Chương 10: Tin xấu
Chuỗi ngày bình dị lại diễn ra, mỗi ngày Trần Hạ Nam tới lớp trong tâm trạng phấn khởi rồi trở về phòng với trạng thái như thây ma.
Một hôm, Tống Diêu tập hợp mọi người lại để bàn chuyện nghiên cứu.
"Hay chúng mình tìm giáo sư Bạch đi." Một người trong nhóm đưa ra đề nghị.
"Giáo sư Bạch sao..." Tống Diêu chần chừ.
"Phải đó, giáo sư là người trong ngành, thêm hiểu biết sâu rộng, như thế giáo sư vừa có thể đầu tư cho chúng ta, lại vừa hướng dẫn được cho chúng ta."
"Mình cũng thấy mời giáo sư Bạch là hợp lý nhất. Giáo sư có đủ kinh tế lẫn tử tế, có thể hiểu được ý nghĩa và tỷ lệ thành bại của thí nghiệm." Trần Hạ Nam gật đầu.
"Mình thấy khả năng cao sẽ bị từ chối."
"Chưa thử sao biết được, giáo sư còn ở trong trường không nhỉ?"
"Hạ Nam biết văn phòng giáo sư ở đâu không?" Trương Nhiên hỏi.
"Sao cậu lại hỏi mình."
"Lần trước không phải cậu giúp giáo sư bê đồ sao?"
"Ờm..." Cô gãi mặt, "Mình biết, nhưng mình không biết giáo sư có ở trường không."
"Đi tìm thử xem."
Thế là sáu người dắt nhau lên văn phòng Bạch Nhã Hy, thật bất ngờ là nàng vẫn còn ở trường, nhưng bên trong có người nên mọi người quyết định đợi nàng nói chuyện xong rồi hẵng vào.
Lát sau, cửa mở ra khiến cả đám ngồi ngoài hành lang đồng loạt bật dậy, Trần Hạ Nam nhìn Hoàng Thuỳ Chi đang bước ra đây, đối phương liếc xéo cô rồi hất tóc, kiêu ngạo rời đi.
"Cậu ta tới đây làm gì chứ?" Trương Nhiên lườm.
"Kệ đi, vào trong thôi."
Bạch Nhã Hy nghe thấy tiếng ồn ở ngoài, nàng ngẩng lên thì thấy sáu người đứng chen chúc ở cửa, còn rụt rè nhìn nàng, "Vào đi."
"Có chuyện gì sao?"
Sáu người đứng ngây tại chỗ, Trương Nhiên huých Trần Hạ Nam, "Nữ thần của cậu kìa."
"Thì sao?"
"Cậu nói đi."
"E hèm." Cô hắng giọng, bước lên một bước rồi cầm bản phương án nghiên cứu của Tống Diêu, dùng hai tay đưa cho nàng, "Giáo sư, nhóm chúng em muốn làm nghiên cứu, vì thế muốn tìm giáo sư giúp đỡ."
Bạch Nhã Hy buông bút, cầm lấy tập tài liệu, "Ngồi đi, trà bánh cứ tự nhiên lấy."
Trần Hạ Nam nghe nàng nói thế thì cũng tự nhiên đi pha trà, "Giáo sư uống trà gì ạ?"
"Nào cũng được."
Cô nhìn đủ loại trà được xếp gọn trong góc, cuối cùng chọn trà nhài.
Sự im lặng bao trùm cả văn phòng, mọi người căng thẳng đến không dám nhúc nhích, cũng không dám chơi điện thoại, thỉnh thoảng chỉ nhìn Bạch Nhã Hy đang lật dở tài liệu, mỗi lần nàng nhíu mày là trái tim mọi người như ngừng đập.
"Giáo sư, trà đây ạ." Trần Hạ Nam rót trà cho nàng, Bạch Nhã Hy ngửi thấy mùi trà nhài, vì thế ngẩng lên nhìn cô, "Em thích trà nhài?"
"Dạ, giáo sư không thích ạ?"
"Không, phải nói chúng ta có chung khẩu vị đấy." Nàng mỉm cười, nhấp ngụm trà ấm. Nụ cười tạo hy vọng cho mọi người, Trương Nhiên âm thần giơ ngón tay cái lên cho cô.
Phải đợi khá lâu, khi trà nguội bớt rồi Bạch Nhã Hy mới đặt tập tài liệu đó xuống, Tống Diêu lo sợ bị từ chối là có nguyên do, nàng soi xét quá kỹ.
"Phương pháp chẩn đoán nhanh tiềm năng ung thư à, bản kế hoạch này hẳn không phải do các em viết hoặc có người chỉ dẫn." Nàng lăn xe lăn đến trước mặt mọi người, chậm rãi uống một ngụm trà nhỏ.
"Là phó chủ nhiệm khoa Ung bướu Bệnh viện Trung ương An Bình hướng dẫn tụi em viết ạ."
"Đây là toàn bộ thành viên trong nhóm? Bao gồm cả vị phó giáo sư kia nữa."
"Dạ, ngoài ra còn có hai bác sĩ trong bệnh viện K cũng là người hướng dẫn ạ." Tống Diêu đáp.
"Xem ra mối quan hệ của em rất tốt, có thể mời được nhiều người có chuyên khoa."
"Dạ."
"Nhưng đáng tiếc, tôi từ chối."
Cả gian phòng im phăng phắc, những trái tim đỏ đều như đã ngừng đập, những biểu cảm ngơ ngác của cô cậu học trò thay cho mọi thắc mắc. Câu trả lời của nàng không nằm ngoài dự đoán Tống Diêu song cô nàng vẫn không cam chịu, "Giáo sư có thể cho em biết lý do vì sao không ạ?"
