Chương 1: Chốn đô thị phồn hoa

"Ngày xửa ngày xưa, tại một vũ trụ mênh mông tối tăm, có một toà lâu đài nguy nga tráng lệ với những bộ bát đĩa bằng vàng, nơi mà mụ nữ hoàng độc ác sinh sống. Mụ nữ hoàng đó có trí óc thông thái, tính cách xảo quyệt, mụ có mái tóc dài trắng như cước. Mụ cai trị thế giới của người giàu và người nghèo. Mỗi ngày sau khi thức giấc, mụ luôn phải đau đáu với những suy nghĩ về việc giữ lâu đài này khỏi những kẻ háu đói ngoài kia.

Liệu ở mảnh đất ngoài kia, nơi nằm dưới sự thống trị của mụ sẽ có một ai đó với phép mầu thần kỳ chia đôi toà lâu đài này chia cho những kẻ háu đói, hay là sẽ giúp mụ duy trì cuộc sống xa hoa này?"

...

Trần Hạ Nam trải qua một giấc mơ dài, cô thấy mình đang ngồi giữa khu rừng lá vàng, nắng rực rỡ trên đỉnh đầu lại không nóng gắt, cô hơi nheo mắt để nhìn rõ bầu trời phía trước, bên tai bỗng có tiếng thì thầm của một giọng nói trầm:

"Trần Hạ Nam, về nhà thôi."

Khi cô định ngoảnh sang để nhìn chủ nhân của giọng nói đó, lại chỉ thấy một màn sương ủa vây gương mặt của người ngồi bên, dần dần, mọi thứ trở nên mơ hồ, cảnh vật bị màn sương dày nuốt chửng, cô như chìm vào giữa biển mây. Tầm mắt cô nhoè dần đi, không biết vì do sương, hay là do cô đang khóc.

Cô vươn tay, muốn níu lấy ống tay áo kia, nói rằng cô không muốn rời đi, thế nhưng càng ngày, thân hình đó ngày càng xa cô, hoặc là nói, cô ngày càng rời xa họ.

...

"Hạ Nam, tỉnh lại, mau tỉnh lại, em có sao không?"

"Mau gọi cấp cứu đi!"

"Giáo sư, em ấy tỉnh rồi."

Âm thanh xì xầm khiến cô hơi bực bội. Cô từ từ mở mắt, nhìn tán lá xanh lục ở trên đầu mình, xung quanh còn có mấy cái đầu ló vào nhìn cô như sinh vật lạ. Cô khẽ thở dài, linh hồn cô đang thể hiện sự bất mãn.

Cô đang phản kháng lại cơ thể chính mình. Cô không muốn tỉnh lại.

Cô muốn quay về với giấc mơ xa xăm kia.

Đau đớn, buồn tủi, cô đơn, thất vọng, hoang mang, thảng thốt. Từng là một cô gái lạc quan yêu đời, Trần Hạ Nam nay lại ước bình minh đừng đến, đừng ai đánh thức một người đang cố tìm về giấc mơ như cô.

"Hạ Nam, em ổn chứ?"

Trần Hạ Nam theo bản năng nghiêng đầu nhìn người vừa lên tiếng, đó là một người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc xoăn nhẹ với màu nâu hạt dẻ, còn đeo chiếc kính gọng vuông như kính lão, cách ăn mặc đơn điệu thậm chí hơi quê mùa, cô biết người phụ nữ này, thậm chí cô vừa mới gặp người ta vài giờ đồng hồ trước, thế nhưng cô lại nhớ người đó da diết. Cảm xúc hỗn độn hoá thành cơn thuỷ triều dâng lên trong đôi mắt nâu trong veo, cơn xúc động thúc giục cô ngồi bật dậy, mặc biểu cảm kinh ngạc của mọi người, cô ôm chặt lấy người phụ nữ đó, lệ từ khoé mắt lập tức tuôn áo ra, cô thấy thật nhẹ nhõm, song cũng thật u buồn.

"Hạ, Hạ Nam?" Đối phương ngơ ngác.

"Cô Tây, em không nghĩ em sẽ còn gặp lại cô."

Tây Cố Thành trố mắt, phát hiện bờ vai mảnh của cô gái đang ôm mình đang run lên, cô dùng lòng bàn tay ấm áp xoa nhẹ bờ lưng đó, "Đừng sợ, chỉ là trận động đất nhẹ thôi, có lẽ em bị sốc nên ngất đi, giờ tôi sẽ đưa em đi bệnh viện kiểm tra."

"Em không sao, để mọi người lo lắng rồi." Trần Hạ Nam thở hắt ra một hơi, cô buông Tây Cố Thành ra rồi lau nước mắt, cô không biết vì sao mình lại xúc động đến thế, cô cảm giác đã từ rất lâu rồi cô không được gặp đối phương. Không chỉ vậy, cô còn cảm thấy mọi thứ thật xa lạ, tuy trông quen thuộc mà lại như không chào đón cô, chúng đang tẩy chay cô, coi cô là một kẻ lạ mặt tự ý thâm nhập vào nơi đây.

"Em không sao thật chứ?"

"Em không sao mà."

"Thu dọn đồ đạc thôi, động đất vừa nãy không kéo dài nhưng cũng lớn, may mà không ai bị thương. Chúng ta tạm rời khỏi đây để đưa Hạ Nam về nghỉ ngơi đã." Lúc này giáo sư Ed đi tới.

