Chương 15: Lâu đài cổ tích
Cuối tuần, Trần Hạ Nam chuẩn bị cùng Mạc Viễn đi vào nội thành chơi thì nhận được tin nhắn của Bạch Nhã Hy, gọi cô phải tới nhà nàng đồng thời mang theo quần áo. Cô não nề nhìn tin nhắn, miệng không ngừng thở dài, thầm ước có ngôi sao băng nào rơi xuống và xoá sổ cả hành tinh, nhưng nghĩ lại thì thấy mình xấu tính quá nên mong chuyện đó không xảy ra.
Đây là lần đầu nàng tìm cô sau lần ký kết hợp đồng đen kia, trong khoảng thời gian đó nàng đột nhiên im bặt, đổi lại con số trong tài khoản ngân hàng của cô tăng nhanh chỉ trong một đêm làm cô muốn ngã ngửa. Nó còn gấp ba số tiền học bổng chu cấp cho cô.
Trần Hạ Nam vừa ra đến cổng ký túc xá thì bị một người đàn ông cao ráo chặn đường mình.
"Chào cô, Trần tiểu thư, tôi là Lâm Khanh, chủ tịch gọi tôi tới đón cô." Đối phương có gương mặt sáng sủa nhưng biểu cảm vô cảm, thành ra trông rất khó gần. Hai mắt sắc bén, một bên hai mí, một bên một mí làm người khác phải chú ý tới, thành ra vô thức nhìn thẳng vào mắt y, lại bị con mắt bị lưỡi dao lam doạ sợ.
"Chị Huân đâu?" Cô lùi lại, cảnh giác với người đàn ông lạ mặt này.
"Hôm nay là ngày nghỉ của cô Yến, cô Yến là thư ký chủ tịch, còn tôi là lái xe của chủ tịch. Nếu tiểu thư không yên tâm có thể gọi hỏi chủ tịch."
Trần Hạ Nam nghi ngại, dù anh ta có nói thế thì cô vẫn nhắn tin hỏi nàng, đợi sự xác nhận của Bạch Nhã Hy rồi mới tạm tin, "Làm phiền anh rồi."
"Không phiền thưa cô, nghĩa vụ của tôi."
Trần Hạ Nam theo Lâm Khanh rời đi, đúng lúc đó Phùng Dĩ Tình lại đến ký túc xá tìm cô, trên đường tình cờ gặp Triệu Thu Ngọc đang xuống tầng thì biết được cô đã ra ngoài, nàng nhờ Triệu Thu Ngọc hộ mình giữ chai nước trái cây để lát nữa đưa cho Trần Hạ Nam rồi thất vọng trở về.
Trên đường đi nàng thấy một cô gái lúc đi qua ngã ba bị một người phóng xe đạp điện doạ sợ đến làm rơi túi, rau củ mới mua xong cũng văng ra.
"Đồ điên, mù hả!?" Đối phương hét lên rồi cúi xuống nhặt đồ, Phùng Dĩ Tình cũng quyết định lại giúp.
"Chị có sao không ạ?"
Hoàng Thuỳ Chi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng như làn gió xuân thì vội ngẩng lên, ngẩn ngơ trước cô gái vén nhẹ tóc mai, nắng chiếu vào một góc mặt. Cô ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thanh thuần này đến làm rơi quả cam, quả lăn lông lốc đến trước mũi giày nàng. Phùng Dĩ Tình khom lưng nhặt nó lên, không để tâm tới người ngơ ngác trước mặt.
"Của chị đây ạ."
"À, ừ, khụ khụ, cảm ơn em nhé." Cô xấu hổ vì bộ dạng ngây ngốc của mình, luống cuống nhận lấy túi xách, "Cảm ơn em!"
"Không có gì đâu ạ." Nàng mỉm cười, nụ cười như mũi tên của thần tình yêu nhắm thẳng vào ngực, làm Hoàng Thuỳ Chi thấy hoa mắt, tim đập bình bịch.
Hoàng Thuỳ Chi lúc này mới nhìn kỹ nàng, nhận ra nàng là cô gái hay theo sau Trần Hạ Nam, thậm chí từng bị đồn là bạn gái nhưng mà cô đã phủ nhận ngay khi tin đồn xuất hiện.
