Chương 14: Phiên đấu giá
Gió lạnh từ phương Bắc kéo tới như một cơn cuồng phong càn quét những thứ nó thấy, khiến cho muôn loài co ro, ngay cả vật vô tri vô giác như những toà cao ốc cũng không thể tránh né được sự tấn công của nó. Thành phố trở nên ảm đạm, người đi đường thưa thớt dần và xe cộ trở nên đông đúc hơn. Màn đêm buông xuống nhanh chóng, bầu trời đổi sang chiếc áo màu đem có những hạt kim sa lấp lánh.
Giữa chốn náo nhiệt không thể thiếu những chiếc xe sang trọng và con người ăn mặc lịch thiệp để tô điểm sự phồn hoa. Một chiếc xe màu trắng ngọc trai đỗ trước nhà đấu giá theo lối kiến trúc phương Đông với kiểu mái cong như cánh chim và cây cột đình tạc hình rồng vàng lượn quanh đầm hoa sen. Đám người khoác những bộ vest sang trọng hoặc trang phục truyền thống của các dân tộc vội xúm vây chiếc xe đó.
"Chị, vì sao mọi người đều vây quanh chiếc xe đó ạ?" Một cô gái với mái tóc nhuộm đỏ rượu nũng nịu ôm lấy cánh tay người phụ nữ đang hút tẩu.
"Em không biết sao?" Cô nhả ra một luồng khói từ cánh môi hồng nhung.
"Dạ, không ạ."
Cánh môi đỏ rực như hoa hồng nở cong lên, cô ta dập tắt tẩu thuốc của mình rồi đưa cho cô gái có vóc dáng yểu điệu bên cạnh, sau đó đứng dậy phủi chiếc sườn xám của mình.
"Chủ nhân của chiếc xe đó chính là chủ tịch Bạch, mau xua mùi thuốc trên người em đi và chuẩn bị sẵn tâm lý khi gặp cô ấy."
"Đó là chủ tịch Bạch ạ?" Cô gái đó ngạc nhiên, "Là người chị muốn em gặp ạ?"
"Phải, em muốn bước lên đỉnh cao sự nghiệp thì phải tìm đến người này. Gắng mà làm cô ấy hài lòng thì ngày sau em mới ngẩng cao đầu được."
"Dạ, em biết rồi."
Cô ta ưỡn ẹo bước lại gần chiếc xe, đợi người bên trong xuất hiện trên chiếc xe lăn, cô gái bên cạnh sửng sốt trước vẻ đẹp phi thực của nàng, cứ ngỡ mình nhìn thấy thần tiên, hoá ra chuẩn bị tâm lý mà đối phương căn dặn không phải là vì đối mặt với nhân vật tầm cỡ, mà do sắc đẹp của nàng khiến người choáng ngợp.
"Cậu đến trễ quá đó, làm tôi đứng mỏi cả chân."
Bạch Nhã Hy liếc người phụ nữ mặc sườn xám, nhàn nhạt đáp, "Tôi đâu bảo cô đợi."
"Nếu cậu cứ lạnh lùng thế thì chẳng có ai yêu đâu." Đối phương nở nụ cười quyến rũ, đi đến chỗ Yến Thế Huân, "Vị chủ tịch này để tôi phục vụ được rồi, cô em về nghỉ ngơi đi."
"Chào cô, Tổng giám đốc Tần. Cảm ơn giám đốc, nhưng chăm sóc chủ tịch Bạch là nhiệm vụ của tôi." Nàng đáp với giọng cứng nhắc.
"Ôi đúng là chủ nào tớ nấy, nhạt nhẽo như nhau."
"Kiều Ân, nếu cô đến đây gây sự thì đi chỗ khác đi."
"Được rồi, biết không được động tới cô thư ký xinh đẹp của cậu rồi." Tần Kiều Ân bật cười, hoàn toàn không bị ánh mắt đe doạ của nàng doạ sợ, còn giúp nàng đẩy xe vào trong. Người khác nhìn thấy cô thì cũng không dám chạy tới nịnh bợ Bạch Nhã Hy nữa, lý do đơn giản là vì cả hai đều là nhân vật tầm cỡ lớn, không ai dám ngó lơ người này để hỏi han người kia, cách tốt nhất là đợi cả hai tách riêng ra rồi hẵng tìm đến. Nhưng xem chừng cả hai đều không có ý định đó, vậy là có nhiều người tới đây vô ích rồi.