Mọi người bắt đầu dọn dẹp, còn Trần Hạ Nam bị bắt ngồi yên một chỗ, cô mím môi, "Có phải em đã làm ảnh hưởng đến tiến độ của mọi người không ạ?"

"Không phải do em, mà là chúng tôi không chắc sẽ còn có cơn động đất nào xảy ra nữa không, vì thế trước mắt phải rời khỏi đây để đảm bảo an toàn cho mọi người. Ngoan, đừng nghĩ nhiều, không phải lỗi của ai cả." Tây Cố Thành vỗ vai cô an ủi.

Đỗ Khải đang phụ người trong nhóm thu dọn các thiết bị bảo hộ, bỗng anh để ý ở dưới đất gần chỗ Trần Hạ Nam có đồ vật nhỏ, tuy không lấp lánh mà lại nổi bật, vì thế anh nhặt nó lên ngắm nghía, "Hạ Nam, dây chuyền này là của em à? Em làm rơi này."

"Dây chuyền?" Cô quay sang nhìn cậu, thấy trên tay cậu có sợi dây chuyền, mặt dây là đá hình mặt trăng, tuy nhiên nó đã vỡ nát, có cảm giác như ai đó đã cố chấp nhặt từng mảnh còn sót lại rồi gán ghép chúng về với nhau, cố gắng cứu vãn nó, nhưng nó đã vĩnh viễn mất đi vẻ đẹp bao đâu. Cô nhìn sợi dây đó hồi lâu, tới mức cô cảm thấy người mình như đang rơi vào vực sâu của ký ức, cô khoét tung cả tận cùng linh hồn nhưng chẳng thể nhớ ra rằng mình từng có sợi dây chuyền nào trông như thế này, thế nhưng nó lại khiến cho cô cảm giác thân thuộc như thể cô là chủ nhân của nó. Mặt đá tuy tĩnh lặng mà lại như đang gào thét tên của cô, sợi dây của nó như đang trói buộc lấy cô, ép cô phải thừa nhận rằng nó từng xuất hiện trong đời của cô, vào một khoảnh khắc nào đó.

"A." Cơn đau đầu ập tới làm cô vội ôm đầu, hàng lông mày nhíu chặt lại sắp thành một đường.

"Cẩn thận, em sao thế? Đau đầu sao?" Tây Cố Thành nhanh tay đỡ lấy cô, lo lắng hỏi han, nhưng Trần Hạ Nam không có tâm trạng để trả lời, tâm trí cô ngày càng miên man đi, xa rời khỏi hiện thực.

"Có lẽ đã bị tổn thương ở vùng não bộ, chúng ta vẫn nên đưa Hạ Nam tới bệnh viện."

Và vì thế Trần Hạ Nam bị mọi người ép đưa tới bệnh viện địa phương, việc kiểm tra diễn ra cả ngày vì Tây Cố Thành khăng khăng đòi kiểm tra kỹ do lo sợ cô sẽ có tổn thương tiềm ẩn. Sau một ngày bận rộn ở bệnh viện, trải qua đủ hình thức kiểm tra cơ thể và hệ thần kinh, cô theo đoàn nghỉ tại một khách sạn nhỏ, họ vì để cho cô nghỉ ngơi đã cố tình đặt riêng một phòng cho cô. Trần Hạ Nam sau khi về phòng liền ngã phịch xuống giường, thở dài một tiếng.

"Mệt quá." Cô than thở, đôi mắt trong veo đang nhìn lên trần nhà chợt dời về phía sợi dây chuyền bị mình ném đại lên giường. Vì tò mò nên cô cầm nó lên và ngắm nghía, cảm thấy chiếc vòng này so với hàng rẻ tiền ngoài chợ còn xấu xí hơn, nguyên do là vì nó đã vỡ nát, mặt dây chuyền trông như mấy viên đá nhặt đại ở ngoài đường về, tuy nghĩ thế nhưng cô không vứt nó mà còn giữ nó thật chặt suốt cả đường từ khu rừng hoang cho tới lúc về khách sạn.

Suy nghĩ hồi lâu, Trần Hạ Nam đi tới trước gương và đeo nó lên, cô nhìn bản thân mình được phản chiếu trong tấm gương sáng bóng.

Thật kỳ lạ, cô cảm giác khuôn mặt mình rất lạ lẫm, giống như là từ rất lâu không thấy, tới mức chính cô quên béng cả dáng vẻ chính mình, quên rằng mình đã từng trông như vậy. Ngay cả cái tên mà cô nắn nót gần hai mươi năm cũng không còn thân thuộc như trước nữa. Mọi thứ thật xa lạ, nó chán ghét cô, mà cô cũng đang bài trừ nó.

Cơn đau đầu lại ập tới khiến cô đứng không vững, cô chống tay vào bàn và thở hổn hển.

Cô cảm giác cơn đau đầu sẽ xảy ra nếu như cô cứ cố chạm vào giới hạn của nơi nào đó ở tận sâu trong cô.