"Em là bạn Hạ Nam à?"
"Ơ, chị biết chị ấy ạ?"
"Biết, biết chứ, tụi chị chung lớp."
"Thật ạ? Chị sướng quá." Mắt nàng sáng rực lên.
"Hả? Sướng cái gì?"
"À không có gì đâu ạ, chị Nam là người em rất ngưỡng mộ thôi ạ." Nàng thẹn thùng.
"Cậu ta đáng để ngưỡng mộ thế sao? Vì sao?" Hoàng Thuỳ Chi không hiểu vì sao cô sẽ từ chối một cô gái xinh đẹp tốt bụng thế này.
"Đáng chứ ạ, chị Nam rất giỏi lại kiên nhẫn mới có thể kèm một đứa hỏi nhiều như em. Tính khí của chị ấy rất tốt, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người, giọng chị còn rất hay, nghe nhẹ và trầm ấm, so với giọng của ca sĩ hát nhạc tình còn ngọt hơn. Chỉ cần gặp được chị Nam, thấy chị ấy cười mệt mỏi của em cũng sẽ biến mất hết." Phùng Dĩ Tình hoàn toàn chìm đắm vào hình ảnh Trần Hạ Nam dưới hào quang thánh thần do mình tưởng tượng, không chú ý người trước mặt ghen tị tới mặt mày thay đổi.
"Hạ Nam bận lắm, gần đây cậu ta còn đi làm trợ giảng nữa, cả sáng đến tối đều có lịch, e là không thể dạy kèm em được đâu."
"Ơ, vậy ạ?"
"Nên em có câu hỏi gì có thể nói với chị, chị cũng có thể giúp em."
Phùng Dĩ Tình hơi đảo mắt suy nghĩ, sau đó cười nói, "Vậy có phiền chị lắm không ạ?"
"Không sao, chị không đi làm thêm nên tương đối rảnh." Cô nở nụ cười thân thiện, có điều Phùng Dĩ Tình lại không có ý trao đổi số điện thoại.
Lúc này điện thoại của nàng reo lên như cứu rỗi nàng, Phùng Dĩ Tình vội vẫy tay tạm biệt với đối phương rồi nhanh chóng rời đi.
"Vâng, em đây ạ." Thấy bóng hình của nàng đi xa rồi, Hoàng Thuỳ Chi vẫn còn đứng đó.
...
Trần Hạ Nam nhìn thành phố ngày càng thu nhỏ trong tầm mắt, hàng cây ven đường trơ trụi, người ngày càng thưa thớt, toà lâu đài nguy nga ẩn hiện ở đằng xa, đó là đích đến của cô.
Xe đỗ trước cửa, Lâm Khanh chỉ đưa cô đến cửa rồi lập tức rời đi, cũng không nói năng gì, để Trần Hạ Nam bơ vơ trong lâu đài yên ắng. Cô thấp thỏm nhìn quanh, tự hỏi mình rốt cuộc nên đi đâu.
Lúc này ở cuối hàng lang Bạch Nhã Hy ngồi xe lăn đi tới, nàng chỉ mặc áo sơ mi và chiếc quần thụng rộng thùng thình, mái tóc dài xoã hai bên vai, trông đơn điệu và nhẹ nhàng, nàng mỉm cười với cô, "Để em đợi lâu rồi."
"Giáo sư ở đây không thấy cô đơn sao?" Cô nhìn đại sảnh trống trải.
"Có chút, em muốn chuyển tới đây cho tôi bớt cô đơn không?" Nàng nhướn mày.
"Không."
"Lạnh lùng quá nhỉ, theo tôi nào."
Trần Hạ Nam thấp thỏm đi theo sau nàng, vừa đi vừa quan sát toà lâu đài to lớn này, cô cứ ngỡ mình sẽ giống như trong tiểu thuyết bị bắt cóc rồi nhốt ở tầng hầm, nào ngờ nàng lại đi tử tế hỏi mình có muốn sống chung không.
"Em đã ăn gì chưa?"
"Bây giờ là buổi chiều mà giáo sư, em ăn rồi."
"Vậy ăn chút điểm tâm nhé, em thích ăn gì?"
