Chương 12: Thế giới quan sụp đổ

Trần Hạ Nam chạy thẳng một mạch về phòng, cô nghe loáng thoáng trên đường có người gọi mình nhưng cô không bận tâm nữa, bây giờ điều cô muốn là một cái hố để cô chôn mặt mình đi.

Đóng cửa phòng rầm một tiếng, Trần Hạ Nam cắn ngón tay, nhớ lại chuyện ban nãy cô đã nhất thời xúc động muốn hôn nàng, nhưng càng kỳ lạ hơn là Bạch Nhã Hy không có ý đẩy cô ra mà nàng còn như đang cổ vũ cô tiến sâu hơn.

Nàng làm thế là có ý gì? Vì sao cô lại làm thế?

"Chuyện gì thế, cậu bị ma đuổi à?" Triệu Thu Ngọc nghe thấy tiếng dập cửa nên ra xem, kết quả thấy cô đang đỏ mặt đứng dựa vào cửa.

"Đại chiến thây ma xảy ra rồi? Có người trong trường bị cắn sao?" Vũ Phương ló đầu ra.

"Thây ma cái đầu cậu, có biết lý do vì sao người ta gọi thế kỷ X chứ không gọi thẳng tên không?" Cô bực bội đi ngang qua hai cô bạn, trèo lên giường nằm xuống trùm chăn kín mít.

"Hạ Nam làm sao thế? Vừa chạy bộ đã nằm." Cả hai người chớp mắt nhìn nhau.

"Mình biết rồi." Vũ Phương lên tiếng.

"Nói."

"Hạ Nam muốn đóng giả con sâu."

"Mình biết cậu sẽ chẳng nói được cái gì tử tế."

"Không phải sao? Rồi con sâu phá kén sẽ trở thành con bướm xinh đẹp, và đó chính là Hạ Nam."

Tri Hoa Dương Tử nhìn Trần Hạ Nam trùm chăn rồi cuộn người lại như quả bóng, cô lo sợ đối phương sẽ bị ngột hơi mất.

"Cậu ốm à Hạ Nam?"

"Mình không sao, đừng để tâm tới mình." Giọng của cô nghe như sắp khóc, cô vùi mặt vào trong gối rồi không nói gì nữa.

Kết quả là ngày hôm đó cô không học được gì cả.

Ngày hôm sau Trần Hạ Nam rón rén lên văn phòng của nàng, cô thở phào nhẹ nhõm khi không thấy nàng. Lo sợ nàng sẽ quay trở lại bất cứ khi nào nên cô nhanh chóng dọn dẹp căn phòng rồi nhắn tin báo nàng một tiếng.

[Giáo sư, em đã dọn dẹp và tưới cây rồi, em xin phép về trước để ôn bài ạ.]

[Về đi, tuần này không cần phải dọn dẹp đâu, tôi phải đi công tác.]

Nàng lại đi công tác sao? Cô cảm thấy hụt hẫng.

Trần Hạ Nam buồn chán trở về phòng, bật đèn học định vùi đầu vào học, có điều tâm trí chỉ toàn hình ảnh ngày hôm đó khiến cô không tài nào tập trung vào con chữ trong sách được. Cô quyết định không học nữa, ngồi chơi điện thoại một lúc.

"Này, mấy cậu nghe tin Lâm Thuần chưa?" Đúng lúc này Vũ Phương lên tiếng.

"Mình có đọc rồi, báo chí ầm ĩ suốt mấy ngày nay mà." Triệu Thu Ngọc nói, chau nhẹ mày, "Không thể tin được ông ta lại làm thế với chị ấy."

"Có chuyện gì thế?" Cô hiếm khi tham gia vào mấy chuyện phiếm này nhưng vì quá nhàm chán nên cũng tò mò đôi phần.

"Hạ Nam, cậu biết Lâm Thuần chứ?" Tri Hoa Dương Tử nói.

"Lâm... Thuần? Là ai?" Cô ngơ ngác.

"Này, Dương Tử hâm mộ Lâm Thuần đó. Sao cậu lại không biết chị ấy chứ?"