"Đã ngắm được gì trong buổi đấu giá chưa?"
"Chẳng có gì đặc sắc, nếu không phải do chính ngài Philip tới gửi thiệp thì tôi đã không đi."
"Không phải cậu rất thích đồ cổ sao?"
"Tôi sở hữu đồ quý gấp mười những thứ được rao bán trong hôm nay."
Tần Kiều Ân bật cười, "Cũng phải nhỉ."
"Nhã Hy."
Bỗng một giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng của đàn ông vang lên thu hút sự chú ý của cả hai. Bạch Nhã Hy ngẩng lên thì thấy Dương Luân đang chạy tới đây, hắn căng thẳng đến tay chân luống cuống, liên tục chỉnh lại trang phục của mình, đằng sau đó là cô em gái nuôi với bộ váy thướt tha, Phùng Dĩ Tình.
Trong lúc nàng tỏ ra lạnh nhạt thì người sau lưng cười toe toét, "Hoàng tử hắc mã của cậu kìa."
"Câm miệng."
"Chị cũng tới đây ạ?" Hắn chạy tới trước mặt nàng, cười ngờ nghệch như thiếu niên tập yêu.
"Ừm." Nàng chỉ gật nhẹ đầu.
"Tần tổng, đã lâu không gặp." Chào hỏi nàng xong hắn mới chú ý đến Tần Kiều Ân ở đằng sau.
"Dương thiếu gia đã ba mươi mà vẫn bóng bẩy bảnh bao như thanh niên mười tám nhỉ, tôi còn tưởng cậu không già đi đấy." Cô nhoẻn cười, nhìn Phùng Dĩ Tình bên cạnh.
Dương Luân hiểu ý, liền giới thiệu nàng với mọi người, "Đây là em gái em, Dĩ Tình, em ấy vừa mới thi vào Đại học Đông An." Nói xong lại nhìn Bạch Nhã Hy để xem sắc mặt nàng.
"Ồ, đó chẳng là trường chủ tịch của chúng ta đang công tác sao? Cô bé giỏi quá, học khoa gì thế?" Cô vươn tai nhéo nhẹ má Phùng Dĩ Tình.
"Dạ, em học Quản trị doanh nghiệp ạ."
"Vậy sau này thay anh trai thừa kế gia nghiệp rồi."
"Không dám ạ." Nàng bối rối xua tay, câu đùa này của Tần Kiều Ân mới làm Bạch Nhã Hy chịu nhìn vào mặt Dương Luân để xem thái độ của hắn, có điều trông hắn rất vui vẻ, hoàn toàn không để tâm tới lời nói của cô.
"Cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta vào thôi nhỉ." Dương Luân nhìn đồng hồ rồi mỉm cười lịch thiệp, hắn định đẩy xe cho Bạch Nhã Hy song Tần Kiều Ân đã nhanh tay hơn, chiếm lấy tay cầm.
"Dương thiếu gia, tôi và Nhã Hy đã lâu không gặp nên muốn tâm sự riêng tư chuyện chị em với nhau một chút, cậu không phiền chứ nhỉ?"
Dương Luân bặm môi, hơi bối rối nhưng rất nhanh đã cong khoẻ môi, tỏ ra lịch sự mà gật nhẹ đầu, "Em đâu có quyền can dự vào chuyện riêng tư của hai chị, xin mời."
"Cảm ơn cậu." Cô cười đáp lại rồi đẩy xe Bạch Nhã Hy vào trong trước.
"Anh, người đi cùng cô Bạch là ai thế ạ?"