"Giáo sư mau nói đi, rốt cuộc em phải làm gì, đừng giả vờ giả vịt, tốn thời gian hai bên nữa." Cô khoanh tay trước ngực, chau mày nhìn nàng.
Bàn tay Bạch Nhã Hy hơi khựng lại, khoé môi cong lên, "Đừng cuống, tôi không phải ác nhân, chỉ là có nợ có trả, phải không nào?"
"Nếu không phải vì hợp đồng đen kia và hành động vô lý hèn hạ của giáo sư thì em cũng nghĩ giáo sư không phải ác nhân đấy."
"Em mạnh miệng nhỉ, có cần tôi nhắc trong hợp đồng ghi những gì không?"
Trần Hạ Nam sững sờ, cô nhớ trong hợp đồng viết cô phải ngoan ngoãn nghe lời và không được cãi lời nàng, đây là điều nàng đang muốn nhắc tới.
"Hạ Nam, em nhớ đám khủng bố cực đoan đã kéo tới đồn cảnh sát nơi cha em trực chứ?"
"Nhớ." Cô làm sao mà quên được chúng.
"Em biết khi đó cha em đã nổ súng bắn chết một trong số chúng chứ?"
"Biết."
"Vậy em có biết, Tổng Bộ vẫn chưa tóm được thủ lĩnh cầm đầu nhóm khủng bố đó chứ?" Nàng nghiêng đầu, nhìn khóm hoa sắp tàn ngoài cửa sổ, nở một nụ cười thật đẹp mà cũng thật đê tiện.
"Cái gì?" Cô sửng sốt, nhìn nàng như ngây như dại.
Bạch Nhã Hy quay lại nhìn cô, chống cằm mỉm cười, "Liệu chúng có trả thù người đã làm đổ bể kế hoạch của chúng không nhỉ? Theo tôi biết đám côn đồ vô học này cái gì cũng không rõ, giỏi nhất là hô hào tình nghĩa anh em, đã động chạm vào thành viên của nhau thì nhất định sẽ kéo nhau báo thù hộ."
"Ý giáo sư là sao?"
"Ý của tôi là, mối nợ của em lại tăng thêm rồi. Em có muốn bảo vệ ông ấy và cả gia đình không?"
Trần Hạ Nam đứng ngây tại chỗ, cô như chết lặng, không biết nên làm gì. Bờ môi căng mọng của cô đột nhiên trở nên khô khốc, ánh mắt thẫn thờ, chỉ có thể mấy máy vài câu, "Em..."
Mây đen trôi qua bầu trời, che mất đi ánh dương, khiến cặp mắt xám sắc bén kia cũng chìm vào bóng tối. Giữa căn phòng lạnh lẽo, nàng như đánh mất đi con người trong mình, hoá thành quỷ dữ, hoá thành con rắn xảo quyệt đi săn, "Quỳ xuống và nói xin lỗi tôi đi nào, hoặc là tôi sẽ gọi nhóm vệ sĩ đang ngày đêm ở gần nhà em để bảo vệ gia đình em về nhà cho ấm đấy."
Trần Hạ Nam bặm môi, vành mắt đỏ bừng, dùng ánh mắt cay đắng nhìn nàng, cô không biết nên tức giận hay cảm kích nàng nữa, theo lý mà nói cô nên cảm ơn nàng vì sự suy nghĩ chu đáo, luôn chủ động mọi việc trước khi cô biết, thế nhưng đồng thời nàng luôn giẫm lên lòng tự tôn và sự kiên nhẫn của cô. Trong cô đầy mâu thuẫn, tâm trí cô rối loạn, và cô chỉ có thể đổ lỗi mọi việc cho nàng, đó là lý do cô tức giận.
"Thời gian đang trôi đấy Hạ Nam."
Cô chậm chạp khom đầu gối cho đến khi chạm sàn đá cẩm thạch lạnh như băng, hàm đanh lại, cúi thấp đầu vì không muốn nhìn thấy nàng, cơn phẫn nộ cuồn cuộn thiêu đốt cả dạ dày, ngọn lửa lớn trong lồng ngực cô sẵn sàng phun vào mặt nàng bất cứ lúc nào. Thế nhưng trong mắt Bạch Nhã Hy, cô trông như một con mèo con đang xù lông không hơn không kém.
