Chương 11: Công việc
Trần Hạ Nam từ nhỏ đã là một cô bé nhạy cảm, cô hay đặt mình vào góc nhìn người khác, điều đó giúp cô hình thành tính cách dịu dàng của mình. Nhưng đôi khi điều đó lại trở thành yếu điểm của cô, khi cô cứ mải mê suy nghĩ cho người khác lại thành ra để bản thân là người chịu thiệt. Tính cảm thông là điều tất yếu trong xã hội, song nếu như quá mức nó sẽ khiến người đó gặp khó khăn trong quyết định và gây ra hậu quả lớn.
Cuộc hội thoại mà cô nghe lén từ cha mẹ khiến trái tim cô nặng trĩu. Cô cứ nghĩ khi mình kiếm được học bổng thì cha mẹ sẽ không còn phải lo về tiền bạc nữa, nhưng đến khi cô thành người lớn rồi mới hiểu họ có đủ thứ tiền phải lo. Hồi nhỏ cô cứ thắc mắc sao mình không được đi du lịch, tới những thành phố nổi tiếng ở khắp châu lục, lớn lên rồi cô thấy hối hận vì đã từng hờn giận họ chỉ vì không bằng bạn bè trên lớp và thèm mong những chuyến đi không phải vì kỷ niệm mà là vì muốn khoe khoang với người khác.
Khi mẹ cô gặp tai nạn, gia đình cô đã dốc hết tiền tiết kiệm để mua thuốc có hiệu quả tốt nhất, thêm những loại thảo dược hiếm đắt tiền, vậy mà họ cũng chưa từng để cô và đứa em phải nhịn ăn nhịn mặc, cô vẫn được ăn những gì mà cô thèm, mua những gì cô thích, họ làm tất cả để bảo vệ tuổi thơ của cô trong khi chính họ đang chật vật trong cuộc sống người lớn. Hậu phẫu thuật, dù rằng tay của bà đã được cứu, nhưng một bên tay của bà vẫn hay bị run và không thể cầm được vật nặng, một bàn tay run chính là điểm chí mạng của bác sĩ ngoại khoa, mẹ cô thậm chí đã từng mắc bệnh trầm cảm khi những năm tháng học hành vất vả trở nên công cốc, cô lại không hiểu điều đó. Cô đã không biết cha cô ngày đêm vất vả thế nào để kiếm tiền chữa trị và tiền sinh hoạt mỗi ngày của cả gia đình. Tính tình cha hiền lành thật thà, ông dù vất vả mà chưa từng ăn bớt đồng tiền của ai, cũng chẳng nịnh nọt ai, vì thế con đường thăng tiến của ông tương đối khó khăn, tuy nhiên mẹ cô lại cảm thấy rất vui vì ông vẫn giữ được tính cách khiến bà phải lòng ông hồi trẻ. Thế nhưng trong một gia đình chỉ có một trụ cột và sống trong thành phố lớn, họ làm thế nào để cho cô một mái ấm và được ăn mặc đầy đủ như bạn bè, thỉnh thoảng còn được đi nơi này nọ? Tất nhiên là vay ngân hàng.
Đó là chuyện vô cùng bình thường ở các gia đình hiện nay, dù là tầng lớp thượng lưu, trung lưu hay hạ lưu, vẫn sẽ có những ngôi nhà tìm tới ngân hàng, chỉ là mục đích vay mượn khác nhau mà thôi. Cô giận bản thân đã vì không nghĩ ra việc đó.
Trần Hạ Nam tới nhà vệ sinh rửa mặt, lau sạch vết nước mắt trên mặt đi và cố tỏ ra như mình chưa biết gì, cười tươi khi gặp họ và nói những điều mà cô quan tâm, dẫu rằng nghe nó thật trẻ con. Cô vẫn làm mọi việc như thường ngày, buổi sáng giúp mẹ làm việc nhà và chăm em, buổi chiều đến viện thay mọi người giúp cha, buổi tối lại về nhà nghỉ ngơi.
Buổi chiều hôm đó, cô trở lại phòng bệnh sau khi đi rửa tay thì bắt gặp Tây Cố Thành đang ngó nghiêng khắp hành lang, cô ngạc nhiên vô cùng.
"Sao giáo sư lại ở đây ạ?"