Nhưng vì sao lại vậy? Vấn đề ở đây là gì? Tâm trí cô đang ngăn cô biết thứ gì? Tuổi thơ hạnh phúc? Hành trình trưởng thành được vây quanh bởi tình yêu thương của gia đình và bạn bè? Con đường học hành thuận lợi khiến ai nấy cũng phải ngưỡng mộ? Cả cuộc đời Trần Hạ Nam không thể vì như một quyển tiểu thuyết, mà là quyển ước nguyện của nhân loại, bởi từ nhỏ tới lớn, cô chưa từng trải qua điều gì đau khổ cả, cô có một tuổi thơ mỹ mãn, và chưa bao giờ cô phải trải qua cô độc. Bất cứ khi nào cô mệt mỏi, luôn có người sẵn sàng cho cô mượn bờ vai để dựa lên, cuộc sống của cô đẹp tới mức mà cô không thể nào lý giải được những áng văn bi quan ca ngợi về vẻ đẹp của nỗi buồn và cô đơn, những bệnh nhân tâm lý khao khát cái chết hơn cả việc đối mặt với sống tiếp - điều mà cô cùng mọi người đều cho rằng đó là sự ban phước tuyệt đẹp của tạo hoá, hay những kẻ luôn tươi cười giống như vào vai hề mua vui cho cả thiên hạ rồi đến khi về nhà lại ỉ ôi như một đứa trẻ.

Thế nhưng chỉ sau một cơn hôn mê, thế giới của cô đã được rộng mở để chạm tới vực sâu của cảm xúc, để cô biết tới mặt tối của thế giới này, để cô nhìn rõ những con người đang sống cùng một bầu trời với cô mà lại có một câu truyện bi thảm như vậy. Cô nhận ra trong lúc cô còn hỏi vì sao họ lại có lựa chọn hèn nhát như vậy, chết cũng không sợ mà lại sợ "bị tồn tại", thì lại có những người cũng đang tự vấn nếu kiếp người đã khổ như vậy, "tại sao họ lại không tự sát, không phát điên, lại còn hứng thú bàn luận chính trị, không tuyệt vọng mà vẫn còn tiếp tục chiến đấu vì cuộc sống?*"

*Trích trong tác phẩm "Thất Lạc Cõi Người" của Dazai Osamu. Nguyên văn câu gốc: 「なぜ彼らは自殺せず、発狂せず、政治について議論することに興味を持ち、絶望せず、まだ生きるために戦い続けるのだろうか?」

Trời ơi, từng là một cô gái tươi tắn như vậy, mà giờ đây cô lại thấu hiểu cho mọi nỗi buồn, giống như cô đã từng nhìn vào đôi mắt kiệt quệ của họ vào giây phút trước khi lâm chung, cô đã nghe thấy tiếng gào thét từ đáy linh hồn đằng sau khuôn miệng hoặc là gắng gượng mỉm cười, hoặc là câm như hến kia. Cô đã hiểu được cơn đói khát, sự điên loạn, nỗi mất mát của thế giới này. Cô còn chưa đi lâm sàng nữa mà? Cô không rõ bản thân đã trưởng thành hay chưa, cô chỉ biết rằng cô đã không còn dễ dàng đánh giá nỗi buồn của ai bằng sự phiến diện của cá nhân nữa.

Chính bản thân cô cũng cô đơn quá, ai đó đã khoét mất trái tim cô đi rồi.

Cô mệt mỏi, cô chẳng muốn nghĩ gì nữa, cứ như người ta nghe thấy tiếng con chó đen ngoài cửa sủa hoài rồi cũng thấy quen. Trần Hạ Nam sau khi tắm rửa liền bò lên giường, đầu óc trống rỗng, cứ thể ngủ thẳng tới sáng mai. Lúc tỉnh dậy, người cô nặng nề như đá, cơ thể giống như coi cô là người xa lạ nên không chịu nghe lời, chỉ việc ngồi dậy thôi cũng đủ khiến Trần Hạ Nam dùng hết sức lực mà cả đời chưa từng có.

Tiếng chuông cửa đã ép cô rời khỏi giường.

Ngồi trên xe buýt tới sân bay, Trần Hạ Nam hồi tưởng về mấy ngày qua, cô theo đoàn khảo cổ vào trong rừng, gặp một di tích kỳ lạ, mọi người đi xuống dưới và cô ngồi ở trên xem tình hình thông qua máy quay. Họ đi xuống tầng trệt, nơi có những bức tượng khổng lồ, Tây Cố Thành đi vòng ra sau tượng, sau đó một cơn động đất ầm ĩ bất ngờ xảy ra kèm theo tiếng báo động inh ỏi của máy đo địa chấn, cô ngất đi.

Sau đó thì sao? Cơn đau đầu dồn dập kéo tới, mảnh ký ức cuối cùng khi cô ở trong khu rừng lá vàng ngày càng mơ hồ và tan biến như bọt biển.

Cô đã quên hết mọi chuyện, giống như khi ta nằm mơ và khi ta tỉnh lại, mọi thứ ngày càng rời xa ký ức.

Nước mắt rơi vào mặt đá mặt trăng khuyết, Trần Hạ Nam đứng nhìn mình ở trước tấm kính, thấy đôi mắt mình hoen đỏ.

Cô không muốn rời đi, cô không muốn lãng quên.