"Lý do rất đơn giản và thực tế thôi, các em thuyết phục tôi thế nào khi các em mới là sinh viên năm ba chưa có kinh nghiệm thực tế, thậm chí các em còn chưa đi lâm sàng và vào khoa Ung bướu làm."
"Nhưng —"
"Tôi biết em mời được tận ba chuyên gia có kinh nghiệm, nhưng tôi cũng biết họ rất bận rộn, không có thời gian giám sát các em mọi lúc mọi nơi. Mà nếu mọi việc do họ xử lý thì lại thành ra công trình nghiên cứu thành công là nhờ họ chứ không phải các em, vậy nên báo cáo nghiên cứu nên tô đậm tên của bọn họ và xoá tên các em đi được rồi. Tôi biết, các em đều không có ý định nghiêm túc với dự án của mình mà chỉ muốn thực hành thí nghiệm để lấy thành tích mà thôi, vì thế các em sẽ vô trách nhiệm với nghiên cứu và không chú trọng kết quả, tôi sẽ không lãng phí tiền bạc và thời gian vào một nghiên cứu mà tôi biết chắc sẽ thất bại đâu. Đợi các em đi lâm sàng rồi, chứng kiến nước mắt của bệnh nhân và người nhà thì hẵng nghĩ tiếp tới việc làm đề tài nghiên cứu."
"Vậy vì sao giáo sư lại đồng ý tài trợ cho nhóm Thuỳ Chi ạ? Họ còn lên kế hoạch sau chúng em."
"Bởi vì đề tài nghiên cứu của nhóm đó thực tế hơn nhóm em rất nhiều. Đề tài không mới mẻ, không sáng tạo, lối đi theo các anh chị khoá trước nhưng tôi vẫn thấy có cơ hội thành công hơn."
"Nhưng nếu như nhóm của chúng em thành công thì sao ạ? Nếu vậy giáo sư sẽ hưởng lợi hơn một nhóm chỉ bám theo lối mòn cũ." Tống Diêu vẫn cố chấp nói tiếp, cô không phải đang thuyết phục nàng, cô đang muốn bảo vệ cho sản phẩm của chính mình, Trần Hạ Nam thầm khâm phục ý chí cô.
Nói thật thì ban đầu cô cũng thấy cơ hội thành công rất mỏng manh, nhưng giờ Tống Diêu lại làm cô thấy xấu hổ, sao chưa bắt đầu cô đã nghĩ việc từ bỏ rồi.
"Có đôi khi đi theo lối mòn cũ lại phát hiện ra những góc bị bỏ sót đó. Sao em không thử đổi đề tài và quay trở lại thuyết phục tôi lần nữa?"
"Còn chưa bắt đầu xin giáo sư đừng vội đánh giá nó thất bại ạ, thực ra em đã nghiên cứu sơ bộ từ rất lâu nên mới không quyết định đổi đề tài ạ."
"Cậu đã thử nghiên cứu qua rồi?" Cô ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Tống Diêu có biểu cảm ấm ức kia.
"Nếu chưa xây dựng đề cương nghiên cứu thì làm sao mình có bản phát triển nghiên cứu cho giáo sư đọc đây. Giáo sư, xin giáo sư hãy đọc lại, phó chủ nhiệm bệnh viện tìm được điểm đột phá thì em tin giáo sư cũng sẽ tìm được ạ."
"Em biết không, họ đồng ý giúp em không phải vì bản kế hoạch của em mà vì muốn vuốt mặt với mẹ em, em nên phân biệt cho rõ."
Tống Diêu lộ ra vẻ sửng sốt, lời này như cú đấm dội thẳng vào lòng tự trọng của cô, Trần Hạ Nam không nhịn được liền lớn tiếng, "Giáo sư không thể phũ phàng phủ nhận công lao của cậu ấy và tạt gáo nước lạnh vào đầu chúng em đâu ạ, chúng em còn chưa bắt đầu mà giáo sư cứ khẳng định thất bại thế ạ. Giáo sư nói như vậy là thiếu tôn trọng cậu ấy đấy ạ."
"Vậy thì chứng minh là tôi sai đi." Nàng đáp.
"Cái quan trọng là chúng em đâu đủ tiền..." Một người nhỏ giọng nói.
"Không phải nhà khoa học vĩ đại nào cũng có người sẵn sàng chống lưng cho họ đâu, đôi khi họ phải làm nhiều công việc để kiếm tiền duy trì nghiên cứu của mình, nếu các em đã nghiêm túc với dự án này, vậy thì tiền bạc sẽ không phải là lý do để các em lùi bước. Thôi, tôi sắp phải đi họp rồi, mấy đứa nên suy nghĩ lại đi."
Sáu người ủ rũ rời khỏi văn phòng, Trần Hạ Nam nhìn Tống Diêu buồn rầu kia, cô nắm chặt tập tài liệu trong tay, "Đừng buồn, không có giáo sư Bạch thì vẫn có nhà đầu tư khác mà."
"Nếu giáo sư Bạch thẳng thừng từ chối chúng ta, thậm chí còn chẳng nhìn thấy một ưu điểm thì sẽ chẳng có ai chịu đầu tư đâu. Dù bây giờ chúng ta có đi tìm ai khác thì chắc chắn họ sẽ đến tìm giáo sư để tư vấn thôi, người trong ngành sẽ cân nhắc tới tài chính, người ngoài ngành sẽ cân nhắc lợi ích, sau khi nghe giáo sư phân tích họ chắc chắn cũng cho rằng nhóm chúng ta không thể, cũng không có hy vọng."