"Trước tôi có đọc tin tức về vụ việc ở đây, nhưng không biết lại là bố em, nhờ hỏi Mạc Viễn tôi mới biết nên dành thời gian thăm nhà em." Cô đưa cho Trần Hạ Nam bó hoa, "Tôi không rõ bố em có bị dị ứng hay hiện tại không nên tiếp xúc với hoa gì không, nên không dám đưa cho ông ấy."
Trần Hạ Nam nhìn bó hoa hướng dương trong tay, mỉm cười, "Không sao ạ, cha em không bị dị ứng với hoa, hướng dương lại rất tốt cho bệnh nhân ạ."
Cô phát hiện bên trong còn kẹp phong bì, hốt hoảng trả lại Tây Cố Thành, "Giáo sư cầm đi ạ, nhà em không dám nhận đâu."
"Có gì đâu, một ít quà nhỏ tặng gia đình em thôi."
"Không được, giáo sư trả tiền nhà xong đi ạ."
"Em đúng là..."
"Giáo sư vào đi, cha em đang thức."
Lý Tuấn nhìn thấy theo sau Trần Hạ Nam có một người lạ mặt, nhìn thì ông nghĩ người này còn rất trẻ, có điều phong thái toát ra khiến ông tin người phụ nữ này phải hơn tuổi cô chứ không thể là bạn bè. Ông hơi mỉm cười, gật đầu với Tây Cố Thành.
"Cha, đây là giáo sư Tây Cố Thành khoa Lịch Sử trường con, cô ấy tới thăm cha."
"Giáo sư Tây con hay kể sao?"
"Dạ." Cô ngó quanh tìm xem có bình hoa nào để cắm hoa không.
"Chào giáo sư." Ông nở nụ cười.
"Vâng, chào bác ạ, không biết vết thương của bác hiện đã ra sao rồi ạ?"
"Tôi mới bốn mươi hơn mà thôi, giáo sư đừng gọi tôi là bác." Ông trêu chọc, "Cảm ơn giáo sư quá, giáo sư từ tận An Bình đến đây, tôi đỡ hơn nhiều rồi."
Tây Cố Thành hỏi thêm một vài câu nữa rồi thôi do lo sợ ông sẽ mệt, cô ra bên ngoài cùng Trần Hạ Nam, phát hiện đối phương có tâm sự.
"Em thở dài cái gì thế? Cha em đã qua khỏi rồi mà, đừng nghĩ nhiều, cảm xúc tiêu cực có thể ảnh hưởng tới sức khoẻ đó."
"Giáo sư có biết trong trường có tuyển sinh viên làm thêm không ạ?"
"Tuyển sinh viên làm thêm à... Khó nha."
"Em biết, bởi làm thêm trong trường cạnh tranh có khi còn khốc liệt hơn ở ngoài trường, cứ trống một vị trí nào là sinh viên sẽ đổ xô tranh giành."
"Ừ, em cần đi làm thêm sao?"
"Em cần tiền."
"Học bổng không đủ sống à? Tôi nhớ họ trợ cấp mỗi tháng một nghìn năm cho em mà."
Cô đem mọi việc kể cho Tây Cố Thành, đối phương lập tức đồng cảm với cô.
"Em muốn góp chút ít giúp cha mẹ trả nợ, mà giờ đây cha em nhập viện, dù đã được trả viện phí và được hỗ trợ tiền nhưng gia đình em vẫn phải sinh hoạt hằng ngày mà. Có lẽ em phải tới Trung Tâm Bảo Hộ Thất Nghiệp tìm việc."
"Công việc ở đó đều là những việc nặng, lao động tay chân, hơn nữa đa số là làm toàn thời gian, em đã đủ bận rộn với chương trình học rồi làm sao có thể đi làm được nữa? Em sẽ bị kiệt sức mất."
"Nhưng việc làm ở đó lương sẽ cao hơn so với mấy việc ở trường hay làm ở quán cà phê." Cô đáp.
"Tôi hiểu, để tôi nghĩ xem nhé."
Tây Cố Thành suy nghĩ hồi lâu, ngay lúc Trần Hạ Nam sắp tuyệt vọng thì cô đột nhiên mở lời, "Hình như... Nghe nói giáo sư Bạch đang tìm trợ giảng."
...
