Chương 16: Xám xịt
Trần Hạ Nam theo Bạch Nhã Hy ra ngoài vườn, trời mùa đông nên ánh nắng rực rỡ sắc vàng đã giấu mình sau đám mây xám, cảnh vật buồn thiu, song khu vườn trước mắt cô vẫn căng tràn sức sống, có lẽ bởi sự chăm sóc tỉ mỉ của những nghệ nhân làm vườn. Cây vẫn đứng đó và lặng lẽ, tán lá được cắt tỉa thành nhiều hình, những loài hoa của mùa đông đã thức giấc, có khóm hoa cẩm tú cầu sặc sỡ, xa xa là cánh đồng hoa oải hương, thật đáng ngạc nhiên khi cả cánh rừng này chỉ thuộc về một người và đám cây cối ở đây cũng chỉ khoe sắc cho một người.
Cô chạm nhẹ vào bông hoa dã quỳ mang màu vàng tươi của nắng, tò mò đi khắp vườn hoa, khi trở lại cô thấy nàng đang ngồi ở nơi có tia nắng yếu ớt chiếu xuống, hàng mi nàng khép lại như chiếc rèm trắng mỏng, nàng thoát tục như một thiên sứ vô tình lạc tới thế giới này, cô tự hỏi vì sao nàng đẹp đến thế? Nếu nàng đã mang gương mặt của thiên thần thì vì sao lại đối xử với cô như vậy? Phải chăng thần linh cũng sẽ có khuyết điểm, hay nàng là thiên thần bị Thượng Đế vứt bỏ và ngã xuống chốn phiền nhiễu này. Liệu rằng nàng xuất hiện ở đây là bởi vì nàng đã phạm sai lầm nên bị trừng phạt, lẽ nào nơi đây mới chính là địa ngục? Có thể lắm chứ, có khi thế giới này là nơi chất chứa những linh hồn tội lỗi và được xây dựng bởi tội nhân, bởi thế nên ta mới đầy khổ đau.
"Giáo sư, nơi này chỉ có giáo sư thôi ạ?"
Bạch Nhã Hy chậm rãi mở mắt, nàng nhìn cô rồi nói, "Nơi đây vốn không phải nhà tôi, quê hương của tôi không ở đây. Đây là nhà cũ của ông bà nội dùng để dưỡng lão, sau đó để lại ba người con trai, nhưng bố mẹ tôi không sinh sống ở đây mà chỉ có bác và chú tôi. Lúc trước căn nhà này đông người hơn, vì thế nó mới lớn thế, giờ đây chỉ có mình tôi và mấy con người máy thôi."
"Chú của giáo sư... Có phải em vừa hỏi điều không nên hỏi không ạ?"
Nàng nở nụ cười, nắng làm nàng toả sáng song cũng khiến nàng trở nên mỏng manh, giống như chiếc ly thuỷ tinh ta đặt bên cửa sổ vào buổi bình minh vậy, "Không, em chỉ hỏi tôi một câu đơn giản, nhưng tôi cố tình nói nhiều hơn thế. Tôi đoán là bởi vì em thấy căn nhà này quá rộng so với tôi, không cần thiết phải xây không gian lớn thế này. Đúng là tôi có thể ở căn nhà nhỏ hơn để tiện di chuyển, nhưng mà ở đây tôi mới có thể giữ được lý trí."
"Lý trí?"
"Rằng dù là người một nhà hay thân quen thế nào thì họ vẫn sẽ đâm vào sau lưng ta vì sinh tồn, tôi nên tỉnh táo và đừng mù quáng tin tưởng bất cứ ai, bản thân tôi đôi khi cũng có sai lầm dẫn đến rắc rối cho chính mình cơ mà."
Trần Hạ Nam bặm môi, cô nhìn nàng hồi lâu rồi gật đầu, "Giáo sư đã dạy em bài học đừng nên đánh giá ai quá nhanh chóng và dễ dàng tin tưởng họ, có những người nhìn rất tốt bụng và đáng tin cậy, nào ngờ họ lại như loài rắn đẹp đẽ có độc."