"Giáo sư vì sao lại lạnh lùng đến thế chứ. Các bác sĩ chuyên khoa đều đồng ý sẽ hướng dẫn chúng ta thực hiện nghiên cứu, vậy mà giáo sư lại nói chỉ vì nể mặt người này người kia là sao?"
"Thật đáng giận mà, chúng ta phải khiến giáo sư hối hận vì đã bỏ lỡ những nhà khoa học xuất sắc."
"Chúng ta tự bỏ tiền túi ra nghiên cứu, mấy cậu thấy thế nào?"
Tuổi trẻ hừng hực, luôn tràn đầy niềm tin với tương lai, ai nói là không thể thì càng muốn chứng minh ngược lại, vì thế năm sinh viên nhỏ tuổi quyết định sẽ không cần sự giúp đỡ của ai mà tự mình nghiên cứu, duy chỉ mình Trần Hạ Nam do dự không quyết.
Tự bỏ tiền túi, tài chính của cô sẽ ủng hộ cô sao? Hiện tại sinh hoạt phí chỉ dựa vào tiền trợ cấp học bổng, số tiền chỉ đủ để cô ăn ở mỗi tháng thôi.
Nhưng lo ngại nói ra sẽ ảnh hưởng tới quyết tâm của cả nhóm, Trần Hạ Nam không đồng tình cũng không phản đối, chỉ im lặng nghe bọn họ bàn bạc.
Bàn bạc một lúc rồi tan trận, đường ai nấy đi, Trần Hạ Nam lại tới tìm Bạch Nhã Hy vì câu hỏi riêng.
"Em tới thuyết phục tôi sao?" Nàng nhướn mày.
"Dạ, không, em có câu hỏi ạ..."
"Sao nói bé thế? Ban nãy em lớn tiếng lắm mà?"
"Em..." Cô nghẹn họng, thầm nghĩ vị giáo sư này thật giỏi ghi thù.
"Lại đây, hỏi đi, nhưng tôi sắp phải đi họp rồi."
"Dạ." Cô đem sách tới bên cạnh nàng, sau đó cong gối cúi đầu. Trần Hạ Nam quên mất hôm nay cô mặc áo trễ cổ, vậy nên chỉ cần Bạch Nhã Hy quay đầu về phía cô, nàng sẽ nhìn thấy khoảng da mịn màng ở giữa xương quai xanh và ngực của cô.
"Giáo sư, là chỗ này ạ." Cô nói, ngẩng lên thì thấy nàng đang nhìn chằm chằm nơi nào đó. Cô cúi xuống, phát hiện cổ áo mình bị trễ xuống thấp, lộ ra chiếc áo lót màu hồng nhạt.
"Ừm." Cô xấu hổ, cả mặt nóng ran lên, vội vàng sửa lại cổ áo mình, "Em xin lỗi ạ."
Bạch Nhã Hy ngẩng lên nhìn vành tai đỏ bừng kia, nàng quay mặt đi, nét mặt hết sức bình thản, "Không sao, nhưng lần sau nên chú ý trang phục cá nhân, xã hội người ít quỷ nhiều."
"Dạ." Sau đó cô phải dùng một tay che cổ áo, một tay chỉ vào những nơi không hiểu. Hai cô trò nói được một lúc thì Bạch Nhã Hy phải đi họp, thế là mỗi người rẽ đi một hướng.
Trở về, cô kiểm tra số dư tài khoản của mình rồi thở dài, có lẽ cô không thể tham gia dự án này được rồi.
"Sao cứ thở dài thế? Cần uống men tiêu hoá không?" Vũ Phương vỗ vai cô.
"Mình không bị táo bón, cảm ơn."
"Trên đời này làm gì có nỗi khổ nào bằng bị táo bón và bị trĩ, có tâm sự gì nói đi."
"Tiền tiêu vặt tháng này của mình sắp hết rồi, cậu cho mình —"
"À, hình như có người gọi điện, nói sau nhé." Vũ Phương xoay người bỏ chạy không hề lưu luyến.
"Đúng là."
"Cậu cần tiền lắm à? Mình có thể cho cậu vay." Tri Hoa Dương Tử ở bên cạnh nói.
"Không sao đâu, mình đùa thôi." Cô mỉm cười.
"Hạ Nam, mình có bài toán này không biết làm, cậu chỉ cho mình được không?"
"Ừ, để mình xem nào." Trần Hạ Nam tự dưng nghĩ cô cần phải đi làm thêm, chẳng hạn như làm gia sư, nhưng vấn đề là lịch học của cô luôn kín và cuối tuần là lúc cô ôn bài hoặc chuẩn bị cho những cuộc thi trường sắp xếp cô tham gia. Trần Hạ Nam lại thở dài, tự hỏi liệu có công việc gì vừa nhàn hạ, lương lại cao không.
Ngày hôm sau, Trần Hạ Nam vừa tan học thì bắt gặp Bạch Nhã Hy, do có phần mỏi mệt nên lần này cô không định lẽo đẽo bám theo nàng nữa mà định qua chào hỏi rồi về thẳng ký túc xá.
"Hạ Nam." Nào ngờ nàng chủ động gọi cô trước.
"Dạ." Vừa nghe thấy nàng gọi, cơn mệt lập tức tan biến. Trần Hạ Nam cảm thấy lúc mình chạy tới bên nàng là có thể mọc đuôi được rồi.
"Lại đây, xoè tay ra."
Cô ngơ ngác xoè tay ra, nàng thả một viên kẹo vào tay cô, "Thỉnh thoảng thu nạp đường cũng rất tốt cho cơ thể, nhất là những lúc mệt mỏi đường huyết giảm."
"Cảm ơn giáo sư ạ." Cô vui vẻ bóc viên kẹo ra.