Trần Hạ Nam trở về trường học sau nửa tháng xin nghỉ, lúc cô xuất hiện mọi người lập tức xúm vây cô hỏi han, còn đem nhiều quà tặng đến kín cả bàn học cô, có vẻ tin tức đã lan truyền rộng rãi khắp nơi. Trần Hạ Nam rất cảm kích sự quan tâm của họ, đồng thời lại thấy hổ thẹn, sự hổ thẹn xuất phát từ lòng kiêu hãnh, cô không muốn được thương hại. Cô muốn giảng viên và bạn bè nhìn cô bằng ánh mắt như trước đây, chứ không phải như hiện tại.
Cô đến văn phòng tìm Bạch Nhã Hy mấy lần nhưng nàng đều không ở trường mà đã đi công tác, lần nào Trần Hạ Nam cũng phải ôm nỗi thất vọng trở về.
Tống Diêu khi nhìn thấy cô đã nói, "Tụi mình chờ cậu trở về rồi mới nghiên cứu đó."
"Mọi người chờ mình sao?" Cô ngạc nhiên.
"Ừ, cậu là thành viên của nhóm mà, sao tụi mình có thể bỏ cậu lại được."
"Tống Diêu này, ừm, có lẽ mình phải rời nhóm, xin lỗi cậu và mọi người nhiều." Cô áy náy, không dám nhìn thẳng vào đối phương.
"Sao thế? Cậu là hy vọng của nhóm tụi mình đó, bởi vì thành tích cậu rất tốt nên phó giáo sư mới tín nhiệm tụi mình đến thế."
"Mình không có khả năng quyên góp tiền trong nhóm, vậy nên là..."
"À, mình hiểu mà, tụi mình cũng đã bàn từ trước rồi, cậu không cần phải góp tiền đâu, vì thế đừng rời nhóm nhé. Hãy giúp tụi mình chứng minh giáo sư Bạch đã sai nhé, được không? Xem như mình năn nỉ cậu."
Nghe Tống Diêu nói thế cô càng hổ thẹn hơn, câu nói này không giúp an ủi cô, mà là trở thành chiếc búa đánh nát lòng tự trọng của cô. Nhỡ như cô không thể giúp ích như mọi người đã kỳ vọng, vậy cô khác gì một kẻ lông bông ăn tiền người khác? Cô không thể nhận ân tình này được.
Ngày hôm sau, cô chủ động hẹn Khương Húc Nguyệt ra ngoài chơi, hai người trở lại quán cà phê đó.
"Trà hoa nhài chứ?" An Vy nhìn thấy cô liền nói.
"Chị vẫn nhớ em ạ?"
"Tất nhiên rồi." Nàng mỉm cười, xoay người đi vào trong quầy pha chế.
"Cậu tìm mình có chuyện gì?"
"Mình nghe nói giáo sư Bạch đang tìm trợ giảng."
"Ừ, đúng rồi."
"Hơn nữa lương còn rất cao, cao hơn so với làm trợ giảng của giảng viên khác."
Nàng gật nhẹ đầu.
"Mình muốn ứng tuyển."
"Cậu muốn biết làm thế nào để được ứng tuyển vào vị trí đó à?"
"Ừ, mình cũng biết cạnh tranh sẽ rất cao, nên mình muốn biết làm thế nào để giáo sư nhận mình."
Khương Húc Nguyệt cười mỉm, xoa cằm suy nghĩ, "Cậu cứ làm chính mình là được, cậu là thủ khoa, người khác lo sợ cậu mới phải."
"Khi nào thì giáo sư về?"
"Mình cũng không rõ nữa, chẳng phải cậu có số điện thoại của Nhã Hy hay sao? Hỏi thử xem."
Trần Hạ Nam lúc này mới nhớ ra cô có số điện thoại của nàng, trước do sợ làm phiền nàng nên không dám nhắn tin, lâu dần cũng quên mất.
"Giáo sư sẽ không tức giận chứ..."
"Gửi tin nhắn thôi mà, có gì phải tức giận."
Trần Hạ Nam chần chừ một lúc rồi gửi tin nhắn.
[Giáo sư khi nào về trường ạ?]
Nhắn tin xong, cô đặt điện thoại xuống bàn, buông một tiếng thở dài.
"Gần đây cậu áp lực lắm nhỉ, có muốn kể cho mình nghe không? Cậu không cần phải nghĩ ngợi gì đâu, cứ nói hết những gì trong lòng ra, như vậy có thể giúp cậu nhẹ nhõm hơn."
"Mình không sao, chỉ là chuyện tiền nong thôi."
"Chẳng phải cha cậu đã được bảo hiểm chi trả hết viện phí rồi sao?"