"Dù gì tôi là thầy của em mà." Nàng híp mắt cười.
"Giáo sư không biết xấu hổ nhỉ?"
"Tôi sống được đến tận lúc này thì đâu còn biết xấu hổ nữa." Nàng sảng khoái cười đáp lại.
"Hừ." Cô xua tay, tự biết mình đọ không lại nàng, thật sai lầm khi cãi nhau với hai kiểu người, một là kiểu người không biết gì mà còn tự mãn, hai là người thông minh hơn mình.
"Đi nào, tôi dẫn em đi làm quen với ngôi nhà." Nàng điều khiển xe lăn để vào trong nhà, Trần Hạ Nam cũng lẽo đẽo theo sau.
Dinh thự tổng cộng có năm tầng, trong đó có bốn tầng trên và một tầng hầm, nhưng phòng ngủ chính nằm ở tầng một, cô đoán là bởi vì chủ nhân cũ đã lớn tuổi, xương khớp rất kém nên sẽ chọn tầng một cho tiện đi lại. Ngoài ra tầng trệt còn có các phòng như một đại sảnh, hai phòng khách, một phòng ăn, hai phòng bếp, ba thư phòng và bốn nhà tắm, bốn phòng vệ sinh. Những tầng còn lại là phòng dành cho con cháu, họ hàng và khách khứa tới thăm, những phòng còn lại là bể bơi bốn mùa, phòng trà, phòng đọc sách, phòng đàn và phòng trống tuỳ vào mục đích sử dụng của chủ nhân sau, chẳng hạn như có thể đem làm phòng tập thể thao, tập múa, thư pháp hoặc sở thích thiên văn, nghiên cứu. Bạch Nhã Hy vì yêu thích đồ cổ nên nàng đã dành tận ba căn phòng để trưng bày chúng, còn có một căn phòng chỉ để đàn rắn thú cưng của nàng ở, Trần Hạ Nam thề rằng cả đời này cô sẽ không bước vào căn phòng đó.
Cô nghĩ mình có một căn nhà như thế này thì cô chẳng cần phải đi đâu xa nữa, đây có khác gì một thành phố thu nhỏ đâu.
"Thường thì người máy sẽ ở tầng hầm nên em không cần xuống dưới đó đâu. Em thích bơi thì có thể lên tầng thượng hoặc ra ngoài sân cũng được, nơi đây có nhiều phòng trống lắm, cứ tự nhiên sử dụng chúng theo ý em muốn."
"Em nghĩ mình cần một cái bản đồ."
"Lâu dần em sẽ nhớ đường thôi."
"Giáo sư, em có thể vào phòng trưng bày đồ cổ không ạ?" Cô tò mò về bộ sưu tầm của nàng.
"Có thể, nhưng để khi khác nhé, tôi mới đem chúng đi bảo dưỡng rồi."
"Ồ, sao giáo sư không mở bảo tàng tư nhân, như thế giáo sư có thể kiếm bội tiền."
"Tôi tốn tiền mua chúng là để cho chính mình ngắm mà, tôi không thích chia sẻ vật mình thích."
"Thì ra là vậy."
Nàng ngoái lại nhìn cô, "Em cũng thế."
"Em không phải đồ vật." Cô chau mày.
"Đó là khi em chưa trở thành vật trong tay tôi."
Trần Hạ Nam bực bội vì cảm thấy bị xúc phạm, nhưng cô không nói gì nữa, cô không phải kiểu người dễ bốc hoả đến làm ra hành động quá khích, cô khôn ngoan để đủ hiểu tình cảnh hiện tại của mình, cô không có quyền kiểm soát bản thân.
Trời dần tối, không có cảnh hoàng hôn hùng vĩ với bầu trời nhuốm đỏ, khung cửa kính phản chiếu trời mây vàng nghệ mà chỉ có những tầng mây nặng nề và xám xịt. Đèn bật, cả toà lâu đài rực sáng, cửa sổ được lau rửa đến bóng loáng trong thư phòng hắt ánh đèn xuống bãi cỏ xanh, Trần Hạ Nam đang ngồi ở trong học bài.