"Chuyện nghiên cứu của nhóm thế nào rồi?"
"Ừm, chắc là... Em không theo được ạ."
"Sao thế? Dù tôi nói sẽ thất bại em cũng đừng vội tin, có thể tôi sai thì sao?"
"Không phải ạ, mọi người định tự bỏ tiền nghiên cứu, mà em thì không có khả năng..."
Con ngươi xám của Bạch Nhã Hy hơi liếc đi chỗ khác, rồi lại nhìn cô, "Tài chính của em không ổn? Tôi tưởng em có học bổng?"
"Vâng, nhưng em cũng chỉ có thể phụ thuộc vào học bổng thôi, sinh hoạt phí của học bổng chỉ đủ cho em sống qua ngày chứ đâu cho phép em tiêu pha lãng phí, mà em cũng không thể cứ ngửa tay xin tiền cha mẹ mãi được ạ." Cô gãi đầu.
"Thì ra em cũng có điểm yếu nhỉ."
"Giáo sư nói sao ạ?"
"Không sao, em về nghỉ ngơi đi. Thời tiết ngày càng lạnh, em nhớ giữ ấm kẻo ốm."
Đôi mắt linh động của Trần Hạ Nam khẽ đảo, bình thường dễ gì mà có thời gian nói chuyện riêng với nàng, hơn nữa ban đầu cô cũng không định tìm nàng mà là nàng tìm cô trước, vậy thì cô nên thuận gió đẩy thuyền, nắm bắt cơ hội.
"Giáo sư, đúng lúc em có câu hỏi, giáo sư có thể giúp em không ạ?"
"Gì thế?" Nàng nhướn mày.
Cô nhanh chóng lấy giáo trình ra, sau đó cúi thấp người xuống, "Đây ạ."
Cảnh tưởng rất quen thuộc, và ánh mắt của Bạch Nhã Hy cũng vậy. Nàng không trả lời, ngược lại tầm mắt còn nhìn đi đâu đó, nhưng mà hôm nay cô đã rút kinh nghiệm, mặc áo ghi-lê len hẳn hoi.
Có điều Trần Hạ Nam quên mất, thân hình của cô rất đẹp, vậy nên cô mặc kiểu áo bó sát này càng đánh bật vòng một gợi cảm của cô. Vòng một của cô không lớn, cũng không nhỏ, rất vừa vặn với thể hình của cô, khiến cho cô theo đuổi đủ mọi loại phong cách.
"Giáo sư, có vấn đề gì ạ?"
"Không sao." Nàng mỉm cười, "Em nói tiếp đi."
"Thôi, để em về suy nghĩ thêm, nếu như em không nghĩ ra thì sẽ hỏi lại giáo sư ạ. Em xin phép." Cô luống cuống ôm quyển sách chạy đi.
Thấy cô đi xa rồi, nàng khẽ mỉm cười.
"Cô thấy cô bé đó muốn lấy lòng tôi quá lộ liễu không?"
"Dạ..." Yến Thế Huân không biết trả lời thế nào nữa, nhưng tình cảm của Trần Hạ Nam với nàng đều hiện cả lên mặt rồi, nói không phải thì quá sai.
...
Tháng mười một đến cũng là lúc kỳ kiểm tra giữa kỳ, Mạc Viễn lại nổi hứng ăn kem vào mùa đông nên rủ Trần Hạ Nam đi cùng, vì cô sợ sẽ bị đau họng nên chỉ gọi một cốc cà phê ấm.
"Cậu có tâm sự gì sao?" Cậu mỗi lần liếm cây kem là lại rùng mình, nhìn cô bạn bên cạnh cứ thở dài.
"Gần đây mình cứ cảm thấy bất an."
"Bất an?"
"Ừ, cứ như là sẽ có chuyện xấu xảy ra vậy."
"Cậu nghĩ nhiều rồi, làm gì sẽ có chuyện đó."
"Cậu nói đúng nhỉ." Cô mỉm cười, nhìn khu tập bắn cung ở trong khu thương mại, "Lâu rồi không bắn cung, hay là tụi mình vào chơi đi."
"Cược không?"
"Cược?"
"Xem điểm của ai cao hơn, người thua sẽ phải khao bánh trứng, thế nào?"
"Không, mình muốn mua hoa quả cơ."
"Cậu thắng đi rồi hẵng thương lượng."
"Cứ đợi đấy đi."
Mạc Viễn tự tin bước vào trong, lý do chủ yếu là bởi vì trước đây cậu thường bắn cung tốt hơn cô, một phần là do tìm hiểu về bộ môn này sớm hơn, thứ hai là hay chơi điện tử rèn kỹ năng nhắm mục tiêu.
"Oằn tù tì, ai thắng thì quyết định lượt."
Kết quả là Trần Hạ Nam thắng. Mạc Viễn đứng ở bên cạnh nhìn, thấy tư thế của cô so với trước đây còn ra dáng hơn, như vận động viên thi giải bắn cung mà cậu hay xem.
Vút. Mũi tên ngay giữa hồng tâm.
"Một trăm điểm." Cô nở nụ cười.
"Còn hai lượt nữa cơ mà, đừng vội đắc chí."
Cuối cùng, cả hai người đứng quầy hoa quả trong siêu thị, Mạc Viễn rớt nước mắt khi thấy Trần Hạ Nam chọn những loại quả đắt.
"Này, cậu lén đi tập bắn cung phải không?"
"Đâu có."
"Đừng nói là cậu ăn may ba lần đều trúng hồng tâm nhé, mình không tin."
"Có lẽ là vậy đấy." Cô bật cười.
Hai người trở về trường còn tính đi dạo bên hồ, lại không ngờ sẽ ngẫu nhiên gặp Bạch Nhã Hy.