"Ừ, còn được Bộ tặng thưởng nữa, nhưng mà..."
"Sao thế?"
"Gần đây mình mới biết họ đang vay nợ ngân hàng, có vẻ số tiền không nhỏ nên họ cứ day dứt mãi, còn nói là phải bán nhà trả nợ. Mình không muốn điều đó, mình đã lớn lên ở đó, ý mình là căn nhà đó có rất nhiều kỷ niệm với mình."
"Mình hiểu, không ai muốn rời xa điều có ý nghĩa với mình cả, dù chỉ là một đồ vật nhỏ nhoi hay một con thú nuôi. Cậu có cần mình giúp gì không?"
Cô lắc đầu, "Lúc này có cậu lắng nghe mình là đã là giúp mình rồi."
Khương Húc Nguyệt xoa lưng cô an ủi, "Tụi mình là bạn, mình sẽ đến tìm cậu bất khi nào cậu cần."
Trần Hạ Nam bỗng ngẩn ra, bên tai nghe thấy khúc ca của chim, cô quay sang nhìn Khương Húc Nguyệt.
"Sao thế?"
"Không có gì, cảm ơn cậu đã luôn ở bên cạnh mình."
"Cậu nói gì nghe trịnh trọng vậy." Nàng mỉm cười.
Sau khi tạm biệt Khương Húc Nguyệt xong cô liền trở về ký túc xá. Trên đường đi, cô thấy bóng của mình đang in lên mặt đường, có những lúc nó ở trước mặt cô, có lúc lại theo sau dấu chân cô, rồi có lúc biến mất. Chiều tà đã đến, ánh dương huy hoàng đã đến lúc dập tắt, gió cuối thu từ đại ngàn thổi tới làm cô thấy lạnh, cô hà hơi vào bàn tay hơi sưng đỏ.
Bỗng điện thoại trong túi rung lên, cô mở cặp, lấy điện thoại ra xem.
[Ngày mai.] Là tin nhắn hồi đáp của Bạch Nhã Hy.
[Em có chuyện muốn tìm giáo sư ạ.]
[Chiều mai tới văn phòng tôi.]
[Vậy sau buổi hội thảo em sẽ tới tìm giáo sư ạ.]
[Là hội thảo về hệ miễn dịch trong nội thành sao?]
[Vâng, giáo sư cũng tới đó ạ? (≧∀≦)]
[Không, nhưng em chịu khó tiếp xúc, làm quen với các chuyên gia ở đó, sau này sẽ có ích.]
[Dạ.]
Buổi chiều hôm sau, Trần Hạ Nam sau khi trở về trường liền vội vàng chạy tới Học viện Y, cô lấp ló đầu ở cửa văn phòng, thấy Bạch Nhã Hy bận rộn lật dở hồ sơ, chỉ mới vài tuần chưa gặp mà cô cảm thấy nàng đẹp hơn rất nhiều, ngắm hoài không chán. Nàng lúc nào cũng bận rộn, dường như cuộc sống phát hiện đời của nàng có một giây một phút nào để trống là sẽ ùa đến, lấp kín thời gian của nàng, không cho nàng cơ hội để thưởng thức những thứ khác nữa.
Chẳng biết từ khi nào, tâm trí của cô luôn tràn ngập hình bóng nàng.
Gương mặt sáng toát lên vẻ thông thái, cặp mày trắng nhíu lại, lông mi dài đang cụp xuống cùng cánh môi hơi hé mở, mấp máy đọc tài liệu, con ngươi xám linh động liếc theo hàng chữ, vẻ nghiêm túc làm nàng như được bọc một tầng ánh sáng, khiến cô không nỡ làm phiền, nàng quả là tạo vật tuyệt đẹp nhất trần gian. Trần Hạ Nam muốn biết sâu về nàng hơn, thậm chí là những mặt xấu mà nàng đang che giấu với người đời. Cô muốn nàng tìm đến cô mỗi khi nàng mệt.
"Vào đi, đứng nhìn lén tôi vui lắm sao?" Chợt nàng cất tiếng khiến trái tim cô nhảy cẫng lên.
"Em sợ làm phiền giáo sư."
"Em tìm tôi có việc gì?" Nàng tắt máy tính, điều khiển xe lăn đến bàn uống nước, rót trà nhài cho cô, mùi trà thơm phức cả văn phòng nhỏ.
"Em nghe nói giáo sư đang tìm trợ giảng."
"Phải."