Tiếng gõ cửa quấy phá suy nghĩ của cô, Trần Hạ Nam ngẩng lên, thấy Bạch Nhã Hy đang ở bên cửa mỉm cười với mình.
"Đến giờ ăn cơm rồi, nghỉ ngơi chút đi."
Cô dẩu môi, nhìn đồng hồ rồi đóng sách vở lại, bây giờ đã muộn rồi nhưng cô không đói, có lẽ vì bữa ăn vặt tầm chiều hoặc vì cô không có tâm trạng, cô muốn từ chối mà cô lại sợ nàng. Trần Hạ Nam im lặng suốt cả đường đi cho tới lúc đến phòng ăn, cô nhìn những món ăn thơm ngon được trang trí đẹp đẽ được đặt trên bàn, nhưng cô chẳng có khẩu vị.
"Tôi không rõ em thích ăn gì nên cứ dặn đầu bếp làm những món dễ ăn và ít gây dị ứng nhất, sau này em muốn ăn gì cứ nói với tôi."
"Em không bị dị ứng với món gì đâu, bình thường giáo sư ăn thế nào thì cứ như thế đi ạ." Cô đáp với giọng lạnh nhạt, ngồi phịch xuống ghế và không quan tâm tới nàng nữa.
Trần Hạ Nam ăn mà cứ cảm giác người đối diện đang nhìn mình chằm chằm, cô cảm thấy bí bách khi cứ bị giám sát như thế, tuy khó chịu trong lòng nhưng cô vẫn quyết định giả ngơ.
"Em giận tôi sao?" Một lúc lâu sau, Bạch Nhã Hy mới lên tiếng.
"Không, sao em lại giận giáo sư?" Cô chau mày, hỏi ngược lại nàng.
"Em đang nói dối."
"Không."
"Thế thì ngẩng lên nhìn tôi."
Cô bực bội ngẩng lên, cố nặn ra một nụ cười không thể miễn cưỡng hơn, Bạch Nhã Hy thấy thế thì chỉ lắc đầu ngán ngẩm.
"Không biết ai mới là người nợ ai nữa."
"Giáo sư nói gì ạ?"
"Bỏ đi, tối nay em sẽ ngủ phòng tôi."
"Không muốn."
"Em có khả năng từ chối sao?"
Cô nhăn mặt, nắm chặt đôi đũa trong tay mình, "Đợi một ngày nào đó em sẽ trả đủ nợ và thoát khỏi đây, cho dù giáo sư có quyền lực cỡ nào thì không thể trái ý giam giữ một con người đâu."
Bạch Nhã Hy nhướn mày, không rõ biểu cảm của nàng hiện tại có phải là đang cười hay không, "Vậy thì cố gắng lên nhé."
"Em ăn no rồi, em muốn đi tắm."
Nàng nhìn bát của cô trống không, Trần Hạ Nam có tốc độ ăn nhanh thật, có lẽ đây là thiên phú của sinh viên y chăng?
"Sẽ có người dẫn em tới phòng tắm."
Lúc cô vừa rời khỏi phòng ăn thì thấy một con người máy đang đứng đợi.
"Trần tiểu thư, mời đi theo tôi." Nó lễ phép cúi chào rồi xoay người đi trước.
"Tối nay tôi ngủ ở đâu?"
"Theo sắp xếp của gia chủ thì tối nay cô sẽ nghỉ ngơi tại phòng ngài ạ."
"Tôi không thể ở phòng khác sao?" Cô nhăn mặt, ai mà biết ngủ với nàng sẽ xảy ra chuyện gì, cô biết mình sớm muộn sẽ phải làm, nhưng không phải là bây giờ, cô chưa sẵn sàng.
Đối phương lắc đầu, "Đây là sắp xếp của gia chủ."
Người máy dẫn cô vào phòng ngủ chính, do đối diện cửa chính có một bức tranh lớn nên cô không thể nhìn rõ bên trong, chỉ tạm thời theo người máy rẽ sang phía khác để đến phòng tắm. Trần Hạ Nam cảm giác phòng ngủ này có diện tích bằng một căn hộ chung cư bình thường, cô thầm tính toán, có thể nó lớn bằng nhà cô, điều đó làm cô đau đầu, nếu một ngày Bạch Nhã Hy tới nhà cô sẽ không tưởng đó là nhà kho đấy chứ?