"Ờm..." Cô suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra nổi lý do, "Cô ấy nổi lắm hả?" Dứt lời, cô thấy ba cặp mắt như diều hâu thấy chuột đang lườm mình.

"Cũng không trách Hạ Nam được, trong đầu cậu ấy chỉ có học thôi." Tri Hoa Dương Tử lắc đầu.

"Vậy có chuyện gì mấy cậu nói đi, mình nghe nè." Cô tỏ ra quan tâm, thực chất trong đầu lại nghĩ chuyện khác.

"Thì có một phóng viên của toà báo giải trí vô tình chụp được ảnh Lâm Thuần cùng dự tiệc với các nhà đầu tư cho bộ phim sắp tới, hình như do về sau cô ấy hơi chếch choáng say nên vô tình làm đổ rượu vào quần áo vị sếp lớn nào đó. Mặc dù Lâm Thuần đã xin lỗi ngay lúc đó nhưng vẫn bị ông già tổng giám đốc tát một cái, tiếng tát vọng cả sảnh, khách mời ai cũng xanh mặt cả đi, ông ta còn chửi rủa chị ấy bằng những lời khó nghe lắm, trên mạng đang lan truyền đoạn phim đó đấy."

"Lâm Thuần đang trong thời gian đỉnh cao, vừa được nhận giải thưởng lớn, số lượng người hâm mộ cũng rất đông đảo nên chẳng ai bỏ qua vụ này rồi, kể cả những người không quan tâm cũng phải lên tiếng bện vực cho cô ấy, thể hiện thái độ lo sợ sự an toàn của các nghệ sĩ. Nhóm người hâm mộ trung thành còn gây sức ép cho ông ta phải xin lỗi Lâm Thuần đàng hoàng bằng việc bán tháo cổ phiếu, khiến giá cổ phiếu của công ty tụt không phanh, rồi là gửi hoa tang, thuê xe tải, bảng quảng cáo mắng chửi ở trước cửa công ty nữa."

"Chà, căng thẳng nhỉ, chỉ là không may thôi mà cố tình vũ nhục người ta trước đám đông, huống chi đó là hai người trong quan hệ hợp tác, ông ta dựa vào đâu mà xúc phạm cô ấy như vậy." Cô xoa cằm, nghe ba người bọn họ tiếp tục chửi mắng vị Quách tổng kia một lúc rồi quay lại bàn học.

Kỳ thi giữa kỳ cho riêng Trần Hạ Nam sẽ vào cuối tuần, nhưng vì tâm trạng không ổn định kèm gần đây không chú tâm vào học hành khiến cô cảm giác lần này thi sẽ không tốt lắm.

Cô thở dài thườn thượt, thật may là thi giữa kỳ không quá nghiêm trọng đến tổng thành tích, nếu như là thi học kỳ thì rắc rối to rồi.

"Em gái có tâm sự gì sao?"

Cô ngẩng lên, thấy An Vy đứng bên cạnh mình mỉm cười, do tâm trạng không tốt nên cô muốn đi đâu đó ngồi một mình để giải toả tâm tình, mà ít khi đi chơi nên cô chỉ biết ra chỗ này.

"Dạ, em vừa mới thi xong mà kết quả không đáng mong đợi thôi ạ."

"Sinh viên tụi em áp lực thật nhỉ, nhưng dù sao cũng đã thi xong rồi, chuyện đã xảy ra thì em không nên cứ mãi ghi trong lòng, đừng để nó gây thêm áp lực cho mình mà hãy ghi nhớ để lần sau rút ra bài học là được. Hôm nay chị mời em ly nước và chiếc bánh này nhé, chị nghe nói đồ ngọt sẽ giúp cải thiện tâm trạng." Nàng mỉm cười thật nhẹ nhàng, nét đẹp trung tính của nàng làm cô cảm giác như mình vừa được một người anh lẫn người chị an ủi.