"Giáo sư đi dạo một mình ạ?" Cô nhìn quanh, tìm kiếm cô gái hay theo sau Bạch Nhã Hy kia, làm sao lại để nàng đi một mình ra sông hồ được chứ, như thế thì quá nguy hiểm rồi.
"Ừ, thỉnh thoảng tôi sẽ ra đây giải toả cảm xúc." Nàng cười mỉm, "Hai em không ôn thi sao?"
"Dạ, tụi em ôn suốt mấy ngày nay rồi, hôm nay muốn đi dạo cho bớt căng thẳng ạ." Cô cảm giác ánh mắt của Bạch Nhã Hy hơi nguy hiểm.
"Vậy à, vậy tôi không làm phiền hai em nữa."
"Giáo sư đi về ạ?"
"Ừ."
"Xe của giáo sư ở đâu ạ? Em đưa giáo sư đi." Trần Hạ Nam không nỡ để nàng tự đi.
"Ở phía kia thôi, phiền em rồi."
"Sao lại phiền ạ." Cô quay sang nói với Mạc Viễn, "Cậu về trước đi, mình đưa giáo sư đi."
"Ừ, hẹn cậu sau." Mạc Viễn vẫy tay với cô, nhìn hai người đi xa dần rồi rẽ về phía ký túc xá.
Trời bước vào đông nên tối rất nhanh, Trần Hạ Nam nhớ lúc về đến trường trời vẫn sáng, bây giờ đã tối om rồi, đèn đường rọi sáng con đường lát gạch, có mấy con sóc chạy ngang qua mặt các nàng. Thời tiết vẫn chưa quá lạnh, mát mẻ vừa phải, thích hợp cho các cặp đôi có cớ ra ngoài ôm ấp, tiếng gió cuốn bay lá vọng vào tai, Trần Hạ Nam thấy con đường cô thường đi đẹp đến lạ, cô cứ mong nó trải dài mãi.
"Kia là bạn trai em sao?"
"Dạ, giáo sư hỏi Mạc Viễn ạ? Không phải ạ."
"Không phải à." Nàng mấp máy môi, nghe như nàng đang tự nói với chính mình hơn.
"Em vẫn độc thân mà giáo sư, giáo sư đừng tin mấy lời đồn đại lung tung, nhất là lời của giáo sư Tây."
"Tôi biết rồi." Nàng mỉm cười, thấy Yến Thế Huân đang chạy tới, tay cầm theo khăn quàng.
"Về thôi."
Yến Thế Huân gật đầu với nàng, rồi nhìn Trần Hạ Nam, "Cảm ơn Trần tiểu thư đã chăm sóc giáo sư."
"Em tiện đường thôi ạ, không có gì đâu. Em xin phép đi trước ạ."
"Ừ, trời lạnh rồi, em về phòng sớm đi." Nàng quàng cái khăn qua cổ, khăn dày che mất một nửa mặt mình, Trần Hạ Nam thấy nàng rất đáng yêu, trông như cái bánh kem vậy.
Xem ra nàng chịu lạnh kém, cô sẽ ghi nhớ điểm này.
Sáng sớm hôm sau, Bạch Nhã Hy thức dậy từ rất sớm, nàng ngồi bên cửa sổ nhâm nhi ly cà phê, nhìn sương mù dày đặc giăng kín khu rừng, hơi nước còn đọng trên cửa sổ, phản chiếu lại bóng hình của người đang lại gần đây. Yến Thế Huân khom lưng, ghé sát tai nàng nhỏ giọng, "Chủ tịch, đêm qua đồn cảnh sát quận Phương Đông thành phố Trường Giang bị nhóm khủng bố tấn công, cha của Trần tiểu thư cũng ở trong đồn lúc đó, không may bị chúng tấn công, hiện đang trong phòng cấp cứu bệnh viện."
Cặp lông mày Bạch Nhã Hy chau lại, "Mức độ thương tật là bao nhiêu? Có kết quả chưa?"
"Hiện chưa có thông tin gì ạ."
"Nói với bên bệnh viện, nhất định phải cứu sống ông ấy, nếu cần tôi sẽ phái chuyên gia trợ giúp."
"Vâng, em sẽ chuyển lời ạ." Nàng khom lưng, trước khi rời đi còn thấy một con rắn nhỏ màu trắng ở trên vai Bạch Nhã Hy nhìn mình.
...
Thời gian ôn thi giữa kỳ không dài, chỉ chừng độ hai ngày. Vào tầm chiều, Trần Hạ Nam rủ Mạc Viễn lên thư viện cùng mình ôn bài vì sợ cậu sẽ chểnh mảng việc học.
Mạc Viễn khi nhìn thấy cô thì liếm môi không ngừng, ánh mắt thấp thỏm. Chẳng biết từ khi nào mà Trần Hạ Nam trở nên nhạy cảm với xung quanh, nhìn qua đã đoán được tâm tư cậu.
"Cậu có chuyện gì muốn nói với mình sao?"
"Ừm, không, không có gì." Cậu gãi đầu.
"Cậu nói dối dở tệ, Mạc Viễn, từ nhỏ đến bây giờ vẫn như thế." Cô phì cười, "Cậu làm gì có lỗi với mình hả? Mau thành thật khai ra đi."
Mạc Viễn cắn ngón tay, bứt rứt nhìn cô, "Gần đây cậu không xem tin tức đúng không?"
"Mình không, có chuyện gì sao?" Cô định mở điện thoại lên thì cậu vội cản lại, "Đợi thi xong rồi mình nói cho cậu nhé."
"Cậu cứ mờ ám thế này càng làm mình tò mò, không tập trung học được đâu. Mau nói đi."