"Thôi nào, em có thể làm tốt hơn mà."
Cô cắn chặt môi, trán chạm xuống sàn nhà lạnh, vì gia đình, cô sẵn sàng nhẫn nhịn, từ bỏ cả tự trọng, bán rẻ cả thân mình, "Em xin lỗi vì lời nói ban nãy của mình, em đã hành xử không phải."
"Ồ, vậy sau này còn dám tái phạm không?" Nàng nhìn cô đang cố gắng che vẻ nghiến răng nghiến lợi của mình, ngược lại càng thấy vui vẻ hơn.
"Không." Cô lắc đầu.
"Vậy tôi sẽ cho em nợ một triệu, ghi vào sổ nhé, chưa bắt buộc phải trả ngay, được rồi đứng dậy đi." Nàng vươn tay để cô nắm lấy, "Em muốn ăn gì?"
Trần Hạ Nam chẳng có tâm trạng ăn, nhưng sợ từ chối làm người này phật lòng nên nghĩ gì nói đấy, "Em muốn ăn bánh việt quất."
"Ừ, tôi sẽ bảo người đi làm, em đợi lát."
"Trong lúc đó chúng ta làm gì ạ?"
Bỗng cái mông cô bị vỗ mạnh khiến Trần Hạ Nam giật bắn mình, cô tức giận nhìn nàng.
"Em muốn làm gì?" Nàng nhướn mày, hoá ra một nụ cười nhạt cũng có thể trông trơ trẽn như thế.
"Không muốn làm gì cả." Cô trừng mắt.
Bạch Nhã Hy thấy cô giận dữ như con mèo con xù lông, nàng vô cùng hài lòng. Thấy cô cứ cắn cánh môi hồng kia, nàng suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói, "Em đã từng hôn ai chưa?"
"Rồi."
"Nói dối, em đã yêu ai bao giờ đâu."
"Giáo sư điều tra em?" Cô nhăn mày.
"Quanh quẩn bên em chỉ có cậu bạn nam kia, mà chính em đã xác nhận cậu ta không phải bạn trai của em, vậy thì còn ai khác nữa. Xấu hổ vì mình là xử nữ chưa trải sự đời sao?"
"Không phải, cái đó thì có gì đáng xấu hổ chứ."
"Ừ, không xấu hổ, thế thì lại đây hôn tôi."
"Dạ?" Cô mở to mắt nhìn nàng, vô thức liếc về phía môi nàng, thấy cánh môi mềm mỏng lại ẩm ướt như trái anh đào buổi sương mai. Cổ họng cô động đậy, hai má cô đỏ lên như thiếu nữ e thẹn, xem chừng Trần Hạ Nam rất dễ xấu hổ.
"Ngồi xuống đùi tôi và hôn tôi, nhanh lên." Nàng mất kiên nhẫn vỗ vào chân mình.
"Chân giáo sư không đau ạ?"
"Chân tôi bị liệt rồi thì còn cảm giác gì nữa, em lề mề quá đấy." Nàng kéo cô ngồi xuống, Trần Hạ Nam không kịp chuẩn bị tinh thần liền hô lớn một tiếng, lúc phát hiện thì thấy mình đã ngồi trên đùi nàng, bên eo bị nàng vòng tay ôm lấy. Nàng bóp má cô, ép cô phải nhìn vào mắt nàng.
Mùi hoa lan ngạt ngào lại lởn vởn bên mũi.
"Giáo, giáo sư —" Môi của cô bị nàng vuốt ve, đầu ngón gọn gàng còn cố tình kéo cánh môi dưới của cô ra, chọc vào bên trong, làm cô vừa ngại vừa nhột. Cô cảm nhận được thân nhiệt từ cơ thể gầy gò của nàng, trái tim hốt hoảng của cô ngày càng đập mạnh, có lẽ là bởi vì cô chưa được tiếp xúc thân mật với ai khác ngoài người nhà, lồng ngực cô nóng ran, xúc động lạ thường, một điều gì đó khiến trái tim cô run rẩy. Thế nhưng không để Trần Hạ Nam kịp nghĩ ra đó là loại cảm xúc gì, Bạch Nhã Hy đã cúi đầu hôn lên cánh môi mỏng, còn cắn nhẹ nó vì bất mãn việc chủ nhân của nó cứ động đậy như con sâu đo.