"Đó là Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Phương Tần Kiều Ân, con gái cưng và độc nhất của gia chủ Tần cùng phu nhân Ngô, con gái của gia tộc chuyên sản xuất vũ khí quân sự. À, giám đốc Tần cũng là bạn học từ thời trung học của Nhã Hy, nghe nói hai người rất thân, trải qua nhiều chuyện sinh tử với nhau. Em đừng làm phật lòng giám đốc Tần, chúng ta phải dựa vào ngân hàng đó nhiều lắm, vả lại, tính cách của Tần Kiều Ân rất thất thường, do được nuông chiều từ nhỏ nên coi trời bằng vung, thường xuyên đi trêu chọc những trai tơ gái non. Không được làm phật lòng bất cứ ai trong nhà họ Tần, nhưng quan trọng nhất là mẹ của cô ta, đến Bộ An Ninh và Bộ Quân Sự cũng phải nể nang cái dòng họ đó."
Phùng Dĩ Tình há to miệng ngạc nhiên, Ngân hàng Đông Phương được đánh giá là một trong mười ngân hàng lớn nhất Đông An với các chi nhánh phủ kín cả châu lục, đấy là chưa bàn tới họ Ngô kín tiếng kia. Quả nhiên mây tầng nào gặp gió tầng đó, bạn thân của Bạch Nhã Hy cũng không hề tầm thường.
Bạch Nhã Hy và Tần Kiều Ân được đưa tới căn phòng riêng biệt có thể quan sát rõ phía dưới, nàng nhấp một ngụm rượu vang đỏ, nhìn đám người lo phía hậu cần đang to nhỏ gì đó. Đèn phụt tắt, chỉ còn một vài ánh đèn vàng hướng lên sân khấu, người chủ trì ngày hôm nay với bộ quần áo màu trắng tinh tươm, mái tóc được vuốt gọn gàng và nụ cười rạng rỡ bước ra, mở đầu buổi đấu giá bằng chào hỏi và câu nói đùa để làm nóng bầu không khí. Đương nhiên anh ta cũng không quên tương tác với những vị khách được ngồi trong căn phòng riêng biệt.
"Xem nào, chúng ta còn có tổng giám đốc Tần vẫn như mọi ngày quyến rũ rực rỡ hơn mọi bông hoa hồng mà tôi từng thấy và chủ tịch Bạch Nhã Hy mà mọi tác phẩm nghệ thuật không thể sánh bằng, ngài là minh chứng cho sự khéo léo của Thượng Đế vĩ đại!" Lời vừa dứt, cả hội trường vỗ tay như sấm.
"Đây là lần thứ mấy tôi nghe cậu được ví với mấy bức tượng nữ thần rồi nhỉ." Tần Kiều Ân cũng vỗ tay theo, còn bật cười lớn.
"Không đúng sao?"
"Đúng, tất nhiên là đúng, lần đầu tôi thấy cậu đã thấy cậu rất nổi bật rồi."
"Không để quý vị đợi lâu nữa, hãy cùng chào đón buổi đấu giá xuyên thời đại nào. Thưa quý bà và quý ông, xin hãy nhìn lên đây, chiêm ngưỡng tài năng và sự sáng tạo của tổ tiên chúng ta." Người chủ trì nói xong, ánh đèn trên đầu anh ta tắt đi và mọi thứ dồn lên chiếc màn hình bên trên. Đó là một chiếc thắt lưng được làm bằng vàng nguyên chất và đính những viên đá quý như ngọc lục bảo và ngọc hồng lựu, thắt lưng nặng đến hàng cân, nhờ thêm ánh sáng mà càng lấp lánh.
"Vật đấu giá số 001, chiếc thắt lưng của vua Adams Đệ Tam của Đế quốc Franc lừng lẫy một thời, đã có niên đại khoảng năm nghìn năm, đại diện cho sự tinh hoa của thời đại Phục hưng."
"Ồ." Khán giả bên dưới trầm trồ.
"Năm nghìn năm mà có thể giữ được như mới thế này, hẳn là phần lớn giá trị nằm ở việc bảo quản." Bạch Nhã Hy nói.
"Có hứng thú không?"
"Không, Adams Đệ Tam là một kẻ vô dụng chỉ biết tiêu pha, mua về để ông ta ám cả nhà sao?"
Tần Kiều Ân bật cười, "Năm nghìn năm rồi, có khi giờ chỉ còn vài mảnh xương thôi mà."