Không nằm ngoài dự đoán, phòng tắm bên trong rất rộng, có nguyên một hồ nước nóng song nước rất nông, cô thậm chí có thể chạm đáy hồ mà không cần phải kiễng chân, huống chi Bạch Nhã Hy có vẻ cao hơn cô rất nhiều, có lẽ đó là lý do hồ nước này không thể coi là bể bơi.
"Tôi sẽ ra bên ngoài đợi, nếu tiểu thư có nhu cầu gì xin hãy gọi tôi một tiếng. Còn đây là quần áo gia chủ đã chuẩn bị cho tiểu thư."
"Cảm ơn." Cô nhận lấy bộ quần áo, khi nhìn rõ rồi thì méo mặt, đó chỉ là quần áo lót mỏng manh kèm chiếc váy mỏng đến như xuyên thấu, "Tôi phải mặc thứ này thật sao?"
"Vâng, tôi xin phép."
Phải rất lâu sau, Bạch Nhã Hy trở về phòng mà cô vẫn chưa tắm xong, có lẽ một phần vì tâm lý trốn tránh. Nàng cũng không đi giục cô mà chỉ lặng lẽ ngồi đọc dở quyển sách bên đầu giường, cho tới khi nàng suýt quên mất cả sự tồn tại của cô thì mới có tiếng mở cửa, sau đó là tiếng lê dép. Bạch Nhã Hy ngẩng lên, nàng nở nụ cười kỳ lạ.
Người Trần Hạ Nam đỏ bừng, không biết vì ngại hay do ngâm mình trong nước nóng quá lâu, mái tóc được buộc bổng đã xoã tung, đen và thẳng, đuôi tóc vẫn hơi ẩm, hơi nước bọc quanh người cô như sương. Nhờ chiếc váy trắng mỏng manh mà nàng có thể thấy rõ cơ thể xinh đẹp của cô, làn da hơi ngăm khoẻ mạnh, xương quai xanh tinh xảo, vòng eo thon đã lên cơ bụng, vòng ngực và mông hoàn hảo, đầy đặn mềm mại nhưng không quá lớn. Do quá thẹn thùng nên cô cố gắng dùng tay che đi cơ thể mình, điều đó làm nàng bất mãn nheo mắt lại.
"Giáo, giáo sư..." Cô ấp úng, dưới ánh mắt của nàng cô như chiến sĩ mất hết vũ khí bị kẻ địch đánh bại, cảm giác xấu hổ khiến cô mất hết chí khí, trở nên yếu đuối lạ thường.
"Em rất đẹp, vì thế đừng ngại."
"Không còn bộ khác sao?" Cô cúi thấp đầu, lí nhí. Chiếc váy này mỏng đến cô cảm nhận được từng ngọn gió lướt qua da mình, cô không dám nhìn vào gương nhưng tự biết nó hở hang tới mức nào.
"Lại đây nào." Nàng buông quyển sách xuống, vỗ vào đùi mình, Trần Hạ Nam rất thông minh, hiểu nàng muốn làm gì, nhưng chân cô như mọc rễ, làm thế nào cũng không nhúc nhích nổi.
Thấy cô cứ đứng đó, Bạch Nhã Hy thở dài rồi tự mình tới gần cô, kéo cô ngã vào lòng mình, "Tôi không ăn thịt em, em sợ cái gì?"
"Giáo sư, tha cho em đi..." Mắt cô rưng rưng.
"Em đáng yêu như này sao tôi có thể bỏ qua? Như thế quá phụ lòng sắc đẹp này rồi." Nàng cười, nâng cằm cô lên rồi đặt một nụ hôn xuống, nụ hôn này mạnh bạo hơn ban chiều, tay của nàng cũng bắt đầu trượt xuống dưới.