"Em có thể làm không ạ?"
"Tôi nghe lịch học của em rất bận." Nàng nhướn mày, "Em làm nổi chứ?"
"Ừm..." Cô hơi lưỡng lự, nhưng rất nhanh đã nói, "Ngoại trừ bình thường lên lớp, còn khi có thời gian em sẽ cố gắng hoàn thành công việc của mình."
"Được thôi, vậy chúng ta bàn chuyện lương, nếu em chấp nhận được thì chúng ta vào việc nhé."
"Dạ?" Cô ngạc nhiên, không kịp tiếp thu những gì đang diễn ra, "Em được tuyển rồi ạ?"
"Tôi còn chưa nói yêu cầu bên tôi cũng như thoả thuận lương mà, em vội vàng thế làm gì?"
"À, dạ."
"Công việc thì đơn giản thôi, mỗi ngày em đến giúp tôi dọn dẹp văn phòng, sắp xếp tài liệu và bài giảng. Em hiện mới là y ba nên tôi không đòi hỏi em phải phụ đạo, hướng dẫn bài tập và chấm bài. Tôi tuyển trợ giảng là bởi vì thường ngày tôi không có nhiều thời gian để sắp xếp và dọn dẹp văn phòng, nhưng để cho người ngoài tôi lại không yên tâm, sợ họ có thể làm loạn tài liệu và hồ sơ của tôi, em thấy thế nào?"
"Em làm được ạ." Trần Hạ Nam cảm thấy nàng tìm một lao công hơn là trợ giảng, nhưng tất nhiên là cô không chê rồi, có vất vả hơn nữa cô cũng làm.
"Về việc lương, bởi vì giờ giấc của cả hai không ổn định nên tôi sẽ trả lương theo ngày, em thấy sao?" Nàng đi tới trước máy in, lấy bản hợp đồng vẫn còn hơi nóng ra, đặt xuống trước bàn trà.
Trần Hạ Nam ngạc nhiên trước bảng lương, hoá ra một ngày cô cũng có thể kiếm tiền tương đương nửa tiền tháng sinh hoạt do học bổng cung cấp.
"Nhiều quá ạ..."
"Sao thế? Chê nhiều thì tôi giảm xuống nhé?"
"Dạ thôi ạ."
Bạch Nhã Hy phì cười, điều khiển xe lăn tới bên cạnh cô, "Em nên đọc kỹ bản hợp đồng để bảo vệ quyền lợi của mình, đừng thấy tôi là giảng viên của mình mà mù quáng ký. Đã ai dạy em đọc và ký hợp đồng chưa?"
"Chưa ạ."
"Tóm lại đọc mà không hiểu cái gì thì có thể hỏi thẳng, và nếu thấy trong hợp đồng có một khoảng trắng kỳ lạ thì nên lấy bút gạch một đường rồi hẵng ký tên."
Trần Hạ Nam ngửi thấy mùi hoa lan, vội vàng gật gù rồi chăm chú đọc. Nhưng mà cô đọc xong vẫn thấy mù mờ, tự hỏi tại sao trường học không dạy kỹ năng đọc hợp đồng?
"Em không thấy vấn đề gì ạ." Giả vờ nghiêm túc đọc hồi lâu, cô lên tiếng.
Bạch Nhã Hy mỉm cười, đưa cây bút mực cho cô, "Mong đợi ở em."
"Hy vọng nhận được chiếu cố ạ." Chữ ký của nàng trông thật độc đáo, tinh tế lại dứt khoát. Cô nhìn bàn tay của nàng đưa ra, cũng rụt rè đưa tay bắt lại, hương thơm từ nàng toả ra khiến cô ngây ngất.
Hôm sau đi học, Trần Hạ Nam kể cho bạn bè nghe từ nay cô sẽ làm trợ giảng của Bạch Nhã Hy, Trương Nhiên nghe khoản tiền lương mà cười hớn hở, bắt đầu tưởng tượng việc được cô dẫn đi ăn nhà hàng năm sao, Tống Diêu ở bên cạnh lại tỏ ra trầm mặc. Lúc tan học, Tống Diêu hiếm khi không về nhà ngay mà tìm cô để nói chuyện.
"Hạ Nam, cậu không nên lại gần giáo sư. Giáo sư Bạch không giống giáo sư Tây hay các giảng viên khác mà cậu từng tiếp xúc đâu. Cậu sẽ bị cô ấy lừa mất thôi." Khuôn mặt của Tống Diêu lộ rõ vẻ lo lắng, "Tốt hơn là cậu nên nghỉ việc."