Mạc Viễn lúng túng, cậu muốn nói song mẹ cậu lại dặn không được nói cho cô biết để cô tập trung học, nhưng sao cậu có thể giấu Trần Hạ Nam chuyện to tát thế này cơ chứ.
"Gần đây người nhà có gọi cho cậu không?"
"Không." Cô bắt đầu linh cảm được gì đó.
"Ha ha, vậy à, nghe nói họ đã mua thịt bò thượng hạng về rồi ăn mảnh, không dám nói cho cậu vì sợ cậu buồn đó."
"Mạc Viễn, nhà mình đã xảy ra chuyện gì?"
Nhìn biểu cảm nghiêm túc của cô, cậu trở nên hốt hoảng, cảm thấy mình đúng là ngốc, không biết nói dối thì đừng ăn nói vớ vẩn.
Trần Hạ Nam bật dậy, cầm theo điện thoại rồi rời khỏi thư viện, nhanh chóng gọi điện cho mẹ cô, phải gọi nhiều lần mới có người bắt máy.
"Hạ Nam à."
"Mẹ, mẹ không sao chứ ạ?" Nghe thấy giọng mẹ mình, sự bất an của cô có phần nguôi đi.
"Mẹ không sao, mẹ đang nấu cơm, con gọi gì thế?"
"Mẹ khóc ạ?" Dù bà có kìm nén thế nào cũng không thể che được chất giọng khàn đặc kỳ lạ kia, Trần Hạ Nam vừa nghe đã phát hiện ra.
"Mẹ không sao, mẹ bị cảm nhẹ ấy mà, khịt." Bà khịt mũi như người ốm.
"Mẹ phải giữ sức khoẻ chứ, mẹ đã uống thuốc —"
"Y tá, mau lại đây giúp tôi!"
"Y tá?" Cô ngẩn người, "Mẹ đang ở đâu?"
"Mẹ có việc rồi, nói chuyện sau nhé." Trần Cảnh Xuân thấy bị bại lộ liền vội dập máy.
Trần Hạ Nam ngẩn người, nhớ lại thì cô thấy tiếng trong điện thoại rất ồn, hẳn là phải ở đông người qua lại. Mẹ cô chắc chắn đang ở bệnh viện, nhưng vì sao lại ở bệnh viện? Vì sao phải giấu giếm cô? Vì sao trông biểu hiện của Mạc Viễn rất kỳ lạ?
Cô mở điện thoại, chẳng cần phải tra cứu gì, ngay từ lúc lên mạng đã đọc được bản tin mới nhất.
Trần Hạ Nam lảo đảo, người như có tia sét dội trúng, may mà Mạc Viễn đã chạy tới đỡ cô, "Không có chuyện gì đâu."
"Cha mình, đó là nơi làm của cha mình. Bị tấn công đột kích, không kịp trở tay mà không có gì sao? Mạc Viễn, sao cậu lại giấu mình? Mình phải về nhà." Cô đẩy cậu ra, giọng cũng vô thức lớn hơn, thu hút ánh mắt của người xung quanh.
"Hạ Nam, còn có kỳ thi nữa. Cậu bình tĩnh lại rồi mình sẽ nói mọi chuyện với cậu."
Trần Hạ Nam hít sâu một hơi, nhưng nhìn thế nào vẫn thấy cô đang rất gấp. Mạc Viễn bặm môi rồi mới nói, "Chú Tuấn tối hôm qua đang trực ở đồn thì bị một nhóm thanh niên mang theo vũ khí tấn công, chúng được trang bị vũ khí tối tân như súng đạn và áo giáp, có lẽ là bọn khủng bố. Cha, cha cậu vì để bảo vệ mọi người nên đã xông ra giữ chân chúng, thế là..."
"Cha mình đã bị trúng đạn?" Mắt cô trở nên vô hồn làm cậu vội rụt cổ.
"Không nghiêm trọng như vậy đâu, cậu bình tĩnh lại."
"Cái gì mà không nghiêm trọng?! Cha mình đã bị trúng đạn, ông đã ở trong phòng cấp cứu đến tận hôm nay mà không nghiêm trọng? Tại sao không có ai nói cho mình biết." Cô gắt lên, trở nên mất bình tĩnh, "Mình phải về nhà."
"Cậu còn kỳ thi đó." Cậu vội tóm lấy cổ tay cô.
"Lúc này còn thi thố gì nữa!" Cô hét lên.
"Nhưng sẽ ảnh hưởng đến học bổng của cậu."
Lời này của Mạc Viễn như cây dùi đập vào mặt trống, vọng vào trong linh hồn vỡ vụn của cô.
Học bổng không nuôi những sinh viên có thành tích kém, kinh tế gia đình của Trần Hạ Nam lại không khả quan vì chỉ có mình cha cô là trụ cột gia đình, vì thế con đường học hành cô phải phụ thuộc hoàn toàn vào học bổng, đó là lý do cô phải học điên cuồng hơn bất kỳ ai, sống tiết kiệm hơn bất kỳ ai. Một khi học bổng bị cắt, cô sẽ đối mặt với khoản học phí khổng lồ, dù cô có đi làm thêm thì nữa cũng không có khả năng chi trả nổi, cô sẽ sa vào nợ nần hoặc phải chấm dứt con đường học hành.
Trần Hạ Nam như rơi xuống đáy vực, cách tốt nhất hiện tại là cô hoàn thành xong kỳ thi rồi trở về nhà, nhưng tâm trí cô còn dành cho việc học sao? Nhỡ như, nhỡ như cha cô không tỉnh lại...
Không, chắc chắn ông ấy sẽ bình yên.