"Ưm..." Trần Hạ Nam giãy giụa, song lần này cô không dám cắn nàng nữa, chỉ có thể bất lực để chiếc lưỡi trơn ướt như con rắn chui vào khoang miệng mình, mang theo đó là hương hoa lan, cô không hiểu vì sao nàng lại thơm đến thế, rõ ràng đã trôi qua một ngày dài mà cơ thể nàng chưa từng mang mùi khác. Trần Hạ Nam đột nhiên lo sợ mình sẽ có mùi lạ mặc dù cô đã tắm rửa rất sạch sẽ.
Trong lúc cô còn đang lo lắng về cơ thể mình thì Bạch Nhã Hy đã luồn tay qua chiếc váy mỏng, nàng vô cùng hài lòng khi không thấy cô kháng cự, đến khi nàng chuẩn bị chạm vào chiếc bánh bao kia thì cô vội hất tay nàng ra, trông cô hốt hoảng vô cùng.
"Thế nào?"
Trần Hạ Nam bặm môi, cúi thấp đầu, lúng búng, "Giáo sư mau đi tắm đi ạ..."
Bạch Nhã Hy sửng sốt nhìn cô, "Em chê tôi?"
"Em..." Cô bối rối, cô không có ý chê nàng nhưng cô sợ khi thấy nàng chạm vào nơi nhạy cảm của mình, vì thế cô mới bịa lý do này, "Ai cũng có tuyến mồ hôi, em không có ý đó ạ..."
Nàng nhìn cô chằm chằm, khiến mặt Trần Hạ Nam đỏ đến không thể đỏ hơn, cô đứng ngồi không yên.
"Được rồi, do tôi thiếu chu đáo, tôi đi tắm ngay." Nàng thở dài.
Nghe thấy nàng buông tha cho mình, mắt cô sáng hơn hẳn, nhưng vui mừng chưa lâu thì lại nghe nàng nói tiếp.
"Em tắm cho tôi đi."
"Em vừa tắm rồi ạ..."
"Em ngại cái gì chứ? Người bị nhìn là tôi mà."
"Không muốn."
Bạch Nhã Hy lắc đầu, nàng hơi mất kiên nhẫn trước cô gái này, "Thôi được, đợi tôi tắm xong rồi chúng ta nói chuyện tiếp."
Đương nhiên là sẽ không có chuyện cô đợi nàng, Trần Hạ Nam thấy cánh cửa phòng tắm khép lại thì vội trèo lên giường, trùm chăn kín đầu và tự thôi miên mình mau đi ngủ.
Thật may là Bạch Nhã Hy đã không chạm vào bên dưới của cô, nếu không sẽ phát hiện cơ thể của cô đã bị kích thích, cô biết đó là phản ứng tự nhiên và nơi đó ẩm ướt là để bảo vệ cô chứ không phải do cô thật sự tình nguyện, nhưng cô vẫn thấy xấu hổ.
Khi Bạch Nhã Hy trở lại thì phát hiện cô đã trùm chăn đến chỉ hở một ít đuôi tóc, nàng thở dài, điều khiển xe lăn tới sát giường rồi tự bò lên giường, "Hạ Nam."
Không có tiếng đáp.
"Em đừng giả vờ ngủ nữa, nếu em giả vờ ngủ cạnh một con sói thì nó sẽ càng phấn khích nuốt chửng em thôi."
Nghe thế, Trần Hạ Nam trong chăn trở nên nao núng, cô khẽ động đậy nhưng vẫn chưa chịu thua mà giả vờ như mình bị nàng đánh thức.
"Ưm, giáo sư tắm xong rồi ạ?" Cô dụi mắt, nheo mắt lại vì ánh sáng bên ngoài, nhìn nàng mặc bộ ngủ trông rất đàng hoàng, không giống như cô hở hang, cô thấy bất công.
Bạch Nhã Hy thấy cô giả vờ thì cũng không vạch trần, nàng kéo chăn xuống đến ngực cô, Trần Hạ Nam còn tưởng nàng muốn tiếp tục chuyện ban nãy nào ngờ nàng lại nằm xuống.