Điều gì sẽ đợi chờ cô ở thế giới xa lạ này đây? Cô nhìn xuyên qua cửa sổ, hướng về thế giới hiện đại sau hàng cây, một nền văn minh tân tiến bậc nhất mà trong suốt lịch sử nhân loại chưa từng đạt đến.

"Cuối cùng cũng có thể về nhà rồi, mệt mỏi quá à." Trong lúc đợi lên máy bay, Đỗ Khải đứng dậy vận động, vươn vai ưỡn eo.

"Cậu lại về nhà để đánh bài sao?" Tây Cố Thành nói, "Tôi nghe nói dạo này cậu bắt đầu nghiện lại bài bạc, chơi thì cũng phải biết chừng mực nhé, đừng có lấy tiền bạc ra cược."

"Cô, thực ra nó đánh bài đến nợ mấy nghìn rồi đấy, cô nhắc nhở nó đi."

"Cái gì?! Chơi cái gì mà đến tận mấy nghìn?"

"Làm gì có, em mới nợ bảy trăm thôi, anh Phong nói quá rồi." Anh cười nhăn nhở, "Lương của em đủ để xoay sở mà, cô yên tâm, em bị một trận là nhớ rồi."

"Bảy trăm cũng không hề ít đâu, sao cậu lại hư đốn thế hả?" Tây Cố Thành mắng. Trần Hạ Nam nghe thấy tiếng ồn liền quay sang nhìn, cô nhớ trước đây từng được nghe kể Đỗ Khải nghiện cờ bạc tới mức vay nặng lãi, về sau bị bọn xã hội đen mò tới tận trường định vây đánh, may nhờ lúc đó Tây Cố Thành lái xe đi ngang qua, thậm chí còn giúp anh trả một nửa thì chúng mới chịu rời đi.

"Hề hề, em sai rồi, em hứa với cô sau này sẽ không bài bạc nữa, trả hết đợt lần này em sẽ bỏ."

"Cậu nói phải giữ lời đấy."

...

Sân bay Tràng Giang, thành phố Trường Giang.

Những chiếc máy bay lên xuống như những chiếc diều tự do, Trần Hạ Nam đi đến cửa ra của sân bay, ngoảnh lại nhìn Tây Cố Thành đeo chiếc kính râm che nửa cả khuôn mặt, "Cảm ơn cô đã giúp em xách hành lý ạ."

"Không sao, đừng khách sáo." Cô xua tay, mặc dù kết quả khám sức khoẻ đã nói Trần Hạ Nam không có tổn thương, thế nhưng cả đường đi sắc mặt đối phương không được tốt, cứ lơ đễnh tới mức suýt lạc đoàn nên cô quyết định đưa Trần Hạ Nam về nhà mới yên tâm.

"Cô vào nhà em chơi rồi mai kia hẵng về ạ."

"Thôi, bạn trai em tới đón rồi thì tôi an tâm hẳn, tôi còn phải về viết báo cáo nữa." Cô nhìn về phía Mạc Viễn đang thấp thỏm ở ngoài cửa.

"Đó không phải là bạn trai em ạ."

"Ồ?" Tây Cố Thành nhướn mày, song cũng không tin, bởi vì tin đồn lan khắp trường mà hai đứa này có lên tiếng đâu, vẫn đi chơi cùng nhau như khẳng định lời đồn là thật, vì thế cô nghĩ chắc là Trần Hạ Nam và Mạc Viễn đã cãi nhau lớn đến mức đòi chia tay, đây cũng là cách giải thích hợp lý nguyên do tâm trạng cô bé gần đây bất ổn, "Em về nghỉ ngơi đi."

"Dạ, giáo sư đi đường cẩn thận." Cô đáp, nhìn Tây Cố Thành đi mua vé máy bay để bay tới thành phố An Bình, đối phương vẫy tay với cô rồi vào trong khu vực kiểm tra an ninh.

Ra khỏi sân bay, nắng hè chói chang rọi thẳng vào mắt khiến đôi mắt nâu của cô nheo lại, cô nhìn thành phố phát triển rực rỡ đang hiện ra trước mắt mà lòng cô lại hụt hẫng, đây là quê nhà của cô, nơi cô nhung nhớ mỗi khi phải đi học xa. Thế nhưng sau một giấc mơ, cô cảm thấy nó rất xa lạ, nó không phải nơi cô muốn đến, nó không phải nhà của cô.

Vậy nơi cô muốn đến là đâu nhỉ?

Sau một buổi sáng, cô như đã biến thành người khác, đánh rơi mất bản thân.

"Hạ Nam, chuyến đi thế nào?" Thấy Tây Cố Thành không ở cạnh cô nữa, Mạc Viễn mới dám chạy đến giúp cô kéo hành lý, "Sao cậu về sớm thế, chẳng phải đã nói chí ít tới tháng bảy mới về à?"

"Ừm, bọn mình gặp động đất khiến chuyến đi phải huỷ bỏ, có lẽ vì ngại mình không có kinh nghiệm." Cô thở dài rầu rĩ.

"Hả? Vậy cậu không sao chứ?" Cậu lo lắng.

"Mình ổn, còn đi bệnh viện kiểm tra một lượt rồi, kết quả cho thấy không có chấn thương nào, nếu cậu không tin thì mình cho cậu xem báo cáo."