"Ưm..." Trần Hạ Nam giãy giụa, tay chân múa may muốn đẩy nàng ra, nào ngờ cổ tay lại bị nắm chặt lấy rồi giữ lại, nàng trông thế mà khoẻ hơn tưởng, chưa gì đã dễ dàng khống chế cô. Đây là nụ hôn đầu của cô, Trần Hạ Nam dù chưa nghĩ đến chuyện yêu đương nhưng đã từng nghĩ về mình sẽ mất nụ hôn đầu như thế nào, khi đó cô đã mong đợi đó sẽ là khung cảnh mộng mơ lãng mạn, dưới vầng trăng bạc lấp lánh cùng tiếng sóng biển, cô và người mình yêu vừa mới thể hiện cảm xúc rung động của nhau, sau đó cả hai trao nhau nụ hôn dịu dàng có chút rụt rè của thẹn thùng chứ không phải cảnh tượng éo le như hiện giờ.
Không bị phá hỏng tâm trạng nữa, Bạch Nhã Hy cũng mạnh dạn hơn, nàng mút nhẹ làn môi thơm mềm kia như vỗ về rồi đưa lưỡi ra, đáng tiếc bờ môi kia không có ý tiếp đón nàng mà còn lập tức ngậm chặt miệng, còn cắn mạnh vào lưỡi nàng.
"Hừm." Bạch Nhã Hy phải lùi ra sau, Trần Hạ Nam nhân cơ hội này vội há miệng hít thở, đợi cô bình tĩnh hơn chút thì hoảng loạn vì hành động nãy của mình, "Em, em không cố ý."
"Không sao, phản ứng tự nhiên thôi." Vốn cứ tưởng nàng sẽ tức giận và ép cô quỳ xuống xin lỗi tiếp, nào ngờ nàng chỉ kiểm tra xem lưỡi mình có bị chảy máu không rồi thản nhiên nói.
Lúc nàng ngẩng lên thì thấy mắt cô rưng rưng, cuối cùng phải đưa tay lên lau giúp cô rồi dỗ dành, "Đừng khóc, chúng ta làm từ từ, nhé?"
Thấy nàng quay ra trở nên dịu dàng thế cô càng khóc nhiều hơn, cô hận bản thân lúc này không giữ được lý trí, chỉ vì một câu nói đơn giản mà cô đã mềm lòng, hạt mưa từ trên đôi mắt hạnh cứ cuồn cuộn lăn xuống. Bạch Nhã Hy đặt tay lên gáy cô, đẩy nhẹ cô để dựa lên vai mình.
"Em xin lỗi." Cô thút thít như một đứa trẻ.
"Vì sao lại xin lỗi?"
"Em không cố ý cắn giáo sư."
"Tôi biết, tôi không trách em."
Đúng lúc này có tiếng gõ cửa, Trần Hạ Nam giật mình, cô đẩy nhẹ nàng ra, che giấu sự thẹn thùng của mình bằng việc ho khan, cô liếm môi, cảm giác bên khoé miệng vẫn còn vị ngọt thơm. Đúng lúc này cửa mở, người máy đem trà bánh đi vào làm cô thấy nhẹ nhõm, nếu như là người thật thì cô không biết nên chôn mặt đi đâu, "Em đói rồi."
"Nãy hỏi em ăn gì thì sao không nói." Nàng mỉm cười, thấy cô chậm chạp đứng dậy liền bắt tay cô, kéo cô ngã vào lòng mình, "Ngồi đây ăn luôn đi."
"Ngồi đây giáo sư sẽ khó chịu." Cô đỏ mặt, cảm giác như mình đang ngồi trên đống than.
"Nếu tôi không khó chịu thì sao?" Nàng nhoẻn cười, nhìn vẻ e thẹn của Trần Hạ Nam khiến trái tim nàng dậy sóng, không kìm được mà cắn vào hõm cổ cô.
"Á!" Trần Hạ Nam định đẩy nàng ra, nhưng sức lực ngày càng yếu đi, giãy giụa một lúc rồi thôi, bên cổ có cảm giác tê đau do bị cắn, lại ngứa ngáy do chiếc lưỡi trơn ướt cứ liếm lấy, "Giáo sư, bẩn..."