"Chị nói cũng phải, chuyện đã xảy ra rồi thì đừng mãi chìm đắm vào nó..." Cô nhìn ly nước trái cây có nhiều màu sắc sặc sỡ kia, "Vy Vy, chị với Húc Nguyệt là bạn từ hồi nhỏ ạ?"

"Ừ, cô ấy nói với em sao?"

"Em nghe mọi người nói Húc Nguyệt là con gái của một gia tộc lâu đời, vậy có khi nào chị cũng là đại tiểu thư nhà nào đó nhưng thích giả nghèo không ạ?"

An Vy phì cười, "Kịch bản hay đó, chị cũng muốn một ngày tỉnh lại phát hiện mình nằm trên núi vàng, nhưng đáng tiếc là không."

"Vâng?"

"Chị là con nuôi của Khương gia, hoặc có thể hiểu là em gái nuôi của Húc Nguyệt đi." Nàng cụp mi.

Trần Hạ Nam ngạc nhiên, "Thế thì chị vẫn là tiểu thư giả nghèo còn gì."

"Chị đâu thể dùng tiền của họ được Hạ Nam, họ đã đồng ý nuôi nấng chị đến năm chị hai mươi tuổi đã là quá tốt rồi." Nàng cười nói.

"Ồ, vậy nên chị dọn ra ở riêng và tự mở quán nước này sao ạ?" Cô nhìn quán cà phê một vòng, cảm thấy nó giống như chủ nhân nó, điềm đạm, trầm tính, sâu lắng, khiêm tốn, đồng thời lại có nét quyến rũ khó tả của người trưởng thành.

"Thực ra thì quán cà phê này là do Húc Nguyệt mở, chị chỉ xem như là nhân viên làm thuê thôi."

"Vậy ạ." Trần Hạ Nam chống cằm nhìn bóng lưng bận rộn của nàng, "Vậy chị có ước mơ gì không?"

"Ước mơ à... Ừm, chị không biết nữa, chị không có giấc mơ cụ thể, chỉ là một cuộc sống bình lặng, làm một nhân viên bình thường cũng được, miễn là có người mình yêu ở bên cạnh."

"Chị lãng mạn quá Vy Vy, nhưng giấc mơ đó thì đâu có gì khó nhỉ."

"Cuộc sống mỗi người một vẻ, có những điều nghe rất tầm thường với người này nhưng lại viển vông với người khác đó em."

"Nghe triết lý quá nhỉ. Chị nói đúng, lúc nhỏ em rất thích một chiếc xe đạp địa hình, nhưng giá nó đắt lắm nên em biết cha mẹ sẽ không mua, lớn lên rồi em mới biết hoá ra chiếc xe mà em ao ước lại là đồ chơi bị bỏ xó trong kho của nhà người khác." Cô trầm tư, không chú ý tới biểu cảm khác thường của nàng.

"Em đến đây là để thư giãn mà, sao cứ nói mấy chuyện đâu đâu. Nào, cười lên đi, nghĩ nhiều làm gì cho nặng đầu." Nàng vươn tay, xoa nhẹ cặp mày đang nhíu chặt của cô.

"Dạ."

Sáng thứ hai, Trần Hạ Nam tới lớp thì thấy Bạch Nhã Hy đã trở lại, nàng vẫn như trước ôn tồn giảng bài, không liếc ngang liếc dọc nhìn ai.

"Công việc trợ giảng của cậu thế nào? Có vất vả lắm không?" Trương Nhiên hỏi cô.

"Không, giáo sư tốt lắm."

"Vậy thì tốt, mình cứ sợ giáo sư gây khó dễ cho cậu." Đối phương gật gù, cả hai im lặng học tiếp thì bàn trước mặt cô bắt đầu tám chuyện.

"Nghe đồn Lâm Thuần sẽ kết thúc hợp đồng với công ty cũ rồi chuyển sang công ty khác đó. Tốt quá rồi, từ lâu mình đã thấy ông già kia trông dê xồm, cô ấy cứ ở đó mình sợ cô ấy sẽ bị ông ta làm hại."

"Công ty nào vậy?"