"Vì sao?"
"Giáo sư Bạch à, ừm, đời tư thực ra rất hỗn loạn, bao nuôi rất nhiều tình nhân, đặc biệt là giáo sư rất thích xử nữ. Đời sống tình dục của giáo sư cũng như thế, hẳn là cậu biết bạo dâm là gì chứ?"
Trần Hạ Nam chớp mắt, Tống Diêu thở dài, "Cậu lên mạng tìm hiểu rồi sẽ biết, nói chung thì tư tưởng của giáo sư biến thái hơn những gì thể hiện, giáo sư là một kẻ thích thống trị, nếu cậu sơ hở để lộ điểm yếu của mình, giáo sư chắc chắn sẽ lợi dụng điểm đó triệt để để kiểm soát cậu. Cậu và giáo sư tuy chỉ là cô trò, nhưng ai mà biết được giáo sư có suy nghĩ khác về cậu không. Giáo sư Bạch đáng kính và chủ tịch Bạch Nhã Hy là hai con người khác nhau đó, cậu đừng vì thấy vẻ nghiêm túc trên giảng đường mà tin rằng cô ấy là người đoan trang. Trên đời này chẳng có người giàu nào tử tế cả, số tiền mà họ sở hữu hơn nửa là đồng tiền đến từ việc lách luật."
"Sao cậu lại biết những điều này?"
Tống Diêu tặc lưỡi, "Mẹ mình làm trong Tổng Bộ, mà giáo sư thường qua lại với chính khách, nên mình đương nhiên cũng nghe được rất nhiều điều."
"Tống Diêu, nếu như ta chỉ nghe nói về một con người thì không có nghĩa là ta đã biết về họ đâu." Cô hơi nhíu mày, cô thường không tin vào lời kể về một người nào đó, huống chi đây là cơ hội kiếm tiền của cô, vì sao cô lại phải từ bỏ.
"Cậu không tin thì thôi vậy, xem như mình chưa nói gì." Tống Diêu buông một tiếng thở dài rồi rời đi.
Trần Hạ Nam dõi mắt theo bóng lưng cô, song cũng không nghĩ nhiều mà lên văn phòng của Bạch Nhã Hy, nàng đang ở đó xử lý tài liệu.
"Giáo sư." Cô gõ nhẹ cửa.
"Vào đi, giúp tôi sắp xếp đống sách này vào tủ là em có thể về nghỉ ngơi, sách theo đúng chủ đề nhé."
"Chỉ thế thôi ạ?" Cô nhìn chồng sách trên bàn uống nước liên quan đến lĩnh vực y học nên dày cộm, nặng như những viên gạch, đúng là nhiều thật, nhưng so với tiền lương thì cô thấy chẳng đáng là bao, công việc này còn chưa nổi đến ba mươi phút.
Bạch Nhã Hy ngẩng lên nhìn cô, "Nếu không mệt thì giúp tôi chuẩn bị trình chiếu bài giảng đi."
"Dạ." Trần Hạ Nam cầm từng quyển sách lên xem qua, Bạch Nhã Hy phân chia rất rõ, nào là sách về xương, về máu, về thần kinh,... Trần Hạ Nam không những dọn sách mà còn giúp nàng lau dọn tủ sách và bàn uống nước. Lúc cô làm xong thấy nàng vẫn bận rộn với đống bài tập, bất giác nhớ đến lời ban nãy của Tống Diêu.
"Làm xong hết rồi?"
"Vâng."
"Vậy lại đây, em dùng máy tính giúp tôi đi. Lý thuyết tôi đã viết sẵn lên đó rồi, chỉ là làm thế nào cho bài giảng trông đỡ đơn điệu khô khan là được." Nàng dịch sang một bên rồi kéo ghế cho cô ngồi.
Đúng là nàng đã làm hết mọi việc rồi, việc của cô chỉ là trang trí cho bài giảng thôi, thêm một ít hiệu ứng tin học là xong. Trần Hạ Nam làm xong lại quay sang ngắm Bạch Nhã Hy ngồi bên cạnh. Trong lòng không ngừng tự nhủ bản thân không được vươn tay ra vuốt mi của nàng, còn cả cánh môi đỏ kia nữa.