"Cậu không sao là tốt rồi, cậu là bác sĩ nên chắc sẽ biết rõ hiện trạng của mình chứ." Mạc Viễn cười.

"Mình chưa thành bác sĩ đâu, còn lâu lắm."

"Về nhà thôi, ba mẹ cậu nói với mình sẽ đợi cậu về ăn trưa cùng đó."

"Cha mẹ." Cô lẩm bẩm, trái tim bỗng quặn đau, cô chợt nhớ họ da diết, như thể đã nhiều năm cô không được gặp. Trần Hạ Nam rơi vào hoang mang, cô không hiểu rõ cảm xúc trong mình nữa, cô nhớ bản thân chỉ mới rời đi được vài ngày, thế mà mọi thứ đều đổi thay, cô không còn thích thành phố này, không còn sự hào hứng mỗi khi về nhà. Đồng thời, cô lại rất nhớ từng người một, khi cô nhìn thấy Tây Cố Thành, tâm hồn cô vui buồn lẫn lộn, khi cô nghĩ tới cha mẹ cô lại nôn nóng để được gặp họ. Và quan trọng hơn, cô đang mong nhớ một ai đó, một người mà cô chẳng thể hình dung ra nổi khuôn mặt, cô cảm thấy bất an khi người đó không ở bên cạnh cô. Người đó là hồn huyết của cô, là sự thánh thần trong tín ngưỡng của cô, cô đã dâng hết mọi thứ cho người đó, bao gồm cả hơi thở. Vậy nên khi người đó rời đi, hoặc cô mới là người rời đi, cô cũng trở thành một linh hồn nghèo nát, sức lực của cô đã bị hút cạn đi mất.

Suốt cả đường đi, Trần Hạ Nam im lặng đến mức Mạc Viễn đang tập trung lái xe cũng phải chú ý tới, cậu lén liếc về phía cô, thấy cô đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, thỉnh thoảng còn thở dài. Cậu cảm thấy cô kỳ lạ, đây không phải Trần Hạ Nam mà cậu từng biết, theo cậu thì lẽ ra sau chuyến đi này Trần Hạ Nam phải tỏ ra hào hứng, kể lể đủ thứ chuyện cho cậu nghe, cô không thuộc tuýt người nói nhiều nhưng cũng sẽ không đến mức kiệm lời với người thân. Trần Hạ Nam có thể giữ nhiều bí mật với cha mẹ mình nhưng cô lại rất tin tưởng cậu, vì thế kinh nghiệm cho cậu biết rằng cô hiện tại rất bất thường.

"Hạ Nam, cậu đừng buồn, chuyện hi hữu mà, sau này có cơ hội giáo sư Tây sẽ đưa cậu đi tiếp thôi."

Trần Hạ Nam ngoảnh lại nhìn cậu thanh niên, mỉm cười, "Mình ổn, chỉ là cảm xúc hơi ngổn ngang mà mình còn chẳng hiểu vì sao."

"Ồ, lần đầu nghe cậu gặp vấn đề này."

"Tập trung lái xe đi, cậu đi chậm quá những xe đằng sau đều muốn vượt hết kìa."

"Biết rồi mà." Mạc Viễn dẩu môi, tránh cho trong xe quá yên tĩnh nên cậu quyết định mở đài nghe, tình cờ lại đúng kênh tin tức thời sự.

"Ngày hôm nay chủ tịch tập đoàn Bạch Thái Dương có cuộc gặp mặt với các lãnh đạo cấp cao Tổng Bộ..." Âm thanh của nữ phát thanh viên rất dễ nghe, nhưng vẫn khiến Mạc Viễn buồn ngủ vì cậu không thích nghe thời sự, vì thế lập tức chuyển kênh. Trần Hạ Nam nhìn cậu rồi thôi, cô nhìn về toà nhà lớn ở phía đối diện, trên đó có biểu tượng quạ và rắn, bên dưới ghi "Tập đoàn Bạch Thái Dương".

"Tại sao họ lại lấy quạ và rắn làm biểu tượng nhỉ? Đó không phải loài vật bị coi là điểm gở sao?"

"Hả?"

"Không có gì."

Mạc Viễn nhún vai, không ai nói gì nữa.

Xe đỗ trước cửa nhà, cậu em trai Lý Đức Tiến của cô lập tức chạy ra, dang tay như đòi bế, "Chị Nam."

Cô nhìn thấy thằng bé liền mỉm cười, ngồi xuống ôm lấy cậu, "Tiến ở nhà có ngoan không?"

"Có ạ, chị mau vào nhà đi, cả anh Viễn nữa, mẹ bảo gọi anh cùng ăn cơm."

"Thôi, anh nỡ bảo ba nấu phần cho mình rồi, để dịp sau nhé." Mạc Viễn xách hành lý xuống hộ cô, "Mình về đây, cậu nghỉ ngơi đi nhé."

"Ừm, cảm ơn cậu rất nhiều."

Đối phương nhướn mày, bật cười, "Đừng nói mấy câu trịnh trọng đó, nếu không mình tưởng cậu đang giận mình đấy."

"Biết rồi, cậu mau về đi." Cô cũng cười theo, Lý Đức Tiến tròn mắt nhìn hai người trêu chọc nhau, trong mắt cậu bé thì hai người rất xứng đôi, do cậu cũng rất quý Mạc Viễn nên cậu cũng hy vọng cả hai đang hẹn hò, sau đó kết hôn, Mạc Viễn sẽ cùng cậu chơi trò đóng giả siêu nhân cả ngày.