"Thái Dương Đông Hải. Trương Hoa Nghệ cũng đang đầu quân ở đó, như vậy hai thần tượng của mình đều làm chung công ty rồi, vui quá."

"Đó chẳng phải công ty của giáo sư Bạch à?"

"Chính xác hơn là công ty con thuộc tập đoàn do em họ của giáo sư lập ra. Mấy năm này nghệ sĩ mới nổi đều ký hợp đồng với công ty đó hết, lạ nhỉ."

Trần Hạ Nam quay sang hỏi Trương Nhiên, "Lâm Thuần nổi lắm à? Vì sao?"

"Nhiều nguyên nhân lắm, đầu tiên là cô ấy diễn rất tốt, kính nghiệp, được nhiều đạo diễn và đồng nghiệp khen ngợi. Với lại gia cảnh không được tốt, mất bố từ nhỏ do tai nạn nghề nghiệp, lên mười lăm tuổi thì mẹ mất, nghe đồn là nhảy sông tự sát, trong nhà chỉ còn mỗi anh trai bị còi xương. Quan trọng là từ trước đến nay cô ấy chưa có tin xấu nào cả, chỉ là mấy tin nhảm nhí do đám người ghen tị tạo ra thôi."

"Nghĩa là nhân cách tốt?"

"Ừ, tự lực thi vào học viện điện ảnh nối tiếng nào đó rồi bước đến tận bây giờ."

"Phì."

"Cậu cười cái gì?" Cô nhìn Tống Diêu.

"Lâm Thuần à, phải người luôn được ví như bông hoa thuỷ tinh thuần khiết giản dị không?"

"Ừ." Trương Nhiên chớp mắt.

"Nói không chừng cô ấy hiện là tình nhân hằng đêm sưởi ấm giường cho giáo sư Bạch đấy." Tống Diêu mỉm cười, liếc Bạch Nhã Hy ở trên bục giảng.

Trần Hạ Nam nhíu chặt mày, bất bình lên tiếng, "Cậu có thù oán gì với giáo sư à?"

"Ý cậu là sao?" Cô lạnh nhạt nhìn lại.

"Sao cứ đi đồn bậy bạ về giáo sư thế?"

"Cậu hiểu giáo sư lắm sao?"

"Cậu ở gầm giường giáo sư chắc?"

"Ôi, hai cậu đừng cãi nhau mà." Trương Nhiên bị kẹp ở giữa bối rối khuyên can.

"Ba cô nữ đang nói chuyện riêng kia, có muốn tôi đuổi các cô ra khỏi lớp không?" Bạch Nhã Hy lên tiếng, giúp các cô tránh một cuộc cãi vã không đáng có. Hoàng Thuỳ Chi ngoái lại, nhếch mép cười mỉa với Trần Hạ Nam, chẳng biết là có gì đáng cười, có điều cô còn chẳng thèm nhìn đối phương dù chỉ là một cái liếc.

Tan học, Trần Hạ Nam rời đi ngay lập tức làm Trương Nhiên lúng túng, "Hạt Tiêu, nãy cậu hơi quá đáng rồi không? Dù gì Hạ Nam rất ngưỡng mộ giáo sư, có ai thích người mình yêu quý bị nói xấu chứ."

Tống Diêu dửng dưng thu dọn sách vở, "Mình có lòng tốt muốn dặn cậu ta, nhưng cậu ta cứ khăng khăng đâm đầu vào bãi mìn thì tự cậu ta chịu thôi."

"Lời đó là sao chứ? Giáo sư đâu tệ đến mức đó..."

"Đi thôi kẻo muộn."

Buổi chiều tan học, Trần Hạ Nam nhắn tin cho Bạch Nhã Hy, biết nàng đang họp với nhà trường thì tự mình lên văn phòng trước.

Bàn làm việc của nàng vẫn cứ bừa bộn với đủ mọi quyển sách, Trần Hạ Nam tự hỏi mỗi ngày nàng đọc bao nhiêu quyển và vì sao cần đến nhiều quyển cùng một lúc đến thế. Trong lúc dọn dẹp cô nhìn thấy một tờ giấy, dù không có thói tò mò nhưng cô muốn biết tờ giấy này nên để ở đâu thì đọc lướt qua, cô sững người khi biết đó là hoá đơn viện phí bệnh viện Trường Giang, trên đó còn ghi số phòng của cha cô cùng rất nhiều con số không.

