sẽ về giờ này rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top