"Mức giá khởi điểm của chiếc thắt lưng tinh tế này là ba nghìn đồng."
Bên dưới lập tức nhao nhao, có người thở dài có người phấn khởi, ai nấy đồng loạt mở màn hình điện tử, điên cuồng bấm những con số.
"Bốn nghìn năm!"
"Bốn nghìn năm trăm!"
"Sáu nghìn!"
"Nhà Tiffany đưa ra mức giá sáu nghìn, còn có ai nữa không ạ?" Người chủ trì cũng chẳng hề nhàn nhã mà luôn nói khích các khách hàng.
"Sáu nghìn tám!"
"Bảy nghìn!"
"Vâng, bảy nghìn, còn có ai không ạ? Hãy thử tượng tưởng xem khi sở hữu chiếc thắt lưng của vị vua vĩ đại trong lịch sử sẽ tự hào đến thế nào? Mark, cuộc trao đổi với khách hàng thế nào rồi? Đợi một chút sao? Chà, tốt hơn là anh nên khuyên khách hàng đưa ra quyết định nhanh hơn đó."
"Mười nghìn đồng!"
Giá của chiếc thắt lưng ngày càng đẩy cao, Dương Luân ngẩng lên nhìn về phía Bạch Nhã Hy, thấy nàng không có động thái gì là hứng thú nên hắn cũng không tham gia vào vụ này.
"Mười nghìn chín lần một, mười nghìn chín lần hai, mười nghìn chín lần ba. Xin chúc mừng nhà Tiffany đã sở hữu thắt lưng của vua Adams Đệ Tam! Những người chưa đấu giá thành công xin đừng buồn, vẫn còn những món đồ quý giá khác đang chờ đợi chủ nhân của chúng ở đằng sau."
"Vật đấu giá số 002, bình gốm Chu Đậu quý hiếm còn sót lại từ thời nhà Trần tỉnh Thăng Long vốn đã bị thất truyền, phản ánh nền văn minh rực rỡ của đồng bằng châu thổ sông Hồng. Mức khởi giá của chiếc bình đẹp đẽ này là hai nghìn năm trăm." Màn hình chiếu một chiếc bình gốm tinh xảo màu trắng xanh cùng hoa văn được nghệ nhân khéo léo làm nên từ mọi góc nhìn. Bên dưới khán đài tiếp tục ồn ào, người tham dự đấu giá đa số là các chuyên gia đồ cổ hoặc người lớn tuổi có sở thích sưu tầm đồ gốm sứ của phương Đông, tuy nhiên Bạch Nhã Hy không có vẻ gì là hào hứng.
"Ôi Bạch chủ tịch cái gì cũng không thích thì tôi làm sao mà lấy lòng đây." Tần Kiều Ân bên cạnh nói.
"Tôi nghe nói cô đang gian díu với sinh viên khoa điện ảnh trường tôi."
Tần Kiều Ân híp mắt cười, "Nào có gian díu, người ta là tình nguyện thì tôi cũng thuận theo thôi. Cô bé đó đang đợi ở ngoài, có muốn gọi vào xem không?"
"Có tiềm năng không?"
"Rất xinh đẹp, ngũ quan sắc sảo, dự sau này có thể theo hình tượng trưởng thành quyến rũ."
"Giờ vẫn còn là sinh viên, muốn theo hình tượng đó ít nhất phải đợi vài năm nữa, quá lâu. Hơn nữa chỉ có xinh đẹp thôi thì quá nhàm chán, đối tượng tôi muốn nhằm tới là khách hàng trưởng thành đã đi làm, họ không như đám trẻ chưa trải sự đời, không dễ bị thoả mãn bởi những cô cậu chỉ cần có sắc đẹp là có thể lên màn hình khua môi múa mép."
"Cô bé đó có thể hát nữa, biết nhảy ba lê."
"Ừm, khi nào gửi tôi bản ghi âm."
"Gọi hát trước mặt cậu là được mà, cần gì phải lòng vòng thế." Cô híp mắt cười.
Bạch Nhã Hy chỉ nhướn nhẹ mày, song không biểu lộ gì thêm cảm xúc nào nữa.