Đợi đối phương đi xa rồi, cậu bé mới lại gần Trần Hạ Nam, bẽn lẽn hỏi, "Có phải chị đang hẹn hò với anh Viễn không ạ?"

"Ôi trời, ai dạy em mấy điều đó thế? Chị với anh Viễn chỉ là bạn thôi, em đừng xem mấy bộ phim truyền hình rồi nghĩ linh tinh." Cô nhéo má thằng bé.

"Vậy chị không thích anh ấy ạ?"

"Ừm, thích, nhưng không phải cứ thích là sẽ hiểu theo kiểu yêu đương, ta thích một con người có thể là vì quý mến họ thôi."

Lý Đức Tiến chớp mắt nhìn cô, Trần Hạ Nam vỗ vai cậu, "Vào nhà hộ mẹ dọn cơm thôi, lớn lên rồi em sẽ hiểu lời chị nói."

Trần Cảnh Xuân ở trong bếp nghe thấy tiếng động liền tự động hiểu con gái mình đã về, vì thế bà không ngoảnh ra sau mà tiếp tục xử lý đống đồ ăn trong chảo, "Về rồi à."

"Mẹ!"

"Chuyện gì?" Bà đáp, không ngờ sẽ có người ôm lấy mình từ đằng sau làm bà giật mình, bà ngoái đầu lại, mắng yêu con mèo dính người kia, "Con bé này dở chứng gì thế hả? Có biết chảo nóng không hả?"

"Nhớ mẹ quá." Cô cười nói, ôm chặt lấy mẹ mình, trong lòng sung sướng hơn bao giờ hết.

"Ơ hay con bé này, bị ốm hay gì hả? Thế đi chơi thế nào, có vui không?" Tuy ra vẻ ghét bỏ nhưng nghe cô nói thế bà cũng thấy vui.

"Vui, nhưng mà nhớ mọi người lắm."

Trần Cảnh Xuân tròn mắt nhìn cô, vì sao bà cảm giác trong thời gian ngắn con gái mình đã khác hơn rất nhiều, đôi mắt nâu có phần linh động sắc sảo, không còn vẻ non nớt ngây thơ, giọng nói cũng trầm ổn, lẽ nào do lâu ngày không gặp sao? Nhưng cô đi chơi còn chưa nổi một tuần, trong khi lúc đi học suốt nửa năm cũng chẳng thấy biến đổi nhanh thế.

"Lằng nhằng, đi thu dọn đồ đạc rồi rửa tay chân đi." Cố gắng xua đuổi suy nghĩ vu vơ của mình, bà tỏ ra như không có chuyện gì.

"Dạ." Cô bĩu môi.

Trần Hạ Nam sau khi làm xong hết mọi chuyện liền đổi sang bộ quần áo thường mặc ở nhà cho thoải mái. Lúc cởi áo cô lại nhìn chiếc dây chuyền ở trước ngực, dây hơi dài so với cô nên nó lọt vào giữa khe ngực cô, cô cầm nó lên, lại chăm chú vuốt ve, ánh mắt dịu dàng mà chính bản thân cũng không phát hiện ra. Cô cứ ngắm nghía nó cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên, "Chị Nam, mẹ bảo chị xuống ăn cơm."

"Chị xuống ngay đây."

"Chị không mua gì về ạ? Mẹ bảo chị về quê cơ mà."

"Chị không về quê, nhưng lúc đi vội quá nên cũng không kịp mua gì, dịp sau nhé."

Đồ ăn đẹp mắt được bày ra, Trần Hạ Nam gắp một miếng ngon lành bỏ vào miệng, nhà cô có thói ăn uống thanh đạm, mẹ cô quản rất chặt trong việc sử dụng gia vị để phù hợp với nhu cầu cơ thể, đâm ra từ nhỏ cô ăn cũng quen. Khi hương vị đáng lẽ thân thuộc mà bỗng xa lạ chạm vào đầu lưỡi, trôi vào khoang họng, cô bỗng ngẩn người.

Đã bao lâu rồi cô không được ăn cơm mẹ nấu?

"Sao thế?" Thấy cô không ăn mà cứ ngồi ngẩn ra, Trần Cảnh Xuân khó hiểu nhìn cô, phát hiện mắt cô rưng rưng, con bé này rốt cuộc làm sao vậy?

Những hình ảnh mờ mịt kéo tới lại làm cô đau đầu, song Trần Hạ Nam không dám thể hiện ra vì sợ mẹ cô lo lắng, vì thế đành buông đũa đứng dậy, cười nói, "Tự dưng đau bụng, con đi vệ sinh đã."

"Cái con bé này, đang giờ ăn cơm đấy!"

Đóng cửa nhà vệ sinh lại, cô mới dám đưa tay lên trán, lau mồ hôi đang tuôn ra, miệng thở hổn hển.