"Em cứ nhìn tôi chằm chằm thế sao tôi làm được việc?" Chợt nàng lên tiếng làm cô xấu hổ, nàng có nhìn cô đâu mà sao biết cô đang ngắm nàng.
"Em làm xong rồi ạ."
"Ừ, em có thể về nghỉ rồi."
"Chỉ thế thôi ạ?"
"Bóp vai cho tôi thì sao nhỉ?"
"Được ạ." Cô lập tức đứng dậy rồi bóp vai cho nàng, lúc chạm vào bờ vai mềm mại gầy yếu kia, Trần Hạ Nam khẽ rùng mình. Nàng thật thơm, còn rất mềm, thật muốn ôm rồi cắn một cái.
Giật mình vì suy nghĩ của mình, vành tai cô đỏ ửng. Trần Hạ Nam xoa vành tai mình thì đúng lúc Bạch Nhã Hy ngoái lại.
"Sao tai em đỏ thế?"
"Tai em sinh ra đã đỏ." Cô cứng miệng cãi lại.
"Vậy à, được rồi, đấm bóp thế thôi, em về đi."
Lần này Trần Hạ Nam không đòi ở lại nữa, cô xấu hổ vì cảm xúc kỳ lạ của mình nên vội rời đi.
Trần Hạ Nam dù được các giảng viên cảm thông không gây áp lực, nhưng nghỉ học quá lâu cộng với kỳ thi giữa kỳ đang bị hoãn khiến cho cô trở nên bận rộn hơn trước. Cô cảm thấy cứ vùi đầu vào học mà chẳng hiểu bản chất thì thật vô nghĩa, vì thế ngày hôm sau mạnh dạn ôm sách vở tới văn phòng của Bạch Nhã Hy, giúp nàng dọn dẹp phòng.
"Giáo sư có thể giúp em học không ạ?"
"Đem ghế lại đây, không hiểu chỗ nào?" Nàng lập tức buông bút, ngẩng lên nhìn cô.
"Phần này ạ, em không thể nhìn ra được nguyên nhân gây ra vết thương trong hình." Cô chỉ vào trang sách, Bạch Nhã Hy nhích người lại gần khiến cô ngửi thấy mùi hoa lan của nàng, cô thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của nàng phả vào má trái, trái tim cô lập tức bấm loạn, vì sao nàng lại ngồi gần cô như thế?
Bạch Nhã Hy quay sang nhìn cô làm cô thấy ngại, chột dạ không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xám kia, sợ sẽ bị nàng nhìn thấu.
Bởi vì cô đã học qua trước vào lúc hè rồi, vậy nên giờ có nghỉ học vài hôm cô vẫn có thể bắt kịp được tiến độ, nhưng cô vẫn giả ngơ để được bắt chuyện với nàng.
Chẳng biết Bạch Nhã Hy có nhìn ra ý định của cô hay không, nàng nhìn cô một lát rồi thôi.
"Muốn biết thì phải xem đây là loại vết thương gì, phân biệt rõ hình dạng của vết thương, rộng hay hẹp, sâu hay nông, thời điểm và môi trường xung quanh bệnh nhân, từ đó mới suy đoán được nguyên nhân hình thành. Trong sách nói bệnh nhân sống ở vùng nông thôn, thời bình, đang đi làm ruộng thì bị thương, vết thương sâu và nhọn, ngoài lỗ thủng ở trực tràng thì đứt niêu đạo, chảy máu hậu môn, ngoài ra còn có một vài vết thương phần mềm, có thể suy ra được bệnh nhân có khả năng bị súc vật như trâu bò húc hoặc ngã vào cọc, nhưng tôi thiên về việc bị súc vật tấn công hơn. Tiếp theo nêu triệu chứng lâm sàng có lẽ không cần phải chỉ đâu nhỉ." Nàng từ tốn giải thích, mà trong đầu Trần Hạ Nam chỉ có giọng trầm của nàng, còn nàng nói gì thì lại là một chuyện khác.
"Dạ."
Trần Hạ Nam phải tự đấu tranh nội tâm rất lâu mới có thể yên ổn ngồi học, nhưng lúc cô vừa mới nghiêm túc được một lúc thì vành tai có người chạm vào, còn xoa đến nóng cả lên.
"Giáo sư?" Cô bối rối nhìn nàng.
"Vì sao lúc nãy không đỏ, bây giờ mới đỏ? Không phải tai em sinh ra đã đỏ sao?"