"Hạ Nam, sáng nay cha cậu đã được các bác sĩ cứu sống rồi, chú chỉ đang hôn mê thôi. Hiện giờ em cậu cũng đang ở nhà mình, ba mình sẽ giúp mẹ cậu chăm sóc chú vào buổi tối. Mẹ cậu biết sẽ không giấu được cậu nên đã nhờ mình nói với cậu cứ yên tâm học hành, mọi việc đã có mọi người lo."
"Vì sao mọi chuyện cứ xảy ra với nhà mình, họ đã làm gì sai, họ chỉ đang hoàn thành tốt công việc họ nên làm thôi mà..." Cô suy sụp, ngồi bệt xuống đất ôm mặt, cảm xúc đau đớn làm cô muốn bật khóc mà sự mệt mỏi lại không cho cô sức lực làm điều đó.
"Mình tin chú sẽ vượt qua thôi." Cậu vỗ lưng cô an ủi.
"Xin lỗi, ban nãy mình đã lớn tiếng với cậu."
Mạc Viễn mỉm cười, "Không sao, mình hiểu mà, cậu không cần để tâm mấy chuyện này. Về thôi, mình đưa cậu về, trời lạnh rồi." Cậu đỡ cô trở về ký túc xá, trên đường lại đụng trúng Bạch Nhã Hy.
"Em nên về nhà gặp cha mẹ đi, nếu có lý do đặc biệt có thể được đặt cách hoãn thi. Cha em đã có công, tôi sẽ xin nhà trường hoãn thi cho em." Bạch Nhã Hy cũng không ngờ sẽ gặp Trần Hạ Nam ở đây, nhưng nhìn thấy bộ dạng trống rỗng vô hồn nàng đoán cô đã biết tin rồi.
Đôi mắt Trần Hạ Nam sáng rực lên khi nhìn thấy nàng, ríu rít cúi đầu, "Cảm ơn giáo sư."
"Ừ."
Trần Hạ Nam như được bơm sức sống, cô tức tốc chạy về ký túc xá, Mạc Viễn phải ngơ ngác một lúc rồi mới phản ứng kịp, chào hỏi với Bạch Nhã Hy xong liền đuổi theo cô.
Trần Hạ Nam nhanh chóng thu dọn quần áo rồi mua vé tàu ngay trong đêm, bạn cùng phòng cô thấy cô như vũ bão thì ngơ ngác.
"Hạ Nam không đi thi sao còn định đi đâu?"
Dù có tốc hành thế nào thì hành trình cũng phải mất hơn hai tiếng, Trần Hạ Nam nhờ Mạc Viễn cung cấp thông tin mà tìm tới được bệnh viện cha cô đang nằm, khi cô đến nơi thì trời đã tối om.
Lúc Trần Cảnh Xuân nhìn thấy cô xuất hiện ở ngay trước cửa phòng bệnh thì ngạc nhiên vô cùng.
"Sao con lại ở đây? Còn thi giữa kỳ thì sao?"
"Con đã xin hoãn thi rồi ạ." Cô gấp gáp bước vào phòng bệnh, thấy cha cô đang nằm hôn mê trên giường, bị đủ mọi loại dây vây quanh. Tóc của ông bị cạo sạch do vết thương hở miệng trên đầu, bên má có miếng băng gạc rất lớn, bả vai bị cuốn kín băng, phải vết thương nặng và nhiều đến mức nào mà ông không thể mặc quần áo mà chỉ đắp chăn.
Đôi mắt Trần Hạ Nam rưng rưng, nước mắt trực trào, thế mà lại không lăn trên má, bởi vì nó quá đau. Cô chậm rãi bước lại gần cha mình, nắm nhẹ ngón tay của ông.
"Cha con đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi, nhà ta may mắn, có các chuyên gia từ tận An Bình tình nguyện tham gia cuộc phẫu thuật qua mạng."
Phẫu thuật qua mạng là cuộc phẫu thuật từ xa thực hiện trên máy móc với tốc độ truyền tải của mạng nội bộ, cho phép các chuyên gia và bác sĩ hàng đầu thực hiện phẫu thuật trong điều kiện họ không thể cứu kịp tới chỗ những vùng thiếu thốn nhân lực và bỏ lỡ thời điểm vàng cứu sống bệnh nhân. Thành phố Trường Giang không thiếu các bác sĩ giỏi, nhưng có thêm các bác sĩ từ tận An Bình thì tỷ lệ thành công của cuộc phẫu thuật này càng cao hơn, Trần Hạ Nam thật sự muốn cảm tạ trời đất.
Trần Hạ Nam ở trong viện cả một đêm, sáng hôm sau ba của Mạc Viễn đem theo cặp lồng đựng cháo tới, ông ngạc nhiên khi thấy cô đang ngồi trên ghế gật gù mà lại không dám ngủ say.
"Hạ Nam, cháu và mẹ về nghỉ ngơi đi, ở đây có chú lo rồi." Ông vỗ nhẹ vai cô.
Cơn buồn ngủ làm cô chẳng có cách nào khác, vì thế nghe theo lời khuyên của mọi người cô trở về tắm rửa rồi ngủ một mạch tới chiều. Ăn cơm xong cô lại tới viện, hoá ra cha cô đã tỉnh, nhưng mà không ai nỡ làm phiền cô nghỉ ngơi nên không nói cho cô.
Lý Tuấn không nghĩ cô sẽ xuất hiện ở đây, ông nhìn vành mắt cô đỏ bừng, khoé môi cong lên, yếu ớt lên tiếng, "Cha không sao, doạ con sợ rồi."
Trần Hạ Nam không nói gì, chỉ nắm lấy ngón tay ông như những lúc cô còn là đứa trẻ, luôn cảm thấy cha mình là người khổng lồ.