"Chuyện Lâm Thuần là do cậu làm hả?"
"Sao lại do tôi? Chính ông ta không biết khống chế cảm xúc, lối sống kiêu căng ra vẻ thì quả báo đến cũng phải thôi."
"Ha ha, hẳn là Quách Vượng đã khóc lóc đến cầu xin cậu giải cứu."
"Ừm."
"Cậu ký hợp đồng với Lâm Thuần bao lâu?"
"Ba năm."
"Chỉ thế thôi?"
"Lâm Thuần là quả bom nổ chậm, tôi không chắc cô ta sẽ phát nổ khi nào, trước khi tôi kịp gài vào đối thủ và nhấn chìm họ, hay là nổ ngay khi trong tay tôi. Sở dĩ tôi không quá ưng cô ta, nhưng phía Thái Dương Đông Hải gần đây bị sự suy thoái của kinh tế toàn cầu ảnh hưởng lây nên tôi không thể để mặc nó được."
"Lâm Thuần đang bước đến đỉnh cao mà mọi diễn viên mong ước, sao cậu lại do dự?"
"Tôi cứ nghĩ cô ta chỉ là món đồ của Quách Vượng thôi, hoá ra còn là đồ chơi của nhiều ông bà chủ lớn ngành truyền thông khác, mặc dù cô ta không tính là chủ động tìm bọn họ, nhưng bọn họ đang nắm điểm yếu của cô ta và có thể huỷ hoại cô ta bất cứ lúc nào. Đã hoả hoạn thì nhà hàng xóm cũng khó thoát, đến lúc đó tập đoàn tôi cũng sẽ bị liên luỵ."
"Vậy cậu không lo Quách Vượng nhận ra mọi thứ là âm mưu của cậu và trở mặt, ăn không được thì đạp đổ, lôi cả công ty xuống sao?"
"Ông ta không dám, tôi đã năm lần bảy lượt cứu giúp ông ta khỏi dư luận rồi, ông ta thừa biết nếu làm tôi không vui, những tin tức như đám lửa nhen nhói trong tro tàn sẽ bùng cháy trở lại. Đợi sau ba năm tôi sẽ sắp xếp cho Lâm Thuần một cuộc hôn nhân để cô ta lui về phía sau là vừa."
"Vậy, cô bé kia có cơ hội chứ?"
Bạch Nhã Hy liếc người bên cạnh, "Tôi phải xem biểu hiện của cô gái đó trước đã. Cô cũng nên lo nghĩ cho chính mình đi, bớt thói ăn chơi trác táng, nhậu nhẹt ít thôi, cẩn thận một ngày sẽ bị chính thú vui của mình hãm hại đấy."
"Ôi, chính vì thế nên tôi mới chưa kết hôn, yêu đương đúng là xiềng xích mà." Cô bật cười.
"Tôi không chỉ nói đến thái độ của công chúng."
"Tiếp theo là bức tranh sơn mài 'Hoàng hôn vàng trên vịnh Hạ Long' được thực hiện vào thế kỷ 20 trước Thời Đại Hoà Bình, thuộc bộ sưu tập của vua Bảo Đại..."
Bạch Nhã Hy vẫn im lặng.
"Không thích à? Tôi tặng cậu nhé."
"Ở nhà tôi đã có một bức tranh khảm trai về cuộc chiến sông Bạch Đằng rồi, giờ đem bức tranh kia về tôi chưa nghĩ ra nên treo ở đâu."
"Vậy thì mua thêm căn nhà mới là được."
"Không. Nếu cô thích những đồ khảm thì tôi sẽ bảo người đem kệ xông tinh dầu sang, tôi phải vất vả mới tìm được cái kệ đó đấy."
"Tôi không ham mấy đồ truyền thống lắm, hay là cậu đem cho bố tôi cũng được, dạo này bố hay xông tinh dầu." Tần Kiều Ân nhoẻn cười.
"Ừm."
Đến vật đấu giá thứ năm nàng đã có dấu hiệu mỏi mệt, liên tục thở dài, vẻ mặt chán chường, "Thế Huân, chuẩn bị xe về đi."