Hoá ra chẳng có những chuyên gia từ trên trời rơi xuống giúp cha cô, mà là Bạch Nhã Hy đã làm. Thì ra nàng vẫn luôn giúp đỡ cô.

Trong nhất thời cô rơi vào cảnh lúng túng, đúng lúc này Bạch Nhã Hy đã họp xong, vừa đi tới cửa thì thấy cô cắn móng tay.

"Em đang làm gì thế?" Nàng thản nhiên vào trong, "Phải rồi, tôi đã xem qua bài kiểm tra của em. Hạ Nam, nói thật thì tôi hơi thất vọng đó, có lẽ vì tâm trạng của em gần đây không tốt chăng?"

"Giáo sư đã chấm bài của em rồi ạ?" Cô mím môi.

"Tôi mới xem qua thôi, chưa chấm kỹ."

"Giáo sư."

"Ừ?"

"Chuyện của cha em... Là do giáo sư ạ?"

Bạch Nhã Hy quay sang nhìn cô, thấy tay cô cầm tờ hoá đơn, nàng nhoẻn cười, "Chà, tôi bất cẩn quá."

"Giáo sư." Cô cắn môi, khoé mắt ươn ướt, bỗng nhiên cúi đầu với nàng, "Em nhất định sẽ hoàn trả lại giáo sư số tiền này ạ. Cảm ơn giáo sư khi đó đã giúp gia đình em."

Bạch Nhã Hy nhìn nàng chằm chằm, bỗng nở ra một nụ cười kỳ lạ, "Khi nào?"

"Dạ?"

"Em tính khi nào trả tôi? Trong năm nay? Năm sau? Hay nhiều năm sau đó? Theo Luật hôn nhân và gia đình, con cái không có nghĩa vụ trả nợ cho cha mẹ, nhưng chủ động nhắc tới việc trả có nghĩa em sẽ làm người bảo lãnh cho khoản vay của cha mẹ, như vậy theo luật Dân sự, em có nghĩa vụ phải trả nợ thay, và tôi sẽ là chủ nợ của em, vậy em đã chuẩn bị tinh thần cho việc trả gốc lẫn lãi chưa?"

"Em..." Cô lúng túng, đó là số tiền lớn, cô cũng không biết đến khi nào cô mới trả được nàng.

"Ngồi xuống đi Hạ Nam." Nàng kéo ghế cho cô ngồi, "Tôi nghe nói gia đình em đang mắc một khoản nợ lớn với ngân hàng."

Đôi mắt nâu của Trần Hạ Nam mở to, đồng tử kéo giãn, sửng sốt nhìn nàng, "Sao giáo sư lại biết?"

"Cứ ngồi xuống đi đã, chúng ta nói chuyện." Nàng rót trà cho cô, "Uống đi."

"Lý do em muốn tìm việc có phải là bởi vì muốn giúp gia đình trả nợ?" Nàng hỏi tiếp.

Cô gật nhẹ đầu, thấp thỏm nhìn nàng, trong lòng có dự cảm xấu.

"Tôi có cách giúp em kiếm được nhiều tiền hơn, thậm chí em có thể giúp cha mẹ mình trả nợ trong vòng nửa năm, em có muốn không?"

Trần Hạ Nam do dự hồi lâu rồi mới gật đầu, dù sao nàng là giảng viên của cô, nàng có thể hại cô sao? Bạch Nhã Hy nghiêng hẳn người về phía cô, mùi hoa lan toả ra lấn át cả mùi trà xanh. Nàng đặt tay lên đùi cô, đôi mắt xám như một dòng sông bạc oai hùng phản chiếu gương mặt bối rối của cô, sợi tóc trắng như tuyết trên khuôn mặt mịn màng, hàng lông mày sương phủ nhướn cao. Người cô cứng đờ, không biết nên phản ứng ra sao, cô thấy lo.