"Lần sau đừng trùm chăn kín như thế, ảnh hưởng đến giấc ngủ." Nói xong rồi nàng tắt đèn trước sự ngỡ ngàng của cô.
Một hồi lâu sau, xác định nàng không có ý định gì, cô mới buông tinh thần cảnh giác xuống, đôi mắt nâu to nhìn người nằm bên cạnh đang hít thở đều.
"Giáo sư." Cô gọi nhẹ, không thấy nàng phản ứng lại, có lẽ nàng đã ngủ. Cô chống cằm nhìn nàng, tay vô thức chạm cánh môi hồng nhuận kia, "Lúc này mới thấy giáo sư đáng yêu hơn một chút."
Trần Hạ Nam hơi nghiêng người, cô không thể cưỡng lại bờ môi đó, tim cô đập thình thịch. Lúc cô nhận ra thì đã thấy môi mình dính trên bờ môi mềm kia rồi. Trần Hạ Nam xấu hổ vội rụt cổ lại, thấy Bạch Nhã Hy không bị mình đánh thức mới thở phào nhẹ nhõm.
"Giáo sư ngủ ngon."
...
Rào rào.
Một trận mưa tầm tã vào cuối mùa thu, trời đất phủ sương, cảnh vật mờ mịt như mộng cảnh, mùi ẩm mốc bốc lên thật kinh khủng. Tôi ngán ngẩm ngồi ngắm mưa rơi trong căn phòng có phần hơi bừa bộn với những tập tài liệu và bệnh án. Thành phố Sương Mù là một nơi vừa cổ kính vừa phiền nhiễu với những cơn mưa bất chợp đến con người ta đã quen với nó và chẳng thèm bung dù khi mưa đến, nhưng hôm nay mưa rất lớn và dai dẳng.
"Asteria, thầy có chuyện phải ra ngoài, trò ở lại trông phòng khám nhé." Một người đàn ông mái tóc nâu đã điểm bạc với chiếc trán cao cùng đôi mắt xanh điển hình vội vã mặc chiếc áo khoác dài xuất hiện, đó là thầy hướng dẫn của tôi, cũng là chủ nhân phòng khám da liễu này, giáo sư Stephen Abernathy Walker. Thầy là người vô cùng quan trọng với tôi, bởi vì ông đã ở bên cạnh tôi sau tai nạn thảm khốc cướp đi sự sống bố mẹ tôi. Chính ông là người đã dang tay vào lúc tôi tuyệt vọng và đồng ý để tôi làm việc ở đây, kiếm sống qua ngày.
Giáo sư Stephen là người có vóc dáng gầy mảnh, hai bên má của ông hóp lại, mái tóc và lông mày màu nâu sáng tự nhiên, ông thường đeo cặp kính vuông dù rằng không có bệnh về mắt, chỉ là ông cảm thấy đeo kính giúp mình trông học thức và ra dáng giáo sư hơn. Stephen có cặp mắt sáng ngời tinh anh, ông là người rất đáng tin cậy và phong thái đĩnh đạc, sẵn sàng lắng nghe bất cứ ai, bất cứ lúc nào cho dù cuộc hội thoại không liên quan tới chuyên môn ông.
Stephen bộn bề với công việc và nghiên cứu, ông là người vô tính, không có nhu cầu yêu đương lẫn tình dục. Cuộc đời của giáo sư chỉ dành cho bệnh nhân, y học và nghiên cứu, vì thế hiện giờ giáo sư vẫn chưa từng hẹn hò với bất kỳ ai cũng như có ý định đó, tôi nghe nói nhà khoa học vĩ đại Isaac Newton từng bị nghi ngờ là người vô tính, song đó chỉ là tin đồn nên ta không thể coi đó là sự thật, cũng không nên cố gắng phỏng đoán xu hướng tính dục của một ai đó vì điều đó rất thô thiển. Chỉ là cách giáo sư thể hiện đam mê với khoa học làm tôi liên tưởng tới ông ấy thôi.
"Thầy lại đi đâu ạ?" Tôi đứng dậy, nhìn bên ngoài đang mưa lớn, hạt mưa kéo thành vệt dài trên cửa kính đọng sương, "Em nghĩ thầy nên đợi mưa tạnh, thầy đang không khoẻ mà."