"Vâng."
Lúc Yến Thế Huân xoay người chuẩn bị đi gọi điện thì đụng ngay thư ký của Philip, người tổ chức buổi đấu giá hôm nay.
"Chủ tịch Bạch, ngài Morris có gửi lời rằng ban nãy nhận được báu vật vô cùng quý hiếm và sẽ tổ chức một buổi đấu giá kín ngay sau buổi đấu giá này, ngài nói rằng chắc chắn chủ tịch sẽ thích nó."
"Ồ, thứ gì thế?"
"Ngài Morris nói muốn giữ bí mật cho đến lúc đó, ngoài ra Tần tổng, xin ngài hãy ở lại cùng Bạch chủ tịch uống nước."
"Tốt hơn là các vị nên làm tôi cảm thấy thời gian chờ đợi là xứng đáng."
"Nhất định rồi, thưa ngài. Tôi xin phép." Đối phương mỉm cười nhẹ nhàng, khom lưng rời đi.
Chừng hai tiếng đồng hồ sau buổi đấu giá mới kết thúc, những món đồ ngày hôm nay đã tìm được chủ nhân của chúng, dòng người lũ lượt rời đi. Vị thư ký ban nãy đã quay trở lại để dẫn đường cho các nàng, người tham dự buổi đấu giá kín này ngoài Bạch Nhã Hy và Tần Kiều Ân ra thì còn có Dương Luân, Phùng Dĩ Tình, và Tống Diêu đột nhiên xuất hiện cùng một số người có chức vụ lớn.
Tống Diêu nhìn thấy nàng thì cúi nhẹ đầu, "Em không ngờ sẽ gặp giáo sư Bạch ở đây ạ."
"Cố gắng tránh né chó săn nhé, con gái quan chức tham gia đấu giá nghìn vàng sẽ trở thành tâm điểm của truyền thông đấy." Nàng nhướn mày, đi vào bên trong trước cô, mặc kệ Tống Diêu có sắc mặt khó coi kia.
"Gần đây mẹ em thế nào?" Tần Kiều Ân ở đằng sau nhoẻn cười với cô.
"Cảm ơn Tần tổng, mẹ của em hiện rất khoẻ, không biết bên gia chủ thì sao?"
"Bà ấy à, đến tuổi mãn kinh nên cọc cằn lắm. Nào, chúng ta vào trong thôi."
Tống Diêu mỉm cười đáp lại rồi cũng vào trong hội trường, thấy Bạch Nhã Hy ngồi ở hàng đầu, bên cạnh là Dương Luân và Phùng Dĩ Tình. Cô không tiếp xúc với Dương gia, nhưng cũng nhận ra Phùng Dĩ Tình là cô gái thường xuyên lẽo đẽo theo sau lưng Trần Hạ Nam như cái đuôi nhỏ, có điều dạo gần đây thì không thấy nữa.
Rất nhanh, người tổ chức phiên đấu giá ngày hôm nay, Philip Morris đã xuất hiện cùng với nụ cười ấm áp thể hiện sự thân thiện, một nụ cười công nghiệp của các doanh nhân. Ông ta đi đến chào hỏi và bắt tay từng người một rồi mới lên sân khấu.
"Xin lỗi vì đã đến các vị đợi lâu, không biết trải nghiệm buổi đấu giá vừa rồi của các vị ra sao nhỉ? Nếu có điểm không hài lòng xin cứ mắng thẳng vào mặt ông già này." Ông ta bật cười sau chính lời nói đùa của mình, "Vật đấu giá sắp tới đây tôi mới nhận được chắn chắn sẽ khiến cho các vị kinh ngạc, và chưa ai trong chúng ta nghe qua về nó hay sở hữu những vật cùng thời nó. Bạch chủ tịch, ngài nghĩ rằng với kiến thức sâu rộng và đam mê sưu tầm đồ cổ của mình, liệu rằng tôi có quá thiển cận và đánh đồng không nhỉ?"
"Chà, ngài nói xem."
"Tôi dám cược năm triệu cho vụ này."
"Ngài nói vậy thì tôi không dám cược đâu." Nàng nhướn cao mày.