Hơi thở nóng ấm của nàng phả bên tai, đôi tai cô đỏ bừng, vọng những câu từ trầm ấm mà lại khiến thế giới cô sụp đổ.

"Việc trở thành bạn tình của tôi thì sao?"

Gió bấc ùa tới đập vào cánh cửa sổ như những tù nhân gào thét, thấu buốt cả xương người, trời không nổi một tia nắng, hàng cây trơ trụi như một người phụ nữ không mảnh vai che thân đang co ro mình, cố gắng níu kéo hơi ấm còn sót lại trong thân nhiệt để chống đối lại mùa đông tàn ác. Trần Hạ Nam ngồi trong căn phòng được bật máy sưởi mà trong người lạnh toát, cô ngây ra như pho tượng.

"Giáo sư vừa nói gì ạ?"

"Tôi muốn chiếm em làm của riêng mình, Hạ Nam. Suy nghĩ này đã có từ lâu khi em mới tròn mười sáu tuổi, tôi vốn dĩ đã quên mất cho đến khi tự em chạy đến trước mặt tôi, cách em biểu lộ sự ngưỡng mộ với tôi như thể em đang lột truồng trước mặt tôi vậy." Nàng mỉm cười, một nụ cười trơ trẽn, nàng như một con rắn thâm độc, "Bất ngờ không? Từ lâu tôi đã có suy nghĩ nhốt em lại, tôi muốn thế giới của em chỉ xoay quanh tôi thôi. Tôi muốn em phải trở thành nô lệ của tôi, công cụ của tôi."

Nô lệ của nàng?

"Nhưng giáo sư... Em đã rất kính trọng giáo sư." Cô nhìn nàng bằng ánh mắt thất vọng, từ lúc nhìn thấy Bạch Nhã Hy cô đã hâm mộ nàng, và khi cô thấy nàng ở viện phúc lợi, cô tin rằng nàng là một thiên sứ và cô sẽ cầu nguyện cho nàng mỗi ngày, vậy mà giờ đây, cô chỉ muốn cho nàng cái tát.

"Ở bên cạnh tôi không tốt sao? Tôi có thể cho em mọi thứ Hạ Nam, bao gồm cả tiền bạc —" Dứt lời, một cái tát thật mạnh giáng xuống mặt nàng, âm thanh vọng cả căn phòng lớn. Nước mắt của cô cuồn cuộn rơi xuống, nó không còn là nước mắt của sự cảm kích, niềm biết ơn, nó là sự tức giận.

"Sao giáo sư có thể xúc phạm em như thế?" Người cô run rẩy, cô vừa tức mà vừa sợ, cô cũng không dám tin cô dám đánh nàng.

Bạch Nhã Hy ngẩng lên nhìn cô, một bên má nàng sưng đỏ lờ mờ dấu tay, song nàng không tức giận mà còn nở nụ cười lớn hơn.

"Cha mẹ đang đợi câu trả lời của em đó Hạ Nam."

"Giáo sư cố tình để em thấy hoá đơn đó, đúng không?" Giọng cô ngày càng nhỏ đi, âm thanh thều thào như người không còn chút sức lực. Hoá ra là vậy, nàng không đẹp đẽ như cô nghĩ, không thiêng liêng tới mức để cô phải sùng bái như vậy. Nàng chỉ đang giả vờ, giống con rắn nấp trong bụi cỏ, đợi con nai như cô đây lộ điểm yếu là lập tức lộ diện, phun độc làm tê liệt cô, sau đó nuốt chửng cô, nghiền nát cô.

Vì sao lại là cô? Vì sao nàng lại chú ý tới cô?

"Phải." Bạch Nhã Hy nhoẻn cười, đôi mắt xám cứ dính lấy cô như con rắn rình mồi.

"Giáo sư hèn hạ hơn bất cứ ai mà em biết." Cô bật dậy, "Chuyện hôm nay em sẽ không báo cáo với ai, nhưng hy vọng sau này giáo sư sẽ tôn trọng em hơn."