"Ngọt ngọt, thơm thơm, tôi không thích đồ ngọt lắm, nhưng vị của em có thể chấp nhận."
"Giáo sư, đừng nói thế mà." Tai cô đỏ bừng, lan đến tận cổ, Bạch Nhã Hy tựa cằm lên vai cô, híp mắt cười vui vẻ, "Trông em như con khỉ."
"Nếu em là khỉ thì đừng lại gần em nữa."
"Ý tôi là em rất đáng yêu, quan sát em một thời gian tôi thấy em cũng nghịch đấy chứ, trong lớp không học mà cứ chọc ghẹo bạn bè."
"Đâu có..."
"Được rồi, em ăn đi, tôi không làm phiền em nữa." Nàng rót trà cho cô, "Trong bình trà bỏ thêm quả la hán, lấn át đi vị đắng của hoa, giúp cho trà càng thơm càng ngọt. Em uống thử đi."
"Dạ."
Nước trà nóng hổi toả hương thơm của hoa nhài, màu trà như màu mật ong, một bông hoa nổi lềnh phềnh trên mặt nước trà. Trần Hạ Nam nhấp thử một ngụm nhỏ, trà không còn vị đắng nhẹ đặc trưng của nhài nữa mà thay thế bằng vị ngọt dịu của thứ quả, vị thơm thấm đậm vào đầu lưỡi cô khi cô liếm môi. Mới đầu trà nóng làm cô rụt rè, nhưng khi nếm hương vị thanh mát rồi trà như nguội lại dễ uống hơn, đâm ra lại thấy thích, mắt sáng long lanh như biển sao.
Bạch Nhã Hy nhìn cô vui vẻ ăn uống, khoé môi cũng cong lên.
Lúc này Trần Hạ Nam mới có tâm trạng ngó quanh phòng ăn, phòng lớn như một hội trường theo lối kiến trúc phương Tây, có ba khung cửa sổ lớn dẫn ra ngoài khu vườn xanh, chiếc rèm và thảm đỏ như hoàng gia Tây Châu, bàn ăn bằng gỗ bạch dương dài và rộng được điêu khắc tinh xảo, cô nghĩ tối thiểu hàng chục người tới ăn thì vẫn không thể lấp đầy sự trống trải. Lâu đài này tịch mịch đến cô cảm thấy xây một nhà ăn lớn như thế này là quá thừa thãi.
Hồi nhỏ Trần Hạ Nam cũng ước mơ được làm công chúa trong những lâu đài tráng lệ, giờ đây cô đã được bước vào vùng đất cổ tích đó song nó không đẹp đẽ như cô tưởng, và cô không phải công chúa.
"Giáo sư không ăn ạ?" Cô ngoảnh lại, thấy nàng đang chăm chú nhìn mình, điều đó khiến cô rùng mình khi ánh mắt nàng dịu dàng quá mức.
"Không, lúc đợi em đến tôi đã ăn hoa quả rồi."
"Một mình em ăn không hết, giáo sư ăn chung đi." Cô đưa miếng bánh cho nàng, đôi mắt to long lanh cứ nhìn chằm chằm nàng.
"Em đang dụ dỗ tôi sao?"
"Chỉ là mời giáo sư ăn thôi mà, sao lại thành dụ dỗ?" Cô ngơ ngác.
"Xem ra để em tự do tung tăng là điều nguy hiểm, em không biết rõ sức hút của bản thân." Nàng tặc lưỡi, vòng tay ôm lấy eo cô, lại rúc vào hõm cổ cô, "Tôi thích nhất là cô gái trong sáng như em, em nói xem tôi phải làm sao khi em đang quyến rũ tôi, hửm?"
Trần Hạ Nam mím môi, cô lúng túng vì cô chưa từng thân mật với ai như thế cả, đâm ra cả người cô cứng đờ. Nhưng nhờ bàn tay mảnh của Bạch Nhã Hy luôn vỗ về an ủi cô, thêm mùi thơm của nàng cô mới bớt căng thẳng một chút, suy nghĩ một hồi lâu cô mới nói, "Không làm gì cả."