"Cha vẫn còn ở bên con."
"Cha làm sao sẽ để gia đình mình ở lại đây, vì thế cha vẫn sẽ sống, đến tận lúc con kết hôn và lúc cha được bồng đứa cháu của mình."
"Con không kết hôn đâu, con sẽ ở với cha mẹ."
"Cũng được, miễn là con thấy vui vẻ. Nhưng chẳng phải bây giờ con nên ở trường sao?"
"Cha, đôi khi con nghĩ học y có phải con đường đúng đắn không." Cô cụp mi, lộ ra vẻ mỏi mệt.
"Sao thế?"
Trần Hạ Nam ghé người lên mép giường, "Con đường học hành của con đi dài hơn người khác, cha mẹ không còn trẻ nữa, còn có em trai. Con nghĩ lẽ ra mình nên học ngành nào đó ngắn hạn thôi, như ngành tài chính chẳng hạn, rồi ra trường tìm một công ty làm."
"Con mệt sao?"
"Con rất lo cho mọi người."
Lý Tuấn nhìn cô, thấy cả gương mặt cô ửng đỏ, đôi mắt trong veo giờ đây mờ mịt, ánh mắt ông dịu dàng thay thế cho bàn tay ấm áp xoa đầu cô con gái mà mình yêu thương, "Hạ Nam, chẳng có con đường nào là dễ dàng cả, chỉ là xã hội thích che giấu khó khăn và gian nan của mình để cố tỏ ra mình rất hạnh phúc mà thôi. Cha không bắt ép con phải trở thành một bác sĩ xuất sắc, làm gì rạng danh tổ tông, cha không bận tâm thể diện gì đó, năm xưa cha mẹ khuyên con vào ngành y là vì nhìn ra được tài năng của con, con rất thích giúp đỡ người khác hoặc là các con vật nhỏ xung quanh, và con hiện tại đang làm rất tốt. Con đừng vì chúng ta mà bỏ dở cả tương lai mình, con đã rất dũng cảm khi tự mình leo biết bao ngọn núi, vượt qua vô số cơn bão, cha mẹ không muốn bản thân trở thành vật của cản bước con. Nếu như có thể, cha muốn làm ngọn đèn soi sáng cho con, hoặc là nơi để con dựa dẫm mỗi khi con mệt."
"Cha nghĩ con nên tiếp tục sao..."
"Cha tin những gì con bỏ ra sẽ có một ngày nhận được kết quả tương xứng. Đừng lo cho cha mẹ, cha vẫn còn khoẻ, cũng còn lâu lắm mới đến tuổi nghỉ hưu, mà giờ cha đã có bảo hiểm, chuyện viện phí con không cần lo đâu, hãy cố gắng học nhé."
"Dạ, cha mới tỉnh lại, con không làm phiền cha nghỉ ngơi nữa."
Ngày hôm sau lãnh đạo và đồng nghiệp của Lý Tuấn tới thăm ông, đồng thời trao thưởng và báo tin ông sẽ được thăng cấp bậc, đây quả là một tin mừng nhưng Trần Hạ Nam thấy cái giá phải trả quá lớn, Lý Tuấn có khả năng cao sẽ phải nghỉ hưu sớm vì di chứng của những vết thương.
Việc điều tra nhóm khủng bố được diễn ra rất gấp rút, chưa bao lâu đã bắt được đám thanh niên đang định chạy trốn lên một hòn đảo hoang. Thành phần của nhóm khủng bố này đều là thanh niên chừng hai mươi đến ba mươi tuổi, mục đích chúng làm vậy là để đe doạ Tổng Bộ, ép Bộ An Ninh phải thả ông chủ của chúng vào tháng trước, gã là một trùm buôn ma tuý khét tiếng và phải đối mặt với án tử hình. Dù chúng có những thiết bị tân tiến, trang bị đầy đủ như quân đội chính quy và lên kế hoạch kỹ lưỡng nhưng chúng lại không ngờ đến khả năng phá án thần tốc của Cục Phòng chống khủng bố. Đây có thể xem như bài học trả giá cho sự ngây ngô của mình mà kiếp sau chúng phải nhớ rõ.
Sức khoẻ của Lý Tuấn đang được cải thiện, Trần Hạ Nam sau khi nghe ông an ủi thì đã có thêm động lực để tiếp tục theo đuổi ngành học của mình. Cô dự tính sẽ trở về trường học vào tuần sau, mọi việc cứ tưởng sẽ trở về quỹ đạo cũ cho đến một hôm, cô đến bệnh viện để thay mẹ chăm sóc cha thì vô tình nghe được cuộc hội thoại của họ.
"Gần đây ngân hàng có đến tìm em không?"
Trần Cảnh Xuân thở dài, "Anh cứ yên tâm dưỡng bệnh đi, đừng lo mấy chuyện đâu đâu."
"Sao lại chuyện đâu đâu, kỳ hạn đã đến rồi, nếu còn chưa trả tiền thì họ sẽ lấy nhà đi mất thôi, mà vay đáo hạn thì khác gì một vòng lặp. Hầy, anh cứ nghĩ lần này có thể dùng tiền thưởng để trả hết nợ, hoá ra vẫn chưa đủ. Còn cả chuyện thuê chuyên gia, không thể nào là từ phía Bộ, đúng không? Em làm thế nào —"
"Đừng nói nữa, con bé sắp tới đây rồi."
Cuộc hội thoại rất nhanh đã di dời sang đề tài khác. Trần Hạ Nam đứng ở ngoài cửa, cúi thấp đầu.
Hoá ra gia đình cô có những chuyện cô không biết, hoặc là cô quá ngây thơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top