"Thầy sẽ trở về trước giờ trà chiều, nhưng nếu đến lúc đó thầy vẫn chưa về thì trò cứ về phòng trọ nghỉ đi, không cần phải đợi thầy." Giáo sư sụt sịt mũi vì bị cảm, ông để lại một lời dặn với tôi rồi gấp gáp rời đi, tôi tự hỏi có gì mà phải vội vàng đến như thế, cuộc họp khẩn cấp ở trường sao?
Tôi nhìn bóng dáng ông ấy chìm trong màn mưa, nước đã thành những hố nhỏ trên con đường, tôi cứ nhìn đăm đăm mà không biết rằng chỉ trong vài tiếng đồng hồ nữa mình sẽ hối hận khi thấy đôi mắt xanh đại dương điềm đạm trở nên đục ngầu và đầy hốt hoảng đang nhìn về phía tôi.
Mưa ngày càng lớn, đè nặng lên bầu không khí khiến bầu trời xám xịt lún xuống, một vài cây đèn đường màu vàng yếu ớt được bật lên, cái xác tím tái và vô hồn của giáo sư Stephen bị mắc vào cọc gỗ trên dòng sông Phorcys chảy cuồn cuộn hướng về biển cả phản chiếu trong linh hồn tôi, trở thành ký ức mà tôi vĩnh viễn không thể quên.
Lẽ ra tôi nên nghe theo lời khuyên giáo sư đừng lún sâu vào bí ẩn đó, nếu không bàn tay xám ngoét của giáo sư đã không bóp nghẹn cổ tôi mỗi đêm.
...
Bạch Nhã Hy mở bừng mắt, phát hiện trời đã tờ mờ sáng, ánh sáng nhạt nhoà đang cố gắng len lỏi qua chiếc rèm dày, nàng đoán trời có màu xám. Nàng nhìn sang bên cạnh, thấy một cô gái đang ngủ say, gương mặt thư thái bình an, cánh môi mỏng màu hồng nhạt như hoa anh đào hơi hé ra, hàng mi dày rủ xuống như con thác đen. Cô không hề thoa chút lớp son phấn nào, nhưng cô vẫn trông thật xinh đẹp và mởn mơn sức xuân.
Nàng mỉm cười khi thấy vệt nước bọt ở khoé môi cô chảy xuống gối, lấy khăn giấy lau cho cô rồi nhẹ nhàng bò lên chiếc xe lăn ở bên cạnh đang đợi chủ nhân của nó.
Khi Trần Hạ Nam tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, trời không nắng nhưng vẫn đủ làm chói mắt cô, cô vội bật dậy, sờ vào khoé miệng xem có dị vật gì sơ ý chảy ra không, rồi thở phào khi không có.
"Giáo sư?" Cô nhìn quanh, không nhìn thấy bất kỳ bóng dáng người nào, gian phòng yên tĩnh đến làm cô bất an, cô tự an ủi mình rằng nàng ở bên ngoài, nghĩ đến đây cô mới chậm rãi rời giường. Thấy bộ váy mỏng tanh của mình, vành tai cô ửng đỏ, vội thay sang bộ quần áo mình đã mang theo.
Phòng ngủ của nàng rất lớn, đúng nghĩa như một căn hộ của người làm công ăn lương bình thường sinh sống, Bạch Nhã Hy rất thích đọc sách, cứ đi vài bước là sẽ tìm thấy một cái thư phòng, điều đó không lạ lẫm với một thiên tài như nàng. Cô vừa đi vừa ngắm nghía căn phòng, phát hiện ở bàn tiếp khách có để bữa sáng cùng mẩu giấy ghi nhớ của nàng dặn cô cứ tự nhiên như ở nhà.
Bình thường Trần Hạ Nam rất thích yên tĩnh, nhưng mới ở trong toà lâu đài này ăn một bữa sáng thôi mà cô cảm thấy buồn chán kinh khủng, mọi thứ vắng lặng đến khiến cô lầm tưởng thế giới này chỉ còn riêng mình cô. Cô đột nhiên hiểu nàng vì sao muốn tìm thêm một vài tình nhân tới đây, bởi vì lâu đài này quá tịch mịch mà.