"Tư duy em độc đáo thật đấy." Nàng phì cười, chú ý tới sợi dây chuyền của cô, cầm lên xem thử, "Có vẻ ai đó làm vỡ mặt dây chuyền rồi."
"Vâng..."
"Em đã ghép nó lại sao?"
"Không, giáo sư có nghĩ nó xấu không ạ?"
Bạch Nhã Hy lắc đầu, "Tôi có thể tặng em chiếc lấp lánh và sáng bóng hơn, nhưng mà... Nếu một người đã cố gắng gán ghép nó lại như ban đầu, vậy hẳn vòng cổ này có ý nghĩa với họ, giá trị tinh thần của nó còn lớn lao hơn những sợi dây khác. Em thích nó thì cứ đeo đi, tôi tặng em thứ khác."
"Em cũng nghĩ như thế ạ." Cô cụp mi, khoé môi cong nhẹ, dịu dàng vuốt sợi dây chuyền. Cô nghe không ít người chê bai chiếc vòng cổ này, đến cả cha mẹ cô cũng thấy nó không xứng với cô, Bạch Nhã Hy là người đầu tiên có suy nghĩ khác.
"Chuyện nghiên cứu của nhóm em ra sao rồi?"
"Em rời nhóm rồi." Cô buồn bã đáp, đầu cúi thấp. Lần trước cô đã xin rời nhưng mọi người đều cố gắng thuyết phục cô ở lại, còn nói cô không cần bỏ tiền, sau đó cô và Tống Diêu xảy ra xích mích nên sau lần đó cả hai không nói chuyện nữa, Trần Hạ Nam cũng không thấy Tống Diêu nhắc đến việc nghiên cứu với mình nên tự hiểu mình đã không còn trong nhóm.
"Sao thế?"
"Em không có tiền." Do ngại kể chuyện cá nhân của mình với Tống Diêu với người khác nên cô lấy lý do này làm bia đỡ đạn.
"Tôi sẽ giúp em, vì thế đừng rời nhóm, nhé?"
Trần Hạ Nam nhìn nàng bằng biểu cảm ngạc nhiên, "Vì sao ạ?"
"Nó có lợi cho em mà, người trong nhóm em có chuyên gia hướng dẫn, lại thêm mấy cô bạn thành tích tốt đến khá tốt, em sẽ học hỏi được nhiều điều từ họ. Huống chi sau này em phải thi nội trú, sẽ tốt hơn nếu em có một học bạ đẹp."
"Giáo sư không phải nói chúng em sẽ nghiên cứu không thành công ạ?"
"Đề tài nghiên cứu quá xa vời, có điều đang là sinh viên thì đừng quá đặt nặng chuyện thành bại, miễn là em thể hiện được tinh thần chăm học hỏi tìm hiểu là được, một nhà khoa học xuất sắc là phải có tính hiếu kỳ và dám nghĩ dám làm."
"Nếu thế ban đầu vì sao giáo sư lại từ chối?"
"Khi đó tôi mang danh phận nhà đầu tư, tôi cũng phải cân nhắc được mất của mình, nhưng bây giờ thì khác, em là con khỉ của tôi, tôi phải nuôi em cho tốt." Nàng cười mỉm.
"Em không phải là con khỉ!" Cô chẳng hiểu vì sao nàng cứ ví cô với con khỉ, có nhiều con vật đáng yêu và hiền lành hơn mà.
"Sao cũng được."
"Nhưng mà em lại rời nhóm mất rồi." Cô bĩu môi.
"Vậy xin vào lại đi."
"Không, xấu hổ lắm."
"Thế có cần tôi giúp em lập một nhóm, rồi tôi làm giáo viên hướng dẫn, nhà đầu tư lẫn thành viên lập phương án nghiên cứu không?
"Dạ."
"Em không biết xấu hổ nhỉ."
"Mặt em mỏng lắm."
Bạch Nhã Hy nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, song cũng bật cười, xoa nhẹ đầu cô, "Em đáng yêu đấy nhỉ, giờ thì đưa tôi ra ngoài vườn đi."
"Giáo sư tự đi đi, em mệt."
"Em muốn làm hay là để tôi nhắc tới hợp —"
"Đi, giáo sư chỉ đường cho em." Cô vội vàng đứng dậy, đẩy xe giúp nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top