Xem ra cô không nên ương bướng chạm vào khu vực đó. Trần Hạ Nam cố gắng giải thích cho mảnh ký ức thiếu sót đó, song cô không tìm ra được căn bệnh hợp lý nào, cô vẫn có thể hoạt động như bình thường và kiểm soát tốt các hành vi, phản xạ nhanh lẹ, các sự kiện trong quá khứ cô vẫn nhớ rõ, hơn nữa cô đã tới bệnh viện kiểm tra phần não bộ và hệ thần kinh, họ đã nói cô không có vấn đề gì mà.

Chuyện gì đã xảy ra trong lúc cô bất tỉnh do cơn động đất? Nếu là một giấc mơ vì sao cô lại cảm thấy nó quan trọng đến thế?

"Hạ Nam, con ổn chứ?"

"Dạ, con ra ngay." Cô vội nói, giả vờ mở vòi nước như đang đi rửa tay.

Buổi tối, Lý Tuấn xách vợt cầu lông trở về, ông nhìn thấy cô liền mỉm cười, "Con gái cha đi chơi có vui không? Có đem quà về không?"

"Con không biết mua gì nên mua cho cả nhà cái nón che nắng."

Lý Đức Tiến bĩu môi, thế mà cô bảo không mua quà cáp gì, nhưng mà cậu không ham thích cái mũ đó lắm, cậu ước cô mua đồ chơi hoặc đồ ăn vặt hơn.

"Ủa, con mua dây chuyền từ khi nào thế?" Ông chú ý tới dây chuyền bị cô giấu trong áo, quả nhiên là cảnh sát, khả năng quan sát rất nhạy bén.

"Dạ, con được tặng, đẹp không ạ?" Cô lấy ra cho ông xem, cười tít cả mắt lại.

Lý Tuấn hơi bối rối, nói thật lòng là ông không thấy đẹp, chẳng hiểu ai lại đi tặng sợi dây chuyền xấu xí thế này, người thẩm mỹ kém như ông ra chợ còn nhặt được cái đẹp hơn, nhưng vì sợ cô tổn thương nên ông vẫn cố gật đầu, "Đẹp, mà dây hơi dài, con chỉnh lại đi."

"Con cũng nghĩ thế, nhưng để thế này cũng tốt."

"Vậy à."

Tối hôm đó Trần Hạ Nam trở về phòng, cô nghe thấy có tiếng chuông điện thoại, loay hoay một lúc mới phát hiện mình nhét nó vào sâu trong túi, cô cầm di động hồi lâu mà không biết làm gì.

Mật mã di động của mình là gì?

Mắt thấy những cuộc gọi nhỡ và thông báo tin nhắn nhưng không mở được, cô trở nên bối rối, hình như cô quên mất cách sử dụng điện thoại.

Cuối cùng cô phải sang phòng cha mẹ để hỏi, bọn họ đều trố mắt nhìn cô.

"Con thử ngày sinh của mình xem. Mẹ thấy ngày nào con cũng nghịch điện thoại mà sao quên được?"

"Con chỉ trả lời tin nhắn bạn thôi chứ có nghịch gì đâu." Cô lẩm bẩm, "Sinh nhật à..."

"Sinh nhật con là ngày bao nhiêu ạ?"

Lý Tuấn và Trần Cảnh Xuân quay sang nhìn nhau bằng ánh mắt ngạc nhiên.

"Hạ Nam, con có bị thương ở đâu không? Ngày mai mẹ đưa con đi kiểm tra sức khoẻ nhé?" Bà lo lắng.

"Cha mẹ không nhớ chứ gì?" Đôi mắt cô tỏ ra sắc bén, câu hỏi vặn ngược này lập tức xoá tan mọi nghi ngờ của họ. Lý Tuấn bật cười, "Cha đương nhiên nhớ rồi, là ngày 16 tháng 10 chứ gì."

"À, ra là mọi người vẫn nhớ." Cô nói với vẻ mặt không hề chột dạ, sau đó thử nhập mật mã, may mà mật khẩu đúng, điện thoại đã được mở khoá.

"Con bé dở hơi này, đi về phòng đi." Bà quát.

"Hi hi."

Trần Hạ Nam trở về phòng, phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ bạn bè và Tây Cố Thành, còn có tin nhắn rủ đi chơi của Mạc Viễn từ lúc chiều nay. Cô thấy mình có rất nhiều bạn bè, thật mệt, ai cũng đáng nghi, cô cảm tưởng họ đến lúc nào đó sẽ phản bội cô, vì thế cô không thèm trả lời mà vứt điện thoại sang một bên rồi đi rửa mặt, sau đó đắp chăn ngủ lúc chín giờ tối.

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng mà Lý Tuấn đã tỉnh với lý do muốn đi giải quyết nhu cầu cá nhân, đúng lúc nghe thấy phòng khách có tiếng động, lo sợ có kẻ lạ đột nhập nên ông đi kiểm tra, nào ngờ bị Trần Hạ Nam đang đứng ở cửa sổ ngắm cảnh doạ giật mình.

"Nam Nam, con làm gì thế? Sao không bật đèn?"

"Cha dậy sớm thế ạ."

"Con xem ai mới là người dậy sớm? Trời chưa sáng đâu, về ngủ tiếp đi." Theo hiểu biết của ông, con gái mình rất thích ngủ ngày, nhất là vào dịp nghỉ lễ sẽ ngủ đến tận trưa.

"Không ạ, con không ngủ được nữa, tới giờ này là mắt con tự mở."