"Ôi, em ngây thơ quá Hạ Nam thân mến." Nàng lấy gương soi bên má của mình, "Vậy là em từ bỏ công việc trợ giảng này sao? Còn khoản nợ khổng lồ và tiền viện phí kia em tính sao?"

"Đó là do giáo sư tự nguyện trả."

"Thật không?" Nàng cất cái gương lại, "Em gọi điện hỏi mẹ mình chưa nhỉ?"

"Cái gì?" Cô chết sững.

"Ồ, mẹ em chưa kể cho em sao? Rằng hôm đó tôi đã gọi điện hỏi bà ấy có muốn các bác sĩ ngoại khoa bậc nhất cứu giúp chồng mình không, và cái giá sẽ rất cao. Bà ấy đã đồng ý Hạ Nam à, mẹ em đã ký vào giấy vay nợ, em nghĩ xem nếu bây giờ tôi gọi mẹ em và giục bà ấy trả nợ thì sao nhỉ? Mẹ em liệu có khóc toáng lên và từ bỏ cái tôi để đi xin vay nợ không?"

"Cô, cô... Bạch Nhã Hy, cô là đồ hèn!" Trần Hạ Nam kích động đến hét toáng lên.

"Em chửi oan tôi quá, tôi gọi điện hỏi rõ ràng mà. Thế nào? Em nghĩ cha em có yên tâm nghỉ ngơi khi biết mình mắc nợ bao nhiêu tiền chứ? Hẳn là ông ấy chưa nói tiền bảo hiểm cũng như bộ chỉ trả tiền cấp cứu và tiền thuốc, nhưng không trả tiền cho các bác sĩ từ An Bình và phòng đặc biệt đó chứ?"

"Vả lại, kết quả học bổng của em còn phụ thuộc vào quyết định của tôi đó Hạ Nam. Em biết nội dung cuộc họp ban nãy là gì không? Là việc cắt giảm học bổng năm sau do kinh tế suy thoái đó, việc tranh giành học bổng sẽ căng thẳng hơn trước đây, liệu em sẽ tập trung học khi mang trong mình đủ áp lực?" Cặp mắt nàng dần trở nên sắc lẹm, nàng biết, con mồi đã trúng độc rồi, độc đang ngấm vào trong máu, tê liệt hệ thần kinh, cướp đi khả năng phản kháng của nó, giờ thì nó làm thế nào chạy trốn khỏi cái siết chặt của nàng đây.

Trần Hạ Nam cảm tưởng thế giới trước mắt cô đã sụp đổ, nội tâm cô cũng suy sụp theo. Trước nay cô luôn nghĩ rằng mình đang đứng trên một ngọn núi vững chắc, tất cả là nhờ sự nỗ lực của cô, thế rồi một ngày, cô lớn lên, cô phát hiện ra mình chỉ đứng trên một toà tháp đang lung lay có thể đổ bất cứ lúc nào, là cha mẹ cô đã rụt cạn máu thịt để đắp cao toà tháp, cũng chính họ ở dưới chân tháp giữ vững cho cô, nhưng sẽ có ngày, họ cũng phải mệt mỏi, và toà tháp sẽ đổ.

Nước mắt của cô cứ tự nhiên tuôn ra như con suối, cô hận chính mình, cô không thể bảo vệ tôn nghiêm của bản thân, càng không thể bảo vệ cha mẹ mình.

Bạch Nhã Hy điều khiển xe lăn tới gần, nàng chạm nhẹ vào vai cô cũng đủ khiến cô giật bắn mình, vội vàng tránh xa nàng. Thấy phản ứng của cô, nàng cười khẽ, đưa cô chiếc khăn tay, nhẹ nhàng nói, "Tôi đợi câu trả lời của em, cha mẹ hay lòng tự tôn vớ vẩn, em chỉ có thể chọn một trong hai thôi."

"Giờ thì lau nước mắt và bước ra ngoài như một chiến binh chuẩn bị ra chiến trường đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top