"Giáo sư xấu tính, toàn trêu em." Cô xấu hổ che đôi tai của mình lại, mặt mày đỏ bừng.
"Vậy mặt em sinh ra đã đỏ ư?" Bạch Nhã Hy bỗng nhiên đưa mặt lại gần khiến mùi hương trên người nàng càng toả ra đậm hơn.
"Cái đó giáo sư tự hiểu mà..."
"Tôi không hiểu."
Trần Hạ Nam mím môi, cô tự hỏi hiện giờ mặt mình đỏ tới mức nào.
"Trả lời đi."
"Em xấu hổ..." Cô lí nhí.
"Xấu hổ? Vì sao lại xấu hổ? Chúng ta đang học nghiêm túc cơ mà." Nàng đưa tay chạm vào gáy cô, đầu ngón lành lạnh làm Trần Hạ Nam cảm giác như có luồng điện chạy dọc người. Cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra, bầu không khí hiện tại là như nào, song cô lại rất hưởng thụ cái vuốt ve này, cô nghĩ mình nên đẩy nàng ra và bỏ chạy, nhưng trên thực tế cô không làm gì cả. Cô chỉ ngồi đó, mắt lim dim.
"Giáo sư..." Cô thẹn thùng nhìn vào cánh môi hơi hé mở của nàng, tự hỏi nó sẽ có vị gì. Trần Hạ Nam trở nên mất trí, đầu óc trống rỗng, cô vô thức nghiêng người lại gần nàng, muốn gần làn môi kia hơn.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa như tiếng sấm nửa đêm đánh thức người say ngủ, Trần Hạ Nam giật mình, vội vàng lùi người ra xa. Cô bật dậy, xấu hổ vì chuyện vừa xảy ra nên chạy thẳng ra cửa.
"Hạ Nam, cậu cũng ở đây à —" Khương Húc Nguyệt bất ngờ vì cô đột nhiên lao ra, nhưng chưa kịp nói hết câu thì đối phương đã chạy đi mất.
Nàng ngơ ngác nhìn vào trong phòng, "Nhã Hy, chị vừa làm sai chuyện gì sao?"
"Không, mau vào rồi đóng cửa lại đi." Bạch Nhã Hy sửa sang lại quần áo, nhưng Khương Húc Nguyệt dựa vào gương mặt đỏ bừng ban nãy của Trần Hạ Nam liền đoán ra được chuyện gì.
"Nhã Hy, đó chỉ là một cô bé ngây thơ mà thôi, em đừng doạ cậu ấy." Nàng nhíu mày.
"Cô bé đó tự nguyện, và tôi cũng không ép buộc."
"Nhưng em biết chuyện này không nên xảy ra, em là người tỉnh táo, lẽ ra em phải kiểm soát được tình huống đang diễn ra, đây là vì Bạch gia, vì tương lai Hạ Nam. Bởi vì em là Bạch chủ tịch nên phải, xã hội sẽ không xỉa xói gì em, nhưng Hạ Nam thì khác, cô ấy không hiểu chuyện, không biết mình sẽ phải đối mặt với những gì."
"Hạ Nam không ngây thơ như chị nghĩ." Bạch Nhã Hy lên tiếng, cắt ngang lời nàng.
"Sao cơ?"
"Chị nhìn đời quá tốt đẹp rồi, nên chị cũng đánh giá thấp một con người. Húc Nguyệt, người ngây thơ không phải Hạ Nam mà là chị."
"Cứ cho là thế đi, em định làm gì Hạ Nam? Chị biết viện phí cao ngất ngưởng kia là do em trả, nhưng chị cũng biết em sẽ không có ý làm từ thiện, em định đòi Hạ Nam trả đống tiền đó bằng cách nào?"
"Chị nói xem." Nàng nhướn mày, cả căn phòng rơi vào im lặng.
"Đó chỉ là cô gái mới bước vào đời thôi... Tại sao vậy Nhã Hy, chính em đã trải qua cảm giác này, bây giờ em lại dùng những thủ đoạn đó để rành buộc người khác?"
"Dù sao thiên hạ cũng đồn đại Bạch Nhã Hy nhiều rồi, có tiếng mà chẳng có miếng, vậy sao không thử biến lời đồn thành thật nhỉ." Nàng nhếch môi, cười mỉa một tiếng.
"Nhã Hy, cô bé đó không có ích gì cho em trong cuộc chiến này đâu, em đừng lôi người vô tội vào đây."
"Biết đâu được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top