Cô tính ra ngoài để tìm kiếm nàng, nhưng đi hết cả buổi sáng cũng không thấy bóng dáng Bạch Nhã Hy đâu, may thay cuối cùng cô thấy một con người máy đang cặm cụi làm vườn.
"Xin hỏi, giáo sư không ở nhà sao?"
Đối phương ngoảnh lại rồi nở nụ cười cứng nhắc, "Gia chủ đã ra ngoài rồi tiểu thư."
"Ra là vậy." Cô gật gù, con người máy lại tiếp tục làm việc của mình chứ không có chuyện sẽ hỏi han hay tâm sự nhiệt tình như con người, quan trọng hơn là nhân công ở đây đều là những cỗ máy vô tâm, Bạch Nhã Hy có thể chịu đựng được chuỗi thời gian nhàm chán và cô đơn thế này sao?
Trần Hạ Nam lại loanh quanh trong lâu đài, cô đi khám phá từng căn phòng một và bỏ chạy khi vào trong phòng chứa đầy rắn. Mọi căn phòng không có gì khác lạ vì đa số nàng đã dẫn cô đi xem rồi, ngoại trừ mấy căn phòng ở cuối hành lang ở tầng hai, nó không khoá nên cô vẫn vào xem.
Nằm ngoài dự đoán, đây chính là bảo tàng thu nhỏ chiếm cả ba gian phòng trong truyền thuyết, Bạch Nhã Hy không nói dối, có nhiều gian tủ trống trơn do cổ vật đã bị đem đi bảo dưỡng, song vẫn có những vật thu hút cô. Bộ giáp chiến, bình gốm sứ, tranh cổ, thư tịch,... Trần Hạ Nam hầu như có thể xác định thời kỳ của chúng, cô lướt ngang qua chúng và dừng chân ở một chiếc hộp kỳ lạ, bên trong là một chiếc nhẫn màu lục, cô không dám chắc nó là cỏ được bện lại hay là được đúc cho giống như thế, bởi nếu là cỏ thì lẽ ra nó đã héo rồi.
Trần Hạ Nam có ảo giác rằng chiếc nhẫn xanh đó đang toả ra ánh sáng xanh lấp lánh. Nó như hố đen hút mọi sự chú ý của cô, cô cứ nhìn chằm chằm đó đến mức mất đi cảm nhận xung quanh, và bên tai cô có tiếng gió rì rào trên thảo nguyên xanh mát.
Cô nghĩ mình từng nhìn thấy chiếc nhẫn này, cô tin mình biết về nó, song cô nhớ không ra là khi nào.
Cơn đau đầu ập tới như những ngón tay khẳng khiu đang bóp nát trí óc cô.
"Trần... Trần tiểu thư!"
Tiếng gọi mơ hồ giữa cơn quay cuồng của người bạn cũ, Trần Hạ Nam mất rất lâu để xác định đây là giọng nói của ai, khi cơn đau đầu biến mất, Yến Thế Huân cũng đột ngột xuất hiện.
"Em ở đây à, chị đã tìm em đó, chúng ta đi thôi."
Cô ngẩn người, vẫn còn choáng váng do trận đau đầu ban nãy, nhưng Yến Thế Huân tinh tế lúc này lại không chú tâm tới cô mà là hộp nhẫn trên tay cô, "Đó là chiếc nhẫn chủ tịch rất quý trọng, chị nghĩ chúng ta nên bỏ nó lại vị trí cũ."
"À, vâng." Cô còn chẳng nhớ mình đã cầm nó từ khi nào, nhưng vì quá ngại ngùng trước lời nhắc khéo của nàng nên cô bỏ qua những chuyện khác, vội vàng đặt nó lên tủ, "Chúng ta đi đâu ạ?"
"Chủ tịch muốn mời em đi ăn trưa. Đi thôi, ngài ấy đã đợi sẵn ở đó rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top