Philip bật cười, "Tôi đã lãng phí thời gian của các vị rồi, vậy nên chúng ta vào chủ đề chính nhé. Vật sắp rao bán tới đây là do một nhà khảo cổ xin phép giấu danh tính sở hữu và đưa ra giá khởi điểm là năm trăm nghìn đồng."
"Năm trăm nghìn? Mua được hai căn biệt thự ở thành phố nhỏ hoặc một căn nhà ở quận Kim Long đấy." Tần Kiều Ân cười nói.
"Thứ gì mà đắt đến vậy? Ông không khống giá đấy chứ." Nhiều người nhao nhao lên tiếng.
"Bạch chủ tịch thấy ra sao?"
"Có vẻ tôi phải gọi chuyên gia thẩm định tới đây để xem nó có thật sự xứng đáng với cái giá đó không, hay là các vị đang thổi phồng nó."
"Xin mời, thưa ngài."
Philip vừa dứt lời, một con người máy đã gõ cửa đi vào, còn cười với mọi người sau đó đi đến bên cạnh Bạch Nhã Hy.
"Chà, nhanh quá nhỉ." Ông ta nhướn mày.
"Thời gian là vàng bạc, bắt đầu đi."
Một quyển sách được xuất hiện trên màn hình, cùng với những dòng chữ tượng hình ngoằn ngoèo không thể hiểu, kèm với giọng nói đã bị biến đổi để thuyết minh cho vật lạ này, có vẻ như đó chính là nhà khảo cổ giấu tên đó, "Kính thưa các nhà đấu giá, đây là cổ bản của một nhà cầm đầu giáo đoàn ở một thời đại được gọi là thời đại trắng, nó được phát hiện ở ngôi đền kỳ lạ cách thành phố Hà Nội chừng một trăm cây hơn về phía Bắc, trong một khu rừng hoang sơ hiện đang bị tạm ngưng công việc khai quật."
"Thời đại trắng?" Sắc mặt của Bạch Nhã Hy thay đổi, trông có vẻ hứng thú, chỉ riêng hàng lông mày nàng hơi nhướn lên và đôi mắt xám sáng hơn chút đã khiến mọi người cuống quýt, bắt đầu hứng thú với vật sắp bị đem rao bán kia.
"Vậy đấu giá bắt đầu, mức giá đưa ra tối thiểu là một trăm nghìn." Philip vui mừng, trong đầu bắt đầu tính toán số tiền hoa hồng được hưởng.
"Một triệu."
"Một triệu tư."
"Một triệu bảy."
Dương Luân thấy Bạch Nhã Hy thích thứ này, hắn cũng vội vàng bấm một hàng số trên màn hình, "Hai triệu rưỡi!"
"Hai triệu tám."
"Cậu không ra giá sao?" Tần Kiều Ân hỏi.
"Tôi đang cân nhắc, phải chắc chắn rằng đây là cổ bản thật hay là vẽ bậy ra, nếu là thật vì sao trông nó còn mới hơn nhiều cổ bản khác ra đời sau."
"Tôi nghĩ Philip sẽ không dám đâu."
Nàng chỉ nhún vai, thấy vòng tay sáng lên, một màn hình điện tử chỉ mình nàng nhìn thấy được hiện ra trước mặt, màn hình hiển thị kết quả thẩm định của con người máy ở bên cạnh. Bạch Nhã Hy xoay nhẹ vòng tay để tắt màn hình, ngón tay ngoắc gọi thư ký của Philip.
"Ông chủ anh có dám đảm bảo sẽ đền bù nếu phát hiện đây là hàng giả không?"
"Chủ tịch yên tâm, khi đấu giá thành công chúng tôi sẽ trao đổi hợp đồng, giấy tờ cổ vật và hoá đơn dưới sự chứng kiến của luật sư hai bên để đảm bảo sự công minh. Nếu chủ tịch muốn, chúng tôi sẽ gọi chuyên gia tới thẩm định ngay."
"Thế Huân, gọi luật sư Đoàn tới đây."
"Vâng."