"Con có tâm sự sao?"

"Con dậy sớm là chuyện lạ lắm ạ?"

"Bình thường chẳng ai dậy giờ này đâu con."

"Vậy à, vậy con lên lầu ngủ tiếp." Cô nói xong liền ngoan ngoãn về phòng, để Lý Tuấn ngơ ngác, ông cảm giác cô đang có chuyện giấu mọi người.

Mấy ngày sau vẫn như thế, Trần Hạ Nam không có biểu hiện khác lạ ngoại trừ thói quen thay đổi, cô ngủ từ rất sớm và dậy vào giờ mà cả khu phố chưa ai thức để pha trà, ăn sáng, sinh hoạt trông còn già dặn hơn chính cha mẹ mình, thậm chí còn không xem tivi hay động vào điện thoại, bình thường toàn chạy bộ, đọc sách, làm việc nhà và đi tưới cây. Có một đứa con mẫu mực như thế này hai người đáng nhẽ phải lấy làm vui mới phải nhưng ngược lại, họ lo lắng vô cùng, họ hy vọng cô lười biếng một chút chứ cô chỉ khiến họ cảm thấy áp lực như có tiền bối ở trong nhà vậy.

Cuối cùng Mạc Viễn dưới sự thúc giục của Trần Cảnh Xuân phải sang nhà tìm cô, "Hạ Nam, có muốn đi đạp xe với mình không?"

"Được."

Lúc lên xe cô có phần lảo đảo, thậm chí còn tỏ ra lạ lẫm với cảnh vật bên đường, toàn bộ điều này đã bị Mạc Viễn chú ý tới, đừng nói cha mẹ bên cô ngày đêm, đến cậu cũng thấy cô không còn là cô bạn mà mình biết nữa. Cô trở nên già dặn hơn, lời nói và hành vi kỳ quặc hơn, quan trọng là bản thân cô còn chẳng nhận thức được sự thay đổi của mình.

"Lúc đi di tích có gì lạ không?" Cậu hỏi, đưa cho cô cây kem ốc quế.

"Có di tích rất lạ, mọi người nói nó chưa từng bị phát hiện bao giờ, niên đại công trình cũng cổ hơn bất kỳ di tích nào đã từng phát hiện, thế nhưng trông nó vẫn còn rất mới như vừa mới được xây xong, tầng một không có tổn thất gì dù nằm dưới lòng đất. Cậu nghe có thấy lạ không?"

"Lẽ nào là giả?"

"Không phải là giả, cô Tây đã xác nhận rồi mà."

"Thế thì lạ thật."

"Vì chưa có cách giải thích hợp lý và tránh hỗn loạn nên cô Tây nói chưa có dự định công bố với truyền thông, nhưng mình nghĩ chỉ là chuyện sớm muộn thôi."

"Chà, mình tò mò quá, có khi học kỳ sau giáo sư sẽ nói cho tụi mình nghe."

Cô gật nhẹ đầu, ngẩng đầu nhìn những toà nhà nhấp nhô trước mắt, thật đáng ghét khi các nhà quảng cáo luôn cố nhét quảng cáo vào bất cứ đâu, ngay cả bầu trời cũng bị che khuất bởi những tấm biển 3D và dòng chữ bằng ánh sáng, trông thì rất hiện đại nhưng thực ra rất phiền, cô không thích thế giới này.

Chợt cô nhìn về phía toà nhà cao nhất trong thành phố này, cô nhớ rất rõ lúc nhỏ mình thường hay ngẩng đầu lên để cố nhìn thấy tầng thượng của nó, nhưng cô thường hay làm vậy với những toà nhà cao tầng chứ chưa từng thắc mắc về chủ nhân của nó.

Giờ đây nhìn lại cảm thấy nó thật giống như một quả núi hùng vĩ, có điều đó chỉ là một trong những chi nhánh của đế chế khổng lồ đang chi phối nền kinh tế của hành tinh này mà thôi.

"Bao giờ cậu về trường?"

"Kỳ nghỉ mới bắt đầu mà, nhưng mình sẽ về trường sớm một chút để chuẩn bị."

"Ồ, nghe nói kỳ sau cậu đi lâm sàng."

"Phải, nhưng tụi mình chia ra làm hai đợt, mình đi đợt mùa xuân cơ."

Vậy là một mùa hè nóng bức đã trôi qua, mọi người ai cũng nuối tiếc vì nghỉ ngơi chưa đủ, chỉ có duy mình Trần Hạ Nam là cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, cô ngày càng cảm thấy linh hồn mình trống rỗng.

Thật muốn ngủ một giấc, và khi tỉnh lại phát hiện mình đã trở lại thế giới đó.

————————————————————————————

Lời của tác giả:

Nội dung truyện đen tối (dark), chủ yếu xoay quanh nhân vật Bạch Nhã Hy (Bạch Tinh), ít tình tiết lãng mạn. Truyện có nhiều tình tiết vi phạm đạo đức, hành động bạo lực, ngôn từ thô thiển, hình ảnh máu me, tâm lý của nhiều nhân vật bất ổn gây tranh cãi, có thể gây khó chịu với người đọc. Thận trọng trước khi đọc.

Độ tuổi khuyến khích: 16+

Truyện tổng cộng 104 chương + 5 chương ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top