Đối phương nghe thế thì khẽ mỉm cười, "Chúc mừng chủ tịch đã sở hữu vật mình muốn."
Lúc này cổ bản đã bị nâng giá cao đến dù là các ông bà chủ lớn cũng phải chần chờ, song cuộc chiến có vẻ vẫn chưa kết thúc giữa các gia tộc vì muốn so đo với nhau hoặc muốn lấy lòng một ai đó. Bạch Nhã Hy gõ ngón tay lên thành ghế, vẻ mặt đăm chiêu.
"Chủ tịch Bạch mau lên tiếng để tạo nấc thang cho các gia chủ đi chứ, nếu không cổ bản này có nguy cơ lạm phát cũng nên." Tần Kiều Ân bên cạnh cười nói, hiện các gia tộc đang gặp vấn đề nan giải khi số tiền đấu giá ngày càng trở nên phi lý trong khi bản thân không thể rút lui vì thể diện, họ cần một người trung gian đứng ra giải quyết.
"Một đám người sĩ diện và ấu trĩ." Nàng lẩm bẩm, ngón tay thon dài vươn ra, nhẹ nhàng bấm những con số trên màn hình. Philip nhướn cao mày, lộ ra vẻ ngạc nhiên và vui vẻ, "Sáu triệu."
Cả hội trường lập tức im bặt, không cần hỏi cũng tự giác đồng loạt quay đầu về phía Bạch Nhã Hy, Philip đứng trên bục liếc quanh, thấy ai cũng trố mắt nhìn nàng nhưng đồng thời thở phào vì mình sẽ không có nguy cơ tốn một núi tiền vào vật không hiểu rõ giá trị kia, ông ta nói lớn với tốc độ rất chậm, "Sáu triệu lần thứ nhất."
Dương Luân cắn nhẹ môi, hắn vốn dĩ muốn mua thứ này cho nàng, nhưng chính bản thân nàng đã đẩy mức giá cao hơn tận năm triệu so với cuộc chiến ban nãy. Dù là sinh ra gia tộc giàu có và sở hữu núi vàng nhưng chẳng mấy ai dám vung số tiền lớn đến mức đó trừ khi là thuốc trường sinh bất tử, vì thế hắn đành ngậm ngùi chịu thua.
"Tận sáu triệu, gia chủ Bạch điên rồi." Phùng Dĩ Tình lẩm bẩm.
"Sáu triệu lần thứ hai." Philip nhìn xung quanh, nhưng trong lòng đã sớm có đáp án, cây búa trên tay đã sẵn sàng hạ xuống, "Sáu triệu lần thứ ba. Xin chúc mừng chủ tịch Bạch Nhã Hy đã sở hữu cổ bản đầu tiên và duy nhất được tìm thấy của thời đại đầy bí ẩn kia."
"Những sáu triệu cơ à, không cần chuyên gia tài chính tư vấn xem số tiền có đáng hay không sao? Biết đâu dùng số tiền đó mua vòng cổ tặng tôi thì có ích hơn đó." Tần Kiều Ân cợt nhả bên cạnh.
"Không cần, nếu nó đúng là cổ bản duy nhất trên thế giới này thì giá trị nó sẽ còn lớn hơn mười triệu, nếu để các hiệp hội lịch sử biết sẽ tìm cách mua lại thôi."
Mọi người vỗ tay rầm rầm, phiên đấu giá cũng chính thức kết thúc. Bạch Nhã Hy được đưa tới một nơi khác để nhận cổ bản, nhà khảo cổ kia không muốn ra mặt nên Philip sẽ là người bàn giao thay.
Nàng nhìn cổ bản ở trước mắt, luật sư ở bên cạnh nhỏ giọng, "Chủ tịch, giấy tờ chứng nhận cổ vật hình như có vấn đề."
"Đó là giấy giả, kẻ rao bán thứ này đã tự ý ăn cắp cổ vật trong di tích đó nên không thể đem đi đăng ký, như thế khác gì tự chui đầu vào rọ."
"Vậy chúng ta có nên huỷ cuộc trao đổi này không?"
"Không sao, miễn nó là hàng thật là được, chuyện pháp luật tôi sẽ lo."
"Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top